Nữ Phụ Phản Công! Nữ Chính Đừng Khinh Thường Ta!
|
|
Chương 50: Nam phụ tiêu hồn[EXTRACT]- Tích San San... Em thật giỏi!
Dạ Minh tức giận, còn cô thì co rúm lại đáp:
- Tôi chỉ là ngủ lại nhà Mai Mai, di động hết pin quên không cắm sạc thôi mà!
Dạ Minh nhìn cô một lúc lâu làm cô lạnh gáy a~ Cô chưa muốn chết... Cô không muốn bị thủ tiêu a~
- Thật không đây?
Cô vội gật đầu thành khẩn với ánh mắt cún con, anh thở dài xoa đầu cô
- Được rồi, vào phòng thay đồ đi anh đèo đi học.
Cô vội vàng chạy biến lên phòng môi vẫn nở nụ cười ranh mãnh, hứ!Dạ Minh quản gia, muốn đấu độ giả đáng thương của bà đây thì không có cửa!
----Ta là dải phân cách, tại trường học----
- San San này, hôm nay không thấy con nhỏ Minh Đang Linh đi học, có phải hôm qua cậu trị cho nhỏ tơi bời không?
Cô im lặng... Cô suýt nữa bị nữ chủ hại thân định hôm nay tính sổ mà đã không thấy mặt đâu rồi....
- Các em chú ý, hôm nay chúng ta sẽ có một giáo sư mới đến dạy thay cho cô Kim.
Giáo sư già gõ gõ cái bàn tập trung mọi ánh mắt của mọi người về phía mình và.....
Có một cái hàm rơi xuống đất cùng vô số tiếng la hét của con gái vì phấn khích.... Bởi vì... Bởi vì.....
- Xin chào mọi người, tôi tên là Tiêu Hồn, mọi người có thể gọi tôi là giáo sư Tiêu. Tôi không phải người thích các biệt danh nước ngoài, mọi người cứ gọi thẳng.
San San hàm vẫn chưa về với cằm thân yêu, Mai Mai huých vào vai cô thì thầm:
- San San a~ Giáo sư Tiêu đẹp trai quá đi,lại còn như tiểu thụ vậy....
Cô quay ra nhìn Mai Mai... Đồ biến thái... Cậu và hắn đều là đồ biến thái! Hắn cho hổ cái cưỡng dục bạn cậu mà cậu vẫn còn khen hắn đẹp trai với thụ thủng gì sao?
Mai Mai thấy ánh mắt hình viên đạn của cô liền nuốt câu nói tiếp theo vào bụng cúi đầu bĩu môi vẽ vòng tròn lầm bầm:
- Mình có làm gì cậu ý đâu chứ....
San San cúi đầu cầm quyển sách che quá khuôn mặt để cho Tiêu Hồn không thấy đang say xưa cúi đầu thì quyển sách bị giật lên, cô theo phản xạ cũng ngẩng đầu lên cứng đờ lại... Khuôn mặt của cô và Tiêu Hồn cách nhau quá gần, anh nheo nhẹ đôi mắt nhìn cô....
- Học viên San San....
Cô nuốt ực nước miếng xuống... Cô sắp chết...? Tiêu Hồn thản nhiên chỉnh lại quyển sách nói:
- Em đọc được chữ ngược sao?
Cả lớp cười ồ lên... Cô thật muốn đào hố chui xuống cho xong mà... Cầm quyển sách còn bị ngược nữa....
Tiêu Hồn đặt nhẹ quyển sách xuống, cô cầm lấy thì thấy một mẩu giấy....
019xxxxxxx
Mai Mai nhìn mắt lóe sáng kích động muốn gào lên nhưng cố nhân:
- San San? Giáo sư cho cậu số di động? Cho mình cho mình a~~~!
Cô mặt chảy đầy hắc tuyến.... Ném mẩu giấy cho Mai Mai rồi trực tiếp bỏ qua cái số di động đấy, nhưng tất cả hành động của cô được thu hết vào mắt của Tiêu Hồn.
Anh nhếch mép cười rồi ra hiệu cho cả lớp tan.... Cô gái này thú vị! Không thể bỏ qua....
----Ta là dải phân cách, Tan học----
- San San cậu cho mình số giáo sư Tiêu thật sao?
Mai Mai mắt sáng lóe lên nhìn cô, San San mắt giật giật nhìn cô bạn háo sắc này rồi gật đầu.
- Oa! San San là số một, mà khoan? Sao hôm nay dáng cậu đi kì quá vậy?
Cô trợn mắt nhìn Mai Mai làm cô nàng sợ chết khiếp.... Cô đã cố quên rồi cô bạn ngốc này còn cố nhắc lại...
Nhớ lại cảnh tượng đêm qua làm mặt cô nóng bừng lên, vỗ vỗ khuôn mặt rồi quay ra phía Mai Mai:
- Tớ về trước, tự dưng tớ không khỏe...
Rồi chạy biến mặc cho Mai Mai chưa kịp trả lời, từ khuôn mặt ngốc nghếch Mai Mai cười nhạt nhìn số di động ghi trên tờ giấy:
- Ra đi, lấp lấp ló ló muốn nghe cái gì đây?
Tiêu Hồn bước ra vô cùng nho nhã mỉm cười huýt sáo:
- Bị cô phát hiện?
Mai Mai quay ra ánh mắt sắc lạnh nhìn Tiêu Hồn, anh mỉm cười nói tiếp:
- Cô cũng biết các chủ Thiên Đạo có một đứa con gái bị thất lạc có đúng không?
Cô bật cười rồi ánh mắt thêm sắc đáp lại lạnh băng:
- Tích San San không phải tiểu thư của giới Thiên Đạo, Thiên Đạo vốn từ lúc mất con gái đã suy yếu, ngươi muốn kiếm cô tiểu thư đó để diệt khẩu?
Tiêu Hồn không đáp, coi như là đúng đi? Giới Thiên Đạo ngày trước một mình áp đảo ba giới khác làm lao đao tất cả, mãi phu nhân của bà mới hạ sinh con gái thì bị bắt cóc mất.... Thiên Đạo suy yếu đến thê thảm, chờ chủ nhân thật sự trở về dấy lên làn sóng mới....
- Cô đừng tưởng tôi không biết Tích San San không hề là con gái của Hạ Hà phu nhân... Đúng ra Hạ Hà phu nhân chính là dì của Tích San San... Còn cô... Tôi đoán cô cũng không phải em gái ruột của Hàn Dụ Nguyên?
-Ngươi điều tra ta? - Cô nghiến răng.
Anh nhún nhẹ vai, đi lại gần lấy mẩu giấy ra khỏi tay Mai Mai thì thầm:
- Cô vốn không phải đối thủ của tôi.
Tiêu Hồn đi qua cô, cô cắn răng quay lại hét lên:
- Cũng có thể là Minh Đang Linh!Cô ta cũng đâu phải con ruột MInh Gia?
Tiêu Hồn dựng lại.... Không quay lại nhìn cô cũng không nói câu nào, đôi môi cười lên độ cong bán nguyệt....
Một bí mật...? Một ẩn giấu của Mai Mai...? San San hay Minh Đang Linh là công chúa của Thiên Đạo?
Cái này từ từ sẽ biết a~....
----Ta là dải phân cách, hôm sau----
- Các em chú ý! Nhà trường tổ chức một buổi đi dã ngoại cùng trèo núi 3 ngày 2 đêm, ngày mai các em hãy chuẩn bị!
Tiêu Hồn mỉm cười xinh đẹp nói, liếc mắt qua phía San San đang cắm cúi viết bài và Minh Đang Linh đang ngẩn ngơ như người mất hồn. Mai Mai tay nắm chặt vào...
|
Chương 51: Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến (1)[EXTRACT]Tối hôm trước khi đi dã ngoại...
- Mai Mai, cậu tìm tớ sao?
San San mặc bộ đồ ngủ vô cùng lố bịch hình banana, Mai Mai ánh mắt giật giật nhìn cái áo rồi cố gắng chuyển ánh mắt đi...
- San San...
Mai Mai suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Mai cậu đừng đi dã ngoại có được không...?
Mai Mai lo rằng San San sẽ gặp nguy hiểm... Mai Mai là hậu duệ của Thiên Đạo, dù chưa biết San San là công chúa hay không nhưng Mai Mai cũng không muốn San San gặp nguy hiểm...
Cô nhìn Mai Mai một lúc rồi suy nghĩ... Hình như nữ phụ Mai Mai yêu thầm người anh trai ruột này thì phải? Cô thở dài vỗ vai Mai Mai chắc nịch
- Mai Mai, cậu không phải lo, tìm cơ hội tấn công hắn, tình yêu không có lỗi ( huống chi đây là tiểu thuyết...) - Cô nuốt câu cuối vào trong họng
-??????
Mai Mai ngớ mặt ra nhìn cô... Cái gì mà tấn công? Ruột thịt gì cơ????
San San nhìn khuôn mặt bạn thân liền nghĩ cô nàng có khổ tâm lại tiếp tục thở dài vỗ vai:
- Đừng buồn, cố gắng lên, tớ luôn ủng hộ cậu!
-?????????????????????????????????????????
Mặt Mai Mai lúc này ngàn dấu hỏi chấm.... Cô bắt đầu nghi ngờ về đầu óc của San San có phải bị chạm vào đâu đó không...
Sực tỉnh thì cô nàng San San đã đi vào nhà rồi...
- Chắc mai thật sự phải theo sát San San rồi...
Mai Mai vừa đi liền có bóng người đứng chập chờn không rõ dưới ánh đèn mang một chút quỷ dị làm người khác sốt rét...
- Cố Doanh Doanh....!!!!
.
.
- Các em tập trung... Hôm nay chung xe cùng các em là tôi, thầy kenny và thầy Tiêu.
Dụ Nguyên nở nụ cười dịu dàng, nữ sinh trong xe hét ầm cả lên còn nam trong xe thì ghen tị...
San San ngáp một cái... Cô thực sự không quan tâm lắm... Từ cái vụ nhờ Dụ Nguyên “giải độc” cô cũng chẳng mấy để ý... Vốn nam chủ của nữ chủ rồi, sống an nhàn cho lành...
- Tôi có thể ngồi cạnh em không?
Giọng nói quyến rũ phất phơ bên tai cô làm cô ngứa tai nhìn lên, Minh Dạ Nguyệt mỉm cười đợi chờ cô nói gì đó, cô nhìn một lát rồi cúi xuống:
- Không.
Minh Dạ Nguyệt vẫn cười trong lòng... Đã thú vị như lúc còn bé rồi...
- à... Giáo sư kenny... Nếu giáo sư không ngại... em vẫn còn chỗ...
Giọng nói dịu dàng nữ tính trong veo này cô không cần nhìn cũng biết là ai... Nữ chủ bàn tay vàng của chúng ta chứ ai...
Minh Đang Linh hôm nay mặc một chiếc váy màu xanh lá nhẹ, mái tóc buông dài khuôn mặt chờ mong người nhìn liền yêu.
Minh Dạ Nguyệt mỉm cười định nói gì đó liền một âm thanh trầm ấm nữa phát lên:
- San San, có thể cho anh ngồi cùng không?
- Không.
Cô thực sự không nhìn mặt mà trả lời trong tích tắc làm khuôn mặt Dụ Nguyên trở lên bất đắc dĩ, Minh Dạ Nguyệt cố nhịn cười đến mặt muốn méo còn Minh Đang Linh vò nát gấu váy....
Con nhỏ Tích San San đáng ghét! Cô ta thật uất ức...!!!!!
Tiêu Hồn thấy liền cười quỷ mị lại gần San San:
- Vậy cô nương có muốn ngồi với tại hạ?
Cách xưng hô kì cục làm San San ngẩng đầu lên nhìn thấy Tiêu Hồn... Cô vẫn còn có chuyện muốn nói với Tiêu Hồn liền im lặng xích nhẹ người qua, Tiêu Hồn mỉm cười yêu nghiệt ngồi xuống.... Chiếc xe không khí trở lên u ám... Nữ sinh nhìn cô với ánh mắt viên đạn, Minh Dạ Nguyệt và Dụ Nguyên cùng lúc nhíu mày... Cảm nhận được nguy cơ nho nhỏ trong thâm tâm của bản thân...
Tiêu Hồn mỉm cười nhẹ, Mai Mai lúc này mới để ý hắn đã ngồi cạnh cô liền bồn chồn không yên... Cô đúng là sai lầm khi nghĩ hắn không đi chung xe... Đúng là có âm mưu!
- Tại sao hôm đó anh lại bắt cóc tôi?
San San vừa đọc sách vừa hỏi, cô chính là không thích vòng vo...! Tiêu Hồn mỉm cười vuốt cằm suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Tại vì tôi thích? (=)))) thỉnh đừng ném đá....)
Cô bỏ quyển sách xuống ánh mắt giật giật... Thật muốn đấm người này mà...
- Vậy tại sao lại thả con sư tử cái vào phòng của tôi?
- A...? Cái đó tại vì tôi cũng thích?
Cô trợn mắt... Tay nắm chặt... Cô muốn giết người!!!!!! Nếu không phải hắn chính là nam phụ sống sót duy nhất trong tiểu thuyết và nam phụ không thể động vào dù là nam chủ thì cô sớm cho hắn vài nhát dao vào m... ( Cho trí tưởng tượng bay xa =))))
Minh Đang Linh nghiến răng nghiến lợi nhìn gã Tiêu Hồn ngồi mỉm cười với San San... Gã là của cô ta! Gã chính là nô lệ của cô ta! Cô ta không cho phép gã được để ý đến loại đàn bà rác rưởi đấy!
Mọi thứ cứ vậy cho đến lúc xuống xe đi theo đoàn người, Dụ Nguyên phổ biến mỗi nhóm khoảng 8 ng, chia ra làm nhiều nhóm, cả đàn anh chị lẫn đàn em.
Dụ Nguyên, Mai Mai, Phương Ân Hoa,Minh Dạ Nguyệt, Phương Mẫn Mẫn,Tiêu Hồn, Tích San San, Minh Đang Linh.
Khi bốc phiếu chung với nhau cô liền muốn đổi... Tại sao cô lại cùng nhóm với Minh Đang Linh? Cô là nữ phụ hy sinh nhiều nhất đây mà... Đúng là cẩu huyết! Lại còn toàn nam chủ nữ chủ cùng với dàn nữ phụ.... Vô cùng cẩu huyết... Cô thật muốn phun một búng máu ra quá mà!
Dụ Nguyên là người dẫn đường bắt đầu lên núi, các nhóm khác cũng tản ra để lên núi xem ai lên trước.
- Mọi người đi cẩn thận, ở đây cũng khá là nguy hiểm, có thể ngã xuống vực, đi thật cẩn thận!
Dụ Nguyên nhắc nhở cả nhóm liền làm San San nhớ ra.... Cô nhớ rằng đây chính là lúc Lăng Hạo Thiên xuất hiện... Một trận động đất xảy ra làm nữ chủ bị ngã xuống vực, bất tỉnh gần một ngày thì Lăng Hạo Thiên xuất hiện, nếu cô không nhớ nhầm thì đây chính là đất chủ quyền của hắn.... Sau khi cứu được nữ chủ liền đem cô về vừa trị thương vừa xxoo vô cùng cuồng nhiệt làm cho nam chủ Dụ Nguyên cùng Minh Dạ Nguyệt tìm cô đến muốn bạc cả tóc hói cả đầu....
San San thở dài một hơi dài... Đúng là mấy gã mê gái..!
Uỳnh...
Mọi thứ bắt đầu chấn động... Cô nhíu mày... Cái gì vậy? Có cần động đất nhanh đến như thế hay không chứ?!
Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội làm tất cả gần như mất thăng bằng, Minh Đang Linh gần như ngã xuống thì đất liền nứt ở gần chỗ cô ta...
San San biết trước tình thế... Cô sẽ giúp hay không giúp đây? Cô chỉ là nữ phụ... Nữ chủ còn có bàn tay vàng... Nhưng nhỡ đâu lại có hiệu ứng cánh bướm xảy ra...? Cô chần chừ thấy đất gần nứt ra hết mà Minh Đang Linh vẫn nằm yên một chỗ, Dụ Nguyên cùng hai người kia cố gắng đứng dậy chạy qua chỗ Minh Đang Linh để kéo cô ta lại nhưng không được...
- Chết tiệt! Mình đúng là con ngu!
Vừa nói xong cô liền phóng vọt người về phía Minh Đang Linh kéo cô ta đứng dậy nói:
- Đứng dậy nhanh! Sắp nứt đất rồi cô còn nằm đó chờ chết à?!
Minh Đang Linh run rẩy túm tay San San... Vừa đứng dậy thì mặt đất nứt ra, San San và Minh Đang Linh cùng mất thăng bằng, nhưng cô cố nắm tay Minh Đang Linh cho cô ta không bị ngã... Bỗng chốc khóe môi cô ta hiện lên một sự quỷ dị, San San ngơ người ra bị một lực đẩy kéo ngã về phía chỗ đất nứt, còn Minh Đang Linh ngã ra chỗ đất lành...
Lúc cô rơi xuống vực sâu, cô nghe thấy tiếng gào lên của Dụ Nguyên, tiếng gọi tên của Minh Dạ Nguyệt cùng với khuôn mặt hoảng hốt của Tiêu Hồn chạy kịp ra... Chỉ có Minh Đang Linh đứng trân người ra trên miệng cô ta hiện lên một nụ cười quỷ dị cùng nói thầm...
- Đồ cặn bã.... Chết đi....
Cô đọc được khẩu miệng của cô ta liền cảm thấy mình quá ngu dốt và thảm bại... Thảo nào cô bị giết bởi Dạ Minh... Giờ cô đã thấu... Tình người không phải lúc nào cũng được đáp lại....
San San nhắm chặt mắt lại.... Rơi dần vào trong bóng tối vực thẳm... Cô thật ngu ngốc....!
|
Chương 52: Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến (2)[EXTRACT]-San San!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mai Mai gào lên khi nhìn thấy cô rơi xuống, bật dậy nhưng cơn động đất vẫn không đê tất cả được yên mà lay động làm cô dậy rồi lại ngã xuống...
”Doanh Doanh, xin lỗi... Là do chị hại em...”
Mai Mai ôm đầu... Có chuyện gì xảy ra... Cô lại đau đầu rồi... Một cô gái xinh đẹp khuôn mặt đau khổ ôm mộ khóc ư...?
Cũng cùng lúc Dạ Minh và Dụ Nguyên cũng đau đầu... Hình ảnh hai người thấy khác nhau... Có cái gì đó đang xảy ra...?
Dạ Minh ôm trái tim đập mạnh một cách đau đớn... Tại sao anh lại có cảm giác gì đó không lành....?
Minh Đang Linh đắc ý cười hả hê trong lòng, Tiêu Hồn nghiến răng tay nổi gân xanh quay ra bóp cổ cô ta nói:
- Tại sao cô dám đẩy Tích San San xuống vực?
Phương Mẫn Mẫn thấy vậy liền lại gần ngăn:
- Thầy Tiêu, lúc này không phải lúc tức giận, chúng ta gọi người cứu hộ thôi!
Minh Dạ Nguyệt tay run rẩy nhìn xuống vực thẳm không đáy... Anh còn chưa nói yêu với cô... Một lần nghe tin cô đã chết mà suy sụp,giờ lại tận mắt nhìn cô ngã xuống vực....
Dụ Nguyên lo lắng... Quay ra trợn mắt với Minh Đang Linh làm cô ta sợ... Vị giáo sư dịu dàng cũng không giữ nổi bình tĩnh....
.
-------Ta là dải phân cách, lúc San San rơi---- ---
.
- Cố Doanh Doanh...
Cô vẫn đang rơi liền mở mắt ra nhìn, một bảng thông báo hiện lên trước mắt rồi giật mình.... Cái gì đây?
- Cố Doanh Doanh, cô nhập vào thân xác tôi làm tôi thành linh hồn vất vưởng mãi không thôi, một tra nữ như cô bị ngã đẩy chết cũng đáng....
Cô nhìn bảng thông báo kì lạ này, nhíu mày nhìn xung quanh cô vẫn đan trong trạng thái rơi nhưng lại dừng ở giữa không trung.
- Cô là nguyên chủ?
San San nhíu mày hỏi....
- Đúng, giờ nhiệm vụ của cô đã hết! Cô làm cho nam nhân yêu tôi... Cô có thể...
Cô càng nhíu mày hơn đợi chờ thông báo viết nốt cùng dự cảm không lành của mình
- Đi chết đi được rồi!
Cô liền trở về trạng thái rơi với lực hút của trái đất, thông báo vẫn hiện lên
< hệ thống bị trục trặc do ý chí sống của nguyên chủ quá mạnh mẽ, tất cả những người xuyên qua đây và một số người sẽ bị ảnh hưởng liên kết với thế giới thật.... rè rè.... Linh hồn xuyên qua bắt buộc phải chết.... rè rè... trừ khi.... rè rè....>
Cô chưa kịp nghe hết, hệ thống liền im bặt, cơn đau nhói từ đầu dẫn đến rồi cô liền muốn ngất lịm đi... Cuộc đời cô cuối cùng đến lúc chết cũng mới rút ra được kinh nghiệm để đời...
Nếu có kiếp sau... Cô nguyện hết lòng vì Mai Mai, Nhi Nhi... Cô cứ tưởng được sống lại là tốt, hóa ra lại làm hại một người đang bình thường biến thành hồn ma vất vưởng mãi chẳng siêu thoát.... Hóa ra chuyện gì đến thì cũng sẽ đến.... Cô đáng ra mới là hồn ma vất vưởng chứ không phải nguyên chủ. Cô cười nhẹ một cái... Mày đáng bị vậy Cố Doanh Doanh.... Cơn đau lại ập đến, San San giơ bàn tay lên không trung....
- Nhi Nhi... Em nhớ chị....
Rồi cô nhắm nghiền mắt lại, hoàn toàn ngất lịm đi trong bóng tối...
.
--- ----Ta là dải phân cách, trái đất của Nhi Nhi-------
.
- Doanh Doanh! Đừng đi!!!
Nhi Nhi bật dậy trong nước mắt... Nước mắt đầm đìa khi cô mơ thấy em gái của mình bị người khác đẩy ngã xuống vực thẳm, bi ai nhất là em gái của cô gọi tên cô...
Nhi Nhi đặt tay lên trái tim... Trái tim cô đập rất mạnh và đau... Không được... Cô phải đi cầu nguyện... Dù Doanh Doanh là hồn ma hay chỉ là giấc mơ cô vẫn muốn Doanh Doanh của cô ra đi mà thanh thản!
.
--- -----Ta là dải phân cách, trở về---- ---
.
- Hoắc Thiên Kình, vũ khí mới của anh thật sự quá tuyệt đi!
Lăng Hạo Thiên gật đầu suýt xoa khẩu súng đẹp tuyệt này, nhỏ gọn mà đẹp đẽ đủ để bắn chết người trong tích tắc... Khi nào mang tặng San San một khẩu cũng được để cô phòng thân với mấy gã dê.
(Mỗ tác giả phun nước: Hạo Thiên đại nhân, cô ấy có thể đánh ngất người ta là được rồi có cần cầm súng bắn chết người không?)
Hoắc Thiên Kình mỉm cười xoa cầm nói:
- Nghe nói Hạo Thiên thiếu gia có một vùng núi rộng lớn.... chắc hẳn nơi dự trữ vũ khí?
Lăng Hạo Thiên vẫn mân mê khẩu súng trên tay nói:
- Ồ! Nếu ông hoàng vũ khí muốn đến thăm quan, tất nhiên Hạo Thiên đây hoan hênh!
Hoắc Thiên Kình mỉm cười không đáp coi như đồng ý, bỗng có một làn sóng roẹt qua đầu anh liền nhíu mày...
Lăng Hạo Thiên tất nhiên cũng bị ảnh hưởng và đồng thời nhíu mày theo...
Một cô gái bị bắn chết bởi một người đàn ông ư...?
Tại sao họ lại nhìn thấy...?
Bỗng chốc làn sóng này cũng không ngoại lệ phóng tới chỗ Vân Thiên Vũ đang ngồi bàn làm việc kí hợp đồng.
Anh dừng bút nhíu mày... Một cô gái ư?
Có chuyện gì đang xảy ra?
.
--- -----Ta là dải phân cách, biệt thự gần núi của trường-----
.
Dụ Nguyên gọi cho bao nhiêu thuộc hạ đi tìm cô, Tiêu Hồn và Minh Dạ Nguyệt cũng không ngoại lệ...
Chỉ còn Mai Mai ngồi đẫn đờ... Cô không bảo vệ được San San... Lòng cô đau như cắt... Cảm giác mình thật sự quá bất cẩn....
Dụ Nguyên lo lắng ngồi không yên... Một lần anh đã thấy San San lạnh ngắt trên chiếc giường bệnh rồi... Anh... Không!!! Anh sẽ không để cô một lần nữa lạnh ngắt trên giường bệnh đâu! Dụ Nguyên trái tim như vạn chiếc kim đâm vào mà rỉ máu....
Minh Dạ Nguyệt giận muốn run người, anh tuyệt đối không cho phép cô chết! Tuyệt đối không cho phép cô chết!!!!
Lúc này chỉ duy nhất Minh Đang Linh khóc ỷ ôi:
- Giáo sư David, giáo sư kenny, giáo sư Tiêu, lúc đó thật sự San Nhi đã kéo em về phía đất lành, em cũng đã cố kéo San Nhi lên nhưng thực sự không được... Em... Em... Em thật sự không cố ý....
Tất cả trường im lặng không nói câu nào, với người không hiểu chuyện tất nhiên liền thương Minh Đang Linh, dù gì cô ta cũng là nữ thần của trường.
Phương Ân Hoa thấy bạn thân khóc liền đau lòng hộ ôm cô ta vào lòng nói đỡ:
- Giáo sư...Xin đừng trách Linh Nhi! Cô ta ngã xuống cũng bởi vì cô ta đoản mệnh mà... Đâu phải do Linh Nhi...
- Cô câm miệng cho tôi! Không muốn làm mồi cho cá ăn liền lập tức ngậm cái miệng bẩn của cô lại!
Tiêu Hồn ngắt lên, mắt đỏ ngầu nhìn vô cùng đáng sợ, tay cũng siết chặt làm mọi người định nói đỡ cho Minh Đang Linh cũng không dám nói gì...
Ai cũng biết Tiêu Hồn không phải người có thể động vào...
Rồi một làn sóng rẹt qua đầu Tiêu Hồn làm anh nhíu mày....
Lại một cảnh tượng nữa được xảy ra trong đầu một người nữa... Hệ thống bị lỗi bởi ý chí của nguyên chủ...
Mọi thứ bắt đầu rối tung lên....
Không khí ảm đạm vô cùng làm cho khung cảnh trở lên vô cùng quỷ mị và đáng sợ.....
Bầu trời âm u sắp mưa như muốn trút giận cùng ai....
|
Chương 53: Cái xác không hồn? (phần 1)[EXTRACT](chào các nàng, giải đáp một chút về những câu hỏi của đọc giả, truyện này ta viết thập cẩm =))) tác giả bộ truyện nhúng tay vào, xuyên nam chính nữ chính, hệ thống.
Tiện thể hệ thống này xuất hiện vì ý chí của nguyên chủ quá mạnh mẽ, một lần duy nhất và cuối cùng ^^
Tiện đây ta viết 53 chương nếu số thực chỉ đc 26 chương thôi ^^ tại ta cắt nhỏ ra cho đỡ mỏi tay ý mà~ Cứ 2 chương là 1 chương chuẩn nha các nàng :3)
- Thật sự bọn em tìm không ra.... cũng có đi xuống chỗ đất bị nứt nhưng quả thật không tìm thấy người, đến một vũng máu cũng không có...
Đàn em của Dụ Nguyên thật sự bất lực, bọn hắn leo lên leo xuống cái vực đó không dưới chục lần nhưng đến một vũng máu nhỏ hoàn toàn không thấy, dù không chết ít nhất cũng bị thương, vực như vậy mà không bị thương thì cũng là chuyện khó tin....
Dụ Nguyên bực tức đến mức ném cái cốc xuống đất vỡ choang, tất cả mọi người lần đầu thấy vị giáo sư đỗi dịu hiền này nổi điên.
- Nguyên ca... Là do em....
Minh Đang Linh khóc ỉ ôi làm mọi người thương tiếc, Dụ Nguyên im lặng không nói lời nào.
- Cô cũng biết nhận đấy là lỗi của cô sao? Cẩu nữ nhà cô nếu không phải San San cứu cái mạng chó nhà cô thì cô cũng không ngồi đây khóc lóc ỉ ôi lấy lòng mọi người đâu!
Mai Mai cáu giận, cô quả thực tức giận! Không kiềm chế được liền chửi Minh Đang Linh, Phương Ân Hoa không hổ danh “bạn tốt” liền quay ra nói đỡ:
- Hàn Mai Mai! Cô đừng có quá đáng! Linh Nhi hoàn toàn không cố ý!
Mai Mai trợn mắt quay ra túm tóc Phương Ân Hoa:
- Con cẩu nữ này mày cũng muốn sủa?
Phương Ân Hoa kêu oai oái lên, mọi người kinh ngạc còn Phương Mẫn Mẫn vẫn mặt lạnh như tiền càng không có ý định ngăn cản Hàn Mai Mai, em gái cô ta quá ngu dốt, tự học được vài bài học cũng tốt!
- Mai Mai, em đừng náo loạn nữa...
Dụ Nguyên day trán nói, Mai Mai nghiến răng quay ra chỉ vào mặt anh hét lên:
- Anh nói anh yêu San San nhưng anh lại ngồi đây ngăn cản em? Tại sao anh còn thương hoa tiếc ngọc loại cẩu nữ đó? Giờ em đã hiểu tại sao San San chẳng chú tâm đến anh rồi đấy!!!!
Cô nói xong quay đi chạy ra ngoài cửa, Minh Dạ Nguyệt thở dài quay ra nói với Dụ Nguyên:
- Tôi đi theo cô em gái rắc rối của cậu, phòng việc dại dột.
Minh Dạ Nguyệt dù không thân với cô nàng hay phá đám mình này nhưng đơn giản cô nàng này đã chăm sóc cho San San của anh.
Minh Dạ Nguyệt đi rồi, khuôn mặt của Dụ Nguyên trầm lạnh đến mức căn biệt thự muốn đóng băng... Lúc này Minh Đang Linh cũng không dám khóc nữa mà chỉ dám thút thít nhè nhẹ, cô ta căn bản chẳng lọt vào mắt ai...
.
------Ta là dải phân cách, căn hầm của Lăng Hạo Thiên-----
.
-Vào đi.
Lăng Hạo Thiên mở cánh cửa cho Hoắc Thiên Kình, Hoắc Thiên Kình nhìn vào liền đờ mặt, Lăng Hạo Thiên thấy anh không bước vào liền nhìn theo hướng của anh, khuôn mặt theo đó mà cũng trắng bệch...
Cả hai đi lại gần thấy một cô gái máu me đầm đìa khắp người nằm yên vị cùng chiếc váy trắng, mái tóc dài vẫn vậy...
- San... San...?
Hoắc Thiên Kình lúc này không khỏi đờ người... Đây là lần thứ hai anh nhìn thấy cô nằm đó... Vũng máu cùng chiếc váy trắng tinh khôi xinh đẹp....
Lăng Hạo Thiên là người tỉnh táo nhanh nhất liền bế San San lên nói:
- Tránh ra, Hoắc Thiên Kình gọi dùm tôi người mang đến dụng cụ phẫu thuật! Nhanh!!!!
Hoắc Thiên Kình nhíu mày, cả đời anh chưa bị ai sai cái kiểu này nhưng vì San San anh chẳng còn để tâm liền chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng đầy vũ khí này...
Lăng Hạo Thiên sờ người cô đã thấy cô lạnh ngắt liền muốn rét run, rồi vội chạy vào căn phòng, nhìn xung quanh rồi cắn răng xé áo ra lau vết máu và không cho nó tiếp tục chảy...
Anh sợ là chưa kịp phẫu thuật thì cô đã chết vì mất máu, anh run nhẹ... Tim anh như có con dao đâm vào tim... Một lần anh đã chần chừ không cứu cô... Giờ anh nhất định phải đoạt lại cô từ tay tử thần....!
Trái tim anh muốn run rẩy lên từng hồi, Hoắc Thiên Kình quay lại nhìn thấy áo của Lăng Hạo Thiên bị xé rách da mặt cùng lúc co giật, nhưng nhanh chóng kêu người mang đồ vào cho Lăng Hạo Thiên
- Anh ra ngoài đi, tôi cần tập trung để cứu San San!
Hoắc Thiên Kình im lặng ra ngoài, lấy một dãy số gọi:
- Dụ Nguyên? Hiện tại San San đang ở căn hầm của Lăng Hạo Thiên, tôi đã cảnh báo anh nếu làm San San bị thương tôi sẽ không nhường anh nữa. Chúng ta hết ân oán từ đây, đừng mong tôi tiếp tục nhường anh cái gì nữa!
Hoắc Thiên Kình lôi ra từ túi chiếc vòng cổ xinh đẹp ngày trước anh mua... Anh luôn muốn trao nó cho San San... Ánh mắt của anh trầm xuống cầm chắc nó thì thào...
- Xin em hãy ổn... Xin em đừng xảy ra chuyện gì....
.
------Ta là dải phân cách, lúc này của Dụ Nguyên------
.
- San San được tìm thấy ở chỗ của Lăng Hạo Thiên, Tiêu Hồn, Minh Dạ Nguyệt, Mai Mai, mọi người theo tôi! - Dụ Nguyên cấp tốc đứng dậy phân bố
-Khoan đã... Giáo sư David... Em cũng muốn đi...
Giọng nói này làm Mai Mai chán ghét, Minh Đang Linh nước mắt vẫn còn đọng trên mắt ánh mắt long lanh nhìn Dụ Nguyên.
- Nếu cô muốn chết thì cứ đi!
Tiêu Hồn nghiến răng nói... Con đàn bà này... Lại tính kế, nếu ả là công chúa của Thiên Đạo thật thì đúng là muốn sập luôn Thiên Đạo!
Minh Đang Linh hoảng sợ im lặng... Dụ Nguyên thở dài quay đi mặc kệ coi như không có gì xảy ra... Vốn anh đang muốn loạn cả lên, trái tim của anh đang như bị ai đó cứa.... Mai Mai nhìn anh hừ một cái quay đi vội. Cũng không thể trách cô vô tình! Dụ Nguyên vẫn còn quá thương người.....
.
--- ----Ta là dải phân cách, San San...--- ---
.
- Cố Doanh Doanh, Cố Doanh Doanh.
Tiếng nói vang trong đầu cô làm cô mắt đã bắt đầu lim dim mở. Cô ôm đầu đau nhói... Không phải cô đã chết rồi hay sao... Đừng nói với cô là cô lại tiếp tục xuyên vào câu truyện cẩu huyết nào khác nhé? Thực sự cô thấy sợ rồi...
Cô quay ra nhìn mặt hồ nước và ngạc nhiên lùi lại...
- Đây... Đây là...?
|
Chương 54: Cái xác không hồn (phần 2)[EXTRACT]------Ta là dải phân cách, tại phòng mổ của Lăng Hạo Thiên-----
Dụ Nguyên cùng một số người nữa hốt hoảng chạy tới chỗ của Lăng Hạo Thiên, thấy Hoắc Thiên Kình đang mặt nặng vô cùng đứng ngoài đợi.
- Hoắc Thiên Kình! San San sao rồi?!!!
Dụ Nguyên vội hỏi, Hoắc Thiên Kình quay ra nhìn anh trầm ngâm không nói rút điếu thuốc ra hút... Một lúc mới cất giọng:
- Vẫn đang trong phòng mổ.
Anh nhìn Hoắc Thiên Kình nhíu mày... Hắn trước từng là bạn chí cốt của anh, mỗi lần hút thuốc là đang lo lắng... Sợ hãi...?
Sợ hãi...? Dụ Nguyên nhíu mày chặt hơn im lặng... Hắn đang có ý đồ với San San của anh ư....?
Tất cả trùm vào im lặng, Minh Dạ Nguyệt nhìn vào cánh cửa vẫn đang đóng đó sợ hãi... anh sợ.... Anh chính là sợ bản thân không thể kìm nén mà bật khóc... Anh không phải con người yếu đuối đến mức khóc... Nhưng lại sợ nhìn thấy cô như vậy mà bật khóc...
Két...
Cánh cửa được mở ra... Tất cả liền chú ý đến cánh cửa, Lăng Hạo Thiên bước ra khuôn mặt không thể trắng hơn...
Hoắc Thiên Kình vẻ mặt dù lạnh lùng đến đâu cũng lo lắng không thôi hỏi:
- San San...?
- cứu được rồi... Nhưng... - Lăng Hạo Thiên thở dài im lặng một chút...
Mọi người như nín thở, Mai Mai muốn cáu với thái độ rề rà của anh hỏi:
- San San làm sao? Làm ơn nói đi!!!!
- Cô ấy không có hiện tượng sẽ tỉnh lại, nếu trong một tuần không tỉnh lại thì mãi mãi là người thực vật...
Lăng Hạo Thiên vừa ôm mặt vừa nói một cách mệt mỏi sau 6 tiếng dài đằng đẵng tự phẫu thuật... Anh dù tay cao đến đâu nhưng cũng chỉ là người phàm... Thật xấu hổ cho cái danh bác sĩ thiên tài mà bao năm nay anh được mọi người xưng hô...
Mai Mai nghe liền chân không còn sức sống quỵ người ngã xuống đất... Minh Dạ Nguyệt cả người run rẩy như muốn rét run còn Dụ Nguyên chỉ biết dựa vào tường cho khỏi ngã... Khuôn mặt trắng bệch...
Tiêu Hồn nhíu mày nhìn tất cả như muốn quỵ sụp xuống liền im lặng không nói gì.... Hoắc Thiên Kình yên lặng, tay run run đưa điếu thuốc lên môi mãi không thể hút... Anh đang cố bình tĩnh... Nhưng như vậy đến hít thở anh còn cảm thấy khó khăn...
Bầu không khí như muốn chết chóc....
.
-------Ta là dải phân cách, San San?--- ----
.
- Ôi má ơi!!!!!
Cô tự sờ lên mặt ngạc nhiên mừng rỡ sờ qua sờ lại... Đây là khuôn mặt của cô kiếp trước mà!!!!!
- Cố Doanh Doanh...
Cô nghe thấy giọng nói ngọt ngào liền ngẩng lên nhìn thấy mình bị một tấm kính nhỏ ngăn cách và bên kia ngăn cách chính là nguyên chủ Tích San San...
- Cô là San San? - Doanh Doanh ngạc nhiên nhìn nguyên chủ
Nguyên chủ im lặng một lúc rồi nhìn cô gật nhẹ cái đầu rồi nói:
- Cô có hận tôi không?
Doanh Doanh ngạc nhiên bật cười:
- Tại sao tôi lại phải giận cô, tôi vốn là người đã chết! Cướp thân xác của cô, cướp gia đình cô, cô đòi lại thân xác tôi lại đi giận cô sao?
Nguyên chủ nhíu mày bỗng dưng bật cười to:
- Nực cười! Tỏ ra cao thượng cái gì chứ, lúc cô cướp lấy cơ thể của tôi chính cô có một lượng tinh thần phấn khích không nhỏ tỏa ra cơ thể không nhỏ! Làm con ma tôi đây đang chuẩn bị siêu thoát mà không thể siêu thoát! Hết lần này đến lần khác tôi nhập vào người nào đó một ngày để theo dõi cô, tôi hận! Hận tại sao khi tôi còn sống Minh Đang Linh liên tục bắt nạt tôi! Hận tại sao những gã nam nhân đó lúc tôi còn sống thì xua đuổi! Hận cô có thể lật đổ Minh Đang Linh! Hận cô làm cho những gã đó thú vị cô!
Doanh Doanh yên lặng nhìn nguyên chủ vừa cười điên dại vừa nói, cô đi lại gần tấm kính tay chạm lên tấm kính:
- San San...
Nguyên chủ đang cười điên dại đang từ xinh đẹp tuyệt trần trở lên xấu xí mắt cũng bắt đầu trở lên đỏ ngầu quay ra trợn mắt với cô...
- Cô vẫn luôn xinh đẹp như vậy.... - Doanh Doanh mỉm cười nhẹ
Nguyên chủ ngỡ ngàng yên lặng nhìn cô, Doanh Doanh tiếp tục nói:
- Cô có gia đình, có người mẹ yêu thương cô hết lòng, có khuôn mặt xinh đẹp, có rất nhiều thứ cô có...Tôi và chị của tôi từ nhỏ đi làm ăn mày, mãi mới được nhận làm sát thủ, cô được sống trong ánh sáng, còn tôi và chị ấy thì sống trong bóng tối và máu... Thậm chí chị tôi ngủ không biết bao người đàn ông để hoàn thành nhiệm vụ cho mục đích của tổ chức... Chúng tôi sống trong máu, lần đầu tôi giết người mà tôi thấy bẩn... Thấy tay mình đầy máu mà không thể sạch! Thậm chí tôi hèn nhát đến mức qua đây tôi cũng không muốn lộ ra bản năng sát thủ, những nam nhân kia vốn không phải đối thủ của tôi nhưng tôi muốn một lần sống như người thường. Sống trong ánh sáng như cô vậy... Tôi...
- Đừng khóc.... - Nguyên chủ đôi mắt đã trở về như cũ đi lại gần tấm kính.....
Cô vội lấy tay kia lau nước mắt... Cô không nhận ra bản thân đã khóc... Nguyên chủ nhìn cô một lúc rồi nói:
- Cô thật lương thiện... Doanh Doanh....
Cô cười trừ xua tay nói:
- Không có đâu, đây là chia sẻ thôi, giết không đếm nổi người sao có thể nói là lương thiện được... Dù vậy khi cô sống lại cũng phải sống thật tốt nhé San San!!!!
Nguyên chủ nhìn cô liền mỉm cười nhẹ, tay đặt lên tấm kính đúng vị trí tay Doanh Đoanh để lên rồi nói:
- Doanh Doanh... Từ giờ cô không còn là Cố Doanh Doanh nữa... Mà là Tích San San!
Tấm kính biến mất tay hai người chạm vào nhau, Doanh Doanh chưa kịp hiểu gì nguyên chủ liền phát sáng, cô vội vã nắm chặt tay nói:
- Xin đừng đi!
Nguyên chủ chỉ mỉm cười cơ thể tan biến môi mấp máy cho cô đủ nghe:
- Sống thật tốt....
Cô vội vã lắc đầu thật mạnh cố túm lấy nhưng không thành liền mặt đất vỡ vụn, cô rơi xuống.... Rơi xuống....
.
--- ----Ta là dải phân cách, biệt thự trường-------
.
Phương Mẫn Mẫn nghe giọng nói của Hoắc Thiên Kình qua di động, cô đặt một thiết bị ghi âm lại tất cả cuội gọi đi của anh, ngồi vắt chân mỉm cười xinh đẹp....
- Ây da, Tích San San à...? Thật quá thú vị đi?!
Khuôn mặt cô ta liền sắc lạnh nắm chặt di động trên tay...
Tích San San! Dám cướp người ta thương, ngươi liền chết không toàn thây đi!!!!!
|