Lời Nguyền Trong Học Đường 10B
|
|
CHƯƠNG 5: GÃ ĐÀN ÔNG
Phong Linh không kịp đề phòng đã bị gã đó bắt lại, ngay khi muốn giãy dụa liền phát hiện có một vật sắc nhọn lạnh lẽo kề ngay sát cổ… Bà chủ canteen thấy được liền hét lớn:” Aaaaa!” Nhanh chóng mọi người đã tụ tập lại trước cổng trường, học sinh đều tò mò lại xem, thấy tình huống hiện tại ai nấy đều lạnh người. Các giáo viên nhanh chóng chạy đến, thầy thể dục Đặng Tuấn dạy lớp của nhóc tiến lên một bước cẩn thận nói:” Anh có gì bình tĩnh chúng ta giải quyết, đừng làm hại đứa nhỏ này” Gã đàn ông kia hoảng loạn vung con dao trên tay khắp nơi nói:” Chúng bây là lũ khốn, mau trả con lại cho tao! Tại vì chúng bây mà con tao mới ra nông nỗi này!” Trong số các học sinh đang vây quanh đó có lớp của Hoàng Thiên, có người nhận ra gã nói:” Đây chẳng phải là cha của Hoàng Phú sao?” Phong Linh trong lòng thầm than, không phải quá trùng hợp đi. Gã đàn ông kia quát:” Câm mồm, cũng tại lũ bạn chúng mày làm hại con tao, con nhỏ này cũng vậy, mày cũng dám quen con trai của tao sao? Mày cũng một tay giết chết nó!” Nghe đến đây mọi người đều trở nên khó hiểu, nàng hít một hơi rồi giảng thích:” Chú ơi, chú hiểu lầm rồi. Con học lớp 10D chứ không phải 10B, với cả, con không phải bạn gái của cậu ấy!” Gã đàn ông như bị điên mà kề dao sát cổ của nàng:” Mày lừa tao! Mày còn dám lừa tao!!” Các giáo viên đều sợ hãi khi nhìn thấy một vết một đỏ xuất hiện trên của nhóc, thầy Đặng gằng giọng nói:” Ông phải bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Em này là học lớp 10D, không phải 10B, ông phải thật bình tĩnh suy xét!” “ Thật sao?” gã mơ hồ nói, sao đó cúi xuống nhìn bảng tên của nàng, quả thật là 10D! Tâm trí của gã có phần hoảng loạn, nhân thời cơ thầy Đặng nói tiếp:” Ông trước tiên bỏ dao xuống, chúng ta từ từ nói chuyện” “ Bỏ dao xuống sao?” dường như gã bị mê hoặc, tay bất quá buông lỏng. Nhưng gã như bị cái gì đó làm cho khựng lại, tay lại dùng sức kề dao vào cổ Phong Linh nói:” Không có gì để nói hết, chúng mày là lũ dối trá. Chỉ biết biện minh cho chính mình làm tao cảm thấy thật Buồn nôn!”. Phong linh nheo nheo mắt, cảm giác đau rát ở vùng cổ đang lan ra, suy nghĩ không biết có nên ra tay hay không. Đắng đo một lúc vẫn chưa thấy cảnh sát xuất hiện, nhóc muốn ra tay. Cánh tay đang để xuống của nhóc đột nhiên đưa lên cầm lấy cánh tay đang kể sát cổ của mình, bất quá vừa mới chạm một cái thì giống như có một luồn điện chạy đến làm nhóc nhíu mày rụt tay lại. Đầu óc có phần choáng váng, cảm giác buồn nôn xuất hiện. Chuyện gì đã xảy ra? Thấy nét mặt trắng bệch của Phong Linh, những người xung quanh nhận định nhầm rằng nhóc đang sợ hãi, thầy Đặng cố gắng trấn định tiến lại gần thêm một chút nói:” Anh không nên làm hại đứa nhỏ, nó không có tội. Hay tôi vào tha cho em ấy?” Gã đàn ông giật mình lùi về sau một bước, đồng thời kéo mạnh nhóc về phía mình quát:” Không được đến đây! Nếu không tao sẽ giết nó!” Thầy Đặng nhíu mày nhưng vẫn thỏa hiệp:” Được, trước tiên anh thả lỏng một chút, con bé đang sợ” “ Lùi về sau!” Thầy Đặng đưa tay ám chỉ mọi người lùi lại phía sau, xem ra phải tìm cách kéo dài thời gian mới được… Cảm giác rất nhanh đã qua đi, Phong Linh có phần không nắm chắc được, ban nãy cảm giác như đụng phải vật gì đó. Là sợi dây sao? Nhưng nhìn trên cánh tay trần đang kề sát cổ mình lại không có sợi dây nào cả… Bây giờ nàng mới phát hiện, nhịp thở của người này thật yếu, như thế nào lại có sức lực lớn như vậy? Khẽ liếc nhìn lên một chút, đồng tử của gã này có phần mờ mịt, động tác cứng ngắc như một con rối! Con rối sao? Phong Linh nhìn thấy tình hình không ổn, gã sắp ra khỏi cổng trường dường như muốn tháo chạy, vì thế liền cắn răng dùng sức đạp vào chân gã, tay đồng thời thúc một cú vào bụng gã rồi nhanh chóng đoạt lấy con dao thoát thân ra ngoài.
|
CHƯƠNG 6: SỢI DÂY ĐẾN TỪ ĐÂU?
Gã không kịp đề phòng bị đánh đau đến nhíu mày, mất thăng bằng ngã về phía sau, nhân cơ hội thầy Đặng vụt đến kìm chế gã lại, bảo vệ cũng ra tay nhanh chóng khóa tay gã lại. Mọi thứ diễn ra trong một cái chớp mắt, cảnh sát khi đó cũng ập đến áp giải gã đi. Bạn bè xung quanh chạy đến hỏi han nhóc:” Cậu không sao chứ? Cổ chảy máu kìa, đi băng lại đi” Thầy Đặng cũng đi đến hỏi:” Có cần thầy chở đến bệnh viện không?” Phong Linh thất thần một lúc rồi lắc đầu:” Chỉ chảy máu sơ sơ thôi, em vào phòng y tế cho cô giáo băng lại là được mà”. Thầy Đặng gật đầu xong lại thở phào một hơi:” Cũng may là em không bị sao đó, làm thầy lo muốn chết” Phong Linh cười cười:” Dạ, thầy yên tâm em không sao cả” “ Được rồi, em vào phòng y tế trước đi, để thầy đi với mấy chú cảnh sát lấy lời khai” nói rồi thầy Đặng đi về phía cảnh sát đang đứng Phong Linh được bạn cùng lớp dìu vào phòng y tế cho cô giáo xem xét vết thương trên cổ, cũng may là không bị cắt sâu chỉ rạch một đường mỏng nhẹ, băng một chút là xong. Phong Linh cũng không quan tâm vết thương của mình cho lắm, chuyện nhóc quan tâm chính là… Ban nãy ngay khi ra đòn với gã, nhóc đã nhanh chóng bắt được sợi dây vô hình đó. Vẫn là có một dòng diện chạy đến, nhưng rất nhanh khi gã ngã ra phía sau thì… Pực… Sợi dây tan biến đi đâu mất, nhưng nhóc kịp nhận ra, hướng của sợi dây… là ở trong trường này! Sau khi băng bó xong, các thầy cô cũng đến thăm hỏi, động viên một thể, nhóc còn phải đi theo cảnh sát lấy lời khai. Mọi chuyện đã xong thì trời đã bắt đầu tối, Minh Lý đợi nhóc cùng về chung. Ngồi phía sau xe, Phong Linh vẫn còn đang trầm tư thì giọng nói của Minh Lý đã vang lên:” Chị ba, ban nãy làm em hết hồn” “ Ừm, không sao cả” “ Về gia đình hỏi thì phải làm sao?” Phong Linh nhún vai:” Thì kể lại mọi chuyện chứ sao? Không lẽ tao nói đánh nhau với người ta?” “ Chị cũng đánh nhau thiệt mà” Phong Linh đưa tay lên dọa đánh:” Muốn chết phải không?”. Không khí trầm lắng cũng dần tan biến, hai người lại nói chuyện vui vẻ với nhau. Đoạn đường về hôm nay có vẻ vắng, đèn đường cũng bị tắt hết vài bóng nên xung quanh có chút tối. Đang nói chuyện vui vẻ thì nhóc đột nhiên im bặt, nhóc cảm nhận được phía sau mình có ai đang nhìn. Phong Linh nheo mắt nhìn về kinh chiếu hậu của xe… dường như có ai đó đang đứng chính giữa đường phía xa sau lưng của nhóc. Vì đèn đường đã bị tắt hết vài bóng, người đó lại đứng trong phần đường không có ánh sáng nên nhóc nhìn không rõ mặt mũi, xe càng lúc càng đi xa, bóng người càng lúc càng mơ hồ. Phong Linh nhíu mày quyết định quay ra sau lưng… Không một ai đứng đó… Nhíu mày vẻ nghi hoặc, nhóc quay người lại nhìn về phía trước. Không lẽ là nhìn nhầm… Bất quá ngay khi Phong Linh quay về, bóng người đó vẫn đứng đó nhìn chầm chầm vào sau lưng nàng, miệng của người đó mấp máy nói :" Không nên xem vào chuyện của người khác…", âm thanh the thé không một ai nghe thấy được cứ lập đi lấp lại vài lần rồi biến mất… Mấy ngày hôm nay, bầu trời có phần ảm đạm. Như thường lệ, buổi sáng bầu trời vẫn một mực mờ tối, đã gần vào hè nhưng thời tiết như vừa mới lập đông, có chút xe lạnh lại có phần âm u. Vẫn như cũ Phong Linh đi lên lớp của mình, đoạn đường đi vẫn phải đi ngang qua lớp 10B. Không hiểu sao nhóc đột nhiên ngửi thấy mùi ẩm ướt, là trời sắp mưa sao ? Khóe mắt lại không tự chủ liếc vào bên trong lớp 10B kia, có lẽ mặt trời chưa hiện hữu rõ mà phía bên trong lớp có phần tối… u ám… Cảm giác bất ổn lại hiện lên, Phong Linh lắc lắc đầu xem như là không có chuyện đi đi về phía lớp mình. Có khả năng hôm nay sẽ không có nắng, bầu trời vẫn một mực âm u kéo dài đến tận ra chơi vào tiết ba.
|
CHƯƠNG 7 : DÍNH LÍU
]"… Nếu đã không liên can, ngươi hãy đứng bên ngoài mà nhìn. Nếu đã muốn dính líu, vậy thì ngươi muốn thoát cũng đã muộn rồi…" ] Tiết ba hôm nay chính học môn Địa, giáo viên hình như không được khỏe mà cho cả lớp đọc bài trước, từ đầu buổi đến giờ cô Trần vẫn ngồi cúi đầu xuống bàn không biết nhìn cái gì. Cảm giác cô rất lạ, nhưng không biết lạ ở đâu nên cả lớp cũng không dám bàn đến. Phong Linh đọc sách được một nửa, chợt nhận ra đều kì lạ đó là ở đâu. Khi đã biết được đáp án thì ngay lập tức cô Trần trên bàn giáo viên đã đập tay mạnh xuống bàn. Rầm… Ai nấy trong lớp đều giật mình nhìn cô, chỉ thấy cô biểu cảm tức giận lớn tiếng nói :" Các em là ở trong lớp học hay là ở trong cái chợ ?! Ồn ào như thế nào gì ?" " ?!" vẻ mặt của cả lớp là một dấu chấm hỏi to đùng. Chưa kịp hiểu được ý của cô thì cô đã tiếp tục mắng :" Còn dám cãi nữa ?! Các em đã làm sai, cô đã nhắc nhở mà còn dám cãi ? Các em nghĩ cô là cái gì ?!". Lớp trưởng Trúc Vân đứng lên nghi hoặc hỏi :" Cô ơi, tụi em không có nói chuyện" Cô Trần tức giận đến ngồi phắt dậy chỉ vào lớp phía dưới :" Không nói chuyện? Như vậy mà là không nói chuyện sao ?! Các em cho tôi là kẻ điếc hả ?!" Bấy giờ cả lớp mới xôn xao không thôi :" Thật sự tụi em không có nói chuyện" " Đúng vậy, từ nãy đến giờ cả lớp đều rất yên lặng mà" Những lời phản bác đều không có tác dụng, cô Trần đột nhiên qua phắt lại nhìn về phía Phong Linh ở cuối dãy của tổ 4 nói :" Em nói cái gì ? Nói lại cho cô nghe xem nào ?!" Mọi ánh mắt đều dồn về phía nhóc, trong khi mọi người trong lớp đều rõ rằng nhóc chưa từng mở miệng nói lời nào ! Phong Linh nhíu nhíu mày đứng dậy lễ phép nói :" Thưa cô, em không có nói gì ạ, cả lớp đều có thể làm chứng" " Còn dám trả treo ?!" cơn tức giận lên đến tột độ, cô Trần nhanh chóng đi xuống phía dưới giơ tay định tát vào mặt Phong Linh. Tim của mọi người giống như muốn nhảy khỏi cổ họng, bàn tay sắp đánh vào mặt nàng thì có giọng nói lớn tiếng phía ngoài cửa :" Cô Trần, cô làm gì vậy ?!" Thầy Nguyên đang dạy lớp kế bên nghe tiếng bên lớp kế ồn ào liền ngừng giải đi qua xem thử, bước vào liền nhìn thấy cảnh tượng cô Trần đang định ra tay đánh học sinh, thầy không khỏi nhíu mày. Cô Trần buông tay xuống hướng thầy Nguyên nói :" Thầy không biết đâu, tụi nó dám vô lễ với tôi !" " Chuyện gì vậy ?" các giáo viên khác cũng bị trận ồn ào này mà đi đến xem xét. Thầy Nguyên bước vào lớp nói :" Có chuyện gì cũng phải từ từ giải quyết, cô không nên dọa học sinh như vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra ?" Thầy Nguyên công tác ở trường này đã một thời gian, đương nhiên cũng có tiếng nói ở trong trường, thầy còn được rất nhiều giáo viên tôn trọng. Lời nói của thầy nhanh chóng giải thoát cho cả lớp, nhưng cô Trần không cho là vậy mà nói :" Tôi bảo bọn chúng xem bài trước nhưng bọn chúng cứ lo nói chuyện, tôi nhắc nhở mà bọn chúng còn trả treo nói ngược lại. Thầy thấy có tức không, còn có, em này dám sỉ nhục tôi trước mặt cả lớp, thầy nghĩ tôi có nhịn được không ?" Thầy Nguyên nhíu nhíu mày nhìn Phong Linh :" Em đã nói những gì ?" Chưa dợi nhóc lên tiếng cô Trần đã chen ngang :" Nó nói tôi không xứng đáng để nó tôn trọng, còn nói nghe lời tôi là làm mất mặt nó !" Phong Linh nhàn nhạt nói :" Em không có nói một câu nào hết, em cũng không có ý định nói câu đó trong đầu” Những người xung quanh đều làm chứng nói :" Đúng vậy đó thầy, bạn Phong Linh chưa từng nói câu nào. Ban nãy tụi em cũng đã rất yên lặng" Thầy Nguyên nhìn vào ánh mắt không một gợn sóng của nhóc, rồi nhìn một lượt cả lớp cuối cùng cũng lên tiếng :" Tôi cũng đồng ý, ban nãy lúc tôi ở bên cạnh cũng không nghe được tiếng nói nào, chỉ khi cô lên tiếng thì mọi chuyện mới ồn ào đến mức này"
|
CHƯƠNG 8 : BỊ ĐIÊN
Cô Trần tức giận nói :" Thầy là biện minh cho tụi nó phải không ?! Được, các người được lắm, dám ỷ đông ức hiếp tôi ?" Thầy Nguyên nhíu mày :" Không phải như cô nghĩ đâu" " Hừ!" cô Trần không muốn nghe giải thích mà quay mặt sang chỗ khác, một vài thầy cô đến xem cũng rất không vừa lòng với thái độ của cô Trần. Đột nhiên cô Trần quay quắt lại dữ tợn nói :" Thầy nói cái gì ? Thầy định đuổi tôi ? Thầy có tư cách gì đuổi tôi ?!" Thầy Nguyên xem tình thế không ổn hỏi lại :" Cô Trần, cô nói gì vậy ?" Cô Trần không khống chế được mình mà dùng tay chỉ vào mặt thầy Nguyên :" Thầy còn dám nói ?! Thầy đừng nghĩ ai cũng tôn trọng thầy rồi thầy nghĩ thầy có quyền hạn đó ? Đuổi tôi sao ?! Được lắm, tôi sẽ báo cáo chuyện này lên ban giám hiệu, để xem thầy còn ỷ thế ức hiếp người khác được bao lâu !". Nói rồi cô Trần nhanh chóng bước ra khỏi cửa trong sự ngơ ngác của tập thể, nhưng chưa ra được khỏi phòng ánh mắt dữ tợn của cô Trần đã quay phắt lại giáo viên trẻ tuổi vừa mới vào làm, một bên sách cổ áo của cô giáo đó ấn vào tường hung tợn hỏi :" Mày nói cái gì ?!" Bấy giờ cả đám mới hốt hoảng chạy đến khuyên nhủ :" Cô buông ra trước, cô Trần !" Cô Trần như bị phát điên ra sức bốp cổ cô giáo trẻ tuổi nói :" Mày muốn giết tao ?! Giết tao hả ? Tao sẽ giết mày, sẽ giết mày trước ! Aaaaa !" Thế là một trận hỗn độn xảy ra, các thầy cô hoảng sợ ra sức kéo tay cô Trần ra nhưng không được, không biết sức lực từ đâu có mà bọn họ không thể nào lay động được gì người phụ nữ đang phát điên kia. Hết cách, thầy Nguyên liền đánh ngất cô Trần đi mới có thể giải thoát cho cô giáo kia được, bất quá do ngợp thở quá lâu nên cô giáo kia cũng ngất xỉu một phen. Tình huống này quả thật ngoài tầm kiểm soát, ý nghĩ, hành động, lời nói của cô Trần hôm nay không xem là bình thường. Chỉ có người điên mới làm ra hành động đó. Thầy Nguyên thở dài đõ lấy cô Trần rồi nói :" Đưa hai người họ xuống phòng y tế trước đã", các thầy cô khác cũng đồng ý cùng thầy Nguyên đưa hai người kia xuống. Trên lớp ai nấy đều ngơ ngác trước cảnh tượng đó, Thiệu Phong là người phát biểu đầu tiên :" Cô Trần… Hình như có vấn đề" " Không phải hình như mà là chắc chắn !" Thanh ngọc khẳng định. Cả lớp lại một lần nữa xôn xao, chỉ có mình Phong Linh vẫn im lặng ngồi đó lẩm bẩm :" Cô Trần… Giáo viên chủ nhiệm của lớp 10B…" Dường như cũng có người đồng quan điểm của nhóc mà lên tiếng :" Các bạn không thấy có điều gì đặc biệt sao ? Cô Trần là giáo viên chủ nhiệm của lớp 10B đúng không?" " Cậu nhắc mình mới nhớ, tất cả mọi chuyện diễn ra đều liên quan đến lớp 10B thì phải ?!" " Bộ lớp này bị ma ám hay sao vậy ? Nghe nói gần đây học sinh của lớp đó nghỉ học rất nhiều, hôm nay lại đến giáo viên chủ nhiệm. Đây là tình huống gì đây !" Không ai giải đáp được thắc mắc, mọi chuyện dường như đi quá xa rồi. Chỉ có mình Phong Linh là vẫn nhận ra được, ban nãy lúc cô Trần định đánh nhóc, nhóc đã âm thầm giơ tay lên tìm kiếm, vẫn là có một sợi dây vô hình nào đó, không những một mà còn rất nhiều dây… Như một con rối không hồn… Xem ra ý đồ của nó đã chuyển hướng nhắm vào nhóc, nếu không thì vì sao trong cả lớp cô Trần chỉ gây chuyện có một mình nhóc mà thôi. Nếu đã lỡ xa chân vào, thì chỉ còn nước bước tiếp mà thôi ! Sau khi trở về nhà, tin nhắn điện thoại cũng hiện lên. Thiên : Nghe nói hôm nay lớp cậu có chuyện ? Là cô Trần sao ? Phong Linh cũng không che dấu, dù sao chuyện này cũng đã bị đồn khắp trường : Đúng vậy Thiên : Cậu… không sao chứ ? Phong Linh nhướn mày, là quan tâm tôi đi ? Linh : Chỉ bị dọa đánh mà thôi, không sao cả Phong :… Vậy là tốt rồi, vậy tôi off trước đây Linh : Ừm, tạm biệt Phong : À, còn có một chuyện tôi không biết có nên nói cho cậu không ? Linh : Có chuyện gì sao ?
|
CHƯƠNG 9 : ĐỘT NHẬP
Thiên : Có một tin nhắn nặc danh gửi cho tôi đó là… Hẹn tôi tối thứ bảy vào trường. Phong Linh ngạc nhiên : Tối thứ bảy ? Thiên : Đúng vậy, không chỉ mình tôi mà những người khác trong lớp cũng nhận được tin nhắn tương tự Linh : Ông có báo với cảnh sát chưa ? Thiên : Chỉ sợ đây là một trò đùa của ai đó nên chúng tôi không dám báo Phong Linh suy nghĩ một chút rồi nhắn : Ông có đi không ? Thiên : Đi !
Tối thứ bảy đúng 7 giờ, Phong Linh đã có mặt ở trường cùng với nhóm học sinh lớp 10B. Họ cũng không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy nhóc xuất hiện, dù sao cũng có một vài học sinh lớp khác tham dự vào chuyến đi tối này. Thông tin này cũng không phải bí mật nên có nhiều người đều tò mò muốn biết đi xem thử, nhưng chủ yếu là đám con trai. Trong nhóm chỉ có Phong Linh cùng hai học sinh nữ của lớp 10B là nữ, những người khác đa phần đều không đi. Cả nhóm 10B tổng cộng có 10 người, thêm nhóc cùng những người khác tổng cộng là 13 người tất cả. Họ tập trung ở bức tường phía sau trường, họ không dám đi vào trực diện sợ bảo vệ để ý, nên chỉ còn cách leo tường vào mà thôi. Nhóm học sinh nam thì tìm mấy cục đá lớn để làm bệ đỡ, có người leo vào trước rồi ở trên tường đưa tay kéo những người khác vào. Nhóm họ lần lượt đi vào, Hoàng Thiên ở trên cao đưa tay cho Phong Linh nắm lấy, nhóc cũng không ngần ngại nắm chặt. Hoàng Thiên ra sức kéo nhóc lên, bên dưới đã có người tiếp ứng. Bất quá chưa leo vào đã có người bỏ cuộc, một học sinh đeo mắt kính lo lắng nói :" Mình cảm thấy không ổn, hay chúng ta trở về đi ?" Hoàng Thiên nhíu mày :" Cậu định về bây giờ đó à ? " Nam sinh gật đầu liên tục :" Đúng vậy, có thể có ai đó đùa chúng ta thì sao ? Chúng ta không nên mắc lừa !" Nam sinh khác tức giận ở phía sau cậu đeo kính nói :" Cậu nhát gan quá ! Không tham gia thì thôi, đỡ phí thời giờ của chúng tôi". Nói rồi nam sinh liền bỏ mặt bạn của mình nhảy lên bức tường trèo vào. Bây giờ chỉ còn một mình cậu đeo kính đứng đấy, Hoàng Thiên hỏi lại :" Cậu có muốn vào hay không ?" " Không, không ! Tớ về đây !" cậu đep kính sợ hãi lắc đầu. Hoàng Thiên nhìn cậu đeo kính một lát rồi dứt khoác nhảy xuống đất phía bên trong bức tường. Cảm thấy mình bị bỏ rơi, câu đeo kính tức giận mắng :" Hừ, rồi các cậu sẽ thấy !", nói rồi cậu liền xoay người bỏ đi. Bất quá bây giờ trời đã tối, xung quanh lại không có đèn đường chỉ để lại một mảnh u ám, cậu đeo kinh không cẩn thận va vào một cái gì đó. Ngước nhìn lên, đó là một người, dù ở trong bóng đêm nhưng nương nhờ tia sáng yếu ớt của ánh trăng non trên trời cậu đeo kính cũng nhận ra đó là người nào liền trợn mắt :" Ông…" Cả nhóm người trèo rào vào xong liền nương theo bìa tường mà đi, bức tường họ trèo vào là bức tường phía sau sân trường, nơi đó có một bãi đất trống để đến dịp liền cắm trại. Từng cơn gió lạnh thổi đến, tiếng côn trùng kêu từng đợt càng khiến không khí thêm rùng rợn, không một ai muốn lên tiếng bàn luận về chuyến đi lần này. Không hiểu sao ngày thường nhìn thấy sân sau cũng không quá lớn, nhưng hôm nay lại đi mãi không đến được khu trường. Tiếng giẫm đạp lên lá cây khô nghe thật rõ ràng, lại làm lòng người càng thêm bất an, họ có cảm giác như sau lưng họ có người khác đi theo vậy. Có người không nhịn được tò mò mà quay lại nhìn về phía sau lưng… Không một ai… Lại đi thêm vài bước, tiếng giẫm lên lá cây vẫn phát ra phía sau lưng, lúc này người đó đã toát mồ hôi lạnh mà vội vã chen chút vào đám người phía trước không dám quay lại nhìn đằng sau nữa. Người đó chỉ sợ một khi quay lại nhìn lần nữa lại gặp phải vấn đề gì đó, giống như trong các bộ phim ma thường xem…
|