Vòng Vây Luyến Ái
|
|
Chương 40[EXTRACT]“Mạc, bình tĩnh lại đi” Hàn Duật nắm lấy đầu khẩu súng, còn Dany và Hà Sinh giữ Lãnh Mạc lại “các người muốn làm phản” đôi mắt Lãnh Mạc như tóe lửa, sau đó hắn cười như điên dại, lần đầu tiên trong cuộc đời, đám đàn em của hắn chứng kiến lão đại của mình mất bình tĩnh như vậy, chỉ là một tù nhân chạy trốn thôi mà có cần phải làm lớn chuyện ra như vậy không? Hà Băng quỳ gối, chắp tay van xin, cô ả nước mắt thi nhau tuôn xuống đến sưng cả mắt “Lãnh Mạc, chúng ta từ bé đã cùng lớn lên bên nhau, anh cũng biết tình cảm của em dành cho anh nhiều như thế nào mà, không lẽ chỉ vì một con đàn bà vô danh tử tốt mà anh giết em sao, dù sao em cũng đã từng chăn gối với” “Mẹ kiếp, cô im ngay cho tôi” Lãnh Mạc một chân đạp Hàn Duật té ngã, hắn ta bắn phát súng vào vai Hà Băng. “Á….aaa anh…” Hà Băng đau nhói, khóc thét lên, cô ta ôm vai mình ngã xuống khi thấy máu nhuốm đỏ chiếc áo trắng của mình, giọng cô ta ngập ngừng “khi ở Thụy Sỹ, em…đã đỡ…cho anh một…nhát dao…của Hàn Lực…giúp anh chiếm…được bang Đại Bàng…hợp nhất với…Hắc Long…vậy mà bây giờ anh chỉ…vì một Giang Ngữ Hân biến mất…ngay cả em, anh cũng…không cần, anh…” Hà Băng nói chưa tròn chữ, cô ta đã ngất đi. “Cút hết ngay cho tôi” Lãnh Mạc nới lỏng cà vạt, quăng trên sofa, hắn ta thả mình xuống, nhắm mắt suy nghĩ “Dany, gọi Tiểu Thúy” Tiểu Thúy sớm biết tình hình Ngữ Hân ra đi, thiếu gia sẽ căng thẳng cỡ nào, thế nào cô cũng bị thiếu gia giết chết, vì vậy trong lúc bị Dany áp giải đến chỗ Lãnh Mạc, Tiểu Thúy không ngừng nấc lên từng tiếng. “Ngữ Hân, đi đâu?” Lãnh Mạc không nhìn Tiểu Thúy, hắn ta vẫn dang rộng hai tay ngang theo chiều sofa, chân vắt chéo, đầu tựa vào thành ghế, mắt vẫn cứ nhắm lại “nói” “Dạ…dạ thưa…thiếu gia…tiểu thư…đi đâu, em…không…biết” “Tốt” Lãnh Mạc cười ghê sợ “cô biết hậu quả của việc che giấu tôi rồi chứ” hắn vừa nói xong, Dany đã nắm tóc Tiểu Thúy giật ngược lại, gương mặt cứ như muốn bóp nát cô bé “cô muốn tôi rạch nát mặt cô, hay là đem cô đi thiêu sống?” Lá gan của Tiểu Thúy không lớn như Ngữ Hân, đứng trước lời đe dọa này của Dany, cô bé đã vội khua tay rồi quỳ lạy “em…em…không biết, hôm đó…em ở dưới bếp, chỉ nghe loáng thoáng việc…tiểu thư Hà Băng…nói…nói xấu…thiếu gia trước mặt cô Ngữ Hân…hình như…vẻ mặt cô Ngữ Hân rất căng thẳng…sau đó…cô ấy muốn rời khỏi đây…còn lại…việc cô ấy đi đâu, em…em không nghe được” “Ngữ Hân đã nghe những gì?” Lãnh Mạc nhíu mày. “Cô Hà Băng nói rằng thiếu gia trước đây từng…lên giường…với rất nhiều phụ nữ…chứ không phải chỉ mình cô Ngữ Hân…” Tiểu Thúy mím môi. “Nói tiếp” giọng nói của Lãnh Mạc lạnh lùng như núi băng. Tiểu Thúy đành miễn cưỡng nói hết “cô Hà Băng còn nói, thiếu gia đã chơi chán cô Ngữ Hân rồi…nên gần…đây mới…không về nhà, mà đi đến khách sạn Ngân Doanh tìm…các cô gái trong sạch khác…để…để lên giường” cô bé nói đến đây, nỗi sợ hãi như tăng lên gấp bội, nhưng mà hành động áp đảo của Dany thúc giục, cô bé đành khai báo hết “thiếu gia từng giết rất…nhiều phụ nữ…đã lỡ mang thai với… với họ…bắn chết một mạng hai xác người…cho nên…kết cục của cô Ngữ Hân cũng sẽ giống họ. Huhu em nói hết rồi, thiếu gia tha cho em, đừng giết em huhu” Lãnh Mạc cả người như muốn nổ tung, hắn ta cố gắng hết sức kiềm chế lại thú tính của mình với Hà Băng, nể tình cô ta đã đỡ giúp hắn một nhát dao, nhưng không thể nào vì điều đó mà dám trái lệnh của hắn “Dany, tôi không muốn thấy Hà Băng ở nhà tôi nữa” Lãnh Mạc phất tay, Dany thả Tiểu Thúy về, cô bé liền thở phào nhẹ nhõm, cứ như trở về từ địa ngục. Advertisement / Quảng cáo Những ngày sau đó, cô bé sốt triền miên…thỉnh thoảng trong còn gặp ác mộng. Cô bé thấy mình bị Lãnh Mạc bắn chết…vì dám nói dối…thật ra Tiểu Thúy đã hứa với Ngữ Hân rằng tuyệt đối không được tiết lộ Ngữ Hân đã đến Paris, xem như cô bé đã trả ơn Ngữ Hân tiểu thư của mình. Tiểu thư, cô nhất định phải trốn thật kỹ, đừng để thiếu gia bắt được, nếu không những ngày tháng sau này, cô nhất định sẽ không sống yên ổn. Tiểu Thúy, em yên tâm, em quên tôi là ai rồi nhỉ “phù thủy bóng đêm” sát thủ nữ bậc nhất của Hắc đạo, Lãnh Mạc muốn tìm ra tôi, đâu phải dễ dàng. Tiểu thư, cô nên biết, thiếu gia không phải… Thôi được rồi, tôi biết mà, chúng ta ôm nhau một cái, từ biệt tại đây. …. Thủ đô nước Pháp, Paris. “Cậu à, xem xem con mặc bộ đồng phục này thế nào?” Ngữ Hân dang hai tay, miệng mỉm cười tươi như hoa, tóc nâu búi cao, trang điểm nhẹ nhàng, cô nháy mắt với ông cậu “đẹp chứ?” Ông cậu không nói gì, chỉ giơ một ngón tay cái tán thưởng. “Con đi làm đây” Ngữ Hân mang đôi giày búp bê vào, nhanh chân chạy ra khỏi nhà đón xe điện đến khách sạn Thế Giới. Khách sạn Thế Giới là một khách sạn tầm trung ở thủ đô nước Pháp. Tuy gọi là tầm trung, nhưng quy mô của nó cực kỳ rộng lớn, kiến trúc theo lối cổ điển rất hợp với phong cách của các quý tộc. Ngữ Hân đã xin vào làm tiếp tân ở khách sạn này, tiền lương cũng khá cao, và đặc biệt là… “Sao cô nhìn không giống với hình ảnh trong giấy tờ tùy thân của cô nhỉ?” Ông quản lý già nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Ngữ Hân, sau đó liếc sang giấy tờ của cô, có chút nghi hoặc “cô phẫu thuật thẫm mĩ à?” “Vâng” Ngữ Hân dùng khổ nhục kế, nước mắt lưng tròng “ngày xưa tôi là một cô bé xấu xí, lại béo phì nên ai cũng chán ghét tôi cả, ngay cả bạn trai tôi vì vậy mà chia tay với tôi, anh ấy chê bai tôi đủ điều, huhu tôi vì muốn mọi người coi trọng mình, vì muốn sống tốt hơn nên đã quyết định phẫu thuật thẩm mĩ” Ông quản lý già có chút đồng cảm “thôi được rồi, tôi nhận cô, cô Jasmine chúc mừng cô đã trúng tuyển” Thế đấy, tin đồn này từ miệng quản lý mau chóng lan rộng cả khách sạn, họ nghĩ cô đẹp từ gương mặt đến ngoại hình là nhờ phẫu thuật thẩm mĩ, nên không một nam nhân nào trong khách sạn để ý đến cô cả. Ngữ Hân đạt được ý nguyện, vui vẻ cả ngày. Tốt nhất đừng ai động vào người bà đây, nếu không chúng mày sẽ phải ăn nhầm silicon mà chết đấy hì hì. “Cô Jasmine, sau này cô sẽ đứng ở nơi này cùng Châu Kỳ, Châu Kỳ cũng là người Trung Quốc như cô” quản lý già giơ tay giới thiệu nhiệt tình. Nhìn gương mặt Châu Kỳ, Ngữ Hân đã có cảm tình ngay từ lần đầu gặp gỡ, cô ấy rất đẹp, quả thực xứng đáng làm bộ mặt của một khách sạn lớn như vậy “chào em, chị là Châu Kỳ, sau này hãy cùg nhau làm tốt việc em nhé” Ngữ Hân mỉm cười, chìa tay ra bắt tay lại cô ấy “chào chị, em là Ngữ…dạ là Jasmine, sau này nhờ chị dìu dắt” “Được rồi, được rồi, Jasmine à, cô làm việc đi nhé, Châu Kỳ sẽ hướng dẫn sơ lược cho cô công việc của một tiếp tân” “Vâng, cảm ơn chú” Ngữ Hân cúi đầu mỉm cười, ông quản lý nhíu mày “gọi bằng anh được rồi, dù sao tôi cũng hơn em chỉ 30 tuổi” Mẹ kiếp, ông cậu của tôi còn trẻ hơn cả “anh” cơ chứ. “Vâng, thưa anh” Ngữ Hân mỉm cười, miễn cưỡng gọi lão già ấy một tiếng “anh”, ông muốn trẻ hóa, ông muốn quay lại thanh xuân đúng chứ, vậy “em” chiều.
|
Chương 41[EXTRACT]“Jasmine, chị sẽ nói qua cho em sơ lược về khách sạn của chúng ta một chút nhé. Nói thực ra thì đây là một hệ thống khách sạn thuộc quyền quản lý của gia tộc họ Tiết, chủ tịch là Tiết Chí Khiêm, anh ta hình như không mấy quan tâm gì đến chi nhánh ở Paris này, vì kể từ khi chị vào đây làm việc thì chưa từng gặp được anh ta. Khách sạn Thế Giới này, có rất nhiều tầng lớp khách” nói đến đây Châu Kỳ mím môi, nói thì thầm với Ngữ Hân “các ông trùm trong giới hắc đạo, hay các quan chức lãnh đạo ở bạch đạo cũng thường xuyên tới lui. Jasmine à, đây là vấn đề tế nhị, chắc em hiểu họ đến đây để làm gì mà nhỉ, cho nên khi nhận được điện thoại từ trợ lý của họ đặt phòng, em phải linh động xếp vào phòng VIP đấy nhé.” Châu Kỳ lấy từ ngăn tủ một cuốn sổ đen đưa cho Ngữ Hân “đây là danh sách số điện thoại, tên của bọn họ, em nên xem qua một lượt” Ngữ Hân lật từ trang giấy từ đầu đến cuối cuốn sổ, tên các vị máu mạch được ghi chép thường tới lui đến đây, cô ít nhiều cũng biết họ, có cả tên Alex của bang Kỳ Lân và tên Hàn Lực của Đại Bàng, nhưng Hàn Lực đã chết từ lâu rồi, tại sao lại không xóa tên hắn ho rồi nhỉ? Phải mất hơn ba mươi phút, Ngữ Hân mới định hình được, cô cũng thở phào nhẹ nhõm, yên tâm khi không có cái tên “Lãnh Mạc” lọt vào tầm mắt. “Còn nữa Jasmine, em nên nhớ một điều quan trọng nữa là chúng ta ở đây chỉ làm công ăn lương, cho nên tuyệt đối đừng can thiệp vào chuyện của bọn họ, nếu em thấy có bất bình, hay phát hiện việc làm của họ có điều gì đó bất minh, thì cũng nên im lặng và cho qua, biết chưa?” Ngữ Hân khẽ mỉm cười lại rồi nhanh nhảu gật đầu. Cô thừa biết những chuyện bất minh đó là những việc gì, dù sao cũng chẳng liên quan đến cô, cô đã rửa tay gác kiếm từ khi đến đất nước của tình yêu lãng mạn này rồi, dĩ nhiên cho dù khách sạn Thế Giới có phá sản, hay khách hàng có chỉa súng vào nhau đi chăn nữa cô cũng chẳng bận tâm. Hằng ngày làm việc ở đây, Ngữ Hân chứng kiến rất nhiều cảnh tượng nhơ nhớp, nhìn bên ngoài cứ ngỡ đây là một thiên đường cổ kính, như đâu ngờ bên trong lại là những cảnh tượng vô cùng kinh tởm. Trước đây, Ngữ Hân chỉ tưởng rằng những tin tức về ông già 70 tuổi làm tình cùng cô diễn viên 20 tuổi là một tin tức hoang đường, bịa chuyện. Nhưng mới hôm qua thôi, cô đã lóe mắt khi thấy cựu chủ tịch công ty PJ đang bí mật cặp kè cùng một nữ diễn viên trẻ. Ôi trời 70 tuổi, ông ta vẫn còn sức để lên giường vật lộn cùng cô gái đó sao, nghĩ đến đây bỗng dưng Ngữ Hân nổi hết da gà. Đấy còn chưa nói đến các nguyên thủ tướng cặp với mấu cô siêu mẫu chân dài, họ tuy trùm kín mặt mũi nhưng làm sao qua được mắt của cô. “Jasmine, đừng đứng ngây ra đó nữa” Châu Kỳ thúc cùi chỏ vào tay cô “mặc kệ họ” Châu Kỳ vẫn cười tươi tiếp khách, sau đó đưa thẻ phòng cho bọn họ. Hết lượt khách này đến lượt khách khác nườm nượp thuê phòng rồi trả phòng, khiến Ngữ Hân quay như chong chóng. Những ngày nào không làm ca đêm thì thôi, chứ làm ca đêm…eo ôi…vừa hại mắt…vừa mệt mỏi. Khi xưa, làm ở vũ trường, Ngữ Hân nghĩ đó là nơi tập trung những tệ nạn xã hội nhất rồi, nhưng bây giờ cô nhận ra khách sạn so với vũ trường cũng chỉ là khác nhau bởi tên gọi, còn lại…bên trong đều cùng một mẹ sinh ra. …. “Đã có tin tức gì về các hành khách của chuyến bay ngày hôm đó chưa?” Lãnh Mạc gác chân trên bàn, lưng tựa vào sofa, gương mặt vẫn cực kỳ lạnh lùng hỏi Hà Sinh và Dany. “Chúng tôi đã tra cứu thông tin tất cả hành khách, và các chuyến bay quốc tế lẫn nội bộ. Không có ai tên Giang Ngữ Hân và Chu Thái Lan cả thưa lão đại” Hà Sinh khẽ lắc đầu “có khi nào, tiểu thư đã thay tên đổi họ?” “Cô ấy lại là Giang Ngữ Hân, thay đổi dung mạo nhanh như một cơn gió, nay lại thay tên đổi họ, chúng ta muốn tìm cũng như mò kim đáy bể. Đã hơn một tháng trôi qua rồi, người của Hắc Long ở các nước trên thế giới đều âm thầm tìm kiếm cô ấy mà chẳng ra” Dany vừa nói, anh ta vừa nhìn sắc mặt Lãnh Mạc, thi thoảng cảm thấy lạnh cả tóc gáy “chúng ta nên làm gì tiếp theo thưa boss?” Lãnh Mạc vẫn im lặng, hắn ta rút thêm một điếu thuốc lá tiếp tục hút một cách không biết giới hạn. Lãnh Mạc đứng bật dậy, nhíu mày “chuẩn bị xe đến chung cư Kris” Advertisement / Quảng cáo “Vâng thưa boss” Dany và Hà Sinh đồng thanh trả lời, họ tuân mệnh mà không hỏi gì thêm. …. Cốc…cốc “Anh là?” Cô gái với chiếc bụng bầu to tướng mở cửa, bắt gặp Lãnh Mạc, cô ta cảm thấy có chút sợ hãi từ gương mặt đầy sát khí từ hắn ta tỏa ra. “Cô là bạn của Giang Ngữ Hân” Lãnh Mạc tự nhiên vào nhà, ngồi lên sa-long, vắt chân chất vấn Linh Chi “một tháng nay, Ngữ Hân có liên lạc với cô không?’ “Anh là ai, tại sao lại biết Hân Hân? Còn biết cả nhà của tôi nữa?” Linh Chi cảm thấy không ổn, cô xoa xoa chiếc bụng của mình. Nhưng Lãnh Mạc không quan tâm nhiều việc đến vậy, hắn chỉ muốn cô gái kia trả lời vào trọng tâm, đôi mắt lạnh lùng, thâm sâu nhìn Linh Chi, hắn cất giọng đáng sợ “tôi không có nhiều thời gian với cô” Linh Chi bắt đầu sợ hãi “tôi…tôi không…gặp Hân Hân lâu lắm rồi…” Lãnh Mạc nhếch môi “nhưng cô biết cách liên lạc với cô ấy” “Tôi…tôi” Linh Chi ngập ngừng. “Đúng không?” Lãnh Mạc cao giọng đột ngột khiến Linh Chi giật bắn mình “vâng…vâng..tôi…sẽ cố” “Tốt lắm” Lãnh Mạc quăng cho Linh Chi dãy số điện thoại của hắn, gằng giọng “đứa bé trong bụng cô sẽ được tài trợ tất cả mọi mặt khi cô mang Giang Ngữ Hân đứng trước mặt tôi” hắn ta nhếch môi rồi kéo áo khoác đứng dậy, trước khi rời đi, còn quăng cho Linh Chi một xấp tiền dày cộm “tôi không đủ kiên nhẫn chờ đợi” “Nhưng…nhưng…anh muốn giết Hân Hân của tôi…tôi…tôi không bán đứng cô ấy” Linh Chi dùng hết lòng can đảm thốt ra. “Hân Hân của cô sao? Hoang đường” Lãnh Mạc có chút không thoải mái, hắn dừng lại quay qua Linh Chi “tôi không phải muốn giết cô ấy, nên cô không phải lo lắng việc này, cô chỉ cần biết cô mang cô ấy đứng trước mặt tôi, vừa có lợi cho cô, vừa có lợi cho tôi và cô ấy” Rầm. Cánh cửa bị Lãnh Mạc đóng mạnh, âm thanh chói tai vang lên, Linh Chi bên trong cầm số tiền lớn mà tay run run đến lạ thường. Người đàn ông này rốt cuộc là ai, tại sao lại muốn tìm Hân Hân cho bằng được, nếu chỉ đơn giản hắn ta là chủ nợ của cô ấy thì không cần phải làm biểu hiện thế này. Hắn ta…rốt cuộc là ai đây? Công việc của Khang Minh dạo này cũng không được thuận lợi, liên tục bị cấp trên gây khó dễ, có lúc còn cắt giảm lương bổng, cuộc sống của mình và anh ấy thực sự có chút khó khăn, em bé lại gần ra đời. Linh Chi bị số tiền này làm cho xao xuyến, cô quyết định làm một việc mà mình cũng không rõ là tốt hay xấu nữa. Anh ta cũng đã nói rằng không phải muốn giết Hân Hân, mà còn đem lại lợi ích cho cả ba người. Mong sao là đúng. Linh Chi lôi từ trong tủ rất nhiều số điện thoại trước đây Ngữ Hân từng dùng, cô liên hệ từng số nhưng mãi mà không có tác dụng gì. Quyết định chờ đợi thần may mắn đến, Linh Chi mở hết tài khoản wechat, email của mình, gửi rất nhiều tin nhắn cho Ngữ Hân, mong rằng ngày nào đó Ngữ Hân nhận được. Hân Hân à, cậu phải hồi âm lại, nhất định phải hồi âm lại đấy nhé.
|
Chương 42[EXTRACT]Ngữ Hân mệt mỏi, từng bước chân nặng nề từ trạm xe điện đi bộ về nhà, hôm nay cô phải làm ca đêm nên tận sáng hôm sau mới tan ca. Bầu trời của nước Pháp không khác gì với Trung Quốc cả, mỗi lần ngước lên nhìn các đám mây lơ lửng trôi, Ngữ Hân lại càng nhớ đến quê nhà. Không hiểu vì sao mới chỉ đến đây ít tháng mà cô lại có cảm giác này, nhớ khi còn nhỏ được Dị chủ nuôi dưỡng ở tổ chức, có hôm không về nhà cả tháng trời mà cô cũng đâu lưu luyến gì, tại sao bây giờ lại biết lưu luyến chứ. Thật lỳ lạ. “Tiểu Hân, con về rồi hả, mau ăn sáng đi nào” ông cậu vừa nhìn thấy Ngữ Hân đã phấn khởi “đi làm mệt lắm phải không con, hôm nay cậu có nấu cả chè hạt sen đấy. Nào, nào, ăn đi cho nóng” “Vâng, cám ơn cậu” Ngữ Hân ngồi xuống bàn bắt đầu ăn “cậu lại nhầm rồi, con là Jasmine mà” “Hây da, cậu chưa quen” ông cậu nhăn nhó “ở nhà mà, chắc không ai biết đâu con” “Nhưng cậu cũng phải đề phòng chứ, hơn một tháng mà cậu vẫn không bỏ được thói quen của mình, một tiếng cũng Tiểu Hân, hai tiếng cũng Tiểu Hân, không lẽ cậu muốn đến khi lộ tung tích rồi lại ngồi đợi Lãnh Mạc đến đây lôi cổ con với cậu về Hắc Long sao?” “Thôi nào, đừng nóng, cậu biết rồi mà. Mau ăn đi” “Mà cậu này ở chỗ làm của con, ông quản lý già kia hình như có chút vấn đề” Ngữ Hân khoanh chân lên ghế, cô như một đứa trẻ đa nghi “ông ta bề ngoài thì không có gì, nhưng mà…theo linh cảm của con, con thấy ông ta rất bất thường” “Bất thường chỗ nào?” Ông cậu cũng tò mò, gia nhập vào câu chuyện “Ông ta thỉnh thoảng lại gọi chị Châu Kỳ vào phòng riêng nói chuyện” Ngữ Hân nháy mắt với ông cậu “nhưng là chuyện gì mà nói đến tận hai tiếng đồng hồ, bỏ mặc con đứng tiếp khách một mình muốn chết luôn đấy” “Chuyện gì ư?” Ông cậu bóp bóp mi tâm, sau đó lén nhìn Ngữ Hân rồi thở dài “có khi nào là…” Ngữ Hân hiểu ý cậu, trợn tròn mắt “hả? Thật hả trời, oh my god” sau đó cô cùng ông cậu cười ha hả. “Ha ha thì ra đầu óc của cậu cũng đen tối lắm” Ngữ Hân vỗ vai ông cậu “toàn nghĩ gì đâu không thôi, chị Châu Kỳ không phải hạng phụ nữ dễ giải như vậy” “Này Tiểu Hân, con nghĩ đi đâu thế, chẳng phải lúc xưa đầu óc cậu trong sáng lắm sao, từ ngày vô tình nhìn thấy hình ảnh của Lãnh Mạc và con đang ở trên giường…cậu…cậu liền suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực” ông cậu cao giọng, đỏ ửng mặt. Ngữ Hân nghe xong cũng không còn cười khoái chí nữa, cô khua tay “cậu thấy cảnh đó rồi sao? Hồi nào nhỉ?” “Không chỉ một lần mà còn rất nhiều lần, cậu tưởng chỉ một mình anh ta cưỡng ép con, ai ngờ đâi con cũng phối hợp nhịp nhàng lắm” ông cậu thì thầm vào tai Ngữ Hân, khiến cô nghe câu chuyện mà không thể đưa thêm thức ăn vào miệng “không chỉ có riêng cậu thấy đâu, có rất nhiều người hầu thấy ấy chứ haha” “Thôi đi, con không muốn nghe nữa, con đi tắm đây. Thời tiết này sao nóng quà nhỉ” Ngữ Hân chạy như bay vào phòng tắm, mặc kệ ông cậu cứ nói lớn “Tiểu Hân à, mùa đông nước Pháp mà nóng sao con” Advertisement / Quảng cáo Chu Thái Lan, cậu mà còn dám chọc con một lần nữa, con sẽ cho cậu trở lại Hắc Long tưới rau. …. Lãnh Mạc từ Kris trở về biệt thự, một câu nói hắn cũng không chịu mở miệng nói. Bất kể là Hàn Duật, hắn cũng chỉ thờ ơ trả lời. “Mạc, anh có thể đến thăm Hà Băng không, nó rất nhớ anh” Hàn Duật ánh mắt nặng trĩu tâm tư hướng về Lãnh Mạc nài nỉ “nó thường xuyên bỏ bữa, sức khỏe giảm sút rất nhiều. Hơn nữa vết thương vẫn còn đau âm ỉ” “Còn gì nữa không, anh đến đây chỉ nói với tôi những điều này thôi hả?” Lãnh Mạc có chút không vui, nhíu mày “tôi đã nói rồi nhỉ, khi nào cô ta trả lại Giang Ngữ Hân cho tôi, tôi sẽ nhìn lại cô ta” “Giang Ngữ Hân kia quan trọng với anh lắm sao? Cô ta là ai cơ chứ, không lẽ anh yêu cô ấy rồi à” Hàn Duật phẫn nộ, nói lớn “Tôi chưa từng yêu một ai, cũng không biết yêu là thứ gì. Duật, anh đừng chất vấn tôi những câu vớ vẩn như thế” Lãnh Mạc nhâm nhi ly rượu. “Yêu là gì sao? Nhìn anh đi, biểu hiện của anh những ngày qua, từ khi gặp được Giang Ngữ Hân, chính là yêu rồi đấy. Anh cần gì phải hỏi ngược lại tôi nhỉ? Nhìn cái cách anh đối xử với cô ấy củng đủ hiểu rồi. Tình yêu của anh dành cho cô ta, ai cũng nhận ra, chỉ có anh và cô ta là không nhận ra. Mạc, anh đã yêu rồi, yêu kẻ thù của mình, đó là cái sai nhất của đời anh.” Hàn Duật nói xong, hắn mở cửa đi ra, đôi mắt có chút tia phức tạp. Giang Ngữ Hân, em đã từng nói rằng chúng ta là hai đầu chí tuyến nên tôi sẽ không bao giờ yêu em. Tôi đã dặn lòng mình phải quên đi em, từ năm tôi 17 tuổi đã bỏ lỡ em một lần, bây giờ tôi lại để em chạy mất. Tôi không cam tâm, Giang Ngữ Hân, dù có em có chạy đằng trời, Lãnh Mạc này cũng sẽ lôi em về cho bằng được. Tôi không bao giờ thừa nhận tôi đã yêu em, không bao giờ, giữa chúng ta chỉ có mối thù diệt tộc. ….. “Chào quý khách” Ngữ Hân chắp tay trước một thanh niên quen thuộc, khi ngước đầu lên cô hoàn toàn thấy hào quang chiếu xung quanh anh ấy “ca sĩ Gia Hào” Gia Hào mặt lạnh nhưng cũng dừng chân lại trước Ngữ Hân, tháo bỏ cặp kính râm, anh ta mỉm cười “tôi đã đặt phòng trước ở đây” “….” Ngữ Hân như chết lặng, không gian xung quanh cô như lắng đọng xuống, cô ngây người ra đó “Dạ, phiền anh cho tôi xin mã số” Châu Kỳ thấy Ngữ Hân đã đứng hình, cô nhanh nhảu tiếp khách “vâng, là phòng 212 ạ, cám ơn anh, đây là thẻ vào phòng của anh” Trước khi quay đi, Gia Hào nhếch môi nhìn Ngữ Hân, bộ dạng thân mật ấy làm tim cô như muốn bay ra ngoài. Ngữ Hân hôn hấp khó khăn, đặt tay lên ngực trái, cô đỏ mặt, nói mơ hồ “trời ơi, nam thần” “Hì hì, hóa ra em là người hâm mộ của ca sĩ Gia Hào” Châu Kỳ lắc đầu “công nhận lượng fan của Gia Hào nhiều quá nhỉ, chắc hôm nay phóng viên sẽ đến đây đông lắm để quay anh ta” “Ôi trời ơi, mình có phải là hoa mắt rồi không?” Ngữ Hân vẫn tiếp tục nói lảm nhảm, thấy vậy Châu Kỳ búng vào trán cô một cái đau điếng “Gia Hào sao, anh ta tuy dáng vẻ thư sinh, nhưng đến đây rất nhiều lần, để xả stress đấy” Châu Kỳ chỉ về hướng cửa ra vào “cô ta, chuẩn bị lên giường với Gia Hào” Nói đến đây, mặt Ngữ Hân tối sầm lại, theo phản xạ tự nhiên của một fan trung thành, cô kiên quyết phản đối đến cùng “anh Gia Hào không phải người như chị nói, anh ấy rất đàng hoàng” Châu Kỳ không mấy bất ngờ vì hành động bảo vệ idol của Ngữ Hân, cô chỉ cười mỉm “tùy em thôi, chị làm ở đây lâu năm rồi mà, chuyện gì mà chưa từng gặp phải, ngay cả việc…từng có một nữ tiếp tân…bị hại rồi tự tử, chị cũng biết” “Hả? Ai hại cô ấy” Ngữ Hân cau có “ca sĩ Gia Hào” “Nhưng là bí mật thôi nhé, em đừng nói cho ai biết hết, nếu không, không những không có ai tin em, mà họ còn quay ngược lại cắn chết em. Thế lực ngầm đằng sai Gia Hào rất lớn, em không biết được đâu” Châu Kỳ lắc đầu, thở dài “tội nghiệp cô gái năm xưa bị anh ta cưỡng hiếp rồi thủ tiêu” Mẹ kiếp, nghe cứ như là đang kể về Lãnh Mạc, chỉ có điều là phụ nữ lên giường với tên Lãnh Mạc kia là hoàn toàn tự nguyện chứ họ không bị ép uổng gì. Nhưng trừ mình ra.
|
Chương 43[EXTRACT]“Chị khuyên em tốt nhất sau này nên tránh xa Gia Hào ra một chút. Nếu chỉ giữ khoảng cách là đơn thuần một người hâm mộ thì không sao, chứ dây dưa vào anh ta thì không nên” Châu Kỳ vỗ vai Ngữ Hân, sau đó lại lên phòng của quản lý bàn chuyện gì đó. “Chị Châu Kỳ, tại sao mỗi ngày chị đều phải đi gặp quản lý nhỉ?” Ngữ Hân chợt nhớ ra, cô gọi ngược Châu Kỳ quay lại “tại sao nữ tiếp tân ở đây có đến hàng chục người, mà quản lý chỉ kêu gọi mỗi chị?” Châu Kỳ trong chốc lát gượng cười “em không nên quá tò mò đâu Jasmine à” dứt lời, Châu Kỳ bấm thang máy đặc biệt rồi lên tầng 15 của khách sạn Thế Giới. Tại sao chị ấy phải đi thang máy đặc biệt, biết bao nhiêu nhân viên trong khách sạn này vẫn đi thang máy chuyên dụng bình thường đấy thôi. Rốt cuộc là có chuyện gì mờ ám đằng sau vậy nhỉ, nếu là chuyện kia…thì không có khả năng nào rồi bởi vì theo mình nhìn qua một lượt, chị Châu Kỳ không phải nữ nhân tầm thường, thân thủ của chị ấy khá tốt. Không thể nào bị lão già kia quấy rối được, hơn nữa thang máy đặc biệt chỉ dành cho những ai giữ chức trách cao trong một doanh nghiệp mới được quyền đi…Nhưng cái mình thắc mắc đó chính là chị Châu Kỳ, chị ấy biết quá nhiều việc của hắc đạo. Vậy thì chị ấy là ai? Giang Ngữ Hân chau mày, máu sát thủ lại nổi lên trong người cô, với một người mà từ nhỏ đã lăn lộn với thế giới hắc đạo, sống chết gần nhau đến khó thở, thì Ngữ Hân rất nhạy cảm, việc nhìn thấu một con người của cô, tài suy luận được rèn dũa của cô, đã đạt đến mức độ nhất định. Nếu là người thường, cô dễ dàng hiểu được họ đang nghĩ gì, nhưng đối với các cao thủ, Ngữ Hân cần có thời gian để minh xác, và Châu Kỳ này là một trong số bọn người ấy. Cô ta nằm trong bạch đạo, hay hắc đạo vẫn còn là một bí ẩn. Tại sao cô ta năm lần bảy lượt giúp đỡ Ngữ Hân, khuyên cô tránh xa bọn người xấu kia chứ…càng nghĩ càng rắc rối, Ngữ Hân thở dài mệt mỏi. Công việc tiếp tân là bộ mặt của một khách sạn, đứng từ sáng đến giờ mà không được ngồi, chân cô như muốn rụng rời, nhất là khi chị Châu Kỳ vắng mặt, công việc của Ngữ Hân bỗng dưng tăng lên gấp bội. Không nghĩ nhiều nữa, dù Châu Kỳ kia tốt hay xấu cũng không sao, nếu cô ấy không tuyên chiến với Ngữ Hân, thì Ngữ Hân cũng sẽ cứ là một người em ngây ngô trong mắt cô ấy. “Tôi muốn trả phòng” Gia Hào không thông qua trợ lý của anh ta, mà nói chuyện trực tiếp với Ngữ Hân “thanh toán qua thẻ tín dụng của tôi” Ngữ Hân cúi mặt, cô giơ tay đón lấy chiếc thẻ…nhưng khi cô kéo chiếc thẻ về mình, Gia Hào nắm chặt đầu thẻ bên kia lại “thưa quý khách, anh…” cho đến khi Ngữ Hân lên tiếng, anh ta mới nhếch môi, thả lỏng chiếc thẻ. “Cô là nhân viên mới à?” Gia Hào cất giọng hỏi, sau đó anh ta nhìn vào tấm hình thẻ đeo ở cổ Ngữ Hân rồi nhếch môi “Jasmine?” “Vâng, thưa quý khách, đã thanh toán tiền xong rồi ạ, cảm ơn quý khách đã lựa chọn khách sạn Thế Giới. Hẹn gặp lại quý khách” Ngữ Hân cúi chào, cô hoàn lại chiếc thẻ atm cho Gia Hào, mỉm cười tạm biệt. “Dĩ nhiên tôi sẽ quay lại, tìm cô” Gia Hào làm một hành động hôn gió với Ngữ Hân, sau đó anh ta đeo lại kính râm, choàng áo khoác đen từ đầu đến cúi rồi bước vào chiếc xe hơi màu trắng sang trọng. Khoảng mười phút sau, cô gái kia cũng ra khỏi khách sạn, đi vào chiếc xe khác. Advertisement / Quảng cáo Ngữ Hân xoa trán “trời ơi, hình tượng nam thần của tôi đây sao. Nếu mà Linh Chi cũng biết Gia Hào là người như vậy, hẳn cậu ấy sẽ thất vọng y chang mình” Phải rồi, Linh Chi chắc giờ này cô ấy đã sinh em bé rồi. Mình rất muốn liên lạc với cô ấy nhưng mà…mình không có điện thoại, hơn nữa số di động của Linh Chi lại thay đổi liên tục, chẳng biết số nào đúng nữa. …. “Tiểu Hân à, cậu muốn đi dạo một vòng công viên” ông cậu nài nỉ liên tục khi biết hôm nay Ngữ Hân được nghỉ phép “chúng ta đã đến đây lâu như vậy rồi mà ngày nào cậu cũng ru rú trong nhà” “Cậu à, để con ngủ một chút coi” Ngữ Hân trùm chăn kín người, giọng điệu lười biếng “cậu mà đi coi chừng…lại bị bắt đó…ở nhà đi” “Tiểu Hân đi đi mà con, chẳng phải từ nhỏ đến lớn con rất muốn đến Paris du lịch sao? Bây giờ đã đến được Paris rồi, con lại ngủ gà ngủ gật” ông cậu vừa nói vừa giật mạnh chiếc chăn bông của Ngữ Hân, thúc giục cô phải dậy sớm “mau lên nào” Ngữ Hân khẽ nhíu mày, cô có chút phẫn nộ. Đi làm ở khách sạn Thế Giới quả thực rất vất vả, một tuần có khi không được nghỉ ngày nào mà còn phải bị tăng ca liên tục, tiền lương đúng là có cao, nhưng thay vào đó sức khỏe của cô ngày càng xuống cấp. Có lần khi bước xuống xe điện, Ngữ Hân mất thăng bằng suýt nữa thì ngã xuống đường. Tất cả là do cô bị thiếu ngủ quá mức mà dẫn đến hậu quả như thế này, vì vậy mà khi có một ngày nghỉ quý báu, toàn thời gian Ngữ Hân chỉ dành cho việc ngủ. Ông cậu không hiểu, cứ hay càu nhàu cô này nọ, tuy nhiên vì ông cậu cũng đã có tuổi, lại rất thích đi chơi đây đó, dù miễn cưỡng, Ngữ Hân cũng muốn dẫn ông cậu đi dạo công viên. “Được rồi, con đi với cậu” Ngữ Hân dụi mắt, gương mặt trắng bệt vì mệt mỏi, lúc bước xuống giường một lần nữa đầu óc choáng váng “khỉ thật, chẳng lẽ mình yếu thế này sao?” Ở khu vui chơi, ông cậu và Ngữ Hân mua vé tham quan trò chơi đu ngựa, Ngữ Hân vô cùng khoái chí, trước đây vốn dĩ chỉ nhìn thấy trên phim ảnh đã cảm thấy rất lãng mạn rồi, không ngờ khi ở ngoài đời nó lại càng thu hút ánh nhìn của mọi người đến như vậy. Công viên trò chơi vào buổi sáng thì không bật quá nhiều ánh đèn, nhưng bù lại không bị giới hạn trò chơi như buổi tối. Vì là ngày nghỉ nên rất nhiều cặp tình nhân đến đây vui chơi, có người còn tình tứ hôn môi nhau giữa đám đông để bày tỏ tình cảm hoặc cầu hôn này nọ. Ngữ Hân và ông cậu cũng hòa nhập vào đám người đó, xếp thành vòng tròn cỗ vũ cho họ “đồng ý đi, đồng ý đi” Cô gái kia cuối cùng cũng nhận lời cầu hôn của chàng trai, đám đông liền vui cười khí thế, tiếng vỗ tay càng giòn giã hơn. Quả thực là một quốc gia “lãng mạn” họ có quyền tự do bày tỏ tình cảm nơi công cộng mà không màng đến ánh mắt ai dị nghị hết, Ngữ Hân mỉm cười, có chút cảm thấy động lòng với đất nước này. Đúng là cô quyết định không sai khi chọn nước Pháp là quốc gia để dừng chân, một đất nước hòa bình, lãng mạn, thanh bình. “Tiểu Hân, chúng ta đi chơi trò khác đi chơi” ông cậu thấy cô đứng ngây người mặc cho đám đông kia đã tản ra hết, liền kéo cô đến khu trò chơi khác. “Cậu đó, con là Jasmine cơ mà, ở đây đông người, cậu phải chú ý chứ” Ngữ Hân đảo mắt tới lui, càu nhàu ông cậu. Ông cậu chợt bụm miệng lại, thì thầm “cậu lại phạm lỗi”. “Thôi đi, lần này thôi đó, con mà nghe cậu gọi hai tiếng đó nữa, là sau này không đưa cậu đi chơi đâu” Ngữ Hân thấy ánh mắt ông cậu trầm buồn, cô thúc vào tay cậu “nào, chúng ta cùng chơi phóng phi tiêu” “Ối trời, cậu không biết chơi trò đó” ông cậu nhăn nhó “hay chơi bắn súng nước đi con” “Không, chơi phóng phi tiêu, con sẽ chỉ cho cậu ngắm trúng hồng tâm” Ngữ Hân nháy mắt, tay chỉ về hướng quầy thu vé “con đi mua vé, cậu đứng ở đây chờ con”
|
Chương 44[EXTRACT]Ngữ Hân mua vé quay lại, cô đã chẳng thấy ông cậu đâu cả. Bất giác Ngữ Hân xoa trán, rồi linh cảm không hay lại ập đến, hai tấm vé trong tay cô tự bao giờ đã tuột đi mất. Ngữ Hân như một người vô định, cô điên cuồng vừa chạy vừa hét gọi ông cậu, nhưng đã hơn nửa ngày vẫn không tìm thấy ông cậu. “Xin hỏi, anh có nhìn thấy một người đàn ông trung niên cao cỡ này” Ngữ Hân dùng tiếng Pháp một cách khó khăn để diễn tả, nhưng không một ai có câu trả lời cho cô “cám ơn” “Xin hỏi, chị có” Ngữ Hân chưa kịp hỏi tiếp đã bị từ chối bởi cô gái kia “tôi không thấy” “Cám ơn” Ngữ Hân mệt lả người, cô ngồi thừ người ở trạm chờ xe điện đến tối, guơng mặt mệt mỏi đến lạ kỳ, mồ hôi lấm tấm từng giọt trên trán, hơi thở khó nhọc “ông cậu có thể tự đi đâu được chứ?” Ngữ Hân cau mày suy nghĩ, áp lực trên người cô mỗi lúc một lớn, vừa sợ hãi vừa lo lắng. “Cô ơi, cô làm sao vậy, mau đưa cô ấy đến bệnh viện” một người đàn bà cũng ngồi chờ xe điện hét lớn, bà ta khẽ lay người cô gái. “Cô ấy là người thân của tôi” giọng nói của một người áo đen trùm kín người vang lên, anh ta xua đuổi đám đông, ngang nhiên tiến đến bế cô gái đó lên chiếc xe hơi màu trắng của mình. “Chạy đi” “Vâng, thưa nhị thiếu gia” …. Ngữ Hân tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện, bởi các thiết bị y khoa chằng chịt nối với tay cô. Liếc mắt nhìn qua trái rồi nhìn qua phải, không thấy ai cả, Ngữ Hân có chút thắc mắc, tại sao mình lại ở bệnh viện nhỉ? “Cô tỉnh rồi?” Người thanh niên với mái tóc đỏ hoe cất giọng, anh ta mỉm cười thiện cảm với Ngữ Hân “Jasmine, chúng ta lại gặp nhau một lần nữa” “Ca sĩ…Gia Hào?” Ngữ Hân sung sướng đến tột độ, gặp người trong mộnh ở đây, cô rất muốn xin chữ ký của anh ta, còn muốn chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm nữa, nhưng giấy bút và di động cô đều không có ở đây. Nhưng mà…lời nói của Châu Kỳ vẫn còn đọng lại bên tai của Ngữ Hân, thoáng chốc cô liền thay đổi sắc mặt “tôi vì sao mà lại ở đây?” Anh ta thấy được trong ánh mắt của Ngữ Hân có tia phức tạp “cô bị ngất ở trạm xe điện, tôi có lòng tốt đưa cô vào đây” Gia Hào nhếch môi, nhìn cô chằm chằm “cô định báo đáp tôi thế nào nhỉ?” Ngữ Hân gãi đầu, thầm suy nghĩ anh ta rốt cuộc là có ý gì đây, chỉ là một người xa lạ cho dù thấy người bị nạn cũng phải ra tay tương trợ, chứ làm gì có việc mà đòi báo đáp “tôi sẽ trả đủ tiền viện phí” Ngữ Hân giật mạnh cây kim đang nằm trong tay cô, liền đó có vết máu nhỏ chảy ra, cô mím môi “không cần anh giúp” Gia Hào khoái chí, anh ta từ từ đứng dậy khỏi chiếc ghế, cười lớn trước thái độ quật cường của Ngữ Hân “có vẻ mạnh mẽ đấy” anh ta một lần nữa cố định tay của cô “không giống với một tiếp tân bạch thỏ ở khách sạn Thế Giới” Ngữ Hân mặc kệ anh ta muốn nói gì thì nói, cuộc đời cô ghét nhất thể loại nam nhân chuyên đi kiếm chuyện với phụ nữ, càng ghét những ai cô từng rất hâm mộ mà lại thực tế lại là nam nhân đê hèn. Hất mạnh cánh tay của Gia Hào qua một bên, Ngữ Hân sải bước dài ra khỏi phòng bệnh “cô y tá, tôi muốn thanh toán tiền viện phí” Advertisement / Quảng cáo “Thưa cô, đã có người thanh toán rồi ạ”. “Ai vậy?” Ngữ Hân gặng hỏi. “Là bạn trai của cô đấy ạ, lúc nãy chẳng phải anh ta vào phòng của cô nói chuyện đấy sao?” Cô y ta nói chậm rãi vì biết Ngữ Hân là người gốc Trung. “Cám ơn cô” Xách giỏ xách ra về, Ngữ Hân vẫn không về thẳng nhà mà quay lại khu vui chơi tìm ông cậu. Lúc này đã hơn chín giờ tối, khu vui chơi ngày càng đông, đàn người chen chúc nhau như bầy kiến, khả năng tìm ra công cậu ngày càng thấp. “Chị Châu Kỳ?” Ngữ Hân định đi đến chỗ của chị ấy thì cô đứng khựng lại, hai mắt tròn xoe “Gia Hào?” Rốt cuộc hai người đó có quan hệ gì với nhau nhỉ, nhìn cái cách họ nói chuyện không giống như đơn giản là hỏi đường. Hóa ra hai người họ quen biết nhau…Ngữ Hân nép vào một cột đèn lớn, đến gần họ hơn nhưng cô lại không nghe lén được bất cứ điều gì. Mười phút sau, Gia Hào rời đi, Châu Kỳ cũng theo sau anh ta, cái kỳ lạ là chị ấy mặc bộ đồ đen bó sát, theo kinh nghiệm của Ngữ Hân đó chính là bộ đồ chuyên dụng của một sát thủ chuyên nghiệp, cô khẽ lắc đầu. Ủa, hai người đó đi đâu mất rồi nhỉ, chết tiệt, suy nghĩ vẩn vơ làm mất dấu tích của họ rồi. Ngữ Hân xoay tới lui, cô tức giận giậm một chân xuống đất như trẻ con. “Cô theo dõi tôi à?” Gia Hào từ đằng sau lưng Ngữ Hân tiến đến, anh ta gương mặt mỉm cười thân thiện nhưng bên trong là một con sói xám “thích tôi đến vậy sao?” “Hoang đường” Ngữ Hân nực cười, cô hướng mắt qua Châu Kỳ “chẳng phải hôm nay chị phải đi làm sao?” “Em đã thấy những gì?” Châu Kỳ nhíu mày “nghe được những gì?” “Em tình cờ đi khu vui chơi, thấy chị và Gia Hào thôi. Em thắc mắc vì sao chị nói rằng không quen biết anh ta, mà lúc nãy em thấy hai người rất thân thiết” Ngữ Hân giả vờ ngây ngô “hóa ra chị cũng là một fan cuồng của anh ta giống em” “Ồ, thì ra…em là fan cuồng của tôi à?” Gia Hào nhếch môi “tôi đoán đúng rồi nhỉ, em thích tôi. Phải rồi, bây giờ tôi cũng đang muốn tìm một người để cùng lên giường với tôi, nếu em đồng ý thì tối nay chúng ta sẽ vui vẻ cùng nhau” Ngữ Hân cảm thấy nực cười vô cùng, cô nhìn Châu Kỳ “bộ đồ này của chị là định qua đêm chung với anh ta?” Châu Kỳ im lặng, khẽ nhíu mày, nhanh như chớp phóng cùng lúc hai chiếc phi tiêu về phía Ngữ Hân. Ngữ Hân nhếch môi, tác phong vẫn không hề sa sút, cô né được một cách dễ dàng, hai chiếc phi tiêu cùng lúc ghim vào thân cây cổ thụ phía sau lưn Ngữ Hân. Gia Hào chứng kiến tận mắt, anh ta vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, vỗ tay tán thưởng “thân thủ không tồi” Châu Kỳ lúc này mới lên tiếng “Jasmine, em là ai?” “Không là ai cả, cư dân bình thường” Ngữ Hân chợt nhớ ra điều gì đó “ông cậu của tôi, là các người bắt giữ?” “Phải đấy rồi sao?” Gia Hào hất mặt nhìn cô, ngón tay đê tiện lướt trên gương mặt Ngữ Hân “chẳng hiểu em có cái gì, mà anh hai tôi lại muốn tìm cho bằng được nhỉ?” “Anh hai của anh?” Ngữ Hân có chút bàng hoàng, lúc cô chợt nghĩ ra điều gì đó, quay đầu chạy đi thì…áaaáa…cô đụng vào một người cao lớn đến nỗi ngã xuống đất. “Ây da” Ngữ Hân xoa trán, ngước đầu lên cô bắt gặp một thân hình quen thuộc “Lãnh…Mạc?” Hắn ta cởi nón lưỡi trai và khẩu trang xuống, nhếch môi nhìn cô “vẫn còn nhận ra tôi à?” “Chết tiệt, anh…cút đi, đừng ám tôi nữa” Ngữ Hân không đứng dậy, cô nhận thấy xung quanh mình bị bao bọc bởi đàn em của hắn, có muốn kêu cứu cũng vô ích “anh lại bắt ông cậu phải không?” “Ông ấy rất có giá trị nhỉ?” Gia Hào đứng cạnh Lãnh Mạc, nhìn họ khá giống nhau, nếu mái tóc Lãnh Mạc không vuốt lên mà để thả xuống, chắc có lẽ hắn ta nên đi làm ca sĩ chung với Gia Hào thì tốt hơn. “Giang Ngữ Hân, em không tự đứng được?” Lãnh Mạc lạnh lùng nhìn cô, đến khi hắn ta chuẩn bị tiến đến thì Ngữ Hân phủi tay đứng bật dậy “không cần, tôi đi được”
|