Boss Cuồng Vợ Yêu
|
|
Chương 60: Âm thầm trở về[EXTRACT]Những ngày tháng ở đây trôi qua rất nhanh, chỉ trong nháy mắt là sắp hết kì hạn làm việc của cô! Nghĩ đến đây tâm tình Diệp Tử Ái vui hơn hẳn vì sắp tới cô sẽ lại bay về Pháp mà ở bên cạnh Vu Dịch!
Tuần làm việc cuối cùng ở đây khiến cô không còn thấy ngột ngạt nữa, ngược lại còn ra sức làm việc chăm chỉ hơn ngay cả Tuyết Nhu bên cạnh cũng không nén được sự kinh ngạc.
"Tử Ái cô sắp hoàn thành công việc của mình rồi sao?"
"Ừm"
"Vậy cô sắp rời khỏi đây à?" Tuyết Nhu hơi thất vọng nói
Diệp Tử Ái nở nụ cười như hoa nhìn cô không chút che giấu
"Phải đó...tuần sau tôi sẽ bay về Pháp"
"Ồ...cô gấp gáp như vậy là sợ có người đợi lâu sao?" Tuyết Nhu quan sát vẻ mặt yêu đời của cô thầm đoán
Diệp Tử Ái phì cười đáp lại "Haha...cô đoán đúng một phần rồi!"
Đang nói chuyện vui vẻ thì chiếc điện thoại bàn đột nhiên reo lên in ỏi ngắt ngang, sau đó cô liền nhấc máy
"Tử Ái mang tài liệu vô gặp tôi" Giọng nói trầm thấp của Bạch Tử Ngôn qua chiếc điện thoại để bàn.
Diệp Tử Ái không chần chừ gì mà đi vào phòng làm việc của anh, còn lịch sự gõ cửa.
Nhìn thấy bóng dáng cô, đôi mắt lại hiện lên tia thâm tình.
"Bạch Tổng...tài liệu của anh" đặt xấp tài liệu trên bàn một cách ngay ngắn giọng nói lại nhẹ nhàng thanh thoát.
Xem sơ qua một chút, chân mày anh hơi chau lại sau đó trầm giọng nói
"Em nghĩ rằng với thị trường trong nước hiện nay thì sản phẩm em đưa ra sẽ được đón nhận? Nhãn hàng của em chỉ vừa mới biết đến chưa phổ biến rộng rãi, vả lại mấy mẫu như thế này quá tầm thường! Không hề có điểm nhấn riêng, tôi lại thấy nó đại trà, em không có ý tưởng nào mới hơn nữa sao?"
Diệp Tử Ái hơi sửng sốt, các mẫu cô đưa cho anh đều chuẩn bị rất kĩ nhưng anh lại nói nó không có điểm nhấn riêng? Trong lòng hơi bức bối nhưng vẫn giữ nét mặt bình tĩnh
"Bạch Tổng...tôi thấy các mẫu tôi đưa ra đều rất tốt, vả lại nó mang phong cách riêng của chính tôi! Dựa vào đâu mà anh nói nó đại trà?"
Đối diện với sự bình thản của cô, anh vẫn ung dung như trước nhưng lần này điệu bộ có vẻ nghiêm túc hơn, đan hai tay trên bàn
"Em đang nghi ngờ khả năng nhận định của tôi sao? Quả thật là trông nó rất nhàm chán!"
"Anh..." Diệp Tử Ái sắp sửa phun trào ra nhưng kịp thời ngăn lại
"Ngôn Thị không thể nào bỏ một số tiền lớn chỉ để đầu tư mấy mẫu như thế này"
Hai tay buông lỏng không biết tự bao giờ đã siết chặt, sau đó không ngần ngại hướng con mắt hình dao găm nhìn anh.
"Vậy ý của anh là không thông qua?"
Môi khẽ cười nhìn cô, ưu nhã đứng dậy vòng qua chiếc bàn lớn nhắm vào thẳng trực diện của cô mà nói
"Đúng vậy, em làm lại đi..."
Rõ ràng là kiếm chuyện! Diệp Tử Ái nuốt không trôi cục nghẹn này liền hùng hổ nâng giọng
"Bạch Tổng không phải là anh đang lấy việc công báo thù việc tư chứ?"
Haha
Bàn tay chợt giơ lên sau đó nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của cô bắt cô đối diện với anh mà nói
"Bạch Tử Ngôn tôi xưa nay công tư phân minh! Không hề có ý tứ khác"
"Vậy anh không hài lòng ở điểm nào để tôi sửa lại! Tuần sau đến kì hạn tôi phải về Pháp nếu như làm lại tất cả chắc chắn là không kịp! Anh nói đi rốt cuộc là chỗ nào?" Diệp Tử Ái vốn không còn kiên nhẫn liền gằn giọng nói một câu
"Tất cả!" Hai từ bật ra từ miệng anh không chút do dự
Trên đầu cô tựa như có một luồng khói xám bốc ra kèm theo đó là vẻ mặt nén giận mà có chút đỏ ửng, cô nhấn mạnh nhìn anh
"Anh...Được thôi! Làm lại thì làm...đúng là khó ở, hừ!" Diệp Tử Ái lẩm bẩm trong miệng
Nói thật là cô không muốn ở lại đây thêm một chút nào, chỉ cần nhìn thấy gương mặt của anh cũng đủ khiến máu huyết trong người cô dâng lên bất thường! Xoay người một cách hậm hực rồi toan bỏ đi nhưng còn chưa kịp cất bước thì đã bị một vòng tay to lớn ôm lấy chiếc eo nhỏ từ phía sau, kề sát gương mặt lạnh lùng vào cổ cô
"Tử Ái"
"Anh làm cái trò gì vậy?" Diệp Tử Ái cố gắng lay cơ thể để đẩy người đàn ông phía sau ra nhưng hoàn toàn bị anh kìm chặt lại.
"Em về lại Pháp thật sao?" Không còn sự lạnh lùng khi nãy, âm thanh này nghe rất nhẹ nhàng.
Hả? Anh ta hỏi vậy là có ý gì? Đương nhiên là cô phải về rồi vì công việc ở đây đã hoàn thành xong thì chuyện trở về là đều tất yếu!
"Ừm"
"Đừng đi" giọng nói ấm áp vang vọng bên tai cô, cả khuôn mặt anh đang vùi vào sau mái tóc dài thơm phức mà tham lam hít lấy.
Diệp Tử Ái tưởng rằng mình nghe nhầm liền bất giác hỏi lại
"Anh nói cái gì?"
Bạch Tử Ngôn hơi im lặng sau đó một lần nữa nhấn mạnh với cô
"Tôi nói em đừng quay về Pháp nữa!"
Gương mặt xinh đẹp đông cứng lại, cô quay người sang đối diện với anh
"Bạch Tổng...hình như anh can thiệp quá nhiều vào cuộc sống riêng của tôi rồi thì phải! Tôi hoàn thành xong nhiệm vụ của mình rồi thì việc tôi trở về Pháp là điều đương nhiên! Anh không có quyền ngăn cấm"
Con ngươi xuất hiện một tia u ám, bàn tay đang giữ lấy eo cô chợt siết chặt lại sau đó kéo cơ thể thanh mảnh sát vào anh hơn, phả ra từng hơi thở nam tính cuồng ngạo của mình tựa như đang rất tức giận nhưng lại cố kìm chế
"Em muốn nhanh chóng thoát khỏi tôi là để ở bên cạnh hắn ta sao?"
Hắn ta? Anh ăn nói kiểu gì vậy? Rốt cuộc là anh muốn cái gì?
Gương mặt tái nhợt tràn đầy sợ hãi, cô vô thức muốn giữ khoảng cách với anh vì trong phạm vi này môi mỏng tà mị kia đang ở rất gần với cô dường như sắp chạm vào! Giọng trở nên run rẩy đầy khó khăn
"Tôi muốn ở bên cạnh ai thì cần anh quản sao? Bạch Tổng anh nên nhớ đây là công ty, lúc nãy anh cũng đã nói rằng mình công tư phân minh! Mong anh tự trọng thả tôi ra!"
Gương mặt vốn lạnh lùng giờ càng trở nên nguy hiểm, anh bật cười một cách tự nhiên sau đó nhìn vào đôi mắt đang bất an của cô
"Em tưởng rằng mình dễ dàng thoát khỏi tôi như vậy? Đừng có mơ, tôi sẽ không để em có cơ hội rời xa tôi nữa đâu!"
"Anh..." Ngọn lửa trong người liền phát nổ giận đến tái xanh mặt
Còn chưa kịp đáp trả lại thì đã nhìn thấy cái bóng của anh dần cúi xuống. Cánh môi lập tức bị nuốt lấy, Diệp Tử Ái trợn trừng mắt sau đó theo bản năng giãy giụa.
"Không!"
Bạch Tử Ngôn đắc ý chiếm lấy bờ môi cô một cách bá đạo không hề do dự gì! Anh thành thục điêu luyện cậy mở hàm răng cắn chặt của cô nhưng hình như cô đang muốn phản kháng lại anh không hề có ý hợp tác.
Ngay sau đó đôi tay từ eo di chuyển lên phía trước ngực cô mà xoa nắn một cái, Diệp Tử Ái hoảng hốt kêu lên nhân cơ hội này anh luồn chiếc lưỡi của mình vào trong mà quấy phá.
Thần trí cùng ý thức bị xáo trộn không còn biết xung quanh mình có những gì. Hai tay đang đánh trước ngực anh cũng bất giác chuyển sang nắm chặt lại
"Ưm...ưm"
Anh quá kinh nghiệm còn cô thì lại quá non nớt, đối với sự công kích của anh cô dường như chưa lần nào có thể chống đỡ nổi, chỉ vô lực nhắm mắt mà chấp nhận.
Dần nhận ra phản ứng của cô, Bạch Tử Ngôn càng lộng hành hơn anh ngang nhiên giữ lấy sau gáy cô mà ấn mạnh để dễ dàng chiếm lấy hết thảy sự ngọt ngào.
Đôi mắt xinh đẹp nhắm chặt hơi chau lại cùng một điểm, sự chiếm hữu của anh quá thô bạo khiến môi cô có cảm giác đau tựa như bị thứ gì đó giày xéo không thương tiếc.
Trong cơn mê loạn trầm luân cùng anh, đột nhiên bên ngoài truyền đến giọng nói gấp gáp của thư kí
"Anh không được vào trong, đây là văn phòng của Bạch Tổng, anh..." Cô thư kí hốt hoảng ngăn cản người đàn ông đang hùng hổ xông vào bên trong
Cánh cửa bị một lực đẩy ra khiến hai con người đang quấn lấy nhau kia thoáng chút giật mình.
"Tử Ái?"
Cô theo phản xạ quay mặt lại, đập ngay vào mắt là gương mặt quen thuộc đến không thể nào tin được kia. Vu Dịch? Anh sao lại ở đây?
Vu Dịch từ ngoài xông vào thấy một màn hôn nhau thắm thiết của cô và Bạch Tử Ngôn. Máu huyết trong người liền sục sôi, gầm lên một tiếng.
Giờ phút này Diệp Tử Ái thật sự là chết đi! Cô không biết phải giải thích chuyện này thế nào với anh càng không biết phản ứng ra sao. Hai mắt mở to kinh ngạc hoảng loạn đẩy Bạch Tử Ngôn ra
"Dịch? Thật ra chuyện này..."
"A Vu Tổng? Lâu ngày không gặp lại anh vẫn không lịch sự chút nào! Vào phòng người khác không biết gõ cửa sao?" Bạch Tử Ngôn dường như không hề thay đổi biểu tình gì trên gương mặt
Vu Dịch như đang có một luồng điện mạnh đánh vào người. Anh vốn muốn tạo cho cô một sự bất ngờ nhưng sau khi biết được công ty cô làm là Ngôn Thị thì anh đã không giữ được bình tĩnh mà tìm đến đây. Lúc trước khi gọi điện thoại cho cô thì giọng nói người đàn ông đáp lại anh đã khiến anh hoài nghi rằng đó là Bạch Tử Ngôn. Từ khi ấy anh luôn sống trong thấp thỏm lo sợ rằng cô sẽ bị hắn ta làm cho lay động.
Không kìm được sự tò mò của bản thân anh nhất quyết bay về đây để tìm gặp cô xem xét mọi chuyện. Nào ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng này! Con ngươi bắt đầu hằn lên từng tia máu
"Khốn khiếp! " Vu Dịch mất khống chế lao đến túm lấy cổ áo anh
Diệp Tử Ái ở bên cạnh sợ hãi đến mức trắng bệch cả mặt ra liền chạy đến cản lại
"Dịch...anh bình tĩnh lại đi nghe em giải thích!"
"Vu Tổng hình như đã quên mất Tử Ái là người của ai rồi nhỉ? Để tôi nhắc cho anh nhớ...cô ấy là vợ chưa cưới của tôi chính anh là người đã đem Tử Ái rời xa tôi khiến gia đình chúng tôi phải chia ly. Giờ đây anh lấy tư cách gì mà mắng tôi? Những chuyện anh làm đừng tưởng là tôi không biết được! Anh nghĩ người tài xế đó dễ dàng giữ bí mật cho anh sao? Hửm?"
Từng câu từng chữ khiến não bộ Diệp Tử Ái chợt rung lên cô trơ mắt nhìn hai người đàn ông mà không hiểu chuyện gì xảy ra.
Vu Dịch vừa nghe nói đến người tài xế ấy, tia mắt liền trở nên cả kinh, bên môi cũng bắt đầu giật liên hồi!
"Mày nói cái gì?"
Bạch Tử Ngôn không vội đáp lại, anh hất bàn tay của Vu Dịch ra sau đó nhàn nhã chỉnh lại cổ áo. Điệu bộ vô cùng bình thản, âm thanh trầm thấp tràn đầy ma lực vang lên một cách rõ ràng kèm theo ánh mắt đáng sợ chứa đầy sự nguy hiểm nhắm vào Vu Dịch
"Anh nghĩ mình có thể che giấu sự thật 5 năm trước sao? Cái đáng sợ nhất không phải là ma quỷ mà là con người! Năm đó Tử Ái đã đi tìm anh rồi xảy ra tai nạn mà kẻ gián tiếp gây ra vụ việc ấy chính là anh! Tên đó đã khai ra hết rồi...anh còn đưa một số tiền lớn cho hắn ta bắt hắn ta phải câm miệng suốt đời. Nhưng làm sao mà qua mặt được tôi? Anh quá ngây thơ rồi!"
Diệp Tử Ái chôn chân tại chỗ, từng lời nói của Bạch Tử Ngôn như ghim vào trong não cô không sót một chữ
"Dịch, những gì anh ta nói có phải là thật không? Tai nạn của em có liên quan đến anh sao?"
Vu Dịch lúc này mới để ý đến cô, anh lắc đầu đầy bất lực, chạy đến nắm lấy tay cô mà gấp gáp nói
"Tử Ái em nghe anh nói...mọi chuyện thật ra..."
"Chậc chậc, đến giờ phút này rồi mà em vẫn còn chưa hiểu ra sao? Diệp Tử Ái trước khi em bị tai nạn thì em đã là vợ chưa cưới của tôi rồi chỉ là em gặp phải tên này khiến em mất đi trí nhớ, quên mất cả tôi nên mới dẫn đến sự việc ngày hôm nay!"
"Không phải...sao có thể như thế được? Dịch...anh nói em biết đi mọi chuyện rốt cuộc là sao?"
Da đầu chợt căng cứng ra sau đó là giật lên liên hồi, cơn đau như xé mạng liền ập đến. Diệp Tử Ái hoảng loạn bịt chặt hai tai lại rồi hét lên
"Tại sao? Không!" Cô giờ đây không còn biết tin vào ai. Sự đau đớn về thể xác lẫn tâm hồn khiến cô như phát điên vội vàng chạy ra ngoài
Bạch Tử Ngôn sợ rằng cô sẽ xảy ra chuyện liền nhanh chóng đuổi theo sau
"Tử Ái"
Cả Vu Dịch cũng không thể nào đứng yên, qua vài giây hoàn hồn lại thì mới chạy theo cô.
Diệp Tử Ái một thân lao ra ngoài đường chạy thục mạng, cô không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào! Tại sao mọi chuyện lại phức tạp đến như vậy? Vu Dịch thật sự là người khiến cô gặp tai nạn mất trí nhớ sao? Còn Bạch Tử Ngôn anh thực sự là chồng chưa cưới của cô hay nói chính xác hơn Tiểu Hành...?
Nhưng bây giờ đầu cô đang rất đau, dường như không thể nhớ ra bất cứ thứ gì! Cô hận chính bản thân mình tại sao lại không thể nào nhớ ra được mọi chuyện để giờ đây phải dày vò đau khổ như vậy! Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống như mưa cô cứ cắm đầu mà chạy đi không màng đến mọi thứ xung quanh cùng lời gọi thất thanh phía sau.
Cô không muốn gặp mặt ai cả? Càng không thể nào đối mặt với chuyện này! Giờ đây cô chỉ muốn ở một mình để bình tâm suy nghĩ lại.
Bóng dáng nhỏ nhắn chạy trên con đường tấp nập ngay khi muốn lao người qua bên kia đường thì mới nhận ra chiếc xe hơi từ xa đang chạy đến về phía mình. Do quá gấp gáp cô không thể nào kiểm soát được bản thân, hai chân đột nhiên đóng băng tại chỗ chỉ mở to đôi mắt ngấn lệ trừng trừng nhìn chiếc xe kia.
Những tưởng như mọi thứ sắp phải kết thúc khi cô bị xe đâm vào thì một lực mạnh mẽ đẩy cô ra
"Cẩn thận"
Cả người chao đảo ngã xuống đất, tầm mắt nhanh chóng ngước lên nhìn thì thấy Bạch Tử Ngôn đang lăn mấy vòng trên đường nằm im bất động.
Hồn phách liền rời khỏi thể xác, anh đã cứu cô! Nhanh chóng đỡ lấy thân thể anh dậy nhưng không thể nào nhấc nổi. Bạch Tử Ngôn hai mắt mơ màng nhìn gương mặt người con gái trước mặt
"Tử Ái..."
Khắp tay chân anh đều đang chảy máu thấm ướt cả người cô, dòng máu đỏ rực nổi bật hẳn cả một vùng, ngón tay run rẩy vỗ vào mặt anh
"Bạch Tử Ngôn...đừng nhắm mắt lại."
Anh có thể cảm nhận được cơn đau đang truyền đến sau đó là gương mặt cô mờ ảo không rõ. Mặc dù vậy nhưng khi nhận ra cô không sao, bên môi vẫn nhẹ cong lên một đường sau đó thì chìm vào bóng tối.
Diệp Tử Ái bật khóc thành tiếng cô không nghĩ rằng anh sẽ lao ra để cứu cô. Tại sao anh phải làm như vậy? Cảm giác tim gan của mình giờ bị đứt từng đoạn nhỏ. Đau đớn tê buốt cả hệ thần kinh. Cô rất sợ sẽ mất đi anh! Tiếng nấc dài cùng hai hàng nước mắt như dòng suối chảy mãi không ngừng.
"Làm ơn...gọi xe cấp cứu" Cổ họng kêu gào lên một tiếng để tìm kiếm sự giúp đỡ "làm ơn đi...cứu anh ấy!"
Vì quá sốc trước cảnh tưởng trước mắt bỗng nhiên đầu cô vang lên một tiếng nổ lớn sau đó từng hình ảnh, kí ức trước kia đều ùa về như dòng nước chảy không sót thứ gì.
"Tử Ái...anh yêu em"
"Gia Hành, tên con chúng ta sẽ là Bạch Gia Hành"
"Ngôn..."
...
Ngay khi cô sửng người nhớ ra hết thảy cũng là lúc sức lực cạn kiệt đến ngất đi ngay bên cạnh anh.
|
Chương 61: Không phải sự thật[EXTRACT]Căn phòng bệnh viện lạnh lẽo không chút hơi ấm, mùi thuốc khử trùng bao phủ khắp mọi ngóc ngách nhỏ. Trên chiếc giường trắng Diệp Tử Ái đang nằm ngủ trên đó, tay cô còn gắn bởi ống kim truyền nước.
Hai mắt dần mở ra nhìn trên trần nhà, đầu cô đang rất đau. Con ngươi đảo một vòng xung quanh quan sát.
"Tử Ái em tỉnh lại rồi!" Vu Dịch ngối ở bên cạnh giường cô vừa thấy bàn tay cô cử động liền mững rỡ nói
Diệp Tử Ái mơ hồ hướng tầm mắt về phía anh, miệng khô khốc phát ra tiếng nhỏ
"Dịch?"
Vu Dịch nắm lấy bàn tay cô kề lên má, lúc anh đuổi theo khi đến nơi đã thấy rất nhiều người vây kín lại, chen chân vào được thì lại thấy một màn chấn động cô cùng Bạch Tử Ngôn đang nằm bất động trên đường. Đại não trở nên trống rỗng không còn biết được chuyện gì anh nhanh chóng gọi xe cấp cứu đến.
Tới tận bây giờ cô đã ngủ được hơn 4 tiếng rồi, may mắn thay bác sĩ bảo do cô quá sợ hãi còn có chút chấn động não nên tạm thời mới ngất đi không có gì nghiêm trọng chỉ ngủ một chút là sẽ khỏe lại thôi. Mặc dù vậy nhưng trong lòng anh vẫn như lửa đốt không lúc nào rời xa khỏi cô.
"Em tỉnh lại là tốt rồi...anh còn tưởng là mất em rồi chứ!"
Diệp Tử Ái vô hồn nhìn anh sau đó cô đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó. Sắc mặt liền thay đổi hẳn chuyển sang hoảng loạn, cơ thể đang đau nhức cũng nhất thời quên mất
"Ngôn? Anh ấy đang ở đâu?"
Vu Dịch sửng sờ nhìn cô không hiểu sao lại im bặt.
Thấy anh không trả lời, tâm tình liền trở nên sốt ruột hơn, không lẽ anh ấy đã...? Không phải nhất định là anh sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
Diệp Tử Ái lắc đầu mạnh mẽ cô gào lên
"Không được...em phải đi tìm anh ấy"
Nói đoạn, cô rút ống kim trên tay mình ra một cách dứt khoát sau đó lao người xuống giường. Vu Dịch thấy vậy liền chạy đến ngăn cản.
"Tử Ái bây giờ em còn chưa khỏe hẳn, em nên nghỉ ngơi thêm một chút nữa."
"Anh tránh ra...em phải đi tìm Bạch Tử Ngôn, em phải đi tìm anh ấy."
Vu Dịch cũng nhất thời mất bình tĩnh theo cô, anh giữ chặt hai vai cô lại trấn tĩnh.
"Tử Ái em nghe anh có được không! Bây giờ em còn đang rất yếu"
"Em không muốn! Vu Dịch em nhớ ra hết tất cả rồi...em phải đi tìm Bạch Tử Ngôn" Cánh tay mặc dù còn yếu sức nhưng vì do kích động mạnh cô hất cả tay anh ra sau đó thét lên một tiếng rồi chạy ra khỏi phòng.
Tử Ái nhớ lại hết rồi sao? Vu Dịch chôn chân tại chỗ anh thẩn thờ nhìn bóng dáng người con gái hoảng loạn lao người ra bên người mà không thể nào làm gì được. Đáy lòng trùng xuống một cách phức tạp, tia mắt ẩn dật rõ sự đau đớn!
Diệp Tử Ái thân mặc đồ bệnh nhân cô chạy nhanh ra ngoài, khắp nơi đều là bệnh nhân cùng y tá. Đầu óc trở nên mơ hồ không rõ phương hướng chỉ biết theo bản năng mà đi tìm.
"Ngôn, đợi em!"
Ở đây có quá nhiều phòng càng không biết chính xác anh đang ở đâu. Tâm tình lo lắng đến cực hạn không biết rằng anh như thế nào! Trước khi cô ngất đi cảnh tượng về chiếc áo thấm máu đỏ tươi của anh cùng nụ cười khi anh nhìn cô khiến tim cô chợt co thắt lại. Cô sẽ không thể nào tưởng tượng được mình sẽ ra sao nếu như anh thật sự không còn nữa.
Hô hấp gấp gáp cô tìm đến bàn nhân viên y tá sao đó vội vàng hỏi
"Cô làm ơn cho tôi hỏi...hồi sáng nay có một bệnh nhân nam bị tông xe được chuyển vào đây hiện đang ở phòng nào?"
Cô y tá nhìn sắc mặt tái nhợt của Diệp Tử Ái cũng lúng túng dò xét danh sách.
Bệnh nhân nam bị tai nạn xe? Qua vài giây sau đột nhiên gương mặt cô y tá trở nên có chút bối rối
"Người đàn ông đó hình như đã không qua khỏi, hiện đang ở trong phòng 102 chờ thân nhân đến nhận xác"
Sao? Nhận xác, đôi chân đang đứng của Diệp Tử Ái liền khụy xuống sau đó vô hồn không chút sức lực.
"Không thể nào! Anh ấy sao có thể chết được? Chuyện này không phải sự thật...tất cả là do mình hại anh ấy rồi" Cảm xúc cùng lí trí cuối cùng đều tắt ngúm cô ngồi bệt xuống sàn nhà một cách bất lực, gương mặt không còn một giọt máu. Đến khi rơi cả nước mắt cũng không hề có chút cảm xúc nào.
Cô y tá nhìn thấy vậy liền hốt hoảng chạy đến đỡ cô lên
"Cô có sao không? Hình như cô không được khỏe lắm hay là tôi đưa về lại phòng bệnh"
"Tôi không sao..." Diệp Tử Ái vô thức đáp lại một câu ngay cả ánh nhìn cũng không có.
Chuyện này nhất định là không phải sự thật cô phải đi xác nhận lại. Bằng mọi giá cô cũng phải gặp anh!
Diệp Tử Ái ngay lập tức đứng dậy sau đó chạy đi tìm phòng bệnh 102. Dãy hành lang rất dài tựa như con đường không có đích đến. Những bản phòng ghi lần lượt là 97, 98, 99...
Len lỏi qua dòng người ra vào trong bệnh viện cùng bác sĩ, thân ảnh cô gái mái tóc rối bời cùng sắc mặt trắng bệch đang gấp gáp tìm thứ gì đó.
Dừng lại ở trước cửa phòng 102, bước chân cô đột nhiên trở nên nặng trĩu không còn chút sức lực. Đôi mắt ngập nước không ngừng nhìn vào cánh cửa kia! Cô biết rằng nếu như mình bước vào trong chắc chắn sẽ đối diện với sự thật đau lòng này. Nhưng cô không thể không vào! Bạch Tử Ngôn là người cô yêu! Chính anh đã cứu cô...giờ đây khi nghe tin anh không còn nữa. Trái tim cô không ngừng rỉ máu, cô hận chính bản thân mình. Tại sao lại không nhớ ra anh sớm hơn để không phải chịu dày vò đau khổ như thế này! Từng giọt nước mắt rơi một cách không kiểm soát, đôi môi mím chặt lại chuẩn bị tinh thần đối diện với anh
Bàn tay giơ lên chạm vào nắm cửa thì bên trong đột nhiên mở ra sau đó hai người y tá đẩy chiếc giường trắng trên đó còn có một người đang chùm khăn qua đầu. Họ định đưa anh đi đâu? Diệp Tử Ái nắm lại chiếc giường sau đó nói
"Các người định mang anh ấy đi đâu?"
"Chúng tôi phải đưa người này đến nhà xác chờ người đến nhận" một trong số 2 người đáp lại cô
Diệp Tử Ái lắc đầu phản đối mạnh mẽ cô hét lên
"Không được! Tôi còn chưa nhìn mặt anh ấy lần cuối..."
Cả hai người y tá nhìn một lượt từ trên xuống dưới Diệp Tử Ái sau đó mới đáp lại
"Cô là người nhà bệnh nhân?"
"Phải..." giọng nói run rẩy
Nghe xong hai người kia cũng không có ý kiến gì dù sao cũng là người nhà bệnh nhân nên để họ nhìn nhau lần cuối, nhưng cô gái này rõ ràng cũng đang mặc quần áo bệnh viện, trên cánh tay còn có dấu kim tiêm.
Diệp Tử Ái đi từng bước đến chiếc giường, bàn tay nhỏ nhắn xanh xao từ từ giơ lên chỗ khăn trắng chùm mặt anh. Cô thật sự hy vọng rằng người đang nằm lạnh lẽo ở đây không phải là anh! Chỉ có đều trong giờ phút này đây mọi hy vọng của cô dần như tan biến. Cô cắn chặt môi đến mức chảy cả máu. Nhưng so với vết thương trong lòng nó chẳng đáng là bao!.
Đôi tay nắm lấy chiếc khăn toan kéo xuống thì từ đằng trước bỗng vang lên tiếng gọi
"Diệp tiểu thư?"
Cẩn Phong?
Diệp Tử Ái ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt u tối chợt lóe lên tia sáng.
"Cô đang làm gì ở đây?"
"Cẩn Phong...Ngôn...anh ấy đã..." Diệp Tử Ái khó khăn đến không thể thốt thành câu
Cẩn Phong nhìn sắc mặt của cô sau đó là di chuyển ánh mắt xuống người đang chùm khăn trắng trên giường. Hàng lông mày liền chau lại, thầm hiểu ra.
"Bạch Tổng anh ấy không dễ chết vậy đâu!"
Sao? Đại não chợt co giật cô vội vàng túm lấy cánh tay Cẩn Phong hét lên một tiếng
"Anh nói gì? Ngôn anh ấy chưa chết?"
"Phải phải...bây giờ anh ấy đang ở phòng VIP 09"
"Vậy còn người này là?" Diệp Tử Ái cả kinh nhìn hai y tá
Nhận ra hàm ý của cô một người vội lên tiếng
"Đây là người đàn ông bị tai nạn xe trong lúc dắt chó đi dạo nghe nói ông ấy đã ngoài 60 rồi hiện tại vẫn chưa có người đến nhận xác ông ấy. Cô không phải người nhà sao?"
Đương nhiên là không phải rồi! Diệp Tử Ái như muốn vỡ tim ra. Cũng may mắn là không phải Bạch Tử Ngôn. Lắc đầu mạnh mẽ sau đó liền không nói không rằng chạy đi một mạch để lại ba người có chút ngơ ngác. Cẩn Phong đứng ngây người thầm cười nhẹ. Cuối cùng thì Diệp tiểu thư cũng nhớ ra Bạch Tổng rồi!
"Hai người cứ tiếp tục" nói với hai y tá xong anh rời đi. Sau khi nhận tin của Bạch Tử Ngôn anh đã cấp tốc chạy vào bệnh viện để xem xét tình hình. Cũng may Bạch Tử Ngôn mạng lớn không chết chỉ bị va đập mạnh với trầy xước đôi chút đều đã được băng bó điều trị kĩ càng. Không còn vấn đề gì bất ổn nê anh định quay về lấy quần áo của Bạch Tổng đem lên đây nào ngờ lại gặp ngay Diệp tiểu thư đang thất thần ở chỗ này còn tưởng rằng Bạch Tổng chết nữa chứ!
|
Chương 62: Hôn trộm (H+)[EXTRACT]Mở toan cửa phòng bệnh VIP Diệp Tử Ái lao đến ôm chặt lấy thân thể đang nằm trên giường.
"Ngôn"
Bạch Tử Ngôn vốn vừa mới tỉnh lại chưa được bao lâu đột nhiên lại bị cô ôm chặt cứng, cánh tay trở nên đau nhức.
"Tử Ái?"
"Em còn tưởng cả đời này mất đi anh rồi chứ? Có biết là em đã sợ hãi thế nào không? Lúc nãy y tá nói là anh đã chết rồi làm em chỉ muốn ngất luôn tại đó. Ngôn...em rất sợ" Diệp Tử Ái òa khóc như một đứa trẻ hai tay ôm chặt cứng thân thể anh, khuôn mặt vùi sâu vào lồng ngực ấm áp.
Bạch Tử Ngôn cảm thấy phần áo bệnh nhân của mình đã ướt một mảng lớn, hai tay vòng đến ôm lấy sau lưng cô vỗ về an ủi.
"Ngoan...đừng khóc nữa, anh không sao? Lúc nãy khi anh tỉnh lại cũng đã rất sợ em sẽ xảy ra chuyện gì nhưng Cẩn Phong nói là em không sao chỉ nhất thời ngất đi nên anh mới yên tâm...còn chưa kịp tìm em thì em đã chạy đến đây rồi!"
Nấc lên vài cái cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt long lanh ươn ướt trông đáng thương vô cùng.
"Ngôn...em xin lỗi! Là em không nhận ra anh sớm hơn, là em ngu ngốc không tin lời anh! Em thật sự xin lỗi"
Bạch Tử Ngôn đau lòng lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, chỗ cổ tay vẫn còn nối ống tiêm truyền nước nhưng cũng không cản được anh nâng gương mặt cô lên rồi nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn thâm tình.
"Chỉ cần em còn nhớ tới anh là anh đã hạnh phúc lắm rồi...ngoan đừng khóc nữa...mọi chuyện qua rồi! Tất cả đều đã qua hết rồi!"
Cô đưa tay chạm vào má anh sau đó nhìn đối diện vào đôi mắt đen láy, âm thanh thỏ thẻ như cánh hoa trong gió.
"Em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa. Tuyệt đối không! Ngôn em yêu anh"
Bức màn chắn vô hình cuối cùng cũng được gỡ bỏ cô ôm chầm lấy anh thêm một lần nữa cảm nhận từng nhịp đập trong cơ thể của anh, hơi ấm của anh tất thảy mọi thứ cô đều như muốn khắc sâu vào trong da thịt mình.
Bạch Tử Ngôn khẽ cười tuy giờ anh vẫn chưa thể nào cử động mạnh do bị xây xước khắp người, cánh tay cũng bị băng lại không ít nhưng vẫn cố gắng ôm lấy cô vỗ về như một đứa trẻ nhỏ.
Trong phòng bệnh vốn lạnh lẽo bao nhiêu nhưng giờ đây lại bị nhiệt lửa tình yêu lấn áp bấy nhiêu. Đối lập với sự hạnh phúc bên trong, bên ngoài cửa Vu Dịch dựa người vào bức tường anh nghe hết mọi thứ cô nói. Tất nhiên anh cũng nhận ra được tình cảm cô dành cho ai! Cuối cùng người cô yêu lại là Bạch Tử Ngôn. Suốt khoảng thời gian qua mọi thứ anh vun đắp xây dựng đều đổ vỡ chỉ một câu nói của Bạch Tử Ngôn tất thảy đối với cô đều trở nên vô nghĩa. Thứ tình cảm chân thành này của anh không hề được hồi đáp lại mà anh cũng không còn hy vọng được rằng cô sẽ tha thứ cho anh! Giờ đây cô đã nhớ ra mọi chuyện, anh cũng không còn có thể chối bỏ được tội lỗi của mình. Lương tâm cắn rứt suốt 5 năm qua chưa bao giờ nguôi ngoai.
Đôi mắt u uất chứa đựng sự phức tạp vô hạn, anh không tiến vào phá tan sự bình yên ở bên trong mà chỉ lặng lẽ đứng từ xa nhìn cô. Gương mặt xinh đẹp như hoa ấy đang nở rộ, cô thật sự rất hạnh phúc. Trái tim anh quặn lên một hồi, khuôn mặt điển trai ưu tú ẩn dật nét bi thương sau đó cúi đầu xuống rồi quay người ra đi. Bóng dáng cô độc bước chân trên dãy hành lang dài! Đây có lẽ là định mệnh sắp đặt, sau tất cả người cô thật sự muốn ở bên cạnh không phải anh! 5 năm trước cũng vậy, 5 năm sau cũng vậy!
"Tử Ái" Đột nhiên Bạch Tử Ngôn kêu lên một tiếng
"Hả?"
"Em đè lên ống truyền nước của anh" Bạch Tử Ngôn buông một câu sau đó nhịn cười.
Diệp Tử Ái buông anh ra sau đó luông cuống đầy xấu hổ.
"Ò"
Thấy mặt cô đỏ ửng, trái tim như vừa có ai đó chạm nhẹ vào, nắm lấy bàn tay cô thủ thỉ
"Em thật sự là nhớ ra hết tất cả mọi chuyện rồi sao?"
Không đáp lại, cô chỉ lúi cúi gật đầu một cách mãnh liệt.
Khóe môi chợt giương lên sau đó tùy ý xoa nắn bàn tay trắng trẽo của cô
"Vậy tức là em cũng biết Tiểu Hành nó..."
"Nó là con của em! Thật ra em vừa mới suy nghĩ tới chuyện này...chúng ta sẽ nói cho nó biết sự thật này như thế nào? Em sợ nó sẽ sốc mất"
Để bàn tay cô áp vào má anh sau đó chủ động nói tiếp
"Em đừng lo...Tiểu Hành nó rất thích em ngược lại nếu như nó biết em chính là mẹ ruột của nó thì nó sẽ rất vui mừng"
Nghe được lời trấn an của anh Diệp Tử Ái khẽ mỉm cười cô nhìn anh với ánh mắt đầy ấm áp, dịu dàng.
"Hy vọng là sẽ vậy"
...
Ở bên cạnh Bạch Tử Ngôn một chút lại bị anh bắt về lại căn phòng lạnh lẽo kia để nghỉ ngơi. Mặc dù không muốn rời xa anh nhưng vì cơ thể cô cũng còn rất yếu vừa bị chấn động mạnh nên cũng cần tịnh dưỡng lại.
Không biết qua bao lâu đến khi trời sập tối cô mới tỉnh dậy. Nhìn xung quanh căn phòng trống chẳng thấy bóng dáng ai. Từ lúc cô về lại giường đã không thấy Vu Dịch đâu toan định nói chuyện với anh thì anh lại đi đâu mất. Chắc hẳn bây giờ tâm tình anh rất rối bời.
Sau mọi chuyện xảy ra cô không trách gì anh cả! Vì cô nghĩ anh cũng đã rất đau lòng. Trong suốt quãng thời gian ở Pháp chính anh là người chăm sóc cho cô từ miếng cơm giấc ngủ, luôn bên cạnh động viên an ủi hết lần này đến lần khác. Dù bây giờ sự thật được làm sáng tỏ, người cô yêu lại là Bạch Tử Ngôn nhưng trong trái tim cô vẫn còn chừa một ngăn nhỏ để cất anh vào trong!
Đối với thanh xuân của cô Vu Dịch đã là một phần trong đó, tuy cuối cùng cô và anh đều không có kết quả nhưng cô vẫn xem anh như là một tri kỉ một người hiểu cô!
Ánh sáng đèn trên trần nhà chiếu rọi xuống gương mặt hốc hác, chỉ mới có vài tiếng mà cô xuống sắc thấy rõ. Trong đầu lại nhớ đến Bạch Tử Ngôn, không biết bây giờ anh đang làm gì? Có khỏe hơn chút nào chưa? Thay vì nằm ở đây đoán già đoán non cô lại trực tiếp đến tìm anh có lẽ sẽ tốt hơn.
Dáng người nhỏ nhắn lấp ló ở trước cửa phòng bệnh nhưng lại không dám vào chỉ lặng lẽ quan sát tình hình bên trong. Bạch Tử Ngôn đang ngủ, thần sắc có vẻ rất tốt. Cô nhịn không được liền nhẹ nhàng mở cửa đẩy vào sau đó rón rén đi vào bên trong như sợ làm anh thức giấc.
Tiến gần lại chỗ giường anh, gương mặt anh tuấn hiện rõ trong đôi mắt cô, ngón tay thon dài linh hoạt khẽ giơ lên chạm vào mắt anh một cách cẩn thận. Anh ngủ rất ngon!
Môi anh đào nhẹ nhàng mỉm cười, cô rất thích ngắm anh ngủ bởi khi ấy vẻ lạnh lùng cao ngạo thường ngày của anh đều tan biến đi mất chỉ còn lại sự ôn nhu an tĩnh như mặt hồ lặng sóng. Hàng chân mày của anh rất dày và rậm trông vô cùng nam tính. Mọi đường nét ngũ quan hài hòa đẹp đẽ đến mức cứ ngỡ tạc tượng! Không biết là cô đã quan sát anh bao lâu, ngón tay dần lướt xuống bờ môi mỏng quyến rũ của anh chợt khựng lại. Một khắc trong đầu cô chợt nảy sinh ý định muốn hôn lên đó!
Gương mặt ửng hồng một mảng lớn, trái tim cứ đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Môi của anh đang rất gần cô như khẽ mời gọi, bất quá chỉ là một nụ hôn thôi! Cô cũng muốn thử một lần chủ động hôn anh xem như thế nào.
Hít vào một hơi để lấy can đảm sau đó từ từ cúi người xuống sát gần vào môi anh rồi chạm vào đó một cái. Cô có thể cảm nhận được sự mềm mại cùng hơi thở nam tính của anh, ngay khi vừa muốn rút ra chợt bị một lực đạo giữ sau gáy lại ấn xuống cùng lúc đó chiếc lưỡi của anh xấm nhập vào bên trong miệng của cô.
"Ngôn...ưm...ư"
Bạch Tử Ngôn không mở mắt anh chỉ tập trung ngấu nghiến dày xéo cánh môi nhỏ của cô tham lam mà giữ lấy.
Đầu Diệp Tử Ái xoay vòng vòng cô không nghĩ là anh sẽ tỉnh dậy càng không ngờ đến việc anh ngang nhiên nối liền nụ hôn của cô.
Hai tay vô tức năm chặt lấy góc áo anh rồi từ từ chấp nhận. Cô không biết hôn như thế nào chỉ làm theo cách anh dạy cho cô. Sự vụng về ấy càng khiến ngọn lửa dục vọng trong người anh sục sôi lên được nước mà quấy phá.
Cho đến khi Diệp Tử Ái dường như không thể thở được nữa anh mới dứt môi mình ra, sau đó mở mắt đối diện với cô.
"Em hôn trộm tôi!"
Ặc
Cô chỉ muốn hôn lén anh một cái nào ngờ lại bị anh phát hiện! Không biết nên để mặt mũi của mình đi đâu chỉ lặng lẽ cúi đầu đầy xấu hổ.
Bạch Tử Ngôn âm thầm quan sát biểu hiện cô anh khẽ cười, ngón tay nắm lấy chiếc cằm nhỏ đẩy khuôn mặt chín như quả cà chua lên nhấn mạnh lần nữa
"Sao không trả lời? Có phải là xấu hổ rồi không?"
"Đáng ghét! Anh tỉnh dậy từ lúc nào?" Tay ngượng nghịu đánh vào ngực anh một cái
Vẻ mặt sảng khoái cười ha hả rồi yêu chiều nhéo mũi cô một cái
"Từ lúc em bước vào đây là tôi đã cảm nhận được rồi! Chỉ là muốn đợi xem con mèo nhỏ như em muốn làm cái gì! Không ngờ cũng biết lợi dụng cô hội quá nha!"
"Anh dám chọc em? Hứ...em không thèm nói chuyện với anh nữa" Vì thẹn quá hóa giận cô vùng vẫy toan muốn bỏ trốn nào ngờ ý nghĩa đó còn chưa thực hiện được đã bị anh thuận thế bắt lại lật ngược người đè cô dưới chiếc giường nhỏ.
"Anh..."
"Hôn lén anh giờ còn muốn bỏ trốn hửm? Em cũng thật háo sắc nha"
"Ai...ai háo sắc? Anh đừng có mà tự luyến!" Giọng cũng đã bị anh làm cho run rẩy.
"Còn không thừa nhận?" Nở nụ cười tà mị khẽ nhướn mày một cách ám muội nhìn cô
Cảm nhận được luồng khí nóng trên người anh, đáy lòng liền dâng lên hồi chuông báo động.
"Được rồi...em nhận là em hôn trộm anh! Nhưng mà anh cũng đã hôn lại em rồi còn gì?"
Bạch Tử Ngôn khó hiểu nhìn cô rồi bật cười. Đúng là cô bé ngây thơ!
"Em nghĩ như vậy là xong chuyện rồi sao? Tôi hôm nay phải tính sổ với em mới được!" Không để cô trả lời, anh trực tiếp áp môi xuống hôn cô
Cơ thể chợt căng cứng, hai mắt mở to thoáng tia cả kinh. Cậy mở hàm răng một cách điêu luyện sau đó không nhanh không chậm cắn mút lấy đầu lưỡi cô nhâm nhi từng chút một, tựa như đang thưởng thức một thức mồi ngon.
Da đầu giật lên từng hồi tê dại, cánh tay không biết nên làm thế nào rồi theo tự nhiên vòng lên cổ anh mà đáp lại.
Sự uyển chuyển trên cơ thể cô cùng động tác thân mật này, ngay tức khắc khơi dậy con thú dữ trong người anh. Bàn tay tự do luồn vào trong chiếc áo bệnh nhân màu xanh nhạt sau đó thỏa thích mà xoa nắn từng tấc da thịt mịn màng.
Dần Diệp Tử Ái bị anh làm cho thần hồn điên đảo vô thức bật ra tiếng rên khẽ. Ngay khi còn chưa chịu được sự kích tình anh mang lại thì một giây sau anh đã ngang nhiên cởi phăng chiếc áo cô ra để lộ chiếc áo ngực đen quyến rũ đang phủ lấp hai đồi tuyết trắng.
Đôi mắt nóng bỏng tựa như ngọn lửa thiêu đốt trên người cô nhìn một lượt, anh thầm mắng một câu "chết tiệt" rồi cúi xuống ngậm lấy nhụy hoa hồng sớm đã dựng đứng.
Diệp Tử Ái hoảng loạn lắc đầu cô cắn chặt răng lại để ngăn bản thân không bật ra âm thanh kiều mị
"Đừng...Ngôn"
Thân hình rắn rỏi áp chặt xuống người cô biểu lộ từng đường cong trên cơ thể. Sau đó dần tìm đến môi cô mà hôn lấy.
"Tử Ái...anh thật sự rất nhớ hương vị của em"
Da thịt trắng ngần tương phản với ánh đèn bệnh viện càng làm nổi bật hơn. Hai má cô đỏ ửng dưới nền da trông dễ thương vô cùng. Ánh mắt cũng không thể nhìn thẳng vào anh vội né sang
"Đừng...ở đây là bệnh viện...anh không thể"
Cắn nhẹ vành tai cô một cách lưu luyến, sóng mũi cao vuốt cọ vào bên má cô
"Chẳng có gì là không thể với Bạch Tử Ngôn này! Tử Ái tôi rất muốn em ngay bây giờ!"
Cô hiểu rõ sự khát khao của anh, dưới lớp vải mỏng kia vật nam tính sớm đã ngóc đầu dậy ma sat vào giữa hai chân cô đòi hỏi. Cô không biết nên làm thế nào! Đối với tình cảnh bây giờ quả thật là không tiện.
Nhìn thấu suy nghĩ của cô, anh phì cười sau đó hôn lên trán cô một cách dịu dàng.
"Đừng sợ...không sao đâu! Để anh có được em một lần nữa được không?"
Nhìn sâu vào đôi mắt hút hồn kia tựa như bị ma xui quỷ khiến cô gật đầu một cái.
Nhận được sự đồng ý của cô Bạch Tử Ngôn như hổ mọc thêm cánh anh ngang tàn chiếm lấy môi cô một lần nữa. Sự gấp gáp đến mức chỉ cởi bỏ chiếc quần thun vướng víu sau đó không chút do dự xuyên qua người cô.
"Aaa..."
Bạch Tử Ngôn tựa như một con thú cuồng dã lâu ngày chưa nếm qua mùi thịt nên càng táo bạo hơn, anh hôn lên bắp đùi nuột nà của cô từng chút từng chút cảm nhận hương thơm trên người cô không sót một chút gì.
Diệp Tử Ái những tưởng như sẽ ngất đi do anh quá mạnh mẽ nào ngờ dần về sau lại theo tiết tấu của anh mà phản ứng theo.
"ưm...ư..."
Bàn tay không an phận xoa nắn hai ngọn đồi tuyết cao ngút. Bên dưới vẫn chuyển động luân hồi. Cảm giác vui sướng cùng khoái cảm xen lẫn trên gương mặt anh đã rất lâu rồi anh chưa tìm lại cảm giác đó. Anh thật sự sắp bị bứt chết đến nơi!
Do vận thân có chút mạnh khiến vết thương trên cánh tay hơi mở ra anh chợt kêu lên một tiếng. Diệp Tử Ái mơ hồ nhìn lên thấy chỗ băng trắng thấm chút máu, cô hoảng sợ vội vàng nói
"Ngôn...tay anh? Không được! Như vậy sẽ khiến vết thương nặng thêm đó!"
"Không chết được đâu, em đừng lo!"
Sự bá đạo này của anh khiến cô không còn gì để nói còn chưa kịp ổn định lại thì anh tiếp tục nhấn người.
Chẳng biết là đã qua bao lâu đến khi trên trán cô lấm tấm mồ hôi mà anh cũng gầm lên một tiếng nhẹ rồi cúi người ôm lấy thân thể cô khi đó cô mới nhận ra đã kết thúc rồi! Bất giác hai mắt ngắm nghiền lại rồi ngủ lúc nào không hay.
|
Chương 63: Bị bắt tại giường[EXTRACT]Ở trong bệnh viện đúng 3 ngày rồi được xuất viện Diệp Tử Ái cùng Bạch Tử Ngôn về lại căn biệt thự trên núi.
"Thiếu gia cùng Diệp tiểu thư rốt cuộc cũng bình an trở về rồi!"
Hà quản gia sau khi nghe tin từ Cẩn Phong đã rất lo lắng, dù vậy nhưng vì thiếu gia đang trong thời gian ở bệnh viện chính ông là người đến đây chăm sóc cho Tiểu hành.
"Cảm ơn ông đã lo lắng cho chúng tôi..."
"Tiểu Hành đâu rồi?" Bạch Tử Ngôn nhìn sang Hà quản gia hỏi
"Dạ thiếu gia, cậu chủ được bà phu nhân dắt qua nhà chính rồi ạ"
Phải rồi! Mẹ của anh rất thích cháu. Có bà nội yêu thương Tiểu Hành như vậy cô cũng yên tâm phần nào
Không nói gì thêm Diệp Tử Ái dìu anh lên lầu. Đỡ anh nằm ngay ngắn trên giường sau đó tính xoay người rời đi lại bị anh kéo lại ôm chặt
"Em tính đi đâu?"
"Em chỉ muốn xuống bếp nấu cho anh ít cháo thôi mà...chắc anh đói rồi nhỉ? Sáng giờ có ăn gì đâu?"
Bạch Tử Ngôn tựa như một con cuna nhỏ làm nũng với cô cọ cọ gương mặt vào vai cô lắc đầu
"Anh không đói...anh chỉ cần em ở đây thôi"
Thật hết nói nổi mà, bộ dạng này thì có khác gì Tiểu Hành đâu chứ? Nghiêng mặt nhướn mày nhìn anh nói
"Không được! Anh vừa mới bị thương xong còn không chịu ăn uống gì thì lấy sức đâu mà hồi phục lại được?"
"Chẳng phải anh vẫn còn sức đấy sao? Em cũng biết rồi mà..." ánh mắt không chút đứng đắn nào nở nụ cười xấu xa nhìn cô còn kèm theo hành động đẩy đẩy.
Diệp Tử Ái thừa sức hiểu được hàm ý không hề trong sáng kia của anh! Nhưng cô vờ như không biết lạnh nhạt buông một câu
"Dù thế nào cũng phải ăn một chút rồi còn uống thuốc nữa chứ! Anh nằm yên ở đây đi...em nấu một lát rồi quay lại." Nói rồi cô gỡ bàn tay đang nắm lấy eo cô ra sau đó ngang nhiên đi ra ngoài không để cho anh có cơ hội nòi gì.
Bạch Tử Ngôn chỉ còn biết ngậm ngùi nhìn bóng lưng cô dần khuất khỏi mắt anh mà hậm hực. Cứ nằm ở đây không phải là chán chết sao? Anh cũng đâu phải bị liệt nửa người?
Từ sau vụ tai nạn xảy ra, Diệp Tử Ái đối với anh càng cần mẫn, quan tâm hơn không hẳn là vì cô nhớ ra hết mọi chuyện mà là do anh đã cứu sống cô. Nếu như ngay lúc đấy không có anh lao ra đẩy cô đi thì có lẽ cô đã không còn đứng ở đây được nữa rồi. Tình cảm cô dành cho anh dần trở nên mãnh liệt hơn, ban đầu khi cô xác nhận có tình cảm đặc biệt với anh, tâm tư lúc nào cũng rối loạn, do người đàn ông này quá yêu chiều cô còn hết mực quan tâm. Nhưng có lẽ cô vẫn chưa có cơ hội để đáp lại anh! Nghĩ lại quãng thời gian trước anh cũng đã từng cứu cô một lần đó là đêm ở trong rừng Cao Niên khi ấy cô mới nhận ra người đàn ông này quan trọng với mình như thế nào!.
Bỏ hết tâm tư tình cảm của mình vào nồi cháo trước mặt, cứ nghĩ đến anh là khóe miệng lại tự động cười. Đột nhiên ở phía sau lưng lại có một lực ôm chặt lấy cô sau đó là gương mặt anh kề sát vào má. Diệp Tử Ái giật nảy mình nghiêng đầu nhìn, lại thấy vẻ mặt bỡn cợt vui vẻ của anh.
"Anh sao lại chạy xuống đây rồi? Em bảo anh nằm yên trên đó cơ mà?"
"Trong phòng chán lắm, không lẽ em nỡ để anh ở một mình trên đó sao?" Bạch Tử Ngôn vứt hết liêm sỉ sắc mặt liền xụ xuống nhìn cô.
Diệp Tử Ái cũng bất lực không biết nói gì! Dáng vẻ lạnh lùng bình thường đi đâu hết rồi?
Thu biểu cảm trên gương mặt cô anh tà mị khẽ cắn nhẹ vành tai nhỏ nhắn, bàn tay cũng nhanh chóng luồn vào áo thun của cô.
Diệp Tử Ái cả kinh buông chiếc thìa đang cầm trong tay xuống sau đó trừng mắt nhìn anh
"Cái tay, cái tay...bị thương như vậy mà còn tính giở trò với em à?"
"Anh có giở trò gì đâu? Tại đột nhiên anh thấy hơi lạnh nên tìm một chỗ ấm áp thôi mà"
Ách...đúng là ấm áp ghê!
"Anh để yên cho em nấu ăn xem nào...Cứ dính sát người như vậy rất khó nấu!"
Chẳng thèm quan tâm đến lời bất mãn của cô anh vẫn một mực ôm chặt lại không chịu đi cho dù cô có đuổi cỡ nào vẫn vậy.
Thấy chẳng thể làm gì nổi người đàn ông này, Diệp Tử Ái chỉ đành tiếp tục công việc dang dở của mình, nồi cháo sôi ùng ục dậy lên mùi thơm hấp dẫn. Múc một muỗng nhỏ sau đó cô nếm thử, môi nở nụ cười vừa ý sau đó liền múc thêm muỗng nữa đưa ra sau cho anh
"Anh nếm thử xem có ngon không?"
Bạch Tử Ngôn nhìn chiếc muỗng cô đang cầm trên tay sau đó đưa tầm mắt sang nhìn cô. Một giây sau anh cúi mắt áp sát vào môi cô một cách bá đạo, tất cả hương vị bên trong khoang miệng điều bị anh quấn sạch không sót lại thứ gì. Diệp Tử Ái mở to mắt ra đứng bất động, cô không nghĩ rằng anh sẽ hôn cô nên chẳng biết phản ứng như thế nào
"Ưm...mùi vị cũng không tệ nha" Buông cánh môi hồng của cô ra sau đó tấm tắc khen
Diệp Tử Ái lúc này mới nhận ra ý đồ của anh cô lườm anh một cái sau đó nói
"Anh cố ý đúng không?"
"Anh đâu có? Anh chỉ đang nếm thử vị cháo em nấu thôi mà!"
Còn giả ngơ? Cô thật là nể phục trình độ của anh nha. Không hề có ý nhẫn nhịn liền bất giác nói tiếp
"Vậy em múc cho anh nếm thử còn gì?"
Chậc chậc...cô bé ngốc! Bạch Tử Ngôn bất mãn lắc đầu mấy cái sau đó từ tốn bật ra từng câu
"Nếm như vậy sẽ không ngon! Anh thích mùi vị trong miệng của em hơn!"
Không hiểu sao khi nghe xong, mặt cô trở nên đỏ ửng có chút lúng túng không dám đối diện với anh. Thẹn quá hóa giận đánh vào vòm ngực anh một cái
"Đáng ghét!"
Haha
Thấy cô xấu hổ như vậy, anh càng muốn trêu chọc cô thêm, không ngần ngại mà hôn cô thêm một cái nữa
"Còn đáng ghét nữa không?"
Lại cưỡng hôn cô?
"Anh..."
Chưa nói hết câu lại bị anh hôn thêm một cái nữa. Lần này cô thật sự là sắp biến thành con tôm luộc rồi!
Chẳng còn biết suy nghĩ gì nữa, Diệp Tử Ái bất quá đẩy anh ra sau đó nhanh chóng chuồn lên lầu còn không quên bỏ lại anh một câu
"Anh tự đi mà ăn cháo..."
***
Đêm xuống, Diệp Tử Ái bận rộn tắm rửa sau đó lại lên giường nằm tính ngủ một giấc. Mấy ngày nay cô thật quá mệt rồi! Sức lực cũng cạn kiệt không ít.
Hơi thở dần đều đặn thì từ sau lại có bàn tay kéo eo cô lại ôm vào lòng. Bạch Tử Ngôn nhẹ nhàng hôn lên bờ vai trắng nõn nà của cô dần trượt xuống phần gáy.
"Tử Ái"
Diệp Tử Ái rất muốn ngó lơ anh nhưng anh lại càng trêu chọc ở vành tai cô khiến cô không nhịn được mà bất mãn nói
"Đừng nghịch nữa...em rất mệt!"
Mệt? Anh lại chẳng thấy mệt? Hai chân mày khẽ chau lại sau đó dường như chưa từ bỏ ý định của mình. Ngón tay đùa giỡn sau lưng cô vẽ một vòng.
Cảm giác vừa nhột vừa ngứa làm cô uốn éo một hồi rốt cục cũng không chịu nổi nữa tính quay lại mắng anh một trận! Nào ngờ vừa quay sang đã bị anh thành công áp chế leo hẳn lên người cô nở nụ cười gian thương.
"Haha...cuối cùng cũng chịu quay mặt lại rồi".
"Ngôn anh quậy đủ chưa?" Đôi mắt trong trẻo đi với giọng nói nhẹ nhàng
Bạch Tử Ngôn giả vờ suy tư sau đó lắc đầu mấy cái.
"Anh còn chưa quậy gì mà? Không được..."
Diệp Tử Ái sắp bị tức chết rồi cô muốn đẩy anh ra thì bị tay anh kìm chặt lại giơ lên đầu sao đó kề sát mặt lại môi cô thì thầm.
"Cô bé ngoan như vậy là không được...em có phải cũng nên hợp tác một chút chứ? Hửm?"
Hợp tác? Cô giờ đang mệt chết đây! Tia mắt chẳng chút vừa ý nhìn anh sao đó bễu môi quay mặt sang chỗ khác
"Em không hợp tác đấy! Anh làm gì em?"
Hơ hơ...cô được lắm!
Không trả lời ngay, tay anh di chuyển xuống vòng eo nhỏ nhắn một cách trơn tru sau đó cắn nhẹ vào vành tai cô thổi một hơi nóng bỏng.
"Vậy thì anh đành phải khiến em hợp tác rồi! " Vừa dứt câu Bạch Tử Ngôn liền dùng ngón tay cù lét cô khiến cô nhịn không được mà bật cười ha hả
Cơ thể không chịu nổi lực của anh mà cử động mạnh mẽ. Giọng chẳng còn giữ được sự trầm ổn
"Haha...Ngôn...đừng...nhột"
"Có chịu hợp tác không hả?"
"Không!"
Cô vẫn cứng đầu? Được thôi vậy thì anh sẽ tăng lên gấp đôi.
Bị tấn công, Diệp Tử Ái không kịp phòng bị chỉ lắc đầu cười trong vô vọng. Cả hai đẩy qua đẩy lại tạo nên một màn đùa giỡn y như hai đứa trẻ! Giọng cười của cô vang vọng khắp phòng mà anh cũng không hề có ý dừng lại một chút nào, còn tận lực cù lét cô!
"Tử Ngôn?"
"Ba ơi?"
Hai giọng nói đồng thanh vang lên cùng lúc đó cánh cửa phòng liền bị một lực đẩy vào.
Bạch Tử Ngôn và Diệp Tử Ái thoáng giật mình sau đó đồng điệu nhìn ra ngoài cửa. Một thân phụ nữ tay đang nắm lấy tay của Tiểu Hành đang ngơ ngác đứng im bất động nhìn hai người.
Lúc này Diệp Tử Ái mới nhận ra đó là Lục Thẩm Vân mẹ của anh còn có cả Tiểu Hành! Đại não vang lên "bùm bùm" nhìn lại tư thế một trên một dưới có chút mờ ám không trong sáng này khiến cô đỏ mặt như con tôm luộc sau đó vội vàng đẩy anh ra ngồi hẳn dậy.
"Mẹ?" Bạch Tử Ngôn nhíu mày kêu lên một tiếng
|
Chương 64: Tương lai của chúng ta[EXTRACT]Hai người ngồi đối diện với hai người, một bên là Bạch Tử Ngôn và cô một bên là Lục Thẩm Vân và Tiểu Hành. Rõ ràng là phòng khách nhà anh rất rộng nhưng không hiểu sao bây giờ lại trở nên chật chội không ít. Bầu không khí bỗng nhiên trùng xuống, không ai mở lời ra trước chỉ dùng ánh mắt để biểu thị thay lời nói.
Diệp Tử Ái sắp bị đóng băng luôn rồi, cô ngồi khép nép bên cạnh anh, ngay cả thở cũng không dám! Khẽ liếc mắt sang bên cạnh thì vẫn là gương mặt lạnh lùng ấy không hề có chút biểu cảm nào trái lại còn có chút bình thản vô tư. Đưa tầm mắt lên trước thì bắt gặp tia mắt như lửa đạn của mẹ anh! Cô thoáng giật mình vội vàng cúi đầu xuống.
Chắc do bác gái có ấn tượng không tốt với cô sau vụ việc 5 năm trước xảy ra nên giờ đây thái độ như vậy cô cũng không lấy làm lạ!.
Tiểu Hành không để ý đến ai chỉ chú tâm một định hướng đó chính là ba mình Bạch Tử Ngôn! Hai lần cậu bắt gặp ba mình bắt nạt cô xinh đẹp nên bây giờ lại có chút bất mãn đối diện với anh. Cặp mắt tròn xoe cùng với điệu bộ khoanh tay như ông cụ non không khiến người ta giận mà ngược lại còn cảm thấy đáng yêu! Ba cậu lại dám dành cô xinh đẹp? Điều này cậu không đồng tình một xíu nào.
Bốn người với bốn suy nghĩ khác nhau, vô tình càng tăng thêm phần căng thẳng! Sau khi quan sát tình hình một lượt lúc này Lục Thẩm Vân mới cất giọng lên tiếng.
"Chuyện này con giải thích làm sao? Tại sao cô ta lại quay về đây? Còn có mục đích gì?"
"Mẹ nói chuyện có thể nhẹ nhàng xíu được không? Tử Ái quay về thì có làm sao?" Bạch Tử Ngôn tất nhiên là chẳng hài lòng về mấy câu hỏi của mẹ anh nên nhất thời anh đáp lại.
Việc anh bên cô càng khiến máu huyết trong người bà sôi sục, 5 năm trước chính cô đã bỏ rơi cậu con trai cùng đứa cháu nhỏ này mà không một màng từ biệt. Tiểu Hành là do chính tay bà nuôi nấng chăm sóc mà lớn lên! Giờ đây lại thấy cô trở về còn vui vẻ với Tử Ngôn khiến tâm tình không thể yên ổn được. Làm sai với nhà họ Bạch này thì làm gì có việc cho một cơ hội nữa?.
Diệp Tử Ái nín thở một hơi cô đẩy đẩy cánh tay anh ra hiệu, không cần nói hộ cô.
"Mẹ nói chuyện như vậy là quá nhẹ nhàng rồi! Còn chưa nói cô ta là không biết tốt xấu biến mất tăm giờ đây quay lại nơi này chắc hẳn là có mục đích khác! Con không lẽ vẫn tha thứ cho cô ta ấy chứ? Chẳng phải suốt mấy năm qua con cực khổ một mình nuôi Tiểu Hành sao? Nếu không phải có mẹ chăm sóc thì Tiểu Hành có được như bây giờ? Nghĩ tới thôi là đã bực mình rồi!" Càng nói Lục Thẩm Vân càng mất kìm chế.
"Bác gái...thật ra chuyện xảy ra 5 năm trước là lỗi của con, chính con là người đã bỏ hai người họ! Nhưng bây giờ con thành tâm muốn được chăm sóc cho cả hai...con thật sự rất yêu anh ấy còn cả Tiểu Hành nữa!"
Lục Thẩm Vân nghe xong chẳng lọt lỗ tai một chữ bà liếc mắt sang Diệp Tử Ái hậm hực nói tiếp
"Cô nghĩ mình còn đủ tư cách sao?"
"Mẹ! Thật ra Tử Ái không muốn rời xa con mà là do cô ấy bị tai nạn mất trí nhớ!".
Cái gì? Lục Thẩm Vân không hiểu những lời anh vừa nói chỉ nheo đôi mắt nhăn nhúm lại
"Con nói cái gì? Tai nạn?"
"Dạ phải...cô ấy là vô tình bị một chiếc xe đụng trúng phải trong lúc đi mua đồ cho Tiểu Hành! Còn mất cả trí nhớ nên chẳng thể nào nhận ra con! Bây giờ cô ấy vừa nhớ ra hết tất cả mọi chuyện rồi. Còn cảm thấy rất có lỗi! Mẹ đừng có trách móc cô ấy nữa!" Bạch Tử Ngôn kìm nén nãy giờ nhưng do cô cản anh lại, đến giờ phút này rồi mọi chuyện không thêt giấu chỉ có thể trực tiếp nói ra nếu không những ngày tháng sau này của cô và anh sẽ gặp rất nhiều khó khăn!
Nửa nghi nửa ngờ, Lục Thẩm Vân gương mặt liền trở nên khó coi bà cố gắng suy nghĩ lại mọi thứ. Phải mất một lúc mới kịp hiểu ra mọi chuyện.
"Có phải sự thật không?" Đưa mắt nhìn Diệp Tử Ái.
Cô thấy vậy vội vàng đáp lại
"Dạ thật ạ! Nếu không bác cứ cho người điều tra tư liệu về cháu chắc chắn là vẫn còn!"
Nhìn hai gương mặt phía trước mặt cùng lời nói chắc như đinh đóng cột của cô, tâm tình cũng phần nào dịu lại. Tuy không biết chính xác thật hư ra sao nhưng nếu cô gặp chuyện bất đắc dĩ thì bà cũng không thể nào trách được! Dẫu sao cô gái này là người phụ nữ đầu tiên mà con trai bà quan tâm như vậy còn đẻ cho bà một đứa cháu trai khỏe mạnh.
"Được rồi! Xem như tôi tạm tin tưởng cô...nhưng vấn đề bây giờ là Tiểu Hành!"
Cậu nhóc ngồi bên cạnh tuy nghe không hiểu gì nhưng thấy bà nội nhắc tên cậu cũng ngơ ngác nói
"Cháu thì không có vấn đề gì đâu!"
Haha
Chỉ với một câu nói của Tiểu Hành khiến cả ba người từ trạng thái căng thẳng chuyển sang im lặng rồi bật cười. Đúng là chỉ có mình Tiểu Hành là vẫn vô tư trong sáng.
Bạch Tử Ngôn đưa tay ra hiệu ám chỉ cho cậu lại đây. Đương nhiên là cậu biết mặc dù còn không vừa lòng với hành động vừa rồi của ba với cô xinh đẹp nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo chạy lại.
"Tiểu Hành...con có phải là rất thích cô xinh đẹp không?"
"Dạ phải"
"Vậy nếu cô xinh đẹp là mẹ con thì con có còn thích không?"
Mẹ sao? Tiểu Hành hơi khựng lại, từ nhỏ đến lớn cậu chưa nhìn thấy mẹ càng không có mẹ ở bên cạnh. Giờ đây cô xinh đẹp là mẹ của cậu?
Thấy vẻ mặt đang suy tư của Tiểu Hành cả ba người lớn trong nhà đều vô cùng bất an mà người đặc biệt lo lắng nhất là Diệp Tử Ái cô nắm chặt bàn tay lại cố gắng nhẫn nhịn tình cảm trong lòng không để nó bùng phát.
"Đương nhiên là con rất thích rồi. Nếu cô xinh đẹp là mẹ của con thì cô xinh đẹp sẽ ở đây với chúng ta mãi mãi đúng không ba?"
"Haha...đương nhiên rồi! Cô ấy sẽ ở đây với chúng ta luôn" Bạch Tử Ngôn cười rạng rỡ nhìn cậu con trai của mình sau đó là Diệp Tử Ái.
Giờ phút này đây, cô thật sự là rất muốn khóc liền ôm lấy Tiểu Hành.
"Tiểu Hành...mẹ thật sự rất nhớ con!"
Tiểu Hành cũng vui vẻ bám lấy Diệp Tử Ái
"Mẹ ơi!"
Tiếng "mẹ" phát ra từ miệng cậu khiến mọi người như lắng đọng lại cảm xúc vừa vui vừa hạnh phúc ngập tràn trong đôi mắt cô mà ngay cả Lục Thẩm Vân chứng kiến cũng phải gật đầu chấp thuận.
Sau mọi thứ giờ đây gia đình nhỏ của cô lại đầy đủ. Cô thật sự không ngờ rằng mình lại hạnh phúc như vậy. Đứa con trai nhỏ này rất ngoan mà Bạch Tử Ngôn cũng yêu thương cô hết mực. Ôm lấy Tiểu Hành trong lòng giọt nước mắt hạnh phúc tự dưng chảy xuống mà không kìm xuống được.
***
Từ sau vụ việc xảy ra Vu Dịch giờ đây cũng mất tăm, cô không hề biết anh đang ở đâu hay làm gì! Điều quan trọng là cô rất muốn được nói chuyện rõ ràng với anh. Lúc trước cô nói với anh là đã nhớ ra hết mọi chuyện, gương mặt anh lúc đó rất bất ngờ mà cô cũng không có thời gian nói tiếp được. Cuối cùng quay lại thì anh đã đi mất, cô sợ rằng anh sẽ nghĩ cô hận anh!
Trong quán cà phê nhỏ, gương mặt cô đăm lại có chút phức tạp, tách cà phê sữa nóng hổi giờ cũng nguội dần. Lơ đãng ánh mắt nhìn ra phía cửa kính trong suốt, tâm hồn cô chợt nặng đi.
"Em đang suy nghĩ gì đó"
Giọng nói ấm áp của Bạch Tử Ngôn vang lên bên tai kéo cô về lại hiện thực, hơi mỉm cười cô vội xua đi cái suy nghĩ trong đầu
"À em chỉ suy nghĩ một chút về tương lai sau này thôi...em không ngờ bây giờ em và anh lại được ở bên nhau!"
Bạch Tử Ngôn nhìn vào đôi mắt cô trầm tư một chút sau đó lại nở nụ cười nhẹ như nắng xuân
"Tương lai của chúng ta...anh nghĩ đã đến lúc chúng ta nói về nó rồi!"
Hả?
Đôi mắt ngơ ngác nhìn anh không hiểu lắm. Bạch Tử Ngôn ngược lại chẳng vội nói chỉ đứng dậy một cách ưu nhã sau đó đi vòng qua chỗ cô kéo tay cô đi.
Diệp Tử Ái vốn còn hơi chần chừ lại bị anh đẩy lên xe sau đó chạy đi một mạch.
Màu bảng đỏ chói đập ngay vào mắt cô. Qua cửa sổ xe cô có thể thấy được nơi này là đâu! Đây không phải là nơi đăng kí kết hôn sao? Anh là đang dẫn cô đi kết hôn à?
Quay lại nhìn Bạch Tử Ngôn bằng con mắt mở to, miệng há hốc, khó khăn lắm mới thốt ra được vài câu
"Anh dẫn em đến đây làm gì?"
Dường như anh nhìn thấu được suy nghĩ của cô, khẽ cầm lấy bàn tay trắng mềm mại mà vuốt ve
"Chẳng phải em nói là nghĩ đến tương lai của chúng ta sao? Đây chính là tương lai anh dành cho em Bạch phu nhân" Anh nhấn mạnh từng chữ cuối cùng một cách mạnh mẽ.
Diệp Tử Ái nghe ong ong bên tai cô không nghĩ rằng anh sẽ nhanh đến vậy! Cô còn chưa kịp chuẩn bị gì cả!
"Nhưng mà em chưa kịp..."
"Anh đã lo xong hết mọi thứ rồi! Hỉ cần cô dâu thôi"
Nói rồi Bạch Tử Ngôn dẫn cô đi vào trong. Ngồi trên bàn làm thủ tục đăng kí, tim Diệp Tử Ái thật sự là muốn nổ tung ra ngoài! Hồn phách chắc đã trôi dạt đi đâu mất hút.
"Hai anh chị muốn đăng kí kết hôn ạ?"
"Chúng tôi muốn đăng kí " Bạch Tử Ngôn vẫn cầm chặt tay cô không rời, gương mặt cương nghị không chút do dự.
Diệp Tử Ái cũng bị anh làm cho nổi một tầng mồ hôi cô thật sự là cảm động muốn rơi nước mắt rồi.
Đặt chiếc bút xuống viết một lượt sau đó là kí tên, cùng chụp ảnh. Mọi thứ diễn ra đúng theo trình tự sẵn có. Hai tờ giấy chứng nhận màu đỏ rực được trao tận tay cho cô và anh. Nhưng vừa cầm lấy tờ giấy trên tay đã bị anh giữ lấy.
"Cái này anh sẽ giữ"
"Tại sao?" Diệp Tử Ái không hiểu hỏi.
"Thứ quan trọng nhất thì phải luôn giữ chặt lấy bên cạnh mình! Giống như em vậy...để em không thể nào chạy thoát khỏi anh thêm lần nào nữa!"
Cô lại chẳng thèm chạy đi đâu! Không ngờ anh lại suy nghĩ sâu xa như vậy, cũng không thể nào nói thêm được gì, cổ họng sớm đã nghẹn lại.
|