Yêu Hận Vô Biên
|
|
Chương 40[EXTRACT]2540. Câu nói cuối cùng khiến Mễ Lan kinh ngạc tột độ, đôi mắt cô mở to hết cỡ, âm thanh run rẩy vô cùng lợi hại: “Cô nói cái gì? Người hiến nguồn thận cho tôi là…Hoắc Minh Hách sao?” Lúc đó đánh chết cô cũng không cần thận của hắn, cho nên Diệp Khâm tốn rất nhiều công sức. Nhìn cô cố ý muốn biết người hiến thận là ai, sau khi làm phẫu thuật xong còn cố ý dẫn cô đi gặp một cậu thanh niên. Mễ Lan đã cùng người đó nói chuyện rất nhiều, không phát hiện ra một kẽ hở nào cô mới có thể yên tâm, không ngờ rằng... “Lời cô nói...là thật sao? Đến tận bây giờ Mễ Lan vẫn còn có chút nghi ngờ lời nói của Diệp Diệc Thu. Không không phải nghi ngờ tình cảm của Hoắc Minh Hách dành cho cô, chỉ là tình cảm hắn dành cho cô sâu đậm vậy sao? Sâu đậm đến nỗi không chút do dự mà moi một quả thân trong thân thể mình ra để cho cô? “Cô cho rằng tôi lừa cô sao? Hôm nay nói nhiều với cô như vậy bởi vì tôi ngưỡng mộ cô, tán thưởng cô vì tình yêu mà chấp nhất. Tôi cả đời này e rằng không thể được như cô có được tình yêu thuần khiết mãnh liệt như vậy, còn vì yêu mà bất chấp!” Nói xong, cô ta thở dài một hơi, ánh mắt lóe lên tia tàn độc khó đoán, Mễ Lan lơ đãng ngẩng đầu, vô ý bắt được khoảnh khắc đó, trong lòng cô đột nhiên co rút, nhất thời cảm thấy có sự nguy hiểm sắp ập tới. Advertisement / Quảng cáo “Diệp tiểu thư, cô phái người đến bắt tôi đến đây rốt cuộc muốn làm gì?” Diệp Diệc Thu cười, nụ cười vô cùng quỷ dị: “Dù sao cô cũng không chạy được, tôi không ngại nói thật cho cô biết, cha tôi muốn lợi dụng cô để kiếm một khởn lớn từ Hoắc Minh Hách, nhưng tôi lại không nghĩ như vậy, tôi cảm thấy khó khăn lắm cô mới rơi vào tay tôi, dễ dàng bỏ qua cô như vậy thật đáng tiếc!” “Cô ta lật mặt quá nhanh, Mễ Lan nhất thời có chút mơ hồ. “Vậy cô muốn làm gì?” “Tôi yêu say đắm Hoắc Minh Hách, vì anh ấy mà sẵn lòng trả giá, nhưng anh ấy luôn lạnh nhạt với tôi. Tôi tự sát suýt chút nữa thì mất mạng, cầu xin anh ấy đến thăm anh ấy cũng không đến! Tôi muốn hận anh ấy nhưng không thể nào hận được, cho nên tôi hận cô, hận không thể khiến cho cô chết đi! Cô sắp chết rồi, có những sự thật vẫn muốn cho cô biết, như vậy cô có thể chết một cách minh bạch!” “Ồ, thì ra là như vậy” Mễ Lan đầu ngửa ra sau, dựa vào bức tường lạnh lẽo cười khổ. Có những lúc phụ nữ thật ngốc, vì tình yêu mà không màng tất cả! Trước đây cô vô cùng hận Hoắc Minh Hách, vô cùng hận Hoắc gia, nhưng cô chỉ nghĩ đến báo thù, chưa từng nghĩ sẽ giết bọn họ! Nhưng Diệp Diệc Thu còn tàn nhẫn hơn cô, cô ta lại có thể lấy đi sinh mạng của mình! Advertisement / Quảng cáo Diệp Diệc Thu lôi ra từ trong túi một con dao găm tỉ mỉ tinh tế, sau đó kéo bao dao ra, con dao sáng loáng khiến Mễ Lan có chút chói mắt. “Nhìn khuôn mặt này của cô tôi cảm thấy tuyệt vọng! Mũi dao lướt qua gò má của Mễ Lan, Diệp Diệc Thu không dùng lực mấy, nhưng khuôn mặt trắng nõn của cô lập tức xuất hiện vết máu. “Diệp tiểu thư, cô nghĩ kĩ chưa?” Diệp Diệc Thu sửng sốt một chút, nụ cười âm u khủng bố: “Tôi đương nhiên không tự mình ra tay rồi, chờ trời tối không bóng người sẽ có người giúp tôi lấy mạng cô!” “Giết tôi thì sao chứ? Hoắc Minh Hách cả đời này cũng không thể yêu cô! Cô cuối cùng được cái gì? Cô cái gì cũng không có được! Chẳng may một ngày hắn phát hiện cô giết tôi, hắn nhất định sẽ không tha cho cô, đó là kết cục cô muốn sao?” Mễ Lan biết Diệp Diệc Thu tẩu hỏa nhập ma rồi, cô có nói thế nào cũng không có ích gì, nhưng hiện tại cũng nên nói cái gì đó. Cô vừa nói, hai cánh tay đăng sau lưng cũng cọ quậy, nỗ lực dùng góc cạnh tường để mài đứt sợi thừng này, nhưng mà khó quá, trên trán cô lấm tấm mồ hôi. Diệp Diệc Thu cười lạnh: “Sao? Cô muốn chạy sao?”
|
Chương 41[EXTRACT]2541. Mễ Lan choáng váng, thân thể có chút cứng ngắc, không biết nên trả lời như thế nào. Động tác của cô quá rõ ràng nên bị cô ta phát hiện rồi. “Đây là cô ép tôi phải làm chút gì đó với cô.” Diệp Diệc Thu thẹn quá thành giận, mũi dao khẽ động trên khuôn mặt của Mễ Lan vạch một đường dao dài, trong nháy mắt máu tươi chảy ra, từng dòng từng dòng chảy xuống. Từng đợt từng đợt đâm nhói khiến Mễ Lan không nhịn đươc mà rên lên, hai tay bị buộc vào nhau, muốn đưa tay lên bịt vết thương cũng không được. “Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, cô căn bản không thể chạy trốn được!” Diệp Diệc Thu cầm con dao găm dính máu đứng dậy, lạnh lùng nhìn cô một cái rồi quay người rời đi. Bên trong biệt thự yên ắng, không có chút động tĩnh nào, Mễ Lan đau đớn đến chết đi sống lại, chỉ có thể cắn chặt răng nhẫn nhịn, khuôn mặt cô không còn sắc máu, đến miệng cũng trở nên thâm tím khó coi. Mệt quá, cô thực sự muốn ngủ, hơn nữa cảnh vật trước mặt đều trở nên mơ hồ, da mắt ngày càng trở nên nặng nề, ép đến nỗi cô không kịp thở. Cô nỗ lực nhắc nhở mình, không được ngủ, không được ngủ! Advertisement / Quảng cáo Diệp Khâm không đón được cô ở sân bay, nhất định sẽ đi tìm cô, chỉ cần chờ đợi thì nhất định sẽ có hy vọng! Trước đây, ở lúc cô cảm thấy đau đớn nhất đã từng nghĩ tới cái chết, lúc đó cô là côi nhi, cho dù chết cũng chẳng có ràng buộc, nhưng hiện tại cô tìm được cha ruột của mình, cô không muốn cha người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh! Trong đầu cô tự nhiên xuất hiện khuôn mặt của Hoắc Minh Hách, đúng, chỉ có hắn, ông Diệp chắc chắn đã nói với hắn, nếu như hắn thực sự yêu cô, nhất định sẽ chuẩn bị tiền, nói không chừng rất nhanh sẽ xuất hiện! Xung quanh tĩnh lặng, thỉnh thoảng ngoài cửa truyền đến tiếng gió thổi, ở đây lạnh quá, Mễ Lan toàn thân run rẩy, môi răng lập cập, sự đau đớn từ vết thương trên khuôn mặt không từ nào có thể diễn tả được khiến trước mắt cô như tối sầm lại. Mắt nhìn thấy cô sắp không chịu được nữa, sắp rơi vào trong bóng tối thì một trận bước chân truyền tới. Lẽ nào là Hoắc Minh Hách đến cứu cô? Nhưng đến lúc cô nhìn rõ ràng người đàn ông đứng trước mặt, sự hi vọng trong ánh mắt lập tức thay thể bởi sự sợ hãi! Người đàn ông cao gần một mét chín, cơ thể lực lưỡng, sắc mặt âm trầm, lúc này đang nhìn cô từ trên cao. Mễ Lan theo bản năng, cơ thể co lại, tim đều nhảy ra ngoài rồi. “Vị tiểu thư này, thực lòng xin lỗi cô, có người muốn tôi giết cô! Tôi cũng chỉ làm vì tiền, cô chết rồi cũng đừng đến tìm tôi, muốn tìm thì phải tìm người có thù hận với cô!” Nói xong hắn rút từ eo ra một khẩu súng, họng súng đem ngòm rất nhanh nhắm thẳng vào Mễ Lan. Advertisement / Quảng cáo “Vị đại ca này, cầu xin anh tha cho tôi! Anh cần bao nhiêu tiền tôi đều cho anh, đảm bảo còn nhiều hơn cả Diệp DiệcThu! Tha cho tôi có được không? Sự sợ hãi vô biên bao trùm lấy Mễ Lan, cô ôm lấy chân người đàn ông kia, khổ sở van xin. Những cổ họng đều nghẹn lại, không có tác dụng, một chút tác dụng cũng không có! Họng súng vẫn đặt sát vào mi tâm của Mễ Lan. “Hoắc Minh Hách, cứu em!” Khoảnh khắc nguy hiểm nhất, bản năng sinh tồn khiến Mễ Lan bất giác thốt ra câu này Lúc này, ở ngoài cửa truyền đến một trận tiếng động ầm ĩ, người đàn ông có chút hoảng loạn, quay đầu nhìn về phía có âm thanh. Cửa bị người bên ngoài một cước đá văng ra, một người đàn ông cao lớn tiến vào. Mễ Lan quả thực không thể tin được, đây là ảo giác sao? Hoắc Minh Hách làm sao có thể xuất hiện trong lúc cấp bách này? Có thể là do tinh thần căng thẳng, hiện giờ vị cứu tinh khó khăn lắm mới xuất hiện, trước mắt cô một màu đen bao phủ, ngất xỉu… Khoảnh khắc rơi vào trong bóng đêm, dường như cô nghe thấy tiếng súng nổi. Hoắc Minh Hách chết rồi sao?
|
Chương 42[EXTRACT]2542. Mễ Lan chìm đắm trong cơn mê hỗn độn không cách nào kiểm soát được, lúc thì nằm mơ bản thân đang chạy thoát thân trên cánh đồng hoang, lúc thì mơ có người truy sát Hoắc Minh Hách, sau đó có người dùng dao đâm vào ngực hắn, máu chảy thành dòng… “A” – Cô kinh hãi kêu lên, mở choàng mắt. Người đàn ông đứng ở cửa sổ quay lưng về phía cô liền quay người lại, Mễ Lan cho rằng là Hoắc Minh Hách, ai ngờ là Diệp Khâm. Mễ Lan chau mày, cổ họng nghèn nghẹn hỏi: “Là anh…cứu em sao?” Diệp Khâm gật gật đầu: “Ừm, là anh!” Nhưng mà không đúng, tuy rằng cô không nhìn rõ người đứng ở cửa là ai, nhưng nhìn nhiều cáo và vóc dáng, rõ ràng là Hoắc Minh Hách, cô hiểu rõ hắn như vậy làm sao có thể sai được cơ chứ? Nhưng khuôn mặt Diệp Khâm nghiêm túc đến như vậy, trông không giống như đang lừa cô! “Vậy Hoắc Minh Hách thì sao? Hắn ở đâu?” Diệp Khâm ho nhẹ vài tiếng, biểu hiện có chút không tự nhiên: “Có điều này anh không hiểu lắm, hay là ông Diệp đòi hắn nhiều tiền quá, hắn không chịu nên không có mặt mũi nào để gặp em?” Mễ Lan dường như theo bản năng mà phản bác: “Không thể nào, anh đừng lừa em!” Advertisement / Quảng cáo Trước đây cô đối với Hoắc Minh Hách không hề có chút tín nhiệm nào, những trải qua bao nhiêu chuyện, đặc biệt là chính miệng Diệp Diệc Thu giải thích với cô nhiều như vậy, cô không thể tin Hoắc Minh Hách máu lạnh. Nhưng mặc kệ cô có truy hỏi như thế nào đi nữa, Diệp Khâm vẫn kiên quyết nói chính hắn đã đến căn biệt thự ngoại thành phía đông cứu cô. Đợi Diệp Khâm đi ra ngoài, Mễ Lan gọi điện cho Hoắc Minh Hách, đầu dây bên kia một giọng nữ nghe máy, tự xưng là thư kí của hắn, nói hắn ra nước ngoài công tác, phải một khoảng thời gian nữa mới về. Chuyện này thật kì quái, cho dù đi công tác nước ngoài thì vì sao đến điện thoại cũng không mang đi? Nếu như chẳng may xảy ra chuyện gì thì làm sao có thể liên lạc được với người khác? Cô càng nghĩ càng lo lắng, trái tim co rút. Diệp Khâm nhất định biết chuyện gì đã xảy ra! Mễ Lan tuyệt thực uy hiếp hắn, hắn cũng không hề lay động. Điều này khiến cô càng nghi ngờ! Lẽ nào Hoắc Minh Hách…thực sự chết rồi sao? Lúc suy nghĩ này xâm nhập vào đầu óc cô, cô cảm thấy cả người như sụp đổ, nước mắt như hạt trân châu không ngừng rơi xuống. “Diệp Khâm, anh nói cho em có được không? Em cầu xin anh!” Advertisement / Quảng cáo “Không phải đã nói với em rồi sao? Anh không biết Hoắc Minh Hách ở đâu, thực sự không biết!” Mễ Lan nổi giận đùng đùng nói: “Được, anh không nói thì em tự đi tìm!” Nói xong cô giật kim truyền nước ra khỏi tay định quay người rời đi, Diệp Khâm vội vàng nắm chặt lấy cánh tay cô. “Mễ Lan, em đừng cố chấp như vậy được không? Tĩnh dưỡng cho thật tốt, anh đã hẹn bác sĩ cấy ghép thận cho em trước đây đến đây tái khám rồi! Một lát nữa sẽ đến! “Thận của em có phải là do Hoắc Minh Hách hiến đúng không? Tại sao anh không nói với em?” Sắc mặt Diệp Khâm thay đổi, né tránh ánh mắt của Mễ Lan, thấp giọng nói: “Lúc đó anh và Hoắc Minh Hách đã thử làm xét nghiệm, chỉ có thận của hắn mới phù hợp với em, cũng có thể là do duyên phận! Hắn nhờ anh cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được nói với em, nếu không nói thế nào em cũng không chịu! Hắn nói hắn nợ em quá nhiều, e rằng hoán đổi cả sinh mạng cũng không thể nào bù đắp được! Trong thời gian phẫu thuật có xuất hiện nguy hiểm, nhưng hắn đã vượt qua! Hắn…thực sự rất yêu em!” Hoán đổi cả sinh mạng cũng không thể nào bù đắp được? Mễ Lan lẩm bẩm lại câu nói này, sắc mặt dần dần chuyển sang trắng bệch, cho nên hắn cứu cô, đến hi sinh cả tính mạng mình sao? Cô càng nghĩ càng cảm giác người xuất hiện ở cửa căn biệt thự ấy là Hoắc Minh Hách, hơn nữa hiện tại rất có khả năng hắn đã chết rồi. Cô nắm chặt lấy ống tay áo của Diệp Khâm, khóc nói: “Hoắc Minh Hách còn sống không? Anh nói cho em biết đi, đừng giấu em nữa! Cho dù kết quả như thế nào em đều chấp nhận, có được không?” Diệp Khâm nhìn cô một cái, cắn răng: “Hắn vẫn còn sống, nhưng…chẳng khác gì đã chết!”
|
Chương 43[EXTRACT]2543. Đầu Mễ Lan ‘ầm’ một tiếng, đến trái tim cũng dường như vỡ vụn thành từng mảnh. “Nghĩa là sao? Cái gì gọi là sống chẳng khác gì đã chết?” Cô mở to mắt nhìn Diệp Khâm, đáy mắt tràn đầy ngờ vực và tuyệt vọng. Trước khi hắn đến biệt thự đã điện thoại cho anh, nói cho dù xảy ra chuyện gì cũng không được nói cho em biết! Hắn không hi vọng em vì hắn mà khó xử, hắn hi vọng em có thể sống vui vẻ! Nhưng…hắn không biết nghe được ở đâu Diệp DiệcThu định giết em, sau khi biết em ở ngoại ô phía đông, không thèm tìm người giúp đỡ liền một mình đi, kết quả hắn với tên sát thủ đánh nhau, viên đạn xuyên qua đầu hắn… Lời Diệp Khâm vẫn chưa dứt, Mễ Lan gào khóc như một đứa trẻ, toàn thân run lên. Cô đoán đúng rôi! Hoắc Minh Hách đúng là đã xảy ra chuyện! “Mễ Lan, hắn hiện tại là người thực vật, bác sĩ nói…hắn có khả năng sẽ không tỉnh lại! Hắn hiện tại nằm đó, đều dựa thuốc để duy trì sinh mạng, chẳng khác gì người đã chết…” Advertisement / Quảng cáo Nghe hắn nói đến đây, tiếng khóc của Mễ Lan im bặt, đôi mắt đầy tia máu của cô mở to, lạnh lùng ngắt lời hắn: “Anh dựa vào gì mà nói thế? Dựa vào gì mà nói anh ấy chẳng khác gì người chết? Anh ấy rõ ràng vẫn sống sờ sờ, có hô hấp, có sinh mạng! Em không cho phép anh nói anh ấy như vậy, nếu không em sẽ giết anh!” Cô điên loạn khiến Diệp Khâm lạnh lẽo run rẩy, lập tức ngậm miệng. “Hắn còn nói với anh, cả đời này may mắn nhất là gặp được em! Hắn luôn yêu em tha thiết nhưng không hề hay biết, trước đây hắn đã làm sai quá nhiều, hắn luôn hi vọng em sẽ tha thứ cho hắn. Nhưng hắn cũng nói, nếu như em không tha thứ cho hắn, hắn cũng không cưỡng cầu, hi vọng kiếp sau có thể thể tiếp tục chuộc tội…” “Đừng nói nữa, đừng nói nữa, em không muốn nghe! Em không cần kiếp sau, em muốn kiếp này, em muốn anh ấy tỉnh lại, muốn anh ấy tỉnh lại!” Mễ Lan kiên quyết muốn đến thăm Hoắc Minh Hách, Diệp Thâm cũng hết cách, chỉ đành đưa cô đi. Hoắc Minh Hách nằm ở trên lầu trên trong bệnh viện này. Mở cửa phòng bệnh, lúc Mễ Lan nhìn thấy Hoắc Minh Hách sắc mặt trắng bệch không hề có sinh khí đang nằm trên giường bệnh, nước mắt lại bất giác tuôn ra. Advertisement / Quảng cáo Từ cửa vào đến giường bệnh rõ ràng chỉ cách có vài bước chân nhưng Mễ Lan phải mất đến mười phút. Lần về nước này cô biết sẽ gặp Hoắc Minh Hách, cũng nghĩ ra vô số cảnh hai người họ trùng phùng, nhưng lại bỏ qua cảnh này…Vì cứu cô, hắn phải nằm trên giường bệnh, giống như một người vô dụng. Cô run run nắm lấy tay của Hoắc Minh Hách, đôi chân mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống ghế. “Hoắc Minh Hách, anh là tên lừa đảo! Không phải anh nói chỉ cần em tha thứ cho anh, anh sẽ không buông tay em ra sao? Hiện tại em trở về rồi, em đồng ý tha thứ cho anh, em đồng ý ở cùng anh, anh có nghe thấy không? Có nghe thấy không?” “Em vẫn luôn yêu anh, chỉ là không dám thừ a nhận mà thôi! Trước đây em hận anh đến như vậy, nhưng vì yêu mới hận! Em đi nước ngoài vì muốn trốn tránh anh, bởi vì em sợ trái tim này sẽ mềm yếu mà chọn quay lại với anh! Mất đi hai đứa con là nỗi đau lớn nhất trong lòng em, em không bước qua được nỗi đau ấy…” “Em luôn muốn có một tình yêu bình thường, nhưng anh đã gây cho em quá nhiều tổn thương, em cảm thấy bản thân không còn khả năng để yêu nữa. Nhưng chân tướng được từng chút được vạch trần, em mới biết rằng tình yêu của em đối với anh đã ăn sâu vào máu tủy, kiếp này không có cách nào bỏ đi được! Hoắc Minh Hách, tỉnh lại đi, chúng ta nói chuyện rõ với nhau có được không?” … Đã ba tiếng đồng hồ, Mễ Lan không ngừng nói chuyện cùng Hoắc Minh Hách. Mặc cho khuôn mặt hắn an tĩnh, không có bất kì phản hồi nào, cô vẫn không biết mệt mỏi, mãi cho đến lúc cổ họng khàn khàn, âm thanh phát ra đến bản thân còn không nghe rõ nhưng cô vẫn nói.
|
Chương 44[EXTRACT]2544. Diệp Khâm nhiều lần đứng cạnh Mễ Lan, đưa nước cho cô nhưng cô đều làm như không thấy. “Em muốn nói chuyện với Minh Hách, anh đi ra ngoài đi, đừng làm phiền bọn em!” “Vậy…được thôi!” Diệp Khâm đứng ở ngoài của phòng, xuyên qua lớp kính nhìn bóng lưng cô, ánh mắt ngập tràn sự bất đắc dĩ. Ông bà Hoắc đến thăm con trai đều bị Diệp Khâm ngăn lại. “Bác trai bác gái, hai người đợi chút, Mễ Lan ra rồi hai người vào!” Bà Hoắc không nhịn được mà cúi đấu xuống lau nước mắt: “Chúng tôi trước đây đối với Mễ Lan không tốt, đây là báo ứng! Nhưng tại sao báo ứng lại rơi xuống đầu Minh Hách cơ chứ? Con trai đáng thương của tôi, thật là...huhu...” Khuôn mặt ông Hoắc trầm xuống, viền mắt ướt ướt: “Tuy rằng Diệc Thu và cha cô ta, còn tên hung thủ giết người kia nữa đều bị cảnh sát bắt, nhưng thế thì thế nào chứ? Cơ bản không thể khiến con trai tôi tỉnh lại được! Nếu như lúc đầu tôi đối tốt với Mễ Lan một chút, một nhà hòa thuận vui vẻ thì đã không xảy ra chuyện này!” Advertisement / Quảng cáo “Nếu như...nếu như...” Nhưng trên đời này lấy đâu ra lắm nếu như đến vậy, hiện tại bọn họ cũng đau lòng, nhưng không thể làm được gì hết. Cơ thể Mễ Lan suy nhược, nhưng cô vẫn kiên quyết tự mình chăm sóc Hoắc Minh Hách, mọi người đều khuyên cô trở về phòng bệnh nghỉ ngơi, nhưng nói thế nào cô cũng không chịu. Diệp Khâm không yên tâm về cô, luôn luôn đứng ở bên ngoài trông coi. Chưa đến hai ngày, bởi vì quá lao lực mà Mễ Lan lại một lần nữa ngất đi. Diệp Khâm xin bác sĩ cho cô chút thuốc ngủ. Trông giấc mơ, lông mày cô nhíu chặt lại, thỉnh thoảng lại gọi tên Hoắc Minh Hách. Sau khi tỉnh lại cô hay lại chăm sóc Hoắc Minh Hách không ngừng nghỉ. Trước mặt Hoắc Minh Hách, cô thể hiện sự ôn nhu nhẫn nại trước đây chưa từng có, cô chăm sóc hắn giống như chăm sóc một đứa trẻ con, đến nói chuyện cũng hết sức nhỏ giọng. Cô kể cho hắn nghe khoảnh khắc vui vẻ trước đây của bọn họ, đọc nhưng bài thơ hắn thích, mỗi ngày đều massage, lau người cho hắn mà không biết mệt mỏi. Chỉ trải qua hai tháng ngắn ngủi, cô liền gầy đi rất nhiều. Có một lần Hoắc Băng Băng đến, nhìn thấy Mễ Lan liền đau lòng không nhịn được mà khóc. “Chị dâu, chị đừng như vậy! Đến lúc anh trai tỉnh, nhìn chị gầy đến mức này nhất định sẽ trách bọn em không chăm sóc tốt cho chị! Trong lòng anh ấy cũng nhất định vô cùng khổ sở, cho nên chị nhất định phải khỏe mạnh thì anh ấy mới vui, phải không?” Advertisement / Quảng cáo Cô nắm chặt tay Mễ Lan, nước mắt giàn giụa nhìn cô. “Đúng rồi, hôm đó em vô ý nhìn thấy trong phòng anh trai em có một bức thư viết cho chị, còn có một chiếc nhẫn! Nói rồi cô móc trong túi xách ra một lá thư và một chiếc hộp màu tím tinh xảo đặt vào tay Mễ Lan. Đôi mắt u ám của Mễ Lan bỗng chốc sáng lên, cô vội vàng xé phong thư ra, thư rất ngắn, cô đọc xong nước mắt đã đầm đìa khuôn mặt. Trong thư viết rằng: “Mễ Lan thân yêu, biết em về nước rồi anh rất kích động, anh thầm hạ quyết tâm nhất định sẽ đợi em, cho dù phải đợi cả đời này! Nhưng anh vẫn muốn đạt được cơ hội cùng em bày tỏ. Chiếc nhẫn kết hôn trước đây của chúng ta anh cũng không lựa chọn tỉ mỉ, mà lúc em rời khỏi Hoắc gia anh đã ném đi rồi. Chiếc nhẫn này là do tự tay anh thiết kế, làm xong luôn để đó. Lần này anh nhất định sẽ tự tay đeo vào tay em.” Mễ Lan mở chiếc hộp ra, chiếc nhẫn màu bạc trắng trên đó có hình Tường Vân mà cô thích nhất, hai chữ cái M và H khéo léo vây xung quanh hình Tường Vân. “Minh Hoắc, em rất thích chiếc nhẫn này, anh mau tỉnh dậy, em muốn anh tự tay đeo lên tay cho em! Cầu xinh anh tỉnh lại đi!” Nói xong, nước mắt Mễ Lan lại một lần nữa rơi xuống.
|