Boss Cuồng Vợ Yêu
|
|
Chương 65: Đám cưới thế kỉ[EXTRACT]Bãi biển xanh biếc với làn nước trong veo, dãy cát vàng nổi bật dưới lớp thảm đỏ dài, hai bên là dãy hoa hồng được trang trí. Hàng ghế được sắp xếp ngay ngắn theo hàng lối trình tự, tất cả vị khắp được mời đến đây đều vô cùng háo hức bởi vì đây là một hôn lễ lịch sử của Bạch Tử Ngôn!
Đối với lễ kết hôn này anh đã suy nghĩ rất kĩ càng và tạo cho cô một sự bất ngờ trước nay chưa từng có, bãi biển này là chỗ anh đã cầu hôn cô cũng chính nơi đây là nhân chứng cho tình yêu mà anh dành cho cô! Dòng người nô nức diện quần áo, váy vóc đơn giản vì tông màu chủ đạo của nó là màu trắng!
Diệp Tử Ái sớm đã được chuẩn bị ở trong một căn phòng khách sạn cao cấp bậc nhất gần đấy! Trên thân hình chuẩn bộ váy cưới trắng tinh, chất liệu viền ren ôm sát lấy đường cong quyến rũ, bờ vai gầy trắng ngần lộ ra theo kiểu trễ vai, nhờ phần đuôi cá mà vóc dáng của cô được tăng thêm gấp bội. Gương mặt thanh thuần, đường nét hoàn hảo nên chỉ cần tô điểm một chút là đã biến thành một nàng công chúa xinh xắn đến mức ai nhìn cũng phải tặc lưỡi một cái!.
Bạch Tử Ngôn đã đưa cô đến đây từ hôm qua, anh ấy nói rằng sẽ cho cô một sự bất ngờ lớn, tuy cô không biết là như thế nào cho tận hôm nay khi nhân viên mang một chiếc váy cưới đến đây thì tâm trạng của cô hoàn toàn bị treo lơ lửng, đôi mắt tinh xảo ngắm nhìn quanh một lượt sau đó nghe theo lời dặn của anh mà mặc vào! Cô có thể đoán được sơ sơ rằng anh sẽ chuẩn bị cái gì, trái tim theo trống ngực đập liên hồi ngắm mình trong chiếc gương lớn. Ngay cả chuyên viên trang điểm cũng được anh chuẩn bị chu đáo. Sau hơn vài tiếng đồng hồ cuối cùng cô cũng hoàn tất xong mọi thứ!
Vòng tay ấm áp ấy lại một lần nữa ôm lấy eo cô từ phía sau, hơi giật mình cô quay đầu lại thì đã nhận ra gương mặt Bạch Tử Ngôn! Anh vô đây từ khi nào?
Từ khi bước vào đây anh đã bị cô làm cho mê hoặc, chiếc váy cưới này quá hợp với cô mà cô lại còn xinh đẹp đến mức động lòng người, bước chân nhẹ nhàng không kìm được mà tiến sát lại gần cô hơn bất giác lại muốn ôm người con gái này vào lòng thủ thỉ bên tai cô
"Tử Ái...hôm nay em thật sự rất đep! Đẹp đến mức anh không tài nào tin được là người con gái trước mặt anh đây là vợ của anh"
"Dẻo miệng" Thật ra trong lòng cô đang cực kì xấu hổ bởi lời khen của anh nên chỉ cố gắng kìm nén lại, không biết nói cái gì
Bạch Tử Ngôn khẽ cười sau đó lại nhìn trên chiếc cổ của cô
"Nhưng mà...em vẫn còn thiếu một thứ!"
Hả? Thiếu gì? Cô nghĩ mình đã chuẩn bị kĩ càng rồi chứ? Đôi mắt ngọc trong veo nhìn qua tấm gương quan sát anh
"Thiếu thứ gì sao?"
Không trả lời cô, gương mặt điển trai từ tốn nở nụ cười sau đó đưa tay vào trong túi áo vest của mình lấy ra một sợi dây chuyền!
Phải rồi! Đây là sợi dây chuyền anh cầu hôn cô! Nhưng mà từ lúc đến đây cô đã không thấy nó đâu, tưởng rằng đã để quên ở biệt thự ai ngờ là do anh đã âm thầm lấy nó!
Hai mắt thoáng tia kinh ngạc sau đó là cảm động nhìn anh, bàn tay to lớn vòng ra trước sau đó dịu dàng đeo lên cổ cô một cách cẩn thận sau đó còn không quên đặt một nụ hôn lên vai trắng của cô
"Bây giờ thì hoàn hảo rồi!"
Ngón tay run run chạm vào chiếc nhẫn trên sợi dây chuyền sau đó không giữ được giọt lệ mà dâng trào! Xoay người lại đối diện với anh trao tia thâm tình đầy hạnh phúc
"Ngôn..."
Khẽ đưa tay lau sơ qua khóe mắt cô sau đó nửa trêu nửa đùa nói
"Tuy công nhận là em rất xinh đẹp nhưng mà nếu khóc thì không được đẹp nữa nha!"
"Đáng ghét...anh còn chọc em" Diệp Tử Ái ngượng ngùng đánh nhẹ vào ngực anh.
Bạch Tử Ngôn bật cười trầm thấp sau đó bắt lấy tay cô nắm chặt sau đó nhìn cô bằng đôi mắt ôn nhu, dịu dàng nhất từ trước đến giờ. Khóe môi giật giật sau đó chậm rãi tiến gần đến vầng trán nhẵn nhụi của cô mà đặt một nụ hôn đằm thắm.
Lái chiếc xe đưa cô đến nơi tổ chức lễ cưới, trên đường đi Diệp Tử Ái ngồi trong xe không lúc nào yên ổn, hai tay bất giác cứ quấn lấy nhau đầy căng thẳng nhưng cũng may là có anh ở bên cạnh trấn an cô nên tâm tình dịu lại đôi chút!
Bạch Tử Ngôn nắm chặt lấy bàn tay cô sau đó dẫn cô đi về phía bãi biển, khung cảnh tráng lệ đầy lãng mạn dần hiện ra trước mắt cô sau đó từ hồi hộp cô chuyển sang bất ngờ! Có rất nhiều người đã đến đây từ sớm yên vị ngồi trên ghế khách. Sau khi thấy Bạch Tử Ngôn và Diệp Tử Ái đi đến mọi người bắt đầu đứng hết lên vỗ tay chào đón một cách nồng nhiệt.
"Tử Ái...cậu ấy thật xinh đẹp" Nhã Tịnh mắt ngân ngấn nước nhìn cô bạn thân của mình đang đi đến. Khi nhận được lời mời của Bạch Tử Ngôn cô đã không dám tin, bởi lẽ Diệp Tử Ái đột nhiên mất tăm hơi, không thể nào liên lạc được khiến cô vô cùng lo lắng, vậy mà sau khi được nghe Bạch Tử Ngôn kể lại mọi chuyện, cục đá nặng trong lòng cô cuối cùng cũng được gỡ bỏ, vui vẻ đến tham dự lễ cưới này
Thân váy trắng xinh đẹp sánh vai cùng người đàn ông quyến rũ mang nét đẹp nam tính, ai nhìn vào cũng phải trầm trồ mà tấm tắc khen!
Diệp Tử Ái sớm đã lạc mất đi lí trí cô ngơ ngác quay sang nhìn anh mà ngắt quãng nói
"Ngôn...đây là bất ngờ anh dành cho em sao?"
"Phải...đây chính là món quà lớn nhất mà anh dành cho vợ của anh! Hôn lễ này là do anh đích thân chuẩn bị theo sở thích của em! Có thích không?"
Diệp Tử Ái không còn muốn nói gì thêm cô gật đầu lia lịa sau đó điều chỉnh lại tâm trạng của mình một chút đi cùng anh trên tấm thảm đỏ! Tiểu Hành nhỏ cũng tham dự lễ cưới của ba mẹ mình, cậu hớn hở chạy đến chỗ hai người tay còn cầm theo bó hoa hồng lớn
"Mẹ thật xinh đẹp nha...đây là hoa của mẹ" Tay nhỏ nhắn đưa bó hoa cho cô rồi lon ton chạy về chỗ bà nội
Diệp Tử Ái hạnh phúc cùng anh sánh vai vào lễ đường trong tiếng vỗ tay của mọi người trên biển. Bầu trời xanh ngát hào cùng màu biển ngọc, làn gió biển thổi nhẹ vào mái tóc đen được búi gọn ra phía sau của cô ve vẩy vài cọng nhỏ trước mặt, cha sứ chứng giám cho cặp đôi chính ngày hôm nay cũng nghiêm trang với vẻ mặt phúc hậu
"Chú rể, xin mời đọc lời tuyên thệ với cô dâu"
Tuy vẻ ngoài anh rất điềm tĩnh nhưng sâu trong lòng sớm đã rất căng thẳng, nắm lấy bàn tay cô sau đó đối diện thẳng với người con gái mình yêu
"Bạch Tử Ngôn anh xin hứa rằng dù cho mai này có xảy ra bất cứ chuyện gì, dù trái đất có ngừng quay, con tim này ngừng đập thì anh vẫn sẽ chỉ mãi yêu và chỉ yêu một mình em đến trọn kiếp này và cả kiếp sau nữa..."
Những lời nói của anh như mật rót vào tai cô không sót một chữ trong niềm hạnh phúc cô vẫn nở nụ cười rạng rỡ như ánh dương của mình.
"Cô dâu, xin mời đọc lời tuyên thệ với chú rể"
Hít một hơi sâu, mọi sự tập trung đều đổ dồn về một phía là anh, cả thế giới xung quanh như mất hết đi chỉ còn lại anh và cô đứng ở đây ngay trên bãi biển xinh đẹp này, giọng nói tuy có chút run nhưng vẫn rõ ràng mạch lạc
"Diệp Tử Ái em xin hứa rằng sẽ mãi ở bên cạnh anh cho dù gặp gian nan hay vất vả cũng không hề gì, chỉ cần trái tim này còn đập thì em sẽ yêu anh bằng tất cả sự chân thành, dịu dàng của mình. Sống bên cạnh anh trọn vẹn bằng tình yêu của chúng ta...Bạch Tử Ngôn em yêu anh"
Ngay khi cô vừa dứt câu thì đôi môi anh đã dán chặt vào môi cô mà quấn lấy, tiếng vỗ tay reo hò cùng lúc vang lên đánh thức cả mặt biển. Đất trời, biển cả dung hợp chứng kiến một tình yêu với kết thúc đẹp đầy viên mãn!
Nhã Tịnh cùng mọi người bên dưới cũng không kìm được những giọt nước mắt chúc phúc, Tiểu Hành nhìn ba mẹ mình hôn nhau cũng vui vẻ vỗ tay theo rồi đột nhiên chạy lên chỗ hai người.
"Con cũng muốn được hôn!"
Lời nói ngây thơ khiến ai nấy đầu bật cười, cả Bạch Tử Ngôn và Diệp Tử Ái cũng thế, cả hai đồng điệu bế Tiểu Hành lên sau đó hai bên đều đặt một nụ hôn trên má cậu.
Cuối cùng cũng đến màn ném hoa cưới, Diệp Tử Ái háo hức vào tư thế chuẩn bị ở phía sau là một dàn khách mời đang chờ đợi khoảnh khắc này. Sau khi hô lên ba tiếng, tưởng chừng như cô sẽ ném thẳng về phía sau nhưng không! Diệp Tử Ái lại đưa hoa cưới cho Lôi Vũ đang đứng bên cạnh mình sau đó còn nháy mắt ra hiệu cho cậu bạn thân này! Cô thừa biết rằng Lôi Vũ rất yêu Nhã Tịnh nên chuyện quan trọng này nhất định phải do cô tác thành!
Lôi Vũ đón lấy hoa cưới của Diệp Tử Ái sau đó ngầm hiểu ra ý của bạn mình, khẽ cười tà mị rồi cầm lấy bó hoa chậm rãi đi về phía dòng người phía sau đến thẳng đến cô gái đang ngơ ngác ở giữa mà quỳ một gối xuống
"Nhã Tịnh...em có đồng ý ở bên cạnh anh đến suốt cuộc đời này không? Anh thật sự rất yêu em!"
Nhã Tịnh kinh ngạc đến mức che miệng lại cô không ngờ rằng Lôi Vũ lại quỳ gối trước mặt cô! Từ năm đại học đến nay cô luôn không để ý đến anh nhưng từ sau khi anh nắm tay cô dẫn đi trong hội trường lúc ấy, con tim cô đã rung động thật sự! Đôi mắt dần tuôn trào hàng nước trong veo nhìn Lôi Vũ. Mọi người xung quanh đều hô hào khẩu hiệu
"Đồng ý đi"
"Đồng ý đi"
...
Rốt cục tình cảm chốn giấu bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng bộc phát cô gật đầu lia lịa sau đó nhận lấy bó hoa cưới trên tay Lôi Vũ. Cái gật đầu của cô khiến tim anh như vỡ ra, anh ôm chặt lấy Nhã Tịnh sau đó hét lên
"Tôi thành công rồi!"
Diệp Tử Ái nghiêng đầu vào vai Bạch Tử Ngôn chứng kiến một màn trước mắt mà hạnh phúc, trong dòng người đang hò reo chúc mừng thì ánh mắt vô tình lại lướt qua gương mặt thân quen. Vu Dịch? Anh ấy cũng ở đây sao? Cặp mắt sâu thẳm nhìn về phía Diệp Tử Ái đúng lúc đó cô cũng nhìn thấy anh nhưng còn chưa kịp nói gì thì anh lại quay mặt đi. Cô biết rằng anh chắc hẳn đã đến đây chứng kiến lễ cưới của mình, có rất nhiều điều cô muốn làm sáng tỏ với anh nên chỉ nhanh chóng nói với Bạch Tử Ngôn
"Anh đợi em một chút..." Nói đoạn cô đuổi theo Vu Dịch
|
Chương 66: Sống thật tốt nhé![EXTRACT]Đuổi theo Vu Dịch, Diệp Tử Ái kéo chiếc váy cưới chạy trên cát ngay khi không còn chạy nổi nữa mới hét lên
"Vu Dịch"
Anh đứng khựng lại không vội quay đầu, bóng lưng cô độc đầy ẩn khuất đưa về phía cô, phải qua một lúc anh mới dám đối diện với gương mặt xinh đẹp
"Tử Ái...em hôm nay rất đẹp"
"Dịch, em có chuyện muốn nói với anh!"
Vu Dịch khẽ cười khẩy, anh biết chuyện cô muốn nói đến là gì, chắc hẳn cô sẽ trách móc anh, hận anh! Ngay sau khi anh phát hiện ra cô hồi phục lại trí nhớ, mỗi ngày mỗi giờ anh đều cảm thấy khó thở vô cùng, tựa như có ngàn những tảng đá to cứ đè nặng trong đáy lòng anh. Bạch Tử Ngôn là người đàn ông tốt, rốt cuộc không biết là anh ta có ý gì khi mời anh đến đây nhưng suy cho cùng khi tận mắt chứng kiến người con gái anh yêu kết hôn cùng người khác còn không giấu được hạnh phúc đang dâng tràn trên khóe môi, lòng anh cũng nhẹ hẳn đi. Lúc hôn lễ bắt đầu cho đến tận bây giờ cô chưa hề tắt đi nụ cười trên miệng cứ thế như ánh mặt trời soi sáng cả nơi góc khuất tối tăm của anh. Tưởng như có thể dừng lại tất cả thầm chúc phúc cho cô thì cô lại đuổi theo anh đến đây có phải là cô rất chướng mắt không?
"Anh biết em chắc chắn là không mong muốn sự xuất hiện của anh nơi này..."
"Không phải!" Diệp Tử Ái ngắt ngang
Con ngươi đen chợt khựng lại cố định vào đôi mắt của cô, anh không hiểu?
Không để cho Vu Dịch nói thêm câu nào, Diệp Tử Ái nâng cao giọng rõ ràng hướng về phía anh mà nói
"Em biết là anh đang cảm thấy vô cùng khó chịu về những việc đã qua...nhưng em muốn nói cho anh biết một điều rằng là em không hận anh! Càng không trách anh điều gì cả! Vu Dịch tình cảm này anh dành cho em quá nhiều rồi...anh hãy cố gắng sống tốt nhé! Sẽ có một cô gái khác tốt hơn em yêu anh"
Những mũi dao nhỏ từng chữ phát ra cắm sâu vào trái tim cô, đôi môi anh khẽ giật lên, tâm tư bất giác trùng xuống một cách lặng lẽ...cổ họng sớm đã nghẹn lại vào trong không thể nào thốt ra được từ ngữ thỏa đáng, anh nhìn cô bằng con mắt ấm áp, yêu thương như năm nào. Tuy giờ đây cô không còn thuộc về anh nữa nhưng chắc chắn một điều rằng quãng thời gian trước kia là hạnh phúc nhất đối với anh! Không gì có thể thay thế được.
Gương mặt Vu Dịch từ từ giãn ra, góc cạnh có chút hốc hác trông anh ốm hơn hẳn, làn da có chút xanh xao lại thêm quầng thâm ở mắt! Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Diệp Tử Ái biết được là anh đã đau khổ thế nào!
Vu Dịch hít một hơi thật sâu, tia mắt kiên định cùng dứt khoát nhìn cô, sau đó anh hét thật lớn về phía người con gái ấy
"Em cũng phải sống thật hạnh phúc nhé! Anh không muốn em buồn phiền thêm điều gì nữa đâu...tuy giờ đây chúng ta có lẽ không còn chung một con đường nhưng anh vẫn sẽ luôn ở phía sau dõi theo em. Diệp Tử Ái hứa với anh phải hạnh phúc nghe không!"
Nghe đến đây giọt nước mắt kiềm nén cuối cùng cũng lăn dài trên má, cô có thể cảm nhận được lồng ngực của mình vừa nhói lên một cái, nhìn nụ cười của Vu Dịch, anh vẫn là anh vẫn là chàng trai năm ấy cô từng yêu. Đúng vậy! Cô phải sống thật hạnh phúc để xứng đáng với tình yêu này!
Nén lại cảm xúc của mình, Diệp Tử Ái gật đầu lia lịa
"Em hứa với anh..."
Bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến Vu Dịch nhẹ nhõm đi phần nào, anh không nói gì nữa bóng lưng lại một lần nữa hướng về phía cô, cái cô độc đau vẫn theo sau anh. Diệp Tử Ái nương theo ánh mắt dõi theo anh sau đó cô khẽ cúi đầu xuống nói nhỏ một câu
"Dịch...anh cũng phải sống hạnh phúc nhé!'
Cảm xúc một lần nữa bị xáo trộn khi trước mặt cô là Bạch Tử Ngôn
"Anh ta chắc chắn sẽ tốt thôi'
Tim cô chợt khựng lại tựa như muốn ngừng đập sau khi biết đó là anh Diệp Tử Ái liền lao đến ôm lấy người Bạch Tử Ngôn mà nức nở
"Ngôn, em thật sự rất lo cho anh ấy"
Bạch Tử Ngôn đôi mắt u tối, anh cảm nhận được người con gái trong lòng đang khóc, tim anh cũng như bị ai đó xe ra làm đôi vậy, giọng nói trầm thấp vang lên đầy dịu dàng
"Không sao đâu...tuy anh vẫn còn chưa hết tức giận với anh ta nhưng thấy cách anh ta hối lỗi như vậy thì anh cũng không còn tính toán chuyện cũ nữa...điều quan trọng bây giờ là em đã làm vợ của anh rồi sau này không được khóc vì người đàn ông khác nữa nghe chưa!"
Diệp Tử Ái vội chùi đi vài giọt nước còn đọng lại, cô ngẩng đầu lên nhìn anh sau đó gật đầu.
Sóng biển cứ đánh vào bờ cát vàng mịn, cuốn theo hết thảy mọi buồn phiền, u ám. Ai trong số chúng ta đều đã từng có một mối tình sâu đậm tuy không có kết quả nhưng lại để một dấu ấn khó phai. Đời người có quá nhiều điều bất ngờ mà Bạch Tử Ngôn chính là bất ngờ lớn nhất của cô! Chẳng ai có thể nói trước được tương lai chỉ có thể nhìn nhận một cách khách quan nhất...
|
Chương 67: Đêm tân hôn[EXTRACT].Kết thúc buổi lễ cũng là lúc thân thể Diệp Tử Ái rã rời cô vừa vặn cùng anh trở về lại căn biệt thự. Ngồi một suốt mấy tiếng đồng hồ, sống lưng cô quả thực là muốn gãy đến nơi rồi! Tắm rửa một chút là chỉ muốn đi ngủ nhưng nào người đàn ông kia có để cho cô yên, anh bắt đầu ôm ấp quấn lấy cô không rời tựa như một con gấu trúc bám lên thân cây, sống chết cũng không buông
"Ngôn...em không còn sức nữa rồi"
Bạch Tử Ngôn hôn lên má cô sau đó tìm kiếm cái miệng nhỏ hôn nhẹ một cái sau đó còn giở giọng lưu manh đầy xấu xa
"Vậy anh sẽ làm em có sức lại nữa thôi!"
Diệp Tử Ái vô lực lắc đầu, cô đối diện với gương mặt anh tuấn của anh mọi đường nét trên đó đều thu lại vào mắt cô
"Em thấy sẽ mất gấp đôi chứ không thể nào có lại được đâu!"
Vậy sao? Tia mắt khẽ thoáng qua chút ái muội, Bạch Tử Ngôn mon men theo cổ cô trượt xuống, hơi thở ấm nóng thổi vào da thịt tựa như bị bỏng rát
"Em chỉ cần nằm yên mà hưởng thụ thôi...còn việc mất sức cứ để anh!"
Quá vô sỉ mà! Mặc dù không phải lần đầu cô nghe được mấy lời nói không đứng đắn của anh nhưng quả thực đến giờ vẫn không thể nuốt trôi nổi! Thở dài một hơi sau đó áp hai tay vào má anh bóp lại lắc mạnh
"Không được...để hôm khác đi, em giờ muốn đi ngủ"
Bạch Tử Ngôn giống như một đứa trẻ đòi mẹ, không chịu nghe lời trong khi cô muốn đẩy anh ra thì anh lại một mực đè lên người cô giữ chặt hai tay lại
"Nhưng mà bây giờ anh muốn em...sao em có thể ngủ ngay trong đêm tân hôn của chúng ta được cơ chứ? Chúng ta vừa mới kết hôn đó"
Dù rất muốn giãy giụa muốn thoát ra nhưng Diệp Tử Ái hoàn toàn biết được sức lực của mình không phải đối thủ của anh nên cũng không muốn phí sức nữa! Cô giương cặp mắt bất mãn nhìn anh thầm nói
"Cũng chẳng phải đêm đầu tiên...anh gấp cái gì?"
Tuy âm điệu chỉ nói mình cô nghe nhưng làm sao có thể qua được tai anh, sự chiếm hữu lại một lần nữa dâng lên anh ngang nhiên áp môi mình xuống cánh môi cô không chút kiêng nể, thừa sức mà khai phá. Chiếc lưỡi thành thục quen thuộc len lỏi từng ngóc ngách khoang miêng cô không sót chỗ nào
Ban đầu cô hơi kinh ngạc có chút chống cự nhưng về sau lại bị anh dẫn dụ, đương nhiên là anh thừa biết chỗ nhạy cảm điểm yếu trên cơ thể cô! Chẳng mấy chốc đã nhanh chóng dấy lên sự khô rát trong con người cô
Bàn tay không hề an phận luồn vào trong áo ngủ mỏng manh tìm đến đôi tuyết trắng cao ngút tùy ý mà xoa nắn! Chiếc áo lót viền ren bao phủ lấy hết thảy sự quyến rũ chết người nơi đó của cô. Diệp Tử Ái vô lực mà bật ra âm thanh ngâm vang.
"Ngôn...ưm"
Tiếng thở dốc nhẹ của cô như một loại thuốc kích thích mọi tế bào trong cơ thể anh, nhanh chóng anh lại cuống lấy sự ngào của cô hết thảy đều cùng cô hòa làm một. Ngay khi hô hấp dần trở nên khó khăn anh mới luyến tiếc mà rời đi
"Tử Ái...môi của em rất ngọt ngào nha"
"Đừng nói nữa..." Diệp Tử Ái tất nhiên là vô cùng cảm thấy xấu hổ, dù không biết bao lần không một mảnh vải che thân trước mặt anh nhưng với những câu nói đầy mật ngọt thế nào vẫn khiến cô không thể nào chịu nổi, trái tim đập mạnh đến mức cô không còn biết cảm nhận nó như thế nào nữa...Ngay khi bước tiếp theo là cởi phăng chiếc áo ngủ cô ra thì cánh cửa lại một lần nữa được đẩy vào kèm theo giọng nói hồn nhiên
" Ba mẹ"
Cơ thể như có phản xạ điều kiện dùng hết lực đẩy Bạch Tử Ngôn qua một bên, do lực cô dùng có chút mạnh mà anh bị hất văng xuống giường kêu một tiếng
Tiểu Hành không hiểu tình huống trước mắt là gì nhưng khi thấy ba mình bị mẹ đá văng xuống giường liền bật cười ha hả
"Ba mẹ đang chơi trò gì vậy?"
Bạch Tử Ngôn ôm sống lưng tựa như sắp gãy đến nơi của mình, ánh mắt không vừa ý đến hành động vừa rồi của cô. Diệp Tử Ái đương nhiên là biết ánh mắt hình dao găm của anh! Cô cũng khó xử lắm chứ chỉ tại do quá đột ngột nên hơi mạnh tay với anh xíu thôi!
Miệng cười trừ một cách gượng gạo sau đó chỉnh lại một chút chiếc áo xộc xệch của mình rồi mới nói
"Ba mẹ có chơi trò gì đâu...mà Tiểu Hành tại sao con lại vào đây?"
"Phải đó...ba dặn con bao nhiêu lần là khi vô phòng người khác là phải biết gõ cửa cơ mà? Con không nghe lời hả?" Cái thằng con này...làm hỏng hết chuyện!
Tiểu Hành không hề có chút ngó ngàng gì đến người ba này chỉ ton ten cầm lấy chiếc gấu bông minions cô tặng trên tay sau đó chạy lại leo lên giường nằm bên cạnh Diệp Tử Ái
"Con có gõ mà...tại ba không nghe! Đêm nay con muốn ngủ với mẹ " Sau khi đưa ánh mắt đắc ý nhìn Bạch Tử Ngôn tiếp theo đó lại như một con cún nhỏ vùi vào lòng cô ôm chặt "Mẹ ơi...con ngủ ở đây được không?'
"Không được!" Bạch Tử Ngôn đương nhiên là phản đối kịch liệt không để cô trả lời đã lập tức ngăn cản "Con lớn vậy rồi còn ngủ chung với ba mẹ làm gì? Chẳng phải lúc nào ba ngủ với con đều cũng không chịu sao?"
Tiểu Hành dùng ánh mắt ươn ướt đầy tội nghiệp nhìn cô cầu cứu
"Tại ba ngủ lúc nào cũng ôm con cứng ngắt... nên con không thích ngủ với ba! Con muốn ngủ với mẹ cơ"
Gương mặt nũng nịu như muốn khóc đến nơi khiến Diệp Tử Ái vội vàng lên tiếng, nãy giờ cô cũng chưa load lại bộ não của mình!
"Thôi được rồi...Tiểu Hành muốn ngủ với mẹ thì mẹ sẽ ngủ cùng con!"
Bạch Tử Ngôn tức đến nghiến răng, tình hình này là tiểu quỷ nhỏ này muốn phá anh đây mà. Chuyện còn đang dang dở chưa tới đâu lại bị nó chen ngang, gương mặt chẳng hề dễ coi một chút nào xụ xuống đầy u ám. Anh hậm hực bất lực không biết làm thế nào nữa chỉ đành ngậm ngùi leo lại lên giường nằm bên cạnh Tiểu Hành.
Diệp Tử Ái nhìn vẻ mặt khó chịu của anh cũng thầm cười trộm, sau đó cố gắng trấn an lại bản thân mình rồi vỗ về sau lưng Tiểu Hành chìm vào giấc ngủ!
|
Chương 68: Con muốn có em[EXTRACT]Chẳng biết là có thù oán gì với thằng nhóc nhỏ này mà hết đêm này đến đêm khác nó đều nằng nặc bám lấy Diệp Tử Ái khiến anh chỉ muốn khóc ròng đến nơi. Cắn răng cam chịu như thế cả một tuần lễ mà chẳng thể nào làm gì được Tiểu Hành bởi lẽ cô cũng hợp tác gật đầu đồng ý cho Tiểu Hành ngủ chung!
Cuối tuần, Bạch Tử Ngôn dẫn cả nhà đi chơi, anh sắp xếp công việc ổn thỏa muốn một ngày có thể cùng cô và Tiểu Hành nhỏ đi dạo một chút. Địa điểm đến là khu trung tâm thương mại, sầm uất với vô số những mặc hàng bắt mắt và nhiều người ra vào. Có lẽ do hôm nay ngày nghỉ mà có rất nhiều gia đình, cặp đôi dẫn nhau đi nơi này giải trí.
Lượn lờ khắp một vòng, thân đàn ông lịch lãm điển trai đi bên cạnh là cô gái xinh xắn mang nét thanh tú còn có xả cậu nhóc nhỏ đi ở giữa hai người cũng dễ thương có nét không kém. Một gia đình mà nhan sắc toàn cực phẩm thế này ai nhìn vào cũng thầm ngưỡng mộ một phen cứ thế họ đi đến đâu đều gây sự chú ý đến đó!.
Diệp Tử Ái đương nhiên là cô cảm thấy có chút không được tự nhiên bởi lẽ nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía mình như vậy, hướng xuống Tiểu Hành lại thế cậu cười vui rôm rả hết chạy đi mua đồ chơi lại tung tăng đòi ăn gà rán. Bạch Tử Ngôn dạo này không biết là làm sao anh lúc nào cũng quan tâm, chiều chuộng cô hết mực, mới vừa rồi khi đi ngang qua tiệm trang sức cô chỉ vô tình khen một chiếc lắc tay xinh xắn kia thôi mà anh đã rút thẻ mua nó cho cô mặc cho sự phản đối. Chỉ nhìn mỗi giá là cô cũng đã than trời rồi vậy mà anh còn cười tươi với cô nói rằng.
"Anh mua cho vợ anh thì cần suy nghĩ nhiều làm gì? Chỉ cần em thích bất cứ thứ gì anh đều cũng cho em"
Câu nói thốt ra từ miệng anh khiến cô nhất thời cứng họng, cảm xúc hạnh phúc cùng vui vẻ cứ thế ngập tràn qua ánh mắt của mình nhìn anh.
"Ba mẹ con đói rồi! Con muốn đi ăn"
Bạch Tử Ngôn cúi người xuống bế Tiểu Hành lên sau đó âm trầm nói
"Vậy con muốn ăn gì?"
"Ăn gà"
"Vậy mình đi ăn gà thôi!"
"Hoan hô..." Tiểu Hành nhỏ mừng đến vỗ tay
Diệp Tử Ái khẽ nở nụ cười nhìn đôi cha con nói chuyện, cùng lúc đó một bàn tay ấm áp lại truyền đến tay cô ôm trọn năm ngón tay thon dài. Diệp Tử Ái biết anh nắm tay cô nên chỉ hơi ngại ngùng một chút song cũng gật đầu đi đến tiệm gà KFC phía trước mặt.
Vừa bước vào quán đã có vô số người nhìn về phía họ, đa phần đều là con mắt ngạc nhiên cùng ngưỡng mộ. Tại sao lại có một gia đình đẹp lẫn ba và mẹ còn có cậu con cũng đẹp không kém? Bạch Tử Ngôn vốn chẳng hề quan tâm anh đi đến quầy kêu một phần gà cho Tiểu Hành và cô sau đó quay lại về bàn ngồi.
Đợi một chút phần gà thơm ngon hấp dẫn được đặt trên bàn, Tiểu Hành sắp đói đến meo râu luôn rồi nên cậu ăn rất nhiều. Qua một lúc đột nhiên đôi mắt cậu lại dừng hẳn ở một bàn đối diện sau đó tự dưng buông miếng gà trong tay xuống.
"Ba ơi! Có em chắc hẳn vui lắm nhỉ?"
Hả? Cả anh và Diệp Tử Ái đồng loạt nhìn về phía Tiểu Hành. Nhưng rồi anh lại nói
"Tại sao con lại nói như vậy?"
"Ba nhìn kìa..." vừa nói vừa chỉ tay về phía bàn đối diện nơi có một đôi vợ chồng và cặp con trai và con gái. Hai đứa nhỏ đang đùa nghịch với nhau!
Lúc này Bạch Tử Ngôn mới hiểu ra suy nghĩ của Tiểu Hành. Trong đầu anh như lóe lên một thứ gì đó.
"Con thích có em không?"
"Dạ có!"
"Nhưng mà phải xem xem mẹ con có đồng ý không đã!"
Tiểu Hành ngơ ngác, nhưng cậu cũng ngoan ngoãn nhìn về phía Diệp Tử Ái song sau đó ngây thơ hỏi một câu
"Mẹ ơi! Con muốn có em gái"
Diệp Tử Ái đang uống một ngụm nước coca đột nhiên bị sặc ho vài tiếng sau đó mở to mắt nhìn Tiểu Hành
"Con nói gì?"
"Con muốn có em gái cơ...một mình thì buồn lắm con chẳng có ai chơi chung cả!" Tiểu Hành xụ khuôn mặt xuống.
Bạch Tử Ngôn ngồi bên cạnh cố gắng nhịn cười anh nháy mắt về phía cô mấy cái còn cố tình thêm vào một câu
"Phải đó! Em xem Tiểu Hành từ nhỏ đến lớn chơi có một mình. Chúng ta cũng nên cho nó một đứa em gái để vui nhà vui cửa nhỉ?"
Rõ ràng là anh có ý đồ! Diệp Tử Ái lườm Bạch Tử Ngôn một cái như hiểu thấu tâm can anh, sau đó cô lại bắt gặp khuôn mặt buồn bã của Tiểu Hành. Đầu óc rối loạn nhất thời không biết phải làm sao! Mà anh vẫn ngồi ung dung thư thả như không đã vậy còn nói với Tiểu Hành
"Nhưng mà nếu con muốn có em thì con phải đồng ý một chuyện"
"Hả chuyện gì ạ?" Vừa nhắc tới có em Tiểu Hành không nghĩ ngợi gì liền hỏi.
"Là con không được ngủ chung với ba mẹ nữa!"
"Tại sao?".
"Nếu con ngủ chung với ba mẹ thì mẹ nhất định sẽ không thể nào có em được đâu! Con cần phải hợp tác một chút có biết không hả? Như vậy mẹ mới đồng ý...phải không Tử Ái"
Ách ách
Anh đang nói cái gì vậy! Diệp Tử Ái rất muốn dán băng keo vào miệng anh lại nhưng cô hoàn toàn bất lực bởi lẽ một đứa trẻ nhỏ tuổi thì không nên nghe những lời đen tối này! Nuốt lại hết vào trong cô thầm mắng anh một trận sau đó gật đầu.
"Vậy được! Tiểu Hành sẽ không ngủ chung với ba mẹ nữa!" Vẻ mặt lập tức trở nên cương quyết, cậu lại cúi xuống hì hục ăn tiếp phần gà của mình.
Bạch Tử Ngôn như mở cờ trong bụng anh không còn phải nhẫn nhịn nữa rồi! Trái lại với vẻ mặt đắc ý kia là vẻ mặt muốn nói mà nói không được của cô.
Thiết nghĩ rằng đã đến lúc cho Tiểu Hành một đứa em rồi chăng? Nhìn thấy vẻ mặt buồn bã khi nãy cộng thêm đôi mắt có phần ngưỡng mộ bên kia của cậu làm tim cô có chút trùng xuống.
|
Chương 69: Kích tình trong nhà tắm (H+)[EXTRACT]Quả thực là Tiểu Hành không đòi ngủ chung với Diệp Tử Ái nữa. Đến tối cậu nhóc nhỏ ngoan ngoãn tự về phòng đóng cửa ngủ không để anh và Diệp Tử Ái phải nhắc nhở như mấy lần trước.
Đây chắc chắn là cơ hội hiếm có, cả tuần nay anh thật là nhịn sắp chết rồi!
Diệp Tử Ái đang đắm mình trong bồn tắm lớn, cô thư thả để mái tóc dài buông lơi ra sau, làn da trắng ngọc ẩn hiện dưới lớp bọt thơm ngát. Cả không gian đều rất yên tĩnh, tưởng chừng đâu Bạch Tử Ngôn đã đi ngủ trước rồi. Ai ngờ đột nhiên cánh cửa phòng tắm bị ai đó mở ra sau đó Diệp Tử Ái hoảng hốt nhìn ra bên ngoài xém chút là thét lên
"Bạch Tử Ngôn? Anh vào đây làm gì?"
"Anh muốn đi tắm!"
Sao? Muốn đi tắm ít ra cũng nói với cô một tiếng chứ? Để cô còn chuẩn bị ra ngoài để anh vào! Đằng này lại âm thầm như hồn ma vào đây xém chút nữa là hù cô la làng lên rồi! Đôi mắt xinh đẹp liền lườm anh một cái rồi gằn giọng nói
"Anh ra ngoài trước đi...em thay đồ một chút rồi sẽ đi ra ngay"
Bạch Tử Ngôn dường như chẳng để ý đến, từ lúc bước vào đây hương thơm dịu nhẹ của mùi sữa tắm của cô xộc thẳng vào mũi anh khiến tâm trí liền bấn loạn, cặp mắt còn không thể nào di chuyển đi chỗ khác chỉ đinh ninh chăm chú nhìn ngắm cơ thể ngọc ngà của cô dưới tầng nước óng ánh. Anh khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, thứ gì đó ở dưới cũng đã ngóc đầu dậy từ lúc nào!.
Đôi chân dài vững vàng chậm rãi tiến lại gần bồn tắm nơi Diệp Tử Ái đang ngăm mình trong đó.
Cô bắt đầu cảm nhận được ánh mắt mờ ám đầy ý xấu xa của anh, giọng cũng trở nên run rẩy không kiểm soát.
"Nè...anh qua đây làm gì? Mau ra ngoài đợi em chút đi!"
"Anh tắm cùng vợ anh có gì là sai sao?"
Cái gì? Mở to cặp mắt trong suốt, cô còn chưa kịp hoàn hồn thì Bạch Tử Ngôn đã lưu manh cởi từng chiếc khuya áo sơ mi trắng trên người, từng đường cơ múi thịt cứ thế ẩn hiện trước mắt cô, làn da màu đồng khỏe khoắn vô cùng nam tính của anh khiến trái tim cô bắt đầu đập liên hồi.
Cởi phăng chiếc áo vướng víu vứt hẳn ra sàn không thương tiếc sau đó ánh mắt tràn đầy thâm tình nhìn cô.
Diệp Tử Ái thật sự là muốn ngất đi, gương mặt đỏ hồng như quả cà chua chín, Bạch Tử Ngôn không nhanh không chậm cởi nốt chiếc quần còn sót lại của mình! Lúc này cô mới phản ứng lên liền lấy hai tay bịt chặt mắt lại rồi la lên
"Bạch Tử Ngôn! Sao anh có thể cởi đồ trước mặt em như vậy?"
"Oái? Anh là chồng của em? Có thứ gì trên người anh mà em chưa từng nhìn qua sao?"
Trời ạ! Bàn tay che kín hai mắt liền run lên bần bật, sau đó cô cảm nhận được làn nước trong bồn tràn nước ra ngoài chứng tỏ có một lực lớn vừa mới nhấn xuống! Cánh tay rắn chắc của Bạch Tử Ngôn bắt lấy cô kéo về phía mình sau đó từ từ gỡ từng ngón tay trên mặt cô xuống, nở nụ cười đầy nham hiểm
"Tử Ái...em xấu hổ như vậy là có ý gì? Mau mở mắt ra nhìn anh nè!"
"Anh...đúng là đồ biến thái! Em muốn ra ngoài"
Diệp Tử Ái như sắp phát điên cô toan muốn ngồi dậy quấn khăn đi ra ngoài lại bị anh kéo về lại bồn tắm còn cố ý để cô ngồi lên đùi anh trực tiếp áp sát lên chỗ nóng bỏng cương cứng đó.
Ách
"Chậc chậc...dám nói chồng mình là đồ biến thái sao? Không được...anh phải dạy dỗ lại em mới được!" Vừa nói dứt câu đôi môi mỏng tà mị đã dán chặt vào cánh môi run rẩy của cô ngang tàn chiếm lấy.
"Ưm..." Diệp Tử Ái hơi giật mình giãy giụa, đầu lưỡi của anh đã nhân cơ hội luồn vào bên trong miệng cô càng quấy không ta.
Hai tay vô lực bất giác bám vào vai anh mà bấu chặt!
"Ngôn...đừng!"
Bạch Tử Ngôn như cá gặp nước, hương vị ngọt ngào của cô cứ khiến anh trở nên mất hết kiểm soát tận lực mà mút lấy, bàn tay xoa nắn thành thục hai bầu ngực trắng cao ngút của cô.
Diệp Tử Ái tâm trí trôi dạt đi tận mây, anh là người đã khai phá cơ thể này nên chỗ mẫn cảm trên người cô anh đều nắm rõ, chỉ cần vài động tác nhẹ đã dấy lên khoái cảm khó kiềm chế lại được! Tiếng rên mê người lập tức bật ra từ đôi môi nhỏ nhắn.
Bạch Tử Ngôn hết mực quấn lấy cơ thể cô không rời, nương dần theo đầu lưỡi trượt dài trên chiếc cổ trắng ngần mà mút lấy mút để tựa như thưởng thức một món ăn ngon!
Diệp Tử Ái vốn chẳng thể nào khống chế được cảm xúc của mình cô ngửa đầu ra sau hít từng đợt khí vào trong để thông thoáng hô hấp, hơi thở ấm nóng của anh phả trên cổ cô hơi ngưa ngứa, Bạch Tử Ngôn cười nhẹ nhìn gương mặt phiếm hồng anh cắn nhẹ vào xương quai xanh của cô mà thầm nói
"Thích không?"
Diệp Tử Ái không còn nghe rõ lời nói của anh nữa rồi! Cô lắc đầu đầy khó chịu sau đó lại cắn chặt răng bởi vì bàn tay của anh đã mò mẫn vào giữa hai chân cô.
"Đừng!"
"Tử Ái...em thả lỏng một chút đi! Anh sẽ làm cho em thấy thích hơn thôi"
Cô không hiểu ý tứ của anh là gì nhưng chắc chắn nó không hề tốt đẹp! Đúng y như rằng ngón tay mạnh mẽ xâm nhập vào nơi cấm địa của cô khiến cô chỉ muốn khóc thét.
Bạch Tử Ngôn ngay lập tức nuốt trọn hết những âm thanh mê người của cô vào trong, dưới làn nước mát nơi đó của cô vẫn se khít đến phát điên! Cơ thể xinh đẹp này luôn làm anh phải mất hết đi lí trí. Dần hô hấp của anh cũng chẳng thể giữ ổn định anh rất muốn cô ngay lập tức!
Diệp Tử Ái cơ thể chịu sự kích tình mạnh mẽ chỉ gục lên vai anh mà thở dốc sau đó lại thấy anh tách hai chân cô ra vòng qua eo anh. Vật nam tính không chút trở ngại xuyên thẳng vào người cô.
Từng đợt ra vào mạnh mẽ xen lẫn khoái cảm khiến đầu óc cô bắt đầu mụ mị đi! Đôi mắt mơ màng thâm trầm nhìn vào không trung vô định.
Bạch Tử Ngôn vuốt ve tấm lưng trần nhẵn nhụi anh cố kìm nén cảm giác của mình để tránh làm cô đau chỉ nhẹ nhàng di chuyển.
"Tử Ái nói anh biết...em có thích không?"
Lời dụ hoặc đầy ám muội len lỏi qua lỗ tai của cô biến thành một sự điều khiển vô hình. Trong cơn mê loạn cô khó khăn bật ra từng tiếng.
"Thích..."
"Gọi tên anh" Bạch Tử Ngôn ra lệnh một câu
"Ngôn...Ngôn"
Rốt cục cô cũng không còn đường lui, cứ thế cô và anh triền miên vào cảm xúc của mình. Anh rất mạnh mẽ! Chẳng biết đã hành hạ bản thân cô bao lâu, từng nơi trong nhà tắm đều để lại những mùi hoan ái cực kì nóng bỏng, tưởng chừng như sắp ngất đi thì anh mới buông lỏng cơ thể của cô ra!
|