Ấm Áp Tim Yêu
|
|
- Không được đánh em tôi. Tôi chịu đựng ông đủ rồi..
- Lũ chúng mày…lũ chúng mày…cút đi ngay cho ta..-Ông Phát hét lên.
- Ông không cần đuổi, cũng không có tư cách đuổi. Đây là nhà của chúng tôi. Chúng tôi sẽ ra khỏi đây. Nhưng tôi nhắc lại, ông không được gây tổn hại đến những người thân yêu của tôi. Nếu như ông không để yên cho họ, thì chút đạo lý giữa người và người tôi cũng sẽ không giữ nữa.
Nói rồi Duy Bảo kéo em trai ra khỏi căn phòng đọc sách, điều anh muốn biết nhất bây giờ là vì nguyên cớ nào mà Duy Khang biết được sự thật mà anh luôn cố gắng che dấu.
Hai anh em trở ra phòng khách, ngồi trên chiếc sofa Duy Bảo hỏi em:
- Tiểu Hi, lúc nãy em nói những điều đó, có phải là em…em đã biết chuyện gì không?
- Đúng như thế anh à, em mới biết điều này cách đây ít hôm, cũng tình cờ thôi. Mà anh, tại sao đã biết chuyện này lâu rồi mà không cho em biết, lại cứ cất trong lòng mà chịu dựng ông ta?
- Có phải là Thẩm quản gia nói cho em biết đúng không?
- Điều đó giờ không còn quan trọng nữa đâu anh. Cái quan trọng là chúng ta bây giờ phải đối phó với người đàn ông đang ở trên căn phòng kia, không cho ông ta phá vỡ buổi đính hôn của anh.
Nghe những lời nói của em trai xong, Duy Bảo gật đầu đồng ý. Vì cũng đã đến lúc mọi việc cần phải ngã ngũ.
Hôm đó, Duy bảo và Thụy Hân gặp nhau tại công viên kỉ niệm. Dạo này vì bận nhiều công việc, nên thời gian mà Duy Bảo dành cho người mình yêu là rất ít. Cho nên vì thế, để có được những giây phút ngày hôm nay, anh đã phải cố gắng sắp xếp. Họ ngồi bên nhau trên bãi cỏ xanh rì, Duy bảo cất tiếng hỏi:
- Thụy Hân này, gần đây bố của anh có còn đến tìm em và gây rắc rối cho em nữa không?
- Tại sao..tại sao anh biết…?
- Vậy là rõ ràng em không muốn cho anh biết thật, tại sao vậy, không lẽ chúng ta sắp đính hôn với nhau rồi mà em vẫn còn chưa tin ở anh điều gì sao?
- Anh đừng nói thế, không phải đâu. Chỉ là em không muốn vì em mà quan hệ giữa hai cha con anh trở nên căng thẳng.
- Thế Trình Tuấn là ai vậy?, tại sao những chuyện liên quan đến hai chúng ta anh lại được nghe từ miệng của một người khác mà không phải là em, hay là anh ta..- Duy Bảo tỏ vẻ giận dỗi.
- Vậy là anh và anh ấy gặp nhau rồi. Hèn gì, anh ấy là một người bạn hàng xóm bị thất lạc lâu năm của em thôi. Gần đây, anh ấy mới trở về nước sau bao năm định cư tại nước ngoài. Em không biết chuyện anh ấy đến gặp anh.
- Có đúng là giữa em và anh ta chỉ là quan hệ láng giềng không? Nhưng tại sao anh cảm thấy anh ta đối với em không hề đơn giản như thế?
- Không mà, mà xem anh trông bộ dạng này không giống một Phương đại thiếu gia chút nào, có phải anh đang ghen không?- Thụy Hân vừa nói, vừa nhoẻn miệng cười, cô lại cảm thấy yêu anh nhiều hơn vì những hành động này.
- Sao lại cười? Không lẽ là một đại thiếu gia là không được ghen hay sao? Nói cho em biết anh cũng biết ghen đấy nhé.
- Được rồi mà, em biết. Em hứa lần sau sẽ không để chuyện này tái diễn nữa. Đừng giận em nữa nha- Nói rồi, cô nghiêng mình tặng anh một nụ hôn vào bờ má. Anh cảm nhận được sự ngọt ngào và nồng ấm từ đôi môi cô…Họ ngồi đó trong niềm hạnh phúc dạt dào…
Chiếc BMW dừng trước cổng nhà Thụy Hân, anh bước xuống, nắm lấy tay và hôn tạm biệt cô. Cô cười hạnh phúc, vẫy tay chào anh và không quên chúc anh về cẩn thẩn. Cô không biết rằng, trong lúc đó, ở đằng xa có một ánh mắt đang dõi theo cô, trái tim người đó nhói đau khi nhìn ánh mắt đầy ấm áp và yêu thương cô dành cho cái kẻ tình địch của anh ta………………
………………………………………
……………………………………………………
Trình Tuấn đang ngồi loay hoay với những nốt nhạc, anh ôm chiếc ghi ta và tay cầm một chiếc bút. Anh đang muốn sáng tác.Tại Pháp anh đã giành được giải thưởng âm nhạc của viện hàn lâm Pari. Anh thực sự là một nhạc công rất tài năng. Âu đó cũng là năng khiếu bẩm sinh. Một tiếng gõ cửa, sau lời mời của Trình Tuấn, một người đàn ông râu sậm, đậm người bước vào, tay cầm một tập tài liệu rôì đặt xuống bàn nói:
- Tôi đã hỏi thăm được tin tức của bố cậu. Phải tốn khá nhiều công sức đó. Bởi thời gian đã quá lâu rồi mà?
- Có đúng là anh đã tìm thấy bố tôi không? Ông ấy giờ sống ở đâu? Có mạnh khỏe không? Dù ông ấy đã bỏ mẹ con tôi ra đi nhưng dù sao bao năm qua tôi vẫn muốn đi tìm ông ấy. Để cho ông ấy biết rằng, tôi đã làm theo di ngôn của mẹ là tha thứ cho ông ấy.
- Tôi..tôi không biết nếu cậu biết được cuộc sống của bố mình hiện nay thì cậu sẽ như thế nào. Nhưng thôi, dù sao thì cũng phải nói:- Có lẽ cậu sẽ không dám tin nhưng theo những thông tin mà tôi thu thập được. Hơn mười mấy năm về trước, ông ta bị một tai nạn giao thông nghiêm trọng nên khuôn mặt đã bị biến dạng. Nhưng không lâu sau đó, ông ta đã được một đại gia hỗ trợ chi phí ghép mặt. Vị đại gia đó đã yêu cầu ông ta phải phẫu thuật và chỉnh hình để khuôn mặt trở nên giống đứa con trai vừa qua đời của ông ta. Và một bản hợp đồng kì hạn lâu dài đã ra đời. Ông ta trở thành Phương Giang, chủ tịch tập đoàn Phương Thị, một tập đoàn kinh tế thế lực nhất nước ta hiện nay. Và có thể hiểu rằng ông ta trên danh nghĩa chính là “bố” của Phương Duy Bảo, tình địch của cậu đó.
Nghe xong những lời của người đàn ông, Trình Tuấn như sét đánh ngang tai. Anh không muốn tin đó là sự thật. Tại sao số phận lại trớ trêu đến vậy. Người bố đã bỏ mẹ con anh ra đi hơn mười mấy năm qua giờ lại chính là bố của tình địch sau một bản hợp đồng. Trình Tuấn nắm chặt lòng bàn tay, ánh mắt lòng sọc, trong lòng anh lại càng căm phẫn, anh hận đến thấu xương cái kẻ vừa cướp đi cô gái anh yêu, lại vừa cướp đi người cha của anh. Nhất định anh sẽ lấy lại tất cả những gì của anh. Trình Tuấn tự nhủ với mình như thế.
.................................................................To be continue.....................................................................
PS: Thật là một điều không tưởng đúng không các bạn..Liệu trước những trái ngang như thế này..Những nhân vật của chúng ta sẽ xử trí như thế nào??Mời các bạn đón xem chap sau. Xin chân thành cảm ơn !
|
ẤM ÁP TIM YÊU Tác giả: Lana Phạm Chương 20: Đối Mặt Ads Từ hôm sự thật được phơi bày cho đến nay, không khí trong căn biệt thự tuy không còn căng thẳng nữa nhưng vô cùng ảm đạm. Trừ Thẩm quản gia ra thì tất cả những người làm công còn lại đều tuyệt nhiên không biết đến sự thật.
Ông Trình Phát biết mình không thể đối diện với hai cậu con giả của mình được nữa. Ông ngồi trầm ngâm trong góc phòng. Kí ức kinh hoàng lại ùa về. Tối hôm đó, ông từ căn biệt thự của Phương Gia chạy thật nhanh ra ngoài, lên chiếc xe ô tô của mình rồi phóng đi như bay. Dường như chẳng còn để ý đến tốc độ, độ trơn của con đường khi trời mới vừa mưa xong. Cứ thế ông cứ cho xe lao đi. Và rồi, trong khoảnh khoắc ấy xuất hiện một chiếc xe tải đi theo hướng ngược chiều. Dù đã nhìn thấy nhưng vì không kịp phanh lại và thế là chiếc xe của ông đâm sầm vào xe tải…. Ông tỉnh lại trong bệnh viện, với toàn thân băng bó cả trên đầu cũng quấn băng kín mít.. và rồi bác sĩ cho ông hay khuôn mặt của ông bị biến dạng. Phải tốn rất nhiều tiền mới có thể tiến hành phẫu thuật ghép mặt được. Nhưng thu nhập của ông hồi đó dù là một MC nổi tiếng nhưng không thể đủ để làm phẫu thuật. Sau đó ông mất tất cả, công việc, đồng nghiệp vợ và đứa con trai kháu khỉnh. Càng nghĩ ông lại càng căm ghét cái người mà ông đang thế vai Phương Giang, ông căm ghét khi mình phải mang khuôn mặt của ông ta. Ông nhất định sẽ không để yên cho hai đứa con trai của cái con người đáng giận ấy, bằng mọi cách ông sẽ chiếm đoạt được tài sản của Phương gia, đuổi hai thằng con của cái tên đáng hận ấy ra khỏi Phương Thị, và rồi ông sẽ tìm lại đứa con trai của mình, sẽ bù đắp tất cả cho nó.
…………………………………………
……………………………………………...
Một buổi sáng trời trong xanh, ánh nắng chiếu khắp muôn nơi. Trình Tuấn đeo trên vai chiếc đàn ghi ta..Cả đêm qua, anh cứ mãi trằn trọc không sao chợp mắt. Bởi hôm nay, anh sẽ quyết định một việc rất trọng đại trong cuộc đời của mình. Anh đang ngồi trên chiếc xích đu ở cái công viên nho nhỏ nơi đầu phố.
Cô xuất hiện với một bộ trang phục giản dị và gọn gàng, tóc buột bằng dải ruy băng màu nâu. Từ sáng sớm, cô đã nhận được điện thoại của anh, anh bảo rằng anh có chuyện cần nói với cô.
Từ xa, anh đã nhìn thấy cô. Môi anh nở một nụ cười dịu dàng. Cô từ từ bước đến, ngồi vào chiếc đu bên cạnh anh. Anh đàn cho cô nghe một khúc nhạc tình do chính anh sáng tác..Khúc nhạc với những ca từ rất ngọt ngào và lãng mạn nhưng âm điệu thì lại rất buồn, nó khiến cho bất cứ người nghe nào cũng sẽ lắng lòng lại. Tiếng đàn kết thúc, cô đưa tay vỗ, miệng nở một nụ cười gượng gạo, bởi cô đang khó xử không biết mình sẽ phải làm gì.
Anh cất tiếng hỏi cô:
- Em có thích bài hát này không? Anh tặng em đó.
- Bài hát rất hay, rất tuyệt vời. Em chắc chắn nếu có một cô gái nào đó nghe thấy bài hát này đều sẽ rất thích. Cô ấy chắc chắn sẽ hiểu được những lời anh muốn giãi bày qua bài hát.
-Vậy còn em thì sao? Em thì không như thế à. Bài hát này anh viết riêng cho em, không một cô gái nào khác được nghe đâu- Anh nói bóng gió
- Anh…A Tuấn à, em…em..-Thụy Hân ngập ngừng.
- Em không cần nói gì hết. Hôm nay anh hẹn em ra đây không phải để nghe em nói, mà anh có chuyện muốn nói với em. Chuyện này, anh đã giấu kín trong lòng mình từ rất lâu rất lâu rồi. Và đến bây giờ, anh biết tuy hơi muộn nhưng anh vẫn muốn nói ra…Thụy Hân, anh thích em, rất thích.
Trống ngực Thụy Hân bỗng ngân lên từng hồi, dù cô đã mơ hồ đoán được điểu anh nói nhưng vào cái giờ phút này điều đó làm cho cô bỗng nhiên đông cứng lại. Thì ra, người bạn hàng xóm mà cô luôn coi là anh trai, là một người tri kỉ từ lâu đã dành trọn trái tim cho mình. Nhưng, có lẽ mọi chuyện đã được định mệnh an bài. Trái tim và tâm trí của cô không dành cho anh, mà đã dành cho một người đàn ông khác. Trong thời khắc ấy, dù có muôn vạn lần không nỡ nhưng Thụy Hân vẫn thẳng thừng đáp:
- A Tuấn à. Giờ đây, điều đó đã quá muộn rồi. Bởi em sắp trở thành hôn thê của một người khác. Với em, anh ấy có một vị trí rất quan trọng trong trái tim mình. Em rất yêu, rất yêu anh ấy. Ngay từ phút đầu gặp gỡ em biết rằng trái tim mình chỉ có thể thuộc về anh ấy. Ngoài anh ấy ra, em không thể yêu ai khác nữa. Xin lỗi anh A Tuấn em đã không để ý đến cảm giác và tình cảm của anh nhưng thực sự em chỉ coi anh như anh trai của mình. Mong anh, hãy dành tặng bài hát này cho một người con gái khác. Còn em, em xin lỗi..
Nghe xong những lời Thụy Hân nói, Trình Tuấn thấy như trái tim mình tan nát. Khi quyết định nói ra điều thầm kín trong trái tim mình, anh đã nắm chắc phần thua đến chín mươi chín phẩy chín phần trăm, nhưng dù thế anh vẫn giữ lại một chút hi vọng nhỏ nhoi rằng Thụy Hân sẽ đón nhận tình cảm của anh. Nhưng sự thật lại quá phũ phàng…Anh đưa mắt nhìn Thụy Hân, đầy nỗi đau đớn.
- Em…em nhẫn tâm từ chối anh một cách thẳng thừng như vậy sao? Không lẽ, em không có một chút động lòng với anh sao. Cái tên nhà giàu kia thì sao chứ? Hắn có trong tay những thứ mà anh không có nhưng có chắc rằng hắn yêu em hơn anh không?
- A Tuấn à, tình cảm không thể đem ra mà đong đếm hơn thua được. Nhưng, bằng cảm nhận của trái tim mình em biết, Duy Bảo đã trao cho em tất cả con người của anh ấy. Xin anh, hãy hiểu cho em A Tuấn à.
- Thôi, anh không muốn nghe em nói thêm một lời nào nữa. Em về đi, anh muốn yên tĩnh một mình.
- A Tuấn, anh…anh không sao chứ!
- Đã nói anh muốn yên tĩnh một mình mà- Trình Tuấn gắt lên. Thụy Hân biết mình đã làm cho anh bị tổn thương, cô cảm thấy rất có lỗi. Cô quay lưng bước đi trong sự áy náy nhưng không dằn vặt. Cô cảm thấy xót xa cho Trình Tuấn, khi anh trót lỡ trao trái tim mình không đúng chỗ..
Trình Tuấn ngồi trên chiếc đu thẫn thờ trong suy nghĩ, đôi mắt anh nhìn về một khoảng xa xăm vô định…Trong lòng anh trào dâng nỗi oán hận cái kẻ tên Phương Duy Bảo…kẻ đã hai lần cướp đi những người anh yêu thương. Anh tự nhủ, mãi mãi anh và đại thiếu gia họ Phương sẽ là kẻ thù không đội trời chung của nhau.
.................................To be continue..................................................................
PS: Từ chap sau trở đi..Mọi thứ sẽ trở nên rắc rối hơn..Và cuộc sống của anh em Duy Bảo ngày càng gặp nhiều sóng gió hơn...
Mời mọi ng tiêp tục theo dõi nhé..Xin chân thành cảm ơn!
|
ẤM ÁP TIM YÊU Tác giả: Lana Phạm Chương 21: Cha Con Nhận Nhau Ads Ông Trình Phát ngồi lặng hàng giờ. Trước mặt ông là tập hồ sơ dày cộm, tất cả các hồ sơ đều liên quan đến một người tên Trình Tuấn. Chính là đứa con trai của ông, kể từ vụ tai nạn năm đó, ông không còn được gặp nó nữa. Lần cuối, ông nhìn thấy nó khi ấy nó mới là một cậu bé lên sáu tuổi. Ông dắt nó đi chơi và mua cho nó que kem mát lạnh. Ông vẫn còn nhớ, hồi đó nó lúc nào cũng vây lấy ông, dù ông không yêu mẹ nó nhưng với ông nó là cả một tài sản lớn. Suốt bao năm qua, nỗi nhớ về nó chưa bao giờ nguôi ngoai nơi ông. Mỗi lần nhìn thấy Duy Bảo và Duy Khang ông lại càng nhớ đến nó, thì ông lại càng căm hận con người tên Phương Giang ấy nhiều hơn. Ngày ấy, ông và cha ruột của Duy Bảo- con trai độc nhất của tập đoàn Phương Thị vốn là bạn rất thân của nhau trong nhạc viện. Cả hai người đều là sinh viên khoa Violon. Và rồi, cả hai lại cùng yêu thương một cô gái nhà nghèo nhưng rất giàu nghị lực cùng một ý chí vươn lên rất mạnh mẽ. Cô học khoa Piano..Nhưng cuối, cô gái ấy đã đem lòng yêu thương con trai của Phương Thị. Rồi cũng từ đó, tình bạn của họ bị rạn nứt từ từ.
Ông Phát quay về với thực tại khi có một tiếng nói cắt ngang:
- Dạ thưa ông đã có những thông tin cần thiết về người ông muốn tìm. Đây là ảnh, cùng những tài liệu liên quan đến anh ta..Tôi đã thu thập được .
- Tốt lắm, Tony Trần, cậu vất vả rồi. Sau lời nói của ông Phát, người tên Tony Trần gật đầu cúi chào rồi từ từ bước ra ngoài, nhẹ nhàng khép cánh cửa lại. Một mình, trong căn phòng cùng với những tấm ảnh và tập hồ sơ dày cộm. Ông từ từ mở ra, đập vào mắt ông là một bản lí lịch trích ngang của người thanh niên trong tấm ảnh. “ Tên khai sinh Trình Tuấn. Ngày.. tháng..năm sinh, tốt nghiệp loại ưu khoa sáng tác học viện âm nhạc Pari. Từng đạt giải thưởng của viện Hàn Lâm Pháp khi chỉ mới là sinh viên năm hai”. Ông Phát bỗng trào dâng những nỗi xúc động khôn nguôi.
Từ trong sâu thẳm, tình phụ tử thiêng liêng trỗi dậy. Cái tên quen thuộc, những con số ngày tháng quen thuộc. Cả cái tài năng âm nhạc và đặc biệt là khuôn mặt như khuôn đúc với ông khi còn trẻ. Đây là con trai ông sao, chính là niềm tự hào cùa ông đây sao. Giờ này, đứa con trai mà bao năm ông vẫn luôn nhớ thương và ray rứt đang ở đâu?. Và khi nhìn gương mặt của mình trong gương ông lại vô cùng căm ghét chính mình. Nó hoàn toàn không phải là gương mặt của ông, mà đó chỉ là một lớp mặt nạ được đeo bằng biện pháp cấy ghép và kĩ thuật y học.
Ông đã làm gì, điều gì đã khiến ông đeo cái mặt nạ này và đóng vai của một người khác suốt bao năm qua. Đột nhiên, ông nhìn xuống cuối trang của bản lí lịch, một thông tín mà đối với ông nó đáng giá hơn cả ngàn vàng. “ Đã xuất cảnh khỏi Pari và về nước vào ngày..tháng..”. Chính dòng thông tin ngắn ngủi ấy đã tiếp thêm một hi vọng cho ông, có thể dễ dàng hơn trong việc tìm lại đứa con trai của mình. Ông ngồi đó, ánh mắt sâu thăm thẳm, rồi mường tượng ra cái giây phút cha con ông đoàn tụ
Cuối cùng, sau bao nỗ lực . Ông đã tìm được số điện thoại của người thanh niên mà ông chắc chắn đó chính là con trai của mình. Ban đầu, ông nghĩ có lẽ sẽ rất khó khăn để thuyết phục được nó đến gặp mình nhưng không ngờ ngay khi ông đưa ra đề nghị gặp mặt. Con trai của ông gật đầu ngay tắp lự.
Họ hẹn nhau tại một nhà hàng khá sang trọng. Khi vừa đến nơi, từ đằng xa ông đã nhìn thấy con trai của mình đang ngồi ở chiếc ghế phía trước , hóa ra con trai ông khôi ngô hơn nhiều so với trong ảnh. Ông đứng lặng vài phút nhìn nó, ngay lúc này ông chỉ muốn chạy đến và ôm chầm lấy nó nhưng ông biết điều đó là không thể được. Cố gắng kìm nén cảm xúc và ông từ từ bước đến. Sự xuất hiện của ông làm cho Trình Tuấn hết sức ngỡ ngàng. Anh ta không thể nghĩ rằng người đàn ông trung niên đang đứng trước mặt chính là bố mình. Bởi gương mặt này thật quá xa lạ. Dù hồi lần cuối cùng nhìn thấy bố chỉ mới có sáu tuổi nhưng bao năm trôi qua Trình Tuấn vẫn không thể quên được gương mặt của bố . Càng nhìn anh ta chỉ thấy gương mặt này rất đáng hận. Một lúc lâu Trình Tuấn mới có thể cất tiếng:
- Xin lỗi, ông có phải là người tên Trình Phát, người đã hẹn gặp tôi trên điện thoại ngày hôm qua không?
- Đúng, là tôi đây.
Những lời khách sáo và xa lạ đến buốt lòng. Một người thì quá đớn đau khi người cha mình luôn cố gắng tìm kiếm thì giờ đây lại xuất hiện trước mặt mình như một kẻ xa lạ, không chút ấn tượng. Người kia lại thấy nhói lòng khi ông chỉ có thể nhìn lại gương mặt của chính mình hai mấy năm về trước qua tấm gương phản chiếu là gương mặt con trai ông.
- Ông có chuyện muốn tìm tôi.?
- Đúng thế, tôi biết cậu đang cố gắng để tìm kiếm người cha đã thất lạc bao nhiêu năm của mình có đúng không? Nếu tôi nói, tôi có thể giúp cậu tìm được ông ta, cậu có tin tôi không?
- Ai nói với ông là tôi bị thất lạc bố, là ông ấy đã bỏ rơi mẹ con tôi để chạy theo người tình cũ. Để mẹ tôi phải một mình vất vả nuôi cậu con trai mới sáu tuổi lớn khôn.- Giọng Trình Tuấn chất chứa đầy nỗi đớn đau và oán hận sâu sắc .
- Không, ông ấy không bỏ rơi mẹ con cậu, là người phụ nữ ấy quyến rũ ông ta. Ông Phát phủ nhận sự thật.
- Dựa vào đâu mà ông dám khẳng định như vậy chứ? Ông đâu phải là ông ấy.- Trình Tuấn đang tự dối lòng mình.
-Tôi không phải ông ta, nhưng tôi rất hiểu ông ấy. Xin cậu, hãy tha thứ, đừng oán giận ông ta nữa.
- Không! Không bao giờ tôi có thể tha thứ cho cái kẻ đã bỏ rơi mẹ con tôi vì lợi danh. Lại bán đi cả bản thân mình, chấp nhận đóng vai một người khác, nhận con người khác làm con của mình. Đã thế, lại vì con của người khác mà làm hại đến người con gái mà con trai mình hết mực yêu thương.
- A… A Tuấn, cậu đang nói gì vậy? Cậu..cậu đang ám chỉ đến tôi..Lẽ nào cậu đã biết tôi chính là…Con…- Ông Phát hết sức kinh ngạc.
- Đừng gọi tôi là A Tuấn, cái tên đó ngoài những người thân yêu của tôi ra thì không ai được phép gọi đâu. Hơn nữa, đừng gọi tôi là con, tôi không phải con ông. Lòng Trình Tuấn ngổn ngang bao cảm xúc, một mặt anh rất muốn, rất khao khát được gọi bố, được ôm lấy bố. Nhưng mặt khác, lại thấy căm giận đến tận xương tủy.
- A Tuấn..Con hận bố đến thế sao? Không lẽ con không muốn cho bố cơ hội để bù đắp cho con sao?
-Bù đắp? Bằng cách nào? Không thể đang yên đang lành thế này ông có thể nhận một đứa trẻ xa lạ về làm con sao? Mà những thứ ông đang có trong tay nào đâu phải của ông, Hơn nữa, chẳng phải ông đã có hai thằng con trai rồi đấy sao?. Tình thương ông dành cho hết cho tụi nó rồi, đâu còn chỗ nào dành cho tôi chứ?
- Không con hiểu lầm bố rồi. Từ trước đến giờ bố chưa bao giờ xem hai thằng đó là con của bố. Với bố, chỉ có một đứa con trai duy nhất. Nó tên là A Tuấn, nó rất giống bố, nó thích được bố mua kem, thích dẫn đi chơi và đặc biệt lại rất có khiếu về âm nhạc giống như bố. Hơn nữa, giờ đây hai thằng nhãi cũng đã biết bố thực sự không phải là bố của tụi nó. Tụi nó đang muốn chống đối lại bố. À phải, con bảo vì thằng Duy Bảo mà bố làm hại đến người con gái mà con yêu thương, cô gái đó có phải là Thụy Hân không?
- Ông đã biết rồi, sao còn hỏi.- Giọng Trình Tuấn bắt đầu có chuyển biến- Tôi hận nó, hận cái tên Phương Duy Bảo kia, nó đã cướp đi người bố của tôi, lại còn cướp đi cả người con gái mà tôi yêu.- Giọng Trình Tuấn rít lên khi nhắc đến Duy Bảo.
- Được rồi, nó dám phỗng tay trên của con trai bố. Bố thề sẽ không tha cho nó. Chỉ còn vài hôm nữa là diễn ra buổi lễ đính hôn của nó với Thụy Hân. Con và bố hãy cùng nhau bàn tính cách để ngăn cản buổi lễ đính hôn này.
- Ông nói có thật không? Tôi cảm thấy hơi lạ đó. Ông ăn cơm của nhà nó, đi xe xịn của nhà họ. Có trong tay mọi thứ của gia đình nó. Tại sao ông lại giúp tôi hãm hại nó?
- Tất cả những thứ đó với bố đều không quan trọng, chỉ là vạn bất đắt dĩ. Đều là vì bố luôn hi vọng bằng cách này bố mới có thể tìm lại con. Lần này, Trình Tuấn vỡ òa trong cảm xúc. Anh ôm chầm lấy ông Phát.
- Bố!!!!!
-Con trai của tôi. Đã chịu gọi tôi là bố rồi. Hai bố con ngập chìm trong hạnh phúc của sự đoàn tụ nhưng sau đó lại bày mưu tính kế để chia rẽ sự đoàn tụ của người khác.
Sự ghen tuông và sự đố kỵ thật đáng sợ,nó có thể biến một con người luôn khát khao một hạnh phúc trở thành một con ác quỷ, lạnh lùng và nhẫn tâm đến mức không thể hình dung được..Ranh giới giữa thiên thần và ác quỷ chỉ là một lằn ranh mỏng manh.
.......................................To be continue..................................................................................
PS: Mâu thuẫn ngày càng trở nên chất chồng...Liệu cha con Trình Tuấn..sẽ làm gì??? Mời theo dõi chap sau.Xin chân thành cảm ơn
|
ẤM ÁP TIM YÊU Tác giả: Lana Phạm Chương 22: Mặt Nạ Ads Vài ngày trước khi diễn ra buổi lễ đính hôn. Ông Phát đột nhiên thay đổi một cách lạ thường , ông ta xin hai cậu con trai “khác máu” tha thứ vì những gì mình đã làm và mong có cơ hội để được làm một người bố thực sự. Những thay đổi của ông Phát làm cho anh em Duy Bảo hết sức ngạc nhiên. Họ không thể hiểu được, tại sao lại có chuyện đột biến như thế xảy ra. Bữa cơm hôm đó, lần đầu tiên bữa cơm của nhà họ Phương trở nên đầm ấm. Vừa ăn,ông lại không ngừng hỏi han Duy Bảo chuyện về buổi lễ đính hôn.
- A Vũ này, chuyện đính hôn vào ngày mai con chuẩn bị đến đâu rồi? Nhà hàng đã chọn có vừa ý không. Bữa tiệc đã có người quản trò chưa?có cần bố giúp thêm gì không?- Chưa kịp để Duy Bảo trả lời, ông lại quay sang hướng Duy Khang hỏi chuyện- Dạo này kĩ thuật điêu khắc của con có lẽ tiến bộ hơn nhiều rồi phải không?
Anh em Duy Bảo chỉ im lặng mà không thể nói lên được lời nào. Họ chỉ cảm nhận được một hơi ấm hạnh phúc đang lan tỏa nơi đáy tim. Đây chính là điều mà họ luôn mong chờ suốt bao năm qua. Tình phụ tử- Thiêng liêng và giản dị. Bố thật hay bố giả thì có ý nghĩa gì đâu. Dù sao, người bố giả này cũng mang khuôn mặt bố ruột. Nếu bố đã biết nhận lỗi và muốn quay đầu lại thì hà cớ gì mà không thể tha thứ. Những gì trước đây chưa có được. Rồi sẽ có bằng sự vun đắp từ tư. Những gì là của quá khứ thì hãy cứ để nó chôn vùi theo quá khứ xa xăm.
Thế nhưng, thật trớ trêu tất cả chỉ là một màn kịch. Mà biên kịch cũng như diễn viên đã diễn xuất quá tài tình, vở kịch được soạn ra nhằm hướng vào lòng vị tha và khoan dung của người thưởng thức. Để rồi, chính họ không biết rằng mình đã rơi vào mê cung của những toan tính thâm độc.
............................................................To be continue..........................
P/s: chap này hơi ngắn mong mọi ng thông cảm...Chap sau sẽ là một thủ đoạn tàn độc của cha con Trình Tuấn nhằm hãm hại anh em Duy Bảo..Mời các bạn đón đọc..Xin chân thành cảm ơn !
|
ẤM ÁP TIM YÊU Tác giả: Lana Phạm Chương 23: Huynh Đệ Tình Thâm Ads Đại sảnh khách sạn “ Forever”. Một khách sạn năm sao tầm cỡ quốc tế. Khách sạn được xây dựng theo kiểu kiến trúc cổ điển Pháp, mọi thứ bày trí trong khách sạn không có chỗ của sự khiếm khuyết. Tất cả đều hoàn hào. Rất đông các phóng viên báo đài đã chen chúc đứng chờ ở đây. Ai ai cũng muốn lấy được một chút thông tin về sự kiện đính hôn của cậu cả tập đoàn Phương Thị- Phương Duy Bảo cùng vị hôn thê tương lai Đào Thụy Hân. Một nhân vật được giới truyền thông đặc biệt quan tâm. Bởi theo những gì họ tìm hiểu thì đó là con gái của một viên chức bình thường, không phải là một thiên kim tiểu thư cao sang quyền quý, nhưng cô gái này lại có thể làm tan chảy lớp băng dày trong trái tim của “ Hoàng tử băng giá” là một điều không đơn giản. Lí do thứ hai, là họ muốn được trông thấy dung mạo của người con gái bí ẩn này.
Chỉ còn hơn một tiếng nữa, là giờ phút quan trọng đã tới. Thụy Hân ngồi trong căn phòng dành cho cô dâu. Trên người cô mặc một chiếc đầm màu trắng được thiết kế khá đơn giản nhưng không vì thế mà mất đi vẻ đẹp của người mặc nó cũng như giá trị đích thực của chiếc váy.
………………………………..
…………………………………………………………..
Duy Khang tỉnh dậy, cậu thấy mình đang ở trong một cái gara xe cũ kỹ, vắng vẻ. Xung quanh tường rêu phong bám đầy. Cả thân người cậu đều tê cứng tay và chân đều không thể cử động được. Một thứ gì đó đang mắc ở cổ họng cậu nó khiến cậu không thể thốt nên lời. Lẽ ra, giờ này cậu đang trên đường đi đến khách sạn tham dự buổi lễ đính hôn của anh trai mình nhưng tại sao giờ cậu lại ở đây. Rồi. Cậu sực nhớ ra. Lúc cậu vừa từ trong tiệm hoa bước ra xe, cậu đến tiệm hoa để dặn dò về một số loại hoa sẽ được trang trí trong buổi lễ. Vừa lúc đó, cậu thấy đầu mình đau như có một cái gì đó đập vào. Và..tỉnh lại cậu thấy mình đang ở đây.
- “ Krít! Cánh cửa ga ra mở ra. Hai gã thanh niên trông rất hầm hố, đầu tóc nhuộm màu lòe loẹt xăm xăm bước vào. Liền sau đó, là một thanh niên dáng dấp nghệ sĩ, thân hình cao, gương mặt cứng cáp phong sương. Một chiếc ghế được gã thanh niên kia mang đến, đặt trước mặt Duy Khang. Người thanh niên dáng nghệ sĩ ấy ngồi cái phịch xuống ghé , Hai gã thanh niên kia đứng sang hai bên.
- Mày ! bỏ chiếc khăn trong miệng nó ra- Anh ta ra lệnh cho đàn em
- Dạ! Gã thanh niên kia dạ ran một tiếng và cuối xuống bỏ chiếc khăn đang nhét trong miệng Duy Khang.
- Các người..các người là ai vậy? tại sao các người lại bắt tôi? Duy Khang bấy giờ đã biết mình đã bị rơi vào tay của những kẻ bắt cóc.
- Mày không cần biết tụi tao là ai. Mày cứ ngoan ngoãn nằm chờ ở đó. Lát nữa thôi, chỉ cần một cú điện thoại tao sẽ cho mày xem một bộ phim cực kỳ hay. Thằng anh của mày, nhất định sẽ tới.
- Bọn các người, muốn bắt cóc sao lại nhằm vào hôm nay. Bộ các người muốn phá hoại buổi lễ đính hôn của anh trai tôi sao?.Không thể được, tôi không để các người làm thế đâu.
- Ha ha..thật nực cười. Giờ thì tao cũng đã hiểu, hóa ra anh em chúng mày quả thât rất yêu thương nhau. Khi mày đang bị bắt cóc tính mạng có thể gặp nguy hiểm vậy mà vẫn còn nghĩ đến hôm nay là lễ đính hôn của anh trai mày.
- Nếu đã biết như thế, sao các người còn không thả tôi ra. Duy Khang cố gắng thuyết phục nhằm tìm chút hi vọng .
- Mày im đi, mục đích của tao là muốn lát nữa, thằng anh mày sẽ đến đây quỳ lạy tao. Cầu xin tao tha cho mày. Tao muốn trừng phạt nó bởi chính nó đã cướp đi Thụy Hân của tao.
- Thì ra…mày là Trình Tuấn. Ha ha, mày suy nghĩ đơn giản quá. Mày tưởng rằng anh tao có thể dễ dàng đến đây quỳ trước mặt mày hay sao. Không bao giờ có chuyện ấy đâu- Duy Khang nở một nụ cười khiêu chiến. Cậu đã nhận ra đây chính là cái kẻ tình địch của anh trai mình khi đã được anh nói đến tên người này một vài lần.
- Không cần mày nói nhiều. Anh mày nó có đến đây hay không, tự tao khắc biết điều đó. Tao biết thằng Duy Bảo ấy, nó có một điểm yếu, và mày chính là điểm yếu đó.
- Thực ra..Anh muốn gì Trình Tuấn? Xin anh, làm ơn đừng đối xử với anh tôi như thế - Duy Khang bàng hoàng.
- Im mồm đi. Tao không muốn đôi co với mày. Bịt miệng nó lại cho tao- Sau lời ra lệnh, gã thanh niên tóc nhuộm lốm đốm vàng lại nhét chiếc khăn vào miệng Duy Khang
……………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
- Sắp tới giờ đến khách sạn rồi. Sao Tiểu Hi vẫn chưa về nhỉ. Duy Bảo lòng như đốt, từ tiệm hoa trở về nhà chỉ khoảng mười phút, thế nhưng đã hơn bốn mươi phút trôi qua vẫn chưa thấy bóng dang Duy Khang đâu . Anh đi đi lại lại không ngừng, miệng cứ liên hồi hỏi Thẩm quản gia.
- Đại thiếu gia à, có lẽ Nhị thiếu gia đang trên đường về. Hôm nay, chủ nhật chắc đường tắc, cậu đừng lo lắng quá.
Tuy trấn an cậu chủ như thế, nhưng bản thân Thẩm quản gia linh cảm được có điều gì đó không ổn đã xảy đến với nhị thiếu gia của mình.
Tiếng chuông điện thoại cầm tay của Duy Bảo reo lên, trên màn hình hiện tên của Duy Khang. Anh mừng rỡ bắt máy:
- Tiểu Hi, sao giờ này em vẫn chưa về tới. Sắp đến giờ phải đi rồi. Nhưng thật kì lạ, đầu dây bên kia không phải là Khang mà là giọng của một người khác, vừa lạ lại vừa quen. Chợt, gương mặt Duy Bảo lộ rõ sự lo lắng tột độ. Anh chạy thật nhanh ra ngoài, lái chiếc BMW đang đậu ngoài sân chuẩn bị đi đến khách sạn, phóng đi thật nhanh. Bất chấp lời gọi của những người làm công. Trước khi lên xe, anh vẫn không quên ngoái lại nói với Thẩm quản gia rằng anh sẽ đi một mình. Không cần bất cứ ai đi theo. Anh dặn Thẩm quản gia đến khách sạn trước. Xong việc anh nhất định sẽ đến thật nhanh.
Thái độ của cậu chủ đã cho Thẩm quản gia biết đã có chuyện chẳng lành xảy ra. Bất chấp lời dặn , ông đã nhờ một vài cảnh sát âm thầm bám theo xe anh.
Đi được một quãng, Duy Bảo phát hiện có hai xe cảnh sát bám theo anh. Anh đoán chắc chính Thẩm quản gia đã làm việc này. Duy Bảo nhấn ga tăng tốc, vượt qua tín hiệu đèn và cuối cùng đã cắt được cái đuôi bám theo mình.
Dừng xe trước một gara vắng vẻ và cũ kỹ. Trên người anh vẫn đang vận bộ lễ phục của chú rể. Anh từ từ mở cánh cửa, bước vào. Cái anh nhìn thấy đầu tiên chính là đứa em trai của mình đang bị trói và bịt miệng. Như một bản năng, anh chạy đến thật nhạnh gọi to:
- Tiểu Hi, đừng sợ anh đến đây. Anh sẽ bảo vệ em. Nhưng vừa đúng lúc ấy. Hai cánh tay với sức mạnh vô cùng đã giữ chặt lấy anh. Sau đó, anh ngước mặt lên..và nhận ra người đang đứng khoanh tay chính là Trình Tuấn. Anh cất tiếng:
- Trình Tuấn, tôi biết là anh rất hận tôi. Nhưng xin anh, đừng vì hận tôi mà làm hại đến em trai tôi. Nó không có liên can gì.
- Tại sao lại không liên quan. Nó là em trai mày, tất nhiên là liên can rồi. Trình Tuấn nghiến răng .
- Thôi được rồi. Anh muốn tôi làm gì, tôi cũng sẽ đáp ứng tất cả. Nhưng trước tiên xin anh hãy cởi trói cho em trai tôi.
- Là mày nói đấy nhé! Trình Tuấn giương mắt nhìn Duy Bảo rồi quay sang nói với hai gã thanh niên- Chúng mày cởi trói cho nó!
Hai gã thanh niên răm rắp làm theo khẩu lệnh của Trình Tuấn. Tuy nhiên, dù được cỏi trói nhưng Duy Khang vẫn bị hai gã thanh niên giữ chặt. Bấy giờ, Duy Khang nóng ruột nói:
- Anh! Sao giờ này anh lại đến đây. Anh phải đến khách sạn chứ, chị Thụy Hân đang ở đó để cùng anh làm lễ đính hôn mà. Anh cứ mặc kệ em, em sẽ tìm cách thoát thân. Buổi lễ hôm nay, có thể thiếu em nhưng anh thì tuyệt đối không thể.
- Tiểu Hi đừng nói vậy. Tính mạng của Tiểu Hi đối với anh quý giá hơn bất cứ thứ gì trên đời. Em cứ yên lặng, ở đó chờ anh. Nói chuyện xong anh em mình sẽ cùng đi đến khách sạn.
- Không. Loại người này không thể nói chuyện được đâu. Việc gì anh phải hạ mình với một tên đốn mạt như thế!
Bị Duy Khang lên tiếng chỉ trích, xúc phạm. Trình Tuấn tức điên. Anh ta ra lệnh cho hai gã đàn em của mình đánh Duy Khang tới tấp. Nhìn thấy cảnh tượng đó, không kìm chế được. Duy Bảo la lớn cầu xin. Trình Tuấn tạm tha cho Duy Khang nhưng anh ta vẫn không quên ra lệnh cho hai gã trai kia khóa mồm Duy Khang lại. Cuộc nói chuyện giữa hai con người có quá nhiều oan gia bắt đầu
- Tao cho mày biết, hôm nay tao làm như thế này là để trả thù. Một là cho tao, một là cho bố tao.
- Bố..bố của mày là ai, có liên quan gì đến tao?- Duy Bảo ngạc nhiên hỏi
- Một Tổng giám đốc tài giỏi như mày chẳng lẽ không đoán được sao. Vậy nếu, tao nói ra người đàn ông tên là Trình Phát chắc mày biết chứ.
Ngỡ ngàng trước những lời nói của Trình Tuấn, Duy Bảo ngập ngừng nói:
- Thì ra mày..mày chính là con trai của bố..À không là con trai của ông ta.
- Đúng. Hoàn toàn chính xác. Tao và bố đã nhận nhau rồi. Tao trả thù cho bố là vì ông nội mày bắt ép bố tao đóng vai bố mày. Trả thù mẹ mày đã quyến rũ bố tao. Làm gia đình tao tan nát.
- Ha ha…Thật buồn cười. Không có chuyện gì đáng buồn cười hơn chuyện này.
- Mày cười cái gì?
- Tao cười vì mày quá ngốc nghếch. Những lời đó mà mày có thể tin được sao. Thực lòng mà nói, tao rất khâm phục ông bố của mày. Diễn xuất rất khá. Ngay đến cả con trai mình vẫn bị mắc lừa.
- Mày im đi! Giờ mày có nói gì, tao cũng không tin đâu. Bây giờ tốt nhất là mày hãy làm theo lời yêu cầu của tao đi..Bằng không, tao không biết mình có thể làm gì thằng em trai của mày đâu.
Đang giương mắt nhìn Trinh Tuấn bằng thái độ khinh khi và căm phẫn, nghe nhắc đến em trai, Duy Bảo liền nhìn xuống. Và rồi, một thủ đoạn đã được phơi bày. Trình Tuấn đã ép buộc Duy Bảo phải quỳ xuống dưới chân anh ta. Dập đầu, xin anh ta thả em trai ra. Duy Khang chứng kiến cảnh tượng đó mà lòng cậu tan nát. Từ nhỏ đến lớn, anh trai luôn vì cậu mà hi sinh rất nhiều thứ. Nhưng phải chịu hạ mình nhục nhã như thế này là lần đầu tiên. Ngoài những lần van xin ông bố giả tha cho cậu khỏi bị những trận đòn nhừ tử.
Nhưng chưa hết. Trình Tuấn lại còn bắt Duy Bảo phải bò lăn dưới đất và sủa gâu gâu như một con chó. Không thể chịu đựng được nữa, Duy Khang lấy hết sức mình quyết ăn thua với cái kẻ đê tiện kia. Một cuộc xô xát đã diễn ra. Cuối cùng, Duy Bảo vì đỡ cho em một gậy nên bị ngất đi. Sau cùng, ba kẻ khốn nạn đi khỏi bỏ lại anh em Duy Bảo ở cái gara cũ kỹ đó. Duy Khang vẫn đang bị trói ở bên cạnh không ngừng lay gọi anh. Nước mắt cậu lăn dài trên bờ má. Trên trần của gara, một chiếc camera nhỏ xíu tuy đã bị phủi đầy bụi nhưng vẫn hoạt động tốt.
...............................................To be continue....................................................
P/s: Liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo??? Thụy Hân rồi sẽ như thế nào? cô có tin rằng Duy Bảo gạt cô hay không?? Mời mọi người theo dõi chap sau, xin chân thành cảm ơn
|