Ấm Áp Tim Yêu
|
|
- Đào tiểu thư, sao cô đến được đây, mà cô đến để làm gì? Một lúc sau Thẩm quản gia mới cất tiếng hỏi
-Cháu..cháu đến gặp anh A Vũ…!- Thụy Hân cảm thấy một chút ngại ngùng trong lời nói của mình. Vì cô biết Thẩm quản gia có lẽ rất giận cô vì đã làm cậu chủ của ông đau khổ
- Cô hãy về đi. Đừng tìm gặp cậu ấy nữa. Cậu ấy đã bị cha con Trình Tuấn hại đến trắng tay rồi, nếu biết cô đến đây tôi e rằng nếu Trình Tuấn biết được hắn ta sẽ lại giở trò.
- Anh ta không biết cháu đến đây. Cháu và Trình Tuấn không là gì của nhau cả. Bác Thẩm, bác làm ơn..hãy cho cháu gặp A Vũ, cháu muốn nói chuyện với anh ấy- vừa nói Thụy Hân vừa định bước luôn vào nhà, nhưng Thẩm quản gia đã ngăn cô lại. Ông không muốn cô gặp đại thiếu gia vì nhiều nguyên nhân..Thụy Hân ra sức nài nỉ ông, rồi cả Khả Thụy nãy giờ im lặng cũng cất tiếng khẩn cầu. Ánh mắt Thụy Hân nhìn Thẩm quản gia giống như chờ đợi ở ông sự mủi lòng. Cuối cùng, ông đã để cô vào nhà. Thụy Hân và Thẩm quản gia bước vào nhà, Khả Thụy đứng ngoài hiên chờ để cho cô một khoảng không gian riêng tư và hỏi chuyện Thẩm quản gia. Cô khẽ khàng ngồi xuống mặt sàn gỗ…Đảo mắt nhìn một lượt quanh căn nhà. Cô cảm thấy xót xa vô cùng. Nơi này vốn không thuộc về Duy Bảo. Người cô yêu vốn là một đại thiếu gia của một tập đoàn lớn…thân phận của anh không thể sống ở nơi đây. Càng nghĩ cô lại càng căm hận bản thân mình biết bao. Chính cô đã đẩy anh vào tình cảnh này.
- Bây giờ ngôi nhà này chính là nơi sinh sống của đại thiếu gia của tôi đấy. Chắc là cô thấy vui lắm nhỉ, ngôi nhà này chính do chàng nhạc công si tình của cô “ trân trọng gửi tặng” cho đại thiếu gia đấy.- Thẩm quan gia hằn học bóng gió, châm chích
- Bác Thẩm, bác đừng nói với cháu như vậy, Duy Bảo rơi vào tình cảnh này, chính cháu cũng thấy buồn lắm. Cháu hoàn toàn không biết là anh ấy đã bị Trình Tuấn cướp mất ngôi nhà..
- Cô đừng nói gì nữa. Giờ cô có nói thì cũng chẳng thể thay đổi được điều gì. Đào tiểu thư này, có vài điều Thẩm quan gia đã giữ trong lòng từ lâu lắm, thiết nghĩ có lẽ giờ phải nói ra thôi. Đây là những lời thẳng thắn nên nếu có khó nghe thì mong tiểu thư thông cảm. Nếu phật lòng, thì tôi cũng không còn cách nào khác.
- Vâng! Bác muốn nói gì, bác cứ nói cháu sẽ lắng nghe.
- Đào tiểu thư này!
- Gọi cháu là Thụy Hân thôi!
- Được rồi, cô Thụy Hân này, kể từ khi cậu chủ bắt đầu quen biết cô, tôi cảm thấy rất vui và biết ơn cô. Nhờ có cô mà cậu ấy mới sống thật với chính bản thân mình hơn. Nụ cười đã nở trên môi cậu ấy, cậu ấy sẽ biết bộc lộ cảm xúc của mình. Tôi biết cậu ấy rất yêu cô, yêu rất nhiều. Thế nhưng, cô cũng đã gây ra cho cậu ấy không ít những tổn thương. Tôi vẫn còn nhớ cái lần vì cô mà cậu ấy ốm đến suýt mất mạng…cũng vì cô mà hôm nay, cậu chủ của tôi rơi vào hoàn cảnh này..Tôi e rằng nếu cô còn tiếp tục ở bên cậu ấy nữa thì những bi kịch của cậu ấy vẫn chưa thể chấm dứt. Khó khăn lắm, cậu ấy mới lấy lại được tinh thần nhưng nếu bây giờ gặp lại cô nỗi đau của cậu ấy lại trỗi dậy..nên xin cô, trước khi cậu ấy trở về…cô hãy đi đi..
- Bác Thẩm, cháu biết cháu có lỗi rất nhiều với A Vũ nên mong bác hãy cho cháu cơ hội để chuộc lại những lỗi lầm của mình. Bác đã cho cháu vào đây rồi, sao còn bảo cháu đi. Xin bác nếu làm ơn thì hãy làm đến cùng- Thụy Hân tha thiết
- Tại lúc nãy, tôi thấy cô năn nỉ quá nên không đành lòng. Nhưng giờ tôi nghĩ lại rồi…Tôi hoàn toàn không muốn cho cô gặp đại thiếu gia.
Thẩm quản gia vừa nói đến đó, thì cánh cửa phòng khách mở ra. Thụy Hân quay đầu lại, nhìn thấy Duy Bảo đang đứng ngoài bậc thềm với ánh mắt mang đầy cảm xúc, cô rất đỗi vui mừng, niềm hạnh phúc của cô lên đến tột đỉnh. Cô chạy đến ôm chầm lấy anh, nước mắt lăn dài. Không còn cách nào khác, Thẩm quản gia đành đứng dậy bước ra ngoài và khép cửa lại.
Duy Bảo cũng nhè nhàng siết chặt vòng tay ôm lấy Thụy Hân. Anh cũng vui mừng xiết bao..Thì ra, cuối cùng cô đã đến tìm anh..Nhưng rồi, anh sực tỉnh, anh buông Thụy Hân ra. Xoay lưng về phía Thụy Hân
- Em đến đây làm gì. Sao em lại biết được anh đang ở đây? Em hãy mau về đi. Nơi này không phải dành cho em đâu.
- Sao anh lại hỏi như thế? Em đến đây tìm anh mà. Nếu như ở đây không dành cho em, thì cũng sẽ không dành cho anh.
- Tại sao lại không chứ? Em có nhà, đương nhiên em không thể ở đây. Còn anh, giờ chỉ là một kẻ nghèo hèn, có được căn nhà này ở đã là may mắn lắm rồi..đây là nhà của anh. Mà em đến đây, không sợ Trình Tuấn biết được à. Em mau về đi, nếu như anh ta biết được em đến đây tìm anh. Thì có lẽ cả ngôi nhà này, anh cũng chẳng còn nữa.
-Làm ơn, xin anh đừng nhắc đến cái tên khốn nạn ấy trước mặt em nữa, hắn ta và em không là gì của nhau cả. Em đã biết chuyện hắn ta đã bắt cóc Tiểu Hi để đe dọa anh, ngăn cản không cho anh đến khách sạn để cùng em làm lễ, chính là em tình cờ nghe được do chính miệng hắn nói ra với bố của hắn, cũng chính vì thế mà em đã biết thêm một điều anh chưa từng nói với em, rằng người đàn ông đó không phải là bố đẻ của anh. Mọi chuyện đầu đuôi như thế nào em vẫn còn chưa hiểu hết nhưng em biết chính là cha con Trình Tuấn đã dùng thủ đoạn hãm hại anh, có phải vậy không?- Đôi mắt Thụy Hân đẫm lệ trong từng câu nói của mình.
- Nếu như em đã biết như vậy rồi thì tốt, Ít ra, em cũng đã nhận ra rằng, hôm đó anh không cố tình bỏ rơi em. Với anh như thế là quá đủ, còn bây giờ thì em về đi- Duy Bảo vẫn cố tỏ ra cứng rắn.
-Em không về, khó khăn lắm em mới tìm được anh, sao bỏ về được chứ. Chừng nào anh vẫn còn ở đây em cũng sẽ ở lại đây.
- Nhưng nếu thế, thì còn Khả Thụy? nó có đồng ý ở lại đây không?
- Anh biết rõ Khả Thụy đối với em như thế nào. Em ở đâu, thì nó ở đó
-Nhưng nếu như anh bảo, anh không muốn em ở lại thì em có về không?
- Em nhất quyết không về. Cho dù anh có dùng cách gì đi nữa cũng không đuổi được em đâu- Thụy Hân bướng bỉnh.
- Tại sao em lại cứng đầu như thế. Em ở đây thì có được gì đâu, ở đây cái gì cũng thiếu thốn, cũng bất lợi không như ở trong nội thành. Anh bây giờ chỉ là một thằng nghèo rớt mồng tơi chứ không còn là một Tổng giám đốc lịch lãm giàu sang, không thể cho em những món quà sang trọng, đến ô tô cũng chẳng có để đưa em đi đâu- Duy Bảo đau đớn hét to. Anh cố ý làm cho Thụy Hân đau lòng để cô có thể rời xa anh.
- Anh thừa biết, em tuyệt đối không phải là hạng con gái ham mê địa vị và tiền bạc. Em yêu anh hoàn toàn không phải vì những sợi dây hay chiếc vòng cổ đắt tiền. Cũng chẳng phải vì cái danh phận phu nhân Tổng giám đốc, lại càng không phải vì được ngồi trong những chiếc xe sang trọng, Em yêu anh là bởi vì anh là một chàng trai tốt bụng, biết hi sinh. Là một người có trái tim nồng nhiệt, thiết tha được ngụy trang dưới lớp vỏ bọc lãnh đạm và lạnh lùng. Nếu như tình yêu là chỉ gắn bó với nhau khi đủ đầy sung túc, còn đến khi gặp khó khăn hoạn nạn thì quay lưng bước đi thì đó đâu có thể gọi là tình yêu. Em biết anh có tự trọng của anh, có sĩ diện của anh, anh không muốn em nhìn thấy anh trong tình cảnh này. Nhưng em biết, anh rất cần có em bên cạnh..Vậy thì hãy để em được ở bên anh cùng anh vượt qua những ngày tháng bão táp này. Em biết, để dành lại Phương Thị không phải là chuyện dễ dàng nhưng em tin bằng sự đồng lòng của chúng ta cùng mọi người thì nhất định chúng ta không thua cha con Trình Tuấn đâu.
Cuối cùng Duy Bảo đã bị những lời nói chân thành nhưng đầy quả quyết của Thụy Hân đánh gục, Anh ôm chầm lấy cô..và khóc tấm tức như một đứa trẻ con. Chỉ có khi ở bên cô, anh mới bộc lộ được cảm xúc của mình, Một tâm hồn mong manh yếu đuối được ngụy trang bằng một vỏ bọc lạnh lùng, băng giá. Duy Bảo không thể phủ nhận là anh cần có cô biết bao nhiêu. Vòng tay anh dịu dàng ôm lấy Thụy Hân, đầu cô tựa vào thân người anh, cô nghe được từng nhịp đập trái tim anh..cùng sự ấm áp chở che trong vòng tay anh.
|
ẤM ÁP TIM YÊU Tác giả: Lana Phạm Chương 31: Hạnh Phúc Giản Đơn Ads Thế là chị em Thụy Hân bắt đầu cuộc sống mới tại căn nhà của anh em Duy Bảo. Vì là người con gái duy nhất, nên cô được ưu tiên ngủ trên giường trong phòng ngủ. Còn lại bốn người đàn ông ngủ ở phòng khách. Cuộc sống tuy không đủ đẩy tiện nghi nhưng luôn đầy ắp tiếng cười.
Thụy Hân đang đứng trong căn bếp, cô đang chuẩn bị làm bữa tối cho cả nhà. Bữa tối hôm nay có trứng chiên, rau cần tay nấu canh, tôm rang thịt..mỗi sáng Thụy Hân dậy thật sớm, cô cùng một số chị phụ nữ trong thôn, bắt chiếc xe buýt đi đến chợ cách thôn Nhân Ái khoảng hơn năm trăm mét, cô mua thức ăn cho cả một ngày tại đó. Ngoài sân, có tiếng trêu đùa của Duy Khang và Khả Thụy…Bỗng, từ đằng sau, một vòng tay nhè nhẹ ôm lấy hông cô.
- Trời đất ơi, anh làm gì vậy? không thấy em đang nấu ăn sao- Thụy Hân giật mình và quay lại đằng sau- một ánh mắt nhìn cô đầy trìu mến.
- Hôm nay em định cho cả nhà mình ăn món gì thế?- Anh vẫn ôm chặt cô hỏi.
- Vẫn là những món đơn giản thôi. Nhưng đầy đủ khẩu phần và chất dinh dưỡng. Trong nhà này toàn những người gầy gò không ạ, nhất định em sẽ “vỗ béo” từng người một- Thụy Hân nhoẻn miệng cười..
- Thế em nghĩ bốn người chúng tôi là “lợn” hay sao mà đòi “vỗ béo”...-Đôi mắt Duy Bảo ánh lên cùng với nụ cười của anh.
- Là anh nói đấy nhé, em có nói đâu, “hi hi” anh bị dính bẫy của em rồi. Nhất định lát nữa, em sẽ bảo ba người kia phạt anh.
- Ôi trời! thì ra…là thế…Em giỏi thật đấy Thụy Hân, cả anh mà vẫn bị mắc lừa…
Cứ như thế…những giây phút thật sự hạnh phúc..Đây chẳng phải là mong ước của Duy Bảo hay sao, được sống với những người thương yêu nhất, trong cùng một mái nhà. Dù rằng đây là một mái nhà đơn sơ chứ không phải là lâu đài tráng lệ. Có lúc Duy Bảo nghĩ nếu như việc mất đi Phương Thị, mất đi chiếc ghế Tổng giám đốc để đổi lại một cuộc sống yên bình và vui vẻ như thế này, anh cũng sẽ chấp nhận.
- Cái này là của anh nè- Thụy Hân chìa ra trước mặt anh một chai nước khoáng..Duy Bảo đang ngồi trầm tư tại hiên nhà.
- Cảm ơn em nhé! Em ngồi xuống đây đi- Duy Bảo nói, tay vỗ vỗ xuống nền xi măng phía bên cạnh mình.
- Anh đang suy nghĩ gì vậy?có thể cho em biết được không?
-Ừm!..Anh đang nghĩ nếu như có thể, anh sẽ để cho bố con Trình Tuấn tiếp quản Phương Thị không, vì anh muốn cuộc sống của chúng ta sẽ bình yên như thế này…Ông Trình Phát ấy, tuy không thương yêu gì hai anh em anh,,nhưng đối với Phương Thị ông ta quả thật rất có tình cảm.
- Không được, anh đừng nghĩ như thế. Dù ông ta có yêu Phương Thị đến đâu đi nữa, thì ông ta cũng là người ngoài, hơn nữa…Mà em có chuyện này thắc mắc lâu rồi, không biết có nên hỏi không nhỉ?
- Chuyện gì, em cứ hỏi đi? Với anh mà còn giữ thái độ khách sáo vậy sao?
-Dạ! được rồi…Đó là chuyện liên quan đến cái người tên là Trình Phát đó, thực ra là sao vậy? Sao ông ta đang là bố của anh, lại trở thành bố của Trình Tuấn..em không hiểu..hơn nữa gương mặt ông ấy rất giống anh..
Ngẩn người vài giây, Duy Bảo mới từ từ kể lại đầu đuôi sự việc cho cô nghe….
Tại biệt thư Phương Gia
Duy Bảo đang loay hoay tìm trong đống hồ sơ anh muốn tìm một tập tài liệu cũ liên quan đến Phương Thị thì bỗng một tập hồ sơ đã cũ rớt ra từ trong đống hồ sơ đó…Anh nghĩ chắc đây là thứ mình đang tìm, nhưng khi đọc cái tiêu đề “Hợp đồng làm bố” anh tỏ ra rất hiếu kì..Anh lấy tay từ từ xé bì hồ sơ ấy ra. Và rồi..anh vô cùng kinh ngạc khi đọc những dòng chữ trên đó..
..Tôi..Phương Minh Quang cùng thỏa thuận với ông Trình Phát kí kết hợp đồng này. Theo đó ông Trình Phát sau khi được phẫu thuật thành công sẽ đóng vai bố của hai đứa cháu tôi và là chủ tịch của tập đoàn Phương Thị - Phương Giang- con trai của tôi…Hợp đồng này sẽ có thời hạn vĩnh viễn..Được lưu làm bí mật chỉ có tôi đại diện bên A…ông Trình Phát đại diện bên B và người làm chứng Thẩm quản gia biết…”
Vẫn còn nguyên vẹn cái cảm giác như đón nhận một điều rất khó tưởng tượng đó vào một năm trước đây. Nét hằn học trên gương mặt của Duy Bảo hiện rõ.
Thụy Hân cảm thấy hơi hối hận khi vì sự hiếu kì của cô mà khơi lại nỗi đau của Duy Bảo.
- A Vũ này, những nỗi đau trong quá khứ của anh, em sẽ xoa dịu đi tất cả. Em sẽ cùng anh lấy lại những gì vốn thuộc về anh. Cô nắm lấy bàn tay anh, đôi mắt nhìn anh đắm say. Và hôn nhè nhẹ lên bờ má anh..
Duy Bảo nở một nụ cười nhẹ nhàng..trái tim anh như có một làn hơi ấm thổi qua…
Tình bạn của Duy Khang và Khả Thụy cũng càng thêm khắng khít, bởi giờ đây họ cùng được sống chung một mái nhà, hằng ngày vẫn cùng nhau đến trường bằng chiếc xe buýt. Nhớ lại ngày đầu, khi chị em Khả Thụy tìm đến đây lúc đó Duy Khang và anh trai đều không có nhà, họ ra ngoài mua sắm một vài thứ lặt vặt. Lúc trở về nhà, nhìn thấy Khả Thụy đang ngồi trong sân nhà mình. Đang cười nói vui vẻ cùng nhau cả hai im bặt. Anh trai vào phòng khách gặp cô gái mình yêu thương thì trong lúc ấy, Duy Khang và Khả Thụy cùng nhau giải tỏa mọi hiểu lầm..Mọi thứ cứ ngỡ như ngày hôm qua thế mà thấm thoắt đã hai tháng…
|
Hôm ấy, Duy Khang một mình trở về từ tiệm sách. Lẽ ra, Khả Thụy đã đi cùng cậu nhưng phút cuối cậu ta phải đi cùng Thẩm quản gia giải quyết chút chuyện. Vậy là Duy Khang bắt xe đi một mình.
Trên đường về, cậu ghé vào một quán nước giải khát..Đang vào mùa nắng, thời tiết rất khô hạn nên công trình xây dựng mọc lên như nấm…Bỗng..Duy Khang thoáng thấy một dáng hình thân thuộc đang nhễ nhại mồ hôi làm thợ phụ cho một công trình phía đối diện quán nước. Chưa thể tin vào mắt mình, cậu gọi tính tiền rồi nhanh chóng bước sang phía bên kia đường. Tìm được một chỗ nấp khá an toàn, vừa đủ để quan sát,vừa đủ để cho đối phương không nhìn thấy mình..Và Duy Khang ngỡ ngàng khi nhận ra bóng dáng quen thuộc ấy không ai khác mà chính là anh trai của cậu..
Lê từng bước chân, cậu vừa đi vừa nhớ đến cảnh tượng khi nãy. Càng nhớ đến, cậu càng thấy đắng lòng. Anh trai cậu vốn dĩ là một đại thiếu gia cành vàng lá ngọc, một Tổng giám đốc oai phong là thế, cao sang là thế vậy mà giờ đây…Tuy không hứng thú với việc kinh doanh là mấy nhưng mỗi khi nhắc đến hình mâu của một doanh nhân thành đạt, cậu liền nghĩ ngay đến anh..Anh chính là niềm tự hào của cậu. Vậy mà giờ đây, một Tổng giám đốc đầy kiêu hãnh lại đang làm thợ phụ ở một công trình xây dựng..Lòng cậu cảm thấy một chút ấm ức..
Bữa tối hôm đó, cậu chỉ lặng lẽ ăn mà không nói một lời nào. Mọi người thấy lạ, đều cố gặng hỏi nhưng cậu không trả lời. Một lúc sau, cậu cất tiếng :
- Bắt đầu từ ngày mai, sau giờ học em sẽ đi làm thêm.
- Em đang..đang nói gì vậy? Ai bảo em phải đi. Sao em dám tự quyết định mà không hỏi ý kiến của anh- Duy Bảo tròn mắt hỏi.
- Em lớn rồi, em có quyền quyết định làm những gì em muốn. Em đâu còn nhỏ nữa đâu mà lúc nào cũng phải chờ anh cho phép.
- Em..em nói thế mà nghe được hả? Duy Bảo đặt chiếc đũa lên chiếc bàn một cái thật mạnh. Đôi mắt anh bừng bừng lửa nhìn Duy Khang. Từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ anh tỏ ra thái độ này với em trai. Ngay đến Thẩm quản gia cũng chưa khi nào thấy anh em cậu chủ xảy ra tình trạng này.Thấy tình hình trở nên căng thẳng, Thụy Hân lên tiếng ngăn:
- Anh..bình tĩnh lại. Chắc là vì có nguyên nhân nên Tiểu Hi mới nói như thế. “ Trời đánh còn tránh bữa ăn” mà anh. Quay sang Duy Khang, cô tiếp lời:
- Tiểu Hi à, em thừa biết là anh trai em luôn quan tâm và lo lắng cho em, sao em lại nói như thế.
- Xin lỗi..! Mọi người cứ tiếp tục ăn đi. Em ăn xong rồi. Em ra ngoài hiên hóng mát một chút- Nói rồi, Duy Khang đứng bật dậy, đẩy cánh cửa phòng bếp ra..cậu bước ra trước hiên và trầm tư, ánh mắt u uất..Bữa tối xong, trong lúc Thụy Hân đang rửa chén. ..Khả Thụy bước ra ngoài, ngồi xuống bên cạnh Duy Khang..
- Có lẽ cậu biết anh trai mình đang làm việc ở một công trình đúng không?-Duy Khang hỏi
- Ờ thì…tớ có nghe chị Thụy Hân nói- Khả Thụy ngập ngừng..
Lời nói của Khả Thụy làm cho Duy Khang vô cùng tức tối, cậu hét lên:
- Hóa ra là chỉ có tớ không biết. Tất cả các người đều cố tình dấu diếm tôi.
- Tiểu Hi..thực ra thì..
- Đừng nói nữa, cậu đi đi tôi muốn ở một mình.
Duy Khang cắt ngang lời Khả Thụy..Khả Thụy đành phải đứng dậy và quay đi. Cậu liếc mắc nhìn Duy Khang cảm thấy có lỗi…
Duy Bảo từ trong nhà tắm bước ra..Anh ngồi xuống bên cạnh em trai-Giọng nhẹ nhàng hỏi:
- Lúc nãy anh hơi nóng, anh xin lỗi. Vậy hãy nói cho anh biết tại sao em lại muốn đi làm thêm?
- Em muốn phụ giúp thêm cho anh và chị Thụy Hân. Giờ chúng ta có đến tận năm người, không phải ba người như trước đây. Em và Khả Thụy còn phải đi học. Rất nhiều thứ phải cần đến tiền. Nếu như chỉ có anh và chị Thụy Hân đi làm thì không đủ, bác Thẩm cũng đã lớn tuổi rồi không thể để bác ấy đi làm được. Chỉ còn em và Khả Thụy, thôi thì để em đi vậy.
- Sao em lại nghĩ thế, anh thừa nhận cuộc sống của chúng ta có gặp chút khó khăn nhưng với đồng lương của một trưởng phòng kinh doanh như anh vẫn đủ để trang trải cho cuộc sống của năm người chúng ta mà.
- Không, em đã quyết định rồi. Từ nhỏ đến giờ chưa khi nào em cãi lời anh. Chỉ duy nhất lần này, em không thể nghe anh.
- Tại sao em ngoan cố như vậy hả. Anh đã nói là anh có thể lo được. Việc của em là chỉ cần chuyên tâm học hành là được. Em đi làm thêm thì em định bỏ luôn ước mơ làm một nhà điêu khắc của mình à, hơn nữa sức khỏe của em từ nhỏ vốn đã không tốt – Duy Bảo gắt.
- Em không muốn, không muốn như thế!. Từ nhỏ cho đến lớn, lúc nào anh cũng lo cho em, sợ em bị cái này rồi cái kia nên chẳng bao giờ anh cho em làm bất cứ chuyện gì, anh lúc nào cũng nhận hết trách nhiệm về mình- Duy Khang nói trong ấm ức.
- Có gì đâu mà vất vả, làm Trưởng phòng kinh doanh trong công ty, suốt ngày chỉ ngồi trong văn phòng, làm việc với máy vi tính thì cũng nhàn mà.- Duy Bảo nói dối.
- Anh vẫn còn gạt em sao? Công việc Trưởng phòng mà anh nói là làm thợ phụ ở một công trình xây dựng với mồ hôi nhễ nhại dưới ánh nắng gay gắt hay sao.- Duy Khang cũng hét lên. Anh làm ở đó chắc cũng đã hơn năm tháng, vậy mà tất cả mọi người đều biết chỉ trừ em ra. Anh muốn biến em thành một thằng em vô dụng, lúc nào cũng làm khổ anh trai mình đúng không?
Duy Bảo im lặng, không nói được lời nào nữa. Thì ra Duy Khang phát hiện ra anh đang làm thợ phụ tại công trình nên mới phản ứng gay gắt như thế. Biết thế nào Duy Khang cũng làm rùm beng lên nếu như biết anh làm một công việc không phải dành cho mình nên anh đã cùng mọi người trong nhà giữ kín bí mật này.
- Ra là em đã biết anh làm việc ở đó- anh xin lỗi vì đã không nói cho em biết. Nhưng nếu nói ra thì chắc chắn em cũng sẽ phản ứng như thế này. Anh biết, em không muốn anh chịu khổ, nhưng bố con Trình Tuấn thật quá độc ác, bọn họ đã uy hiếp rất nhiều công ty, để họ không nhận anh vào. Nên anh không thể tìm được công việc ưng ý. Nhưng..làm việc ở công trình cũng tốt mà em.
- Không! Không tốt chút nào hết!..Sao anh không làm việc khác nhẹ nhàng hơn..Sao anh không thử đi làm nhạc công trong mấy phòng trà vào ban đêm. Anh vốn là một tài năng Violon mà.
Nghe nhắc đến Violon- Duy Bảo cảm thấy quặn thắt nơi lồng ngực…những nỗi đau trong quá khứ ùa về..- Em đừng nhắc đến điều đó với anh, cái gì là tài năng, đó chỉ là những lỗi lầm không thể cứu vãn được…Em thừa biết, từ lâu rồi anh không muốn chơi nó nữa..
- Anh đừng tự giằng vặc mình nữa có được không. Chuyện đã qua lâu lắm rồi. Mà cũng là do ngẫu nhiên thôi, đâu phải lỗi tại anh..Em không muốn anh cứ mãi nhốt mình trong nỗi dằn vặt ấy nữa- Ánh mắt Duy Khang thản thiết nhìn anh.
-….Thôi…em hãy nghe lời anh. Đừng nghĩ đến việc đi làm thêm nữa. Anh hứa, anh sẽ nghỉ việc ở công trình. Nhưng còn phải làm việc gì thì anh sẽ suy nghĩ…- Duy Bảo hạ giọng
- …Nếu như anh nghĩ được như thế, em sẽ nghe anh. Không cãi lời anh nữa. Chuyện em muốn anh đi làm nhạc công ở phòng trà, anh hãy suy nghĩ đi!!!!!
Anh em Duy Bảo lặng lẽ nhìn nhau, và ngồi lặng ở mái hiên nhà suốt mấy tiếng….
Thụy Hân nãy giờ đã nghe được cuộc nói chuyện giữa anh em họ.. Cô lại phát hiện thêm một điều, Duy Bảo là một tài năng âm nhạc, nhưng cô trước giờ không hề biết điều này…Qua những lời họ nói, nhất định với anh Violon đã có những hồi ức đớn đau..Cô nhất định phải tìm hiểu..và sẽ giúp anh…
Hôm đó, chỉ có Thụy Hân và Thẩm quản gia ở nhà. Ba người thanh niên kia, đã cùng với những thanh niên khác trong thôn đi thi đấu điền kinh với một thôn khác…
- Thẩm quản gia này, cháu có chuyện này rất muốn biết..bác đã làm quản gia cho nhà Duy Bảo lâu đến thế, chắc bác biết Duy Bảo là một tài năng violon đúng không? Nhưng tại sao cháu chưa bao giờ cháu thấy anh ấy chơi nó?
|
Nghe câu hỏi của Thụy Hân, Thẩm quản gia, chau đôi mày. Khuôn mặt xương xương, ánh mắt ông buồn man mác :
- Chuyện này cô không biết cũng phải. Bởi nó chính là nỗi đau mà cậu chủ muốn chôn chặt tận đáy tim. Nhưng, nếu cô muốn biết thì để bác Thẩm kể cho cô nghe.
Thụy Hân đôi mắt chăm chú, nhìn vào gương mặt của Thẩm quản gia, và câu chuyện bắt đầu.
Đại thiếu gia Phương Thị vốn là một cây violon với tài năng thiên bẩm. Một phần là do ảnh hưởng của gen di truyền từ bố mẹ của anh vốn là những tài năng âm nhạc xuất sắc. Ngay từ khi mới lên bốn, cậu bé Duy Bảo đã theo bố đến các buổi hòa nhạc và tài năng của cậu đã được thể hiện…Nhưng…vào sinh nhật lần thứ sáu của mình, vì muốn mua một cây đàn violon về làm quà sinh nhật cho cậu con trai đầu lòng mà Doãn thiếu phu nhân mẹ của cậu bé- đã đi ra ngoài và đã xảy ra tai nạn vì phải tránh sự đuổi bám của các phóng viên và qua đời. Kéo theo một chuỗi bi kịch sau đó. Cũng từ đó, cậu bé Duy Bảo không bao giờ muốn chơi violon nữa, cậu đã luôn tự trách mình, cậu cho rằng nếu không vì cậu thì có lẽ đã không có chuyện gì xảy ra…Thời gian trôi đi, khi lớn lên một chút, cậu bé Duy Bảo lại chơi đàn trở lại, từ sự động viên khích lệ của một cậu bạn hàng xóm trạc tuổi cậu. Cậu bé đó cũng là một tài năng violon xuất chúng. Đó là vào năm Duy Bảo mười ba tuổi. Nhưng…bi kịch lại xảy ra vào đúng ngày sinh nhật lần thứ mười ba của cậu, trên đường từ buổi hòa nhạc trở về, xe chở cậu bé ấy gặp sự cố và cậu đã tử nạn. ..Đối với Duy Bảo, violon gắn liền với những kỉ niệm đau thương nhất vào hai lần sinh nhật…Cho nên, cậu ậy rất sợ phải nhìn nó…Nhưng..gạt qua tất cả nỗi ám ảnh của mình, vào dịp kỉ niệm bảy năm ngày mất của cậu bạn ấy, Duy Bảo quyết định mở một ngôi trường dạy violon miễn phí cho trẻ em gặp hoàn cảnh bất hạnh, có năng khiếu về violon, một ước mơ ngày xưa mà Duy Bảo cùng cậu bé hàng xóm kia ấp ủ. Nhưng, việc đó đã thất bại khi nó trở thành điều kiện trao đổi với ông bố “hợp đồng” để em trai được theo đuổi ước mơ điêu khắc….
Nghe xong câu chuyện về kí ức buồn của Duy Bảo, Thụy Hân không thể ngờ. Duy Bảo đã phải chịu đựng nhiều mất mát đau thương như thế..Vì lẽ đó mà cô càng phải yêu thương anh nhiều hơn.
|
ẤM ÁP TIM YÊU Tác giả: Lana Phạm Chương 32: Chương 32 Ads PHẦN MỘT: QUÁ KHỨ ÙA VỀ
Anh ra đây ngồi từ lúc nào vậy?- Giọng Thụy Hân trong trẻo ngọt ngào, cô ngồi xuống bên cạnh Duy Bảo
- Chỉ mới một lúc thôi em..Thế sao em không ra phía trước chơi với Tranh Thanh và mọi người?- Duy Bảo vẫn biết câu hỏi của mình là dư thừa nhưng anh vẫn muốn hỏi.
- Tranh Thanh à ngày nào em và cô ấy chẳng nói chuyện với nhau qua điện thoại, rồi thỉnh thoảng cô ấy cũng đến đây rủ em đi mua sắm linh tinh mà. Hôm nay, cô ấy đến chơi với Khả Thụy và Tiểu Hi, hinh như họ rất hợp nhau.
- Vậy à.? Anh hỏi một câu trổng không.
- Có phải anh đang suy nghĩ có nên đến phòng trà làm nhạc công violon phải không?
- Sao..sao em biết ?– Duy Bảo ngạc nhiên.
- Bữa trước tình cờ em được cuộc nói chuyện giữa anh và Tiểu Hi, em cũng đã yêu cầu bác Thẩm kể cho em nghe về những kỉ niệm đau buồn của anh cùng cây đàn violon..
- Ừm..cho đến giờ anh vẫn không thể quên được, tấm thân đầy máu của mẹ vẫn đang ôm chặt cây đàn trong tay..Với anh mà nói, violon gắn liền với quá nhiều bi kịch, anh không dám nghĩ đến nó nữa…anh sợ lại một lần nữa vì nó mà anh mất đi những người anh yêu thương nhất.- Duy Bảo giọng trầm buồn.
- Tuy em chưa trải qua nỗi đau như anh từng trải qua nhưng em vẫn có thể cảm nhận được nỗi cào xé trong trái tim anh. Nhưng..tất cả đã lùi vào dĩ vãng rồi. Chẳng ai muốn nhắc đến những nỗi đau trong quá khứ để rồi khoét sâu thêm những vết thương của mình. Nhưng anh à, điều đó không có nghĩa là chúng ta có quyền chạy trốn nó. Bởi càng chạy trốn chúng ta lại bị nó dằn vặt. Chi bằng hãy dũng cảm đối diện với nó để rồi tâm hồn của chúng ta sẽ cảm thấy bình yên và những nỗi dằng vặc sẽ không còn nữa..
- Thụy Hân em…
- Em biết anh rất yêu nghệ thuật, anh yêu tiếng nhạc của tiếng đàn violon..đó là dòng máu nghệ sĩ di truyền của bố mẹ anh đang chảy trong anh. Có lẽ, Duy Khang cũng nghĩ như em, cậu ấy muốn anh sẽ không để bị ám ảnh mãi bởi quá khứ cho nên, anh hãy nghe em, hãy đến làm việc ở phòng trà..nơi đó phù hợp với anh hơn những công trình bụi bặm ngoài kia..
- Anh hiểu rồi Thụy Hân. Chính em đã làm anh ngộ ra tất cả. Bao năm qua anh cứ mãi sống trong cái nỗi dằn vặt ấy không thể dứt ra…nhưng giờ thì anh hiểu mình làm thế chẳng khác nào tự giam mình trong quá khứ đau thương. Ngay ngày mai, anh sẽ đến các phòng trà để xin vào làm ở đó..
Duy Bảo nhìn Thụy Hân bằng ánh mắt ấm áp. Cô nở một nụ cười, vòng tay siết chặt thân người anh..
…………………………………
……………………………………………………………………….
Kể từ lúc Thụy Hân bỏ đi, Trình Tuấn không ngừng tìm kiếm trong vô vọng..cuối cùng anh ta đành bỏ cuộc. Và Trình Tuấn trở thành một con người hoàn toàn khác. Anh ta lao đầu vào công việc như một con thiêu thân. Và cũng không thể phủ nhận rằng anh ta hoàn toàn có tư chất của một nhà kinh doanh giỏi khi càng ngày anh ta càng đưa vị thế của Phương thị lên những tầm cao mới. Dù cách dùng người của anh ta lắm lúc cũng thật cứng nhắc và nhẫn tâm.
Điều đó, khiến ông Trình Phát rất tự hào về con trai của mình…
Qua báo giới và truyền thông, Duy Bảo nắm được diễn biến tốt đẹp của Phương Thị, Lòng anh rất đỗi vui mừng. Mặc dù, bây giờ người ngồi trên chiếc ghế Tổng giám đốc kia không phải là anh. Âu mọi chuyện cũng là do ông trời sắp đặt, anh đã giành được Thụy Hân mà Trình Tuấn yêu thiết tha thì anh cũng chấp nhận để Phương Thị-mà anh coi như một phần cuộc sống của mình cho Trình Tuấn. Bởi dù sao giữa anh và Trình Tuấn cũng có những điểm giống nhau về hoàn cảnh và có chung một người bố..dù dòng máu đang chảy trong người anh không phải là dòng máu chảy trong cơ thể người bố đó.
Nhưng..mọi chuyện đã hoàn toàn xoay chuyển khi Trình Tuấn, phát hiện ra một điều.
Tại văn phòng Tổng giám đốc- Phương Thị. Đang bận bịu với đống hồ sơ công việc thì có một người đàn ông bước vào:
- Dạ thưa Tổng giám đốc, điều cậu cần tôi đã đi xác minh. Sự thật là ông Trình Phát- bố của cậu và ông Phương Giang con trai độc nhất của tập đoàn Phương gia cùng yêu một người con gái. Họ là bộ ba ở học viện âm nhạc Mozza. Nhưng cô gái có tên là Doãn Thục Quyên đó chỉ có tình cảm với cậu ấm của Phương gia chứ không hề yêu bố cậu…Cho đến sau này khi mỗi người đều đã có gia đình riêng thì bố cậu vẫn không quên được tình cũ. Có một lần, cả nhà họ Phương đều đi vắng, chỉ còn mỗi Doãn phu nhân ở nhà chăm sóc cậu con trai nhỏ mới lên một tuổi của mình, ông Phát đã lợi dụng danh nghĩa bạn bè để ve vãn Doãn thiếu phu nhân, nhưng đều bị cô ấy từ chối. Về sau, có một lần bố cậu còn có ý định chiếm đoạt vợ cùa bạn mình nhưng đã bị ông Phương Giang ngăn chặn kịp thời. Vì nể tình bạn bè nên ông Phương Giang đã nhắm mắt cho qua với điều kiện đừng bao giờ xuất hiện trước mặt gia đình ông nữa bằng không sự nghiệp MC đang lên của ông ta sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Uất ức vì nhục nhã, bố cậu đã phóng xe như điên và đâm đầu vào xe tải. Xe bị lật và phát nổ. Tuy được cứu nhưng khuôn mặt của ông ta lại bị hủy hoại đến chín mươi phần trăm. Sau lần đó, ông ta đã bỏ trốn đi thật xa, bỏ lại vợ con. Mọi chuyện là như vậy, cậu có cần biết gì thêm nữa không ạ!
- Không! Chừng đó là đủ rồi. Anh đã vất vả rồi. Bây giờ anh có thể ra ngoài/
- Vâng! Thưa tổng giám đốc.! Người đàn ông đó cúi gập người chào rồi tù từ bước ra và khép cánh cửa lại.
Trình Tuấn còn lại một mình, nhớ lại những gì vừa nghe mà lòng anh ta sôi sục, anh ta gào lên. Hất tung đống hồ sơ rơi tung tóe xuống đất. Ánh mắt trừng lên nom như một con mãnh thú sắp vồ lấy con mồi.
Buổi tối hôm đó, Trình Tuấn đến tìm bố mình tại biệt thư Phương Gia. Bởi tuy đã được bố sang tên chuyển nhượng nhưng anh ta chỉ dùng danh nghĩa để buộc Duy Bảo phải rời khỏi đây, anh ta tuyệt nhiên không thèm đến ở tại căn nhà đặc mùi của kẻ kình địch. Thấy con trai đến thăm mình, ông Phát vui mừng hớn hở.Nhưng chưa kịp hưởng thụ niềm vui thì ông đã nghe cậu con trai lớn tiếng với mình:
- Trình Phát..ông đúng là một kẻ lườn gạt, ông đã biến tôi thành một thằng ngốc không hơn không kém. Tôi hận mình đã ngu ngốc khi đi tin vào những lời ông nói- Anh ta đứng trước gian phòng khách nhìn chăm chăm vào bố bằng ánh mắt căm hận.
- Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì con nói cho bố nghe xem nào!
|