Nữ Phụ Phản Công! Nữ Chính Đừng Khinh Thường Ta!
|
|
Chương 35: Đôi khuyên tai xinh đẹp (phần 1)[EXTRACT]San San quay ra nhìn, chẳng ai khác ngoài Vân Thiên Vũ, cô mới cười khẩy... Thật đúng lúc a~ Đóng kịch đóng cho chót nha!!!!!
- a~ Vân tiên sinh, tiểu bạch thỏ của anh đang khóc trong lòng quản gia của tôi kìa!
Mọi người xì xầm bàn tán, Dạ Minh trong lòng vui vẻ vô cùng... Cô mới nói anh là quản gia của cô nghĩa là anh chỉ là của cô mà thôi a~ Còn Vân Thiên Vũ có chút không vui... Cái gì mà quản gia của tôi? Cô ta bị úng não sao?
San San nghiến răng tiếp tục diễn đi lại gần Minh Đang Linh dùng lực kéo Minh Đang Linh ra khỏi lòng của Dạ Minh đẩy về phía Vân Thiên Vũ, Vân Thiên Vũ bất ngờ bị đẩy "vật thể lạ" liền đỡ lấy rồi nhìn chằm chằm San San...
Minh Đang Linh lúc này khóc lên khóc xuống, tiếp tục làm người không xương ngã vào lòng Vân Thiên Vũ nói:
- San San à... Tại sao vậy...?
- Tại tại cái khỉ gió nhà cô, thẳng cái người lên dựa vào người khác như vậy không thấy ngại à?
Cô gắt lên quát Minh Đang Linh, nói thật bắt cô diễn hoài cũng có lúc thành thật, nhìn thấy bộ dạng không xương của nữ chủ làm cô buồn nôn buột miệng mắng... Có vài người cười thấy cô mắng Minh Đang Linh dại trai, có người lại nói cô mắng quá thâm đi a~?
Dạ Minh vô cùng vui vẻ bỗng chốc ôm chặt cô vào lòng, tất cả cùng ngớ người, anh thỏa mãn kêu lên:
- Anh sẽ chỉ là quản gia của mình em thôi, đừng giận nữa mà?
Cô phi! Cô thèm vào mà tranh anh với nữ chủ? Cô đâu có muốn chết? Đây là do nữ chủ hại cô thôi a!!!!
Mọi người xung quanh cũng tiếp tục bàn tán vô cùng sôi nổi, Vân Thiên Vũ đau đầu muốn chết nhìn Minh Đang Linh cứ khóc dữ dội trong lòng cảm giác điếc tai vô cùng, trước anh thấy cô vô cùng yếu đuối cần người bảo hộ, giờ thấy cô cứ chỉ biết khóc lên khóc xuống thật phiền phức và cản đường!
- Dạ Minh, Tích tiểu thư, lát lên phòng của tôi có chuyện cần nói. - Vân Thiên Vũ đỡ Minh Đang Linh đi quay ra nhìn San San bằng ánh mắt khó hiểu... Cô vì gã Dạ Minh này mà tranh chấp với Minh Đang Linh ư? Não tàn? Úng não? Não heo? Hắn có gì hơn anh mà hai người này om sòm vậy chứ? (Mỗ tác giả khinh bỉ... Ta tạo ra yêu nghiệt tự luyến như mi thật là sai lầm!)
Cô ỉu xìu muốn chết... Sáng tránh vỏ dưa giờ lại gặp vỏ dừa, cô phải đi giải đen mất thôi nếu muốn giữ cái mạng già của cô a~
Và sau ngày hôm đó... Tin đồn về San San tiểu thư của chúng ta đã thối danh giờ còn thối danh hơn, chiếm đoạt mĩ nam với nhân viên ép người ta phải phục tùng mình.... Mỗi lần cô nghe thấy tin tức này cô tức muốn ói ra máu... Đã thối danh rồi giờ mang theo biệt danh hám trai nữa chứ, cô thật sự bực bội hết sức mà!
.
.
Trong văn phòng của Vân Thiên Vũ.
Anh ngồi nhìn màn hình máy tính cả tiếng đồng hồ nhưng đáy mắt không hề động đậy cho thấy anh hoàn toàn không chú tâm đến nội dung bên trong máy tính...
Tích San San đó thích Dạ Minh đến mức tranh dành với Linh nhi? Gã Dạ Minh đó có gì hay sao mà hết Linh Nhi đến con nhỏ úng não cứ xông vào đấu nhau giành hắn?
Anh suy tư gõ gõ ngón tay lên bàn rồi mở cái ngăn kéo ra, có một chiếc hộp nhỏ xinh, bên trong chính là đôi khuyên tai vô cùng xinh đẹp.... Lần trước anh thấy Tích San San trong khu mua sắm ngắm nhìn chiếc khuyên này... Anh không chần chừ mua nó muốn tặng cho Linh Nhi của anh... Nhưng đến lúc đến trước mặt thì lại không muốn đưa món quà ra... Gặp Tích San San anh rất muốn đưa cho cô gái đó món quà anh mua.... Muốn xem phản ứng vui mừng khi món đồ mình thích có được như nào...
Nhưng tự trọng anh không cho phép mang đồ vật đẹp như này cho con nhỏ úng não... Anh tự nhủ rồi gật đầu đóng nắp hộp lại cất lại ngăn kéo.
Nhưng... Món quà đó định cất trong ngăn kéo đến bao giờ chứ? Anh lại tiếp tục lôi ra ngắm nghía, chắc anh cần đi dạo một chút thông đầu óc thôi, Vân Thiên Vũ bật dậy bỏ lại hộp hoa tai trên bàn.
Một lát sau Minh Đang Linh lên gọi anh đi ăn trưa nhưng lại không thấy ai, cô nhìn chiếc hộp nhỏ xinh trên bàn trực tiếp mở ra đôi mắt lóe sáng...
Đôi khuyên tai này quá đẹp đi!!!!
Cô liền đeo lên tai nhìn ngắm rồi gật gù... Tại sao cô dám đeo ư? Vì Minh Đang Linh cô đây chắc chắn Vân Thiên Vũ tặng cô món quà này, chẳng qua là anh ấy ngại mà thôi! Chắc chắn vậy, Minh Đang Linh tủm tỉm cười bước chân sáo đóng cửa phòng phó chủ tịch lại đi xuống....
.
.
Vân Thiên Vũ lục tìm cái hộp chứa đựng đôi hoa tai đó... Rõ ràng là anh để mặt bàn giờ không thấy hộp đâu nữa rồi... Mắt anh ánh lên vân đỏ... Chết tiệt, biết vậy tặng lẹ cho con nhỏ úng não cho rồi...
Anh gay gắt tìm khắp căn phòng cố gắng tìm nó... Một đôi khuyên tai như vậy với anh không đáng là gì nhưng khi nhìn thấy đôi khuyên tai đấy được San San nhìn ngắm rất lâu, anh cảm thấy vật đó vô cùng đặc biệt và mua ngay sau khi San San đi khỏi...
Anh chẳng hiểu tại sao mình lại mua đôi khuyên tai đó nữa....? Vì con nhỏ úng não đó thích ư? Anh không nghĩ vậy... Nhưng không có lý do gì mà tự dưng anh mua cả... anh không biết tại sao mình lại hành động như vậy. tâm trạng anh vô cùng phức tạp, trước khi mua nó thì muốn mua được nó, mua được nó rồi thì vô cùng vui vẻ nhưng đến lúc tặng thì lại vô cùng chần chừ không biết có nên tặng hay không.... Vô cùng phức tạp và hỗn độn...
Thật ấu trĩ..., cũng có lúc Vân Thiên Vũ anh lại có những suy nghĩ như ngày hôm nay! Vân Thiên Vũ thầm mắng một câu rồi tìm khắp căn phòng...
Phải tìm ra nó... Anh muốn tặng nó cho người anh muốn tặng nhất, như vậy tâm tư của anh mới được thả lỏng!
.
.
Lúc này lại thêm một người nữa... Bước vào hành trình trinh phục mĩ nhân.... Cô liên tục tạo hiệu ứng cánh bướm kể từ khi bữa tiệc hóa trang đó kết thúc... Và còn tiếp tục xảy ra cho đến khi cô thật sự hối hận vì hôm đó đã đi bữa tiệc ấy thì đã muộn rồi... Cơ mà... Đây là chuyện của về sau cơ...
|
Chương 36: Đôi khuyên tai xinh đẹp (phần 2)[EXTRACT]San San đang nằm ườn ở nhà.... Còn một tuần nữa cô lại tiếp tục đến trường rồi, cô nhớ đến những kiến thức mình đã học hết rồi thấy ngán ngẩn...
Cô lướt lướt cái di động mới mua, từ lúc xuyên qua đây cô chẳng lúc nào dùng di động cả, giờ có rồi chỉ có mỗi số Mai Mai còn lại hoàn toàn trống trơn, San San nhìn giờ rồi thở dài:
- Lại phải đến công ty, đụng mặt với nữ chủ thật mệt quá đi, thối danh cướp nam chủ đã đủ nhấn chìm mình rồi.
Reng Reng~
Cô nhìn chiếc di động rung.... Thật kì quái? Số lạ ư? Cô chần chừ một chút rồi nghe máy:
<Alo?>
<Tiểu bạch hổ?>
Cô hắc tuyến đầy mặt... Cái gì mà tiểu bạch hổ chứ? Trong tiểu thuyets là tiểu bạch thỏ và sắc lang, gọi cô là tieur bạch hổ thì hắn là cái gì? Khủng lung và hổ con à? Nhưng hình như giọng nói này quen quen...
< anh là...?>
< Anh là cái gì? Em dùng số mới sao? Anh gọi số cũ không được đành tìm số của em>
< Lăng Hạo Thiên?>
< Ân> - Giọng nói có chút bất mãn vì cô không nhớ ra anh
San San mặt đanh lại nhỏ giọng lạnh nhạt đáp:
< Gọi cho tôi có vệc gì?>
< Người ta nhớ em mà tiểu bạch hổ>
Cô nghe cái giọng liền trực tiếp rùng mình một cái... Cái giọng đó có phải đang nũng nịu hay không?
< Nhớ? Về nhà mới Đang Linh xinh xắn đáng yêu của anh, ngay từ lúc đầu anh đã nhìn tôi bằng ánh mắt coi thường cơ mà? Tại sao giờ lại gọi cho tôi?>
Anh im lặng... Không trả lời... Trái tim lại tiếp tục đau nhói, cô cười khẩy khi anh im lặng tiếp tục nói:
<Tôi đơn giản chỉ là một cô gái đã không còn là xử nữ, ngủ với ít nhất hai người đàn ông rồi, tôi vốn không trong sạch đâu. Bám theo tôi vì gì? Vì cảm thấy tôi không bám anh nữa anh mất đồ chơi à? Tôi nói cho anh biết, dù tôi có ngủ với mười gã đàn ôn cũng không muốn đụng đến một ngón tay với anh!> ( San tỷ chém gió~)
Lăng Hạo Thiên đau nhói khi nghe cô nói một hơi dài như vậy... anh cũng không hiểu.... Vì gì anh lại để ý cô, nhưng anh lại không thể ngừng được... Anh rối rem im lặng...
Cô sau khi nói một hơi dài liền hít thở để lấy lại chút bình tĩnh, từ vụ anh chần chừ cứu cô, cô đã thấy căm hận Lăng Hạo Thiên vô cùng....
< Nếu không còn gì để nói tôi xin phép cúp máy, tôi còn phải đến công ty!>
< Dù em có ngủ với bất kì gã đàn ông nào đi chăng nữa... Anh vẫn đợi...>
Cô chuẩn bị tắt máy, nghe thấy vậy liền cứng người....? Đợi cái gì? Đợi để được làm người tiếp theo ư? (San tỷ hiểu lầm trầm cmn trọng rồi) cô cười nhạt một cái không tiếp tục đôi co, tắt máy
Lăng Hạo Thiên nhìn dãy số đã tắt máy, anh tự động sờ lên ngực vị trí của trái tim... Nó vẫn đập... Nhưng tại sao lại rất đau? Anh từng cưng chiều Đang Linh vô độ... Từng bảo vệ rồi trực tiếp đối xử thậm tệ với San San... Giờ anh cảm thấy hối hận vô cùng... Không lẽ... Là Yêu... San San rồi sao...?
.
.
Vân Thiên Vũ gắt gao tìm đôi khuyên tai nhưng thực sự anh không thể thấy nổi... Ngồi xuống chiếc ghế day trán...
- Thật nhức đầu... Chẳng hiểu tại sao mình lại điên lên đi tìm mà không thấy đôi khuyên tai nữa...
Reng Reng~
Anh nhìn số di động liền có chút nhàm chán không muốn nghe... Nhưng rồi anh vẫn nghe:
< alo>
< Vũ ca, xuống chúng ta cùng đi ăn có được không? LInh Linh đói>
Anh day trán cảm thấy nhàm chán dần, rồi đáp:
< được rồi, đợi anh một chút>
<ân>
Vân Thiên Vũ cúp máy thở dài, cầm lấy áo khoác đi ra khỏi cửa... Có lẽ anh lên nhờ thợ làm lại một đôi y hệt mất thôi....
Rồi dựng lại... Tại sao lại phải nhờ thợ làm lại một đôi khuyên tai chỉ để tặng con nhỏ úng não đó?
Vân Thiên Vũ nhíu mày đứng im yên lặng như tờ...
Ting~
Tiếng thang máy mở cửa, San San bước ra cùng lúc nhìn thấy Vân Thiên Vũ đứng đờ đẫn ở cửa phòng liền hừ lạnh bước đi coi như không thấy ai cả... Vốn cô cũng không thể ưa nổi gã Vân Thiên Vũ này... Chính hắn đã trực tiếp gây ra cho cô suýt thì mất mạng chỉ vì nhìn thấy hắn và Minh Đang Linh làm gì đó....
Vân Thiên Vũ cũng nhìn về phía cô, thật xinh đẹp... Hôm nay cô buộc cao tóc lên chỉ rơi vài sợi lòa xòa trước mắt vô cùng xinh đẹp đi? Khuôn mặt thanh khiết xinh đẹp kết hợp với một chiếc áo sơ mi đơn giản, cùng chiếc quần jeans, ăn mặc vô cùng phổ thông nhưng anh nhìn thấy vòng một của cô quá khổ làm chiếc áo chật đến mức tưởng sắp bung được ra...
Ánh mắt anh tối dần, liền hắng giọng một cái thấy cô sắp đi qua anh liền nói:
- Hôm nay Dạ Minh không ở trên này, Chủ tịch chuyển thời gian tuần sau mới về, cũng không có gì cho cô thực tập cả, nếu cô muốn có thể qua phòng tôi...
San San dừng lại chìa môi nhìn qua ra đáp:
- Tôi tự tìm tòi, không nhờ tới Vân Phó Chủ Tịch.
Vân Thiên Vũ thấy cô hành động vậy vô cùng đáng yêu, rồi nhìn lại thấy tai cô có lỗ nhưng lại không đeo khuyên...
- Cô không hay đeo khuyên tai?
Cô thấy hơi ngạc nhiên sờ sờ vào tai của mình đáp:
- Tôi có thích một đôi khuyên tai, nhưng đối với tôi nó quá đắt, không thể mua được....
Anh nghe được lời nói này xong chỉ muốn quay lại lục tung căn phòng lên để tìm lại đôi khuyên tai đó, San San thấy anh im lặng liền nói tiếp:
- Tôi vào phòng đây, không làm phiền anh.
Cô bước qua anh, anh im lặng nhìn cô bước vào phòng một lúc lâu đến mức di động anh không ngừng réo ầm lên anh mới luyến tiếc bước chân vào thang máy...
Anh thở dài một cái... Thật sự anh không hiểu cảm xúc của anh đối với con nhỏ đó là như nào... Không được anh phải chăm chút lại tình cảm với Linh Nhi của anh mới được, anh không thể nào có cảm giác với con nhỏ úng não đó được... Phải vậy!!!!
Minh Đang Linh đứng đợi dưới sảnh, bao người đi qua đều ngoáy lại nhìn, cô gái mặc một chiếc váy màu đỏ xinh đẹp, chói lóa vô cùng... Cô ta cố tình ăn mặc lộng lẫy vậy chỉ để cố giữ được Vân Thiên Vũ, San San đã đi quá kế hoạch của cô ta, cô ta phải nắm giữ được ít nhất một nam nhân để rồi cố gắng nắm lấy nam nhân khác!
Vân Thiên Vũ thấy thang máy sắp xuống đến sảnh một liền hít thở một hơi sâu... Anh phải tĩnh tâm lại mới được không thể tiếp tục nghĩ đến con nhỏ úng não đó nữa, anh mở mắt ra tiếp tục nụ cười yêu nghiệt trên môi đi ra khỏi thang máy...
Nhưng nụ cười của anh cứng đờ lại.... Trên đôi tai kia.... là khuyên tai anh định tặng con nhỉ úng não ư.....?
Mọi chuyện tiếp tục xảy ra.... Mọi thứ cứ dần quay đều, tình cảm không thể lừa dối được... Khi nữ chủ mất bàn tay vàng... Mọi thứ đã được thay đổi....
|
Chương 37: Khi bàn tay vàng biến mất[EXTRACT]Vân Thiên Vũ cứng đờ khuôn mặt... Còn Minh Đang Linh ra sức tạo dáng quyến rũ để hấp dẫn lấy anh...
- Linh nhi... Đôi khuyên tai đó...
Minh Đang Linh sờ lên khuyên tai rồi khuôn mặt thẹn thùng:
- Vũ ca, có phải vũ ca tặng Linh nhi không? Linh Nhi đã tự ý lấy nó đeo, Vũ Ca không giận Linh Nhi chứ?
Khuôn mặt vừa đáng thương vừa đáng yêu pha chút quyến rũ chọc người ta thương tiếc, nhưng Vân Thiên Vũ lúc này mặt tối sầm lại... Anh không hề thấy khuôn mặt đó.... Anh chỉ cảm giác vô cùng tức giận... anh kìm nén nói:
- Linh Nhi, tháo đôi khuyên tai đó ra đi, Vũ Ca sẽ mua đôi khác cho em...
Minh Đang Linh nhíu mày, bày bộ dạng nũng nịu ôm chặt tay của Vân Thiên Vũ lắc đầu cự tuyệt với giọng nói đáng yêu:
- Linh Nhi muốn đôi khuyên tai này cơ, Linh nhi không tháo nó ra đâu...!
Vân Thiên Vũ đã cố kìm lửa giận gần nguôi nghe cô nói vậy thập phần tức giận không thể kiềm chế cười nhạt:
- Tháo nó ra.
Minh Đang Linh như không nghe thấy lời cảnh báo của anh, vẫn cứ cố gắng dụi bầu ngực vào tay anh nũng nịu:
- Không chịu đâu...
Vân Thiên Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, anh rất thích cô gái này... Vốn rất rất thích vì cô gái này hấp dẫn ánh nhìn của anh. Cô gái này ôn nhu dịu dàng hiểu chuyện luôn mỉm cười yếu đuối bên cạnh anh làm anh muốn có cảm giác vấn bẩn cô ta.
Giờ thì không... Anh cảm giác vô cùng phiền chán, cô gái này vô cùng đáng bị San San mắng là hám trai, anh thật sự muốn bù đắp tình cảm cũng không nổi... Nhớ đến khuôn mặt của San San lúc trước (trước khi xuyên) đau lòng thành một đoàn mắng Minh Đang Linh không còn là xử nữ, lòng dạ giả dối còn khuyên anh... Đôi mắt của cô lúc đó thập phần bi thương, quẫn bách... Anh nghĩ đến thôi mà trái tim anh lại nhói đau... Anh không ngốc lăng... Anh biết cảm giác này là gì..... (Không như gã bác sĩ khiêm nhà khoa học điên của chúng ta IQ thì cao vút trời mà EQ thì đếm đầu ngón tay =)))) )
Anh thực sự biết mình đã bị hấp dẫn bởi San San của hiện tại rồi... Cô gái Minh Đang Linh này luôn thể hiện sự yếu đuối vô dụng khiến anh muốn bảo hộ, còn San San luôn cố gắng bôi son chát phấn ăn mặc hở hang để anh chú ý đến, bị anh hạ nhục đến thảm thương cũng không hề lấy một giọt nước mắt mà nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương đong đầy lẫn bi thương, bao lần anh chột dạ rồi bỏ qua cái cảm giác đó...
Giờ là anh sai rồi... Cho đến khi cô không cần anh như hiện tại nữa anh mới biết... Mình luyến tiếc.... Mình bị che mờ bởi ánh đèn lung linh trước mắt mà không nhìn thấy ánh mặt trời tỏa sáng trên cao....
Anh hít thở một hơi thật sâu, cúi đầu nhìn Minh Đang Linh vẫn đang cố cọ khuôn ngực vào tay mình, anh cười nhạt... Anh thừa biết cô gái này có ý gì, lúc này chính là lúc anh phải quay đầu là bờ... Nếu không San San sẽ vuột mất khỏi bàn tay anh...
- Buông bàn tay cô ra.
Minh Đang Linh nhíu nhẹ mày cái ngơ người:
- Vũ ca?
- Tôi bảo cô buông tôi ra! - Giọng nói của anh thập phần lạnh tanh lạnh nhạt, đây mới chínhlà khuôn mặt thật của anh!
Minh Đang Linh thấy anh nhìn cô ta như muốn giết chết thì liền buông tay ra cúi đầu xoắn tóc:
- Vũ ca... Vũ ca giận Linh nhi? Linh Nhi... Xin lỗi... người đừng giận Linh nhi...
Vân Thiên Vũ lúc này chính là không muốn nhìn khuôn mặt cô ta nhất liền chìa tay ra nói:
- Đưa đôi khuyên tai đây!
- Vũ ca... người... - Minh Đang Linh ấp úng nhìn anh
- Tôi nói cô đưa đôi khuyên tai đây!!! - Vân Thiên Vũ khẽ gắt mạnh lên, dù không to nhưng cũng đủ để Minh Đang Linh khiếp sợ liền lập tức tháo đôi khuyên tai rụt rè đưa cho Vân Thiên Vũ, anh thấy cô ta nghe lời liền hài lòng, rút trong ví ra một thẻ ATM nói tiếp:
- Đây là tiền ăn trưa của cô, từ giờ đừng đến tìm tôi nữa.
Minh Đang Linh ngạc nhiên mắt tròn xoe, sợ hãi nhìn anh chuẩn bị quay đi... Cô ta cảm nhận được nếu anh quay đi cô ta sẽ mất đi cái gì đó vĩnh viễn không thể cứu vớt vậy... Côta bất chấp liền ôm tay anh lắc mạnh đầu nước mắt dàn dụa:
- Vũ Ca... Linh Nhi xin lỗi... Người đừng bỏ ta mà đi... ta sẽ ngoan đừng bỏ ta...
Vân Thiên Vũ thở dài một cái, rồi trực tiếp hất tay Minh Đang Linh làm cô ta lùi lại mấy bước tí ngã, bộ dáng vô cùng buồn cười:
- Cô tự xem lại bản thân cô đi, cô ngủ với người lạ ở quán bar để giải nhiệt cơ thể trước khi quen tôi đã đành, sau khi quen tôi, tôi thử không đụng chạm đến cô một thời gian cô lại tiếp tục đi giải nhiệt cơ thể...
Anh đã cho người theo dõi cô ta từ đầu... Bởi vì anh không tin tưởng cô ta, và đúng như anh đã không tin tưởng... Cô ta quá sức giả tạo....
theo nguyên tác, San San nữ phụ sẽ cho cô ta uống xuân dược hãm hại, rồi dẫn đến quán bar đúng lúc cô ta muốn đến quán bar, Vân Thiên Vũ lúc đầu nghi ngờ cô ta nhưng nghe tin cô ta bị San San nữ phụ hại liền vứt bỏ nghi ngờ chạy đến quán bar giúp nữ chủ giải độc, tiện thể một tay trừng trị San San nữ phụ đến thảm thương... Giờ thì không...
Vân Thiên Vũ hừ lạnh một cái rồi trực tiếp bỏ đi:
- Từ nay cô đến tìm tôi nữa, đừng trách tại sao Minh Thị từ đang vươn lên xuống làm ăn mày!
Vân Thiên Vũ cứ thế bỏ đi... Minh Đang Linh khuôn mặt tái mét lại, tay nắm chặt vào nhau nghiến răng ken két ánh mắt đầy lửa hận:
- Tích San San... Cô sẽ phải trả giá tất cả cho ngày hôm nay của tôi!!!!
Một âm mưu đã bắt đầu len lói trong nữ chủ... Khi bàn tay vàng biến mất, nữ chủ không còn được bàn tay vàng bảo hộ... Chính là lúc câu chuyện của chúng ta... Đã được đẩy lên cao trào.... Âm mưu cùng nụ cười điên dại... Đã bắt đầu hiện lên trên khuôn mặt đầy khả ái kia... Biến thành bộ dạng của ác quỷ....
|
Chương 38: Nữ phụ tàn độc[EXTRACT]Chớp mắt cũng đã hết một tuần, cũng đã đến lúc San San phải đến trường. Cô rất ghét đến trường nhưng giờ cô thà đến trường còn hơn gặp mặt tận hai nam chủ....
Hôm nay San San ăn mặc vô cùng đơn giản, mái tóc được buộc gọn lên lòa xòa vài lọn tóc rơi xuống khuôn mặt, da trắng như tuyết đôi môi không đánh mà đỏ, đôi mắt long lanh tỏa sáng.... Không còn là Tích San San hở hang của ngày trước nữa, cô nhìn chiếc xe Audi thở dài....
Đi đại học cũng thật phô trương đến mức có xe riêng vậy không? Nhưng cô vẫn mặc kệ ngồi lên xe lái xe đến trường, dù gì đến hay không cũng chỉ là tránh né nam chủ, nếu cô ở nhà chắc chắn bà Hạ sẽ kéo cô ra công ty.
San San đi đến trường không khỏi ồ nhẹ lên một tiếng, ngôi trường quá đẹp đi? Cô bước ra khỏi xe có vài người đã đi qua cô thì thầm...
- Thật xinh đẹp a~... Có khi còn hơn nữ thần Minh Đang Linh của chúng ta cũng nên?
Một nữ sinh thì thầm bên cạnh một nữ sinh khác, nữ sinh kia cười gật đầu rồi nói lại:
- Đúng vậy, nhưng cậu không sợ fan của Nữ thần Đang Linh mỗi người cho cậu một cái đạp cậu liền bẹp dí sao?
Nữ sinh kia bĩu môi quay đi tiếp tục thì thầm, hoàn toàn lọt vào tai của Minh Đang Linh... Cô ta túm chặt góc váy nhăn nhún, hôm nay cô ta cố tình ăn mặc đơn giản mà xinh đẹp để gây ấn tượng ngày đầu đi học lại... Nhưng bị Tích San San kia chiếm vị trí ấn tượng trước, cô ta không khâm phục!
San San thần kinh thô không quan tâm đến lời bất kì ai liền bước đi tìm phòng học, hôm nay cô mặc một chiếc quần jeans và một chiếc áo sơ mi tùy tiện phối hợp, vô cùng đơn giản lại tôn lên vòng 3 cùng đôi chân thon dài xinh đẹp...
------Mị là giải phân cách---- ---
Trong phòng học
Cô đã yên vị trí của mình nhưng không tránh được những ánh mắt kì quặc của đám con trai, lẫn ánh mắt hình viên đạn của con gái... Nói thật cô kiếp trước giết người luôn đeo mặt nạ Cố Nhi Nhi đưa, bảo đừng bao giờ lộ khuôn mặt trước đối thủ, cô luôn tự ti rằng mình xấu lên nhất quyết nghe theo... Nhưng dụng ý của Cố Nhi Nhi không muốn cô em gái mình yêu thương cũng dùng thân thể để giết hạ mục tiêu... Cô không muốn đứa em của mình tiếp tục bảo vệ mình, mà mình sẽ bảo vệ đứa em... Nhưng cứ vậy mà nghiệp chướng xảy ra....
- San San!
San San nghe thấy giọng nói rất quen, quay ra đúng là Mai Mai, cô liền mỉm cười gật đầu, Mai Mai vô tư ngồi cạnh cô ríu rít nói chuyện, Minh Đang Linh ngồi bàn dưới thì thầm với bạn cái gì đấy liền mỉm cười đứng dậy đi về phía San San.
- San San... Chúng ta lại cùng lớp, thật trùng hợp...
Khuôn mặt của Minh Đang Linh nhẹ nhàng yếu ớt vô cùng, San San đang nói chuyện với Mai Mai thấy cô ta gọi tên mình liền lười không muốn ngẩng đầu lên tiếp tục nói chuyện với Mai Mai, Minh Đang Linh bối rối khi bị bơ... Tay động nhẹ ký hiệu cho ai đó bị lọt vào mắt của San San, cô đang xem Minh Đang Linh muốn diễn trò gì đây...?
- Này, Đang Linh gọi cậu đấy, cậu bị điếc đấy à con nhỏ háo sắc?
Một giọng nói chua ngoa vang lên, San San nhìn cô ta liền nghi hoặc hỏi:
- Cô là ai?
Mai Mai đang định nói giúp San san nhưng nghe thấy vậyvai liền rung lên cười muốn trọng thương... Phương Ân Hoa điên tiết chỉ tay vào mặt cô nói:
-Cô đừng giả ngu, tôi là Phương Ân Hoa, còn cô đừng có bắt nạt Đang Linh bởi vì Đang Linh được Giáo sư yêu mến, hết lần này đến lần khác cô cố ý cản trở rồi đấy!
San San mặt nghệt ra.... tiếp tục hỏi:
- Cô nói tôi giả ngu tại sao vẫn giới thiệu lại tên...?
Lần này không chỉ mình Mai Mai cười đến trọng thương mà có vài người trong lớp cũng đã lén lút cười, Phương Ân Hoa tím tái mặt mày, kéo mạnh Mai Mai ra ngoài làm Mai Mai tí mất thăng bằng. Túm chặt tay San San lôi cô đứng dậy nói:
- Hảo! Nữ nhân háo sắc đi cướp người hôm nay cũng dám đối đáp lại cơ đấy?
San San để yên cho cô ta nắm chặt tay, Mai Mai thấy bất bình liền đi tới cố gỡ tay của Phương Ân Hoa ra nói:
- Buông San San ra! Phương Ân Hoa, cô đừng có quá đáng!
Phương Ân Hoa hừ nhẹ một cái hất mạnh tay ra làm Mai Mai ngã ra đất đầu chạm vào ghế đau điếng người, San San thấy liền giật mình định đi lại gần đỡ Mai Mai dậy nhưng bị cô takéo mạnh người lại tát San San một cái rất mạnh nghe thấy cả tiếng bốp rõ to, mọi người bắt đầu xì xầm. Minh Đang Linh cười thầm trong lòng nhưng vẫn giữ tay Phương Ân Hoa khẩn cầu nói:
- Hoa Nhi, do mình không tốt, đừng dánh San San mà!
Phương Ân Hoa hừ lạnh một cái chưa kịp nói gì thì...
Bốp! Rầm!!!!
- Hự...
Phương Ân Hoa nằm bẹp dí ở dưới sàn, San San một chân vẫn đứng, một chân đã đạp giơ cao lên tạo một hình dáng vô cùng đẹp... Võ JuDo, Cô đá Phương Ân Hoa cái này không phải nhẹ, chắc chắn cô ta cũng phải nghỉ ngơi 2 đến 3 tuần.
San San hất khuôn mặt lên:
-Cô có thể xỉ nhục tôi, nhưng không có nghĩa là được chạm vào bạn của tôi.... - Đúng... không được chạm vào bạn của cô... Kiếp trước cô đã không có ai làm bạn rồi, kiếp này Mai Mai chính là bạn của cô, cô sẽ toàn lực bảo vệ Mai Mai!
Minh Đang Linh sợ hãi lùi lại một bước, San San đánh ánh mắt qua Minh Đang Linh thở dài một cái:
- Cô gái a~ Cô đừng vờ nữa, tôi không muốn tiếp tục đóng kịch theo cô nữa đâu, tôi van cô tôi mệt lắm rồi! Tôi lúc nào cũng phải đóng nữ phụ não tàn cho cô làm nữ chính yếu đuối, cô không thấy chán nhưng tôi chán đến tận cổ rồi!!!!
Minh Đang Linh tái mét mặt lại... Cô ta không ngờ San San lại dám nói luôn trước mặt mọi người như vậy.....
- Thôi đi, cái lớp thật ồn ào quá đi! - Một giọng nói cắt ngang bầu không khí ngột ngạt... Tất cả cùng quay lại nhìn nữ nhân xinh đẹp kia... Phương Ân Hoa đang nằm trên sàn nhà thấynữ nhân xinh đẹp liền gào khóc thảm thiết:
- Chị Mẫn Mẫn, Tích San San đánh em!
San San lúc này há hốc miệng... Giờ cô mới nhớ ra... Phương Ân Hoa và Phương Mẫn Mẫn là chị em... Đôi nữ phụ tàn độc nhất bộ truyện... Cô ngạc nhiên mồm lắp bắp chỉ tay vào Phương Mẫn Mẫn nói:
- Cô là người yêu cũ của Hoắc Thiên Kình cá chết????
Phương Mẫn Mẫn nhìn San San... Hai ánh mắt giao nhau một cách kì quặc... Bầu Không khí lại tiếp tục lạnh nhạt... Mọi thứ cứ vậy mà tiếp diễn....
|
Chương 39: Nữ phụ x nữ phụ[EXTRACT]Phương Mẫn Mẫn quay ra nhìn San San bằng ánh mắt ngoan độc, đôi môi nhếch lên làm một đường cong hoàn hảo... Nữ phụ xinh đẹp thông minh xuất hiện... Boss của nguyên tác đây a~
- Cá chết? Cô là cái gì mà dám gọi Kình ca là cá chết? Còn dám đánh em tôi nữa sao? Một cô gái nhỏ nhắn như cô đừng có đi gây chuyện nữa đi~
Cô tấm tắc khen trong lòng... Quả là boss, miệng lưỡi cũng vô cùng cay độc đi? Mai Mai thấy San San im lặng liền bất bình thay cô gào lên:
- Này! Phương Ân Hoa gây chuyện trước, đẩy ngã tôi còn vô duyên vô cớ tát San San nữa! Cô ta mới chính là người đừng có đi gây chuyện nữa đi! Chị em đúng là cùng một giuộng!
Phương Ân Hoa lúc này đã yếu ớt đứng dậy, nghe thấy liền tức điên chỉ vào mặt của Mai Mai lắp bắp không lên lời:
- Cô... Cô...
Phương Mẫn Mẫn mỉm cười nhã nhặn, quay lại nhìn Phương Ân Hoa...
Bốp!
Một cái tát thật mạnh vào má, Phương Ân Hoa bị tát xây xẩm mặt mày lùi lại phía sau, tất cả đều ngạc nhiên không ngoại trừ bất kì ai cả... Phương Mẫn Mẫn rút khăn tay lau bàn tay vẫn mỉm cười nhã nhặn nói như dao găm vào người, tất cả cùng lạnh sống lưng hàng loạt:
- Một đứa con gái ngu ngốc, em nghĩ gì mà dám kêu chị bảo vệ em? Thật xấu mặt!
San San lại tiếp tục tấm tắc khen trong lòng... Quả là boss, đáng sợ vô cùng... Boss này yêu Hoắc Thiên Kình say đắm, theo nguyên tác cô ta từng ngoại tình lên bị anh bỏ rơi, Minh Đang Linh vô tình gặp Hoắc Thiên Kình ở quán bar và lấp đầy chỗ trống trong tim anh... Còn Phương Ân Hoa thì lại yêu Dụ Nguyên vô cùng do một lần Dụ Nguyên cứu cô khỏi đám côn đồ...
San San nghĩ tới khí chất của Dụ Nguyên liền gật gù tán thành... Yêu là phải... khí chất cùng sự ôn nhu kia làm hàng vạn con gái sẵn sàng quỳ rạp xuống chân anh, huống chi là Phương Ân Hoa.... Đáng tiếc, khi Dụ Nguyên và Minh Đang Linh đang "lăn lộn" bị Phương Ân Hoa nhìn thấy căm ghét vô cùng, muốn hại mà không thể hại...
Còn cô boss này tính khí thất thường, chỉ cần nữ nhân nào lại gần Hoắc Thiên Kình, nữ nhân đó chính là mệnh xui xẻo cả đời... Cô bỗng chốc rùng mình một cái...
Phương Mẫn Mẫn nhìn thấy San San đánh giá mình cũng chẳng chút khó chịu mỉm cười dịu dàng đi lại gần cô....
Vụt!
San San vội né khỏi đòn đấm của Phương Mẫn Mẫn, đẩy nhẹ Mai Mai ra phía sau. Cô ta thấy cô né được liền mỉm cười ngoan độc nói:
- Dù em tôi có lỗi, nhưng đánh em tôi cô nhất định lĩnh lại 10 phần em tôi lĩnh!
San San cười lạnh một cái, Phương Mẫn Mẫn cũng tập karate đây mà.... Cô ta giơ bàn chân lên định đá cô, cô cũng giơ chân lên.... Tạo một cảnh tượng vô cùng đẹp... Chân cả hai sát mặt đối phương chỉ còn một cm.... có thể chạm vào khuôn mặt nhau bất cứ lúc nào. Phương Mẫn Mẫn không lấy làm ngạc nhiên... Đơn giản cô ta đã thấy San San đá em của mình biết cô ta học JuDo mới có tư thế đá hoàn chỉnh đến vậy!
- Cô là Tích San San?
Phương Mẫn Mẫn rút chân về hỏi lại một lần nữa nhìn San San ánh mắt như xoáy sâu vào trong cô. San San không đáp chỉ gật nhẹ cái đầu, Phương Mẫn Mẫn vẫn giữ dáng vẻ của thiếu nữ quay lưng bước đi giọng nói lúc này đã dịu dàng nhưng không che nổi tàn nhẫn:
- lần này tôi tha cho cô, lần sau đừng bao giờ gọi Kình ca là cá chết, và cũng đừng gây chuyện với em tôi thêm một lần nào nữa, không cô sẽ nhận được hậu quả thích đáng của mình!
San San cười nhạt nói với theo:
- cái gì cũng có cái giá của nó thôi! Cô ta không đụng đến tôi, tôi tuyện nhiên coi cô ta là không khí!
Phương Mẫn Mẫn dừng lại một chút, không quay lại nhìn San San thêm liền đi thẳng để lại một bầu không khí kì quặc....
Minh Đang Linh lúc này nhìn chằm chằm vào cả hai người... Mọi ánh mắt của cả lớp đổ dồn về phía San San, ngưỡng mộ có, kinh hãi có... Thú vị cũng có luôn.... Minh Đang Linh chínhlà hoàn toàn mờ nhạt đi....
Cô ta không can tâm... Rõ ràng là vở kịch của cô ta, tại sao Tích San San lại chiếm mất vị trí của cô ta cơ chứ? Cô ta không khâm phục!!!! Tích San San tạo dựng lại trong lòng mọi người bằng một cô gái mạnh mẽ không dễ động vào... Cô dám cướp đi ánh hào quang của cô ta!
Minh Đang Linh càng xiết chặt bàn tay hơn.... Cô ta thề rằng cô ta sẽ trả thù bằng được..... Tích San San... Nợ này trả bằng máu của cô đi!!!!
--- ------ Ta là giải phân cách dễ xương---- -----
Phương Mẫn Mẫn ngồi trong phòng học của mình suy nghĩ... Tại sao cô ta gặp Tích San San lại có chút gì đó bất ổn gào thét? Cô ta chưa từng sợ ai... Nhưng trước mặt Tích San San côta lại có chút muốn chạy trốn... Khuôn mặt cô ta chưa bao giờ thể hiện sát khí, ánh mắt khi cũng vung cú sút đó làm cô ta giật mình... Nghe thấy cả tiếng gió gào thét bên tai... Cô tabiết nếu cả hai cùng vung cú sút cô ta mới là người bị thương nặng.
Đứa con gái này nguy hiểm.... Không thể không diệt!
Phương Mẫn Mẫn bóp chặt chiếc cốc trong tay, ánh mắt từ long lanh xinh đẹp biến thành hố sâu không đáy, gào thét trong bóng đêm... Đi qua thôi cũng cảm thấy sát khí của cô tangập trời rồi, nhìn vào đôi mắt của cô ta cũng đủ làm cho người khác kinh hãi đến khiếp sợ....
-----Ta là giải phân cách, sao các ngươi không khen ta dễ thương?--- ----
San San chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ một lúc gây chuyện đến hai người như vậy... Côchính là sống kiếp nữ phụ mà....
Cô vội lắc cái đầu, cố tập trung vào học tiếng xì xào bắt đầu vang lên:
- Này, giáo sư David vẫn thật điển trai, nghe nói giáo sư chưa hề có người yêu a~
Nữ sinh bên cạnh bĩu môi đáp:
- Đâu bằng giáo sư Ken, thật sự đẹp trai muốn chết đi được!
Cô nghe ngóng được có vậy liền lầm bầm.... Giáo sư David ư...? Nghe quen quen... Cô bắt đầu có dự cảm vô cùng không lành, quay ra với Mai Mai:
- Mai Mai à tớ tự dưng đau bụng, tớ lên y tế đã!
Mai Mai chưa kịp phản ứng cô đã chạy vội mở cửa thì đâm vào một bức tường cứng rắn nóng... Một giọng nói rất đỗi dịu dàng vang lên:
- Vào lớp rồi em còn muốn đi đâu sao học sinh San San?
Mọi chuyện cứ vậy xảy ra... Dần Dần dẫn lối cho hiệu ứng cánh bướm xảy ra càng nhiều hơn.... San San chỉ biết khóc ròng.... Cô đúng là sống kiếp nữ phụ a~!!!!
.
.
Spoi chương sau: " xin... xin chào giáo sư.... "
|