Nữ Phụ Phản Công! Nữ Chính Đừng Khinh Thường Ta!
|
|
Chương 30: Nữ phụ Tích San San[EXTRACT]( ta giải đáp chút ít về đọc giả, có nàng hỏi ta là nữ chủ chỉ có tâm cơ vậy sao thật ra thì rất đơn giản, nữ chủ và San San bằng tuổi là tuổi 19, nữ chủ đi thực tập ở đó nói muốn mới vẻ không dựa dẫm nhưng lý do gì các nàng đọc chương trước đã biết, và nói về tâm cơ thì chỉ có những tâm cơ vặt vãnh, không hề cao siêu cho lắm đâu nha, chỉ là có bàn tay vàng lên tưởng tâm cơ cao thôi các nàng yêu. Nam chủ không phải toàn sỏi mà mỗi lần gặp nam chủ Minh Đang Linh làm đổ từng người một, không nhận ra bộ mặt thật vì lúc đó có bàn tay vàng, làm gì cũng thuận lợi nhé nàng. Cái này có lẽ hơi khó hiểu lên ta dành vài chỗ cho phần này, khi nữ chủ liên tục không được bàn tay vàng bảo vệ bộ mặt thật của nữ chủ mới hiện ra, bình thường có bàn tay vàng vô cùng thuận lợi thì các nam chủ không nhận ra là điều đương nhiên, các nàng lên đọc cái trong ngoặc này để hiểu truyện hơn nghe! Yêu các nàng! Moazz!!! Hê Hê hôm qua chỗ ta mất điện lên là không có đăng chương được hiu hiu, các nàng yêu thông cảm cho ta nghe!)
.
.
.
.
.
.
Minh Đang Linh tâm cơ đầy mình liền đi lại gần, nước mắt vẫn dàn dụa nhưng không hề trôi phấn đi vô cùng yếu đuối...
Chát!
Minh Đang Linh tát San San rồi bật khóc nức nở:
- San San không ngờ cậu nói mỉa mình như vậy... Mình coi cậu như người bạn thân nhất vậy mà... Tớ biết cậu thích Vũ ca và Kình ca... Nhưng cậu cũng đừng vì vậy mà xỉ nhục tớ được không...?
San San bị tát đỏ một bên má, ánh mắt đã không còn thương hoa tiếc ngọc quay ra nhìn Minh Đang Linh diễn trò, xung quanh lại bắt đầu xì xào... Hóa ra Tích San San vì nam nhân mà xỉ nhục... Đúng là loại háo sắc...
Minh Đang Linh trong lòng cười như điên... Một cú dội ngược dòng này quả thực hiệu quả mà mang cô trở lại danh hiệu nữ thần không yếu đuối như mọi người nghĩ!
Minh Đang Linh ra hiệu cho người hầu, cô hầu đi lùi lại đi đằng sau San San vờ vấp ngã túm vào váy của San San thật mạnh muốn cô một bước mất sạch đồ trên người... Minh Đang Linh lóe mắt với cô hầu, cô ta liền hít thở đi ngay đằng sau San San và...
- San San! - Lăng Hạo Thiên đã thấy cô hầu đang chuẩn bị ngã liền vội chạy ra đẩy nhẹ San San sang một bên...
Xoẹt....
Tất cả ngạc nhiên... chiếc áo sơ mi của anh lập tức bung hết cúc áo trên tay anh vẫn còn áo khoác vest... Mặt Lăng Hạo Thiên sa sầm lại... Hoắc Thiên Kình đang để ý diễn biến trên khuôn mặt của Minh Đang Linh không thấy cô hầu, San San biết ai đằng sau mình cũng định né rồi nhưng tên ngốc Lăng Hạo Thiên này lại ra chịu trận thay... Cô bực bội không thôi trợn mắt nhìn Lăng Hạo Thiên...
Thân thể cường tráng của anh hiện rõ mồn một trước mặt tất cả mọi người... Minh Đang Linh nhìn như sói đói chỉ muốn ăn tươi nuốt sống anh, tất cả cô gái ở đó đều đỏ mặt nhưng không ai quay đi mà nhìn chằm chằm vào ngực của anh... Nam nhân thì có người xì xào có người chê, đơn giản vì ghen tỵ...
- San San em không sao chứ? - Hoắc Thiên Kình phản ứng hơi chậm so với bình thường liền quay ra nhìn cô xem cô có sao không, cô lắc đầu rồi nhìn Lăng Hạo Thiên đen mặt... Cô hầu run rẩy không ngừng mặt tái không còn giọt máu...
- Bảo vệ, lôi cô ta ra ngoài, chờ cho Minh phu nhân và Minh tiểu tư xét xử!
Lăng Hạo Thiên nhìn xoáy vào Minh Đang Linh, cô ta thật sự chột dạ liền cúi xuống làm ngơ nhưng bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay... Cô ta chính là không chấp nhận sự thua cuộc này!!!!!!
San San lúc này đã không còn để ý đến cái má đỏ lên mà quay ra đi lại gần Lăng Hạo Thiên, cầm cái áo vest trên tay anh che đi lồng ngực anh nói:
- Còn đứng đờ ra thì vài tiểu thư xông vào anh mà ăn thịt lúc đó tôi cũng không cứu được anh đâu bác sĩ Lăng!
Lăng Hạo Thiên giờ mới nhớ ra liền lui về phía sau đi theo bảo vệ để tay cái áo sơ mi trắng khác, San San thở dài cái thượt quay ra nhìn Minh Đang Linh rồi cười lạnh, cô ta thấy cô cười lạnh trực tiếp lạnh buốt sống lưng....
- Minh tiểu thư, tôi không thích Vũ ca hay Kình ca của cô... Cô ôm nhiều nam nhân như vậy tại sao lại đổ tội cho tôi a~
Minh Đang Linh lúc này đã tái mặt... Hoắc Thiên Kình và Vân Thiên Vũ cùng nhíu mày.... Cô nói họ như kiểu đồ vật sưu tầm của Minh Đang Linh vậy (thực chất là vậy mà?) lúc này mọi người tiếp tục ra kết luận lần thứ n rằng Minh Đang Linh mới là người đổ lỗi của San San... Lúc này chính là lúc San San thắng áp đảo....
Minh Đang Linh lại tiếp tục bộ dạng yếu đuối khóc nức nở, vô cùng tự nhiên chạy vào lòng Vân Thiên Vũ mà khóc nấc lên nghe vô cùng đáng thương... Anh lúc này chính là có chút phiền chán nhìn cô gái ngày trước mình cố dành lấy giờ lại cảm thấy chán ghét lạ thường... Nhưng là một người đàn ông liên anh bất đắc dĩ ôm cô nhẹ nhàng tách đám đông ra giải nguy cho Minh Đang Linh.
San San hít thở một hơi... Cô chẳng ngờ kịch lại như vậy nữa... Vô cùng kì quái.... Cô chỉ lànữ phụ... Nữ phụ Tích San San... Mà quá nhiều chuyển biến đến vậy nữa... Hoắc Thiên Kình thấy cô cứ hít thở liền mỉm cười cầm tay lên định nói...
- San San nhảy cùng anh một điệu được không?
San San quay ra nhìn Hoắc Thiên Kình... Anh ta cũng là nam chủ, vẫn nên tránh xa hắn là tốt nhất. Cô mỉm cười duyên dáng từ chối:
- Tôi có Mai Mai nhảy cùng rồi!
- Hả tớ á... - Mai Mai từ đầu ngơ ngơ không hiểu gì từ đầu giờ bị lôi vào một cách đột ngột làm cô nàng càng thêm bế tắc....
Cô không để Mai Mai nói thêm câu nói ngu ngốc nào nữa liền trực tiếp kéo cô chạy mất... Hoắc Thiên Kình đờ người tay vẫn ở trên không trung... Hụt hẫng... Anh cười khổ... Đúng là không hề có tiền đồ mà...
Ở trên lầu Dạ Minh mỉm cười khi thấy cô từ chối Hoắc Thiên Kình, anh tiếp tục nói chuyện với Minh Dạ Nguyệt. Bởi vì San San là của anh mà thôi!!!!!
San San cũng không nhận ra tình thế của chính bản thân, nếu cô nhận ra cô sẽ cười khổ... Thà bị bắn mấy phát chết ngeo còn hơn bị những nam nhân này bám dai như đỉa.... Nhưng đây chỉ là chuyện về sau thôi....
|
Chương 31: Tình cảm khó cưỡng (Vi H phần một)[EXTRACT]San San thở phào nhẹ nhõm khi thoát khỏi mấy vị nam chủ đáng sợ luôn dọa tính mạng của cô, Mai Mai nhìn cô khó hiểu nói:
- San San cậu có định nhảy không?
San San lắc đầu véo nhẹ má Mai Mai mỉm cười:
- Tớ ra ngoài kia một chút, cậu ở lại nhảy với anh nào đó đi.
Mai Mai lúc này chính là muốn đá cô bay ra ngoài hiên viên kia... San San đi chậm dãi ra hiên viên tay cầm ly rượu nhẹ nhàng lay lay trong tay đi ra ngoài.
Cô bước thật chậm nhìn lên bầu trời... Bên trong sảnh thì đông người mà hiên viên lại chẳng có ai...
- Thiếu gia... Người có muốn một đêm vui vẻ với ta không?
Cô nghe thấy tiếng động liền ngoái ra nhìn thấy một cô gái mặc bộ váy bó sát, hở hết mức có thể hở, mặc màu đỏ lấp lánh nhìn không khác con công, vô cùng vô cùng tục tĩu... Nhưng người bên cạnh mới làm cô chú ý, đấy là Lăng Hạo Thiên...
Lăng Hạo Thiên nhìn bộ ngực căng tròn của cô gái kia nhưng ánh mắt không có chút lưu tình đẩy ra:
- Cút.
Mặt cô ta tái bợt lập tức buông tay anh ra vội vã đi mất như có thể bị giết tới nơi vậy, San San huýt sáo một cái... Không hổ là nam chủ trong lòng chỉ có nữ chủ a~
Lăng Hạo Thiên thở dài cái nhìn cô vẫy vẫy, cô nhìn xung quanh tự chỉ vào mặt mình như muốn hỏi anh rằng chỉ cô hả? Anh hiểu ý cô gật nhẹ đầu một cái. Cô đi lại gần anh nghiêng đầu mái tóc xinh đẹp khuynh thành mỉm cười nhẹ
- Lăng tiên sinh có gì dạy bảo?
Lăng Hạo Thiên nhíu mày... Cách nói chuyện của cô vô cùng xa lạ nha... Anh đằng hắng một chút, dù gì anh cũng là người cứu cô mà?
- Em không thể nói chuyện với tôi như một ân nhân sao? Từ tiên sinh xa lạ quá đấy.
Cô cười khuẩy trong lòng... Anh nếu ngay cứu cô từ lúc chưa mất máu quá nhiều thì cô đã không chết lâm sàng, tí thì bị đem đi chôn đâu... Nhưng cô không nói ra
Lăng Hạo Thiên nhìn cô mái tóc xuề xòa trước mặt liền vén nhẹ mái tóc cô lên nhìn khuôn mặt
- Em có biết em đẹp lắm không?
- Tôi tất n.... - Cô chưa nói xong liền bị Lăng Hạo Thiên ôm lấy eo như muốn đem cô vào trong người hòa nhập, khóa chặt bờ môi cô lại...
Cô ngạc nhiên kinh hoàng, ngay sau đó một giây cô giơ tay lên định đánh anh nhưng bị anh trực tiếp cầm chặt hai bàn tay bằng một tay bẻ ra sau làm cô không thể phản kháng, một tay tiếp tục ép môi cô...
Cô chính là đau vai mà không thể cử động... Cô không muốn bị nữ chủ ăn thịt.... San San tuy là sát thủ, tuy cận chiến hay dùng súng ở xa đều vô cùng thành thạo, tay cô ở kiếp trước bị bẻ ra sau cũng có thể dễ dàng làm bất cứ gì...
Nhưng vấn đề nguyên chủ liễu yếu đào tơ, cô dựa vào sức lực trước của mình mà không tập luyện thêm, kỹ năng vẫn hoàn hảo như cũ nhưng thể lực đã mất....
Cô bất lực giãy giụa định nói nhưng lưỡi anh tham lam xông vào khoang miệng của cô hôn sâu, bá đạo chiếm hữu lấy khoang miệng của cô... Cô muốn dùng chân đạp anh một cước khỏi lấy vợ bỗng nhận ra chiếc váy quá dài và dườm dà...
Nếu có cho cô mặc lại bộ này một lần nữa cô chắc chắn không mặc lại nó lần thứ 2!!!! San San bị hôn đến mụ mẫn liền lùi lại phía sau dẫm phải váy, mất thăng bằng. Còn Lăng Hạo Thiên đang hôn cô không để ý cô đổ người liền vô tình đổ theo... Một nữ nằm dưới một nam nằm trên trên bãi cỏ vắng... Lại còn có mấy hàng cây cao che khuất chỗ họ nữa chứ...
San San cố gắng giãy giụa, Lăng Hạo Thiên dù ngã xuống theo nhưng đôi môi vẫn chuyên nghiệp ngậm lấy môi cô... Làm cô hết oxy cố giãy giãy cái chân... Vô tình chạm vào nơi nào đó của anh...
Lăng Hạo Thiên gầm nhẹ trong họng một tiếng, dần dần bỏ môi cô ra, cô cố gắng hít thở như muốn điên còn anh nhìn cô ánh mắt đã nhiễm dục...
- Em đang muốn thử thách lòng kiên nhẫn của tôi đấy à?
Cô lúc này thiếu oxy không để ý đến câu nói của anh liền trực tiếp trả lời
- Tôi khó thở gần chết, kiên nhẫn cái đầu anh, có muốn hôn thì hôn Minh Đang Linh ấy!
Lăng Hạo Thiên nhíu mày nhìn cô rồi nói:
- Ai nói với em là tôi muốn hôn Minh Đang Linh?
Cô đã thở được hơn một chút, nhớ lại vấn đề... Lần đầu của Minh Đang Linh là cho một gã ở quán bar nào đó hình như nam phụ, mãi về sau mới xuất hiện. Sau đó là Vân Thiên Vũ, mới đến Hoắc Thiên Kình, các nam chủ khác hoàn toàn chưa một lần đụng chạm... Mà đã đụng chạm là đụng tới cuối luôn...
Cô gật gù nhìn Lăng Hạo Thiên với ánh mắt thương hại... Lăng Hạo Thiên đại ca... Anh cuối cung là người đến sau mà thôi...
Lăng Hạo Thiên bị cô nhìn với ánh mắt thương hại vô cùng khó chịu, cô định nói gì đó nhưng bị anh bịt miệng, mỉm cười
- Suỵt....
Rồi anh chẳng quan tâm đến khuôn mặt cô ra sao liền hôn nhẹ lên vành tai mẫn cảm của cô... Cô rùng mình cái... Thật ra không phải của cô mà của nguyên chủ... Cơ thể nguyên chủ chỉ cần kích thích nhẹ liền có thể ra vào....
Cô giãy giụa đạp đạp anh nhưng lúc này anh khống chế cô hoàn toàn... Anh mân mê chiếc tai đẹp đẽ của cô, trực tiếp ngậm lại...
- Á nhột quá!!!!
Cô gào lên giãy giụa mạnh hơn, anh mặc kệ mà tiếp tục hôn lên vành tai của cô... Cô bị hôn nhiều lần như vậy, ở vành tai mẫn cảm kia cô đã nhận thấy... Không phải nhột mà cảm giác tê dại vô cùng...
Cô bắt đầu chìm vào cảm giác kì lạ chưa bao giờ thử, Lăng Hạo Thiên Không thấy cô phản*ng liền vô cùng hài lòng.... Anh nếu có thể... Sẽ chiếm đoạt cô ngay tại đây....
Cô vẫn mơ màng không ý thức được điều gì xảy ra....
.
.
.
.
.
.
|
Chương 32: Mũi tên tình ái[EXTRACT]( ta giải thích một chút, Vi H là chưa làm bước cuối, còn H mới là hoàn thành nhé các nàng ^^ , chúc các nàng một ngày mới vui vẻ! moazzzz, nhân tiện ta giải thích thêm San San kiếp trước lẫn kiếp này vẫn hoàn toàn là xử nữ nhé các nàng :3)
.
.
.
.
.
.
Lăng Hạo Thiên hôn cô đến mức mê mẩn không biết trời đất gì.... San San chưa bao giờ nếm qua thử mùi vị này.... Kể cả cô làm sát thủ nhưng cô chưa từng quyến rũ tình địch và có thể xác định nằm ngủ với tình địch như Cố Nhi Nhi, cách giết của cô chính là xông lên và giết.... Giờ nếm thử vị ngọt lạ kì này... Cô có một chút muốn trốn tránh...
Lăng Hạo Thiên nhìn cô đầu óc đã lên tận chân mây, liền hài lòng vô cùng vuốt nhẹ cằm thì thầm:
- Tiểu bạch hổ... (San San rất dữ dằn lên không thể gọi là tiểu bạch thỏ được...)
Cô vẫn mơ màng hít thở, khuôn não vẫn trì trệ chưa hiểu gì xảy ra... Anh cúi nhẹ đầu cắn nhẹ vào xương quai xanh của cô làm cô run lên một hồi sực tỉnh...
- Này Lăng Hạo Thiên! Bỏ tôi ra....!!!!
Cô định vung tay đánh ngất Lăng Hạo Thiên nhưng bị anh tóm rồi mỉm cười yêu nghiệt:
- Tôi biết em có thể dễ dàng đánh ngất tôi vì lần trước em có thể đá được con dao từ tay tôi rồi... Một chiêu không thể xài được 2 lần....
Cô thầm rủa.... TMD cô đúng là đen đủi liền nghĩ ra... Cô cười lẳng lơ:
- A~ Lăng Hạo Thiên... Không phải khẩu vị của anh là xử nữ sao? Tôi không còn là xử nữđâu tôi mất từ khi tôi 16 rồi...
Anh hơi dựng lại suy nghĩ.... Nhìn cô bằng ánh mắt kì quái, cô muốn đổ mồ hôi hột.... Cô phải tiếp tục diễn thôi...
- Anh không biết đâu tôi còn ngủ ít nhất với 2 gã đàn ông rồi....!
Anh lại tiếp tục chần chừ... Cô ngủ với ít nhất 2 gã sao? Vậy nhiều nhất là bao nhiêu....? Cô cười ha ha trong lòng tiếp tục diễn nốt:
- Tôi không trong sạch đâu, tôi còn bắt cá mấy tay liền với mấy đại gia gần đây... còn...
- Đủ rồi - Lăng Hạo Thiên gắt lên ánh mắt như tóe lửa, bóp chặt cằm cô như muốn làm gãy chiếc cằm bé nhỏ đó tiếp tục nói:
- Em ngủ với những ai?
Cô ngớ người rồi chửi đổng:
- TMD nhà anh, tôi ngủ với những ai liên quan đến anh? Về nhà mà quan tâm Minh Đang Linh của anh ý!
Anh cũng nhớ người.... Cũng đúng nếu biết cô như vậy... Đáng lẽ anh sẽ lập tức chán ghét bỏ cô lại... Nhưng giờ anh lại tra hỏi cô? Anh cũng tự thắc mắc với chính bản thân của mình tại sao lại như vậy...
Bàn tay của Lăng Hạo Thiên nới lỏng ra, San San thừa cơ đẩy mạnh Lăng Hạo Thiên ra bật dậy chỉnh lại quần áo rồi lập tức chuồn mất bỏ lại Lăng Hạo Thiên ngơ ngẩn... tự hỏi tự đápchính bản thân của mình....
San San chuồn mất, sau bóng cây vẫn có một người đứng khựng lại.... Tay nắm chặt nghe thấy cả tiếng rốp của bàn tay...
Dụ Nguyên vừa đi qua nhìn thấy cảnh đấy định xông vào cản... Nghe thấy cô nói lòng anh đau như cắt.... Cô xuyên vào đây từ lúc 16 tuổi? Nghĩa là cô xuyên vào thời điểm anh chưa xuyên theo cô ư? Cô nằm ít nhất với hai gã đàn ông ư? Anh nhíu mày thật chặt.... Lòng như lửa đốt kìm nén muốn xông lên hỏi cô cho ra nhẽ...
Anh lặng lẽ quay người hít thở thật sâu.... Bước đi những bước đi cô độc... Anh nhận ra cô có quá nhiều ánh nhìn về phía mình, trước đã đẹp rực rỡ như đóa hoa diễm lệ rồi... Giờ lại càng đẹp đến độ nhìn cũng có thể nghẹt thở bất cứ lúc nào...
Anh nhìn lên bầu trời.... Thật đẹp... Thật trong.... Mà lòng anh lại buồn đến vậy.... Bởi vì...? Anh cảm nhận được cô như mãi mãi không nhìn về phía anh....
.
.
.
.
.
.
Anh vốn là một đứa trẻ mồ côi... Được tổ chức nuôi lớn để đi làm nhiệm vụ, anh chính là con chó trung thành của tổ chức... Không bao giờ có ý định phản bội và vô cùng được tín nghiệm... Cho đến khi...
- Chào! Tôi là Cố Doanh Doanh, chị tôi là Cố Nhi Nhi, mong Đằng Lâm sư huynh chỉ bảo!
Anh hừ lạnh một tiếng nhìn hai cô nàng dáng vẻ yếu đuối này, một cô nàng giơ bàn tay ra như muốn bắt tay, một cô nàng yếu đuối đứng im... Cùng lắm hai người này cũng chỉ có thể dùng cơ thể mình tiếp cận mục tiêu, rồi giết mục tiêu ở phạm vi gần mà thôi.... Tầm thườngquá sức...
Cố Doanh Doanh nhìn anh không bắt tay liền rụt tay lại mỉm cười xinh đẹp, quay ra vỗ vai người chị của mình an ủi:
- Chị đừng sợ... Ở đây chúng ta sẽ học được cách tự bảo vệ bản thân... Không để như ba mẹ của mình nữa...
Cố Nhi Nhi gật nhẹ cái đầu rồi rụt rè nhìn Đằng Lâm, anh hừ lạnh một cái bỏ mặc hai người, dặn dò người của mình:
- Dạy hai người này như nào mới là sát thủ!
Cố Doanh Doanh liền gào lên:
- Khoan! Không phải các chủ nói anh sẽ dạy bọn tôi sao?
Anh nhếch môi quay lại nhìn cô nói:
- Khi nào cô mạnh gần bằng tôi rồi thì tôi sẽ dạy cô cách thế nào để làm sát thủ thực thụ!
Anh bước đi lần này cô nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.... Như lóe lên một ý định mà anh không thể hiểu nổi ở cô....
.
.
Bẵng đi hai năm Đằng Lâm đi làm nhiệm vụ của các chủ giao.... Lúc anh đang trên đường về thấy một cô gái bị bao vây... Liền mỉm cười xem kịch vui. Ai dè là quái vật giết sạch còn tí thì găm dao vào đầu anh nữa.
Anh về đến tổ chức liền nghỉ ngơi nghe ngóng tin tức, nhìn xung quanh tổ chức đã sớm thay đổi không ít, anh nhớ ra cái gì đó liền hỏi người của mình:
- Hai cô gái hai năm trước các chủ nhờ ta dạy đâu? Sao ta không thấy? Hay chết cả đôi rồi?
Thuộc hạ nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu liền định đáp thì...
Rầm!
-yaaa, ta đói! Ta muốn ăn cơm!
Cố Doanh Doanh chiếc váy nhuốm máu, một phần ghê rợn cũng một phần xinh đẹp tuyện trần đạp cửa bước vào nhìn xung quanh...
Phập!
Đằng Lâm phi con dao thật mạnh về phía đầu của Cố Doanh Doanh.... Và...
Một ánh mắt đỏ ngầu.... Một khuôn mặt xinh đẹp nhuốm máu cùng nụ cười quỷ dị... Tạo lên một khung cảnh đáng sợ....
.
.
( Đằng Lâm là Dụ Nguyên nhé các nàng, tên của Dụ Nguyên kiếp trước đó, từ giờ ta lại post đều đều nha các nàng yêu! Moazzz!)
|
Chương 33: Hiệu ứng cánh bướm[EXTRACT]Cô né trọn cú dao đó liền quay ra cười khẩy nhìn Đằng Lâm ánh mắt như muốn tóe lửa, anh thật sự bực mình vì cô không có quy củ... Đường đường là thuộc hạ của thuộc hạ mà dám đạp cửa xông vào nhà ư?
- Đây không phải nơi cho cô đi vào tự tiện như nhà của mình!
Doanh Doanh cười khẩy nhìn anh, bày bộ dạng vô tội đáp:
- Đường thiếu a~ Người thật là nhẫn tâm, nhìn thấy ta bị vây bởi đám nam nhân nhưng lại đứng yên như xem kịch nữa... Lại còn muốn găm dao vào đầu của tôi a~
Thuộc hạ thi nhau xì xào, mặt anh đen xì... Cô chính là xíu găm dao vào đầu tôi trước giờ lại tỏ ra ủy khuất ư?
Anh nghiến răng mặt đỏ e hèm một cái quay lưng.... Ngại chết anh....!!!!!
Doanh Doanh cười khuẩy....
Ngày hôm đó.... Một tình yêu đã chớm nở.... Một cách thầm kín.......
.
.
.
.
.
.
- San San à dậy đi con gái!
Hạ Hà cố đánh thức cô dậy, cô thì ra sức ngủ... Hôm qua có quá nhiều thứ vớ vẩn làm cô tiêu hao sức lực, hôm nay cô phải ngủ cho đủ mới được!
Cô nhất quyết không dậy bà cũng chẳng làm gì được đành nói:
- Bác sĩ Lăng Hạo Thiên tìm con kiểm tra định kì đó, dậy đi San san!
Cô thầm rủa... Định kì cái con khỉ, ngươi đến làm phiền ta thì có! Cô xua xua cái tay với bà nói:
- Con khỏe lắm không gặp đâu mẹ, đóng cửa thả chó đi mami!
Bà ngớ người im lặng cười khổ với người đứng ngay bên cạnh chính là bác sĩ Lăng Hạo Thiên, anh vẫn im lặng đứng bên cạnh nhìn cô như bình thường, bà càng cố gắng lay San San thì cô càng nói:
- Mami à, đừng tin gã bác sĩ đó, gã đó là kẻ điên đó, mami muốn con bị kẻ điên đem ra mổ xẻ a~?
Bà cười khổ chỉ muốn lôi cô dậy nhưng cô càng chui vào trong chăn làm con sâu đáp một câu hùng hồn:
- Con không dậy đâu, dù tên Lăng Hạo Thiên đó có đứng trước mặt con đòi giết con con cũng phải ngủ cho đã!!!!
- Ồ? Tôi nào dám giết một cô gái xinh đẹp chứ? - Lăng Hạo Thiên lúc này mới đáp mỉm cười xoa xoa cằm yêu nghiệt đáp.
San San nghe thấy giọng của Lăng Hạo Thiên nghe như tào tháo liền bật dậy bỏ chăn ra nhìn chằm chằm trợn mắt.... Hắn là quỷ à? Vừa gọi liền xuất hiện là sao????
Bà Hạ chỉ biết cười trừ nói:
- Con gái ngoan để cho bác sĩ khám nhé.
Bà chuồn còn nhanh đến mức cô chưa kịp mở mệng bà đã biến mất mất dạng ko thấy đâu... Cô há hốc mệng khóc ròng trong lòng.... mami a~ Lần thứ hai người trực tiếp đẩy con cho tên bác sĩ điên này vậy... TvT whyyyyyyy????
Lăng Hạo Thiên thấy khuôn mặt như ăn phải ruồi của cô liền muốn cười, dịu dàng ngồi xuống bên cạnh, vuốt nhẹ mái tóc rối của cô... Anh nhận ra cô lúc này rất đẹp, dù đầu tóc rối bù xù nhưng vẫn giữ được nét thanh khiết xinh đẹp...
Cô nhìn anh cảnh giác:
- Gì đây? anh muốn cái gì?
Anh mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc cô vẫn im lặng nhìn cô, cô nhìn thấy hành động của anh liền cười khẩy, đúng là nam chủ có sức hút kinh người...
Bốp!
- Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi tôi!
Lăng Hạo Thiên nhìn bàn tay bị đánh rồi nhìn cô im lặng một hồi, cô cười khẩy chỉ ra cánh cửa:
- Thỉnh cút, tôi không muốn được khám bởi một gã điên suýt giết tôi một lần, suýt làm nhục tôi một lần!
Anh nghe thấy cô nói vậy lòng liền nhói đau... Anh nhăn mặt... Anh không chắc đây là cái gì, nhưng lời nói của cô làm anh rất đau... Như hàng vạn mũi tên đâm vào tim anh vậy? Nó là cảm giác gì? Tại sao anh chưa từng cảm nhận được khi ở bên Minh Đang Linh?
- San San... Tôi...
- Tôi không nhớ tôi và anh thân thiết đến mức gọi nhau bằng tên không thưa Lăng tiên sinh! - San San trực tiếp ngắt lời nói của Lăng Hạo Thiên không để cho anh nói thêm bất cứ câu nào đi chăng nữa!
Lăng Hạo Thiên nhíu mày, lại tiếp tục đau nữa rồi... anh trực tiếp cầm lấy tay cô đặt lên tim mình nhìn chằm chằm vào cô, cô giật mình muốn rụt tay lại nhưng bị anh nắm chặt cùng ánh mắt kiên định làm cô rụt rè dần.... Cô là sát thủ về mặt thể lực, Nhi Nhi là sát thủ về mặt tình trường, cô chính là mặt tình trường số 0 tròn trĩnh vậy....
- Anh định làm gì? Anh định tiếp tục làm nhục tôi sao?
Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô mãi mới thốt lên lời:
- Tim tôi rất đau? Em nói xem? Tại sao mỗi lần em nói những lời tàn độc kia tim tôi lại rất đau? Em biết đó là gì không? Nói cho tôi biết?
Cô nghệt mặt ra một lúc rồi giật tay thật mạnh hét:
- Tôi biết thế quái nào được anh mà hỏi tôi? Anh là bác sĩ cơ mà???
Anh im lặng... Bác sĩ nhưng cũng chẳng lên cơn đau vì một câu nói chứ... Cái này anh cũng không rõ? Có lẽ là yêu?
Cô nhíu mày rồi đẩy anh ra:
- Đi về đi về cho tôi! Anh đừng có ở đây làm bẩn quan mỹ của tôi nữa đi!!!
Lại tiếp tục nhói đau như thể ai đó đang cố bóp nghẹn trái tim của anh vậy... Có lẽ anh lên xem xét lại xem mình bị bệnh gì đây...
.
.
Khi Lăng Hạo Thiên rời đi cô liền suy nghĩ kĩ... Tại sao lại xảy ra hiệu ứng cánh bướm? Theo như nguyên tác thì Minh Đang Linh xinh đẹp thuần khiết nhất đêm rồi các nam chủ thi nhau giành giật. Nhất là Lăng Hạo Thiên đi trồng cây si, nhưng hôm nay còn đến nhà cô lải nhải những điều gì không?
Cô suy nghĩ không thông liền trùm chăn lên đầu ngủ tiếp... Mặc ệ đến đâu thì đến... Dù gì cô cũng chỉ là vật hy sinh nhỏ nhoi, hiệu ứng cánh bướm này chắc không có gì thay đổi nguyên tác... Cô phải ngủ cho đã đã!!!!
Cô không nhận ra hiệu ứng cánh bướm này đã mang cả nguyên tác thay đổi chóng mặt đến mức cô không thể thoát khỏi vòng xoáy của các gã yêu nghệt này....
|
Chương 34: Gặp lại nữ chủ[EXTRACT]Cô cuối cùng cũng chịu mò dậy sau một giấc ngủ thật dài, xem đồng hồ cũng đã trưa rồi, cô liền ngáp lấy một cái rồi ngồi dậy. Hôm nay cô phải đến công ty, ngày mai người ba của Tích San San sẽ về.
Cô ước chừng ngày Ba của nguyên chủ về cũng vèn vẹn chương mười trong nguyên tác, vậy là nữ chủ của chúng ta đã thu phục được 2 nam chủ ở chương thứ mười này là Vân Thiên Vũ và Hoắc Thiên Kình a~, cô thở dài...
- Xuyên vào đây cũng đã được hơn một tháng rồi, không biết Nhi Nhi có sống tốt không nữa... Ai...
Nguyên chủ cũng sắp phải tới trường, theo như nguyên tác cô và nữ chủ học cùng lớp, bởi vì ở đây nữ chủ chỉ đi thực tập... Sau đó hình như có nam chủ nào đó cũng là giáo sư ở trường thì phải... Cô cố nhớ ra tình tiết truyện, đơn giản cô chỉ đọc H của cuốn thịt văn này không để ý nhiều đến các nam chủ và nữ chủ, giờ cô bị xuyên như này cô thấy tiếc xanh cả mật mất rồi... Ai da....
Cô ngáp ngắn ngáp dài đi xuống lầu dùng bữa trưa, ai nói cô là nữ phụ mà không biết hưởng thụ chứ? Dù gì thời điểm hại người của nữ phụ chưa tới, cô cứ ung dung thôi, theo nguyên tác cô đến cuối truyện mới chết vậy trước khi hoàn thành xong nguyên tác cô đã cao chạy xa bay rồi.
Hỏi cô tại sao lại làm đúng nguyên tác? Cô không hề a~ Cô chỉ tỏ ra lẳng lơ làm cho các nam chủ chán gét, giúp nữ chủ thu thập hậu cung một chút rồi cao chạy xa bay...
.
.
- Dạ Minh, mang tập tài liệu này xuống cho Linh Nhi.
Vân Thiên Vũ đưa cho Dạ Minh một tập tài liệu trong đó có chứa gì đó kì lạ mà Vân Thiên Vũ cứ cười bí hiểm mãi, anh cũng không muốn tò mò nhiều lên đi thẳng xuống cầu thang máy, Lúc này San San đang đứng ở tầng một công ty, cô đi tới chiếc thang máy định bấm nút thì nghe thấy giọng nói dịu dàng mềm mại như nước gọi tên:
- San San...
Cô quay ra nhìn, trong lòng thở dài... Cô đúng là xui xẻo đi? Sáng gặp nam chủ biến thái, giờ gặp nữ chủ giả tạo. Nhưng cô vẫn quay ra mỉm cười:
- Đang Linh bạn học, có việc gì sao?
Minh Đang Linh lắc lắc đầu cúi đầu ôm chặt đống tài liệu sắp rơi vì quá nhiều ánh mắt ủy khuất vô cùng nói:
- Hôm qua... đừng giận Linh Linh có được không? Tại có Linh Linh có chút không hiểu chuyện đổ oan cho San San...
Cô định nói gì nhưng thấy mọi người đi qua xì xào, con gái của chủ tịch lại bắt nạt tiểu nữthần của công ty.... Đại loại lời nói là vậy, cô nhận ra liền thở dài:
- Đưa tập tài liệu đây tôi bê cho... - Cô với tay tới Minh Đang Linh ánh mắt lóe lên một tia sáng kì dị, tập tài liệu rơi tung tóe còn cô ta ngã ra sàn, nhìn chỉ chọc người thương tiếc còn San San chưa kịp phản ứng gì tay vẫn ở trên không trung trạng thái định bê đỡ...
Đúng lúc đó chiếc cửa thang máy bật mở ra.... Minh Đang Linh cười thầm trong lòng.... Đúng lúc lắm cô ta chính là đợi chiếc thang máy từ tầng cao nhất xuống để nhìn thấy tình cảnh này đây... Khả năng người từ tầng cao nhất xuống chỉ có thể là Dạ Minh hoặc Vân Thiên Vũ, cô ta phải nắm lấy cơ hội này tóm chặt lấy một trong hai người!
Minh Đang Linh nước mắt chảy xuống như giọt mưa thi nhau rơi, ôm mặt ủy khuất nói:
- San San tại sao Linh Linh xin lỗi San San rồi mà vẫn đẩy Linh Linh? Có phải do Linh Linh không tốt không?
Cô vẫn ngơ người.... Cái trường hợp này cô gặp tuy không ít cũng né được không ít... Nhưng không ngờ lại rơi vào trạng thái tự mình sập bẫy...
Dạ Minh thấy Minh Đang Linh ngã, anh nhìn San San vẫn đứng yên im lặng liền bước ra đỡ Minh Đang Linh nói:
- Cô không sao chứ?
Minh Đang Linh cứ vậy như người không xương xà vào lòng của Dạ Minh khóc lấy khóc để, cô bối rối nói:
- Tôi... Không có đẩy cô ấy...
Rồi cô nhận ra cô chỉ muốn tát vào miệng mình và nuốt lại lời nói vừa nãy, càng giải thích càng bị hiểu lầm hơn là giả tạo... Và tại sao cô lại giải thích với tên Dạ Minh chứ? (bởi vì trong thâm tâm San San vẫn luôn sợ Dạ Minh)
Minh Đang Linh khóc nấc như muốn khóc luôn ra cả mắt, người xem mỗi lúc một đông cô thật sự khó mà thoát khỏi tình thế này...
San San thở dài cái... Chắc phải đóng tiếp vai ác nhận thêm thối danh thì mới thoát khỏi cục diện này rồi... Cô định mở miệng thì...
- Anh tin em.
- Hả? - Cô ngớ người nhìn Dạ Minh, Minh Đang Linh đang khóc trong lòng cũng đơ người mất mấy giây rồi tự cấu tay bật khóc thê thảm tiếp...
- Minh Ca.... Đừng trách San San, San San không cố ý đâu, là do Linh Linh không cẩn thận bị ngã, xin đừng hiểu lầm San San...
Anh nhíu mày...? Anh có nói là anh hiểu nhầm San San sao? Rõ ràng anh nói anh tin San San mà? Anh nhìn Minh Đang Linh cứ cố xà vào lòng mình cũng bất đắc dĩ đưa tay ra đỡ côta mà thôi.... Anh định lên tiếng thì...
- Các người ở đây láo loạn cái gì? Không mau cút hết về chỗ làm việc của các ngươi cho ta? Ở đây mà xem kịch hay sao?
Một giọng nói quen thuộc... San San, Minh Đang Linh và Dạ Minh đồng loạt quay ra nhìn về phía giọng nói đó.... Tất cả mọi người đều nhìn về phía giọng nói đó.... Tất cả ánh mắt đổ về phía giọng nói ấy làm cho tất cả trở lên hỗn độn ồn ào và náo nhiệt...
Cô chóng mặt.... Tại sao lại lắm hiệu ứng cánh bướm xảy ra như vậy??????? Cô đâu có nhận ra hiệu ứng này còn xảy ra dài dài....
|