Ấm Áp Tim Yêu
|
|
ẤM ÁP TIM YÊU Tác giả: Lana Phạm Chương 24: Nước Mắt Nàng Lọ Lem Ads Tại đại sảnh khách sạn, nơi diễn ra buổi lễ đính hôn của cậu cả tập đoàn Phương Thị, rất đông các phóng viên báo đài, không khí trở nên náo nhiệt vô cùng. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, mà lại không thấy đại thiếu gia Phương Thị tới. Đã có chuyện gì xảy ra. Các nhà báo thay nhau bàn tán,.Rất nhiều câu hỏi được phóng viên tới tấp đặt cho ông Trình Phát- người đóng vai ông Phương Giang, bố của cậu cả Phương Thị và cô dâu tương lai Đào Thụy Hân. Cả hai đều im lặng, không trả lời câu hỏi của các phóng viên đưa ra. Nhưng trong lòng thì mỗi người lại suy nghĩ theo hai hướng khác nhau. Ông Phát, đang mở cờ trong bụng, chắc mẩm cậu con trai của mình đã thực hiện phi vụ thành công. Thụy Hân lại vô cùng lo lắng, ruột gan cô sôi sục như lửa đốt. Cô linh cảm một điều gì đó không hay đã xảy ra. Cũng trong lúc đó, Thẩm quản gia nhận được điện thoại của bên cảnh sát, họ cho ông hay, các cảnh sát được cắt cử bám theo xe của đại thiếu gia Phương Thị đã bị mất dấu khi đang bám được nửa đường. Gương mặt Thẩm quản gia lộ ra vẻ thất vọng, lẽ ra hôm nay phải là một ngày thật hạnh phúc, thật vui vẻ của đại thiếu gia. Nhưng tại sao cho đến giờ cả hai cậu chủ của ông vẫn không hề có một tăm hơi. Ông nhìn sang hướng ông chủ giả của mình, trông bộ dạng lấm la lấm lét của ông ta, ông phần nào đoán được mấu chốt của vấn đề.
Chưa kịp nghĩ, phải giải thích như thế nào cho Thụy Hân về sự chậm trễ của Duy Bảo thì ngay lúc ấy một chiếc Ford màu xanh dừng trước cửa khách sạn. Một người thanh niên phong thái nghệ sĩ bước vào.
Tuy là một nhạc công nổi tiếng tại Pháp, nhưng đối với làn giải trí trong nước, chàng nhạc công chỉ là một kẻ ngoài cuộc. Nhưng, điều làm tất cả các phóng viên chú ý đến anh ta là khuôn mặt rất giống với một MC nổi tiếng trên đài truyền hình mười mấy năm về trước.
Mọi ống kính đổ dồn về hướng anh ta. Khi anh ta đến bên cạnh cô dâu Đào Thụy Hân đang thảng thốt vì bị hàng trăm ống kính chúi mũi vào. Anh ta, thẳng thừng tuyên bố, người đính hôn với Đào Thụy Hân,-cô gái lọ lem đầy mạnh mẽ- Phương Duy Bảo. Đã vì một chuyến công tác đột xuất mà không thể tới buổi lễ đính hôn. Tuyên bố của anh ta khiến cho cả đại sảnh lại càng trở nên ồn ào. Những lời bàn tán lại càng rầm rộ hơn.
Họ lên tiếng chỉ trích đại thiếu gia Phương Thị đã xem giới truyền thông như một trò đùa cợt. Một vài phóng viên vì đạo đức nghề nghiệp, họ không tấn công cũng không chúi mũi vào một ai. Họ đang thử xác minh những lời mà chàng nghệ sĩ này tuyên bố. Rất nhiều cuộc gọi đến điện thoại cầm tay của Duy Bảo nhưng tuyệt nhiên, không có người bắt máy. Mọi chuyện lại chuyển biến theo một hướng khác, buổi lễ đính hôn của đại thiếu gia Phương Thị lại trở thành giây phút tỏ bày tình cảm của anh chàng nhạc công si tình. Giây phút ấy, ánh mắt anh ta nhìn đắm đuối vào cô gái đang mặc chiếc đầm lộng lẫy trước mặt mình và thổ lộ. :
- Đào Thụy Hân! Anh biết là em đang cảm thấy như thế nào đối với sự việc đang diễn ra hôm nay. Người đàn ông mà em yêu đã bỏ rơi em ngay tại lễ đính hôn. Nhưng, xin em đừng có khóc, mỗi giọt nước mắt của em là nỗi đau âm ỉ trong trái tim anh, đừng đau lòng, Thụy Hân.-Anh ta bỏ rơi em. Nhưng có anh luôn nắm lấy tay em. Dẫn lối em đi vượt qua bóng đêm của khổ đau. Từ lâu, em đã là nữ hoàng ngự trị trong trái tim anh.- Và anh ta ca lên những ca từ ngọt ngào của bài hát do anh ta viết tặng cho cô gái mình yêu. Tiếng hát ngưng, cả gian phòng rộ lên tiếng vỗ tay. Ai nấy, đều hết sức cảm động trước tình yêu mà chàng nhạc công dành cho “nàng lọ lem gặp nạn”. Nước mắt Thụy Hân tuôn như mưa, có lẽ bởi vì trước cú sốc bị bỏ rơi quá lớn mà người đàn ông cô hết mực yêu thương trong ngày trọng đại như thế này- Liền sau đó, lại được sưởi ấm bằng những cử chỉ yêu thương đến vô bờ. Cô ôm chầm lấy chàng nhạc công. Chỉ có một người duy nhất trong hàng trăm người ở trong gian đại sảnh ấy không hề lay động trước trái tim si tình của chàng nhạc công trẻ tuổi. Ông biết chắc trong nà có uẩn khúc. Tại sao khi đúng vào ngày hôm nay cậu hai lại biến mất trước khi lên đường đến khách sạn. Liền sau đó, cậu cả sau một cú điện thoại liền tức tốc chạy đi ngay, quên cả ngày trọng đại của mình. Lại còn cố tình cắt đuôi cảnh sát đi theo và cho đén giờ vẫn không hề có một chút tin tức gì. Lòng ông như lửa đốt. Ông nhất định phải làm sáng tỏ việc này. Tạm thời ông chưa vội lên tiếng với báo giới.
Đến gần trưa, thì mọi chuyện tạm lắng xuống. Các phóng viên cũng tản về gần hết. Tâm điểm của những bài báo sáng ngày mai của họ chắc chắn là sự kiện chàng nghệ sĩ si tình bày tỏ trái tim mình với “ nàng lọ lem mắc nạn.”
Ông Phát bây giờ mới đến cạnh bên con trai gật đầu tỏ ý hài lòng. Tất nhiên, không để cho những cử chỉ của ông dễ dàng bị phát hiện.
Bên cạnh Thụy Hân còn lại Khả Thụy cùng Trình Tuấn. Tuy vẫn còn chút hoài nghi vì sự vắng mặt của anh rể tương lai cũng như cậu bạn của mình trong ngày hôm nay. Nhưng tạm gác cái suy nghĩ ấy qua một bên. Cậu như bị tình cảm chân thành của Trình Tuấn làm cho cảm động. Trong một thoáng giây cậu đã nghĩ, vẫn còn có một người đàn ông khác cũng yêu thương chị mình không hề ít hơn với cuộc sống thượng lưu đầy phức tạp kia.
Trời nhá nhem tối, sau một quãng thời gian hôn mê, Duy Bảo đã tỉnh dậy. Đầu anh đau nhức vô cùng. Anh vẫn còn nhớ rất rõ, những gì xảy đến với mình. Nhìn thấy cậu em trai vẫn đang an toàn ở bên cạnh mình dù đang bị trói. Anh vui mừng khôn xiết. Anh tháo dây trói cho em trai rồi nắm lấy tay Duy Khang hệt như ngày còn nhỏ cứ như sợ, nếu anh buông tay ra thì cậu em sẽ biến mất mãi mãi. Duy Bảo rút chiếc điện thoại từ trong túi ra, nhằm mục đích lợi dụng ánh sáng đèn pin điện thoại để có thể nhìn thấy lối ra, trên màn hình điện thoại, có thông báo đến hàng chục cuộc gọi lỡ, trong đó số điện thoại của Thụy Hân đến mười mấy cuộc, nghĩ đến đó mà trái tim Duy Bảo như thắt lại, anh không biết tình hình bây giờ như thế nào, có lẽ cô đang rất đau đớn khi không thấy anh xuất hiện tại khách sạn. Duy Khang lặng lẽ nhìn anh mà lòng vô cùng ray rứt. Cậu cho rằng, nếu không vì mình thì có lẽ giờ này anh trai cậu đang có những giây phút hạnh phúc bên cạnh vị hôn thê tương lai của mình.
Càng nghĩ, cậu lại càng căm hận cha con nhà họ Trình. Một kẻ thì vong ân bội nghĩa, lấy oán trả ơn. Một kẻ thì mưu mô, khốn nạn. Tâm trạng của Duy Bảo cũng không khác gì . Anh hận, hận những kẻ họ Trình kia vì tất cả, kể từ ngày anh phát hiện ra cái sự thật được chôn dấu suốt bao năm qua nhưng vì cơ nghiệp của gia đình mà anh đầm câm lặng. Và anh như ngập chìm trong hạnh phúc xiết bao khi cái người đàn ông khác họ mang gương mặt của bố đẻ lần đầu gọi anh em anh bằng giọng nói ấm áp yêu thương để rồi anh nhận ra đó chỉ là một vở kịch .
Khi hai anh em vừa bước ra đến chỗ chiếc BMW thì từ phía đằng xa lại xuất hiện thêm rất nhiều ánh đèn pha ô tô. Tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi. Xe dừng lại, một người đàn ông bước xuống cùng hai viên cảnh sát, nhìn thấy hai cậu chủ vẫn bình an vô sự ông vui mừng khôn xiết. Chính ông, đã thông báo cho cảnh sát về việc mất tích của hai cậu chủ nên đã yêu cầu họ huy động lực lượng tìm kiếm họ trong bí mật. Và cũng thật ngẫu nhiên, cạnh gara bỏ hoang này có một công trình xây dựng đã ngừng thi công từ lâu và nó trở thành địa điểm ẩn náu lí tưởng của các đối tượng nghiện hút. Nơi đang nằm trong tầm ngắm của cảnh sát. Chính vì thế, khi phát hiện thấy một BMW giống với những thông tin họ nhận được. Họ liền báo cho ông………………………..
......................................To be continue.............................
P/s: Vậy là cha con Trình Tuân đã một tay che hết bầu trời rồi..liệu rằng sẽ còn những thủ đoạn nào mà cho con họ Trình gây ra cho anh em họ Phương!..Tình yêu của Duy Bảo và Thụy Hân sẽ như thế nào..Mời mọi ng theo dõi chap sau. Xin chân thành cảm ơn
|
ẤM ÁP TIM YÊU Tác giả: Lana Phạm Chương 25: Ta Đã Mất Nhau???? Ads Thẩm quản gia cầm vô lăng, lái chiếc BMW. Ông muốn mau chóng về nhà để hai cậu chủ được nghỉ ngơi. Nhìn thấy gương mặt u uất, áo quần xông xênh của hai cậu chủ. Ông biết chắc, hai cậu chủ của ông đã bị người ta rắp tâm hãm hại. Ông tự nhủ với bản thân sẽ dùng hết khả năng và sức lực của mình để buộc kẻ đó phải trả giá cho những gì mà hắn đã gây ra.
Không khi trên xe vô cùng im ắng, im ắng đến nỗi, nếu một chiếc kim rơi ra trên nền xe vẫn có thể nghe rõ. Không một tiếng nói mà chỉ có tiếng thở đều đều…
Tâm trí Duy Bảo đang nghĩ về Thụy Hân, anh không đủ dũng khí để nghĩ đến chuyện xảy ra sáng nay. Trình Tuấn, muốn dùng tính mạng của Duy Khang để buộc anh không thể đến lễ đính hôn được. Chắc giờ này, cô đang bị tổn thương nhiều lắm. Anh cầm điện thoại nhấn số Thụy Hân, nhưng chỉ nghe từ hộp thư tự động “ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy…”…
- Anh!.. Giờ này có lẽ chị Thụy Hân đang rất giận anh đó. Anh hãy đến nhà tìm và giải thích cho chị ấy hiểu đi anh. Rằng sự thật không phải như thế, không phải anh cố tình không đến- Duy Khang động viên- Nhưng cậu biết rõ những điều mình nói có rất nhiều điều không thỏa đáng, không hề có bằng chứng gì chứng minh là anh cậu đã vì cậu mà đành chấp nhận không đến lễ đính hôn.
Duy Bảo vẫn im lặng, không nói gì….Xe đang rẽ theo hướng căn biệt thự. Đột nhiên, Duy Bảo cất tiếng:
- Bác Thẩm, quay xe lại . Đi đến nhà Thụy Hân, cháu muốn gặp cô ấy. Lời đề nghị của cậu chủ đã làm cho Thẩm quản gia đắn đo vô cùng, ông không biết có nên cho xe quay lại hay không. Cảnh tượng của sáng nay…vẫn còn hiện hữu trong tâm trí ông. Nhưng, dù thế nào ông cũng muốn để cậu chủ có cơ hội để giãi bày cho người mà cậu ấy yêu vì sự vắng mặt của mình. Chiếc xe BMW từ từ rẽ bánh và tiến thẳng theo hướng con phố nhỏ, nơi đó có người con gái mà chủ nhân chiếc xe này hết mực yêu thương đang sống. Góc phố nhỏ vẫn với cái không gian tĩnh lặng hằng ngày của buổi tối. Ánh đèn đã bật sáng trong các căn nhà, nhưng ngoài đường thì hoàn toàn không có một bóng người, tất cả đều đang tất bật với bữa cơm tối cùng gia đình sau một ngày lao động vất vả. Dường như, sự kiện đính hôn đình đám của cô gái cùng khối phố không thể len lỏi vào cuộc sống bươn chải của họ.
Chiếc BMW dừng lại ở một quãng khá xa so với nhà Thụy Hân. Đắn đo một hồi, Duy Bảo quyết định xuống xe. Nhưng, thật trớ trêu khi anh quay đầu lại đã thấy một cảnh tượng làm trái tim anh tan vỡ. Thụy Hân đang ngồi trên chiếc ghế đá phía bên kia đường, đầu cô tựa vào vai một người con trai, mà người đó không ai khác ngoài Trình Tuấn. Duy Bảo nắm chặt lòng bàn tay, lúc ấy anh chỉ muốn giết chết cái tay khốn khiếp ấy ngay tức khắc. Cánh tay của Trình Tuấn đang khoác trên vai Thụy Hân cũng từ từ hạ xuống thân người của Thụy Hân rồi ôm chặt lấy cô. Bất chợt, anh ta trông thấy Duy Bảo.
Cánh tay anh ta càng siết chặt Thụy Hân hơn và nhoẻn một nụ cười đầy đắc ý với Duy Bảo. Thụy Hân tuyệt nhiên không hề biết rằng, từ phía xa qua ánh sáng của đèn đường, người con trai cô yêu thương đang tan nát từng mảnh, từng mảnh trái tim. Không thể chịu đựng hơn được nữa, anh quay trở lại trong xe, ngồi phịch xuống cùng với nỗi bất lực. Trình Tuấn chỉ dùng một quân cờ mà đã thắng anh cả ván. Nhưng anh không trách Thụy Hân, anh biết mình đã gây tổn thương cho cô dù điều đó là bất khả kháng. Dù căm hận Trình Tuấn đến tận xương tủy nhưng anh vẫn cảm nhận được tình yêu mà Trình Tuấn dành cho Thụy Hân, nếu như định mệnh bắt tay anh phải buông tay cô ra để cô đến với một người đàn ông khác cũng yêu cô như anh có lẽ anh cũng sẽ chấp nhận sự an bài đó trong muôn ngàn đớn đau.
Chiếc BMW từ từ lăn bánh. Duy Bảo ngồi bất động trên chiếc ghế. Nỗi đau đớn tận sâu thẳm đáy lòng anh sang lan cả em trai và Thẩm quản gia . Anh thấy toàn thân rã rời, mọi giác quan đều tê cứng lại. Tim anh như ngừng đập.
Về đến nhà, bước xuống từ chiếc BMW anh lại thẫn thờ lê từng bước chân của mình. Anh đến bên chiếc ghế sofa và theo quán tính ngồi xuống như tượng.
- Anh, nếu anh cảm thấy muốn khóc thì anh hãy cứ khóc, đừng giữ trong lòng mình- Duy Khang nhìn anh trai xót xa. Ngồi xuống bên cạnh. Và rồi, sau câu nói ấy, anh ôm lấy em trai và nức nở như một đứa trẻ con.
Duy Khang là người đau hơn cả, cậu hận hai cha con họ Trình kia đến tận tim gan, giương đôi mắt rực rỡ và hét to gọi kẻ vong ơn họ Trình đang sống cùng mình dưới một mái nhà ra để công khai tuyên chiến. Nhưng, đợi mãi cũng chẳng thấy kẻ đó ra. Rồi qua một người làm công cho cậu hay, vào trưa nay sau khi trở về từ khách sạn ông chủ đã xách hành lí đi ra ngoài bảo là có việc cần giải quyết nên vắng mặt vài hôm. Có lẽ, ông ta biết rõ sau khi vụ việc vỡ lỡ anh em Duy Bảo sẽ không để cho mình yên nên tìm cách thoái lui.
Thụy Hân, vẫn chưa quên được những gì vừa xảy đến sáng nay. Cô vẫn còn nhớ rất rõ, trước hôm diễn ra lễ đính hôn, Duy Bảo đã cùng cô tay trong tay tản bộ trong công viên. Vừa đi vừa trò chuyện của tương lai sau này, về con cái, về cuộc sống hôn nhân…Anh còn nói với cô, đính hôn xong sẽ đưa cô đi đến Thụy Điển, nơi mà cô luôn ước ao muốn đến. Sau đó, lễ cưới sẽ diễn ra linh đình không lâu sau. Nhưng rồi ở đại sảnh khách sạn hôm nay anh đã bỏ cô một mình với đám phóng viên cứ chờ chực như muốn nuốt chửng cô. Ban đầu, sự vắng mặt của Duy Bảo cũng khiến cô rất lo lắng, nhưng sau những cuộc gọi bất thành và nghe Trình Tuấn nói anh đã viện cớ một chuyến công tác đột xuất mà bỏ rơi cô, nhẫn tâm biến cô thành trò cười của báo giới .
Giờ đây, cô chỉ muốn tựa vào vai Trình Tuấn để giúp mình khỏi bị ngã gục, bởi người bạn thân của cô, Trang Thanh lại không thể ở bên cô lúc này, Trang Thanh đã sang Hàn Quốc thăm bố mẹ. Nước mắt cô lăn dài trên gương mặt u buồn và luôn miệng oán trách Duy Bảo. Trong lúc đó, Trình Tuấn lại nhếch mép cười, đối với anh ta chỉ cần một phút giây Thụy Hân mang trong trái tim sự oán giận Duy Bảo, người mà cô yêu, thì khi đó anh ta lại có thêm chút hi vọng sẽ chiếm được trái tim cô.
................................................................................To be continue................................................................
PS: Thật quá trái ngang khi Duy Bảo buộc phải chọn lựa giữa tình yêu và tình thân... Phải chăng Thụy Hân và anh chỉ có duyên mà không phận?Liệu định mệnh có thể mang họ trở lại với nhau được hay không? Trình Tuấn liệu sẽ làm gì khi Thụy Hân đã bị sụp bẫy của mình. Mời các bạn theo dõi chap sau. Xin chân thành cảm ơn
|
ẤM ÁP TIM YÊU Tác giả: Lana Phạm Chương 26: Sụp Đổ Ads Sáng hôm sau, trên tất cả các mặt báo đều đăng lên trang nhất hình ảnh một nhạc công lãng tử với ánh mắt say đắm nhìn “nàng lọ lem mắc nạn” cùng theo đó là những lời thổ lộ ngọt ngào và tha thiết. Các phóng viên cũng không quên đặt cho những bài báo đó những dòng tít rất hoa mỹ. “ Một thiên sứ đã cứu rỗi nàng lọ lem bị bỏ rơi”, “ Lễ đính hôn trờ thành thổ lộ trái tim chân thành”. Và vô số các dòng tít ấn tượng như thế được bày la liệt trên các sạp báo.Thế là trong phút chốc, chàng nhạc công vốn chỉ như là hạt muối bỏ biển của làn giải trí trong nước bỗng nổi đình đám vì một tình yêu chân thành và bài hát vô cùng ngọt ngào mà anh sáng tác dành cho nàng lọ lem. Còn Thụy Hân, từ danh phận thiếu phu nhân tương lai của Phương Thị đã trở thành “nàng công chúa” của chàng nhạc công si tình.
Đọc được bài báo, Duy Khang và Thẩm quản gia đã dặn dò tất cả mọi người trong nhà không được để lộ bất kỳ thái độ gì đối với Duy Bảo. Bởi họ sợ sẽ khoét sâu hơn vào nỗi đau của anh. Nhưng cuối cùng, Duy Bảo vẫn biết được .
Bữa điểm tâm được dọn ra, Duy Bảo vẫn ăn hết xuất của mình. Thậm chí anh còn tỏ ra thản nhiên như không có chuyện gì .
- Mọi người đọc báo sáng nay chưa?
Câu hỏi của Duy Bảo khiến Thẩm quản gia và Duy Khang không khỏi giật mình. Rồi anh lại tiếp- Có nhiều tin hay lắm đó, buồn cười nhất là tin có hai vợ chồng già đã ngoài bảy mươi tuổi đã dắt nhau ra tòa ly dị chỉ vì cụ bà không chịu được tiếng ngáy của cụ ông.
Nhìn thấy nụ cười chứa đầy u uất của Duy Bảo mà những người thân yêu của anh lại xót xa bội phẩn. Họ biết, rõ ràng Duy Bảo đang cố tạo ra cho mình một lớp vỏ bọc..họ sợ anh sẽ lại như trước đây…
……………………………………………………
…………………………………………………………
Trong một căn hộ cao cấp ở khu chung cư Trung Thị, Trình Tuấn cùng với bố đang ngồi nhấm nháp li cà phê, cầm trên tay những bài báo sớm, miệng nở những nụ cười phấn khích…
Ở một nơi khác, trong căn nhà nhỏ xinh nằm ở góc phố nhỏ. Thụy Hân cầm trên tay tờ báo sáng, nhìn những dòng tít hoa mỹ mà cô cảm thấy tức giận vô cùng. Là vì sao cô lại tức giận như thế…chính cô cũng không biết.
Khả Thụy cũng vừa đọc được tờ báo sáng…cậu chỉ ngồi đó trầm ngâm, không biết mình đang nghĩ gĩ….
Uống xong cốc sữa, Duy Bảo mau chóng bước ra gara chuẩn bị lái xe đến công ty. Như biết được những ý nghĩ của em trai và Thẩm quản gia, anh lên tiếng trấn an:
- Hai người an tâm, tôi không sao đâu. Phương Duy Bảo này là ai chứ, chỉ một đả kích như thế sẽ không đánh gục được tôi đâu.
Nói rồi, Duy Bảo vội vàng quay đi. Anh bỗng thấy mặn chát đầu lưỡi và sóng mũi cay cay. Đêm qua, vừa đặt lưng lên giường anh đã ngủ một trận li bì vì những mệt mỏi nhưng sáng nay khi vừa tỉnh dậy, trái tim anh lại nhói lên từng cơn đau đến buốt giá tâm hồn.
Đến công ty, Duy Bảo vùi đầu ngay vào công việc. Anh hết xét duyệt hồ sơ, lại lôi đống hồ sơ của những năm trước ra đọc . Rồi lại lao đầu vào nghiên cứu các dự án. Anh không muốn để đầu óc mình nghỉ ngơi dù chỉ một phút, vì lúc đó anh lại nghĩ đến Thụy Hân. Nhưng dù cho anh cứ cố gắng thế nào, thì anh cũng không thể đẩy bóng hình Thụy Hân ra khỏi trái tim mình. Anh cầm điện thoại lên, không ít lần đã nhấn số của cô nhưng rồi lại thôi. Chưa bao giờ, anh lại cảm giác được mình đang mất đi Thụy Hân rõ rệt như lúc này. Nếu bây giờ, anh đến gặp cô- liệu cô có đồng ý gặp anh không. Và nếu như gặp rồi liệu cô có tin là hôm qua anh vắng mặt là vì em trai bị bắt cóc hay không, và người gây ra vụ bắt cóc đó chính là người đã công khai tỏ tình với cô trước quần chúng. Đang mải miết trôi theo dòng suy nghĩ, Duy Bảo giật mình bởi tiếng chuông điện thoại, cô thư ký muốn nhắc anh đã đến giờ họp. Thư ký thông báo cho rằng đây là một cuộc họp bất thường. Sau khi nghe thông báo, Duy Bảo nhanh chóng sửa lại cổ áo rồi bước ra khỏi phòng, tiến đến cửa thang máy và nhấn số. Hôm nay, khi vừa đến công ty tất cả các nhân viên trong công ty nhìn thấy anh đều tỏ một thái độ rất khác thường. Họ nhìn anh bằng một ánh mắt đầy thất vọng, Cánh cửa thang máy mở ra, có hai người trong ban quản trị cùng vào với anh. Hai người đàn ông một già, một trẻ. Họ nhìn anh ngượng ngùng cúi chào rồi liếc ánh mắt dáo dác hướng vào anh. Duy Bảo nắm chặt lấy lòng bàn tay cố kìm chế sự ấm ức trong lòng.
Duy Khang, ngồi trên xe buýt đến trường trong tâm trạng nặng trĩu, cậu không muốn đến đó. Cậu sợ không biết phải đối diện với Khả Thụy như thế nào. Cậu rất muốn đến nhà Khả Thụy tìm chị gái của cậu ta và giải thích rõ ngọn ngành..nhưng cậu..không hề có bằng chứng để minh oan cho anh trai mình.
Cánh cửa phòng họp mở ra. Duy Bảo hết sức kinh ngạc khi thấy Trình Tuẫn đang ngồi chễm chệ bên cạnh ông chủ tịch “ hợp đồng” của Phương Thị. Ánh mắt anh ta đầy thách thức nhìn anh. Duy Bảo bước đến chiếc ghế Tổng giám đốc quen thuộc của mình. Sau khi ổn định trật tự. Một người phụ nữ khá mặn mà khoảng ngoài ba mươi vẻ mặt nghiêm nghị trong chiếc váy công sở đầy lịch lãm và sang trọng. Cô ta là thư ký hội đồng. Người sẽ đứng ra thay mặt cho hội đồng tuyên bố những quyết định do toàn thể hộ đồng đặt ra. Cô ta cầm trên tay một tập giấy rồi dõng dạc đọc:
-Kính thưa ông chủ tịch. Kính thưa toàn thể hội đồng quản trị. Sở dĩ, hôm nay chúng tôi triệu tập cuộc họp này là có hai lí do:
+ Thứ nhất: Về chuyện xảy ra ngày hôm qua tại khách sạn Forever.Ông Phương Duy Bảo, tổng giám đốc của chúng ta đã không có mặt tại buổi lễ đính hôn mà trước đó hai tuần ông ta đã công khai tuyên bố với giới truyền thông. Xét theo quy định của tập đoàn đây là một hành vi bỡn cợt giới truyền thông, lừa gạt cơ quan báo đài. Làm giảm uy tín của tập đoàn chúng ta. Làm cho cổ phiếu trên sàn giao dịch sáng nay đã rớt điểm trầm trọng, gây một thiệt hại không nhỏ về tài chính của chúng ta. Vì thế, thay mặt hội đồng tôi xin tuyên bố bãi miễn chức danh Tổng giám đốc của ông Phương Duy Bảo bắt đàu từ hôm nay. Sau khi nhận được thông báo, ông Phương phải nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình.
Lời tuyên bố của người phụ nữ vừa chấm dứt, Duy Bảo thấy trời đất quay cuồng. Mọi thứ đều như dổ sụp dưới chân anh. Anh dường như đã quá sức chịu đựng, hết cú sốc này đến cú sốc khác thay nhau kéo đến. Lí do thứ hai được Linh Mỹ-tên người phụ nữ tuyên bố. Người sẽ thay anh ngồi vào chiếc ghế Tổng giám đốc có tên là Trình Tuấn. Mà theo như trong quyết định bổ nhiệm của toàn thể hội đồng anh ta nhận được sự tín nhiệm của ông chủ tịch.
- Kính thưa toàn thể hội đồng, sự việc hôm qua xảy ra với con trai tôi quả là đã gây ra một hậu quả rất nghiên trọng. Đây là một phần lỗi của tôi không biết dạy con tôi xin nhận trách nhiệm về mình. Còn việc tôi tiến cử cậu Trình Tuấn đây lên ngồi chiếc ghế Tổng giám đốc vì phẩm chất của cậu ta. Tuy xuất thân là một nhạc công nhưng khí chất của một doanh nhân vẫn nằm đâu đó tiềm ẩn trong bản thân. Mong toàn thể hội đồng giúp đỡ để chúng ta có thể lấy lại được uy tín cho tập đoàn chúng ta.
Thật là lố lăng, cha con Trình Tuấn một tay che hết bầu trời. Trong lúc hầu như các thành viên trong Hội đồng quản trị đều đứng về phe của ông chủ tịch. Họ đồng ý đưa một người không hề có chuyên môn về kinh doanh và điều hành là một điều chưa từng có tiền lệ. Thậm chí, một số người còn thấy vô cùng khâm phục phong cách làm việc công bằng vô tư của ngài chủ tịch.Ông đã không ngần ngại trừng phạt con trai vì những lỗi lầm mà anh ta gây ra.
Hai cú sốc tinh thần quá lớn cùng đến một lần, làm cho Duy Bảo uất nghẹn, anh không thở nổi..Không còn giữ được bình tĩnh anh đứng giữa hội đồng kịch liệt phản đối quyết định ngớ ngẩn này. Anh muốn cho tất cả họ biết, tất cả đều là một vở kịch. Nếu như họ để một nhạc công lên nắm quyền thì sớm muộn Phương Thị cũng sụp đổ. Nhưng, tất cả đều không tin Duy Bảo. Đã thế họ còn gọi bảo vệ lôi anh xành xạch ra khỏi căn phòng. Vừa lúc đó, Thẩm quản gia xuất hiện.Thấy ông, một bảo vệ lên tiếng ngang tàn:
- Ông Thẩm- ông hãy mau đưa chủ của ông ra khỏi đây ngay lập tức. Nếu như anh ta còn muốn làm loạn cuộc họp nữa thì đừng trách chúng tôi không nể tình xưa đó.
Nghe những lời của Hồ Quang mà Thẩm quản gia chỉ ước giá như mình có thể cho hắn ta một trận. Nhớ ngày đầu, hắn mang bộ dạng thất tha thất thểu đến đây xin việc, trông rất thảm hại, hình như có biến cố xảy ra. Trong khi Trưởng phòng nhân sự không nhận hồ sơ của hắn thì Tổng giám đốc đã đồng ý cho hắn vào làm. Hắn đã cảm ơn rối rít và hứa sẽ làm tất cả cho Tổng giám đốc. Nhưng bây giờ, mọi thứ đều đã xoay vần.
Duy Bảo thực sự không thể đứng vững nữa. Nếu không có quản gia đỡ lấy anh, chắc Duy Bảo đã ngã sụp xuống đất. Chỉ trong một ngày đêm, anh đã mất đi tất cả. Mất đi người con gái anh yêu. Mất đi cơ nghiệp khổng lồ mà ông nội anh để lại. Anh như người mất hồn, lê từng bước nặng nề về phòng mình. Anh đứng lặng lẽ, rồi lại ngẩng ngơ nhìn khắp căn phòng một lượt. Căn phòng này, như một người bạn của anh. Nó đã giúp anh tìm lại sự bình yên mỗi khi công việc gặp bất lợi. Anh đưa tay chạm vào từng thứ trong phòng. Những thứ này rồi sẽ thuộc về một người khác sau ít phút nữa. Anh thực sự không can tâm.
Nhìn thấy cậu chủ đang giằng xé với nỗi đau mất đi Phương Thị mà Thẩm quản thấy hận chính bản thân mình, ông cũng rất muốn giúp đỡ anh. Nhưng thế lực của Trình Phát hiện nay rất mạnh, ông ta đã lấy được lòng tin của hầy hết các cổ đông. Chỉ dựa vào một mình ông thì không thể làm gì. Duy Bảo đau đớn sắp xếp các đồ dùng cá nhân vào trong chiếc thùng xốp. Chỉ vì quá tin người, quá mềm mỏng để rồi giờ đây anh phải trả một cái giá quá đắt như thế này. Anh thẫn thờ bước ra xe. Thẩm quản gia đưa anh đến bên một bờ sông. Một con sông rộng, nằm cách trụ sở Phương Thị khoảng năm cây số. Ở nơi đây, có lẽ là nơi yên tĩnh nhất trong cái thành phố đông đúc và hỗn độn này. Anh đứng bất động, ánh mắt hướng vào khoảng không vô định, rồi anh ngước mặt lên trời hét to:
- Ông nội ơi, bố mẹ ơi. Con xin lỗi, con không giữ được Phương Thị. Con đã phụ lòng sự kì vọng của mọi người. Một dòng nước nóng rát từ từ lăn ra trong khóe mắt Duy Bảo. Mất đi Phương Thị đối với anh mà nói cũng giống như mất đi một người thân yêu nhất.
Thông tin Tổng giám đốc Phương Duy Bảo của Phương Thị bị sa thải và người kế nhiệm chính là chàng nhạc công si tình trong lễ đính hôn hôm qua, anh ta tên Trình Tuấn đã được phát sóng trực tiếp trên ti vi.
Sự kiện này đã gây ra một làn sóng dư luận mạnh mẽ trong quần chúng………………..
Thụy Hân đang làm việc tại tiệm mỹ phẩm và cô vô tình xem được thông tin này qua chiếc ti vi treo trong góc tiệm. Các nhân viên trong tiệm thì nhìn cô bằng những ánh mắt khác nhau theo cảm nhận của từng người. Họ không ngừng bàn ra tán vào, nhưng cô đều bỏ ngoài tai tất cả những điều đó. Thứ duy nhất khiến cô quan tâm đó chính là Duy Bảo- người được nhắc đến trong ti vi lúc nãy- cũng là người đàn ông mà cô yêu tha thiết đã mất đi toàn bộ sản nghiệp. Cũng thật lạ, biết trước kết quả sẽ như thế này, tại sao anh lại xử sự như thế, đó đâu phải là phong cách của Duy Bảo-cô trộm nghĩ- Nhưng nếu như sự thật không phải thế thì tại sao đến giờ này Duy Bảo vẫn im lặng mà không lên tiếng thanh minh .
Tâm trí Thụy Hân quẩn quanh với những suy đoán trái ngược nhau. Cảnh tượng hôm qua lại ùa về. Cô lại thấy hận anh. Thế mà tại sao, những lời nói của nữ phát thanh viên cứ văng vẳng trong đầu cô. Đáng lẽ ra, khi nghe những gì Duy Bảo phải gánh chịu do chính những điều anh ta gây ra cô phải cảm thấy vui mới đúng. Nhưng đằng này, cô lại cảm thấy đau đớn vô cùng, Đau như chính cô mới là người mất đi Phương Thị chứ không phải là anh.
Bánh xe của chiếc BMW như cũng nặng nề hơn thường ngày………….
|
Từ đằng xa, Duy Bảo đã thấy một cảnh rất lộn xộn ngay trước cửa căn biệt thự của gia đình mình. Xe tiến đến gần, Duy Bảo nhận ra trong đám lộn xộn ấy có em trai mình. Khi xe dừng hẳn, Duy Bảo bước xuống xe và trước mặt anh là hai chiếc vali đựng đầy quần áo cũng những vật cá nhân của anh và em trai mình.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy?- Thẩm quản gia bước đến hỏi hai người gác cổng nhưng không có câu trả lời, và kì lạ thay, hai người này lần đầu ông mới gặp. Họ khóa chặt cánh cửa cứ như thế không để cho hai cậu chủ vào nhà. Năm phút sau, một người đàn ông khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi trông rất đậm người, cặp mắt ti hí, chùm râu cá chốt trông thật xấu xí. Hình như, ông ta được gọi là Tưởng quản gia bước ra nói:
- Xin thứ lỗi. nhưng tôi đã được lệnh không cho các người vào đây. Căn nhà này đã được sang tên đổi chủ, không thuộc về các người nữa, chủ nhân của tôi đã mua lại căn nhà này.
- Ông nói cái quái gì vậy hả? Căn nhà này là của tôi, tôi không bán thì ai có thể mua nó chứ- Duy Bảo bước tới nắm lấy cổ áo, trừng mắt nhìn ông ta.
- Cậu..cậu muốn làm gì. Tôi báo cánh sát bây giờ. Cậu muốn hành hung người khác sao? Nói cho cậu biết, chủ nhân của tôi là ông Trình Tuấn, tân tổng giám đốc của Phương Thị đó, chính ông chủ tịch- bố của cậu đã sang tên cho anh ấy.- Ông Tưởng đưa ánh mắt vừa sợ lại vừa khinh khi nhìn Duy Bảo.
- Ông nói gì, chính là Trình Tuấn sao. Khốn nạn thật! Trình Tuấn- đồ đê tiện, tao thề sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Mày muốn dồn tao tới đường cùng ư?..Tao sẽ không bao giờ đàu hàng mày đâu. – Duy Bảo nắm chặt bàn tay đến nỗi móng tay của anh đâm chảy máu.
- Anh, để em đi tìm hai cha con lũ khốn nạn đó tính sổ. Lũ người đó còn muốn làm gì nữa đây chứ - Duy Khang định quay người chạy đi nhưng Duy Bảo và Thẩm quản gia đã ngăn cậu lại .
Sáng nay, khi đang vào giờ giải lao ở trường, cậu đã nghe được thông tin bất ngờ về anh trai qua ti vi trong căn tin, Cậu đã bỏ học, chạy ngay về nhà. Cậu muốn sau khi anh về tới, hai anh em sẽ cùng nhau tìm ra hướng giải quyết. Nhưng khi vừa vể đến trước cổng,, cậu đã thấy quần áo cùng những vật riêng tư của mình và anh trai bị đem ra ngoài đường. Những người giúp việc cũng chẳng thấy ai nữa mà thay vào đó là những người lạ hoắc lạ huơ.
Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại cùa Duy Bảo reo lên, chính là tay nghệ sĩ đội lốt kịch sĩ Trình Tuấn. Hắn ta giương giương tự đắc nói năng rất ngang tàn. Hắn bảo rằng chính ông bố “hợp đồng”của Duy Bảo đã đem sổ đỏ nhượng lại cho hắn. Hắn ép anh em Duy Bảo phải rời khỏi đó ngay lập tức nếu không thì đừng trách hắn không nương tay.
Ngắt điện thoại, ánh mắt Duy Bảo lòng sọc…!
- Tôi nhất định sẽ không tha cho các người, hãy chờ đó mà xem. Nói rồi, anh xách hai chiếc vali bỏ vào phía sau chiếc BMW, rồi khuyên em trai nên bĩnh tĩnh đừng quá nóng nảy sẽ hỏng hết mọi việc. Dù không thể chấp nhận sự thật trước mắt, nhưng ngoài cách bình tĩnh ra thì không còn cách nào khác. Duy Khang bước lên xe, Duy Bảo ngồi xuống hàng ghế ngay cạnh em trai mình. Thẩm quản gia cũng lặng lẽ mở cánh cửa xe bước lên.
Chiếc BMW lăn bánh trong nỗi đau của những người đang ngồi trong đó………..
Qua chiếc gương chiếu hậu đặt phía trên vô lăng, Thẩm quản gia đã nhìn thấy những giọt nước mắt uất nghẹn đang từ từ lăn dài trên bờ má của cậu cả. Ánh mắt bất lực của cậu hai.
Có lẽ chẳng bao giờ ông có thể nghĩ được rằng, có một ngày hai cậu chủ của ông lại bị người ta tướt đoạt hết tất cả như thế này. Lòng ông cảm thấy xót xa khi nghĩ về ông chủ và phu nhân, nếu họ ở trên trời nhìn thấy hai đứa con của mình rơi vào tình cảnh này chắc họ đau đớn lắm. Rồi ông lại nghĩ đến cụ chủ, cụ chủ của ông chỉ vì quá tiếc thương đứa con trai độc nhất của mình, quá yêu Phương Thị mà tính toán một nước cờ sai lầm, để rồi ngày hôm nay hai đứa cháu trai của ông lại gánh chịu tất cả.
Chiếc BMW cứ đi mãi, đi mãi không dừng. Vì không biết phải dừng ở đâu. Thật uất ức khi có nhà mà chẳng thể về. Cũng may, thứ quý nhất còn lại chính là chiếc BMW này do chính cậu cả mua khi lần đầu tiên cậu kí thành công một hợp đồng trị giá hàng chục tỉ đồng, cũng may giấy tờ xe luôn ở trong người cậu, nếu không ngay cả xe cũng chẳng còn.
........................................................To be continue...................................................................
P/s: Thật là đáng thương cho Duy Bảo bởi trong thời gian ngắn mà anh đã mất đi tất cả...Liệu anh có đủ nghị lực để đứng lên và dành lại tất cả hay không, mời các bạn tiếp tục theo dõi, xin chân thành cảm ơn
|
ẤM ÁP TIM YÊU Tác giả: Lana Phạm Chương 27: Cuộc Sống Mới Ads Xe chạy ra đến vùng ngoại ô thành phố, đến địa phận một thôn nhỏ. Một tấm biển có tên thôn Nhân Ái được đặt ở đầu con đường dân vào trong thôn, Nhà cửa ở đây tuy không tráng lệ như ở trong nội thành nhưng nằm san sát nhau. Người dân ở đây, dường như rất ít đi ô tô, nên khi họ nhác thấy sự xuất hiện của một chiếc xe hiệu BMW tại thôn của mình. Họ đã kéo nhau đến để ngắm chiếc xe trong sự thích thú.
Nhưng khi chạy thêm một quãng nữa, thì có ba người thanh niên khoản chừng hơn hai mươi tuổi đứng chặn ở đầu xe, mặt người nào người nấy đều rất căng thẳng, Thẩm quản gia bước xuống xe sau khi hỏi thăm thì biết họ là những người được cắt cử bảo vệ cho thôn, khi có bất cứ có chiếc xe nào ở ngoài thôn đi vào địa phận của thôn họ nhất định phải chặn chiếc xe ấy lại, sau khi xác minh được chiếc xe không có gì mờ ám họ mới để cho xe tiếp tục đi.
Rồi họ dẫn Thẩm quản gia cùng hai anh em Duy Bảo đến ngôi nhà của Trưởng thôn, ông trưởng thôn có khuôn mặt tuy khá nghiêm nghị nhưng sự nồng hậu đón tiếp các vị khách lạ thì lộ rõ qua ánh mắt của ông. Thẩm quản gia trình bày vụ việc với ông Trưởng thôn, rằng đại thiếu gia và nhị thiếu gia của ông vừa gặp chút biến cố nên mất hết nhà cửa và đang muốn tìm một nơi để ở, khi đến thôn Nhân Ái họ đã cảm thấy có chút gì rất thích thú nên quyết định sẽ dừng chân ở đây. Nghe xong câu chuyện của Thẩm quản gia, ông trưởng thôn đưa ông cùng hai cậu chủ đến ngôi nhà phụ của gia đình mình. Căn nhà này trước kia vốn là của con trai ông trưởng thôn nhưng người con trai này của ông đã cùng với vợ chuyển sang nơi khác sinh sống chính vì thế, đã lâu rồi không có người ở. Vợ chồng ông và cô con gái thay phiên nhau cứ hai ngày đến dọn dẹp căn nhà một lần, nhưng dạo này họ có một chút việc bận nên không thể đến thường xuyên được. Vừa đúng lúc có người đang muốn tìm nhà, ông sẽ để họ ở trong căn nhà này, như vậy vừa có người dọn dẹp căn nhà, lại vừa có thêm một khoản thu nhập từ khoản tiền cho thuê.
Vậy là anh em Duy Bảo vào sống trong căn nhà mới của mình..
Căn nhà này có diện tích chỉ bằng với căn bếp trước kia trong căn biệt thự, chỉ có một tầng và mấy căn phòng nho nhỏ, phòng khách rồi kế đến là phòng ngủ với một chiếc giường gỗ đã khá cũ kỹ, và một chiếc tủ quần áo cũng không thật lớn. Cuối cùng là căn bếp nằm ở phía cuối nhà. Ban đầu, anh em Duy Bảo còn tỏ ra một chút e ngại khi ngước nhìn căn nhà này, nhưng rồi họ tự nhủ với hoàn cảnh của mình bây giờ, họ buộc phải thích nghi với cuộc sống mới. Có một căn nhà để ở như thế này là tốt lắm rồi. Và rồi, họ bắt tay vào dọn dẹp căn nhà. Nhìn hai cậu chủ lúng túng động chân dộng tay làm những công việc mà trước giờ họ chưa từng làm mà Thẩn quản gia rất đau xót. Có lẽ đọc được suy nghĩ của ông, cả hai lên tiếng trấn an ông:
- Bác Thẩm à, bác đừng lo lắng chúng cháu sẽ không làm được những việc này. Lần đầu tiên làm nên tay chân còn lóng ngóng nhưng rồi cũng sẽ quen thôi. Hoàn cảnh của chúng cháu bây giờ buộc chúng cháu phải quên đi thân phận trước kia của mình. Hơn nữa chính tay mình bày trí căn nhà của mình ở thì đâu có gì hạnh phúc hơn nữa- Duy Bảo ra vẻ thản nhiên nói.
- Anh A Vũ cùa cháu nói đúng đấy bác Thẩm à. Bác cứ yên tâm đi- Duy Khang tiếp lời.
- Nếu..nếu hai vị thiếu gia đã nói vậy rồi thì Thẩn quản gia này cũng tạm yên tâm
- Mà bác Thẩm này, bây giờ chúng cháu chẳng phải là thiếu gia gì nữa rồi, nên bác đừng gọi như thế nữa, cứ gọi chúng chúa là A Vũ và Tiểu Hi là được rồi.
- Thế đâu có được!!
- Được chứ sao không bác. Chúng cháu lâm vào tình cảnh này, chỉ còn mỗi bác là còn ở bên cạnh, đối với chúng cháu đó là một niềm an ủi rất lớn.
Nghe xong những lời nói chân thành của hai cậu chủ Thẩm quản gia cảm động vô cùng. Ông biết rõ tình cảm của hai cậu chủ dành cho mình, dù rất ít khi họ thể hiện ra điều ấy. Ông làm quản gia cho Phương gia tính đến nay đã gần ba mươi năm, chính mắt ông đã nhìn thấy hai cậu chủ được sinh ra và lớn lên từng ngày. Sau khi cả hai trở thành cô nhi, ông đã thay ông chủ và phu nhân chăm sóc hai cậu chủ từng li từng tí từ bữa ăn đến giấc ngủ. Vợ và hai đứa con của ông đã qua đời trong một vụ hỏa hoạn, chính vì thể dể nguôi ngoai đi nỗi đau mất con ông luôn xem hai cậu chủ như con ruột của mình. Vì cả hai ông có thể làm tất cả thậm chí hi sinh cả tính mạng của mình.
Anh em Duy Bảo đã bắt đầu một cuộc sống của những người bình thường như thế….
Sáng sớm hôm sau, bữa điểm tâm giản dị được Thẩm quản gia chuẩn bị, ăn xong Duy Bảo đã phải thuyết phục cậu em trai đến trường. Duy Bảo động viên em rất nhiều, anh hiểu được đã quá nhiều chuyện xảy ra, nên rất khó để Duy Khang có thể chuyên tâm học hành. Nhưng dù có thế nào thì cũng phải học, là con cháu của Phương Gia ai cũng phải có bằng đại học. Hơn nữa, Duy Bảo nói với em trai rằng sáng nay anh cũng sẽ đi xin việc làm. Với tấm bằng loại ưu chuyên ngành quản trị kinh doanh được cấp bởi một ngôi trường đại học danh giá nhất nhì châu Âu thì không khó khăn gì để anh có thẻ tìm được một vị trí xứng đáng trong các công ty kinh doanh.
Nghe lời anh, Duy Khang cuối cùng cũng đã chịu đi học. Sau khi đưa em trai đến trường việc đầu tiên là anh đến một tiệm cầm ô tô, bởi với tình trạng hiện nay, việc sử dụng một chiếc xe là hết sức xa xỉ. Chiếc xe vốn khá đắt nên khi cầm cũng được một só tiền kha khá, đủ để trang trải cho cuộc sống của ba người nếu chẳng may anh không tìm được việc làm như ý muốn trong một thời gian. Đúng nhìn chiếc xe, thành quả đầu tiên trong công việc của mình lần cuối, rồi Duy Bảo ngậm ngùi quay lưng đí. Anh tự hứa, sau khi giành lại được Phương Thị, anh cũng sẽ chuộc xe ra.
Anh cất bọc tiền cầm xe vào trong túi áo com lê và bắt đầu đi xin việc. Nhưng lại thêm một lần, Duy Bảo phải đón nhận cú sốc mới. Anh đã đi đến hơn mười địa điểm cần tuyển chức danh Giám đốc bộ phận kinh doanh mà anh đã liệt kê vào một tờ giấy. Nhưng lần lượt hết nơi này đến nơi khác đều lắc đầu từ chối anh với cùng một câu trả lời. “ Không muốn đắc tội với Tổng giám đốc Trình Tuấn của Phương Thị”. Duy Bảo, vò nát tờ giấy trong tay mình. Anh nghĩ đến câu nói kia nghiến răng uất nghẹn. Chắc chắn sẽ đến một ngày gã Trình Tuấn kia sẽ phải nhận lãnh tất cả những gì mà anh phải gánh chịu ngày hôm nay.
Cuối cùng, đến trước một công trình anh thấy có tẩm bảng tuyển thợ phụ. Sau một phút lưỡng lự, anh quyết định xin vào làm ở công trình này.
Buổi chiều, sau khi xong việc anh đã tắm gội sạch sẽ để xả đi bụi bặm ở công trình rồi vận lại bộ com lê trở về nhà để Duy Khang và Thẩm quảm gia nghĩ rằng anh đã tìm được một công việc như ý.
Và quả thật, cả hai người đều không mảy may nghi ngờ. Cơm tối xong, Duy Bảo ra phía trước hiên trầm ngâm một mình. Anh nhìn vô định lên bầu trời đầy sao..với ánh mắt u uất. Chợt, có bóng một người chiếu xuống mái hiên. Là Duy Khang, cậu biết anh trai mình đang ngồi ở đây, trong bữa cơm cậu cứ thấy anh chau mày đăm chiêu. Sau khi vào phòng tắm trở xa, nhìn khăp một lượt không thấy anh trong nhà, và cậu đã ra đây. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh trai và cất tiếng:
- Anh A Vũ, có phải anh đang nghĩ đến Phươg Thị, nghĩ đến chị Thụy Hân không?
-Ừ!- Duy Bảo đáp gỏn lọn- Đúng là không có chuyện gì của anh có thể dấu được Tiểu Hi. Nhìn thấy cơ nghiệp của ông nội chúng ta một đời gầy dựng nên rơi vào tay kẻ khác mà anh rất hận bản thân mình. Giá như lúc trước anh làm việc không quá cứng nhắc, không quá bảo thù và lạnh lùng để mích lòng nhiều người đến thế thì có lẽ đã không đến nỗi để cho họ có cơ hội “mượn gió bẻ măng” đẩy anh em mình xuống vực thẳm như hôm nay.
- Đâu phải lỗi của anh, sao anh lại đi trách mình. Tất cả chỉ là do cái kẻ vong ân bội nghĩa Trình Phát hại chúng ta. Nếu như chúng ta có thể chứng minh được cái buổi sáng hôm đó, tên khốn Trình Tuấn đã giở thủ đoạn đê tiện với hai anh em ta thì mọi chuyện sẽ chuyển biến theo một chiều hướng khác mà anh.
-Nhưng..!!!!!!! Anh không biết liệu mình có đủ khả năng để giành lại những gì đã mất không? Duy Bảo rơi vào trạng thái vô vọng.
- Anh A Vũ à. Trời sẽ không phụ lòng người ngay thẳng đâu. Huống hồ, đi ở đâu mà tìm được một ông anh trai tốt như anh của em chứ. Nhất định sẽ có kì tích xảy ra. Hãy tin em. Em cũng sẽ học thêm về kinh doanh để rồi cùng anh tìm cách giành lại Phương Thị, minh oan cho anh và giành lại chị Thụy Hân cho anh nữa chứ.
Duy Bảo nhìn em trai cười nhạt. Trong lúc tuyệt vọng như thế này, được nghe lời động viên của em trai, anh như phần nào được tiếp thêm sức mạnh.
|