Boss Cuồng Vợ Yêu
|
|
Chương 40: Bạch Tổng cưng chiều tận trời[EXTRACT]Chẳng mấy chốc đã 5 tháng trôi qua, chiếc bụng nhỏ của cô giờ đã lớn, Diệp Tử Ái khó khăn đi xuống cầu thang lớn rồi lần mò tìm đồ ăn. Suốt mấy tháng nay cô đặc biệt rất háu ăn còn mau đói, không biết là do đứa trẻ này hay do cô! Bạch Tử Ngôn từ đó cũng bắt đầu cố gắng sắp xếp thời gian để dẫn cô đi ăn, còn sai Hà quản gia túc trực bên cạnh hễ cô có yêu cầu gì liền lập tức làm ngay.
Ban ngày anh bận rộn với công việc tối về còn chăm sóc cho cô, nhiều lúc cô thấy rất thương anh nhưng anh lại bảo chẳng sao cả chỉ cần cô muốn thì anh đều có thể làm được!
Cứ như thế Diệp Tử Ái như một thói quen được anh nuông chiều, ngồi trên ghế sofa cô chăm chú xem tivi miệng đang ăn chút bánh ngọt, còn chưa ăn xong đã kêu lớn
"Ngôn...anh lấy giùm em chút dưa hấu được không?
"Nước cam nữa...em muốn uống nước cam"
Thân hình cao lớn, chiếc áo sơmi quyến rũ giờ đây bận rộn đến sắn cả tay áo lên đem cho cô đủ thứ cô yêu cầu
"Em còn cần gì nữa không?"
Mồ hôi cũng bắt đầu lấm tấm trên trán, Diệp Tử Ái nhẹ nhàng dùng tay lau giúp anh sau đó nũng nịu nói
"Anh có mệt không?"
Bạch Tử Ngôn mặc dù rất mệt chưa bao giờ anh chăm sóc cho ai lại nhiệt tình như vậy, đây là lần đầu tiên! Tuy vậy anh vẫn không chút than vãn chậm rãi lắc đầu
"Không mệt!"
Nhìn thấy sự chu đáo cùng yêu thương của anh phút chốc khiến cô cảm động. Tự chủ động thưởng cho anh một cái hôn đằm thắm.
Nhận được sự ngọt ngào từ cô anh như tiếp thêm nguồn năng lượng mới không còn cảm thấy mệt mỏi nữa còn biến thế bị động thành chủ động ôm lấy cô tham lam quấn lấy.
Nửa đêm, Diệp Tử Ái khó ngủ mở mắt, cô tự dưng lại thèm ăn món mì hồi trước cô và anh từng ăn sau đó không nhịn được mà lay lay người đàn ông bên cạnh
"Ngôn...anh dậy đi"
Bạch Tử Ngôn trong cơn mơ màng tỉnh dậy theo bản năng sờ vào bụng cô lo lắng nói
"Tử Ái! Em thấy khó chịu ở đâu à?"
"Không phải..." thấy gương mặt còn chưa tỉnh ngủ mà vẫn quan tâm cô khiến cô không nhịn được cười
Bạch Tử Ngôn cẩn thận quan sát tỉ mỉ xem cô có vấn đề gì thấy cô vẫn không sao anh cũng thở phào nhẹ nhõm
"Ngôn...em đột nhiên muốn ăn món mì hôm trước em dẫn anh đi ăn"
Hả? Bạch Tử Ngôn còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị cô làm cho tỉnh táo hẳn ra, theo phản xạ nhìn ra ngoài cửa sổ kính, bầu trời tối đen như mực chỉ le lói điểm sáng là những ngôi sao nhỏ.
"Giờ này sao?" Anh hỏi lại lần nữa
Diệp Tử Ái e ấp gật đầu cô cũng không muốn bắt anh đi mua cho cô chỉ tại đứa nhỏ trong bụng này đòi! Làm cô khó chịu đến không ngủ được
Nén lại cảm giác phức tạp của mình, anh khoác tạm một chiếc áo bên ngoài sau đó xoa đầu cô đầy ôn nhu
"Được rồi! Đợi anh một chút anh sẽ đi mua về lập tức cho em"
Nói rồi anh đi ra ngoài, trực tiếp lái xe đi.
Tìm kiếm lần mò trên con đường cũ giữa trời đêm khuya cuối cùng cũng tới nơi, dừng chiếc siêu xe của mình bên đường rồi từ tốn bước xuống.
Cơn gió lạnh ban đêm khiến anh khẽ run lên một cái, anh chỉ khoác tạm một chiếc áo nên bây giờ ở ngoài nhiệt độ xuống thấp như vậy không tránh khỏi việc rét run.
Nhìn vào bên trong quán ăn đã thấy bà chủ bắt đầu dọn dẹp, cất đống bàn ghế cũ. Bạch Tử Ngôn nhanh chân đi đến lịch sử nói
"Cô làm giùm cháu một tô mì được không ạ?"
Bà chủ đưa mắt nhìn dáng người cao lớn cùng gương mặt điển trai của anh rồi lắc đầu
"Bán hết rồi"
Nghe xong, sắc mặt anh liền thay đổi. Không phải chứ? Bán hết rồi sao? Nhưng mà Tử Ái ở nhà đang đợi anh!
Rút trong túi ra bóp tiền sau đó lấy một sấp tiền mặt đặt lên bàn
"Cô làm giúp cháu đi...tiền này xem như trả cho cô"
Gương mặt hằn rõ những vết nhăn cùng đường nét mờ nhạt nhìn đống tiền trên bàn sau đó tay cầm chổi đang quét rác thuận thế quét mạnh dưới chân anh như xua đuổi.
Bạch Tử Ngôn không hiểu hành động này là gì chỉ kịp phản ứng né sang một bên
"Tôi đã nói là bán hết rồi! Cậu không nghe à?" Giọng nói có chút hung dữ nhìn Bạch Tử Ngôn
Ánh mắt anh lạnh lẽo hẳn đi, ngoài trời gió không ngừng tạt thẳng vào người anh còn anh thì lại bị bà chủ đuổi đi không thương tiếc. Tâm tình càng rối rắm hơn, Tử Ái chắc chắn là đang rất đói mà cô chỉ muốn ăn mì ở chỗ này nếu như trở về tay không sẽ khiến cô buồn. Không được! Anh nhất định phải mua được mì ở đây.
Từ mặt lạnh bất mãn anh dần chuyển sang có chút đáng thương tội nghiệp, giọng còn cố tình run run
"Cô giúp cháu đi mà! Thật ra là vợ cháu đang mang thai còn ở trong giai đoạn ốm nghén mà cô ấy lại nửa đêm nửa hôm muốn ăn mì ở chỗ này! Nếu như không mua được mì về chắc chắn cô ấy sẽ buồn, mà nếu cô ấy buồn thì con cháu cũng buồn mà con cháu buồn thì cháu cũng không thể nào vui được! Xem như cô thương gia đình cháu mà bán giùm cháu một tô cháu chắc chắn sẽ trả tiền theo yêu cầu của cô!"
Sự tội nghiệp cùng với gương mặt đẹp trai thu hút, thân thể khoác tạm chiếc áo ngoài chống trọi với cơn lạnh như xé nát tim gan như vậy khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy xót xa thương cảm! Bà chủ đăm chiêu nhìn một màn tâm sự của anh suy nghĩ một lát
"Thôi được rồi! Xem như tôi nể tình vợ cậu đang mang thai lại tội nghiệp như vậy...đợi tôi một lát tôi đi nấu lại một tô"
Cuối cùng chiêu này của anh cũng dùng được! Quả thực anh chỉ cần dùng chút kế nhỏ thì ai nấy đều phải nguôi lòng, trong hoàn cảnh này tiền nhiều cũng không thể mua nổi một tô mì!
Lặn lội trời khuya giá lạnh đem tô mì nóng hổi về cho Diệp Tử Ái. Cô sớm đã đứng ngồi không yên vừa nghe tiếng xe anh về đã mừng rõ đến không tự chủ được.
Bạch Tử Ngôn hớn hở cầm theo túi đựng tô mì nhỏ ở trong đi đến đặt lên bàn
"Tử Ái...anh mua được mì cho em rồi nè"
Diệp Tử Ái từ xa đã ngửi được mùi thơm nức mũi, cô như cá gặp nước tiến đến rồi toan múc một đũa lên ăn.
Mùi vị này quả không sai! Hai mắt nở to đầy hạnh phúc ăn tới tấp. Bạch Tử Ngôn ở bên cạnh nhìn cô ăn mà lòng nhẹ hẳn đi, còn chú ý đến điệu bộ của cô
"Từ từ thôi...còn nóng"
"Giờ này mà chủ quán vẫn mở sao? Em tưởng họ đóng cửa rồi chứ!"
Gương mặt có phần lúng túng trước câu hỏi của cô nhanh sau đó đã nhẹ giọng trả lời
"Do may mắn anh đến vừa kịp lúc còn đúng một tô mì nên anh mua luôn"
Diệp Tử Ái nghe anh nói xong cũng không có ý kiến gì, lúc này mới nhìn anh. Khuôn mặt có chút tái nhợt, anh lạnh sao? Thời tiết dạo gần đây thay đổi thất thường nhiệt độ bên ngoài lại xuống thấp như vậy mà anh chỉ khoác đúng một chiếc áo da! Ánh mắt bắt đầu lo lắng liền hỏi
"Anh có lạnh lắm không? Đi đêm như vậy mà mặc có mỗi cái áo ra ngoài bị cảm lạnh thì sao?"
Bạch Tử Ngôn không mấy để ý đến bộ dạng của mình vì chỉ cần nhìn thấy cô vui thôi là mọi thứ đối với anh đều không còn quan trọng, khẽ cười ấm áp anh xoa xoa đầu cô nói
"Anh không sao! Chỉ cần mẹ con em vui thì anh cảm thấy không vấn đề gì cả"
Trái tim cô theo lời anh mà rung động từng hồi, không hiểu sao khóe mắt lại có chút cay cay. Cô đọc sách có nói người mang thai rất nhạy cảm nên chỉ cần là một việc nhỏ nhặt hay cảm động đều khiến cô không kìm được mà rơi nước mắt.
Bỗng nhiên thấy cô khóc như vậy, Bạch Tử Ngôn tưởng rằng mì không ngon nên liền hỏi
"Sao em lại khóc? Chẳng lẽ mì này không hợp với em à?"
Diệp Tử Ái lắc đầu chợt ôm lấy anh rồi nức nở
"Tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?"
Một câu nói khiến anh bất giác ngẩn người, ôm chặt lấy cô
"Đồ ngốc! Anh không đối xử tốt với em thì còn đối xử tốt với ai được chứ? Cả đời này của anh chỉ mãi mãi chăm sóc quan tâm đến một mình em mà thôi"
Diệp Tử Ái vội lau đi mấy giọt nước mắt, ngẩng khuôn mặt ửng đỏ và đôi mắt trong veo nhìn chiếc cằm cương nghị sau đó là gương mặt lạnh lùng
"Thật không?"
Tù trước tới nay anh chưa bao giờ có cảm giác muốn chăm sóc hay yêu thương một người phụ nữ nào mà cô là ngoại lệ! Giờ đây cô còn đang mang đứa con của anh thì tình yêu này phải nhân lên gấp bội, môi mỏng khẽ cong lên một đường quyến rũ, ánh mắt sâu sắc nhìn xuống người con gái trong lòng, ngón tay linh hoạt lướt nhẹ qua mũi cô đầy cưng chiều
"Thật"
Nụ cười liền hiện rõ trên gương mặt Diệp Tử Ái đẹp như một bức tranh thần tiên. Chiếc bụng to có phần cân cấn khiến cô bất giác nhìn xuống, hình như là nó mới cử động?
"Ngôn...hình như con chúng ta đang đạp em"
Hả?
Bạch Tử Ngôn bất ngờ theo phản xạ nhìn xuống quả thật có thấy chuyển động, bàn tay có chút run run chạm vào bụng cô cảm nhận
"Con ngoan!"
Thấy anh ôn nhu dịu dàng như vậy khiến cô không nén được cười, rõ ràng trước đây cô chưa bao giờ thấy được mặt này của anh! Bên ngoài anh vốn như một tảng băng lạnh không tan xung quanh đều tỏa ra ám khí chết người đầy nguy hiểm lúc nào cũng khiến cô chịu nhiều tổn thương vậy mà bây giờ anh hầu như rất sợ cô không vui, còn lo lắng từng cử chỉ của cô tựa như bảo vệ một viên ngọc quý. Đôi mắt cùng gương mặt thâm tình khi nhìn cô đã khiến cô mất đi phương hướng. Có lẽ, số mệnh giữa anh và cô đã sắp đặt là mãi mãi thuộc về nhau!
|
Chương 41: Cầu hôn[EXTRACT]Ngày nào đến rồi cũng sẽ đến, Diệp Tử Ái chính thức sinh em bé, cô được mẹ tròn con vuông, đứa bé trai được chào đón trong vòng tay của Bạch Tử Ngôn cùng niềm hạnh phúc của bà Lục. Bà đã đợi ngày này lâu lắm rồi! Nhìn đứa bé trai đáng yêu đang được ôm trong người nở nụ cười mãn nguyện
"Tử Ái...khổ cho con rồi!"
Quay sang Bạch Tử Ngôn anh cũng cảm thấy vui sướng không kém nhưng anh lo cho cô hơn, thấy sắc mặt cô vẫn còn xanh xao sau cuộc sinh đẻ, tim anh chợt như có ai đó bóp lại, mùi bệnh viện quả thật không dễ chịu một chút nào, nén lại tâm trạng anh vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của cô sau đó chậm rãi nói
"Em cảm thấy sao rồi?"
Diệp Tử Ái đôi mắt ngấn lệ nhìn đứa con sau đó khẽ lắc đầu mỉm cười, cô thật chỉ muốn mau chóng nhìn thấy đứa trẻ này cho nên dù có đau đớn hay mệt mỏi cô đều chẳng bận tâm đến, nắm lấy bàn tay to lớn của anh, giọng nói vẫn còn yếu ớt
"Em không sao!"
Bạch Tử Ngôn gương mặt đăm lại nhìn cô, anh thật chẳng đành lòng một chút xíu nào! Bà Lục bên cạnh vẫn cứ luyên thuyên không ngừng, hết cười rồi nói khiến cả căn phòng đều trở nên náo nhiệt!
"Tử Ngôn...con tính đặt tên cho con của con là gì vậy?"
Thoáng một chút trầm tư, Diệp Tử Ái ôn nhu nhìn anh tựa như dò xét.
"Anh nghĩ ra chưa?"
Từ lâu anh đã suy nghĩ tên cho đứa bé này rồi, nhưng bây giờ đột nhiên bị hỏi nên anh càng trở nên lúng túng không biết chọn tên nào cho hay đưa mắt sang cô sau đó môi tự dâng lên một đường đáp lại
"Gia Hành...Bạch Gia Hành sẽ là tên của con chúng"
Gia Hành? Tên nghe cũng được nha! Diệp Tử Ái gật đầu hài lòng ngay cả bà Lục cũng vui vẻ nhẩm theo
"Tiểu Hành của bà!...Ngoan"
***
Việc học của Diệp Tử Ái chợt hoãn lại vì cô mới vừa sinh con, tin tức này đối với Nhã Tịnh cùng Lôi Vũ là một tin chấn động địa cầu, ngay khi biết ba đứa trẻ là Bạch Tử Ngôn cả hai còn không khỏi giật bắn mình! Không phải chứ? Diệp Tử Ái rốt cuộc cũng đi trình bày cùng giải thích tất cả mọi chuyện cho cả hai nghe, lúc nghe xong rồi cả hai vẫn còn ngơ ngác vẫn chưa hết hoàn hồn về. Nhã Tịnh sớm đã biết trước nhưng chính miệng cô nói ra cũng không tránh khỏi sửng sốt
"Tử Ái...nói vậy là cậu và Bạch Tổng vẫn chưa kết hôn?"
Gương mặt chợt khựng lại trước câu hỏi của Nhã Tịnh! Cô hình như đã nghĩ qua vấn đề này rồi nhưng lúc đó cô lại mang thai nên cũng không còn để tâm đến nó...việc kết hôn bây giờ cũng không còn quan trọng nữa! Tình cảm của anh dành cho cô như thế nào mới là điều tất yếu, chỉ cần anh yêu cô, ở bên cạnh cô cả đời này là cô hạnh phúc rồi!
Khẽ gật đầu, Nhã Tịnh khoanh tay trầm ngâm sau đó lắc đầu nhìn Diệp Tử Ái miệng chép chép mấy cái
"Bạch Tổng này cũng không được nha! Con gái nhà người sinh cả con cho anh ta rồi mà đến giờ vẫn chưa chính thức kết hôn với cậu? Anh ta còn đợi chờ gì nữa đây?"
"Phải đó!" Lôi Vũ bên cạnh nói theo cô
Nghe như vậy Diệp Tử Ái cũng có chút thắc mắc! không biết là anh đang đợi gì! Chỉ là không thấy anh nhắc đến việc kết hôn với cô. Đáy lòng bắt đầu lăn tăn từng đợt gợn sóng, ngay khi còn đang suy nghĩ thì chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên
"Em nghe" cô bắt máy
Bên đầu dây bên kia liền truyền đến một giọng nói ấm áp
"Em đang ở đâu vậy?"
"À em chỉ là đang ngồi ở quán cà phê nói chuyện với bạn một chút..."
Bạch Tử Ngôn chậm rãi nói tiếp
"Nhìn ra bên ngoài đi!"
Hả? Theo phản xạ cô liền hướng mắt ra bên ngoài, một dáng người cao lớn cùng bộ âu phục lịch lãm đang nhàn nhã dựa vào xe nghe điện thoại, mắt cũng không quên nhìn vào bên trong cười với cô một cái. Sao anh biết cô ở đây?
Tim liền đập mạnh liên hồi xong sau đó lập tức chạy ra ngoài, môi nở nụ cười rạng rỡ chạy về phía anh ôm chầm lấy
"Sao anh lại ở đây?"
Bạch Tử Ngôn vòng tay ôm lấy thân thể mềm mại của cô sau đó xoa đầu khẽ nói
"Em đi đâu? Chẳng lẽ anh không biết sao?"
"Hà quản gia nói với anh à? " Diệp Tử Ái tròn xoe đôi mắt đầy nghi ngờ hỏi
Đúng thật là ông ấy đã nói với anh! Ngay lập tức anh đã đến tận đây chỉ để muốn đưa cô đi một nơi. Bộ dạng yêu chiều cùng phong thái ngất trời từ tốn mở cửa xe cho cô
"Ừm...Anh đến là để đưa em đi một nơi!"
Hả? Đi đâu? Đầu cô bắt đầu hoạt động...nhưng lại chẳng thể nghĩ ra được gì chỉ dùng đôi mắt đầy khó hiểu nhìn anh
"Đi đâu?"
Không trả lời cô, gương mặt hiện lên ý cười sau đó đẩy cô vào trong xe tiện thể nói
"Bí mật...đến nơi rồi em sẽ biết"
- ------
Chiếc xe lao nhanh trong gió không biết là qua bao lâu chỉ khi ngồi ở bên trong xe hướng ra bên ngoài bắt đầu cô ngửi thấy mùi biển cùng âm thanh sống động mà sóng tạo ra lúc này con ngươi lay động nhìn sang người đàn ông bên cạnh! Anh đưa cô tới biển sao? Không phải chứ?
Nắm lấy tay Diệp Tử Ái trực tiếp kéo cô ra bãi biển xanh ngắt đẹp đẽ, làn nước trong xanh cùng cơn gió nhẹ nhè thổi qua luồn thẳng vào mái tóc dài của cô làm chúng bay phấp phơi, hương vị của biển cả khiến Diệp Tử Ái trở nên thoải mái vui vẻ hơn, đã lâu lắm rồi cô không có ra biển nhìn ngắm bầu trời mờ ảo ở phía xa xa còn có tiếng sóng vỗ hòa quyện lại tất cả tạo nên một khung cảnh cực kì lãng mãn. Còn đang nhắm mắt tận hưởng hương vị gió trời đột nhiên ở trên cổ cô có cảm giác lành lạnh ngay lập tức cô mở mắt nhìn xuống.
Chiếc dây chuyền bằng bạc tinh xảo lấp lánh trong tia nắng nhưng mặt của sợi dây chuyền này không phải thứ gì khác mà là một chiếc nhẫn kim cương!
Hai mắt đầy kinh ngạc quay ra đằng sau nhìn Bạch Tử Ngôn
"Ngôn...cái này..."
Gương mặt lạnh lùng phản chiếu với tia sáng hiện rõ từng đường nét góc cạnh quyến rũ của anh, bàn tay nắm chặt lấy tay cô không rời, ánh mắt thâm tình ấm áp nhìn lấy cô như thu gọn hết biểu hiện cùng phản ứng không sót thứ gì! Đôi môi mỏng tà mị khẽ cất tiếng nói
"Tử Ái...Em có đồng ý lấy một người đàn ông như anh không?"
Cơ thể không giấu được nổi kinh ngạc mà rung lên một hồi, cô không ngờ rằng giờ đây Bạch Tử Ngôn đang cầu hôn cô! Vừa mới có suy nghĩ thoáng qua trong đầu nay bất giác thành hiện thực, sự bất ngờ mà anh mang đến khiến cô không biết phản ứng thế nào, tim giờ đã đập nhanh đến mức muốn rời khỏi lồng ngực cô, hai má hiện lên một tầng hồng nhẹ đầy ngượng ngùng. Khó khăn lắm cô mới chỉnh lại tâm trạng của mình nén cảm giác muốn nhảy cẩng lên mà nói với anh
"Anh nói...nói thật không?"
"Chưa bao giờ anh nghiêm túc như hôm nay! Tử Ái khoảng thời gian từ lúc gặp em đã khiến anh cảm thấy rất hạnh phúc, giờ đây chúng ta còn có Tiểu Hành ở nhà mà anh lại chưa cho em được một thân phận đàng hoàng nào! Đây chính là lúc để anh làm điều đó, anh đã suy nghĩ rất lâu, không biết đã nghĩ ra bao nhiêu cách để cầu hôn em nhưng cuối cùng anh chỉ chọn cách không mấy lãng mạn này để nói với em những lời từ tận sâu đáy lòng anh đã muốn nói từ lâu! Tử Ái em là cả mạng sống của anh, cả một đời này của anh cũng chỉ có thể lấy em làm vợ! Nên em..."
"Em đồng ý...đồng ý"
Diệp Tử Ái từng chút từng chút không giấu được cảm xúc của mình bởi lời nói của anh, hai mắt đã cay cay rồi rơi nước mắt từ lúc nào không biết, cô không chút do dự mà ôm chặt lấy anh bật ra thành tiếng nức nở xen lẫn vào đó là niềm hạnh phúc không thể diễn tả thành lời
Bạch Tử Ngôn cơ thể chợt cứng ngắc lại, anh bất giác được cô làm cho mất phương hướng, cuối cùng cô cũng đồng ý lấy anh! Ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé sau đó là chuyển sang bế cô lên xoay một vòng hét lớn
"Tử Ái...cảm ơn em...cảm ơn bà xã của anh!"
Bị anh bất ngờ làm cho chóng hết cả mặt, nhưng dù vậy cô vẫn thấy rất vui, bật ra tiếng cười lớn đầy hạnh phúc
"Ngôn...bỏ em xuống!"
Bạch Tử Ngôn tuyệt nhiên chẳng muốn buông cô ra chỉ nhìn ra phía biển mà tuyên bố dõng dạc một cách mạnh mẽ
"Anh yêu em Tử Ái"
Cả mặt biển cùng những con sóng xô vào bờ như đang vỗ tay cho một chuyện tình đẹp đã được đền đáp! Không gian dường như chỉ còn lại sự thổn thức cùng nhịp đập của con tim. Sau tât cả anh và cô đã trọn vẹn bên nhau
|
Chương 42: Biến cố[EXTRACT]Dưới tiết trời mát mẻ sang thu, hôm nay là một ngày rất thuận lợi cho việc đi mua sắm. Diệp Tử Ái mang tâm trạng hào hức tự mình chọn những vật dụng cùng đồ chơi cần thiết cho Tiểu Hành. Chỉ còn 3 ngày nữa thôi là đến lễ cưới của cô và Bạch Tử Ngôn. Niềm vui sắp sửa được nhân đôi, nghĩ đến cảnh tượng gia đình nhỏ này sắp toàn vẹn là gương mặt không giấu nổi nụ cười.
Ánh mắt lơ đãng sờ từng món đồ dễ thương sắp xếp gọn gàng trên kệ. Khi còn đang vân vê chợt tiếng chuông điện thoại vang lên bất giác làm cô giật mình.
Nhìn thoáng qua màn hình di động dòng chữ trắng đậm hiện lên khiến đôi mắt trong veo dấy lên một tầng sóng.
"Vu Dịch?"
"Tử Ái...anh rất nhớ em!"
Giọng nói khàn khàn hình như là đang uống say của anh. Diệp Tử Ái thẫn thờ vài giây tại sao Vu Dịch lại gọi điện cho cô lúc này?
"Dịch? Anh uống say sao?"
Chất rượu cồn cay xè trực tiếp đổ vào cổ họng anh như nước lã, tay cầm điện thoại chợt run run lên
"Tử Ái, anh xin lỗi vì đã làm phiền em nhưng bây giờ anh không biết phải làm sao! Anh rất chán nản..."
Lời nói bi quan phát ra từ bên đầu dây bên kia phút chốc làm cô có một linh tính gì đó không tốt! Chẳng phải nghe nói anh và Khiết Tần Lam sắp kết hôn sao? Còn đứa bé nữa?
Một hồi suy nghĩ trầm tư sau đó giọng nhẹ nhàng xen lẫn chút lo lắng
"Anh đang ở đâu? Có phải là anh uống say rồi không!"
"Anh đang ở nơi mà chúng ta từng hẹn ước..."
Nói đoạn rồi cúp máy đi không để cho cô hỏi thêm bất cứ thứ gì tựa như là muốn cô đến tìm anh.
Diệp Tử Ái thừa biết nơi đó là nơi nào nên liền không nghĩ ngợi gì mà bắt taxi đi thẳng đến đó.
Vẫn là khung cảnh quen thuộc nhưng lần này bộ dạng của anh có vẻ nhếch nhát hơn trông tàn tạ vô cùng. Hình như đã uống rất nhiều rượu!
Cô nín thở ngang không để cho mùi cồn nồng nặc len lỏi vào sống mũi cô, sau đó kêu lên một tiếng
"Anh làm gì ở đây vậy?"
Vu Dịch vốn biết rằng cô chắc chắn sẽ đến tìm anh nên không mấy ngạc nhiên tầm mắt nhìn lướt qua người cô như không
"Em còn quan tâm anh sao?"
"Anh nói gì vậy? Tại sao lại ngồi ở đây rồi gọi điện thoại cho em nói mấy lời như vậy? Đã có chuyện gì xảy ra?"
Vu Dịch như không nén lại được cảm xúc của mình anh gục đầu xuống tựa như có thể thấy được một nỗi đau nào đó bám lấy xung quanh anh, bờ vai dài rộng săn chắc cũng khẽ run lên. Anh khóc sao?
Diệp Tử Ái giờ hoang mang không hiểu chuyện gì chỉ nhẹ nhàng cúi người xuống đặt tay lên vai anh an ủi! Cô biết rằng anh không hay khóc còn không lần nào để cô nhìn thấy bộ dạng đáng thương của mình nhưng hôm nay anh lại như một đứa trẻ bám lấy cô không buông ôm chặt lấy thân hình thanh mảnh, âm thanh vốn đã khàn đặc giờ càng khó nghe hơn
"Con anh mất rồi!"
Sao? Đầu cô như vừa bị một cục đá đập mạnh một cái choáng váng nhìn anh.
"Chuyện này rốt cục là sao?"
Vu Dịch hướng tầm mắt đen thâm quần do mất ngủ nhiều đêm tay khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô
"Khiết Tần Lam cô ấy đã mang thai con của anh! Nhưng không cẩn thận đã để xẩy mất nó...từ khi con mất cô ấy như người mất hồn vốn không còn lí trí để lắng nghe bất kì ai mà ngay cả anh cũng vậy. Cuối cùng đỉnh điểm là anh và cô ấy đã cãi nhau to sau đó anh rời đi!."
Nghe đến đâu là huyết mạch trong cơ thể cô dâng lên đến đó, cô không ngờ rằng mọi chuyện lại xảy ra như vậy, quá nhanh chóng đi! Nhìn dáng vẻ bi thương này của anh cô cũng phần nào hiểu được sự đau xót cùng chịu đựng của anh trong suốt thời gian qua.
Hai mắt lơ đãng tính cầm chai rượu bên cạnh để mà uống nhưng chưa đưa tới miệng đã bị cô ngăn lại ném ra xa
"Anh đừng có uống rượu nữa! Như vậy chẳng giải quyết được gì đâu."
"Vậy em nói xem bây giờ anh phải làm sao?"
Diệp Tử Ái nhất thời bị cứng họng, thật tình cô cũng không thể giúp anh giải quyết những việc này. Hai mắt né tránh từng đợt công kích của anh.
Vu Dịch môi cười khẩy một cái, ngay cả cô cũng đang thương hại anh sao? Thân thể cao lớn u ám loạng choạng đứng dậy. Hơi nghiêng đảo vì say nhưng vẫn trụ được
"Bây giờ anh chỉ còn có một mình em thôi Tử Ái...em có thể đừng bỏ rơi anh vào lúc này được không?".
Tim cô như bị ai đó bóp chặt lại đến mức không thể nào thở được. Chỉ cố gắng đỡ lấy thân thể đang run rẩy kia mà mấp máy môi
"Anh đừng có như vậy! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, tốt nhất anh nên bình tâm lại rồi an ủi cô ấy. Mất đi đứa con chắc chắn cô ấy là người đau lòng hơn hết. Bây giờ anh bỏ đi như vậy chẳng khác nào khiến cô ấy thêm tuyệt vọng?"
Tuyệt vọng? Vung cánh tay đang giữ chặt anh lại. Vu Dịch như mất hết sự bình tĩnh gào lên với cô
"Cô ta thì tuyệt vọng còn anh thì không sao? Ngay từ đầu anh chẳng hề muốn có đứa bé này nó chỉ là ngoài ý muốn giờ đây nó không còn thì anh cần gì phải trói buộc bản thân để ở bên cạnh cô ta!"
Diệp Tử Ái không tin vào tai mình. Vu Dịch mà cô quen biết lại có thể thốt ra được những từ như vậy sao. Hai bàn tay siết chặt lại thành đấm sau đó liền hung hăng tát vào má anh một cái đau đớn.
Mặt nước hồ lặng im, không gian dường như ngưng đọng lại tiếng va chạm vang dội khắp cả con sông. Cơn gió nhẹ thổi qua gương mặt tràn đầy bất mãn của cô kèm theo đó là mùi rượu nồng xen lẫn.
Vu Dịch có phần kinh ngạc nhưng sau đó chuyển sang nỗi tức giận tột cùng anh nắm chặt lấy hai bả vai cô lay mạnh tựa như muốn bóp vụn
"Ngay cả em cũng đối xử với anh như vậy sao?"
"Anh quậy đủ chưa hả? Anh có biết mình đang nói gì không?" Cô gào lên
"Anh biết...Tử Ái trước nay hình bóng của em vẫn không thể nào thoát khỏi tâm trí anh, ngay cả khi anh biết em và Bạch Tử Ngôn ở cùng một chỗ thì anh vẫn không thể quên em được!"
Ngọn lửa nhen nhóm dần bùng phát, cô đẩy mạnh anh ra sau đó trừng mắt đầy khó hiểu.
"Hiện tại em và Tử Ngôn đã sắp kết hôn nên anh đừng có mà mơ tưởng đến nữa. Điều anh cần làm bây giờ là không phải tìm em! Anh hiểu không?"
"Không? Anh không hiểu! Tại sao em lại một mực gạt bỏ đi tình cảm của anh như vậy? Chẳng phải trước kia chúng ta rất hạnh phúc sao?"
Diệp Tử Ái lắc đầu bất lực, cô thật sự không thể nói nổi anh nữa. Chất rượu trong người anh đã làm anh mất đi lí trí. Giờ đây có nói thêm điều gì cũng chỉ là vô ích.
"Đó chỉ là quá khứ! Hiện tại em và anh đã kết thúc rồi, mỗi người cũng đã có cuộc sống riêng. Nên anh đừng có tìm đến em nữa"
Cô thật sự là không thể nghe nổi một lời nào từ anh, xoay người muốn bỏ đi. Khi bước ra đến ven đường bắt taxi thì tay lại bị Vu Dịch dùng lực mạnh kéo lại hung hăng ép chặt cô
"Tử Ái...trở về bên anh được không? Anh thật sự vẫn còn yêu em rất nhiều"
"Anh điên rồi...Vu Dịch mau bỏ em ra"
Diệp Tử Ái gần như hoảng loạn cô cố gắng vùng vẫy thoát khỏi anh.
Tay Vu Dịch vẫn nhất quyết không buông cố gắng nắm lấy cổ tay cô giữ lấy như mạng sống của mình.
Sự siết chặt của anh khiến cô kêu lên đau đớn, cổ tay như muốn bẻ gãy làm đôi. Lúc này giới hạn cùng sự tức giận đã hòa làm một cô vung mạnh một cái sau đó đẩy anh ra chạy ngay đi chỉ muốn thoát khỏi sự điên rồ này của anh
Đất trời bỗng tối sầm lại một màu u ám bao quanh lấy khoảng không này. Ngay khi thân hình vừa thoát khỏi anh thì cũng là lúc một chiếc xe hơi lao thẳng đến. Sự việc xảy ra quá nhanh chỉ khi anh kịp hô tên cô một tiếng.
"Tử Ái"
Tiếng hét lớn đánh sập cả bầu trời, Diệp Tử Ái nằm bất động dưới mặt đường lạnh lẽo, máu đỏ từ đầu cô tuôn ra như nước hòa lẫn với màu xám của đường nhựa.
Vu Dịch hồn bay phách lạc lao thẳng đến ôm lấy cái thân thể kia mà khóc không ra nước mắt.
Tại sao? Là anh đã hại cô, là anh đã khiến cô bị như thế này.
Máu vẫn không ngừng tuôn ra tựa như là huyết mạch trong tim anh vậy. Diệp Tử Ái mơ hồ chỉ vừa nhìn thấy chiếc xe đó thì lập tức cô chìm vào một bóng đêm tĩnh mịch bên tai vẫn còn vang vảng giọng nói của anh sau đó là xen lẫn giọng nói khác
"Gia Hành...Bạch Gia Hành sẽ là tên của con chúng"
"Tử Ái anh yêu em"
Bạch Tử Ngôn...Ngôn.
|
Chương 43: Cậu nhóc nhỏ[EXTRACT]5 năm sau...
Dòng thời gian là thứ thay đổi liền tục và vô tận nó khiến người ta cảm thấy day dứt, khiến trái tim đóng băng lại, chôn vùi vào đó là ngàn nỗi nhớ cùng sự dày vò bản thân. Vết thương cũ chưa lành hẳn thì một đường dao mới lại hình thành. Cảnh vẫn còn đó nhưng chẳng còn hình bóng năm nào.
Tại thành phố Paris trang hoàng đầy tráng lệ, tập nập dòng người cùng những tòa nhà cao tầng chót vót.
Thân ảnh người đàn ông tựa như đang suy nghĩ gì đó rồi có một vòng tay choàng qua cổ anh đầy nũng nịu
"Dịch...anh đang nghĩ gì vậy?"
Giọng nói êm dịu như tiếng suối chảy róc rách len lỏi vào tim anh. Quay đầu nhìn ra phía sau đầy vui vẻ.
"Anh đang nghĩ về em"
"Đúng là dẻo miệng" Diệp Tử Ái nhẹ nhàng vòng qua sau đó ngồi lên đùi anh một cách tự nhiên
Vu Dịch lòng tựa như cơn sóng vỗ yêu chiều ôm lấy vòng eo cô nói
"Tối nay là buổi ra mắt bộ sưu tập mới rồi...có thấy hồi hộp không?"
Diệp Tử Ái nhẹ nhàng lắc đầu tay cũng không quên vẽ vời trên lồng ngực của anh.
"Em đã đợi ngày này lâu lắm rồi...từ khi mất trí nhớ đến nay em đã cố gắng hết sức mình vì niềm đam mê thiết kế của mình. Cũng may nhờ có anh đã không chán nản mà bỏ rơi em trong lúc em bơ vơ lạc lõng nhất"
Đúng vậy! Cô bị mất trí nhớ, từ sau vụ tai nạn xe năm đó, anh đã khó khăn đưa cô đi bệnh viện chữa trị nhưng ở đây bác sĩ nói rằng cô bị va đập đầu dưới mặt đường quá dẫn đến tổn thương não bộ nghiêm trọng, xuất huyết máu bên trong gây chèn ép. Vu Dịch lúc đó tựa như mất hết nhận thức, bên tai ong ong nhớ lại khung cảnh cô nằm bất động cùng máu đỏ dưới đường. Anh vội vàng đem cô sang Pháp để cầu mong ở đây sẽ giúp cô được sống. Các hồ sơ thủ tục của cô đều được xử lí gọn rẽ không để chút sơ hở để ai biết được chuyện gì.
Qua bên này, anh đã chạy chữa mời bác sĩ tốt nhất hàng đầu đến để giúp cô, cuối cùng khi não bộ dần hồi phục lại, đôi mắt trong trẻo ấy một lần nữa mở ra là lúc anh vui mừng nhất! Nhưng điều khiến anh không ngờ tới đó chính là cô không nhận ra anh! Càng không nhớ bất cứ thứ gì về bản thân mình, những chuyện trong quá khứ đều bị cô quên sạch.
Lúc đó thật sự là anh rất tuyệt vọng, suy nghĩ lại thì đó là một cơ hội mà ông trời đã ban cho anh giúp anh có thể bắt đầu lại mọi thứ với cô và giờ đây cô đã ở bên cạnh anh còn thực hiện ước mơ thiết kế của bản thân mình.
Gương mặt mờ nhạt ngắm nhìn cô chìm sâu vào suy tư. Diệp Tử Ái vẫy vẫy tay trước mặt anh rồi nói
"Nè...anh có nghe em nói gì không?"
Vu Dịch như bị kéo giật về lại đại não liền nhìn cô nở nụ cười hiền hòa.
"Có chứ"
"Nhìn anh cứ thẫn thờ đi đâu chẳng chịu tập trung nghe em gì cả!" Cô xụ mặt xuống giả bộ giận.
Vu Dịch cười cười xoa đầu cô gái nhỏ trong lòng rồi nhẹ giọng nói
"Là anh sai...mà em cũng mau chuẩn bị đi dù gì tối nay cũng là đêm quan trọng nhất!"
Diệp Tử Ái gật gù sau đó hôn khẽ lên má anh một nụ hôn nhẹ rồi nhanh chóng rời đi
"Em đi chuẩn bị đây"
Bóng dáng nhỏ nhắn dần khuất khỏi tầm mắt để lại một mảng u buồn đầy phức tạp ở nơi đáy mắt anh. Cho dù như thế nào anh cũng sẽ không để cô trở về lại nơi đó, không để cô rời xa anh thêm một lần nào nữa.
Việc mất trí nhớ tạm thời này không biết là qua bao lâu nhưng chừng nào cô còn tin tưởng anh, còn yêu anh thì mọi thứ anh làm tất cả đều không uổng phí!
***
Khách sạn cao cấp ở kinh đô thời trang thật khiến người ta cảm thấy choáng ngộp. Tại đại sảnh trung tâm đã chuẩn bị rất chỉnh chu hầu như là hoàn chỉnh tất cả. Ánh đèn lung linh hòa cùng sự ồn ào ra vào ở đây, số đông phần lớn là những người đánh giá chuyên môn hàng đầu còn có các cánh nhà báo, phóng viên đang bận rộn ghi hình, cập nhật tin tức.
Trái ngược lại với sự ồn ào bên ngoài, ở một căn phòng khác là không gian yên tĩnh. Dưới ánh đèn bàn trang điểm lấp lánh trông Diệp Tử Ái như một vị nữ thần xinh đẹp nổi bật trên tấm gương hình bầu dục. Lồng ngực cô đang phập phồng lên xuống vì hồi hộp, cố gắng ổn định lại nhịp thở của mình.
Đã qua bao nhiêu năm nghiên cứu, mài mò luyện tập chăm chỉ để cho ra một bộ sưu tập mang đúng phong cách riêng biệt của cô. Do trước đây sau vụ tai nạn xe đó, cơ thể vốn rất yếu lại không nhớ được thứ gì, mọi thứ với cô đều quá xa lạ và bỡ ngỡ tựa như một chú gà con mới nở lạc mẹ. Cũng may mắn là có Vu Dịch người đã luôn an ủi động viên cô giúp cô trấn an và ổn định mọi thứ. Chính anh là người đã kể cho cô nghe chuyện tình yêu đẹp đẽ mà vô tình bị cô quên mất còn nói thêm và tài năng vẽ họa của cô.
Từ đó niềm đam mê cùng nghị lực sống đã giúp cô có thể đi đến ngày hôm nay! Trong buổi đêm này chính là lúc thành quả cố gắng của mình được đền đáp.
Nâng chiếc váy đuôi cá ôm trọn dáng người tiêu chuẩn, đường nét góc cạnh trên gương mặt được khắc họa rõ ràng. Làn da trắng mịn tương phản với ánh đèn mờ nhạt càng khiến nó thêm ảo diệu. Đôi giày cao gót hàng hiệu được Vu Dịch tặng cho cô giờ đã được mang dưới chân, tiếng lộp cộp khó khăn đi ra ngoài! Cô thật sự không quen!
Bước chân từ tốn chậm rãi, hướng về phía sảnh chính. Diệp Tử Ái khuôn mặt có chút căng thẳng đang kìm nén lại. Bỗng tầm mắt lúc này lại vô tình chú đến một dáng người nhỏ nhắn đang núp ở dưới gầm bàn nơi để dụng cụ phục vụ.
Là một cậu bé! Nhìn qua tầm 5 6 tuổi gì đó, trông gương mặt cậu như đang chơi trò trốn tìm. Cậu đang trốn ai sao?
Lúc đầu cô chỉ để ý sơ qua toan tính lướt đi thì đột nhiên cậu bé đó chạy ra bên ngoài, cùng lúc đó một chiếc xe đẩy chở chiếc bánh gato khổng lồ đang đi tới.
Vốn một đứa trẻ hồn nhiên ngơ ngác nên nó chẳng hề có chút né tránh nào. Diệp Tử Ái đập ngay cảnh tượng đó vào mắt liền chạy nhanh đến. Tiếng giày cao gót gấp gáp mà dồn dập, ôm lấy cậu bé nhỏ trong lòng rồi trực tiếp né sang một bên. Nhân viên phục vụ do bị mất tầm nhìn nên cũng không biết vụ việc gì xảy ra cho đến khi thấy một cô gái đẹp trên tay đang bế một đứa nhỏ gấp gáp né sang một bên thì người đó mới khựng lại
"Cô có sao không? Thật xin lỗi vì đã không nhìn thấy cô"
"À...không sao, tôi không sao"
Thấy cô gái xinh đẹp đó lắc đầu tỏ vẻ không có vấn đề gì, nhân viên phục vụ cũng nhẹ nhõm một hơi, lịch sự cúi đầu rồi tiếp tục công việc của mình.
Diệp Tử Ái lúc này mới buông đứa nhỏ đó xuống sau đó nhìn vào gương mặt non nớt của cậu nói
"Có biết nãy xém nữa là con bị thương rồi không? Tại sao lại một mình trốn ra đây?"
Cậu bé đó tuy chỉ mới 5 6 tuổi nhưng lại có được một phong thái nhỉnh hơn đôi chút, gương mặt đẹp trai có nét lại còn pha chút cao ngạo nhìn cô với ánh mắt đầy ngạc nhiên
"Cô là ai?"
Ách...
Cổ họng chợt tắt lời, thằng nhóc này thật biết cách chặn họng nha!
"À cô chỉ là người đi ngang qua đây thôi, lúc nãy nhờ có cô mà con mới không bị thương đó!"
"Vậy con cảm ơn cô..." nói rồi gương mặt ngây ngô xoay người muốn chạy đi
Diệp Tử Ái sợ rằng cậu nhóc này lại xảy ra chuyện liền túm lại áo của cậu kéo lại
"Nè nè...con đi một mình như vậy là không được, sẽ nguy hiểm lắm đó! Ba mẹ con đâu?"
"Ba con đang muốn bắt con nhưng mà con muốn được đi chơi...cho nên con phải trốn!"
Bắt? Diệp Tử Ái ong ong bên lỗ tai, đúng là trẻ con chắc nó chỉ là nhất thời ham vui nên trốn ba mẹ đây mà!
Lắc đầu cười khổ cô cúi nhẹ người sau đó nở nụ cười xinh đẹp nhìn cậu
"Không được! Lỡ con đi một mình thì xảy ra chuyện gì sao? Để cô dắt con đến chỗ ba mẹ con có chịu không?"
"Nhưng mà..."
"Là một đứa trẻ ngoan thì phải biết vâng lời người lớn...mau dẫn cô đến chỗ ba mẹ con mau lên"
Diệp Tử Ái tuy có chút nghiêm nghị nhưng lại hiện ý cười nên cậu nhóc đó cứ mãi bị cô nắm tình thế mà chỉ biết cúi đầu gật gật.
Sau khi thấy sự đồng ý của cậu cô cũng nhẹ nhàng cầm tay toan muốn dẫn cậu đi nhưng chưa đi được năm bước thì chuông điện thoại trong túi cầm tay nhỏ vang lên
"Tử Ái...em đang ở đâu? Mau đến sảnh chính đi sắp đến giờ rồi!" Vu Dịch hối hả
"Ừm...nè nhóc" Vừa gật đầu đồng ý thì dưới tay đã bị cậu nhóc buông ra sau đó chạy thẳng về phía trước.
"Ba...ba"
Diệp Tử Ái chỉ nghe loáng thoáng cậu gọi ba rồi nhìn mờ nhạt đằng xa thấy có bóng người đi đến. Chắc là người nhà của cậu nhóc đó tìm rồi! Thấy cậy cô cũng không cần phải dẫn đi nữa liền xoay người hướng ra sảnh chính.
Dáng người cao lớn, chững chạc đầy nam tính dưới chân là đôi giày da được đánh bóng loáng trên người là bộ vest lịch lãm ướm vừa dáng người, từng đường may sợi chỉ đều được cắt may cẩn thận trông toát lên hẳn khí chất ngời ngời của một nhà lãnh đạo tối cao.
"Gia Hành...con lại trốn ba nữa rồi đúng không?"
Cậu bé gương mặt đang vui vẻ chợt xụ xuống không dám lên tiếng.
Bạch Tử Ngôn thấy vậy cũng không nói gì thêm chỉ lặng lẽ bế thóc cậu lên đầy trách móc.
"Có biết là ba tìm con lâu lắm rồi không? Lỡ con gặp người xấu thì sao?"
"Không có! Lúc nãy con có gặp một cô rất xinh đẹp...cô ấy đã giúp cho con"
Cô? Hai mắt Bạch Tử Ngôn xám lại, đôi chân mày cũng chau cùng một điểm.
"Người đó giúp con sao?"
"Dạ...cô ấy rất tốt còn bảo con phải biết nghe lời người lớn không được đi một mình!"
Lời nói ngây ngô của Gia Hành khiến Bạch Tử Ngôn có chút hoài nghi sau đó liền thu lại hết
"Vậy cô ấy đâu?"
Ngón tay nhỏ chỉ về hướng phía sau
"Cô ấy ở kia!"
Bạch Tử Ngôn nhìn ra đằng sau lại thấy chẳng có ai, sau đó quay lại nói với cậu nhóc nhỏ.
"Cô ấy còn nói gì với con nữa không?"
Gương mặt thừa hưởng sự lạnh lùng kiêu ngạo của anh, lắc đầu mấy cái rồi nói
"Cô xinh đẹp chỉ nói muốn dẫn con tìm ba mà bây giờ cô xinh đẹp đi mất tiêu rồi"
Nghe như vậy anh cũng không muốn hỏi gì thêm, chỉ là một đứa trẻ đi lạc nên chắc người đó là muốn dẫn cậu tìm về với gia đình. Không hiểu sao trong lòng liền dâng lên cảm giác nhoi nhói khó tả tựa như rất muốn gặp mặt "cô xinh đẹp" mà Tiểu Hành nhà anh nói.
Bế cậu con trai của mình xoay người rời đi! Tiểu Hành rất thích chơi trò trốn tìm với anh, ngay từ nhỏ cậu đã thông minh lại lanh lợi so với một đứa cùng trang lứa khác thì tinh khôn hơn nhiều! Chính vì vậy mà anh rất lo cho cậu con trai này, thằng nhóc lúc nào cũng trốn anh đi lung tung khắp nơi để tìm kiếm trò chơi mới do đó anh không ngần ngại mà thuê cả vệ sĩ riêng để canh chừng cho nó. Chỉ là hôm nay anh nhận được lời mời tham gia buổi lễ thời trang ra mắt nhà thiết kế mới nên chỉ dẫn cậu đi theo!.
|
Chương 44: Gặp gỡ kinh diễm[EXTRACT]Người dẫn dắt buổi lễ thời gian đang giới thiệu về buổi ra mắt bộ sưu tập mới. Đây chính là bộ sưu tập đầu tay của nhà thiết kế Rachel. Ánh đèn bắt đầu tập trung hết vào sân khấu, khán giả bên dưới cũng bắt đầu im lặng chú ý. những cô người mẫu mặc trên người những bộ trang phục lộng lẫy nhưng lại thanh thoát trông vô cùng thoải mái. Thần thái cùng dáng đi đều thể hiện hết giá trị, ý nghĩa mà nhà nhà thiết kế muốn gửi gắm đến
Phía hàng ghế đầu Bạch Tử Ngôn ôm lấy Tiểu Hành nhỏ trong vòng tay, ánh mắt không mấy hứng thú lắm chỉ lướt nhẹ qua nhưng dần dần anh lại cảm thấy những bộ trang phục này lại mang một nét gì đó rất khác biệt rất riêng, không quá cầu kì, phức tạp mà còn tinh tế thanh tao tạo cho mắt người xem không chút rối loạn. Hơi hướng về phía sân khấu, ánh đèn le lói trắng sáng bắt đầu tập trung lại một chỗ sau đó một người con gái mang bộ váy cuối cùng cũng như đẹp nhất trong bộ sưu tập bắt đầu bước ra, mọi sự chú ý cùng kinh ngạc của nhiều người xung quanh đều đổ dồn về vị trí ấy. Cô gái này quả thật như một nàng tiên đi lạc dưới trần, bộ váy suông dài đuôi cá ôm trọn vòng eo thanh mảnh cùng đường cong quyến rũ. Gương mặt đều toát lên sự ủy mị tao nhã mà thuần khiết trong sáng vô cùng!
Không khí như ngưng lại nơi đáy mắt Bạch Tử Ngôn, cả thế giới chợt tối sầm xuống chỉ còn lại ánh sáng chiếu gọi lên khuôn mặt người con gái ấy! Tử Ái? Tim anh chợt quặn đau một lúc, hô hấp dần khó khăn hơn! Người đang ở trên sàn diễn ấy chính là cô! Nhưng tại sao?
Gương mặt lạnh như băng không chút phản ứng đăm đăm nhìn lên phía trước, 5 năm trước cô đột nhiên mất tích khiến anh gần như điên loạn, anh dùng đủ mọi cách để tìm cô để rồi biết được lần cuối cùng nơi cô đến lại là chỗ của Vu Dịch, lòng anh như chết lặng đi sau đó không còn thấy bóng dáng cô nữa! Sao cô lại đối xử với anh như vậy? Bỏ trốn cùng người đàn ông khác còn không màng đến đứa con ruột của mình! Tất cả mọi người xung quanh đều nói rằng cô vẫn còn yêu Vu Dịch nên chạy đến bên cạnh hắn ta! Nhưng chính cô là người đã chấp nhận lời cầu hôn của anh kia mà? Vậy lí do gì mà cô lại mất đi tăm hơi suốt 5 năm để giờ đây anh lại thấy cô ở nơi này?
Tia mắt hiện rõ sự u ám cùng nỗi hận, anh thật sự không tin vào mắt mình! Vết thương lại một lần nữa được đâm sâu, suốt khoảng thời gian qua không có cô tựa như là một sự tra tấn kinh khủng nhất đối với anh, lúc nào cũng là hình bóng của cô! Anh hận...Hai bàn tay không biết đã nắm chặt lại từ lúc nào đến mức gân xanh nỗi lên dùng đôi mắt hình dao găm chỉ thẳng vào người con gái ở trên
Diệp Tử Ái trong lòng hồi hộp và tràn đầy lo lắng bước chân thật vững vàng đi trên sàn diễn cô hít một hơi thật sâu nhìn xuống phía khán giả cùng nhà đánh giá nở nụ cười kinh diễm như hoa nở dưới ánh nắng mặt trời, tia chớp tắt của đèn chụp cùng máy ảnh có chút làm cô thấy mất phương hướng hơi bối rối né tránh đi nhưng lúc này lại vô tình nhìn vào đôi mắt của một người đàn ông xa lạ, anh ta trông rất lạnh lùng lại chẳng hề có ý cười còn tỏa ra luồng khí lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào cô như muốn ăn tươi nuốt sống! Diệp Tử Ái không hiểu là ý nghĩa của đôi mắt đó là gì nhưng gương mặt của anh có vẻ như rất quen...cô không nhớ rõ!
"A...cô xinh đẹp kìa" Tiểu Hành chợt kêu lên
Bạch Tử Ngôn nhìn xuống đứa nhỏ trong lòng đầy khó hiểu?
"Con vừa nói gì?"
"Là cô xinh đẹp lúc nãy đã giúp con đó ba"
Một câu nói hồn nhiên của Tiểu Hành càng khiến lòng anh chợt nặng nề hơn, cô gặp nó rồi sao?
Diêp Tử Ái đầu bắt đầu cảm thấy đau như ngàn mũi kim châm vào đại não, tại sao khi nhìn người đàn ông đó thì trong lòng liền đau đớn như vậy? Cánh nhà báo cùng phóng viên vẫn tiếp tục chụp ảnh liên tục, quay lại hiện thực cô cố gắng trấn an bản thân liền tập trung về phía trước gượng gạo cười tươi.
"Và tôi xin trân trọng giới thiệu nhà thiết kế xinh đẹp đại tài của chúng ra cô Rachel"
Rachel? Mi tâm chau lại một điểm sau đó giãn ra cười khẩy...
Người dẫn chương trình đến bên cạnh trên tay còn cầm bó hoa xinh đẹp tặng cho Diệp Tử Ái, đón lấy bó hoa hồng đỏ rực cô cúi đầu nhẹ nhàng chào mọi người sau đó cất giọng nói
"Cảm ơn tất cả mọi người đã dành một chút thời gian quý báu của mình để đến xem bộ sưu tập của tôi, đây là công sức, kinh nghiệm và cả sự cố gắng rất lâu trong nhiều năm qua để có thể mang đến cho quý vị đây chiêm ngưỡng những bộ cánh đẹp nhất! Tôi chân thành cảm ơn một lần nữa..."
Tiếng vỗ tay vang vọng khắp phòng chỉ riêng một nơi nhỏ đang u uất một nỗi lạnh lẽo không hề phản ứng theo chỉ nhàn nhã ngắm nhìn cô!
Cuối cùng thì buổi trình diễn cũng kết thúc cô mệt mỏi vào phòng thay đồ, nhìn lên chiếc gương sáng đèn không hiểu sao gương mặt người đàn ông đó lại hiện ra! Tại sao anh ta lại nhìn cô với ánh mắt như vậy? Cô đã từng gặp anh ta rồi sao? Trong đầu chợt đau nhói cô ôm chặt lấy hai bên tai cúi người xuống cắn răng chịu đựng cơn đau nhức.
Không! Mỗi khi nhớ đến gương mặt đó là cô bắt đầu tái phát bệnh của mình, mồ hôi trên trán cũng lấm tấm không ít, sau một lúc trấn tỉnh lại cô mới nhẹ nhàng ngẩng mặt lên, trong gương lúc này không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt của cô còn có thêm một người khác đang đứng ở phía cửa! Từ góc độ này rất dễ dàng quan sát hết cả căn phòng
Diệp Tử Ái hốt hoảng ngồi bật dậy quay ra sau lưng
"Anh là ai? Sao lại vào được đây!"
Dáng người cao lớn lại thư thái không chút muốn trả lời cô chỉ chậm rãi tiến lại gần. Người đàn ông này chính là người khi nãy đã nhìn cô một cách kì lạ, tại sao anh ta lại ở đây?
Bạch Tử Ngôn đứng trước mặt cô, dường như anh đang ngắm thật kĩ gương mặt này, rõ ràng đường nét cùng thần thái đều là của Diệp Tử Ái! Lồng ngực chợt căng cứng lại, có chút kinh ngạc xen lẫn ý cười nhỏ nhưng đã bị anh thu lại ngay lập tức
"Cô Rachel?"
"Phải! Là tôi..."
Một câu nói như bóp nát trái tim anh, cô không nhận ra anh là ai sao? Người đang đứng sừng sững trước mặt cô đây mà cô lại không hề biết? Không lẽ cô thật sự đã quên mất anh? Lửa hận bùng phát qua tia mắt lạnh lẽo
"Diệp Tử Ái ngay cả tôi mà em cũng không nhận ra sao?"
Hả? Tại sao anh ta lại biết tên tiếng trung của cô? Đôi mắt to tròn lấp lánh phản chiếu gương mặt anh đầy vẻ kinh ngạc, giọng không hề ổn định
"Anh là ai? Sao lại biết tên tiếng trung của tôi?"
Cái gì? Cô đang đùa anh sao? Mi tâm chau lại nhăn nhúm tại một điểm, nhìn cô không hề chớp mắt, Diệp Tử Ái đang đứng trước mặt anh đây giờ không chút nhận ra anh? Bắt đầu gương mặt hiện lên sự nghi hoặc mờ ám
"Em lại định giở trò mất trí nhớ với tôi đấy à? Đừng nói là em đã quên mất tôi là ai?"
Chuyện gì đang diễn ra? Anh ta lại biết cô mất trí nhớ? Thật sự là cô không hề nhớ ra người đàn ông này là ai! Bước chân liền lùi về phía sau cảnh giác
"Tôi thật sự không quen biết anh!"
"Diệp Tử Ái...đến giờ phút này rồi mà em còn định lừa gạt tôi đến bao giờ hả?" Sự tức giận kìm nén rất lâu nay đã bùng phát anh hung hăng nắm lấy cổ tay cô rồi trực tiếp đẩy ra tới bàn trang điểm. Cơ thể mỏng manh bị bao vây lấy, sau lưng đụng trúng vào mặt bàn liền dâng lên cảm giác đau, cả người cũng ngã về phía sau né tránh anh
"Anh làm cái gì vậy? Tôi...tôi thật sự là không quen biết anh mà?"
Hừ! Bỏ rơi anh và Tiểu Hành đi mất biệt 5 năm giờ đây khi gặp lại anh thì cô lại phủi băng mất mối quan hệ trước đây! Thật sự khiến người ta căm ghét
Sự bạo dạng cùng hành động của anh khiến Diệp Tử Ái hoảng sợ cố gắng đẩy anh ta ra nhưng không thể nào thoát ra được
"Em diễn kịch cũng giỏi thật đấy! Bỏ trốn theo hắn ta sang tận đây rồi khi nhìn thấy tôi lại thay đổi sắc mặt như vậy! Có phải em sống rất hạnh phúc rồi nên không thèm nhớ về quá khứ quên hết tất thảy mọi chuyện? Diệp Tử Ái tôi thật phải nể phục em...có thể vứt bỏ hết mọi thứ bắt đầu lại một cuộc sống mới! Em xem tôi là cái gì?" Giọng nói lạnh lẽo như dao găm cắt vào tim cô, câu cuối cùng anh không thể nào nhẫn nhịn được mà gào lên
Diệp Tử Ái lắc đầu mạnh mẽ, cô thật sự không hiểu người đàn ông này đang nói cái gì! Tại sao lại nói mấy lời cay nghiến sắc nhọn như vậy?
"Anh nhận nhầm người rồi...tôi không biết anh" Dùng hết sức lực của mình để đẩy anh ta ra sau đó đầy sự khó hiểu cùng bực tức "Tôi không biết là anh vào đây bằng cách nào nhưng đây là khu vực dành riêng cho nội bộ, nếu như anh là khán giả đến xem hoặc phóng viên thì mong anh ra ngoài...nếu không tôi gọi bảo vệ đến!"
Lại còn dám đuổi anh? Cô thật đúng là gan to, giả vờ không quen biết anh rồi còn lạnh nhạt như vậy thật là muốn anh tức chết sao?
Kìm lại hơi thở nóng giận của mình, anh trở lại với gương mặt bình thản đến mức đáng sợ, từ tốn đút tay vào túi quần rồi nhìn cô
"Nếu em có thể vờ như không quen biết tôi như vậy thì cũng được thôi nhưng mà...diễn kịch thì diễn cho trót đừng để tôi phát hiện ra sơ hở nào của em! Vì giờ đây em sẽ không thoát khỏi tôi thêm một lần nào nữa đâu Diệp Tử Ái...à không! Là cô R -a-ch-e-l" Dứt câu sau đó nhìn cô lướt qua một tia cười khẩy rồi lạnh lùng quay người bước ra ngoài
Trống ngực cùng nhịp thở đã rối loạn đến mức khiến Diệp Tử Ái ngồi hẳn xuống đất. Người đàn ông này là có ý gì? Lời khi nãy đều là châm chọc cô. Nhưng cảm giác khi nhìn vào gương mặt anh ta lại quen thuộc đến lạ kì! Không lẽ trước kia cô và anh đã từng gặp nhau hay đã xảy ra vấn đề gì đó khiến anh tức giận đến tìm cô như vậy? Cơ thể vốn rã rời còn thêm mấy chuyện khó hiểu này càng khiến sức lực tiêu hao không ít!
|