Người Không Thể Bỏ Lỡ
|
|
Nói xong, anh ta đứng dậy quay lưng định đi về, đúng lúc đó chị y tá hay trực phòng bệnh của con tôi lại chạy lại, bảo tôi: - Mẹ Thanh xuống quầy thuốc mua thêm ít thuốc để tý tiêm cho Bống nhé. - Bây giờ tiêm hả chị? - Ba mươi phút nữa tiêm. Bác sĩ kê đơn đây rồi, chị cầm đơn xuống quầy thuốc 24h ở ngay ngoài cổng ấy, mua vào cho con. - À vâng. - Bố bé kia hả? Sao mãi đến bây giờ mới thấy? Đưa cho bố bé bế cho rồi chạy đi mua đi không muộn. Tôi quay sang nhìn Vũ, thấy sắc mặt anh ta có vẻ hơi khó coi. Tất nhiên tôi chẳng dám nhận anh ta là bố của con tôi, cũng không dám nhờ anh ta bế Bống hộ, nhưng mà chị y tá thì cứ dúi đơn thuốc vào tay tôi rồi nói: - Đi đi nhé. Cái thuốc chống nhiễm trùng này là phải tiêm gấp không càng lúc càng sốt nặng hơn đấy. Đưa chồng bế con rồi chạy đi cho nhanh. - Vâng, em biết rồi. Sau khi chị y tá đi rồi, tôi vẫn lơ ngơ đứng một chỗ bế con mà không biết tiếp theo phải làm thế nào. Thứ nhất là đã bị lộ chuyện con bé là con gái tôi rồi, mà tôi thì còn chưa tính đến chuyện phải ăn nói ra sao với Vũ. Thứ hai là giờ cần phải đi mua thuốc gấp, mà trời mưa tôi không bồng con bé đi theo được. Đang đần ra ngẫm nghĩ thì Vũ nói: - Còn đứng đó làm gì? - Dạ? Anh ta ngồi lại xuống ghế, hai tay đặt trước đùi, tôi biết Vũ chịu ở lại tức là chịu bế Bống để tôi đi mua thuốc. Tôi khó xử nhìn anh ta, đắn đo một lúc mới chậm chạp nói: - Thật ra… chuyện này… dài lắm. - Thế thì kể ngắn thôi. - Bống là con của bạn tôi, nhưng bạn tôi lúc sinh nó ra thì bị băng huyết mất rồi. Mà bố của con bé cũng không nhận nó, bên ngoại cũng chẳng còn ai. Cho nên giờ tôi nuôi nó. Bống bị ung thư máu bẩm sinh. - Xong chưa? - À… ừ. Hết rồi. - Hết rồi thì đi mua thuốc đi. - Thế… anh trông nó hộ tôi tý nhé. Tôi chạy đi cái rồi về ngay thôi. Nó ngủ say rồi, không quấy hay khóc gì nữa đâu. Anh chỉ cần bế trên tay thôi là được. - Nói nhiều thế nhỉ? Đi đi. - Vâng. Tôi cẩn thận đặt con vào tay Vũ rồi chạy đi mua thuốc, trời vẫn còn mưa to, chạy đi chạy lại hai vòng mà tóc tai đã ướt sũng, bết vào trán. Khi tôi quay lại, Bống vẫn nằm trên tay Vũ ngủ ngon lành, nó như kiểu bén hơi anh ta, còn cố rúc đầu vào trong ngực áo Vũ, thở đều đều. Tôi đi lại gần, vừa định cúi xuống ôm lấy con bé từ tay Vũ thì bỗng nhiên thấy có tiếng người gọi mình: - Thanh. Nghe giọng chị Bích, tôi giật mình quay đầu lại, thấy chị ấy đang đứng ngay cách chỗ chúng tôi vài mét, ánh mắt không tin nổi nhìn ba người bọn tôi. Tôi biết phát này mình xong rồi, nửa đêm nửa hôm ở bệnh viện cùng Vũ thế này, mà anh ta lại đang bế con tôi nữa, kiểu gì cũng làm chị ấy cũng hiểu nhầm cho mà xem. Tôi vội rụt tay về rồi lúng túng nói: - Chị… sao chị lại… ở đây? Chị Bích im lặng vài giây, sau đó mới gượng gạo nở nụ cười: - Ừ, người nhà chị vừa cấp cứu nên chị vào. Bống lại sao hả em? - À… vâng. Con bé bị sốt chị ạ. - Ừ. Nói rồi, chị ấy quay sang nhìn Vũ rồi khẽ gật đầu chào: - Anh ạ. Vũ thì không quan tâm đến chị Bích lắm, chỉ thờ ơ "ừ" một tiếng. Tôi thấy thế càng ngượng chín cả mặt. Đang không biết phải làm sao thì chị Bích bảo: - Thôi hai người chăm Bống đi nhé. Chị đi sang bên phòng ông chú không tý bác sĩ gọi lại chẳng thấy ai. - Vâng. Dứt lời, chị ấy xoay người đi thẳng, không còn vẻ lúc nào cũng niềm nở xuồng xã với tôi nữa mà chỉ còn lại điệu bộ xa cách đến lạ lùng. Trước đây tôi cứ nghĩ mình sẽ giấu được chị ấy, bởi vì dù sao thì chúng tôi cũng không thân lắm, thêm nữa, Vũ với tôi cũng không phải là yêu nhau mà chỉ là quan hệ trao đổi thôi, rồi cũng sẽ có một ngày phải chấm dứt. Thế nên tôi mới không muốn nói với chị Bích. Nhưng mà giờ thì rắc rối rồi, chị Bích sẽ nghĩ tôi cố tình lừa chị ấy, cố tình nhìn chị ấy chạy theo Vũ như một con rối, còn mình thì đứng đằng sau cười thầm và giật dây. Chị ấy sẽ nghĩ tôi là một đứa giả tạo đến ghê tởm. Sau này làm sao có thể nhìn mặt nhau được nữa? Tôi thở dài một tiếng, nặng nề ngồi xuống bên cạnh Vũ rồi giơ tay bế con. Thấy thái độ anh ta vẫn chẳng biểu cảm gì cả, tôi mới dè dặt hỏi: - Anh thấy chị Bích thế nào? - Thế nào là sao? - Có được không? Tôi thì thấy chị ấy là người tốt, từ lúc tôi vào làm đến giờ, chị ấy chỉ bảo tôi tận tình lắm. Xuồng xã cởi mở nữa. - Không liên quan đến tôi. - Anh chắc cũng quen chị ấy lâu rồi, không có tí tình cảm nào à? - Từ bao giờ cô bắt đầu thích đi lo chuyện bao đồng thế? Tính Vũ thế, chuyện của người khác anh ta chẳng mấy khi quan tâm, nếu không liên quan gì đến anh ta thì đừng hỏi làm gì cho mất công. Tôi biết rõ thế nhưng vì thấy thương chị Bích quá nên vẫn cố chấp hỏi. Cuối cùng toàn bị anh ta tạt nước lạnh. Tôi không nói gì nữa, Vũ cũng đứng dậy định ra về. Trước khi đi khỏi, anh ta bỗng nhiên quay đầu nói với tôi một câu: - Nói với cô ta, tôi không thích là không thích. Đừng phí công làm gì.
|
Cho đến khi Vũ đi khỏi đó rồi, tôi nghĩ mãi, nghĩ mãi mà vẫn không hiểu tại sao con người anh ta vừa nóng vừa lạnh, vừa gần lại vừa xa như thế. Đối với tôi, anh ta rất gần, chỉ cần nhắn một tin là có thể trèo lên giường cùng nhau, nhưng đối với chị Bích thì lại rất xa, có làm cách gì cũng không để chạm đến anh ta được. Cùng là phụ nữ, cùng làm một công việc, nhưng tôi so với chị Bích thì còn kém hơn rất nhiều. Nhưng tại sao Vũ vẫn chọn tôi chứ không chọn chị Bích? Tôi thật sự không hiểu được. Tôi ở lại bệnh viện với con gái thêm mấy hôm thì chị Tâm ra, chị ấy đi thăm con gái mà còn mua về cho Bống một ít quà miền nam, mua cả cho tôi mấy bịch cơm cháy chà bông Sài Gòn. Tôi thích ăn mấy thứ đồ này nên cứ ngồi nhai mãi, chị Tâm bế Bống đi chơi một vòng quay về, thấy tôi vẫn đang ngồi ăn cơm cháy thì bảo: - Này, ngừng ăn đi, chị hỏi này. - Vâng. Sao thế hả chị? - Chị nghe nói hôm trước bố con Bống đến đúng không? - Ơ đâu, ai bảo chị thế? - Mấy bà y tá đang đồn ầm lên kia kìa. Bảo bố con Bống đẹp trai lắm đúng không? - Đâu, chắc là nhìn nhầm đấy. Không phải đâu. - Thôi đừng có chối, mấy người nhìn thấy mà. Còn bảo bố Bống bế con bé cho em đi mua thuốc nữa cơ mà. Có thật không? Hai đứa làm lành với nhau rồi à? - Không phải thật mà. Đó là bạn em. Hôm đó mưa, hai giờ sáng em không bắt taxi vào viện được nên phải nhờ anh ấy đưa vào. - Thật không? - Thật ạ. - Bạn nào mà tốt thế? Nửa đêm nửa hôm cũng đội mưa đến chở em vào? - Thì anh ấy có xe ô tô mà chị. Ở gần nữa, chạy đi tý là đến. - Thế bạn ấy có vợ con hay người yêu gì chưa? Có tiến đến với nhau được không? - Ôi cái chị này, bạn bè thật mà. Không nghĩ xa xôi hơn đâu. Em ở thế nuôi Bống thôi. - Chị là chị vẫn mong mày tìm được một người tốt để dựa dẫm, chứ nhìn mày chạy đôn chạy đáo cả ngày thế thương lắm thôi. - Em còn có chị mà. - Cái con này… Sang tuần tiếp theo tôi bắt đầu đi làm lại. Hôm đến văn phòng, nhìn thấy mặt chị Bích mà tôi vẫn ngượng, không biết nói gì, chào chị ấy mà chị ấy cũng không trả lời, cuối cùng hai chị em ngồi cạnh nhau mà nguyên ngày chẳng ai hé miệng nói với nhau câu nào. Tôi nghĩ chị ấy cần thời gian, đợi nguôi nguôi đi rồi tôi sẽ tìm cách xin lỗi và giải thích. Nhưng mà hết một tuần đó, chị Bích vẫn không chịu nói chuyện với tôi. Đến một hôm, anh Hải bảo hai chị em tôi sang Thanh Xuân lấy cái hợp đồng cần công chứng của khách mang về. Công việc không chối được nên tôi và chị ấy vẫn phải đi cùng. Trên đường đi, tôi lựa lúc dừng đèn đỏ rồi nói với chị ấy: - Chị ơi, em xin lỗi nhé. Em không cố ý đâu. Thật đấy. Chị Bích không trả lời, tôi lại tiếp tục nói: - Chuyện em với anh Vũ không như chị nghĩ đâu. Em quen anh ấy từ trước, nhưng không phải yêu nhau. - Chắc em thấy chị điên lắm. - Dạ? - Em biết Vũ rõ ràng, còn thân với anh ta đến mức nửa đêm nửa hôm còn ở bệnh viện cùng nhau. Thế mà trước mặt chị em vẫn giả vờ như không biết gì, giả vờ nghe chị kể về anh ấy, còn đứng ngoài nhìn chị chạy theo anh ấy như con điên. Lúc đó chắc trong bụng em thấy chị buồn cười lắm đúng không? - Không phải, mà em… Tôi không biết giải thích thế nào, cũng không thể nói ra chuyện Vũ bao tôi được, cuối cùng đành cúi đầu bảo: - Chị cho em xin lỗi. Em với anh Vũ không yêu nhau nên em mới không nói gì chuyện chị theo đuổi anh ấy. Chị nghĩ mà xem, nếu như em với anh Vũ yêu nhau, làm sao em đứng yên nhìn hai người thế được. Với cả, anh ấy cũng không dám đi cùng chị trước mặt em kiểu đấy. - Chẳng qua là vì hai người đang giận dỗi nhau thôi. Con gái em là con của Vũ phải không? - Không có. Chị thấy nó có nét nào giống anh Vũ không? Chẳng có tí tẹo nào giống cả. - Thế tại sao nửa đêm anh Vũ lại bế con của em trong viện? Không phải bố của con em, sao trời mưa trời gió lại chạy đến đó? - Vì… anh ấy là… - Là gì? Tôi hít sâu một hơi, trong lòng cứ nghĩ sớm muộn gì cũng sẽ cắt đứt với Vũ nên mới nói với chị Bích một câu. Một câu mà sau này đã khiến tôi phải ân hận. Tôi nói: - Anh ấy là anh trai em. Con riêng của mẹ kế lấy bố em.
|
Đoạn 16 Nước trong hồ bơi không hề lạnh mà thực ra rất ấm, khi Vũ ôm tôi trong lòng, cả người tôi bị nước và anh ta vây lấy, bất giác từ tận sâu thẳm trong tim tôi lại xuất hiện một cảm giác rung động khó tả. Tôi không rõ cảm giác đó là gì, chỉ biết khi đó trái tim cũng như cơ thể tôi, được bao bọc đến mức vừa đủ ấm áp. Tôi tựa vào ngực Vũ, khẽ nói: - Tôi biết rồi. Không nhắc đến chuyện đó nữa. Hôm nay là ngày khai trương resort. Tôi có nên chúc mừng anh không? - Muốn chúc mừng thế nào? - Anh muốn chúc mừng thế nào mới đúng? - Tùy. Làm tôi hài lòng là được. - Thế anh nhắm mắt lại đi. Lần đầu tiên Vũ nghe lời tôi, anh ta ngoan ngoãn nhắm mắt lại chờ đợi. Tôi thấy thế cũng tự nhiên mỉm cười, hài lòng nhìn gương mặt gần như là hoàn hảo của anh ta, nhìn từng đường nét góc cạnh rõ ràng của Vũ, ánh mắt như vô tình mà cũng như cố ý dừng lại ở bờ môi kia, suy nghĩ rất lâu cũng không dám hôn xuống. Tôi vẫn sợ anh ta chê bẩn nên không dám chạm vào, cuối cùng chỉ đành cởi bỏ từng thứ một trên người mình rồi khẽ hôn lên yết hầu của anh ta. Cảm nhận được bờ môi tôi chạm vào da thịt mình, Vũ mới chậm rãi mở mắt, khi nhìn thấy nước trong suốt gần như phản chiếu toàn bộ cơ thể tôi, ánh mắt anh ta đột nhiên như được thắp lên một đốm lửa. Khóe môi khẽ cong lên, nở ra một nụ cười như không như có: - Chúc mừng thế này à? - Tôi chẳng có gì cả, tiền không, quà không. - Thế thì nhận tạm vậy. Sau đó, anh ta đưa tay bế tôi lên, để tôi quặp chặt lấy hông anh ta rồi hít sâu một hơi, mạnh mẽ và cuồng dã đi vào. Trong bể bơi rộng rãi chẳng mấy chốc chỉ còn lại tiếng nước va chạm, còn có cả tiếng thở hổn hển của chúng tôi. Lúc ấy, mặt nước bồng bềnh lẫn sự quyết liệt của anh ta làm tôi tôi gần như mất sạch lý trí, tôi bám chặt vào người Vũ, cơ thể hỗn loạn theo từng lần lên xuống. Không thể nghe thấy gì, cũng chẳng để ý đến xung quanh xuất hiện thêm ai, khi ấy chỉ biết nhắm thật chặt mắt hòa nhập cùng anh ta, say mê kịch liệt đến trời điên đất đảo. Khi quá trình kia kết thúc, cả người tôi xụi lơ không còn chút sức lực nào, Vũ phải quấn khăn tắm rồi ôm tôi đi vào bên trong, nhẹ nhàng đặt tôi lên giường. Tôi thấy anh ta định đi thì vội vàng kéo lấy tay anh ta, yếu ớt nói: - Quần áo ướt hết rồi, làm sao bây giờ? - Muốn về à? - Ừ. Chị Bích dậy mà không thấy tôi thì nghi ngờ ngay. Tôi phải về. Vũ nhìn tôi vài giây, im lặng một lúc mới đáp: - Nằm thêm một lúc đi, tý nữa rồi về. Quần áo có sẵn trong tủ. - Ừ. Tôi biết rồi. Hôm đó, ba rưỡi sáng tôi mới về đến phòng. Rón rén đi vào nhìn một lượt, thấy chị Bích vẫn đang ngủ say không biết gì mới yên tâm thay quần áo ra, mặc một bộ đồ ngủ khác rồi leo lên giường đánh một giấc. Mệt quá nên ngày hôm sau tận tám giờ mới bò dậy được. Lúc tôi mở mắt thấy chị Bích đang ngồi trước gương trang điểm, có lẽ hôm nay sẽ gặp Vũ nên chị ấy trang điểm rất cầu kỳ, kem nền cũng bôi rất dày. Tôi không có hứng thú với việc makeup nên chỉ nói: - Chị dậy từ lúc nào thế? Sao không gọi em? - À, thấy em mệt nên chị không gọi. - Sáng nay mọi người có kế hoạch gì chị nhỉ? - Thì ra hồ xem mọi người câu cá với đánh golf thôi mà. Tầm bốn giờ chiều bắt đầu về. - Vâng. Đợi em tý, em đánh răng rửa mặt xong thì ta ra ngoài với mọi người nhé. - Ừ. Lúc ăn sáng, tôi cố ý nhìn quanh một lượt xem Vũ ở đâu mà không thấy, chắc anh ta vẫn còn mệt nên giờ vẫn chưa dậy. Nghĩ đến chuyện đêm qua cùng anh ta làm những gì, tôi vẫn cảm thấy xấu hổ chết đi được. Ngồi cắn sandwich thôi mà hai má cũng nóng ran lên. Anh Hải ở đối diện thấy tôi thế mới trêu: - Sao thế Thanh? Sao mặt đỏ thế? Sốt hả em? - À không… đâu có. Chắc là tại nóng quá nên thế đấy anh ạ. - Không phải sốt thì là tương tư rồi. Tối qua có vụ gì vui hả? Tôi đúng là như kiểu làm việc xấu sợ bị phát hiện, vội vàng xua tay rối rít: - Không ạ. Có gì đâu. - Ôi không có gì thì chán chết. Có gì mới hay chứ. - Thôi anh đừng trêu em nữa. Em xấu hổ không ăn nổi nữa bây giờ. - Ừ rồi, anh không trêu nữa. Nhưng anh thấy má đỏ thế nhìn xinh hơn nhiều đấy. Xinh thế này chẳng trách… Anh Hải nói đến đây thì bỏ lửng, không nói tiếp vế sau nữa, tôi thì cũng ngượng nên mặc kệ anh ấy, không muốn tiếp tục hỏi mà chỉ cúi đầu gặm sandwich. Lúc sau ăn xong thì cả đoàn chúng tôi lại ngồi xe điện đi chơi, đàn ông thì đánh golf, phụ nữ thì câu cá hoặc tạo dáng chụp ảnh. Buổi trưa thì ăn cơm luôn ở đình nghỉ mát ngay gần đó. Ăn xong tôi mới thấy Vũ lững thững đi ra, ông chủ của resort nên vừa xuất hiện đã gây sự chú ý với tất cả mọi người. Chẳng cần tính đến chuyện anh ta đẹp trai, chỉ cần tính số tài sản mà anh ta sở hữu thôi cũng đã khiến cả đống người điên đảo rồi. Ngay cả tôi cũng không tự chủ được, từ lúc thấy bóng anh ta thì tim bỗng dưng lại đập nhộn nhạo hết cả lên, rõ ràng không muốn nhìn rồi nhưng mắt cứ chốc chốc lại lén lút dừng lại trên người Vũ. Anh chơi golf với hội anh Hải một lúc, hình như thắng từ đầu đến cuối nên anh Hải bực bội bảo: - Không chơi với cậu nữa. Đây là đất nhà cậu, cậu chơi quen địa hình rồi nên toàn thắng thôi. - Không chơi thì thôi. - Không, tôi phải phục thù. Ra kia đánh bài đi. Dám chơi bài quỳ không? - Không chơi. - Tôi biết ngay mà. Đánh golf quen địa hình thì thắng được, nhưng chơi bài hên xui nên cậu sợ thua chứ gì? - Trẻ con đâu mà chơi bài quỳ? - Cậu có thiếu tiền đâu, chơi bài ăn tiền nhạt lắm. Giờ phải chơi bài quỳ mới hay. Đi, ra chơi bài quỳ. Tôi rủ cả Thanh nữa. Ra chơi bài quỳ xem ai thắng ai. Anh Hải lôi lôi kéo kéo mãi, cuối cùng Vũ cũng đi lại chỗ đình bọn tôi đang ngồi. Bình thường chị Bích thấy anh ta thì hai mắt sáng rực lên, kiểu gì cũng quay sang tôi hỏi han đủ chuyện, thế nhưng không hiểu sao hôm nay chị ấy chỉ ngồi im re không nói gì cả. Lúc Vũ lại gần thì chỉ nhẹ nhàng cười: - Anh ạ. - Ừ. Anh Hải ngay lập tức xua bọn tôi ngồi gọn lại, bảo: - Thế này nhé, giờ mình chơi đánh bài quỳ. Ai về bét phải quỳ, chơi không? Mấy chị em gái trong công ty thấy Vũ chịu chơi bài kiểu này thì mặt mày ai nấy đều hiện rõ vẻ phấn chấn, nhao nhao lên: - Thật ạ? Anh Vũ cũng chơi bài kiểu này ấy ạ? - Chứ còn gì. Để xem hôm nay sếp bên AVF sát phạt văn phòng mình kiểu gì nhé. Hôm nay chị em thử phô diễn tài năng đi, xem có làm được sếp bên đó quỳ không nhé. Ai thắng thì được mời trà sữa, uống no thì thôi. - Ối bọn em không dám để sếp quỳ đâu. Nhưng có trà sữa thì bọn em sẽ suy nghĩ. Haha. - Nhanh, chia bài đi không sếp Vũ lại đổi ý giờ. Thật ra tôi chẳng biết đánh bài bao giờ, nhưng mà anh Hải cứ kéo tôi ngồi xuống nên rút cuộc đành phải chơi cùng. Suốt cả buổi, hầu như chỉ có mấy người trong công ty tôi thay phiên nhau quỳ, chơi ba cây, phỏm, tiến lên, đổi đủ hình thức rồi mà vẫn thua bét nhè. Vũ thì trái ngược, anh ta thắng một cách nhàn nhã, chưa từng về bét một ván nào nên không phải quỳ. Tâm trạng háo hức chờ xem Vũ quỳ của bọn tôi ngay lập tức tắt ngấm không còn một mẩu, mặt mày ai nấy cũng ỉu xìu như bánh đa ngâm nước. Anh Hải thì phải quỳ đến đau cả chân, lúc sau mới ấm ức bảo: - Đổi chỗ đi. Thanh ngồi sát Vũ đi em. - Hả? Em đang ngồi đây mà. Sao lại đổi hả anh? - Em cứ nghe anh đi. Sang ngồi bên đó cho thay đổi phong thủy. Chẳng biết có phải do vẫn ngại chuyện đêm qua hay là vì trong lòng đã bắt đầu nảy sinh cảm giác đối với Vũ mà tôi cứ thấy ngượng ngượng làm sao ấy. Tôi chậm chạp nhích sang ngồi gần vũ, ngửi thấy mùi bạc hà thơm thơm trên người anh ta, lòng bỗng nhiên trở nên xốn xang khó tả.
|
Anh Hải thấy tôi chịu ngồi gần thế thì nham nhở cười phá lên: - Đấy, tôi phải cài mỹ nhân vào bên cạnh cậu để kìm chân cậu đấy. Nặng tay với người đẹp là không galang đâu đấy nhé. Vũ ngay lập tức tặng cho anh Hải một ánh mắt sắc như dao, lạnh lùng nói: - Nói ít thôi, tập trung đánh đi. - Ầy, đánh đây, đánh đây. J cơ. Tôi lơ ngơ không biết đánh, ban đầu chơi bài tiến lên thì thua suốt, nhưng lúc chuyển sang ngồi cạnh Vũ thì đúng thật không phải quỳ thêm lần nào. Tôi đánh cây gì anh ta cũng thản nhiên bảo: - Bỏ - Q rô. - Bỏ - Mười bích. - Bỏ. - K tép. - Bỏ. Khi đó tôi sắp hết bài rồi, chỉ còn mỗi hai cây tám cơ và bảy bích trên tay, tôi dè dặt bỏ cây tám cơ xuống trước, nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy mong chờ. Vũ liếc bài của tôi, những người xung quanh cũng tò mò nhìn xem anh ta sẽ làm gì. Thế nhưng Vũ chẳng buồn để tâm đến người khác mà vẫn tiếp tục lạnh nhạt nói: - Bỏ. Tôi thấy thế thì sung sướng kêu lên: - Bảy bích. Hết bài. Em về nhất. Anh Hải nghe xong thì mặt mày méo xẹo, gào ầm lên: - Này cậu chơi hay thế? Chẳng lẽ cậu không có con bài nào to hơn con tám cơ à? Từ đầu đến cuối không đánh nổi lá nào, định galang với người đẹp thật đấy à? - Không. Vũ thờ ơ đáp: - Để dành bài để sát phạt cậu. Đánh đi. Anh Hải tức suýt phun máu mũi, còn tôi ngồi bên cạnh thì chỉ biết quay đi chỗ khác tủm tỉm cười. Chưa bao giờ tôi thấy lòng mình ngọt ngào như thế này, dù chỉ là hành động rất nhỏ thôi nhưng tôi lại có cảm giác như mình đang được người ta che chở. Giống như một đêm mưa kia, anh ta sẵn sàng chạy đến khi tôi tuyệt vọng nhất, sẵn sàng nhường phần lớn ô cho mẹ con tôi rồi một mình chịu ướt, sẵn sàng cho tôi rất nhiều tiền mà chẳng buồn hỏi vì sao… Người đàn ông này, rút cục là tâm tư của anh ta thế nào? Đánh bài thêm một lúc nữa thì bà Hương đến, anh Hải lúc đó cũng đã quỳ đau hết cả đầu gối rồi, thấy chị ta thì như gặp được cứu tinh. Vội vã bảo: - Hương đến rồi đấy à? Thôi có Hương đến thì ta nghỉ luôn đi. Phó giám đốc đến thì phải đứng dậy tiếp đãi cho tử tế chứ? Vũ nhỉ? Vũ liếc anh ta, không thèm nói gì. Bà Hương thì giả vờ nhỏ nhẹ, mỉm cười đáp: - Các anh đang chơi bài đấy ạ? Sao anh Hải phải quỳ thế? - Anh quỳ cho cao, nhìn bài cho dễ ấy mà. - Thật ạ? Thế anh Vũ ngồi dưới chắc bị anh nhìn hết bài rồi. - Ừ, ngồi dưới là chiếu dưới mà. Thôi ta nghỉ vào trong kia uống nước đi. Bà Hương nhìn thấy tôi đang ngồi cạnh Vũ thì hơi liếc một cái tỏ ý cảnh cáo. Tôi cũng chẳng nói gì, tỏ vẻ như không quan tâm rồi theo mọi người đi xe điện quay lại trung tâm resort, ngồi chơi thêm một lúc, đến bốn giờ chiều thì lại theo đoàn về Hà Nội. Suốt cả quãng đường về chị Bích không nói gì, tôi quay sang hỏi thì chị ấy bảo mệt, say xe nên không muốn nói gì cả. Tôi thấy sắc mặt chị ấy có vẻ không tốt thật nên còn cười bảo: - Thế chị dựa vào vai em mà ngủ này. Hôm nay em lại không say xe. - Ừ. À mà hay mày cho chị mượn điện thoại chơi điện tử một lúc đi, điện thoại chị hết sạch pin rồi, chơi tý buồn ngủ rồi chị ngủ. - Vâng, chị lấy điện thoại em mà chơi. Em sạc đầy rồi đây. Tôi thoải mái đưa điện thoại cho chị ấy, ngồi nhìn chị Bích chơi điện tử một lúc rồi buồn ngủ nên ngủ quên lúc nào không biết. Lúc tỉnh dậy thấy đã về đến Hà Nội rồi, chị Bích lay lay tôi, sau đó đưa trả lại điện thoại: - Ngủ sướng không? Trả điện thoại cho em này. - Vâng. Chị chơi điện tử suốt từ lúc về đến giờ luôn đấy hả? - Đâu, chị chơi có tý rồi cũng ngủ luôn thôi. - Vâng. Sau chuyến đi Ba Vì lần đó, mối quan hệ của tôi với Vũ bắt đầu trở nên tốt hơn. Trung bình một tuần anh ta sẽ đến ăn cơm với tôi đôi ba lần, ít cáu kỉnh hơn, cũng ít chê bai hơn. Tôi thì cũng thường xuyên nấu mấy món ăn anh ta thích, bắt đầu chủ động nói chuyện nhiều hơn, thỉnh thoảng tôi đưa Bống về nhà thì Vũ còn chơi với nó. Anh ta dần dần tiếp xúc với con gái tôi nhiều hơn nên không còn cảm giác quái đản khi nhìn con nít nữa, thậm chí có lần còn thay tôi đút cháo cho con bé. Tôi cầm thìa nịnh mãi thì Bống không chịu há miệng, thế mà thử đưa cho anh ta thì nó lại cuống lên nói “mâm… mâm”, còn chủ động há miệng để anh ta đút. Tôi ngơ ngác nhìn con mấy giây rồi phì cười. Còn Vũ thì lại bảo: - Còn bé tý đã biết phân biệt ai tốt ai xấu rồi. Nào, há miệng. Chẳng biết anh ta có điểm gì dễ dụ con nít, hay là vì con tôi còn bé mà đã thích người đẹp trai mà mẹ nịnh mãi không ăn, nhưng lại thích Vũ đút. Bống ăn hết thìa cháo còn cười toe cười toét nói “mâm… mâm” lần nữa. Cuối cùng Vũ thay tôi đút cho con bé ăn hết được cả tô cháo đầy. Nó ngoan ngoãn ăn xong, anh ta còn giơ tay xoa đầu con tôi rồi bảo: - Khi nào thì tóc mọc lại? Tôi cười buồn, gượng gạo nói: - Sắp rồi. Bác sĩ bảo mấy tháng nữa là ghép tủy được thôi. Ghép tủy xong là 80% sẽ khỏi bệnh rồi tóc sẽ mọc lại. - Đã tìm được tủy chưa? - Chưa. Tôi vẫn đang tìm. Vũ không nói gì nữa, tôi cũng không muốn nhắc đến nhiều nên đành lảng qua chuyện khác, trêu Bống thêm một lúc rồi hai mẹ con lăn ra ngủ. Cho đến bây giờ khi nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy những ngày tháng sau khi từ Ba Vì trở về là những ngày đẹp nhất của tôi, à không, của chúng tôi. Mỗi khi về nhà tôi không còn cảm giác cô độc nữa, cũng không thấy mệt mỏi như thời gian trước, trèo lên giường ngửi thấy mùi bạc hà là đã cảm thấy bình yên rồi. Thế nhưng người ta nói những tháng ngày bình yên thì thường không dài, và có lẽ cuộc đời nhiều sóng gió của tôi cũng không thể tránh khỏi một lẽ thường tình như thế. Không lâu sau đó, rất nhiều chuyện không vui xảy đến, mà bắt đầu cũng từ chuyến đi Ba Vì kia của tôi. Có một hôm tôi lên đến văn phòng thì thấy mọi người đang túm tụm xì xào chuyện gì đó, tôi tưởng có chuyện gì hay hay nên cười bảo: - Có gì mà mới sáng sớm các anh chị đã tụ tập thế? Em xem với. Bình thường thì các anh chị sẽ vẫy tôi lại ngay, nhưng hôm đó thấy tôi thì vẻ mặt bọn họ lập tức thay đổi. Có người còn tắt luôn điện thoại rồi gượng gạo nhìn tôi: - À có gì đâu. Vớ vẩn thôi mà. Thôi vào làm việc đi, đến giờ rồi. Tôi cảm nhận được mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt rất khác lạ, nhưng cũng hông hiểu sao lại thế. Tôi cố ý hỏi chị Bích thì chị ấy cũng bảo không biết, vì ban nãy chị ấy cũng không tham gia. Mà kỳ lạ hơn là điện thoại tôi trong ngày hôm đó có rất nhiều số lạ gọi đến, mà toàn hỏi có đi có đi khách không, tôi trả lời nhầm máy vài lần thì bực quá, phải tắt luôn điện thoại đi cho yên. Nhưng mà sau đó trong lòng tôi cũng bắt đầu lờ mờ nhận ra chuyện gì đó rồi. Chỉ không biết là chuyện gì thôi. Mãi đến đầu giờ chiều khi anh Hải đi tiếp khách về mới gọi riêng tôi vào trong phòng, bảo tôi: - Thanh, em đã biết chuyện gì chưa? - Dạ? Chuyện gì là chuyện gì hả anh? À mà hôm nay em thấy mọi người lạ lắm, nhưng hỏi thì không ai nói. Anh biết chuyện gì thì nói cho em với. Anh Hải mệt mỏi ngước lên nhìn tôi, im lặng hồi lâu rồi thở hắt ra một hơi, đặt điện thoại lên bàn: - Đây, em xem đi. Tôi ngơ ngác cầm điện thoại lên, thấy một đoạn clip quay lại cảnh tôi với Vũ quan hệ với nhau dưới hồ bơi, nhưng mà toàn bộ người Vũ thì đã bị che đi, chỉ để lại mỗi mình mặt tôi thôi. Quay rõ mặt nên tôi có mười cái mồm cũng không chối được. Sắc mặt tôi ngay lập tức tái xanh tái mét, tôi vội vàng thoát ra ngoài thấy clip này đã được đăng lên rất nhiều web 18+, còn ghi cả số điện thoại của tôi, kèm một dòng: "Em Nguyễn Thùy Thanh, 25 tuổi, nhận đi khách khu vực quanh Hà Nội". Tay chân tôi mềm nhũn, kinh hãi ngước lên nhìn anh Hải, chưa kịp nói gì thì anh ấy đã lên tiếng: - Có người vừa mới gửi link cho anh đấy. Còn đăng lên cả các nhóm trên Facebook nữa. Đăng lên Facebook thì không có clip mà chỉ có mặt em thôi, không che đậy gì hết. Anh cứ nghĩ lần lên Ba Vì đó bọn em cẩn thận lắm rồi, thế mà…
|
Đoạn 17 Trước đây tôi cũng thường đọc trên mạng những vụ bị lộ clip như vậy rồi, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến có ngày mình sẽ hơi vào hoàn cảnh đó cả. Bây giờ trở thành người trong cuộc mới biết sự việc nó đáng sợ như thế nào, thấy hoang mang và hoảng loạn tột cùng mà cuống quá, chẳng biết xử lý ra làm sao. Tôi run rẩy nói với anh Hải: - Anh ơi, bây giờ làm cách nào để xóa nó đi hả anh? Làm sao được ạ? Em không biết phải làm sao được nữa. Anh có biết ai giỏi công nghệ thông tin không? Anh chỉ giúp em với. - Bây giờ nó không phải chỉ trên một web mà lan ra rất nhiều web rồi. Có giỏi IT thì cũng không thể đánh sập toàn bộ web của người ta được. Thêm cả trên các hội nhóm ở Facebook cũng tràn lan thông tin. Nói chung phải có thế lực thì mới mong gỡ xuống được em ạ. Kiểu như thương lượng với các chủ trang web đó để gỡ xuống và tìm người hack các nick Facebook kia đi ấy. Mặt tôi càng ngày càng tái, sợ đến mức cả người run lên cầm cập. Hai mắt tôi đỏ hoe nhìn anh Hải, lắp bắp nói: - Thế có cách nào không hả anh? - Em thử nói chuyện này với Vũ đi. - Gì… gì ạ? Vũ ấy ạ? Vì trong clip hình ảnh Vũ được làm mờ đi, mờ đến mức ngay cả tôi nếu không biết rõ nội tình thì sẽ không thể nào nhận ra được. Thế mà anh Hải cũng không cần mất thời gian hỏi tôi cũng có thể khẳng định đó là Vũ luôn. Anh ấy bảo: - Chuyện của em với Vũ anh biết. Nói chung không rõ như người trong cuộc nhưng anh hiểu Vũ sẽ không bỏ mặc em đâu. Em nói với nó đi, dù sao cũng có liên quan đến nó mà. Nói để nó thử tìm cách giải quyết. - Em… không biết nữa…Em với anh ấy… - Anh hiểu mà. Em không phải ngại đâu. Anh nghĩ nó sẽ giải quyết được thôi. Tin anh đi. Chuyện này càng để lâu càng rắc rối đấy, em hiểu không? - Vâng. - Em gọi điện cho nó đi. Lúc tôi từ phòng anh Hải ra ngoài, mọi người nhìn cứ lén lút nhìn rồi xì xầm bàn tán. Tôi biết kiểu gì bọn họ cũng đang nói đến chuyện của tôi nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, hít thật sâu một hơi rồi đi thẳng qua, lên trên sân thượng trốn vào một góc. Tôi ngồi bệt xuống đất, run rẩy mở điện thoại tìm kiếm trên những thứ về mình. Lúc google cho ra cả một loạt kết quả tìm kiếm mới biết thông tin đã lan đi rất xa rồi, không những chỉ ở trên rất nhiều web 18+ mà trên Facebook cũng rất nhiều hình ảnh về tôi. Trong clip kia chỉ nhìn thấy nửa phần trên trần truồng của tôi, phần dưới bị nước trong hồ và cả hông Vũ che đi, nhưng nhìn lướt qua cũng đủ biết bọn tôi đang làm gì dưới mặt nước. Hơn nữa, người tung clip đó còn cố tình thu vào câu “Tự tôi yêu cầu ngủ với anh để đổi lấy tiền” mà tôi nói với Vũ, sau đó ghép vào trong clip khiến cho người nào nghe được cũng đều hiểu là tôi làm gái thật. Tôi đọc thấy trên các web bình luận về tôi rất nhiều, đa phần toàn là những lời khiếm nhã. Mà ở Facebook thì còn bị chửi thậm tệ hơn nữa. Trong mấy nhóm lớn có một nick ảo đăng bài dạng như: “Nguyễn Thùy Thanh, ban ngày làm ở văn phòng Luật XXX, ban đêm thì đi khách để kiếm tiền”. “Con Thanh này chuyên đi ngủ với đàn ông đã có vợ, giật bồ của người khác, con này phải cạo đầu bôi vôi, xát ớt cho chết cm nó đi”… Tiếp theo đó là rất nhiều người không biết rõ sự thật nhưng cũng nhảy vào chửi cùng. Tôi càng đọc càng thấy khó thở không chịu nổi, giống như cả thế giới đang quay lưng về phía tôi, coi tôi là một con đĩ nằm ngửa moi tiền của đàn ông, dùng đủ từ ngữ kinh tởm để xúc phạm tôi. Làm tôi sợ hãi đến tột cùng… Cảm giác này thật sự kinh khủng đến nỗi tôi không sao chấp nhận được, cuối cùng úp mặt xuống lòng bàn tay rồi bật khóc ngon lành. Tôi bán thân kiếm tiền chữa bệnh cho con gái tôi là sai sao? Tôi không có tiền là sai sao? Tôi không cướp chồng của ai cả, tôi chỉ ngủ với duy nhất một người thôi mà… Tôi vừa khóc vừa nhắn tin cho Vũ, tay run rẩy đến nỗi mất một lúc cũng mới soạn nổi một tin rồi gửi đi. Chưa đầy một phút sau anh ta đã gọi thẳng điện thoại cho tôi. Còn chưa kịp nói gì thì Vũ đã bảo: - Nói cụ thể xem nào. Có chuyện gì? - Tôi không biết sao lại thế nữa. Không biết trong hồ bơi có camera không nhưng hôm tôi với anh… ở đó bị ghi lại hết rồi. Giờ clip đó bị đăng lên nhiều trang mạng lắm. Tôi… - Bị phát tán lên mạng à? - Vâng. - Vớ vẩn, biệt thự của tôi không có camera. - Tôi không biết nữa, trên đó không lộ mặt anh nhưng nhìn thấy rõ tôi lắm. Giờ tôi không biết làm sao cả. Bố tôi mà nhìn thấy thì tôi chết mất. Anh có thể giúp tôi được không? Giúp tôi xóa đi được không? Tôi xin anh đấy. - Gửi link qua đây. - Vâng. Cúp máy xong, tôi copy một link rồi gửi cho Vũ. Chờ thêm mấy phút sau thì anh ta nhắn cho tôi một tin. Không phải động viên, cũng chẳng phải nói mấy câu đại loại “tôi sẽ thử tìm cách giúp cô”, "chuyện này cứ để tôi giải quyết", mà chỉ là một câu rất giản đơn: - Về nhà nấu cơm đi. - Tôi đang rối lắm, không có tâm trạng nấu nổi cơm đâu. Phải làm sao giờ hả anh? - Không phải lo. Nước mắt tôi bất giác rơi xuống, nhưng không phải vì lo sợ, mà là vì ba chữ "Không phải lo" của Vũ. Ai nói thì tôi có thể không tin, nhưng chỉ cần là anh ta nói thì tôi nghĩ mình có thể được trấn an rồi. Anh ta chưa bao giờ nói dối, cũng chưa bao giờ nói gì mà không làm được. Sự quyết đoán và ngay cả thái độ luôn lạnh nhạt coi trời bằng vung của anh ta, thật sự lúc này mới là thứ tôi cần hơn bao giờ hết, là thứ giúp lòng tôi bình tĩnh lại hơn bao giờ hết, bởi vì nó có thể khiến nỗi hoang mang như sóng triều dữ dội của tôi lặng đi. Tôi nghe lời anh ta, gạt nước mắt đứng dậy đi xuống, xin anh Hải cho về nghỉ sớm một hôm rồi về đi chợ nấu cơm. Tôi cố không nghĩ đến chuyện kia nữa, cũng không vào mạng, nhưng cứ mỗi lần tưởng tượng ra chuyện bố tôi, mẹ tôi, anh Thành và thậm chí cả con gái tôi nhìn thấy đoạn clip đó thì bọn họ sẽ nghĩ gì về tôi, lồng ngực tôi lại đau đớn co rút lại. Tôi cứ lo bố tôi sẽ gọi đến để hỏi tội nên không dám tắt máy, nhưng không tắt thì lại nhận được rất nhiều cuộc gọi hỏi đi khách và vô số tin nhắn chửi rủa. Tôi không thể tập trung nấu nướng được nên bị bỏng tay suốt, mở nắp vung ra thì bỏng tay phải, lát sau thái rau thì lại bị cắt vào tay phải. Thấy ngón tay nhoi nhói, cúi xuống mới thấy máu đã chảy ra đầm đìa. Mà khi đó đầu óc tôi như bị lú, chẳng nghĩ được gì mà cuống lên chạy đến vòi nước rửa, mỗi tội máu dính nước vào thì lại càng chảy ra nhiều. Tôi cứ đứng ở vòi nước rửa mãi, rửa mãi mà không sạch được, đang không biết phải làm sao thì bỗng nhiên có một bàn tay vươn đến, rịt chặt lấy vết thương trên ngón tay tôi. Sắc mặt Vũ khó coi vô cùng, anh ta cau mày quát lên: - Cô bị làm sao đấy? Đứng đây rửa chờ khô máu à? - Ơ… anh… tôi… - Giữ chặt lấy ngón tay đi. Tôi luống cuống nghe lời anh ta, giữ lấy ngón tay cho máu không chảy nữa. Vũ thấy thế mới ra ngoài đi lấy hộp thuốc đem vào, sau đó cẩn thận băng lại ngón tay cho tôi. Lần đầu tiên thấy người như anh ta làm những việc này, hơn nữa lại còn làm vì mình, tôi thấy tủi thân chết đi được, cứ nhìn anh ta mà nước mắt chảy tong tong. Vũ thấy mấy giọt nước cứ thi nhau rơi xuống tay mình thì ngẩng đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt quái dị: - Khóc cái gì? - Không, tại… tại đau quá đấy… Đau. - Còn biết đau cơ à? - Ừ… đau thật mà. Mồm thì nói thế nhưng anh ta vẫn cầm ngón tay tôi lên rồi thổi thổi, tôi nhìn thấy thế càng lăn ra khóc tợn, từ nhỏ đến giờ chưa có ai đối xử với tôi như vậy, giờ đang trong lúc tất cả đều quay lưng về phía tôi mà vẫn còn một người ở bên cạnh như thế, tôi kích động không nhịn được, ấm ức khóc như mưa như gió. Mà Vũ thấy tôi thế thì lại càng ngơ ra, lúng túng nói: - Tôi làm gì mà cô khóc? - Anh ôm tôi đi. Tôi muốn ôm anh. Anh ôm tôi đi. Nói xong, không đợi anh ta trả lời tôi đã sà vào lòng Vũ, vùi mặt vào ngực anh ta khóc nức khóc nở. Anh ta không biết dỗ tôi thế nào nên im lặng một lúc mới gượng gạo giơ tay vỗ vỗ lưng tôi, bảo: - Nín đi. Khóc cái gì? - Tôi vì Bống, vì Bống… nên mới phải thế. Tôi không muốn làm gái… tôi không muốn thế. Tôi muốn chữa bệnh cho con gái tôi… mẹ nó chết rồi. Tôi không thể để nó chết được. Tôi không cướp chồng của ai cả… - Ừ. - Tôi chỉ muốn đợi đến lúc ghép tủy xong cho con bé thôi. Tôi không muốn lợi dụng anh… Nhưng không điều trị thì con bé… không sống được. - … - Mọi người ở văn phòng biết hết rồi… nhìn thấy hết rồi… Tôi sợ lắm… Tôi không dám nhìn ai nữa. Bố mà biết nữa thì tôi chết mất. Tôi sợ lắm… Tôi sợ lắm… - Xóa hết rồi. Nghe thế, tôi đang khóc bù lu bù loa cũng phải nín bặt. Tôi mở to mắt nhổm dậy nhìn anh ta, nhìn như kiểu không tin được, vừa nấc vừa nói: - Anh… xóa hết rồi à? - Ừ, xóa hết rồi. - Thật không? Sao nhanh thế? Thật không? Anh xóa hết rồi à? - Thử vào tìm xem. Tôi vội vàng buông Vũ ra rồi chạy đến lấy điện thoại, vào google tìm kiếm lần nữa thì thấy toàn bộ clip đã bị xóa hết trên web, Facebook cũng không có bất kỳ thông tin gì về tôi nữa. Tôi vẫn không tin nên tìm đi tìm lại mấy lần, tìm đến lần thứ năm không thấy mới yên tâm đặt điện thoại xuống. Đúng là anh có khác, chỉ trong vòng mấy tiếng mà đã xử lý xong hết rồi. Nhưng còn bố tôi? Tôi run rẩy hỏi: - Thế… thế bố tôi có biết không? - Nếu như chưa gọi điện thoại cho cô để hỏi tức là không biết. Phải rồi, nếu tôi là bố, thấy con mình như vậy thì kiểu gì cũng đến tận nơi tìm chứ không chỉ đơn giản chỉ là gọi điện thoại. Bố tôi và mẹ kế, ngay cả anh Thành nữa cũng chưa thấy động tĩnh gì, tức là bọn họ vẫn chưa biết. Cảm tạ trời phật. Tảng đá đè nặng lên ngực tôi bỗng nhiên nhẹ hẳn đi, tôi quay lại nhìn Vũ, trong lòng tự nhiên lại xuất hiện một cảm giác rung động và biết ơn không thể nói nên lời. Có lẽ, tôi đã tìm được đúng người rồi, một người sẵn lòng cho tôi tiền, một người sẵn sàng xuất hiện khi tôi cần, và một người luôn chở che bao bọc cho tôi… Không rõ đúng người này có phải là đúng người để nhờ vả hoặc bao tôi, hay là gì đó nặng tình hơn nữa không, nhưng tôi biết đã có những thứ thật sự thay đổi trong trái tim mình. Có điều, lúc đó vẫn còn quá rối ren nên tôi không dám nghĩ sâu xa hơn nữa. Tôi hít sâu một hợi, đi lại gần anh ta rồi lí nhí nói: - Cảm ơn anh… - Khỏi. Clip đó có tôi nên tôi mới xóa. Tôi biết tính Vũ thế, làm việc tốt nhưng lại ngại không muốn thừa nhận, tôi quen rồi nên không cảm thấy bị tạt nước lạnh như trước nữa, mà hôm nay còn cảm thấy anh ta đáng yêu nữa là đằng khác. Tôi ngượng ngập nở nụ cười: - Tôi nấu cơm sắp xong rồi. Anh đi tắm đi. Tắm xong là có cơm ngay thôi. - Chỉ thế thôi à? - Tôi còn chuẩn bị giường chiếu sạch sẽ nữa. Hương bạc hà, hai cái. - Thế còn được. "Hương bạc hà, hai cái" nghĩa là làm hai lần, sử dụng bao cao su hương bạc hà anh ta thích. Tôi chẳng có gì để cảm ơn anh ta cả, chỉ có tấm thân này thôi, một cơ thể mà Vũ đã dùng hơn hai năm nhưng chưa chán đến mức muốn vứt bỏ. Tối đó, hai chúng tôi quần nhau một trận hỗn loạn trên giường. Tôi biết mình nợ anh ta rất nhiều nên dốc hết lòng hết sức phục vụ, Vũ cũng tận tâm tận lực đáp ứng tôi. Khi cả hai đạt đến cao trào, anh ta thì thầm vào tai tôi một câu: - Gọi tên tôi... Tôi kích động ôm chặt lấy tấm lưng trần của anh ta, run rẩy nói: "Vũ…" - Ừ. Phải nhớ kỹ là tôi. Nhớ chưa? - Nhớ…
|