Lời Nguyền Trong Học Đường 10B
|
|
Câu chuyện vẫn được tiếp tục, mọi thứ đều xoay quanh cô bé Phong Linh. Những lời nguyền vẫn cứ tiếp tục diễn ra nơi học đường cấp ba kì bí, những tình tiết đầy rẫy những âm mưu, những thanh âm của ác quỷ đang kêu gào tận sâu trong bóng đêm. Bóng tối sắp sửa bao trùm…Rốt cuộc khi nào mới thoát được đây?
( Mình cứ tưởng sẽ không viết tiếp câu chuyện này, nhưng hôm nay mình đã thay đổi quyết định. Vì thế mình sẽ viết thêm những câu chuyện của thời cấp ba mà Phong Linh cùng bạn bè của nhóc sẽ trải qua. Mong mọi người ủng hộ a~)
|
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
Lên cấp ba, dường như mọi chuyện có phần mới mẻ, bạn bè mới, thầy cô mới, môi trường học đường cũng mới tinh. Mọi thứ dần đi đúng quỹ đạo khi đã qua học kì hai, học sinh thân thiện với nhau hơn qua các hoạt động ngoại khóa mà nhà trường tổ chức. Hôm nay cũng có một hoạt động, đó chính là diễn kịch… Lớp của Phong Linh cũng có dàn dựng một vở kịch nhỏ nói về chủ đề thây cô, tâm trạng ai nấy đều lo lắng sau khi đã hoàn thành thì ai nấy đều ướt một tầng mồ hôi. Vẫn còn nhiều tiết mục khác, nhưng hiện tại họ không có tâm trí để xem, vì vậy cả đám quyết định xuống canteen của trường ngồi uống nước chờ đến khi công bố kết quả. Bất quá vẫn chưa đi được vài bước thì đã có tiếng hét vang lên:” Aaaa…!” Phong Linh cùng nhóm bạn giật mình quay lại nhìn sân khấu, chỉ thấy lúc này, nhóm học sinh trên sân khấu quần áo đều bê bết máu, vẻ mặt hằng lên nét dữ tợn. Nhưng là…diễn có lố quá không? Phong Linh nghi hoặc đứng lại xem xét, chỉ thấy nhóm học sinh diễn xuất kia đang quỳ gối trước một con… búp bê? Thân thể nó cũng lấm tấm vài vệt màu đỏ tươi tựa như máu. Con búp bê này được làm bằng vải len kết lại, không giống như búp bê nhựa vẫn thường xuất hiện trong các phim ma búp bê khác. Bên dưới sân khấu mà một mảnh yên lạnh, bởi vì trên sân khấu thật sự diễn quá lố rồi. Uyên Vân bên cạnh kéo nhóc đi:” Đi thôi” Phong Linh gật đầu hướng canteen mà đi, cả đám chọn một góc mà uống nước. Không đợi thêm bao lâu phần dự thi của các lớp còn lại cũng kết thúc, phần công bố cũng ngay sau đó. Nhóm của Phong Linh không lên vì chắc chắn không có giải thưởng nào, đúng như dự kiến, những lớp đạt giải là những anh chị khóa trên, những người có kinh nghiệm nhiều hơn. Kết thúc buổi diễn cũng đã tối muộn, ai nấy đều dắt xe ra về, nhóm người của nhóc vẫn còn ngồi ở đó. Phong Linh vẫn mải mê nghe đám bạn kể chuyện bất giác khóe mắt lơ đãng dừng lại ngay nhóm học sinh toàn thân bê bết ‘máu’ đi ra ngoài cổng. Hình như bọn họ còn chửi bới cái gì ở trong miệng… Bất quá diểm này không quá chú ý, điều làm nhóc chú ý chính là… Có một học sinh nữ trên tay còn cầm theo con búp bê – đạo cụ diễn xuất của mình, con búp bê bị cầm đến hờ hững dường như muốn chạm đến mặt đất, học sinh nữ một mực tức giận quăng con búp bê vào thùng rác gần cổng trường… Phong Linh chớp chớp mắt, cảm giác không đúng ban nãy là gì nhỉ? Ngày hôm sau đã là ngày chủ nhật, nhóc có thể được ngủ nướng ở nhà. Nhớ đến hai lão sư phụ của mình cũng không còn gì để nói, không hiểu sao hai lão lại có nhiều tiền để đi du lịch nhiều đến vậy. Quả thật là làm người ta đáng ghen tị. Còn về mấy anh cảnh sát thì lại có nhiệm vụ đi chấp hành, hazz, hôm nay đúng là ngày nhàm chán vì thế nhóc quyết định ngủ đến đã ghiền thì thôi.
Đầu tuần thứ hai, hôm nay là một ngày trong lành, Phong Linh như mọi khi cùng Minh Lý đến trường. Nhắc đên mới nhớ, Phong Linh cùng Minh Lý chuyển đến cùng một trường, còn Thanh Nhi lại chuyển đến trường khác. Ba người muốn gặp nhau quả là rát khó khắn a.
|
CHƯƠNG 2: ÁNH SÁNG DẦN MẤT ĐI
Lớp của nhóc ở tầng 2, đi lên cầu thang qua thêm hai lớp nữa mới đến lớp của nhóc. Mới sáng sớm học sinh còn chưa có mặt đầy đủ, Phong Linh một đường hướng lớp của mình mà đi, bất quá đi ngang qua lớp 10B, cảm giác có phần khác lạ. Nhìn kĩ hóa ra người giữa chìa khóa vẫn chưa vào, có vài học sinh đến sớm đã đứng ngoài hành lang chờ. Xem như cũng là chuyện bình thường giữa các lớp. Hôm nay mặt trời lên muộn, đã gần 7h nhưng không có mấy tia sáng. Đã gần giờ vào học nhưng bên ngoài dường như vẫn còn ồn ào, cả đám hiếu kì ngó đầu ra xem, thì ra lớp 10B không mang theo chìa khóa nguyên một lớp đều đứng đợi ở bên ngoài. Phong Linh cũng thuộc dạng hiếu kì đứng ngoài cửa nhìn nhìn một chút, bất quá ánh mắt lại dừng ngay phía cầu thang. Bác bảo vệ lâm le cầm theo một cây búa đi đến, điều này chắc các bạn cũng đã đoán được, chính là đập ổ khóa. Có người than:” Lại phải mua ổ khóa mới a, lớp đó chơi sang thiệt” Phong Linh cười cười không đáp. Tiếng rầm rầm vang lên một hồi cuối cùng ổ khóa cũng đứt xuống, âm thanh ồn ào cũng qua đi. Tiếng trống trường cũng vang lên, học sinh ai về chỗ nấy chuẩn bị học bài… Nhưng có một điều, Phong Linh vẫn cảm giác có điều gì đó không ổn, cái kiểu cách phá ổ khóa đó, giống như đang trút giận lên ai đó… Cảm giác đó kéo dài đến khi mặt trời ló dạng, những tia nắng ấm áp sưởi ấm khắp sân trường có phần u tối, tâm trạng nhóc mới chuyển biến bình thường trở lại. Đến giờ ra chơi, cả đám con gái trong lớp đều tụ thành một nhóm bàn chuyện, Phong Linh thức thời chen vào nghe ngóng. “ Ê hôm thứ bảy, lớp 12 A diễn quá xuất sắc a” Diệp Nhi lên tiếng trước “ Đúng a, còn khóc rất thật. Chậc, cũng may là mình có quay lại, xem đi xem lại mà vẫn không ngán ” Uyên Vân nói Lớp trưởng Trúc Vân cản thán:” Mình cảm thấy từ tiết mục của mình trở đi đều rất nhạt nhẽo a, có ai thấy vậy không?”. Nhân cơ hội đó Phong Linh lên tiếng hỏi:” Ê, mình thấy lớp 10B kịch bản cũng được mà, sao không có giải a?” Diệp Nhi bĩu môi:” Kịch bản đúng là có hay, nhưng mà diễn lố quá thầy cô chấm đâu có cao đâu” “ Kịch bản nó nói gì vậy?” Phong Linh tò mò “ Nghe đâu là cả lớp nhặt được một con búp bê, rồi hình như bị con búp bê đó nguyền rủa hay gì đó, lần lượt người đều chết. Cuối cùng là lớp đó không ai thoát được…” Lời nguyền? Nhóc rùng mình một cái… Nhớ đến hồi cấp hai, quả thật hai từ này rất ám ảnh a. Sau đó cả nhóm lại nói lảng sang chuyện khác, cũng rất cuốn hút đó chứ, nói không biết bao lâu thì đã vào tiết học. Tiết thứ 3 là tiết ngữ văn nhàm chán, cô giáo bên trên nhiệt huyết giảng giải bên dưới thì đờ mặt lắng nghe, cũng mai là buổi sáng nên không có đứa nào bị ‘ru ngủ’. Phong Linh ngồi cắn cắn bút, khóe mắt tự dưng nhìn thấy một vật thể màu trắng ở trên lầu 3. Nhóc chớp mắt nhìn ra cửa, lòng chợt trùng xuống… Chưa đợi phản ứng vật thể đó đã xuống. Rầm! Như một vật thể rơi tự do rơi xuống đất, cả lớp đều hiếu kì không biết chuện gì xảy ra thì bên dưới đã có tiếng hét thất thanh:” Aaaaa…!” Tiếng hét lộ vẻ sợ hãi rõ rệt, bất chấp giáo viên cả lớp đều chạy ùa ra xem có chuyện gì, những lớp khác cũng tò mò ra xem, bấy giờ cả hành lang đều bu kín học sinh. Khi nhìn xuống hiện trường, không ai nhịn được đều la hét, cả trường là một mảnh ầm ĩ. Máu me bê bết, đỏ tươi từ từ lan ra khắp xung quanh thi thể của một người, nói cụ thể đó là một học sinh. Chiếc áo trắng tinh đã nhuộm thành một màu đỏ của máu, tư thế của người đó nằm sấp xuống nên không thấy rõ mặt. Dường như máu không ngừng chảy ra, tử trạng thê thảm không nỡ nhìn. Người không chịu được cảnh tượng đó đã ngất xỉu, người thì chạy ùa vào nhà vệ sinh nôn ra. Tim Phong Linh vẫn còn đập rất mạnh, mồ hô lạnh thấm ướt ra áo, nhóc cố gắng lắm mới giữ cho mình được bình tĩnh. Không phải nhóc chưa từng trải qua cảnh tượng kinh khủng này, chỉ là ban nãy, khi ngước nhìn lên, một điểm mà học sinh đó để lại ấn tượng cho nhóc đó chính là… người đó cười. Nụ cười quỷ dị trước khi rơi xuống đất… Thầy cô là người bình tĩnh đầu tiên gọi các học sinh vào lớp, người thì đi báo cảnh sát, gọi xe cứu thương, nhưng nhìn như thế này có lẽ không thể cứu được nữa… Ánh mặt trời cũng bị mây che khuất, trở nên ảm đạm khiến con người ta cảm thấy khó thở. Minh Lý lắp bắp mở miệng nói:” Nhìn người đó… rất quen”
|
CHƯƠNG 3: VẮNG MẶT
Thanh Ngọc ngồi đầu bàn tổ 1 vẫn còn đang trong cơn sợ hãi, nhưng vẫn nhận thức được lên tiếng:” Là Hoàng Phú, lớp 10B bên cạnh” “ Hoàng Phú? Nghe nói học lực cũng khá, gia cảnh cũng xem như khá giả. Đang yên đang lành tại sao lại…?” có người không hiểu nổi lên tiếng 10B sao? Phong Linh gõ gõ ngón tay trên bàn, dường như mọi chuyện đi lệch quỹ đạo của thường ngày rồi. Không lâu sao, tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi, cảnh sát đi vào một bên thẩm vấn, một bên khám nghiệm tử thi. Cả buổi hôm đó học sinh đều ở yên trong lớp, giáo viên chủ nhiệm của lớp nào đều về lớp nấy, nếu chủ nhiệm hôm nay không có tiếng sẽ có giáo viên bộ môn lên quản lớp thay. Buổi học đều dừng lại đó, không ai có tâm trạng để học tiếp. Rất nhanh những người có liên quan hoặc thân thiết với Hoàng Phú đều được triệu tập xuống. Tình trạng này được xem như là tự tử, suy cho cùng có lẽ là do áp lực tâm lí nào đó, về gia đình cũng có thể là vấn đề học tập. Mối quan hệ của nhóc cùng Hoàng Phú quả không có gì để nói, nhóc luôn quanh quẩn trong lớp không ra ngoài tiếp xúc với ai, tên Hoàng Phú này cũng chỉ mới nghe lần đầu, vì thế cũng không ai hỏi han đến nhóc. Về phần người tận mắt chứng kiến cũng đã tìm ra, lời khai thì nhóc không rõ nhưng chắc là giống như những gì nhóc thấy đi? Kết thúc một buổi sáng, học sinh cuối cùng cũng được cho về, ai nấy đều vẫn còn bị ám ảnh cảnh tượng ban nãy nên sắc mặt đều có vẻ không tốt. Phong Linh nhanh chóng về nhà, rà soát trên màn hình facebook một chút rồi cả gan nhắn vào hộp tin nhắn của một người – Hoàng Thiên. Linh: Xin chào… Đợi một lúc vẫn không ai hồi âm nên nhóc để đó, mình thì chuẩn bị thay đồ rồi ăn cơm. Làm xong hết thảy, hộp thư cuối cùng cũng có thông báo Thiên: Chuyện gì sao? Phong Linh có phần bối rối, đã lâu rồi không nhắn tin cho Hoàng Thiên, không biết mở đầu từ đâu đây… Linh: Nghe nói học sinh ban sáng là… bạn cùng lớp với cậu…? Thiên:… Đúng vậy Phong Linh nghĩ nghĩ một lát rồi nhắn tiếp: Cậu có bị gọi lên không? Thiên: Có, sao vậy? Linh: Ờm… tôi hơi tò mò tí xíu… ( thả một icon mặt ngượng ngùng) Linh: Cậu biết được những gì, kể tôi nghe với được không? Đợi một lúc lâu Hoàng Thiên không nhắn lại, nhóc nghĩ có lẽ người ta bơ mình rồi thì Hoàng Thiên lại nhắn lại: Cảnh sát chỉ hỏi mối quan hệ của tôi với Hoàng Phú thôi, kiểu như chơi thân với nhau không, đại loại vậy. Nhóc mừng rỡ đáp lại: Cậu ấy… trong lớp như thế nào? Thiên: Rất hòa đồng, học lực khá, cậu ấy còn định tỏ tình với một bạn nữ trong lớp tôi Linh: Thật sao? Vậy… dạo gần đây cậu có thấy cậu ấy có biểu hiện gì lạ không? Thiên:… Cậu giống mấy người cảnh sát hỏi tôi lắm a Linh: Vậy sao… Ha ha ha… Thiên: Biểu hiện hả? Tôi cảm thấy cậu ấy rất bình thường mà, sáng sớm còn vui cười nữa. Nhưng mà tới tiết ba thì tâm trạng có vẻ hơi tệ nên xin ra ngoài một chút. Cuối cùng là như cậu thấy đấy… Phong Linh ngẫm ngẫm một lát rồi nhắn: Làm phiền cậu rồi, cậu nếu có chuyện thì đi làm trước đi. Có gì nhắn tin sao Thiên: Bye Linh: Bye Cuộc trò chuyện kết thúc, nhóc cũng không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì. Đã lâu rồi không nhắn tin, câu chữ vẫn cứng nhắc như vậy… Hazz, bỏ qua chuyện đó một bên, nhớ đến nụ cười kia càng làm Phong Linh cảm thấy khó chịu. Dứt khoát không nghĩ đến, nhóc liền lấy bài ra học…
|
CHƯƠNG 4: NHỚ LẠI
Tin tức bị ém xuống nên không có bài báo nào đăng về vấn đề này. Ngày hôm sau vẫn phải tiếp tục đi học, bầu không khí có vẻ tệ. Đi ngang qua lớp 10B là một mảnh u ám đến lạ, không ai có tâm trạng học gì hết. Đến giờ ra chơi cả lớp lại tụ năm tụ bảy tám chuyện, Uyên Vân luôn là người nghe ngóng tin tức tốt nhất:” Nghe nói vẫn chưa tìm được nguyên nhân a” “ Bên phía gia đình cậu ấy một mực đòi làm sáng tỏ chuyện này” có người chen vào Cả đám con trai cũng vào góp chung, Thiệu Phong nói:” Nhà mình gần với nhà họ, thấy ngày nào họ cũng vui vẻ ngồi ở băng ghế trò chuyện mà. Không thể nào là về phía gia đình co chuyện được” Diệp Nhi xoa cằm:” Vậy cũng đâu phải về việc học, nghe nói trong lớp cậu ấy học khá lắm mà, còn được thầy cô khen ngợi nữa. Nếu không phải vì gia đình, cũng không phải vì việc học tập. Không lẽ…” Phong Linh nhíu nhíu mày, Minh Lý vội hỏi:” Không lẽ cái gì?” “ Không lẽ là bị uy hiếp?” Diệp Nhi suy đoán Trúc Vân xen ngang:” Mấy cậu y như thám tử, định suy đoán đến bao giờ? Việc này có cảnh sát giải quyết rồi còn đâu” Một người không đồng tình nói:” Suy đoán thì có sao đâu? Cậu không cảm thấy tò mò sao?” Cả đám bắt đầu sôi nổi nghị luận, mọi chuyện vẫn chưa có hồi kết thúc… Tiết học cuối lớp của Phong Linh được nghỉ nên cho ra về sớm, đi ngang qua lớp 10B, chỉ lướt ngang sẽ không có mấy phát hiện, nhưng khi nhìn kĩ lại, dường như sỉ số lớp có vài phần thiếu hụt. Mỗi tổ có ít nhất 1 đến 2 người vắng mặt. Đây là do quá khiếp sợ nên không muốn đi học đi? Vấn đề vẫn không có câu trả lời, nhóc quyết định về nhà hỏi Hoàng Thiên mới được. Linh: Sáng nay lớp cậu hình như nghỉ nhiều? Thiên: Đúng vậy Linh: Cậu biết họ làm sao nghỉ không? Thiên: Không biết @_@. Là nghỉ không phép, tôi cũng không biết lý do Linh: Cảm ơn nha Thiên: Không có gì. Tắt khung chat, Phong Linh dựa lưng ra ghế suy tư, nghỉ học không phép sao? Cái này có điều gì bí ẩn sao? Hazz, ở đây cũng không giải quyết được gì, chỉ có đoán mò mà thôi. Phong Linh gãy gãy đầu sau cùng chỉ có thể đi thay đồ chuẩn bị đi học trái buổi. Học trái buổi chỉ có học thể dục cùng giáo dục quốc phòng, tiết học của lớp là ở cuối cùng, vì thế buổi chiều đánh trống ra về lớp nhóc mới được về. Nguyên cả buổi chiều giáo viên đều bận việc gì đấy nên để cho lớp tự quản, vì thế cả đám lại tụm cùng một chỗ mà tám chuyện. Uyên Vân liếc mắt nhìn nhóm 10B cũng đang học trái buổi nhỏ giọng:” Biết gì chưa, sáng nay có nhiều học sinh lớp đó nghỉ học không có lí do a” Thanh Ngọc chen vào:” Đương nhiên là biết, còn có chuyện không tưởng hơn nữa này. Chính là gia đình của mấy học sinh đó cũng không biết con mình nghỉ học!” Phong Linh nhíu mày:” Là sao? Con mình nghỉ học cũng không biết sao ?" " Phụ huynh có vào đây khiếu nại, mình nghe lén được là sáng sớm con họ đã đi đến trường, làm gì có chuyện nghỉ học được !" Trúc Vân chớp mắt :" Không lẽ trốn học ?" Thiệu Phong lắc đầu không cho là phải :" Cái này có phần không đúng, nếu bỏ nhà đi chơi game thì giờ này cũng phải về rồi chứ, nghe phụ huynh phản ánh gọi điện cho con mình cũng không bắt máy được" Điều này càng ngày càng kì quái, Phong Linh có phần trầm tư, bất tri bất giác khóe mắt lại liếc nhìn trúng thùng rác, điều này làm nhóc nhớ đến một chuyện. Con búp bê kia… Phong Linh vội vàng rời đi, Thiệu Phong thấy vậy liền hỏi :" Cậu đi đâu vậy ?" Phong Linh nói:” Mình có chút chuyện!”, nói rồi liền chạy đến thùng rác gần cổng sau nhìn một phen. Không thấy! Chủ canteen nhìn thấy nhóc cứ quanh quẩn bên thùng rác không khỏi nhắc nhớ:” Con tìm cái gì sao? Xe rác mới lấy hồi ban nãy rồi” Phong Linh ngước lên cười cười:” Dạ con biết rồi”. Nhóc thở dài lắc đầu:” Có lẽ do mình nghĩ quá nhiều…Phong Linh định trở lại chỗ lớp của mình đang tụ tập thì thấy một gã đàn ông cao to, ăn mặc có phần xộc xệch, tóc tai lôi thôi, mặt cứ cuối gầm xuống tiến vào cổng trường . Nhóc cũng không để ý mà quay trở vào, bất quá, một cánh tay to lớn vươn ra nhanh chóng bắt lấy nhóc…
|