Boss Cuồng Vợ Yêu
|
|
Chương 45: Hợp tác vui vẻ[EXTRACT]Dạo gần đây Diệp Tử Ái lại rất bận rộn trong việc thiết kế cùng chỉnh sửa mẫu ngay cả thời gian ăn trưa cũng hạn chế. Đã vậy đột nhiên cô còn nhận được một hợp đồng muốn ký cùng cô, mới ra mắt không lâu nhưng đã có nhà đầu tư lớn nên Diệp Tử Ái không chút do dự nào bởi cô đơn giản chỉ nghĩ rằng nó sẽ là một nền tảng lớn để phát triển sự nghiệp của cô!
Xoa xoa chỗ vai đau mỏi, cánh cửa văn phòng bị mở ra, một cô thư kí người Pháp quyến rũ bước vào nói
"Cô Rachel hiện có người bên công ty đầu tư nhãn hàng của chúng ta đang đợi cô"
"Cho họ vào đi!"
Gật đầu nhẹ sau đó ra ngoài, Diệp Tử Ái điều chỉnh lại trang phục của mình sau đó hít một hơi sâu để chuẩn bị đón tiếp khách quý nhưng vị khách bước vào này lại khiến cô chết đứng.
"Chào cô Rachel" âm thanh ấy lại vang lên
Gương mặt cứng đờ không tin vào mắt mình, sao lại là anh ta?
Bạch Tử Ngôn thấy bộ dạng bất động của cô liền cười nhếch một đường, từ tốn đến gần bàn làm việc một cách thản nhiên sau đó nói
"Thái độ đón tiếp nhà đầu tư của cô Rachel đây là như vậy sao?"
Lại còn giả ngơ với anh!
Diệp Tử Ái thu lại biểu cảm vừa nãy, đầu xẹt qua một loạt thông tin vừa rồi sau đó lắp bắp chỉ tay vào anh
"Anh là nhà đầu tư mới nhãn hàng của tôi?"
Không thể tin được! Sao anh ta có thể? Cảm giác hoang mang khi gặp anh hôm trước lại khiến cô dựng tóc gáy, khí lạnh đâu đó lại tràn vào cơ thể cô không ngừng run lên.
"Không sai!"
"Sao có thể?"
Bạch Tử Ngôn gõ gõ mặt bàn kính thủy kinh trong suốt tinh xảo, ánh mắt không chút thể hiện nào chỉ mờ nhạt lướt qua gương mặt cô rồi nói
"Chắc là cô Rachel đây cũng nghe nói đến Ngôn Thị sắp mở rộng khu vực kinh doanh và đầu tư...đối với buổi trình diễn hôm trước, tôi thật rất có hứng thú với cô!"
Rõ ràng là anh ta cố ý! Đã nhận nhầm người còn bày ra những chuyện này để tiếp cận cô? Rốt cục anh ta muốn cái gì?
Con ngươi đen láy co rụt lại, lồng ngực căng phồng hít thở không thông.
"Giữa tôi và anh có vấn đề gì sao?"
Vấn đề? Đây chính là định mệnh rồi, năm xưa cô không nói một câu để mất biệt không chút tin tức nay lại giở trò không quen biết đã chối bỏ quan hệ với anh? Thật sự là anh cũng muốn xem cô diễn được đến khi nào!
Chiếc bàn làm việc này thật quá chướng mắt, nhìn xung quanh căn phòng một lượt, trang trí cũng không tồi. Còn có cả mặt view nhìn ra thành phố tráng lệ! Vòng qua chiếc bàn tiến lại gần chỗ cô sau đó cố ý ghé sát người vào thân thể nhỏ bé.
Mùi hương đàn ông mạnh mẽ quyến rũ liền vây quanh lấy Diệp Tử Ái, quấn lấy hương thơm nhè nhẹ từ mái tóc cô kết hợp lại quả đúng làm cho người ta cảm thấy nhung nhớ! Suốt bao năm qua mùi hương này vẫn không đổi, vẫn mãi in ấn trên cơ thể cô.
"Em nghĩ rằng chuyện giữa chúng ta có thể gọi là gì?"
Cảm giác nguy hiểm sắp đến gần, Diệp Tử Ái nhanh chóng lách người sang một bên cứng rắn đáp lại
"Mong anh tự trọng..."
"Tự trọng? Từ trước tới nay tôi đối với em chưa hề có hai từ này! Không lẽ em quên nhanh như vậy sao?"
Cách nói chuyện của anh ta rõ ràng là có ý đồ! Không phải lúc trước cô và anh có mối quan hệ gì đó chứ? Không thể nào! Vu Dịch nói rằng từ đó đến giờ cô chỉ có một người bạn cũng là người thân duy nhất đó chính là anh nên làm sao có thể quen biết người đàn ông kì lạ này?
Bạch Tử Ngôn dường như không có ý buông tha cho cô vẫn bộ dạng bỡn cợt có chút xấu xa đó tiếp tục áp sát cô. Theo phản xạ cô chỉ còn biết lùi ra phía sau, sự sợ hãi cùng hoảng loạn lập tức xâm lấn, tại sao đối với người đàn ông này cô lại không thể nào chống cự được? Anh ta đang có ý đồ không tốt với cô nhưng tại sao mỗi khi nhìn thấy anh ta là cô lại cảm thấy một sự thân thuộc đến lạ kì không hề có chút bài xích nào.
Tấm lưng thẳng nuột đụng vào cạnh bàn sau đó hai cánh tay rắn chắc của anh đặt ở hai bên giống như một chiếc lồng nhỏ nhốt cô lại trong phạm vi của mình.
"Em có muốn ôn lại chút kỉ niệm xưa không?"
Ôn cái khỉ nhà anh! Cô lại không hề biết rằng mình sẽ có kỉ niệm gì với loại đàn ông nguy hiểm cao ngạo này!
"Tốt nhất là anh nên tránh xa tôi một chút...tôi nói rồi tôi thật sự không nhớ ra anh là ai"
"Em cứ giả vờ như vậy khiến tôi càng thêm thích thú" Bạch Tử Ngôn tuy trong lòng đang kìm nén cơn giận dữ lại. Cô dám không quen biết anh sao? Không thể nào có chuyện một người giống cô y như đúc được vả lại khi ở gần cô mùi hương đặc trưng đó lại tỏa ra, anh biết rõ mùi hương này là gì vì chỉ có cô mới mang hương thơm dịu nhẹ mà thanh thuần như vậy
"Tôi không biết là rốt cục anh muốn nói cái gì! Nhưng bây giờ mục đích của anh đến đây không phải chỉ nói những lời khó hiểu đó chứ?"
Haha
Tiếng cười trầm thấp bật ra từ cổ họng sau đó lạnh nhạt thu hai tay lại đứng thẳng người lên, trở lại với thần thái lạnh lùng, kiêu ngạo vốn có của mình. Anh rất cao nên từ cự ly này nhìn cô trông rất nhỏ nhắn cứ như được anh ôm gọn vào lòng.
"Cô Rachel đây có thắc mắc gì về bản hợp đồng bên Ngôn Thị của chúng tôi không?"
"Có...tôi rất là đang thắc mắc đây!" Diệp Tử Ái ổn định lại một chút tâm trạng đang dao động của mình, nghiêm túc nhìn anh nói
"Mời cô nói!"
"Tại sao Ngôn Thị anh lại muốn đầu tư vào nhãn hàng thời trang của tôi? Còn nữa anh là bên bộ phận nào đến đây?"
Nhìn dáng dấp cùng phong thái của anh ta không giống với nhân viên dưới cấp, khí chất đó vượt xa hẳn mức người thường có! Chỉ là cô buột miệng nói ra thôi.
"Mục đích của tôi khi đầu tư vào nhãn hàng này rất đơn giản, vì tôi thấy cô rất có tiềm năng có thể phát triển hơn nữa mang nhiều lợi ích cho Ngôn Thị. Còn việc tôi làm bên bộ phận nào thì cô tự mình đoán xem"
"Anh chắc hẳn là tổng giám đốc hay một chức vị nào đó không hề tầm thường mới có thể nói những lời này với tôi như vậy được!"
Bạch Tử Ngôn môi cong nhẹ lên cười như không nhìn vào gương mặt trắng trẻo dưới ánh nắng mặt trời chiếu qua tấm kính cửa sổ trong suốt, tất cả đều khắc họa rõ nét trong đôi mắt anh. Nhưng rất nhanh đã liền đổi sang sự lạnh lẽo
"Nếu cô muốn biết tôi là ai thì tôi sẽ nhắc lại một lần nữa cho cô nhớ..." khẽ tiến sát lại gần cô sau đó phả hơi nóng ấm vào bên tai cô rồi thản nhiên bật ra từng chữ một "Tôi chính là Bạch Tử Ngôn tổng giám đốc của tập đoàn Ngôn Thị...không biết cô Rachel đây đã từng nghe nói đến chưa?"
Bạch Tử Ngôn? Cái tên này nghe rất quen...Diệp Tử Ái cố gắng nhớ lại xem trong kí ức mình có cái tên này chưa nhưng đổi lại là sự đau nhức truyền đến từ hệ thần kinh, đầu cô như tê rần hết lên từng đợt choáng bắt đầu kéo tới.
"Tử Ái...anh mua mì cho em rồi nè"
"Tử Ái anh yêu em"
"Ngôn...sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?"
"Em đồng ý lấy một người đàn ông như anh không?"
...
Từng giọng nói ấm áp len lỏi vào sâu bên trong tâm trí cô, hai tai ong ong lên. Diệp Tử Ái đau đớn bịt chặt hai tay lại sau đó hét lên một tiếng
"Không!"
Bạch Tử Ngôn có chút giật mình nhìn cô đang hoảng loạn ôm lấy đầu liền lo lắng đến không suy nghĩ gì theo tự nhiên kéo cô lại
"Có sao không?"
"Đầu tôi...đau..."
Đau đầu sao? Cô rốt cục là đang bị làm sao? Chẳng phải lúc nãy vẫn còn bình thường với anh à?
Thái dương co giật một hồi, sắc mặt dần có chút mờ ám sự thắc mắc cùng nghi ngờ cứ dấy lên trong anh. Không phải thật sự là cô mất trí nhớ đấy chứ? Hoặc có thể là cô chỉ đang giả vờ đóng kịch để lừa anh!
Vẫn còn đang mơ hồ chưa xác định được rõ ràng chỉ thấy Diệp Tử Ái lảo đảo như sắp ngã xuống liền đỡ lấy cô.
Nhưng khi tay anh vừa chạm vào cơ thể ấy thì đột nhiên cô đẩy mạnh anh ra sau đó quát lớn
"Đừng chạm vào tôi!"
Cái gì? Anh chỉ là đang muốn đỡ cô không bị ngã thôi mà! Có cần phải phản ứng mạnh mẽ như vậy không? Được thôi nếu như cô đã cố gắng như vậy thì anh cũng hoàn thành tốt với vai diễn này của cô xem như không phụ lòng công sức bỏ ra.
Phủi lại nếp nhăn trên áo, anh lạnh lùng tỏ ra như không. Đứng thẳng dậy nhìn gương mặt nhợt nhạt kia. Diệp Tử Ái sau một lúc mới hết cảm giác đau nhức ở đầu lại thấy ánh mắt như lưỡi dao sắc nhọn đang hướng thẳng về phía mình nên liền rụt người lại
"Nếu không còn chuyện gì nữa thì anh có thể ra về..."
"Cô hẳn là không còn ý kiến gì về việc hợp tác giữa hai chúng ta chứ?"
Tay vịn thành bàn thủy tinh cảm giác lạnh từ nó truyền qua da cô, tình thế này cô rất muốn phản đối về vụ việc này nhưng suy cho cùng anh ta cũng chỉ là một người đàn ông kì lạ nhận nhầm cô với ai đó thôi. Một tập đoàn lớn như Ngôn Thị chắc chắn là anh ta sẽ công tư phân minh rõ ràng với cô hơn!
Bỏ qua loại cảm giác đau nhói trong người, bình tâm lại nhìn đôi mắt sắc bén như chim ưng của anh, nghiêm túc nói
"Nếu Ngôn Thị đã muốn giúp đỡ nhãn hàng thời trang của tôi như vậy thì việc gì tôi phải ý kiến? Lợi ích là cho cả đôi bên..."
Tốt lắm! Chậm rãi đút tay vào túi quần bộ dạng cực kì tự nhiên còn xen lẫn vài phần quyến rũ, mái tóc đen láy được chải chuốt gọn gàng. Đôi đồng tử sâu hun hút như có thể nhìn thấu tâm can của một người. Nhưng gương mặt lại mang một nét gì đó rất phức tạp mỗi lần đối mặt với anh cô có thể mơ hồ cảm thấy anh nhìn cô với ánh mắt nhớ nhung, lưu luyến nhưng lại che giấu kĩ đi...có còn cảm nhận được tia lửa giận lúc cô nói không quen biết anh.
Bạch Tử Ngôn khẽ cười sau đó không nhanh không chậm gật đầu
"Cô Rachel nói rất phải...đây là lợi ích của cả hai bên, mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ!" Bàn tay to lớn đưa ra trước mặt cô.
Diệp Tử Ái nhíu mày nhìn xuống tay anh, hàng mi cong vuốt khẽ run lên. Cô đang do dự! Anh ta muốn bắt tay với cô sao? Không phải cô không biết hành động này vốn là hành động rất bình thường, là sự lịch thiệp trong quan hệ đối tác xã giao. Tuy vậy nhưng không hiểu sao lại cứ thấy cân cấn. Thôi kệ! Chỉ là một cái bắt tay của đối phương xem như thỏa thuận hợp tác vui vẻ.
Hít một hơi sau đó nhẹ nhàng đưa bàn tay của mình ra đặt vào lòng bàn tay anh. Bạch Tử Ngôn liền cảm nhận được sự mềm mại từng ngón tay thon dài của cô, anh nắm chặt lấy còn cố ý vuốt ve đôi chút.
Diệp Tử Ái chỉ muốn rút tay lại nhưng người đàn ông kia lại không hề có ý buông ta, ngẩng đầu nhìn anh lại bắt gặp ánh mắt u ám mờ nhạt đang chú ý đến bàn tay cô.
"Ngôn Tổng?"
Bạch Tử Ngôn vốn muốn nắm tay cô vân vê một hồi sau đó nhớ lại những ngày tháng trước đây, tim anh lại như bị ai đó dùng tay bóp nát thành từng mảnh. Đôi tay này đã hứa nắm chặt không rời vậy tại sao giờ đây cô chỉ xem anh là một người xa lạ, không quen không biết? Sự lưu luyến khi nãy chuyển sang nỗi giận anh siết chặt tay cô hơn như muốn bẻ gãy các khớp tay của cô.
Diệp Tử Ái có thể thấy được một sự u uất nhẹ đâu đó trong người anh, chỉ khi cô muốn lên tiếng thêm lần nữa thì anh đã buông tay ra.
"Nếu cô đã đồng ý với thỏa thuận này thì mong cô hoàn thành tốt công việc của mình!"
"Tôi đã hiểu..."
Bạch Tử Ngôn trầm tư đôi chút rồi muốn nói gì đó nhưng rồi lại lạnh nhạt bỏ đi.
Bóng lưng cao lớn thẳng tắp của anh khiến Diệp Tử Ái cảm thấy có chút gì đó đau lòng nhưng lại không nghĩ ra là cô đau lòng cái gì? Chỉ là gương mặt người đàn ông này khiến cô luôn luôn phải nghĩ đến. Bệnh tình vốn đã yên ổn nhưng từ khi gặp anh ta ở buổi trình diễn thì cơn đau đầu của cô lại tái phát. Cứ như có thứ gì đó cứ thôi thúc cô, giọng nói ấy lại văng vẳng bên tai như một câu thần chú!
Qua cách anh ta hành xử với cô thì chắc là trông cô giống một người nào đó mà anh ta quen biết mà người đó là có hiểu lầm gì đó với anh nên mới nhận nhầm cô! Còn cố ý kiếm chuyện với cô nhiều lần. Sự thật chắc chắn là như vậy.
Diệp Tử Ái cũng không muốn suy nghĩ nhiều về chuyện này nữa vì trước mắt cô cần phải hoàn thành tốt công việc đang dở dang của mình để phát triển thương hiệu RC mà cô tạo lập ra. Dưới nền tảng của Ngôn Thị thì chắc chắn sẽ thành công hơn phân nửa. Chỉ là cô không biết ngày tháng sau này sẽ phải làm việc với anh ta như thế nào đây!
|
Chương 46: Những mảnh kí ức[EXTRACT]"Bạch Tử Ngôn...anh đã từng yêu ai chưa?"
"Tôi không có!..."
...
"Vậy cô ấy có thích anh không?"
"Tôi cũng không biết...Nếu như em thật sự muốn biết được cô ấy có thích tôi không thì có thể đi hỏi!"
"Tôi làm sao biết cô gái anh thích là ai mà hỏi chứ?"
"Em biết cô ấy...bởi vì người tôi rung động chính là em"
Diệp Tử Ái giật mình thức dậy, mồ hôi đổ như nước thấm ướt cả tấm ga giường trắng tinh, hơi thở dồn dập có chút khó khăn. Giọng nói ấy lại vang lên trong tai cô mà không có cách nào ngăn được. Dạo gần đây cô cứ hay nằm mơ thấy bóng dáng mờ ảo của một người đàn ông nhưng gương mặt thì không hề thấy rõ còn có giọng nói ma mị đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô!
Diệp Tử Ái áp chế lại nhịp thở của mình, sau đó đưa tay xoa xoa đầu. Cô bị làm sao vậy? Có phải là gặp ác mộng không? Nhưng mộng này lại không hề có cảm giác sợ hãi!
Bước xuống giường đi ra bàn bếp sau đó rót đầy một ly nước ấm uống một hơi. Dòng nước chảy vào người như làm dịu đi sự bức bối trong cơ thể. Không gian yên tĩnh bỗng bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại. Diệp Tử Ái uể oải nhìn qua màn hình. Số điện thoại này rất lạ.
Chần chừ đôi chút lại nhẹ nhàng nhấc máy.
"Alo?"
Bên kia không một tiếng động đáp lại, Diệp Tử Ái khó hiểu nhìn lại màn hình điện thoại, rõ ràng là đang nghe máy.
"Alo...xin hỏi là ai vậy ạ? Sao không trả lời"
Vẫn là một sự im lặng đến lạ, dường như đang thách thức sự kiên nhẫn của cô.
Diệp Tử Ái bất mãn nói thêm một lần nữa.
"Có đang nghe máy không ạ? Sao lại gọi mà không trả lời?"
Cuối cùng chỉ nghe một tiếng "tít" bên kia đã cúp máy! Diệp Tử Ái như bị đóng băng, nửa đêm nửa hôm lại gọi điện chọc phá cô? Rốt cục không biết là tên điên nào! Cô tức đến thầm mắng một tiếng để chiếc điện thoại sang một bên sau đó trở lại vào phòng ngủ.
Sự u ám, cùng nỗi buồn bị bao bọc lấy trong màn đêm, mái tóc đen khẽ bị cơn gió lay động mà có chút lộn xộn nhưng vẫn toát lên sự quyễn rũ thu hút. Dáng người to lớn, khoác độc một chiếc áo choàng tắm màu trắng đang dựa vào thành ban công. Đôi mắt sâu thẳm nhìn xa xăm ra màn đêm tĩnh mịch đen tuyền, ánh đèn đường nhấp nháy cùng những tòa nhà cao chọc trời làm nổi bật hẳn vùng đất tối. Nơi anh ở là tầng cao nhất ở khách sạn 5 sao, nên có thể quan sát hết thảy mọi sự chuyển động bên dưới.
Cơn gió lạnh lẽo cứ lùa vào người, nhưng lại chẳng hề làm anh lung lay chỉ thẫn thờ chìm sâu vào nỗi suy tư riêng mình, sự cô độc hiện rõ sau tấm lưng anh. Chiếc điện thoại cầm trong tay vẫn nắm chặt. Ly rượu được đặt trên thành ban công đã vơi đi không ít màu sánh đỏ của chất lỏng tự như màu của đáy lòng anh.
Vào lúc này đây anh vô cùng khó chịu, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh gương mặt cô cùng những thứ liên quan. Nó như một loại chất độc cứ ngấm ngầm trong người anh mà không cách nào loại bỏ được. Suốt bao nhiêu năm nay anh đã rất cố gắng để lãng quên đi sự hiện diện của cô vì căn bản là cô không xứng đáng để anh nhớ nhung đến! Chính cô là người đã rời xa anh, cho anh niềm hy vọng vào một tình yêu, chỉ còn 3 ngày nữa thôi là anh và cô đã được chính thức ở bên nhau thì cô lại bỏ đi cùng người đàn ông khác. Để lại đây sự oán hận cùng đau đớn cho anh. Mất đi cô tựa như một cực hình của thượng tế ban tặng cho anh dày vò anh không ít, anh giống như một kẻ điên tìm cô khắp nơi nhưng không hề có chút tin tức! Anh chỉ muốn hỏi cô rằng tại sao lại bỏ rơi anh, bỏ rơi đứa con của mình?
Gia Hành vốn là thứ có thể gắn kết giữa cô và anh là sự minh chứng cho tình yêu của cả hai người, vậy mà cô cũng không màng đến nó! Anh đã dồn hết mọi tình yêu thương của mình để nuôi nấng đứa nhỏ này chỉ mong nó có thể nên người. Mỗi lần nhìn vào gương mặt bé bỏng của nó là hình ảnh cô lại ùa về càng như một vết dao trí mạng vào tim anh.
Tưởng rằng sẽ không bao giờ tìm thấy được cô nữa thì một lần nữa ông trời lại như khiến anh phát điên. Người con gái anh hận lại xuất hiện. Cô vẫn như vậy vẫn dịu dàng thuần khiết nhưng lại giả vờ không nhận ra anh. Nỗi đau cũ chưa vơi thì sự tức giận càng thêm châm dầu vào lửa. Tại sao phải làm như vậy? Đối mặt với anh khiến cô khó chịu lắm sao? Tại sao lại không cho anh một câu trả lời thỏa đáng mà lại xem anh là người xa lạ?
Cứ nhắm mắt lại là thấy sự hờ hững lạnh nhạt của cô khi đối diện với anh! Bức bối đến mức muốn trút hết với cô, không nhẫn nhịn được mà gọi điện thoại đến! Nhưng khi giọng cô cất lên lọt vào tai anh thì nó lại đổi sang sự nhung nhớ! Đúng vậy đây chỉ là cái cớ để anh có thể nghe được giọng cô. Cái âm thanh êm dịu thanh thoát ấy, anh nhớ rõ cái giai điệu này cả lúc cô thở gấp ở dưới thân anh càng khiến ánh mắt trầm thấp hẳn đi.
Anh không trả lời vì đơn giản anh chỉ muốn nghe giọng nói của cô! Đến khi anh tựa như muốn bộc phát thì liền nhanh chóng tắt đi vì anh sợ rằng sẽ không giữ được bình tĩnh mà chạy đến tìm cô hỏi xem tại sao lại đối xử với anh như vậy?
Cái yên tĩnh của không gian hòa lẫn cùng nỗi u ám của người đàn ông, hơi thở nam tính vẫn nhịp nhàng đều đặn chỉ là lâu lâu lại ngắt quãng.
Cổ họng khô rát khiến anh cầm lấy ly rượu vang đỏ uống cạn một hơi sau đó nắm chặt lại mơ hồ muốn bóp nát cái ly thủy tinh này.
Chắc chắn cô sẽ không thoát khỏi anh thêm lần nào nữa! Chính cô là người khơi ra tất cả thì anh sẽ khiến cô phải chấp nhận tháo lớp mặt nạ diễn này ra. Khiến anh khổ sở rồi còn muốn làm người vô tội? Nếu đã là như vậy thì anh sẽ phải làm cô khuất phục thêm một lần nữa!.
***
"Cô Rachel theo như sự hợp tác hôm trước thì trong bản thỏa thuận cũng có nói đến việc cô sẽ phải sang Ngôn Thị của chúng tôi trong 3 tháng để làm việc cùng nhân viên trong công ty"
"Cái gì?" Diệp Tử Ái buột miệng nói lớn trong điện thoại
"Bạch Tổng đã đưa chỉ thị xuống nói rằng trong ngày mai sẽ lập tức trở về Trung Quốc để thảo luận dự án về bộ sưu tập sắp tới!"
Diệp Tử Ái hơi ngẩn người nghe nhân viên bên kia nói qua sau đó ậm ừ đôi chút.
"Tôi hiểu rồi!"
Vì đã đồng ý nên cô cũng không thể không đi dù sao cũng là dự án trong tương lai nên cần phải có sự đầu tư cùng làm việc kĩ càng. Ngôn Thị đang là đối tác cũng như nhà đầu tư nên mọi việc liên quan đến nhãn hiệu RC đều phải được thảo luận qua và đưa ra phương án cùng hướng đi đúng nhất!
Bên ngoài lại có tiếng gõ cửa truyền vào.
"Vào đi" đưa mắt hướng ra cửa sau đó cô liền mừng rỡ nở nụ cười tươi như hoa "Dịch...sao anh lại đến đây?"
Vu Dịch đi đến bên cạnh cô nhẹ nhàng nói
"Anh đến thăm em không được sao? Dạo này chắc em bận rộn lắm nhỉ ngay cả thời gian dành cho anh cũng không có?"
"Không phải đâu! Là công việc chứ em cũng rất muốn ở bên cạnh anh mà" Diệp Tử Ái lay lay cánh tay Vu Dịch nói
Thấy bộ dạng nũng nịu của cô anh cũng không hề có ý giận chỉ nhàn nhã vuốt những sợi tóc con ra sau tai cô rồi nói
"Chắc em mệt lắm hả? Còn đau đầu không?".
Nhắc tới đau đầu, ánh mắt cô liền khựng lại nhớ đến Bạch Tử Ngôn, hơi né tránh anh rồi liền nhanh chóng vờ như không nói
"Không có...em vẫn ổn!"
Cô thật sự không muốn để anh thêm lo lắng vì suốt khoảng thời gian qua chính anh đã tất bật chăm sóc cho cô thì làm sao cô có thể khiến anh thêm bất an sầu não được.
Thấy nụ cười vẫn ở trên môi Diệp Tử Ái anh cũng không nghĩ ngợi gì thêm chỉ vỗ vỗ bàn tay cô một cách ôn nhu
"Nếu thật sự là cảm thấy đau hay khó chịu chỗ nào nhất định phải nói với anh có biết không! Anh không muốn em sẽ xảy ra bất cứ chuyện gì!"
Sau mọi chuyện anh rất sợ rằng cô sẽ gặp vấn đề gì đó nên mỗi cử chỉ hành động của cô đều khiến anh lo lắng, chỉ cần cô cảm thấy đau đầu thôi là anh như ngồi trên đống lửa lo lắng không yên. Hiện tại anh chưa thể biết rằng cô có thể nhớ lại tất cả mọi chuyện hay không nên phải cẩn thận chú ý hơn! Lỡ như trí nhớ được hồi phục lại thì chắc chắn là cô sẽ rất hận anh!.
Chính vì thế ngay khi cô còn ở bên cạnh thì anh sẽ dồn hết tình cảm cùng sự yêu thương này để bù đắp lại cho cô chỉ cần cô không nhớ thì anh cũng không gợi lại. Cả hai sẽ sống hạnh phúc như vậy mãi mãi!
Nhìn gương mặt lo lắng của Vu Dịch khiến Diệp Tử Ái cảm thấy có chút áy náy liền ôm lấy thân thể anh nói
"Đừng lo...em thật sự không sao! Chỉ cần có anh là em sẽ không thấy đau"
Ôm chặt lấy cô tim anh như muốn vỡ vụn, anh thật sự không muốn mất cô thêm một lần nào nữa.
Diệp Tử Ái trầm ngâm đôi chút sau đó liền ngẩng đầu nói
"À đúng rồi...nhãn hàng của em đã có chủ đầu tư mới rồi nên trong khoảng thời gian sắp tới em sẽ phải đến công ty đó để thảo luận về dự án sau này nên chúng ta sẽ tạm xa nhau một thời gian!"
Sao? Vu Dịch nhăn nhó nhìn cô
"Em được nhà đầu tư chú ý đến rồi sao? Thật giỏi nha...nhưng mà đi thảo luận mất khoảng bao lâu"
"3 tháng"
"Lâu như vậy sao?" Vu Dịch hiện rõ không vui
Diệp Tử Ái phì cười sau đó nhẹ nhàng trấn an anh
"Có phải là sợ xa em không? Nhưng mà em nghĩ nó sẽ qua nhanh thôi. Nên anh chỉ cần đợi em quay trở lại lúc đó chúng ta sẽ lại được ở bên nhau!"
Vu Dịch trong lòng như có một con sóng vỗ liền cầm lấy tay cô một cách nghiêm túc.
"Tử Ái...sau khi quay lại chúng ta kết hôn đi!"
Hả? Gương mặt cứng đờ nhìn anh, cô không nghĩ rằng Vu Dịch lại cầu hôn cô như vậy liền chớp chớp hai mắt nó
"Anh nói gì?"
"Anh nói sau khi em quay lại đây thì chúng ta kết hôn đi! Anh không muốn để em rời xa anh thêm giây phút nào nữa"
Không hiểu sao những lời này của anh khi nói ra lại khiến cô có chút khó hiểu, cô nên vui mới phải chứ? Vu Dịch rất tốt còn chăm sóc cô lâu như vậy cũng đã đến lúc cô đền đáp lại cho anh. Nhưng mà đại não lại truyền đến ánh mắt của Bạch Tử Ngôn đột nhiên khiến cô liền có chút thất thần. Cô bị điên rồi sao lại nghĩ đến anh ta?
"Ừm" Diệp Tử Ái khẽ gật đầu
Vu Dịch thấy sự đồng ý của cô liền vui đến mức ôm chặt lấy miệng cũng gấp gáp đáp lại
"Cảm ơn em...Tử Ái"
Tuy đã đồng ý với anh nhưng không biết vì sao cô lại có chút không thoải mái, cô còn đang vương vấn điều gì sao? Mặc kệ đi! Dù gì Vu Dịch rất tốt cô cũng không nên suy nghĩ quá nhiều.
|
Chương 47: Trở về[EXTRACT]Tiết trời cuối năm có phần mát mẻ dịu nhẹ hơn, đây là lần đầu tiên cô đặt chân về lại nơi mình sinh ra không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác nhung nhớ không nguôi về nơi này. Vốn mất trí nhớ tạm thời nhưng những chuyện ở nơi đây cô cũng đã được Vu Dịch kể lại nên không cảm thấy bỡ ngỡ cho lắm.
Đường phố tấp nập đông đúc hơn nước Pháp nhiều, xe cộ qua lại nườm nượp làm cô thấy khó khăn trong việc đi lại. Ngôn Thị vốn đã sắp xếp chỗ ở cho cô là một phòng VIP ở khách sạn bậc nhất, cô chỉ thuận tiện dọn dẹp đồ đạc của mình một chút rồi mau chóng ra ngoài đến công ty.
Bước ra khỏi cửa khách sạn thì đã nhìn thấy một chiếc xe hơi sang trọng bóng loáng đậu ở đó, cô chỉ nghĩ là xe của khách ở đây nên liền lướt qua. Nhưng khi vừa đi một chút thì cửa xe lại hạ xuống sau đó là một giọng nói truyền đến
"Này!"
Diệp Tử Ái theo phản xạ nhìn vào trong, thân ảnh của Bạch Tử Ngôn đang nhàn nhã ngồi trước vô lăng, người hơi nghiêng nhìn cô nói một tiếng.
Phải qua một lúc cô mới hoàn hồn lại mà kêu lên
"Á?"
"Cô tính đi bộ đến công ty sao?"
Ách!
Diệp Tử Ái hơi ngơ ngác sau đó mới hiểu ra hàm ý trong câu nói này liền đáp lại
"Tôi tính gọi xe của khách sạn"
"Không cần! Tôi đưa cô đi..."
Hả? Gương mặt hiện rõ sự ngạc nhiên, sau đó vội vàng xua tay.
"Không cần đâu...tôi..."
"Tiện đường đi!"
Bị anh chặn họng không thương tiếc, Diệp Tử Ái nuốt một ngụm nước bọt xuống nhìn vào gương mặt lạnh lùng cương nghị kia cũng không thể từ chối được! Đành ngậm ngùi mở cửa xe ngồi vào.
Không khí lạnh bắt đầu bao phủ lấy, rõ ràng cô không muốn đi cùng anh ta một chút nào! Người đàn ông này quá nguy hiểm mỗi lần chạm mặt với anh cô đều như mất hết sự bình tĩnh vốn có.
Đôi mắt khẽ liếc sang người con gái bên cạnh lại thấy sắc mặt đang căng ra còn hơi nhíu mày lại khiến anh không nhịn được cười, cơ thể hơi rướn về phía cô đưa tay.
Diệp Tử Ái bị anh làm cho giật bắn mình vội vàng ngã ra phía sau dựa vào cửa xe, mở to đôi mắt long lanh như hai hòn ngọc sáng nhìn anh
"Anh định làm gì?"
"Thắt dây an toàn!"
Á? Lúc này cô mới nhìn xuống người mình thì phát hiện là cô vẫn chưa thắt dây liền xấu hổ cúi mặt xuống kéo dây ra.
Cô vẫn như vậy? Vẫn vụng về hay xấu hổ, nhìn gương mặt ửng đỏ kia anh liền nhớ lại trước đây cô cũng như thế! Ánh mắt liền tối sầm lại tia lạnh lẽo lướt ngang qua.
Đợi cô thắt dây xong anh cũng không chần chừ gì mà phóng xe đi. Trên đường đến công ty, không khí trong xe trở nên im ắng đến đáng sợ, Diệp Tử Ái có chút hồi hộp, tim cũng đập mạnh hơn, thi thoảng lại lén nhìn sang người đàn ông bên cạnh vẫn thấy anh một mặt lạnh lùng chú tâm nhìn về phía trước.
Quả thực là rất bức bối nhưng cô lại không biết nên nói gì đành nén lại cảm giác của mình nhìn ra phía cửa xe.
Bạch Tử Ngôn vốn tâm tình đang trùng xuống, anh thừa biết rằng cô nhìn anh nhưng anh lại chẳng hề có ý muốn nói chuyện với cô. Vì anh sợ là anh sẽ không nhịn được mà nói những lời khó nghe như trước!
Dừng lại trước một tòa nhà lớn, Diệp Tử Ái có chút kinh ngạc không ngờ Ngôn Thị lại hoành tráng như vậy, những tầng nhà cao chót vót khiến cô nhìn thôi cũng hơi ớn lạnh.
Bạch Tử Ngôn vòng qua bên cạnh mở cửa xe cho cô sau đó chậm rãi bước vào. Diệp Tử Ái đi đằng sau lưng anh, dừng lại ở một thang máy chuyên dành cho cấp trên. Anh lúc này mới nghiêng đầu sang nhìn cô nói
"Sau khi trở về nơi này...cảm giác thế nào?"
Diệp Tử Ái hơi bối rối đáp lại ánh mắt anh. Cô không nhớ rõ lắm chỉ thấy nó thân thuộc với cô! Thì đúng rồi đây là nơi cô sinh ra và lớn lên còn sống ở đây một khoảng thời gian tuy mất trí nhớ nhưng cảm giác vẫn còn!
"Có chút quen thuộc!"
Không phải là chán ghét sao? Anh tưởng rằng cô không muốn trở về nơi này nữa chứ! Môi mỏng khẽ nhếch lên sau đó nhàn nhã hướng tia mắt đầy châm chọc.
"Tôi tưởng em sẽ nói chỉ có cảm giác chán ghét!"
Sao cô lại chán ghét? Người đàn ông này toàn chỉ biết nói mấy câu từ khó hiểu.
"Tôi không hề có cảm giác đó..."
Nụ cười bên môi ẩn hiện trên gương mặt anh, cửa thang máy mở ra, anh từ tốn bước vào theo sau là cô.
Bên trong thang máy không gian vốn không được thoáng khí lại còn ở gần với một người như anh quả thật là khiến cô vô cùng ngột ngạt. Mùi hương nam tính của anh cứ len lỏi vào trong mũi của cô kích thích từng giác quan, rất quen nha!...
Không hiểu sao cô đột nhiên buột miệng hỏi anh
"Tôi có phải rất giống một người anh quen biết không?"
Bạch Tử Ngôn hơi khựng lại nhưng sau vài giây lại quay sang nói
"Không phải là quen biết! Mà là người tôi rất hận..."
Ách
Cô không nghĩ rằng mình lại giống kẻ thù của anh chứ? Hèn gì mỗi khi thấy cô là anh cứ như một con thú dữ hết lần này đến lần khác dồn ép cô vào đường cùng.
Thấy gương mặt cô vẫn thản nhiên như trước hơi rụt người lại. Đáy lòng liền dâng lên sự tức giận, cô vẫn giả ngơ? Không phải là cô không biết anh đang nói đến cô đấy chứ!
Hương thơm nhè nhẹ lại dính vào người anh khiến anh không thể nào khắc chế, cảm giác kìm nén lại bộc phát liền áp người cô vào tấm kiếng phía sau
"Em còn giả bộ như không nghe thấy?"
Diệp Tử Ái bất ngờ bị anh ép sát hơi thở nóng hổi phả vào gương mặt hoảng loạn của cô khiến tâm tình liền dao động
"Tôi không có!"
"Có phải em muốn chọc cho tôi tức chết thì em mới hả dạ phải không? Diệp Tử Ái tôi nhịn không nổi em nữa rồi"
Anh ta đang phát điên gì vậy? Thân thể tráng kiện dựa hẳn vào người cô bao quanh lấy chỉ còn chút chỗ để hai cánh tay nhỏ bé chặn trước ngực anh
"Tôi không hiểu anh đang nói gì? Anh đừng có mà trút giận lên người tôi...tôi không biết cô ấy đã làm gì anh để khiến anh tức giận như vậy! Nhưng tôi không phải cô ấy"
"Em chính là Diệp Tử Ái! Là người phụ nữ của tôi"
Bên tai cô ù ù lên một tiếng sau đó là kinh ngạc. Câu nói này! Hình như là cô đã từng nghe nói ở đâu rồi, đại não lại bắt đầu truyền đến cảm giác đau sau đó là choáng váng bịt tai lại
"Em là người phụ nữ của tôi trừ tôi ra thì không ai được chạm vào em"
"Tử Ái anh yêu em"
Lại là giọng nói ấy, Bạch Tử Ngôn vốn không hề biết cô sẽ phản ứng như vậy thấy gương mặt trắng bệch đang chịu đựng cơn đau nào đó liền bất giác dịu lại tâm tình của mình.
"Anh...anh..." Diệp Tử Ái lắc đầu mạnh mẽ như muốn cố gắng nói gì đó nhưng lại bị ngắt ngang.
Lúc này Bạch Tử Ngôn thực sự là có chút hối hận, liền đưa tay vuốt nhẹ trên gương mặt cô.
Diệp Tử Ái vốn đang đau đớn nhưng lại bị động tác của anh làm cho ngây dại, ban nãy anh còn hung dữ với cô sau bây giờ lại đối với cô dịu dàng như vậy?
"Tử Ái...tôi thực sự không hiểu tại sao em lại không thừa nhận bản thân mình nhưng sức chịu đựng của tôi có giới hạn...em đừng có thử thách nó!"
"Thừa nhận? Tôi nói rồi...tôi không nhớ ra anh là ai!" Cô nhấn mạnh
Gương mặt có chút trầm mặc sau đó như suy nghĩ điều gì. Cửa thang máy "đinh" lên một tiếng sau đó là mở ra.
Qua một lúc anh mới buông cơ thể cô mà quay người đi thẳng một mạch còn để lại một câu
"Em đến phòng phát triển đi"
Không đợi cô nói gì thì bóng dáng của anh đã vuột mất. Bạch Tử Ngôn vội vàng đi vào phòng làm việc sau đó ấn điện thoại nói
"Cẩn Phong! Mau vào đây"
Chưa đầy 2 phút Cẩn Phong đã đứng ở trước mặt anh. Bạch Tử Ngôn lơ đãng nghĩ một chút sau đó chậm rãi nói
"Điều tra lại xem Tử Ái rốt cục là xảy ra chuyện gì!"
"Đã rõ" Cậu ta hơi bất ngờ không nghĩ rằng anh sẽ lại tiếp tục điều tra nhưng mà cũng không dám làm trái liền gật đầu.
Vẻ mặt vẫn trầm lặng như một hồ không chút gợn sóng, nhìn qua biểu hiện lúc nãy của cô anh thực sự là bị lay động. Cô không phải diễn kịch sao? Gương mặt đau đớn vừa rồi lại khiến anh nghi ngờ không giống như là đang giả bộ!
***
Sau một tuần cắm đầu vào công việc thì cũng đến ngày để cô nghĩ ngơi, bên ngoài nắng vàng đang tỏa ra từng tia ấm áp, lại có bầu trời trong xanh chốc lát cô lại muốn đi dạo nơi này. Thật ra cũng rất muốn nhớ lại đoạn kí ức trước đây! Mất trí nhớ tạm thời như vậy lại còn gặp Bạch Tử Ngôn nói những lời khó hiểu, cô liền muốn tìm lại những việc trước kia xem thử mọi chuyện là như thế nào!
Dọc theo con đường lớn nơi đông đúc những hàng quán. Mắt cô rực lên từng tia phấn khích dừng lại ở một hàng kẹo bông gòn. Những bông kẹo đủ màu nhiều kiểu được làm ra từ máy thổi khiến mắt cô chú ý không ngừng.
"Lấy cho tôi một cây kẹo bông gòn" thật ra cô cũng rất thích ăn đồ ngọt.
Đang đợi người bán lấy cây kẹo bông gòn thì một giọng nói nhỏ cùng hồn nhiên vang lên
"Cô ơi lấy cho cháu một cây nữa"
Nhìn xuống bên dưới, đập ngay vào mắt cô là một cậu nhóc! À nói đúng hơn là đứa nhỏ lúc trước cô gặp ở buổi ra mắt ở Pháp. Sao cậu nhóc này lại ở đây
Tiểu Hành nhỏ giương cặp mắt tròn long lanh nhìn Diệp Tử Ái như nhận ra cô liền nói
"A...cô xinh đẹp"
"Cậu nhóc nhỏ lại gặp con rồi! Muốn ăn kẹo sao?"
Tiểu Hành gật gật đầu, gương mặt non nớt cùng với cặp mắt to khiến cô cảm thấy rất đáng yêu, đối với cậu bé này dường như lại rất thân thuộc.
Đón lấy chiếc kẹo vừa mới được người bán đưa sau đó ngồi xuống nhìn cậu nói
"Đây kẹo bông gòn của con nè!"
"Cảm ơn cô xinh đẹp"
Nhìn thấy nụ cười ngây thơ cùng sự vui sướng của một đứa con nít bất giác cô lại giơ tay xoa xoa đầu nó.
"Tiểu Hành..."
Giọng nói nam tính ở phía trước khiến cả cô và Tiểu Hành đều ngẩng đầu lên.
Bạch Tử Ngôn thư thả chậm rãi đi đến ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn cô nhưng rồi lại lướt qua Tiểu Hành bên dưới
"Con lại ăn kẹo sao? Muốn nhổ hết răng đi phải không?"
Con? Không phải chứ? Bạch Tử Ngôn đang đứng trước mặt cô còn Tiểu Hành thì ở bên cạnh không lẽ anh nói cô sao? Chắc chắn là nói cậu nhóc bên cạnh rồi. Hai mắt mở to vì kinh ngạc.
"Cậu bé này là..."
"Nó là con của tôi!"
Sao? Đại não như vừa bị một tia điện xẹt qua, đáy lòng vừa rơi xuống một vực thẳm. Anh có con rồi à? Ách...
Thấy gương mặt ngơ ngác đến không thể thốt thành lời kia khiến anh có chút mắc cười. Sau đó kéo tay Tiểu Hành lại
"Vẻ mặt đó là đang thất vọng vì tôi có gia đình à?"
"Không...không phải!" Diệp Tử Ái như bị anh nhìn thấu liền vội vàng lắc đầu.
Cô không hề biết là anh đã có con, với một người đàn ông lạnh lùng kiêu ngạo như anh lại kết hôn sinh con rồi! Không hiểu sao trong lòng quả thật có chút thất vọng còn không giữ được gương mặt vui vẻ khi nãy.
"Con chỉ ăn một cây thôi mà!"
"Không được! Ở nhà suốt ngày cứ đòi mua bánh kẹo, con ăn nhiều đến mức sâu hết cả răng bây giờ"
Tiểu Hành thấy vẻ mặt đang trách mắng của anh liền xụ xuống.
Diệp Tử Ái thấy vậy cũng vội lên tiếng
"Con nít ăn chút bánh kẹo không sao đâu! Đứa trẻ nào cũng vậy mà!"
"Em quan tâm?"
Diệp Tử Ái bị anh hỏi không kịp phản ứng, qua một lúc mới đáp lại
"Chỉ là tôi thấy anh nói vậy khiến nó buồn nên không đành lòng thôi"
Tim anh chợt co thắt lại, đây chính là đứa con ruột của cô mà cô còn không nhận ra chứng tỏ một điều rằng những lời Cẩn Phong nói đều là sự thật! Sau mấy ngày điều tra lại quả thật có chút manh mối. Cậu ta phát hiện ra rằng Diệp Tử Ái lúc đến chỗ của Vu Dịch có xảy ra một chuyện đó chính là va chạm với một chiếc xe taxi sau đó người tài xế đã đột nhiên nghỉ việc còn trốn đi mất tăm, trong khi đó cô lại được đưa đến một bệnh viện gần khu vực, bác sĩ chuẩn đoán là chấn thương ở phần đầu nghiêm trọng!
Chỉ nghe đến đây thôi là anh đã hiểu rõ về mọi việc, sắc mặt tái nhợt đi theo từng lời của cậu ta nói. Anh rõ ràng là không tin! Tại sao lại có thể xảy ra một chuyện như vậy! Nhưng khi anh xâu chuỗi lại toàn bộ câu chuyện thì biểu hiện của cô khiến anh tin tưởng đến 90%. Hơi thở nặng trĩu đầy khó nhọc, nếu sự thật là như vậy không lẽ anh đã trách lầm cô?
Tia mắt ẩn dật chút đau xót nhìn người con gái trước mặt nhưng sau đó là đã kịp thời giấu đi! Cô gặp chuyện như vậy còn mất trí nhớ! Anh nên bình tĩnh lại để giúp cô sớm trở về bên cạnh anh. Còn những người có liên quan trong vụ việc năm đó anh sẽ từ từ tính sổ!
"Em có đang rảnh không?".
"À thật ra...tôi cũng không bận gì ngày hôm nay! Có chuyện gì sao?"
Khóe môi liền cong lên một đường sau đó nén lại trầm giọng nói tiếp
"Vậy giúp tôi trông giùm Tiểu Hành!"
Hả? Cô trông con giùm anh á?
Vẻ mặt nghệch ra như cá mắc cạn
"Mẹ của nó đâu?"
Bạch Tử Ngôn nhìn vào đôi mắt cô chậm rãi nói
"Nó không có mẹ!"
Câu trả lời càng khiến cô đờ đẫn hơn, chân có chút không vững. Vậy là anh ta nuôi con một mình sao? Hôm nay cô thật có quá nhiều điều bất ngờ.
Tuy vậy, nhưng tâm tình như có ai đó gỡ tảng đá nặng ra nhẹ nhõm một chút. Cái gì? Cô đang suy nghĩ đi đâu đấy? Anh ta có con rồi đó đừng có mà suy nghĩ lung tung nữa Tử Ái ơi!
"Thật ra là tôi có một cuộc họp đột xuất nên không có thời gian trông nó. Dù sao hai người cũng biết nhau nên làm phiền em một chút"
Bạch Tử Ngôn lén lén đẩy đẩy tay của Tiểu Hành còn ra hiệu cho cậu. Tiểu Hành đang ăn kẹo lại thấy ánh mắt của ba mình. Vốn tinh khôn lại lanh lợi nên hiểu ra được liền chạy đến ôm chân Diệp Tử Ái nói
"Cô xinh đẹp chơi với con đi...nếu không ba con sẽ đem con đến trường đó! Con không thích đâu..."
Diệp Tử Ái nhìn mặt cậu nhóc nhỏ lại liếc sang vẻ mặt như không của Bạch Tử Ngôn. Vò đầu bức tai một hồi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý
Bạch Tử Ngôn đạt được mục đích liền bật cười sau đó nói
"Cô có thể đến nhà tôi trông chừng nó"
Hả? Nhà anh sao? Lời mời đột xuất này có hơi gấp gáp khiến cô không kịp suy nghĩ gì bên dưới lại truyền lên âm thanh trong trẻo
"Phải đó...nhà con rất rộng lại có nhiều trò chơi nên cô đến nhà con đi..."
Cậu con trai này quả là không uổng công anh nuôi dưỡng. Khẽ cười xấu xa với Tiểu Hành gật gù tán thưởng.
Diệp Tử Ái bị một lớn một nhỏ dồn vào thế bí cũng gượng gạo nở nụ cười.
"Vậy được rồi!...tôi sẽ trông Tiểu Hành giùm anh"
"Yeah..." Cậu nhóc nhỏ vui mừng đến hét lên một tiếng.
|
Chương 48[EXTRACT]Vì đã nhận lời trông nom giùm Tiểu Hành nên cô được anh chở về căn biệt thự trên núi nơi anh sống. Dọc đường đi cô đã cảm thấy một sự quen thuộc cùng nỗi nhớ cứ bao trùm lấy cô cho đến khi dừng lại trước cánh cổng to lớn thì mọi thứ dường như chỉ còn lại sự kinh ngạc.
Nơi đây vẫn không thay đổi gì nhưng cảnh vật có vẻ buồn hơn. Chiếc xe dần đi vào bên trong, một thứ đập ngay vào mắt cô không rời đó chính là vườn hoa hồng đỏ trắng lấp ló ở đằng xa. Nó nổi bật hẳn một vùng trời mang cho mình sự tươi tắn cùng sinh động riêng đỡ tạo cảm giác lạnh lẽo.
Đầu cô lại giật lên từng hồi những hình ảnh vụn vặt không rõ cứ liên tiếp nhảy qua khiến cô chợt nhắm chặt đôi mắt lại, nơi này...cô đã từng đến sao?
Nỗi băng khoăn cùng sự thắc mắc còn chưa được giải đáp thì bên tai đã nghe tiếng trầm thấp.
"Đến nơi rồi!"
Bạch Tử Ngôn nhẹ nhàng mở cửa xe để cô và Tiểu Hành bước xuống sau đó khẽ lướt qua khuôn mặt cô như đang dò xét điều gì đó.
"Đây là nhà anh sao?"
"Đúng vậy!"
"Quá rộng đi..." cô cảm thán một câu.
Anh không nói gì chỉ nhàn nhạt cười sau đó lại trở về với vẻ u uất.
"Em cứ thoải mái ở đây, khi nào xong việc tôi sẽ trở về!" Nói với cô một câu sau đó cúi nhẹ người xuống dưới xoa đầu Tiểu Hành một cái rồi dùng ánh mắt dịu dàng pha chút vui vẻ nói với cậu "Tiểu Hành...con ở đây chơi với cô ấy nhớ không được nghịch phá nghe không? Còn nữa...." Bạch Tử Ngôn khẽ ghé sát tai của cậu nói thầm "Nếu con muốn cô xinh đẹp ở đây thì nhớ giữ chân cô ấy lâu lâu một chút..."
Tiểu Hành tròn xoe cặp mắt to trong trẻo nhìn ba mình, rồi lại nhìn sang Diệp Tử Ái gật gật đầu.
Cô thì lại không biết anh nói gì với cậu nhóc nhỏ chỉ thấy cậu nhìn cô không rời mắt sau đó còn chạy lại cầm tay cô dẫn vào trong.
"Cô xinh đẹp vào bên trong đi..."
Bạch Tử Ngôn ngắm nhìn bóng lưng của hai người đang tiến vào nhà mà lòng anh đau nhói. Đó chính là con trai của cô và anh là cốt nhục chính cô sinh nó ra vậy mà bây giờ cả hai lại không hề biết mà anh lại là người đứng ở giữa. Sự việc cô không nhận ra anh đã khiến anh bức bối giờ đây nhìn một lớn một nhỏ cầm tay nhau đôi mắt vốn lạnh lẽo nay càng thêm u tối.
Tiểu Hành nhỏ rất hiếu động cậu nhóc dắt tay cô lên phòng của mình. Vì ở tầng hai nên lúc đi dọc dãy hành lang lại thấy thấp thoáng căn phòng ngủ chính của Bạch Tử Ngôn. Không hiểu sao cô lại có chút tò mò lúc đi qua còn nghiêng đầu nhìn vào bên trong. Cánh cửa gỗ không đóng chặt lại mà chỉ khép hờ từ khoảng trống nhỏ thấp thoáng thấy chiếc giường lớn bên trong.
"Cô xinh đẹp! Đó là phòng của ba con" Tiểu Hành nhìn chằm chằm vào cô
Diệp Tử Ái bị cậu nhóc dưới tay nói mà hơi giật mình hướng tầm mắt có chút bối rối. Đúng là rất tinh ý nha! "Cha nào con đấy" quả không sai
"Cô biết rồi"
"Ba con không hay về nhà nên trong đó rất trống..."
Lời nói vô tư lại làm tâm tình Diệp Tử Ái hơi lay động, đôi mắt thoáng chút buồn nhìn về phía cửa. Anh nói Tiểu Hành không có mẹ vậy là anh nuôi nó một mình! Cô nghĩ một người như anh chắc chắn không thiếu phụ nữ theo chân vậy tại sao lại để Tiểu Hành không có tình thương của mẹ chăm sóc?
Cô không biết lí do càng không muốn biết vì có khi câu trả lời sẽ khiến cô cảm thấy bức bối thêm.
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn lại có nét giống Bạch Tử Ngôn. Diệp Tử Ái khẽ cười xoa xoa đầu cậu nói
"Thế ba con có phải rất ít chơi với con không?"
"Con đều chơi một mình!" Nói xong câu đó mặt Tiểu Hành ỉu xìu xuống
"Vậy thì hôm nay cô sẽ chơi với con..."
"Cô xinh đẹp nói nhớ phải giữ lời nha..." Tiểu Hành cười
Suốt cả buổi sáng cô và cậu nhóc nhỏ này đã chơi ghép hình với nhau, hết đuổi bắt xung quanh nhà còn chơi trốn tìm, về sau lại còn thi nhau vẽ tranh nữa.
"Con muốn vẽ cô xinh đẹp"
Diệp Tử Ái cười hiền hòa nói
"Được thôi, nhưng mà Tiểu Hành vẽ cô phải đẹp được không?"
Tiểu Hành gật gật đầu sau đó cắm cúi dùng những bút màu vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy A4 trắng, lâu lâu lại ngước lên nhìn cô chằm chằm. Dáng vẻ đó khiến cô không nhịn được cười vì quá đáng yêu!
Bởi vì trên bàn có bút màu lại có giấy trắng, Diệp Tử Ái như mắc bệnh nghề nghiệp cũng chỉ là ngồi không nên tiện tay vẽ phác họa một bộ. Không biết qua bao lâu đến khi sống lưng đã mỏi nhừ cô mới đặt bút xuống. Nhìn sang bên cạnh đã thấy Tiểu Hành ngủ say từ khi nào bộ dạng áp mặt lên bàn, hai má bánh bao nhô lên một cục tay vẫn còn cầm cây bút màu sáp.
Diệp Tử Ái không muốn làm Tiểu Hành thức giấc chắc cậu bé chơi sáng giờ cũng thấm mệt nên chỉ đơn thuần ngủ mất luôn. Con nít mà!
Qua gương mặt của Tiểu Hành lòng cô chợt nhói lên một cái, cảm giác như là có một loại tình cảm mãnh liệt nào đó đang dâng trào trong cô. Lạ thật! Mỗi khi nhìn vào cậu nhóc nhỏ này thì cô lại thấy gần gũi còn muốn chăm sóc cho cậu. Có phải là cô bị bệnh rồi không? Đã suy nghĩ lung tung về ba của nó còn muốn chăm sóc cho nó? Tử Ái không thể hiểu nỗi những loại cảm giác này là gì.
Bất giác cứ ngồi chống cằm nhìn ngắm dáng vẻ trẻ con của Tiểu Hành. Được làm một đứa trẻ thật tốt! Ít ra không cần phải lo nghĩ điều gì chỉ có việc ăn chơi rồi ngủ. Mọi thứ đều quá đơn giản!
Cánh tay không nhịn được mà khẽ giơ lên vuốt qua mái tóc để bằng của cậu. Tóc Tiểu Hành rất mượt lại đen tuyền, vuốt xuống đôi mắt cùng hàng mi dày chắc là thừa hưởng từ Bạch Tử Ngôn. Quả thực mắt của Tiểu Hành rất giống anh. Nương theo xuống cánh mũi nhỏ nhắn cùng làn môi hồng hồng càng khiến cô thấy đáng yêu!
"Nó ngủ rồi sao?"
Giọng nói vọng ở đằng sau lưng khiến Diệp Tử Ái giật mình quay đầu lại. Bóng dáng có chút lả lơi dựa người vào cửa nhìn về phía cô. Không biết là anh đã về từ khi nào mà ngay cả một tiếng động cũng không có! Tựa như hồn ma lúc ẩn lúc hiện.
Rút tay lại cô ngồi dậy nhẹ giọng nói
"Tiểu Hành chơi mệt nên ngủ quên mất...nó rất hiếu động!"
"Phải! Tiểu Hành rất ham chơi mà tôi lại không có thời gian để chơi cùng nó"
"Anh bận lắm sao?" Cô buột miệng hỏi một câu sau đó như muốn cắn lưỡi mình. Đương nhiên là anh rất bận rồi! Là Tổng giám đốc của một tập đoàn lớn còn không biết có bao nhiêu hội nghị cùng cuộc họp! Cô chỉ là một nhà thiết kế què thôi mà cũng đã bận đến tối mặt tối mũi.
Bạch Tử Ngôn không vội trả lời chỉ hơi cười sau đó đi về phía cô, tim Diệp Tử Ái theo từng bước chân của anh mà dồn dập trống ngực. Có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ người của anh cùng mùi hương nam tính quen thuộc dần sát lại gần cô. Ngay khi thân hình cao lớn ép chặt vào cơ thể mềm mại, thì các dây thần kinh như giật lên từng hồi.
Bạch Tử Ngôn nhìn xuống gương mặt đỏ ửng như quả cà chua chín của cô mà không hiểu vì sao chỉ cảm thấy rất buồn cười. Cô đang ngượng à?
Gương mặt điển trai đang gần ngay cô. Anh còn cố tình cúi xuống áp sát hơn. Diệp Tử Ái như chết lặng sau đó nhắm chặt hai mắt lại giống như giây tiếp theo anh sẽ hôn cô vậy. Hơi thở nam tính chui vào mũi cô cảm giác đã gần ngay trước mặt nhưng rồi bất chợt anh lách người sang hơi khom lưng bế Tiểu Hành lên.
"Tôi không có nhiều thời gian rảnh"
Câu nói này kéo Diệp Tử Ái về lại hiện thực cô mở to đôi mắt ra nhìn thì anh đã đi ra tới cửa. Sau đó còn nghiêng đầu sang nhìn cô đầy xấu xa.
"Em đang nghĩ cái gì vậy? Không tính đi theo tôi à?"
Á? Mất mấy giây sau cô mới kêu lên một tiếng. Lúc nãy quả thực là cô nghĩ rằng anh sẽ hôn cô chứ? Có phải do cô quá ảo tưởng rồi không? Bạch Tử Ngôn sao có thể? Mày đang trầm luân, hy vọng cái gì?
Vỗ vỗ lên mặt mình mấy cái như tự nhắc nhở bản thân rồi cầm lấy túi xách bên cạnh đi theo anh.
Bạch Tử Ngôn bế Tiểu Hành về phòng ngủ sau đó đắp kĩ chăn mềm hình nhân vật siêu nhân cho nó rồi khẽ ra ngoài đóng cửa. Một loạt động tác của anh đập vào mắt cô khiến cô cảm thấy rất ôn nhu, đầy ấm áp khác hẳn với vẻ ngoài của anh. Nhưng ánh mắt kia lại hiện rõ sự buồn bã cùng phức tạp mà cô lại không biết là anh đang nghĩ gì chỉ im lặng ở bên cạnh quan sát.
"Nếu Tiểu Hành ngủ rồi thì tôi cũng xin phép về trước đây"
"Tôi đưa em về!" Bạch Tử Ngôn vội vàng đáp lại
Diệp Tử Ái hơi bất ngờ, cặp mắt vẫn long lanh nhìn anh không đổi sau đó xua tay
"Không cần đâu...tôi tự về được"
Bạch Tử Ngôn sắc mặt hơi trầm xuống anh nhìn người con gái trước mặt một cách dò xét, âm thanh tà mị lại cất lên
"Em sợ tôi à?"
Cô sợ anh? Không biết có phải như vậy không nhưng khi ở cùng một chỗ với anh thì cô dường như không thể hô hấp bình thường được, anh luôn khiến cô phải rơi vào một khoảng không của cảm xúc cứ như nước thủy triều cứ lên xuống thất thường. Sau những lần tiếp xúc với anh cô càng nhận ra là anh đang có một ý đồ gì đó mà cô không thể nào biết được. Chỉ theo bản năng phòng bị đôi chút. Có lẽ chắc do thái độ của cô cứ từ chối anh nên khiến anh nghĩ là cô sợ anh!
Kìm lại nhịp tim đang đập mạnh của mình sau đó cô ưu nhã khẽ bật cười dường như muốn che giấu đi cảm xúc của mình.
"Sao tôi phải sợ anh chứ..."
"Vậy thì đừng cố gắng né tránh tôi làm gì...cũng không phải là tôi chưa ăn em" chỉ vế trước là anh nói rõ ràng với cô còn vế sau thì âm thanh rất nhỏ đủ để mình anh nghe..
Diệp Tử Ái nghe thoáng thoáng lại không biết vế sau anh lẩm bẩm cái gì cũng không muốn hỏi. Cúi gương mặt trắng trẻo xuống
"Vậy làm phiền anh rồi"
Nghe cô nói xong Bạch Tử Ngôn nhanh chóng đi ra nhà xe mà theo sau anh vẫn là cô.
Trước khi ra khỏi cửa bước chân đang đi thẳng đột nhiên dừng lại, Diệp Tử Ái đưa mắt sang phía sân vườn sau đó như bị ma xui quỷ khiến mà đi đến chỗ đó. Từ lúc bước vào đây cô đã đặt biệt chú ý đến bởi vì đơn giản đây là loài hoa cô thích nhất còn được trồng xen kẽ như vậy nhưng không tạo cảm giác rối mắt một chút nào mà còn thêm phần sinh động hòa quyện làm nổi bật hẳn một góc trong căn biệt thự này. Nhà của anh đồ vật trang trí đều rất cứng nhắc còn mang hơi hướng tối màu nhưng không hiểu sao ở đây lại xuất hiện đột một nơi xinh đẹp rực rỡ như vậy?
Cảm giác bước chân phía sau không còn nữa anh dừng lại quay đầu thì đã không thấy bóng dáng cô đâu! Đảo mắt một vòng xung quanh lại nhận ra bóng lưng nhỏ nhắn đang đi về hướng sân vườn. Đôi mắt hơi co lại rồi cũng nhẹ nhàng đi theo quan sát.
Đứng giữa hàng hoa đỏ thắm, tuy trời đã hơi tối nhưng màu sắc của hoa không hề có chút phai mờ lại càng nổi bật hơn trong màn chiều đổ xuống. Tia nắng cuối cùng cũng tắt dần để lại nơi đây sự im ắng cùng cô độc. Cô đứng ngắm nhìn chúng sau đó lại cảm nhận được mùi hương nhè nhẹ thoang thoảng qua cánh mũi cô.
Đôi mắt như sao sáng chợt nhắm lại cô hít một hơi thật sâu lại cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái. Trong lúc đó, những hình ảnh mờ nhạt lại một lần nữa xẹt qua không rõ. Cô cũng thấy hoa...cũng là nơi này!
Mi tâm đang giãn ra chợt nhíu lại, xung quanh im ắng không một tiếng động càng khiến cô tập trung hơn. Cô đang cố gắng nhớ lại!
Không ngờ rằng đột nhiên ở phía sau chợt vang lên một tiếng bên tai
"Em đang làm gì vậy?"
Diệp Tử Ái vì do quá tập trung nên bị giọng nói anh làm cho giật bắn mình quay người lại thì đập vào mặt cô là lồng ngực rắn rỏi! Bước chân lảo đảo không vững như muốn ngã ra đằng sau. Ngay khi cô không còn biết bám trụ vào đâu thì một bàn tay to lớn vòng qua eo cô siết chặt lại rồi thu người cô vào lòng anh một cách tự nhiên
Sự việc diễn ra quá nhanh chỉ khiến cô kịp kêu "Áaaaa" lên một cái.
"Sau anh cứ xuất hiện bất ngờ sau lưng tôi thế? Lại còn không có một tiếng động nào, làm tôi xém chút nữa bị hù cho mất mạng rồi"
Vẻ mặt vẫn còn hoảng hốt lại có phần bất mãn khiến Bạch Tử Ngôn không nhịn được cười, anh ôm chặt cô gái nhỏ trong lòng rồi lên tiếng
"Em đến đây lại không nói với tôi một tiếng nào, còn đang tập trung làm cái gì mà khi tôi gọi lại giật mình đến không đứng vững nữa"
"Tôi có đang làm gì đâu...chỉ thấy hoa ở đây rất đẹp còn trồng khéo như vậy, tò mò muốn đến đây xem một chút thôi mà!" Diệp Tử Ái thật sự là muốn độn thổ, chỉ trách là tim cô quá mỏng manh tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị vỡ ra vậy.
" Vậy em thấy chỗ này như thế nào?" Dường như anh không có ý buông cô ra còn lợi dụng lúc cô chưa nhận thức được mà vuốt ve sau lưng.
Diệp Tử Ái cảm thấy có chút ngưa ngứa ở phía sau lại chợt thấy tư thế lúc này của hai người rất mờ ám. Anh lại ôm cô chặt cứng thế này! Cánh tay bất giác theo phản xạ muốn đẩy anh ra cọ nguậy không ngừng.
"Thì thấy nó rất đẹp thôi...người trồng chắc phải rất tâm huyết và yêu thích chúng mới tạo ra một tác phẩm như vậy!...mà anh có thể nào buông tôi ra được không? Ôm tôi như vậy là có ý gì?"
Bạch Tử Ngôn bật ra tiếng cười trầm thấp vang vọng khắp không gian yên tĩnh. Anh cúi đầu ghé sát vào gương mặt cô không chút ngần ngại. Hơi thở nóng hổi kích thích từng xúc giác trên da mặt cô. Diệp Tử Ái nhất thời cứng đờ người cố gắng né tránh làn môi mỏng tà mị của anh.
"Em nói đúng cô ấy chắc chắn là mất rất nhiều thời gian cùng công sức còn cả tình cảm của mình nên mới trồng được nó! Trong căn biệt thự này chỉ có duy nhất chỗ này là nơi tôi thích nhất" Anh không hề quan tâm ý sau của cô nói chỉ thuận miệng đáp lại một cách trơn tru
Não Diệp Tử Ái căng ra, cô gái ấy chắc hẳn là người anh rất yêu! Khi nghe anh nói đến người con gái này, ánh mắt liền hiện rõ sự ôn nhu ấm áp còn xen lẫn chút tình cảm của mình.
Không hiểu sao tim cô lại bất giác trùng xuống, hai tay chống trước ngực anh chợt co lại.
Bạch Tử Ngôn cảm thấy cô đang suy tư, ánh mắt cố định vào lồng ngực anh, điều này càng khiến lòng anh thêm đau nhói. Phải rồi! Cô cũng quên mất việc chính mình đã tạo nên nơi đẹp đẽ này, chính đôi tay mình trồng nên từng khóm hoa hồng!
|
Chương 49[EXTRACT]Diệp Tử Ái nén lại tâm tình của mình, qua một lúc mới ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của anh
"Cô gái ấy bây giờ đang ở đâu?"
Vừa dứt câu, cô dường như cảm nhận được cơ thể anh có hơi cứng lại còn thoáng xíu run run. Con ngươi đen láy như một cái hố sâu hút hồn cô đi mất, vì tay cô đặt ở ngực anh nên nhịp tim của anh như thế nào cô đều cảm thấy rõ! Lúc này nó đang đập rất mạnh.
Không khí xung quanh vì câu nói của cô mà trở nên im bặt! Lúc này đây anh rất muốn nói rằng "Chính em là người trồng chúng, chính em là người con gái anh yêu, là sinh mạng, là cuộc sống của anh. Bao nhiêu năm qua anh rất đau khổ luôn sống trong dày vò mà em lại cứ thế quên đi kỉ niệm tình cảm của chúng ta! Em có phải rất quá đáng không?"
Tim anh tựa như bị rỉ máu, dòng huyết mạch cuộn trào lên từng đợt, nhưng anh không thể nào nói được như vậy! Cổ họng như bị ai đó chặn nghẹn lại không bật ra được lời nào vì anh biết cô sẽ không hiểu gì, có khi sẽ làm cô đau đầu giống như những lần trước. Qua bản báo cáo xét nghiệm của bệnh viện nơi cô từng điều trị. Họ nói rằng trong não cô đã bị tổn thương nặng dẫn đến mất đi một phần kí ức trước đây từng xảy ra. Nếu muốn hồi phục lại phải khiến cô từng chút từng chút lấy lại những mảnh vỡ kí ức ấy!
Sự hấp tấp cùng vội vàng ban đầu của anh khiến cô cảm thấy choáng ngợp, não bộ bất giác bị tác động mạnh lại khiến nó đau đớn không ngừng. Việc này là điều tất yếu sẽ xảy ra trong quá trình hồi phục. Có rất nhiều cách để khiến cô nhớ lại mọi chuyện chỉ cần lặp lại những thứ cô từng trải qua hoặc cảm giác trước khi xảy ra tai nạn thì khả năng hồi phục lại sẽ rất cao. Nhưng cách hai thì quá nguy hiểm! Anh không muốn cô sẽ lại trải qua cảm giác ấy một lần nữa. Cô chắc hẳn là rất đau! Anh không thể nào làm cô đau được! Điều tốt nhất bây giờ là chỉ cần anh ở bên cạnh gợi nhớ từng kỉ niệm trước đây, anh tin chắc rằng cô sẽ một lần nữa nhận ra anh và quay về bên cạnh anh.
Thấy sự trầm ngâm trong đôi mắt anh, Diệp Tử Ái biết rằng mình đã hỏi một câu mà không thể nào có được đáp án nên càng thất vọng hơn, cánh tay vừa muốn đẩy anh ra thì bất chợt bị anh giữ lại
"Cô ấy sẽ sớm quay về thôi..."
Sớm quay về? Vậy là anh vẫn đang đợi chờ cô gái đó! Đôi mắt sáng hơi u tối rồi lại giấu đi chỉ cố gắng giữ vững tâm tư của bản thân mình. Anh ta đợi ai thì liên quan gì đến cô? Chẳng phải cô cũng sắp kết hôn với Vu Dịch rồi sao? Để ý đến chuyện của anh làm gì chứ? Não cô có phải lại bị chập mạch rồi không!
"Được rồi...tôi chỉ hỏi vậy thôi! Bây giờ anh có thể nào buông tôi ra được chưa?"
Bạch Tử Ngôn không nói gì càng khiến cô thêm bất an, khi sắp nói thêm một câu thì anh đã nhẹ nhàng buông tay.
"Về thôi!"
***
Đường về khách sạn thực sự rất dài cô cảm thấy như thời gian ngưng đọng lại, cô chỉ muốn mau chóng đến nơi để thoát khỏi cái không khí ngột ngạt này!.
Dừng trước cửa chính lớn khách sạn, Diệp Tử Ái ngập ngừng một chút sau đó mới liếc mắt sang anh nói một câu
"Cảm ơn"
Bạch Tử Ngôn không trả lời lại vẫn một hướng mắt dừng ở phía trước, cô hơi bối rối sau đó quay người muốn mở cửa xe thì lại không thể nào mở được.
"Anh mở cửa?"
"Em không tính mời tôi uống chút trà sao?"
Hả? Giờ này á? Thật ra cô cũng đã nghĩ trong đầu là có nên mời anh lên chỗ cô không! Nhưng đây vốn là khách sạn cũng không phải nhà riêng như vậy thì có chút không tiện lắm.
Bạch Tử Ngôn hơi nhướn mày tựa như đang hỏi cô.
Lúc này Diệp Tử Ái lại trở nên lắp bắp, anh ta không phải là đang kiếm cớ đấy chứ?
"Giờ này có chút không tiện lắm..."
"Sao lại không tiện! Tôi thì không có vấn đề gì"
Đương nhiên rồi! Anh thì làm sao có vấn đề gì còn cô thì có. Một người đàn ông cùng một người phụ nữ đêm hôm đi cùng nhau lên một phòng khách sạn chỉ nghĩ thôi đã thấy rất mờ ám rồi.
Dường như ánh mắt anh lại nhìn thấu tâm can cô hiểu được cô đang nghĩ gì chỉ bật cười sau đó nói tiếp.
"Em không phải sợ tôi làm gì em đấy chứ?"
"Làm gì có! Mời anh cũng được!" Hai má sớm có chút hồng hồng lại bị anh nói trúng tim đen liền nổi đóa lên
Tầng cô đang ở cũng ở tít trên cao, đi thang máy lên thì thời gian trôi qua cũng lâu hơn. Trong khoảng không gian nhỏ hẹp Diệp Tử Ái trở nên dè dặt hơn sau lần đi chung với anh hôm trước cô có chút cảnh giác nên đứng cách xa anh một chút.
Bạch Tử Ngôn vốn bình thản không có động tĩnh gì, tuy mắt anh không nhìn cô nhưng có thể cảm giác được rằng cô đang lùi về phía sau một chút. Đôi chân mày hàng kiếm hơi đăm lại, sau đó nhớ ra lúc ở công ty anh từng áp cô trong thang máy. Bộ dạng như nhím xù lông phòng bị này của cô khiến anh hơi buồn cười, miệng tự động cong lên nhưng sớm giấu đi không để cô thấy.
Cửa thang máy lại mở ra, tự dưng lại xuất hiện thêm một đoàn khách du lịch ồ ạt đi vào. Diệp Tử Ái hơi bất ngờ không biết phải làm sao, những vị khách thì cứ chen chen vào người cô bất giác khiến cô lúng túng. Một người đàn ông trung niên còn nhìn lướt qua người cô một lượt sau đó như cố tình đứng sát lại cô hơn.
Bạch Tử Ngôn ở bên cạnh thu hết một màn trước mắt, con ngươi giật giật nhìn gương mặt có chút hoảng loạn của cô.
Diệp Tử Ái cố gắng tránh sang một bên cô chỉ đơn giản muốn nhường chút chỗ vì giờ đây trong thang máy rất chật chội, không gian nhỏ lại càng hẹp hơn không chút thoáng khí, ngay khi cô cảm thấy lưng mình dựa hẳn về bức tường phía sau thì một thân thể to lớn chắn trước mặt cô.
Đôi con ngươi mở to ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh.
Ách...Bạch Tử Ngôn đang dùng cả thân mình để chắn cho cô tạo một khoảng trống nhỏ vừa đủ để ngăn cách những người khác. Cánh tay rắn chắc ẩn hiện trong lớp áo sơ mi mỏng đặt trên tường, đường gân nổi lên đầy nam tính quyến rũ, đôi mắt thâm trầm có chút lạnh lẽo cắm thẳng vào tim cô.
Giờ đây cô cũng quên mất việc mình phải thở, mùi hương của anh cứ bao trùm lấy cô hòa quyện cùng hương thơm ngọt ngào. Tay không biết nên để đâu đành buông lỏng xuống nắm chặt lại.
Cô không còn cảm nhận được nhịp tim của mình nữa rồi. Anh quá mạnh mẽ bảo vệ cô trong phạm vi của mình tuy không nói câu nào nhưng ánh mắt của anh luôn tràn đầy sự nóng bỏng như muốn thiếu đốt tâm trí cô.
Diệp Tử Ái không biết tự lúc nào đã nhìn anh ngây dại. Thật ra tâm tình anh cũng không yên khi thấy cô bị chèn ép như vậy anh cũng không đành lòng nhìn nên không chút do dự mà bảo vệ cô. Lúc này cơ thể cô lại dính sát vào lồng ngực anh, sự mềm mại đầy đặn phía trước khiến anh khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, chỗ đó của cô cao vút tròn trịa lại bị che dấu đi trong lớp vải thun mỏng càng tăng thêm sự kích thích. Môi hồng căng mọng của cô ở gần ngay trước mặt anh chỉ khiến anh gần như phát điên hơn!
Diệp Tử Ái thì không hề biết rằng anh đang nghĩ gì nhưng bên dưới hai chân cô lúc này lại có một thứ gì đó hơi nhô lên cọ cọ vào phần váy đen. Hai má lập tức đỏ lên, cô biết rõ thứ đó là gì! Không lẽ anh là đang có phản ứng gì đó chứ? Cô vội vàng gạt bỏ đi những suy nghĩ đen tối nhất có thể chỉ cố gắng giữ vững bản thân hơi nhích người một chút.
Động tác này lại càng khiến Bạch Tử Ngôn khó khăn hơn, anh thừa biết rằng vật kia sớm đã bị cô làm cho căng ra hết. Cái phản ứng chết tiệt này lại nảy sinh mà không có cách nào khống chế. Anh thầm mắng một câu sau đó hạ thấp giọng nói vào tai cô
"Em đừng có nhúc nhích nữa...tôi không chịu được nữa đâu"
Ách ách
Diệp Tử Ái giờ đây mới nhận ra việc mình làm khiến anh càng thêm khó chịu nên không dám cọ nguậy thêm, từ trên xuống dưới cứng ngắc như một khúc gỗ, gương mặt có phần bối rối né tránh ánh mắt của anh.
Giây phút tiếng "đinh" của thang máy phát ra cũng là lúc cô thở phào một hơi, những vị khách bên trong dần đi ra ngoài hết chỉ còn lại hai thân thể đang dáng chặt với nhau ở bên trong.
Tưởng đâu rằng anh sẽ thả cô ra thì lại thấy anh không hề có bất kì phản ứng nào, nhịn không được nữa cô buộc phải lên tiếng.
"Anh không cần chắn cho tôi nữa...người ta đi hết rồi"
"Em gấp gáp như vậy là đang xấu hổ sao?
Phí lời! Cô đang bị anh ép đến sắp nhũn ra thành nước luôn rồi.
"Làm gì có! Anh không tính đi ra ngoài à? Phòng tôi ở ngay tầng này."
Bạch Tử Ngôn thu lại vẻ xấu xa ban nãy anh ung dung tháo vòng chắn cho cô, ngay sau đó đã thấy cô đi nhanh ra ngoài bộ dạng như vừa gặp phải ma khiến anh không nhịn được cười.
Mở cửa vào bên trong Diệp Tử Ái bỏ chiếc túi xách của mình trên ghế sofa sau đó xuống dưới bàn bếp pha một tách trà bích loa xuân nóng hổi.
Bạch Tử Ngôn không vội ngồi yên một chỗ anh tò mò đi về phía giường ngủ. Trong đây có chút lộn xộn, vali cùng hành lí hơi mở ra còn có cả mấy bộ đồ nội y đủ màu nằm rải rác ở trên giường. Anh chau mày lại nhìn chúng sau đó còn cầm lấy một chiếc áo ngực viền ren lên.
Cô cũng thật có mắt thẩm mỹ nha! Rất biết cách dụ dỗ đàn ông đấy chứ! Con ngươi xám xịt lại một mảng.
Ngay sau đó thứ đồ trên tay anh bị một lực giựt lại
"Nè...anh làm cái gì vậy? Đừng có đụng vào đồ của tôi"
Mặt Diệp Tử Ái đỏ bừng đầy xấu hổ, cô không nghĩ là anh tự tiện vào chỗ ngủ của cô nên không kịp dọn dẹp lại gì.
Tia mắt đang đầy khó chịu nhìn anh thì thấy anh chẳng có chút biểu tình gì còn nhướn mày nhìn một hướng khác! Sau đó cô mới di chuyển xuống dưới chiếc giường. Một đống đồ lót của cô đang bày ra trước mắt anh ta!
Xấu hổ chết mất thôi! Giờ cô chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui vào!
Vội vàng quơ đống đồ trên giường sau đó nhét đại vào trong túi vali màu hồng bên cạnh khóa chặt lại.
"Anh nhìn đủ chưa?"
"Đúng là nhà thiết kế có khác ngay cả nội y cũng màu sắc quyến rũ như vậy! Có phải là muốn dụ dỗ tôi không?"
Diệp Tử Ái bị anh nói đến ngượng chín cả mặt, khó khăn lắm mới thốt ra một câu mắng chửi
"Biến thái! Ai đi dụ dỗ anh chứ?"
Lâu lắm rồi anh mới nghe lại mấy lời tức giận này, nó chẳng hề khiến anh giận ngược lại còn thích thú muốn trêu chọc cô thêm, bước chân dần tiến lại gần cô tựa như một con thú sắp ăn thịt con mồi, ánh mắt như tia lửa điện xẹt qua người khiến hai vai run rẩy.
Diệp Tử Ái vẫn còn một cỗ tức giận chưa nuốt xuống được đã thấy dáng người to lớn sắp áp sát mình, cô chỉ theo bản năng lùi lại phía sau cho đến khi cả người đụng trúng giường ngã xuống.
"Aaaa"
Tiếng la vừa dứt cũng là lúc Bạch Tử Ngôn nằm đè lên người cô ngay sau đó anh dùng tay vuốt ve gương mặt hoảng loạn đến nhắm chặt hai mắt kia mà bật cười.
"Em nói tôi biến thái sao? Chẳng phải là do em sống quá bừa bãi? Tôi chỉ vô tình nhìn thấy được thôi..."
Âm thanh vang vọng xuyên tọt qua hai lỗ tai cô, đôi mắt đang nhắm nghiền liền mở to ra hung hăng lườm anh một cái.
"Anh nói ai bừa bãi? Tôi chỉ là chưa kịp dọn dẹp thôi...là do anh tự tiện xem nơi riêng tư của tôi chứ bộ?"
Haha
Cái miệng này vẫn lanh lợi đanh đá như vậy, không hề có chút nể mặt anh xíu nào! Nhưng cô càng như vậy thì anh càng thích.
Khẽ cúi đầu sát gần bên vành tai cô phả ra một hơi ấm nóng sau đó dần thổi một luồn khí xuống dưới chiếc cổ trắng ngần tựa như khiêu khích mọi giác quan.
Diệp Tử Ái tâm tình đã bị anh làm cho hoảng loạn đến cả nhịp tim của bản thân cũng nhất thời quên mất. Cơ thể muốn vùng vẫy đẩy anh ra nhưng lại không thể nào nhúc nhích chỉ đành nằm im bất động để mặc sức anh trêu đùa.
Cảm giác ngưa ngứa ở cổ khiến cô thêm phần khó chịu cứ né tránh hết chỗ này đến chỗ khác đến khi nhịn không được nữa cô mới kêu gào lên một câu
"Nhột!"
Gương mặt trầm ngâm pha chút lạnh lẽo mà u ám ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cô. Anh nhớ nhung hình ảnh này không biết bao nhiêu lần, mỗi một hơi thở, mùi hương trên người cô như một loại thuốc nghiện khiến anh chạm vào một lần là nhớ mãi! Cảm giác ấy lại bắt đầu sôi sục trong con người anh mà không thể khắc chế. Anh vùi mặt mình vào hõm cổ cô tham lam hít lấy hương thơm quen thuộc mà mỗi đêm anh khao khát đến. Suốt nhiều năm qua mọi thứ về cô không lúc nào anh quên, tất thảy đều như một vết khắc sâu tận trong trái tim anh.
Cả người cô dường như bị đóng băng, cô có thể cảm nhận được người đàn ông phía trên thoáng rùng mình một cái, sau đó là nhịp tim dồn dập đánh tới, cơ thể anh quá nặng có lẽ vì thế mà khiến cô khó khăn trong việc hô hấp hơn, tay bất giác giơ lên toan đẩy anh ra nhưng sau đó lại nghe âm thanh trầm thấp như ở dưới âm tì
"Đừng động...để tôi ôm em một chút thôi!"
Không hiểu sao bản năng muốn kháng cự liền dừng lại ở không trung, cô không biết lí do gì anh lại hành động như vậy nhưng có lẽ là do cô giống với người con gái ấy, cái người mà anh nói là đợi cô ấy quay về!
Tim cô đau đớn như rút lại, con ngươi vô định nhìn trên trần nhà, bên môi cũng bất giác cắn chặt lại, cô không phải người đó! Càng không muốn bị anh lợi dụng thêm. Chẳng qua là anh chỉ xem cô giống với cô ấy để thỏa lấp đi nỗi nhớ của mình! Hơi thở của anh dần dần nóng lên nó khiến từng huyết mạch trong người phải dâng trào.
Bạch Tử Ngôn không động đậy gì mà cô lại càng không thể di chuyển cứ thế không biết qua bao lâu, cái loại tư thế mờ ám này cứ giữ vững như vậy, anh ôm cô quấn lấy tất cả hương thơm mà cơ thể cô mang đến, còn cô thì chỉ cảm thấy có chút nhói ở tim, đối với loại đụng chạm này tuy nó không đi quá giới hạn nhưng cũng khiến cho tâm tình cô trở nên dao động không ít. Cái loại cảm giác này từ trước đến nay cô chưa hề có mà ngay cả Vu Dịch cũng chưa lần nào khiến cô cảm thấy như vậy. Trái tim cô lúc nào cũng bị anh điều khiển như chính chủ mặc dù chỉ mới gặp nhau không lâu! Lí do này là gì? Tại sao đối với anh cô lại không hề có chút sức lực để phản kháng ngược lại còn muốn để anh ôm cô lâu hơn? Dần dần cô thấy như mình còn hơi dựa dẫm vào anh? Những câu hỏi cứ nảy sinh ra trong đầu cô mà không hề có đáp án!
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, tình cảm cùng sự chân thành dần hòa làm một. Tuy ta nói thời gian không thể nào ngưng trệ lại nhưng vào lúc này mọi thứ quá đỗi bình yên tựa như một hồ không một chút gợn sóng!
Anh và em chúng ta đều tìm thấy nhau nhưng song sau đó lại chẳng hề nhận ra nhau! Ông trời vốn thích trêu đùa con người, mọi thứ dường như vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Tưởng có thể chạm đến hạnh phúc nhưng lại quá xa vời. Cái đau đớn nhất không phải là quên đi mà là nhung nhớ mãi.!
|