Yêu Hận Vô Biên
|
|
Chương 25[EXTRACT]2525. Mễ Lan mở cửa, đứng ở bên cạnh cửa nhìn Hoắc Minh Hách, đáy mắt đầy sự phẫn nộ và căm ghét. Lúc này, Diệp Khâm vừa về liền nhìn thấy Hoắc Minh Hách đang đứng ở cửa, không có ý muốn rời đi. Khuôn mặt hắn trở nên biến sắc, định xông lên đánh Hoắc Minh Hách, nhưng Mễ Lan đã kịp kéo lấy cánh tay hắn. Hắn giận không nhịn nổi, trợn trừng mắt chỉ về hướng cửa mà gầm lên: “Hoắc Minh Hách, tên tiểu tử này da mặt dày thật, còn dám chạy đến nhà của tao! Cút, mau cút đí!” Sắc mặt Hoắc Minh Hách trở nên khó coi, lúc này hắn hận không có cái lỗ nào để chui xuống. Không sai, đây là nhà của Mễ Lan và người đàn ông khác, chủ nhà quay về rồi, hắn phải đi thôi! Hắn vừa rời đi được hai bước, phía sau, giọng nói yêu kiều của Mễ Lan lọt vào tai hắn, chỉ có điều sự mềm mại yêu kiều này không thuộc về hắn. “Chồng yêu, cuối cùng anh cũng về rồi! Em đã tự tay xuống bếp nấu món anh thích ăn nhất, không biết lúc nào anh mới về, em đã hâm nóng mấy lần rồi đó. Em không thể chờ đợi được, muốn anh thử tài nghệ nấu ăn của em! Còn nữa, giường trong phòng ngủ bé quá cho nên em đã thay cái lớn hơn, đợi lát nữa chúng ta đi thử xem có thoải mái hay không!” Advertisement / Quảng cáo Trong đầu Hoắc Minh Hách lập tức hiện ra hình ảnh cô và người đàn ông khác ở trên giường ôm hôn quấn quýt, hắn lập tức quay đầu. Lúc này, khuôn mặt Mễ Lan e thẹn đỏ hồng. Sắc mặt đỏ hồng này làm tim hắn nhói đau, như có một dòng điện chạy dọc các dây thần kinh trên cơ thể hắn, cảm giác nghẹt thở trước đây chưa từng có đè chặt lên tim hắn, đến hô hấp cũng khó khăn. Mễ Lan mang thai, hắn đương nhiên biết, giữa Mễ Lan và Diệp Khâm đã xảy ra chuyện này, hơn nữa nhất định không chỉ có một lần! Nhưng khi hắn thực sự đối diện với chuyện này, vẫn còn có chút không dám tin, cũng không dám tiếp nhận! “Lát nữa chúng ta đi thử!” Lời nói này lặp đi lặp lại bên tai Hoắc Minh Hách, lởn vởn không chịu rời đi. Mắt nhìn Diệp Khâm đóng cửa, Mễ Lan quặp lấy cổ Diệp Khâm, hai người họ ánh mắt thâm tình nhìn nhau, sau đó xảy ra chuyện gì có thể tưởng tượng được... “Không! Không thể, Hoắc Minh Hách không thể chịu đựng được việc Mễ Lan cùng người đàn ông khác thân mật! Hắn xông lên dùng lực chặn cửa lại, ôm một tia hy vọng cuối mà gào hét: “Mễ Lan, tuy chúng ta đã kí giấy ly hôn nhưng chưa ra cục dân chính làm thủ tục ly hôn, trên pháp luật em vẫn là vợ của Hoắc Minh Hách tôi, em không thể lên giường với người đàn ông khác, không thể.” Advertisement / Quảng cáo Tuy rằng Diệp Khâm đã dùng hết lực để đóng cửa lại, nhưng Hoắc Minh Hách liều mạng đẩy cửa ra. Mễ Lan lạnh lùng nhìn hắn: “Là vợ anh thì đã sao? Trong bụng tôi là con của Diệp Khâm, anh không lưu tâm sao? Trong đáy mắt Hoắc Minh Hách hiện lên sự đau đớn, nhưng rất nhanh liền biến mất, hắn nghiêm túc nhìn vào mắt Mễ Lan, ngữ khí chân thành: “Tôi không lưu tâm! Em sinh con ra, tôi sẽ coi nó như con đẻ!” Để chứng minh tình yêu của mình dành cho Mễ Lan, hắn có thể phá vỡ nguyên tắc của bản thân, có thể thỏa mãn tất cả yêu cầu của cô! Nhưng hắn không biết, tất cả thỏa hiệp của hắn trong mắt Mễ Lan chỉ là chuyện cười. “Hoắc Minh Hách, tôi không ngờ rằng những việc này anh cũng có thể nói ra được.” Mễ Lan bước đến cạnh Hoắc Minh Hoắc,một tay mắt lấy cà vạt của hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh cho rằng Mễ Lan tôi là con ngốc trước đây anh nói cái gì cũng tin sao? Còn nữa, anh đồng ý chấp nhận con tôi và Diệp Khâm, còn tôi thì không! Cút, lập tức cút đi cho tôi!” Nói xong cô hùng hổ túm mạnh lấy áo hắn, Hoắc Minh Hách không phòng bị, lùi về sau vài bước, vẫn còn chưa đứng vững thì cánh cửa ‘rầm’ một cái đóng sầm lại.
|
Chương 26[EXTRACT]2526. Lần này trở về, Hoắc Minh Hách nói với Mễ Lan nhiều nhất hai câu, một câu là tôi yêu em, một câu tôi xin lỗi em, nhưng Mễ Lan không tin những lời đó xuất phát từ nội tâm hắn! Hắn có lẽ chỉ không cam tâm người đã từng yêu hắn yêu đến không màng tự tôn trong chớp mắt liền yêu người đàn ông khác, hơn nữa còn tình sâu ý đậm, hắn cảm thấy bản thân chịu không nổi thách thức này! Thứ hắn không cần, nhưng người khác cần, hắn lại không chịu được cảm giác mất thể diện đó! Hoắc Minh Hách ngây ngốc nhìn về phía cánh cửa, tưởng tượng tất cả sự việc đang xảy ra đằng sau cánh cửa, dường như giống như con dao găm đang gác trên trái tim hắn, sau đó từng nhát từng nhát đâm vào da thịt hắn, không cam lòng, tuyệt vọng, đau đớn như bủa vây lấy hắn, cảm giác đến linh hồn cũng tan nát. Thì ra nhìn người phụ nữ mà mình yêu nhất trong lòng người đàn ông khác lại đau đến thế. Đêm mưa đó, hắn đuổi Mễ Lan ra khỏi phòng, cố ý tạo động tĩnh chỉ để cho Mễ Lan nghe thấy, nỗi đau của cô lúc đó cuối cùng hắn cũng cảm nhận được. Lúc đó cô khổ sở cầu xin, hi vọng hắn không được cùng người phụ nữ khác thân mật trong phòng của bọn họ, hận không thể quỳ xuống mà cầu xin hắn. Nhưng hắn lại nhẫn tâm đuổi cô ra khỏi cửa, rõ ràng biết cả thân thể cô mang đầy vết thương bị mẹ mình đuổi ra ngoài sân, lại còn bị phạt quỳ dưới trời mưa rào tầm tã, mà hắn lại dùng hành động quá đáng đó để kích động cô. Advertisement / Quảng cáo Hoắc Minh Hách xông lên, đấm vào cánh cửa dày nặng như người điên, giọng nói nghèn nghẹn: “Mễ Lan, cầu xin em, mau ra đây! Tôi hối hận rồi, em không được ở bên cạnh Diệp Khâm, không được ở bên hắn! Trở về bên tôi, cầu xin em, trở về bên tôi...” Bên trong phòng mơ hồ truyền đến tiếng cười mềm mại của Mễ Lan, còn có lời âu yếm của Diệp Khâm. Hoắc Minh Hách hận không thể cắt tai của mình đi, hắn không muốn nghe những lời này, không muốn! Hắn đã từng đối xử tàn nhẫn với người con gái yêu hắn sâu đậm. Hiện tại, hắn phải làm sao, phải làm sao mới có thể ngăn cản được cô và người đàn ông khác ở bên nhau? Nếu như có thể được, hắn tình nguyện lấy tính mạng của mình ra đánh đổi!” Không ai có thể cảm nhận được tâm trạng hắn bây giờ, hắn sợ hãi, đau đớn, bất lực đến cực độ! Ghế sô pha ngoài phòng khách, Mễ Lan ngẩng mặt dựa vào gối tựa, khóe mắt lăn xuống hai hàng lệ. Đôi tay cô nắm chặt,móng tay dài chọc vào da thịt, không ngừng dùng lực, vậy mà chẳng có cảm giác đau! Advertisement / Quảng cáo Mãi cho đến khi tiếng gõ cửa ngừng lại, Mễ Lan mới mở to đôi mắt long lanh đẫm lệ, thở dài một tiếng. Diệp Khâm sát bên cô, nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, giọng khàn khàn nói: “Cần gì phải làm khổ bản thân như vậy? Không bằng bán cổ phần Hoắc Thị đi, dứt khoát rời khỏi đây! Em muốn đi đâu, anh đi cùng em, tha cho hắn, tha cho chính bản thân em, có được không? Tuy Mễ Lan luôn miệng nói muốn báo thù, nhưng Diệp Khâm có thể nhìn ra, Mễ Lan vẫn để ý tới Hoắc Minh Hách! Cô hận hắn bao nhiêu, chứng tỏ cô yêu hắn bấy nhiêu, chỉ là Diệp Khâm không nói ra vì sợ cô tức giận! Mễ Lan lau khóe mắt, nhàn nhạt nói: “Có những nỗi hận không thể buông!” Nhưng hận một người còn đau khổ hơn yêu một người, em thực sự muốn cùng hắn dây dưa tới cùng với hắn sao?” Nghe đến ‘dây dưa’ hai từ này Mễ Lan liền ngây ngốc, quay đầu lại nhìn Diệp Khâm một cái, sau đó cười khổ: “Em hận hắn, em nhất định dốc sức trả thù hắn, trả thù Hoắc gia! Em thực sự có lỗi với anh, hay là, anh đi Canada cùng ba đi, việc bên này kết thúc rồi sẽ lập tức đi tìm anh!” “Đi tìm anh? Vậy, em có lấy anh không?”
|
Chương 27[EXTRACT]2527. Mễ Lan không ngờ rằng Diệp Khâm đột nhiên lại hỏi như vậy, khuôn mặt cô biết sắc, trầm mặc một hồi rồi nói: “Anh cũng không nên tiếp tục bảo vệ một người phụ nữ vô phương cứu chữa, trái tim chỉ có lòng thù hận là em đi, đi tìm một người đem lại hạnh phúc cho anh! Em tin anh nhất định sẽ gặp được người phụ nữ anh yêu và yêu anh! Người tốt như anh xứng đáng gặp được người phụ nữ tốt hơn! Diệp Khâm cười khổ, Mễ Lan không biết rằng trong lòng hắn, cô là người phụ nữ tốt nhất trên thế gian này, hắn chỉ yêu mình cô! Đêm dài, Mễ Lan ngủ trên chiếc giường lớn ở phòng khách, nhìn màn đêm mông lung qua ô cửa, kí ức bỗng nhiên ùa về, cay đắng không kể siết cứ bủa vây cô, cô muốn trốn tránh, nhưng không thể nào trốn thoát được! Phía đông xuất hiện đường chân trời, trái tim cô có chút bí bách, muốn đi ra ban công hít thở. Qua cửa kính trong, cô vô tình nhìn ra ngoài, ở dưới lầu, Hoắc Minh Hách bước xuống xe, đi về hướng ban công phòng cô Cô hơi nhíu mày, người đàn ông này da mặt thật dày, cả một dêm đều không đi, chắc hắn ở trong xe, mới sáng sớm ra đã muốn làm phiền cô rồi, Mễ Lan cố ý thay một viếc váy ngủ ren khêu gợi, khiến tóc tai rối bời lên một chút, đưa tay bấm mấy mấy vết trên cổ khiến cho máu ứ đọng, rồi bước đến phòng khách ngồi. Nghe thấy tiếng bước chân, Diệp Khâm mở cửa phòng ngủ nhìn một cái, lập tức biết Mễ Lan muốn làm gì, hắn đau lòng, mấp máy môi, nhưng cuối cùng một chữ cũng không thốt ra được khỏi miệng. Advertisement / Quảng cáo Mễ Lan chắc không cần hắn lộ diện, nếu không sớm đã gọi hắn rồi, nếu như cô đã muốn bản thân tự đối diện, vậy theo ý cô đi! Hắn khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Rất nhanh, tiếng chuông cửa vang lên, Mễ Lan hít một hơi sâu, lập tức đi mở cửa. Tóc Hoắc Minh Hách lộn xộn, đôi mắt dại ra, lại còn có cả hai vành mắt đen sì, xem ra hắn đã một đêm không chợp mắt. “Mễ Lan, cuối cùng em cũng chịu gặp tôi rồi!” Sự vui mừng trong mắt hắn vừa lóe lên rất nhanh liền trở nên u ám, bởi vì hắn đã nhìn thấy dấu hôn trên cổ Mễ Lan! Cơ thể hắn hơi cứng đờ ra, không thể tin được mà trừng to đôi mắt: “Không phải em mang thai sao? Tại sao em còn cùng hắn…làm chuyện ấy?” “Sao? Phụ nữ mang thai không được làm sao? Tôi với Diệp Khâm yêu nhau như vậy, một ngày không làm không chịu được! Có thai cũng chẳng sao, cẩn thận một tí là được! Hơn nữa Diệp Khâm đối với tôi hết sức nhẹ nhàng, anh cơ bản không thể so sánh được!” Khuôn mặt Hoắc Minh Hách trở nên trắng bệch, Mễ Lan đang sỉ nhục hắn! Hắn và Mễ Lan đã kết hôn ba năm, chỉ có duy nhất một lần thân mật, đó là sau khi hắn say rượu, hắn thô lỗ đối với cô, cơ bản không coi cô là người, lần đâu tiên của cô đau đến ngất đi, nhưng hắn vẫn tàn nhẫn mà chiếm hữu cô, không một chút thương tiếc… Hắn trước giờ chưa từng dịu dàng ôn nhu với cô, nhưng người đàn ông khác nguyện ý. Advertisement / Quảng cáo Mà hắn, chẳng bao giờ có tư cách đó. Người phụ nữ hắn yêu đang trong thai kì cũng tình nguyện cùng người đàn ông khác thân mật,, mà đối với hắn toàn dùng những lời lẽ cay độc. Nước mắt bất giác từ viền mát tuôn trào ra, người phụ nữ trước mặt dần dần trở thành một chiếc bóng mơ hồ! Hoắc Minh Hách, đã từng là Hoắc đại thiếu gia ngông cuồng cao ngạo như thế, vậy mà có thể rơi những giọt nước mắt hối hận và bất lực. Mễ Lan ngây người nhìn hắn, trong lòng có một sự đau đớn vô hình. Vì sao lại như thế? Hắn thảm hại như vậy, cô đáng lẽ ra nên vui mừng mới phải? Nhưng cô không hề có một chút vui vẻ nào, ngược lại còn đau lòng hơn! Xảy ra chuyện gì vậy? Cô lại còn vì Hoắc Minh Hách thương tâm mà khó chịu sao? Còn vì hắn mà đau lòng sao?
|
Chương 28[EXTRACT]2528. Không, đây nhất định là ảo giác! Chỉ là do cô đã từng yêu sâu đậm người đàn ông này cho nên mới như vậy! Sự ngạc nhiên trong đáy mắt Mễ Lan từ từ thu lại, lạnh lùng nói: “Hoắc Minh Hách, anh đúng là cực phẩm, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Anh mù sao? Anh không nhìn thấy dấu hôn trên cổ tôi sao? Tôi và Diệp Khâm yêu nhau như vậy, anh vẫn còn có ý định dính chặt lấy tôi sao?” “Em…em là đang ngoại tình!” Hoắc Minh Hách nghiến răng nghiến lợi nói câu này, Mễ Lan không nhịn được mà cười lạnh, cươi đến mức nước mắt cũng trào ra. “Vậy bây giờ anh lôi điện thoại ra, tôi có thể kêu Diệp Khâm phối hợp một chút, bày ra vài động tác thân mật để anh quay! Lấy được chứng cứ rồi, tùy anh tìm truyền thông đại chúng hoặc phát tán trên mạng, thanh danh của tôi nhanh chóng sẽ bị hủy hoại,anh muốn kết cục như vậy phải không?” Mễ Lan nói xong liền quay người gọi Diệp Khâm, sắc mặt Hoắc Minh Hách lập tức biến sắc, hắn đưa tay ra nắm lấy cổ tay cô: “Mễ Lan, cầu xin em, đừng nói nữa! Em muốn tôi làm thế nào em cứ nói, tuyệt đối không được làm hại bản thân, không được…” Advertisement / Quảng cáo “Không cần phải làm ra bộ đau lòng vì tôi, diễn xuất của anh thật xốc nổi, không hề có tính thuyết phục nào! Đừng quên, lúc đó tôi người đầy máu bị cuốn gói khỏi nhà họ Hoắc các người, trái tim tôi sớm đã chết rồi, cho nên anh đừng cố lừa dối tôi! Nếu như anh muốn tôi nói hi vọng anh muốn làm gì, vậy bây giờ tôi có thể nói cho anh biết!” Ánh mắt Mễ Lan dần dần trở nên âm lãnh, Hoắc Minh Hách cũng chưa từng gặp qua, hắn cảm thấy từng cộng lông trên người dựng đứng lên, phía sau lưng từng trận từng trận lạnh cả sống lưng. “Mễ Lan, em lúc trước có nói tôi không có tư cách chết! Nhưng em hận tôi đến tột độ, rất muốn tôi đi chết, rất muốn tôi xuống địa ngục phải không?” Hắn lập tức đoán đúng tâm tư của Mễ Lan, điều này vượt qua dự liệu của cô. Không sai, cô đã nghĩ như vậy! “Em là người phụ nữ tôi yêu, tôi biết cả đời này tôi nợ em quá nhiều, không thể bù đắp được! Nếu như cái chết của tôi có thể khiến em vui vẻ, tôi nguyện ý! Nhưng làm như vậy, em thực sự tha thứ cho tôi sao?” Ánh mắt hắn đầy chờ mong, lúc này, dường như thời gian cũng ngưng đọng lại. Advertisement / Quảng cáo Không biết vì sao, ánh mắt này khiến Mễ Lan đột nhiên có chút hốt hoảng, có điều ngay cả như vậy, cô cẫn cắn chặt răng, giả vờ điềm tĩnh: “Tôi không thể tha thứ cho anh, vĩnh viễn không tha thứ! Có điều, loại người như anh, làm sao nỡ chết?” Lời này nói ra, sắc mặt cô cũng trở nên trắng bệch, cô ép hắn, uy hiếp hắn, hận hắn không thể chết ngay lập tức ư? Không, không phải như vậy, không phải... Hắn nhất thời cuống quýt, không thể nào kiềm chế được. Hoắc Minh Hách không nói mội lời nào, vòng qua Mễ Lan xông vào phòng khách, dùng tốc độ nhanh nhất lấy ở trên cái đĩa chỗ bàn trà một con dao gọt hoa quả, mũi dao lập tức nhắm ngay vào vị trí tim hắn. “Mễ Lan, từ đầu đến cuối tôi đều là thằng khốn! Em nói đúng, tôi không nỡ chết, nhưng đó là trước đây! Những ngày không có em, tôi sống không bằng chết, nếu cái chết của tôi có thể khiến em vui vẻ, tôi đồng ý lập tức kết thúc sinh mạng mình! Trăm ngàn câu xin lỗi cũng không thể bù đắp được thương tổn của em, càng không thể khiến hai đứa bé chết đi sống lại được, tôi không xứng với sự tha thứ của em, một chút cũng không xứng!” Mễ Lan sửng sốt, nước mắt không tự chủ được mà ướt hết viền mắt, trái tim cô đau nhói, theo bản năng cản Hoắc Minh Hách lại. Nhìn cô từng bước từng bước áp sát, Hoắc Minh Hách dùng lực ấn mũi dao xuống, máu tươi nhuộm đỏ cả áo sơ mi hắn, nhìn thấy mà đau lòng.
|
Chương 29[EXTRACT]2529. “Tôi biết em sẽ không tin tôi nữa, nhưng tôi vẫn phải nói, tôi thực sự yêu em, rất rất yêu em, chỉ đến khi tôi ý thức được điều này thì đã tất cả đã quá muộn rồi! Đồng ý với tôi, sau khi tôi chết, em nhất định phải đối xử tử tế với bản thân mình, không được làm khổ bản thân như vậy, không được...” Lời chưa nói xong, Hoắc Minh Hách đưa dao lên cao, dùng lực đâm vào tim mình! “Đừng mà! Minh Hách, đừng mà...” Mễ Lan không ngờ rằng Hoắc Minh Hách lại làm thật, hơn nữa động tác lại nhanh như vậy! Cô gào khóc chạy về phía hắn. Máu tươi như trút, áo sơ mi của Hoắc Minh Hách lập tức bị máu đỏ bao trùm! Mễ Lan sờ một tay đầy máu, cô kinh ngạc mà mở to hai mắt, ngay sau đó, trước mắt một màu đen bao phủ, từ từ rơi vào trong bóng tối vô tận... Leng keng một tiếng là âm thanh Diệp Khâm vứt con dao xuống đất Lúc con dao cắm vào da thịt chưa sâu, Diệp Khâm lập tức xuất hiện, tuy rằng chảy máu, nhưng chỉ là vết thương ngoài da, không đến nỗi tổn thương đến nội tạng! “Hoắc Minh Hách, tôi không ngờ rằng anh thực sự muốn chết vậy! Anh làm tổn thương Mễ Lan còn chưa bồi đắp, có tư cách gì đòi chết?” Advertisement / Quảng cáo Hoắc Minh Hách không thèm để ý tới hắn, cúi người xuống bế Mễ Lan lên, âm thanh run rẩy nói: “Mễ Lan, em không sao chứ? Mau tỉnh lại, mau tỉnh lại...” Hai mươi phút sau, hai người đàn ông đem Mễ Lan đến bệnh viện gần nhất, sau đó đứng ở cửa phòng cấp cứu chờ đợi, tình cờ không cận thận chạm mặt nhau, lạnh lùng nhìn nhau một cái rồi tự động tránh ra.. Y tá nhìn sơ mi Hoắc Minh Hách toàn máu, khuyên hắnđi xử lí vết thương, nhưng nói thế nào hắn cũng không chịu, mãi cho đến khi ánh đèn phòng cấp cứu tắt, ánh mắt u ám của hắn mới xẹt qua một vệt ánh sáng. Bác sĩ vừa tháo khẩu trang vừa đi ra, Hoắc Minh Hách và Diệp Khâm đều xông đến trước mặt bác sĩ. Cả hai người đều đồng thanh hỏi: “Bác sĩ,Mễ Lan sao rồi?” “Ai là người nhà của cô ấy?” Bác sĩ hỏi. “Là tôi.” Diệp Khâm không do dự mà trả lời. “Tôi, tôi là chồng của bệnh nhân.” Hoắc Minh Hách cũng vội vàng mở miệng. “Bệnh nhân gần đây làm việc lao lực, còn bị kinh sợ, cho nên mới bị hôn mê, thực ra không có chuyện gì lớn, trở về tĩnh dưỡng một thời gian là được!” Nghe bác sĩ nói vậy, Diệp Khâm thở phào nhẹ nhõm. Advertisement / Quảng cáo Hoắc Minh Hách nhìn Diệp Khâm một cái, hơi nhíu mày. Tại sao bác sĩ không nhắc đến việc Mễ Lan mang thai, hơn nữa Diệp Khâm cũng không nhắc tới, chuyện lớn như vậy không hỏi một câu, không phải là có chút kì quái sao? Hắ là cha đứa bé, quan tâm Mễ Lan là chuyện rất tự nhiên, vậy đứa bé… Hoắc Minh Hách lập tức hỏi: “Mễ Lan mang thai, đứa bé trong bụng không sao chứ?” Bác sĩ ngẩn ra một chút rồi nói: “Cô ấy không mang thai!” Lại nhìn Diệp Khâm, sắc mặt trong nháy mắt liền biến đổi. Tin tức Mễ Lan mang thai hắn sớm đã tung ra ngoài, không ngờ rằng cô vừa ngất liền bị bại lộ rồi! Nhưng sự tình đã vậy, đã không che đậy được thì phải chấp nhận đối mặt thôi. Bác sĩ vừa rời đi, Hoắc Minh Hách liền tóm chặt lấy cổ áo của Diệp Khâm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh dám gạt tôi, nói Mễ Lan mang thai! Như vậy hủy hoại danh tiếng của cô ấy, anh có biết không?” Thực ra lúc đầu Hoắc Minh Khách nghe chính miệng Diệp Khâm nói Mễ Lan có thai, sau đó chính Mễ Lan cũng nhắc chuyện này với hắn, hắn cơ bản không nên trách cứ Diệp Khâm! Nhưng hắn ghét tên đàn ông này, tên đàn ông đã vô tình cướp đi Mễ Lan của hắn, hắn chỉ muốn tìm cơ hội giáo huấn, muốn cạnh tranh công bằng với Diệp Khâm! Diệp Khâm đẩy tay Hoắc Minh Hách ra, hung dữ nói: “Làm sao? Vẫn muốn đoạt lại Mễ Lan sao? Tôi nói cho anh biết, không thể nào! Anh làm tổn thương cô ấy sâu sắc như vậy, mang đến cho cô ấy vô vàn sự thống khổ. Nếu như anh vẫn còn chút lương tâm, vậy thì biến mất khỏi thế giới của cô ấy đi, đừng có ý đồ gì với cô ấy nữa. Hoắc Minh Hách lạnh lùng nói: “Không nên có ý đồ gì với cô ấy là anh mới phải!”
|