Nữ Phụ Phản Công! Nữ Chính Đừng Khinh Thường Ta!
|
|
Chương 76: Em thực sự là ai?[EXTRACT]Sau hôm đó San San xuất viện còn Tiêu Hồn sau khi hết thời gian làm giáo viên thực tập thì mất hút, cô trở lại đi học bình thường cũng như tính cách hoạt bát quay lại.
- San San, cậu có phải đang qua lại với Dụ Nguyên không?
Rắc.... Chiếc bút chì vỡ nát, mặt cô hơi đỏ lắc đầu chối
- Không... Không có...
Mai Mai cười gian chọc chọc chiếc nhẫn trên tay của cô nói
- Vậy sao... Vậy mà mình nghe đồn thấy giáo sư Dụ Nguyên nắm tay ai á...
Cô im lặng cúi đầu vân vê chiếc nhẫn tường vi trên tay. Mai Mai ngưng trêu chọc cô rồi nhìn cô một cách nghiêm túc
- Cậu định nói chia tay với Minh Dạ Nguyệt không?
Cô chỉ gật nhẹ đầu không nói gì, lòng cô có chút nhói đau nhưng cô không muốn tổn thương Minh Dạ Nguyệt... Cô muốn yêu ai biết cô là ai, muốn dành tình cảm cho một người mà thôi...
Mai Mai vỗ vai an ủi cô rồi nói cố gắng lên. Cả tiết học cô cứ ngẩn ngơ không nói câu nào, đến cuối giờ cô chạy ra khỏi lớp đến chỗ hẹn Minh Dạ Nguyệt.
Anh đứng đó đẹp như một bức tượng khắc, nghe thấy tiếng bước chân của cô liền quay lại cười tươi rạng rỡ
- Vợ ơi! Anh nhớ em - Anh chạy lại ôm chặt lấy cô dụi đầu vào cổ cô
Ánh mắt San San rung động không thôi, cô... Không biết cảm giác lúc này của mình là gì nữa, cô thực sự không muốn biết nữa.
Cô đẩy mạnh anh ra làm anh bất ngờ nhìn cô, San San cúi mặt im lặng một lúc lâu. Không khí bắt đầu trở lên quỷ dị hơn. Minh Dạ Nguyệt thấy điều gì không lành hơi nhíu nhíu mày đợi cô lên tiếng.
- Chúng ta chia tay đi Dạ Nguyệt.
Khi nhìn cô nói vậy, trái tim anh đau nhói, những vết tích trong cuộc đời anh có lẽ cũng không đau bằng lời nói như cứa vào tim của cô. Không như cô dự đoán anh sẽ điên cuồng lên hỏi tại sao.
Anh đang đợi cô nói lý do, cô nhìn thấy điều đó ở trong mắt của anh làm cô cảm thấy đau đớn, cô không muốn mình trở thành giống nữ chính, đè xuống cảm giác đau đớn hít thở một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt anh nói
- Em không thể yêu anh, em... em có người khác rồi. - Cô thực sự cảm thấy mình bỉ ổi
- Chỉ vậy thôi? - Minh Dạ Nguyệt khuôn mặt không lộ sắc thái, chầm chậm hỏi nhìn thẳng vào mắt cô như có thể thấu cô vậy
Cô hơi lùi người lại không tiếp tục nói mà muốn chạy trốn, nếu cô còn tiếp tục đứng đây cô sẽ mềm lòng mất. Cô không cho phép cảm xúc này...!
- Đến cả khi chia tay, em cũng không nói cho anh lý do chính đáng sao? Em khinh thường anh vậy sao? - Minh Dạ Nguyệt đôi mắt u sầu nhìn cô
San San dựng lại, nắm chặt tay im lặng... cô không có ý đó nhưng lại không thể nói thành lời, trái tim cô cũng phải lòng Minh Dạ Nguyệt nhưng cô không cho phép nó phát triển tiếp... Cô không muốn...
- Em cứ vậy mà đi sao? Chẳng lẽ anh không đủ tốt với em?
- Không phải! - San San quay ngắt người lại
- Vậy thì em nói đi - Minh Dạ Nguyệt không tức giận, không đau buồn mà chỉ nhìn cô
- Em nói anh cũng đâu có hiểu? Vốn người anh yêu là Tích San San chứ đâu phải em! - Em... Ghen với một người đã mất.. Em... thật xấu xí.... Những lời này trong lòng cô làm cô đau đến nghẹt thở....
- Vậy em thực sự là ai? - Minh Dạ Nguyệt có chút bất ngờ lúc đầu nhưng bình tĩnh lại hỏi
Cô ngạc nhiên, anh không hề nghĩ cô nói đùa sao? San San cắn môi im lặng không nói gì
- Em không phải Tích San San ngày trước đã cứu anh, đã khóc vì anh?
San San gật đầu cắn môi, Minh Dạ Nguyệt im lặng nhìn cô một lúc rồi quay lưng rời đi cũng không hỏi cô là ai trong thân xác này... Một cuộc chia tay không cãi vã, không nước mắt, không đau khổ không tức giận. Như thể tan biến chưa từng có tình yêu này vậy... Bỗng nước mắt trào ra, cô ngồi thụp xuống ôm đầu gối khóc... Dù đã đoán được kết quả rằng người anh yêu là Tích San San thật sự nhưng lúc này cô lại không thể kìm được nước mắt mà vỡ òa
Lăng Hạo Thiên thấy cô bỏ quên một con dao lạ nên tới trường tìm cô mang trả, thấy cô ngồi ôm gối, có chút hoảng hốt. Chẳng lẽ cô lại lên cơn đau? Anh chạy lại về phía cô
- Em không sao chứ? Lại đau sao?
San San nghe giọng Lăng Hạo Thiên thì vội vàng đứng dậy lau nước mắt, quay người định bỏ đi thì anh tóm lấy tay cô
- San San, em làm sao vậy? Tại sao lại khóc? - Anh lo lắng nhìn cô
Cô mím môi, nước mắt lại muốn trực trào ra. Cô muốn dừng nhưng lại không thể dừng nước mắt cứ vậy lã chã rơi xuống khuôn mặt làm Lăng Hạo Thiên lúc đầu ngạc nhiên rồi lúng túng lau nước mắt cho cô. Thấy không có dấu hiệu dừng khóc đành phải ôm cô vào lòng vỗ nhẹ vai
- Ngoan... đừng khóc...!
- Anh ấy.... Không yêu tôi.... Dù... Tôi mong điều đó xảy ra nhưng trái tim lại không nghe theo sự điều khiển của tôi...
Cô nói run rẩy từng chữ một, trái tim cô đua lắm.... Như vạn mũi kim đâm vào cơ thể... Lăng Hạo Thiên hơi dựng người lại, xoa đầu cô rồi hoàn toàn im lặng để cho cô khóc ướt đẫm cả chiếc áo blouse trắng.
Anh lần đầu tiên thấy cô rơi nước mắt, còn là vì một người đàn ông nữa... Lăng Hạo Thiên nắm chặt bàn tay lại đến mức nổi gân xanh, hít thở một chút rồi ôm chặt cô trong lòng
- Khóc đi, đừng kìm nén nó lại. Rồi hãy là chính em sau khi khóc...
Mưa bắt đầu rả rích rơi xuống, dòng người hối hả chạy trốn những giọt mưa. Chỉ còn lại một người con trai anh tuấn dịu dàng vỗ nhẹ lưng một cô gái xinh đẹp đang khóc trong lòng tạo nên một bức tranh đẹp đến mức dòng người hối hả đi qua cũng phải ngoái lại nhìn bức tranh ấy....
|
Chương 77: Tiếp nhận bản thân[EXTRACT]San San về tới nhà với đôi mắt sưng húp, bà Hạ nhìn cô một hồi rồi im lặng không nói lời nào
Cô cứ thế thẫn thờ cả buổi tối còn Dạ Minh cũng chỉ nhìn lướt qua cô rồi quay lưng đi, tay anh nắm chặt lại mà không cho phép bản thân quay lại nhìn cô đang yếu đuối. Anh không thể cứ tiếp tục hành hạ cô như vậy...
- Mẹ vào nhé San nhi. - Giọng nói dịu dàng của bà Hạ cất lên
San San đôi mắt vẫn thẫn thờ nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ không nói gì, một lúc sau bà Hạ mở cửa ra bước vào ngồi cạnh cô
- San nhi, mẹ có chuyện muốn nói với con.
Cô hơi quay đầu lại nhìn bà Hạ nhưng ánh mắt vẫn vô hồn như cũ, bà Hạ vuốt ve mái tóc cô một lúc lâu thở dài
- Có lẽ điều này con cũng đã biết rồi, bên Thiên Đạo đã hành động trước mẹ.
Đôi mắt cô có chút sáng nhẹ chỉ gật đầu lấy lệ, bà Hạ nhìn ngắm cô rồi nắm tay
- San nhi, con tuy không phải con ruột của mẹ nhưng mẹ luôn thương con như con gái ruột, Thiên Đạo đang trong thời khắc nguy kịch sắp sụp đổ hoàn toàn, nếu con không trở về những thứ ba mẹ con xây dựng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Mẹ biết lúc này con có chuyện buồn riêng về mặt tình cảm hoặc bạn bè nhưng bây giờ có thể gác lại phía sau, Thiên Đạo cần con...!
San San ngạc nhiên đôi chút rồi lại lâm vào bối rối, cô không phải nguyên chủ cô thực sự không làm nổi. Cướp thân thể người ta đã là quá đáng lắm rồi
Bà Hạ thấy được trong mắt cô sự chần chừ nắm chặt tay cô nói thêm
- Mẹ quyết định tôn trọng của con, nhưng Tiêu Hồn hôm nay đã nói nếu con không chịu quay về thì Thiên Đạo sẽ biến mất không còn vết tích. Để sống được đến hôm nay mà không bị diệt hoàn toàn đã là cố gắng lắm rồi, đừng bỏ phí những gì họ cố gắng xây dựng vì con!
- Bà ta nói đúng đấy, Thiên Đạo cần cô. Cho dù tôi chẳng hiểu nổi lý do gì cô cứ ngập ngừng mãi nhưng cô chấp nhận nhìn công trình của ba mẹ cô sụp đổ sao? - Tiêu Hồn xuất hiện từ đâu cười khẩy nhìn cô
San San đôi mắt chút rối rem không biết làm gì. Cô thực sự không đáng tiếp nhận sự việc này...
- A? Hay cô trốn trách sợ hãi, hay đang phân vân thì một cái gì đó quan trọng? - Tiêu Hồn vẫn nụ cười đó ánh mắt sắc bén nhìn thấu tâm can cô
San San theo bản năng che ngực, gã này nhìn liếc qua mà thấu cả tâm can của cô. Tiêu Hồn nhìn bàn tay cô bật cười lớn
- Cô che cái gì chứ? Cô có che cũng không thể che được mắt tôi!
Bốp!
Tiêu Hồn chới với ngã ra đất, tất cả ngạc nhiên nhìn, Mai Mai ở phía sau hung hăng hất tóc đuôi gà thở hắt một cái
- Gã điên này, nói sằng nói bậy chưa lôi kéo được San San về cô ấy đã sợ chết rồi.
- Này, cô không để tôi diễn nốt à? - Tiêu Hồn gãi má ngồi dậy
- Nếu không muốn ăn một phát chảo thì anh cứ thử doạ tiếp xem? - Mai Mai trợn mắt
San San nhíu mày nhìn Mai Mai như muốn nói cô biết gã này sao? Mai Mai vỗ nhẹ vào lòng bàn tay San San
- San San, vụ biết gã điên này để sau. Gã Minh Dạ Nguyệt muốn tớ đưa cho cậu cái này. - Mai Mai lục túi rồi lấy ra một mẩu giấy có dòng chữ ngay ngắn mà cứng rắn
”Em là cô ấy, cô ấy là em. Những gì cô ấy có, hãy bảo vệ nó thay cô ấy. Những gì em thấy, cô ấy cũng thấy....!”
Bầu không khí im lặng, trái tim cô như một dòng nước ấm áp từ từ chảy vào đầy ắp trái tim cô. Một giọt nước mắt rơi xuống tờ giấy
Mai Mai ngạc nhiên khi thấy cô khóc, định an ủi thì Tiêu Hồn nắm lấy tay Mai Mai lắc nhẹ đầu
Bà Hạ đau xót nhìn cô, nhẹ nhàng vuốt tóc xoa dịu. Nhưng thấy cô không có dấu hiệu dừng lại Tiêu Hồn cau mày
- Này! Cô không sợ chết vì mất quá nhiều nước à?
Mai Mai trợn tròn mắt xắn tay áo chuẩn bị tẩn cho gã này một trạn thì tiếng cười của San San khe khẽ
- Tôi.. Sẽ tiếp nhận Thiên Đạo...!
Lau giọt nước mắt đi, cô không biết nói gì... Ít nhất trong lòng Minh Dạ Nguyệt... Cô vẫn có một vị trí nào đó!
----Ta là dải phân cách, Minh Dạ Nguyệt----
Anh mơ thấy một cô gái có một cái tên kỳ lạ cãi cọ cùng một cái máy lập trình...
Nhìn xung quanh thấy mình đang đứng trên những chiếc gương kỳ lạ phản chiếu bóng dáng mình, rồi nhìn về phía cô gái ấy
Cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ, anh bước lại gần về phía cô gái ấy nhưng nhận ra bước bao nhiêu cũng là xa vời không với tới.
Anh bắt đầu chạy về phía cô nhưng vẫn không thể với tới cho tới khi anh kiệt sức chỉ có thể đưa bàn tay ra gào lên trong khoảng không trống rỗng
- Em có phải... San San...?!
Những chiếc gương bắt đầu vỡ ra từng mảnh, anh rơi xuống chỉ cảm giác cơ thể đau nhói lạ thường đau đến mức muốn chết đi, cố gắng mở mắt một chút thấy viên đạn năm nào giờ đang ghim vào bụng mình, máu không ngừng chảy...
Một mùi hương dịu dàng lướt qua mũi anh, làm tinh thần anh có chút thanh tỉnh nhưng lại không đủ để mở mắt nhìn đó là ai...
Rồi thấy cơn đau nhói từ bụng đang được xoa nhẹ rồi như bịt lại không cho máu chảy ra làm anh có chút buồn cười gắng gượng mở mắt
Vừa mở mắt thấy một giọt nước rơi vào khoé miệng... Thật mặn...! Anh hơi nhíu mày nhìn lên chủ nhân của giọt nước kia thì thẫn thờ
Một cô bé đang khóc vì anh, khuôn mặt đó thể hiện lên sự hoảng hốt và sợ hãi...
- Em tên gì...
- San San... Em là Tích San San...!
Hôm đó, anh đã biết... Anh cần sống để bảo vệ một người....!
|
Chương 78: Điều kiện (phần 1)[EXTRACT]San San chịu giúp đỡ Thiên Đạo, khi cô trở về bao nhiêu người đã từng ở lại Thiên Đạo quyết không rời đi đã rơi nước mắt khi thấy cô. Họ nói cô trông thật giống người mẹ đã mất của cô, họ chờ đợi ngày cô trở về
Cảm xúc của họ chạm tới trái tim của cô, San San nở nụ cười tươi sáng nói chuyện vui vẻ với họ
Mai Mai đứng một bên dựa vai Tiêu Hồn mỉm cười dịu dàng
- Cuối cùng San San cũng cười được một chút
- Chẳng cười được bao lâu đâu, chúng ta đang gặp rắc rối đấy - Tiêu Hồn đưa Mai Mai một tờ giấy làm cô hơi nhíu mày
- Tôi sẽ đi thay San San!
- Ha ha, cô? Cô nghĩ cô đủ bản lĩnh thương lượng với hắn? - Tiêu Hồn mỉa mai
- Nhưng nếu phải trao đổi gì đó thiệt hại cho San San thì sao? - Mai Mai cau mày
- Chấp nhận số phận thôi - Tiêu Hồn nhún vai bước đi thong thả tới chỗ San San, ám chỉ cô ra nói chuyện cùng anh một lúc
San San thấy vẻ mặt anh có chút nghiêm trọng liền đi theo, Tiêu Hồn đưa tờ giấy rồi nói gì đó, khuôn mặt cô theo đó mà trầm xuống chìm vào suy tư. Một lúc sau khó khăn gật đầu rồi cầm tờ giấy thất thểu bước đi
Mai Mai không đành lòng định chạy theo cô nhưng Tiêu Hồn giữ lại lắc đầu
- Nếu không để cô ấy tự đối mặt thì mãi mãi sống trong vỏ bọc ngu ngốc cô ấy tự tạo dựng ra thôi
San San nặng nề bước đi, nhìn di động một hồi lâu rồi ấn vào một dãy số gọi. Một lúc sau đầu dây bên kia bắt máy nhưng không nói câu nào, cả hai đầu dây đều im lặng đến đáng sợ
- Hoắc Thiên Kình... - Cô nặng nề mở mời
Đầu dây bên kia vẫn im lặng, cô chỉ vô vọng nhắm mắt lại từng câu nói nặng nề
- Anh có thể gặp tôi được không? Tôi có chuyện muốn thương lượng anh.
- Được, tại nhà tôi, địa chỉ x. Tôi đợi cô.
Giọng nói lạnh tanh của Hoắc Thiên Kình vang lên r trực tiếp cúp máy, San San thở dài lấy tờ giấy của Mai Mai đưa ra ôm trong lòng
- Cho tôi sức mạnh... Nguyên chủ...!
---- Ta là dải phân cách, tại nhà Hoắc Thiên Kình---
Cô ngồi xuống ghế sofa đối diện Hoắc Thiên Kình, anh hôm nay ăn mặc tùy hứng để lộ bờ ngực rắn chắc nước chảy xuống người, cô quay mặt đi không nhìn anh. Hoắc Thiên Kình trở lại khuôn mặt như lần đầu mới gặp cô, vô cùng lãnh khốc, anh lau giọt nước trên tóc nói
- Có chuyện gì, nói đi.
- Tôi... Tôi đại diện cho Thiên Đạo tới để ký hợp đồng thương lượng vũ khí và làm ăn lâu dài. - Cô lúc đầu nói hơi lắp bắp nhưng hít thở một hơi rồi mới nói đưa ra một tệp hợp đồng
Hoắc Thiên Kình cầm hợp đồng lên đọc rồi cười khẩy ném xuống bàn
- Cô nghĩ tôi sẽ ký vào bản hợp đồng này? Những gì tôi nhận cũng chỉ là quá ít lợi nhuận, cầm lấy nó và đi về đi.
San San hít thở một hơi sâu kìm xuống cảm giác muốn đánh người, cưỡng ép bản thân phải mỉm cười
- Hoắc thiếu gia, anh có thể cân nhắc một chút không? Chúng tôi sẽ làm lại bản hợp đồng nhiều lợi nhuận hơn về phía anh. Chỉ cần anh đồng ý
- Tôi không có hứng với bản hợp đồng này.
Cô kìm nén tức giận mỉm cười hữu nghị
- Vậy Hoắc thiếu gia muốn như nào ngài sẽ ký hợp đồng
- 70/30, tôi 70 cô 30. - Hoắc Thiên Kình cười khẩy nhìn cô
San San tức giận đứng dậy cười nhạt cầm cốc nước hắt vào mặt Hoắc Thiên Kình, vứt chiếc cốc xuống đất vỡ choang
- Khỏi cần ký nữa, tôi cũng không nhờ cái loại anh.
Vừa quay lưng bước thì cúi rạp người xuống ôm chân... Chết... Dẫm vào mảnh thủy tinh rồi.... Cắn răng cố không đánh mất hình tượng đứng dậy cố gắng bước đi nhưng máu đã chảy, bỗng cả cơ thể của cô được nhấc bổng lên
Hoắc Thiên Kình thở dài nhìn chân dẫm vào thủy tinh của cô vẫn cố đi, bế cô đi lên phòng. San San kháng cự
- Em còn kháng cự? Muốn mảnh thủy tinh đâm sâu hơn hay sao chứ?
Cô im lặng để anh đặt xuống giường, ngồi yên cho anh lấy mảnh thủy tinh ra, nhìn một chút thấy tâm trạng anh có vẻ đỡ hơn vừa nãy. Thử thương lượng lại xem sao
- Nếu anh chịu ký hợp đồng với chúng tôi, tôi sẽ để anh 60/40. Có thể không?
Hoắc Thiên Kình cười nhạt vẫn băng bó cho cô
- Kể cả có là 80/20 cũng chẳng là gì với tôi. Thiên Đạo bây giờ vẫn còn quá yếu đuối tôi có giúp em cũng chỉ bằng chút tiền lợi nhuận của các bang phái khác ký hợp đồng với tôi mà thôi.
San San cắn môi không nói thành lời, tay nắm chặt mảnh giấy đó im lặng một hồi kiên định nói
- Chỉ cần anh đồng ý ký hợp đồng, bất cứ điều kiện nào tôi cũng cố gắng làm.
Vừa băng bó xong nghe thấy câu nói của cô liền khóe môi tạo lên độ cong lâu ngày mới thấy trên khuôn mặt anh. Hoắc Thiên Kình đẩy ngã cô về phía giường cả người đè lên giam cầm cô trong lòng mình hít lấy mùi hương cơ thể cô nói
- Nếu em chịu làm người tình của tôi, tôi sẽ hoàn toàn không cần lợi nhuận từ ký kết này, 100/0 em thấy sao?
San San tức giận giơ tay lên định tát Hoắc Thiên Kình nhưng anh giữ tay cô cười mỉa mai
- Em có thể tát tôi và đẩy tôi ra, đi ra khỏi cánh cửa này nhưng sẽ không có cơ hội thứ hai cho em và Thiên Đạo đâu.
Cô giận đến run người nhìn anh nhưng rồi bất lực cụp mắt xuống tay cũng khẽ buông lỏng
- Tôi hiểu rồi....
Hoắc Thiên Kình cười nhạt ngồi dậy vuốt ve cằm cô chuẩn bị hôn, San San hơi lé mới nhận ra phản xạ tự nhiên của bản thân...
- Tôi... tôi muốn đi tắm một chút...
Hoắc Thiên Kình nhìn cô rồi ngồi dậy, San San chạy như bay vào trong phòng tắm đóng cửa lạnh ngồi thụp xuống tay cầm chặt mảnh giấy...
Anh nhìn thấy bóng dáng của cô, đang từ khuôn mặt lãnh khốc một tay ôm mặt đôi mắt lộ ra sự đau khổ tự thì thầm...
- Rốt cuộc mình làm cái gì vậy cơ chứ....!
Yêu là chết trong lòng một ít...
|
Chương 79: Điều kiện (phần 2) (h)[EXTRACT](Bàn luận về chuyện nữ chính ngủ với nhiều người, cô ấy đang bị áp lực đè lên một chữ trách nhiệm và hận thù, ai da cái này tác giả không thể diễn tả qua được vài chương được. Nam chính họ không trở lên tra mà là họ bị trái tim hành hạ đến phát điên... Làm những điều điên rồ)
San San tắm trong ngẩn ngơ không biết ngâm người bao lâu, cho tới khi cô bước ra liền trượt chân một cái ngã huỵch một tiếng to, đầu óc đang trên mây liền trở về với cơ thể, vội vã xoa đầu thì thấy Hoắc Thiên Kình chạy vào
- Em không sao chứ?
Cô quên khóa cửa sao? Đó là suy nghĩ đầu tiên cô nghĩ trong đầu nhưng khi được anh bế lên cô liền giãy giụa, chân tay vô tình đụng vào phía dưới của Hoắc Thiên Kình, anh hừ nhẹ một tiếng trong họng rồi đè cô ra sàn nhà ẩm ướt, mái tóc dài đã ướt xõa ra sàn nhà, cơ thể mềm mại đầy nước vô cùng xinh đẹp linh động...
Hoắc Thiên Kình mắt tối sầm cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa xinh đẹp trên gò bồng đào trắng tuyết của cô
- Ân... - So với vừa rồi Hoắc Thiên Kình bá đạo đè cô xuống, hiện tại lại ôn nhu vỗ về chơi đùa, hạ thể cô càng có cảm giác. San San chửi thầm trong lòng cơ thể này quá nhạy cảm.
Hoắc Thiên Kình trêu đùa ngậm lấy nó tay kia cũng vuốt ve khắp cơ thể cô làm cho cô thư sướng khẽ kêu một tiếng. Nha, tiếng rên rỉ này, chết tiệt quá gợi cảm khiêu khích, làm cho anh vừa cưỡng chế dục niệm để thả cô đi lại bắt đầu muốn rục rịch, dục vọng nóng bỏng vốn đang nằm yên giờ không ngừng đứng thẳng nhảy lên.Chỉ vì một tiếng rên rỉ kia, trong đầu Hoắc Thiên Kình đã hoàn toàn quên mất ý nguyện ban đầu, lý trí anh vĩnh viễn không thể chiến thắng nổi dục vọng kinh người.
- A... - San San bị Hoắc Thiên Kình mãnh liệt xỏ xuyên qua không hề báo trước một câu, cô giương đôi mắt ướt át kiều diễm ai oán nhìn hắn, nhưng lại vô lực mở miệng ngăn cản hắn.
- Nha... Chết tiệt, em bên trong kẹp nhanh thế làm gì, mau thả lỏng!
Không biết vì sao hạ thân San San đột nhiên co rút nhanh, hại dục vọng nóng bỏng của anh bị kẹp chặt lại,muốn động cũng không động đậy được. Hoắc Thiên Kình cúi người xuống hôn lên môi cô, nụ hôn này vạn phần ôn nhu mang theo hương vị trấn an. Người đàn ông trước mắt quá mức cường thế, San San tự biết chính mình căn bản không còn sức lực để né ra, đành phải buông tha cho việc phản kháng nhắm lại mắt, bỏ đi hết tất cả phòng bị, tay cũng dần buông lỏng ra
Hai tay San San chủ động vòng lên cổ Hoắc Thiên Kình, cùng anh nhiệt liệt triền miên hôn, hai chân cũng vòng lên ôm lấy thắt lưng cường tráng của anh làm cho Hoắc Thiên Kình ngạc nhiên không thôi
Được San San nhiệt tình đáp lại, hạ thân Hoắc Thiên Kình co rúm mãnh liệt, mãi cho đến khi hắn nhìn thấy rõ ràng biểu tình trên mặt San San, hoàn toàn không còn chút gượng ép khi anh dung nhập vào trong cơ thể cô nữa, sau đó anh không hề băn khoăn gì nữa mãnh liệt càng tăng tốc nhanh hơn.
- ưm... A... Nhanh quá... Chậm lại một chút.... - San San không khống chế được phát ra tiếng rên rỉ, làm cho Hoắc Thiên Kình càng điên cuồng hơn động nhanh hạ thân.
- Hừ... - Tiếng anh thở dốc quanh quẩn trong phòng tắm, dục vọng nóng bỏng cương cứng cường hãn ở trong hoa huy*t thẳng tiến, động tác cũng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh, mỗi một lần đâm vào đều hung hăng va chạm vào hoa tâm ướt át.
- A... - Hoắc Thiên Kình dũng mãnh cường hãn đâm sâu vào làm cho San San nhịn không được lớn tiếng rên rỉ, cảm giác sảng khoái, khoái cảm như vậy làm cho hoa huy*t cô tràn ra rất nhiều mật hoa. Cô hơi mở mắt nhìn thấy trước mắt người đàn ông cuồng ngạo không kềm chế được, anh càng không ngừng ở trên người cô rong ruổi, khơi dậy rất nhiều thủy dịch, thân hình tinh tráng dính đầy thủy dịch nhìn càng gợi cảm tà mị.
San San cố gắng hết sức thả lỏng người suy nghĩ đơn giản hơn một chút, chỉ là vì Thiên Đạo mà thôi...
Hoắc Thiên Kình say mê trong tình ái, dục vọng nóng bỏng chôn sâu trong cơ thể cô cảm giác rất thỏa mãn, chỉ là động tác rút ra chọc vào đơn giản như thế cũng khiến cho anh rất nhanh tiến vào khoái cảm tình dục.
hoa huy*t ẩm nóng vừa nhanh vừa chặt của San San thật sự là tuyệt vời đến chết tiệt, bên trong tầng tầng nhục bích gắt gao bao chặt lấy phân thân của anh, thịt mềm bên trong không ngừng liếm mút phần đầu của dục vọng nóng bỏng đang khéo léo đưa đẩy.
- Hừ...! - Hoắc Thiên Kình gia tốc đâm thẳng về phía trong hoa huy*t đang nhanh chóng co rút, càng ngày càng dùng nhiều sức hơn, lần sau so với lần trước càng xâm nhập sâu hơn.
- A... Không... Ngừng...
San San chịu không nổi anh va chạm, thân thể mềm mại bị bị đâm cho không ngừng lắc lư, nhũ hoa trước ngực cũng cao thấp lắc lư, cực hạn dụ hoặc làm cho Hoắc Thiên Kình càng không dừng được động tác dưới thân. Chỗ ân ái tạo thành tiếng nước không dứt, không ngừng rót vào tai.
Cuối cùng, Hoắc Thiên Kình nhanh chóng hung hăng đẩy vào thật sâu tiến xuất hơn chục lần, cuối cùng nặng nề đè vào chỗ sâu thẳm trong hoa huy*t
Hoắc Thiên Kình hừ một tiếng trong cổ họng, thân thể cứng rắn dựng người lại, dòng nước ấm như lửa nóng từ dục vọng nóng bỏng của anh trong nháy mắt phun ra, đổ đầy hoa huy*t San San. Hoắc Thiên Kình ngã xuống đè lên thân thể tuyết trắng, mềm mại của San San, sau khi xong xuôi dục vọng nóng bỏng của anh vẫn còn y như cũ không hề có dấu hiệu xẹp xuống, không muốn rời khỏi hoa huy*t mê người.
Thật lâu sau, Hoắc Thiên Kình mới chậm rãi rời khỏi cơ thể San San. Lần này, anh cuối cùng cũng phải cố nén lại, dục niệm muốn cô lần nữa, mất rất nhiều công sức mới có thể tắm sạch sẽ cho cô. Nhìn thái dương Hoắc Thiên Kình thấm đẫm mồ hôi, dục vọng nóng bỏng vẫn còn cứng rắn đứng thẳng, San San biết hắn nhẫn nhịn thật sự rất vất vả, San San quay đầu đi không dám nhìn cũng quá mệt để tiếp tục.Thu xếp xong mọi việc đã đến tối, Hoắc Thiên Kình tự mình xuống bếp làm đồ ăn, hôn nhẹ lên trán cô đang say giấc nồng đôi mắt tràn ngập yêu thương.
- San San, đừng bỏ anh...!
|
Chương 80: Chạy trốn[EXTRACT]Buổi sáng.
Khi cô tỉnh lại Hoắc Thiên Kình đã rời đi, thức ăn vẫn còn nóng hổi để bên cạnh cơ thể cũng được mặc đồ lại sạch sẽ gọn gàng như chưa có gì xảy ra
Hợp đồng mới nhận hoàn toàn 100% lợi nhuận có chữ ký của Hoắc Thiên Kình đặt trên bàn, cô cầm lên rồi chay ra khỏi căn nhà như bay. Cô không biết cảm xúc của bản thân như nào nữa, đến giày cũng không đi lại mà chạy một mạch ra đường
Chân vẫn còn đau nhức vì mảnh thủy tinh nhưng cô sợ cô dừng lại sẽ rơi vào vũng lầy, cô không dám dừng lại...
Cứ vậy chạy một mạch theo vô thức tới bệnh viện của Lăng Hạo Thiên, đôi chân lại bắt đầu nhuốm máu chần chừ một chút rồi đi vào thang máy thì đụng Minh Đang Linh đang đỡ Lăng Hạo Thiên xuống
Cô ngạc nhiên nhìn Minh Đang Linh, cô ta nhìn thấy cô có vẻ lúng túng vội vã đỡ Lăng Hạo Thiên đi nhưng khuôn mặt Lăng Hạo Thiên lúc này đã đỏ gay gắt lên một cách lạ thường. Linh cảm điều gì đó không lành nhưng cô không có tư cách cản cô ta
Bỗng tay bị nắm lấy, cô ngơ ngẩn nhìn bàn tay đang nóng ran nắm chặt lấy tay mình rồi nhìn Lăng Hạo Thiên đang gục trên vai của Minh Đang Linh
- Có phải San San không...?
Giọng nói của anh mang theo một chút thở dốc nghe không rõ, cô tò mò muốn nhìn rõ mặt anh hơn thì Minh Đang Linh vội vã che mặt anh lại cố giật tay anh ra khỏi tay San San
- Cô mau buông tay ra, Thiên ca muốn đi với tôi! - Minh Đang Linh không giật được tay Lăng Hạo Thiên ra liền khẩn trương cáu gắt
- Tôi đâu có nắm tay anh ta, do anh ta nắm tay tôi đấy chứ? - San San giơ bàn tay đang bị nắm chặt của mình lên trước mặt Minh Đang Linh
- San San, đỡ anh...!
Lăng Hạo Thiên nhíu mày buông Minh Đang Linh ra rồi dựa người vào San San, cả người anh ta nóng đến mức cô giật mình theo bản năng muốn hất anh ra, nhưng cả sức lực của Lăng Hạo Thiên dồn lên người làm cô không thể mà chỉ cố đứng vững cho không đổ.
Minh Đang Linh tức giận cắn môi xông lên muốn kéo Lăng Hạo Thiên Về thì bị anh hất mạnh tay ra, ánh mắt vô cùng sắc lạnh
- Cô cút! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa! Bảo vệ, đuổi cô ta ra khỏi đây. Cô ta mà còn quay lại thì giao cho đồn cảnh sát cho tôi!
Bảo vệ đang đứng bên cạnh vâng dạ rồi kéo Minh Đang Linh đang gào thét giãy giụa... Lăng Hạo Thiên thở dốc
- San San... Đỡ anh về phòng...
- Anh bị sao thế Lăng Hạo Thiên? Đừng nói với tôi anh sắp chết nhé! - San San cảm nhận được người anh ta như cái máy sưởi mùa hè vậy.
- Minh Đang Linh cho thuốc kích thích vào trong ly nước của anh, nhanh lên... Phòng anh có thuốc...
Cô chỉ gật đầu theo bản năng rồi đỡ anh vào thang máy lên tầng cao nhất, lấy chìa khóa trong túi anh rồi mở cửa đỡ anh vào trong phòng.
Hất anh xuống bồn tắm rồi xả đầy nước lạnh vào người anh. Lăng Hạo Thiên rũ rũ mái tóc ướt mặt đã có chút thanh tỉnh hơn nở nụ cười khổ
- Em thật tàn nhẫn quá đấy. Trực tiếp xả nước vào người bị hại vậy sao?
- Không sao rồi thì tôi đi đấy nhé! - San San lấy lại vẻ mặt vui vẻ bĩu môi nhìn anh
- Vào trong phòng thuốc của anh ngăn thứ ba viên thuốc màu hồng. - Lăng Hạo Thiên cười khổ nhìn cô
San San quay đi tìm thuốc cho anh kèm một câu vui vẻ:
- Được, lấy thuốc cho anh bằng một bữa ăn.
- Được được, em mau lấy đi...! - Lăng Hạo Thiên sủng nịnh gật đầu
Anh ngâm người trong nước lạnh một lúc thầm nghĩ sau khi thuốc tan anh liền cho người xử lý Minh Đang Linh. Dám hạ thuốc anh sử dụng trò bỉ ổi, nữ nhân vô liêm sỉ này không diệt sớm có ngày cũng gây tai họa cho người khác
Nhìn xung quanh một chút thấy một tệp giấy đặt gần tủ đựng đồ của anh, tay với lấy nhìn lướt qua thấy là một bản hợp đồng, lật trang ra thấy chữ ký của Hoắc Thiên Kình liền dựng lại bắt đầu chăm chú đọc
San San tìm vất vả giữa các viên thuốc cuối cùng cũng thấy loại thuốc đó. Đang vui vẻ quay người lại thấy người bị áp sát bởi một vật ướt sũng giật mình
- Này, làm cái trò gì vậy? Anh không ngâm người tiếp mà đứng đây làm cái trò gì? Tôi tìm thấy thuốc rồi đó quay lại đó ngâm người đi rồi tôi lấy nước cho mà uống.
Lăng Hạo Thiên mặt mày sa sầm nhìn chằm chằm cô rồi kéo cổ áo cô một cái kéo rách toạc ra, San San ngạc nhiên tay che ngưc
- Bị cái gì đấy hả?!!!
Lăng Hạo Thiên thấy những dấu đỏ khắp cổ lẫn ngực cô, tay nổi đẩy gân xanh ôm trán bật ngửa ra đằng sau cười lớn
San San nhíu mày lùi lại theo bản năng thì bị Lăng Hạo Thiên tóm tay, cô vội bẻ tay anh nhưng anh không để cô bẻ tay trực tiếp khóa tay cô lại gằn giọng
- Em nghĩ tôi yếu đuối đến mức không chống lại nổi một cô gái sao? Bản hợp đồng và những dấu hôn này là sao?
Cô im lặng không nói gì một lúc rồi cười nhạt
- Tôi làm gì hay bản hợp đồng của tôi như nào thì liên quan gì đến anh? Tôi với anh thậm chí còn chẳng yêu nhau, anh có quyền gì hỏi tôi?
San San hất tay Lăng Hạo Thiên ra rồi bước đi nhưng bị anh ôm chặt vào trong lòng, đầu anh cúi gằm xuống vai cô run nhẹ
- San San, xin em đừng hành hạ thân xác mình như vậy nữa... Cô bé vui tươi hay cười đó không giống hiện tại, xin em đừng như vậy...
Cô cảm nhận được một giọt nước chảy dài xuống lưng mình mà không rõ đó là nước mắt hay chỉ là những giọt nước đọng lại trên mái tóc của anh...
San San chỉ im lặng, đôi mắt cô nhắm lại lặng yên cứ để vậy cho Lăng Hạo Thiên ôm lấy cô.
- Xin em đừng hành hạ bản thân mình như vậy... Đó không phải điều em muốn, có đúng không? - Lăng Hạo Thiên xoay người cô nhìn với ánh mắt buồn rầu
Cô né tránh ánh nhìn đó đưa anh mấy viên thuốc hồng lạnh nhạt nói
- Mau uống đi tôi còn phải về.
Nếu tôi còn ở lại... Tôi sợ...
- Bây giờ thì không cần đến nó nữa! - Lăng Hạo Thiên hất viên thuốc ra, đôi môi tàn nhẫn ấn xuống môi của cô...
( tuy là đứa con đầu đời... mà nhẫn tâm dìm nó lên xuống, mị đúng là mẹ ghẻ, huhu.... he he...)
|