Mùa Thu, Chúng Cần Em !!!
|
|
* Một tháng sau, trong bệnh viện:
- Sun, mami đem canh gà cho con bồi bổ nè! - Nó nhìn thằng bé đang dần khỏe lại, lòng nhẹ nhõm đi rất nhìu...
Nhớ lại hai tuần trước, công cuộc đấu tranh để gia đình nó ( Thật ra là chồng) chấp nhận anh Dũng ( Tên cha Sun, tức anh rể nó) thật ra khó khăn gian khổ, nhưng được cái nó và ba chồng điều ủng hộ, còn chồng nó là hắn và mẹ chồng cứ kiên quyết. Vậy là hai cha con chia nhau mỗi người một bên khuyên can muốn khô cỗ họng, ngày nào cũng có bài diễn thuyết cực lực. Khỏi phải nói, hắn cứng đầu cỡ nào và nó đã cố gắng ra sao. Kết quả, là bây giờ đây mọi người đều vui vè, quá khứ đã được xóa nhòa...( Công nó là lớn nhất, hãnh diện quá!)
- Mami, cha con đâu? - Lại kể về, thằng bé khó tính này. Cũng là công nó đây, tốn cũng không ít tinh lực để khuyên thằng bé này nhận người cha xa lạ kia, giờ thì ổn rồi. Có lẽ giờ Sun có thể cảm nhận được tỉnh cảm yêu thương thật sự của người cha rồi, nó thấy rất vui!
- Cha....cha, suốt ngày à! Bộ quên mami này rồi sao? - Nó giả vờ tỏ ý giận
- Không, không, Sun không quên đâu, mami đừng giận - Thằng bé thấy nó giận, hoảng quả toan đứng lên
- Ấy, mami đùa thôi! Con nằm đi! - Nó giật mình, để canh gà lên bàn chạy lại đỡ thằng bé
- Chuyện gì thế? - Hắn mở cửa bước vào, mỉm cười đi về phía nó
- A, papa! - Sun thấy hắn thì reo lên
- Ừ, mau khỏe con nhé! Để tuần sau cùng đi thăm mẹ, chịu không? - Hắn xoa đầu Sun, quay sang thơm nó một cái
- Cái anh này! - Nó đánh iêu ai kia, đang ở trước mắt con trẻ mà lại. Haha, hắn cười lớn. Rồi nói gì đó rất vui với Sun, làm nó nhìn hắn đến ngây ngô. Thật sự hắn đã thay đổi khá nhiều, ôn hòa với mọi người hơn, mặt dù gương mặt lạnh tanh kia đôi khi cũng xuất hiện nhưng nó lại thấy iêu vô cùng...
- Có gì vui thế? - Anh Dũng dẫn Mon đi vào. Con bé Mon này thì từ khi nhận cha là đeo theo anh suốt luôn, miệng lúc nào cũng "Cha, cha"
- Cha ơi, papa nói tuần sau dẫn Sun đi thăm mẹ - Sun nhìn người đàn ông xa lạ mà thoắt cái thành cha mình bằng đôi mắt đáng yêu nhất của con trẻ
- Vậy con cố gắng mau khỏe lại nhé! Để có thể đi, chứ mẹ không muốn thấy con không khỏe đâu mẹ sẽ lo lắm - Anh bước đến xoa đầu đứa con thân thương, anh đã không ở bên chúng từ nhỏ, giờ đây anh phải bù đắp cho chúng gấp ngàn lần còn không đủ nữa là
- Dạ, mami lấy canh gà cho con ạ! - Sun gật đầu vui vẻ, lắc lắc tay nó yêu cầu
- Được, để mami lấy cho - Nó vui vẻ, đi đến bàn
- Con ăn với! - Mon chạy theo nó, nhìn canh gà đôi mắt thèm thuồng
- Rồi...rồi! - Nó cười tươi, lấy thêm cái chén. Trong phòng vang lên tiếng cười của hai người đàn ông...
- Có gì mà vui vẻ thế? - Cha mẹ chồng nó bước vào phòng, thấy không khí trong phòng vui vẻ như vậy cũng thấy trong người vui lây...
Hạnh phúc chỉ có thế thôi, hạnh phúc là cảnh mà gia đình đoàn viên, anh em hòa thuận, vợ chồng yêu thương nhau...thế còn gì bằng nữa chứ? Đúng không các bạn ^^!
|
Ngoại Tuyện:
1. Hội trưởng hot boy.
Câu chuyện xảy ra không lâu sau đó, khi mà Sun đã khỏe lại...Một tối vẫn như thường lệ, sau khi ăn tối xong. Nó cùng mẹ chồng vui vẻ dọn dẹp chén bát, để ba người đàn ông trong gia đình ai nấy về phòng...
Sau khi xong xuôi, tâm trạng rất vui vẻ nó bước về phòng...Nhưng một giọng nói phát ra làm nó đứng hình, hình như hắn đang nói chuyện điện thoại với Oanh thì phải, nó chỉ có thể nghe được từ một phía..
- Ừ, mọi người rất khỏe, khi nào rảnh cậu cứ sang chơi. Mẹ có nhắc đến cậu đấy!
- ....
- Sao, có chuyện gì...?
- ....
- Thế cậu phải nắm bắt đi chứ? Dù có hay không, cũng thử đi. Cậu đẹp vậy mà...
- ....
- Cố lên đi, chinh phục tình yêu đi chứ! Tớ tin cậu sẽ có được tình yêu chân chính
- ....
- Thôi được rồi, tớ tặng cậu câu này! "Nếu muốn biết tình cảm của một người hãy nhìn vào mắt họ, chứ đừng phán đoán lung tung" Nhớ chưa? Chưa quan sát kỹ sao biết anh ta không để ý cậu. Vậy nha, vợ tớ sắp lên rồi...
- ....
- Haha, ngủ ngon! Good lucky my friend..
"Nếu muốn biết tình cảm của một người hãy nhìn vào mắt họ, chứ đừng phán đoán lung tung..." Nó bàng hoàng, sao câu này nghe quen, rất rất quen luôn, chẳng lẽ nào...Nó há hốc mồm, xông thẳng vào phòng, nơi có ai kia đang cười khoái trá...
- Này, anh kia...! - Nó xống đến, chỉ vào mặt hắn. Khiến hắn giật mình, khẽ nhíu mày
- Sao?
- Anh học cấp II ở đâu? - Nó phải hỏi cho ra lẽ, sao nó thấy tim mình rộn ràng quá
- Ở trường Z...em sao thế? Hôm nay bày đặt điều tra anh à? - Hắn nhìn thái độ của nó có chút kỳ quặc
- Anh...anh... - Chẳng lẽ, không thể nào...Nó nhìn hắn, rồi lại nhớ đến gương mặt hội trưởng mà nó iêu ngày trước....có vẻ giống nhau, nhưng hắn...hắn....không thể nào được
- À! - Hắn mỉm cười , hắn hiểu rồi! Thật ra mối tình 4 năm trước, nó vẫn chưa biết nên giờ phản ứng thế là phải. Không ngờ, hắn nói thế thôi, mà nó lại nhận ra. Thường ngày ngốc vậy, sao chuyện này có vẻ thông minh thế! Hắn kéo nó vào lòng, ôm thật chặt - Đúng rồi, đồng hồ báo thức đáng yêu của anh!
- Anh...hội trưởng ư? - Nó giật mình, nhảy ra khỏi vòng tay hắn, lắp bắp
- Đúng! Ngốc ạ! - Hắn lại kéo nó vào lòng ôm chặt
- Sao có thể chứ? - Thật sự, nó không thể tin được...Hội trưởng, mối tình đầu của nó...giờ là chồng nó sao? Không thể tin được
- Tùy em!
- Mà này, em hỏi anh... - Nó ngưng một lúc, lát sau ngẩng lên hỏi hắn
- Hả?
- Lúc đó, à, 4 năm trước đó...anh có thích em ty tý nào không? - Nó đỏ mặt, nép vào lòng hắn, dù biết đó là chuyện quá khứ, nhưng nó vãn muốn biết cơ...
- Lúc đó à... - Hắn cười cười, giả vờ nghĩ ngợi - Cũng không biết nữa
- Anh... - Nó thấy hắn ghét rồi nha, lên mặt rồi!
- Haha, ai biểu em iêu sớm quá làm gì?
- Hừm, nhưng em iêu anh chứ bộ! - Nó nhăn mặt
- Nếu giờ người em lấy không phải anh thì sao chứ?
- Nhưng giờ là anh mà - Nó không thèm trả lời ai kia, nói ngang
- Được lắm, giờ biết cách trả lời rồi! - Hắn cười, siết chặt nó. Hôn nhẹ lên trán nó. Nó lúc nào cũng đáng yêu như thế cả, ai dè dù đã 4 năm, hắn vẫn hai lần động lòng cô bé ngốc này!
- Được... - Nó chợt đẩy hắn ra, đứng trước mặt hắn, sửa sang lại mái tóc, hằn giọng nói, giọng hệt như đứa bé gái mới lớn, gọi - Hội trưởng à!
- Hả? - Hắn ngẩng người trước hành động của nó.
- Ừm....Em thích anh lắm! Em yêu anh nữa! - Nó làm giống hệt cái ngày nó đã thộ lộ cùng hắn...
- Hả? - Hắn ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó thì kéo nó vào lòng, hôn lên môi nó thay cho câu trả lời ngày xưa. Ngày xưa...hắn cũng rất muốn làm thế với cô bé ngốc đó, mà không thể. Giờ có cơ hội một lần nữa, sao không nắm bắt nhỉ...?
Nó tuy có chút bất ngờ, khi biết được hắn lại là hội trưởng ngày xưa. Tuy vậy, nó lại rất vui. Vì nhiều lúc nó nghĩ nếu mình gặp lại hội trưởng sẽ ra sao, nhưng giờ thì ổn cả rồi...
|
2. Nước à! Anh yêu em đi chứ?
Trên một con đường ở ngoại ô, một chàng trai đang chậm rãi bước từng bước nhẹ, ánh nắng chiều vào vai anh, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp...
"Tách" tiếng chụp hình vang lên, làm anh nhíu mày quay sang người con gái đẹp tuyệt kia:
- Cô làm trò gì vậy?
- Em có làm gì đâu, em chụp hình anh thôi
- Cô... - Anh thật sự rất rất rất muốn tát bản thân mình, cái hôm ở bad huyền thoại, biết thế anh đã chẳng đỡ cái cô gái đang say xỉn đó làm gì, để giờ cứ bị đeo như sam...Haizzz, từ khi bị nó từ chối anh cũng chẳng muốn yêu thêm ai cả...nhưng nhiều lúc nhìn lại, cô gái này cũng rất đáng yêu nhìn rất giống...không không, anh không thể kiếm hình bóng nó ở trong cô được. Anh muốn cô phải là cô, không mang hình bóng nó...anh muốn thật sao? Sao giờ khó xử vậy nè!
- Gọi em đi mà, anh Nước! - Cô giả vờ nhõng nhẽo. Khi cô tuyệt vọng nhất, chính anh đã ở bên cô, an ủi cô cả một đêm, sau đó cô tìm hiểu vị ân nhân này, rồi lại thấy thích rồi lại yêu. Đơn giản vậy thôi, đơn giản là cô muốn ở bên chỗ dựa an toàn này!
- Sao cô cứ theo tôi hoài thế!...- Anh bước đi nhanh hơn
- Vì em thích anh, em yêu anh. Được không? anh Nước - Cô vẫn lẽo đẽo theo sau, nói giọng nhõng nhẽo
- Cô...tôi tên Nhật, Nước không phải để cô gọi đâu! - Anh đi như chạy, mong là xua được cái bóng này
- Em vẫn thích gọi đấy...Ai da... - Vì mang theo đôi giày cao gót, lại chạy nữa nên cô vấp té. Đau quá! Cô ngồi phịch xuống - Anh Nước...em...em...
- Lại sao nữa... - Anh bực mình quay sang, thì thấy cách mình khá xa cô gái tên Oanh đang ngồi dưới đất
- Cứu em, em đau chân quá!
- Haizz...- Anh thở dài, miễn cưỡng đi đến - Lên đây, tôi cõng cô. Lần sau đi đứng cho đàng hoàng. - Chỉ thấy ai kia mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc, rồi lại mỉm cười leo lên lưng anh không quên áp mặt mình vào tấm lưng rộng rãi an toàn kia...
Chưa thấy gì? Nhưng rất có hy vọng... ***
3. Cô em quân sư! Nhìn anh chút đi
Tại một quán cà phê mang tên "Sakura" , vẫn chỗ ngồi cũ, vẫn là một trai một gái như lần trước. Mà khác là lần này, cô gái nọ mắt dán vào cuốn sách trên bàn, còn chàng trai cứ nói gì đó mãi, làm cô thấy phiền chết đi được...
- Anh Im... - Cô chịu hết nỗi, lên tiếng
- A, em chịu nói với anh rồi. Vui quá! - Lữa reo lên. Từ hôm, hắn đám cưới lại vs nó, phải nói là rất may, tại đó anh đã gặp được ý trung nhân của mình luôn...tèn ten, chính là cô gái "quân sư" của Thu này đây, vừa nhìn đã yêu...
- Anh thôi đi! Tôi muốn tìm một chỗ yên tĩnh để đọc sách anh cũng không tha cho tôi à! - Diệu Diệu cáo
- A, có phải cuốn sách anh tặng em không?...Ôi đúng nó rồi - Lữa reo lên
- Tại....tại....tại nó hay thôi! - Cô đỏ mặt, nói nhanh. Thật ra thì, nghe nó kể, chàng trai này rất tốt, kêu cô nên thử...có lẽ chăng? Cô đang phân vân lắm
- Em đỏ mặt à! - Lữa nhìn hành động ngại ngùng của cô, mỉn cười
- Anh...- Cô thấy mặt mình đỏ hơn, thật không biết giấu vào đâu? Nên ôm cuốn sách vụt chạy đi... Để lại anh chàng Lữa, ngẩng tò te, sau đó lại thấy anh bấm bấm gì đó
- Alo, Thu à!
- Dạ em đây, anh Lữa. - Hình như nó đang ăn gì đó, xung quanh còn có tiếng trẻ con
- Cô bạn của em....em giúp anh chứ? - Anh nói nhỏ, ngại quá
- Haha, sao không! - Chỉ nge nó cười sặc sụa, gần đó hình như có tiếng người trách yêu
- Anh không đùa - Lữa có vẻ tự ái, giọng nghiêm chỉnh hơn
- Dạ, em biết rồi - Nó thấy thế, cũng không đùa nữa - Sao, anh nói đi
- Rốt cuộc cô bạn của em sao vậy? Lần nào gặp anh nói vài câu là chạy mất tiêu à!
- À, tại nhỏ ngại đó. Thật ra...đây là lần đầu nhỏ biết yêu mà
- Lần đầu...em đùa à - Anh có vẻ không tin
- Không, tại nhỏ mọt sách quá! Ai thèm yêu một mọt sách như nhỏ bạn em
- Này...
- Có anh, có anh. Em biết anh Trường là tốt mà...Thôi cố lên anh, thật ra nó có ý chứ bộ
- Sao? em nói thật à!
- Dạ, anh cứ tấn công đi. Nhỏ tuy có vẻ cứng vs em lắm. Nhưng thật ra rất nhạy cảm
- Được, anh sẽ cố!- Giọng anh quyết tâm hơn
- À, anh nè! Nghe nói Minh Châu sẽ sang Mỹ ạ! - Nó mới nghe Nước nói thôi, có chút không tin lắm, nên hỏi lại cho chắc. Dù sao bộ tứ này chơi với nhau rất tốt mà, một đi như vậy sao được chứ
- Đúng! Theo anh biết, hình như Khí bị Nước từ chối thì phải. Nên cô ấy quyết định sang nước ngoài tu nghiệp...
- Sao cơ? Anh Nhật từ chối Châu sao? - Đúng là thường ngày, Châu quan tâm đặc biệt đến Nước thật và dạo gần đây cô hơi buồn buồn. Chính xác là từ một tháng nay...
- Ừ! Nhưng thôi, anh nghĩ thế cũng tốt em à! - Giọng Lữa vui vẻ - Chuyện người ta, mình xen vào làm gì...
- Dạ... - Nếu anh Trường đã nói thế, thì có lẽ ổn thật - Vậy chúng ta sẽ tiễn Châu hả anh?
- Ừ, để anh xem rồi nói em sau, còn bây giờ lo chuyện anh đi... - Lữa nhanh chóng lãng sang chuyện tình yêu cuả mình
Tất cả mọi người, đều ổn. Đúng không nào? Mọi việc đều sẽ có một hy vọng mới, hy vọng hạnh phúc phía trước... ----------- The End -----------
|
|
|