Người Không Thể Bỏ Lỡ
|
|
- Ừ. Vũ nó năm nay hơn ba mươi rồi còn gì. Dì sốt ruột lắm rồi đấy. Cả thằng Thành nữa. - Anh Thành đẹp trai như thế, lại là bác sĩ được đi học nội trú ở nước ngoài nữa, kiểu gì cũng đầy cô xếp hàng theo dì ạ. Dì không phải lo. Chắc anh ấy muốn tập trung cho sự nghiệp trước thôi. - Ừ, thằng Thành thì dì không lo. Nó là anh cả, công việc cũng chưa ổn định lắm nên dì cũng chưa vội. Thằng Vũ thì chỉ kinh doanh thôi, có phải phấn đấu nhiều như anh nó đâu, tuổi đó lấy vợ là được rồi. - Vâng ạ. Nhưng mà con chỉ ngại anh Vũ vẫn chưa muốn cưới thôi. - Để tý nữa ăn cơm dì bảo nó xem. Nãy dì nhắc chú Tùng gọi nó về rồi, nó nghe lời chú Tùng lắm, tý nữa kiểu gì cũng về. - Vâng ạ. Khi nấu nướng xong xuôi thì Vũ về. Anh vào nhà, thấy tôi với anh Thành đang bê đồ xếp lên bàn ăn thì hơi nhíu mày. Mẹ kế thấy con trai út về thì vội vàng kéo tay bà Hương ra ngoài, bảo với Vũ: - Con về rồi đấy à? Hôm nay mẹ gọi Hương đến ăn cơm cùng cho vui. Mấy khi nhà mình mới đông đủ. - Vâng. Lúc cả nhà ngồi ăn cơm, mẹ kế cố ý xếp cho bà Hương ngồi gần Vũ, tôi thì chẳng có chỗ nào ngồi nữa nên đành phải ngồi gần anh Thành. Lâu lắm cả nhà mới đông đủ ăn cơm nên ai cũng trò chuyện rôm rả, chỉ có Vũ là hiếm lắm mới ậm ừ vài ba câu. Bà Hương thì khỏi phải nói, hễ cứ mở miệng câu nào là vâng dạ ngọt xớt làm tôi nổi da gà. Anh Thành theo thói quen gắp thứ này thứ kia cho tôi, bình thường anh đối xử với ai cũng tốt như thế nên bố tôi với mẹ kế cũng không thấy lạ gì cả. Nhưng mà tôi thì khác, tôi thấy không còn thoải mái như trước mà trong lòng chỉ có cảm giác gượng gạo thôi, thế nhưng ngoài mặt vẫn phải miễn cưỡng cười: - Cảm ơn anh. - Ăn nhiều vào. Thịt bò cuộn này của em làm đấy. - Vâng. Anh cũng ăn đi. Đừng ngồi gắp cho mọi người suốt thế. - Anh biết rồi. Mẹ kế nhìn thấy thế mới bảo: - Vũ cũng gắp cho Hương ăn đi con. Lâu lâu Hương mới đến mà chẳng tiếp đãi nhiệt tình gì cả. Nãy giờ Hương ngồi mãi mà không ăn gì đấy. Bố tôi cũng gật gù: - Sườn xào chua ngọt là Hương làm đấy, Hương bảo con thích ăn món đó nên sáng sớm dậy mua sườn mang đến làm cho con. Người ta có lòng như thế thì mình cũng phải chịu khó chăm sóc lại chứ con. Mọi người nói vậy mà anh không gắp thì cũng không được, thế nên Vũ cũng nâng đũa lên, gắp một miếng sườn vào bát của chị ta. Anh lạnh nhạt nói: - Ăn đi. Bà Hương giả vờ bẽn lẽn, hơi đỏ mặt gật đầu: - Vâng, em cảm ơn anh. Anh cũng ăn đi. Sau đó chị ta lại gắp ngược lại cho Vũ một ít thức ăn khác, mẹ kế thấy bọn họ như thế thì vui mừng ra mặt, cứ tấm tắc bảo "ngày xưa hai đứa bảo lấy nhau, tưởng chỉ nói cho vui thế thôi, giờ ngồi cạnh thế này thấy đúng là đẹp đôi thật, cuối năm nay mà cưới thì bố mẹ mừng". Tôi nghe xong chẳng có cảm giác gì cả, chỉ thấy mùi vị thức ăn trong miệng bỗng nhiên trở nên đắng ngắt mà thôi. Phải rồi, bọn họ đẹp đôi thật, trình độ tương xứng, gia cảnh tương xứng, lại có sự ủng hộ của gia đình đôi bên. Bọn họ có thể đến với nhau bình thường, kết hôn, sinh con mà chẳng vướng phải rào cản gì cả. Còn tôi với Vũ… chúng tôi là anh em, dù không cùng huyết thống nhưng ở chung một nhà. Anh cũng không yêu tôi. Một đứa vì tiền bán thân như tôi thì làm sao xứng đi bên cạnh anh được, có phải không? Tâm trạng không tốt nhưng tôi cũng không dám thể hiện ra mặt, vẫn phải cười cười nói nói với mọi người như bình thường. Ăn cơm xong, tôi với bà Hương đảm nhiệm việc rửa bát. Lúc này trong bếp chỉ còn lại mình tôi với chị ta cho nên chị ta không cần phải diễn nữa, bảo tôi: - Không ngờ mày giỏi thế đấy. Câu được cả anh Thành cơ đấy. - Chị nói vớ vẩn gì đấy? Đừng có tự biên tự diễn linh tinh. - Bố mày với dì Hiền có thể không nhìn thấy, nhưng tao thì không như hai người đó đâu. Nhìn cái kiểu của anh ấy lúc nói chuyện với mày là tao nhận ra ngay. Con ranh, mày bỏ bùa hai anh em anh ấy có đúng không? - Tôi chẳng biết bùa ngải gì cả, chị đừng có nói linh tinh. - Nếu không phải là bùa ngải thì chứng tỏ cái kiểu đong đưa trai đã ngấm vào máu mày rồi. Nghe nói mẹ mày cũng làm gái, tình cờ ngủ với bố mày một đêm nên mới chửa mày đúng không? Bảo sao mắt mày đĩ thế, nhìn thằng nào cũng sáng hết cả lên. Nghe chị ta xúc phạm thế thì tôi giận lắm, muốn nhẫn nhịn mà cứ chọc ngoáy làm tôi điên tiết. Tôi quay sang trừng mắt với chị ta: - Chị đừng có được nước rồi trèo lên đầu lên cổ người khác. Tôi với anh Thành không có gì cả. Đừng có vu vạ cho người khác thế. - À rồi, mày với anh Thành không có gì, mày chỉ có gì với anh Vũ thôi đúng không? Bắt được thóp nhau nên quá dễ để chị ta áp đảo lại tôi, tôi không nói gì, với cả cũng không muốn cãi nhau ở đây nên chỉ cúi đầu tiếp tục rửa bát. Chị ta thấy tôi không đáp thì lại bảo: - Mày là muốn clip phải đến tay cả nhà này hay muốn dứt hẳn với ông Vũ, nói đi xem nào. - Không phải chị thấy rồi à? Anh Vũ với tôi chỉ là trao đổi thôi, muốn chấm dứt thì người kết thúc phải là anh ấy, tôi chẳng có quyền gì cả. Chị muốn tôi chấm dứt thì phải để tôi tìm cách. Giờ tôi đột ngột dừng lại như thế thì anh Vũ không nghi ngờ rồi điều tra chắc? Chị nghĩ anh ấy không thể điều tra ra được chuyện chị đến tìm tôi à?
|
- Mày nói như kiểu mày đang nghĩ cho tao đấy nhỉ? Mày tốt bụng thế từ bao giờ đấy? Hay là đang cố kiếm lý do để được moi tiền thêm tý nữa rồi mới thôi? - Tùy chị. Muốn hiểu sao thì hiểu. Nhưng nếu mọi thứ mà vỡ lở ra thì tôi thề, kiểu gì tôi cũng không để chị yên đâu. Tôi với chị giờ đang ngồi cùng một con thuyền đấy. - Ngồi chung một con thuyền á? Mày là cái hạng gì mà tao phải ngồi chung thuyền với mày? - Nếu thế thì tôi cũng nói thẳng cho chị biết luôn. Những gì hôm ở quán café chị nói tôi đã ghi âm lại hết rồi. Giờ nếu chị cố ép tôi đến cùng ấy, tôi chó cùng dứt dậu luôn đấy. Tôi đưa hết cho anh Vũ nghe, đến lúc đó thì chị đừng mong mối quan hệ của hai người suôn sẻ được nữa. Anh Vũ ghét nhất bẩn, ghét cả những người dùng thủ đoạn bẩn thỉu đấy. - Mày… Lúc ấy tôi bị chèn ép nên cố cứng miệng thế thôi, chứ thực ra tôi chẳng ghi âm gì cả, cũng không có ý định nói cho Vũ biết những chuyện mà chị ta làm. Tôi không muốn to chuyện, với cả cũng muốn mềm nắn rắn buông nên đành hạ giọng thương lượng nói với chị ta: - Anh Vũ không yêu tôi, mà cũng không có ý định lấy tôi. Bọn tôi kiểu gì cũng kết thúc thôi. Mẹ anh ấy muốn anh ấy lấy chị nên chị không phải lo đến đứa như tôi đâu. Ghép tủy xong cho con tôi thì tôi sẽ đi ngay. - Không phải lo đến đứa như mày, tức là chỉ trơ mắt nhìn mày trèo lên giường của anh Vũ thôi đúng không? Tao nói rồi, tao chẳng hơi đâu mà quan tâm đến chuyện mẹ con mày. Mày biến đi đâu thì biến. - Cho tôi thêm một thời gian. Tôi nghĩ, tôi với chị ta đều có một điểm chung, đó là đều không được Vũ yêu cho nên mới dám mạnh miệng đề nghị như vậy. Nói theo một cách đơn giản thì nếu chị ta đang là người yêu của Vũ thì sẽ không bao giờ có chuyện cho tôi thêm thời gian mà sẽ vạch trần tôi ngay, thế nhưng chị ta với Vũ chưa chính thức yêu nhau, vợ chồng cũng chẳng phải. Chỉ đơn giản là mẹ Vũ thích chị ta, thúc giục hai người lấy nhau thôi. Thế nên chị ta không có tư cách để bảo Vũ phải chấm dứt mà chỉ dám dùng thủ đoạn với tôi thôi. Tôi nghĩ cũng vì lý do đó mà mười phần thì chị ta cũng phải nhường tôi ít nhất một phần. Nếu không, khi bung bét ra hết thì mối quan hệ của chị ta và Vũ sẽ xấu đi chứ chẳng tốt đẹp thêm chút nào cả. Chị ta thông minh như thế, có lẽ cũng biết thiệt hơn nên bảo: - Nói nghe dễ quá nhỉ? Mày muốn bao lâu? - Chuyện này hơi rắc rối, tôi với chị bàn sau đi. Bà Hương đang định nói nữa, nhưng đúng lúc ấy mẹ kế lại đi vào, cuối cùng đành phải im lặng, ngừng lại cuộc nói chuyện của tôi và chị ta ở đó. Rửa bát xong, tôi lên nhà ngồi nói chuyện với mọi người thêm một lúc, lát sau bà Hương rục rịch bảo về thì mẹ kế lại đẩy Vũ, nói: - Con chở Hương về đi, nãy mẹ đi chợ tiện qua đón Hương luôn. Giờ nắng nôi thế này, để nó bắt taxi về sao được. Con đưa Hương về đi không nắng. Bà Hương nghe thế lại bảo: - Thôi, để con đi taxi cũng được, bảo anh Vũ đưa về làm lại mất công anh ấy vòng đi vòng lại. Để con đi taxi về thôi ạ. - Mất công gì, hôm nay con đến chơi, mang đồ đến nấu ăn rồi nấu cả bao nhiêu món ngon nữa. Không đưa con về nhà thì dì áy náy lắm. Cứ để Vũ nó đưa con về. Mà hai đứa có lạ gì nhau nữa đâu, trước đi với nhau suốt không sao, giờ cứ khách sáo thế? - Tại… con sợ anh Vũ mất công… - Không sao đâu. Vũ đứng dậy đi đi con. Mẹ kế cứ giục mãi, cuối cùng Vũ cũng phải đứng dậy bảo với bà Hương: - Đi. Tôi cúi đầu không nói gì, bình thường trước mặt bố mẹ, anh chưa từng gắp thức ăn cho tôi, cũng chưa bao giờ đưa tôi về. Tôi biết mình không thể so được với bà Hương nên chỉ thấy hơi buồn buồn một tý. Thế mà lúc Vũ lấy chìa khóa xe xong, đi ngang qua chỗ tôi lại bảo: - Về luôn không? - Dạ? Về… về bên nhà em ấy ạ? Anh nhìn tôi như kiểu “không về nhà cô thế về nhà tôi chắc?”. Tôi ngượng đến đó cả mặt, nhìn bà Hương cũng thấy đang lườm mình, tôi ngại định chối thì anh Thành lại bảo: - Nhà Hương ngược đường mà, thôi để anh đưa Thanh về cho. Tiện anh qua viện lấy mấy cái áo blouse về giặt luôn. Nãy Thanh đi taxi đến đúng không em? - À… vâng. Em đi taxi. Nhưng thôi để em đi taxi về thôi ạ. Em còn đi có việc nữa. - Đi đâu anh chở đi. Hôm nay anh rỗi mà. Vũ nghe xong thế thì cũng không buồn nói nữa, đi thẳng ra ngoài, bà Hương cũng lẽo đẽo đi theo. Sau khi bọn họ đi rồi, anh Thành cũng đưa tôi ra về, suốt quãng đường đi hầu như tôi không nói gì cả, anh Thành hỏi gì thì đáp nấy thôi. Anh Thành bảo tôi: - Em định đến chỗ nào? Anh chở đi. - Anh cho em ra chỗ gần CGV Tràng Tiền được không? Bạn em hẹn đi xem phim ở đó. - Ừ. Lúc về có cần anh đón không? - Không cần đâu ạ. Bạn em đưa về luôn. Anh cứ đi việc của anh đi, khi nào em về đến nhà thì em nhắn tin báo với anh nhé. - Ừ. Đi đứng cẩn thận đấy nhé. - Em biết rồi. Nói là nói thế thôi nhưng tôi làm gì có bạn, cũng chẳng có tâm trạng nào để xem phim cả. Khi anh Thành đưa tôi đến Tràng Tiền, tôi đợi anh ấy đi khuất rồi mới lững thững đi bộ ra hồ Gươm, mua một cốc trà chanh rồi tìm một ghế đá ngồi xuống, lẳng lặng nhìn mặt hồ. Trước đây tôi chưa bao giờ dành thời gian cho mình, cũng chẳng đi đâu chơi cả. Bây giờ nghỉ việc rồi, có nhiều thời gian rảnh nhưng lại chẳng có bạn bè để đi chơi, kiếm việc gì đó để làm. Những lúc như vậy bỗng nhiên lại thấy nhớ đến Ngọc vô cùng. Những ngày tháng trước đây, chúng tôi tuy nghèo một tý nhưng dù sao lòng cũng thấy yên bình. Có buồn phiền gì cũng có một người ở bên để sẻ chia, khi tuyệt vọng có người động viên, khi bế tắc cũng có người khuyên tôi nên làm gì. Bây giờ tôi không lo tiền chi tiêu mỗi tháng nữa, nhưng lại chỉ còn đơn độc một mình. Trên vai tôi chồng chất gánh nặng, trong tim lại còn nặng tình với một người đàn ông mà mình sẽ không bao giờ có thể yêu được, tôi thật sự lạc lối, tôi không biết phải đi đâu về đâu nữa… Tôi ngồi ở bờ hồ rất lâu, đến khi mặt trời lặn rồi mới lên xe quay về nhà. Vừa mở cửa đã thấy Vũ ngồi ở ghế sofa từ bao giờ rồi, tôi cứ nghĩ nhà không có ai mà tự nhiên thấy có người ngồi đó thì giật mình, lắp bắp mãi mới nói được một câu: - Anh… anh đến… từ lúc nào thế? - Đi đâu về? - À tôi… tôi đến bệnh viện thăm Bống. - Thật à?
|
Anh nhếch môi cười nhạt, giống như biết rõ ràng là tôi nói dối rồi nhưng vẫn muốn hỏi. Tôi cũng không giải thích gì cả, chỉ bảo: - Anh đến sao không báo trước. - Sao phải báo trước? - À… tại tôi…chưa mua thức ăn gì cả. - Không cần, tôi không đến để ăn cơm. Tôi biết anh không đến để ăn cơm nghĩa là muốn làm chuyện kia, mà gần hai tuần rồi không đụng vào người nhau, tôi cũng rất nhớ anh. Nhưng từ khi phát hiện ra mình thích Vũ, tôi rất sợ càng lúc mình lại càng lún sâu vào tình cảm này, không nhấc chân ra được. Cho nên bây giờ dù nhớ đến mấy thì tôi vẫn phải tự dằn lòng mình kìm lại. Tôi im lặng suy nghĩ một lát rồi đáp: - Hôm nay tôi vẫn hơi mệt… - Mệt thế nào? Nói tôi xem? - Tôi… - Tôi thấy cô chỉ mệt với tôi thôi, với người khác thì cô không mệt tý nào. Nhất là từ khi biết anh tôi về thì cô liên tục mệt nhỉ? - Tôi với anh Thành không có gì cả. - Thế à? - Anh tin hay không thì tùy. Tóm lại tôi không hề làm gì có lỗi với anh cả. Còn chuyện tình cảm của tôi thì lúc trước tôi đã nói rồi. Ngoài cơ thể ra thì tình cảm của tôi là của tôi. Tôi yêu ai cũng không liên quan gì đến anh, cơ thể tôi vẫn là của anh là được. Nghe tôi nói câu này, sắc mặt Vũ đột nhiên tối sầm, ánh mắt anh lạnh đến thấu xương, sắc bén nhìn tôi: - Nếu thế thì trèo lên giường ngay cho tôi. Tôi trả tiền cho cô không phải chỉ để nghe cô kêu mệt. - Tôi… - Cởi đồ. Thấy anh nóng giận như vậy, lòng tôi vừa thấy vui mà cũng vừa thấy buồn. Vui vì mục đích của mình đã đạt được, nhưng lại buồn vì đã làm anh ghét tôi thêm. Tôi chậm rãi cởi từng thứ một trên người mình, không nói gì cả, chỉ im lặng cởi thế thôi. Đến khi không còn mảnh vải nào nữa thì Vũ liền ấn tôi xuống ghế sofa, sau đó thô lỗ đâm vào. Suốt cả quá trình anh không ôm tôi, chỉ liên tục giày vò, động tác mạnh mẽ như muốn trút giận hết vào người tôi. Lẽ ra đau như thế thì tôi sẽ không thấy khoái cảm mới đúng, nhưng mà vì tôi thích anh, rất thích anh… cho nên tôi không dối lừa được chính bản thân mình, chỉ qua một ít phút sau là hoàn toàn đầu hàng. Tôi ôm lấy tấm lưng trần kịch liệt lên xuống của anh, không dám hét lên, chỉ có thể cắn chặt môi rên rỉ. Cứ như vậy cho đến tận khi kết thúc, Vũ cũng không nói với tôi một lời. Anh chỉ lẳng lặng mặc quần áo vào người mình, vẻ mặt sau khi được phóng thích cũng không hề khá hơn lúc trước chút nào, thậm chí còn phảng phất một chút gì đó rất thất vọng và đơn độc. Tôi biết anh luôn không thích tôi dính dáng đến anh Thành, tôi biết từ trước đến giờ trong mắt mẹ kế, anh so với anh trai mình luôn thua kém, ngay cả bây giờ bao tôi từng ấy năm trời mà đến khi anh Thành trở về, tôi cũng sẵn sàng vứt tất cả những thứ anh làm cho tôi sang một bên để hướng về người khác. Anh dù không yêu tôi, nhưng sĩ diện của đàn ông rất cao. Cho nên anh thất vọng là đúng rồi. Vẫn biết mọi chuyện nên diễn ra như thế nhưng tôi vẫn không cam tâm. Lúc ấy không biết tôi lấy can đảm từ đâu, hoặc là có lẽ vì quá yếu đuối nên tôi không kìm được, trước khi anh rời khỏi thì vội vàng níu lấy cánh tay anh. Tôi nói: - Anh thấy tôi với anh có tương lai không?
|
Đoạn 22 Nghe xong câu này, Vũ sửng sốt quay đầu lại nhìn tôi. Tôi không đọc được trong mắt anh suy nghĩ gì, nhưng tôi biết chắc chắn câu hỏi này sẽ làm anh phải kinh ngạc. Anh im lặng một lúc rồi đáp: - Cô muốn nói đến tương lai gì? - Chuyện ở sau này ấy. Tôi đến tuổi này rồi, tôi cũng muốn yêu một người rồi kết hôn. Tôi không thể cứ như này mãi được. Mối quan hệ này của tôi với anh… Tôi muốn nói "mối quan hệ này của tôi với anh có thể tiến thêm một bước nữa được không?”. Nếu anh thật sự có tình cảm với tôi thì tôi sẽ chẳng sợ gì cả, xảy ra chuyện gì cũng nhất định không chùn bước, mình cùng nhau gánh vác được không?. Thế nhưng chỉ tiếc là còn chưa kịp nói ra thì đúng lúc ấy chuông điện thoại của tôi reo lên, nhìn màn hình thì thấy số anh Thành gọi đến. Mà trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, cuộc gọi ấy hình như không hề đúng lúc thì phải. Vũ nhìn thấy anh Thành gọi cho tôi thì nhếch môi cười nhạt. Anh bảo: - Vội vàng muốn tôi giải thoát cho cô thế à? - Không phải. - Tôi nhắc cho cô nhớ một lần nữa, tránh xa anh tôi ra. Nói xong, anh không đợi tôi trả lời mà lạnh lùng quay người đi thẳng. Lúc Vũ đi rồi, tim tôi chỉ còn lại một nỗi thất vọng nặng nề. Tôi nhìn điện thoại cho đến khi thành cuộc gọi nhỡ của anh Thành, sau đó lẳng lặng bó gối ngồi trên giường, tủi thân rơi nước mắt. Khó khăn lắm mới có can đảm để vứt bỏ hết đi gánh nặng của mình, thử thẳng thắn với chính mình một lần. Kết quả không như mong muốn. Bây giờ ngẫm lại, tôi thấy có lẽ biết đâu cuộc gọi của anh Thành lại tốt cho tôi, đỡ khiến tôi phải bẽ mặt với Vũ. Biết đâu, lúc ấy anh lại trả lời: "Tôi không thích cô" thì tôi biết phải làm thế nào. Tôi điên rồi… kể cả anh thích tôi thì mẹ kế cũng sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó, bố tôi cũng không chấp nhận. Đằng này… tôi đâu xứng với anh mà anh thích tôi… Một tuần sau đó Vũ không đến chỗ tôi, mà cũng chẳng liên lạc gì cả. Tôi thì vẫn đi đi về về giữa nhà và bệnh viện, buổi tối thì làm báo cáo và tư vấn khách hàng đến tận khuya mới ngủ. Thỉnh thoảng rỗi hơn nữa thì sẽ lấy máy tính ra cộng xem tiền trong tài khoản của tôi có bao nhiêu rồi, còn thiếu bao nhiêu thì mới đủ tiền ghép tủy cho Bống. Cứ như vậy cho đến một hôm, tôi đang chơi với Bống thì tự nhiên nhận được điện thoại của bố. Tôi tưởng bố gọi về ăn cơm nên vui vẻ nghe máy, ai ngờ bố tôi lại bảo: - Thanh ơi, lúc nào rỗi qua viện với anh Vũ tý con nhé. - Anh… anh Vũ sao thế hả bố? Sao phải nằm viện hả bố? Có chuyện gì thế bố? Tôi quá sợ bệnh viện nên chỉ cần nghe đến chữ "viện" thôi đã cuống lên rồi, quên mất việc phải che giấu quan hệ của mình với Vũ mà hỏi liến thoắng hết cả lên. Bố tôi nghe xong mới nói: - Tự nhiên hôm qua đau dạ dày xong rồi xuất huyết, nên sáng nay phải nhập viện rồi. - Có nặng không hả bố? Anh ấy đang ở viện nào ạ? - Bên viện X ấy con. Lúc nào rỗi thì qua thăm anh. Nhà có mấy người, không phải anh ruột con nhưng vẫn phải quan tâm đến anh như ruột thịt nhà mình con ạ. - Vâng. Con biết rồi. Giờ bố đang ở đâu thế? - Bố vừa về rồi. Vũ nó bảo không cần ai ở lại cả, nó ngủ phải không có người mới ngủ được nên bố với dì về rồi. - Vâng, thế con đợi đến tối rồi con đến thăm. - Ừ. Có biết đường đi không con? - Con biết mà, bố đừng lo. Nói là nói thế nhưng tôi sốt ruột lắm, ngồi chơi với con mà không yên được, cuối cùng đành đưa Bống cho chị Tâm rồi bảo: - Chị ơi trông con cho em một tý. Em sang viện X thăm anh Vũ. - Vũ nó bị sao hả em? - Bị xuất huyết dạ dày ạ. - Người xuất huyết dạ dày kén ăn lắm đấy, em mua gì ngon ngon với cả mềm cho Vũ nhé. - Vâng, em biết rồi. Tôi chưa chăm người lớn bị bệnh bao giờ nên không biết mua gì đến thăm anh cả, cuối cùng đành chạy về nhà nấu một ít cháo, bỏ vào cạp lồng mang đến, tiện đường đến đó thì mua thêm một ít mận. Cháo cho anh còn mận cho tôi. Lúc tôi đến nơi, chỉ có Vũ đang nằm trên giường xem tivi, mặt mày cau có bực bội. Thấy tôi đi vào, anh nâng mắt lên nhìn rồi ngay lập tức quay đi chỗ khác, có lẽ vẫn còn giận nên chẳng muốn nhìn thấy mặt tôi. Tôi biết giai đoạn này mình cũng không nên gần gũi với anh, nhưng mà thấy anh ốm thế tôi thương lắm, không nhịn được. Tôi đi lại gần, đặt cạp lồng cháo lên bàn rồi hỏi: - Anh bị ốm thế nào? Không chịu ăn à? - Cô đến đây làm gì? - Bố bảo tôi mang cháo đến cho anh. - Không ăn. - Cháo thịt băm anh thích, tôi vừa nấu xong. Đổ ra cho nguội để anh ăn nhé. - Không ăn. Tôi biết tính Vũ toàn thế nên mặc kệ, vẫn đổ cháo ra rồi chu mồm thổi cho đến lúc nguội âm ấm mới mang lại giường, ngồi xuống cạnh anh, múc một thìa rồi đưa đến tận miệng: - Nào, há miệng. - Không… Vũ còn chưa nói hết câu, tôi đã nhân cơ hội anh chịu mở miệng, đút luôn cháo. Có người nào đấy tức đến trợn mắt nhưng nhổ ra cũng không được, thế là cau có quát tôi: - Cô bị điên à? - Ăn đi. Ăn cho nhanh khỏi ốm. Tôi đã mất công nấu rồi, đổ đi tiếc lắm. Há mồm ra tôi đút cho, không thì tôi cứ ngồi lì ở đây đấy. Tôi nói mãi, đe dọa đủ kiểu, cuối cùng thì Vũ cũng phải ngoan ngoãn ăn hết cả tô cháo. Anh vừa ăn xong thì anh Thành mở cửa đi vào, thấy tôi cũng ngồi ở đó, anh Thành hơi ngạc nhiên bảo: - Thanh cũng đến hả em? Đến lâu chưa? - À… em mới đến một lúc thôi. - Vũ chịu ăn hết cháo rồi hả? - Vâng. - Dạ dày sắp thủng thành tổ ong rồi mà vẫn lì không ăn. Mỗi bữa chỉ ăn qua loa vài hạt cơm thế thì xuất huyết dạ dày là đúng. May mà lần này chỉ xuất huyết nhẹ đấy. Tôi quay sang nhìn sắc mặt có vẻ hơi nhợt nhạt của Vũ, thấy anh không nói gì mà chỉ cau mày ngồi nghịch điện thoại, cuối cùng chỉ có thể thầm thở dài trong lòng. Tôi ngẩng lên nói: - Vâng. Anh ăn cơm chưa? Được nghỉ trưa rồi ạ? - Không, anh tranh thủ qua thăm Vũ tý thôi. Giờ anh phải đi mổ đây. Em cứ ngồi đây chơi với Vũ đi nhé. Ép nó ăn càng nhiều càng tốt. - À vâng… Sau khi anh Thành đi rồi, Vũ lập tức cáu kỉnh đuổi tôi: - Đi về đi. - Tý nữa. Tôi ngồi đây thêm lúc rồi đến chỗ Bống luôn. Giờ này bên viện nó chưa mở cửa. Anh không nói nữa, chỉ hừ lạnh một tiếng. Tôi ngồi nhìn đông nhìn tây mãi chán quá, mà về thì lại không nỡ, cuối cùng đành lấy mận ra ăn. Mỗi tội ăn mà không mời thì không lịch sự lắm nên tôi vẫn bảo Vũ: - Anh có ăn không? - Không. - Không ăn là đúng rồi đấy. Mận này là của tôi. Nhiệm vụ của anh chỉ là ăn cháo thôi. Sau đó tôi vừa ngồi nhồm nhoàm ăn mận, vừa nghịch điện thoại, định nói với Vũ nhiều hơn, hoặc là sà vào lòng anh, ôm anh một cái để làm hòa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy làm vậy thì mọi chuyện càng thêm rắc rối, thế nên cũng đành thôi. Một lúc sau, tự nhiên Vũ nói với tôi: - Cô đi chỗ khác ăn đi. - Sao thế? - Ăn chua thế người khác khó chịu. Tôi ngẩn ra một lúc, lát sau bỗng nhiên hiểu ra mình ăn đồ chua như vậy làm Vũ cũng muốn ăn, thế là cũng bật cười: - Có chua đâu, ngọt mà. - Thế gọt thử một quả đi.
|
Kết quả là một quả rồi lại thêm một quả nữa, cuối cùng cả hai chúng tôi ăn hết cả nửa rổ mận vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đang vui vẻ đút cho anh ăn thì tự nhiên nghe tiếng mở cửa, quay ra thì thấy mẹ kế và bà Hương đang từ bên ngoài đi vào. Dì Hiền nhìn quả mận trên tay tôi rồi lại nhìn nét mặt của Vũ, sau đó cau mày quát tôi: - Cô làm gì thế? Tôi sợ hãi đứng bật dậy, bình thường bà Hương đã không muốn tôi dính đến Vũ đã đành, bây giờ còn có cả mẹ kế ở đây nữa nên tôi càng sợ. Tôi cuống lên đáp: - Con định… à con… - Mang cái đống mận kia về ngay đi. Vũ thấy mẹ mình mắng tôi như thế cũng không hài lòng, anh bảo: - Mẹ đến làm gì? - Đến thăm con chứ làm gì? Con nghĩ sao mà lại ăn mận như thế, con không biết… - Con thích ăn thì ăn. - Cái thằng này, con không nghe lời mẹ nữa phải không? Bà Hương thấy hai mẹ con mới gặp đã căng thẳng thế thì vội vã lên tiếng giải hòa: - Dì đừng giận, chắc là anh Vũ với Thanh không biết nên thế thôi. Không sao đâu mà. Nghe bọn họ nói thế tôi mới chợt nhớ ra là người bị đau dạ dày không nên ăn đồ chua thì phải. Ban nãy tôi cũng quên phéng đi mất, không để ý nên mới để cho Vũ ăn. Tôi đúng là bị điên rồi. Tôi xấu hổ cúi gằm mặt, lúc ấy vừa ngượng lại vừa ân hận, cuối cùng đành lí nhí nói: - Cháu xin lỗi dì ạ. Em xin lỗi anh. Để cháu mang cái này về ạ. Dứt lời, tôi vội vàng vơ hết mận rồi mở cửa đi về. Trên đường về tôi cứ lo cho Vũ mãi, chẳng biết rồi anh có sao không, ăn nhiều như thế lỡ xuất huyết dạ dày thêm thì phải làm thế nào. Trời ạ, sao tôi có thể ngu ngốc như thế được? Ngu đến nỗi anh ốm như thế, chẳng giúp gì được anh mà còn hại anh… Về đến nhà, tôi rất muốn nhắn tin hỏi Vũ có sao không nhưng sợ bà Hương với cả mẹ kế vẫn còn ở đó nên không dám nhắn. Mãi đến gần chiều tối, tôi nghĩ chắc hai người họ về rồi mới dám nhắn cho Vũ một tin, thế nhưng chờ mãi, chờ mãi mà vẫn không thấy anh nhắn lại. Đến tận tám giờ đêm mới thấy điện thoại báo có tin nhắn đến, tôi vội vàng mở ra thì thấy không phải Vũ nhắn mà là bà Hương. Bà ấy bảo tôi: - Mày đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nhỉ? Vẫn dám mò đến bệnh viện gặp anh Vũ, giỏi thật. - Giờ anh ấy vẫn là anh tôi, bố tôi bảo tôi đến nên tôi mới đến. - Thế bố mày có dạy mày cho người bị xuất huyết dạ dày ăn mận không? - Tôi không cố ý. - Vì cái không cố ý của mày mà anh Vũ mới phải tiêm một lần thuốc giảm đau nữa rồi mới ngủ được đấy. Chẳng biết mày là sao quả tạ hay sao chổi mà cứ ám anh ấy. Đã ngu không biết thì im mồm và ở yên một chỗ, đằng này cứ lăng xăng làm hại người khác. Mày thấy mày ngu cỡ nào chưa? - Tôi xin lỗi. - Tao bảo mày tránh xa anh ấy mày nghe không, hay để tao phải đưa clip cho dì Hiền xem. - Tôi không gặp anh ấy nữa là được chứ gì? Tôi không đến đó nữa là được chứ gì? - Mày cút đi cho khuất mắt tao. Sau chuyện đó, vì áy náy với Vũ nên tôi không đến thăm anh nữa. Nhưng mà ở nhà thì sốt ruột nên không còn cách nào khác, thỉnh thoảng tôi toàn kiếm cớ nhắn tin cho anh Thành để hỏi về Vũ. Anh Thành bảo với tôi Vũ không sao đâu, tại anh ăn uống thất thường một thời gian dài, lại uống rượu tiếp khách nhiều nữa nên vừa bị loét dạ dày, vừa suy nhược cơ thể. Tôi nghe xong mới thấy lòng nhẹ nhõm đi ít nhiều: - Thế chắc là nằm viện mấy hôm là khỏe thôi anh nhỉ? - Ừ. Sắp khỏe lại rồi. Với cả có cái Hương ngày nào cũng vào nữa, được chăm sóc cẩn thận thế thì chắc mấy hôm nữa là khỏi hẳn thôi em. - À… vâng ạ. - Sao mấy hôm nay em không đến viện? Vẫn còn ngại à? - Vâng, tại em không biết, cho anh Vũ ăn linh tinh. Giờ xấu hổ nên không dám đến nữa. - Không sao đâu. Mẹ anh chỉ nói thế thôi, mẹ không giận em đâu. - Thôi để khi nào anh Vũ khỏe hẳn rồi em về nhà thăm sau. Anh đang làm gì đấy, không bận mổ ạ? - Không. À mà tối nay anh rỗi. Có hai vé xem phim vừa được bạn cho. Em đi với anh nhé? - Tối nay hả anh? - Ừ. Bao nhiêu năm rồi không tổ chức sinh nhật gì cả, hôm nay tự nhiên lại muốn đi xem phim. - Ơ… hôm nay là sinh nhật anh ạ? - Ừ. Tôi thầm nghĩ, hôm nay là sinh nhật anh Thành, tức là cũng là sinh nhật Vũ luôn. Mấy năm này hai người họ chưa có ai nhắc đến sinh nhật với tôi nên tôi không biết. Mà hơn một năm trước sinh nhật tôi, anh Thành lại từ tận Osaka xa xôi trở về. Giờ đến lượt sinh nhật anh, chỉ mời tôi đi xem phim thôi mà tôi không đi thì cũng không phải phép lắm. Tôi chần chừ một lát rồi đáp: - Vâng, thế cũng được ạ. - Thế tám giờ anh qua đón em nhé. - Vâng ạ. Cúp máy xong, tôi chạy đến mở tủ, lôi ra hộp cavat mà trước đây đã mua nhưng chưa có dịp tặng Vũ. Tôi cứ đắn đo mãi, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nhớ đến những thứ anh làm cho tôi, sợ cả tương lai sau này không có dịp để tặng cho anh một món quà nào nữa, thế nên đành nhét hộp cavat vào trong túi xách rồi đi đến bệnh viện. Tôi không dám vào mà chỉ đứng bên ngoài nhìn qua ô cửa kính nhỏ, ngó vào bên trong thấy bà Hương cũng ở đó. Chị ta mua một cái bánh sinh nhật to thật to để trên bàn, còn có cả một đĩa toàn hoa quả ngoại đắt tiền. Bà Hương nói với Vũ mấy câu gì đó, dù không nhìn thấy sắc mặt anh nhưng tôi lại thấy chị ta vừa nói vừa cười rất tươi, chỉ bằng một nụ cười đó thôi cũng đủ để cảm nhận được không khí bên trong vui vẻ như thế nào. Bàn tay đang đưa lên không trung của tôi chầm chậm hạ xuống. Tôi đứng lặng yên ở bên ngoài cánh cửa, lúc này mới thấy khoảng cách của tôi và Vũ xa thật xa. Xa đến mức có thể nhìn thấy nhau nhưng chẳng bao giờ tôi có thể chạm vào anh cả, lúc nào tôi cũng phải ở trong bóng tối, lúc nào cũng luôn yên lặng làm người đứng phía sau anh,… Trước mặt mọi người, tôi không dám nói chuyện với anh, không dám để anh đưa về nhà, không dám gắp thức ăn cho anh, thậm chí bây giờ anh ốm tôi cũng chẳng thể đàng hoàng đến thăm, chỉ có thể đứng bên ngoài như thế này thôi. Thế mới biết ngay cả yêu cũng không xứng thì đau lòng thật nhỉ? Tôi thở dài một hơi, vừa định quay người đi về thì bỗng nhiên lại đụng mặt mẹ kế. Bà ấy thấy tôi thì tỏ vẻ không hài lòng bảo: - Cô lại đến đây làm gì? - À, con đi thăm người quen ở đây, tiện định ghé thăm anh Vũ nên… - Có cái Hương đang trong đó rồi. Thôi cô về đi. Để bọn nó có không gian riêng. - Vâng ạ. Con chào dì. Con về ạ. Mang theo tâm trạng nặng nề rời khỏi bệnh viện, tôi lại đến cửa hàng đồ nam lần trước, định chọn cho anh Thành một chiếc áo sơ mi làm quà, thế nhưng không hiểu sao cuối cùng tôi lại lấy một cái cavat giống hệt cái lúc trước mua cho Vũ. Tôi điên rồi, làm gì cũng nghĩ đến anh... Buổi tối, đúng tám giờ anh Thành đến đón tôi. Tôi đã chuẩn bị quà sẵn rồi nên vừa ngồi lên xe đã đưa cho anh hộp cavat, vừa cười vừa nói: - Quà sinh nhật của anh này. - Còn có quà nữa hả em? - Phải có quà chứ. Anh mở ra xem có thích không? - Để anh xem nào. Chiếc cavat này màu xanh nước biển, màu sẫm nhưng lại cho người ta cảm giác rất thanh mát, lúc mua cho Vũ tôi đã ngắm đi ngắm lại cả chục lần rồi, biết tính anh không thích mấy thứ đồ màu mè sặc sỡ nên tôi thấy cái này là hợp nhất. Anh Thành cũng có khuôn mặt giống hệt Vũ, cho nên chắc là dùng cái này cũng sẽ hợp nhỉ? Anh Thành mở hộp ra xem xong, ánh mắt liền sáng lên, quay sang nhìn tôi: - Anh thích cái này. Cảm ơn em. - Chúc mừng sinh nhật anh. Chúc anh năm nay sẽ thành công hơn nữa, không nhất thiết phải làm đến chức vụ to, chỉ cần trở thành bác sĩ giỏi. Cố lên. Vừa dứt lời thì bỗng nhiên anh Thành nghiêng người, ôm lấy tôi vào lòng. Tôi bị bất ngờ nên không kịp phản ứng gì, đang ngây ra thì lại nghe anh nói: - Cảm ơn em. Trước giờ chưa có ai nói với anh những lời như thế. Anh cũng chỉ muốn trở thành bác sĩ giỏi thôi. Một ánh đèn xe lóe qua mắt tôi, trước đây tôi luôn cảm thấy anh Thành là người cao quý, không dám mong chạm đến mà chỉ dám đứng từ xa âm thầm thích anh thôi là cảm thấy đủ rồi. Tôi chưa bao giờ dám ước mong có một ngày sẽ được anh ôm thế này. Nhưng mà thật đáng buồn, đến khi được anh ôm thì tôi lại chẳng có cảm giác gì cả. Không phải mùi hương của Vũ, không phải lồng ngực của Vũ, cũng chẳng phải bờ vai vững chãi của người ấy… Tôi chỉ có cảm giác như mình đang được một người anh trai vỗ về, vậy thôi… Tôi vỗ vỗ lưng anh, gật đầu: - Cảm ơn gì chứ, anh là anh trai của em mà. - Ừ - Nhiều khi điều ước chỉ cần giản dị thôi là đủ rồi anh nhỉ? Mình đi thôi, sắp muộn mất rồi. - Ừ, đi thôi.
|