Nữ Phụ Phản Công! Nữ Chính Đừng Khinh Thường Ta!
|
|
Chương 86: Trong men tình (phần 2) (h)[EXTRACT]- A a a – San San thất thanh kêu lên, dũng đạo sớm đã khát khao sắp sụp đổ trong nháy mắt bị thật lớn nhồi đầy, loại khoái cảm không thể diễn tả bằng ngôn từ, vách tường ướt át mãnh liệt cọ xát với dị vật, hung hăng hút lấy, cho đến khi làm Lăng Hạo Thiên tê dại sảng khoái, khoái cảm mãnh liệt xông thẳng lên đỉnh đầu, nhiệt huyết sôi trào.
- Em ở đây còn như vậy... Dâm đãng! - Lăng Hạo Thiên cắn răng, mỗi một lần ra vào đều gắng sức, lại hung hăng đụng vào, kéo theo một tiếng "a" cao gọi của San San, không chỉ là trên thân thể, ngay cả trong lòng cũng vô cùng khoan khoái.
- Biết không San San, mỗi lần nghe em bị anh làm kêu lên, anh thoải mái muốn chết! - Lăng Hạo Thiên thở hổn hển, bắt đầu ở trong cơ thể cô trừu cắm, tần suất cũng không phải là rất nhanh, mỗi một lần trừu cắm xuống lại rút ra một nửa rồi cắm hết vào, cho đến lúc làm San San dưới thân rên rỉ kêu lên.
Lăng Hạo Thiên nâng cằm cô lên, anh hôn môi cô, đầu lưỡi tham nhập lưỡi cô phía dưới, thừa dịp cô không kịp từ chối, hai cái lưỡi ở trong không khí không kiêng nể gì cả đưa đẩy, San San bị hắn cắn mút đến thở không nổi, theo âm mũi phát ra "ưm" thanh âm, khóe miệng không kịp nuốt xuống nước bọt như sợi chỉ bạc chảy xuống, dâm đãng mà lại sắc tình.
Bên trên vẫn đang tiếp tục hôn, phía dưới vận động mạnh cũng không vì vậy mà dừng lại, trái lại bởi vì hai người kích hôn mà chậm rãi trở nên kịch liệt, dục vọng nóng bỏng thật lớn giống như cây thương cứng rắn, không chút lưu tình xông tiến vào, đem hoa huy*t trơn trượt mềm mại hung hăng chống khai (mở ra), lại cấp tốc trừu kéo trở về, dục vọng nóng bỏng to lớn cùng gân xanh trông vô cùng hùng mãnh, đều hung hăng đâm vào hoa huy*t vốn mẫn cảm. Một vào một ra, mỗi lần trừu kéo ra lượng lớn thủy dịch chảy ra, bị thân thể đụng vào nhau cùng ma sát tạo thành bọt trắng, dính ướt cả hoa huy*t lẫn dục vọng nóng bỏng của hai người.
- A.... A.... - San San bị anh công kích đến toàn thân mềm nhũn, thân thể vui mừng làm cho cô nhịn không được yêu kiều rên lên, nhưng mà miệng lại bị anh ngăn được không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể hàm hồ nức nở, thanh âm mềm ngấy như mèo, liền khơi dậy dục vọng mãnh liệt của Lăng Hạo Thiên, chỉ cảm thấy phân thân ở trong cơ thể cô lại phồng lớn lên một vòng, vừa đau vừa trướng, chỉ muốn hung hăng xuyên qua cô, đem cô ở trên cái bàn này mà làm.
Buông ra cánh môi bị anh hôn đến vừa đỏ vừa hồng, Lăng Hạo Thiên đem thân thể của cô ra bên ngoài, bày thành tư thế một chân gác trên bàn, anh đứng thẳng người, tay ôm lấy của mông cô, dùng sức đem dục vọng nóng bỏng cắm vào, chặt trất kẹp cứng, kiều mị rên rỉ, cũng có thể làm cho dục vọng của anh tăng vọt, rất nhanh mà lại tàn nhẫn ở giữa chân cô rút ra cắm vào.
Váy San San bị xé giống như tấm vải rách, phân nửa đáp trên đầu vai, phân nửa đáp ở bên hông, không thể che được cảnh xuân vô tận, càng có một loại phong tình bị làm nhục. Dục vọng nóng bỏng thật lớn lại dữ tợn của người đàn ông đem hoa huy*t mềm mại chống khai đến cực hạn, hung hăng đem nữ tử vừa thon lại thanh lệ xuyên qua, theo mỗi một lần anh luật động, cặp gồng đào thẳng no đủ của cô nhấp nhô lên xuống, run run, yêu kiều phối hợp, cho dù là ai nhìn thấy cảnh tượng này, khẳng định đều huyết mạch sôi trào, dục vọng ngút trời.
Sau khi làm người ta đầu váng mắt hoa đến no mắt, San San cuối cùng cảm thấy có chút ăn không tiêu, thân thể bị anh đụng trước sau phối hợp, chống hai tay sau người không có chút khí lực, mệt đến phát run, thanh âm cũng thay đổi
- A... n... Nhẹ, nhẹ chút... A! Quá mạnh a! A!
Lăng Hạo Thiên cúi đầu ngậm cặp gồng đào đầy ắp nhảy lên xuống của cô, thanh âm khàn khàn mà lại sắc tình
- Không mạnh một chút, em sao có thể nhớ anh được...
Khóe mắt San San ẩm ướt, giọng nói có chút nghẹn ngào
-... Thực sự... Chịu không nổi... Thật sâu, thật sâu a! A....!
- Mới như vậy em đã không chịu nổi? - Lăng Hạo Thiên thở dốc, động tác phóng chậm lại, cắm xuống nhẹ nhàng, lại ác ý tiến vào từ từ, nhìn cô "ô" một tiếng ngẩng đầu lên, cái gáy trắng nõn như thiên nga bày ra, một ngụm cắn cổ cô
- A... Ô... - San San khó nhịn lắc đầu, trong mắt mông lung sương mù
- Đừng, đừng chọc vào nữa!
- Được, không chọc vào... - Lăng Hạo Thiên thở gấp gáp mút dái tai cô, hạ thân lui ra ngoài, lại hung hăng vọt vào
San San bị anh giữ lấy thần trí sớm đã mơ hồ, vừa rên rỉ, đôi chân lại vững vàng kẹp hắn, dùng sức đem hoa huy*t hướng phía hắn gắng gượng đẩy lên, miệng hoa mềm mại bị dục vọng nóng bỏng chống khai đến ửng hồng kiều diễm, vô thức phun ra nuốt vào vật thật lớn của hắn, dù là vô thức, lại hết sức đón ý nói hùa.
- Không muốn... A! Van cầu anh... - San San co giật, vô ý thức cầu xin được tha, lại không biết rằng cầu anh nhẹ chút, cũng có thể hiểu là cầu anh mạnh hơn, cánh tay bóng loáng chăm chăm ôm cổ của hắn, hai chân mở thành góc độ lớn nhất, phối hợp với dục vọng nóng bỏng vừa thô lại vừa lớn đến dữ tợn, bị anh cắm đong đưa trước sau. Cô có cảm giác cô sắp tới cực hạn
Cảm giác được bên trong cô đang không ngừng co quắp co giật, hoa huy*t vốn là cái miệng thịt mềm mại mềm nhẵn dường như đột nhiên sinh ra vô số cái miệng nhỏ nhắn, gắt gao mút lấy dục vọng cứng rắn của hắn, Lăng Hạo Thiên biết cô sắp tới, đổi tư thế ép cô đối diện mình, dùng cánh tay nhấc hai chân của cô lên, rồi lập tức nhún eo đẩy mông, hung hăng xuyên qua người cô, lên xuống mạnh mẽ, mãnh liệt cắm sâu.
- Hạo... Thiên... A... - San San vô thức kêu tên của anh, móng tay bấm thật sâu lên lưng anh, giữa hai chân vừa khó chịu lại ngứa như đã bị làm cho tê tê, nhưng vẫn cảm nhận được khoái cảm liên miên không dứt tới tấp đánh vào người, khoái cảm vô hạn khiến trước mắt cô trở thành một mảnh mơ hồ. Hét lên một tiếng cơ thể cô hơi co rút mắt hơi mở, nhìn thấy cặp mắt đen sáng ngời kia vẫn vững vàng khóa chặt cô, không buông tha bất cứ một biểu tình nào trên mặt cô.
Cùng lúc này, Lăng Hạo Thiên có vẻ cũng đã muốn tới, trừu cắm càng nhanh hơn, anh rên một tiếng rồi dục vọng chảy một dòng nước ấm trong sâu thẳm cơ thể của cô. Dường như cảm nhận được tâm tình của cô, anh hung hăng hôn môi của cô, chỉ tới hai người hôn đến không thở nổi, anh lấy tay chậm rãi lau đi vệt nước mắt ở khóe mắt cô, vừa mở miệng muốn nói lại thôi, cuối cái gì cũng không nói, chỉ ôm chặt lấy cô.
Đợi tới khi cô thiếp đi, anh chỉ biết ôm chặt cô trong lòng mở miệng thì thào bên tai cô thật khẽ
- Dù tất cả mọi người trên đời này quay lưng với em, anh cũng sẽ không...
|
Chương 87: Đối diện với tình yêu[EXTRACT](Đầu truyện tác giả đã có ghi đây là NP mong mọi người hiểu rõ, đây không phải 1 vs 1. Nếu những đọc giả muốn 1 vs 1 hãy tới với Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ. Còn ở đây tác giả xin không tiếp nhận ý kiến rằng San San ngủ với nhiều người, mong mọi người hiểu cho *tác giả cúi đầu*)
- Aaaaaa! - Mẫn Mẫn hất tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất
Phương Ân Hoa run sợ, cô ta vừa mới báo thông tin Hoắc Thiên Kình bên cạnh San San xong, Mẫn Mẫn liền tức giận.
Mẫn Mẫn đuổi Phương Ân Hoa ra khỏi phòng thở dốc dựa vào bàn nghiến răng
- Tích San San...! Mày...! Đụng vào Kình ca của tao!!!
Cô ta ổn định lại hơi thở, cười một nụ cười thâm hiểm rồi bấm dãy số
- Xử lý người tên Tích San San. Gọn lẹ một chút, tránh người khác phát hiện và nghi ngờ!
Vừa cúp máy tính bước ra ngoài thì đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên, Hoắc Thiên Kình từ lúc nào đã đứng dựa cửa phòng cô ta nhìn với đôi mắt sâu không đáy.
- Tôi từng nói chuyện với cô về việc không đụng tới San San chưa nhỉ? - Hoắc Thiên Kình cười khẩy
Mẫn Mẫn run nhè nhẹ rồi hít thở thật sâu mở đôi mắt ra, bình tĩnh ngồi xuống rút điếu thuốc hút
- Em chưa kịp làm gì anh đã tới ngăn chặn em rồi, quả là một chàng trai si tình nhỉ?
Hoắc Thiên Kình cười nhạt, từ trong túi rút ra một khẩu súng chĩa về phía Mẫn Mẫn. Cô ta thấy anh hướng khẩu súng về phía mình nhưng vẫn bình tĩnh, thả ra nàn khói trắng rồi lấy tập ảnh để lên bàn
- Tự anh lại gần xem một chút đi.
Hoắc Thiên Kình nhíu mày, hạ dần khẩu súng xuống đi lại gần cầm những bức ảnh lên thì ánh mắt tối sầm lại
Tất cả đều là ảnh ân ái của San San, tay anh vò nát những tấm ảnh này. Răng nghiến lại tay nổi gân xanh
Mẫn Mẫn thấy đủ biểu cảm của anh, dập điếu thuốc đứng dậy cười khẩy
- Biết cô ta ngủ với bao nhiêu người không? Biết cô ta giả bộ bình thường trong sáng hồn nhiên nhưng thật ra lẳng lơ không? Anh còn muốn đâm đầu vào cô ta sao?
Mẫn Mẫn bước lại gần anh, vuốt ve nhẹ bờ vai cứng rắn cơ bắp dựa vào giọng nói vô cùng quyến rũ
- Anh vốn không phải là người thích dùng hàng chia sẻ có đúng không? Anh đâu cần cùng những gã khác tranh giành cô ta, vẫn còn em có đúng không?
Cô ta uấn éo trên người Hoắc Thiên Kình, anh ánh mắt lạnh đi hất cô ta ra, gọi cho Dạo Diên.
- Chặn tất cả những ai có thể làm hại San San, giết sạch. - Rồi quay ra thấy Mẫn Mẫn nhìn bản thân với đôi mắt kinh ngạc không thể tin được. Anh cười nhạt một tiếng cho đạn vào súng rồi chĩa về phía Mẫn Mẫn
- Bớt nói nhiều đi, tôi không nghe những lời hồ ly cáo già của cô.
Đoàng!
- May cho cô rằng tôi ghét phải giết phụ nữ. Nhưng chuỵen này chỉ cần xảy ra một lần nữa, dù tôi có ghét giết phụ nữ thì tôi cũng sẽ không để yên cho cô đâu.- Ánh mắt anh lạnh tanh
Đạn bắn ngay sát khuôn mặt cô ta, Mẫn Mẫn kinh ngạc nhìn ác ma trước mặt. Thấy anh quay đi thì cô ta vội vàng bò lại gần túm lấy chân anh gào lên
- Anh điên rồi Thiên Kình! Cô ta chẳng đáng để được anh bảo vệ như thế, thậm chí cô ta còn ngủ với rất nhiều người. Anh chấp nhận chia sẻ đồ vật bản thân yêu thích sao?
Hoắc Thiên Kình yên lặng một lúc lâu tưởng chừng như cô ta cảm nhận mình lay động được anh, Hoắc Thiên Kình quay ra nhìn cô ta với ánh mắt khổ sở khó nói thành lời
- Tôi đúng là không thể chia sẻ được... Để làm được điều đó cần sự cao thượng đến đáng sợ, mà tôi không phải người cao thượng.
Hoắc Thiên Kình hất bàn tay cô ta đang cố túm lấy vạt quần, Mẫn Mẫn thấy hắn sắp rời đi liền gào to
- Nếu đã như vậy thì tại sao anh lại nhìn cô ta ngủ với hết người này người kia? Đó đâu phải con người của anh?!
Hoắc Thiên Kình thở dài nhớ lại đôi mắt ấy... Đôi mắt khi đỡ đạn cho anh... Đôi mắt khi đưa anh cây kem vani ngọt ngào... Nắm chặt chiếc súng giọng chắc nịch
- Tôi chưa từng là người cao thượng đến mức đó, nhưng vì San San... Tôi.. - Chần chừ một lúc Hoắc Thiên Kình đôi mắt chắc chắn
- Vì cô ấy, tôi sẵn sàng chỉ cần cô ấy hạnh phúc...!
- Anh điên rồi! Anh bị điên rồi Thiên Kình! Cô ta bỏ bùa mê vào anh sao? Anh bị điên thật rồi Hoắc Thiên Kình - Mẫn Mẫn như không tin vào tai bản thân, gào lên một cách khó tin
Hoắc Thiên Kình liếc qua Mẫn Mẫn rồi bước chân bỏ đi mặc cho cô ta gào thét. Mắt thấy anh rời đi, cô ta cố gắng gào lên
- Anh thực sự yêu cô ta sao?
- Yêu! Rất yêu! - Hoắc Thiên Kình kiên định nói rồi bước đi không hề quay đầu lại
Anh vừa đi vừa nhớ lại những bức ảnh trên bàn kia, tay nổi gân xanh nhưng lại kìm nén nó lại...
Không phải anh cao thượng... Mà là anh học được cách đối diện với tình yêu của bản thân...!
Sau này Mẫn Mẫn kéo theo Phương Ân Hoa không tình nguyện đi, sang Mỹ và luôn nhìn San San với ánh mắt khó hiểu kì lạ. Cô lúc đó luôn tự hỏi mình có làm gì Mẫn Mẫn không, nhưng đây là chuyện của sau này....
----Ta là dải phân cách, tại nhà của Lăng Hạo Thiên----
Căn phòng tối om chỉ còn một chàng trai cởi trần ngồi đó, anh nhìn bên cạnh giường đã trống không... Đôi mắt tối tăm buồn rầu vò mái tóc...
- Rốt cuộc mình đã làm cái gì vậy chứ...!
Một cô gái dù mạnh mẽ tới đâu, vẫn sẽ có lúc sợ hãi...
Một chàng trai lý trí tới đâu, vẫn sẽ có lúc mù quáng....
|
Chương 88: Sợ hãi[EXTRACT]Cô chạy!
Điều đầu tiên đó chính là chạy thật xa! Thật thật xa! San San chạy điên cuồng với đôi chân trần mặc kệ người xung quanh nhìn cô với ánh mắt gì
Cho tới khi về đến nhà, Dạ Minh chỉ nhìn cô với ánh mắt buồn không nói lời nào. Bà Hạ trốn tránh cô nên luôn không có nhà
San San không quan tâm đến đôi chân đỏ au của mình mà chui vào trong góc giường nằm, cô co rúm lại mặt chôn vào chăn...
A... Lại một lần nữa... Lại một lần nữa... Lại một lần nữa... San San cứ vô hồn lặp lại lời nói trong họng
Mai Mai muốn thăm cô nhưng San San lại chẳng mở cửa cho ai, cô cứ thế ngây ngốc ở trong phòng được Dạ Minh mang cơm đến
Thiên Đạo cũng đã ổn định hơn vì nguồn tài nguyên khổng lồ được đưa vào, khi Mai Mai nói vậy cô cũng chỉ cười gượng một tiếng rồi cúp di động
Dạ Minh luôn nhìn cô bằng ánh mắt đau buồn, rồi ôm cô vào lòng nói sẽ bên cô, sẽ chấp nhận tất cả mọi thứ...
Nhưng San San lúc này như người vô hồn, cô chỉ nhìn Dạ Minh. Không một câu trả lời, không một nụ cười như trước kia
Ngày qua ngày cô cũng mặc kệ số lần gọi của trường thôi thúc đi học, bản thân cứ ngồi trên chiếc giường nhìn ra ngoài cửa sổ
Nhìn những chú chim bay lượn trên bầu trời, cho tới ngày Dụ Nguyên nhẹ nhàng tới...
Anh nắm lấy tay cô dỗ dành nhưng đáp lại anh chỉ là đôi mắt chăm chú, không một tiếng nói nào cả. Kể cả cho tới lúc ra về, nụ hôn ấm áp đặt lên trán của cô, San San vẫn một mực không phản ứng gì
Không phải cô không muốn đáp lại tình cảm của họ, mà cô không xứng...
San San cụp mắt suy nghĩ rồi lại tĩnh lặng quay đầu nhìn cửa sổ, ngoài đó có bầu trời xanh đẹp đẽ.
Dấu vết ân ái trên người cô cũng đã dần hết, nhưng San San hàng ngày hàng giờ ưa thích chính là tắm, cô kì cọ đến mức toạc cả máu, kì cọ đến mức Dạ Minh nắm chặt vai của cô lắc mạnh gào lên
- Em điên rồi San San! Đừng hành hạ bản thân nữa...
Nhưng anh nói vậy, cô càng chẳng để tâm. Đôi mắt vẫn cứ vô hồn như vậy, không đáp lại lời anh nói.
Cho tới một ngày di động của cô reo lên, nhìn dãy số mắt cô có chút lay động... Chần chừ một chút rồi nghe máy
[ San San, đến tập đoàn gặp tôi. Liên quan đến Thiên Đạo.] Giọng Vân Thiên Vũ kì lạ, cô muốn từ chối nhưng liên quan đến Thiên Đạo... Cô lấy tư cách gì để từ chối
San San lần đầu tiên sau hai tháng không bước ra khỏi căn phòng, lúc này đi đến tập đoàn lên tầng cao nhất
Cô vừa mở cánh cửa ra thì một mùi nồng nặc rượu xộc vào mũi, làm cho cô khó chịu nhíu mày
- Em tới rồi sao? - Vân Thiên Vũ để chai rượu trên bàn, áo cởi phanh ra. Hoàn toàn không giống như đang ở nơi làm việc
- Có chuyện gì sao? - San San cảm giác không tốt... Cô cứ thấy có điều gì đó không lành khi bước vào đây
- Em nghĩ xem? - Vân Thiên Vũ lười biếng đặt một tập tài liệu trên bàn
San San hơi nhíu mày bước lại gần lấy tập tài liệu, vừa giở trang đầu tiên tay cô liền run rẩy...
Những bức ảnh cô hoan ái với... Cố gắng lật đến cuối cùng là một tập tài liệu giá cổ phiếu, cô nhớ không nhầm đây là của Thiên Đạo
- Anh... đây là ý gì? - San San cố gắng dùng giọng bản thân trở lên cứng rắn hơn, nhưng lại không thể che dấu đi sự run rẩy
- Ý gì? Còn không rõ sao? Hay em muốn Thiên Đạo sụp đổ rồi mới hiểu rõ ý tôi?! - Vân Thiên Vũ cười khẩy một tiếng
San San nắm chặt tập tài liệu rồi quay ngắt người bước ra phía cửa, thì cả người bị kéo lại ngã vào lòng Vân Thiên Vũ
- Khi em bước vào đây. Đã không còn sự lựa chọn khác rồi Tích San San.
Vân Thiên Vũ kéo tay cô đi dần vào phòng trong phòng nghỉ. San San rút cây dao giấu dưới áo đâm mạnh vào tay của anh, máu từ từ tuôn ra nhưng anh vẫn không chịu thả cô ra
Cô dùng sức xoay tay ra khỏi sự kìm nén mạnh mẽ của Vân Thiên Vũ, chân xoay lên giơ cao nhằm thẳng vào cổ của anh mà đá
Vân Thiên Vũ nghiêng người né tránh, lại dùng tay bị thương đã chảy máu đầm đìa túm lấy cô. Hất mạnh về phía giường
Lưng cô đập mạnh vào giường, San San cắn môi chịu đau toan tính đứng dậy nhưng Vân Thiên Vũ đè cô xuống
- Anh điên rồi Vân Thiên Vũ! Mau buông tôi ra! Tôi chỉ là một cô gái dơ bẩn mà thôi, việc gì phải cố gắng có được cái thân xác tàn tạ này? - San San cố gắng chống cự lại sự mạnh mẽ của anh
Vân Thiên Vũ kìm chặt hai tay cô lên cao trói lại bằng thắt lưng, rút cây dao vẫn cắm ở tay ra cười lạnh vuốt ve khuôn mặt cô
- Đúng là anh điên rồi, điên thì mới yêu cô gái dơ bẩn như em, điên thì mới làm chuyện bản thân chẳng bao giờ làm như bây giờ...
Vân Thiên Vũ ung dung đứng dậy liếm bờ môi đặt chiếc máy quay một góc thích hợp để quay toàn diện, San San xanh mặt lắc mạnh đầu
- Không! Vân Thiên Vũ! Anh thực sự là một kẻ lên cơn điên rồi! Mau thả tôi ra!!!
Vân Thiên Vũ rạch nhẹ làm chảy máu phần đùi trắng nõn nà của cô, máu chảy xuống tạo lên một bức tranh kích thích giác quan của người khác
Hắn chạm vào những giọt máu chảy trên đùi của cô, cười điên loạn bắt đầu cởi đồ
- Chính em đã làm tôi điên như bây giờ... Máu em thật đẹp, khiến tôi muốn rạch con dao này lên trên kể cổ trắng tuyết của em. Nhưng làm sao giờ, tôi lỡ yêu em mất rồi... - Vân Thiên Vũ lướt nhẹ con dao qua cổ của cô rồi vứt sang một bên, đầu cúi xuống nhằm vào đôi môi kia....
Chính em biến tôi thành một kẻ điên...
(Đã ba năm kể từ khi tác giả viết bộ này rồi... Thật nhanh...)
|
Chương 89: Rượu Và Máu (Phần 1) (H)[EXTRACT]Vân Thiên Vũ nhét một viên thuốc vào miệng của San San, cắn nhẹ dái tai cô
- tránh mèo nhỏ của anh không nhiệt tình làm anh mất hứng.
Cô cố gắng không nuốt nhưng Vân Thiên Vũ ấn vào cổ họng cô ép viên thuốc trôi vào trong họng, San San cắn môi đôi mắt nhìn anh đầy tuyệt vọng
- A... đôi mắt này đẹp làm sao... Tôi muốn đem nó ra cất vào trong tôi... - Vân Thiên Vũ liếm nhẹ bên tai cô, tay bắt đầu không yên phận
Cơ thể San San bắt đầu nóng lên, cô cắn môi tránh bản thân mất tỉnh táo quay ngắt đầu đi, cố gắng không cho anh hôn
Vân Thiên Vũ cười gằn một tiếng cũng không ép hôn cô, sau một hồi cơ thể cô bắt đầu có sự khác thường đến kì lạ...
Hai phiến môi ấm áp lại đột nhiên đè ép xuống, ngăn chặn môi cô.
Đôi môi kia vô cùng mềm mại, nhẹ nhàng hút cánh môi cô, như là thưởng thức món hoa quả ngon miệng, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm hôn, một trận cảm giác tê dại từ đáy lòng run rẩy truyền đến, tràn lan, San San không tự giác hé miệng, khinh ngâm một tiếng.
Kia đầu lưỡi liền hết sức linh hoạt chui vào, vừa ôn nhu mà lại vội vàng thăm dò hương thơm ngọt ngào của cô, khi thì nhẹ nhàng đảo loạn, khi thì mút vào thật mạnh, ngay cả răng cô cũng không buông tha, giống con cá nhỏ ở trong miệng cô dao động nhảy loạn lên, khi chạm được lưỡi cô hô hấp anh đột nhiên biến loạn cả lên, từ trong xoang mũi tràn ra một tiếng hừ nhẹ, bàn tay lớn đặt trên đỉnh đầu cô, càng thêm xâm nhập hấp lấy cái lưỡi cô, cứ như vậy mãnh liệt trằn trọc triền miên, làm cho hô hấp San San đều trở nên khó khăn.
Toàn thân giống như bị điện giật nhẹ run lên, San San chưa bao giờ trải qua nụ hôn naò có cảm giác mãnh liệt như vậy.
Tựa hồ cảm giác được cô chủ động đáp lại, anh hôn càng sâu càng khao khát hơn, giống như người đang khát đi trên sa mạc đột nhiên được nhìn thấy nguồn nước, cứ nếm hết lần này đến lần khác, nhưng như thế nào cũng cảm thấy không đủ, không đủ.
Đầu óc mờ mịt không thể thông suốt, trước ngực là một mảnh cực nóng, ngay cả bụng cũng bắt đầu hơi hơi run rẩy, San San bị anh giữ chặt đầu, lui không thể lui, toàn thân đều bủn rủn vô lực, hai người hô hấp dồn dập quấn quít cùng một chỗ, không khí nóng lên mãnh liệt nhiệt tình.
Có thể hôn đến không khí dường như càng ngày càng loãng, San San chỉ cảm thấy cánh môi cô cùng cánh môi anh đang không ngừng ma sát càng ngày càng ấp, trở nên nóng bỏng vô cùng, trong cổ họng khó có thể ức chế tràn ra rên rỉ, thanh âm như vậy căn bản không giống như của chính mình vọng lại, cô đang làm cái gì...
Giống như đột nhiên tỉnh mộng mở mắt ra, gương mặt yêu nghiệt của Vân Thiên Vũ phóng đại trước mắt, đôi mắt sâu thẳm nhẹ môi đang dán chặt lên môi cô.
- Hưm... - Hơi thở khó khăn, San San phát hiện giọng nói của chính mình trở nên mềm mại đáng yêu, gương mặt vốn nóng bỏng càng thêm nóng hơn.
- Thật dễ nghe nha, mèo con... - Cuối cùng cũng rời khỏi môi cô, Vân Thiên Vũ để cô không ngừng hít lấy không khí, giọng nói khàn khàn.
San San mở hai mắt mê ly nhìn anh, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch hít thở không khí, không biết bộ dáng hiện tại của chính anh có bao nhiêu mê người.
- Em cũng thực thoải mái, đúng hay không... - ngón tay thon dài ấm áp nhẹ nhàng vuốt phẳng cô môi, bởi vì lúc trước vừa mới mãnh liệt mà hơi sưng đỏ.
Nói xong không đợi cô đáp lại, anh lại hạ môi xuống, không giống lúc trước nhẹ triền miên nữa, bây giờ anh hình như có chút thô lỗ mở miệng cô, tìm được đầu lưỡi cô liền hút vào thật sâu, giống như con nghiện, hận không thể nuốt cô vào trong bụng, lại sợ làm đau cô. Không gian hẹp trong xe cũng không chịu nổi nhiệt độ không khí càng ngày càng tăng cao, mồ hai hai người đều tuôn ra ướt đẫm, cánh môi đều sưng lên, lại chặt chẽ dính sát vào nhau không chịu tách ra, dục vọng giống như thủy triều hùng hổ tràn tới, tay anh nhẹ nhàng phủ lên cái cổ thon dài bóng loáng của cô, một lần lại một lần, da thịt tinh tế bóng loáng làm cho anh lưu luyến không quên, xuống xương quai xanh tinh xảo phập phồng, thân thể lung linh kịch liệt phập phồng, dụ dỗ anh đi xuống, xuống chút nữa, tinh tế thăm dò.
Quần áo cô không biết từ lúc nào đã tản ra xung quanh, môi anh cẩn thận hôn qua mặt cô, cằm, cổ, ở xương quai xanh lưu luyến một lát, rồi thuận theo phiến phập phồng kia đi xuống, cách nội y ngậm lấy viên anh đào, không điên cuồng như vừa rồi mà thay vào đó tất cả đều dịu dàng.
- A... - Mãnh liệt tê dại giống như dòng điện lưu đánh trúng cô, San San nâng thân thể lên, khóe mắt khép hờ, cảm thụ môi anh ở trước ngực cô tạo ra một luồng khoái cảm khó có thể nói nên lên.
Thân thể trở nên cực hạn hư không, từ trước đến nay San San chưa bao giờ có dục vọng mãnh liệt như vậy, cảm giác này và cảm giác trước kia Minh Dạ Nguyệt mang đến mãnh liệt kích thích hoàn toàn bất đồng, không chỉ có thân thể, ngay cả linh hồn của cô, dường như vì được anh trấn an mà run rẩy, cô kẹp chặt hai chân, cảm giác được nơi đó có chất lỏng ấm áp tràn ra, loại cảm giác này làm cho cô ngại ngùng.
Mọi hành động của anh thật sự thương tiếc cô, yêu say đắm cô, cho dù là dục vọng sớm kêu gào muốn phóng thích, lại vẫn kiên nhẫn từng một chút trêu chọc cô động tình, ôn nhu mà lại cố chấp.
Cảm giác được anh đem nội y đẩy lên, bầu mực mềm mại giống tiểu bạch thỏ nhảy ra ngoài, mê luyến ôm lấy hai luồng mềm mại, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa nắn, tận lực cẩn thận tránh đi chỗ bị thương, đôi môi ướt át nhẹ nhàng ngậm lâý nhũ tiêm cứng rắn, chiếc lưỡi ấm áp mềm mại cuốn quanh, đem nhũ tiêm vốn dĩ đỏ sẫm tẩm ướt lóe sáng.
- A ân... Thiên Vũ... - Mê muội gọi tên của anh, giọng của San San gần như nức nở, cô thật là khó chịu, anh cứ như vậy ôn nhu tra tấn cô, làm cho cô càng mãnh liệt hư không.Cô nhìn vào đôi mắt của anh long lanh...
Bỗng dưng Vân Thiên Vũ bóp mạnh cằm cô nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, rồi bật cười lớn
- Em có tình cảm với tôi! Em có tình cảm với tất cả gã kia lẫn cả tôi! - Vân Thiên Vũ cười xong tay vẫn giữ chặt cằm cô như muốn bẻ gãy nó...
|
Chương 90: Rượu Và Máu (Phần 2) (H)[EXTRACT]Lúc này đầu óc của cô hoàn toàn mù quáng không nhận ra được câu nói của anh là ý gì...
San San khó nhịn vặn vẹo thân thể, cô khó chịu, cả người giống như bị Liệt Hỏa đốt cháy, cô chỉ có thể giống người chết đuối vớ được cọc níu kéo lấy anh, khát cầu được nhiều hơn.
Cảm giác được cô khát cầu, Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng liếm hôn vành tai cô, ngón tay thon dài lướt qua vòng bụng bằng phẳng bóng loáng, thâm nhập vào nhụy hoa mềm mại giữa hai chân.
- A... - San San kẹp chặt hai chân lại, thân thể buộc chặt lui về sau, dục vọng vừa mới được đốt cháy nhất thời tan biến đi rất nhanh, nơi anh vừa chạm vào, chính là nơi cô bị thương lần hoan ái trước
Dường như sớm đoán được cô sẽ kháng cự, Vân Thiên Vũ cười nhạt nhìn những vết thương trên người cô. Anh cúi đầu mạnh mẽ hôn trụ môi cô, kéo sự nhiệt tình của cô quay trở về, đầu lưỡi không hề kiêng kị bất cứ điều gì dây dưa với cô, liều chết triền miên.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng tránh đi chỗ cô bị thương, tìm được điểm mềm mại lại mẫn cảm kia, nhẹ nhàng nhưng lại rất nhanh niết xuống, trêu chọc nơi thần kinh yếu ớt của cô.
- A.... A.... - Bị đổ nói không nên lời một chữ San San dùng sức lắc đầu, làm như thế nào cũng không giãy thoát ra được sự giam cầm của anh, nhụy hoa đột nhiên truyền đến kích thích mãnh liệt làm cho đầu óc cô chưa kịp lý giải chuyện gì đang xảy ra, đã bị cuốn vào luồng sóng dục vọng, cô như con thuyền lá nhỏ lênh đênh trong sóng to gió lớn, thay đổi như chong chóng, lúc thì mưa gió ầm ĩ, từng đợt sóng lớn không ngừng ném cô về phía trước, lúc lại dịu dàng ôm cô đặt trên đám mây nhẹ mềm mại êm ái.
Ánh mắt cô trở nên ướt át mê ly, thân thể vốn dĩ cứng ngắc cũng dần dần trầm tĩnh lại, đầu lưỡi cùng đầu lưỡi giao nhau cùng một chỗ, nước bọt không kịp nuốt xuống kéo ra một sợi chỉ bạc vô cùng ái muội, dâm mỹ dụ hoặc.
Một ngón tay đột nhiên tiến vào thân thể của cô, San San cong mạnh người dậy, trong tiếng rên rỉ mang một chút nức nở, giống như con mèo con đang nức nở.
Loại cảm giác này, thật khó có ngôn từ nào có thể diễn tả được, cô rõ ràng sợ bị người khác đụng vào, nhưng lúc này dục vọng mãnh liệt đã áp chế lý trí, ở hoa huy*t cô ra ra vào vào, bỗng nhiên dừng lại ở một điểm bên trong vách tường, đè ép thật mạnh, ngay lập tức làm cho cô không ức chế được xúc động mãnh liệt.
- A!.... - Không biết từ lúc nào anh đã buông lỏng môi cô ra, San San hai mắt đẫm sương mông lung nhìn cậu, trong mắt chàng trai nồng đậm dục vọng, lại vô cùng thanh tỉnh nhìn vào gương mặt cô, gương mặt rõ ràng như vậy, như đã sớm khắc sâu vào tận xương tủy.
- Cho em, cho em... - Cô liều mạng ôm chặt lấy anh, thanh âm run rẩy
Anh lại hôn thật mạnh lên môi cô, như cô yêu cầu, rút ngón tay ra đâm mạnh dục vọng nóng bỏng vào giữa hoa huy*t rút ra đâm vào thật nhanh.
Theo động tác mạnh mẽ của anh, không gian nhỏ hẹp cũng phát ra tiếng nước " nhọp nhẹp " vô cùng ái muội, giống như chất kích tình, làm cho nó trở nên mãnh liệt hơn, trên mặt San San hồng một mảnh, thất thần lắc đầu, tiếng rên rỉ lại càng lúc càng lớn, càng ngày càng không thể khống chế chính mình.
- Như vậy thoải mái không? Có thích hay không? - giọng nói của Vân Thiên Vũ yêu nghiệt rất khác lạ, không giống với sự bình tĩnh thường ngày, nhìn cô vì anh mà không khống chế được bản thân, anh liền cảm thấy được một sự rung động không thể hiểu nổi.
San San ngẩng đầu lên thở dốc, cảm giác được anh lại trướng, cảm giác phong phú no đủ làm cho hoa huy*t mạnh mẽ co rút nhanh, cắn chặt lấy dục vọng nóng bỏng của anh, khát vọng mong cầu bị nó chà đạp.
- San San... Em cắn anh nhanh quá... - Nhìn dục vọng chính mình lần lượt tiến vào bên trong chỗ mềm mại kia, lại mang ra nộn thịt hồng nhạt cùng chất lỏng trong suốt, hô hấp Vân Thiên Vũ càng ngày càng dồn dập, đôi mắt càng trở nên âm trầm.
Cảm giác được San San khó nhịn vặn vẹo, mông cô thỉnh thoảng áp sát đến nơi cứng rắn dưới thân anh, giống như châm lửa cháy lan ra đồng cỏ, từng chút một
- A! Vân Thiên... Mau, mau lên một chút... A ──
San San co rút mạnh muời ngón chân co quắp, kêu lên như tiếng mèo khóc, trong cực hạn vui thích cô tựa hồ thấy được pháo hoa nở rộ, đầu óc trống rỗng.
Dường như là cùng một lúc với cô, Vân Thiên Vũ gầm nhẹ trong họng một tiếng, hôn thật mạnh lên môi cô.
Không biết qua có bao lâu, Vân Thiên Vũ lấy lại tinh thần, nhìn San San trong lòng mình sớm đã ngất xỉu, sắc mặt từ dịu dàng chuyển sang yêu nghiệt đứng dậy cầm tắt camera đi, tay sờ khóe môi cười lạnh
- San San, Tích San San...? Em nghĩ em thoát được tôi sao?
Nhìn San San đã ngất đi máu lẫn dịch mật hòa trộn làm anh một lần nữa lại cứng rắn, nở nụ cười đầy yêu nghiệt bước về phía của cô
- Thời gian còn dài... Chúng ta cùng chơi đùa...!
(ây gu gu, con gái đầu của tôi... Tôi đã làm gì thế này huhu haha....)
|