Nữ Phụ Phản Công! Nữ Chính Đừng Khinh Thường Ta!
|
|
Chương 65: Nam chủ hắc hóa[EXTRACT]Ngày hôm đó Dụ Nguyên đợi cô mãi nhưng cô không hề xuất hiện, ánh mắt có chút buồn lôi trong túi ra một chiếc kẹp tóc nhỏ xinh. Vuốt ve nó tự nhủ với bản thân:
- San San, trái tim em lại cách xa anh thêm một chút nữa rồi....!
Nắng hắt vào làm bóng của anh đổ xuống vô cùng đẹp, nhưng cũng vô cùng cô độc không có điểm tựa để bám lấy...
----ta là dải phân cách, tại bệnh viện của Lăng Hạo Thiên----
- Thiên ca! Sao anh cứ tránh mặt em vậy?
Minh Đang Linh đôi mắt mọng nước nhìn anh, nếu là trước kia anh chắc chắn sẽ vô cùng vô cùng đau lòng. Lăng Hạo Thiên thở dài day trán đôi mắt vẫn dịu dàng như vậy nhưng thêm phần chán ghét:
- Anh đã nói với em, anh rất bận, thực sự bệnh viện không phải nơi em thích đến là đến, thích đi là đi đâu Đang Linh!
Cô ta trong lòng nghiến răng đôi mắt mọng nước ngước mắt lên, mong sao Lăng Hạo Thiên mềm lòng nhưng chỉ làm anh thêm chán ghét... Lúc nào cũng chỉ khóc và khóc, nếu Đang Linh được bằng một góc của San San thì thật tốt...
Lăng Hạo Thiên nhớ đến cô liền mỉm cười khẽ, MInh Đang Linh thấy anh cười thì càng khóc nho nhỏ chọc người thương tiếc...
Anh xoẹt qua ánh mắt chán ghét gọi y tá trưởng vào phân phó chăm sóc Minh Đang Linh rồi cầm áo bước đi mặc cho cô ta gọi tên anh cỡ nào.
Tôi muốn gặp em... Tiểu bạch hổ!
Trong lúc Lăng Hạo Thiên cấp tốc bỏ cả bệnh viện để tìm cô nàng tiểu bạch hổ thì lúc này tại tập đoàn Tích Thị...
Vân Thiên Vũ thực sự ít hút thuốc, nhưng lúc này anh lại hút thuốc càng tăng vẻ mị hoặc của anh. Thư ký đang đứng báo cáo liền nuốt nước miếng... Tổng giám đốc đại nhân thật soái a~
- Cô gọi giúp tôi Chủ Tịch Tích, nói với ông ấy rằng con gái của ông ấy rất có tiềm năng làm cho tập đoàn. Tôi muốn đích thân cử cô ấy tới thực tập do tôi giám sát.
Thư ký rất đỗi ngạc nhiên... Không phải lúc đầu tổng giám đốc đại nhân chỉ muốn đuổi quách cô ta đi hay sao? Nhưng thái độ chuyên nghiệp của cô không cho phép cô hỏi nhiều liền gật đầu đi ra khỏi phòng.
Vân Thiên Vũ dập điếu thuốc đi, ánh mắt lóe lên sự xảo quyệt cười nhạt một cái... Tích San San, em đừng hòng thoát khỏi bàn tay của tôi!
Trong công viên, San San đang cầm que kem của Minh Dạ Nguyệt đưa cho bỗng rùng mình một cái, anh quay ra nhìn cô:
- Lạnh sao?
Cô lắc đầu, kem không lạnh nhưng cô có cảm giác gì đó không lành lạnh buốt cả sống lưng, xoa xoa đôi tay đã nổi đầy da gà, cố trấn áp bản thân xuống. Trực giác của sát thủ luôn cao hơn người bình thường.
San San cúi xuống nhìn bàn tay đầy nõn nà rồi cười khổ... cái gì mà sát thủ cơ chứ, bản thân đã quá lâu không tập luyện. Có lẽ giờ đó chỉ là võ phòng thân mà thôi!
Minh Dạ Nguyệt thấy cô vẫn ngẩn ngơ, không dấu vết nhíu chặt đôi mày lại, cắn một miếng kem nâng cầm cô lên hôn mạnh xuống, cô không có chuẩn bị hay phòng bị đôi môi vẫn đang hé mở, anh nhanh chóng luồn kem vào bên trong tràn ngập vị vani hòa quyện..
Cô đang ngơ ngác bị hôn liền đỏ mặt đẩy anh ra, lườm một cái lau nhẹ khóe miệng còn dính kem, Minh Dạ Nguyệt liếm môi vờ như chưa có gì xảy ra:
- Kem vani ngon ghê!
Xung quanh lại tỏa ra đầy màu hồng, đằng sau Lăng Hạo Thiên đang đứng nhìn, im lặng nhìn khuôn mặt cô đang đỏ bừng, lúc hôn đôi mắt lộ ra sự mê luyến. Tay anh nắm thật chặt lại, rồi bạt cười khổ... Tôi đặt chip định vị em chỉ để nhìn thấy cảnh tượng này của em thôi sao?
Bỗng Lăng Hạo Thiên nhận ra sáng nay có bài báo Minh Dạ Nguyệt có vị hôn thê, ánh mắt anh tối sầm lại, càng nắm chặt tay hơn nổi cả gân xanh, khẽ nghiến răng gằn từng chữ
- Chẳng lẽ vị hôn thê đó là em hay sao?!
- Cậu chủ. - một người mặc vest đen tiến tới cung kính cúi người nói với anh.
- Nói.
- Tiểu thư San San và Minh tiên sinh đã là người yêu được một thời gian, chuyện hôn thê được nội gián tiết lộ Minh tiên sinh định thời gian tới sẽ bàn với Tích gia về chuyện này.
- Ồ? Vậy vẫn còn thời gian cho ta? - Lăng Hạo Thiên nói một câu lấp lửng không rõ ý tứ, thuộc hạ cũng im lặng, thắc mác không nằm trong nghĩa vụ của hắn.
- Tiếp tục theo dõi, có việc gì thì trực tiếp báo về.
Anh lạnh lùng ra lệnh, đôi mắt dịu dàng đã không còn. Ánh mắt vẫn hướng về phía cô đang cười nói với Minh Dạ Nguyệt...
Đôi môi đó, nụ cười đó...! Sẽ thuộc về tôi!
----Ta là dải phân cách, buổi tối hôm đó----
- Anh hai! - Mai Mai giơ hai tay cản đường Dụ Nguyên không cho anh đi, ánh mắt vô cùng cương quyết.
Dụ Nguyên im lặng nhìn cô không đáp, muốn tránh cô ra để đi cô càng chắn anh lại, nói:
- Rốt cuộc anh có bao nhiêu nhút nhát vậy?
- Đừng bướng nữa Mai Mai, để anh đi, mai còn tiết học mà anh chưa chuẩn bị. - Dụ Nguyên lách người qua rồi bước đi
Mai Mai quay ngắt người lại, hét lên:
- Anh có biết San San thành bạn gái của Minh Dạ Nguyệt rồi không??!!! Hôm nay em hỏi cô ấy bao nhiêu đỏ mặt anh có biết không? Bình thường San San rất vô tâm, cô ấy chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt đó anh có biết không?! Rốt cuộc anh sẽ nhìn San San bị cướp mất rồi lặng lẽ chúc phúc sao?!
Dụ Nguyên cứng đờ người lại, im lặng một chút rồi giọng nói vang lên không rõ ý tứ:
- Yêu chính là nhìn người đấy được hạnh phúc!
Mai Mai tức giận chạy lại kéo anh quay lại:
- Anh nhìn vào mắt em đi! Yêu không phải chỉ mỗi như vậy, yêu là đấu tranh vì tình yêu, là được ôm cô ấy vào lòng!
Dụ Nguyên để mái tóc che mất đôi mắt không nói gì, Mai Mai nghiến răng dùng lực đấm mạnh vào mặt anh làm anh ngã ra bàn:
- Anh thật hèn nhát! Tại sao tôi lại có một người anh hèn nhát như anh cơ chứ!
Dụ Nguyên cũng không đứng dậy im lặng... hèn nhát... Tình yêu của anh dành cho cô thật hèn nhát....
Buổi tối hôm đó, nhiều màu sắc được tô lên bức tranh vẽ tình yêu của những người con trai đối với cô gái....
|
Chương 66: Cưỡng hôn (vi h)[EXTRACT]- Cái gì? - San San đang ăn bánh xem phim cùng bà Hạ, ngớ người nhìn bà
Cô không nghe nhầm đó chứ? Thực tập? Cái gì mà có năng lực? Cái gì mà kỳ vọng cơ?
San San vẫn chưa nuốt trôi ngôn ngữ của bà Hạ đành bịt miệng bà lại, tắt công tắc nói của mẹ, bất đắc dĩ hỏi:
- Con phải thực tập với ai? Ai đề cử con?
Bà Hạ nói lung tung nãy giờ mới nhớ ra vấn đề chính, ánh mắt sáng trưng lên cười tươi nói:
- Con a~! Được Thiên Vũ đề cử chắc chắn con có tài năng, con gái mẹ trưởng thành rồi!
Thì ra là Dạ Minh... Khoan...? Không phải Dạ Minh mà là Vân Thiên Vũ? San San trợn mắt nhìn bà mẹ lại bật công tắc luyên thuyên, liền bơ bơ đi lên phòng
Dạ Minh đứng trước cầu thang nhìn cô, San San tim đập mạnh một cái rồi cố tỏ ra bình tĩnh bước qua anh. Dạ Minh nắm chặt tay cô quay người cô lại
- Doanh Doanh, em định tránh mặt anh đến bao giờ?
- Tôi không phải Doanh Doanh, tôi là Tích San San! Và tôi là cô chủ của anh, hành động vô lễ này là sao? - Cô mặt không biểu cảm đáp lại anh
Dạ Minh vẫn không buông tay cô ra, nắm chặt lấy:
- Minh Dạ Nguyệt thông báo có vị hôn thê, em và hắn đã tới mức nay rồi sao? Tại sao em không cho anh biết?
San San hất tay anh ra cười nhạt một cái:
- Tại sao tôi phải cho anh biết? Anh lấy cái quyền gì quản tôi? Người yêu cũ? Chồng sắp cưới cũ? Hay người từng giết chết tôi?
Dạ Minh hằn sâu nỗi đau trong đôi mắt nhìn cô, San San quay đi không nhìn vào đôi mắt đó. Nếu tiếp tục nhìn chắc cô sẽ mềm lòng mất, tự nhủ rằng đây là người từng giết mình, cô không cho phép bản thân được quyền mềm lòng!
Không khí u ám bao trùm xung quanh cả hai, Dạ Minh nhìn cô quay đi cảm giác tim đau xiết lại, San San bỗng quay ra nhìn anh. Đôi mắt không gợn sóng:
- Không còn gì nữa thì tôi về phòng đây.
San San quay người bước đi thì Dạ Minh ôm chầm lấy cô từ đằng sau.
- Em đừng bỏ anh... Có được không...?
Giọng Dạ Minh run lên, anh chưa từng sợ hãi như bây giờ. San San cúi đầu, tâm trạng rung động không thôi, cô bình tĩnh một hồi lạnh nhạt bỏ tay anh ra.
Từng ngón tay bị gỡ ra như một vết cứa vào trái tim của anh vậy, cô gần gỡ hết ngón tay của anh ra khỏi người anh liền quay người cô lại. Ấn đôi môi nóng bỏng xuống môi của cô, cạy răng bá đạo xâm chiếm khoang miệng của cô.
- Buông... ưm...!
San San càng giãy giụa thì anh càng giữ chặt lấy eo của cô hôn mãnh liệt, anh ấn gáy của cô nụ hôn càng sâu hơn nữa. Như dính lấy mật ngọt không thể dừng lại, không khí dần dần nóng lên
Tay của Dạ Minh bắt đầu không yên phận di chuyển, cô bỗng chốc bừng tỉnh cắn mạnh vào môi anh bật máu. Vị tanh tràn ngập vào khoang miệng làm anh phải dừng lại nhưng tay vẫn đặt ở eo cô, ánh mắt đỏ ngầu nóng bỏng như thiêu đốt cô. Dạ Minh cười hằn một tiếng bóp cằm cô liếm nhẹ đôi môi bị rách, trông vô cùng yêu nghiệt
- Doanh.. à không, Tích San San... Nếu em là vị hôn thê của Minh Dạ Nguyệt, tôi liền tình nguyện làm người tình của em.
- Tôi không... câ.. Á! Thả tôi xuống!!!
Dạ Minh bế xốc cô lên không để cô giãy giụa, đạp cửa đi vào phòng rồi đóng cửa lại. Đè cô lên giường không cho cô kịp kêu lên ấn mạnh môi xuống tiếp tục nụ hôn mãnh liệt vẫn có máu, trong khoang miệng tràn ngập mùi máu tanh, tay anh tóm 2 tay cô kéo lên trên giữ chặt một tay khác xé rách áo của cô lộ ra chiếc áo ngực ren quyến rũ nổi bật giữa làn da trắng.
Ánh mắt của anh càng lúc càng nóng bỏng hơn làm cô càng gấp, càng cố giãy giụa nhưng vô lực, thân thể này cô chưa luyện tập quá chăm chỉ mà so với một người tập luỵen từ nhỏ thật sự lực bất tòng tâm.
Nụ hôn đầy bá đạo liên tục tấn công va chạm vào chiếc lưỡi nhỏ xinh của cô, bắt buộc cô phải triền miên theo nụ hôn của anh. Không khí trong phòng dần nóng lên, mùi hương dụ tình dần tăng lên, San San lúc này đã mềm nhũn người, ý chí gần như mơ hồ chỉ vô thức theo nụ hôn của anh đến lúc không thể thở anh mới buông tha cho đôi môi của cô, vừa tách môi ra liền có sợi chỉ bạc kéo dài
Dạ Minh cúi đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô cùng ánh mắt mê ly, hôn lên chiếc cổ trắng ngần thì thầm hơi thở quyến rũ bao phủ quanh cô làm cô rùng mình
- Lúc này trông em thật quyến rũ...
San San đỏ mắt quay đi, cố gắng trấn tĩnh bản thân làm cho giọng lạnh đi:
- Muốn làm thì nhanh lên, tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt ghê tởm của anh.
Dạ Minh cười khằn một tiếng bóp cằm cô quay lại nhìn mình, đôi mắt nóng bỏng bao phủ dục vọng nhưng có cả bi phẫn đau khổ không tả siết:
- Rất tiếc rằng em sẽ phải thấy khuôn mặt ghê tởm này dài dài cho tới khi em can tâm tình nguyện nhìn thấy tôi.
Dạ Minh hôn lên đôi mắt của cô rồi cắn nhẹ cần cổ trắng nõn, mút nhẹ nó làm đỏ ửng thành dấu hôn. Anh mút mạnh khắp cổ cô để lại vô số dấu hôn như chứng minh hôm nay hoàn toàn không phải giấc mơ của anh vậy.
San San bị kích tình thở dốc quay mặt đi cắn vào tay, cơ thể thành thực xuất hiện dòng nước ấm chảy chậm ở dưới chân. Dạ Minh cởi áo ngực của cô nhìn nhũ hoa đỏ hồng kiêu diễm trước mắt, không chần chừ cắn nhẹ nhũ hoa rồi ngậm lấy nó làm cô bật rên rỉ
Dạ Minh như nghe thấy tiếng gì đó khẽ suỵt một tiếng, tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng anh
- Dạ Minh, còn thức không?
Đó là giọng nói của ai...?
(Tác giả bận quá giờ mới viết chương được, sr mng)
|
Chương 67: Đêm xuân khó cưỡng (h)[EXTRACT]Dạ Minh giọng lạnh đi trả lời:
- Tôi đang bận.
Giọng nói liền lúng túng ấp úng trả lời, đó là một giọng nữ:
- Tôi... tôi chỉ mang ít trà nóng cho anh thôi.
Ở ngoài cửa là một cô hầu gái với chiếc váy ngủ ngắn tũn, lộ ra cảnh xuân kiều diễm khiến người khác khó cưỡng. Dạ Minh cười nhẹ một chút nói:
- Cảm ơn, tôi không uống trà, cô có thể về phòng.
Anh cúi xuống hôn lên nhũ hoa đỏ xinh của San San làm cô giật nảy người bịt miệng, cố đẩy đầu anh ra. Cô hầu gái lúng túng định nói rồi thôi bỏ đi, nghe tiếng bước chân đã đi xa San San thở phào một tiếng trừng mắt đẩy anh:
- Muốn người khác phát hiện?
Dạ Minh mặc kệ cô đẩy vẫn đè cô phía rối cười yêu nghiệt:
- Biết thì sao? Cùng lắm tôi sẽ chịu trách nhiệm cưới em.
Cô cười nhạt cái quay đầu:
- Cưới? anh tưởng tôi là trẻ con sao? Cùng lắm anh chỉ là bạn tình của tôi mà thôi!
Ánh mắt anh có chút đau buồn nhìn cô rồi bật cười lớn bóp cằm cô gằn từng chữ:
- Không muốn cưới tôi đến thế sao? Vậy tôi liền vì em mà vận hết sức lực!
Dạ Minh cực kì tức giận, giữ chặt hai tay hai chân cô, một tay xé rách quần lót mỏng manh, sau đó không chút thương tiếc đem dục vọng to lớn tiến sâu vào hoa huy*t.
- A... - Khúc dạo đầu chưa đủ, hoa huy*t còn chưa ướt hoàn toàn, khá khô khốc làm cho San San sâu sắc cảm nhận được cảm giác đau đớn, liền kêu thảm thiết, hai má trong nháy mắt trắng bệch, cả người rịn ra một lớp mồ hôi lạnh.
- Ân... - Dạ Minh cũng bị kẹp chặt, theo phản xạ rên rỉ một cách đau đớn, thế nhưng thân dưới vẫn cố sức đâm vào trong u cốc, thân hình cao lớn ôm lấy cô luật động nhịp nhàng.
- A... Không cần... Đau quá... Ân a... Đau... A... - San San cảm thấy thân dưới của cô giống như bị xé toạch làm hai mảnh, hoa huy*t bị anh hung hăng ra vào đau đến chết đi sống lại.
- A.. A.. Dạ Minh... Anh... A... Nhẹ chút... Rất đau... A!
Dạ Minh lại nhấn mạnh vào sâu bên trong cơ thể cô, mồ hôi dần rịm ra rơi xuống người cô cũng mặc kệ cô kêu gào.
Hạ thể bị va chạm kịch liệt, San San cũng hiểu nếu cô không thả lỏng cơ thể thì người ăn khổ chỉ có thể là mình. Vì thế liền nén đau, bắt buộc chính mình thả lỏng thân thể. Cũng phải cảm tạ cái thân thể vô cùng mẫn cảm này, hoa huy*t dần dần ướt át, khoái ý theo từng nhịp ra vào của anh mà tăng lên.
- Em không phải muốn đàn ông sao, tôi cho em. Sao hả? Chẳng lẽ tôi còn chưa đủ để thỏa mãn em? - Đôi bàn tay to lớn nắm lấy eo nhỏ San San, xoay người cô về phía sau, nâng mông lên không chút thương tiếc đâm vào, luật động nhịp nhàng, dục vọng nóng bỏng mãnh liệt va chạm ra vào chôn sâu trong hoa huy*t.
San San liền thất thần, cô đâu phải cần đàn ông... Không phải anh đè cô ra sao? Cô rất muốn quay ra hỏi rằng cô đâu có nói cô cần đàn ông.
Cảm giác được người dưới thân đang thất thần, nội tâm Dạ Minh dâng lên một cỗ tức giận, ánh mắt buồn bã "Ba" một tiếng hung hăng vỗ vào mông người nào đó một cái thật đau. Động tác dưới thân ngày càng mạnh bạo, càng nhanh, lại càng mãnh liệt. Hạ thân anh giống như động cơ motor vừa ngoan độc vừa quyết tuyệt va chạm vào sâu bên trong.
- A... A... Nhẹ chút... A... - Đối với động tác cuồng dã của anh, San San không thể ăn tiêu, chỉ có thể liều mạng di chuyển mông để lửa nóng của hắn di chuyển dễ dàng hơn, hoa huy*t cũng không bị đau. Hạ thân bị anh cắm vào liên tục, thân mình lúc lên lúc xuống lắc lư liên tục, nàng nhịn không được ngửa đầu rên kiều mị.
- A... - bị anh đâm thẳng vào nơi sâu nhất của cơ thể, hoa huy*t giống như bị kích thích tột độ, xuân thủy tiết ra lênh láng. San San rất nhanh bị va chạm đến cao trào, cả thân thể xụi lơ nằm trên giường.
- A... Cắn thực nhanh... Mút gắt gao như vậy... San San bảo bối của tôi... Nhìn xem em chảy nhiều nước thế nào! Thực dâm đãng... A... Mút thật chặt... - Dạ Minh bị hoa huy*t co rút làm cho sảng khoái vô cùng, anh nhịn không được lại ra vào càng thêm ác liệt, hoa huy*t sau cao trào mẫn cảm mỗi lần rút ra đều mang ra kèm một lượng lớn hoa dịch chảy ướt đẫm chân hai người.
- A... Không cần... A... Từ bỏ... Tôi chịu không nổi... Ưm... - Kích thích tới quá nhanh làm San San chịu không được phải thừa nhận, cái mông cong lên, điên cuồng vặn vẹo, cô bắt đầu cảm thấy muốn khóc.
Anh Bị kẹp chặt như vậy cũng khiến Dạ Minh khoái cảm ngập đầu, thỏa mãn gầm nhẹ; cái mông di chuyển của người dưới thân càng khiến anh muốn chà đạp cô. Và tất nhiên, anh đã làm như vậy.
- A... Không cần... Ân... Quá sâu... Tôi chịu không nổi... Ô... Chậm một chút... Ô ô ô... Nhẹ chút... Xin anh... A - Cái miệng nhỏ nhắn của San San chịu không được kích thích kêu loạn cả lên, hai tay bám chặt vào thành giường mong tìm được chỗ dựa trong cơn sóng gió.
Dạ Minh cười nhẹ một tiếng, giọng khàn đặc đầy mùi hương xuân sắc:
- Cuối cùng em cũng cầu xin tôi ư?
Cô thật muốn cắn vào lưỡi một cái cho chết luôn đi, xấu hổ như vậy cũng có thể nói ra. Dạ Minh để ý tới dáng vẻ xấu hổ của cô, trong lòng liền càng rung động không thôi. Dục vọng nóng bỏng rút ra gần hết, sau đó ngoan độc đâm vào, tiến độ ngày một nâng lên, tốc độ cũng càng cao, tần suất ra vào không khác gì cái máy... Mỗi nhịp ra vào của anh đều khiến cho thân thể mềm mại của cô không nhịn được run rẩy, cái miệng nhỏ nhắn rên rỉ từng đợt không hiểu sao lại làm anh thỏa mãn hơn.
- A... Dạ Minh... Tha... Đi... Ừ a... - Kích tình quá mức mãnh liệt, San San đành phải treo cờ trắng đầu hàng, mặc cho quân địch tàn phá, chỉ biết mở miệng cầu xin.
Cảm nhận được hoa huy*t càng lúc càng co rút lại, biết cô sắp đạt tới cao trào. Anh bỏ qua mọi kỹ năng liên tục đâm dục vọng của mình vào, "Ba" một tiếng chôn dục vọng vào sâu trong cô, phóng ra toàn bộ tinh hoa. San San cùng lúc đạt cao trào, hai luồng nhiệt lưu gặp nhau tạo thành một mảng dung dịch hỗn độn.
San San vì quá mệt, muốn đẩy anh ra để ngủ nhưng lại cảm nhận được dục vọng của anh bắt đầu tiếp tục có dấu hiệu to lớn dần, hoảng hốt muốn đẩy anh ra thì bị anh tóm lấy. Tiếp tục ăn sạch sẽ không ngừng nghỉ cho tới khi cô quá mệt thiếp đi anh cũng không hề dừng lại.
Một đêm xuân khó cưỡng đẹp đẽ...
|
Chương 69: Yêu Là Đau Khổ (1)[EXTRACT]Vân Thiên Vũ thấy được sự chần chừ của cô, trừng nhẹ mắt một cái với cô. San San đang chần chừ liền chân chó chạy lại gần Vân Thiên Vũ
- Dạ dạ thưa phó chủ tịch!
Đôi mắt anh tràn ngập ý cười, hắng giọng một chút đưa cho cho một tập tài liệu:
- Em chỉnh sửa tập tài liệu này đi, có gì không hiểu có thể trực tiếp hỏi tôi.
Cô thở phào một cái nhẹ nhõm, cầm tập tài liệu muốn chạy ra ngoài, cô tất nhiên muốn đi thật nhanh. Nhỡ gã điên này lên cơn tiếp tục nhớ tới việc phạt cô thì sao?
- Em đi đâu? - Vân Thiên Vũ giọng điệu lạnh nhạt hỏi như hôm nay ăn món gì vậy
- Tôi đi sửa bản tài liệu thưa phó chủ tịch - San San giờ là nhân viên cấp thấp, cô không rảnh trái lại lời
- Em sửa tại đây, đi ra bàn kia ngồi sửa đi - Vân Thiên Vũ nhướng mày về phía chiếc bàn được đặt ngay ngắn trong căn phòng
-A? Sao có thể thế được, tôi là thực tập viên, không thể trong phòng của phó chủ tịch được - Con bà anh, đùa tôi à? Có điên mới ở lại chỗ này một chỗ với anh!
Tiếng lòng của San San gào thét nhưng cô vẫn trưng ra khuôn mặt anh nói gì tôi nghe không rõ. Vân Thiên Vũ hơi nhíu nhẹ đôi mày kiếm lại:
- Em là được tôi đề cử, liền là được đãi ngộ của tôi.
"Tôi không cần!!!!!" Tiếng lòng San San càng gào thét, mặt nạ cô đeo lên vỡ vụn ra, lộ khuôn mặt như ăn phải ruồi.
- Còn đứng đó? Em không sửa xong trong một giờ tôi sẽ phạt em về việc sáng nay đến muộn. - Vân Thiên Vũ ánh mắt đầy ý cười trong một giây xong thay vào đó là đôi mắt vờ lạnh lùng
- Á! Vâng vâng tôi sửa ngay đây! - San San vội vàng tiếp tục chạy chân chó về phía bàn được đặt ngay ngắn kia.
Nhìn cô loay hoay chỉnh sửa vội vã, Vân Thiên Vũ đang gõ bàn phím cũng phải dừng nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt mơ hồ híp lại nhìn... Trước đây, anh rất chán ghét cô. Phải nói vô cùng chán ghét cô, từ hồi bé cô cũng luôn bám lấy anh mà không hề đáng ghét
Cô hồi bé rất đáng yêu, một cô gái thanh thuần tốt bụng. Nhưng từ lúc Minh Đang Linh xuất hiện cô liền thay đổi, anh không phủ nhận rằng anh từng bị đôi mắt mềm yếu của Minh Đang Linh quyến rũ.
Còn bây giờ San San như trở lại trước kia, một cô gái đầy hoạt bát nhưng nhiều lúc đầu óc có vấn đề.
San San bị nhìn lâu cũng cảm thấy ngột ngạt, quay ra nhìn Vân Thiên Vũ, ánh mắt như muốn nói mặt cô có dính gì sao?
Anh cười nhẹ một tiếng, cất giọng tràn đầy hoài niệm kì lạ:
- Ngày trước em không như bây giờ, hai tính cách hoàn toàn khác nhau.
Thịch! San San run tay một cái, mồ hôi úa ra... Không lẽ anh ta biết cô không phải San San thật sự?
- Ngày trước em khiến tôi chán ghét, còn bây giờ thì thật khiến tôi bị thu hút lấy.
Anh nói giọng vẫn bình thản không một tia dấu hiệu của cảm xúc, cô ánh mắt trầm đi cười nhạt, ký ức của nguyên chủ cô đã có đủ cả. Tất nhiên biết anh nói lúc nào, cô lựa chọn im lặng không tiếp lời
- Trước chính em cũng từng nói rất thích tôi, tại sao sau đợt tai nạn em lại hoàn toàn thay đổi? - Vân Thiên Vũ thấy cô im lặng, tiếp tục nói
Cô nhìn vào ánh mắt của anh, đôi mắt của cô vô cùng lạnh lẽo chạm vào đôi mât tìm tòi của anh, giọng cô đều đều vang lên:
- Khi anh từ chối cuộc hôn nhân do ba tôi đề nghị, và anh đã bảo vệ Minh Đang Linh.
Đôi mắt anh lập tức tối sầm lại... Nhớ lại ký ức cũ...
----ta là dải phân cách, ký ức xưa----
Cha của San San là một người cha hiền hậu, thương con gái và vợ. Biết cô không thích làm lụng liền đi tìm một chàng rể thật tốt cho cô.
Tất nhiên ứng cử viên sáng giá là Vân Thiên Vũ, cũng là người cô thích từ nhỏ, ông là người lăn lộn với xã hội bao năm sao không nhận ra con gai cưng của mình thích ai?
Ở buổi tiệc tối hôm đó, ba của San San đề nghị với Vân Thiên Vũ nhưng bị anh từ chối, đôi tay anh lúc đó nắm chặt lấy tay Minh Đang Linh đang tràn ngập nước mắt. San San thấy cảnh này cô rất buồn, nhưng cô không muốn giật người không yêu mình. Cô túm lấy áo ba kéo nhẹ lắc lắc đầu.
Ba cô tiếc nuối nhìn cô, an ủi một chút rồi bị mấy người khác lôi đi mừng rượu, Vân Thiên Vũ thấy cô cứ vậy đứng một chỗ im lặng, anh đi lại gần xoa đầu:
- San San! - Ánh mắt anh nhìn cô hoàn toàn là một đứa em gái bé nhỏ
- Anh Vũ... - Đôi mắt cô né tránh ánh nhìn của anh, nhỏ giọng đáp
Vân Thiên Vũ biết cô đã rõ chuyện, thở dài xoa đầu mạnh tay chút nói:
- Bây giờ em còn nhỏ, đợi em lớn một chút sẽ có một người xứng đáng với em.
- Nhưng cô ấy cũng bằng tuổi em! Em cũng tròn 18 rồi! - San San bướng bỉnh ngước mắt nhìn anh
- Tình yêu không thể ép buộc San San! - Anh khẽ nhíu mày với thái độ bướng bỉnh của cô em gái
San San cụp mắt xuống im lặng không nói tiếp, Minh Đang Linh đang đứng một chỗ nhìn cô với ánh mắt sắc bén, đợi cô đi ra khỏi bữa tiệc lang thang chỗ sân thượng
- San... San San... - Minh Đang Linh rụt rè gọi cô, cô quay lại nhìn cô gái đang rụt rè
Hoá ra con trai rất thích mẫu người rụt rè nhút nhát sao? Cô tự hỏi bản thân nhưng không nói câu nào gạt gật nhìn Minh Đang Linh
- San San đừng giận Vũ ca, Vũ ca không muốn làm tổn thương San San đâu! Chỉ là... Chỉ là...
Cô nhíu mày không thích nhiều chuyện, cô cũng không có ý kiến gì nhiều mà? San San mấy kiên nhẫn định xoay người bước đi thì Minh Đang Linh tóm lấy tay cô
- San San, nghe mình nói!
Cô thực sự cảm thấy phiền định đẩy tay Minh Đang Linh ra thì đằng sau có một lực đạo mạnh đẩy ngã hai người xuống hồ bơi sát đó, tiếng động mạnh mẽ làm mọi người chạy ra xem.
Vân Thiên Vũ thấy Minh Đang Linh ngã xuống hồ liền bất chấp nhảy xuống ôm cô lên bờ, San San biết bơi trực tiếp chủ động bơi vào bờ.
Cô lúc này nhìn trông vô cùng lôi thôi, ho khan một tiếng, cổ họng lúc này toàn nước, chỉ có mỗi bà Hạ và ba cô chạy lại gần xem cô
Minh Đang Linh nôn ra vài hụm nước rồi mở đôi mắt yếu ớt nhìn San San, giọng run rẩy:
- San San, sao cậu lại làm vậy, mình thực sự không cố ý cướp Vũ ca. Mình cũng cố nói chuyện... Cậu cũng đâu cần thiết phải làm như vậy...
- Cô??? - San San ngạc nhiên không nói lên lời, cô không hề đẩy Minh Đang Linh ngã xuống nước!
Minh Đang Linh vẫn khóc ỷ ôi, Vân Thiên Vũ ôm chặt cô ta vào lòng, nhìn cô với ánh mắt thất vọng tràn trề
- San San, anh không ngờ là em lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy!
- Em không có! Em từ bé như nào anh cũng là người rõ nhất, em không hề đẩy cô ấy! - San San bất lực nói
- Vậy tại sao em và cô ấy cùng ngã? Chẳng lẽ có người từ đằng sau đẩy em được sao? - Vân Thiên Vũ ánh mắt sắc lạnh nhìn cô
- Sự thật là vậy mà! - San San càng bất lực giải thích, mọi người bắt đầu chỉ trỏ cô. Nhưng cô nào quan tâm, cô chỉ muốn anh tin tưởng cô mà thôi!
- Thôi đủ rồi! Anh không muốn nghe nữa! - Vân Thiên Vũ dừng cuộc nói chuyện ở đây, quay ra nhìn Minh Đang Linh đang lạnh vì ngấm nước
Cô chỉ muốn gào thét, em cũng ngã... Em cũng bị ngấm nước... Anh có thấy em không...
San San cố lê chân sang chỗ Minh Đang Linh, cúi xuống xem cô ta có sao không, thử chạm nhẹ vào tay cô ta. Bỗng Minh Đang Linh la lên một tiếng đau đớn
Vân Thiên Vũ giật mình hất tay cô ra, nhìn cổ tay có hơi ửng đỏ vì cô vô thức nắm có chút chặt. Minh Đang Linh càng khóc ỷ ôi hơn, cô thức thời nhận ra mình quá tay. Định xoa cho cô thì anh hất mạnh tay cô ra
- Tích San San, đừng có chạm bàn tay của cô vào cô ấy, tôi thật chán ghét cô!
Vân Thiên Vũ ánh mắt không có chút ấm áp nào bế Minh Đang Linh đứng dậy định đi, San San hoảng hốt túm lấy góc áo anh
- Anh Vũ, em thực sự không cố ý.
- Buông ra! Đang Linh đang bị ngấm nước! - Vân Thiên Vũ lạnh lùng nói
- Cô ấy bị ngấm nước, chẳng lẽ em không bị ngấm nước? Anh có từng biết rằng em rất yêu anh không?! - San San tuyệt vọng nói, mái tóc ướt sũng chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp, lúc này không biết là nước mắt hay do nước hồ bơi nữa...
- Tôi không yêu cô, chưa từng yêu cô! Xin Tích tiểu thư giữ ít tự trọng, buông tay ra khỏi áo tôi.
Giọng anh vẫn lạnh nhạt như vậy, cô càng tuyệt vọng buông góc áo anh ra, giật lùi lại lắc đầu
- Chẳng lẽ em yêu anh suốt 11 năm, anh cũng chưa từng thích em?
- Đúng vậy! Tôi chán ghét cô! - Vân Thiên Vũ nói xong quay lưng bỏ đi
Mọi người cũng chỉ trỏ một hồi rồi giải tán, Bà Hạ lẫn ba cô giận tím mặt, nhưng thương con khuyên cô về phòng
- ha ha ha....! - San San ngửa cổ lên trời bật cười, loạng choạng bước
Minh Đang Linh! Tôi sẽ làm cho cô sống không yên! Đôi mắt trong vắt đó đỏ ngầu dần đục đi.
Những ngày sau cô không còn là San San hoạt bát nữa, bắt đầu trang điểm loè loẹt quyến rũ hết người này đến người kia, miễn sao đó là người thích Minh Đang Linh.
Cô cuốn mình vào một thước phim tuyệt vọng, nhục nhã, tủi thân.
Cho tới một ngày cô đang ngồi trên xe về khu biệt thự riêng, bỗng chốc một chiếc xe lao ngược về phía cô....
Lúc đó suy nghĩ duy nhất trước khi linh hồn thoát ra khỏi thân xác...
"Em muốn tiếp tục nhìn thấy anh... Thiên Vũ...."
Yêu chính là đau khổ, yêu chính là ngu ngốc, yêu chính là đau đớn...
|
Chương 70: Yêu Là Đau Khổ (2)[EXTRACT]- Haaa! - Cô đang chợp mắt bỗng tỉnh dậy bởi ký ức kinh hoàng ùa về
[ Ký chủ? Người có ổn không?]
- Ta không sao... - Cô lắc đầu, ngồi dậy sửa soạn đồ nhìn trong gương, mỉm cười nhẹ chạm vào mặt gương...
Nhiệm vụ chiếm đóng thế giới tiếp theo bắt đầu!
----ta là dải phân cách, tại căn phòng hiện tại của Vân Thiên Vũ và San San----
- Em... vẫn còn nhớ...? - Vân Thiên Vũ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói một câu duy nhất như vậy mà thôi
- Cả đời cũng không quên, tôi sửa tài liệu xong rồi thưa phó chủ tịch. Chiều nay ở trường có tiết, tôi phải về. - San San lạnh lùng đứng dậy đặt tập tài liệu anh đưa vào bàn của anh rồi bước ra đến cửa
- Liệu... Em có thể mở lòng với anh một lần nữa không...? - Vân Thiên Vũ đứng dậy nhìn bóng lưng của cô
Im lặng bao trùm làm anh tưởng cả một thế kỉ với anh
- Không thể! Vĩnh viễn không! - San San mở miệng nói, quay ra nhìn anh với đôi mắt y hệt ngày trước anh nhìn cô
- Tôi chán ghét anh. Vân Thiên Vũ, nghe cho kỹ, Tôi chán ghét anh.
Cô mở cửa phòng, bước chân mạnh mẽ vững vàng bước đi, mặc cho trái tim trào lên từng cơn đau...
Cô, Tích San San. Ngày hôm nay có lựa chọn đúng đắn đó là ra đi...
Yêu chính là muốn khóc chỉ có thể khóc trong lòng mà thôi....
|