Mùa Thu, Chúng Cần Em !!!
|
|
Tiếng chim hót, ánh nắng dịu nhẹ cuối thu, làm nó bừng tỉnh. Nó cúi xuống nhìn chiếc nhẫn trên tay cười ngốc nghếch! Mẹ ơi, thật sự con có thể có hạnh phúc của riêng mình rồi...
- Thu ơi, thức ra ăn sáng nè cháu! - Là tiếng bà
- Dạ - Nó đáp, mùa xuân đến bên nó rồi, nó thấy vui quá
- Ăn đi cháu! - Bà nhìn nó, đoán được 9 phần là gì rồi, chả trách mới sáng sớm, thằng cháu rể của bà đã chạy đi mua đồ ăn, gương mặt không còn lạnh lùng như mấy lần trước bà gặp
- Anh Khanh đâu bà? - Đúng rồi, sáng sao không thấy hắn đâu cả
- Nó ở sau nhà, nói điện thoại thì phải. Tối qua hai cháu ngủ ngon chứ?
- Dạ, ngon ạ! - Nó cười tười, sao không ngon nằm trong tay ai kia cả đêm mà
- Ngon gì thế? - Hắn bước vào, đến bên thơm vào trán nó
- Cái anh này! - Nhìn nụ cười tủm tỉm của bà, nó đỏ mặt đẩy hắn ra
- À, em về nhà, Sun-Mon nhớ em lắm đó!
- Chúng nó về rồi sao? Em cũng nhớ chúng mà. Mai về nha anh, em muốn ở với bà
- Ừ, vậy tý anh về trước, anh có việc. Mai sẽ cho xe đến đón em, được không?
- Dạ...- nó miễn cưỡng gật đầu, người gì vô tâm quá đi. Nó muốn hôm nay ở bên ai kia một ngày, nào ngờ....hừ! - Thôi, cháu no rồi. Cháu lên phòng. Anh đi vui vẻ
- Có được không cháu? Thu có vẻ không vui? - Bà nhìn nó lo ngại
- Không sao đâu bà! Thôi cháu về chuẩn bị đây, bà chăm vợ cháu cẩn thận nha!
- Cái thằng...- Bà nhìn bọn trẻ phì cười, còn cái cô nương giận dỗi kia, phải nói chuyện mới được. Thoắt cái một ngày đã qua đi, trong sự buồn chán, oán than của nó. Mà nó không thể ngờ rằng ngày mai là một ngày tuyệt vời ra sao.... ***
Mới sáng dậy, nó hậm hự bước xuống nhà! Nó có nên về nhà không chứ? Hừ, thật tức quá đi, nói đi là đi thật như vậy đấy, chẳng nể mặt người ta...Nhưng một chiếc xe đỗ từ khi nào trước nhà nó, vừa thấy nó một người đàn ông bước ra
- Cô Lý, mời cô!
Gì chứ? Nó còn chưa hết ngỡ ngàng thì đâu xuất hiên thêm ba người nữa, hộ tống nó lên chiếc xế hộp to đùng mà lạ hoắt kia
- Bà ơi! Bà ơi!... - Chẳng lẽ nó bị bắt cóc, phải gọi bà...nhưng gọi khan cả cổ vẫn không ai trả lời, hay bọn chúng đánh ngất bà rồi - Bà ơi, huhu...
- Cô Lý, cô Lý...cô....cô...đừng khóc! - Thấy nó khóc, 4 chàng trai trên xe có vẻ lúng túng
- Gì chứ? Vậy thả tôi xuống, tôi không phải họ Lý! - Nó càng khóc to hơn
- Thôi, cho xe chạy đi, xử lý cô ta con im ắng một chút - Một tên nói
Xử lý, đùa nó à! Nó muốn phản kháng thì thấy trước mắt tối sầm lại, nó ngất đi... ***
Hình như trong tiềm thức còn sót lại của nó, là tiếng người rất nhiều người, cứ như đang tranh luận gì đó...chẳng lẽ muốn mổ xẻ gì nó sao? Nó muốn vùng dậy để thoát, để chửi cho đám đó một trận nhưng không còn tý sức lực nào cả, một lần nữa lại thiếp đi
- Mami, mami! - Có tiếng trẻ con
- Papa, sao mami chưa tỉnh? Có phải mami chết rồi không?
- Nói bậy...- Giọng nói trầm ấm quen thuộc
- Mami...con Mon nè! Mami mở mắt ra đi
- Hình như con cho quá liều rồi chăng?
- Con biết mà - vẫn giọng nói đó, nhưng có chút gắt gỏng
Cuộc đối thoại vẫn còn dài lắm, nhưng nó thật sự nhớ không hết, nó thấy ồn quá! Đang ngủ ngon mà...Ngủ? Sao nó lại ngủ được, nó mệt mỏi ngồi dậy, đầu óc có chút choáng váng
Đây là đâu? Nó giật mình khi biết đây không phải nhà hắn, càng không phải nhà bà, vậy...Nó đứng dậy...nhưng...cái thứ trên người nó càng khiến nó bất ngờ hơn, đó là...một bộ váy cưới, rất rất đẹp. Trong lúc nó mồm chữ O mắt chữ A thì hai đứa trẻ từ đâu chạy ôm lấy nó
- A, mami dậy rồi!
- Sun, Mon... - Nó ngỡ ngàng
- Mami đẹp quá! - Sun nhìn rồi khen nó, chỉ thấy Mon chạy ra ngoài nói lớn - Mami dậy rồi papa ơi, đám cưới được rồi đó
Đám cưới, đám cưới nó sao? Chẳng phải nó đám cưới rồi à! Tình hình này là sao....ai giải thích cho nó nge đi....
- Thu... - Hắn bước vào, nhìn nó đầy trìu mến
- Anh...đây là.... - Hắn, chính hắn cũng đang mặc bộ đồ chú rể đứng trước mặt nó
- Chúng ta đám cưới lại, anh muốn cho em một đám cưới đích thực. Một đám cưới chứng minh cho tình yêu chúng ta - Hắn nói rồi, đi đến vòng tay nó qua tay mình - Đi thôi, mọi người đợi em cả buổi rồi đó...
Vậy là, một lần nữa...nó lại được bước đi trên thảm đỏ. Một lần nữa được đứng trên lễ đường này, vẫn với người đàn ông này, nhưng hiện tại thì khác, khác hoàn toàn vì người nó sánh bước lần này là người nó yêu, chứ không xa lạ như ngày xưa nữa...
Nó lướt qua từng người, thật ra đây chỉ là một đám cưới nhỏ do hắn tổ chức. Không đình đám như trước chỉ mời vài người thân. Nó đưa mắt nhìn, Nước với vẻ mặt lạnh lùng nhìn nó nở nụ cười, kế đến là Oanh với gương mặt kênh kiệu, Lữa nhìn nó đầy tình thương, Khí với gương mặt thán phục và cô bạn thân Diệu Diệu đưa ngón cái ra biểu thi:Good! và cuối cùng là bà nó đôi mắt đã ựng nước, lần này cháu bà thật sự hạnh phúc rồi. Ba mẹ chồng gật đầu mãn nguyện, Sun-Mon vỗ tay không thôi...tất cả điều hoàn mĩ như thế!!!
Tiếng "Con Đồng Ý!" vang lên cũng là lúc nó thấy hạnh phúc nhất trần đời, nó dám cá là không ai hạnh phúc hơn nó lúc này cả, nó thấy hạnh phúc! quá hạnh phúc...
Chiếc máy bay, chở nó và hắn đến với "Tuần Trăng Mật" chính thức được cất cánh, giờ nó mới thấy thật sự mình đã trở thành một người vợ trong gia đình, hạnh phúc vốn ngắn ngủi nên mỗi phút mỗi giây điều phải trân trọng...Dù người bạn yêu, bạn cưới sau này không phải là mối tình đầu của bạn, chỉ cần bạn hạnh phúc, mãn nguyện với tất cả sẽ thấy rất tuyệt vời! Mọi thứ sẽ là mãi mãi....
|
Chương X:
Một buổi sáng chủ nhật như thường lệ, nó phải chăm chút lại cái tổ ấm thân thương này của mình. Một là quét dọn nhà cửa, phòng ốc...
Phù! Nó đứng trước phòng Sun&Mon, mặc dù mệt thật mà nó lại thấy rất là vui...Tiếng Sun vang lên trong phòng
- Em hư quá! Đến giỗ mẹ mà cũng quên
- Nhưng tuần sau mình bận học mà - Tiếng Mon phản đối
- Mỗi năm papa cho mình đi thăm mẹ có một lần, em không nhớ mẹ à! - Sun gắt gỏng
- Nhưng mình có mami rồi, mami rất tốt chứ! - Mon như muốn khóc
- Không giống nhau! Hừ, nói chuyện với em mệt quá, để anh lo - Sun gắt lên, thế là Mon òa khóc. Nó lúc đầu không hiểu gì, nhưng vừa nghe tiếng khóc của Mon đã vội buông cây chổi chạy vào...
- Mon ngoan, đừng khóc - Nó ôm con bé vỗ về
- Anh Sun...- Con bé như tìm được chỗ dựa, nũng nịu
- Con không...tại em Mon không chịu đi kìa - Sun mắt cũng ậng nước
- Hai đứa tranh cãi gì thế? Đi là đi đâu? - Nó pó tay hai nhóc này, mau nước mắt thật
- Dạ, đi giỗ mẹ ạ! - Sun cúi đầu
- Mẹ?...- Giỗ, chẳng lẽ mẹ hai nhóc này đã mất rồi sao
- Dạ, chính là người này ạ!...- Mon nhướn về phía trước, lấy tấm ảnh cho nó, chính là cô gái với nụ cười tỏa nắng
- À! - Nó nhận lấy tấm hình, đúng rồi người phụ nữ này có vài nét giống Mon
- Papa nói, mẹ mất từ lúc tụi con còn rất nhỏ, con cũng không biết mẹ như thế nào. Nhưng mỗi năm papa đều dẫn con ra thăm mẹ...- Sun nói giọng rất nhỏ
- Ồ! - Nó gật đầu, tỏ vẻ hiểu, có điều gì đó kì lạ...-Mà hai đứa, mami không hiểu cái này?
- Mami cứ nói ạ? - Sun ra vẻ cụ non
- Sao mà con gọi papa mà không gọi cha? Không phải thân tiện hơn không? - Nó xoa đầu thằng bé nhìn dáng vẻ nó phì cười, rồi rất nhanh sau đó lại trầm tư
- Papa không cho gọi, đúng không anh? - Mon vui vẻ - Có gì hả mami?
- Đúng ạ! Papa không cho tụi con gọi papa là cha với lại cả mami cũng thế! - Sun gật đầu
- Mami? - Nó nhíu mày
- Dạ, còn nhớ lúc papa đám cưới với mami, con từng reo là có mẹ rồi, nhưng papa không chịu cho con gọi mẹ, con nói hay gọi dì, papa lắc đầu - Mon kể lể
- Sau đó, papa suy nghĩ một hôm lại nói tụi con kêu vợ của papa là mami cho dễ thương ạ! - Sun tiếp lời
- Đúng đó, đúng đó! - Mon reo lên
- Cái gì mà đúng đó thế? - Hắn từ đâu xuất hiện
- A! papa...- Mon nhảy lên người hắn, rất nhanh được bế lấy.
- Bắt quả tang, em không làm việc mà ngồi tám! - Hắn bế Mon đến, cốc vào đầu nó
- Dạ, đi nè! - Nó xoa đầu, đi ra ngoài. Để lại ba cha con cười nói gì đó sau lưng
Rất kỳ lạ, nó thấy có gì đó không đúng ở đây. Rốt cuộc sự thật là thế nào? Người con gái kia cuối cùng là gì của hắn, nó thật sự không hiểu nổi...
|
* Tại trường học:
Thấy nó cứ như người thất thần, từ lúc vào lớp tới giờ. Bộ ba Khí, Nước, Lữa thấy không ổn, chẳng lẽ vk ck mới cưới cãi nhau sao? Nên lân la hỏi thăm
- Sao thế em gái? - Lữa bắt đầu trước, nhưng đáp lại là sự im lặng. Anh nhìn sang hai chiến hữu còn lại
- Thu à! Cậu sao vậy? - Tới Khí, kết quả vẫn vậy
- Thu em, em thơ thẩn gì vậy? - Nước cũng lên tiếng, tình hình cũng không khá hơn
- THU ƠI! - Cả ba chịu hết nổi đồng thanh hét to.
- Dạ...- Nó giật mình đứng bật dậy
- Em sao vậy? Không khỏe à? - Nước hỏi giọng lo lắng
- Hay cãi nhau với ck rồi - Lữa nhíu mày
- Không ạ! Em đang nghĩ cái này thôi - Nó xua tay, các anh nghĩ nhìu quá rồi đó...
- Ừ, lần sau có nghĩ gì bớt chăm chú lại tý! - Nước thở phào
- Em biết ạ! - Nó cười tươi. Có lẽ vụ tỏ tình anh ấy đã xem như không rồi, thật tốt quá! Nó không thấy ngại nữa
- Mà này, tuần trăng mật sao rồi kể tụi này nge! - Rất nhanh Khí đổi đề tài tấn công sang nó, rồi cứ thế tiếp tục bla...bla...blap...
Đến khi, điện thoại của nó reo lên đưa cả nhóm trở về hiên tại, không mơ mộng nơi đất khách xa xôi kia nữa, là mẹ chồng nó
- Thu, con đến bệnh viện đi! Sun...sun nó...hic - Bà nói giọng nấc ngẹn
- Mẹ, Sun sao ạ? - Nó bàng hoàng, bệnh viện...nó phải ra đó, đúng đi thôi, rồi nói nhanh - Mẹ đơi con!
- Ấy, Thu ơi! - Khí nhìn bộ dạng chạy như ma đuổi của nó, gọi với theo
- Có chuyện rồi! - Nước nói - Thôi để xem sao đã, xin phép cho Thu đi! ***
Nó thấy tim mình như ngừng đập, Sun sao chứ? Hôm qua thằng bé còn rất khỏe mà, sao hôm nay lại...nó thấy tay mình lạnh tanh, không ngừng hối bác tài xế phóng nhanh để đến bệnh viện X..
- Mẹ, Sun sao ạ? - Nó chạy nhanh vào khu cấp cứu, thấy bà đang run run ở góc ghế
- Sun nó...nó... - Bà như nói không ra tiếng nữa, mặt tái mét. Lúc sáng, thằng bé than đau bụng bà cho uống thuốc nó nói khỏe, sau nửa giờ thì rên la không dứt mặt mũi tái mét không giọt máu, bà sợ đến điếng người đi
- Mẹ... - Nó cầm lấy bàn tay bà siết chặt - Sun sẽ không sao đâu ạ! - Nói thế cũng sẽ giúp nó bình tâm lại, an ủi tự mình
- Ai là gia đình cháu Thanh Dương - Vị bác sĩ tháo khẩu trang bước ra từ phòng cấp cứu
- Dạ...tôi - Hai ngưởi như vớ được phao, cùng đi đến chỗ bác sĩ
- Cháu Dương bị viêm gan không hề nhẹ, e rằng phải cấy ghép gan... - Vị bác sĩ nói giọng ôn tồn
- Cấy ghép gan, thế là cháu sẽ không sao đúng không bác sĩ - Chính bà cũng không biết mình hỏi gì cả
- Đúng vậy, càng sớm sẽ càng tốt cho tình hình của cháu. Vấn đề ở đây là, cần tìm người phù hợp với cháu. Tốt hơn là cha mẹ - Vị bác sĩ gật đầu
- Cha? Mẹ... - Bà bàng hoàng - Thế những người thân khác không được sao bác sĩ
- Cái đó tùy thôi, mọi người có thể đi xét nghiệm - Bác sĩ đặt tay lên vai bà vỗ nhẹ như an ủi, rồi bước đi, không lâu sau Sun được chuyển vào phòng hồi sức, nói là hồi sức chứ vẫn có y tá túc trực
Mẹ chồng nó như người mất hồn, miệng chỉ lặp lại "Cha?Mẹ biết tìm chúng ở đâu để cứu cháu tôi?" Nó thấy lo lắm, lại chẳng thấy hắn đâu? Chẳng lẽ mẹ chưa gọi, hắn là cha tụi nó mà (tình hình là vậy mà) sẽ có cách cứu Sun thôi...
Sun nằm trên giường bệnh mặt tái nhợt, nó nhìn mà thương thằng bé quá! Vôi quay lại hỏi mẹ chồng nó:
- Anh Khanh đâu mẹ?
- Ừ, nó bận gì đó. Tý nó sang - Bà nói trong vô thức
- Bà à? Sun sao rồi? - Ba chồng nó chạy vào, hoảng hốt
- Ông ơi! Cha, mẹ biết tìm ở đâu hả ông? - Bà như tìm thấy người, nhào vào lòng người chồng già của mình khóc lớn
- Ôi, ôi! Bà nín nào. Tôi sẽ tìm cách mà - Ông vỗ về vợ mình, như vỗ về con trẻ
- Cháu tôi sẽ không qua mất, tại sao chứ? nó còn nhỏ vậy mà - Bà gào khóc lớn hơn
- Thôi, thôi nào. Tôi sẽ tìm cách mà. Tôi sẽ lôi cái tên vô lương tâm kia lại, cắt gan nó. Được chưa? - Ông nói giọng nhẹ nhàng
- Ông hứa đó - Bà như dịu hơn
- Tôi hứa, tôi sẽ tìm mà - Ông lau nước mắt cho vợ, chợt thấy nhột. Quay lại thấy cô con dâu đang đứng đó. Ông bối rối đỏ mặt, từng tuổi này rồi cái bà này thật...
- Khỏi tìm đi! Con mới gặp hắn! - Hắn từ đầu bước vào, giọng tức giận
- Sao? - Hai ông bà ngạc nhiên
- Hừ! Nhưng con sẽ không cho Sun nhận đồ của kẻ đó đâu - Hắn hừ lạnh
- Con... nếu không Sun sẽ không ổn mất - Bà tiến lên - Hắn đâu, cho mẹ gặp!
- Hừ! - Hắn cười nhạt không nói, cái loại người đó. Không xứng đáng!
Buổi chiều hoàng hôn đỗ nhẹ trên nền gạch trằng của bệnh viện, nơi khuôn viên có một cô gái vẻ ủ rũ ngồi cúi đầu, rốt cuộc thì chuyện này là sao. Kẻ mà mọi người nói là...Sao không ai có thể giải thích nó hiểu đi, nó có rất rất nhiều nghi vấn đây!...
- Em... - Hắn mệt mỏi ngồi xuống cạnh nó, kéo đầu nó dựa vào vai mình
- Sun.. - Nó dụi đầu vào vai hắn
- Thằng bé uống thuốc xong ngủ rồi!
- Sun sẽ không sao đúng không anh? - Nó nói giọng vô thức
- Tất nhiên rồi!
- Anh là cha nó mà, anh sẽ cứu được nó. Em tin là thế? - Nó thật sự tin là hắn sẽ cứu được Sun
- Anh không phải...- hắn thở dài
- Sao... - Nó ngẩng dậy nhìn hắn, chỉ thấy hắn uể oải ngã ra sau ghế
- Đến lúc em nên biết nhỉ? Anh vẫn chưa kể em... - Hắn nhìn nó, đôi mắt sáng ngời
- Hả? - Chưa kể, vậy thật sự là có chuyện gì à? Linh cảm của nó đúng sao?
- Ừ, chuyện này anh muốn chôn chặt nó cơ. Nhưng...em là vợ anh, anh không muốn giấu em chuyện gia đình mình, lúc trước anh không nói vì... em hiểu mà - hắn nhìn nó
- Dạ... - cũng đúng thôi, lúc trước hắn chưa xem nó là người một nhà, nhưng giờ thì...nó thấy vui lắm. Nó siết chặt tay hắn, an ủi - Nếu anh muốn chia sẽ, em sẵn sàng!
- Ngốc! - Hắn chồm dậy, hôn vào môi nó. Chẳng biết sao nhìn thấy nó chỉ muốn hôn thôi! - Được rồi, hôm nay anh chia sẽ với bà Lý chuyện của anh!...- Hắn thở ra, ôm nó vào lòng, thù thỉ.
|
- Thật ra, Sun vào Mon là cháu anh?
- Sao ạ? - Nó giật mình, cháu...cháu sao?
- Ừ, chúng rất dễ thương đúng không? - Hắn cười khi thấy sự kinh ngạc của nó
- Rất dễ thương luôn!
- Chúng là con của chị gái anh.!
- Thật vậy sao? - Nó thật không ngờ...
- Ừ, vì sinh khó, còn kẻ tiểu nhận kia nữa...
- Có thể em hiểu rồi ạ! - Nó gật đầu. Thì ra mọi chuyện là...hắn có người chi gái, nhưng do sinh khó mà qua đời, chồng của chị ấy bỏ lại hai đứa con, vì không muốn chúng không cha mẹ, nên hắn quyết định nhận chúng là con và nói là đã kết hôn...
- Ừ! - Hắn siết chặt nó hơn, có thể cảm thấy tay hắn đang run, đây là lần đầu tiên nó thấy hắn như vậy
- Thế Sun có cứu được không anh? - Nó mong là tìm được người cha kia đi! Bé Sun còn nhỏ vậy mà. Hắn không nói gì nữa chỉ trầm ngâm nhìn vào hư không...
|
Đó là một người đàn ông có lẽ hơn 30 tuổi, quần áo chỉnh tề. vẻ mặt hơi gian gian (theo nó thôi, chứ thật sự người ra rất chững trạc mà >"<)
- Mẹ - anh ta đi đến, cúi đầu với mẹ chồng nó, giọng khá trầm - Mẹ, có thể cho con cứu bé Sun không?
- Anh...anh biến đi - Mẹ chồng nó quát lớn, làm bé Mon ở bên cạnh sợ quá, túm chặt lấy nó
- Mẹ...con...
- Tôi không dám nhận tiếng mẹ của anh đâu, đi ra... - Bà vẫn không nhượng bộ, anh ta chỉ biết cúi đầu đi ra...
Nó nhìn vào phòng kính, Sun nằm với gương mặt trắng bệch. Hôm nay, đột nhiên tình hình thằng bé chuyển biến xấu đi, phải đưa ngay vào phòng chăm sóc đặc biệt. Nó thấy thương bé quá, chẳng lẽ không còn cách nào à...Thế là nó lặng lẽ đi theo người đàn ông kia, nhưng một bàn tay nhỏ bé túm lấy áo nó run run
- Mon ngoan, đi với mami nhe! - Nó bế con bé lên, có vẻ con bé sợ lắm
- Mami! - Con bé giọng sắp khóc, ôm chằm lấy nó
- Ngoan! - Nó xoa đầu con bé dỗ dành
- Anh Sun sẽ không sao, phải không mami... - Con bé nói như không, giọng nhỏ dần
- Ừ, mami chắc chắn - Nó nắm lấy tay con bé khẳng định, sau đó bước nhanh theo gót người đàn ông đang ủ rũ kia... [/c]***[/c]
Trên một khuôn viên bệnh viện, có một trai một gái và một đứa bé, nhìn họ như một gia đình đi bên nhau, nhưng thật ra thì gương mặt ai cũng buồn xo, người đan ông ngồi xuống ghế, nói
- Cô là vợ của Khanh...cảm ơn cô đã thương hai đứa này!
- Không...tôi xem chúng như con tôi mà
- Tôi thật có lỗi, đáng ra tôi nên quan tâm chăm sóc chúng khi mẹ chúng qua đời mới phải, tôi thật xấu hổ - Anh ta nhìn sang Mon, đôi mắt ứ nước
- Ừ... - Nó cúi đầu xoa đầu Mon, có vẻ con bé vẫn không hiểu gì? - Mon à, đây là cha con đấy!
- Dạ... - Mon tròn mắt nhìn nó
- Đúng, chỉ có cha con mới cứu được anh Sun thôi, con hiểu không?
- Mami nói, chú ấy có thể cứu anh Sun ạ! - Mon tươi tỉnh hắn, giọng có vẻ lớn hơn
- Đúng, nhưng bà con... - Nó gật đầu, nhưng chưa nói hết câu, đã thấy Mon nhào qua bên kia ôm lấy chân anh ta, chỉ thấy người đàn ông kia ngẩng người
- Chú, chú...chú cứu anh Sun đi, chú cứu anh ấy nha chú! - Mon ôm lấy chân anh ta, giọng như lạc hẳn
- Cha...chú...Được rồi, tất nhiên chú sẽ cứu chứ! - Anh ta có vẻ bất ngờ trước hành động của Mon, Sau đó rất nhanh đã khôi phục lại tinh thần, nhìn sang nó giọng như được tiếp sức - Dù mẹ có chịu hay không, tôi vẫn sẽ làm...tôi sẽ đi tìm bác sĩ... - Anh ta xoa đầu Mon, mỉm cười hiền lành rồi bước nhanh vào phòng bác sĩ, tới lượt nó ngay người...
- Mami, chú ấy có chịu không vậy ạ? - Mon lắc tay nó
- Hả?...à, tất nhiên rồi! - Nó giật mình, nhìn theo bóng dáng kiên định kia, nó tin nhất định ai đó sẽ thành công. Và Sun sẽ khỏe thôi...
|