Nữ Phụ Phản Công! Nữ Chính Đừng Khinh Thường Ta!
|
|
Chương 60: Khoảng cách của anh và em là bao nhiêu?[EXTRACT]- Giáo sư.... David...
Phương Ân Hoa lắp bắp nhìn Dụ Nguyên khuôn mặt tối sầm đang nhìn chằm chằm cô ta, Minh Đang Linh cũng ngỡ ngàng liền tỉnh lại bật khóc giọng chọc người thương yêu:
- Giáo sư David đừng hiểu lầm... Ân Hoa đang cố bảo vệ Đang Linh thôi... San San... San San đeo khuyên tai của Vũ ca tặng Đang Linh nên... Nên...
Sau đó là tiếng khóc nức nở làm cả nam cả nữ trong lớp thương tiếc, một sinh viên nam lên tiếng:
- Đúng đó thưa giáo sư, Tích San San không có liêm sỉ cướp người Đang Linh thương còn trơ trẽn buổi tối qua nhà giáo sư Ken bị giáo sư Ken đuổi về ạ.
Sau đó là một tràng phản ứng đồng ý với anh ta, Dụ Nguyên im lặng còn Minh Đang Linh mỉm cười trong khóe tay, cô ta có Phương Ân Hoa ngu ngốc làm ván cờ để đi thật tốt!
San San vẫn im lặng xem tiếp vở kịch này, Dụ Nguyên quay ra nhìn cô rồi hất tay Phương Ân Hoa ra lại gần kéo cô vào lòng trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả sinh viên cùng Minh Đang Linh, anh nhìn thật kỹ vào cô xem cô có bị vết thương nào không, rồi ánh mắt hài lòng khi cô chưa bị sao thì trực tiếp ôm cô vào lòng nói:
- Thì đã sao? Cô ấy ra sao thì cũng là người con gái tôi yêu.
Mai Mai đang ngồi trên đất trợn tròn mắt, ông anh chết tiệt, cô còn đang ngã trên đất đó nhưng sau đó lại nhịn cười muốn run người, cái bộ dạng thê nô đó là sao chứ... Minh Đang Linh cùng tất cả sinh viên nghe xong như ăn phải ruồi, không phải một con ruồi mà tận hai con ruồi, khuôn mặt như ăn phải ruồi level 2 làm Mai Mai càng nhịn cười tợn.
San San trợn tròn mắt nhìn Dụ Nguyên, anh mới tỏ tình với cô đó sao? Tại sao cô lại cảm giác anh rất quen thuộc vậy...? Hay do cảm giác của nguyên chủ....?
Dụ Nguyên ôm cô vào lòng rồi mang cô đi trong sự ngỡ ngàng của tất cả trừ Mai Mai, Mai Mai hài lòng đứng dậy phủi bụi về chỗ ngồi sắp xếp lại sách vở cho cô và San San rồi bỏ đi luôn, lúc này tất cả mới hoàn hồn thì nam sinh ồ lên một tiếng to còn nữ sinh thì bàn tán ầm ĩ cả căn phòng lên, từ tiết của Dụ Nguyên thành tiết tự học.
-Sao lại có thể cơ chứ!
Phương Ân Hoa cắn môi còn Minh Đang Linh yên lặng cắn môi ánh mắt đầy hận thù, cô ta không can tâm! Cô ta thực sự không can tâm!
Phòng trong lớp ồn ào trái lại với sự yên tĩnh của Dụ Nguyên, vẫn đang vừa ôm cô vào lòng vừa đi qua bao nhiêu ánh mắt của mọi người, San San thực sự muốn vùng ra đi tìm Mai Mai nhưng cô hoàn toàn không làm vậy, cô cũng cảm thấy kì lạ... Tại sao cô lại có cảm giác không hề bài xích cơ thể với Dụ Nguyên mà có một cỗ quen thuộc truyền vào cơ thể vậy....
- Anh có thể buông tôi ra không? Tôi thực sự cảm ơn anh đã giúp tôi thoát ra khỏi tình huống đó nhưng cứ như này cả trường sẽ hiểu lầm mất (Nhất là Minh Đang Linh...)
Cô nuốt lại lời nói cuối, theo như nửa năm cô đến đây thì thời điểm này Dụ Nguyên đã có tình cảm khá sâu đậm với nữ chủ rồi. Anh vẫn yên lặng đưa cô đến văn phòng của anh đóng cửa lại rồi mới thả cô ra lo lắng nhìn không nói gì.
San San cảm nhận được cỗ lo lắng thực sự của anh trong lòng càng ấm áp hơn, cũng im lặng không nói gì.
Anh đi lại gần ôm chặt cô vào lòng nói:
- San San.... Khoảng cách của anh với em là bao nhiêu cơ chứ... Anh thật sự không thể chấp nhận được sự thật em là người yêu của MInh Dạ Nguyệt... San San...
thịch....!
San San tim đập mạnh, mặt bắt đầu hơi đỏ dần, cô dù muốn đẩy anh ra nhưng cơ thể lại không hề bài xích anh, cô nhẹ nhàng tay vỗ lên vai anh vài cái không nói gì, khuôn mặt vẫn có chút đỏ mà cô không để ý, chỉ cảm thấy tim mình đập mạnh. Chắc cô phải đi khám tim mạch quá, cứ vậy cô sợ bị bệnh tim quá.
Dụ Nguyên thở dài, anh đoán cái vỗ này hoàn toàn không hiểu anh cái gì đâu, anh chạm tay vào cằm cô nâng lên nhìn cô chăm chú, San San cũng nhìn anh thì càng muốn đỏ mặt hơn, cô thực sự tim đập quá nhanh rồi... Khuôn mặt của Dụ Nguyên thực sự tiêu soái bất phàm trần, cô như bị hút vào đôi mắt ngập tràn yêu thương của anh, làm cô cảm nhận như anh đang yêu cô tha thiết chứ không phải Minh Đang Linh (ta sinh đứa con gái vô tâm vô phế quá mức chăng? *ngồi suy nghĩ*)
Anh cúi xuống hôn lấy bờ mông đỏ mọng kia, lần này không phải là nụ hôn chạm môi nhẹ nhàng nữa, anh bá đạo lưỡi luồn vào khoang miệng của cô mà càn quét, mút lấy bờ môi ngọt lịm đỏ mọng của cô.
Lúc này cô thực sự bất ngờ mặt lại càng đỏ gay lên cố đẩy anh ra thì Dụ Nguyên một tay giữ gáy cô lưỡi càng tấn công hoàn toàn không cho cô phản kháng chiếm đoạt khoang miệng cô một cách bá đạo, một tay ôm chặt lấy eo cô áp chặt vào người mình như muốn cô cùng anh thành một vậy.
Hôn đến mức cô hết hơi nhũn cả chân muốn quỵ xuống thì anh mới luyến tiếc buông bờ môi cô ra liếm nhẹ lấy đôi môi sưng ánh mắt nhìn cô:
- Em còn chưa nhận ra sao...?
Cô đang mơ màng nghe xong liên giật mình đẩy mạnh anh ra chạy ra ngoài cùng với gào lên:
- Tôi... Tôi có người yêu rồi...
Dụ Nguyên nhìn cô chạy đi ánh mắt có chút đau buồn nhìn cô chạy... San San... Rốt cuộc em còn định cách xa anh bao xa nữa...?
San San vừa vỗ mặt vừa chạy... Cô phải khám tim... Cô phải đi khám tim, mặt cũng đỏ nữa.... Cô hoàn toàn không nhận ra từ khi cô bước ra khỏi phòng Dụ Nguyên vừa chạy vừa vỗ mặt bị ghi lại trong camera.
Vân Thiên Vũ đang ngồi giở lại tài liệu nhìn qua camera thấy cảnh này liền nở nụ cười yêu nghiệt, ngả người về phía sau tay gỡ cavat ra thả lỏng người nhìn quyến rũ muốn đỏ mặt, anh liếm nhẹ bờ môi....
Con cừu nhỏ, lại muốn chạy thoát hay sao...?!
Ngày hôm ấy, nhiều thứ xảy ra.....
Spoi: Hoắc Thiên Kình nhìn cô, ánh mắt ngập tràn ý trêu chọc: “ em bị táo bón sao?”
Em bị táo bón sao?...ư?
Bị táo bón sao?
Táo bón sao?
Sao?
Khóe môi cô giật giật....
|
Chương 61: Trái tim đập mạnh[EXTRACT]Buổi tối hôm đó...
San San nghiêm trọng nhìn chiếc di động suy nghĩ lúc lâu cầm lên đặt xuống.... Hay mình nhắn tin cho Mai Mai tố cáo anh trai cô ấy cưỡng hôn mình?
Không được, vậy không phải làm khó Mai Mai sao? San San phủi đi suy nghĩ này một lúc rồi lại nghĩ tiếp...
Hay mình nhắn tin ăn vạ anh ta? Không được!
"Này anh kia! Anh hôn tôi phải có trách nhiệm đền bù!" Aaaa không được, trước cô hại người ta ngủ với cô trước nữ chính còn muốn người ta đền bù hay sao?!
" Này....Về vụ nụ hôn coi như không có chuyện gì hiểu không?" Không được! Hôn thì cũng đã hôn rồi, nói không có chuyện gì có thể ư???
San San chán nản vứt di động sang một bên, thật hết muốn nghĩ nữa, cô mặc kệ cứ tỏ ra không có gì cũng được... Nhớ lại nụ hôn đó rồi sờ lên môi suy nghĩ trái tim lại đập mạnh mẽ một lần nữa, cô ôm ngực suy nghĩ..
Hừ hừ... Nguyên chủ cô đừng nói với tôi là cô bị bệnh tim nhé!!! Rồi cô dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.
----Ta là dải phân cách,... ----
- Hắt xì! - Ở một thế giới khác có một cô gái xinh đẹp đang ngồi học thì hắt xì, ánh mắt của một mỹ nam dừng lại.
Bước lại gần cô, tất cả sinh viên nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn, anh xoa nhẹ đầu cô mỉm cười tiêu sái:
- Em cảm sao?
-----Ta là dải phân cách, ngày chủ nhật của San San----
Dạ Minh đến phòng của cô, vẫn thấy cô đang ngủ đi lại gần vuốt nhẹ mái tóc rối bù của cô. San San chép chép miệng một cái rồi lại chìm trong giấc ngủ.
Ánh mắt của anh ánh lên nét dịu dàng, may quá.... Em không hề biến mất một lần nữa, em đã ở trước mặt anh rồi.
Dạ Minh cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của cô (quyết không nhầm nữa đâu, hừ hừ các nàng cứ cười đi ta ghét các nàng~). Rồi nhẹ nhàng gọi:
- San San, dậy đi phu nhân gọi em kìa.
- Hưm... Dạ Minh đừng ồn mà.
Anh cứng người lại rồi ánh mắt lại ngập tràn yêu thương. Đây là cách cô nói với anh suốt kiếp trước khi anh gọi cô dậy, hóa ra cô chưa bao giờ quên..
San San theo thói quen và giọng nói mà phản xạ tự nhiên rồi cô mở mắt ngồi dậy nhìn Dạ Minh.... Thôi chết cô rồi, đây đâu phải người đó cơ chứ! Cô đang rối rem không biết nói câu nào thì anh đã nhìn thấy hết khuôn mặt biểu cảm của cô, trong lòng thầm cười cô ngốc này vẫn không biết anh là ai.
Dạ Minh mỉm cười đứng dậy:
- Phu nhân đang đợi em ở dưới, nhanh chân một chút.
Cô thấy anh ném cho cô cái phao tất nhiên sẽ tóm vào gật đầu lia lịa cũng tỉnh cả ngủ luôn chứ đừng nói ngủ thêm nữa, ánh mắt anh đầy ý cười quay lưng bước ra khỏi phòng, nhìn anh ra khỏi phòng cô thở phào một cái nhẹ nhõm rồi xoa mái tóc rối bù của mình đứng dậy.
Sau khi vệ sinh cá nhân qua loa cô xuống chào bà Hạ rồi lập tức ra ngoài, cô cần đi gặp Mai Mai nhưng đi được nửa đường nhớ ra.... Cô gặp Mai Mai để làm gì?
Lại ỉu xìu quay người bước đi lang thang, mua bừa một cây kem vừa đi vừa ăn vừa múa tung tăng, cái sự vệc ỉu xìu đã được ném phắt qua một bên.
Hoắc Thiên Kình lái xe vừa nói chuyện qua di động, anh đang day thái dương bỗng dưng nhìn thấy ai đó vừa đi vừa ăn lại còn múa tung tăng rất dở hơi khóe môi liền nhếch lên, chân đạp mạnh ga phóng về phía cô rồi kít mạnh lại làm cô đang ăn giật mình tí thì rơi que kem, cầm chắc được que kem thì ánh mắt oán hận nhìn cái xe thể thao không biết điều kia
Cửa kính mở ra, ánh mắt anh trêu trọc nhìn cô vì cây kem mà oán hận mình trong lòng có chút buồn cười nói:
- Đi đâu vậy chồn núi?
Chồn núi? Cô nhíu mày, nếu không phải tâm trạng cô vui liền ném que kem đang ăn dở vào mặt anh rồi, San San không thèm đáp há to miệng gặm cây kem quay đi định đi tiếp thì anh lại trêu trọc cô không buông kêu to:
- Chồn núi~
Giọng mỹ nam đáng chết nào đó vừa kêu to vừa ngân nga làm mọi người xung quanh nhìn cô, có người thì cười, người thì nhìn cô với ánh mắt kỳ quái...
Cô chịu đủ rồi nha! San San quay ngoắt người về phía anh hùng hổ bước lại gần trợn mắt gằn từng chữ một:
- Anh muốn gì hả? Ai là chồn núi! Tôi mà là chồn núi thì anh là giống gì? Anh nhìn lại anh đi có giống con cá chết trôi sông hay không? Tôi mà là chồn núi thì anh là cá chết cả nhà anh là cá chết! Về với Minh Đang Linh đi đừng có làm phiền tôi!
Hoắc Thiên Kình có chút ngạc nhiên trong ánh mắt rồi lại lấp đi, ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn cô soi soi mói mói một chút làm cô đang từ hùng hổ thành thắc mắc suy nghĩ người cô có gì bẩn hay sao?
Định mở miệng ra nói thì Hoắc Thiên Kình nhìn cô, ánh mắt ngập tràn ý trêu chọc: " em bị táo bón sao?"
Em bị táo bón sao?...ư?
Bị táo bón sao?
Táo bón sao?
Sao?
Khóe môi cô giật giật.... Ok cô không đấu lại gã vô lại này rồi! San San dứt khoát quay lưng thì cánh cửa xe được mở ra, một lực đạo mạnh kéo cô vào trong xe ngồi trong lòng người nào đó, San San ý thức được liền gào lên giãy giụa:
- Này! Làm gì đấy!
Hoắc Thiên Kình đóng cửa xe lại, phóng đi hơi thở luồn vào kẽ tai cô làm cô thấy nhột, anh thì thào:
- Rồi em sẽ biết!
San San trợn mắt, cô thực muốn bóp cổ cái gã vô lại này!
|
Chương 62: Tình cảm không thể gượng ép[EXTRACT]Vân Thiên Vũ gõ nhẹ đầu bút lên bàn, nhìn vào màn hình di động khuôn mặt trầm mặc còn thư ký muốn rét run người... Cô ta không ngờ phó tổng lại thích đại tiểu thư chua ngoa Tích San San đến mức theo dõi đâu....
- Cô nói xem tôi có lên mua một cái lồng sắt?
- A? - Cô thư ký giật mình nhìn phó tổng đại nhân của mình, rụt rè hỏi:
- ngài mua để làm gì ạ?
Vân Thiên Vũ trầm ngâm một lúc xoay ghế về phía cửa sổ trong suốt chỉ thấy chiếc ghế, rồi nói:
- Nếu thôi... Nếu tôi muốn nhốt một cô gái nhỏ vào thì sao?
Thư ký giật nảy mình... Cô muốn toát mồ hôi hột nha~ Đây là bệnh kiều thích nuôi nhốt à....? Lâu lâu cô mới thanh được giọng nói:
- Nếu ngài làm vậy, cô gái đó sẽ hận ngài đến tận xương tủy...
Anh im lặng đăm chiêu một lúc thật lâu, lâu đến mức thư ký tưởng mình được thoát định ra khỏi phòng thì anh lên tiếng:
- Tại sao? Tôi chỉ muốn giữ cô ấy làm riêng mình... Yêu là sai sao?
Thư ký thở dài cái thượt, tổng giám đốc à! Anh cũng có ngày này nha! Cô bình tĩnh hơn một chút giọng bắt đầu phân tích:
- Yêu tất nhiên không sai, nhưng ngài có suy nghĩ cho tình cảm của cô gái đó không? Tình cảm không thể gượng ép, nếu ngài gượng ép thì sẽ đau khổ cả hai mà thôi.
-... Được rồi cảm ơn cô, cô có thể ra ngoài rồi.
Giọng không rõ vui buồn, thư ký thở dài một cái rồi ra khỏi phòng của Vân Thiên Vũ, anh chỉ trầm mặc rồi bật cười phá lên, tay bấm một dãy số rồi giọng nói trở lại yêu nghệt ngày nào, đôi môi như cười như không:
- Giúp tôi làm cái này...!
----ta là dải phân cách, chỗ San San---
- Này, buông ra tôi ngồi ghế phụ được rồi!
San San giãy giụa trong lòng Hoắc Thiên Kình, anh nhướng mày cười cố ý đi lẹo xẹo chút thì đâm cột điện làm cô ngồi im sắc mặt từ xanh sang trắng...
Anh cố nhịn cười trong lòng ánh mắt vờ nghiêm túc nói:
- Em ngồi yên đi, em giãy giụa chút làm anh gần đâm đó.
Cô phi! San San khinh bỉ gã vô lại này, từ từ đẩy nhẹ tay anh ra, Hoắc Thiên Kình nhìn hành động đáng yêu không nhịn được giọng ôn nhu hỏi:
- Sao vậy?
- Sao cái gì, anh nói tôi giãy giụa làm anh xíu đâm, giờ tôi nhẹ nhàng còn hỏi sao?
Hoắc Thiên Kình bật cười khe khẽ khít vòng tay lại không cho cô ra ôm chặt trong lòng làm cô cứng đờ, giọng vẫn ôn nhu như cũ:
- Ngồi ngoan đi, sắp tới nơi rồi.
San San im lặng cả đoạn đường, lưng thẳng tắp ngồi cứng đờ như khúc gỗ không nhúc nhích làm anh thấy buồn cười, xe đi đến một cửa hàng nhỏ khá kì lạ. Khi xe dừng cô tưởng được thoát liền muốn nhảy ra khỏi lòng anh thì bị anh bế trọn đóng cửa xe rồi bước vào cửa hàng.
Chủ cửa hàng đang nói chuyện qua với khách hàng, thấy anh liền huýt sáo trêu ghẹo:
- Ông chủ Kình à, mang bạn gái vào cửa hàng đồ tự vệ làm gì?
Anh mỉm cười tiêu sái, cô dù mặt dày cũng không đến mức này liền đỏ mặt liều mạng đòi đứng xuống, Hoắc Thiên Kình thuận theo đặt cô đứng xuống thật cẩn thận làm chủ cửa hàng lại tiếp tục trêu ghẹo anh.
- Tôi đến đây muốn mua cho cô gái nhỏ này một món đồ tự vệ. Cô gái nhỏ này làm tôi không yên lòng.
Cô cũng ngơ ngác một lúc định từ chối thì chủ cửa hàng mang ra một con dao nhỏ làm mắt cô sáng lên cầm thử lên nhìn thật kỹ, chủ cửa hàng tự đắc nói:
- Sao cô gái nhỏ, dáng cô nhỏ nhắn thì lên dùng dao nhỏ này, có thể giúp cô nếu gặp bọn biến thái đủ làm nó bị thương đấy.
Cô lắc đầu đưa trả cho chủ cửa hàng con dao rồi nhìn xung quanh, ánh mắt sáng lên nhìn thấy con dao cũng khá nhỏ nhưng không được gấp lại thịnh hành như bình thường mà chỉ là con dao thẳng không gấp được, có bao để tra và đeo trên đùi.
Chủ cửa hàng giật mình, nhìn cô một lượt rồi huých nhẹ vai Hoắc Thiên Kình thì thầm:
- Tại sao cô bạn gái của ngài Kình đây lại chọn loại dao đó? Định đi giết người sao?
Hoắc Thiên Kình nhướng mày thú vị nhìn cô không trả lời của ông chủ cửa hàng, ông ta thấy bị bơ liền đi lại gần khuyên nhủ cô:
- Cô gái nhỏ, con dao này rất sắc, nếu không biết sử dụng sẽ tự làm bản thân bị thương. Còn có thể gây chết người...
- Tôi lấy con dao này!
San San như không nghe thấy ông ta khuyên liền ánh mắt sáng bừng nói chắc nịch làm ông ta câm nín nhìn về phía Hoắc Thiên Kình hỏi ý kiến, anh nhún vai một cái rồi mỉm cười.
- Vậy được tôi bán cho cô.
Cô bước đến trước quầy rút ví ra định trả, anh ngăn lại đưa cho ông chủ thẻ nói:
- Tôi trả!
- Không được! Tôi tự trả! - San San cũng vội lôi ra một cái thẻ
Ông chủ cửa hàng liếc qua cô và anh liền cầm thẻ của Hoắc Thiên Kình chép chép miệng nói:
- Cô gái nhỏ, lo cái gì người yêu với nhau cứ phân chia tiền làm cái gì?!
Cô cứng họng còn anh cười rạng rỡ gật nhẹ cái đầu tỏ vẻ đúng vậy, cô thực muốn giơ ngón giữa vào mặt anh mà! San San nghiến răng...
Bước ra khỏi cửa hàng, cô không mặn không nhạt nói rồi quay đi:
- Tôi sẽ trả lại tiền cho anh vào tài khoản của anh. Chúng ta tốt nhất không ai nợ ai vẫn hơn!
- Tôi đưa em...
- Không cần! Cảm ơn hôm nay đã đưa tôi đi mua con dao, tôi sẽ trả ơn anh sau!
Cô cắt đứt lời chưa kịp nói của anh, Hoắc Thiên Kình khổ sở cười lắc đầu một cái nhìn bóng dáng cô bước xa dần, không thấy cô nữa anh mới chuyển bị lên xe thì một giọng nói vui mừng vang lên:
- Thiên Kình?
Anh quay đầu lại nhìn giọng nói đó cũng bất giác mở miệng:
- Mẫn Mẫn?
Ngày hôm đó thật đặc biệt...
|
Chương 63: Sự thật (phần một)[EXTRACT]( Đôi lời tác giả: thật ra mình nhận được nhiều lời mắng mỏ không hay, khi mà mình đọc lại mình cũng thấy bản thân mắc lỗi kinh khủng, đây là truyện đầu tay mình viết không tránh khỏi nhàm chán hay không hay. Mình biết nhiều bạn không thích cũng như mắng mỏ nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều người giục truyện và ủng hộ mình. Mình rất vui, nhân tiện đây mình cảm ơn tất cả đã ủng hộ, góp ý mình. Mình sẽ hoàn bộ này sớm để sang truyện khác hoàn hảo hơn, hay hơn và không bị nhàm chán! *Tác giả cúi đầu cảm tạ*... Giờ thì vào truyện nhé!)
Mẫn Mẫn vui mừng nhìn Hoắc Thiên Kình, nở nụ cười đến là xinh đẹp nói:
- Thiên Kình, sao anh lại ở đây?
Anh liếc nhìn cô một cái rồi gật đầu có lệ không nói nhiều quay đi, cô nhìn thấy anh sắp quay đi liền cứng đờ người rồi gấp gáp nói thêm:
- Thiên Kình, lâu lắm rồi anh không qua thăm bà nội em... Anh có muốn qua không...?
Hoắc Thiên Kình mới bước được một bước rồi lưỡng lự không quay lại đáp bằng giọng trung trung, không có cảm xúc:
- Đó là bà cô chứ không phải bà tôi. - anh trực tiếp lên xe phóng đi mất không để cô nói thêm bất cứ gì
Mẫn Mẫn thở dài im lặng nhìn anh rồi xoa xoa mi tâm,cô ta nhớ mình chỉ rời đi có một năm mà anh đã thay đổi đến chóng mặt như vậy. Lại còn quen Minh Đang Linh dây dưa không dứt, cô ta cười nhạt cái. Loại ngụy liên hoa đó dám lại gần Thiên Kình của cô thì sớm thảm mà thôi!
Hoắc Thiên Kình vừa lái xe vừa nhíu mày, chân nhấn ga càng lúc càng nhanh... Vì cái gì cô ta về đây sau bao chuyện xảy ra như vậy? Anh nắm chặt vô lăng phóng thật nhanh để xóa nhòa đi cảm giác muốn bóp chết cô ta đi...
Mặt bên cạnh, mấy chú công an đang chỉ dẫn đường thấy cái gì vèo qua liền nhìn theo với khuôn mặt khó hiểu:
- Chó đuổi à?
-----Ta là dải phân cách, San San lúc này----
Cô mua một cây kem vừa cắn vừa đi, ngâm nga trong họng thật thoải mái, di động rung lên cô cầm không thèm nhìn ai gọi, bấm nút nghe thoải mái thì bỗng giọng nói vang lên
- Tiểu bạch hổ..
Mắt cô tối sầm lại bỏ cây kem trong miệng ra lạnh nhạt nói:
- Gọi tôi có việc gì sao?
Lăng Hạo Thiên cười nhẹ giọng có chút cợt nhả trêu chọc:
- Nhớ em đó.
Cô giật giật khóe miệng rồi đáp:
- Không có gì nói thì tôi cúp máy đây!
- Em vẫn lạnh lùng vậy sao? - Giọng nói nam tính có chút hờn dỗi.
San San thở dài hít một hơi sâu:
- Lăng Hạo Thiên, anh biết tôi chán ghét nhất loại người nào không? Đó là loại bám diết lấy người ta đấy! Anh có Minh Đang Linh rồi thì đừng tìm đến tôi có được không? Tôi không cản hai người đến với nhau đâu! Còn nữa, tôi và anh không có gì để bàn cả, thế nên đừng làm phiền tôi nữa!
Lăng Hạo Thiên sắc mặt kém đến biến sắc, anh im lặng một lúc, cô gần ấn nút tắt thì giọng anh vang lên:
- Em hận tôi thế à?
San San cười nhạt:
- Tôi không hận anh mà là tôi chán ghét anh! Lăng Hạo Thiên, nghe cho rõ đây! Tôi-chán-ghét-anh!
Cô gằn từng chữ một như ghim thẳng vào trái tim đau đớn của Lăng Hạo Thiên... Anh chỉ muốn nói, anh có thể thay đổi, có thể khiến cô thích anh... hoặc không ghét anh cũng được... Nhưng chỉ đơn giản thốt lên được một chữ
- Ừ..
Cô nghe liền thở phào nhẹ nhõm tắt máy không để anh nói thêm, tâm tình liền thoải mái hơn rất nhiều. Cô cắt được một cái đuôi sao mà không vui cho nổi chứ? Vừa đi vừa ngâm nga ăn kem dễ thương đến chói lóa.
Vân Thiên Vũ đang đọc qua tài liệu nghe giọng cô nói chuyện, môi cong lên một đường tuyệt đẹp, lúc này đến con trai còn phải khen chứ huống chi con gái.
- Cô gái của tôi cũng thật thú vị quá đi?
Vân Thiên Vũ liếm nhẹ môi một cái... Cô gái này anh phải có được!
- Hắt xì! - San San hắt xì một cái rồi tự dưng thấy lạnh gáy rùng mình một cái quay qua quay lại nhìn.
Quái, thời tiết này sao có thể lạnh được chứ? San San cảm thán xoa xoa cánh tay bỗng dưng nổi đầy da gà...
----ta là dải phân cách, tối hôm đó----
Dạ Minh bỗng dưng mơ lại cảnh San San bị bắn, rồi nhìn thấy bản thân chìm vào mấy cô gái hở hang đầy mùi phấn son... Đây vẫn là sự ám ảnh trong tâm hồn của anh... Anh như nhập vào vai người bắn, không thể khống chế được bàn tay buông xuống, ngón tay tự động bóp cò dù anh không muốn...
- Không!!!!!
Giọng nói làm anh giật mình tỉnh dậy, rồi bật dậy chạy về phía phòng của San San. Lúc này cô cũng mơ giấc mơ y hệt như Dạ Minh, hét lên rồi tỉnh dậy nhìn một màu đen tĩnh lặng làm cô càng hoảng sợ, bỗng cánh cửa mở ra làm cô hoảng loạn co người lại về phía cuối giường.
Ánh đèn bên ngoài hắt vào thấy cô ngồi co do góc giường, gương mặt trong bóng tối nhìn trắng bệch không có sức sống ngày thường, càng nhìn càng đau thương. Anh bước lại gần ngồi xuống giường định an ủi cô thì cô bỗng phát hoảng giãy giụa không cho anh đụng vào người.
Cô không kêu nhưng tay chân lại run đến hoảng, Dạ Minh liền lại gần ôm chặt lấy cô mặc kệ cô giãy giụa vẫn nhẹ nhàng nói:
- Doanh Doanh! Đừng sợ! Anh ở đây rồi!
San San bị ôm lấy lúc đầu hoảng sợ nhưng lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc, dần dần cảm nhận được ấm áp. Ánh mắt dần dần có tiêu cự rồi giật mình nhìn thấy mình đang được ôm, cố giãy ra khỏi vòng tay của anh.
Dạ Minh tưởng cô vẫn còn hoảng sợ muốn giãy giụa liền ôm càng chặt hơn nói:
- Anh ở đây rồi! Đừng sợ.... Đừng sợ Doanh Doanh...!
Lúc đầu cô hơi đỏ mặt nhưng nghe thấy chữ Doanh Doanh mặt liền biến sắc đẩy mạnh anh ra nhìn:
- Anh mới gọi tôi là gì?!
Buổi tối hôm đó.... Một sự thật sắp được tiết lộ....!
( Về cái tên Hoắc Thiên Kình, ta cũng không cố ý đặt tên ảnh. Ta không có đọc truyện đó không biết tên không thì đã không đặt T.T)
|
Chương 64: Sự thật (phần hai)[EXTRACT]San San ngạc nhiên nhìn anh, còn anh im lặng thở dài quay mặt đi im lặng không nói, cô vội vã lay vai anh:
- Nói! Anh mới gọi tôi là gì?!
- Em nghe nhầm thôi! - Dạ Minh muốn đứng dậy bỏ đi.
- Đứng lại!
San San bật dậy tóm mạnh tay anh giữ chặt xoay người anh lại gào lên, Dạ Minh quay lại nhìn cô ánh mắt có chút ánh sáng rồi vụt biến mất làm cô khó hiểu hỏi:
- Tôi không nghe nhầm! Anh mới gọi tôi là Doanh Doanh!
Dạ Minh cười nhạt một cái nắm ngược lại tay cô nói:
- Phải, tôi gọi em là Doanh Doanh! Thì sao?
Cô cứng họng... Cái kiểu vừa cãi cùn vừa hỏi ngược lại làm cô muốn hùng hổ cũng không được, mãi mới nói thành lời:
- Anh... tại sao lại gọi tôi là Doanh Doanh...?
Dạ Minh nhìn cô chằm chằm không nói gì, cô vẫn đang cố phân tích trong đầu anh ta tại sao biết cô là Doanh Doanh.
- Tôi là Dạ Minh.
- Ai chả biết anh là Dạ Minh!
San San trả lời trong thần tốc, làm anh dở khóc dở cười... Ý anh không phải là Dạ Minh của thân xác này! Cô đang sắp xếp lại đầu óc suy nghĩ một lúc liền giật lùi nhẹ, trong ánh mắt có chút hoảng sợ...
- Anh là Dạ Minh... Kia...?
Cái từ "Kia" cô cũng không biết miêu tả ra sao, cảm giác họng lúc này đắng rát có, sợ hãi cũng có. Cô nhận ra giấc mơ kia như chính là sự thật một lần nữa xảy ra, vội ngồi xuống giường cho tay xuống dưới gối cầm lấy con dao thật chặt...
Mọi hoạt động này của cô lọt thẳng vào mắt của anh, Dạ Minh thở dài không đi lại gần bởi vì anh cảm nhận được sát khí. Cô không phải lúc nào cũng lộ ra sát khí dù giết người cô cũng ít để lộ sát khí bởi vì cô che giấu rất giỏi, trừ khi cô đang sơ ý và sợ hãi...
Thật ra San San vẫn chưa tin tưởng anh là người cũ kia nhưng khi hỏi anh lại không hề phủ nhận, cô khó khăn nuốt xuống nước miếng cho họng đỡ khô rát, bật tiếng nói có chút run rẩy khó nhận ra:
- Tại sao anh không trả lời tôi?
Anh nhìn cô một lúc lâu, lâu đến mức làm cô tưởng sẽ không bao giờ nghe được tiếng nói khủng khiếp đấy:
- Đúng, anh là Dạ Minh.
Cô run rẩy kịch liệt, nắm chặt lấy con dao dưới gối cố gắng nói:
- Cút.
- Doanh Doanh, nghe anh nói... - Dạ Minh bước lại gần
- Tôi nói anh cút!!!! - San San vội vàng giơ con dao lên chĩa thẳng vào mặt Dạ Minh làm anh ngạc nhiên.
Anh lại bước lại gần một bước, cô hoảng hốt kề con dao vào cổ mình nói:
- Anh lại gần nữa tôi sẽ tự sát!
- Đừng! - Dạ Minh cuối cùng cũng dừng lại ánh mắt có chút rối loạn nhìn chiếc cổ trắng nõm đã bị lún xuống nhỏ từng giọt máu xuống....
Cô thở phào một cái khi thấy anh dừng không bước lại gần cô nữa, dần bình tĩnh nói:
- Cút ra ngoài cho tôi! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!
Anh vẫn đứng bất động nhìn cô chằm chằm, trong đôi mắt hỗn độn đau thương buồn phiền làm cô không thể tiếp tục nhìn anh nữa, thấy một lúc lâu anh không rời đi liền nhấn mạnh tay con dao hơn, máu mới dừng lại đã chảy hàng dòng nhiều hơn.
Ánh mắt Dạ Minh sắc lạnh lại nghiến răng:
- Chính là em ép tôi phải làm điều này!
San San còn ngẩn ngơ khi anh nói vậy thì Dạ Minh đã nhanh chóng chạy lại cầm vào lưỡi dao giật ra để đảm bảo cô không thể nhấn mạnh nữa, con dao rơi xuống đất hòa trộn máu của cô lẫn máu của anh tạo thành tiếng động nhỏ chạm xuống đất, cô liền bị đè xuống giường. San San như bừng tỉnh cố gắng giãy giụa với lung tung xung quanh.
- Xin em đừng làm tổn thương bản thân nữa có được không!
Dạ Minh ôm chặt cô vào lòng, dù đè lên cô nhưng cô lại không có chút nặng nề nào hiểu rằng anh đang gồng mình lên. Cô cắn mạnh vào vai anh như muốn rứt ra cả da thịt nhưng anh vẫn nhất quyết không buông cô ra... Dần dần miệng cô tràn ngậm mùi máu tanh, ánh mắt cô càng mất tiêu cự đi cào cấu anh đến móng tay muốn bung cả móng...
- Doanh Doanh... Anh yêu em... Thực sự yêu em...
Cô cứng đờ người lại, miệng thả lỏng ra quên cả cắn. Anh cảm nhận được cô dừng lại thì tiếp tục nói:
- Anh hối hận! Thực sự hối hận vì không nhận ra em là cô gái năm ấy, hối hận vì đã làm hại em mới nhận ra bản thân đã yêu em...!
San San lúc này cảm thấy buồn cười, giết người thì cũng đã giết rồi, thân xác cô lúc này có khi đã thối rữa rồi, nếu hối hận có thể quay lại thời gian thì còn cần cảnh sát, bác sĩ sao? Dạ Minh nâng khuôn mặt cô nhìn thẳng anh... Cô trấn động... Anh khóc ư...?
Những giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô làm cô vừa nãy dần bình tĩnh thì lại hoảng loạn... Trong ánh mắt của anh hoàn toàn tràn ngập đau khổ và yêu thương không thể nói thành lời, cô vô thức giơ tay lên lau nước mắt trên mặt anh.
Dạ Minh nhắm mắt lại nước mắt rơi nhiều hơn, anh không phải người hay khóc nhưng lúc này lại không thể kìm nén bản thân rơi nước mắt vì cô, giọng run run vang lên:
- Anh thực sự hận con người ngu xuẩn của anh, hận vì đã giết em, hận vì mãi mới nhận ra mình đã yêu, khi nhìn thấy em còn sống, còn mỉm cười anh cảm thấy hạnh phúc...! Anh chấp nhận em không nhận ra anh, mãi bên em để bảo vệ em... Lúc em được Dụ Nguyên ôm về nhà hay em đồng ý qua lại với Minh Dạ Nguyệt, anh đã luôn đợi em trước cổng một cách mù quáng, anh điên rồi! Anh...
Nước mắt lúc này rơi càng nhiều, rơi đến mức trái tim đau đớn của San San càng thêm đau đớn... Cô hôn nhẹ lên giọt nước mắt đang rơi của anh...
Thật mặn...! Cô lâu lắm không cảm nhận được vị mặn mà đau khổ như vậy.... San san nhìn vào đôi mắt kia...
Cô hôn bờ môi ấy, hòa quyện nước mắt và máu... Buổi tối hôm đấy.... Một tình yêu vốn tưởng đã chết, héo tàn bỗng chốc lại nở rực rỡ... Rực rỡ đến khuynh thành.....!
|