Yêu Hận Vô Biên
|
|
Chương 5[EXTRACT]255. Mễ Lan cười khổ: “Giấy trắng mực đen, tôi nào dám giở chiêu trò gì? Tôi đã kí tên rồi, anh mau kí đi! Lúc nói những lời này, trên mặt cô như viết hai chữ: “Quyết định!” Trước đây ánh mắt cô trong veo, mà lúc này, Hoắc Minh Hách kinh ngạc nhìn vào cô, nhất thời có chút không rõ ràng, rốt cuộc người con gái này đổi thay, hay là trước giờ hắn chưa từng hiểu cô? “Anh, anh còn chờ gì nữa? Kí đi! Kí xong chúng ta lập tức đuổi người phụ nữ ác độc này ra khỏi nhà, cô ta sớm đã không xứng với cái nhà này rồi, sớm đã không xứng rồi! Hoắc Băng Băng sợ anh trai mình mềm lòng, chạy đến trước mặt hắn, kéo kéo áo hắn. “Mễ Lan, tốt lắm! Lần này là cô đề xuất ly hôn, chứ không phải tôi ép cô!” Hoắc Minh Hách nghiến răng, huơ bút một cái, viết ra tên mình. Biểu cảm của Mễ Lan lạnh nhạt, ánh mắt trỗng rỗng, cô trầm mặc một hồi rồi nói: “Tôi cần đến phòng ngủ lấy chút đồ, mời anh lên mời thiếu phu nhân tương lai đi xuống một chút!” Ánh mắt Hoắc Băng Băng lóe lên sự tàn độc, giọng điều kì quái nói: “Trong phòng ngủ chẳng có ai, chẳng phải quá thuận lợi để cô trộm đồ rồi sao?” “Nếu như không yên tâm thì cô cũng lên đi!” Hai người một trước một sau bước lên lầu, vừa bước đến cửa phòng ngủ, Diệp Diệc Thu liền bước ra, có lẽ cô đã nghe chuyện ba người bọn họ vừa nãy, trên mặt không có chút kinh ngạc. Advertisement / Quảng cáo Chỉ là Lúc Mễ Lan và cô ta sượt qua người, cô ta đột nhiên chìa chân ra, Mễ Lan không có chút phòng bị nào, cả người ngã nhào xuống đất, trán đập vào góc bàn, máu thuận theo đuôi lông mày mà rơi xuống. Hoắc Băng Băng cười khanh khách: “Đúng là ngu ngốc, chỉ đi thôi mà cũng bị ngã, từ trước đến nay chưa thấy một người nào ngu ngốc như cô!” Mễ Lan đau đến mức khóe miệng co rúm lại, nhưng ánh mắt rất nhanh không phục lại trạng thái bình thường. Dù gì cũng sắp đi rồi, cô cũng không nên so đo tính toán. Thực ra cô cũng chẳng có gì để thu dọn, chỉ là vài di vật mà bố mẹ để lại thôi. Lúc mắt cô nhìn qua ảnh cưới ở trên tủ đầu giường, ánh mắt cô trở nên ảm đạm, cô bước đến lấy trong tấm kính ra tấm ảnh, xé ra một nửa ảnh mình nhét vào túi, phần còn lại tiện tay vứt xuống đất. Nếu như đã rời đi, thì cái gì cũng không cần để lại nữa. “Mễ Lan, quần áo mặc trên người cô cũng là của nhà tôi! Không phải cô nói tay trắng ra đi sao? Vậy quần áo cũng cởi ra đi! Mễ Lan ngây người, cho dù cô sắp đi rồi, Hoắc Băng Băng còn nhân cơ hội này để lăng nhục cô sao? Cô theo bản năng túm chặt lấy cổ áo, không, không được! Cởi bỏ bộ quần áo này, cô chỉ còn mỗi quần áo lót, cô làm sao có thể thể đi ra khỏi biệt thự, làm sao còn mặt mũi gặp người khác? Sắc mặt của cô trắng bệch, ánh mắt vô định, toàn thân run cầm cập. Advertisement / Quảng cáo Cô hình như đang sốt, đầu óc nặng nề quay cuồng, tất cả trước mắt đều trở nên mơ mồ, bao gồm khuôn mặt Hoắc Băng Băng cũng biến thành một vòng tròn huyền ảo. Cô dùng lực lắc lắc đầu, cố gắng cho mình tỉnh táo! Lúc này, Hoắc Minh Hách và cha mẹ hắn cũng đến, Mễ Lan trước mặt bọn họ cởi quần áo, ném vào người Hoắc Băng Băng. Như thế này đã được chưa? Da Mễ Lan rất trắng, những vết bỏng chưa lành bị dính nước liền biến thành da thịt lẫn lộn, nhìn thấy mà giật mình! Thực ra, đối với Mễ Lan mà nói, so với việc ba năm ở nhà họ Hoắc chịu khuất nhục, những vết thương này có là gì. Cho dù tôn nghiêm đều bị bọn họ chà đạp lên, vậy còn có gì để xấu hổ nữa? Coi như là xấu hổ đi, thì đây cũng là lần cuối cùng rồi, cô cắn chặt răng, có thể đi được rồi! Trái tim Hoắc Minh Hách nhói đau, rất muốn tìm một bộ quần áo để cô mặc lên, nhưng hắn định bước ra liền bị mẹ hắn nắm lấy tay áo. Hoắc Băng Băng khoanh hai tay, khuôn mặt trào phúng: “Nói cởi liền cười, đúng là vô liêm sỉ! Đúng rồi, cô vẫn còn một món đồ nữa cô phải để lại! Mễ Lan nhíu mày, trái tim cô thắt lại: “Cái gì?”
|
Chương 6[EXTRACT]256. Sắc mặt cô đã bán đứng mình, rõ ràng vẫn còn một món đồ, cô luôn cất giấu rất kĩ. Không! Không thể nào! Trừ cô, không thể có người thứ hai nào biết được, Hoắc Băng Băng càng không thể... “Mễ Lan, cô còn giả bộ cái gì? Cô mang thai con của của anh trai tôi, đã hơn hai tháng rồi, hơn nữa còn song thai, cô cho rằng thần không biết quỷ không hay, định mang đứa bé mang đi sao?” Mễ Lan cảm thấy đầu óc “ầm” một tiếng, đôi chân mềm nhũn, suýt chút nữa tê liệt ngồi dưới đất. Sắc mặt cô trắng bệch, nhưng cố trấn tĩnh: “Không, tôi không có...tôi không có thai! Cô nói dối, nói dối!” Dựa vào sự độc ác của Hoắc Băng Băng, tuyệt đối không thể đề cô giữ lại hai đứa bé này, cho nên điều hiện tại cô có thể làm là tuyệt đối không thừa nhận! Hoắc Băng Băng không thể có chứng cớ, chỉ cần cô bước được ra khỏi nhà họ Hoắc, cô và hai đứa bé đều được an toàn. “Nói dối? Xem hai người chúng ta ai nói dối?” Advertisement / Quảng cáo Hoắc Băng Băng lôi từ trong túi áo ra một tờ giấy hóa nghiệm đưa cho Hoắc Minh Hách, vẻ mặt đắc ý: “Cô trốn đi bệnh viện một lần, tôi đã cho người theo dõi cô, lấy từ chỗ bác sĩ một tờ báo cáo xét nghiệm thai! Sao? Không ngờ tới phải không? Hiện tại cô còn gì để nói không?” Theo dõi? Mễ Lan nằm mơ cũng không ngờ tới, bản t hân cẩn thận từng ly từng tí một vẫn không thể qua khỏi mắt Hoắc Băng Băng. “Tôi...tôi với anh đã ký giấy ly hôn rồi, chúng ta không còn liên quan gì nữa, cho dù tôi mang thai đi nữa thì con cũng chỉ của riêng mình tôi, không liên quan gì đến nhà họ Hoắc các người!” Lúc này, Mễ Lan tranh luận đến mức sắc mặt trắng xanh vô lực! Không ngờ rằng bí mật khổ sở cất giấu vẫn lộ! Cha, mẹ, anh, nhất định phải mang con tiện nhân này đi phá thai, con điều tra rồi, gia tộc của cô ta có vài tường hợp dị tật. Bác sĩ cũng nói, cô ta mang thai cũng rất có khả năng bị dị dạng! Hơn nữa, cho dù đứa trẻ có khỏe mạnh, về sau cô ta đem con mang về, đó chính là chỗ thóp, đến lúc đó chúng ta đều bị cô ta giắt mũi. Còn nữa, người phụ nữ đê tiện như cô ta không xứng đáng sinh con cho anh trai!” Mễ Lan cười khổ, thì ra Hoắc Băng Băng đã có chuẩn bị từ trước, lời nói ra không chê vào đâu được. Cha mẹ cô ta liếc mắt nhìn nhau, dường như cũng đồng tình với con gái họ! Da đầu Mễ Lan đột nhiên tê tê, theo bản năng mà che chiếc bụng nhỏ của mình lại. Advertisement / Quảng cáo Phải làm sao? Phải làm sao? Cô vô cùng hoảng loạn, ánh mắt vô lựng nhìn về phía Hoắc Minh Hách! Nói thế nào đi chăng nữa, hắn cũng là cha ruột của đứa bé, hổ dữ không ăn thịt con, chỉ cần hắn không nói gì, không ai dám làm gì đứa bé hết. Khuôn mặt Hoắc Minh Hách đen như mực Tàu, đôi mắt thâm thúy chậm rãi híp thành một đường kẻ. Hôm đó hắn uống say, tàn nhẫn phát tiết chiếm hữu lấy Mễ Lan, không ngờ rằng một phát ăn ngay, hơn nữa cô còn mang song thai, chỉ là đứa bé đến thật không đúng lúc... “Anh, nếu như không bỏ đứa con của con tiện nhân này đi, em sẽ chết cho anh xem! Cô ta hại em mất đi cơ hội được làm mẹ, em có làm quỷ cũng không tha cho cô ta! Bà Hoắc nắm chặt con gái, quay đầu nói với con trai: “Minh Hách, đừng suy nghĩ nữa, chẳng lẽ con giương mắt nhìn em gái con chết sao? Con nỡ lòng sao? Lúc này, ông Hoắc cũng mở miệng: “Con trai, sau này con lấy Diệc Thu, kêu nó đẻ cho con thêm vài đứa! Con tiện nhân này không xứng với con trai nhà họ Hoắc chúng ta, không xứng! Mễ Lan dốc sức lắc đầu, quỳ rầm xuống trước mặt ông bà Hoắc, cúi dập đầu xuống vừa khóc vừa nói: “Cầu xin các người tha cho con của tôi, chúng nó vô tội, chuyện năm đó tôi đã giải thích vô số lầm rồi, đứa bé không phải tôi giết, tử cung vì không giữ lại được nên không thể không phá, hơn nữa Ôn Minh Lương, hắn cơ bản không thật tâm yêu Băng Băng, hơn nữa hắn còn...”
|
Chương 7[EXTRACT]257. Bà Hoắc đứa tay tát bốp vào mặt cô, âm thanh thật chói tai. Lời vẫn chưa nói ra hết, Mễ Lan kiên cường nuốt nước mắt mang những lời đằng sau thu hồi lại. Không ai quan tâm chân tướng năm đó ra làm sao, tất cả người nhà họ Hoắc đều cho rằng chính cô đã hại Hoắc Băng Băng thảm hại đến mức này! Nếu như bọn họ nguyện tin tưởng lời nói của cô, bọn họ sớm đã tin rồi. “Anh, anh nói gì đi chứ? Mềm lòng rồi sao? Vậy được, em đi chết, em lập tức đi chết!” Hoắc Băng Băng như lên cơn điên vùng tay ra khỏi tay bà Hoắc. Bà Hoắc gấp gáp, gào lên một câu: “Minh Hách, con còn chờ gì nữa? Em gái con đã như thế này rồi, con thực sự muốn nhìn nó chết sao?” Ánh mắt Hoắc Minh Hách có chút phức tạp, kinh hoàng, xoắn xuýt, sau đó là u tối, hắn lạnh lùng nhìn Mễ Lan nột cái, lạnh nhạt nói: “Phá đi!” Mễ Lan tuyệt vọng khóc thành tiếng, cô muốn chạy trốn, nhưng vừa chạy được hai bước liền bị vệ sĩ khống chế lại. Tiếng khóc của Hoắc Băng Băng im bặt đi, ngữ khí bình tĩnh hơn rất nhiều: “Ba, không cần đi bệnh viện đâu, không may chuyện này được truyền đi thật không hay, gọi bác sĩ đến nhà đi, đánh nhanh thắng nhanh.” Đáy mắt Mễ Lan nhiễm khồng, cô liều mạng giãy giụa, nhưng cô chỉ là một người phụ nữ, làm sao có thể dịch được lại vài tên vệ sĩ dũng mãnh này? Advertisement / Quảng cáo Mỗi người trog nhà họ Hoắc đều như quỷ mặt xanh, bọn họ đều lạnh lùng nhìn cô, giống như nhìn một sủng vật bị vứ bỏ nhếch nhác. Cô khổ sở cầu xin, lẩm bẩm lại một câu nói: “Cầu xin các người tha cho con của tôi!” Cổ họng nghẹn lại, âm thanh lẩm bẩm không còn nữa, nhưng không còn người nào thèm quan tâm. Thậm chí trên khuôn mặt bọn học còn hiện lên sự phiền phức, bao gồm cả Hoắc Minh Hách. Bác sĩ Trương đến rồi, vài tên vệ sĩ áp giải cô vào kho ở cuối hành lang! Bọn họ truyện tình như vậy, nỡ lòng phá bỏ con của cô, đến chiếc giường cũng không chịu cho cô, nhất định là sợ máu tươi của cô làm bẩn chiếc giường? Trong kho toàn là ẩm mốc, sao bọn họ có thể… Trước đây cô vẫn ôm một lòng tin, rằng trái tim người cũng là máu thịt, sẽ có một ngày cô có thể làm cảm động được người nhà họ Hoắc, nhưng không ngờ rằng, đã ba năm trôi qua, tất cả nỗ lực của cô để đổ xuống sông xuống biển, nỗi hận của bọn họ đỗi với cô ngày càng sâu đậm! Cô sai hoàn toàn rồi, thời gian không thể nào quay ngược trở lại, tất cả đều không thể cứu vãn! Advertisement / Quảng cáo “Anh, anh đi tiêm thuốc tê cho cô ta đi, nhìn cô ta phá thai! Em muốn trái tim cô ta đau đớn, tuyệt vọng, những gì em đã từng trải, em muốn cô ta từ từ mà tận hưởng từng chút một!” Hoắc Minh Hách cùng bác sĩ Trương bước vào kho, từ tay bác sĩ Trương lấy ra một cái ống tiêm, đứng bên cạnh Mễ Lan, lạnh lùng nhìn cô. “Hoắc Minh Hách, anh thật là tàn nhẫn, đến con của chính mình cũng giết! Tôi hận anh, hận anh cả đời này!” Từng cho rằng là thâm tình, nhưng đến clusc này đều biết thành bọt bước, biến thành nỗi hận khắc cốt ghi tâm! Lúc kim tiêm chọc vào da thịt cô, Mễ Lan hận không thể một phát cắn chết Hoắc Minh Hách, sau đó lột da tróc thịt hắn. Cô vẫn còn muốn nói gì nữa, nhưng thuốc mê đã phát huy tác dụng ra toàn, đôi mắt mở to của cô từ từ nhắm lại trong hư vô… Không biết đã bao lâu, cô từ từ mở mặt, tầm nhìn của cô, chỉ còn mỗi Hoắc Băng Băng. Cô ta đứng ở đó, cao ngạo nhìn Mễ Lan đang nằm trong vũng máu, cười lạnh: “Tôi muốn nói với cô, cô không chỉ mất đi con, mà còn mất đi cả tử cung, là tôi đã dặn dò bác sĩ Trương làm vậy! Làm sao! Cô đau đớn đến tuyệt vọng chưa? Haha, đây là báo ứng của cô, tuy rằng có chút muộn, nhưng cuối cùng cũng đến rồi!
|
Chương 8[EXTRACT]258. Mễ Lan trong mắt tràn ngập sự thù hận: “Tôi đã mất đi tất cả, tối sẽ đòi lại mười lần, trăm lần, các người chờ đấy! Tôi sẽ khiến các người phải hối hận, hối hận đến lúc chết!” Hoắc Băng Băng dùng mũi giày cao gót đá vào cánh tay của Mễ Lan, không bình tĩnh mà nói: “Sao? Đều kí giấy ly hôn cả rồi, cô vẫn còn muốn ì lại không đi sao? Còn không mau cút? Mễ Lan cố gắng gượng dậy, bởi vì cơ thể quá yếu, cô lắc lư đến suyt ngã xuống, lúc này, Hoắc Minh Hách vẫn luôn đứng ở cửa lúc này tiến vào đỡ cô dậy. “Hoắc Minh Hách, cút ra! Từ nay về sau giữa chúng ta toàn là hận thù! Nếu như có cơ hội tôi sẽ tự tay giết anh, báo thù cho con tôi! Âm thanh của cô mềm nhũn, không có lực sát thương, nhưng giống như một chiếc búa đập vào trái tim Hoắc Minh Hách. Ngay sau đó, Mễ Lan hất tay hắn ra, cả thân người nhiễm máu lảo đảo bước ra cửa, ông bà Hoắc cũng đứng ở cửa, nhìn thấy cô bước ra định quay người rời đi. “Hoắc Văn Sơn, Bạch Mỹ Phụng, các người đối xử với tôi như vậy, nhất định sẽ hối hận! Cô nhìn bọn họ, rồi lập tức cười lớn, tiếng cười đầy thê lương. Mặt ông bà Hoắc lập tức biến sắc, giống như né trách Ôn thần, đứng dạt sang một bên để nhường đường cho Mễ Lan. Advertisement / Quảng cáo Hoắc Minh Hách cũng bước theo sau, nhìn bóng dáng Mễ Lan rời đi, trong lòng quặn đau, giống như cái gì đó bị cắt ra khỏi cơ thể, trái tim hắn cảm thấy trống rỗng. Hắn yêu người con gái này, vô cùng sâu đậm, nhưng hắn không ngờ rằng cô lại ác độc đến như vậy, hại em gái hắn thảm hại như vậy! Hắn cuối cùng cũng kiên định đứng về phía em gái! Hắn hi vọng cô có thể quay đầu nhìn hắn một cái, nhưng không, cô đi kiên định, quyết tuyệt, mỗi bước đi của cô như đang dẫm lên trái tim hắn, đau thấu xương! Thân thể suy nhược cực độ, phải có niềm tin kiên định lắm mới có thể chống đỡ nổi! Vài lần như muốn hôn mê, cô liền nắm chặt hai bàn tay, dùng móng tay đâm vào da thịt đến đau đớn mới có thể ép bản thân tỉnh táo! Vốn dĩ đoạn đường chỉ cần đi mấy phút, nhưng cô dùng hết sức lực đi hết mười mấy phút! Thân thể chỉ còn mỗi chiếc quần lót nhiễm máu đỏ hồng, dathijt trắng nõn toàn là máu, giống như áo giáo dính lên thân thể cô vậy. Advertisement / Quảng cáo Cuối cùng cũng có thể bước ra cánh cổng nhà họ Hoắc, chú Trương quản gia lén lút đuổi theo, đem chiếc áo khóa đã cũ của mình phủ lên người cô, đong đầy nước mắt nói: “Thiếu phu nhân…bảo trọng, thực ra thiếu gia không hề máu lạnh như cô nghĩ…cậu ấy…” Đáy mắt Mễ Lan toàn là thù hận, cô quay đầu nhìn chú Trương, cười lạnh: “Cảm ơn chú! Cháu sẽ còn quay về, quay về …báo thù!” Mưa đã ngừng, khắp nơi đều ướt nhẹp, Mễ Lan bước cao bước thấp bước ra khỏi nhà họ Hoắc, đi trên con đường không bóng người. Tác dụng của thuốc tê từ từ hết tác dụng, nỗi đau đớn khiến cô bất giác ôm chiếc bụng nhỏ! Hai sinh mệnh bé nhỏ vẫn còn chưa đến thế giới này, liền biến thành dòng máu tanh từ thân thể cô lưu ra. Nếu như có thể, cô hận không thể dùng tính mạng của mình để đổi lấy các con! Nhưng mà cô cuối cùng cũng mất đi các con rồi! Nỗi đau này không thể dùng ngời nói để hình dung ra được! Cô muốn khóc, nhưng không thể khóc thành lời, thì ra khi con người ta đau đớn đến cực điểm, thì đến nước mắt cũng không có. Cô ngẩng đầu nhìn màn đêm, khẽ lẩm bẩm nói::Hoắc Minh Hách, anh hại chết con của chúng ta, tôi nhất định bắt anh phải trả một cái giá đau đớn, khiến anh sống không bằng chết!”
|
Chương 9[EXTRACT]259. Một năm sau, tại phòng tiệc khách sạn Quân Duyệt Tiệc sinh nhật Hoắc Băng Băng những nhân vật nổi tiếng đều tụ hợp, vô cùng long trọng và náo nhiệt. Hoắc Băng mặc một bộ lễ phục màu hồng để lộ hai vai, trang điểm tinh tế, cười tươi như hoa, giống như một con chim nhỏ vui vẻ qua lại giữa đám người, tiếp nhận những lời chúc tốt đẹp của mọi người. Buổi tiệc sắp lên cao trào, vài nhân viên phục vụ đẩy chiếc bánh sinh nhật hình tháp hai mươi tầng tiến đến sân khấu. Người nhà họ Hoắc cùng Hoắc Băng Băng tiến lên lễ đài, bao gồm cả người đã cùng Hoắc Minh Hách đính hôn – Diệp Diệc Thu. Nến được điểm lêm, ông Hoắc vỗ vỗ vai con gái, ôn nhu nói: “Công chúa nhỏ, con ước gì đi!” Tiếng vỗ tay như sấm, tất cả ánh mắt đều tập trung vào Hoắc Băng Băng, rất nhanh, cả bữa tiệc đều im lặng, đuôi lông mày Hoắc Băng Băng đều là ý cười, bàn tay chắp lại, từ từ nhắm mắt... “Chỗ này đúng là náo nhiệt ghê!” Một giọng nữ nhân từ ngoài cửa vọng lại, thanh âm không cao không thấp, thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người. Advertisement / Quảng cáo Phu nhân tiền nhiệm của nhà họ Hoắc Mễ Lan, trên người mặc một bộ lễ phục màu đỏ do nhà thiết kế Italy thiết kế, từng bước nho nhã từ từ tiến vào, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người mang theo sự lạnh lùng xa cách có mà như không, khóe miệng nhếch lên đầy sự châm biếm, khiến cho người khác không khỏi nghi hoặc. Giây phút Hoắc Băng Băng nhìn thấy Mễ Lan, sắc mặt tối sầm lại, biến từ sự ngạc nhiên sang phẫn nộ, Cô rảo bước về phía Hoắc Băng Băng. Bởi vì đuôi váy quá dài, nhiều lần suýt chút nữa vấp ngã, đám người truyền đến tiếng cười chế giễu, sắc mặt cô từng trận nóng bỏng. “Mễ Lan, đồ đê tiện chết tiệt này! Lại còn dám đến tiệc sinh nhật của tôi, ai cho cô lá gan lớn như vậy? Hả? Nói xong, cô ta định giơ tay, định bạt cho Mễ Lan một bạt tai. Mễ Lan cười cười, đưa tay nắm chặt lấy cổ tay của Hoắc Băng Băng, cánh tay khác cầm lấy thiệp mạ vàng ném vào mặt Hoắc Băng Băng, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Hoắc Minh Hách, cuối cùng rơi vào ông Hoắc. “Chú Hoắc, cháu thay mặt chủ tịch Diệp đến tham gia buổi tiệc này! Thái độ của cô ta đối với cháu như vậy, chú không quản sao?” Hoắc Băng Băng định hất tay của cô ra, nhưng thử nhiều lần vẫn không thành công, cô ta tức giận đến biến sắc, từ trong kẽ răng nói ra một câu đầy châm biếm: “Chủ tịch Diệp? Đừng có mang ra làm trò đùa cho thiên hạ? Cô đừng nói với tôi cô câu dẫn chủ tịch Diệp, ông ta không cần một người đàn bà rách nát như cô! Cút! Mau cút! Advertisement / Quảng cáo Lúc này, Hoắc Minh Hách cúi người nhặt chiếc thiệp lên, nhìn qua một cái rồi đưa cho cha mình. Hoắc Văn Sơn từ từ giãn lông mày ra, ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt vô cùng lúng túng: “Vài ngày trước chủ tịch Diệp nói với tôi cuối cùng ông ấy đã tìm được con gái ruột của mình, lẽ nào cô là...” Lời của ông ta còn chưa nói ra hết, sắc mặt Hoắc Băng Băng trầm xuống, thô lỗ ngắt lời ông: “Cha, cha nói gì vậy? Mau mau đem con tiện nhân này cút ra khỏi đây, con không muốn nhìn thấy cô ta, không muốn một chút nào...” “Băng Băng, con lập tức im miệng cho ta!” Hoắc Băng Băng, Hoắc Văn Sơn phẫn nộ nhìn con gái, gằn từng câu từng chữ. Chủ tịch Diệp là cổ đông thứ hai của tập đoàn Hoắc Thị, trước đây ông đã nói với Hoắc Văn Sơn muốn lui về hậu trường, đem toàn bộ công việc cho con gái toàn quyền xử lý. Hoắc Văn Sơn nằm mơ cũng không ngờ tới, con gái chủ tịch Diệp lại là Mễ Lan! Nhưng mà, khiến hắn kinh ngạc không phải là nhưng điều này. Bởi vì rất nhanh, Mễ Lan lại mở miệng: “Chú Hoắc, không sai, cháu chính là con gái ruột của chủ tịch Diệp! Hơn nữa cháu cũng đã quyết định rồi, ngày mai cháu sẽ rút lại toàn bộ số vốn đầu tư, đem số cổ phần của cháu chuyển nhượng, e rằng đến lúc đó tập đoàn Hoắc Thị phải đổi tên rồi!” Hoắc Văn Sơn bị dọa đến nỗi sắc mặt trắng bệch, cánh tay khác chỉ vào Mễ Lan, miệng run run không nói thành lời.
|