Một Chỗ Đứng Dưới Ánh Mặt Trời
|
|
Chương 16: Kí ức trở về[EXTRACT]Ở một nơi nào đó, trong một căn phòng nào đó, có một người nào đó… “Ai da...nhẹ chút, nhẹ chút.” “ Im ngay, anh còn kêu nữa em liền chặt đứt tay anh, như thế đỡ đau hơn nhiều đấy.” “ Cái gì chứ, Bạch Ngọc Y, em đúng là đồ nhẫn tâm.” Tức thì Ngọc Y nổi xung, y như con mèo xù lông nhào tới bóp cổ Mạc Trúc: “ Cái gì, nói lại xem, người dám gọi cả họ của lão nương à? Lão nương cho ngươi nói lại lần nữa đó.” “ Khôn...g...dám...khụ khụ...mau b...uông...kh...ông...a..nh chết...ngạt...t...bây giờ....” “ Hừ! Tha cho người lần này.” “ Đa tạ nữ hiệp tha mạng.” Đình Tuyên nãy giờ im lặng băng bó cho Mạc Trúc cuối cùng cũng mở miệng vàng: “ Xong rồi, đạn bạc vô hiệu hóa khả năng liền vết thương của cậu rồi, chắc phải vài ngày nữa chúng ta mới có thể tiếp tục đi tìm Hàn.” “ Kể cũng lạ, sao chị ấy không nhận ra chúng ta nhỉ?”- Nhắc đến Liêu Trúc Hàn, Ngọc Y lại bày ra một bộ mặt khó hiểu hết sức. “ Cứ như không hề quen biết vậy! Hay là chị ấy còn hận chúng ta không giúp đỡ mình nên coi như không quen không biết.” “ Có lẽ không phải đâu, biểu hiện của cô ấy không giống như giả vờ.”- Đình Tuyên đưa ngón tay út đẩy gọng kính rồi tiếp tục – “Ánh mắt cô ấy khi đó nhìn chúng ta chất đầy khỏ hiểu, chứ không mang thù hận, cũng như có sự xa cách trong đó.” “ Sự xa cách?” “ Ừ, có lẽ cô ấy thực sự không hề biết chúng ta là ai.” “ Không thể nào! Làm sao có thể?” Mạc Trúc: “ Nói vậy, có nghĩa là Trúc Hàn không hề có uy hiếp gì tới chúng ta, những gì mọi người nghĩ chỉ là thừa thãi!” “ Chưa chắc, cũng có thể bây giờ trí nhớ cô ấy chưa ổn định, có thể sau này sẽ nhớ lại, đến lúc đó sẽ có phiền phức không hề nhỏ, trước mắt chúng ta cứ hoàn thành nhiệm vụ đi đã.” “ Không được.”- Ngọc Y cảm thấy trong lòng đắng ngắt - “Trước đây chị ấy đã chết một lần, lúc đó chúng ta không thể làm gì cả. Chẳng lễ các anh còn muốn chị ấy chết lần thứ hai, hay thậm chí là mãi mãi biến mất, mà chúng ta lại chính là kẻ đẩy chị ấy vào con đường chết này sao?” Đình Tuyên đưa tay vuốt tóc Ngọc Y, nhẹ giọng nói: “ Không, trong ba chúng ta, không ai muốn như vậy cả. Nhưng đây là nhiệm vụ của chúng ta, chúng ta không thể nào làm khác được. Hay là như vậy, nếu Hàn không có bất kì nguy hiểm gì đối với dòng tộc thì chúng ta tìm cách trước khi cô ấy bị giết, đưa cô ấy rời khỏi, cả bốn chúng ta cũng không can hệ gì tới gia tộc nữa. Vả lại có lẽ người đàn ông đó có thể thuyết phục cô ấy từ bỏ hậnthù.” -----------------------------------Tôi là phân cách tuyến đáng ghét------------------------------ Huyết tộc. Liêu Ngân Ninh cau chặt mày, đi đi lại lại không có mục đích. Cho dù chết ông ta cũng không ngờ được đám người mình phái đi hỗ trợ cho bọn Đình Tuyên lại bị giết sạch không còn một mống. Ôi trời! “ Đi cử thêm người đi, ta muốn trong hai ngày nữa Liêu Trúc Hàn phải có mặt ở đây, để ta chính thức giết chết nó, thủ tiêu nầm họa uy hiếp gia tộc.” Ông ta quay sang người đàn ông trung niên đang đứng bên cạnh. “ Cả ngươi nữa, đi cùng bọn chúng phải bắt bằng được nó về đây. Còn nữa mấy đứa chết dẫm đó rốt cuộc là chúng nó đang làm gì.” Người đàn ông ngẩng đầu, khuôn mặt ông ta mang nét hao hao giống với Ngọc Y, đó là cha của cô - Bạch Lâm. “ Tộc trưởng, không nên động đến Liêu Trúc Hàn lúc này!” Advertisement / Quảng cáo “ Vậy ông nói ta phải làm sao? Nó mà quay lại thì sẽ giết tất cả chúng ta đấy! Đến lúc đó thì ai gánh chịu hậu quả hả?” “ Tộc trưởng, tôi không phải có ý này. Ý định của tôi là đem người nó quan tâm tới đây, như vậy chúng ta không cần ra tay nó cũng sẽ tự khắc dẫn xác tới.” “ Bây giờ thì tìm đâu ra người mà nó quan tâm đây?” Liêu Ngân Ninh có dấu hiệu của sự bộc phát, xem ra ông ta thật sự đang rất tức giận. “ Không phải hắn đã chết từ đời tám hoánh nào rồi sao?” Bạch Lâm chỉ thản nhiên nhìn ông ta cười. “ Việc này xin cứ giao cho tôi.” Liêu Ngân Ninh trầm mặc hồi lâu, cặp lông mày khẽ nhíu lại chứng tỏ ông ta đang suy nghĩ rất nghiêm túc. Một lúc sau, ông ta ngẩng đầu lên rồi nhìn xoáy sâu vào trong mắt Bạch Lâm cất giọng nghiêm nghị. “ Được. Việc này giao cho ông.” Bạch Lâm cúi chào rồi đi ra ngoài, khẽ thở dài, trên môi hiện ra nụ cười chua xót. Ông là chú của Trúc Hàn, từ nhỏ con bé không có được tình yêu thương của cha mẹ, ông và vợ mình - cô ruột của nàng nuôi nấng. Bao nhiêu nắm qua, dù không phải cha con ruột thịt nhưng chứng kiến cô khôn lớn, ông cũng dành cho cô tình thương của một người cha đối với con gái của mình. Nhiều năm trước, tận mắt chứng kiến cô đau đớn, điên dại trước thi thể người yêu, rồi gục ngã trước mũi dao của chính ông ngoại mình, trong lòng ông quặn thát, đau đơn từng cơn nhưng lại không thể làm gì cả. Trong bóng đêm, những bóng đen lướt qua nhẹ nhàng như chưa từng chạm đất, đoàn người, không, đoàn ma di chuyển nhanh về phía biệt thự, nơi tồn tại hơi thở của con người. Nhưng hai ngày trước, Diệp Lam Phi đã rời biệt thự về thành phố. Anh cần phải làm việc, để quên đi những gì cô đã nói. Quên đi thứ giày xéo tâm can anh, xé tan trái tim anh thành từng mảnh nhỏ. Bọn họ rời đi. Nhưng không bỏ cuộc mà vào thành phố. Nhà nhà đã lên đèn, ánh đèn le lói hòa vào ánh sáng của đèn cao áp, tô đậm cảnh đêm lung linh của một thành phố phồn hoa. Táp lại lề đường, Lam Phi gục đầu vào vô-lăng thầm nghĩ: Đến bao giờ mình mới có thể có một gia đình đầm ấm, bao giở mới có thể hưởng thụ cuộc sống giống như những con người ngoài kia, làm việc bận rộn cả ngày, khi về nhà đã có người nấu cơm chờ sẵn, nhẹ nhàng gột đi những mệt mỏi của một ngày làm việc bận rộn. Diệp Lam Phi thừa điều kiện để có một gia đình như vậy, nhưng anh, người anh muốn là cô, Liêu Trúc Hàn không biết từ lúc nào đã bám rễ trong lòng anh rồi, có làm sao cũng không bỏ được. Anh lái xe đi mà không để ý, giao lộ phía trước có một chiếc xe đang phóng tới, tốc độ khinh người, nhằm thẳng đầu xe anh mà lao tới. Kétttttttttttt…….. RẦM Tiếng phanh gấp, tiếng đâm xe, hòa lẫn với tiếng thét chói tai của người đi đường. Thần trí mơ hồ, anh không còn biết chuyện gì đang xảy ra. Tiếng hô hoán của mọi người, tiếng còi xe cấp cứu, từ từ anh không còn nghe thấy nữa, đôi mắt anh nặng trĩu, dần dần khép lại, không còn quan tâm tới bất cứ thứ gì nữa. Giờ phút này, phải chăng anh đang nghĩ nếu có thể chết đi thì tốt biết mấy, chết rồi sẽ không còn khổ đau nữa. Đã một tuần trôi qua rồi, cô không nhìn thấy bóng dáng người đàn ông đó, cứ nghĩ anh đang bận việc gì đó, sau khi hoàn thành sẽ lại về đây, nhưng, cho tới tối nay khi một lần nữa bước vào căn biệt thự thì trong lòng cô cũng đã minh bạch rồi. Diệp Lam Phi có lẽ sẽ không còn đặt chân đến nơi này nữa. Khó chịu. Hụt hẫng. Cô làm vậy là đúng hay sai? Liệu có phải những chuyện đã xảy ra vượt quá sức chịu đựng của anh rồi không? Trái tim đau nhói, cô chợt có cảm giác bất an, lo sợ, tảng đá vô hình đè nặng trong lòng cô, trái tim không tự chủ đập dồn dập. Đồng thời mắt cô cũng dần chuyển sang màu xanh, nơi ngực cô có thứ gì đó ánh lên, màu sắc của máu huyết. Có chuyện rồi. Ba bóng đen lướt nhanh về phía biệt thự, họ cảm nhận được khí tức hoảng loạn trong căn nhà này, cũng biết Liêu Trúc Hàn đang ở bên trong. “ AAAAAAAAAAAAAAAAAAA...................................................” Tiếng hét đó lại khiến cả ba thêm khẩn trương hơn, người đi đầu tiên đạp cửa xông vào: “ Trúc Hàn!” Họ bước vào bên trong, chỉ thấy cô ngồi co ro trên nền đất, hai tay ôm đầu, biểu hiện dường như rất thống khổ. “ Không...không cần...đầu tôi rất đau...ra khỏi đầu tôi ngay...các...các...người là ai? Tại sao lại ở trong đầu tôi chứ?” - Câu nói cuối cùng này cô gần như hét lên, thực sự thống khổ, rốt cuộc tai sao đầu cô đau như vậy. Ngọc Y hoảng sợ, từ trước tới nay chưa hề có thứ gì có thể khiến Trúc Hàn sợ hãi như vậy, rốt cuộc là làm sao vậy? Cô hoang mang tiến đến định ôm lấy người chị họ mình vẫn luôn ngưỡng mộ này nhưng lại bị Đình Tuyên ngăn lại: “ Anh làm gì vậy? Anh không thấy chị ấy rất thống khổ hay sao?” Đình Tuyên không nhìn cô chỉ nhàn nhạt đáp: “ Ký ức của cô ấy đang trở về! Đừng đến gần cô ấy, cô ấy lúc này có thể khiến em bị thương.” “ Nhưng mà…” Ngọc Y vẫn cố chấp muốn tiến đến, cô thực sự đau lòng cho người chị họ của mình, nhưng Đình Tuyên chỉ lắc đầu nhìn cô. Ánh mắt anh di chuyển dừng lại trước ngực Liêu Trúc Hàn. Máu đang rỉ ra từ đó, thấm đẫm, hòa vào với màu sắc của bộ y phục đen, có thứ gì đó muốn chui ra. Mạc Trúc đứng bên cạnh lúc này đã không chịu được nữa rồi, anh quay sang hỏi: “ Vậy chứng ta nên làm gì? Chẳng lẽ đứng nhìn cô ấy như vậy, cô ấy...” “ Còn có cái gì đó cứ nhấp nhô nữa, anh xem rốt cuộc là thứ quái quỷ gì mà cứ như sắp chui ra đến nơi vậy?” Lời vừa dứt, đã có thứ gì đó đâm rách phần thịt ở vị trí trái tim Trúc Hàn, là đâm từ trong ra ngoài. Lúc này Đình Tuyên mới mở miệng tiếp tục: “ Là cây thánh giá năm xưa giết chết cô ấy. Có lẽ cô ấy không nhớ được gì cả cũng là do tác động của nó. Bây giờ, lực lượng kì dị trong người cô ấy cối cùng cũng tiến hành bài xích nó, như vậy, nhất định chính là muốn đẩy cây thánh giá ra ngoài.” “ Nhưng mà cho dù vậy cúng không thể bài xích dã man vậy chứ?” “ Cậu đừng quên, thánh giá là thứ tối kị của Huyết tộc, đặc biệt là thứ đã được làm phép.”
|
Chương 18: Khuyết thiếu[EXTRACT]Liêu Trúc Hàn vật lộn hồi lâu, cuối cùng cơn đau đầu cũng dần giảm, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu, cô vô tình cúi người xuống, lại nhận ra có thứ gì đó đâm vào ngực mình, máu chảy đầm đìa thì không khỏi thắc mắc sao nãy giờ không cảm giác gì. Nhưng cũng mặc kệ nó, cô đưa tay rút nó ra khỏi người mình rồi quẳng luôn vào xó xỉnh nào đó. Thánh giá vừa rời khỏi tay, cơn đau liền tan biến nhanh như lúc nó ập đến, bất chợt có bao nhiêu mảnh ghép ùa về, từ từ ghép lại thành một đoạn hồi ức hoàn chỉnh. Giật mình nhìn lại ba người trước mặt, bon họ... “ Đình Tuyên, Mạc Trúc, Ngọc Y, sao ba người...” Rầm. Thân hình nặng nề ngã xuống, may có Đình Tuyên kịp thời đỡ lấy, xem ra tối nay cô đã tiêu tốn không biết bao nhiêu sức lực rồi. Đình Tuyên ôm cô vào phòng ngủ, trong lúc mê man, cô cảm nhận được mùi hương vô cùng quen thuộc của con người mà cô rất nhớ, an tâm chìm vào giấc ngủ. Đình Tuyên khép cửa lại, quay sang nới với hai người: “ Cô ấy mệt rồi, cứ để cô ấy ngủ một giấc, sáng mai hẵng nói chuyện. Hai người cũng đi ngủ đi.” “ Vậy là chị ấy khôi phục trí nhớ rồi à?” “ Ừ.” “ Không biết là phúc hay họa đây?” Mạc Trúc đứng cạnh dựa người vào tường mân mê đầu ngón tay: “ Là phúc hay họa, sớm muộn cũng vẫn phải đối mặt thôi. Đi ngủ đi, lấy sức ngày mai còn giải quyết việc cần làm.” Ba người rời đi, mỗi người tìm một căn phòng trống chìm vào giấc ngủ. Có điều, họ đâu biết... Có một mảnh ghép kí ức không hề trở lại với Trúc Hàn, hình như nó đã được xóa bỏ, cũng có thể là đã được thay thế bởi thứ khác. Và... quan trọng là, sự sắp xếp này khéo tới nỗi, không có một chút sơ hở hay không hợp lý nào trong kí ức, khiến cho ngay cả Liêu Trúc Hàn cũng không nhận ra. Sáng hôm sau. Liêu Trúc Hàn mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, hai tay ôm lấy cái đầu nặng trịch. Quét mắt nhìn xung quanh, kinh ngạc há hốc mồm nhận ra đây là phòng của Diệp Lam Phi. Tự nhủ bản thân mình cố gắng trấn tĩnh nhớ lại chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, vừa bước khỏi giường để xuống lầu. Nhưng vừa mở cửa, cô lại có thêm một ngạc nhiên khác. Mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài, ai ngờ vừa cắm đầu đi ra lại đụng ngày phải một vòm ngực. Vâng, là ngực chứ không phải chỗ nào khác, Người kia nhảy bật lên lùi ra sau, còn cô thì "Au..." một tiếng xuýt xoa ôm lấy cái mũi của mình. Thiên a, mới sáng sớm đã suýt bể mũi rồi, sao lại xui xẻo như vậy chứ. Trong lúc Liêu Trúc Hàn oán trời trách đất thì lại nghe thấy giọng nói bi phẫn của người trước mặt: “ Không chịu a~ bể ngực anh rồi...Huhu...bắt đền đó...em nhất định phải chịu trách nhiệm với anh đó…” Gì? Sao lại bắt đền cô? Kẻ đáng ra nên kêu la ăn vạ phải là cô chứ! Cô mới là kẻ suýt bể mũi nha. Còn nữa, khuôn ngực đó *đỏ mặt* thực rắn chắc nha làm sao mà bể được. Đúng! *Đập bàn* chính là như vậy đó, làm sao có thể bể ngực được chứ. Liêu Trúc Hàn ngẩng đầu lên định quạt lại, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt của người kia thì những lời định nói liền mắc lại trong cổ họng, cô đứng đơ luôn tại chỗ, khuôn mặt... “ Sao? Ngạc nhiên không?” “ Mạc Trúc! Sao...sao anh ở đây a?”- Ngạc nhiên. Đúng là ngạc nhiên chết mà. “ Không chỉ có anh đâu. mà còn có hai người nữa cũng ở đây.” “ Hai...hai người...?” “ Ukm...” Liêu Trúc Hàn theo Mạc Trúc xuống lần dưới rồi đi vào phòng bếp. Mà ở trong đó có hai tên đang tạo nghiệt a. Thật đúng là ngày tận thế mà, đáng thương cho đám...rau, củ, quả lại phải chịu số phận bi thảm như vậy. Cô đúng là nhìn muốn rớt cả tròng mắt ra mà. Trên bàn, một mớ hỗn độn các loại rau, trời, bọn họ...bọn họ định làm sa-lát chắc? Nhưng mà sa-lát cũng không có như này a~. Chẳng phân biệt được loại rau nào với rau nào nữa. Bước thêm một bước thận trọng, lại thấy sàn nha lênh láng dầu ăn. Lão thiên a~, Liêu Trúc Hàn ở trong lòng gào thét, bọn họ đây là muốn phá nhà mà. Một đống rau củ bị thái vụn rải rác trên sàn nhà, sao cô càng nhìn lại càng cảm thấy đây giống như các bộ phận thì thể bị hai người họ chặt chém ra vậy. Nhưng, bất ngờ vẫn còn ở phía trước a, khi Liêu Trúc Hàn tiến đến bên cạnh Đình Tuyên để ngó vào cái chảo anh đang cầm trên tay thì cô cơ hồ đã muốn té xỉu rồi. Thật không thể tin được nữa a, rõ ràng là Đình Tuyên cái gì cũng biết làm, tại sao lại có thể khiến cho mọi thứ lanh tanh bành lên như vậy a~ Cho dù là lần đầu tiên cô nấu ăn cũng sẽ không khiến cho quả trứng trong chảo cháy đen như vậy nha, còn bốc khói khét lẹt nữa. Đình Tuyên nhìn cái chảo trong tay, lại ngẩng lên nhìn Trúc Hàn, khó khăn mở miệng: “ Hàn, anh...anh không cố ý làm hỏng đồ dùng sinh hoạt ở đây đâu, chỉ...chỉ là tại...” Advertisement / Quảng cáo Lời này không cần nói nữa chắc cũng đủ hiểu rồi nhỉ. Liêu Trúc Hàn đưa tay đỡ trán, thốt lên: “ Gà mẹ mà nhìn thấy chắc sẽ đau lòng chết mất.” Một lời thốt ra, cả ba người kia nghẹn họng nhìn nhau trân trối. Mạc Trúc lựa chân thật cẩn thật bước vào nhà bếp. Con mắt cơ hồ muốn lòi cả ra. Không phải chứ, anh chỉ vừa mới lên lâu chút thôi mà, sao hai người họ đã biến nhà bếp ra thành cái dạng này rồi. Thật là con mẹ nó. Kinh ngạc tột cùng. Đến chết chắc anh cũng không thể gặp được hai tên phá hoại nào nhanh như hai tên này. Liếc nhìn Ngọc Y cơ hồ là sắp khóc ở đằng sau, Mạc Trúc chắp tay mặc niệm đống rau củ rồi lại cầu khẩn hai người kia: “ Tổ tông của tôi a, hai người có thể di giá ra khỏi đây có được không? Hai người mà còn đứng trong này, tôi nghĩ chắc cái bếp này không thể bảo toàn tính mạng quá!” Ngọc Y thận trọng tránh dầu mỡ dưới chân, hướng về chỗ Liêu Trúc Hàn mà đi, lúc này, bộ dáng thường ngày của cô không biết đã bay đâu mất tiêu, lại như là một chú cún nhỏ nhát gan vậy. Nhìn vô cùng vô cùng đáng yêu a. “ Chị, quả thực bọn em không hề cố ý a, chỉ là...là Đình Tuyên anh ấy không cẩn thận để lửa quá lớn...” “ Lửa lớn bắt bào lòng chảo làm dầu bốc cháy chứ gì...”- Không để cô em họ nói hết, Liêu Trúc Hàn ôm đầu ngồi thụp xuống vẻ đau khổ nói nốt vế sau. “ Em...m...bọn em quả thực không cố ý a...” Liêu Trúc Hàn uể oải lắc đầu: “Thôi, ba người ra ngoài đi, em nấu cho.” Ngọc Y rụt rè hỏi: “ Chị, chị thực sự có thể nấu ăn sao?” Cô ngẩng đầu lườm cô em họ của mình: “ Sao? Vậy cô tự nấu nhé!” “ Không...không...chị cứ việc bọn em ra ngoài trước.” Nói đoạn lôi hai người ra ngoài. Nhưng chưa đi được hai bước lại bị gọi giật lại. “Đứng lại. ba người các ngươi trước tiên dọn dẹp đống đổ nát này đi đã.” Trúc Hàn nấu một nồi cháo thịt chiêu đãi đám người quanh năm chỉ biết đi săn mồi, Bọn nó thì sao. Dĩ nhiên là thèm nhỏ dãi, vậy mà Mạc Trúc còn bày đặt chê ỏng chê eo làm cả bọn suýt chút nữa thì bị cắt khẩu phần. Anh không khỏi nhận được hàng chục ánh mắt ‘ưu ái’ đến chết người của hai người còn lại. Chớp chớp mắt, anh không khỏi viết lên một dòng chữ trên mặt: Tôi biết sai rồi mà! Cơm no rượu say, Tiểu Hàn Hàn mới nhớ tới một việc, bèn hỏi ba người: “ Phải rồi, sao mọi người lại đến đây?” Động tác trên tay khựng lại, Đình Tuyên ngẩng đầu hỏi cô: “Trúc Hàn, em không nhớ gì sao?” “Nhớ? Nhớ cái gì?” Ba người kia nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô mà đần thối mặt. Cô...cô ấy không nhớ gì sao? Nuốt nước bọt, Mạc Trúc bạo gan hỏi một câu: “Vậy...vậy em có nhớ...Giang Thần...không?” “ Mạc Trúc” Ngọc Y rít lên qua kẽ răng. Vẻ mặt Đình Tuyên thì theo đó mà biến đổi. Còn Tiểu Hàn Hàn nhà mình thì vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác: “Giang Thần? Giang Thần là ai vậy?” Tin chắc cho dù là kẻ ngốc thì bây giờ cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra rồi. Đình Tuyên thở dài:” Vậy cũng tốt, quên đi có lẽ sẽ tốt hơn, như vậy liền có thể xóa bỏ hận thù.” “ Đình Tuyên, anh đang lẩm bẩm gì thế” Túc Hàn tò mò hỏi. “Cứ như là tự kỉ ấy." “ Sặc!” “ Họ Mạc kia! anh không thể tế nhị hơn à?” Ngọc Y nhìn Mạc Trúc, ánh mắt như ghét bỏ. “ Anh làm gì sai? Anh cùng lắm chỉ sặc một cái thôi mà.” “ Được rồi, Mạc Trúc, anh ăn từ từ thôi, không ai tranh của anh đâu, trong nồi vẫn còn nhiều lắm.” “ Mà mấy người vẫn chưa nói cho em biết tại sao lại ở đây đâu!” “ Là thế này...” Đình Tuyên khó khăn mở miệng. “Trúc Hàn, Diệp Lam Phi, anh ta, anh ta...” Nhắc đến Diệp Lam Phi, Tiểu Hàn như con mèo bị dẫm dính đuôi, nhảy dựng lên nắm lấy tay Đình Tuyên đầy kích động. “Đình Tuyên! Anh biết anh ấy ở đâu sao? Mau, mau nói cho em biết.” “ Ukm... mấy hôm trước anh ta bị tai nạn giao thông...” “ Cái gì!” Cô giật mình, ngực như có thứ gì đó đâm phải đau nhói, cổ họng nghẹn ứ, nước mắt đảo quanh tròng chỉ trực rơi ra. “ Bình tĩnh, bình tĩnh, Trúc Hàn, bọn anh chưa nói hết mà.” “ Anh...anh ấy sao rồi?” “Tạm thời thì không sao cả. Có điều...” “ Có điều làm sao? Anh mau nói đi!” “ Có điều anh ta đã bị người trong tộc bắt đi rồi.” Liêu Trúc Hàn ngã ngồi xuống ghế. “Làm...làm sao có thể...anh ấy đâu có làm gì động đến họ chứ.” “ Còn phải nói, đương nhiên là vì muốn đối phó em rồi.” “ Mạc Trúc!” Ngọc Y gắt lên, bây giờ đã đủ loạn rồi mà anh vẫn còn muốn thêm dầu vào lửa. “ Tại sao?” Cô thì thào, hai tay chống lên trán. Từ nhỏ cô đã không được hạnh phúc. Cha không biết là ai, mẹ chết, bản thân bị ông ngoại ghẻ lạnh, cô hầu như chỉ nhận được sự xa lánh, ghét bỏ từ người thân duy nhất này. Chỉ có chú dì là quan tâm cô, cho cô tình yêu thương ấm áp. Nhưng cô vẫn cảm thấy giá lạnh, tình yêu không toàn vẹn khiến tuổi thơ cô chìm trong u uất. “ Tại sao lại làm như vậy?” “ Trúc Hàn, bình tĩnh đi, chúng ta nghĩ cách, bọn anh đến đây cũng là vì muốn giúp em mà.”
|
Chương 19: Giang thần[EXTRACT]“ Phải rồi, phải rồi, phải bình tĩnh nghĩ cách, không thể hoảng được. Em...em phải quay về...em nhất định phải hỏi cho ra nhẽ, tại sao, tại sao lại đối xử với em như vậy, em phải cứu anh ấy ra ngoài. Anh ấy vô tội, có muốn làm gì thì cứ nhằm vào em, không nên...không nên làm như vậy, không nên nhằm vào anh ấy.” “Ư...” Mở mắt ra rồi lại nhắm lại, anh cố gắng thích ứng với ánh sáng đã lâu không nhìn thấy, cụ thể thì bao lâu cũng không biết nữa. Toàn thân đau nhức, trước ngực lại nhói lên từng hồi, không còn sức lực để cử động nữa. Nhìn quanh căn phòng, Diệp Lam Phi phát hiện đây là một căn phòng xa lạ. Căn phòng này lấy hai màu đen trắng làm chủ đạo, khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo, âm u như địa ngục. Nhưng anh biết mình chưa chết, vết thương đau nhức do tai nạn và cách bài trí của căn phòng nói lên điều đó. Thiết kế đơn giản, không có đồ trang trí dư thừa, lại mang phong cách quý tộc phương tây những thập niên 70 - 80 gì đó. Trong phòng chỉ có độc một bức tranh duy nhất được đặt ở bức tường đối diện giường, trong tranh vẽ một người đàn ông ăn vận như quý tộc, lãnh chúa, bờ môi tái nhợt của ông ta vẽ lên một đường vòng cung để lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắt ghê người. Góc bức tranh đề một dòng chữ: Bá tước Masgus Curry - Trưởng tộc Hấp Huyết Quỷ đời 37. Đây là cụ cố của Tiểu Hàn a~. Dĩ nhiên Diệp Lam Phi không biết điều này. Anh thầm nghĩ, nếu nửa đêm tỉnh dậy mà nhìn thấy cái này thì chắc chắn sẽ bị dọa chết khiếp mất, Nhìn bức tranh, anh đã đoán ra phân nửa hoàn cảnh của mình. Sau vụ tai nạn đó, chắc nhân lúc không ai để ý, bọn họ liền đưa anh đi, nhưng họ làm vậy để làm gì? Phí công đối phó với một con người làm gì? Anh thầm nghĩ như vạy rồi dần dần thiếp đi vì mỏi mệt. Bệnh viện. Bác sĩ và y tá nháo nhác cả lên. Diệp Ngọc Phong tức giận bừng bừng, ông cứ đi đi lại lại trước mặt viện trưởng, mặc kệ cho ông ta có nói gì đi nữa cũng vẫn chỉ lặp lại có một câu duy nhất. “ Tôi không nghe cũng không muốn nghe các ông giải thích gì hết. tôi chỉ muốn biết giờ con trai tôi đang ở đâu? Các ông làm ăn kiểu gì vậy, bác sĩ trong bệnh viện này là đồ trang trí, đồ bỏ đi hết sao? Tại sao bệnh nhân đi đâu cũng không biết!” Viện trưởng lấy tay áo lau đi tầng mồ hôi mỏng vã ra trên trán, lại tiếp tục khuyên can Diệp Ngọc Phong: “ Ông Diệp, chúng tôi xin lỗi vì đã thất trách trong chuyện này. Nhưng quả thật chúng tôi không biết cậu ấy đi đâu. Hôm qua lúc y tá của bệnh viện đi kiểm tra các phòng bệnh nhân lúc mười giờ, cô ấy vẫn còn thấy cậu ấy nằm trên giường bệnh mà.” “ Tôi mặc kệ, không cần biết các người thế nào, tôi muốn là con trai của tôi.” Ông túm lấy cổ áo của viện trưởng mà hét lên. “ Là con trai của tôi hiểu chưa.” Viện trưởng ra sức gật đầu, như thể chỉ sợ gật thiếu một cái thì người trước mặt sẽ tuyệt đối không tin mình vậy. “ Tôi hiểu. Chúng tôi hiểu rồi. Xin ông kiên nhẫn, chúng tôi nhất định sẽ tìm ra cậu nhà. Cho ông một lời giải thich vừa lòng.” “ Nếu con tai tôi có mệnh hệ gì, các người tự biết hậu quả rồi đó.” “ Vâng vâng, chúng tôi đã biết. Ông đi thong thả.” Đùa chứ, ai chẳng biết Diệp thị là công ti nổi tiếng trong giới kinh doanh, cái bệnh viện này cho dù thế nào cũng còn cần phải hoạt động, làm sao có thể đắc tội với họ được. Nhưng vấn đề là cái cậu Diệp thiếu này rốt cuộc đi đâu rồi. Viện trưởng vừa nói đám nhân viên xem xét lại camera trong bệnh viện vừa nghĩ thầm ‘tổ tông của tôi ơi, rốt cuộc cậu ở đâu’. Trong khi đó, ở Huyết tộc. Diệp Lam Phi tỉnh lại lần thứ hai đã là sáng hôm sau. Ngoảnh đầu ra cửa sổ, anh nhìn khung cảnh lạ lẫm bên ngoài, cả một rừng cây bạt ngàn, không giống như nơi thành thị, tràn ngập khói bụi động cơ. Thật tinh khiết, thật trong lành. Lê tấm thân mỏi mệt khỏi giường, anh muốn đến cạnh cửa sổ hít thở bầu không khí trong lành đó, nhưng cổ tay và chân như có thứ gì đó đè nặng lên, cố sức giãy ra nhưng vừa động liền phát ra tiếng kêu leng keng của xích sắt. Kẻ ngu cũng biết là bị làm sao rồi. Khẽ nhếch môi, anh không nghĩ đám Ma cà rồng đó còn phải dùng chiêu này để đối phó với con người, sợ anh chạy thoát ư? Nực cười. Cười. Hình như vừa có tiếng cười thì phải. Nhưng anh đâu có cười ra tiếng. Diệp Lam Phi thầm nghĩ rồi tìm quanh căn phòng. Và, anh thấy một người đàn ông giống hệt mình đang dựa người vào cánh cửa ra vào vẫn luôn đóng mỉm cười nhìn anh. Nhanh vậy, đã phát giác ra mình tỉnh rồi, Diệp Lam Phi nghĩ thầm. Người đàn ông sải bước tới cạnh giường, chăm chú quan sát anh mặc dù anh ta đã nhìn cả một tuần rồi, hỏi: “Không sợ ta sao?” Diệp Lam Phi uể oải chống lại tầm mắt của anh ta: “Có gì phải sợ, muốn làm gì thì làm, đời người ai chả phải chết, chỉ là không ai dám đối mặt thôi.” Người vừa tới cười khẽ: “Thật không nghĩ Tiểu Hàn thực có mắt chọn người, như vậy ta có thể yên tâm rồi.” Advertisement / Quảng cáo Nhắc đến chữ 'Hàn' Diệp Lam Phi như bị gãi đúng chỗ ngứa, mặc kệ đau đớn truyền đến từ vết thương, túm lấy tay anh ta muốn hỏi cho ra nhẽ nhưng thứ anh túm được chỉ là không khí. Anh tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt không thể tin nổi. “ Bất ngờ đúng không?” “Anh là ai? Anh biết Liêu Trúc Hàn sao? Cô ấy bây giờ có tốt không?” Người đàn ông mỉm cười chua chát: “Không tốt, thiếu anh cô ấy sống không tốt chút nào.” Diệp Lam Phi ngỡ ngàng, nhưng anh lại chuyển đến vấn đề anh ta chưa trả lời: “Vậy anh là ai?” “ Tôi sao? Tên tôi là Giang Thần.” “Giang Thần? Sao tôi chưa từng nghe cô ấy nhắc qua?” “ Bởi vì cô ấy đã quên rồi...” Kìm nén chua sót trong lòng anh ta tiếp tục.” Vì mũi dao đó mà quên tất cả, và bây giờ, tôi lại tự mình xóa đi những kí ức không nên có ấy.” Giang Thần ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường hỏi Diệp Lam Phi. “Anh có muốn nghe câu chuyên của tôi không?” Dường như cảm nhận được sự kìm nén của người đàn ông trước mắt, như muốn thổ lộ nỗi lòng đã chôn dấu thật sáu, anh gật đầu tỏ ý lắng nghe. “Thực ra...mấy mươi năm trước tôi cũng giống như anh, nằm trên chiếc giường này, bị khóa bằng xích sắt này. Đã chết trong tòa lâu đài này và thi thể được đặt trên chiếc giường này...” “Thực ra...mấy mươi năm trước tôi cũng giống như anh, nằm trên chiếc giường này, bị khóa bằng xích sắt này. Đã chết trong tòa lâu đài này và thi thể được đặt ở đây...” Oanh. Diệp Lam Phi như bừng tỉnh, lại như càng mơ hồ thêm. Khuôn mặt mở ảo của người đàn ông trước mặt dần rõ ràng. Giống. Thật giống quá! Anh ta sao có thể giống mình đến vậy? Bất giác lại bật thốt ra lời: “Anh, là ai?” Giang Thần mỉm cười, ý cười nồng đậm chua cay. “Không phải tôi đã nói với anh rồi sao, tôi là...” Lời vừa ra đến miệng lại bị diệp Lam Phi chặn lại. “Tôi biết anh là Giang Thần, nhưng ý tôi là giữa chúng ta có quan hệ gì sao?” “Ừm...đúng là có một chút.” “Là gì?” Diệp Lam Phi thầm nghĩ trong lòng, họ hàng bà con xa của anh cũng không nhiều, mà ba thì chỉ có một mình anh là con, trước tới nay anh chưa từng gặp người này [ trừ phi tự ngắm mình trong gương ], hơn nữa cũng chưa từng có ai nhắc đến, chẳng lẽ bởi vì người đã chết mà thương tâm không muốn nhắc đến. Giang Thần mỉm cười, như nhìn thấu suy nghĩ của Lam Phi, anh lắc đầu lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. “Không, chúng ta không phải họ hàng. Chúng ta giống nhau ở chỗ cùng yêu một người. Kinh ngạc. Diệp Lam Phi nhìn 'người đàn ông giống mình' mà ngơ ngẩn. Cùng yêu một người là ý chỉ Liêu Trúc Hàn sao. “Đoán ra được rồi còn không tin sao? Đó là sự thật.” Diệp Lam Phi không nói gì, trong lòng anh bây giờ ngập tràn ngũ vị tạp trần. Một lúc lâu sau mới mở miệng hỏi: “Vậy, hai người?” “Không có kết quả, ngược lại còn rất thê thảm.” Giang Thần cười khổ.”Tôi đã nói rồi, có muốn nghe câu chuyện của tôi không?” Diệp Lam Phi nhìn ánh mắt đầy ưu thương của anh ta, cuối cùng gật đầu. Giang Thần dõi mắt ra cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm, xa xăm không biết đã về nơi nào, từ từ hồi tưởng lại quá khứ ngọt ngào có, bi thương có nhưng lại không một chút đáng sợ cho dù là trước sự hành hạ dã man, độc ác. “Rất nhiều năm trước, tôi cũng là một người bình thường, có tuổi trẻ, có tương lai, có khát vọng. Tôi vẫn luôn cho là đủ, vẫn thấy cuộc đời này thật tốt đẹp. Sau đó tôi gặp Tiểu Hàn. Ban đầu, tôi là con mồi của cô ấy, cô ấy ngoài ý tưởng biến tôi thành thức ăn cũng không có gì khác. Nhưng bao nhiêu lần chúng tôi gặp nhau, cũng là từng ấy lần cô ấy muốn biến tôi thành bữa ăn mà không thành. Cuối cùng, chỉ cần nhìn thấy tôi là cô ấy sẽ đi đường vòng, còn tôi sẽ cố tình lượn lờ trước tầm mắt của cô ấy.” Nói đến đây, Giang Thần bật cười, cũng là kèm theo giọt nước mắt thương đau. Diệp Lam Phi ngớ người, rốt cuộc xảy ra chuyện gì mới khiến một người đàn ông phải rời nước mắt đây. Thu lại cảm xúc, Giang Thần tiếp tục chìm đắm trong kí ức. “Dần dà rồi, chúng tôi liền quen việc đối phương xuất hiện trong cuộc sống của nhau, một này không thấy thì sẽ bứt rứt khó chịu. Kết quả lại yêu nhau từ lúc nào không hay biết. Nhưng chúng tôi thuộc hai thế giới khác nhau, không thể ở cạnh nhau được. Gia tộc cô ấy ngăn cản, năm lần bảy lượt muốn giết tôi nhưng đều bị cô ấy cản được, nhưng đến cuối cùng, chúng tôi cũng không thoát được.” “Tại sao?” Diệp Lam Phi nhận ra, mình càng ngày càng nhiều chuyện, nếu là trước đây anh tuyệt không thèm quan tâm, nhưng bây giờ anh lại chăm chú lắng nghe, thậm chí còn muốn mau chóng biết hết tất cả mọi chuyện. Chẳng lẽ là bởi vì có liên quan đến Trúc Hàn. “Bởi vì...” Khẽ thở dài, Giang Thần không khỏi nén lại cảm xúc đang dâng trào trong lòng. “Người đến là ông ngoại của nàng. Từ nhỏ, mẹ Tiểu Hàn đã qua đời, nàng không ai chăm sóc, Ông ngoại thì lại coi nàng như cái gai trong mắt, ghẻ lạnh, mặc kệ nàng, coi như nàng không hề tồn tại, xem như nàng có đứng trước mặt ông ta thì cũng chỉ như là không khí. Từ nhỏ đến lớn hết thảy đều là do chú dì chăm sóc nàng. Nhưng mặc dù vậy, thì tất cả vinh quang tất cả những thành tựu mà nàng đạt được tất thảy đều là muốn được ông nàng chú ý. Nhưng ông ta đến liếc cũng không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái.”
|
Chương 20: Kí ức bị lãng quên[EXTRACT]Khẽ nhắm mắt, trong lòng không khỏi xót xa, Lam Phi không nghĩ tuổi thơ của cô lại đau buồn như vậy. Đang trầm tư ủ dột, tiếng nói của Giang Thần lại cất lên. “ Ông ta bắt chúng tôi về đây, giam lỏng tôi trong căn phòng này, còn Tiểu Hàn thì bị đưa đi ngay sau đó, tôi không biết cô ấy thế nào, đã gặp phải những chuyện gì, liệu có bị ông ta tra tấn, hành hạ không? Đó là những tháng ngày khổ sở nhất trong cuộc đời tôi. Không phải bởi vì rơi vào trong tay bọn họ, mà là vì lo sợ cô ấy gặp nguy hiểm.” Tới đây, Giang Thần ngừng lại, một lát sau nghèn nghẹn kể tiếp, anh biết Giang Thần đang cố nén lại đau đớn trong lòng. Diệp Lam Phi nhìn người đàn ông trước mắt, anh ta giống như thật mỏng manh tùy thời đều có thể tan đi theo không khí, như thể chỉ một giây sau thôi anh ta liền bật thốt lên mà khóc nức nở. “Hai ngày, hai ngày sau khi chúng tôi đến đây, buổi tối ngày thứ hai thì Tiểu Hàn đến tìm tôi. Cô ấy trông cực kì không ổn, sắc mặt tái nhợt, tuy trên người không có vết thương nào nhưng tôi biết chắc hẳn cô ấy khổ sở lắm. Nhưng ngày sau đó lại có người xuất hiện đem cô ấy đi. Sáng ngày hôm sau, lúc tôi đang định rời khỏi giường thì có người đến, tôi liền nhắm mắt giả vờ ngủ. Người đó đứng trước giường, một lúc sau mở miệng, tôi liền nhận ra đó là ông nàng, ông ta nhìn tôi rồi nói như tự lảm bẩm với một mình ông ta rằng 'chỉ tại mi ngu ngốc, yêu ai lại yêu Liêu Trúc Hàn, cho nên ta phải giết mi, cho dù có hay không vi phạm lời giao kèo đối với bọn người Sói chết dẫm ấy. Ngươi có trách liền trách con bé đó mệnh cách đặc biệt, sinh ra liền chính là người ngáng đường của ta, cho nên hai người các ngươi phải chết.' Sau khi ông ta ra khỏi phòng liền có ba người đi vào, họ cũng nhìn tôi một lát rồi lại thở dài ảo não. 'Xin lỗi. chúng tôi cũng không muốn hại anh, lại càng không muốn khiến Trúc Hàn đau khổ, nhưng đây là mệnh lệnh của trưởng tộc, nếu chống lại thì sẽ phải gánh trên đầu tội phản bội, bị toàn tộc phỉ nhổ.' Diệp Lam Phi hơi ngạc nhiên: “ Nói vậy thì không phải là Huyết tộc nào cũng độc ác.” “ Phải. sau đó tôi nhận ra một điều, chỉ có ông ngoại của nàng cùng mổ số người thể hiện rõ ràng rằng mình luôn luôn nghe chỉ đạo ông ta ra thì những Huyết tộc còn lại đều rất tốt...” Giang Thần khẽ cười khổ. “...nhưng cho dù có tốt, cho dù không muốn thương tổn Tiểu Hàn thì bọn họ cũng không thể chống lại Liêu Ngân Ninh. Ba người đến đưa tôi đi là những tài năng trẻ của gia tộc cô ấy, còn là người chơi rất thân với cô ấy từ nhỏ tới lớn. Bọn họ đưa tôi tới sảnh chính của tòa lâu đài này, ở đó ngoài Liêu Ngân Ninh ngồi trên ghế thái sư ở trên cao ra, còn lại đều đứng hai bên sảnh. Ba người đó đưa tôi vào giữa sảnh. Ở đó, ánh mắt nuối tiếc có, xót thương có, khinh thường cũng có. Bọn họ muốn giết tôi, cho dù muốn hay không, bởi không một ai dám chống lại ông ta cả. Thời khắc khi tôi sắp trút hơi thở cuối cùng, dưới anh mắt xót thương của người trong sảnh, khi tôi đang thầm nói lời từ biệt với Tiểu Hàn thỉ cô ấy xông vào sảnh. Trên người bể bết máu, cổ tay cổ chân tím bầm. Ông ta...ông ta lại dám dùng xích sắt khóa chân tay cô ấy lại. Vì để thoát ra ngoài chắc chắn cô ấy đã làm mọi cách để tháo xích cho nên mới bị như vây. Tôi thấy trong mắt cô ấy hoàn toàn là tuyệt vọng, đau đớn, còn có phẫn nộ, và cả...nước mắt. Huyết tộc không hề có nước mắt nhưng rồi cô ấy lại rơi nước mắt vì tôi.” Giang Thần cúi đầu xuống, bả vai run run, bây giờ trong lòng anh rất khó chịu, Diệp Lam Phi đưa tay khẽ vỗ lên bả vai anh ta nhưng lại chỉ chụp vào khoảng không. Giang Thần ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười chua chát. “Không sao, cảm giác muốn khóc mà không khóc được thức khó chịu.” “Sau đó thì sao?” “Sau đó...” Giang Thần nhếch môi “...sau đó Tiểu Hàn bị người đâm một nhát, tôi lúc đó đã không còn sức nếu không nhất định sẽ đỡ giúp cô ấy nhát dao đó, nhưng đó không phải là vấn đề. Vấn đề là người cầm dao lại chính là ông của nàng. Tôi biết ngày lúc đó, tâm của cô ấy đã triệt để tan nát, vỡ vụn. Cô ấy cười, cười như điên dại, vừa cười vừa khóc, tê tâm liệt phế, từng tiếng khóc đó cũng cứa vào tim tôi đau thấu tâm can. Cho đến chết, chúng tôi vẫn không thể nắm tay nhau. Ông ta độc ác, ông ta tàn nhẫn dù chỉ là nắm tay nhau trút hơi thở cuối cùng ông ta cũng muốn cản, sai người lôi chúng tôi cách xa nhau chỉ có thể nhìn đối phương nở nụ cười vĩnh biệt. Không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Không thể bên nhau khi còn sống, đến chết nguyện như Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, hóa Hồ Điệp bên nhau trọn kiếp.” Nói đến đôi tay siết chặt của Giang Thần dần thả lỏng, lắc đầu cười. “ Nhưng nào ngờ cô ấy lại thù dai, trước khi chết liền buông một câu khiến chúng tôi lỡ dở...” Diệp Lam Phi nhìn Giang Thần, cố gắng không đụng chạm tới nỗi lòng của anh ta, hỏi: “ Cô ấy đã nói gì?” “ Cô ấy nhìn thẳng vào mắt Liêu Ngân Ninh, oán hận buông lời cuối cùng. 'Tôi có chết cũng không tha các người, mối thù này tròn một trăm năm sau ngay tại nơi này tôi sẽ quay lại đòi từng món một.” -----------------------------------Tôi là đường phân cách kí ức----------------------------------
Kí ức như dòng nước lũ ùa về. Ngày hôm đó có lẽ là ngày đau khổ nhất của hai người họ, cũng là ngày đáng sợ nhất của cả Huyết tộc. Advertisement / Quảng cáo … … … Cánh cửa chính sảnh được mở ra, hai Huyết tộc đem Giang Thần đưa vào. Trên mặt họ, ngoài lạnh nhạt ra thì cũng chỉ có lạnh nhạt. Khắp sảnh chính của căn phòng, những người có địa vị hay được coi trọng trong tộc đều có mặt. Giang Thần nhìn bọn họ, thấy ánh mắt của bọn họ, rồi lại cúi đầu mỉm cười tự giễu. Anh để ý thấy có ba người hai nam một nữ đang nhìn mình, ánh mắt của họ là thương cảm, là xót xa, là bất lực, móng tay họ cắm chặt vào lòng bàn tay, bờ môi họ mím chặt lại như để kìm nén. Anh nghĩ, có lẽ họ không muốn anh chết, hay họ đối với Hàn thực sự tốt. Ít ra là thật lòng. Cao nhất của đại sảnh là chiếc ghế thái sư đặt chễm chệ ở đó có một người đàn ông luống tuổi đang ngồi. Anh biết người này, ông ta chính là người đã đến bắt anh và Hàn đi. Là ông ngoại của Hàn. Nhưng anh lại không thể hiểu được, rốt cục phải là kẻ như thế nào mới có thể làm ra loại hành động độc ác như vậy. Hổ dữ còn không ăn thịt con, nó chỉ là động vật mà còn biết như vậy, huống chi ông ta còn có ý thức, tại sao lại có thể đối đãi với cháu gái mình lạnh nhạt như vậy, thậm chí là không muốn chừa lại bất kì đường lui nào cho cô. Cuối cùng ông ta cũng mở miệng, cũng là lúc mạng sống của anh chấm dứt. “ Chuẩn bị đi. Bắt đầu nghi lễ hiến tế.” Ha. Bọn họ lại xem anh như vật hiến tế mà hành hình. Nhưng như vậy thì có làm sao, dù sao cuộc sống của anh cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả. Không có Hàn bên cạnh cuộc đời này chẳng qua cũng chỉ là thoảng qua. Thầy tế trong tộc còn chập chừng, anh nghĩ ông ta cũng không muốn có kết cục như vậy, người ta đều nói Huyết tộc vô tình, ánh mắt của họ xanh biếc mà lạnh lẽo, như băng tuyết mùa đông, không hề phán ánh bất cứ thứ gì họ nghĩ, nhưng chính anh hôm nay đã thấy, những điều đó căn bản chỉ là bịa đặt, bởi anh có thể nhìn ra tâm tư của những người ở đây qua đôi mắt của họ. Trong cái nhìn chòng chọc của họ, anh thấy sự khinh bỉ, hoặc chua xót, tiếc thương cùng không nỡ. Còn trong mắt cô. Anh luôn thấy sự ấm áp và khát khao trong đó. Và bây giờ, qua đôi mắt, anh cũng có thể thấy được sự không đành lòng của người thầy tế. Ông ta không muốn làm, nhưng lại không dám phản kháng. Thầy tế cầm con dao bạc đặt trong khay gỗ lên rồi từ từ đi về phía anh, bước chân của ông ta ngập ngừng lại nặng nề, chậm chạp như muốn kéo dài một chút thời gian nữa cho anh. Giọng nói lạnh lùng của kẻ đầu tàu vang lên, phá tan tất cả những gì đang níu kéo: “ Làm nhanh lên, nếu không sẽ lỡ giờ.” “ Vâng.” Giọng người thầy tế run lên nghèn nghẹn, ông ta cầm dao đến đứng trước mắt anh, môi mấp máy hai từ xin lỗi, ánh mắt đau thương nhanh chóng vụt qua rồi biến mất, anh biết ông ấy không thể thể hiện ra ngoài được mà chỉ có thể lén lút biểu hiện với anh như vậy thôi. Ông ta giơ cao con dao trên tay lên, vừa định đâm xuống thì cửa đại sảnh bật mở, bóng dáng nhỏ bé mà anh ngày đêm nhung nhớ xuất hiện ngay trước tầm mắt, trên người cô cơ man nào là vết thương, bê bết máu, mái tốc đen dài giờ cũng bết lại dính trên mặt, anh không biết đó là mồ hôi hay là chính máu của cô nữa. Hai cổ tay trầy xước, vết rách ngổn ngang, có lẽ cô đã cô gắng thoát khỏi sợi dây xích giam cầm mình. Liêu Trúc Hàn lao vào sảnh như một cơn gió, lao vào lòng anh không chút do dự kiêng dè mà ôm lấy anh. Liêu Ngân Ninh lạnh mặt, ông ta gào ầm lên: “ Một lũ ăn hại, có mỗi một đứa con gái mà cũng không cầm giữ nổi, mau bắt nó lại.” Đám người thấy vậy liền tiến lên tách hai người ra nhưng khi thấy ánh mắt lạnh lẽo của cô quét khắp lượt đại sảnh thì không còn một ai dám tiến đến nữa. Trong mắt cô bây giờ chỉ còn oán hận. Trong một phút buông lỏng, cô liền đem cơ hội dâng cho người khác. Liêu Ngân Ninh như một cơn gió lao đến bên cạnh cô, đem mũi dao trên tay ông ta ghim thẳng vào trái tim cô không hề có một chút do dự, rồi lại từ tay thầy tế lấy đi con dao ông ta đang cầm đâm thật sâu vào trái tim Giang Thần, giống như hủy đi thứ tình yêu vốn mỏng manh của họ. Máu từ trong ngực tuôn ra, từ cổ họng trào ra khỏi miệng cô, thấm đẫm chiếc áo trắng. Cô ngã vật xuống đát, máu theo người chảy lan ra xung quanh, như một đóa tuyết liên nở rộ nơi lạnh lẽo không có tình thương. Có vài người mắt đã hoe đỏ, ba người thiếu niên trẻ kia móng tay đã cắm sâu vào bàn tay cả centimet, nước mắt đảo quanh tròng mắt họ, nhưng không rơi ra. Họ đang kiềm chế. Liêu Trúc Hàn mỉm cười với họ, một nụ cười vĩnh biệt. Cô nhìn Giang Thần người đầy máu trên mặt đất, nước mắt không ngừng rơi, cô khẽ hé môi nói lời xin lỗi. Xin lỗi vì đã xuất hiện trong cuộc sống của anh, xin lỗi vì đã yêu anh, xin lỗi…vì đã khiến anh phải gánh chịu những thứ khắc nghiệt này. Nhưng đáp lại cô, anh chỉ nở một nụ cười mãn nguyện. “ Chúng ta…có thể…chết cùng nhau…” Hai người luôn hướng về nhau, hai trái tim cùng chung nhịp đập, yêu nhau, đến chết không chia lìa. Họ cố gắng gượng, dùng chút hơi tàn cuối cùng bò về phía đối phương, muốn nằm bên nhau, muốn nắm tay nhau trút hơi thở cuối cùng. Nhưng ngay cả ước nguyện nhỏ bé đó, con người lạnh lùng tàn nhẫn kia cũng không thành toàn cho họ. “ Tách chúng nó ra.” Giọng nói đanh thép vang lên, dội vào lòng hai người, đau thấu tâm can. Mọi người do dự, không một ai tiến lên, họ sống đã không thể bên nhau rồi, chẳng lẽ chết cũng không thể để cho họ cam lòng. “ Ta bảo tách chúng nó ra.” Cuối cùng, người phụ nữ đứng bên cạnh ông ta không chịu nổi nữa mà lên tiếng. “ Cha à, đừng như vậy nữa, đẻ chúng nó toại nguyện đi.” “ Bây giờ con còn dám cãi ta.” Nhìn hai bàn tay sắp sửa nắm lấy nhau, ông ta nổi điên gầm lên. “ TÁCH RA.” Cuối cùng, họ cũng không có can đảm trái lời ông ta. Cuối cùng, khi hai bàn tay đã nắm được lấy nhau thì lại bị tách rời. Liêu Trúc Hàn nhếch môi cười mỉa mai, tiếng cười đó không chỉ giễu cợt mà còn là oán hận.
|
Chương 21: Chân tướng[EXTRACT]Khi hai bàn tay đã nắm được lấy nhau thì lại bị tách rời. Liêu Trúc Hàn nhếch môi cười mỉa mai, tiếng cười đó không chỉ giễu cợt mà còn là oán hận. Hướng ánh mắt đầy thù hận và căm phẫn về phía kẻ máu lạnh ấy, cô cười một tràng dài đến lạnh sống lưng, bạc môi mỏng khẽ mở, tiếng nói phát ra từ đó lạnh thấu xương. “ Tại sao? Tại sao luôn đối xử với tôi như vậy? Tôi rốt cuộc đã làm gì sai. Tại sao ông luôn luôn ghét bỏ tôi. Tôi cố gắng trở thành người xuất sắc nhất, cô gắng cái này, cô gắng cái kia, không phải chỉ để cho ông vui lòng, để cho ông nhìn tôi khác một chút thôi sao. Tại sao cho dù tôi có giỏi đến đâu, thứ tôi nhận được từ ông cũng chỉ là sự khinh ghét, miệt thị. Bây giờ, tôi chỉ muốn yên yên ổn ổn sống cạnh người mình yêu, người trân trọng, yêu thương tôi, tại sao ông cũng không cho tôi mãn nguyện. Ông rốt cục có coi tôi là cháu ngoại hay không? Hay vốn chỉ là cái gai trong mắt hận không thể nhổ ra được ngay?” Người phụ nữ khi nãy ngăn cản Liêu Ngân Ninh bây giờ run rẩy bật khóc, bà thực sự đau lòng cho đứa cháu này, chị gái mất sớm, cha nó lại bởi vì chị ấy giấu giếm mà không hề biết đến sự tồn tại của con gái. Con bé một thân một mình bơ vơ nhỏ bé, ông ngoại lại khinh ghét, nó thực sự quá đáng thương. Điều duy nhất bà có thể làm cho nó là cùng với chông mình nuôi nấng nó, dành cho nó phần tình cảm của cha mẹ, cho nó cảm giác của một gia đình, nhưng bây giờ, vợ chồng bà lại không thể che chở cho nó nữa, cha thực sự là đã quá tuyệt tình rồi. Liêu Trúc Hàn kím đáo nhìn qua phía ba người thiếu niên đang đứng im như pho tượng, mắt nhìn chằm chằm cô nở một nụ cười cảm kích, cảm ơn họ vì đã giúp cô thoát khỏi nhà giam. Rồi đưa ánh mắt buốt lạnh nhìn người ông tuyệt tình đó buông lời nguyền rủa trước khi trút hơi thở cuối cùng. “ Tôi thề từ giờ trở đi hai chúng ta không còn quan hệ máu mủ, từ giờ, ông chính là kẻ thù của tôi. Hôm nay có thể tôi chết, nhưng mối hận này tôi sẽ mãi ghi nhớ, khắc nó thật sâu trong lòng, nhất định sẽ trả lại cho các người bằng hết. Đúng ngày này một trăm năm sau, tôi nhất định sẽ quay lại đòi món nợ này. Nhất định sẽ…” Dường như đã sức cùng lực kiệt, cô chỉ có thể hướng đến Giang Thần buông một lời “ Xin lỗi.” rồi từ từ rời khỏi thế gian. Đúng lúc đó tim Giang Thần cũng ngừng đập. Hai kẻ một người, một quỷ, tuy không cùng một thế giới, nhưng yêu nhau, nguyện bên nhau, trái tim cùng chung nhịp đập, chết cùng nhau. … … … Kí ức còn nguyên vẹn như mới này hôm qua. Tất cả chỉ là một quá khứ buồn đau. Cái cần thiết nhất là hiện tại. Phải làm sao thì bi kịch mới không lặp lại một lần nữa. Giang Thần nhìn Diệp Lam Phi rồi nói. “ Nhiều năm như vậy, tôi luôn quan sát Liêu Ngân Ninh, kết quả phát hiện ra ông ta có rất nhiều điều kì lạ.” “ Điều kì lạ. Điều kì lạ gì?” “ Trước đây, Tiểu Hàn ở trước mặt tôi thường nhắc đến ông ta, cho nên hầu như những gì liên quan đến ông ta tôi đều biết rõ, có điều cô ấy nói, kể từ khi cô ấy sáu tuổi thì ông ta đột nhiên thay đỏi, giống như biến thành người khác vậy. Hơn nữa, ông ta thường đến tầng hầm trong thứ phòng làm một việc hết sức khó hiểu. Đó là rạch nát bức ảnh chụp một người đàn ông trong đó, giống như là hận người đó đến thấu xương, chỉ một lột da róc thịt người đó vậy.” Diệp Lam Phi khó hiểu nói. “ Cũng có thể đó là kẻ thù của ông ta nên ông ta mới như vậy.” “ Ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy, tôi tò mò muốn biết người đàn ông đó là ai lại khiến ông ta hận đến như vậy nên đã đến xem. Kết quả, người trong bức ảnh đó lại là…ông ta.” “ Cái gì?” “ Ngạc nhiên lắn đúng không? Thực ra ban đầu khi thấy vậy tôi cũng rất kinh ngạc, sau đó tôi bắt đầu tim hiểu, tuy không thể tiếp cận ông ta với khoảng cách gần nhưng bí mật của ông ta cũng dần được hé lộ.” Tiếng bước chân nện lên nền nhà nghe thật chói tai, có người đang tới gần, có lẽ quá khứ lại sắp lặp lại, họ lại muốn đưa người đàn ông Liêu Trúc Hàn yêu đi vào chỗ chết. Giang Thần nhìn anh gấp giọng nói: Advertisement / Quảng cáo “ Tộc trưởng bây giờ không phải ông của Tiểu Hàn, ông nàng từ khi sáu tuổi đã bị người em sinh đôi độc ác của mình hãm hại sau đó chiếm lấy vị trí của anh trai mà không một ai hay biết. Tất cả mọi người đều đã bị lừa dối, nhất định phải chuyển lời tới cô ấy, nhất định…” Cạch. Cửa mở ra, một người đàn ông cao to bước vào, Diệp Lam Phi vẫn nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, tay chân bị khóa lại bằng xích sắt. Anh mở mắt nhìn người đàn ông đối diện mình, anh ta cũng đang quan sát anh. “ Anh phải đi rồi.” Huyết tộc mở trói cho anh rồi nâng anh dậy, dù thế nào thì Diệp Lam Phi cũng phải công nhận sức khỏe của Huyết tộc thật sự khó mà tưởng tượng được. Lại chợt nghĩ đến cô, cô cũng là Huyết tộc, vậy tại sao lại tùy ý để cho mình bắt nạt nhỉ. Anh nhớ cô, nhớ đến quay quắt, dù bây giờ lam vào hoàn cảnh này, anh biết, bản thân không hề có một chút hối hận vì đã gặp cô, yêu cô. Huyết tộc đó lại mở miệng. “ Xin lỗi.” “ Gì cơ?” Đang suy nghĩ miên man, Diệp Lam Phi giật mình vì lời nói của anh ta. Sao anh ta lại phải xin lỗi nhỉ. “ Tôi biết anh là người mà chị Hàn thích, chúng tôi cũng rất yêu quý chị ấy, nhưng đây là lệnh của tộc trưởng, chúng tôi không còn cách nào khác.” Nghe anh ta nói vậy, Diệp Lam Phi lại nhớ đến lời nói của Giang Thần, anh ta nói vậy là ý gì. Nếu ông của Trúc Hàn thực sự bị hại thì tại sao lại không có ai biết, họ là anh em mà, một người mất tích thì mọi người phải biết chứ. ---------------------------------------Vâng! Lại là tiểu giải tôi đây. Mọi người không cần để ý.-------------------------------- Miên man suy nghĩ anh không biết đã đến sảnh lớn từ lúc nào, cánh cửa sảnh lớn từ từ mở ra, Huyết tộc đó đưa anh vào trong. Ở nơi này, anh nhìn thấy rất nhiều Huyết tộc. Trên ghế cao nhất là ông của Liêu Trúc Hàn, bên cạnh ông ta có một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ đó có nét hao hao giống với Trúc Hàn, có lẽ đó là dì của cô, người bên cạnh là dượng. Anh chợt rùng mình, ánh mắt lạnh như băng đó, anh mắt của người ông giả mạo kia như muốn đóng băng anh. Ông ta cất giọng lạnh lùng: “ Giết nó đi.” Mọi người không ai nhúc nhích. Ông ta nổi giận. “ Đừng để ta nhắc lại lần thứ hai.” Lúc đó dượng của Liêu Trúc Hàn đột nhiên nói. “ Tộc trưởng, nó còn chưa đến.” Ông ấy nói vậy, bằng một giọng tuyệt tình, nhưng anh cảm nhận được, trong đó còn hàm chứ sự bi thương, ánh mắt ông ấy nhìn anh là sự đau xót và áy náy. “ Không cần, giết hắn đi, ta muốn thấy nó sẽ phản ứng ra sao khi nhìn thấy hắn chỉ còn là một cái xác.” Bây giờ anh thực sự biết rốt cuộc những ngày tháng trước đây cô phải trải qua có tư vị như thế nào rồi. Anh thầm nghĩ, nếu còn có tương lai. Anh nhất định sẽ che chở cô thật tốt, không khiến cô phải chịu ủy khuất. Dù không muốn, nhưng không ai dám chống lại ông ta cả, cuối cùng họ vẫn phải thực hiện mệnh lệnh. Khi mũi dao chuẩn bị đâm vào ngực trái anh như đã từng giết chết Giang Thần thì có một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện đứng chắn trước mặt anh, bàn tay nhỏ trằng nõn giờ đây vì nắm chặt lấy lưỡi dao mà rỉ máu. Từng giọt từng giọt máu nhỏ xuống nền nhà lát gạch men trắng xóa, giống như màu máu trên nền tuyết vậy. “ Hàn…” – Không chỉ Diệp Lam Phi mà mọi người ở đó đều ngạc nhiên, cô đến nhanh hơn họ tưởng, có lẽ, cục diện hôm nay sẽ thay đổi chăng. Liêu Trúc Hàn chậm rã đứng dậy, đôi mắt cô giờ đã chuyển thành màu đỏ, trong đó hàm chứa cả bi thương và tức giận, một tổ hợp của sự đau khổ và không thể nhẫn nhịn. Ngày hôm nay, cuối cùng cô cũng hiểu, rốt cuộc mình ngu ngốc nhường nào, cuối cùng cô cũng hiểu, thì ra, cho dù cô có làm thế nào đi chăng nữa, người đàn ông này cũng sẽ không tha cho cô. Giây phút nhìn thấy mũi dao sắp đam xuống, cô đã quyết định rồi, nếu giữa cô và ôn gta chỉ có một người được sống, vậy thì người đó nhất định phải là cô, cô sẽ không để ông ta thương tổn bất cứ người nào nữa. Bạc môi khẽ mở, cô thốt ra câu nói chuyện cuối cùng giữa hai người: “ Có lẽ, nên kết thúc ở đây thôi, nhiều năm như vậy rồi, những người nhốt ta năm đó bây giờ không chết thì cũng bệnh, còn ông vẫn còn khỏe mạnh và ung dung như thế, vậy thì hãy gánh nợ giúp họ luôn đi. Những gì các người nợ tôi, ngày hôm nay, cả nợ mới lẫn nợ cũ tôi sẽ đòi lại không thiếu một món nào.” Liêu Ngân Ninh sững người. Đứa cháu ông ta vẫn xem như cái gai trong mắt, xem như đồ chơi mặc ông ta hành hạ, đến bây giờ lại nói ra những lời này, thực khiến cho ông ta có chút không phản ứng kịp. Bất quá, dù sao ông ta cũng sống mấy trăm năm rồi, chẳng lẽ lại phải sợ con nhóc này sao? “ Các người rốt cuộc cũng nghe thấy rồi, hôm nay nó cuối cùng cũng thừa nhận bản thân vì người ngoại tộc mà phản bội đồng tộc. Còn không mau bắt nó lại. Muốn đợi đến khi nào nữa.” Một đám người Huyết tộc lao tới muốn bắt Liêu Trúc Hàn, họ cũng không có cách nào khác, đó là mệnh lệnh, chỉ có thể mong cô tha thứ. Nhưng cuối cùng, cả đám người lại chết sững khi nghe thấy tiếng của Diệp Lam Phi. “ Hàn, ông ta không phải ông ngoại em.” Một câu nói này, làm chấn động toàn bộ đám người trong sảnh lớn, cả mấy thân hình đang lao tới cũng khựng lại. Dì của Liêu Trúc Hàn đứng không vững phải dựa vào người dượng cô, vẻ mặt ai nấy đều khó tin. Ngay cả đám người Lâm Đình cũng Mạc Trúc vừa đuổi đến phải há miệng kinh ngạc. Sắc mặt Liêu Ngân Ninh tái mét. Chẳng lẽ hắn đã biết gi rồi. “ Câm miệng. Ai cho mày ăn nói linh tinh, giết nó cho ta.” “ Tôi nói là sự thật, các người đưng để bị lợi dung. Tiểu Hàn, em phải tin anh, ông ta đích xác không pahir ông ngoại em, mà là em trai song sinh của ông ấy.” Một người trong đám Huyết tộc lên tiếng phản bác. “ Nói láo, bịa đặt cũng phải cho giống chút. Nhị đương gia đã qua đời cách đây rất lâu rồi, ông ấy là do đám người sói giết chết. mối nhục này bọn ta chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà không thể làm gì, bây giờ ngươi lại muốn khơi dậy.” “ Tôi nói là thật. Chính miệng Giang Thần đã nói cho tôi biết.” Cả căn phòng im phăng phắc, thậm chí bây giờ còn có thể nghe được cả tiếng kim rơi trên mặt đất. Giang Thần, cái tên này bao nhiêu năm nay đã trở thành cấm kị, ngoài những người đã có mặt ở tại nơi này năm đó ra, thì không một ai biết đến, cũng không một ai dám nhắc tới.
|