Vì Đó Là Em
|
|
Chương 5: Bị Thương
Nắng đầu ngày mang theo chút ấm áp mát mẻ, trong không gian thoang thoảng mùi hoa cỏ tươi mới khiến người ta có cảm giác thư thái. Một buổi sớm như thế rất phù hợp để lười biếng mà nằm trên giường hưởng thụ.
Hân chính là đang có suy nghĩ này, cô lười biếng dụi dụi đôi mắt còn mờ sương, có chút bất đắc dĩ nhìn đồng hồ báo thức vẫn đang lắc lư theo âm báo. Muốn ngủ thêm một chút liền đưa tay tắt báo thức, rất nhanh đã quay lại mộng đẹp.
Mà hai cô bạn cùng phòng kia cũng rất biết cách phối hợp, cả ba người đều lười biếng cuộn tròn trên giường đến khi Diệp Vi lờ mờ tĩnh giấc, theo thói quen liếc nhìn đồng hồ liền có chút giật mình.
- Chết rồi trể mất thôi! Nè hai người còn ở đó mà ngủ à - Cái giọng nói khàn khàn vì mới thức giấc của Diệp Vi vang lên trong phòng.
Mà ai kia vẫn thôi không để ý, đến khi tiếp nhận kịp thông tin mới ngồi bật dậy. Hân vò vò mái tóc rối rồi nhìn đến chiếc đồng hồ đáng thương sớm đã bị cô vức xuống góc giường.
- Thật là sao lại có thể ngủ thế này? - Hân tự phàn nàn mình một câu rồi tung chăn lao vào phòng tắm.
Hôm nay thực tập sinh phải có mặt ở phòng tập lúc bảy giờ ba mươi mà hiện tại đã là bảy giờ hai mươi. Lại còn căn teen ở công ty giờ này đã hết phần cơm rồi, cô phải làm sao đây? Nhưng tất cả vẫn không quan trọng bằng việc, người đứng lớp hôm nay là Đình Phong - tên này nổi tiếng nghiêm khắc về thời gian cộng thêm chuyện cô nhiều lần đắc tội với người ta, xem như lần này cô chết thảm nhất rồi.
Không chỉ có mỗi Hân đang than khóc mà hai cô bạn cùng phòng cũng rất bi ai trong lòng. Rõ ràng là ngày đầu tiên kiểm nghiệm thực lực của nhau vậy mà bọn họ lại thất lễ ngày từ khoảnh khắc đầu. Chẳng phải ấn tượng đầu tiên rất quan trọng sao? Vậy chẳng phải đã để lại quả nhiều ấn tượng không tốt rồi không?
- Nói xem có phải chúng ta sẽ bị anh Đình Phong phạt đến thê thảm không? Ai chẳng biết anh ấy nổi tiếng nghiêm khắc về mặt thời gian chứ? - Nhìn thấy Hân và Diệp Vi đang cuống cuồng cả lên Lan Anh ở bên cạnh hết buộc tóc lại đến mang giày nhưng vẫn không quên suy đoán cho số phận của cả ba con sâu lười.
Càng nghe Lan Anh nói Hân càng thêm phát cáu vì cái tật xấu của mình.
- Mày nhanh một chút, muộn cũng đã muộn rồi bây giờ biết làm sao? - Hân khẽ cau mài đẹp buông một câu hối thúc.
Trong phòng kí túc xá nhỏ, ba cô gái cuống cuồng lụt tìm quần áo, vật dụng cần thiết trước khi bước ra ngoài. Đến khi hài lòng nhìn thấy bản thân đã tươm tất trong bộ đồ thể thao năng động phù hợp cho giờ học nhảy mới vội vội vàng vàng hướng đến căn phòng kính rộng lớn, thoáng mát dành riêng cho nghệ sĩ luyện tập vũ đạo.
Đến trước phòng tập, cách một lớp kính trong suốt Hân có thể nhìn thấy dáng đứng thẳng tấp, thân hình cao lớn vững chắc, hiên ngang đứng ở giữa phòng tập đang quay lưng về phía cô. Cũng có thể nhìn ra nét đắc ý chỉ hận không thể cười rộ lên của bọn Thiên Như. Hân không chú ý đến rốt cuộc bọn người Thiên Như có bao nhiêu vui sướng khi nhìn thấy cô lần đầu bước vào huấn luyện đã vi phạm cố kị của Đình Phong. Cái cô để tâm nhất chính là biểu cảm trên khuôn mặt anh, không thể nhìn thấy nên không đoán được anh có đang tức giận không. Trong phút chóc không gian có chút căng thăng, lồng ngực tựa như muôn vạn hòn đá lớn đè lên nặng trịch, cô chính là đang căng thẳng.
Mà hai cô bạn đi bên cạnh cũng chẳng khác mấy nhất là Diệp Vi, khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ sự căng thẳng, lồng ngực không ngừng nhấp nhô theo từng nhịp thở, Diệp Vi đang cố hít thở điều hoà nhịp độ trong cơ thể.
Cả ba người cũng chỉ có Lan Anh đủ bình tĩnh đẩy cửa bước vào. Chỉ là lần đầu tiên đi trể, có cần phải căng thẳng đến thế? Lan Anh nghĩ chỉ cần ngoan ngoãn nói một câu xin lỗi, diện một lí do thích hợp liền nhận được sự đồng tình của Đình Phong, anh nhất định sẽ nể tình bọn họ là thực tập sinh mới mà cho qua.
Nhìn thấy Lan Anh bước vào bên trong đôi chân vô định của hai người ở phía sau cũng tiếp bước đi vào.
Nghe thấy tiếng đẩy nhẹ cửa, cảm nhận được nhịp bước chân lúng túng Đình Phong không xoay người nhìn đến đã biết đó là ai. Anh nghiêm khắc.
- Các em làm mất của tôi ba mươi phút, hãy tự đưa ra hình phạt cho riêng mình - Đình Phong xoay người đối diện với ba cô gái vừa đi trể, ánh mắt vô thức đặt lên người Gia Hân, khoé môi mỏng không quên mỉm cười thách thức.
Người khác không nhìn ra ý tứ trong cái cười kia của anh nhưng Hân làm sao không hiểu được. Cô khẽ xoay mặt sang một hướng khác vờ như không thấy ý thách thức kia của anh. Trong lòng tự nói hãy cố nhẫn nhịn vì người trước mắt có thể là nhân tố quyết định bước ngoặc mới trên con đường theo đuổi ước mơ của cô.
Vừa nghe đến bị phạt loại dũng khí kiêu ngạo ban đầu của Lan Anh cũng sụp đổ, cô đưa mắt nhìn Đình Phong câu từ phát ra cũng rất chân thực.
- Đây là lần đầu tiên, đàn anh có thể nào tha lỗi cho bọn em không, em hứa sẽ không vi phạm nữa - Lan Anh cúi thấp đầu khẽ nói một câu nhận lỗi. Vốn là con gái độc nhất rất được cưng chiều, bản thân vốn có tố chất, từ nhỏ Lan Anh đã hình thành một sự kiêu ngạo nhất định của riêng mình. Cô không cho phép bản thân phạm sai lầm cũng như không cho phép mình cúi đầu trước bất kì một ai khác. Đây là lần đầu tiên Lan Anh mất phải sai lầm nghiêm trọng ảnh hưởng đến cái nhìn đầu tiên của người khác về mình và cũng là lần đầu tiên chấp nhận cúi đầu nói nhưng câu nhận lỗi.
Diệp Vi ở bên cạnh cũng rất hiểu ý phối hợp, cô rụt rè tìm kiếm lí do biện hộ cho sai lầm hiện tại.
- Đàn anh có thể không phạt không? Là do dọn đến chỗ mới không quen nên rất khó ngủ, vừa nhắm mắt một lúc đã đến sáng - Diệp Vi cảm thấy lí do này rất hợp lí có thể chấp nhận được.
Nhưng Đình Phong đứng ở đối diện rõ ràng càng thêm khó chịu.
- Lạ chỗ, vậy sao này bọn em trở thành nghệ sĩ chính thức của công ty, phải đến rất nhiều nơi khác nhau để biểu diễn có phải sẽ vì lí do này mà bỏ lỡ công việc hay không? - Đình Phong khẽ ho một tiếng, anh không có ý định bắt bẻ hay cáu gắt gì với họ chỉ là muốn nhấn mạnh hiện tại họ là ai và sắp tới phải thể hiện ra sao.
Nhưng Gia Hân đứng một bên nghe mãi vẫn không nhìn ra ý tốt của Đình Phong, cô vốn ương bướng rất thích chống đối người khác, từ khi gặp anh cái tôi cá nhân lại càng thêm lớn mạnh.
Đôi mắt xinh đẹp cương quyết đối diện với ánh nhìn thờ ơ của anh, câu từ phát ra chứa đầy ý vị thách thức.
- Dám làm dám chịu, sai thì chấp nhận chịu phạt - Nói ra câu này Hân hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của hai cô bạn bên cạnh khó coi đến mực nào.
Không chỉ có họ mà cả Đình Phong và nhóm người Thiên Như cũng có sự biểu hiện khó nhận ra trên gương mặt.
Đình Phong không ngờ cô gái này lại ương bướng đến thế? Rõ ràng anh vốn không muốn phạt vì cơ bản cô chỉ là người mới vẫn nên dành thời gian hoàn thiện những gì vẫn đang thiếu sót. Nhưng chính vì sự ngang nghạnh ấy khiến anh không thể chấp nhận.
- Hai em về chỗ còn cô qua một góc phòng tập, chóng đẩy ba mười lần đếm đủ có thể quay trở về vị trí cùng mọi người luyện tập - Câu từ dứt khoát của anh vang vọng trong căn phòng.
Cô khẽ cười hình phạt này xem như là hợp lí vậy, không nói bất cứ câu từ dư thừa nào Gia Hân lặng lẽ bước đến góc phòng ngoan cường chóng đẩy. Đến mức hai cánh tay rung rẩy, trán thấm đẩm mồ hồ, một vài giọt rơi xuống sàn gỗ bóng loáng. Hân có thể nhìn thấy dáng vẻ của mình qua tấm gương trước mặt, cô khẽ cười đưa ánh mắt chóng đối nhìn về phía Đình Phong đồng thời cũng thu nhận ý cười hả hê trên gương mặt của Thiên Như.
Cuối cùng vẫn là không chịu được sự cố chấp ương bướng không chịu khuất phục của cô Đình Phong chỉ có thể bất lực buông câu nói hời hợt.
- Đã đủ rồi thì mau vào vị trí - Ai bảo cô là em gái song sinh của Nam làm gì, ai bảo cô cố chấp giọng cậu ấy đến nổi anh không nhịn được mà ngầm giương cờ trắng.
Hân không đáp lại cũng không quan tâm là đã đủ ba mười cái chưa cô lẵng lặng bước về vị trí của mình. Đến cả cái cách bước đi cũng tạo cho Đình Phong cảm giác bất trị.
Thấy Hân vào vị trí Thiên Như ở bên cạnh không quên buông một câu chế giễu.
- Cứ thích nổi bật cuối cùng lại thành ra thế này - Câu từ hay giọng điệu đều là xem thường Hân, ngay từ lần đầu Thiên Như đã không yêu thích loại cử chỉ thân thiết giữa Hân và Nam càng thêm ghanh ti trước thái độ và cách quan tâm của SK dành cho cả nhóm Hân. Chính vì lẽ đó, nhưng việc Hân làm trong mắt Thiên Như đều trở nên vô vị đáng ghét.
Bị người ta nói mình như vậy Hân cũng không có lấy một chút biểu cảm tức giận trên gương mặt. Cô không thích tranh cãi, càng không thích cùng loại người như Thiên Như bàn luận quá nhiều chuyện.
Nhận thấy đối phương không có ý định trả lời, Thiên Như cũng thôi không nói đến. Cả phòng tập trở nên im lặng, không gian rộng lớn có chăng cũng chỉ còn nhịp thở đều theo từng tiếng đếm của Đình Phong.
Vì đây là buổi tập đầu tiên, Đình Phong không yêu cầu thực tập sinh mới vận dụng kĩ năng, ngày đầu tiên chỉ có mấy động tác khởi động, ép cơ.
Trong lúc Hân đang vặng người, ép căng cơ thể mảnh mai về phía sau, vẫn đang cố rướn người hơn một phần để cơ thể có phần dẻo dai hơn. Không ngờ giữa lúc tư thế đổ dồn về phía sau, đôi chân thon dài bị một lực đẩy mạnh làm cho mất thăng bằng, trong phút chốc cả cơ thể đã ngã nhào xuống sàn gỗ nhẵn mịn.
Thiên Như đứng gần Gia Hân nhất, cô ta giả vờ hốt hoảng bước đến đỡ lấy cánh tay trắng mịn đang cố gắng gượng chóng đỡ cả cơ thể.
Cô ta cười nhạt một cái, khẽ nhoài người về phía trước nhỏ giọng nói vào tai Hân đủ để cô nghe thấy.
- Lần trước chưa có dịp đáp lại cô một cú đấy, lần này xem như làm thay vậy - Cô ta chẹp miệng ngỏ ý bản thân đang nhàm chán.
Hân nghe thấy chứ, nghe rất rõ nhưng khớp chân đau quá cô không tài nào chuyên tâm nghĩ đến những câu từ Thiên Như đang nói. Đôi bàn tay trắng mịn đang không ngừng nắm chặc khớp chân trái.
Khi lần đầu tiếp xúc với nhảy múa, hoặc đôi lúc tập luyện với cường độ cao cô cũng thường mắc phải sai lầm trong một vài động tác dẫn đến trật khớp nhưng không đau buốt như lần này. Tựa hồ như bàn chân kia không còn là của cô nữa, đầu ngón chân như không còn chút cảm giác nào ngoài sự đau buốt.
Lan Anh và cả Diệp Vi khi nhìn thấy cô bạn thân đang chật vật ôm lấy cổ chân ngồi dưới sàn tập. Thì tâm trạng trở nên trùng xuống, cả hai đều lo lắng bước đến bên cạnh Hân nhưng tay chân cứ luống cuống cả lên chẳng biết nên làm gì để giúp Hân
|
Chương 6: Một Đình Phong Dịu Dàng
Nhìn thấy một màng té ngã của Hân, thấy cô ấy đau đớn ôm lấy chân, gương mặt vốn phính hồng bây giờ cũng trở nên nhợt nhạt. Nhiều người như vậy vẫn chỉ có mỗi Đình Phong đủ bình tĩnh để biết bản thân nên làm điều gì trước tiên để giúp Hân xoa dịu vết thương.
Anh không gắp gáp, không vội vã rất bình ổn nhẹ nhàng bước đến nữa quì trước mặt cô. Tuy phong thái vẫn mang vạn phần không để tâm nhưng cái cách anh hỏi về vết thương lại dịu dàng hơn.
- Đau nhiều không? - Đình Phong cau mài, anh biết rõ Hân là đang rất đau chỉ là không muốn để bản thân phải bật khóc trước mọi người mà cố nhịn nhưng anh hỏi. Đình Phong muốn xác định xem Hân là đang bị thương ra sao có nghiêm trọng như anh nghĩ không.
Nghe thấy câu quan tâm vô vị này của Đình Phong tuy bản thân rất đau nhưng cô không quên giương mắt, bĩu môi một cái rồi hằng hộc đáp lời anh.
- Nếu là anh bị ngã đến thế này thì có đau không? - Trong lòng Hân có chút bực tức, người này thật đáng ghét! Đến một câu quan tâm đơn thuần cũng khiến cô khó tiếp nhận.
Đối diện với loại biểu cảm này của Hân, anh không hề phản bát hay găng cổ lên cãi lại cô. Bởi lẽ Đình Phong biết rõ hiện tại không phải là lúc để anh cùng một đứa con gái tranh cãi những chuyện linh tinh mà vấn đề hiện tại chính là phải sơ cứu cho Hân.
Đình Phong cẩn thận nâng cổ chân đang sưng đỏ của Hân lên, anh dịu dàng xoa nhẹ, động tác rất thuần thục cơ hồ như đã rất quen với những việc này.
Nhắc đến kĩ năng sơ cứu này, những người từng chứng kiến anh trưởng thành, ngày ngày luyện tập trong phòng nhảy sẽ không thôi mỉm cười có chút thoả mãn nói rằng "Nhớ những năm tháng miệt mài kia mới làm nên một Đình Phong như ngày hôm nay". Trong khoảng thời gian còn là thực tập sinh, Đình Phong ít nhiều đã gặp không ít lần bị thương khi luyện tập. Ngày ấy công ty cũng chỉ mới tiến quân vào giới giải trí vẫn chưa có đủ đội ngũ như bây giờ, tất cả đều phải tự lo kể cả có bị thương vẫn là tự mình xoay sở.
Đình Phong kiểm tra vết thương xong liền ngẫn đầu đưa mắt nghiêm khắc nhìn Hân.
- Vừa rồi cũng chỉ là vài động tác ép cơ bình thường sao lại để mình ngã nặng như vậy? - Đình Phong không trực tiếp nhận định nguyên nhân mà bản thân nhìn thấy, anh khẽ tra hỏi Hân cũng như đang cho người nào đó một cơ hội nhận sai.
Mà Thiên Như sao khi nghe hỏi, sắc mặc có chút biến chuyển nhưng rất nhanh đã lấy lại được sự kiêu ngạo thường ngày. Cô ta lấy tư cách người đứng bên ngoài xem kịch mà thản nhiên buông câu khẳng định.
- Không tập trung nên ngã, anh Đình Phong không nhận thấy điều đó sao? - Thiên Như rất chắc chắn, việc này cũng chỉ có cô biết rõ nguyên do.
Rõ ràng đã cố cho Thiên Như một cơ hội giải thích và nói một câu xin lỗi với Hân nhưng cô ta vẫn luôn miệng nói dối, chỉ một điểm này thôi cũng đủ để Đình Phong thay đổi cái nhìn về cô ta. Anh khẽ nở nụ cười nhuyếch môi đầy hàm ý.
- Vậy sao? - Anh bâng quơ buông một câu nghi vấn nhưng bản thân không để tâm đến việc đối phương là có trả lời hay không vì căn bản anh đã biết rõ đáp án.
Diệp Vi và cả Lan Anh nhìn thấy cổ chân Hân ngày càng sưng đỏ thì thêm lo lắng chỉ sợ không sơ cứu đúng cách sẽ ảnh hưởng đến việc luyện tập vài ngày tới hoặc nghiêm trọng hơn sẽ liên quan đến kết quả tuyển chọn sau cùng.
Diệp Vi lo lắng ngồi xuống bên cạnh, cô khẽ nhìn cổ chân của Hân, không cầm lòng được mà gắp gáp hỏi Đình Phong.
- Vết thương của Hân có nặng lắm không đàn anh?
Đây rõ là vấn đề mà mọi người lo ngại nhất nhưng người bị thương lại rất vô tư.
- Cái gì mà nghiêm trọng hay không chỉ cần vài hôm là tao có thể đi lại bình thường rồi - Hân vỗ vỗ cánh tay mềm mịn của Diệp Vi rồi lại đưa ánh nhìn trấn an về phía Lan Anh.
Nhận thấy loại biểu cảm tươi vui như mọi ngày của Hân cả hai cũng thôi không lo lắng thêm chỉ có mỗi Đình Phong vẫn luôn cau chặc mài.
- Nói ít một chút, ngồi yên ở đây để tôi đi lấy đá chườm cho đỡ sưng - Đây là câu nói quan tâm và cách làm ân cần nhất từ khoảnh khắc Hân gặp Đình Phong. Ngay từ đầu anh xuất hiện trước mắt cô đã mang hình ảnh ngôi sao kiêu ngạo. Những ngày chạm mặt tiếp theo anh chính là tên đáng ghét, xui xẻo nhất. Cuối cùng đến hôm nay mới kịp nhìn ra chút ít điểm tốt của anh.
Đình Phong đi rồi trong căn phòng cũng chỉ còn sáu cô thực tập sinh mới. Anh vừa quay lưng rời đi thì em gái của Thiên Như đã vội lên tiếng.
- Tỏ vẻ cái gì chứ chẳng phải chị tôi chỉ đẩy có một cái thôi sao? - Em gái của Thiên Như đang đứng khoanh tay kiêu ngạo đưa mắt từ trên cao nhìn xuống Hân.
Những lời khiêu khích này đối với Hân chẳng có tác dụng gì nhưng mà Lan Anh vừa nghe thấy ngay đã lập tức bùng nổ.
- Các cô thật quá đáng! Sao có thể đẩy người khác như vậy nhỡ như không bị thương ở cổ chân mà bị thương ở nơi nào khác nghiêm trọng hơn thì các cô có chịu nổi trách nhiệm không đây? - Lan Anh trước nay vẫn luôn như vậy, mỗi khi có ai đó không biết tốt xấu bắt nạt Hân cô liền đứng ra giáo huấn một trận.
Không chỉ có Lan Anh ngay cả Diệp Vi - một người vẫn luôn kiêu ngạo về sức chịu đựng của bản thân cũng không thể đứng nhìn được nữa.
- Đều là thực tập sinh cả, đều là dùng năng lực của bản thân mà vào được JK, cạnh tranh công bằng cả thôi. Nhưng sao các cô lại cố tình làm ảnh hưởng đến kết quả luyện tập của Hân - Diệp Vi không lớn tiếng mắng người chỉ nhỏ giọng chất vấn, cô thật không hiểu rốt cuộc từ đầu là đã đắt tội gì với bọn người Thiên Như mà họ cứ hết lần này đến lần khác gây sự chứ?
Bọn người Thiên Như vờ như không nghe thấy Diệp Vi nói gì, rất thanh cao đứng ở vị trí đối diện điềm tĩnh. Làm sai điều gì chẳng phải Diệp Vĩ rõ hơn ai hết sao? Vì Thiên Như không thích loại hình vờ dịu dàng đầm thấm như Diệp Vi cũng không thích loại con gái hay chen vào việc của người khác như Lan Anh, càng câm ghét loại con gái có đủ tài sắc như Hân. Và họ ghét cả sự tín nhiệm, yêu chìu của ca ba thành viên nhóm SK.
Rất nhanh sau đó Đình Phong đã quay lại, trên tay còn mang theo một túi đá. Anh thuần thục đặt túi đá lên cổ chân sưng đỏ của Hân.
Cái hơi lạnh được truyền từ túi vải sang cổ chân đang đau nhứt khiến nó trở nên tê buốt, phần nào đã không còn cảm giác đau nhứt như vừa rồi.
Được một lúc, cảm thấy không còn đau nữa Hân liền đưa tay mang túi đá đặt sang một bên. Đôi cánh tay mỏng manh cố chóng xuống sàn gỗ nâng đỡ cả cơ thể.
Đình Phong nhìn thấy một loại hành động này của Hân liền có chút không hài lòng.
- Làm gì? - Anh bắt lấy cánh tay cô, rất nhanh đã kéo cả cơ thể nhỏ nhắn đứng lên, theo chiều mà tựa vào lòng ngực vững chắc của anh.
Đứng trước loại hành động ân cần này của Đình Phong cô có chút khó xử, cô khẽ kéo dài khoảng cách của cả hai, nụ cười trên khoé môi không được tự nhiên.
- Chân không còn cảm giác đau nữa, muốn luyện tập thêm một chút - Gương mặt nhỏ khẽ căng thẳng, cô sợ đối với việc bất cẩn này sẽ ảnh hưởng đến thành tích luyện tập nên rất cố gắng ép bản thân kiên cường hơn.
Sao khi nghe thấy câu trả lời của Hân, gương mặt điển trai càng thêm khó nhìn.
- Cô nghĩ mình có thể làm được sao? - Anh chỉ nói một câu sau đó rất nhanh đã khom người bế bỏng Hân lên. Trước khi đưa cô trở về phòng kí túc còn không quên dặn dò.
- Tôi phải đưa Hân về phòng, một lúc nữa sẽ có người thay tôi luyện tập cùng các em - Câu nói vừa dứt đã thấy Đình Phong bế Hân bước đi.
Nhìn thấy một màng đặc biệt quan tâm này của Đình Phong dành cho Hân, nổi ghen tức trong lòng Thiên Như càng thêm đậm. Còn Diệp Vi và Lan Anh đứng một bên nhìn thấy khuôn mặt khó ở cùng cái nắm tay siết chặc của Thiên Như, trong lòng càng thêm vui sướng.
Ở trong vòng ôm vững vàng của Đình Phong, từng nhịp từng nhịp cảm nhận hơi thở nam tính từ anh. Ngoài khuôn mặt nhăn nhó đến khó coi kia của Hân ra thì không nhìn thấy chút biểu lộ yêu thích nào. Trên dọc đường đi từ phòng luyện nhảy đến phòng kí túc, Hân có thể cảm nhận được vô số ánh mắt kinh ngạc, tò mò hướng về phía mình. Hân thật muốn ương bướng nói rằng bản thân có thể tự đi được nhưng cô biết rõ hơn ai hết cái chân này của cô hiện tại không thể vận động.
Quảng đường không quá xa chỉ một lúc đã được Đình Phong bế vào phòng, Hân khẽ thở phào nhẹn nhõm, cũng mai đã tới phòng kí túc rồi.
Đình Phong không nói gì cứ như thế quay bước rời khỏi phòng nhưng anh còn chưa đi quá ba bước đã nghe thấy tiếng cô gọi.
- Nè! Có thế lấy giúp tôi một chay nước trong tủ lạnh được không? - Cảm thấy bản thân cần phải bổ sung nước nhưng vì tủ lạnh ở cách cô một khoảng, chân lại đau nên có chút lười liền không ngại làm phiền Đình Phong thêm một lần.
Mà ai kia sao khi nghe nhờ vả cũng rất tốt bụng đi lấy nước giúp, thuận tay chọn cho mình một chay. Đình Phong cẩn thận mở nắp rồi đưa cho Hân, anh dựa người vào chiếc bàn gỗ nhỏ, ngữa cổ uống hết cả chay nước lọc mát lạnh.
Đón lấy chay nước từ tay Đình Phong, Hân không vội uống, cô khẽ nghiêng đầu nhìn ngắm dáng vẻ hiện tại của Đình Phong. Có cảm giác người con trai tốt bụng đang đứng trước mặt đây không phải là người cô từng quen biết. Đình Phong của hôm nay đặc biệt tốt tính, rất biết cách chăm sóc cho người khác... hiện tại rất ra dáng đàn anh.
Uống hết cả một chay nước Đình Phong đánh ánh nhìn về phía Hân, đôi mắt nhỏ sinh động đang chăm chú nhìn anh, chay nước trên tay vẫn còn vẹn nguyên chưa vơi đi phần nào. Đình Phong liền bật cười, anh vuốt vuốt mái tóc đen mềm của mình.
- Tôi biết độ đẹp trai của mình rồi, cô không cần phải dùng loại ánh mắt si mê này nhìn tôi.
Câu nói này vừa thốt ra đã kéo Hân trở về thực tại. Cô chóp chóp đôi mắt, đây mới là bộ mặt thực sự của Đình Phong, rất kiêu ngạo.
Hân ngồi trên giường bĩu môi, liếc mắt khinh thường nhìn anh.
- Với loại sắc đẹp này mang đi triển lãm không biết có ai can đảm ngắm nhìn không? - Hân rất hả hê khi châm chọc được Đình Phong.
Anh tức tối chỉ tay vào cô.
- Tiểu yêu nhà cô thì biết gì là sắc đẹp mà mang tôi đi triển lãm - Nói rồi anh cũng rời đi chẳng buồn ở lại nói chuyện phiếm khiến bản thân tức đến suýt phát bệnh.
Hân khẽ cười sảng khoái liếc nhìn theo bước chân rời đi của Đình Phong.
Anh đi rồi, căn kí túc xá nhỏ hẹp cũng trở nên tĩnh lặng tựa như chỉ cần một thanh âm nhỏ thôi cũng đủ làm cho không gian trở nên đáng sợ. Hân vốn là người sợ bóng tối, hơn hết vẫn là sợ "ma". Trong khái niệm của riêng cô "ma" chính là một loại động vật rất giống con người nhưng nếu không mai gặp phải loại động vật ấy nhất định sẽ bị nó bắt mang đi, giam cầm trong sứ sở đen tối nào đó.
Chính vì cái khái niệm kia, Hân vô thức tự doạ mình. Trong phút lo lắng cô cố lê đôi chân đau nhứt rời khỏi phòng kí túc bước đến đẩy cửa căn phòng đối diện.
Đình Phong vừa đăng nhập vào game, anh miệt mài PK một nhân vật nào đó trong game, Hân không nhìn rõ.
Cô liếc nhìn anh một cái cũng chẳng buồn chào hỏi mà chạy đến chọn bừa một chiếc giường nằm xuống.
Nghe thấy tiếng động, Đình Phong liền ngẫn đầu nhìn đến chiếc giường chỉ thấy một thân mỏng manh của Hân đang ương bướng chiếm hết cả giường lớn. Trong phút lơ đảng nhân vật game của anh liền chết oanh liệt.
- Nè, làm gì đấy? Có biết giường của ai không? - Vì chú tâm đến cô mà thất thủ trong game Đình Phong có chút bực dọc.
Không có chút biểu hiện gì muốn ngồi dậy, Hân rất tự nhiên xoay người tìm kím chăn.
- Của Nam - Cô khẽ cười trả lời Đình Phong bằng giọng chắc nịch.
Tuy chưa bao giờ đến phòng của SK nhưng Hân có thể nhận ra được đâu là giường của anh trai mình. Bởi lẽ chính là màu sắc của gra giường, Nam vốn trầm tĩnh cũng rất thích những gam màu tối giản nên cậu chọn gra màu xám. Đặt biệt hơn hết vẫn là chiếc gối hình minion màu vàng nổi bật. Đây là món qua Hân đã tặng cho Nam trước lúc cậu dọn vào kí túc xá. Lúc đấy cô còn bảo "Em rất thích nó nên mỗi lần nhớ em Nam không cần chạy về nhà, Nam cứ ôm nó em nhất định sẽ cảm nhận được", lúc đấy quả thật suy nghĩ rất đơn giản.
Được rồi, suy cho cùng Đình Phong thật có chút ghanh tị với tình cảm tốt đẹp của anh em nhà này, nhìn sơ một cái đã biết đâu là giang sơn của anh trai mình.
Vẫn là nghĩ đến chuyện gì đấy Đình Phong liền tắt di động đưa mắt nghi hoặc nhìn Hân.
- Qua đây làm gì? Lại muốn giở trò? - Đối với Hân, anh vẫn luôn có một loại đề phòng. Cô gái này thật sự có lắm trò, cũng chẳng biết vài phút nữa đây sẽ náo đến đâu nữa.
Hân lười biếng cuộn mình trong chăn, ngang ngược chiếm lĩnh giường lớn. Cũng không thể nói bản thân sợ ma nên cô viện chút lí do.
- Giường dành cho thực tập sinh có chút không thoải mái - Thực ra, tuy có hơi nhỏ nhưng chiếc giường tương đối êm hoàn toàn không khó chịu như cô nói.
Đình Phong gật gật đầu đồng tình, anh rất đơn giản hoàn toàn không duy nghĩ gì thêm, cả hai cứ thế mỗi người một việc.
Đình Phong lại bật di động, miệt mài luyện game đến khi cảm thấy không còn hứng thú nữa mới rời tầm mắt khỏi màn hình. Theo tự nhiên mà nhìn đến chiếc giường ở giữa phòng đã thấy Hân đang say giấc, xem ra là đang mơ thấy đều gì đó rất vui vẻ. Đôi môi nhỏ cứ không ngừng vẽ cong một nụ cười, hàng mi cong đôi lúc chuyển động tinh tế. Cô của bây giờ thật giống một tiểu thiên sứ, ngây thơ thuần khiết hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ tiểu yêu tinh quái hoạt náo thường ngày.
|
Chương 7: Ôm Tâm Tư Riêng
Hân vừa nằm xuống đã ngủ một mạch đến tận trưa. Thức giấc, cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng rộng nhưng mãi vẫn không thấy Đình Phong. Cô nghĩ chắc là anh bận đi ghi hình rồi nên cũng thôi không để tâm đến. Hân lười biếng bước xuống giường, khó nhọc lê đôi chân đang đau nhứt quay trở về phòng.
Vừa đẩy cửa bước vào, đúng lúc Lan Anh và Diệp Vi đang có mặt trong phòng. Hai cô nàng loay hoay sắp xếp một số vật dụng của bản thân, ngay khi nhìn thấy Hân quay trở về phòng liền dừng động tác mà bước đến dìu Hân.
Nhìn thấy Hân cứ lê đôi chân đang sưng đỏ của mình đi lại lung tung Diệp Vi liền cau mài khó tính nhắc nhỡ.
- Chân mày còn đang bị thương kìa, đi cho lắm vào - Diệp Vi cũng chẳng biết nói thế nào, ngay từ lần gặp đầu tiên cô đã biết Hân vốn là cô gái hoạt bát, rất thích chạy nhảy, vui đùa cùng người mà cô ấy thích. Nhưng xem, chân đã thành ra như thế vẫn không tài nào ở yên một nơi.
Hân khẽ mỉm cười, cũng chỉ là một chấn thương nhỏ chẳng thể nghiêm trọng như Diệp Vi nghĩ.
- Đừng lo, tao không sao - Biết là Diệp Vi ngoài ý muốn quan tâm ra thì chẳng có gì khác, muốn cô ấy an tâm nên Hân đành nói một câu. Nhưng thực chất chân cô vẫn còn cảm giác đau nhứt.
Lan Anh kéo ghế ngồi đối diện Hân, cô không lo lắng gì về vết thương của Hân. Vì Lan Anh biết rất rõ tính cách của Hân, tuy đôi lúc rất ương bướng, rất quật cường nhưng có những chuyện cảm thấy không cố gắng được nữa Hân sẽ nói ra.
Hiện tại vấn đề mà Lan Anh quan tâm chính là từ lúc rời phòng tập đến giờ Hân đã đi đâu. Ở cái công ty rộng lớn như JK này, một người mới như Hân thì có quen biết ai mà tìm đến nói chuyện phiếm.
- Nè, nói mau mày đã đi đâu? - Lan Anh chỉ tay, cô híp mắt nghi hoặc nhìn Hân.
Mà ai kia sao khi bị loại ánh mắt dò xét này của Lan Anh nhìn trúng cũng rất thật lòng.
- Tao qua phòng SK - Hân nằm ườn dài trên chiếc giường nhỏ của mình, bản thân có chút lười biếng, cô muốn ngủ thêm nữa.
Cả hai người Diệp Vi và Lan Anh đều tỏ ra rất khó tin. Bởi theo những gì họ biết thì hôm nay cả Nam và Đăng Dương đều đi ghi hình cho một chương trình thực tế nằm ở tận thành phố S. Vậy Hân sang phòng bên đấy làm gì? Không lẽ là chạy đi tìm Đình Phong nói chuyện phiếm, chuyện này thật khó tin.
Cả hai cô nàng trùng hợp liếc mắt nhìn nhau liền thần thần bí bí cười một cách đáng sợ.
Cảm nhận hai cô bạn của mình rõ ràng đang nghĩ vấn đề đi theo một hướng khác, Hân liền lắc đầu, khinh bỉ buông một câu.
- Nè, đừng có mà nghĩ lung tung, tao sợ ở một mình nên mới chạy sang bên đấy ngủ nhờ - Cũng chẳng biết hai cô nàng kia là đang nghĩ đến vấn đề gì đâu chỉ là Hân cảm thấy vẫn nên cho họ một lí do thích đáng để khẳng định rằng bản thân không hề muốn trò chuyện hay ở cùng một chỗ với Đình Phong.
Lan Anh nhúng vai, gương mặt thanh tú trưng ra nét thản nhiên.
- Tao đã nói là tao suy nghĩ lung tung à, không phải là mày đang có tật giật mình đó chứ? Khai mau, mày là đang cố tình chạy đi trêu ghẹo anh Đình Phong phải không? - Không nói thì thôi, vừa mở lời Hân đã khiến Lan Anh tò mò muốn biết. Cũng chẳng rõ cô bạn tinh nghịch này có phải là buồn chán nên chạy đi đánh võ mồm cùng Đình Phong không? Mỗi lần nhắc đến vấn đề tranh cãi giữa hai người này, Lan Anh lại thêm đau đầu. Không biết là từ bao giờ và vì đâu mà Hân và Đình Phong cứ luôn khắc khẩu với nhau. Nhiều lần Lan Anh muốn hỏi nhưng vừa nhắc đến tên Đình Phong là ý như rằng Hân sẽ nổi cơn tam bành.
Nhắc đến loại chuyện đi trêu chọc Đình Phong hay cứ mỗi lần nghe ai nhắc đến tên anh, Hân lập tức cau mài tỏ ra khó chịu. Cô không biết từ lúc nào cái tên Đình Phong dường như là chủ đề mà Lan Anh và cả Diệp Vi vẫn thường đề cập tới trong mọi cuộc trò chuyện cùng cô. Nếu không phải "Dự án mới của anh Đình Phong sắp được ra mắt công chúng" thì cũng sẽ là những câu đại loại như "Tao thấy anh Đình Phong rất tốt, sao mày cứ mãi tỏ ra không thích anh ấy?" Nhiều lần Hân cứ muốn bảo rằng anh ta không tốt đẹp như cái vẻ mọi người vẫn thấy thường ngày. Nhưng rồi cuối cùng vẫn là không màn nói đến, cô cứ mặc kệ Lan Anh và Diệp Vi yêu thích tài hoa lẫn tính cách của Đình Phong, cô vẫn giữ nguyên chính kiến của mình, cô và Đình Phong mãi không thể nói chuyện đường hoàn với nhau như hai người bạn.
- Đừng nhắc đến tên đó, tao không thích - Hân chỉ bỏ lại một câu, sau đó bước đến tủ đồ, chọn một bộ thoải mái rồi bước vào phòng tắm.
Cả hai người còn lại cũng thôi không nhắc đến chuyện giữa Hân và Đình Phong. Dù sao đó cũng chỉ là chuyện của riêng họ, dù có thân cách mấy cũng không thể chen vào chỉ có thể đứng bên ngoài khuyên mỗi người một câu.
Trong khi thế giới bên ngoài rộn ràng tiếng nói cười, trong lòng Đình Phong lại lắm nổi muộn phiền. Anh vừa nhận được cuộc gọi từ ba mình, ông ấy lại bảo anh phải về nha! Đình Phong biết ba anh là muốn đề cập đến vấn đề gì, anh không hề muốn quay về nhà để rồi cả hai lại thêm lớn tiếng. Nhưng suy cho cùng anh cũng chỉ có một gia đình, dù muốn hay không vẫn phải thường xuyên trở về dùng bữa cơm đầm ấm với ba mẹ.
Cho xe vào sân, Đình Phong ngước mắt lên bầu trời cao rộng điểm xuyến vài gơn mây trắng bồng bềnh, tự do. Anh hít lấy bầu không khí yên bình, chỉnh lại một góc áo sơ mi sau đó bước vào nhà.
Căn nhà rộng lớn, phòng khách với lối trang trí cổ điển đậm chất cao quí. Đình Phong dường như đã nhìn đến nhàm chán nhưng sao mỗi lần quay về đều thấy nơi này đổi khác. Có lẽ là do đã lâu anh không về thăm gia đình.
Ba anh đang ngồi xem tài liệu trên ghế sofa, tư thế thoải mái, gương mặt thân quen nay lại thêm nhiều vết nhăn. Thời gian dường như bao mòn đi tất cả chỉ có tâm huyết của ông mãi trường tồn.
- Con về rồi - Đình Phong khẽ lên tiếng chào hỏi.
Mẹ anh đang thưởng thức vị trà mới pha, bao năm qua mẹ anh vẫn luôn giữ cái sở thích tao nhã kia. Vừa nhìn thấy con trai duy nhất của mình, mẹ anh đã để vội tách trà xuống bàn, bà ấy yêu thương bước đến kéo tay anh ngồi bên cạnh.
- Mau để mẹ xem, con ốm hơn rồi. Đứa trẻ này, đã bao nhiều tuổi rồi sao cứ để mẹ lo mãi thế - Mẹ anh khẽ than trách, bà ấy dịu dàng xoa nhẹ bàn tay anh. Ngày trước là luyện tập vất vả, hiện tại vì nổi tiếng mà càng thêm nhọc nhằn, bà ấy không muốn con trai mình phải ghánh nhiều điều mệt mỏi. Nhưng vì con trai từng nói "con rất thích" nên bà cũng đành xót xa nhìn đứa trẻ cố chấp này hết một lần lại một lần chóng đối ba mình để rồi đơn độc sau ánh đèn hoa lệ.
Phong không muốn nhìn thấy nét mặt lo lắng này của mẹ mình. Anh khẽ mỉm cười, đôi tay thon dài khẽ khàng nắm lấy tay mẹ.
- Mẹ đừng lo, con lớn rồi tự biết chăm sóc cho bản thân mà - Cứ nói thế đấy nhưng mỗi lần có cơ hội về nhà, Đình Phong liền thấy nét không hài lòng trên gương mặt ưu nhã của mẹ mình.
Ba anh gắp tập tài liệu, cẩn thận đặt xuống bàn, chỉnh lại gọng kính sau đấy nghiêm nghị yêu cầu.
- Năm nay con đã hai mươi tuổi, cũng sắp hoàn thành xong đại học vẫn nên nghĩ đến việc vào công ty làm - Ba anh vốn không phải loại người hay vòng vo hoặc đặc biệt thể hiện tình cảm với con cái. Ông ấy vẫn hay dùng cách của riêng mình để xây dựng cho Đình Phong một cuộc sống đủ đầy.
Mỗi lần ngồi cùng nhau Đình Phong đều nghe ba mình đề cặp đến vấn đề này. Anh không thích như thế, chỉ muốn ba mãi như những năm tháng xưa cũ trong hồi ức, anh khát khao người ba vẫn luôn kiên trì đứng trước phòng tập nhạc để đón anh về. Anh thèm nhìn thấy hình ảnh bà ngồi dưới khán đài đông người, lặng lẽ cổ vũ anh.
Đình Phong day day huyệt thái dương, đầu anh thêm đau nhứt. Cứ nhắc đến vấn đề này, tựa như tất cả các sợi thần kinh trên người đều căng thẳng. Đến bao giờ ba anh mới chịu hiểu cho niềm đam mê này của anh đây.
- Còn một năm nữa con mới học xong, có phải ba vội quá rồi không? - Đình Phong không có ý định khướt từ lời đề nghị của ba vì cơ bản anh biết vốn dĩ từ khi sinh ra đã được ước định phải thay ba ghánh vác tâm huyết cả đời của ông ấy. Chỉ là niềm đam mê âm nhạc, khát vọng hiện tại vẫn chưa thực hiện được, anh không thể ngoan ngoãn buông xuôi tất cả để chạy về ngồi văn phòng, bộn bề với bao dự án.
- Con biết thế nào là muộn hay không muộn, tất cả những quyết định ba đưa ra đều dựa trên cơ sở mà có. Đây là lần thứ tư chúng ta nói đến vấn đề này, ba nghĩ mình không đủ kiên nhẫn để chờ con thực hiện xong cái ước mơ viễn vong kia - Ba anh khẽ hắn giọng, ông cố kiềm chế bản thân, chọn một vài câu từ nhẹ nhàng nhất để khuyên con trai.
Đình Phong từ tốn uống một ngụm trà, đôi chân nam tính bắt chéo nhau, tư thế ngồi vô cùng thoải mái nhưng tâm trạng hoàn toàn rất khó để nói một lời cho hết. Anh đưa tay miết nhẹ mi tâm, ánh mắt vốn hờ hửng nay hằn lên vài tia kiên quyết.
- Vậy con thôi không nói đến, con chỉ muốn khẳng định với ba ước mơ của con không viễn vong, con nhất định sẽ dùng chính niềm đam mê của mình để nuôi lớn nó. Còn việc vào công ty, đến một lúc thích hợp con nhất định sẽ tìm đến - Đình Phong mỉm cười chua xót. Chẳng phải những ngày ấu thơ ba anh là người thường xuyên đưa anh đi luyện đàn luyện hát sao? Vậy mà bây giờ ông ấy lại gọi niềm tâm huyết của anh là viễn vong.
Đôi mài cương nghị cau chặt, ba anh nghiêm khắc.
- Đừng nhiều lời, mau nghe theo sắp xếp của ba - Ông ấy thật sự đã tức giận trước sự cố chấp này của Đình Phong. Ngày trước cứ nghĩ để anh vui chơi một chút lại không ngờ anh vốn rất yêu thích và muốn gắn bó với âm nhạc.
Mẹ anh ngồi bên cạnh, thấy tình hình giữa hai ba con không mấy tốt liền vội lên tiếng.
- Ông đừng giận, thằng bé vẫn còn nhỏ, ông cứ muốn bó buộc nó vào khuôn khổ thì bảo sao nó không tán thành - Đứng ở giữa hai ba con, mẹ anh thật tình không biết khuyên làm thế nào chỉ có thể vội vàng vuốt lưng cả hai ba con.
- Bà đừng có mà một câu hai câu đứng về phía nó, có con cái nào như nó không? Tôi vì muốn tốt cho nó mà nó lại ngang bướng - Ông ấy tức giận, không nở nặng lời với vợ nên chỉ nói một câu để thể hiện bản thân đang không hài lòng.
- Cho dù ba có dùng bất cứ thủ đoạn nào thì con cũng vẫn sẽ kiên trì theo đuổi niềm đam mê của mình. Con không muốn vào công ty.
Nói rồi Đình Phong quay bước rời đi, đến một câu chào cũng không kịp nói.
Phố đã lên đèn từ bao giờ, phố sá đông người, tấp nập ồn ào. Đình Phong ngồi trong không gian xe, anh bật một khúc nhạc không lời, lặng lẽ thưởng thức.
Như một thói quen mỗi lúc tâm trạng không tốt liền đánh lái rẽ sang một con đường khác. Chiếc audi màu đen ẩn trong đêm lấp lánh ánh đèn càng thêm phần đơn độc.
Dần dần không còn thấy đèn xe rực rỡ, trong đêm đen dịu dàng hiện lên một đồi hoa bồ công anh. Những bông hoa khẽ khàng rung rẫy giữa gió mát, cánh hoa mỏng manh như khát khao cất lên tiếng hát tự do, tựa như tâm hồn nặng trĩu của Đình Phong, anh khát khao lắm một lần được hoà mình bay lượn giữa bầu trời lộng gió ước mơ.
Không gian yên bình, ánh đèn huyền dịu đủ sắc màu ở phía xa xa, gió mát mơn man làn da nâu đồng. Ánh nhìn mong lung, cơ thể lười biếng, anh ngã người giữa làn hoa không sắc hương. Con người đơn độc ấy đang cố tận hưởng chút ít không gian tự tại của chính mình.
Tựa như đã ngồi rất lâu, đến khi cảm thấy bản thân cần có một nơi rực sáng hơn, cần một tấm nệm ấm hơn nệm cỏ, anh mới đứng lên lặng lẽ quay xe rời khỏi ngọn đồi bồ công anh.
Khu kí túc xá giờ này vắng lặng chỉ còn ánh đèn nhẹ buông nơi hành lang rộng. Đình Phong quay trở về phòng với tâm trạng nặng nề những lúc như thế này anh thật muốn từ bỏ tất cả những chấp niệm ban đầu, cứ thế mà mang balo lên rong rủi qua từng khung đường để nắng gió làm vơi đi niềm ưu tư trong lòng. Nhưng suy cho cùng anh vẫn còn có Fans hâm mộ, họ vẫn luôn từng ngày yêu thương anh và mong đợi sự thành công của chính anh. Vì thế Đình Phong vẫn luôn vì những con người xa lạ ấy mà nhiệt thành theo đuổi ước mơ.
Anh bước vào căn phòng thân quen đã gắn bó suốt những năm tháng quá. Không mấy để tâm đến sự tồn tại của ai khác, Đình Phong cứ thế bước vào phòng tắm, để những làn nước mát xoa dịu cả một con người mỏi mệt. Đến khi thoải mái hơn anh mới bước ra ngoài.
Vừa nhìn thấy một bộ dạng này của Đình Phong, cả Nam lẫn Đăng Dương đều biết anh đang có tâm trạng.
- Cả ngày hôm nay cậu đi đâu đấy? - Bản tính vốn ấm áp rất hay quan tâm đến người khác. Đăng Dương không ngại quan tâm Đình Phong.
- Về nhà - Mà ai kia đến cả thành ý cũng chẳng thèm nhận cứ thuận theo tự nhiên mà trả lời rồi tuỳ tiện ngã người xuống nệm êm. Đôi mắt hờ hửng khép, dáng vẻ vô cùng mị hoặc.
Bao năm qua, thời gian ở cạnh Đình Phong còn nhiều hơn bên cạnh ba mẹ và em gái. Nam vừa nghe qua đã có thể mườn tượng đến viễn cảnh mà Đình Phong đã trải qua.
- Lại có việc gì sao? - Ngày trước Nam từng nghe Đình Phong nói qua về chuyện gia đình. Tuy không biết quá rõ về gia thế nhà anh nhưng qua lời kể Nam có thể hiểu ba anh là một người có nhiều thành công trên thương trường, ông ấy muốn đào tạo Đình Phong trở thành một người lãnh đạo tốt.
Đình Phong không nói, anh lặng lẽ gật đầu. Sao đó lại nhớ đến việc cần thông báo liền nói.
- Con tiểu yêu đó bị thương rồi, em mau qua xem đã hơn không? - Nói rồi anh trùm chăn đi vào giấc ngủ chẳng màng quan tâm đến thế giới xung quanh.
Nghe đến chuyện em gái mình bị thương, Nam liền sốt sắng, khuôn mài đẹp cau lại. Câu vội bước đi, cũng không biết là vết thương của cô em gái ngốc ấy có nghiêm trọng không? Nam chỉ có thể gắp gáp.
Đăng Dương im lặng lắng nghe câu chuyện giữa Nam và Đình Phong, lại nghĩ đến việc vẫn nên quan tâm đàn em khoá dưới nhiều hơn, anh liền đứng lên bước theo Nam.
Tiếng gõ cửa như hối thúc, Nam không đủ kiên nhẫn để chờ đối phương. Đúng lúc Lan Anh mở cửa, nhìn thấy cả Nam lẫn Đăng Dương đều xuất hiện trước cửa phòng liền có chút kinh ngạc. Cô nàng có phần bối rối, nhất thời không biết phải làm gì.
- Bọn anh qua xem vết thương của Hân đã đỡ hơn chưa - Vẫn là Đăng Dương tinh ý nhất, anh cố dùng cách ngắn gọn để nói rõ nguyên nhân mà mình đến đây.
Nghe thế Lan Anh khẽ mỉm cười, cô mở rộng cửa.
- Hân đang ở bên trong, hai anh vào đi
Không chần chừ, một đường hướng đến cô em gái của mình. Ánh mắt băng lạnh liếc nhìn bàn chân được quấn băng cố định.
- Tại sao để mình bị thương? - Nam tựa người vào thành giường ánh nhìn nghiêm khắc đúng mực một người anh trai khó tính.
Hân lơ đãng nén tránh ánh nhìn kia, cô không thích Nam những lúc tức giận hay nghiêm khắc với cô như thế này.
- Em bị ngã, đừng có mà xù lông với em - Đôi mắt tròn xinh động ngước nhìn anh trai, bờ môi mỏng mím chặt.
Đến cả Đăng Dương cũng không thể nhìn nổi cái nét mặt đáng thương, uỷ khuất này của cô mà vội lên tiếng bên vực.
- Không phải là sang đây quan tâm sao? Với cái bộ dạng này của em thì chắc sẽ doạ Hân sợ khiếp mất - Đăng Dương nữa đùa nữa thật hướng đến Nam.
Như được nhắc nhở, Nam cũng thôi không dùng bộ dàng đấy với Hân, cậu lại là anh trai ấm áp.
- Còn đau không? - Nam khẽ ngồi xuống bên cạnh Hân, cậu ân cần vuốt mái tóc dài mượt của cô.
- Nam thừa biết em giỏi chịu đựng đến mức nào mà, chỉ bấy nhiêu đây không sao cả - Cô nở nụ cười rạng rỡ, cũng thôi không còn giận cậu vì chuyện của hôm qua, hai anh em lại vui vẻ cười đùa cùng nhau.
- Nhóc con, em đừng có mà dối anh - Nam khẽ nhéo chóp mũi nhỏ của cô, vô cùng cưng chìu.
Tình cảm của hai anh em họ tốt đến mức khiến một người vốn quen ở một mình, tự do tự tại như Đăng Dương đây khát khao muốn có một đứa em gái để cưng chìu.
- Ganh tị thật! - Anh dựa người vào bức tường, đứng ở phía đối diện nhìn một màng tình cảm của hai anh em họ, không cầm lòng buông một câu cảm thán.
Diệp Vi đứng gần đây, nghe thấy Đăng Dương nói liền lên tiếng
- Sao anh lại ganh tị? - Cô chóp đôi mắt sáng, ánh nhìn chăm chú dán trên gương mặt điển trai kia.
- Em không thấy tình cảm của anh em bọn họ thật tốt sao? - Anh cười tươi bước lại chỗ Diệp Vi xoa đầu cô.
Nhìn thấy dáng vẻ của anh bây giờ, trái tim trong lòng ngực bất giác đập hổn loạn, mặt nóng ran ngượng ngùng. Diệp Vi rất thích nụ cười này của anh, rực rỡ như bông hoa hướng dương.
Cái cảm xúc dao động ấy nhất thời được câu nói êm dịu của Đăng Dương đánh thức.
- Muộn rồi, các em ngủ sớm đi, bọn anh phải về phòng rồi - Đăng Dương ấm áp nói một câu tạm biệt sau đó rời khỏi.
Nam nâng tay, nhìn kim đồng hồ đang dịch chuyển cậu ý thức được việc hiện tại đã là mười giờ muộn.
Nam đưa tay xoa lấy cái đầu nhỏ của Hân, đôi môi vẽ cong một nụ cười
- Nhóc con ngủ ngon!
Hân cười híp mắt đón lấy cái xoa đầu của anh trai.
- Nam cũng thế!
|
Chương 8: Công Viên Giải Trí
Nó vừa về đến nhà đã thấy anh nó ngồi trên sofa xem tivi
-Nam ngày mai đi chơi nha! Lâu rồi Nam không đi chơi với em-Nó lay lay cánh tay anh nó
-Đi đâu nhóc con-Nam yêu chiều nhìn đứa em gái nhỏ của mình
-Đi công viên giải trí nha!Em rất muốn đến đó.Rủ cả anh Đăng Dương nữa. -Nó lại làm nủng
-Không được ở đó có rất nhiều người! Nếu như fan của bọn anh nhìn thấy thì sẽ không hay đâu.
-Nam không thích thì thôi vậy. Hân đi một mình. Nó đứng dậy dâm chân đi lên lầu, nhưng vừa bước được vài bước, nó quay lại bởi câu nói của Nam
-Giận sao? Anh sẽ đi, được chưa
-Dạ được, Nam là nhất-Nó chạy lại hôn chụt vào má Nam một cái rõ kêu, sau đó chạy lên phòng.
[ Ngày mai bọn mình sẽ đi công viên giải trí. Gặp nhau tại cổng lúc 8h nha! ]. Nó cười tủm tỉm khi gửi tin nhắn cho hai đứa bạn thân yêu.
Sáng hôm sau, đúng 8h cả bọn đã có mặt tại công viên. Trước cổng công viên là ba cô nàng với trang phục dạo phố thật thoải mái và ba chàng trai trùm kín mít nào là khẩu trang, kính, nón đủ kiểu
-Mọi người làm gì vậy? Bây giờ đang là mùa hè đó!-Nó cười sặc sụa
-Cô thử nổi tiếng như bọn tôi đi rồi biết-Hắn vênh mặt lên nói
-Khoang đã, sau cái tên nhỏ mọn này lại có mặt ở đây-Nó
-Công viên của nhà cô chắc-Hắn găng cổ lên cải lại
-Sau mỗi lần hai người gặp nhau thì lại cải nhau chứ. Là do anh rủ cậu ấy đi cùng cho vui đó mà-Đăng Dương gãy đầu
-Anh thật là....-Nó tức nói không nên lời
-Tao tưởng chỉ có ba người bọn mình thôi chứ-Diệp Vi kéo nó ra nói nhỏ, Lan Anh ở bên cạnh cũng gật gù
-Tao là đang tạo cơ hội cho bọn mày đó. Cố gắng nắm bắt-Nó cười ma mãnh
-Mọi người Let go- Nó hét lớn
Vào đến nơi hắn đã chọn ngay cái trò mà nó sợ nhất "nhà ma"
-Chơi trò này đi-hắn nói
-Không....không chơi được không-Nó lấp bâp
-Cô sợ sao?-Hắn thích thú
-Ai nói, chỉ là.... chỉ là tôi thấy trò này nhàm chán quá thôi!-Nó rất sợ nhưng nó vẫn mạnh miệng
-Vậy thì vào-Nói xong hắn tiếng đến quầy bán vé mua vé cho sáu người.
Lần lượt từng người bước vào, đầu tiên là Đăng Dương, Diệp Vi, Nam, Lan Anh, hắn và người cuối cùng là nó. Nó vốn dĩ từ nhỏ đã sợ bóng tối rồi vậy mà ở trong này lại chẳng có cái đèn nào cả. Nó kéo áo hắn
-Cho tôi lên trên được không?.Không đợi hắn trả lời nó nhanh chóng tiếng lên phía trước. Trước mắt nó bây giờ, là cái đầu đầy máu cứ treo lơ lững trong rất đáng sợ. Nó đưa tay tìm Lan Anh vì nhớ nhỏ đi trước nó. Nhưng nó đâu ngờ Lan Anh đang sợ hãi bán chặt vào người anh nó. Bỗng dưng từ phía sau phát ra thanh âm lành lạnh
-Cô đang rất sợ thì phải-Đó là hắn, như tìm được cứu tinh nó ôm chặt hắn
-Làm ơn đi tôi đi không được nữa rồi. Tôi rất sợ-Nó khóc
-Tôi cõng cô-Hắn cuối người xuống chờ nó leo lên lưng
-Cảm ơn-Nó nói lí nhí, đây là lần đầu tiên nó nói cảm ơn với hắn thì phải
Ở chổ nó là như vậy còn ở chổ Diệp Vi thì
-Anh Đăng Dương mình đi ra được không?-Diệp Vi bấu chặt cánh tay anh
-Trong đây chỉ có một lối ra thôi! Nếu muốn ra thì em phải đi tiếp-Anh ấm áp nói với cô
-Nhưng em sợ lắm!-Cô chẳng khác gì nó, cô khóc thật rồi
-Vi nhìn anh này-Anh xoay người cô lại
Cô đưa đôi mắt ngấn nước lên nhìn anh
-Tin anh không
*gật gật*
-Mọi thứ ở nơi này đều là giả hết không có cái gì là thật cả-Anh chân thành nhìn cô. Nghe anh nói như vậy thì cô thôi khóc cùng anh đi tiếp
Từ khi vào đến giờ chỉ có mỗi Lan Anh là im lặng. Nhỏ cũng đang rất sợ, lúc nào cũng bấu chặt vào góc áo của Nam. Lan Anh thằm nghĩ người con trai đi bên cạnh cô sau có thể lạnh lùng đến vậy. Nếu so về độ lạnh lùng thì Nam còn lạnh lùng hơn cả Đình Phong. Nam biết là Lan Anh sợ nhưng vẫn ung dung mà đi về phía trước không hề để ý đến.
Khi ra được bên ngoài cả Lan Anh và Diệp Vi đều vui mừng chỉ có mỗi nó là đang nhắm tịt mắt ở trên lưng hắn
-Nè tiểu yêu, có xuống không thì bảo. Tôi mỏi lắm rồi đó, cô có biết cô nặng lắm không hả-Hắn lạnh giọng nói với nó. Nghe hắn nói như vậy thì nó phóng xuống đi trước. Đi đến chỗ tàu lượng siêu tốc thì dừng lại.
-Chơi trò này nha! Nó nhìn mọi người, chỉ tay về phía tàu lượng
-Không được-Hắn lớn tiếng
-Tôi không có bị lãng tay, nói nhỏ dùm cái-Nó bực trước thái độ của hắn
-Nhưng sau lại không được?-Nó nghiêng đầu hỏi
-Anh Phong bị hạ đường huyết không thể chơi những trò như vậy được-Nam trả lời thay hắn
-Ai nói là không được-Hắn sợ bị nó trêu nên lên tiếng
-Cậu chắc chứ-Đăng Dương có phần hơi lo
-Nếu anh chơi không được thì thôi không chơi trò này nữa-Nó nói
-Ai bảo cô là không được-Hắn bước lên tàu lượng, bọn nó bước lên theo
Tàu vừa mới duy chuyển thì hắn đã hét toáng lên thật mất hình tượng. Sau màng tàu lượng thì
-Anh ổn chứ-Nó có phần hơi lo lắng hỏi. Khi thấy mặt hắn xanh như tàu lá chuối, môi tái nhợt.
-Không ổn chút nào. Tôi chóng mặt lắm!- Hắn ôm cái cây ở gần đó
-Giờ sau Nam?-Nó nghe hắn nói vậy càng lo hơn nhất thời không biết phải làm gì
-Hậu quả của em gây ra thì em tự mà gánh lấy-Nam bỏ mặt nó
-Nam có phải là anh của em không vậy?Anh Đăng Dương sau bây giờ- Nó quay sang cầu cứu anh. Vừa nói xong thì hắn đã ngất đi, mai mà nó đỡ kịp sau đó đưa hắn vào bệnh viện.
|
Chương 9: Chăm Sóc Anh Ta Thật Mệt.......
Hắn tĩnh dậy khi trời đã về chiều, đầu hắn đau êm ẩm, chóng mặt không thể tả nổi. Hắn nhìn khắp căn phòng, dừng ánh nhìn nơi chiếc bàn, nơi có con tiểu yêu nào đó đang lây hoăy gọt táo " khụ....khụ" hắn ho khang vài tiếng
- Anh tĩnh rồi hả? Có sao không, còn đau chỗ nào không, để tôi đi gọi bác sĩ nha!-Nó nói một hơi không cho hắn trả lời. Nó quay đi định gọi bác sĩ thì cánh tay bị ai đó nắm chặt, kéo mạnh về phía sau, nó theo đó mà ngã lên người hắn
-Em là đang quan tâm tôi sau?-Hắn ôm lấy nó, ấm áp hỏi
-Anh vào đây một phần là do tôi nên, tôi phải có trách nhiệm với anh-Nó ngồi bật dậy, có phần ngượng ngùng.
*Cạch*
Tiếng đẩy cửa bước vào, một người con trai khoảng 25 tuổi tiến đến chỗ hắn, người này nó chưa gặp qua bao giờ.
-Sau lại vào đây, hôm qua còn khoẻ kia mà-Người đó lên tiếng
-Do em bị hạ đường huyết thôi. Không sao cả-Hắn cười nói
-Ai đây?-Người đó chỉ tay về phía nó
-Đó là Gia Hân là thực tập sinh mới của công ty mình. Còn đây là anh Huy quản lí của tôi, em mau chào hỏi đi-Hắn nói với nó
-À dạ chào anh-Nó cúi đầu chào
-Ừ chào em. Nhưng sao em lại ở đây-Anh quản lí nghi hoặc hỏi
-Em...em....là do-Nó không biết phải trả lời thế nào. Chả nhẻ nói do nó mà hắn mới vào đây
-Lúc nảy không có ai chăm sóc anh Phong. Nên em nhờ em ấy-Nam đi vào giải vây cho nó
-Em cho sao?-Anh Huy lại khó hiểu, từ trước đến giờ hắn ta không hề thích con gái đến gần, chạm vào hắn huống gì là nó đang thấy bộ dạng này của hắn lại còn chăm sóc nữa chứ
-Lạ lắm sao?-Hắn
*Gật gật*
-Mấy đứa còn 4 ngày nữa để chuẩn bị cho chuyến lưu diễn đó. Mau khoẻ lại-Anh Huy vỗ nhẹ vào vai hắn
-Biết rồi-Hắn
-Anh về trước đây-Anh quản lý ra về
-Em vào đây thăm anh một chút thôi em phải về rồi-Nam nói với hắn sau đó xoay qua nó
-Em chắm sóc anh ấy cần thận
-Em sao?Nó lấy tay chỉ chỉ vào người
-Không phải em thì là ai. Lỗi do em mà.
Bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi nó và hắn
-Nè tôi đói rồi! Em mau mua gì cho tôi ăn đi
-Biết rồi đi mua liền đây. Mà anh làm ơn bỏ cái kiểu xưng hô tôi-em đó đi. Nghe không quen. -Nó hậm hực
Khoảng 15 phút sau, nó quay lại với tô cháo nóng trên tay, nó đặt xuống chiếc bàn cạnh hắn
-Nè! ăn đi tôi nghĩ người bệnh nên ăn cái này sẽ tốt hơn.
Mặt cho nó nói hắn vẫn ngồi đó, im lăng
-Sau không ăn đi. Lúc nảy than đói mà-Nó khó hiểu nói hắn
-Không ăn nổi-Hắn giọng đầy sự mệt mỏi
-Lại đau chỗ nào hả-Nó tiến lại chỗ hắn
-Không phải-Hắn lắt đầu
-Vậy sao không ăn
-Em đút tôi ăn đi-Hắn giương cái vẻ mặt cún con ra
-Tay của anh có bị làm sau đâu mà bảo tôi đút
-Vậy thôi không ăn. -Hắn dỗi
-Tôi đút là được chứ gì-Nó tức lắm! Nhưng biết làm sau được mọi chuyện là do nó mà.
*Cạch*
Người bước vào phòng bây giờ là Đăng Dương theo sau là Diệp Vi và cả Lan Anh
-Trong hai người thật giống như các cặp đôi đang yêu nhau ấy-Đăng Dương vừa bước vào phòng đã lên tiếng trêu chọc
-Có cho em cũng không thèm làm người yêu anh ta đâu-Nó phụng phịu nói
-Ngoài kia có hàng tá các cô gái xinh đẹp muốn trở thành người yêu của tôi mà không được đó-Hắn nói
Nghe hắn nói nó chỉ trề môi
-Tại người ta chưa biết bộ mặt thật của anh, đồ đáng ghét.......ple-
-Hân nè! Người ta bảo ghét của nào trời trao của nấy! Cẩn thận-Diệp Vi cười
-Nếu có trao thì tao cũng sẽ mang cho người khác, còn nếu không thì mang đi bán đấu giá cũng được-Nó nhịp nhịp ngón trỏ trên cầm.
-Em nghĩ tôi là đồ vật hay sao mà mang ra đấu giá-Hắn nghe nó nói như vậy thì tức lộn cả ruột
-Thôi thôi hai người người cho em xin.-Lan Anh lên tiếng nhằm chắm dứt chiến tranh
-Không thèm nói chuyện với anh nữa-Nó quay sang kể khổ với hai con bạn
-Bọn mày biết không. À mà chắt không biết đâu, chăm sóc hắn ta thật sự là rất mệt đó, nào là....pla.....pla....pla-Nó tự nói tự trả lời. Diệp Vi và Lan Anh thì chỉ biết im lặng nghe nó kể rồi lắc đầu.
|