Vì Đó Là Em
|
|
Chương 59
Những lời anh nói vừa rồi liên hồi hiên về trong tâm trí cô, đôi chân không rõ phương hướng bước đi trên đường, cô khựng người nhận ra mình đang đứng trước nhà anh, tự nhủ sẽ dứt khoát với anh vậy mà đôi chân không an phận mà hướng đến nơi có hình bóng của anh. Từ bao giờ mà nơi này đã được phủ lên mình sắc tím của loài oải hương thanh sơ. Phải chăng chủ nhân của ngôi nhà này vì cô mà trông nó? Nhưng nơi này từ lâu đã không còn thuộc về riêng cô. Ánh mắt vô hồn hướng đến căn phòng trên lầu, mỗi sớm cô vẫn hay đứng bên cánh cửa sổ đó cùng anh tận hưởng sớm mai.
Sợ anh sẽ vô tình bắt gặp cô, đôi chân thong dài vội rời đi. Nhưng ông trời thật khéo sắp đặt, vừa rồi cho cô gặp anh ở công viên bây giờ lại cho anh gặp cô trước cổng nhà. Cô vẫn là chận hơn anh một bước
Anh đẩy mạnh cửa xe, chạy đến níu tay cô. Anh tin, anh tin cô vẫn còn lưu luyến chỉ vì cô không thể chấp nhận việc anh đã từng không tin tưởng cô mà tỏ ra xa cách với anh.
-Đừng chạm vào tôi-Cô gạt tay khỏi tay anh vô tình bước đi
-Anh đã làm gì sai để em đối xử với anh như vây?-Anh ôm lấy cô từ phía sau, đầy ôn nhu
-Làm gì? Tôi nghĩ anh phải rõ hơn tôi chứ?-Cô xoay người, bước lùi về sau thoát khỏi cái ôm của anh, cô sợ mình sẽ vì cái ôm ấm áp kia mà xoay người lại ôm chặt lấy anh, cả đời nhất nhất tin vào anh.
-Anh biết, lúc đó là anh đã sai, anh không tin tưởng em nhưng..... anh nghĩ chuyện đó không đáng để em rời xa anh từng ấy năm-Anh hụt hẩn, cô chưa bao giờ như thế. Tưởng chừng như người trước mắt anh không phải là Gia Hân của anh, người con gái này sao lại sao có thể đối với anh như thế.
-Tuỳ anh-Cô bỏ lại hai từ "tuỳ anh" vô tình bước đi, nước mặt lại nắt đầu rơi. Cô sao lại yếu đuối đến mức này.
Cuối cùng anh đã làm gì sai? Anh thật không hiểu. Nhìn đôi vai mỏng manh kia đang rung lên không biết vì lạnh hay là do cô đang khóc. Anh thật muốn chạy đến ôm lấy cô.
**********
Mệt mỏi, cô lao thẳng lên phòng đóng sập cửa lại mặt tình Nam ở ngoài có gọi thế nào cũng không lên tiếng. Vừa đúng lúc điên thoại reo, một dãy số lạ hiên lên, chán chường cô nhấc máy
-Ai vậy?
-Là tôi Trang Thuỳ đây-Đầy giây bên kia vang lên giọng nữ đều đều
Cô ngồi bật dậy, nhìn lại màng hình điện thoại rồi lại áp tai nghe
-Cô gọi tôi có việc gì không?-Cô chẳng mấy thiện cảm với con người này
-Chúng ta có thể nói chuyện được không? Tôi đợi cô tại caffe Sky-Nói rồi Trang Thuỳ tắt máy, làm như cậy chẳng khác nào đang buộc cô đến
Thở dài, bước vào phong tắm, cô chọn đại một chiếc áo phông, quần jean mài rách năng động ra ngoài. Nghĩ mãi cô vẫn không rõ nguyên nhân Trang Thuỳ hẹn cô ra. Không phải là để cảnh cáo cô không được đến gần Đình Phong của cô ta sao? Nếu như vậy thì không cần đâu.
*********
Bước đến cái bàn khuất trong gốc quán, cô ngồi đối diện Trang Thuỳ, cô ta bây giờ đã thay đổi rất nhiều từ dáng vẻ cho đến nét đẹp đều ra dáng một người phụ nữ thành đạt không kém phần quyến rũ. Trên tay Trang Thuỳ còn bế thêm một bé trai khoảng chừng 2 tuổi, chắc đây là con của cô ta và anh nhưng bấy lâu nay cô đâu nghe thông tin gì liên quan đến việc hai người đã kết hôn đâu
-Có việc gì cô nói đi?-Không vòng vo cô đi thẳn vào vấn đề
-Thật ra tôi... tôi muốn xin lỗi cô-Trang Thuỳ ái ngại
-Xin lỗi chuyện gì?-Cô ngạc nhiên vô cùng, không ngờ con người vốn tự cao như Trang Thuỳ đây cũng có lúc nói lời xin lỗi
-Chuyện giữa tôi và Phong
-Nếu chuyện đó thì cô không cần phải lo tôi nhất định không đến tìm hay dành giật anh ấy từ tay cô đâu-Cô lắc đầu, đúng là cho dù ngoài hình có thay đổi đến đâu nhưng tính cách của Trang Thuỳ vẫn không thay đổi.
-Không không phải vậy. Cô hãy nghe tôi nói hết đã-Trang Thuỳ xua tay. Cô gật đầu ý bảo cô ta nói tiếp
-Thật ra, chuyện của tối hôm ấy, tất cả là do tôi từ tin nhắn cho đến cảnh cô nhìn thấy đều là do tôi một tay sặp đặt nên, Phong hoàn toàn không biết gì cả-Bao năm qua Trang Thuỳ vẫn rai rức chuyện này cũng vì bản tính hiếu thắng muốn chiếm hữu Phong cho riêng mình mà cô ta đã chia rẽ mối duyên tốt đẹp giữ hai người bọn họ.
Cô như không tin vào tai mình thì ra mọi chuyện là vậy, anh không hề lừa dối hay phản bội cô tất cả chỉ là hiểu lầm
-Vậy còn đứa bé?-Cố giữ bình tĩnh cô hỏi Trang Thuỳ
-Đây là con trai của tôi và chồng tôi-Trang Thuỳ cười trong niềm hạnh phúc khi nhắc đến gia đình
-Nhưng tôi không hề nghe tin cô kết hôn-Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác làm cô không kịp sắp xếp mọi thứ đang ngỗn ngang trong đầu mình
-Thật ra từ khi cô đi, Phong cũng phớt lờ tôi xem tôi như kẻ phá hoại mà xa lánh tôi. Lúc ấy tôi gần như mất đi hi vọng thì vô tình anh ấy xuất hiện bọn tôi yêu nhau rồi kết hôn sau đó 2 năm. Bọn tôi không muốn công bố cho báo giới biết nên đã âm thầm tổ chức lễ cưới.
Mọi chuyện xảy ra trong bốn năm qua cứ như một bộ phim và kết thúc thật bất ngờ. Trong lúc cô còn đang ngở ngàng thì Trang Thuỳ đã rời đi.
*********
Hiểu lầm bao năm qua bây giờ đã được hoá giải, chỉ vì một hiểu lầm đã làm cô và anh xa cách nhau trong bốn năm thật không đáng. Bây giờ biết rồi cô rất muốn khóc, khóc một trận thật đã cho bao nhớ thương cho bao tuổi hờn đã qua.
Cô vui mừng chạy đến nhà anh, căn nhà không một chút ánh sáng, cửa cũng khoá anh không có ở nhà. Cô liền chạy đến công viên nhưng vẫn không thấy anh, rốt cuộc anh đã chạy đi đâu rồi không biết? Nghĩ đi nghĩ lại một lúc, anh chỉ có thể đến ngọn đồi bồ cônh anh mà anh cho nó là của riêng anh.
Thật không sai, từ xa cô đã thaya tấm lưng rộng lớn mà đơn độc kia đang đứng im liềm ở đó
-Phong
Chỉ cần anh quay lại cô sẽ chạy nhanh về phía anh ôm lấy anh mãi không rời.
|
Chương 60
Âm thanh này, tiếng gọi này chỉ có thể là cô, chỉ có cô mới gọi anh ấm áp yêu thương như thế. Anh quay lại, con tim đập dồn dập, người con gái đó đang đứng trước anh nở nụ cười ấm áp với anh. Phải chăng anh đang mơ? Nếu là mơ hãy cho anh đấm chiềm mãi trong giấc mơ này, chỉ cần được nhìn thấy nụ cươi đó đã là quá đủ với anh. Nếu như... nếu như có ai đó kéo anh ra khỏi giấc mơ này, nhất định anh sẽ đuổi đánh người đó đến tận cùng.
Người đó đang từng bước từng bước tiến về phía anh.
Khoảng cách giữa anh và cô bây giờ là 5 bước chân
4 bước
3 bước
2 bước
1 bước
Khoảng cách bây giờ là không, cô ôm anh ôm anh thật chặc như sợ nếu buông ra một lần nữa anh sẽ mãi mãi không còn là của cô.
Anh ôm cô ôm cô thật chặc, ôm trọn hạnh phúc của anh vào lòng.
-Hãy nói cho anh biết đây không phải là mơ-Anh ấp áp, ôn nhu
-Không phải, không phải mơ. Tất cả đều là thật-Từng giọt nước mắt ấm nóng làm ướt cả mảng áo sơ mi của anh. Những giọt nước mắt ấy bây giờ không chứa đựng niềm đau mà là ngàn phần vạn phần yêu thương
-Xin lỗi...... -Câu nói anh vừa thốt ra đã bị đôi môi ấm của cô ngăn lại.
Trên ngọn đồi ngập tràn bồ công anh có đôi uyên ương hôn nhau say đấm. Đã bao lâu rồi hai trái tim yêu này lạc nhau bao lâu rồi.
Nếu hai người thực sự thuộc về nhau cho dù có đi đến cùng trời cuối đất thì vẫn mãi thuộc về nhau.
-Anh không làm gì sai cả-Cô đưa ánh mắt long lanh chân thành nhìn anh
Anh không nói chỉ nhìn cô khẽ cười rồi ôm lấy cô. Cả hai nằm cạnh nhau trên bãi cỏ xanh, cô gối đầu lên tay anh tham lam ôm lấy anh.
-Em có biết trong thời gian không có em anh đã khổ sở như thế nào không tiểu yêu-Anh xoa xoa đầu cô, từng câu từng chữ mang vạn lần yêu thương
-Em cũng rất khổ sở khi không có anh-Hoá ra bao lâu nay cô vẫn không thay đổi, vẫn trẻ con vẫn ỉ lại vào anh.
-Tiểu yêu, anh nhất định sẽ trừng phạt em
-Em muốn về nhà-Cô ngồi bật dậy, nói sẽ chuyện khác
-Anh sẽ đưa em về nhà của chúng ta-Anh cầm tay cô, bước đi khỏi ngọn đồi.
Họ không nói gì thêm, nắm chặc tay nhau cùng về nhà của họ.
Qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách họ đã thực sự tìm được hạnh phúc.
*********
Đôi mắt đen láy chợt bừng sáng khi nhìn thấy khu vườn oải hương trong sân nhà anh. Đôi chân thon dài lao đến những khóm hoa, đôi tay trắng nỏn nâng niu những bông hoa nhỏ xinh như nâng niu vật báo.
-Anh trồng chúng sao?-Cô ngước nhìn bóng dáng cao lớn đang thong dong bước về phía cô.
Anh cười ôn nhu, xoa lấy đầu nhỏ của cô
-Nghĩ xem-
Không cần nghĩ cũng biết là anh rồi
-Thích không?
Cô gật đầu liên tục, đảo mắt nhìn cả khoảng sân tất cả đều được phủ kín bởi sắc tím rất tao nhã.
-Anh rất giỏi trồng vườn-Cô thuận miệng khen anh một tiếng anh liền cười vui không ngừng được. Tất cả những việc anh làm đều xuất phát từ cô.
-Vào nhà nào tiểu yêu-Anh ngang bướng kéo tay cô vào nhà mặc sức cô có la hét không muốn vào đi nữa
-Em muốn ở ngoài xem hoa
Anh thật hối hận vì ngày trước kì công mang loài hoa kia về trông để bây giờ vì nó mà con tiểu yêu này phản kháng lại anh.
********
Đảo mắt nhìn tổng thể căn nhà, nơi này một chút cũng không thay đổi. Ngạc nhiên hơn nữa khi nhìn thấy căn phòng của anh và cô. Ngày rời đi nó vẫn chỉ là căn phòng đơn thuần, ngày cô quay về nó đã biến thành phòng trưng bày ảnh của cô.
-Tác phẩm của anh?-Cô nghiêng đầu ngờ vực hỏi
-Nhờ nó anh mới có thể kiên trì mà chờ đợi em-Anh bước đến ôm lấy cô ấm áp vô cùng
Bàn tay cô siết chặc cái ôm hơn, tất cả cũng chỉ vì cô.
-Nhưng sau này không cần nữa- Anh vỗ nhẹ tấm lưng mỏng manh kia
Cô đã trở về bên anh, anh có thể ôm cô, hôn cô cả đời này cưng chiều cô. Không cần ngày nào cũng trốn trong phòng một mình nhớ về cô.
|
Chương 61
Bình minh hôm nay không u uất nặng nề, bình minh hôm nay như bừng sáng một màu sống mới. Cô tung chăn, lăn qua lăn lại trên giường, đôi mắt khẽ động, hôm nay bầu trời thật đẹp. Cao hứng ngân nga một vài câu hát không rõ lời bước vào nhà về sinh. Nở nụ cười hài lòng khi nhìn mình trong gương cô nhí nhảnh nhảy chân sáo xuống tầng. Hình ảnh anh mang tạp về, chú tâm vào việc bếp nút đã bao lâu rồi không được nhìn thấy.
-Kể từ ngày mai em sẽ nấu bữa sáng cho anh-Cô dựa lưng vào tường
-Anh không muốn chết vì trúng thực-Anh cười thích thú khi nhìn thấy gương mặt cau có đến khó coi của cô
-Trong thời gian đi du học em toàn nấu cho Nam ăn không đấy-Cô vênh mặt kể anh nghe về sự nghiệp làm bếp của cô
-Mau ăn đi, từ bao giờ em trở nên lắm lời vậy hả?-Nói xong anh mới biết mình nói nhằm cô thì bao giờ cũng vậy, tay chân không hoạt động thì miệng cũng hoạt động.
Cô phụng phịu ngồi vào bàn thưởng thức buổi sáng.
-À..... Nam nói Diệp Vi và Lan Anh tìm em có việc nhưng không liên lạc với em được-Anh nhớ ra việc quan trọng cần nói liền buông nỉa xuống nhìn cô
Cô sờ soạn cả người không thấy điện thoại đâu, nghĩ mãi mới nhớ ngày hôm qua vì vội đến gặp Trang Thuỳ mà để quên điện thoại trong phòng.
-Em để quên điện thoại ở nhà mà hai đứa đó tìm em làm gì nhỉ?-Cô cười rồi cắm đầu vào dĩa thức ăn không màng đến việc gì cả.
Nhìn cô anh thật muốn cắn cho một phát, người gì đâu lớn rồi mà cứ như con nít vậy đó.
Cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình cô liền ngẫn đầu lên.
-Anh không ăn?
Anh không nói chỉ chăm chú nhìn cô. Bị anh nhìn như thế cô cảm thấy có chút ngại ngùng liền cúi xuống cắt một miếng bít tết chìa ra trước mặt anh, nói
-Aaaaaaa
Anh không có dấu hiệu gì muốn ăn, trong phút chốc anh vươn người về phía cô hôn lấy cánh môi mỏng đang chúm chiếm. Bị hôn bất ngờ không kịp phản kháng đến khi anh rời khỏi
-Rất ngon-Anh cười đắt thắng nhìn cô làm cô tức đến không nói nên lời hai tay đưa nấm đấm trước mặt anh cảnh cáo
-Coi chừng em
Rồi cô chạy một mạch lên phòng, anh nhìn theo bóng lưng nhỏ đầy sủng nịnh.
Cô thật hết nói nổi tên này người gì đâu mà tuỳ tiên nghĩ gì là làm nấy không cần hỏi ý kiến ai báo hại bây giờ má cô đang đỏ lên như hai quả cà chua chín vì ngượng. Đưa tay xoa xoa hai má, hít một hơi thật sâu cô đẩy cửa bước ra ngoài lớn tiếng gọi anh
-Phong ơi! Đưa em về nhà-Cô chạy một mạch ra gara xe chờ anh
-Nhà em ở đây còn về đâu nữa-Anh nói với theo cô
Bước vào xe đã thấy gương mặt không hài lòng của cô
-Không cho em về nhà mẹ, không cho em lấy đồ à
-Ra dáng vợ trẻ rồi-Anh xoa xoa đầu cô
-Có đi không?-Cô gạt tay anh khỏi đầu mình rồi nghiêm mặt
Anh ngoan ngoãn lái xe đưa cô về, từ xa đã thấy Nam đứng chờ sẳn ở cửa.
-Lớn rồi đừng để người khác phải lo-Nam không nóng không lạnh nói với cô nhìn như thế cũng biết cậu đang rất giận rồi. Không giận làm sao được khi em gái ra ngoài gắp gáp cả đêm không về nhà. Nếu anh không gọi báo chắc cậu sẽ lậc tung cái thành phố này lên mà tìm cô mất.
Biết Nam đang giận cô liền giở trò thảo mai, cười lấy lòng
-Anh hai..... đừng giận mà-Cô dụi dụi đầu nhỏ vào tay Nam
Nam không tài nào giận nổi đứa em này mỗi lần cô gọi "anh hai" nhất định sẽ làm anh xiu lòng, biết làm sao được cậu cười trừ xoa đầu cô
-Vào nhà đi-Nam đẩy cô vào nhà rồi mở rộng cửa cho anh láy xe vào. Nhân lúc cô không có mặt, Nam liền hỏi đến chuyện của hai người, cậu thật sự rất tò mò. Mới hôm nào, cô còn dứt khoát nói không muốn liên quan đến anh nhưng hôm nay lại ân ân ái ái đi cùng nhau làm người anh này như cậu rất hứng thú.
-Anh và nhóc con nhà em cuối cùng là sao đây?
-Sao?-Anh cố tình không nói mà có nói anh cũng chẳng biết nói gì vì chính bản thân anh đây còn không rõ tại sao cô lại quay về với anh.
-Sao con nhóc đó lại chấp nhận quay về với anh?-Nam kiên định lập lại câu hỏi một lần nữa
-Thật ra, anh cũng rất muốn biết-Anh nhúng vai một cái rồi bước vào nhà bỏ Nam đứng ngây ngốc trước cửa
Cô lên phòng thu xếp mọi thứ chuẩn bị mang về nhà riêng của hai người, lòng mừng vui khôn siết. Nhìn chiếc điện thoại bị vức vào một góc phòng, cô thầm cảm ơn người gọi cô hôm qua và cũng thầm mong Trang Thuỳ sẽ có một gia đình hạnh phúc.Màn hình điện thoại hiện lên rất nhiều gọi nhỡ của Lan Anh, từ khi về nước đến giờ cô chưa có thời gian gặp gỡ hai con bạn thân của mình nghĩ lại thấy có lỗi quá! Liền nhấn gọi Lan Anh, đầu dây bên kia vang lến tiếng Lan Anh
-Bạn hiền-Cô cười rõ to
-Bây giờ mới nhớ đến tao-Lan Anh giận dỗi
-Cho tao xin lỗi. Khoảng 30 phút sau gặp nhau ở caffe cũ nha-Nói rồi cô cúp máy không để Lan Anh kịp trả lời. Nếu còn giữ máy chắc chắn cô sẽ bị Lan Anh lam nhãm cho xem
******
Cô đến điểm hẹn đúng giờ nhưng Lan Anh và Diệp Vi vẫn luôn đến sớm hơn cô
-Bọn mày đến sớm thế?-Cô ngồi xuống bàn cạnh cửa kính nhìn ra đường.
-Rùa như mày chắc-Bao lâu nay không gặp vừa gặp Diệp Vi đã đá điểu cô
-Giờ mày tính sao?-Lan Anh đệm thêm một câu không liên quan gì mấy làm cô không kịp định thần hỏi lại
-Chuyện gì?
-Quay về The Sun tiếp tục ước mơ và ước định còn bỏ dở của ba chúng ta-Lan Anh không dong dài vào thẳng vấn đề
-Ừ thì quay lại- Thực ra niềm mơ ước được đứng trên sân khấu vẫn luôn cháy trong cô nhưng chỉ vì không muốn có một chút liên quan nào đến thế giới của anh cô mới rút lui bây giờ đã giả quyết ổn thoả thì việc gì cô không tìm đến ước mơ của mình.
Lan Anh và Diệp Vi bất ngờ như không tin vào tai mình. Cô đúng thật quyết định rất mau lẹ, muốn rời đi một khắc cũng không ở lại, muốn quay lại cũng nhanh chóng chẳng khác gì lúc rời đi.
********
Sau câu nói quay lại của cô đã khiến giới truyền thông tốn không ít giấy mực. Sau nhiều năm cuối cùng The Sun vẫn là sự cộng hưởng của ba người thật không phụ lòng những người đã và đang yên mến ba cô gái này. Sắp tới đây chắc chắn cô sẽ phải bận rộn chuẩn bị cho buổi họp báo về việc trở lại giới giải trí nhưng trước mắt vẫn phải đi gặp anh trước đã, vội chào Diệp Vi và Lan Anh cô bước ra chiếc audi đen bóng đã chờ sẵn từ lâu.
-Anh sẽ đưa em đến một nơi rất quan trọng-Anh vòng tay thắt dây an toàn cho cô.
Chiếc xe lao đi trên đường, hàng cây xanh, những ngôi nhà cao tầng mọi thứ đều rất thân thuộc, con đường này chẳng phải con đường dẫn đến công viên hay sao?
-Đến công viên hả anh?
Anh mỉm cười gật đầu
Anh và cô tay trong tay đưa nhau đến gốc cổ thụ, nơi đã từng chứng kiến khoảng thời gian tươi đẹp nhất của hai người và cũng chính nơi này đã chứng kiến những nối đau không thành lời trong tận hai trái tim đã từng vì nhau mà sầu thương.
|
Chương 62
Anh cười hiền nhìn cô, vươn đôi tay lấy lọ thuỷ tinh từ trên cành cây cổ thụ xuống. Cô không khỏi ngạc nhiên nhìn anh hoá ra anh đã nhìn thấy chiếc nhẫn. Anh đang từng bước một lấy chiếc nhẫn ra, rồi lòng nó vào ngón áp út của cô.
-Cuối cùng nó đã được về nơi thuộc về chính nó-Anh đặt lên tay cô một nụ hôn nhẹ nhàng
-Anh thấy nó?
Anh gật đầu, ôm lấy cô
-Em có biết chiếc nhẫn này có giá trị lắm không nếu không nhờ bốn năm qua ngày nào anh cũng đến trông chừng thì chắc nó không còn rồi
Cô không khỏi bật cười, anh đúng thật rất giỏi làm hỏng bầu không khí lãng mạn mà.
-Kết hôn lần nữa nha vợ-Ánh mắt mong chờ nhìn cô. Anh thật rất muốn tổ chức một buổi hôn lễ không ép buộc không gượng gạo như trước đây.
Không cần phải suy nghĩ cô liền gật đầu đồng ý, cho dù sao này hạnh phúc hay buồn đau cô cũng không hối hận vì cái gật đầu ngày hôm nay.
**********
Hai tuần sao cô chính thức trở thành cô dâu của anh. Cô bây giờ chẳng khác nào một nàng công chúa tràn đầy sức sống trong bộ lễ phục. Còn anh, anh tựa như chàng hoàng tử bước từ trong tranh ra một nét đẹp cuống hút.
Tiệc cưới của họ không phô trương như những cặp đôi trong giới nghệ sĩ, nó rất ấm cúng.
*******
Sau hôn lễ của anh và cô, hai đôi trẻ còn lại cũng chính thức về chung một nhà. Ông trời thật khéo sặp đặt khi cho những người tài hoa trở thành một cặp, đó là tiếng lòng của những người mến mộ họ.
Trong khi Nam và Lan Anh dắt tay nhau đi đến Pháp tận hưởng tuần trăng mật, Đăng Dương và Diệp Vi cũng tranh thủ đăng lên mạng xã hội những bức ảnh ở biển Tình thì anh và cô phải tất bật với công việc. Có phải bất công quá không?
-Mệt chết đi được-Cô ngã người xuống sofa miệng không ngừng thang mệt
-Uống nước đi bà xã-Cô nói mệt anh liền mang nước cam ép mà cô thích ra, thật biết cách cưng chiều vợ mà
Không phụ lòng anh, cô liền một hơi uống hết.
-Ông xã sắp tới em được nghĩ hai ngày, mình đi đâu đó chơi nha!-Cô nủng nịu dụi dụi đầu vào ngực anh, không quên nhìn xem thái độ của anh
-Không được?-Anh không những không bị cô làm lung lai mà còn kiêng quyết phản đối thật làm cô tức chết mà
-Ông xã-Cô liền chưng khuôn mặt cún con ra nhìn anh. Nhưng hình như không có tác dụng rồi
-Anh còn phải đi làm sao này nuôi con của chúng ta nữa-Anh cười ma mãnh nhìn cô
-Em nhất định không sinh con cho anh-Cô không phải đang giận anh mà nói thế. Thực lòng cô không muốn có em bé ngay lúc này, cô chỉ mới 20 tuổi sự nghiệp đang thăng tiến nếu có em bé chắc sẽ vướn bận nhiều điều lắm
Mỗi lần nhắc đến chuyện này anh liền tức không chịu được, ai đời kết hôn mà không sinh em bé anh nhất định sẽ dạy dỗ lại cô.
*******
Hai năm sau tổ ấm của Nam và Lan Anh liền đón thêm một tiểu thiên thần mọi người đều vui không tả nổi. Người sôi nổi đón tiểu thiên thần nhất không phải là ba mẹ của nó mà là cô
-Mọi người nhìn xem, thằng bé giống em chưa kìa-Cô ôm lấy đứa trẻ không rời
-Nếu thích thì sinh một đứa đi, đây là con anh-Nam bế đứa bé khỏi cô, đứa trẻ như hiểu ý ba mình liền cười khanh khách
-Em không sinh em bé đâu-Cô trê môi, lắc đầu nguây nguẫy
-Em có tin anh phạt em không? Năm nay phải sinh con cho anh-Không biết anh từ đâu xuất hiện đúng lúc, khuôn mặt trở nên không hài lòng. Từ trước đến giờ anh và cô luôn tranh cãi với nhau về việc sinh con. Không những anh mà gia đình hai bên đều hối thúc chỉ có cô là không để tâm đến.
-Hai năm nữa đi anh-Cô đưa hai ngón tay, cười lấy lòng anh
-Ở tuổi của mày người ta đã làm mẹ của hai đứa con rồi đó.-Lan Anh từ nảy giờ không lên tiếng bây giờ cũng phải cất lời vì con bạn của mình
-Thôi đi mày. Mọi người nói tiếp đi em phải đến bệnh viện thăm con trai nuôi của em rồi-Cô tìm cách rời đi nếu ở đó chắc bị ba con người kia lên án chỉ trích cho xem. Thực ra con nuôi mà cô nói là con của Diệp Vi, sau khi Lan Anh sinh em bé khoảng một tháng, gia đình Diệp Vi cũng chính thức đón thêm thành viên mới.
Cô tranh thủ đi khám sức khoẻ trước khi vào thăm Diệp Vi. Dạo gần đây cơ thể cô có nhiều điều bất thường, cả ngày mệt mỏi chỉ muốn ngủ đã vậy còn buồn nôn nữa, cứ nghĩ là chứng đau dạ dày nên cô không quan tâm đến không ngờ càng ngày càng khó chịu hơn. Cô lại không dám nói cho anh biết, anh sẽ cuốn cuồn lên cho xem tốt nhất là tự mình đi khám.
Phải công nhận một đều là bác sĩ ở đây rất chú trọng việc khám sức khoẻ nha. Chỉ là khám tổng quát thôi cũng bắt cô vào khoa sản phụ khám, đâu phải cô đang mang thai đâu? Ngồi chờ một lúc, vị bác sĩ nữ cũng mang phiếu kết quả ra
-Chúc mừng, cô đã có thai được hai tuần-Bác sĩ cười trong niềm hân hoan, tay đưa cho cô phiếu kết quả
Trong phiếu là hình ảnh một chấm nhỏ, cô như không tin vào mắt mình. Hoá ra cảm giác biết mình sắp làm mẹ lại tuyệt đến thế, trong tận đáy lòng chợt dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả vậy mà trước đây Lan Anh nói cô lại không tin bây giờ mới thấu
-Đây là con tôi sao?-Cô vui mừng chỉ tay vào chấm nhỏ trên ảnh
-Đúng vậy. Cô nhớ đến kiểm tra định kì, sau này đi đứng cũng phải cẩn thận-Bác sĩ ôn tồn dặn dò cô
-Cảm ơn bác sĩ-Miệng cô không ngừng cười được, nhanh chóng đi ra xe trở về nhà quên cả việc vào thăm Diệp Vi. Cô rất muốn cùng anh đón niềm vui này
*******
Cô gắp gáp đi vào nhà, nhìn thấy anh liền chạy đến ôm chầm lấy anh cười hạnh phúc
-Anh xem, đây là con của chúng ta-Cô lấy tấm ảnh siêu âm vừa nảy đưa anh xem. Biểu hiện của anh thật giống với cô, ước mong bấy lâu nay của anh cuối cùng cũng trở thành hiện thực rồi.
-Có thật em đang mang thai không?-Anh vui mừng hơn cả cô
-Thật-Cô cầm lấy tay anh đặt lên bụng mình
-Con chúng ta ở đây này
-Vợ, anh yêu em-Anh không kiềm được, hôn chụt vào má cô cưng chiều
-Yêu em hay yêu con
-Yêu cả hai
Hai người ôm lấy nhau tận hưởng niềm hạnh phúc mới.
*********
Từ ngày biết mình mang thai, cô liền gạt bỏ công việc sang một bên toàn tâm toàn ý chăm chút cho đứa bé đang từng ngày từng ngày lớn lên trong bụng cô.
Anh cũng vậy, sao giờ làm việc anh nhanh chóng quay về nhà chăm sóc vợ. Mặc kệ cô muốn ăn cái gì vào giờ nào anh cũng có thể chạy đi mua.
Cô đang ở tháng cuối đi đứng cũng rất khó khăng, anh nhìn thấy rất xót nhưng không còn cách nào giúp cô chỉ có thể ở cạnh quan tâm cô nhiều nhất có thể
***********
***********
Hôm nay, anh nhìn thấy cô khó khăng đi xuống tầng nhưng vô tình cô bị trượt chân. Anh chỉ biết đứng đó nhìn thấy cô ôm bụng lăn trên bật cầu thang mà không thể làm gì khác. Xung quang cô chảy rất nhiều máu, anh cuống cuồng không biết nên làm gì đến cả gọi cứu thương cũng phải mất khá lâu để nhớ số cứu thương là bao nhiều
-Hân à, em không sao chứ? Đừng làm anh sợ
Anh ôm chặc lấy cô, gọi tên cô trong tuyệt vọng nhưng đôi mắt xinh đẹp kia vẫn nhầm nghiền không có ý định nhìn anh.
Bác sĩ đưa cô vào phòng phẩu thuật, họ nói với anh chỉ có thể cứu mẹ hoặc con. Anh nên làm thến nào đây, cả thân người cao lớn tuyệt vọng dựa vào tường
-Làm ơn hãy cứu cô ấy giúp tôi-Anh cần cô rất cần cô.
********
Trong phòng phẫu thuật cô khó khăn lắm mới nói lên được
-Hãy cứu đứa trẻ giúp tôi-Cô ngất liệm đi sau câu nói.
Vài tiếng đồng hồ sau, vị bác sĩ bế đứa trẻ từ phòng phẫu thuật bước ra, đôi mắt có phần xót xa nhìn người nhà bệnh nhận nhất là chàng trai với chiếc áo sơ mi trắng sớm bị nhộm đỏ đang ngồi sụp dưới sàn, vị bác sĩ bước đến trước mặt anh
-Tôi chỉ có thể cứu được đứa trẻ
Anh như hoá đá sau câu nói của vị bác sĩ, nhìn đứa trẻ ngây dại mới chào đời lòng anh đầy hỗn loạn.Anh nên vui hay nên buồn đây. Cô bảo anh phải làm sao khi để lại đứa trẻ mới chào đời chưa được mẹ ấp ôm mà rời đi.
-Con của chúng ta đang rất cần em, sao em nở rời bỏ ba con anh? Em bảo anh sống như thế nào đây?-Anh gần như hét lên, có nổi đau nào bằng nổi đau mất đi người mình yêu chứ.
*******
Trong phần mộ nhà họ Vũ, anh đang bế đứa bé trạt chừng 2 tuổi. Đặt bó oải hương xuống phần mộ mang tên cô, anh nở nụ cười mất mát
-Em xem, con của chúng ta đã lớn nhường này rồi-Anh vuốt đầu đứa trẻ, đứa trẻ nhìn anh cười ngây thơ
-Em vẫn xinh như thế vợ à
Anh đặt lên tấm ảnh của cô một nụ hôn. Trong ánh hoàng hồn, có bóng lưng cô tịch đứng lặng trước phần mộ của cô gái nào đó Ánh mắt vô hồn nhìn vào bức ảnh trên phần mộ, bất giác từng giọt nước mắt rơi xuống.
Đứa trẻ trên tay anh không biết là vô tình hay nó cố ý muốn thay mẹ lao đi những giọt nước mắt của ba nó. Đôi tay nhỏ, quơ lung tung trên mặt ba nó, môi nhỏ cất tiếng gọi
-Ba... ba
*********
Còn một chương nữa là end nha mn. Đón xem cái kết sẽ như thế nào (cười)
|
Chương 63: Kết Thúc Viên Mãn Anh giậc mình tĩnh giấc, hốc mắt còn vướng lại một thứ nước ấm nóng. Đôi mắt khẽ động, anh nhìn thấy cô ngủ yên trong vòng tay anh. Hoá ra tất cả chỉ là mơ, một giấc mơ mà cả đời này anh không muốn nhắc đến. Thật mai, cô và con của anh vẫn bình bình an an ở bên cạnh anh. Đôi bàn tay rắn chắc bất giác ôm chặc cô hơn.
Như nhận thấy điều khác lạ, cô liền nhoài người lao đi những giọt nước trên mắt anh, dường như anh thấy điều gì đó bất ổn trong giấc mơ
-Anh không sao chứ?-Nhìn anh, tâm cô không khỏi lo lắng
-Không sao, không sao rồi, em vẫn ở đây-Anh cười ôn nhu, ôm lấy cô. Nếu như giấc mơ kia là thực, anh không biết bản thân có thể gượng dậy sống tiếp hay không?
-Anh gặp ác mộng sao?-Cô vuốt lại mái tóc rối của anh, miệng không ngừng hỏi
-Từ bây giờ cho đến lúc em sinh con, anh sẽ không đi làm, sẽ ở nhà chăm sóc em và con. Quan trọng nhất là em muốn đi đâu, làm gì cũng phải nói anh không được tự ý làm biết chưa?-Anh từng câu từng chữ đều lo cho cô, anh nhất định không để giấc mơ đó trở thành hiện thực.
-Anh bị chạm ở đâu hả?-Cô cười trêu chọc, anh rõ ràng là người tham công tiếc việc, tự dưng sáng ra lại nói bỏ công bỏ việc vì vợ vì con có tin được không đây?
-Anh nói thật-Con nhỏ này bao lâu nay vẫn vậy, anh nghiêm túc thì nghĩ anh đùa còn nói đùa thì lại nghĩ người ta nghiêm túc thật hết nói mà.
-Aaaaaa...... em đau quá!-Cô ôm lấy bụng, gương mặt đau đớn
-Vợ, em sao vậy, tháng sao mới sinh mà-Anh lo lắng, không biết nên làm gì?
-Con đạp em đau-Cô cười khoái chí khi trêu được anh
-Nè,..... lần sao đứng giởn cái kiểu đó-Anh giận thật rồi, đây có phải chuyện muốn đem ra đùa là đùa được đâu
-Anh đừng giận-Cô ôm lấy cổ anh nủng nịu. Cứ mặt kệ con người kia, anh một mực không mở miệng
-Làm sao đây ba của con giận mẹ rồi-Cô xoa xoa cái bụng của mình, thủ thỉ với đứa trẻ trong bụng. Dường như đứa trẻ đó hiểu cô nói gì liền đạp nhẹ bụng cô cố ý trả lời mẹ.
Nhìn cô đang ngồi ủ rủ trên giường làm anh mắt cười không chịu được, không tài nào giận cô gái nhỏ này được.
-Ngồi yên đấy, anh làm bữa sáng xong sẽ mang lên-Anh xoa xoa cái bụng của cô rồi hôn lên trán cô
********
Cô tiếp tục lười biếng vùi đầu vào chăn bông ngủ ngon lành cho đến khi anh mang thức ăn vào tận phòng mới chịu dậy. Ăn no rồi, buồn chán cô liền mang đồ cô chuẩn bị cho đứa trẻ sắp chào đời. Nghĩ đến viễn cảnh đứa trẻ bụ bẩm đáng yêu vận lên người chiếc đầm nhỏ xinh này miệng không ngừng hiện lên ý cười.
-Em vui đến thế sao?-Đứng nhìn điệu bộ mân mê những bộ đồ trẻ con cẩn thận của cô, anh cảm thấy rất ấm áp chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy cô an nhiên như thế là quá đủ với anh rồi.
-Vâng ạ. Ông xã mau lại đây, chụp hình đăng lên khoe với Fans của em-Một tay cô chỉ chỉ xuống chỗ bên cạnh mình, tay con lại chìa chiếc điện thoại về phía anh
Thật hết nói nổi cô gái này, sắp làm bà mẹ trẻ rồi mà lại trẻ con chịu không nổi. Anh chìu ý vợ liền đi đến ngồi cạnh chụp hình cùng cô. Mọi người không khỏi trầm trò khi xem những bước ảnh hạnh phúc của hai người.
********
Thời gian cứ trôi nhanh không một khắc dừng lại, mới đó đã đến ngày sinh. Bên trong phòng sinh, có cô gái nào đó đang đau đớn tột cùng, ngay thời khắc này cô chỉ mong được có anh ở cạnh cùng cô vượt qua nổi đau để chào đón tiểu sinh linh bé bỏng. Bên ngoài, không khí bổng trở nên ngột ngạt, mỗi người một nổi lo. Anh cũng vậy, chưa bao giờ anh cảm thấy lo lắng như thế này. Phải chăng anh được vào bên trong cùng cô, phải chăng anh có thể thai cô gánh vác một phần đau đớn thì tốt biết mấy.
Chờ đợi trong niềm hân hoan cùng lo lắng cuối cùng vị bác sĩ cũng bước ra, trên tay còn bé thêm bé gái đang cất tiếng khóc đầu đời
-Chúc mừng gia đình, là một bé gái rất khoẻ mạnh-Vị bác sĩ không khỏi vui mừng khi được chào đón một sinh linh mới
-Cảm ơn bác sĩ, còn vợ tôi cô ấy có sao không?-Anh gắp gáp hỏi bác sĩ, trong phút chóc cái giấc mơ kinh hoàn đó lại hiện hữu trong anh, nó dấy lên một nổi sợ khôn cùng.
-Chúng tôi đã chuyển cô ấy sang phòng hồi sức, mọi người yên tâm-Nói rồi bác sĩ bế đứa trẻ đến phòng của cô. Anh liền đi theo.
Mọi người nhất là bà và ba mẹ anh họ đều rất mừng vì cô đã mang đến cho họ một bé con khoẻ mạnh và đáng yêu.
********
Cô ngủ rất lâu, đến khi thức giấc trời cũng đã về đêm. Trong khi mọi người đều về nhà thì anh lại loay hoay đút sữa cho con.
-Ông xã-Cô yếu ớt gọi anh
-Em khoẻ hơn chưa, có thấy đau ở đâu không?-Tất bật lo cho con nhưng anh không quen quan tâm cô.
-Em ổn, anh cho em bế con được không?
Anh nhẹ nhàng bế đứa trẻ đến cạnh cô
-Con hư nha! Đến giờ này vẫn chưa ngủ nữa. Ba vì con mà không thể ngủ kìa-Cô mắng yêu đứa trẻ
-Tên con là gì nhỉ?-Bây giờ anh mới nhớ mình vẫn chưa cho con một cái tên liền quay sang hỏi cô. Ngẫm nghĩ một lúc cô mới nói
-Vũ Gia Nghi, được không anh?
-Chào con, Gia Nghi-Anh cầm lấy bàn tay bé xíu của đứa trẻ.
Anh ôm lấy cô vào lòng, cả hai nhìn đứa bé đang say giấc bên cạnh nở một nụ cười hạnh phúc. Rồi đây những đứa trẻ như Gia Nghi sẽ viết nên một câu chuyện mới, về một cuộc sống mới.
END
|