Người Không Thể Bỏ Lỡ
|
|
Tối hôm đó chúng tôi đi xem phim đến hơn mười một giờ mới về, lúc lên đến nhà, ban đầu cũng không để ý gì cả, thế nhưng khi tôi chuẩn bị bước vào phòng ngủ thì bước chân bỗng nhiên khựng lại. Tôi ngửa đầu lên hít hít ngửi ngửi, không rõ có phải do tôi tự tưởng tượng ra không, nhưng mà rõ ràng tôi thấy không khí phảng phất có mùi bạc hà. Rất nhẹ thôi, không nồng, giống như có người ở đây nhưng vừa mới đi rồi… Nghĩ đến đây, tôi lại tự cười chính mình. Chắc là tôi nhớ Vũ quá nên bị hâm rồi, giờ này anh đang trong viện, đang có người tận tình chăm sóc, làm sao mà đến chỗ tôi được. Vả lại, nếu Vũ đến thì phải nhắn tin cho tôi trước, nên chắc là không phải anh đến đâu… Thêm một tuần nữa trôi qua, có lẽ vì bà Hương ở bệnh viện chăm Vũ 24/24 nên không thèm để ý gì đến tôi nữa. Tôi thì cứ ở nhà trông ngóng, nhớ Vũ lắm nhưng cũng chẳng có can đảm để đến thăm. Có một hôm, tôi vừa sửa soạn đồ chuẩn bị đến bệnh viện thăm Bống thì bỗng nhiên nghe tiếng chuông cửa. Chạy ra mở thì lại thấy mẹ kế đang đứng bên ngoài. Từ khi tôi dọn sang đây ở, dì Hiền chưa đến thăm nhà bao giờ, cũng không thân thiết với tôi đến nỗi sang thăm tôi. Giờ bà ấy đường đột đến đây, chắc chắn là có vấn đề gì đó. Tôi chột dạ lùi lại hai bước, ấp úng nói: - Dì… dì ạ. - Vào nhà nói chuyện tý được không?
|
Đoạn 23 Tôi rót ra hai cốc nước lạnh đặt lên bàn, nhìn sắc mặt của mẹ kế thấy không được tốt lắm nên cũng không dám đon đả. Chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế đối diện bà ấy: - Dì uống nước đi ạ. Mẹ kế nhìn quanh nhà tôi một vòng, ánh mắt vừa như dò xét lại vừa như tìm kiếm cái gì đó. Tôi cũng lờ mờ nhận ra bà ấy muốn tìm gì nên tâm trạng cũng bắt đầu trở nên nặng nề. Qua một lát sau đó, mẹ kế nhìn đủ rồi mới nói với tôi: - Thằng Vũ hay đến đây à? - Dạ… không… - Không cần phải nói dối tôi. Tôi là mẹ nó, nó sắp xếp đồ đạc thế nào, cái gì của nó, tôi chỉ cần nhìn qua là biết ngay. Lồng ngực tôi bỗng chốc nặng nề thít chặt lại, nỗi sợ hãi dường như sắp phá kén tung ra, không thể bình tĩnh được nữa. Hơn hai năm nay Vũ thường xuyên đến đây, quần áo của anh cũng có vài bộ trong tủ, còn có sữa tắm mùi bạc hà, dầu gội đầu của anh, tất cả đều có trong nhà tôi. Thậm chí trên kệ giày ở ngay cửa nhà cũng có một đôi dép nam mà Vũ hay dùng để đi trong nhà. Những thứ này tôi có thể giấu được người ngoài, thậm chí giấu được cả anh Thành, nhưng mẹ kế thì không thể nào qua mắt được. Tôi không biết càng nói dối thì sự việc sẽ càng nghiêm trọng, cho nên chỉ đành cúi đầu im lặng. Bà ấy nhìn tôi một lúc, dường như rất giận nhưng vẫn phải cố kìm nén, hỏi tôi: - Cô với nó là thế nào? Khi tôi còn bình tĩnh thì tốt nhất nên nói ra đi. Đừng để đến khi tôi phải nóng lên thì không hay đâu. - Con với anh ấy… không thế nào cả ạ. Thỉnh thoảng anh Vũ cũng có đến thăm con, nên mới… - Bình thường ở nhà, nó với cô không nói chuyện với nhau bao giờ, nó cũng không thân thiết với cô. Làm sao có chuyện đến thăm cô được? - Tại vì… tại vì, con với anh ấy… bây giờ cũng không ghét nhau lắm. Bọn con không như dì nghĩ đâu ạ. - Cô thích nó đúng không? - Không, con không thích anh ấy. - Ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt tôi xem nào. Tất nhiên là tôi không dám, dù tôi có không thích anh thật đi nữa thì tôi cũng không thể chối bỏ một điều, hơn hai năm qua chúng tôi đã quan hệ với nhau không biết bao nhiêu lần. Huống hồ tôi còn yêu anh… Tôi không thể nào ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mẹ kế được… Mẹ kế thấy tôi cúi gằm mặt không đáp thì đùng đùng nổi giận, đập bàn quát tôi: - Nhận rồi đúng không? Cô với con tôi là quan hệ gì, làm những gì rồi, cô biết điều thì nói ra mau đi. - Không ạ, con với anh Vũ không có gì cả. Con… - Thế để tôi nói nhé, thằng Vũ thường xuyên đến đây ăn cơm rồi ngủ lại với cô đúng không? - Không ạ. Anh ấy chưa ngủ lại bao giờ. - Cô đừng tưởng tôi không biết. Lúc nãy tôi hỏi bảo vệ rồi, người ta nói nhà này thằng Vũ mua cho cô. Hầu như tuần nào nó cũng đến, toàn đến vào ban đêm. Cô nói xem, đàn ông đến nhà của cô nửa đêm nửa hôm làm gì? Một trai một gái ở trong nhà làm gì? Nói xem nào. - Con…Con xin lỗi dì. Bọn con không như dì nghĩ đâu, bọn con không yêu nhau. - Không như tôi nghĩ đúng không? Tôi cũng mong thế đấy. Tôi cũng mong là cô với nó không làm những chuyện kia sau lưng tôi đấy. Nhưng không phải đúng không? Vì nếu không làm thì sao nhà cô có bao cao su được? Tôi giật mình, vội vã cúi xuống nhìn dưới gầm bàn. Phải rồi, hôm đó chúng tôi làm tình ngay ở ghế sofa, hộp bao cao su vẫn để ở đây. Xong xuôi tôi cũng quên mất nên không kịp dọn đi. Giờ mẹ kế thấy thì tôi hết đường chối rồi. Tôi run rẩy ngước lên nhìn bà ấy, hai mắt đỏ hoe, dù đã cố không khóc rồi nhưng sống mũi vẫn cay xè: - Anh Vũ không thích con, chỉ có con thích anh ấy thôi. Con xin lỗi dì. Con sai rồi. Con xin lỗi dì. - Tôi biết ngay mà. Thấy cô đến viện thăm nó là tôi đã nghi nghi rồi, còn cả lúc ăn cơm mà cô cứ thỉnh thoảng liếc nó, giả vờ đáng thương để nó phải bảo chở cô về. Thằng Vũ nó là con trai tôi, bố cô lấy tôi rồi thì nó là anh của cô, thế mà cô… Cô bất chấp hết cả luân thường đạo lý để làm những chuyện như thế, cô không suy nghĩ gì à, cô có phải là con người nữa không? Cô không nghĩ đến bố cô à? - Dì ơi con xin lỗi. Con xin dì. Dì đừng nói với bố con. Con sai rồi. Con sai rồi, con xin lỗi dì. - Cô nghĩ thế nào mà lại dụ dỗ con tôi? Cô nói đi, cô nghĩ thế nào mà lại ngủ với thằng Vũ? Hả? Nói đi xem nào. Con trai tôi làm sao mà lại hùa cùng cô làm những chuyện kinh khủng như thế được. Cô làm gì nó có đúng không? - Vâng. Lỗi tại con. Con thích anh ấy nên mới dụ dỗ anh ấy. Con đợi anh Vũ uống rượu say rồi vào phòng anh ấy, con… con… bắt anh ấy phải chịu trách nhiệm vì đó lần đầu của con. Dì biết anh Vũ mà, anh ấy áy náy vì chuyện đó nên mới dùng dằng mãi với con đến tận bây giờ. Anh ấy không yêu con, tại con ép anh ấy nên mới thế. Con xin lỗi dì. - Cô… cô… đúng là không có liêm sỉ. Mẹ kế tức đến mức mặt mày đỏ phừng phừng, ôm ngực nhìn tôi không nói được nên lời. Tôi sợ bà ấy giận quá rồi có chuyện gì nên vội vàng đưa cốc nước đến, rối rít nói: - Dì ơi dì bình tĩnh. Dì đừng giận, con biết con sai rồi. Dì uống nước đi, dì đừng giận quá mà hại đến sức khỏe. - Tránh xa tôi ra. Bà ấy hất cốc nước trên tay tôi văng xuống đất, cốc thủy tinh vỡ toang dưới nền nhà, bắn cả mảnh vụn vào chân tôi. Lúc ấy, tôi chẳng để ý đến cảm giác gì, cũng không dám nói gì, chỉ im lặng nghe bà ấy mắng: - Con tôi không bao giờ thích cô. Dù có thích tôi cũng không bao giờ chấp nhận. - Vâng. - Người ta nói mẹ nào con nấy đúng không sai, lúc bố cô đưa cô về tôi đã không hài lòng rồi. Bây giờ đúng thật, cô dụ dỗ con tôi, cô làm hại đời nó. Con trai tôi còn cả một tương lai dài phía trước, cô là cái gì mà đòi thích nó? Tôi ghét nhất loại đàn bà giống như cô với mẹ cô, tôi không bao giờ chấp nhận cô. Cả xã hội này cũng không có ai chấp nhận kiểu quan hệ con riêng của chồng yêu con riêng của vợ. Bố cô vẫn là bố thằng Vũ, thế nên không bao giờ có chuyện vợ chồng tôi chấp nhận cho cô với nó yêu nhau, nghe rõ chưa? - Con biết ạ. Con xin lỗi dì. Con biết con sai rồi. Con không dám mong có tương lai gì với anh Vũ cả. Con chỉ xin dì đừng nói với bố con, bố con với anh Vũ… con xin dì. - Vì bố cô mà tôi mới chấp nhận cho cô ở nhà tôi, cho cô giao du với con tôi, nhưng cô lại đâm sau lưng bố cô, đâm sau lưng tôi. Cô thấy cả thiên hạ có ai làm những trò như thế không? Nó là con của mẹ kế cô đấy, là anh cô đấy, không phải cùng máu mủ với cô nhưng bố cô lấy mẹ nó, cô hiểu không? - Con biết, con biết ạ. - Cô với thằng Vũ không bao giờ đến được với nhau, cô nghe rõ chưa? Không bao giờ. - Vâng. - Tôi không biết sao con tôi lại dây vào cô, nhưng cô cũng nên biết là cô không hề phù hợp với nó. Tất cả mọi phương diện, về hoàn cảnh gia đình, định kiến xã hội, công việc, nghề nghiệp. Nếu theo như cô nói, nó áy náy vì nó là người đầu tiên của cô, thì đó chỉ là trách nhiệm chứ nó chẳng yêu thương gì cô cả.
|
- Vâng ạ. - Giờ cô định thế nào, cô nói thẳng luôn ra đi. Tôi nói trước, cuộc đời tôi bị phá hoại một lần bởi vì những người như mẹ cô và cô rồi. Đến con tôi, tôi không bao giờ để chuyện đó lặp lại lần nữa đâu. Thằng Vũ phải lấy người môn đăng hộ đối với nó, tôi cũng chọn vợ cho nó rồi. Tôi hít sâu một hơi, nén tất cả đau đớn, tủi nhục, uất ức và cay đắng vào tận trong đáy lòng. Tưởng đã quen với việc bị người khác ruồng bỏ và khinh thường rồi, nhưng bây giờ vẫn thấy đau khôn cùng, giống như trước kia, ai cũng gọi tôi là “con của một con đĩ”. Tôi cắn chặt môi im lặng một lúc rồi hạ quyết tâm đáp: - Con sẽ chấm dứt với anh Vũ ạ. Con sẽ tránh xa anh ấy… - Tôi không bao giờ tin vào lời của cô, vì nếu cô là người có tự trọng, có liêm sỉ, thì cô sẽ không bao giờ làm những chuyện ấy. Cô không nể tôi thì cô cũng phải nên nghĩ cho bố cô, nhưng cô không làm được. Nhưng, giờ thằng Vũ đang ốm đau nằm viện, mà còn có bố cô là chồng tôi, là bố của cả thằng Vũ, cho nên tôi sẽ cho cô một cơ hội. Tôi ngẩng lên nhìn bà ấy, lúc đó cũng chẳng biết mình nên vui hay nên buồn, nên khóc hay nên cười. Mối quan hệ của tôi với Vũ quá phức tạp, bị ràng buộc bởi rất nhiều thứ, rất nhiều người. Ngay cả bà Hương cũng không dám đột ngột phanh phui tôi, mẹ kế cũng không nỡ vì những thứ này mà làm hỏng đi tình cảm của bao nhiêu năm trời của bà ấy với bố tôi. Cho nên tôi trở thành người vừa bị ép, mà cũng là người vừa được lợi. Tôi làm sai nhiều như thế mà vẫn được cho một cơ hội, hơn hai năm trời nay tôi lãi to rồi… Tôi thầm tự cười chính mình, mà cũng tự làm đau đớn chính mình. Bàn tay tôi đan chặt vào nhau, suy nghĩ một lúc mới nói: - Vâng ạ. Con cảm ơn dì. - Buông tha cho nó đi. - Vâng. Con sẽ… - Không phải sẽ mà phải chắc chắn. Tôi không có đủ kiên nhẫn đâu. Thằng Vũ phù hợp với con bé Hương. Nếu như cô với nó còn dây dưa thì sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai đứa nó. Thế nên nhanh kết thúc đi. - Vâng. Con biết rồi. - Tôi nghĩ ngay cả bố cô cũng không muốn chuyện này xảy ra. Nếu cô nghĩ cho bố cô, dù chỉ là một ít thôi, thì tốt nhất đừng để ông ấy phải biết đến những chuyện kinh khủng cô làm. Trong mắt bố cô, Thành với Vũ đều là con ông ấy, cả cô nữa. - Vâng ạ. Sau khi mẹ kế đi rồi, chỉ còn một mình tôi ngồi trong căn nhà rộng lớn, không có ai cả, chỉ có nước mắt làm bạn, lã chã rơi xuống. Tôi đã chơi một ván bài mà biết trước mình sẽ thua, nhưng điều đau đớn hơn là tôi lại không kìm lòng được mà yêu chính người chơi cùng mình. Nếu tôi không thích Vũ thì mọi chuyện sẽ khác rồi, thản nhiên úp bài, chẳng vấn vương gì cả, nhưng vì tôi lưu luyến nên cứ muốn chơi mãi. Cuối cùng càng chơi càng thua… Vũ… em thua rồi… em nên rời xa anh, có đúng không… Chiều tối hôm đó, bà Hương gọi điện đến cho tôi. Có lẽ chuyện mẹ kế biết chuyện và đến đây cũng có một phần góp sức của bà ấy, cho nên chị ta có vẻ rất hả hê nói: - Sao rồi? Quyết định rõ ràng chưa? - Chị nói với mẹ anh Vũ phải không? - Tao chỉ bảo sao ánh mắt mày nhìn anh Vũ khang khác thôi. À, tao còn cho tiền cái thằng bảo vệ mới đến nữa, để nó bơm thêm mấy câu nữa. Sao? - Chị đúng là đồ khốn nạn. - So với mày thì chừng ấy đã là gì. Mày ngủ với con trai nhà người ta để moi tiền thì mày không tởm chắc? Hạng bán thân kiếm tiền như mày không có tư cách để chửi tao, hiểu chưa? Tao đã cảnh cáo mày rồi, mày không nghe, còn dám đến viện thăm anh Vũ, cho ông ấy ăn mấy cái đồ quái quỷ của mày. Đây chỉ là bước đầu tiên thôi, nếu mày còn ngoan cố ấy, thì chờ xem con gái mày phải làm sao nhé. - Chị định làm gì? Tôi cấm chị đụng đến con gái tôi. Chị mà dám làm gì nó, tôi liều với chị luôn đấy. - Nghe nói tủy mày không tương thích với nó nên tao đến viện thử hỏi xem rồi. Mày không phải mẹ ruột nó phải không? Mẹ ruột nó chết rồi à? - Chị câm đi. - Đừng để đến lúc phải hối hận. Tao cảnh cáo mày lần hai đấy. Chị ta nói xong câu đó thì cúp rụp máy, một ngày dài hết chuyện này đến chuyện khác như thế làm tôi cũng không giữ nổi bình tĩnh, ôm đầu ngồi sụp xuống đất. Không còn nước mắt để khóc nữa, chỉ muốn ra ngoài hành lang rồi nhảy xuống, kết thúc cuộc đời dài đằng đẵng đầy đau khổ này. Lần đầu tiên tôi yếu đuối đến mức muốn đi theo Ngọc, có lẽ vì phải cố gồng mình lên để kiên cường một thời gian quá lâu cho nên đã vượt quá sức chịu đựng của tôi rồi. Tôi sợ hãi lắc đầu liên tục, sau đó không hiểu sao tầm mắt lại vô tình dừng lại ở bàn thờ bạn tôi. Nhìn ảnh Ngọc cười thật tươi trên tấm ảnh trên bàn thờ, cuối cùng tôi mới có thể bình tâm lại. Tôi đi đến trước bàn thờ của nó, run rẩy thắp một que hương rồi nói: - Tao phải làm sao đây Ngọc ơi… Mày bảo tao biết tao phải làm sao đi. Giờ còn chưa tìm được bố Bống để ghép tủy cho nó thì làm sao tao đi được? Tao muốn chờ ghép tủy cho con rồi tao mới đi… Nhưng mà… nhưng mà… Cũng vì chuyện đó mà tôi bị stress, mất ngủ liên tục ba bốn ngày trời. Tôi không dám đến thăm Vũ, không dám nghe ngóng thông tin gì về anh nữa, càng không dám gặp anh Thành. Cứ như vậy cho đến một hôm anh Hải gọi điện thoại cho tôi, bảo hôm nay là sinh nhật anh ấy, rủ tôi đi ăn uống với mọi người cho vui. Tôi vẫn ngại nên muốn từ chối không đi, nhưng anh Hải lại nói: - Em đừng ngại. Từ sau khi em nghỉ việc, mọi người cũng biết mình quá đáng, muốn xin lỗi em nhưng không gặp được mà xin lỗi. Lần này sinh nhật anh, mọi người bảo nhân cơ hội này mời em đến để xin lỗi đấy. Mọi người đã có lòng như thế thì em bỏ qua cho bọn họ đi, chuyện cũ qua rồi, đừng chấp nữa. - Không phải em chấp mà là em vẫn ngại ấy anh ạ. Gặp lại mọi người em xấu hổ lắm. - Mạnh mẽ tự tin lên chứ. Đời mình còn dài, đừng vì mấy thứ linh tinh ấy mà thu mình lại như con tằm chứ. Đi cho vui. Anh qua đón em nhé. Anh Hải đã nói thế thì tôi không chối được, với cả tôi sợ nếu mình cứ thế này thì sẽ trầm cảm mất, cuối cùng đành đồng ý đi cùng mọi người, cũng là cho tôi một cơ hội để mở lòng ra với thế giới xung quanh lần nữa. Tối hôm đó, anh Hải đến đón tồi đi ăn cùng mọi người ở một quán nướng ven đường thôi. Ban đầu tôi chỉ ngồi im một góc không nói gì, nhưng sau các anh chị cứ lần lượt cầm chén đến chúc rượu tôi rồi nói: - Thanh ơi, từ khi em nghỉ việc bọn này áy náy lắm. Ly này mời em, coi như xin lỗi em vì ngày trước không hiểu được em. Giờ uống xong ly rượu này thì bỏ qua cho bọn chị nhé. - Ơ, có gì đâu mà bỏ qua. Chị đừng nói thế. Lâu không gặp mọi người, uống với nhau cho vui mà. - Không. Em phải đồng ý bỏ qua cho bọn chị thì chị mới uống. Chị nói rồi, ly rượu này để xin lỗi em. Em đồng ý không? Tôi gượng gạo lắc đầu, tôi đáp: - Không đâu ạ. Em không giận gì các chị đâu. - Không giận thì uống với mọi người một chén, coi như những chuyện lúc trước bỏ qua hết nhé. Được không? - Vâng. - Nào, uống với chị trước nhé. Xin lỗi Thanh, chúc em nhiều sức khỏe và mau quay lại với văn phòng nhé. - Vâng, cạn ly. Tôi ít khi uống rượu nhưng vì nể mọi người, với cả ai cũng có lòng thế nên chén nào tôi cũng uống hết. Tôi uống bảy, tám cốc liên tục, đến cốc thứ chín thì là chị Bích chúc tôi. Chị ấy bảo: - Hẹn chị đi uống café mãi mà chẳng thấy thế. Dạo này em gầy lắm. Chịu khó ăn nhiều vào. - Vâng, em biết rồi ạ. Em cảm ơn chị, để dịp nào em mời chị đi uống café sau nhé, dạo này em hơi bận. - Có chuyện gì hả em? Chị thấy mắt em thâm lắm, không ngủ được à? Vì Vũ đã dặn tôi phải đề phòng chị Bích nên tôi cũng không nói nhiều, vả lại sau khi nghĩ lại những chuyện đã qua. Từ việc bà Hương biết nhà tôi ở chỗ nào, con gái tôi bị gì, nằm ở viện nào, tôi bắt đầu nghi ngờ bà Bích này. Thế nên tôi không tâm sự gì cả, chỉ cười: - Không ạ. Em vẫn bình thường. - Chị tưởng có chuyện gì thì tâm sự với chị. Chị em với nhau cả, đừng ngại. - Vâng. - Thế Bống khỏe không em? Vẫn ở viện đó à? - Nó vẫn khỏe chị ạ. - Tìm được tủy chưa? Em đã gặp được bố của Bống chưa? - Sắp ổn cả rồi chị ạ. Chị uống đi, lâu không gặp. Em mời chị một chén. - Ừ, uống đi. Hôm đó tôi uống với mọi người rất nhiều, không say nhưng cứ uống vào là mặt đỏ phừng phừng. Anh Hải hỏi tôi “say chưa”, tôi vẫn nửa đùa nửa thật bảo “em say lắm rồi”. Có lẽ vì câu đó mà bà Bích không đề phòng, ngồi ngay bên cạnh tôi cũng dám lôi điện thoại ra nhắn tin cho bà Hương. “Hôm nay nó uống say lắm rồi. Hỏi nó chuyện bố của con nó nhưng nó không kể. Chắc là tìm được rồi” “Thế à? Có để ý thấy nó liên lạc gì với anh Vũ không?” “Không, nãy giờ chỉ ngồi không thôi. Điện thoại không có ai nhắn tin đến cả” “Cứ tiếp tục theo dõi nó đi. Xem nó có động tĩnh gì thì tao gửi ngay clip mày đưa đến tay bố nó. Cho nó chết không ngóc đầu lên được” “Ok”.
|
Đoạn 24 Đọc đến đó thì tôi đã lờ mờ hiểu ra vấn đề rồi. Thì ra lâu nay chị ta là người đứng sau giật dây tất cả, clip đó cũng là chị ta quay, người tung lên mạng cũng là chị ta, và có lẽ những chuyện rắc rối của tôi ở văn phòng thời gian trước cũng do chị ta gây nên. Không thể nghĩ được một người trước mặt mình luôn giả lả tươi cười, chị chị em em ngọt xớt thế, thế mà sau lưng lại tìm cách đâm tôi một nhát dao đau như vậy. Tôi bực lắm nhưng nghĩ xung quanh còn có mọi người, và cả anh Hải nữa, thế nên đành nhẫn nhịn, âm thầm cộng tội của chị ta vào sổ để có dịp tính luôn một thể. Tôi vẫn tỏ ra bình thường với bà Bích và tất cả mọi người cho đến tàn cuộc, lúc đó cũng đã gần mười một rưỡi đêm rồi, mọi người hầu như say ngất ngưởng nên xong xuôi là giải tán ai về nhà nấy. Chị ta thấy tôi đi một mình nên hỏi: - Thanh có đi về cùng chị không em? Chị chở về. - Không. Em đi taxi thôi. Chị cứ về đi ạ. - Say thế đi taxi nhỡ có việc gì thì sao? Thôi lên đây chị chở. Tôi sợ bà Bích lại tìm cách hại mình nên định từ chối, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì anh Hải lại bảo: - Thôi, nãy anh đến đón Thanh thì giờ anh chở Thanh về. Không phải lo. Đảm bảo về đến nhà nguyên vẹn, không mất một sợi tóc nào đâu nhé. - Em chỉ sợ anh còn nguy hiểm hơn ấy. Haha. - Ai chứ Thanh thì anh không dám đụng đâu. Có người giết anh chết. Thôi Bích về đi em. Để Thanh anh chở về cho. - Vâng. Thế em về đây, sếp với Thanh về sau nhé. Bình thường thấy chị ta quan tâm tôi thế thì tôi cảm động lắm, nhưng hôm nay thì chỉ thấy tởm. Bởi vì so với bà Hương thì chị ta còn kinh khủng hơn cả trăm lần, bà Hương ghét tôi sẽ chửi thẳng mặt, còn bà Bích mới là kẻ giả tạo chuyên gắp lửa bỏ tay người. Loại phụ nữ lòng dạ rắn rết như vậy mới đáng sợ. Chờ đến khi anh Hải thanh toán xong thì mọi người đã đi về hết, chỉ còn lại mỗi tôi với anh ấy đứng ở quán. Anh Hải quay sang nhìn tôi hỏi: - Thanh say lắm rồi à em? - Vâng, cũng hơi say say anh ạ. Hôm nay em uống hơi nhiều mà. - Ừ, thế chịu khó đợi tý nhé. Chắc sắp đến rồi. - Ai đến hả anh? - Vũ. Anh gọi nó đến đón em. - Ơ… sao lại thế ạ? Sao tự nhiên anh lại gọi anh ấy đến đón em? Tôi vừa nói đến đó thì phía sau vang lên một giọng nói lạnh lùng quen thuộc: - Tôi đến thì sao? Nghe tiếng Vũ, tôi vội vàng quay đầu lại, thấy anh đã đứng sau từ bao giờ. Lâu rồi chúng tôi không gặp nhau, mà thời gian ấy cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện cho nên tôi cứ thấy ngượng ngập xa cách làm sao ấy, cứ đứng ngẩn ra nhìn anh. Anh Hải thấy tôi gượng gạo không lên tiếng thì vỗ vai tôi bảo: - Anh về đây. Hôm nay em uống nhiều rồi. Để Vũ nó đưa về. - Nhưng mà em… - Em không nghe Bích nó nói à, đi với anh có khi còn nguy hiểm hơn ấy. Thôi tốt nhất là em cứ về với Vũ đi. Vũ an toàn hơn anh mà. Dứt lời, anh Hải lại ngẩng lên nhìn Vũ: - Đấy, giao cho cậu đấy. Chở về đi. Hôm nay Thanh say lắm rồi đấy. Anh Hải nói xong thì đẩy tôi về phía Vũ rồi vội vàng lủi mất. Tôi thì chẳng biết phải làm sao cả, cứ im lặng cúi đầu nhìn xuống đất, lúc ấy có lẽ rượu cũng bắt đầu ngấm rồi nên chân mềm nhũn sắp không đứng vững nữa. Anh nhìn chằm chằm tôi vài giây rồi nói: - Về không hay muốn đứng đây? Cuối cùng, không còn cách nào khác, tôi đành ngồi cùng xe Vũ để đi về. Suốt cả quãng đường đi cả hai chúng tôi vẫn chẳng nói gì cả, cứ im lặng nhìn dòng xe cộ như thoi đưa trên đường đến khi mí mắt bắt đầu ríu lại, sau đó ngủ quên đi lúc nào không biết. Tôi chẳng biết mình ngủ bao lâu, chỉ biết khi lờ mờ thấy người mình nhẹ bẫng mới hé mắt ra, thứ trông thấy đầu tiên chính là một yết hầu nam tính quen thuộc, và cả người mình cũng đang nằm gọn trong một lồng ngực quen thuộc. Hình như Vũ đang bế tôi đi vào nhà… anh bế tôi… lần thứ hai trong đời anh bế tôi… Sau bao nhiêu chuyện mà vẫn còn được anh ôm thế này, viền mắt tôi bỗng nhiên không kìm được, trở nên nong nóng, nước mắt muốn chảy ra nhưng may sao lý trí vẫn còn đủ vững vàng để ngăn lại. Tôi hít sâu một hơi, tận lực đè nén khát vọng của mình vào tận trong đáy lòng, chậm chạp cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay anh: - Buông tôi. - Nằm yên. Chân anh rất dài, lúc đó thang máy dừng ở tầng 18, anh chỉ cần sải mấy bước là có thể đến được nhà tôi. Vũ bế tôi vào nhà, đặt lên giường, tôi cứ nghĩ đã mất công đến tận đây rồi thì ít nhất cũng phải làm chuyện đó xong rồi mới đi. Thế nhưng cuối cùng anh lại chẳng làm gì cả, chỉ đắp chăn cho tôi rồi đứng dậy định đi về. Khi thấy anh chuẩn bị rời đi, tự nhiên trong lòng tôi lại xuất hiện cùng lúc hai cảm giác, một là nhớ anh đến điên cuồng, hai là ghen. Tôi nghĩ nửa tháng qua anh có bà Hương, anh giải quyết với chị ta rồi nên mới không cần tôi nữa… Sự đố kị trong lòng tôi lớn đến nỗi khiến tôi quên sạch mọi thứ, lúc ấy chẳng nghĩ được gì cả mà vội vã lồm cồm bật dậy, túm lấy cổ tay anh: - Anh về à? - Sao? - Đừng về. Ở với em đi. Vũ quay đầu nhìn tôi, anh nhìn rất lâu, dường như cảm thấy hơi khó tin nên mới quan sát kỹ tôi như thế. Tôi cũng ngẩng lên nhìn anh chằm chằm, có rượu vào, và cả ánh đèn nhập nhoạng trong phòng ngủ nữa, tôi thấy người đàn ông tôi yêu đẹp trai vô cùng, vừa cao vừa trắng, vừa giàu lại vừa phong độ, thế này thì không cần rượu thì tôi đã đủ say rồi. Nhưng mà có rượu vào thì tôi lại say gấp đôi… Tôi thấy anh không trả lời, lại nuốt khan một ngụm nước bọt rồi ngập ngừng nói: - Em nhớ anh, em muốn… Trong đêm tối, tôi nghe thấy tiếng anh hít sâu vào một hơi, sau đó chỉ chưa đầy hai giây thì toàn thân tôi trở nên nặng trĩu. Vũ đè lên tôi, bàn tay của anh vội vã cởi quần áo trên người tôi, tôi cũng giơ tay định cởi đồ của anh nhưng cúc áo sơ mi quá vướng víu, tôi không kiên nhẫn được nên bực bội xé tung ra. Tôi lẩm bẩm bảo: - Anh có nhớ em không? Anh không nhớ em à? Sao anh lại về? Sao anh không muốn em…
|
Lần đầu tiên Vũ thấy tôi nhiệt tình như thế thì có chút khựng lại, anh im lặng một lát rồi cúi xuống khẽ hôn lên cổ tôi: - Say lắm rồi à? - Anh làm em say. Tại anh làm em say. - Ừ rồi. Anh làm em say. - Sao anh không hôn em? Anh hôn em đi. Trên người tôi đã sớm không còn mảnh vải nào cả, lúc ấy hơi nóng từ rượu và hơi nóng từ tình làm tôi điên rồi. Tôi không tự chủ được mình nói gì cả, cũng chẳng quan tâm mình bẩn hay sạch mà cứ mè nheo đòi Vũ phải hôn tôi. Cuối cùng, anh đành phải bảo: - Nhắm mắt lại đi. Tôi ngoan ngoãn nhắm mắt, cảm giác hồi hộp giống như ngày còn nhỏ, nhắm mắt lại là sẽ được tặng quà. Tôi phấn chấn chờ đợi mấy giây mà không có động tĩnh gì, cuối cùng thất vọng mở mắt thì thấy Vũ đang nhìn mình, anh ở sát gần tôi nhưng vẫn không hôn. Chẳng hiểu sao chỉ mỗi thế thôi mà tôi tủi thân suýt khóc, tôi hờn dỗi định quay đi, thế nhưng còn chưa kịp ngoảnh đầu ra chỗ khác thì bỗng nhiên lại thấy một thứ mềm mềm man mát áp xuống. Môi của anh… thì ra đây là vị của môi anh… tôi cứ nghĩ sẽ khô khan và lạnh lùng nhưng không. Môi anh ấm áp vừa phải, lạnh lùng cũng vừa phải, giống như bạc hà, cho người khác cảm giác the mát chứ không buốt giá như mùa đông. Tôi xúc động vòng tay ôm lấy cổ anh, chậm chạp hé miệng đáp lại nụ hôn của anh, mùi vị môi lưỡi quấn quít một cách nhẹ nhàng giống như một sợi dây ràng buộc trái tim tôi, đến khi trở nên mạnh mẽ kịch liệt thì lại có thể khiến cho tâm hồn tôi điên đảo. Chỉ cần nghĩ đến người đàn ông này hôn tôi thôi là tôi đã có cảm giác như mình đã nắm giữ được cả thế giới rồi. Anh hôn tôi… anh muốn tôi… anh là của tôi… người mà tôi không thể chạm đến, dù chỉ là của tôi trong một đêm nay thôi, tôi cũng đã thấy đủ rồi. Tôi run rẩy khẽ nói: - Em thích thế này… - Ừ. Anh định nói thêm câu gì đó, nhưng tôi không đủ kiên nhẫn để nghe mà gấp gáp kéo eo anh lại sát người mình, ép anh phải đi vào trong tôi. Khi khoái cảm được giải phóng, đừng nói là mở miệng cái gì, thích cái gì, chỉ cần kịch liệt đem đến cho nhau cả yêu và dục thăng hoa là được rồi… Anh ở trên tôi, hơi thở gấp gáp hỗn loạn, tôi nằm dưới anh, cơ thể lắc lư theo từng lần anh muốn tôi… Cứ thế cho đến khi đạt đến cao trào, tôi gần như hóa điên trong vòng tay anh, thế nhưng ngay giây phút quan trọng, tôi lại quyết định nói một câu đáng buồn nhất trong đời, một câu mà tôi nghĩ không chỉ riêng tôi, cũng có một người sẽ phải đau lòng như thế. Thế nhưng tôi biết, đây chính là cơ hội tốt nhất để chúng tôi dừng lại, cũng là thứ sắc bén nhất có thể cắt đứt đi đoạn tình cảm đã kéo dài gần ba năm mà không hề có tương lai này của chúng tôi… Bố anh đã bỏ ba mẹ con anh vì một người làm gái, cho nên mẹ anh cũng sẽ vĩnh viễn không chấp nhận đứa con của một con đĩ như tôi. Nếu câu chuyện này đã biết trước không có kết quả, chi bằng kết thúc ở đây là được rồi… Tôi thở hổn hển, đau lòng bật ra một tiếng: - Thành…. Động tác của Vũ lập tức khựng lại. Anh mở to mắt nhìn tôi, không nói nên lời… Tôi vẫn giả vờ như mình say, coi như không biết gì hết, dù trong lòng thật sự đau đến mức sắp chết rồi. Vũ im lặng vài giây rồi lạnh lùng rút ra khỏi người tôi, dẫu khi ấy anh đang đạt đến đỉnh, tôi vẫn còn cảm nhận được từng dòng khí nóng phun trào vào người mình nhưng anh vẫn rút ra, tàn nhẫn với anh và cũng tàn nhẫn với cả chính tôi nữa. Phải bản lĩnh và tức giận đến bao nhiêu thì anh mới làm được điều đó? Dừng lại khi đang thăng hoa nhất? Tôi không biết, nhưng chắc là rất nhiều… Vũ nhìn tôi, khó khăn hỏi một câu: - Cô nói gì? - … - Tỉnh rượu ngay cho tôi, cô nói gì? Anh nổi giận đùng đùng, quát tôi rất to. Tôi vẫn lì lợm không nói gì, anh lại kéo tay tôi đến phòng tắm, xả nước bắt tôi phải rửa mặt. Nước lạnh làm tôi càng tỉnh táo thêm, thậm chí có thể che giấu đi cả nước mắt của tôi. Tôi tát nước điên cuồng vào mặt, đến khi có thể nhìn thẳng anh nói lời chia tay rồi mới ngẩng lên, bình thản nói: - Anh lấy tư cách gì ngủ với tôi? - Cô nói gì? - Anh không đếm lịch à? Thỏa thuận của tôi với anh hết rồi, hết ngày hôm qua rồi. Bây giờ anh lấy tư cách gì ngủ với tôi? Tôi say rượu, tưởng nhầm anh là anh Thành nên mới ngủ với anh, mới ôm anh hôn anh. Ai bảo hai người giống nhau làm tôi nhầm. Tôi nghĩ người làm tình với tôi là anh Thành nên gọi tên anh ấy đấy, thì sao? Thế là tôi sai à? Sắc mặt anh trong thoáng chốc liền cứng ngắc, lần đầu tiên tôi có thể đọc được trong ánh mắt anh sự bất ngờ, kinh ngạc, thất vọng, và cả căm phẫn đến tột cùng. Bàn tay Vũ nắm chặt thành quyền, giận đến mức bờ vai rộng lớn kia cũng trở nên run run. Nhưng mà anh vẫn không đánh tôi. Kỳ lạ thật. Tôi nồng nhiệt với anh hơn tất cả những lần làm tình trước đây rồi đến khi quan trọng nhất lại gọi tên một người đàn ông khác, bây giờ lại thẳng thừng qua cầu rút ván với một người đã từng giúp tôi khi tôi khốn khó nhất…ngay cả tôi còn muốn tự đánh chết chính mình, thế mà anh vẫn không đánh tôi. Anh im lặng một ít, lồng ngực hít vào sâu mấy hơi, giống như đang cố cực lực tự kiềm chế chính mình. Qua rất lâu sau mới trả lời tôi: - Không, cô không sai. Tôi sai. Tôi sợ hãi lùi lại hai bước. Câu nói vừa rồi của anh làm cho tôi hoảng đến mức thấy lòng chỉ còn lại mỗi kinh hoàng. Chưa bao giờ anh nói những lời dạng như thế này, Vũ mà tôi biết là người có lòng tự trọng rất cao, anh sẽ không nhận sai với người như tôi bao giờ, vả lại anh cũng chẳng sai, thế thì tại sao anh lại nói "tôi sai"? Trong khi tôi còn chưa kịp há miệng nói câu gì thì anh lại nói tiếp: - Lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên bao cô. Cô nói đúng đấy. Thỏa thuận của tôi với cô hết thời gian rồi. Chúng ta kết thúc thôi. Nói xong, anh mở cửa đi thẳng ra ngoài, tiếp theo là tiếng cửa chính đóng lại, tựa như khép lại toàn bộ đoạn tình cảm suốt mấy năm qua của chúng tôi. Khi anh đi rồi, tôi không còn chút sức lực nào để tiếp tục khoác lên mình bộ mặt giả dối vừa rồi được nữa, tôi không còn kiên cường được nữa, vô lực ngồi sụp xuống đất, ôm lấy vai mình khóc tu tu. Thế là chúng tôi kết thúc rồi… Kết thúc thật rồi… Lẽ ra tôi phải vui vì mình đã lãi rất to sau gần ba năm được anh bao mới đúng, còn thoát được khỏi sự kìm kẹp của anh lẫn mẹ kế và bà Hương nữa… Nhưng sao tôi không cảm thấy vui mà chỉ thấy toàn đau lòng thế này. Nước mắt tôi lặng lẽ rơi xuống, một giọt, hai giọt, rồi tiếp theo đó là quá nhiều nên tôi không thể đếm được nữa, chỉ thấy hai hốc mắt vừa cay vừa xót, nhìn cái gì cũng không rõ nữa, cuối cùng đành gục đầu xuống gối khóc đến mức tê dại hết cả tâm can… Tôi ngồi trong phòng tắm suốt cả một đêm, ngày hôm sau vẫn không ngủ được, cứ thức trong trong như thế tận mấy hôm liền, cơ thể gần như kiệt sức. Hai mắt tôi vừa thâm vừa sưng nên không dám đến bệnh viện, sợ chị Tâm và cả con gái tôi thấy nên chỉ ở nhà ngồi ôm ảnh Ngọc suốt, bây giờ cũng không biết nói gì với nó mà chỉ nhìn thôi, sợ mở miệng ra là lại tiếp tục khóc. Cuối tuần đó, bố tôi gọi về ăn cơm nhưng tôi viện cớ không về. Anh Thành thấy tôi không về mới gọi điện bảo: - Tuần này em bận gì à? Anh mua cho em một cây sen đá này. Tưởng em đến ăn cơm thì anh đưa luôn, em không đến được thì để anh mang qua cho nhé? - Em không có ở nhà. Hôm nay em đi với bạn rồi. Với cả em không chăm sen đá được đâu, anh mang tặng ai có thời gian chăm đi, không vào tay em nó chết thì tiếc lắm. - Cái này dễ trồng ấy mà. Cứ để ở cửa sổ, thỉnh thoảng tưới nước là được. - Em sợ còn không có thời gian để thỉnh thoảng tưới nước được nữa đây. - Sao thế? Có việc gì hả em? Tôi cố cười thật tươi, giả vờ vui vẻ nói: - Vâng, thông báo cho anh một tin là em gái anh đã có người yêu rồi nhé. Anh thấy em giỏi chưa, em hơn anh với anh Vũ rồi. Đầu dây bên kia im lặng chừng vài giây, tôi nghe được tiếng hít thở nặng nề của anh Thành, nhưng anh ấy không như Vũ, qua một lát sau vẫn có thể nhẹ nhàng cười với tôi: - Thế hả? Chúc mừng, chúc mừng. Nhưng mà nhớ phải dẫn đến cho anh xem mặt đấy. - Anh yên tâm, khi nào em với bạn ấy quyết định đến chuyện tương lai thì sẽ dẫn qua cho anh xem mặt đầu tiên luôn. Em có hai anh trai, phải qua được mấy cửa của anh trai em thì mới lấy được em, đúng không anh? - Ừ. Anh phải đồng ý mới được. - Em nghĩ anh sẽ đồng ý thôi. Vì em yêu ai anh cũng ủng hộ, đúng không? - Ừ. Em yêu ai anh cũng ủng hộ, chỉ cần là người tốt với em, thương em. Thế thôi. - Vâng. Chậu sen đá đó anh mang tặng cái chị cùng khoa anh đi. Cái chị mà hôm bữa vào thay bình truyền cho anh Vũ ấy. Em thấy chị ấy cứ nhìn anh Vũ mãi, nhưng em đoán không phải là nhìn anh Vũ, mà chẳng qua là nhìn anh Vũ để tưởng tượng ra anh thôi. Đúng không? - Cái Hằng ấy hả? - Vâng. Đúng rồi. Em đọc biển tên là Đỗ Thanh Hằng. Chị ấy xinh cực ấy, trắng nữa. - Thôi đi, đừng gán ghép anh nhé. Anh chưa muốn lấy vợ đâu. - Em lo anh ế vợ. - Cái con bé này… - Thôi em đi chơi với bạn em đây. Anh ăn cơm đi nhé. Nhớ mang chậu sen đá tặng chị Hằng đấy. Tôi nghĩ, mấy năm nay mình đến ở với bố, quen biết được hai người tốt, cũng trải qua được chừng ấy thời gian vui vẻ bên gia đình của bố là đã đủ rồi. Vũ và anh Thành có lẽ sau này sẽ chẳng ai phải suy nghĩ hay khúc mắc gì về tôi nữa, còn về phần bố tôi thì để sau đi. Từ từ rồi tôi sẽ tìm cách. Trôi đi thêm nửa tháng nữa, tôi với Vũ không liên lạc gì với nhau, mà tôi cũng không ở nhà nữa mà dọn hẳn vào bệnh viện ở với Bống, thỉnh thoảng đến ngày rằm hay mùng một thì mới về nhà thắp hương cho Ngọc thôi. Bà Hương và bà Bích có lẽ cũng đánh hơi được chuyện tôi với Vũ đã kết thúc nên không ai làm đả động gì đến tôi nữa. Cứ như vậy cho đến một ngày, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ một số mà tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ gọi đến cho tôi. Tôi khó tin nhìn đi nhìn lại mấy giây, sau khi xác định đúng thật là Thắng rồi mới vội vã ấn nút nghe máy: - Alo. Thắng à? - Hôm trước bà nhắc đến chuyện ghép tủy cho con bé đúng không?
|