Một Chỗ Đứng Dưới Ánh Mặt Trời
|
|
Chương 6: Ngày nghỉ rắc rối (2)[EXTRACT]Sau khi cúp máy một cách phũ phàng, anh dựa người vào cửa xe, hai tay đút túi quần tựa hình ảnh mỹ nam dựa xe đẹp =_='' Còn cô thì sao??? À! Sau khi nghe xong câu cuối thì: + Điện thoại: Quăng lên giường, bởi vì bị quăng đau quá nên bạn ý vốn giữ im lặng đã lên tiếng phản bác: ''Phản đối bạo lực gia đình!” Hàn: Im ngay! Ai là gia đình với mi!!! + Sau 0,1 giây quăng điện thoại cô lao nhanh vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân tốn 1 phút lận. + 0,1 giây sau nhào ngay vào tủ dùng luôn 3 phút thay quần áo. “Ôi không! Làm sao bây giờ, tiêu, tiêu thật rồi, còn chưa đầy một phút nữa thôi, làm sao đây!!!” Trong lòng thì than ngắn thở dài thế đấy nhưng chân thì đã hoạt động như tàu siêu tốc rồi. 0,9 giây. 0,8 giây. 0,7 giây. ... 0,3 giây. 0,2 giây. 0,1 giây... Ngừng. Ôi cái ban công kìa. ( Ớ!) Hay lắm! Ta quyết vượt qua mi. Nói được làm được. Nàng quăng ngay đôi giày cao gót 5 phân, từ ban công phi thân thẳng xuống dưới lầu, khi hai chân chạm mắt đất thì chỉ còn 0,01 giây nữa. Lao Lao đi. Lao nhanh vào. Diệp Lam Phi vẫn đang đứng chờ, anh không thoải mái cho lắm với những ánh mắt nhìn anh đắm đuối như củ chuối ( Khụ khụ. Đây là còm men của anh ấy, khôn liên can gì đến ta nha) của các cô gái thì đột nhiên một cơn gió thối tới tiếp sau đó là một thứ gì đó, là thứ gì đó đó lướt qua anh ngang tốc độ ánh sáng, sau đó lại quay lại lao đến trước mặt anh. “Phó...à không, tổng giám đốc, tôi...tôi đến rồi. khụ khụ...” Nói mãi mới được một câu, hai tay đưa lên vỗ ngực thùm thụp, Liêu Trúc Hàn đã phải cố gắng lắm mới có thể đến đúng giờ, bây giờ cô đã thở không ra hơi rồi. Diệp Lam Phi đưa cho cô một chai nước rồi nhìn kỹ một lượt từ đầu xuống chân, và kết quả sau một hồi bới lông tìm vết anh đã cho ra đời bảng báo cáo sơ lược sau. Nào đưa đây tác giả xem: Họ và tên: Liêu Trúc Hàn Tuổi:... Tình trạng: Độc thân. Cắt. Không phải cái này. Sai chủ đề rồi. Làm lại mau: Khụ khụ. Vâng đây mới chính là bản báo cáo, lúc nãy chúng tôi lấy nhầm bản sơ yếu lý lịch. Advertisement / Quảng cáo Tình trạng: Tóc có thể dùng làm tổ quạ, chân không mang giày, có dấu hiệu đứng không vững, hình như sắp ngã rồi, quần áo xộc xệch, không được phẳng phiu cho lắm, không, nói chính xác là vô cùng vô cùng không phẳng phiu, ở tay áo còn có chỗ giống như bị xé rách. (Xin lỗi, ta giải thích một chút chỗ rách đó là do bạn ý bay qua lan can bị mắc vào thanh sắt nên mới...đừng hiểu lầm) Ngắm xong, Diệp Lam Phi nhìn cô mở miệng: “ Liêu Trúc Hàn.” “ Hmm...- Đang uống nước không trả lời được.” “ Cô...vừa có phải vừa làm chuyện gì mờ ám không?” PHỐC! Diệp tổng à, anh thật là vui tính! Cô ngẩng mặt nhìn trời cảm thán, sau nửa ngày mới thốt ra được một câu: “ Tổng giám đốc, từ khi nào trí tưởng tượng của anh trở nên phong phú đến vậy?” Diệp Lam Phi hơi ngẩn ra. Từ khi gặp cô tới nay, anh đều rất vui vẻ, đầu óc lại có xu hướng đen tối đi, anh làm việc cũng có quy tắc của mình, chưa bao giờ lại có chuyện anh dây dưa, có tin đồn thổi với nhân viên trong công ty, nhưng mà giờ đây, hình như cái quy tắc đáng thương đó lại bị chính anh vứt sang một bên rồi thì phải, khẽ nhếch khóe miệng, xoay người bỏ vào trong xe: “ Có lẽ là từ khi tôi gặp em. Đi thôi!” Hử??? Gặp cô??? Liên quan gì tới cô chứ? Thây kệ, nghĩ nhiều làm gì, sẽ hói đấy, cô còn chưa muốn đi tu đâu! Làm ni cô khổ lắm!!! ( Chị à! Chị có biết khái niệm ni cô là gì không vậy?/- Không! *té*) Xe dừng lại ở một cửa hàng bách hóa. Thấy Diệp Lam Phi xuống xe, cô cũng lóc cóc theo sau. Cửa hàng này rất rộng, nằm ở trung tâm thương mại sầm uất nhất cả nước, gồm có năm tầng. Tầng một giành cho khách VIP và những gia đình giàu có vương giả. Tầng 2 và 3 cũng vậy có điều không thể so sánh với tầng một. Còn tầng 4 và 5 giành cho những người xếp vào loại trung lưu, khá giả. Tóm lại ở đây không có khái niệm bình dân. Diệp Lam Phi đi thẳng vào nơi bày giày cao gót, Liêu Trúc Hàn vì thế cũng phải nối gót theo sau. Nói thật từ khi bước vào cửa hàng, chịu đủ sự săm soi của mọi người, cô thực sự, thực sự chỉ muốn vồ tới ngoạm cho họ mấy ngoạm rồi quay đầu bỏ đi thôi, nhưng mà, ây da, Diệp Lam Phi còn ở đây sao cô dám bỏ chạy. Liêu Trúc Hàn chợt nhận ra một điều: Từ khi gặp con người này, cô mất chất đi nhiều.=_= “ Ngồi xuống!” Đang suy nghĩ mông lung, mông lung tới nỗi suýt lên tận chín tầng mây,( vâng, thực ra thì lúc đầu ta cứ tưởng chỉ có mơ mông thôi thì mới lên chín tầng mây được, nhưng thực không hiểu bạn này như thế nào mà suy nghĩ mông lung cũng bay được lên trển ^^) thì đột nhiên có tiếng nói kéo cô trở về mặt đất. “ Hả???” Vẫn chưa hiểu mô tê gì kìa. Gõ cho mấy phát nữa cho tỉnh hẳn đi anh. ( - Mi cũng im đi/ Và thế là người ''vô tội'', vâng chính là ''vô (số) tội'' như ta đây đành phải ngoan ngoãn lấy băng dính dán miệng mình lại dưới sự uy hiếp của nam chính) “ Tôi bảo cô ngồi xuống!” Thánh chỉ một lần nữa giáng xuống tội thần là cô. Biết thân biết phận mình, cô không thể chậm trễ liền ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh. Diệp Lam Phi chọn lấy một đôi giày ướm vào chân cô. “ Tổng, tổng giám đốc!” “ Hử???” “ Tôi, cái đó cao bao nhiêu vậy?” Anh dừng động tác chỉ chỉ vào chiếc giày trong tay mình ngẩng lên hỏi: “ Ý cô là cái này???” “ Vâng.” Anh không nói gì chỉ cúi xuống tiếp tục công việc vĩ đại: thử giày cho cô =_=. Khi Liêu Trúc Hàn tưởng rằng anh sẽ không trả lời câu hỏi của mình thì cô lại nhận được đáp án từ cái miệng toàn lời vàng ngọc của anh: “ 8 phân.” “ Cái gì!” Ôi, cô suýt nữa nhảy dựng lên. Hơ hơ, 5 phân mà tôi còn thấy choáng, nhìn là chỉ muốn đi giày bệt thôi vậy mà anh ngang nhiên chọn một đôi giày tám phân cho tôi là sao? Không, không đúng, anh ta tốt đến vậy sao, chắc chắn không phải, anh ta mà tốt như vậy thì trên thế gian này chắc chẳng còn kẻ xấu đâu, chắc chắn anh ta muốn mình ngã chết đây mà. Nhưng mà...chắc gì anh ta đã mua cho mình, cũng có thể là mua tặng người khác, nhưng mang mình đi làm mẫu thì sao? “ Diệp tổng.” “ Gì nữa vậy?” “ Giày này anh chọn cho ai thế?” “ Chọn cho cô chứ cho ai, không lẽ tôi chọn cho mình?” “ À.” Thật sao, anh tốt như vậy sao? ------------------------Tôi là đường phân cách thử giày-------------------------------- “ Của quý khách hết 780,000 đồng.” Thấy cô vẫn không nhúc nhích gì, Diệp Lam Phi tốt bụng nhắc nhở: “ Kìa, mau trả tiền đi.” “ Hả???” Cô đờ người. “ Tổng, tổng giám đốc, anh vừa kêu tôi trả tiền?” Diệp Lam Phi thận trọng gật đầu, tránh bị gãy cổ: “ Phải! Ở quầy thanh toán này chỉ có tôi với cô, không phải cô thì là tôi chắc?” “ Nhưng…nhưng anh chọn cho tôi mà!?!” “ Ừ, đúng! Đúng là tôi chọn cho cô, nhưng tôi chỉ chọn thôi chứ đâu có nói là sẽ mua cho cô.”
|
Chương 7: Nhân viên mới[EXTRACT]“ Ừ, đúng! Đúng là tôi chọn cho cô, nhưng tôi chỉ chọn thôi chứ đâu có nói là sẽ mua cho cô.” Một câu. Chỉ một câu Diệp Lam Phi khiến cô chết đứng. Anh xoay người đi về phía cửa, trước khi đẩy cửa bước ra anh còn bỏ lại một câu, kèm theo một nụ cười hại con gái nhà người ta: “ Tôi đợi cô ở xe, nhanh lên đấy!” Cô mắm môi mắm lợi, trợn trừng mắt thầm rủa kẻ nào đó bước hụt ngã chết đi, rủa một lúc không thấy hắn chết đành quay lại tính tiền thì thấy có thêm một cô gái đứng ở quầy thu ngân, cô ta cất tiếng hỏi, giọng điệu đỏng đảnh, lại chua loét: “ Xin hỏi! Cô và người đàn ông lúc nãy có quan hệ gì thế?” “ À, anh ta hả? Là sếp của tôi. Có chuyện gì sao?” Cô nghi hoặc hỏi. “ Vậy cô có thể …” Cô ta ngập ngừng không dám nói tiếp, thấy vậy cô nói hộ luôn: “ Cho số điện thoại của anh ta chứ gì?” Ây da phụ nữ thời nay sao dễ bị vẻ ngoài lừa gạt vậy. Háo sắc!!! “ Hả???” Cô ta hơi bất ngờ, gật nhẹ đầu, sợ cô không đồng ý nên giở giọng ‘’ngọt ngào’’ mua chuộc nhưng chất giọng ‘’ngọt ngào’’ đó chỉ khiến người ta muốn ói ra: “ Phải, nếu cô có thể cung cấp số điện thoại của anh ta cho tôi thì đôi giày này coi như lễ hậu tạ, ngoài ra cô có thể thùy ý chọn thêm hai món nữa.” “Ukm…” Bị mua chuộc rồi. Kết quả sau một hồi suy nghĩ, cô gật đầu cái rụp, trong khi đó đương sự vẫn chưa biết rằng mình bị bán đứng. '' Tổng giám đốc, là do anh bất nhân trước nên tôi mới phải bất nghĩa, anh tuyệt đối đừng bao giờ trách tôi.'' Trơ trẽn, quá trơ trẽn! “ Sao cô đi lâu vậy? Mấy cái túi đó là sao?” Diệp Lam Phi liếc nhìn cô, tay chỉ chỉ hai cái túi đáng ra không nên có mặt ở đây. Liêu Trúc Hàn sờ gáy, cười cười: “ Tôi thấy đẹp nên mua thêm!” Anh nhếch miệng: “ Xem ra cô cũng không phải loại người keo kiệt nhỉ?” “ Đương nhiên rồi...” Tôi bán anh để mua mà. Không cần bỏ sức lao động thì cần gì phải tiếc chứ. Chỉ tội cho anh thôi. Há há…xin lỗi nha. Boss! Hai ngày sau, mọi thứ vẫn diễn ra như cũ, Diệp Lam Phi hằng ngày đến làm phiền Liêu Trúc Hàn, còn tối tối lại có người khác làm phiền anh. Vì sao? Còn không phải là bị người nào đó bán đứng sao! Bởi vậy anh bị làm phiền đến nỗi phải đổi luôn sô điện thoại. May là cô ta không xin địa chỉ nhà nếu không chắc đến cả nhà anh cũng phải chuyển mất. ----------------------------------Tôi là đường phân cách xin số điện thoại------------------------------------ Sáng sớm hôm nay, vừa bước vào công ti Liêu Trúc Hàn cảm thấy bầu không khí có chút gì đó quái dị. Có một chút gì đó hồi hộp, có một chút gì đó của mặt biển trước cơn giông tố, có một chút gì đó của sự tò mò, lại có một chút gì đó hưng phấn, và quan trọng nhất là có một chút gì đó bát quái. Ài! Cuộc đời này đúng là ảo diệu. Nơi nào có phụ nữ, nơi đó có tám chuyện. Cô liếc mát nhìn đám nữ nhân viên vừa ngồi bắt chéo chân cắn hạt dưa vừa tám chuyện mà ngẩng đầu nhìn trần nhà. Đáng sợ hơn là khi vào đặt mông vào chỗ ngồi rồi, cô lại bi thảm phát hiện ra, hình như mấy nam đồng nghiệp trong phòng cũng đang buôn chuyện a~. Sặc. Hại cô suýt chút nữa té ghế. Advertisement / Quảng cáo Quay sang hỏi Tiểu ngồi bên cạnh: “Sao vậy? Sao vậy? Xảy ra chuyện gì thế? Sao mà khủng bố vậy?” Tiểu Âu ngồi trên hóng hớt, bĩu bĩu môi quay xuống nhìn Liêu Trúc Hàn bằng nửa con mắt: “ Đúng là thông tấn xã con rùa bò mà! Thông tin chẳng nhạy gì cả. Cô không biết sao, hôm nay có nhân viên mới đến công ti làm nha.” Liêu Trúc Hàn ngơ ngác: “ nhân viên mới thì sao chứ?” “Ngốc ngốc, cô đúng là ngốc mà. Này nha, người ta nghe nói rất là đẹp trai nha, lại còn học giỏi nữa, ây da đã có bằng thạc sĩ rồi đó nha. Ây nói chung là cực phẩm nha. Không biết có được như sếp không nữa” Nói xong lại quay lên tiếp tục tự kỉ về anh trai đẹp chưa xuất hiện này. Trước cửa công ty, Lâm Đình nhìn tấm biển công ti nở nụ cười sáng chói rồi bước vào. Lại cực kì thoải mái, hào phóng tặng cho nữ tiếp tân xinh đẹp một nụ cười sáng lạn. Mỹ nữ tiếp tân thần hồn điên đảo, vừa bấm số trợ lý tổng giám đốc thông báo nhân viên mới đến tâm hồn vừa vứt lên chín tầng mây, nếu không phải ngại có nhiều người chắc chị này đã trực tiếp nhào vào anh rồi. Cả một buổi trời, công ti trên dưới đều náo loạn lên, dọc đường đi, Đình Lâm xuất hiện ở đâu, có ánh mắt như hổ đói mồ mòi của nhân viên nữ, ánh mắt đố kí của nhân viên nam ở đó. Ài. Như này chắc cũng chỉ có Boss của họ mới đỡ được thôi. Trong phòng làm việc Liêu Trúc Hàn ngồi vắt chân lên bàn vừa giũa móng tay vừa nhìn khắp lượt căn phòng vắng tanh như chùa Bà Đanh, thở dài ngao ngán, không phải chứ, đến cả chị quét dọn vệ sinh từ sáng tới giờ cũng mất tăm rồi, lực sát thương của anh chàng mới đến này đáng sợ thế sao. Cuối cùng, ài, cô nghe thấy tiếng gào thét bi thương, tiếng trái tim vỡ nát, và kinh hoàng khi nghe tin anh chàng đó được phân vào phòng cô làm việc. Không phải chứ, ông trời không trêu ngươi đến vậy chứ, ông với mẹ ông rốt cục có thù oán gì hả? Từ sáng giờ những chuyện xảy ra cũng đủ thấy lực sát thương của anh ta rồi, phân anh ta vào đây làm việc chẳng khác nào phá cô. Chắc chắn mấy bà tám mê trai ở đây sẽ loạn lên cho coi. “Chào mọi người, tôi là Đình Lâm, mới đến công ty, mong mọi người giúp đỡ.” “Oa, đẹp trai chết đi được. Tất nhiên, tất nhiên rồi. Đình Lâm, ngồi đây, ngồi đây này.” “Không, đừng ngồi cạnh cô ta, ngồi đây nè Đường Lâm.” Anh không nói gì, chỉ nhếch mép cười, đôi mắt tà mị liếc về một phía, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về đó và gặp nagy biểu tình ngơ ngác của Liêu Trúc Hàn. Sau đó vô số đạo nhãn quang bay tới, suýt nữa xuyên thủng cô rồi. Nếu không phải Đình Lâm còn đang ở đây, nếu không phải đám sắc nữ đó còn lo giữ hình tương trước mặt anh thì chắc chắn họ đã lao tới xé xác cô rồi. Nhấc cặp chân dài, Đình Lâm hướng Liêu Trúc Hàn mỉm cười bước tới. Nhanh nhẹn, dứt khoát ngồi xuống vị trí trống cạnh cô, mỉm cười: “Tôi ngồi đây nha. Có gì xin chỉ giáo.” Sau đó quay ra nói với trợ lý của văn phòng CEO.” Tôi đã chọn được chỗ rồi làm phiền cô Linda quá.” Vị nữ thư ký gật đầu cười rồi đáp: “Không có gì, đó là trách nhiệm của tôi. Không còn chuyện gì nữa vậy tôi đi đây.” Nói xong liền quay người đi, không chút lưu luyến nào. Liêu Trúc Hàn cảm thán. Trên đời này nữ nhân như cô ấy chắc chẳng còn mấy, bữa nào phải làm quan mới được, chứ cứ ở với đám người này, chắc một ngày cô cũng sẽ biến thành quỷ háo sắc mất. Người ta nói Gần mực thì đen/Gần đèn thì rạng mà. Lại quay sang nhìn tên gia hỏa bên cạnh, khinh bỉ liếc mắt một cái: “Đường đại ca, anh đúng là không biết liêm sỉ mà, công khai quyến rũ nhân viên nữ trong công ti nhé. Còn nữa, anh liêm sỉ thì cũng thôi đi, còn muốn gây họa cho tôi nữa. Phi, anh không biết đám người đó khủng bố thế nào sao, chưa biết chừng ngày mai bọn họ còn bóp méo sự thật, nói tôi quyến rũ anh ấy chứ.” Đường Lâm hai tay ôm ngực, vẻ mặt vô tội nhìn nhìn cô: “ Hàn Hàn bé nhỏ, đây không phải là em đang quyến rũ tôi sao?” “Quyến rũ cái đầu nhà anh, tôi khi nào thì quyến rũ anh chứ?” Bà nó chứ, cô sắp điên rồi. “Ủa, không phải sao. Vậy mà tôi cứ tưởng…” “Dừng! Anh làm ơn bớt tự kỉ đi, tưởng, tưởng, tưởng cái gì chứ.” Nếu cô mà không ngắt lời hắn, không biết chữ tưởng này còn kéo dài đến đâu nữa. “Tôi xin anh đấy, tôi chỉ muốn sống yên bình thôi, anh thử tưởng tượng mà xem, ngày ngày sống trong sự khủng bố bằng ánh mắt của các nhân viên nữ trong công ti thì tôi làm sao mà sống được chứ. Đại ca à, coi như tôi xin anh đấy, đừng đánh chủ ý lên người tôi nữa. Anh trêu ai cũng được nhưng xin đừng có trêu tôi, được không?” Nghe vậy, Đình Lâm nở một nụ cười đáng đánh đòn, làm ra vẻ tổn thương: “Ai da, oan quá, oan quá, vật nhỏ à, rõ ràng người ta sợ em ở đây bị bắt nạt, có ý tốt tới giúp em, vậy mà em lại...ai da, đau lòng chết được, trái tim anh đang vỡ nát đây nè.” “Tôi khinh!” Tưởng cô là ai chứ, dễ dàng bị người ta bắt nạt vậy sao. Muốn bắt nạt cô? Hứ, không có cửa đâu. Hai người ở góc thì thầm to nhỏ, không hề chú ý mình bây giờ là tiêu điểm để mọi bàn tán. Rõ ràng là đang đấu đá, đùa cợt nhau, vậy mà người xem có ý lại hiểu nhầm bọn họ đang đưa đẩy tán tỉnh nhau. Đám người hám trai ngoài kia thực là tức đến sôi máu mà. Nếu không phải là phải giữ hình tượng thục nữ, nếu không phải là còn có mối quan hệ chưa rõ ràng giữa cô và tổng giám đốc thì bọn họ, bọn họ đã xông lên giằng xé cô rồi. Chẳng mấy chốc, tin tức cô và Đình Lam có gian tình đã bay đi ba vạn tám nghìn dặm, bay từ phòng nhân sự bay xuống dưới lầu tiếp tân, bay lên văn phòng CEO rồi. Linda cả buổi chiều nay cứ thấp thỏm không yên, không biết Boss của bọn họ bị làm sao, cả buổi chiều nay mặt Boss còn đen hơn cả mặt Bao Công nữa, giờ Boss chẳng khắc gì quả bom nổ châm cả. Cô sợ, sợ một lúc nào đó quả bom đó phát nổ, ‘bùm’ một phát là cô cũng toi luôn. Ngồi cả buổi chiều trước máy tính Diệp Lam Phi lại không thể cho nổi một chữ vào đầu, một việc cũng làm không xong. Rõ ràng sáng nay vẫn bình thường mà, sao sau khi nghe cái tin đồn yêu đương vớ vẩn của nhân viên trong công ti thì lại thành ra thế này. Anh nhớ khi đó, khi nghe tin Liêu Trúc Hàn và Đình Lâm có gian tình, tự nhiên không biết từ đâu một cỗ lửa giận nổi lên trong lòng, nhưng mà anh chỉ đơn giản lí giải là do vì việc công thôi, bởi vì bọn họ vi phạm luật công ti mà. Hazz, sao bây giờ lại thành ra thế này chứ.
|
Chương 8: Ghen[EXTRACT]Tan ca, Liêu Trúc Hàn thu dọn đồ đạc rồi xuống lầu, dọc đường không biết có bao nhiêu ánh mắt giết người nhìn cô. Xuống tới nơi lại xui xẻo đụng ngay tên mặt dày mày dạn Lâm Đình. Ài! Sao cô lại xui xẻo vậy chứ. Đem vẻ mặt tí ta tí tởn đáng đánh đòn tiến đến cạnh cô: “ Vật nhỏ, sao vậy? Sao sắc mặt em cứ như là sắp đi vào chỗ chết thế kia. Chẳng lẽ nhìn thấy tôi em không vui sao?” Mệt mỏi đỡ trán, cô lườm hắn một cái rồi đằng trước thẳng tiến. Tên kia còn không biết sống chết lẽo đẽo theo sau, kéo lại biết bao nhiêu ánh nhìn của mọi người. Cô có thể đảm bảo 100% nếu ánh mắt có thể giết người thì cô đã chết ngàn vạn lần rồi. Bây giờ cô thực sự chỉ muốn hắn biến đi cho khuất mắt thôi. Cô chỉ là nói thầm trong lòng, ai ngờ kêu trời, trời liền thấu, tên kia có điện thoại, hình như rất quan trọng, đành phải qua một bên nghe trơ mắt nhìn Liêu Trúc Hàn đi mất. Cô đang mông lung suy nghĩ thì có một chiếc BMW đỗ trước mặt. Trong xe, Diệp Lam Phi thò đầu ra, lạnh lùng phun một câu: “ Lên xe.” Cô sai rồi, cô thực sự sai rồi, cô không muốn tên khốn Đình Lam kia biến đi nữa, nếu phải theo Diệp Lam Phi thì cô thà đi cùng hắn còn hơn. Cố gắng nặn ra một nụ cười cầu tài, cô nhe nhởn nói: “ Sếp, tôi còn có hẹn không thể đi cùng anh được a.” “ Ồ, vậy sao?” Diệp Lam Phi làm biểu tình như đã hiểu, nở nụ cười vô hại nhưng sao cô lại thấy lạnh toát sống lưng thế này. “ Cô hẹn cùng ai vậy? À, có phải là cô vì cái vị ý trung nhân mới vào công ti đó mà cô từ chối hay không?” Ngữ khí này, ngay cả Diệp Lam Phi cũng không hề nhận ra là nó hàm chứa ghen tuông bên trong. Loảng xoảng, trái tim bé bỏng của cô đang kêu gào, trời ơi, cứu mạng a, sao anh ta lại có giọng điệu này chứ. Nhưng cũng chẳng để cho cô suy nghĩ nhiều, tên khốn mà cô mong ngóng đã lâu liền xuất hiện cạnh giải vây. “ Ai u, vật nhỏ, sao vậy? Đang nói chuyện với ai vậy?” Xong rất tự nhiên ôm eo cô. Mặc dù bây giờ cô rất muốn vồ lấy cái móng heo đang đặt trên eo mình mà bẻ thành tàn phế đi, nhưng, vì đại nghĩa, cô nhịn. Hành động của Đình Lâm khiến Diệp Lam Phi xem không vừa mắt, mà biểu hiện không hề né tránh của cô lại khiến anh đen mặt, hận không thế xông ra lôi cô vào trong xe. “ Liêu Trúc Hàn tôi nhắc lại lần nữa, lên xe.” “ Ây da, giám đốc tôi nói này, mặc dù anh là cấp trên của cô ấy nhưng là bây giờ đã là giờ tan ca nha, anh không thể ép cô ấy, ra lệnh cho cô ấy được. Như vậy là lạm dụng chức quyền, là cường ép nha. Vả lại, tôi và cô ấy đã hẹn nhau cùng đi ăn cơm, cùng đi xem phim rồi, anh cho dù có muốn cũng phải đợi ngày hôm sau chứ.” Ăn cơm? Đi xem phim? Đây không phải là công việc mà các đôi tình nhân thường làm sao? Diệp Lam Phi tức đến nổ đom đóm mắt. Liêu Trúc Hàn cô ta đang làm cái gì chứ. Lại dám ở trước mũi anh tí tởn yêu đương, tán tỉnh với người khác. Thật là đáng đánh đòn mà. Lạnh lùng liếc Liêu Trúc Hàn một cái, ý nói cô cứ chờ chết đi, rôi không do dự mà phóng xe đi thẳng. Xe của anh vừa khuất bóng Liêu Trúc Hàn liền dùng hai ngón tay, làm như ghê tởm lắm kéo móng heo đang đặt trên eo mình ra rồi quay đầu đi thẳng. Đình Lam còn mặt dày bám theo, hơn nữa lại bày ra cái bộ mặt nàng dâu nhỏ bị ức hiếp, ấm ức nói với cô: “ Ây da, Tiểu Hàn Hàn à, tôi vừa mới giải vây cho em đó, sao thoắt cái đã không thèm nhìn mặt ‘người ta’ rồi, ít nhất cũng phỉa mời ‘người ta’ ăn một bữa cơm chứ.” Chứ người ta này, sao mà nghe ghê quá vậy. Da gà da vịt của cô nỏi hết lên rồi này. Vuốt vuốt cánh tay của mình, cô khinh bỉ nhìn anh ta một cái rồi mở miệng. “ Thật không nghĩ hóa ra anh tìm đến đây là để ăn bám tôi nha.” “ Ấy ấy, em không thể vong ân phụ nghĩa như vậy chứ, em đừng quên, chứng minh thư của em là do tôi làm, bằng tốt nghiệp của em là do tôi đưa, bằng lái xe cũng do tôi cấp. Em xem, nếu không có tôi em còn có thể ung dung sống tự do tự tại ở đây sao. Em nên báo đáp tôi đó, dĩ nhiên…” Câu cuối này anh ta còn cố ý kéo dài để tăng vẻ thần bí nữa. “…dĩ nhiên em lấy thân báo đáp tôi cũng không có vấn đề gì a.” “ Đình Lam, tên khốn nhà anh, mau biến đi cho cô nãi nãi đây.” -----------------------------Tôi là đường phân cách lấy thân báo đáp----------------------------- Mấy hôm rồi, mặt vị nào đó trên văn phòng CEO luôn lạnh đến độ người ta nhìn vào mà chỉ muốn đóng băng. Không một ai dám hó hé nửa lời, chỉ là luôn nhắc nhở bản thân mình phải luôn làm việc chăm chỉ. Nếu không, một lúc nào đó anh ta nổi hứng muốn tham quan công ti một vòng lại tóm được mình đang lười biếng, sẵn tâm trạng không tốt lại đem mình ra ngũ mã phanh thây thì tiêu. Còn Liêu Trúc Hàn thì sao, chẳng qua mấy hôm nay cô không bị Diệp Lam Phi làm phiền nên cũng rảnh rang hơn nhưng mà khốn nỗi không phải Diệp Lam Phi thì lại là cái tên Đình Lam kia làm phiền. Thật là điên đầu mà. Đáng sợ nhất chính là ánh mắt giết người của mấy nữ đồng nghiệp trong công ti a. Còn nữa, còn nữa không chỉ có vậy nha đến cả ánh mắt của chị lao công trong công ti nhìn cô cũng không bình thường nữa. Ài, ngày tháng sau này thực sự khó sống rồi. Cô đương nhiên biết nguyên nhân của vụ này là gì, tên đầu sỏ của vụ này thì lại cứ cà lơ phất phơ như không có gì suốt ngày bám theo cô, luôn miệng gọi vật nhỏ này, bảo bối nọ làm cô nổi hết da gà, cô đã làm mọi cách, từ xua đuổi đến cầu xin, nói hết nước hết cái, năn nỉ gãy cả lưỡi mà hắn không chịu dừng lại, cứ mặt trơ như mặt thớt bám đuôi cô. Mới sáng sớm, Liêu Trúc Hàn vừa tới công ti đã bị cảnh tượng trước mắt hù cho sợ. Định thần nhìn lại các đồng nghiệp mình quen biết, cô xác nhận mình không đi nhầm công ti, nhưng mà, có ai nói cho cô biết bọn họ đang làm gì không? Rõ là công ti nha, đâu phải cái chợ nha, sao lại giống như bày bán thịt, rau thế. Nhìn đám đông lộn xốn nhốn nháo, người này người kia cố sức chen lấn vào bên trong miệng còn hét: “Tôi, tôi a, tôi muốn một tấm.” cô chỉ còn biết nhìn trời cảm thán. Hiếu kì đôi khi rất có hại nha, có khúc mắc mà không được giải đáp thì sẽ ăn không tiêu nha, cho nên cô quyết định vì cái dạ dày thân yêu mà xông pha phía trước. Gắng sức chen vào giữa đám người, cô cũng học theo bọn họ, luôn mồm hét: “Tôi a, phần cho tôi một tấm a.” Mà không hề phát hiện, cái chợ bất hợp phát nằm ở giữa công ti này chỉ toàn đồng nghiệp nữ. Còn các đồng nghiệp nam ấy hả, dĩ nhiên là bị dọa cho xanh mặt, đang đứng cô ro một góc phòng cảm thán sức lực cướp giật của phái nữ rồi. Advertisement / Quảng cáo Một bàn tay đưa ra, đem một tấm đến trước mặt cô. “ Không vấn đề, 15000 một tấm.” Gì? Liêu Trúc Hàn ngớ người, nhìn tấm ảnh trên tay. Ôi, mợ nó. Là hình của cái tên ăn bám Đình Lam kia a~. Lão thiên a, có cần phải chơi khăm người ta đến vậy không? “ Mười lăm nghìn, chẳng thà tôi…” Lời chưa nói hết đã có một cái miệng khác chen vào. “ Ây da, vật nhỏ, bảo bối của tôi, em cũng thích ngắm hình của anh vậy sao. Sao không nói sớm, anh liền cho em chụp thoải mái nha. Sao phải mất công bon chen, mất tiền của chỉ vì một tấm hình chứ.” Cô cứng họng. Mọi người nhìn cô. Trong ánh mắt có mờ ám, có chờ xem kịch có ngưỡng mộ, cũng có ghen tị. Không khí tự nhiên giảm mạnh xuống. Một nam nhân viên mở miệng than: “ Điều hòa hỏng rồi hay sao ý nhỉ?” Vừa quay mặt lại liền gặp ngay ánh mắt lạnh như băng của Diệp Lam Phi. “ Boss, haha, tôi, chúng tôi,…” Tóc tai dựng đứng, tất cả mọi người quay đầu nhìn, đập vào mắt là khuôn mặt đen lại vì tức của vị nào đó. Một màn vừa rồi đều đã lọt vào mắt của anh. Trong lòng tự nhiên dâng lên một cỗ cảm giác chua chát, đắng ngắt. Quét mắt nhìn khắp lượt, anh nhàn nhạt mở miệng. “ Các người đang họp chợ? Có cần nhanh một chút nộp đơn xin từ chức rồi về nhà mở cửa hàng tạp hóa không?” “ Không, không,…” Cả đám rối rít lắc đầu xua tay “… Boss, anh đừng tức giận, chúng tôi bây giờ đi làm, đi làm việc của mình ngay.” Sau đó, chưa đầy một giây, tại nơi mà còn họp chợ khi nãy đã chỉ còn lại ba người Diệp Lam Phi, Liêu Trúc Hàn và Đình Lam. Liêu Trúc Hàn căng thẳng nắm tờ giấy trong tay, vặn vẹo khó chịu, chỉ sợ anh bắt bẻ rôi lại dẫn đến trừ lương thì không xong a~. Cô còn bao nhiêu món chưa nếm qua, còn bao nhiêu đồ chưa mua được. Không được, tuyệt đối không thể đẻ chuyện này xảy ra được. Nhưng mà, ai hay chữ ngờ, hành động đó rơi vào mắt Diệp Lam Phi lại biến thành cô vì sợ anh lấy mất tấm hình mà nắm chặt chết cũng không buông. Àiiiii, mỏi tay. Không chịu hóa giải thì thôi, tên khốn nào đó bên cạnh còn thêm dầu vào lửa. Cố tình nắm tay Liêu Trúc Hàn, Đình Lam nhỏ nhẹ nói. “ Tiểu Hàn Hàn, đừng nắm chặt vậy, nhàu hết bây giờ. Nhưng nhàu cũng không sao, anh có thể cho em chụp lại tấm khác, muốn bao nhiêu cũng được.” Mấy lời này làm vị CEO nào đó tức nổ đom đóm mắt. Hừ hừ, bọn họ dám coi anh như không khí, trước mắt sếp lại còn diễn trò tình chàng ý thiếp, chỉ sợ thiên hạ không biết bọn họ đang qua lại. (Ài, chỉ có anh là nghĩ vậy thôi). Dĩ nhiên, vị đắng trong lòng cứ thế mà tăng cao. Sau đó… Không có sau đó, vì anh sợ mắt mình sẽ mù nên đã quay người đi thẳng về phòng làm việc. Một tuần không bị Diệp Lam Phi làm phiền cô thực sự thấy mình đang được lộc a~, nhưng mà không hiểu vì sao vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Cho nên sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cô quyết định rủ tên bại hoại nào đó đi chơi cùng, coi như là ban ân cho hắn. Dĩ nhiên, tên bại hoại đó lại làm ra vẻ vui mừng không xiết, thụ sủng nhược kinh, được đối xử tốt mà đâm ra lo sợ, liên tục xác nhận lại với cô mấy lần liền, đến khi cô dọa sẽ đổi ý mới chịu thôi. Sáng chủ nhật, trời trong xanh, mây trắng bay lượn lờ, chim kêu, vượn hót, ấy chết, lộn. Ta xin và trọng tâm. Chủ nhật không khí mát mẻ trong lành, trong công viên xuất hiện một đôi tình nhân. Ừm, đây vốn cũng không phải chuyện lạ gì, còn nói họ là tình nhân vì mọi người đơn giản xác định nhờ màu áo thôi. Ờ, đều là màu hồng cả. Không cần nói chắc mọi người cũng biết là ai rồi nhỉ. Đôi tình nhân đó đương nhiên chính là Tiểu Hàn Hàn nhà ta và tên ăn bám. Còn về áo tình nhân gì đó. Đừng hiểu lầm a. Đó là do tên kia cố tình mặc màu áo giống chị ấy. Hô hô.
|
Chương 9[EXTRACT]“ Ây da, Tiểu Hàn Hàn à, em nói thử xem, con người sao lại có thể làm ra những chuyện nhàm chán như vậy chứ. Cái công viên này ngoài phong cảnh ra thì đâu có cái gì đâu. Tại sao lại nhiều người đến đây vậy. Vô bổ.” Đình Lam vừa bĩu môi vừa che bai. Liêu Trúc Hàn liếc anh ta bằng ánh nhìn khinh bỉ, cất giọng chế giễu: “ Đình tiên sinh à, anh nghĩ đây là đâu hả, chẳng lẽ anh muốn tôi dẫn anh đi săn, nếu không hài lòng hoặc cảm thấy nơi này không đủ đẳng cấp để anh ngó mắt tới thì không sao, tôi đi một mình cũng được anh cứ việc về đi cho khỏi bẩn mắt.” “ Ây da, đừng như vậy mà, em như vậy sẽ làm người ta đau lòng nha.” Vừa nói anh ta vừa vô lại ôm ngực mình như bị tổn thương sâu sắc xáp lại gần cô. Liêu Trúc Hàn nghe thấy giọng nói mang theo phần nũng nịu của anh khiến da gà cô rơi đầy đất, xoa xoa cánh tay mình cô không khỏi có cảm giác muốn ói. Nhìn hành động kì lạ của cô Đình Lam tò mò hỏi. “ Tiểu bảo bối, làm gì vậy?” “ Nhặt da gà.” Liêu Trúc Hàn không thèm nhìn anh ta mở miệng đáp. “ Hức, người ta nói có vài câu mà em đã chán ghét thế rồi sao? Em có biết em làm tôi tổn thương đến nhường nào không?” Lại là cái giọng nũng nịu này. Cô chán ghét quay đầu, giơ túi xách lên đập vào người anh. Vừa đánh vừa nói “ Anh đi chết đi cho tôi, ai cho anh giở cái giọng đó hả?” Đình Lam không những không chống trả mà còn phối hợp tay chân lẫn miệng, tay thì che đầu, chân thì chạy, còn miệng thì không ngừng hét. “ Nữ hiệp tha mạng, nữ hiệp tha mạng.” Liêu Trúc Hàn cũng không để ý quá nhiều, thấy anh ta chạy liền vác túi đuổi đánh, cứ như không đánh chết anh ta cô liền có lỗi với bản thân mình vậy. Mọi người xung quanh thấy vậy liền đinh ninh bọn họ là một đôi tình nhân ngọt ngào, yêu thương nhau. Toàn bộ những gì đã và đang diễn ra đều lọt vào mắt một người đã đứng đó từ nãy. Cô gái đứng cạnh người đó mỉm cười kéo tay anh ta. “ Đừng nhìn nữa, người ta đã đi xa rồi. Hơn nữa anh không nhìn sao, người ta là hoa đã có chủ nha.” Lời vừa dứt, quanh thân người đàn ông liền phát tán ra từng đợt hàn khí, bạc môi khẽ mở phát ra tiếng nói trầm trầm mà êm tai. “ Ai nói với em cô ấy là hoa đã có chủ?” “ Hừ. Chẳng cần ai nói em cũng biết. Anh không thấy bọn họ rất thân mật sao. Mọi người chắc chắn cũng đều nghĩ như vậy.” “ Ai nói với em cứ thân mật thì nhất định phải là một cặp. Anh nói bọn họ không phải thì chính là không phải.” Dứt lời, anh đi thẳng tới chỗ hai con người kia đang đứng. “ Không phải thì không phải, làm gì mà dữ vậy.” -----------------------------------Tôi là đường phân cách hoa đã có chủ-------------------------------------- Người nào đó đang tí tởn đùa giỡn nhìn thấy người đàn ông nọ đi đến liền nở nụ cười tươi rói chào hỏi. “A. Diệp tổng, sao anh lại ở đây vậy?” Diệp Lam Phi chẳng thèm liếc anh ta lấy một cái chỉ nhìn chằm chằm bạn nhỏ nào đó. Liêu Trúc Hàn nghe Đình Lam nói vậy thì giật thót mình, chỉ cảm thấy ánh mắt ở đằng sau của ai kia đằng đằng sát khí. Thiên a, sao lại xui xẻo như vậy chứ, cô đi chơi cũng gặp phải anh ta là sao. Bóng lưng cứng nhắc, bộ dạng ảo não thậm chí có chút tội nghiệp. Cô nào biết bộ dạng của mình bây giờ thực giống cô vợ nhỏ bị bắt gian tại trận chứ. Bộ dáng này thực khiến Đình Lam cười chết mà. Nhưng không biết từ ngõ ngách nào trong đầu anh ta lại nảy ra ý tưởng trên chọc Diệp Lam Phi, vì vậy anh cố nín cười, vẻ mặt làm như mất tự nhiên nói: Advertisement / Quảng cáo “ Tiểu bảo bối, sao vậy? Mau quay ra chào hỏi Tổng giám đốc đi chứ.” Nói xong còn đưa tay kéo kéo cô làm ra vẻ muốn khiến cô quay mặt lại nhưng thực chất là muốn kéo cô lại gần mình. Ba chữ tiểu bảo bối này lọt vào tai Diệp Lam Phi sao lại chối tai đến thế chứ. Lại còn giữa đường giữa chợ lôi kéo con gái nhà người ta nữa chứ. Tóm lại hành động của tên Đình Lam này đều khiến anh xem không vừa mắt. Còn Liêu Trúc Hàn ở trong lòng sớm đã lôi mười tám đời tổ tông nhà tên chỉ sợ thiên hạ không loạn kia ra mắng hết một lượt rồi. Diệp Lam Phi thấy cô không phản ứng gì lại ngỡ là cô không thèm để ý đến anh liền đen mặt lại, gằn giọng nói: “ Đình Lam, Liêu Trúc Hàn tôi nhớ trong quy định của công ty có điều lệ nhân viên không được yêu đương tránh ảnh hưởng đến công việc cơ mà!” Tên lưu manh nào đó đang liếc mắt đưa tình với người bên cạnh nghe vậy liền phản bác: “ Tổng giám đốc, anh nói như vậy là sai rồi, chúng tôi đâu có yêu đương trong công ty. Chúng tôi đây là yêu đương ngoài công ty mà. Với lại ở công ty cũng đâu có công khai, cũng chưa từng làm ảnh hưởng đến công việc nha~” Một câu này liền chặn họng Diệp Lam Phi. Hơn nữa, câu nói kia của Đình Lam như đang thừa nhận họ là một đôi vậy, trong lòng thực sự rất khó chịu. Anh đang không biết phải nói như thế nào thì bên cạnh xuất hiện một tiểu mỹ nữ. Ừm, đó chính là cô gái đã mặc nhận hai người họ là tình nhân. Cô gái cất giọng nhẹ nhàng hỏi, trong lời nói tràn ngập sự tò mò, lại thêm một chút bát quái: “ Anh quen bọn họ sao?” “ Ủa, đây ai vậy? Thật xinh đẹp mà!” Cô gái nghe vậy liền liếc anh ta khinh bỉ, nhưng thân người lại sáp lại gần hỏi nhỏ: “ Này, hai người thực sự quen anh ấy sao? Hai người là một đôi đúng không? Con mắt của tôi nhìn rất chuẩn nha. Vậy mà anh ấy cứ kêu không phải…. Ấy ấy từ từ đã em còn chưa nói xong mà.” Cô còn chưa nói hết Diệp Lam Phi đã lôi cô đi xềnh xệch rồi. Cô vừa đi còn vừa cố quay lại vẫy vẫy tay với hai người họ, còn nói với lại: “ Tên tôi là Tiểu Tâm nha. Hai người phải nhớ đó nha, đừng quên nha. Khi nào rảnh rỗi chúng ta cùng đi uống trà nha.” Liêu Trúc Hàn nhìn bóng lưng hai người rời đi trong lòng dấy lên một hồi cảm xúc khó nói thành lời, nhưng cô cũng không để ý nhiều mà tiếp tục chơi đùa cùng Đình Lam. Còn Diệp Lam Phi, sau khi rời khỏi tầm mắt của hai người họ anh liền buông tay Tiểu Tâm ra rồi đi thẳng một mạch. Tiểu Tâm ở đằng sau kêu gào thảm thiết, cun cút đuổi theo sau anh. -------------------------------Tôi là đường phân cách nữ phụ lên sàn---------------------------- Mấy ngày hôm nay tâm trạng của người nào đó trên tầng 32 lại không tốt, sắc màu ảm đạm reo rắc lên không khí trong công ty khiến mọi người ai nấy đều phải hành sự cẩn trọng, không giám lơ là bất cứ một giây một phút nào. Chỉ sợ bản thân bất cẩn bị tóm sẽ phải khăn gói về quê cày ruộng húp cháo qua ngày. Nhưng cái tên gây ra đại họa lần này lại vẫn cà lơ phất phơ như không có gì. Nửa tiếng trôi qua, Diệp Lam Phi ngồi trước màn hình máy tình mà cứ thất thần, đọc giấy tờ mà chẳng vào đầu được chứ nào. Anh cáu tiết đập mạnh tay xuống bàn. Bây giờ chính anh cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa, từ hôm qua đến giờ, tâm trạng anh lúc nào cũng tồi tệ, khi ăn cơm lại nghĩ đến cảnh hai người kia cười đùa vẻ, sau rồi nhìn bát cơm lại nghĩ đến có phải bọn họ ăn cơm cùng nhau cũng sẽ cười đùa như vậy không. Đến bao giờ anh và cô mới có thể ngồi ăn cơm cùng nhau đây. Lúc đó anh sẽ gắp thức ăn cho cô, còn cô sẽ mỉm cười nhìn anh…Ngừng. Trời ơi. Diệp Lam Phi đưa tay vỗ trán. Rốt cục anh đang nghĩ cái gì vậy chứ. Ăn cơm là việc của mình liên quan gì đến bọn họ. Đến khi ngủ, nhắm mắt vào anh lại nhìn thấy nụ cười tươi rói của cô. Nó tỏa nắng, khiến người bên cạnh nhìn thấy cũng vui, cũng thấy ấm áp theo. A. thiên a, sao lại như vậy chứ. Giờ nghĩ lại anh lại càng điên người. Tối qua đã vậy, sao bây giờ lại như triệu chứng càng nặng hơn chứ. Đồng hồ điểm 11h, đã đến giờ nghỉ trưa. Thư kí và trợ lý thư kí của anh cùng thu dọn đồ đạc, vừa rì rầm trò chuyện: “ Ây da, mau lên mau lên đi nếu không mấy bàn gần chỗ Đình soái ngồi sẽ chật kín nha. Ài, ngày nào ăn cơm Tiểu Hàn cũng ngồi cùng anh ấy rồi, ài, chúng ta thực sự không có cơ hội sao…” Tiếng nói chuyện của hai người xa dần. Diệp Lam Phi bỗng nảy ra suy nghĩ đến căng-tin ăn cơm, anh vội vàng thu dọn đồ đạc rồi đi luôn. Khi anh vừa bước chân vào căng-tin, cả đám người đang xôn xao, ồn ào không dứt liền im bặt. Ai ai cũng tò mò sao Boss đại nhân cao cao tại thượng lại tới đây dùng bữa vậy. Phía xa, một đám người ngồi trong góc nhà ăn thì thầm. “ Sao Boss lại đến đây nhỉ? Hay là anh ấy quan tâm đến đời sống nhân viên nên đến đây xem xét tình hình.” “ Tôi thấy không có khả năng đâu. Có khi Boss đến đây là vì Tiểu Hàn đó, lần trước thấy bọn họ cùng đi ăn cơm mà.” “ Xí.” Người kia lên tiếng. “ Tôi thấy giả thiết của tôi mới là thực tế hơn ấy, rốt cuộc Tiểu Hàn có tài đức gì mà lại được Boss để ý chứ. Không thể nào.” Và…sự thật đã chứng minh. Trên đời này. Không có gì là không thể. Sau khi lấy phần cơm của mình liền đến bàn của Liêu Trúc Hàn đang ngồi. Không nhìn thì thôi. Nhìn vào lại thấy cái tên đáng ghét kia đang ngồi ở đó. Chẳng lẽ bọn họ không dính lấy nhau thì chết à. Anh thực muốn bóp chết hắn mà. Nghĩ đến đây Diệp Lam Phi bất chợt ngẩn ra. Từ khi nào anh lại có cái suy nghĩ xấu xa đó vậy. “ Tôi có thể ngồi ở đây không.” “ Đương nhiên có thể rồi.” Đình Lam nở nụ cười như gió xuân ấm áp, lại chêm vào một câu cùng với vẻ mặt vô tội. “ Nếu anh không có dây thần kinh xấu hổ.” Diệp Lam Phi cũng chẳng vừa, anh nghe vậy liền quạt lại. “ Còn hơn loại người mặt dày suốt này ăn bám như ai kia.” Liêu Trúc Hàn rất thức thời ngồi bên cạnh không nói nửa lời, đến khi thấy mùi thuốc sung tràn ngập, cô liền muốn chạy trốn. Rón rén cầm khay cơm chuyển dời sang bàn bên cạnh. Đang thực hiện mưu đô được nửa chừng thì bị hai người kia phát hiện. “ Đứng lại!!!” Mọi người đang ăn cơm vui vẻ cùng chú ý nhất cử nhất động của hai nhân vật được ưa thích nhất công ty liền bị tiếng thét gần như cùng phát ra của hai người dọa cho giật mình.
|
Chương 10[EXTRACT]“ Đứng lại!!!” Liêu Trúc Hàn giật mình suýt đánh rơi khay cơm. Cô ngượng ngùng nhìn mọi người xung quanh rồi ngoan ngoãn quay lại chỗ ngồi. Bây giờ cô thực sự không dám ngẩng mặt lên nữa, chỉ cúi đầu ăn cơm thôi mà cô cũng cảm nhận được biết bao ánh mắt thù địch đang hướng về phía mình rồi. Hai người kia thì vẫn chẳng biết thương tiếc cho cô gì cả, cứ tiếp tục đấu võ mồm gây sự chú ý. Đang cắm đầu cắm cổ ăn, cô chợt nhận thấy hai người kia đã im lặng liền tò mò ngẩng lên. Sáu mắt nhìn nhau, nhất thời khiến cô không phản ứng kịp. Uy, bọn họ kia là vì sao hướng cô nhìn chằm chằm như vậy a, mà ánh nhìn đó hình như có đôi chút thương hại a. Thực tế quả nhiên trêu người, hai người kia vốn đang đấu võ mồm thì cảm thấy bên cạnh sao lại tĩnh lặng như vậy, đáng lẽ cái người nào đó phải đứng ra can ngăn chứ. Ai ngờ vừa quay sang thìu lại nhìn thấy một màn Liêu Trúc Hàn đang cúi đầu ăn ngấu nghiến giống như đã mấy ngày rồi chưa ăn cơm vậy. Cho nên liền mới có một màn ánh mắt đau xót kia, chỉ tiếc bạn Hàn này năng lực có thừa nhưng đầu óc có hạn, lại lí giải đạo ánh mắt đó là đang thương hại cô. Hai người kia nhìn nhìn khay cơm của mình một cái rồi dứt khoát gắp thịt bò trong đó sang cho cô, còn từ tốn nói: “ Ăn đi, cho lại sức.” Tức thì hàng chục đạo hàn quang loạt xoạt bắn về phía Liêu Trúc Hàn khiến cô không khỏi dựng tóc gáy. Mặt khác, bên cạnh cô hai vị đại thần lại tiếp tục đấu đá, nhưng lần này không phải là đấu võ mồm nữa mà là đọ mắt. Hai người cứ anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, trừng qua trừng lại. Liêu Trúc Hàn bất lực nói nhảm một câu: “ Hai người không thể ăn một bữa cơm trong hòa bình sao?” Ai ngờ lời vừa thốt ra hai người kia liền quay phắt sang nhìn cô, khiến cô giật mình. Cứ tưởng sẽ bị quạt một trận, ai ngờ bọn họ lại đáp ứng. Và thế là hai người kết thúc chiến tranh, im lặng ngồi ăn cơm. Sau đó…không có sau đó. Bỡi lẽ cả ta và nàng ấy đều không dám nhớ tới tình cảnh lúc ấy, thái độ lúc ấy của quần chúng nhân viên đối nàng a. Sau lần ăn cơm này Liêu Trúc Hàn tự nhủ bản thân phải rút kinh nghiệm, không bao giờ được dính dáng tới hai người đó nữa, nhất là khi ăn cơm, và cũng không thể để hai người họ chạm mặt nhau mà còn có mình kẹt ở giữa. Giờ nghỉ trừa của vài vài vài hôm sau. “ Vật nhỏ, đợi lát.” Liêu Trúc Hàn liếc ngang liếc dọc thấy không có ai rồi mới dừng lại. “ Anh hai à, anh lại muốn gì nữa đây?” “ Ai da, đừng như vậy mà. Người ta sẽ đau lòng đó.” “ Rốt cuộc là anh muốn gì? Không có gì thì tôi đi đây. Giờ nghỉ trưa đã chẳng được bao nhiêu mà còn quấy rầy người ta.” “ Ế, em chưa ăn cơm sao, vậy chúng ta cùng đi ăn đi, đùng lúc anh cũng chưa ăn cơm.” Cô lại một lần nữa liếc ngang ngó dọc xem có ai ở đây không thì đã bị Đình Lâm kéo đi, vừa đi anh ta vừa càu nhàu. “ Sao vậy? Đi cùng anh em xấu hổ lắm sao?” “ Đúng vậy.” Anh bó tay luôn. ----------------------------------Tôi là đường phân cách ăn cơm chung----------------------------------
Thời gian cứ thế trôi, mọi thứ đều theo nhịp điệu cuộc sống mà diễn ra bình thường. Phải! Sẽ diễn ra bình thường nếu bọn họ không xuất hiện. Chuyện là Boss Diệp của chúng ta hôm nay ra ngoài tiếp mấy vị khách là đối tác của công ti từ nước ngoài tới. Mọi việc vô cùng suôn sẻ thuận lợi khiến tâm trạng của anh lần đầu tiên trong tháng có chuyển biến tốt, anh nhanh chóng về công ti mời Liêu Trúc Hàn ăn cơm cũng như để giải quyết khúc mắc của mình. Nhưng nào ngờ vừa về đến cửa đã nhìn thấy cô cùng tên đáng đánh nào đó cười cười nói nói đi vào nhà hàng đối diện công ti. Nhất thời máu nóng dồn lên não, anh cũng chẳng thèm phân tích xem tâm trạng của mình là như thế nào, khí thế như muốn bắt gian theo sau hai người họ. Đứng ngoài nhìn vào, anh lại càng điên hơn khi thấy vị trí họ ngồi là vị trí mà lần đầu tiên anh và cô ăn cơm cùng nhau, đã thế Đình Lam còn thân mật kéo ghế cho cô nữa chứ. Đáng ghét. Anh ta dựa vào cái gì, dựa vào cái gì làm vậy chứ. Hai người bên trong kia chẳng hề hay biết có người đang nhìn mình, Đình Lam đùa cợt cứ đùa cợt, Liêu Trúc Hàn hôm nay tâm trạng vui vẻ cũng hùa theo anh ta khiến ai kia càng nhìn càng chán ghét. Đột nhiên Đình Lam đứng dậy chạy qua chỗ Liêu Trúc Hàn ngồi. Cô đang ngạc nhiên vì hành động này thì thấy anh sáp lại, chống khủy tay lên mặt bàn, đối diện với mặt của cô mà kề sát. Đang định đẩy anh ra thì lại nghe thấy một câu nói khó hiểu của anh. “ Tiểu Hàn Hàn, em định bao giờ thì hồi phục đây.” Advertisement / Quảng cáo Liêu Trúc Hàn ngớ người. Anh đang nói gì vậy. Đang mải suy tư thì cô bị ai đó kéo dậy khỏi ghế rồi lôi đi tuồn tuột quên cả phản kháng. Ây, còn làm sao nữa, Boss nhà mình đứng đối diện Liêu Trúc Hàn nên không nhìn rõ, vừa nhìn thấy Đình Lam áp mặt lại gần thì tưởng là họ hôn nhau, anh nổi cơn ghen, không thèm nhìn cho kĩ liền bước hai bước một tới kéo chị nhà vẫn còn ngơ ngác đi. Đến chỗ đỗ xe cuối cùng người chậm tiêu nào đó cũng khôi phục lại trạng thái bình thường, liền hỏi một câu xanh rờn. “ Tổng giám đốc, sao anh lại ở đây?” Diệp Lam Phi mặt đen lại, thì ra nãy giờ cô không thèm chú ý đến sự tồn tai của mình. Nhất thời khí lạnh toàn thân phát ra khiến người trước mặt rụt cổ lại. Bực tức đem cô đẩy vào trong xe, chính mình cũng an ổn tại ghế lái. Anh không thèm cho cô nói thêm một lời nào nữa mà cúi xuống tìm môi cô. Có chút gì đó ngọt ngào. Kết thúc nụ hôn chưa đầy năm giây, anh đột nhiên hỏi một câu khiến cô dở khóc dở cười. “ Hôm nay cô ăn kẹo à.” Má mi a, hôm nào cô chẳng ăn kẹo. Chợt nhận thức mình đang ở trên xe người ta mà lại không biết đi đâu, cô liền hỏi: “ Tổng giám đốc, chúng ta đi đâu vậy?” “ Siêu thị.” “ Hả? Siêu thị? Sao lại là siêu thì?” “Cô bị ngốc à! Đến siêu thị đương nhiên để mua thức ăn.” “ Mua thức ăn? Mua thức ăn để làm gì?” Người nào đó ngơ ngác hỏi lại “ Đem đến nhà tôi.” Kẻ còn lại cũng kiên nhẫn đáp lời. Thế nhưng hình như cô không có ý định thoi suốt. “ Đem đến nhà anh? Vậy có nghĩa là anh đi mưa thức ăn cho mình đúng không? Vậy kéo tôi theo làm gì?” Có vẻ như sức chịu đựng của anh đã max, bực dọc tuôn một tràng ra. “ Đúng là tôi đi mua thức ăn về nhà, nhưng không phải cho mình tôi ăn. Hơn nữa cô phải đi theo để xách đồ cho tôi.” Bản tính tò mò bắt đầu nổi lên, đúng là gần mực thì đen, cô thực sự đã lây bệnh tám của mấy bà thím bát quái trong công ti rồi. “ Hửm, còn có người khác sao? Là ai vậy, có phải là tiểu mỹ nữ hôm trước không?” “ Không phải.” “ Chứ là ai?” “ Là cô.” “ À.” Cô gật đầu ra chiều đã hiẻu sau đó lại giật thót mình.” Cái gì!!! Sao lại là tôi?” “ Không là cô thì là ai? Hửm?” Bạn nhỏ nhà mình bị đánh bại như vậy đó. Liêu Trúc Hàn ngoan ngoãn đi theo Diệp Lam Phi đến siêu thị, ở đó cái gì cũng mới lạ a. Cô cun cút đi đằng sau Diệp Lam Phi còn anh thì vừa đẩy xe vừa chọn đồ. Mấy bà chị trong siêu thấy trai đẹp thì mắt lóe sáng, lại còn không quên nói cô tốt số, có được người bạn trai thương yêu chiều chuộng như vậy nữa. Sở dĩ có tình cảnh này là vì Liêu Trúc Hàn cô chỉ biết ăn không biết nấu, còn Diệp Lam Phi thì vừa biết nấu vừa biết ăn. Hồi nhỏ mẹ anh đã từng nói với anh rằng, sau này lớn lên con cho dù có trở thành một người đàn ông ưu tú hay không thì con cũng nhất định phải biết nấu ăn và hãy nấu cho người mà con yêu thương để cô ấy cảm nhận được tâm ý mà con dành cho cô ấy. Lúc đó, tuy anh không hiểu tại sao mẹ lại nói như vậy, nhưng anh luôn nghe lời mẹ và anh còn thấy cha anh biết nấu ăn, ông cũng thường nấu cơm cho cả gia đình, những khi đó anh cảm thấy rất vui rất hạnh phúc. Vậy nên sau này anh cũng đã đi học nấu ăn. Tuy niên anh vẫn chưa bao giờ nấu một bữa cơm cho bất kì ai ăn chứ đừng nói là một cô gái. Lần này thì…Quay trở về từ dòng hồi ức, Diệp Lam Phi phát hiện cái người vẫn lẽo đẽo theo mình đang tụt lại phía sau với khoảng cách dần xa. Không biết lại làm sao nữa. Anh quay đầu lại thì thấy cô đang chăm chú nhìn thứ gì đó trên giá bèn hiếu kì bước lại xem xét. Anh vừa lại gần thì cô quay sang nói với anh một cách hồn nhiên. “ Tổng giám đốc, tôi muốn ăn thủy tiên.” Anh giật mình. Sống trên đời hơn hai mươi năm lần đầu tiên anh thấy có người nói muốn ăn thủy tiên a. Thứ đó làm sao ăn được, hơn nữa sao người ta lại bày thủy tiên ở quầy rau củ quả được. Thấy anh liếc nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ như nhìn người sao Hỏa tới thăm Trái Đất, cô hỏi anh. “ Tổng giám đốc, sao vậy, không được thì thôi, sắc mặt anh có cần phải khó coi thế không?” Anh không nói gì, chỉ liếc nhìn đống hành tây trên quầy, rồi chỉ tay, nghi hoặc hỏi cô. “ Ý cô là cái này?” Cô gật đầu lia lịa. “ Phải.” Thấy ánh mắt anh nhìn mình lạ hơn, cô nghi ngờ hỏi. “ Chẳng lẽ không phải?” “ Phì…” Trời đất chứng giám. Anh thực sự không nhịn được nữa rồi, sao trên đời này lại có người có thể nhầm lẫn hành tây với củ thủy tiên được chứ. “ Sao vậy? Sao anh lại cười?” “ Liêu Trúc Hàn, cô thực sự không biết đây là gì sao? Cô là ngốc thất hay đang giả ngốc thế?”
|