Yêu Hận Vô Biên
|
|
Chương 15[EXTRACT]2515. Mễ Lan ở trong khách sạn, những tin tức trên báo chí này cô cũng biết Sau khi trở vê từ buổi tiệc, cô luôn ở trong phòng không đi ra ngoài. Lời nói ẩn sâu trong lòng cuối cùng cũng được phun ra một tràng, cô chờ đợi ngày này rất lâu rồi, nhưng không biết vì sao, lúc cô thực sự nói ra cô cảm giácđược còn đau hơn cả lúc trước! Tiếng gõ cửa truyền đến, Mễ Lan nhìn trộm qua mắt mèo, lại là Hoắc Minh Hách! Đêm qua hắn cũng đến, nhưng so với bộ dạng say khướt như hôm qua của hắn, hiện tại hắn chỉ hơi ngà ngà say,ánh mắt vẫn còn sáng rực. “Mễ Lan, anh biết em có ở bên trong, nếu em không mở cửa tôi sẽ xông vào! Mễ Lan ngẩn người một chút, rồi mở cửa, thân hình cô dựa vào thành cửa, lạnh lùng hỏi: “Vẫn chưa xong sao? Còn đến tìm tôi để làm gì? Định đến hỏi tội sao?” Sự lạnh lùng của cô hắn cũng dự liệu được, nhưng trái tim hắn vẫn cảm thấy quặn đau. Hắn vốn dĩ định chuẩn bị rất nhiều lười để nói, nhưng đến khi va vào ánh mắt của lạnh lùng của cô, một lời hắn cũng không thể nào nói được. Mễ Lan không có chút kiên nhẫn, định đóng cửa, Hoắc Minh Hách vội vã nắm chặt lấy thành cửa. “Anh...anh đến thăm em!” Advertisement / Quảng cáo Mễ Lan cười, nụ cười đầy trào phúng: “Đến thăm tôi? Một năm trước tôi không bị nhà họ Hoắc các người ép chết, anh rất thất vọng phải không? Hay là anh địch nhổ cỏ nhổ tận gốc, muốn giết tôi một cách thần không biết quỷ không hay mà giết chết tôi để giải quyết nối hận trong tim? Muộn rồi, thời gian một năm không ngắn, anh hoàn toàn có thể tìm tới tôi, nói người khác hủy diệt tôi! Ồ, nhưng rằng anh không tìm, hơn nữa tìm cũng không thấy tôi, đúng không? “Em không cần...như vậy, thực ra anh...Tôi rất...đau lòng!” Đau lòng? Từ này trước đây Mễ Lan có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng lời nói đó từ chính miệng Hoắc Minh Hách thốt ra, nhưng cô chờ đã lâu rồi, lâu tới mức cô bắt đầu hoài nghi về cuộc đời, hắn trước đấy chừng từng nói. Hiện tại nói ra rồi,thực sự rất khiên cưỡng, rất buồn cười Ánh mắt của Mễ Lan trong nháy mắt liền trở nên phức tạp., giống như có thể đâm thủng linh hồn Hoắc Minh Hách bất cứ lúc nào, cô nói từng từ từng chữ: “Hoắc Minh Hách, não anh bị ngấm nước à? Đau lòng sao? Chỉ có quỷ mới tin!” Hoắc Minh Hách nắm lấy tay của Mễ Lan, ánh mắt đầy cầu khẩn: “Trước đây đều là anh sai, là anh mù mắt, anh không tin em, anh vô điều kiện đứng về phía em gái anh, chưa từng quan tâm đến cảm giác của em! Cho nên, anh cầu xin em, cho anh một cơ hội, chúng ta làm lại từ đầu có được không?” Mễ Lan không ngờ rằng Hoắc Minh Hách năm lần bảy lượt cầu xin cô! Hắn cuối cùng cũng làm như vậy, mà cô, không phải là người vợ chỉ cần bỏ ra không yêu cầu báo đáp trước đây nữa rồi, cho dù hắn có thành khẩn đi chăng nữa, cũng không có cách để cô động lòng. Advertisement / Quảng cáo Trái tim đầy đau đớn bi ai. Trái tim đau, nói gì, làm gì cũng không còn tác dụng gì hết. Mễ Lan cười mỉm, chỉ về hướng đằng sau Hoắc Minh Hách, nghiễn răng thốt ra được chữ” ‘Cút!” Hoắc Minh Hách có chút kinh ngạc, hắn như không thể tin vào tai mình được! Hắn đã cầu xin cô như thế này, khuôn mặt cô vẫn lạnh như băng, còn kêu hắn cút! Hơn nữa, hắn có thể đọc được trong mắt cô có hai chữ ‘căm ghét.’ Cô có thể hận hắn, bởi vì không có yêu, sẽ không có hận! Nhưng cô làm sao có thể ghét hắn? Không thể, tuyệt đối không thể! Trái tim từ từ chìm xuống, chìm đến vực sâu vạn trượng! Ánh mắt nhìn thấy Mễ Lan muốn quay người, Hoắc Minh Hách liền ôm lấy cô, điên cuồng hôn lên đôi môi lạnh lẽo của cô...
|
Chương 16[EXTRACT]2516. “Mễ Lan, tôi biết em yêu tôi! Hiện tại tôi hối hận rồi, thực sự hối hận, cho tôi một cơ hội nữa có được không?” Khẩu khí trong lời của hắn có chút mơ hồ không rõ, vừa nói vừa lôi quần áo của Mễ Lan. Nhìn thấy Mễ Lan lạnh nhạt quyết tuyệt, hắn rất hoang mang lo sợ, sợ rằng mất đi cô, nhưng không biết làm thế nào có thể cứu vãn. Cho nên đầu óc hắn lóe lên ý nghĩ dùng phương pháp thô bạo nhất, nguyên thủy nhất, đó là chiếm hữu cô, chinh phục cô, ép buộc cô chấp nhận hắn. Bởi vì hắn không tin, trái tim Mễ Lan đối với hắn cũng lạnh nhạt như vậy. Hắn thực sự muốn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô, không thể chờ thêm một giây một phút nào nữa Thực ra nghĩ tới thật tức cười, bọn họ kết hôn ba năm, hai người chỉ có một lần thân mật, còn một lần là sau khi hắn say rượu... Hôn môi khiến cơ thể Hoắc Minh Hách cũng lập tức trở nên khô nóng, hơn nữa chỗ kia cũng trở nên căng cứng, đôi bàn tay to lớn của hắn run run thám hiểm thân thể bên trong lớp quần áo ngủ kia, tùy ý khám phá, cảm nhận được sự căng mịn bóng loáng của làn da cô. Cho đến khi hắn không nhịn được mà rơi vào ý loạn tình mê, vai hắn truyền tới một trận đau nhói, cơn đau này khiến hắn tập tức trở về thực tại. Advertisement / Quảng cáo Mễ Lan cắn hắn. Hoắc Minh Hách dừng lại động tác, cả người run lên. Hắn lùi lại vài bước, không thể tin được mà trừng mắt nhìn Mễ Lan. Mễ Lan nhẽo hắn, đáy mắt lưu chuyển sự phẫn nộ, còn có cả thù hận. “Anh dám động vào tôi lần nữa thử xem, tôi sẽ giết anh!” “Em đừng...đừng hiểu lầm, tôi lúc đó...tôi thực sự không có ý hãm hiếp em...tôi chỉ là...” Hoắc Minh Hách đau đến nhíu mày lại, lời nói cũng có chút đứt quãng. Khuôn mặt Mễ Lan lóe lên một tia căm ghét, sau đó dùng mu bàn tay chùi chùi môi, lạnh nhạt nói: “Chỉ là cái gì? Chỉ muốn cưỡng bức tôi, đúng không? Anh vẫn còn không biết xấu hổ kêu tôi cho anh một cơ hội, để anh yêu tôi, anh xứng sao? Nếu như anh không hy vọng tôi báo cảnh sát, không hy vọng nhà họ Hoắc vì anh mà được lên báo trang nhất, vậy thì anh mau cút đi cho tôi!. Ánh mắt Hoắc Minh Hách trở nên mơ hồ, hắn nhớ đến em gái hắn Hoắc Băng Băng sau khi sảy thai liền cầu xin ba mẹ tạo áp lực cho bệnh viện, ép bệnh viện đuổi việc Mễ Lan. Lúc đó Mễ Lan quỳ xuống trước mặt cả nhà bọn họ, dập đầu cầu xin, khóc lóc nói cô không hề hại chết con của Hoắc Băng Băng, cầu xin hắn tin cô, bời vì cô toàn tâm toành ý yêu Hoắc Minh Hách, toàn tâm toàn ý yêu cái nhà này, nhưng mà lúc đó... Advertisement / Quảng cáo Hắn chỉ vào mặt Mễ Lan gầm lên: “Loại phụ nữ đê tiện vô liêm sỉ như cô, đến bào thai trong bụng em gái tôi cô cũng tàn nhẫn xuống tay, còn luôn miêng nói yêu tôi, cô xứng sao?” Những lời cô vừa nói, chính là những lời hắn từng nói với cô. Hắn từ lâu đã đánh mất tư cách yêu cô rồi phải không. Đứng ở góc nhìn khác, Hoắc Minh Hách lúc này mới phát hiện những lời nói sát thương có thể khiến cho con người ta khó xử và tuyệt vọng! Hoắc Minh Hách ngẩng đầu, ánh mắt kiên định chưa bao giờ có: “Mễ Lan, tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc, là tôi làm em tổn thương quá sâu đậm, em không yêu tôi nữa cũng chẳng sao, tôi yêu em, cả đời này chỉ yêu mình em! Tự chăm sóc tốt cho bản thân, tôi về đây!” Khóe miệng hắn nhếch lên, nở ý cười miễn cưỡng, chuẩn bị quay người rời đi. Lúc này điện thoại Mễ Lan kêu lên, cô móc điện thoại từ trong túi áo ngủ ra, đặt lên tai, khuôn mặt tức giận lập tức được thay bằng vẻ mặt yêu kiều e thẹn: “Vừa nãy em suýt chút nữa bị chó cắn, anh mau mau qua đây, em muốn anh bảo hộ em!” Sắc mặt Hoắc Minh Hách trở nên trắng bệch, đầu “ầm” lên một tiếng như có tiếng sấm nổ.
|
Chương 17[EXTRACT]2517. Hắn chưa từng nghĩ rằng bên cạnh Mễ Lan còn có...người đàn ông khác! Không, không thể nào! Mễ Lan yêu hắn như vậy, chỉ xa cách có một năm cô liền yêu người khác rồi sao? Hoắc Minh Hách đưa tay muốn giật lấy chiếc điện thoại của cô, Mễ Lan lùi về sau vài bước, tắt điện thoại rồi bỏ lại vào túi áo. “Mễ Lan, người đàn ông đó...là ai?” “Chồng sắp cưới của tôi – Diệp Khâm, bọn tôi rất yêu nhau, hơn nữa chuẩn bị kết hôn rồi! Chuyện vừa nãy tôi có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi hy vọng sẽ không có lần sau, anh đừng nuôi hy vọng chúng ta có thể hợp lại, không thể nào! “Không thể sao? Tôi không tin, tôi không tin, tại sao em có thể yêu người đàn ông khác, em đã từng rất yêu tôi...” Cả người hắn như điên lên, viền mắt đỏ hồng. Advertisement / Quảng cáo “Anh cũng nói là đã từng, tôi sớm đã không còn yêu anh nữa rồi! Hoắc Minh Hách ngây ngốc nhìn Mễ Lan, lẩm bẩm nói: Mễ Lan, em đừng đối xử với tôi như vậy được không, tôi thực sự...rất yêu em!” Mễ Lan cười lạnh vài tiếng, ‘bộp’ một tiếng nặng nề đóng cửa, mặc kệ Hoắc Minh Hách gõ cửa thế nào đi chăng nữa, Mễ Lan ở bên trong cũng không đáp lại. Hoắc Minh Hách ảo não rời khỏi khách sạn, trời bắt đầu mưa lâm thâm. Hắn không lái xe, lảo đảo bước trên đường tiến về phía trước như một cái xác không hồn. Cả người ướt đẫm mà không hề hay biết. Đêm dài, hắn tùy ý chọn một khách sạn rồi bắt đầu điên cuồng uống rượu, trong miệng lẩm lẩm tên Mễ Lan. Mãi cho đến lúc trời sáng, Vệ sĩ của Hoắc Văn Sơn mới tìm được hắn, đưa hắn về biệt thự Nhìn con trai say tới nông nỗi này, đến ánh mắt cũng không có tiêu cự, Bạch Mỹ Phụng đau lòng rơi nước mắt, vội vàng đến đỡ lấy hắn. “Tránh ra, không cần mẹ lo!’ Hoắc Minh Hách hất tay ra, bà Hoắc liền ngã xuống, đau đến mức kêu thành tiếng. Advertisement / Quảng cáo Lúc này, ông Hoắc và Hoắc Băng Băng nghe thấy động tĩnh liền lập tức xuống lầu, đến trước mặt Hoắc Minh Hách. “Minh Hách, con làm sao vậy? Vì một người phụ nữ mà sa sút đến như vậy, con vẫn còn là người đàn ddang của Hoắc gia nữa không? Nghe đến câu này, Hoắc Minh Hách ngước mắt lên nhìn cha mình, khóe miệng miễn cưỡng nở nụ cười lạnh: “Nếu như cho con một cơ hội, con nhất định sẽ không sinh ở nhà họ Hoắc, đánh chết con cũng không làm con cha, con vì sự tàn độc máu lạnh của người nhà này mà cảm thấy hổ thẹn. Hoắc Văn Sơn không ngờ rằng con trai có thể nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy, đưa tay cao cao định đánh hắn, nhưng cuối cùng lại không nỡ mà hạ tay xuống, nghĩ lại thái độ ông đối với Mễ Lan trước đây, còn cả hai đứa cháu vô tội đã chết, mũi ông cay xè, không nhịn được mà nước mắt lưng tròng. Nhìn cha trầm mặc, Hoắc Băng Băng bước đến bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy vai ông: “Con thấy trước đây chúng ta đối với Mễ Lan con tiện nhân…đôi với cô ta không quá ác, là cô ta quá thù dai. Rõ ràng cô ta chưa từng coi chúng ta là người nhà…” Hoắc Minh Hách không ngờ rằng đến giờ phút này rồi em hắn hắn vẫn còn mặt mũi nói những lời đó, đem tất cả những lỗi lầm đổ lên đầu Mễ Lan! Con người này tại sao lại có thể là em gái hắn cơ chứ? Hăn trừng mắt nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lùng xa cách như người lạ. “Hoắc Băng Băng, những lời này mày cũng có thể nói được ra sao? Mày có cảm thấy xấu hổ không?” Hoắc Băng Băng đờ người ra, tập tức tỏ vẻ oan ức mà khóc, cô ta xông lên tranh luận với hắn, vừa nói vừa dùng lực lôi kéo hắn, Hoắc Minh Hách vốn đầy một bụng nộ khí bị em gái ầm ĩ càng không cách nào khống chế được, hai người liền gây lộn với nhau, ông bà Hoắc cuống cuồng, vội vàng chạy lại can ngăn, biệt thự nhà họ Hoắc lập tức trở nên hỗn loạn, mãi cho đến cánh cửa phòng khách mở ra, Diệp Diệc Thu xuất hiện trước mặt bọn họ.
|
Chương 18[EXTRACT]2518. Bà Hoắc nhìn khuôn mặt âm trầm của Diệp Diệc Thu, nghi hoặc hỏi: “Diệc Thu à, con đến đây...có việc gì?” Diejp Diệc Thu không thèm để ý đến bà ta, chỉ lạnh nhạt bà ta một cái, trực tiếp đến chỗ Hoắc Minh Hách. “Minh Hách, em đến để nói với anh, chúng ta chia tay đi!’ Đối với Hoắc Minh Hách, chuyện này nằm trong dự đoán của hắn, hắn vốn dĩ không yêu Diệp Diệc Thu, một năm trước hắn dẫn cô ta về ra mắt cha mẹ chỉ là để chọc tức Mễ Lan, sau đó đính hôn với cô ta đó là ý của cha mẹ hắn. Tin tức này đối với hắn không phải là tin tức xấy. Thậm chí hắn cầu còn chả được! Người kinh ngạc nhất là bà Hoắc, khuôn mặt bà biến sắc, nắm chặt lấy tay Diệp Diệc Thu: “Đến thời gian kết hôn đều định rồi, làm sao có thể chia tay!” Diệp Diệc Thu nhíu mày, không nói không rằng mà rút tay ra, lạnh nhạt nói: “Hơn nữa. Cha tôi cũng quyết định rút vốn đầu tư ở Hoắc Thị, vài hạng mục đầu tư cũng bỏ dở! Ông Hoắc nằm mơ cũng không ngờ tới, cha Diệp Diệc Thu lúc này lại đưa ra quyết định như vậy, điều này đối với tập đoàn Hoắc Thị có ý gì, ông đều rõ hơn ai hết. Ông nhìn Diệp Diệc Thu, khóe môi run lên. Sau đó trước mắt đều là bóng đen, không còn biết gì nữa... Advertisement / Quảng cáo Sau cơn mưa trời lại sáng, ánh mắt trời rọi khắp các ngóc ngách của thành phố. Tầng cao nhất của tập đoàn Hoắc Thị, phòng làm việc bên cạnh phòng tổng giám đốc đã thu dọn xong, Việc đầu tiên khi Mễ Lan đi làm là kêu Hoắc Minh Hách gọi điện cho cô. Mười phút sau, Hoắc Minh Hách gõ cửa bước vào, lúc nhìn thấy Mễ Lan, ánh mắt u ám xẹt qua một tia kinh ngạc. Mễ Lan mặc bộ đồ công sở màu xám, búi tóc cao cao, trang điểm tinh tế, rất có cốt cách của ma nữ thương trường. Cô hất cằm lên, liếc Hoắc Minh Hách một cái, khẩu khí lạnh nhạt: “Hoắc Minh Hách, gặp tôi cũng không lịch sự chào hỏi sao, có giáo dưỡng không vậy? Hoắc Minh Hách bước đến trước bàn làm việc, nhè nhẹ gật đầu: “Diệp phó tổng, em tìm tôi có chuyện gì?” Anh không phải giám đốc bộ phận tài vụ và kế hoạch sao? Tôi vừa mới đến, đối với việc kinh doanh thường ngày của Hoắc Thị không được hiểu rõ cho lắm, anh làm báo cáo tổng hợp tình hình 1 năm trở lại đây cho tôi, viết báo cáo rõ ràng, buổi trưa giao cho tôi! Còn nữa, việc này không được giao cho người khác, anh tự mình làm! Khuôn mặt Hoắc Minh Hách lập tức biến sắc, rõ ràng Mễ Lan cố ý làm khó hắn! Tập đoàn lớn như vậy, bình thường sẽ làm báo cáo tổng hợp theo quý, cô liền mở miệng đòi báo cáo một năm, lượng công việc này quá lớn, trước buổi trưa không thể nào làm hết được. Advertisement / Quảng cáo Hắn mấp máy môi, nhưng không nói thành lời, Mễ Lan lại mở miệng: “Tôi vô cùng tín nhiệm năng lực làm việc và hiệu suất công việc của anh, đừng làm tôi thất vọng! Tôi vẫn còn việc, anh ra ngoài đi!” Hoắc Minh Hách quay về phòng làm việc chưa đầy một tiếng rưỡi, Mễ Lan lại gọi điện thoại đến. “Tôi chỉ có thể cho anh thời gian nhiều nhất là một tiếng, tốt nhất anh nên làm nhanh một chút! Nếu không anh đừng trách tôi không khách sáo!” Nói xong cô liền cúp điện thoại. Hoắc Minh Hách nhắm mắt lại, hít thở sâu một hơi, trái tim từ từ trầm xuống. Mễ Lan lần này thật biết cách đùa giỡn, xem ra cô không ép chết hắn không được! Hắn nợ cô, chỉ cần việc cô cần hắn làm, bất kể hợp lý hay không, hắn nhất định phải hoàn thành! Đây là chuộc tội, hông cần biết Mễ lan có nghĩ vậy không, chỉ cần trái tim hắn cảm thấy được là được. Bàn làm việc chồng đống tài liệu dày cộp, hắn vùi đầu lật xem, vừa lật vừa ghi chép, bây giờ thời gian đều có hạn, một giây một phút hắn cũng không muốn lãng phí, nhưng càng cần thời gian thì lại có người đến làm phiền.
|
Chương 19[EXTRACT]2519. Chẳng được bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, tiếp sau đó là âm thanh của Diệp Diệc Thu. “Minh Hách, em có chuyện cần nói với anh!” Hoắc Minh Hách không hề ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt mở miệng: “Nói đi!” “Thực sự xin lỗi, em đã khiến chú Hoắc tức giận phải nhập viện. Nhưng mà cha em ép em, em yêu anh như vậy, làm sao có thể nỡ chia tay cùng anh? Chúng ta hòa hảo nhé, anh tha thứ cho em có được không?” Cô ta oan ức mếu máo, giống như sắp khóc. Hoắc Minh Hách nhíu mày không nói gì. “Minh Hách, anh không nói gì coi như đã đồng ý rồi nhé! Bây giờ em đi đến bệnh viện thăm chú một chút!” “Không cần đâu, chúng ta đã chia tay rồi, sau này không còn bất kì liên quan gì nữa, việc nhà chúng tôi không liên quan gì tới cô.” Diệp Diệc Thu ngây người, nước mắt lập tức trang mi, cô ta vòng qua bàn làm việc, chạy nhanh đến ôm chặt lấy cổ hắn. Advertisement / Quảng cáo “Vì sao? Có phải vì Mễ Lan kia đã quay lại, anh muốn ở cùng cô ta? Em khuyên anh nên từ bỏ đi, cô ta hận anh như vậy, hận Hoắc gia như vậy, hai người cơ bản không thể! Hơn nữa cô ta đã có chồng sắp cưới, cô ta đã mang thai rồi!” Chiếc bút đang cầm trong tay của Hoắc Minh Hách tách một cái gãy làm đôi, sắc mặt đen hơn mực. Trái tim hắn luôn ôm một tia hy vọng, hi vọng tất cả còn có thể cứu vãn được, không ngờ rằng Mễ Lan không những yêu người khác, còn mang thai con của hắn! Phải làm sao? Hắn luôn cho rằng, chỉ cần mình quay đầu, chỉ cần mình hạ thấp tự tôn và kiêu ngạo, là có thể một lần nữa có được trái tim của Mễ Lan, nhưng sự thật tàn khốc giáng xuống hắn một đòn nặng nề. Trái tim Hoắc Minh Hách đau nhói, hối hận vô cùng. Không quản Diệp Diệc Thu nói gì, một từ hắn cũng không thể nghe lọt tai nữa. Không thấy bất kì sự phản ứng nào, Diệp Diệc Thu chỉ còn cách im lặng rời đi. Một lát sau, hắn mới hoàn hồn, ép bản thân tập trung tiếp tục làm việc. Lúc báo cáo được in ra, hắn nhìn qua đồng hồ, cách thời gian quy định của Mễ Lan chưa đầy hai phút. Hắn cầm bản báo cáo đến phòng làm việc của Mễ Lan, không ngờ rằng cô nhận lấy, quét mắt một lượt rồi lập tức ném vào mặt Hoắc Minh Hách. Góc kẹp văn kiện cứa vào da mặt Hoắc Minh Hách, lộ ra vết máu nhàn nhạt, đau đớn nhịp nhàng ăn khớp. Advertisement / Quảng cáo Hoắc Minh Hách sửng sốt, ánh mắt hiện lên từng tầng ưu thương, thành quả lao động của bản thân cứ như vậy mà bị Mễ Lan chà đạp lên, giống như vài năm trước hắn đối xử với cô vậy, cho dù cô có nỗ lực như thế nào, cẩn thận lấy lòng cô như thế nào, hắn cũng chưa bao giờ trân trọng. Hiện tại, cuối cùng hắn cũng có thể cảm nhận được sự lăng nhục và đau đớn của cô lúc đó. “Hoắc Minh Hách, anh ở công ty không phải ngày một ngày hai nữa, đến báo cáo cũng không làm xong! Cút về làm lại, làm đến khi nào tôi hài lòng thì thôi.” Được, Diệp phó tổng!” Hoắc Minh Hách cười tạ lỗi, quay người rời khỏi phòng làm việc. Hắn đóng cửa, nụ cười trong nháy mắt liền thu lại, trong lòng truyền đến từng trận đau đớn, đau đến tột độ! Nếu như thời gian có thể quay ngược lại, lúc đầu hắn nhất định sẽ hoàn toàn tin Mễ Lan, nhưng hắn không còn cơ hội nữa rồi, một chút cơ hội cũng không có! Hắn đờ người dựa vào bức tường lạnh lẽo, thỉnh thoảng có nhân viên công ty đi qua, nhìn viết thương trên mặt hắn liền đoán ngay ra được chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mà hắn hết thảy đều không để tâm, so với thương tổn hắn đã gây racho Mễ Lan, viết thương nhỏ này có là gì? Tiếng giày da truyền đến, sau đó giọng nói đàn ông trầm thấp như tiếng đàn cello truyền đến. “Anh là...Hoắc Minh Hách!” Hoắc Minh Hách ngỡ ngàng ngẩng đầu, ánh mắt từ từ tập trung lại.
|