Boss Cuồng Vợ Yêu
|
|
Chương 50: Tiểu Hành muốn gặp cô xinh đẹp[EXTRACT]Gần đây Diệp Tử Ái vẫn luôn duy trì trạng thái làm việc ổn định. Sáng sớm đến công ty thảo luận tối về vẽ mẫu thiết kế cứ thế không biết là qua bao nhiêu ngày làm việc chăm chỉ không biết mệt nhọc.
Nằm ườn dài ra chiếc giường lớn, cô úp mặt vào trong chiếc gối trắng mềm mại bộ dạng cực kì uể oải. Từ cánh tay đến các đầu ngón tay đều dâng lên cảm giác đau, chắc là do cô cầm bút vẽ lâu rồi! Gương mặt phờ phạt có chút chán nản. Không khí đang yên ắng đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại nghe đinh tai nhức óc! Diệp Tử Ái không chút sức lực muốn nghe nhưng rồi cũng mò mẫm cầm lên đưa hẳn lên tai nhấc máy mà chẳng thèm để ý đến người gọi là ai
"Alo"
"Em qua nhà tôi một chuyến được không? Tiểu Hành đang làm loạn hết cả lên nó đòi muốn gặp em để đưa món đồ gì đó!"
"Hả?" Trong cơn mệt mỏi cô liền nhảy dựng người lên, nhìn lại màn hình thì mới phát hiện ra là Bạch Tử Ngôn đang gọi cho cô.
Hóa ra là cô chẳng phải đang nghe nhầm! Giọng nói gấp gáp ấy khiến đầu óc cô trở nên mụ mị. Tiểu Hành đòi gặp cô sao? Lúc nãy anh có nói là nó muốn đưa đồ cho cô?
Mặt nghệch ra một cách khó hiểu, qua một lúc mới hoàn hồn trả lời lại
"Tiểu Hành muốn gặp tôi sao?"
"Phải phải...tôi cũng không muốn làm phiền em nhưng nó cứ làm loạn khắp nhà khiến tôi không biết làm sao! Em có thể nào qua đây không?"
Nghe giọng anh có chút lo lắng lại còn khẩn trương như vậy, cô thật không thể nào nói không được! Tiểu Hành là một cậu bé rất đáng yêu từ sau lần gặp lại cô cũng có chút nhơ nhớ gương mặt phụng phịu với hai chiếc má bánh bao của nó! Nhưng mà qua nhà anh thêm lần nữa thì quả thực là rất ngại nha!
Nhưng thôi mặc kệ! Dù sao anh chắc cũng không biết làm sao nên mới gọi cho cô gấp như vậy xem như là đến chơi với Tiểu Hành một chút.
"Được rồi...tôi qua ngay"
Nói xong thì cúp máy, Diệp Tử Ái nhanh chóng thay một bộ đồ đơn giản rồi bắt taxi đi đến căn biệt thự của anh.
Vừa bước tới cửa đã thấy một màn kinh động, Tiểu Hành nhỏ đang khóc lóc ầm ĩ còn chạy loạn khắp nơi.
"Con muốn gặp cô xinh đẹp...con muốn gặp cô xinh đẹp"
"Bạch Gia Hành! Con có thôi đi không? Đồ chơi bị con ném hư hết rồi kia kìa...có muốn ba phạt con một trận không hả?"
"Con chỉ muốn gặp cô xinh đẹp thôi...ba mau kêu cô xinh đẹp đến đây đi" tiếng khóc thét lên sau đó cậu ngồi phịch xuống sàn giãy giụa chẳng khác gì bị cắt tiết.
Diệp Tử Ái ở ngoài sớm đã đứng đơ, chân như bị chôn lại một chỗ! Đúng là cha con chẳng ai nhường nhau!
Lắc đầu một cách bất lực, cô hít một hơi thật sâu sau đó nở một nụ cười như hoa hướng dương dưới ánh mặt trời chạy đến chỗ Tiểu Hành đang ngồi khóc trên sàn nhà.
"Tiểu Hành nhỏ...cô đến rồi đây! Sao con lại khóc đến thành ra thế này"
Nhìn gương mặt tùm lum nước mắt lâu lâu còn nấc lên, đôi mắt long lanh mở to chẳng khác gì một chú cún con nhỏ thấy mà thương
Tiểu Hành vừa nhìn thấy Diệp Tử Ái đã nhào đến vào lòng cô ôm chặt cứng còn thút thít
"Cô xinh đẹp đến rồi...ba con nãy muốn phạt con đó!"
Ách...
Diệp Tử Ái giở khóc giở cười nhìn về phía Bạch Tử Ngôn một mảng lạnh lẽo lại liếc mắt sang cô. Anh khoanh tay trước ngực dáng vẻ cực kì khó coi nhìn cậu nhóc ở trong lòng cô làm nũng.
"Ba chưa có làm gì con đâu đó...khóc lóc cái gì?"
"Hứ" Tiểu Hành chẳng thèm quan tâm đến anh chỉ ôm chặt lấy Diệp Tử Ái. Điều này càng khiến anh tức đến lộn ruột.
Cái thằng nhóc này, lại rất biết cách lợi dụng nha. Ôm cô như vậy làm gì?
Diệp Tử Ái tựa như người ở giữa giải hòa, cô cười trừ xoa đầu cậu nhóc trong lòng sau đó hướng mắt về phía Bạch Tử Ngôn nói
"Được rồi! Nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện anh đừng la mắng nó như vậy sẽ rất tội nghiệp đó!"
Cái gì? Anh có mắng chửi gì tiểu quỷ này đâu? Chỉ hù dọa một chút lại bị cô nói oan. Gương mặt lạnh lùng giờ đây càng khó coi hơn!
"Thế Tiểu Hành nói muốn gặp cô là muốn đưa cô thứ gì sao?"
Lúc này cậu nhóc trong lòng mới gật gật đầu sau đó chạy một mạch lên lầu, qua mấy phút lại cầm xuống một tờ giấy A4.
"Đây là bức tranh con vẽ cô xinh đẹp hôm trước...con tặng cho cô"
Cầm tờ giấy trong tay đưa mắt xuống nhìn, tuy nét bút nguệch ngoạc không rõ ràng có mấy chỗ còn bị lem ra ngoài nhưng nhìn tổng thể thì một cậu nhóc 6 tuổi vẽ được như vậy thì quá giỏi rồi. Nhìn ngắm bức chân dung của bản thân mình cô khóc không ra nước mắt thầm cảm thán một câu sau đó bật cười.
"Tiểu Hành tặng cho cô thật sao?"
"Dạ"
"Vậy thì cô cảm ơn con nhiều nha...cô sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận"
Bạch Tử Ngôn đứng im lặng quan sát, ánh mắt anh luôn cố định trên người cô, nụ cười rạng rỡ hạnh phúc ấy khiến con tim anh như tan chảy ra, cảm giác mềm mại như chiếc lông nhỏ chạm vào người.
"Em đã ăn gì chưa? Đã đến đây rồi thì ở đây chơi một chút rồi hẵng về"
Diệp Tử Ái nhìn vào anh, cô hơi bối rối, tuy là do anh kêu cô đến đây nhưng ở lại làm ăn cùng với nhau thì cô thật chưa nghĩ tới vấn đề đó. Chiếc bụng nhỏ cũng chưa được lấp đầy bây giờ quả thật có chút đói.
Dẹp bỏ liêm sỉ qua một bên, cô gật đầu đồng ý.
Tưởng rằng đâu anh sẽ trổ tài nấu ăn hay nấu một mâm cơm thịnh soạn để tiếp đãi cô nào ngờ anh chỉ lấy ra một đống đồ ăn tươi sống còn cả mớ rau củ.
Đầu óc có chút choáng cô nhìn anh, còn anh lại nhìn cô qua một lúc mới lên tiếng nói
"Thật ra tôi chưa chuẩn bị gì cả vả lại tôi cũng không biết nên làm gì!"
Một câu nói như đánh tan hết thảy những suy nghĩ tích cực trong đầu cô. Hóa ra là anh đang kiếm cớ để bắt cô làm đầu bếp cho hai người! Gương mặt xinh đẹp lắc đầu mấy cái thở dài một hơi. Nhìn xuống phía dưới lại thấy Tiểu Hành nhỏ bên cạnh cũng đang nhìn cô chằm chằm.
"Ba con không biết nấu ăn đâu cô..."
"Hay là em nấu giúp tôi...xem như là nấu cho Tiểu Hành. Bây giờ chắc nó cũng đói rồi!"
"Phải phải con đang rất đói!"
Đáng ghét thật! Lúc nãy còn cãi nhau ì xèo giờ đây lại tung hứng như một hòa thuận đến không thể nào hòa thuận hơn, từ gương mặt đến bộ dạng đứng cạnh nhau giống y như đúc. Cả hai còn dùng ánh mắt cực kì đáng thương xen lẫn mong đợi khiến Diệp Tử Ái phải bất lực cười khổ.
Đây rõ ràng là âm mưu mà! Cô còn nghĩ sẽ được ăn sơn hào hải vị gì chứ. Ai ngờ cũng phải đi làm đầu bếp free!
"Thôi được rồi...cả hai tránh sang một bên đi. Để tôi nấu!"
Nói rồi cô đi lại gần bàn bếp chuẩn bị tác chiến, mái tóc dài có chút vướng víu khiến cô không thể nào tập trung toan muốn buộc hẳn lên lại nhận ra tay đang rửa con cá bên dưới. Những sợi tóc cứ len lỏi vào mặt cô gây cảm giác ngứa vô cùng! Còn chưa biết làm sao thì đằng sau chợt có một bàn tay to chạm vào tóc cô sau đó túm gọn lại ra phía sau.
Diệp Tử Ái có chút giật mình nghiêng đầu nhìn anh.
"Anh..."
"Để tôi buộc giúp em!"
Bạch Tử Ngôn nhẹ nhàng vén gọn gàng tóc cho cô sau đó dùng thun buộc lại, tuy động tác có chút vụng về còn có phần luống cuống nhưng với một người đàn ông lạnh lùng kiêu ngạo như anh mà lại làm mấy chuyện này khiến cô cảm thấy rất cảm động, tim bắt đầu không theo sự điều khiển của bản thân mà đập mạnh liên tục. Hai má cũng hơi ửng đỏ lên một mảng. Tại sao lúc này trông anh lại vô cùng dịu dàng, ôn nhu! Khác hẳn với dáng vẻ bình thường như của mình.
Xua hết mọi cảm xúc hỗn loạn Diệp Tử Ái chỉ lúng túng nói một câu "cảm ơn" sau đó lại tiếp tục tập trung vào công việc của mình.
Ở đằng sau, Bạch Tử Ngôn tuy không nhìn thấy gương mặt cô nhưng anh có thể biết là cô đang ngượng, mà anh cũng vậy! Đây là lần đầu tiên anh buộc tóc cho một người phụ nữ nên không biết phải làm sao chỉ theo bản năng của mình mà buộc cho cô ai ngờ lại không hề làm cô đau! Môi mỏng mất tự chủ mà cong lên, ánh mắt thâm tình nhìn tấm lưng thanh mảnh.
"Ba nhìn chằm chằm cô xinh đẹp như vậy làm gì?" Tiểu Hành nghiêng đầu đầy tinh nghịch
"Suỵt! Con nói nhỏ thôi...con nít biết cái gì!"
Bị anh nói một câu khiến gương mặt non nớt có chút bất mãn. Nhưng lại nhận ra ý cười trên mặt anh nên chỉ len lén chăm chú quan sát thêm.
Sau một hồi làm việc vất vả cuối cùng thành quả cũng đã hoàn thành xong. Mùi hương thơm tỏa ra từ nồi lẩu hải sản ngon tuyệt, chỉ ngửi mùi thôi cũng đủ khiến nước miếng trong miệng trào ra như lũ. Diệp Tử Ái phủi ta toan muốn kêu hai cha con nhà họ Bạch kia lại ai ngờ vừa quay đầu đã thấy hai người một lớn, một nhỏ ngồi ngăn nắp trên bàn. Ngay cả chén dĩa cũng dọn sẵn cầm trên tay giống như đã đợi chờ từ lâu.
Diệp Tử Ái không biết phải nói gì trước cảnh tượng khóc dở này chỉ từ tốn bưng nổi lẩu nóng còn đang sôi đặt lên bàn.
"Nào...ăn thôi"
Hai gương mặt hớn hở liền gật đầu lia lịa sau đó không chút dè dặt mà gắp đũa ăn.
Diệp Tử Ái ngồi đối diện hai người lại thấy dáng vẻ của cả hai lúc ăn cũng giống hệt nhau. Bất giác cô không hiểu sao lại cảm thấy hạnh phúc.
Bạch Tử Ngôn ăn không nhiều đa số toàn gắp đồ ăn cho cô và Tiểu Hành còn cậu nhóc nhỏ thì khỏi nói, cứ cắm cúi ăn hết chén này đến chén khác.
Sau khi tác chiến hết cả nồi lẩu, Diệp Tử Ái bụng căng no thở ra một hơi muốn đứng lên dọn dẹp thì đã bị một bàn tay ngăn lại
"Để đó cho tôi...em nấu ăn vất vả rồi! Em cứ lên chơi với Tiểu Hành là được"
Thấy anh ngăn cản cô cũng không thể nào làm gì được đành nghe lời dẫn Tiểu Hành lên lầu chơi.
Người ta nói trẻ em ham ăn, ham ngủ thì quả thực nó rất đúng! Tiểu Hành ăn no xong chơi một chút đã mắt mở không lên nằm lên người cô ngủ một cách ngon lành.
Diệp Tử Ái vỗ vỗ vào lưng cậu để cậu dễ ngủ hơn, tay vuốt ve lên gương mặt đáng yêu. Vô thức cảm giác mãnh liệt ấy giống như cảm giác của một người mẹ lại dâng trào trong người cô. Chắc là do Tiểu Hành thích cô mà cô lại yêu mến nó nên mới nảy sinh loại cảm giác thiêng liêng như vậy, tựa như đây chính là đứa con ruột của mình.
Vừa nghĩ đến đây cô liền lắc đầu mạnh, lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi Tử Ái!
Cánh cửa phòng ngủ lại nhẹ nhàng mở ra, Bạch Tử Ngôn nhìn Tiểu Hành đang ngủ trong lòng cô.
"Em chắc cũng mệt rồi...để tôi đưa em về nghỉ ngơi sớm"
Bàn tay toan tính bế Tiểu Hành ra khỏi người cô thì lại bị cậu nhất quyết không buông! Tay nắm chặt lấy áo của Diệp Tử Ái như một món bảo vật
Ách...
Cả cô và Bạch Tử Ngôn đều hơi hoang mang, cái thằng nhóc nhỏ này lúc ngủ mà cũng giành Tử Ái với anh!
Gương mặt đăm lại đầy bất mãn nhưng sau đó lại như nghĩ ra cái gì, tia mắt có chút xấu xa cùng đắc ý.
"Tiểu Hành nó muốn đòi em như vậy...ngay cả ngủ cũng không muốn rời xa hay là hôm nay em ngủ lại đây với nó một đêm sau đó ngày mai tôi đưa em về!"
Cái gì? Đầu cô như bị mấy trăm viên đá rơi xuống vào đầu, cô mở to mắt nhìn anh.
"Ngủ lại ở đây sao? Không được..."
"Em cũng thấy rồi đó...Tiểu Hành nhất quyết không buông áo em ra nếu như làm nó thức giấc thì em cũng không thể nào về được!"
Lời nói trơn tru phân tích đầy ý dẫn dụ, Diệp Tử Ái như thuyền trôi giữa dòng nước không biết phải làm gì. Cơ thể bị cậu nhỏ này giữ chặt không buông ra, ánh mắt có chút dao động nhìn xuống gương mặt bé bỏng. Tùe nhỏ đến lớn chắc chưa bao giờ cậu được ngủ với mẹ nên khi nằm bên cạnh cô lại an tâm ngủ say đến vậy. Ngay cả tay cũng không lúc nào nới lỏng ra tựa như rất sợ cô đi mất.
Thở dài một hơi sau đó ngẩng đầu nhìn gương mặt Bạch Tử Ngôn
"Thôi được rồi! Tôi cũng không còn cách nào khác"
Trong lòng anh thầm mở cờ trong bụng, tuy có chút bất mãn khi Tiểu Hành dính lấy cô không buông nhưng nhờ có thằng nhỏ này mà cô có thể ở đây! Miệng không tự chủ mà nhếch lên cười, tia mờ ám bắt đầu len lỏi qua cặp mắt đen hút của anh.
|
Chương 51: Là thật hay mơ?[EXTRACT]Bầu trời đêm lại buông xuống làm nền cho những vì sao lấp lánh, ánh trăng sáng chiếu rọi khắp muôn nơi, vì là cuối năm nên tiết trời rất lạnh. Diệp Tử Ái ngủ trong căn phòng của Tiểu Hành. Cậu bé nhỏ vẫn ngủ say sưa không chút động đậy, lâu lâu có chút run run trong lòng cô.
Bước chân rón rén cùng nhẹ nhàng từ từ tiến tới sau đó trong cơn mê man cô cảm nhận được có thứ gì đó chạm vào mặt cô sau đó là mái tóc. Vì do quá mệt mỏi nên cô không để ý đến chỉ lẳng lặng yên bình ngủ một giấc cho ngon.
Bạch Tử Ngôn vốn không thể nào ngủ yên cứ nhắm mắt lại là hình ảnh của cô lại hiện ra, bất quá anh phải sang phòng của Tiểu Hành mà ngắm nhìn gương mặt thiên thần đang ngủ. Bàn tay không nhịn được vuốt ve làn da ngọc, cuối cùng anh quyết định bế cả người cô lên sau đó đưa về phòng của mình!
Diệp Tử Ái vẫn vậy cô không hề hay biết chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng đi! Trong cơn mơ cô thấy một người đàn ông đang ôm lấy cô từ phía sau, cánh môi mỏng run run hôn vành tai nhỏ nhắn lâu lâu lại gặm nhắm, Diệp Tử Ái rất ngứa nhưng cơ thể lại cứng đờ, trong giấc mơ cô còn thấy sự nóng bỏng có chút ướt át chạm vào trán mình sau đó là môi! Gương mặt của anh ta không rõ chỉ mờ ảo trong bóng đêm đen tuyền. Vô thức cơ thể có chút cử động chuyển mình mà kêu lên một tiếng.
"Ưm..."
Nhiệt độ của người đàn ông đó rất nóng tựa như muốn thiêu cháy cô trong lòng anh. Không hiểu sao cô lại không chút sợ hãi còn cảm thấy rất an toàn!
Bạch Tử Ngôn hôn nhẹ lên cánh môi căng mọng của cô, anh chỉ muốn cảm nhận lại hương vị ngọt ngào lúc trước! Nhưng dường như anh đã xem thường sức chịu đựng của bản thân! Dần nụ hôn càng đòi hỏi hơn tham lam cậy hàm răng trắng tinh để len lỏi tìm kiếm chiếc lưỡi mềm mại. Diệp Tử Ái không hề có phản ứng gì vì trong cơn mơ cô thấy được hình ảnh của anh cứ bao trùm lấy cả người cô!
Nụ hôn kéo dài chuyển sang triền miên anh hít thở có chút khó khăn, bàn tay dần mò mẫn dưới lớp áo thun cô đang mặc, thứ to tròn mềm mại lại một lần nữa khiến anh phát điên! Cứ thế mà xoa nắn không thương tiếc. Diệp Tử Ái lúc này chỉ cảm thấy cơ thể xụi lơ trong vô thức lại bật ra tiếng thở dốc!
Cuối cùng làn môi mỏng tà mị khẽ cong lên sau đó cúi đầu mút lấy vòng một căng tròn! Mùi hương cùng sự lưu luyến cứ thế lấn áp hết thảy anh to gan hơn còn cởi hẵng áo của cô vứt xuống sàn sau đó ngang nhiên chiếm đoạt từng tấc da thịt trên người cô.
Vị ngọt ngào cùng sự nhung nhớ bao lâu khiến cổ họng khô khốc không ngừng tìm kiếm dòng suối mát lạnh! Anh có thể cảm nhận được người con gái dưới thân bắt đầu run rẩy, trong màn đêm chỉ le lói những tia sáng từ ánh đèn ngủ cùng ánh trăng. Phản chiếu lên gương mặt xám xịt một mảng, con ngươi co rụt lại nhìn gương mặt đang chau mày của cô. Phút chốc anh dừng lại động tác cuồng dã của mình để ngắm nhìn cô, sau đó lại tự cười khẩy bản thân mình!
Sức kìm chế đối với cô luôn không đổi! Nó vẫn sôi sục kể cả khi cô nhìn anh! Nhưng giờ đây tâm lặng như nước, người con gái ấy không hề nhớ những đoạn kỉ niệm trước đây còn xem anh là một người xa lại! Đáy mắt dấy lên một lớp sương mờ đầy chua xót. Cái giá phải trả cho việc này quá đắt, anh không thể nào khiến cô hận anh như trước! Có lẽ là cô đang mơ, nhìn thấy sự khó chịu cùng bất an lúc cô ngủ làm tim anh đau nhói. Những việc cô trải qua đã quá đủ rồi!
Mặc dù anh rất muốn cô ngay lúc này, rất muốn hòa làm một với người con gái anh yêu nhưng cuối cùng chỉ đột ngột tắt ngấm đi để lại một sự lạnh lẽo cùng u ám bao trùm lấy con ngươi đen tối! Gương mặt thoáng chút phức tạp anh nhặt chiếc áo của cô lên sau đó chậm rãi mặc vào rồi cứ thế ôm cô vào trong lồng ngực mình để đầu cô gối lên cánh tay rắn chắn.
"Tử Ái...anh sẽ khiến em trở về bên anh thêm một nữa. Anh không thể để em rời xa anh rời xa con của chúng ta! Anh thật sự rất nhớ em..."
Nhịp thở cô dần ổn định lại nhưng lần này cô chủ động ôm lấy người anh, sao đó còn vùi mặt mình vào nơi ấm áp nhất! Cơ thể chợt căng cứng ra anh vuốt nhẹ mái tóc cô mà tâm tình rối loạn! Đêm nay có lẽ anh sẽ phải mất ngủ rồi!
Sáng sớm tinh mơ, khi những giọt sương còn đọng lại trên những cánh hoa hồng sau vườn. Bóng đêm tản đi nhường chỗ cho ánh nắng chiếu vào.
Diệp Tử Ái lờ mờ tỉnh giấc cô dụi dụi hai mắt sau đó chợt khựng lại. Cơ thể cô như bị thứ gì đó siết chặt lại mà ở trước mặt cô là một bức tường thịt cứng nhắc, ngay cả múi cơ cũng ẩn dật hiện ra. Hai mắt còn chưa tỉnh ngủ liền mở to ra cô kinh ngạc đến há hốc miệng.
Không phải là cô ngủ cùng Tiểu Hành sao? Tại sao lại biến thành Bạch Tử Ngôn? Đã vậy tay anh còn bá đạo ôm cô chặt cứng trong người!
Bất giác gương mặt liền đỏ lên sau đó là bối rối, cô không dám thở mạnh vì cô sợ sẽ làm anh thức giấc, qua vài giây trấn an lại bản thân sau đó cô mới từ từ nhấc cánh tay đang để ở vòng eo của mình xuống. Ai ngờ còn chưa kịp bỏ ra thì người đàn ông này lại trở mình ôm cô chặt hơn như thể một chiếc gối ôm mềm mại.
Diệp Tử Ái thầm mắng một câu, dở khóc dở cười. Ngay sau đó tầm mắt cô lại vô tình chú ý đến chiếc cằm cương nghị của anh. Phía dưới cằm đã mọc ít râu mới nhú nên hơi cưng cứng, di chuyển mắt lên một chút lại nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của anh, dáng vẻ lúc ngủ này khác hẳn bình thường! Không còn lạnh lùng, cao ngạo mà đổi lại là sự dịu dàng, trần tục tựa như một đứa con nít!
Bàn tay thoáng chốc nắm chặt lại không hiểu sao cô lại muốn sờ thử lên gương mặt anh! Đấu tranh tư tưởng một hồi cuối cùng ngón tay cũng nhẹ nhàng đưa lên chạm vào đôi mắt
Hàng lông mày rậm nam tính còn có chiếc mũi cao kiêu ngạo, thêm vào đó còn có bờ môi mỏng cương nghị! Bất giác tự lúc nào cô lại chìm đắm vào anh. Nhìn cũng không tệ nha! Chỉ là mỗi lần trêu chọc cô đều thấy rất đáng ghét! Nay có thể ngắm nhìn ở khoảng cách gần đến như vậy làm tim cô hơi rung động đôi chút.
Đang mải mê thích thú đùa giỡn trên gương mặt anh sau đó đột nhiên người đàn ông trước liền mở hai mắt ra đối diện với cô
"Tử Ái, em nghịch đủ chưa?"
Ách! Bị phát hiện rồi...đôi mắt tràn ngập sự lúng túng, cô toan muốn giãy ra thì bị anh ôm chặt cứng lại
"Nè...mau bỏ tôi ra! Làm cái gì vậy?"
"Câu này tôi hỏi em mới đúng! Sờ soạng trên mặt tôi làm gì? Có phải là có ý đồ với tôi phải không? Tôi thừa biết mà!"
Đáng ghét!
Diệp Tử Ái hậm hực trừng mắt nhìn anh "Anh mới là người có ý đồ đó..mau bỏ ra"
Bạch Tử Ngôn nghe xong liền bật cười sau đó buông lỏng thân thể cô ra, vừa được thả cô như chim sổ lòng muốn nhanh chóng chuồn khỏi đây nào ngờ khi người mới ngồi bật dậy đã bị anh kéo cánh tay lại ôm chặt sau lưng
"Trêu chọc tôi xong rồi còn muốn bỏ trốn? Em thật giỏi nha!"
"Ai trêu chọc gì anh? Tôi nên hỏi anh là rốt cuộc muốn gì? Tại sao tôi lại ở đây?"
Anh nhìn cô không trả lời, còn cố tình ghé sát vào vành tai mẫn cảm mà trêu đùa, hơi thở nóng bỏng cùng mùi hương nam tính quấn lấy cô len lỏi vào từng tế bào trên cơ thể, Diệp Tử Ái thoáng chút run rẩy, tâm tình lại bị anh làm cho dao động không ngừng, hai má cũng sớm phiếm hồng trông rất đáng yêu, vì da mặt cô rất trắng nên nó càng nổi bật hơn khiến anh thêm thích thú
"Là em tự mình qua phòng tôi mà? Không lẽ em quên rồi sao?"
"Cái gì?" Đầu óc lại quay cuồng vòng vòng
Rõ ràng là đêm qua cô vẫn đang ngủ ngon lành với Tiểu Hành sao phút chốc lại đổi thành chủ động tìm anh? Cảm giác tối qua vẫn còn đó cô có thể nhớ mang máng là có một lực mạnh mẽ áp chế cô? Sau đó còn có một vòng tay ôm chặt lấy mình...mọi thứ quá mơ hồ nên cô chỉ nghĩ rằng mình đang nằm mơ! Nhưng giấc mơ này lại vô cùng chân thực. Sau một hồi nghĩ ngợi lung tung nghiêng đầu nhìn sang gương mặt bỡn cợt đầy xấu xa của anh bất giác máu huyết trong người lại sôi sục. Anh rõ ràng là đang cố ý trêu chọc cô! Cố gắng nuốt cơn thịnh nộ xuống, ánh mắt như tia lửa đạn nhắm thẳng vào người đàn ông phía sau
"Là anh bày trò đúng không? Sao tôi có thể nửa đêm mà chạy sang chỗ anh được? Quá vô lí..."
"Chứ không phải là em có ý đồ trước đó với tôi nên mới vậy sao? Nhìn mặt em kìa...y như một quả cà chua chín còn nói không có!"
"Anh..." Diệp Tử Ái vốn rất muốn giữ vững bình tĩnh nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì bị anh chọc cho phát tiết bấy nhiêu liền liều mạng vũng vẫy la lên
Bạch Tử Ngôn thành công trong việc trêu chọc cô càng nở nụ cười rạng rỡ thỏa mãn, phản ứng này quá mạnh mẽ khiến anh phải dùng tay trấn áp lật người cô lại để anh hoàn toàn nắm thế chủ động.
Hai tay quơ loạng xạ bị anh bắt gọn lại giơ qua đỉnh đầu, có mấy cọng tóc do khi nãy giãy giụa che mất đi gương mặt hồng hào của cô. Bạch Tử Ngôn khẽ cười môi mỏng nhếch lên một cách quyến rũ, ánh mắt cũng không còn vẻ bỡn cợt nữa thay vào đó là sự nóng bỏng cùng ám muội nhìn cô
"Thả tôi ra mau...anh là đồ đáng ghét! Dám trêu chọc tôi sao? Có tin là tôi xử anh không?"
"Ồ..vậy sao? Được thôi...em mau tới đây xử tôi đi!" Lời khiêu khích không chút sợ hãi
Diệp Tử Ái thật sự là muốn tung một cước đá bay người đàn ông trơ trẽn này nhưng suy cho cùng cô lại lực bất tòng tâm, cam chịu giương mắt đầy tia lửa giận nhìn anh.
"Sao hả? Em không nỡ chứ gì? Nhưng tôi cần phải tính sổ em vụ hồi nãy em nhân lúc tôi ngủ mà giở trò trên mặt tôi!"
"Giở...giở trò gì?" Bị anh nhắc lại chuyện khi nãy nên Diệp Tử Ái liền trở nên lắp bắp
Dáng vẻ này thật hết sức đáng yêu so với trước đây thì trông cô dễ thương hơn nhiều, nét đẹp ấy vẫn thanh thuần trong sáng khiến anh không thể nào cầm lòng được mà đưa tay vuốt ve gương mặt cô vén những sợi tóc vướng víu ra sau tai để cả mặt cô hoàn toàn rơi vào mắt anh.
Diệp Tử Ái giờ đây bắt đầu cảm nhận được sự nguy hiểm sắp tới, cơ thể anh rất nóng lại còn nặng như vậy, cả mặt sát gần với cô như muốn chiếm tiện nghi, ngay khi cánh môi anh sắp chạm vào môi hồng run rẩy kia thì cửa bị một lực mở ra
"Ba?...cô xinh đẹp? Hai người?"
Thôi xong rồi! Vừa nhìn thấy Tiểu Hành nhỏ tay còn cầm một con gấu bông đứng ở cửa đang trố mắt nhìn, ngay lặp tức phản xạ đầu tiên là đẩy mạnh anh ra.
Bạch Tử Ngôn cũng bị thằng nhóc này làm cho giật mình, xong sau đó có chút bất mãn, chỉ thiếu một chút nữa là anh có thể hôn cô rồi!
Tiểu Hành bất động như tượng không hiểu một màn trước mắt là gì? Sáng sớm cậu mở mắt dậy đã không thấy cô xinh đẹp đâu, toan muốn gọi ba thì lại đập ngay cảnh tượng khó hiểu đó! Với một đứa nhóc 6 tuổi thì chưa nhận thức được tình huống gì chỉ cảm thấy rất kì lạ, sao ba mình lại nằm đè lên cô xinh đẹp?
"Tiểu Hành? Con không biết gõ cửa à? Ba đã dạy con như thế nào?"
"Con sao biết được là ba ở cùng với cô xinh đẹp? Mà sao cô xinh đẹp lại ở đây? Con tưởng cô đi về rồi chứ?"
"À...thì..." Diệp Tử Ái không biết phải giải thích như thế nào cho Tiểu Hành nhỏ này hiểu, mặt mày đã như con tôm luộc, cũng tại anh mà cô rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười này nên chỉ còn biết hướng mắt về phía người tạo nghiệp mà cầu cứu
Thấy biểu hiện gấp gáp của cô Bạch Tử Ngôn không nhịn được cười cô gắng để bản thân trấn tĩnh lại sau đó hằn giọng nói
"Con hỏi nhiều như vậy làm gì? Mau chuẩn bị xuống ăn sáng rồi đi học cho ba!"
Khuôn mặt ngơ ngác xụ xuống sau đó "Dạ" một cách không tự nguyện lê từng bước chân nhỏ nhắn ra ngoài.
Thở phào một hơi sau đó cô cũng nhanh chóng chuồn đi, nếu còn ở đây thêm chắc chắn sẽ bị anh làm cho tức chết!
"Ăn sáng đã rồi tôi đưa em về luôn!"
|
Chương 52: Dám giành với anh?[EXTRACT]Trên bàn làm việc, những tờ giấy trắng ngổn ngang cùng bút màu đủ kiểu nằm rải rác trên bàn, trông chẳng hề gọn gàng xíu nào đang tất bật vẽ mẫu thiết kế chuẩn bị cho dự án sắp tới thì chuông điện thoại lại bất giác reo lên.
"Tử Ái"
"A...Dịch? Anh gọi cho em có gì không?"
"Phải có gì thì anh mới gọi điện cho em được sao?"
Diệp Tử Ái buông cây bút vẽ xuống sau đó thầm cười rồi nói "Đâu phải...em không có ý đó!"
Ở bên kia Vu Dịch nghe được giọng nói của cô thì liền dịu lại anh từ tốn chậm rãi nói tiếp
"Công việc bên đó thế nào rồi?"
"Vẫn tốt em vẫn đang làm việc chăm chỉ...bận đến mức muốn khóc đến nơi luôn rồi"
Tuy anh không ở gần cô nhưng nghe giọng nói có chút uể oải như vậy, đáy lòng cũng hơi thương xót liền lo lắng thêm câu
"Đừng có cố gắng quá...em phải biết giữ gìn bản thân cho thật tốt! Không anh lo lắm đấy có biết không!"
Nghe được những lời quan tâm của anh dành cho cô, bất giác tảng đá nặng đè lên vai cũng nhẹ bớt, cô cười vui vẻ đầy nũng nịu
"Em biết rồi...anh cũng phải nhớ chăm sóc bản thân mình cho tốt biết không? Đợi em..."
"Nói chuyện vui vẻ quá nhỉ?" Còn chưa nói hết câu thì đã bị âm thanh trầm thấp lạnh lẽo vang ở đằng sau
Diệp Tử Ái có chút giật mình quay đầu lại, Bạch Tử Ngôn? Anh ta lại xuất hiện như ma quỷ! Thật đáng ghét, không biết đã làm cô thót tim bao nhiêu lần, mi tâm nhăn lại sau đó che điện thoại nói
"Anh làm tôi giật cả mình..."
Bạch Tử Ngôn không để ý đến lời phàn nàn của cô, ánh mắt hướng về phía điện thoại, thật ra là anh đã nghe hết mấy lời vừa rồi của cô nên biểu tình trở nên không vui chút nào! Cách nói chuyện thân mật như vậy lại khiến ngọn lửa trong lòng liền bừng cháy thiêu đốt hết thảy ruột gan của anh.
"Em có biết là đang trong giờ làm việc mà nghe điện thoại riêng là cấm kỵ không hả? Không lẽ điều tối thiểu như vậy mà em lại không biết?"
Cái gì? Thái độ đó là sao? Đôi mắt tức giận không ý cười nhìn anh muốn phản bác lại thì trong điện thoại lại vang lên tiếng đàn ông
"Alo? Tử Ái? Em có còn nghe máy không?"
"Em đang có chút việc lát nữa em sẽ gọi lại cho anh!" Nói rồi cô lập tức cúp máy
Tia mắt xám lại một tầng, lại còn dám ngang nhiên ở trước mặt anh nói chuyện thân mật với người khác? Cô cũng thật lớn gan!
"Anh đến tìm tôi có việc gì?"
Diệp Tử Ái đối diện với vẻ mặt lạnh lùng của anh khoanh tay nói, bộ dạng cực kì khó coi. Trái lại Bạch Tử Ngôn trầm tĩnh đến lạ anh nhìn cô một lúc sau đó mới lên tiếng
"Bản thiết kế tôi đưa em đã làm xong chưa?"
Không phải chứ? Cô chỉ mới vẽ được một nửa phần còn lại đang dở dang, đột nhiên anh ta hỏi như vậy là muốn đòi cô à?
Con ngươi đảo một vòng sau đó hơi ấp úng nói
"Vẫn chưa xong!"
Chưa hoàn thành xong mà vẫn còn thời gian tán gẫu cùng người khác! Giỏi lắm! Anh từ tốn đút tay vào túi quần âu của mình sau đó giọng nói không nhanh không chậm như ra lệnh
"Vậy thì trong hôm nay phải hoàn thành rồi đưa cho tôi! Nhớ là không vẽ xong thì đừng mong mà tan làm"
Cái gì? Anh ta bị chập mạch rồi à? Hay là ai giành mất sổ gạo nhà anh mà lại ép cô như vậy? Bản thảo đó ít nhất là mất 2 ngày mới làm xong như vậy là nhanh nhất có thể rồi, anh ta lại không biết trắng đen bắt cô hoàn thành trong hôm nay? Sao không lấy mạng cô luôn đi!
Ánh mắt không chút khuất phục tràn đầy phẫn nộ như nhím xù lông vươn những chiếc gai sắc nhọn chĩa thẳng vào anh mà nâng giọng
"Sao có thể trong hôm nay là vẽ xong được? Tôi đâu phải có ba đầu sáu tay hay gì mà làm nhanh như vậy? Ít nhất phải mất đến 2 ngày anh hiểu không?"
Đối diện với sự bất mãn với cô vẫn là bộ mặt không chút cảm xúc còn tỏa ra luồng khí lạnh lẽo tựa như một kẻ sát nhân! Âm thanh ngày một trầm ngâm hơn còn pha chút khàn khàn
"Đó là việc của em...tôi chỉ cầm biết bắt buộc là phải hoàn thành trong hôm nay nếu không thì em có thể cuốn gói đồ đạc bay về Pháp là vừa!"
Bàn tay nắm lại thành đấm như sắp đấm một cú vào mặt người đàn ông phía trước! Quá vô lí...cô không hiểu nổi là anh đang nghĩ cái gì mà lại bắt ép cô không đường thoát như vậy! Tưởng đâu đã thấy được một mặt tốt của anh một sự ôn nhu dịu dàng lúc trước vậy mà trong phút chốc anh đã phá hủy tất cả, không sót lại thứ gì! Ác ma thì vẫn là ác ma sao có thể là thiên thần được?
Áp chế lại cơn thịnh nộ đang dâng đến cổ họng của mình, Diệp Tử Ái cắn răng nghiến lợi nhìn anh rặn ra từng câu từng chữ
"Được! Anh giỏi lắm...vẽ thì vẽ, hứ"
Rốt cuộc thì cô vẫn phải chấp nhận, Bạch Tử Ngôn ung dung gật đầu thỏa mãn sau đó tính quay người đi nhưng chợt nhớ ra thứ gì đó anh lại nói
"À phải rồi...em lên phòng làm việc của tôi mà làm, tiện thể tôi dễ dàng xem em có làm việc chăm chỉ không!"
Lại còn bắt cô đến phòng làm việc của anh? Hơ hơ anh hơi quá đáng rồi đấy! Đang muốn mắng chửi thì lại bị anh chặn họng
"Không được có ý kiến!"
Á aaaa thật sự là muốn bẻ nát xương anh ta ra mà!
Không để cô có cơ hội đáp trả Bạch Tử Ngôn đã ung dung quay người đi một cách hiên ngang chỉ để lại gương mặt tức đến đỏ cả lên, hai bên tai như xì khói xám.
Diệp Tử Ái ôm đống giấy cùng bút vẽ ngồi trên ghế sofa dành để tiếp khách trong phòng làm việc của anh. Còn riêng Bạch Tử Ngôn thì ngồi vào bàn đối diện cô tầm mắt vô cùng thỏa mãn khi bắt trọn người con gái trong mắt anh. Từ góc độ này anh dễ dàng quan sát mọi thứ hết thảy, trên tay cầm một tập tài liệu sau đó nhàn nhã xem.
Đã bí ý tưởng lại còn bị người đàn ông kia bắt ngồi ở đây, chỉ cần ngẩng đầu lên thôi là đã thấy gương mặt đáng ghét của anh ta! Trong bụng không biết đã mắng chửi bao nhiêu câu chỉ khi bắt gặp ánh mắt Bạch Tử Ngôn nhìn cô thì liền chột dạ mà cúi đầu xuống.
Không gian trong phòng làm việc của anh rất yên ắng không phát ra tiếng động lớn nào! Đến mức chỉ có thể nghe tiếng kim đồng hồ trên tường kêu tíc tắc, tiếng từng trang giấy tài liệu mở ra. Diệp Tử Ái rốt cuộc cũng không chịu được nữa mà ngủ lúc nào không hay, cả người dựa ra hẳn ghế sofa sau đó nghiêng đầu ngủ trên đó, thật sự là cô dạo này làm việc vô cùng chăm chỉ cho nên đối với khoảng thời gian này lại mệt mỏi không kém, cơ thể kháng nghị muốn ngủ cũng không thể ngăn lại được.
Bạch Tử Ngôn đang kí mấy bản báo cáo thì lại thấy phía trước mặt không có tiếng động gì liền ngẩng khuôn mặt điển trai lên nhìn thì bắt gặp trong mắt là hình ảnh cô gái nằm im bất động trên ghế sofa, hàng lông mày rậm có chút chau lại sau đó lại giãn ra, anh buông cây bút xuống bàn rồi từng bước tiến về phía cô.
Nhìn quanh một lượt trên bàn quả thật là cô có vẽ mẫu thiết kế cho anh nhưng chỉ mới hơn một nửa chưa xong hết, những loại bút màu cứ nằm loạn xạ trên bàn đã vậy còn có mấy tờ giấy bị cô cuộn tròn lại. Miệng anh hơi cười nhưng liền tắt đi anh dời sự chú ý của mình lên gương mặt cô, khi cô ngủ dáng vẻ rất đáng yêu giống như một đứa con nít nhỏ, đường nét trên mặt vốn hài hòa ưu tú, hàng lông mi dài cong vuốt nhắm lại như cánh bướm, tay anh lại bất giác giơ lên chạm vào mặt cô, lúc này đáy mắt hiện lên rõ bao nhiêu sự dịu dàng, ôn nhu mà ngay cả anh cũng không nhận ra!
Qua một lúc, hai bên vai cô chợt run lên sau đó cơ thể có chút co rúm lại, cô lạnh? Không nghĩ ngợi gì tiện tay anh lấy chiếc áo khoác của mình bên cạnh sau đó chậm rãi đắp lên người cô một cách cẩn thận tựa như sợ làm cô thức giấc.
Vừa làm xong động tác đó thì chiếc điện thoại trên bàn chợt rung lên sau đó là ánh sáng phản chiếu qua màn hình, tia mắt xẹt ngang qua sau đó chợt thay đổi hẳn, không còn sự ấm áp khi nãy mà đổi lại là sự lạnh lẽo như chiếc dao găm với lưỡi sắc nhọn đâm thẳng vào đó. Cầm lấy thứ đang rung kia trên tay anh bình thản chạm vào nút nghe sau đó kề lên vành tai của mình
"Tử Ái...em bận lắm sao? Lúc nãy còn đột nhiên cúp máy, khiến anh rất không yên tâm" Vu Dịch từ sau khi cô gạt máy anh đã rất khó chịu, anh nghe ra có tiếng của đàn ông khác nên cứ bồn chồn trong người không hiểu nguyên nhân tại sao? Cuối cùng nhịn không được mà hỏi han cô.
Bạch Tử Ngôn không trả lời lại, anh nhận ra giọng nói này, đây chính là người đã mang Tử Ái của anh đi còn ngang nhiên giành cô với anh! Nỗi tức giận sâu trong đáy lòng lại dâng trào lên, anh nắm chặt lấy điện thoại trong tay như muốn bóp nát vụn, cả người lại tỏa ra sát khí ngập trời muốn bẻ nát xương kẻ đang gọi điện cho cô.
Qua một lúc Vu Dịch không nghe tiếng Diệp Tử Ái nên lại càng sốt sắng hơn như ngồi trên đống lửa
"Tử Ái, em có chuyện gì sao? Nếu cảm thấy mệt mỏi quá thì em có thể trở về đây với anh, anh lo cho em! Không cần phải cố hết sức như vậy...Tử Ái em có đang nghe anh nói chuyện không?"
"Cô ấy ngủ rồi" Âm thanh mạnh mẽ giọng điệu rõ ràng nhấn từng câu từng chữ
Vu Dịch có chút sửng sốt sau đó liền biết chủ nhân của giọng nói này là ai, anh kinh ngạc đến bị nghẹn lại ở cổ họng. Tiếng của người đàn ông đó lại vang khắp tai anh. Cô ấy ngủ rồi? chứng tỏ là Tử Ái đang ở cùng một chỗ với anh ta. Hàm răng nghiến chặt đến mức bật ra từng tiếng cọt kẹt vậy mà không để cho anh trả lời lại bên kia đã chủ động ngắt máy. Những chuyện trước kia đột nhiên ùa về, Bạch Tử Ngôn? Sao anh ta lại ở cùng một chỗ với Tử Ái? Còn cô đang làm gì mà lại không nghe máy của anh? Lửa giận bùng phát qua đôi mắt u ám. Anh siết chặt tay lại rồi đấm mạnh xuống bàn. Khốn khiếp!
Nếu như anh ta khiến cô nhớ lại tất cả mọi chuyện thì không phải công sức của anh coi như công cốc rồi sao? Tử Ái sẽ hận anh, sẽ bỏ mặc anh lần nữa! Không...anh sẽ không để chuyện đó xảy ra bằng mọi giá Tử Ái chỉ thuộc về một mình anh mà thôi. Sắc mặt thay đổi hẳn đi, sự tức giận cùng thù hận đan xen lên cảm xúc của Vu Dịch.
Bạch Tử Ngôn sau khi ngắt máy thì tia mắt càng lạnh lẽo hơn, anh trầm ngâm nhìn người con gái đang ngủ say sưa không biết trời chăng gì! Trong lòng bức bối đến không tả được! Đúng lúc đó cô lại như cảm nhận được luồng khí lạnh cứ bao trùm lấy bản thân còn có cả ánh mắt như tia lửa đạn đang chăm chú nhìn cô. Kêu lên một tiếng "ưm" rồi trở người mở mắt.
Còn đang mơ màng chưa tỉnh ngủ hẳn thì bị Bạch Tử Ngôn dọa cho giật mình. Anh ta đang trừng mắt nhìn cô chằm chằm không hề chớp một cái. Diệp Tử Ái nuốt xuống ngụm nước bọt, ách không phải là cô ngủ quên trong lúc làm việc mà bị anh săm soi đấy chứ? Nhưng đây đúng là lỗi của cô, chột dạ đến mức cô liền ngồi thẳng dậy, lắp bắp nói mấy câu
"Anh...anh nhìn tôi như vậy làm gì?"
"Mau làm việc đi" Vừa dứt câu anh đã ngồi dậy đút tay vào túi rồi thong thả quay lưng lại với cô.
Đúng là nóng lạnh thất thường! Thật đáng ghét, giờ cô mới hiểu lý do tại sao mà không một ai có thể ở bên cạnh anh ta lâu được rồi! Còn muốn nói gì đó thì trên người lại trượt xuống chiếc áo của Bạch Tử Ngôn.
Tầm mắt hơi khựng lại sau đó ngẩn người. Là anh đắp cho cô à? Đương nhiên là anh ta rồi nếu không thì chắc cô sẽ chạy mất dép ra khỏi cái phòng này vì ở đây có ma!
Cầm lấy chiếc áo trong tay, trái tim lại bất giác lỡ nhịp. Rõ ràng là anh quan tâm đến cô nhưng lại vờ như không còn lạnh lùng như vậy! Cô thật sự không hiểu nổi tâm tư của người đàn ông này. Vội lắc đầu mấy cái rồi tập trung lại vào công việc đang dở dang của mình.
|
Chương 53: Tôi nói nghiêm túc![EXTRACT]Cứ tưởng đâu rằng sẽ ở một mình trong cái công ty này đến nửa đêm ai ngờ khi mọi người tan làm hết, thì vẫn còn một người ở lại mà người đó không ai khác là Bạch Tử Ngôn. Anh vẫn ngồi đó, vẫn đang nghiên cứu vấn đề của công ty, lâu lâu cô lại lén đưa mắt lên nhìn anh nhưng rồi cũng vội vàng cúi xuống.
Bộ dạng lúc anh ta nghiêm túc làm việc cũng không tệ nha! Nó thu hút cô một cách lạ thường đến khi cô nhận ra thì đã ngẩn ngơ chìm sâu vào trong đó. Vẻ ngoài trầm tĩnh, quyến rũ, bên ngoài trời cũng đã sập tối, những ánh đèn của dãy phố tấp nập qua tấm kính to lấp lánh từng đốm nhỏ, cả thành phố đều được nhìn thấy rõ từ nơi đây. Bóng đêm quá yên tĩnh mà cô lại quá suy tư cứ hút hồn mà ngắm nhìn dáng người phía trước.
Bạch Tử Ngôn đang chăm chú làm việc thì cảm nhận được một tia mắt đang hướng về mình, bất giác anh ngước mặt lên lại thấy dáng vẻ ngẩn ngơ của cô, môi mỏng khẽ cười
"Tôi biết là tôi đẹp trai rồi nên em không cần bày bộ mặt si mê đến vậy!"
Lời nói của anh phá tan mọi thứ, kéo Diệp Tử Ái về hiện thực, cô hơi đỏ mặt sau đó là bất mãn.
"Anh đừng có tự luyến...ai si mê anh chứ?"
Gương mặt trắng trẻo lại hồng hồng khiến tâm tình anh trở nên cực kì vui vẻ, nhìn lên đồng hồ cũng đã quá giờ ăn tối. Vì do mải mê làm việc mà anh quên mất cả thời gian! Nhẹ nhàng đứng dậy rồi đi về phía cô
"Trễ rồi! Chắc em cũng đói rồi nhỉ...đi ăn thôi"
Hả? Diệp Tử Ái còn chưa kịp thông não gì đã bị anh cầm tay một cách tự nhiên kéo đi.
"Nhưng mà...tôi chưa làm xong"
"Để đó đi! Không vội"
Cái gì? Không vội? Vậy mà lúc đầu ai là người bảo cô phải hoàn thành trong ngày hôm nay? Rõ ràng là kiếm chuyện với cô! Hừ anh được lắm...dám chơi cô một vố, cứ đợi đấy quân tử trả thù mười năm chưa muộn! Nén lại sự ức chế vào trong cô bất mãn mà bị anh kéo đi.
Ban đêm, nên đường phố có phần náo nhiệt hơn, hôm nay lại gần cuối tuần nên người người ra phố đi dạo, còn có những cặp đôi hẹn hò...chiếc xe của anh cũng vì thế mà bị kẹt lại ở giữa đường. Tầm mắt chán nản nhìn ra bên ngoài, bụng nhỏ lại đột nhiên kêu lên gây sự chú ý.
Bạch Tử Ngôn vốn không sốt sắng gì lắm vẫn vẻ mặt bình thản chỉ là hơi nhíu mày khi nghe tiếng bụng kêu "ọc ọc" của cô.
Muốn độn thổ quá đi! Đúng là chiếc bụng này không hề biết lựa thời điểm!
Ánh mắt anh quan sát ra bên ngoài trên đường vẫn tắt nghẽn, còn đang suy nghĩ gì đó thì lại vô tình nhìn thấy quán mì nhỏ hồi trước. Con ngươi dao động một chút sau đó liền mỉm cười.
Anh bước xuống xe tiện thể lôi cô đi theo
"Nè anh đưa tôi đi đâu vậy?"
Quay mặt về phía sau đối diện với ánh mắt của cô khẽ nói
"Không phải em đang đói bụng sao? Tôi dẫn em đi ăn món này đảm bảo rằng em sẽ rất thích"
Còn chưa kịp nói gì thì tay bị anh lôi đi sau đó tấp vào một quán mì bên lề đường. Từ cái nhìn đầu tiên khi nhìn thấy quán mì này, cơ thể đột nhiên khựng lại đứng im tại chỗ, mắt không hề chớp. Đây là...
Trong đầu xẹt qua một loạt hình ảnh cùng thông tin không rõ ràng, giọng nói ấy lại vang lên bên tai cô
"Em muốn ăn ở đây thật à?"
"Anh đừng có nghĩ trông nó như vậy mà đồ ăn không ngon, em nói anh biết chỗ này là quán mì ngon nhất mà em từng anh đó"
...
Cơn đau đầu lại bất giác truyền đến tựa như muốn chẻ đầu cô ra làm hai, Diệp Tử Ái có hơi choáng váng. Tại sao? Người đàn ông đó lại xuất hiện nhưng cô không thể nhìn rõ mặt của anh ta! Nhắm chặt hai mắt lại, cô đau đớn ôm đầu của mình.
Bạch Tử Ngôn nhìn thấy biểu hiện của cô liền trở nên lo lắng. Không lẽ cô nhớ ra gì đó rồi sao?
"Em có sao không? Lại đau đầu nữa à?"
Âm thanh của anh vang lên như đánh thức Diệp Tử Ái, cô mở đôi mắt ra lại nhìn thấy gương mặt của anh. Tia kinh ngạc thoáng lướt qua con ngươi đen láy. Người đàn ông đó không lẽ là anh sao? Giọng nói của anh rất giống! Nhưng cô lại không thể nào xác định được chính xác. Ngay khi cô muốn nhớ ra người đó là ai thì gương mặt anh lại xuất hiện. Tâm tình chợt trùng xuống, cơn đau bị lấn áp bởi sự khó hiểu của cô.
Diệp Tử Ái trấn tĩnh lại bản thân cố gắng ổn định nhịp thở của mình, tạm thời bỏ qua sự nghi hoặc trong đầu nhìn vào mắt anh khẽ nói
"Tôi không sao...chỉ là hơi choáng một chút"
Mặc dù nghe cô nói vậy nhưng anh vẫn cảm thấy không yên tâm
"Nếu em cảm thấy không ổn tôi có thể đưa em về nhà không cần phải ở đây nữa!"
Đau đầu qua đi thì cơn đói bụng dồn đến. Vừa nghe anh nói xong liền phản ứng lại lập tức
"Không được...tôi đã nói là không sao mà! Mau vào thôi!"
Không để anh lên tiếng cô đã đi lướt qua vào ngồi ngay ngắn trên bàn còn lớn tiếng gọi
"Cô ơi lấy cho con hai tô mì"
Bạch Tử Ngôn lắc đầu mấy cái sau đó cũng từ tốn đi đến ngồi đối diện cô.
Bà chủ vẫn như vậy, quán ăn nhỏ vẫn không thay đổi là bao. Bưng hai tô mì nóng hổi đặt lên bàn sau đó như nhận ra anh liền hớn hở nói
"A...cậu là cái người nửa đêm nửa hôm đến quán tôi mua mì cho vợ đang mang thai có phải không? Ây da vợ cậu sao rồi! Sinh con thuận lợi chứ? Chắc cháu bé cũng lớn rồi chứ nhỉ"
"Dạ phải...cô ấy vẫn khỏe còn con của cháu cũng đã lớn rồi! Cảm ơn cô về tô mì ngày hôm đó, cô ấy thật sự rất vui"
Trên đầu Diệp Tử Ái như có một đàn quạ đen vừa bay sang. Ách Bạch Tử Ngôn không ngờ lại có quen biết với bà chủ quán này còn nói cái gì mà mua mì cho vợ, hai bên tai cứ ù ù sao đó mở mắt to có chút kinh ngạc nhìn anh.
"A cô gái này có phải là vợ cháu không?" Bà chủ niềm nở đưa mắt sang nhìn Diệp Tử Ái sau đó nói một tràn "Trời ơi cô nói cháu nghe ngày hôm đó trời đông giá rét chính cậu này đã đến đây năn nỉ cô bán giúp một tô mì, cô còn nhớ trên người hắn còn mặc đúng một chiếc áo da bên ngoài, cả người run lên cầm cập vậy mà vẫn nhất quyết mua được mì mới thôi. Hiếm có ai trên đời này lại quan tâm yêu thương vợ mình như vậy...cháu rất là có phúc đấy biết không!"
Nghe câu chuyện của bà chủ quán cô cũng không biết phải nói gì, bởi lẽ cô đâu phải vợ của anh? Chỉ còn cách cười trừ gật gật một cách lễ phép.
"Đấy em nghe bà chủ nói gì không? Em có phúc lắm mới có một người chồng như anh đó nha!"
Tình huống gì đây? Vẻ mặt mừng rỡ kia là sao? Anh ta cũng diễn lố quá chứ! Cô lại có một người chồng như anh? Hơ hơ đúng là nực cười.
Gương mặt hiện rõ nụ cười gượng gạo nhưng ánh mắt lại như tia điện lườm anh một cái.
"Thôi...hai cháu cứ ăn tự nhiên cô làm việc tiếp đây"
"Dạ"
...
Sau khi bà chủ quán đi lúc này Diệp Tử Ái không nhịn được nữa mà hung hăng nhìn anh nói
"Nè lúc nãy anh nói vậy là có ý gì? Ai có phúc hả?"
Bạch Tử Ngôn không thèm để ý đến cô chỉ vui vẻ nhìn tô mì trước mặt còn bình thản nếm thử.
"Mì vẫn rất ngon nha..." Thấy người con gái trước mặt vẫn hậm hực không nguôi anh khẽ bật cười sau đó nhét đôi đũa vào tay cô thúc giục "Thôi được rồi! Mau ăn đi không mì nở ra hết là ăn không ngon đâu"
Hừ! Nuốt cục tức vào trong Diệp Tử Ái đành ăn một đũa lớn để hả giận ai ngờ khi sợi mì vừa vào tới miệng bất giác tròng mắt cô mở to sáng rực. Mùi vị rất ngon nha! Nhưng hình như là cô đã ăn nó ở đâu rồi thì phải? Không đúng...đây là lần đầu tiên cô đến quán này kia mà?
Trong đầu lại dấy lên ngàn lẻ một câu hỏi nhưng lại chẳng hề có đáp án. Cô cảm thấy như nơi này thật sự rất quen thuộc nhưng điều khiến cô quan tâm nhất đó lại là người đàn ông này! Nhìn bề ngoài lạnh lùng khó chiều như vậy lại đi chăm sóc quan tâm đến vợ của mình, chắc hẳn là anh ta rất yêu thương cô ấy! Nhưng cô gái đó bây giờ đang ở đâu? Tại sao lại bỏ mặc anh cùng với Tiểu Hành nhỏ? Hai người đã xảy ra vấn đề gì à?
Tâm tư như một mớ hỗn độn vừa bức bối vừa khó hiểu, mỗi khi anh quan tâm đến cô thì cô đều cảm thấy rất ấm áp lại xen chút hạnh phúc nhưng bây giờ khi nghe người khác nói như vậy cô lại cảm thấy có chút ghen tỵ với cô gái đó, sự quan tâm của anh không dành cho một mình cô!
Mặc dù rất đói nhưng sợi mì đưa đến cổ họng như bị nghẹn lại, đôi mắt phức tạp nhìn anh sau đó lại buông một câu
"Có phải người con gái ấy rất quan trọng với anh không? Nghe bà chủ quán nói khi nãy chắc hẳn anh rất quan tâm đến cô ấy!"
Động tác cầm đũa chợt dừng ở không trung sau đó thoáng chút ngập ngừng rồi nhìn sâu vào mắt cô khẽ nói
"Trên đời này ngoài cô ấy ra thì tôi chẳng thể nào quan tâm với ai được hơn vậy cả! Cô ấy chính là cả sinh mạng với tôi"
"Vậy tại sao anh không đi tìm cô ấy?"
Câu hỏi này của cô khiến anh bất giác trầm xuống, đôi mắt thâm thúy như nhìn thấu suy nghĩ con người xuyên qua cô.
"Ai nói với em là tôi không tìm cô ấy? Chỉ là bây giờ tôi không cần phải tìm nữa thôi"
"Tại sao lại không tìm nữa?"
"Vì cô ấy đang ở trước mặt tôi rồi!"
Diệp Tử Ái hơi sửng người, cô bị bất ngờ với câu trả lời của anh, con ngươi cũng bắt đầu né tránh ánh mắt.
"Anh đừng có mà trêu chọc tôi! Tôi đang hỏi nghiêm túc!"
Thấy dáng vẻ ngượng ngùng của cô, khóe môi mất tự chủ mà cong lên
"Tôi cũng đang nói nghiêm túc!"
Không biết qua bao lâu Diệp Tử Ái mới thông não được lời của anh nói. Nhịp tim dần mất phanh mà đập mạnh liên tục như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Hai cặp mắt cứ thế nhìn nhau, mặc dù xung quanh rất ồn nhưng cô lại không nghe thấy gì cả mọi sự chú ý của bản thân đều nhắm vào anh! Những lời anh vừa nói như đánh vào tim cô một cái khiến con tim cô run rẩy, nhưng xen lẫn vào đó là sự bối rối. Cô rốt cuộc là bị làm sao? Tại sao lại bị anh trêu đùa đến thành ra thế này? Chẳng phải người cô luôn quan tâm đến chỉ có Vu Dịch thôi sao?
|
Chương 54: Nụ hôn trên xe[EXTRACT]Chiếc xe dừng lại ở trước cửa khách sạn, Diệp Tử Ái từ lúc lên xe đều không nói một câu chỉ lẳng lặng cầu mong sớm về đến chỗ nghỉ ngơi. Cả ngày hôm nay cô quá mệt mỏi rồi!
Quay đầu nhìn Bạch Tử Ngôn vẫn còn yên vị bên ghế lái sau đó khẽ nói một câu
"Cảm ơn anh đã mời tôi ăn tối còn nữa cảm ơn anh đã đưa tôi về khách sạn...nếu không còn gì nữa tôi xin phép về trước" Vừa dứt câu Diệp Tử Ái liền cúi đầu sau đó muốn nhanh chóng chuồn ra ngoài. Nào ngờ khi tay mới chạm đến cửa thì đã bị một lực mạnh mẽ kéo lại rồi trực tiếp áp sát người cô vào cửa kính xe.
"Nè anh làm gì vậy?"
Trái với vẻ mặt hoang mang của cô là gương mặt lạnh lùng như trước, anh thâm tình nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang ở gần ngay trước mắt sau đó nhẹ nhàng tì trán mình vào trán cô. Hơi thở nóng hổi trực tiếp phả lên ngũ quan tinh xảo.
"Tử Ái!" Tiếng gọi tên cô bật ra từ trong cổ họng, anh đã muốn gọi cái tên này từ lâu anh nhớ nhung người con gái này suốt nhiều năm qua. Đây tựa như là tiếng lòng là tiếng than trách của anh.
Diệp Tử Ái không khó nhận ra âm điệu khác thường trong lời nói của Bạch Tử Ngôn. Cô cố gắng dùng tay ngăn cách thân thể tráng kiện của anh nhưng rồi chợt khựng lại khi anh gọi tên cô.
Đôi mắt to tròn như viên ngọc sáng nhìn sâu vào con ngươi đen láy, cô nhất thời bị nó cuốn vào một vòng xoáy mà không thể nào thoát ra được. Trái tim chợt co rút lại, có điều gì đó không được bình thường ở đây! Cảm giác này là gì? Lòng cô nhói lên từng hồi tê dại.
Cả hai không nói gì không khí dường như bị bao phủ bởi sự u ám xen lẫn chút ái muội! Cả người anh đang áp chặt lấy cô, mùi hương thơm ấy lại len lỏi vào trong cánh mũi của anh không chừa lại chút gì, cuối cùng anh cũng không ngăn nổi bản thân mình mà chiếm lấy cánh môi của cô.
Nụ hôn bất ngờ này khiến Diệp Tử Ái trở tay không kịp!
"Ưm..ưm"
Hai mắt mở to trừng lớn, bàn tay để trước ngực anh chợt giãy giụa mạnh.
Bạch Tử Ngôn không chút nhẹ nhàng anh quyến luyến bờ môi ấy, quyến luyến hương vị ngọt ngào của riêng cô dần nó trở nên đòi hỏi hơn cuốn lấy đi tiếng thổn thức trong cổ họng mà cô phát ra. Cậy hàm răng trắng một cách điêu luyện sau đó len lỏi tìm đến chiếc lưỡi ngọt ngào.
Ý thức cùng sự tịnh táo cuối cùng bị anh gạt bỏ hết sạch! Cô vô thức nắm chặt lấy áo anh siết lại, hàng mi cong khẽ run rẩy rồi từ từ khép lại. Không còn sự kháng cự khi nãy mà thay vào đó là sự tự nguyện! Cô bắt đầu bị anh điều khiển theo bất giác mà đáp lại nụ hôn này.
Bạch Tử Ngôn vốn không nghĩ rằng cô sẽ hôn lại anh, trong lòng càng như một cơn sóng lớn đánh thẳng vào tim. Anh hung hăng càng quấy hơn giữ sau gáy cô ấn mạnh vào để hai đôi môi dính chặt lấy nhau không chút khe hở.
Hơi thở dần trở nên dồn dập khó khăn hơn vì thiếu khí, Diệp Tử Ái vô thức hơi né sang một bên để lấy lại nhịp thở, nhưng anh thì không để cô làm như vậy chỉ thỏa mãn cảm xúc đang sôi sục trong người mà chiếm đoạt lấy cô không chút thương tiếc.
Phía dưới quần kia, vật nóng bỏng sớm đã ngóc đầu dậy muốn bùng phát ra ngoài.
Hai má Diệp Tử Ái đỏ ửng cô mơ màng có thể cảm nhận ra thứ gì đó đang cọ sát dưới lớp váy công sở của mình.
Bầu không khí đang nóng bỏng hơn bao giờ hết thì lại bị âm thanh chói tai kia phá nát.
Chiếc điện thoại sáng đèn rung lên từng hồi chuông báo động như kéo lại lý trí của cô về.
Diệp Tử Ái đẩy mạnh Bạch Tử Ngôn ra sau đó mở túi xách lấy ra nghe máy.
"Dịch?"
"Tử Ái...anh gọi là muốn hỏi em đã về nhà an toàn chưa?"
Ánh mắt vẫn còn mông lung liếc nhìn Bạch Tử Ngôn sau đó điều chỉnh lại giọng nói của mình.
"Em đã về nhà an toàn rồi...anh đừng...ưm"
Chiếc điện thoại đang nghe bị anh giật xuống sau đó rớt xuống dưới nền xe. Bạch Tử Ngôn không ngần ngại giữ chặt tay cô lên cửa kính xe sau đó tiếp tục công việc chiếm đoạt của mình! Từng câu từng chữ phía sau đều bị anh chặn lại
"Anh...ưm...buông"
Vu Dịch nghe một tiếng động mạnh sau đó lại nghe thấy âm thanh không ổn định của cô liền lo lắng hơn nói
"Em có sao không? Tử Ái?"
Giờ phút này cô rất muốn trả lời anh nhưng đôi môi đã bị Bạch Tử Ngôn hung hăng cướp lấy, quấn hết thảy mọi lí trí của bản thân.
Bạch Tử Ngôn từ đầu đã rất khó chịu khi cô cứ nói chuyện với hắn ta, nay anh lại còn nghe thấy sự mùi mẫn cùng thân thiết khi cô nghe máy hắn càng khiến anh tức giận hơn. Cô là thuộc về chỉ một mình anh, không thể nào day dưa với người đàn ông khác.
Diệp Tử Ái rốt cuộc cũng không biết là mình đã về được đến phòng như thế nào, cánh môi hồng sưng tấy vì bị anh chà đạp không thương tiếc, cả người ngơ ngẫn mệt mỏi ngã xuống giường nằm bất động, hai mắt nhắm chặt lại. Bất giác ngon tay lại khẽ đưa lên chạm vào môi mình.
Tại sao anh lại hôn cô? Mà ngay cả bản thân cô cũng bị cuốn theo đó? Đầu óc cô có phải là có vấn đề rồi không?
Nhớ lại lúc nãy vẫn còn đang nghe điện thoại của Vu Dịch vậy mà cô lại trầm luân theo Bạch Tử Ngôn. Đáy lòng sinh ra cảm giác vô cùng tội lỗi liền nhấc điện thoại gọi điện cho anh
"Dịch...em xin lỗi lúc nãy đột nhiên có chút chuyện xảy ra nên em không kịp trả lời anh."
Bên đầu dây bên kia có chút ngừng lại rồi khẽ nói
"Anh hiểu mà...không sao đâu! Chỉ cần em vẫn an toàn là được rồi. Nhớ giữ gìn sức khỏe có biết chưa! Đừng có làm việc quá sức. À chắc bên đó cũng đã khuya lắm rồi nhỉ? Em mau nghỉ ngơi sớm đi không lại mệt mỏi đó..."
"Dạ được..."
"Ừm...anh yêu em"
...
Nói đoạn rồi cúp máy, Diệp Tử Ái buông lỏng hai tay rồi úp mặt vào gối hét lên một tiếng.
"Tỉnh táo lại đi Tử Ái...mày có biết là mày đang làm cái gì không? Vu Dịch tốt với mày như vậy, mày không nên phụ lòng anh ấy! Mau gạt bỏ thứ tình cảm không rõ ràng của anh ta ra đi! Anh ta là người đã có gia đình rồi"
Không biết làm sao để chấn chỉnh lại bản thân cô chỉ còn cách tự nói với mình rằng tất cả mọi thứ đều sai trái... cô nên quay lại hiện thực đúng đắn thôi!
Ánh sáng mờ ảo xuyên qua dáng người uể oải ở trên giường. Cô thật sự là rất mệt rồi!
|