Vợ Ơi Về Nhà Nào
|
|
Vợ Ơi, Về Nhà Nào Tác Giả: Lu Lu Thể loại: Sủng trước ngược sau, ngược xong lại sủng! Câu nói tạo nên thương hiệu: "Ngoan, anh yêu em."
Chương 1: Chung giường với người lạ (H) “Chậc chậc! Thế là lại bị đuổi việc, ông giám đốc đáng ghét đấy, rồi cứ đợi xem có ngày…” Tô Hiểu Du bước ra từ công ty lớn, mặt mày cau có lẩm bẩm tức giận, đầu đội trời chân đạp phành phạch dưới đất. “Thật tức điên người đi mà!”
Mới chỉ đi muộn một tuần, trừ lương người ta xong giờ còn đuổi việc. Cái công ty trơ trẽn!
Xem ra hôm nay đúng là xui xẻo, mới đầu tháng đã bị tống ra khỏi công ty, phải đi xả xui mới được.
Tô Hiểu Du tiến thẳng đến hộp đêm.
“Cho tôi ly rượu nhé, như cũ!”
“Ok, hôm nay buồn bực chuyện gì mà lại tìm đến rượu thế này công chúa của tôi?” Tên pha chế vốn tính hòa đồng, hai người cùng quen đã lâu, mỗi khi có chuyện vui hay buồn cô đều tìm đến đây mua vui.
“Cậu nói xem, năm nay tôi cũng đã 24 tuổi đầu rồi, mà chuyện làm ăn cứ luôn gặp xui xẻo, hết công ty này không nhận, lại đến công ty kia cho thôi việc, tôi sắp chết đói rồi Lam Bạch à!” Nói xong cô ngẩng cổ uống hết nửa ly, vò đầu bứt tóc than vãn bể khổ.
“Haizz, thay vì cô đi làm, chi bằng kiếm lấy một anh đại gia nào đó mà cưới, sinh con rồi chung sống đuề huề hết đời không phải quá là hạnh phúc sao?” Lam Bạch lại rót thêm rượu cho cô.
Nghe đến đây cô đã không muốn trả lời, im lặng uống tiếp một ly. Hừ, lấy chồng á, không bao giờ có nhé, Tô Hiểu Du cô đây xinh đẹp ngời ngời, đủ khả năng tự nuôi sống bản thân, cần quái gì đến thằng đàn ông nào? Huống chi cô còn không thích bị ràng buộc, nhất là chuyện hôn nhân và tình yêu nam nữ!
Mải uống liên hồi cũng chẳng để ý, chắc Lam Bạch có việc đi trước rồi, đối diện hầu bàn cô là một người con trai khác.
Vài phút sau từ bên ngoài vào, một anh chàng cao to, khôi ngô, tuấn tú như người mẫu chen qua đám đông, ngồi bàn bên cạnh Tô Hiểu Du.
Anh chàng này chắc cũng gặp chuyện gì đó không vui, anh ta uống khá nhiều, cặp lông mày luôn nheo lại, có chút tức giận, đan xen khốn khổ mà không phải ai cũng có thể nhìn ra.
Lúc này Tô Hiểu Du thực sự đã say mèm, cô nấc lên mấy hồi, ngó ngang ngó dọc thấy người đàn ông bên cạnh, cô cười thầm. Có bạn rượu rồi hehe!
“Hê lô anh bạn! Tôi ngồi cùng được chứ?” Tô Hiểu Du điêu đảo tiến lại gần, vỗ bộp cái mạnh vào vai anh ta.
Lúc anh quay đầu lại nhìn cô, thì ra cũng đã lơ ngơ rồi, chắc đã say, mặt anh ta đỏ đỏ đã nói lên tất cả! Anh ta nhíu mắt lại, cố nhìn cho rõ người con gái đứng trước mặt mình nhưng cứ mơ màng, kết hợp với ánh đèn mờ ảo của bar sàn anh không rõ người phụ nữ này là ai.
“Tôi không quen cô!” Anh dứt khoát trong lời nói rồi quay về với ly rượu của mình, một hơi hết sạch rượu và tiếp tục rót.
“Anh uống tốt đấy! Xứng đáng xách dép cho Tô Hiểu Du tôi!” Cô nàng mồm hehe haha ngồi xuống bên cạnh anh, dành lại chai rượu trên tay anh và rót vào cốc của cô.
“Xách dép? Cô bị ảo tưởng hay gì?” Lần này anh ta có vẻ hứng thú với lời nói của cô rồi.
[…]
2 tiếng sau. Trong khách sạn.
“ưm…a”
Qua lớp rèm cửa sổ, ánh trăng sáng rọi và lưng người đàn ông, những giọt mồ hôi lờ mờ chảy từ lưng anh xuống. Người con gái bên dưới cứ cuốn lấy anh, hai tay vòng qua khung xương quai xanh đầy hấp dẫn, cơ thể dưới của anh thì cứ nhấp nhô từng nhịp đều đặn.
Trong căn phòng thoắt ẩn thoắt hiện giọng rên khe khẽ, đen xen hơi thở dồn dập của cả hai. Hai người quấn lấy nhau để có thể hưởng được cực điểm của sự khoái lạc.
Anh hôn sâu môi cô, luồn qua rừng kẽ hở, lấp đầy miệng cô để hưởng nhận lấy sự ngọt ngào đôi môi cô đem lại.
Dần dần anh trườn xuống, áp mặt vào hai trái bồng đào căng tròn trắng nõn, anh hôn mạnh bạo để lại những dấu môi đỏ ửng.
Anh dùng tay anh xoa nắn ngực cô, nhịp điệu càng lúc càng mạnh bạo. Miệng anh lướt nhẹ rồi mút một cách điêu luyện trái đào căng tròn của cô khiến cô không ngừng ré lên sung sướng.
“…ư…ưm…a… ưmmm”
“Tiểu bảo bối, em vẫn thấy chưa đủ sao?” Anh áp sát mặt vào tai cô, liếm nhẹ chúng và thì thầm những lời nóng bỏng làm cho cô run lên ấp úng. “Thật là dâm đãng ~”
Anh cắn nhẹ vào tai cô, một tay đưa xuống luồn qua cánh hoa hồng đang sướt mướt nước, anh đưa tay vào sâu bên trong cô, hai đầu ngón tay mò mẫm như thấu tìm sự hoan lạc trong cô, Tô Hiểu Du càng rên to, anh lại càng làm nhanh nhưng hết sức cẩn thận khiến cho cô u mê chỉ nằm mà hưởng.
Cô cấu cào lưng anh, cảm giác vừa đau vừa tê dại, cô muốn ngừng lại, nhưng càng không muốn ngừng lại, quấn lấy anh, hôn lấy đôi môi đầy đặn quyến rũ của anh, nhìn bờ vai của anh như đang khiêu gợi cô vậy, cô chồm lên, đổi hướng khiến cô nằm trên anh nằm dưới, cô cũng học theo thói hư của anh mà cắn lấy bờ vai anh, hôn hít lấy đầu hạt lựu trên ngực anh làm cho anh cũng run lên. Hai con người vì có chút men rượu mà càng kích thích, cứ quấn lấy nhau cho đến khi cả hai không còn sức lực mà nằm la liệt trên giường.
“Ưmm, chói mắt quá”. Những tia nắng ban mai thông qua khe hở của rèm cửa chói thẳng vào mắt của cô, theo phản xạ tự nhiên cô liền xoay người lại phía bên kia, thật sự hôm nay cô ngủ rất ngon.
Vừa quay sang, cô đưa chân gác lên phía đối diện. Cảm thấy có gì đó không đúng. Sao gối ôm hôm nay có gì đó cứng cứng, mà lại to như vậy, mắt vẫn nhắm tịt, cô đưa tay vỗ vỗ mò mẫm.
“Cái gì vậy?” Rõ ràng Tô Hiểu Du sờ được một khuôn mặt, không phải gối ôm của cô. Cô giật mình mở mắt ngồi bật dậy.
Cái gì đang xảy ra thế này? Cô đang ở đâu, đây đâu phải nhà của cô, còn… còn người đàn ông bên cạnh cô là ai?
Tô Hiểu Du cố nhớ về sự việc đã xảy ra, Khuôn mặt nhanh chóng trở lên biến dạng. Không phải chứ? Hôm qua chính cô là người theo anh ta đến đây sao? Nhìn người đàn ông vẫn còn đang say giấc, Tô Hiểu Du vừa có chút tức giận, vừa lo sợ, Hiểu Du ơi là Hiểu Du, đúng là phát điên rồi.
Nhưng nhìn kĩ người đàn ông này có đường nét thật đẹp, khuôn mặt anh ta đang ngủ quả là hảo soái ca!
Thời khắc nào rồi còn suy nghĩ linh tinh như vậy? Mau cuốn gói chạy ngay trước khi mọi chuyện trở nên phức tạp.
“Aaaaa, điên mất thôi, mình làm sao thế này, anh ta với mình không quen không thân thích, mong sau này không gặp lại.” Tay xách túi cô chạy ra từ khách sạn, hoang mang chạy thẳng một mạnh con đường quen thuộc để về nhà.
Chỉ là cô đã tự hứa với bản thân không gần gũi lũ đàn ông, sao lại xảy ra chuyện này không biết! Anh ta đã lấy đi lần đầu của cô rồi, mà thậm chí cô còn không biết gì về người ta nữa, muốn đâm đầu vào gối chết quách đi cho xong!
Ai ya~ đi lại cũng thật khó khăn, hàng của anh ta “bự” cỡ nào vậy?
|
Chương 2: Tổng tài bá đạo truy lùng tung tích!
Chớp mắt đã là giữa trưa, khuôn mặt anh dần tỉnh táo, mở mắt ra anh liếc vội quanh giường. Cô gái hôm qua đã hoàn toàn biết mất, thứ duy nhất còn vương lại là vài giọt máu nhỏ trên tấm ga giường trắng tinh khôi. Từng cử chỉ từng hành động hôm qua anh đều nhớ rõ mồn một, khóe miệng cong lên một chút, cô gái này đúng là thú vị! Có lẽ nào do tình duyên lận đận ông trời thương xót liền gửi thiên thần này đến cho anh? Khuôn mặt anh hiện rõ sự hứng thú, con nhím nhỏ này đúng là không biết điều, dám chạy khỏi anh trước khi anh thức giấc. Liếc nhìn vài vệt máu, anh nằm phịch xuống giường, nhắm nghiền đôi mắt mỉm cười ma mị. “Nếu em muốn chơi trò đuổi bắt, tôi chiều!” Đứng trước gương, Tô Hiểu Du thẫn thờ, đôi mắt ngớ ngẩn, khuôn mặt đỏ ửng bẽn lẽn nhớ lại tường cảnh tượng đêm hôm qua. Cô đưa tay vỗ liên tục vào hai má, lắc lắc đầu muốn quên đi hết tất cả. “Không lẽ mình lại làm vậy thật? Đúng là điên rồi?” Ngày tháng sau đó Tô Hiểu Du cứ nằm dài trong căn phòng bốn góc, việc làm không có, tiền thì dư vài đồng ít ỏi, đúng là đáng hận mấy người đã đuổi việc cô ghê, hại cô giờ phải ăn mì sống qua ngày. Tô Hiểu Du hàng ngày gửi hồ sơ đi bao nhiêu công ty, nhưng cả tháng nay không hề có lấy một số máy lạ gọi đến yêu cầu phỏng vấn. Không lẽ cô thất nghiệp thật rồi sao? Nghĩ đến cảnh tượng đói khổ mãi trong căn phòng cấp bốn, cô bủn rủn hết chân tay, nhất định không để việc đó xảy ra. Ủ rũ lướt tất cả các website tuyển dụng, đột nhiên máy cô rung liên hồi, một số máy lạ hiện lên, Tô Hiểu Du áp sát điện thoại vào tai. “Xin lỗi đây có phải số máy của cô Tô Hiểu Du không?” “Đúng vậy!” “Tôi gọi đến từ tập đoàn Lục thị, mời cô 8 giờ sáng mai đến để phỏng vấn!” “Lục thị sao? Cô không nhầm chứ?” Tô Hiểu Du nhớ cô chưa từng nộp hồ sơ đến Lục thị, tập đoàn này cực kì lớn và hùng mạnh, có nằm mơ cô cũng không nghĩ đến chuyện được gọi đến phỏng vấn. “Không nhầm thưa cô, tôi xin phép cúp máy, mong cô đến đúng giờ.” “Được” Mặc kệ nhầm hay không, cô cứ thử năng lực của bản thân trước đã, đúng là cơ hội trời cho, mong đây là nơi cuối cùng cô cống hiến thanh xuân của mình! Đặt chân đến sảnh chính, Tô Hiểu Du tự tin bước đến chỗ nhân viên tiếp tân. “Xin chào, tôi là Tô Hiểu Du, hôm nay tôi có cuộc phỏng vấn!” “Xin đợi chút ạ! Cô Tô Hiểu Du, mời cô lên tầng hai, phòng cuối hành lang, sẽ có người trực tiếp phân chia công việc.” “Được.” Cô uyển chuyển đi vào phía trong. Đến nơi sang trọng thế này cô đã phải mất công dậy sớm trước hai tiếng để tắm rửa và trang điểm nhẹ, thay qua bao nhiêu bộ đồ mới dám đi ra khỏi nhà. Tâm trạng cô rất phấn khởi. Đến cuối hành lang, cô nhanh nhạy gõ cửa, cửa phòng lập tức mở ra, một cô gái nâng gọng kính nhìn cô. "Cô là Tô Hiểu Du? " “Vâng.” “Mời cô vào!” Không phải chứ, cô không những không được làm nhân viên kinh doanh, vừa mới vào đã được trực tiếp làm thư ký của CEO rồi sao? Tô Hiểu Du hơi bối rối, rõ ràng là cô không có kinh nghiệm, cô không thực sự cảm thấy vui cho lắm. Cô gái này thấy sự ngại ngùng của Tô Hiểu Du, hiểu ý liền chấn an cô một cách điềm tĩnh, việc của cô sẽ được tổng tài giám sát, đặc biệt rèn luyện kĩ năng, không nhất thiết phải lo lắng chuyện bản thân không đủ năng lực. Tô Hiểu Du nghe thấy cũng bớt phần nào lo nghĩ. Rất nhanh sau đó cô ta dẫn cô lên tầng 8 của tòa nhà lớn. Sau đó dừng bước lại trước một căn phòng, bên trên có ghi rõ ràng “Văn phòng chủ tịch”. “Cô Tô, mời cô vào trong, tổng tài đang đợi cô!” Cô ta quay lại, nâng gọng kính mỉm cười rồi rời đi. Tô Hiểu Du toát mồ hôi lạnh, chần chừ mãi chưa dám mở cửa. Cô sẽ gặp CEO của tập đoàn lớn nhất cả nước, đây là một trong những chi nhánh nhỏ của tập đoàn Lục thị. Vậy mà chỉ sau một cuộc điện thoại cô lại được làm thư ký trực tiếp của chủ tịch, hơi có phần khó tin. Cô gõ nhẹ cửa phòng, không thấy phản hồi, cô lại gõ thêm vài cái, gõ đến sưng cái tay lên vẫn không thấy ai mời vào. Cô ngạo mạn đẩy cửa bước vào trong. “Xin phép!” Gian phòng khá rộng, chỉ có một bàn làm việc và một bộ sofa để tiện làm việc, ngoài ra không còn gì khác. Trước mắt Tô Hiểu Du là một người đang ngồi quay lưng lại phía cô, cô không hề thấy rõ mặt. “Tôi là người mới được sắp xếp vào đây, cho hỏi…” Chiếc ghế xoay nhẹ hình vòng cung về phía cô, bắt gặp ánh mắt của người đàn ông anh tú đối diện, cô run lên một cái không dám tin vào mắt mình. “Cô Tô, lâu rồi không gặp.” Anh nở nụ cười bí ẩn, ánh mắt sâu đen láy nhìn cô âu yếm như thú cưng. Tô Hiểu Du không khỏi ngạc nhiên, hơn nữa càng không thể che lấp sự thẹn thùng như gái mới lớn. “Xin lỗi tôi vào nhầm phòng, xin lỗi anh!” Cô lập tức xoay người muốn chạy ra khỏi phòng, sao lại là anh ta chứ? Oan gia ngõ hẹp, trong 36 kế chuồn là thượng sách! Chưa chạm đến cánh cửa, cô lập tức bị kéo lại đằng sau thật mạnh, cả người cô bao trọn trong lòng anh, cảm nhận được nhịp tim hai người đập nhanh như muốn rớt ra khỏi ngực. “Anh làm gì vậy? Buông tôi ra!” Tô Hiểu Du không ngừng giãy giụa đẩy người đàn ông này ra, nhưng càng giãy anh càng ôm cô thật chặt, khó lòng nào mà thoát ra được. “Ngoan nào! Em định chạy đi đâu?” Anh ghé sát mặt vào tai cô thì thầm nói, làm cô mẫn cảm đỏ hết cả khuôn mặt. “Anh nhận nhầm người rồi!” Cô vô vọng nói nhỏ “Sao có thể nhầm chứ? Đêm hôm đó em rất sung mãn. Anh đã phải điều tra rất cực mới tìm ra em, biết không hả? Nhím nhỏ?” Cảm nhận được Tô Hiểu Du ngừng ý định bỏ chốn, anh nhẹ nhàng buông ra, dùng đôi mắt láu cá nhìn cô. Chưa kịp mở lời cô đã bị anh chiếm chọn lấy đôi môi, Tô Hiểu Du hết sức chối từ nhưng không cưỡng lại được, dần cô cuốn theo sự chỉ dẫn dưới môi anh. “Tại sao anh tìm được tôi chứ?” Đối diện trước người đàn ông này, cô liếc nhẹ bảng tên phía đối diện, giám đốc điều hành Lục Tiêu Bá! “Anh đến quán bar hỏi ra được một số thông tin của em từ một tên pha chế. Không khó gì để điều tra ra nơi em ở.” Lục Tiêu Bá cong khóe miệng. “C…Chuyện hôm đó…Do tôi say, nên có thể coi như chưa có gì xảy ra!” Tô Hiểu Du ấp úng, cúi nhẹ mặt xuống không dám nhìn người đàn ông đối diện. “Ha~ Vậy sao? Anh nghĩ em phải chịu trách nhiệm với anh chứ?” Cô không nghe nhầm chứ? Lần đầu thấy một tên đần độn muốn một cô gái chịu trách nhiệm vì tình một đêm đấy! Anh ta đang đùa hay gì? “Tôi sẽ coi như không biết anh, coi như chúng ta chỉ làm thỏa mãn nhau, xong tất cả chỉ dừng lại ở đây!” “Cô gái! Còn anh nghĩ em sẽ phải chịu trách nhiệm làm người phụ nữ bên anh cả đời!” Anh tiến về phía cô, Tô Hiểu Du nhanh ý dịch qua phía cuối ghế. Cuối cùng vẫn bị anh giữ hai tay đè ra ghế sofa. “Anh làm gì vậy!!!” Cô hậm hực. “Từ giờ trở đi, Tô Hiểu Du chỉ được phép làm người của Lục Tiêu Bá! Không có khái niệm chia sẻ, và tôi cũng nhắc nhở em, đừng nghĩ đến việc chạy khỏi tôi. Sẽ chỉ làm em thất vọng thôi.” Anh nhìn nữ nhân như con nhím nhỏ xù lông bên dưới mình khẽ nhếch môi nở nụ cười tà mị. Tô Hiểu Du cắn môi tránh né ánh mắt sắc bén của anh. Chết tiệt… Cái tên này!
|
Chương 3: Đừng giả lạnh lùng
Tại thành phố sầm uất, dưới những con đường tràn ngập màu sắc, bóng dáng ai đó yểu điệu lướt qua từng gian hàng, những cung đường vẫn tấp nập xe qua lại, dòng người cứ vội vã lướt qua nhau. Tô Hiểu Du vẫn giữ nét mặt yêu kiều, khuôn mặt lạnh như đá vẫn không xóa hết nét quyến rũ từ khuôn mặt đến thân thể của mình. Cô chỉ muốn thật nhanh đến hộp đêm nói chuyện làm cho ra lẽ, anh ta không biết luật đơn giản nhất của một nhân viên là không được phép tiết lộ thông tin của khác hàng hay sao? Nếu anh ta không nói, thì cái tên Lục mưu nhân làm sao điều tra ra được thông tin của cô chứ. Rắc rối nối tiếp rắc rối, giờ anh ta còn bắt cô chịu trách nhiệm, muốn nổ tung đầu vì tức chết mất thôi!! Bước chân chen lấn cố qua đám đông, nhạc bar cứ sập sình khiến cho cả hội trường lớn cứ hét rú lên vì náo nhiệt, nhưng đối với cô mà nói thật sự không còn hứng thú như mọi lần rồi. Chết tiệt, tìm nãy giờ không thấy anh ta đâu cả. Tô Hiểu Du thầm rủa. Lam Bạch ơi Lam Bạch, anh nhớ trốn cho kĩ, để cô bắt gặp đúng là xui tận kiếp cả đời nhà anh!!! “Ui da cái chân của tôi, đau quá.” Cô giật mình quay lại, một người đàn ông cúi xuống xoa xoa. “Xin lỗi, bất cẩn quá, tôi đang vội nên không để ý.” Cô gãi gãi đầu cười gượng gạo. Anh ta lướt nhìn qua cô một cái, giương cao khóe miệng. “Không sao không sao, tôi sẽ không ăn vạ cô đâu nhưng cô uống với tôi một ly được chứ?”. Đúng là một tên không ra gì, cuối cùng cũng chỉ vì muốn tạo nên sự chú ý với cô, không thể sai được. Tô Hiểu Du thầm cười khinh trong bụng, nở nụ cười rạng rỡ với anh, gật đầu đồng ý. Anh ta nói cô qua bàn phía kia đợi một chút, lấy thức uống xong sẽ qua. Cô hất nhẹ mái tóc, khuất dần trong đám đông để lại đằng sau người đàn ông với cặp mắt dâm tà như sắp ăn thịt người vậy. Hắn ta lâu quá, chậm trễ vậy chi bằng cho hắn ta leo cây! Cô cứ nhìn chăm chú chiếc đồng hồ đeo tay, nhíu nhíu cặp lông mày xinh xắn, đang định đứng dậy liền thấy anh ta đi tới. Trên tay cầm hai ly cocktail, khóe miệng cong cong nhìn cô. Nhanh chóng muốn tìm tên kia cho một trận, cô không suy nghĩ sâu xa, cạch ly một cái rồi nhấp một hơi nửa ly. Đặt ly rượu xuống cô mỉm cười nhìn hắn. Chuẩn bị cáo từ, hắn đưa tay ra trước mặt cô, không phải người thiếu lịch sự cô cũng đưa tay nắm lấy rồi cáo từ. Đột nhiên đầu óc quay cuồng, một tay chống bàn một tay giữ vầng thái dương, khuôn mặt cô lộ rõ sự khó chịu. Chết tiệt hôm nay rượu nặng vậy sao? Cô ngồi sụp xuống ghế. “Cô gái, không sao chứ?”. Anh ta đưa tay tới ôm lấy cô, rõ ràng là câu hỏi lo lắng nhưng sắc mặt anh ta lại lộ rõ sự thích thú. Lúc này cô mới giật mình một cái, chắc chắn hắn ta đã bỏ gì đó vào ly rượu, không xong rồi, càng ngày cô càng sắp mất đi ý thức, mắt cô hoa lại. “Cô ấy không sao chứ?” “Vâng, cô ấy uống phải thuốc ngủ, chỉ cần đợi thuốc hết tác dụng là sẽ tỉnh.” “Được rồi, ông lui xuống đi.” Ồn vậy, ai thế? Đang ngủ ngon mà cứ ồn ào chết đi được. Cô dần dần mở mắt, vì tác dụng phụ của thuốc nên vẫn còn đôi chút chóng mặt. Nhưng rõ ràng đây không phải phòng của cô. Cô mở to mắt nhìn xung quanh, một khuôn mặt tuấn tú đột nhiên áp sát mặt cô cười một cái. “Á!!! A…anh?? Là anh?”. Dù anh có hóa thành bụi cô vẫn nhận ra anh, Lục Tiêu Bá? “Tỉnh rồi à? Trong người thế nào rồi?” Có đôi chút không hiểu giữa ngôn từ của anh ta, Tô Hiểu Du nhíu mày. “Sao anh lại ở đây?”. Nhìn mặt anh ta đúng là đáng ghét, cô nhìn anh với đôi mắt gió đông, rất nhanh nhưng cũng rất lạnh. Trong lời nói hoàn toàn ẩn sự ghét bỏ. “Sao tôi lại không được ở đây? Nhà của tôi”. Lục Tiêu Bá lóe lên sự khó chịu, con nhím nhỏ này lại ra vẻ hống hách rồi. “Nhà anh?”. Khoan đã tại sao cô lại ở nhà anh ta được? Cô cố nhớ lại sự việc hôm qua, run nhẹ một cái đưa tay lên miệng. Thật khủng khiếp, cô nhớ hôm qua cô đã rơi vào một tay không ra gì, còn bị bỏ thuốc, sau đó…sau đó…sau đó thì… Cô vò tóc bứt tai, thật sự không nhớ gì cả, rốt cuộc tại sao cô lại ở đây với tên khó ưa này? Lục Tiêu Bá nhếch khóe miệng, đứng dậy tiến về phía cửa sổ, móc ra một điếu thuốc rồi châm lửa, thổi phù một cái, động tác rất bình thường nhưng lại rất có sức hút. “Lần sau đừng chạy linh tinh đến mấy vũ trường đó, nó không hợp với em.” “Anh là cái gì mà lên tiếng? Tôi không hợp chắc anh hợp?”. Tô Hiểu Du chảnh chọe hất hất cằm nhìn anh ta. Làm như anh ta cái gì cũng được còn cô thì không vậy. “Hừ! Đúng là cái loại không biết điều. Hôm qua không có tôi, không chừng em đã có tình một đêm với kẻ khác.”. Lục Tiêu Bá từng câu nói như nghiến răng nghiến lợi, quay lại liếc nhìn cô với con mắt đầy tức giận. Tình một đêm? Lẽ nào anh ta đã cứu cô sao? Nhưng cái câu tình một đêm này đúng là khiến người khác khó chịu. “Anh cứu tôi bằng cách nào? Vì sao lại cứu tôi?”. Cô có chút xấu hổ không dám đối diện với đôi mắt của anh, cúi thấp đầu nhìn xuống dưới. Anh ta lý nào lại có mặt đúng lúc như vậy, anh ta là siêu nhân hay gì? “Tôi luôn luôn theo dõi em, nhất cử nhất động. Em nên nhớ em là của Lục Tiêu Bá! Đồ gì là của tôi thì người khác đừng mong có được.” Anh vứt điếu thuốc xuống dưới sàn, di nhẹ chân lên rồi tiến tới giường, ghé sát tai cô thủ thỉ, hành động này làm cho cô hết sức bối rối, khuôn mặt đỏ ửng lên, bật xa anh ta ra một mét, be be chiếc tai nhỏ đang đỏ lên. “Anh đi ra. Ai là của anh hả? Khôn hồn biến đi trước mắt tôi, không thì… không thì…”. Nói đến đây tự nhiên cô tịt ngôn ngữ, cô sẽ làm gì được anh ta đây? Cô chỉ như con kiến, còn anh ta như con trời vậy. Thật tức chết. Đột nhiên anh ngã nhào tới đè cô xuống, không quên giữ lấy hai cổ tay nhỏ nhắn, nhìn con nhím nhỏ như đang xù lông bên dưới, trong lòng có chút khoan khoái. Cô chưa kịp phản ứng đã bị anh ta cưỡng hôn, anh ta khỏe quá, cô không cựa quậy được. Lưỡi anh đảo khắp miệng cô, như thăm dò từng ngóc ngách, thoát ra không được, cô dần bị cuốn theo, đáp trả lại nụ hôn một cách cuồng nhiệt. Đến khi cả hai bắt đầu khó khăn trong sự trao đổi không khí, anh mới buông đôi môi của mình ra. Hai người thở dồn dập, hơi nóng bao quanh cả khuôn mặt, rõ ràng đâu đó cả hai có nét thẹn thùng, cô liền tránh ánh mắt của anh nhìn sang một bên. “Sau này không cần tìm tên Lam Bạch nữa, Tôi đã cho hắn cuốn gói rồi. Từ giờ không còn lý do gì để trốn tránh tôi, cũng đừng giả lạnh lùng trước mặt tôi. Đã là người của tôi rồi thì phải chịu trách nhiệm bên tôi cả đời, đúng chứ?” “Anh đúng là đồ không biết xấu h…” Rất nhanh anh ta lại chèn ép môi cô bằng một nụ hôn, khuôn mặt cô như có bom nổ vậy, muốn xì khói luôn rồi. “Đồ lưu manh!”
|
Chương 4: Tiện nhân
Sáng hôm sau. “Đồ tiện nhân!” Tiếng chửi đầy phẫn nộ của người phụ nữ cất lên khiến cho mọi người trong quán cafe nhỏ ai cũng chú ý. Cô gái tóc dài ngồi gần cửa sổ. nhất một ngụm trà ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt có chút ngỡ ngàng. Người phụ nữ trước mắt cô chắc cũng chạc tuổi, thân hình sồ xuề, trang điểm tuy hơi đậm nhưng ăn mặc lại có phần giản dị, nhìn chung với dáng vẻ này cô ta xứng đáng với danh vị “kẻ thứ ba”. Sau khi đánh giá một hồi cô tiếp tục nhấp môi một chút trà, thường thức vị thơm ngon của nó. “Tiện nhân, tao đang nói mày đấy!”. ‘Kẻ thứ ba’ nhìn cô quát ầm lên. Cô ngẩng đầu lên lần nữa, gương mặt vô cùng thanh tú, cằm thon gọn, đôi mắt to tròn, mũi cao, làn da trắng sáng, đôi môi nhỏ nhắn đầy hấp dẫn. Chỉ có điều quầng mắt cô hơi đậm, dường như đêm qua mất ngủ. Hai bên nhìn nhau một hồi, Cô gái mới khẽ lên tiếng, điệu bộ rất thành thật: “Thực ra thì… Họ của tôi không phải là Tiện.” “Tao không cần biết họ của mày! Tao gọi mày là tiện nhân có nghĩa là tao đang chửi mày đấy!” “Tiện nhân?”, những ngón tay thanh mảnh giơ lên chỉ vào người đối diện. “Tôi thấy danh hiệu này xứng đáng với cô hơn.” “Mày không cần lắm điều, nói xem mày cần bao nhiêu tiền để rời xa anh ấy?”. Cô ta sững người, ném cái phong bì dày cộm xuống mặt bàn. Dường như càng ngày “kẻ thứ ba” càng hung hăng thì phải, nhất là cái thể loại người đang ngồi trước mặt đây, đã dụ dỗ chồng người khác bỏ vợ bỏ con, lại tìm đến cô mặt dầy to tiếng. “Cô yêu anh ta đến thế ư?” “Tao yêu anh ấy, anh ấy cũng rất yêu tao, chúng tao đang yên lành hạnh phúc, mày đừng có xen vào!” “Được rồi, Tôi hiểu rồi”. Cô uống nốt trà trong tách, nhẹ nhàng đứng dậy. Cầm lấy tệp tiền dày cộm trên bàn, rút trong túi ra một chiếc máy ghi âm loại mini. “Còn đây là quà tôi tặng cô”. “Kẻ thứ ba” nghi hoặc, do dự một hồi, cầm lên nhấn nút Play. Trong tức khắc giọng nói đầy kích động vặn volume to hết cỡ của chàng trai phá tan bầu không khí tĩnh lặng tại quán. “… Anh yêu em Hiểu Du, anh rất yêu em! Trên thế giới này anh chỉ yêu mình em thôi! Hãy làm người yêu của anh nhé? Được không?” “Vậy bây giờ vấn đề kia anh giải quyết thế nào?”. Một giọng nữ trầm nhẹ nhàng cất lên, rất rõ ràng là giọng của cô gái vừa rời khỏi quán cafe. “Anh không hề thích cô ta chút nào, Cô ta cho rằng cô ta có tiền rồi cứ bám lấy anh, Nếu không em cứ thử nghĩ mà xem, lẽ nào anh lại thích con nhỏ xấu xí ỷ gia thế đó?” “Ồ vậy sao? Còn em thì như thế nào?” “Đương nhiên là anh yêu em rồi! Em trẻ trung, xinh đẹp, lại đáng yêu. Sau lần vô tình gặp em ở quán bar, từng lời nói của em, từng cử chỉ của em làm anh mê đắm, dù phải chết dưới tay em anh cũng thấy hạnh phúc!” “Vậy tại sao anh không muốn ở bên cô ta?” “Cô ta vừa xấu xí, lại đáng ghét, khó ưa, thế nhưng lúc nào cũng tưởng rằng mình xinh đẹp lắm, không những không hấp dẫn, còn bắt anh phải ngắm nhìn những lúc đi ngủ mặc bikini, bụng mỡ cô ta lúc này phải to gấp mấy lần ban ngày, lúc nào cũng sến súa, anh thật chịu không nổi…” Cô ta nắm chặt máy ghi âm, khuôn mặt dần trở lên xanh nghét, cố nhấn nút cho máy dừng lại, nhưng nó không những không dừng mà còn phát ra tiếng to nhất. Tất cả mọi người trong quán đều bị làm cho một trận cười nghiêng ngả. Sở Hưu Nhi định đứng lên chạy khỏi quán, thì bị bồi bàn chặn lại. Lý do là… chưa trả tiền! “Tôi thanh toán trước rồi mà.”. Cô ta tức tái mặt “Là thế này! Cô gái lúc trước khi về đã gọi theo rất nhiều điểm tâm và bánh ngọt mang đi.”. Anh ta giải thích. Sở Hưu Nhi nhanh chóng muốn rời khỏi đây, trong tay vẫn cầm chiếc mấy chết tiệt phát ra với âm lượng to nhất, cô ta rút trong túi ra cái thẻ, đúng là người nhà giàu không bao giờ mang tiền đi theo bên mình. “Xin lỗi chỗ chúng tôi không quẹt thẻ, chúng tôi nhận thanh toán bằng tiền mặt!” Sở Hưu Nhi đứng chết lặng hồi lâu mới hiểu chuyện. Thì ra mọi thứ từ đầu đến cuối đã bị sắp đặt, cô ta chỉ việc chui đầu vào. Đâu đó ngoài đường một giọng cười hả hê vang lên đầy thích thú. Tô Hiểu Du lấy tay lau khóe mắt, cô ả đó thật đáng thương. Đúng là tình yêu làm cho con người ta điên cuồng mất đi lý trí. Cô ta luôn không biết rằng, người mình yêu thương nhất, tin tưởng nhất, hàng ngày chàng chàng thiếp thiếp với mình lại phải bội mình, đúng là gieo nhân nào gặt quả đó. Cướp chồng người ta, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, cuối cùng vẫn bị bản tính “ngựa quen đường cũ” của anh ta làm cho một vố mất mặt trước nơi đông người. Tô Hiểu Du cô trước nay tuy chưa từng thích thú với bất kì người đàn ông nào, nhưng xung quanh cô không thiếu những tên mù quáng lao vào cô như con thiêu thân, còn cô chỉ đứng một bên hưởng lợi, không mất mát gì cả, chỉ tội cho những con người ngây thơ, suy nghĩ non nớt cứ nghĩ người bên mình sẽ mãi chung thủy với mình, mãi mãi một tình yêu. Đúng là lũ khờ. Đến khi bị phản bội, biết mình ngu ngốc cũng đã quá muộn. Hắn ta theo đuổi cô suốt mấy tháng nay, suốt ngày đưa tình đưa ý làm phiền cô chết đi được, ai ngờ lại được “cô vợ yêu” của hắn tìm tới thế này, thật là ý trời khó tránh, bớt được một phiền toái còn hơn hàng trăm phiền toái leo lên đầu. Tô Hiểu Du cười tà mị rút phong bì ra, liếm nhẹ đầu ngon tay đếm số tiền trong đó. Ây gu tháng này không lo chết đói rồi, đúng là phải cảm ơn cô ta mới phải, mô phật mô phật. Cô khoái chí bước nhanh. […] Ngày chủ nhật đúng là chán chết, cô thay xong quần áo nhảy ùm lên giường, ăn một miếng điểm tâm. Điện thoại cô reng lên một cái, là tin nhắn. Mở ra xem, trước nay cô chưa sợ hãi bất kì cái gì, cũng chưa sợ bất kì ai, nhưng điều làm cô sợ lúc này chính là tên Lục Tiêu Bá kia. Tin nhắn rõ ràng : “Tô Hiểu Du, rất mong chờ đến ngày mai, chúc em ngày đầu đi làm thuận lợi!” Đọc xong cô dựng hết tóc gáy, con người này thật làm cho người khác khiếp sợ. Chốn không được, chạy không xong, hắn ta bắt buộc cô phải đối diện rồi. Được lắm, trên đời này có cái gì làm khó được cô chứ, chỉ là một tên đàn ông, trước sau cũng bị cô đánh gục! Nghĩ đến đây cô liền cười thỏa mãn.
|
Chương 5: Ăn em đến nghiện (H)
Sáng hôm sau khi cô dạy cũng đã là 8 giờ hơn, toàn thân đau nhức không muốn bước ra khỏi giường, chộp lấy chiếc đồng hồ trên mặt bàn, cố căng mắt ra xem bây giờ là thời gian nào, không hiểu sao mắt cô cứ díu lại không mở nổi, lại đặt đồng hồ xuống tiếp tục mộng đẹp. Chuông điện thoại cô kêu lên liên tục, ban đầu cũng mặc kệ, chắc kêu một hồi nó cũng dừng lại thôi, ỷ y như vậy, cô lấy gối bịt đầu kín mít. Tưởng đâu như mong muốn, ai ngờ cái điện thoại chết tiệt ấy còn kêu lên nhiều hơn, phá nát giấc ngủ của cô thật đáng chết. “Thuê bao quý khách vừa gọi, chủ nhân của điện thoại hiện ngủ không đủ giấc, xin quý khách không làm phiền!”. Giọng vừa bực tức vừa ngái ngủ cất lên. Nghe được giọng con nhím nhỏ không nghe lời này, đầu giây hoàn toàn bị chọc tức, lông mày giựt giựt, đôi mắt tóe lửa, hàm răng nghiến ken két vào nhau. Cô ả này còn giám giả giọng chọc ghẹo anh? Thật không thể tha thứ! “TÔ HIỂU DU !!!”. Anh dồn hoàn toàn chân khí hét thật to vào điện thoại. Cô bị giọng nói làm cho giật mình choàng tỉnh dụi dụi mắt, căng mắt thật to nhìn vào màn hình điện thoại, chính là tên khốn Lục Tiêu Bá, má ơi muộn giờ làm rồi, anh ta thịt cô mất!!! “Lục thiếu gia, ngài bớt giận, à… ừm tôi có chút việc riêng, giờ tôi sẽ đến công ty ngay!” “Tít tít tít…” Người đàn bà này… còn dám ngắt máy của anh đúng là không biết phải trái. Lục Tiêu Bá nổi quạu, khuôn mặt cứng đơ chỉ muốn ném cái điện thoại vào thùng rác! Thật không ngờ phòng làm việc của cô lại cùng phòng với Lục Tiêu Bá, lần này đúng là tiêu tan đời cô, ngày đầu đi làm đã có ấn tượng xấu, năm tháng sau này biết dựa dẫm vào ai huhu. Cô khóc thầm trong bụng nóng ruột nhìn số trên thang máy. Đến nơi mồ hôi nhễ nhại, hại cô chạy bán sống bán chết, không cả có thời gian chải lại tóc, thật xấu hổ. Nhận thấy tên Lục Tiêu Bá làm lơ lời chào của mình, tiến đến với nụ cười lưu manh, cô lùi lại vài bước. “Lục tiên sinh, anh đừng hẹp hòi như vậy, đây là công ty, tôi la lên đó!!”. Khuôn mặt cô đỏ ửng bị áp sát vào tường, hơi thở có phần gấp gáp. “Nếu em la lên tháng này bị trừ nửa tiền lương.” Anh đặt tay lên khuôn mặt em, cong cong khóe miệng cười gian manh. “Anh đừng uy hiếp tôi!”. Bị đùn đẩy vào đường cùng, cô cảm thấy thân thể bắt đầu có chút khó chịu, anh ta gần cô quá, có thể cảm nhận được rõ hơi thở của anh rồi. Chưa kịp la làng, môi anh đặt xuống môi cô, cô không ngừng vùng vẫy nhưng vẫn nằm trong vòng kiểm soát của anh, cách anh hôn thật bá đạo, cuồng nhiệt đến nỗi thở cũng nặng nề, bàn tay còn lại anh luồn xuống dưới chân cô, một tay giữ một tay cố gắng lột chiếc váy cô xuống. Nhận thấy không ổn, cô hết sức cọ quậy, nhưng càng vậy anh càng mạnh bạo. Chiếc áo sơ mi nhanh chóng bị lột bỏ dưới đất, cô hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát. Bàn tay vuốt ve khuôn mặt Tô Hiểu Du dần dần trượt xuống cổ rồi dừng lại ở bầu ngực đầy đặn của cô. Anh hôn nhẹ, dường như không kiềm chế được anh mút mạnh bạo nhụy hoa hồng đỏ quyến rũ đó, khuôn mặt cô có chút khó chịu, hơi thở nóng ran phát ra nhưng âm thanh rên rỉ quyến rũ, anh cắn nhẹ vào bầu ngực cô, vài xen-ti lại có một dấu đỏ ỏn, tay kia len lẻn vuốt ve bên dưới vùng nhạy cảm của cô một cách mê muội, cảm thấy cự long của anh từ lúc nào đã sẵn sàng chinh chiến, anh đột ngột đẩn sát cô vào tường, nâng một chân cô lên, đưa vật to lớn dần dần tiến vào bên trong, xâm nhập nơi đầy bí ẩn mê lòng người ấy, anh đưa tay lên miệng cô, cô cắn lấy tay anh, to quá, vừa to vừa nóng, cô sẽ thét lên mất!! Anh cảm nhận được sự âm ấm sâu bên trong cô, vừa ấm vừa khít chặt, anh chìm đắm vào sự khoái lạc, nhịp điệu đồng đều không quên xoa nắn lấy trái bồng đào căng mọng, lưỡi lươn lẹo khắp cổ cô, cảm nhận hương thơm từ người cô, hai con người nơi công sở đang cùng nhau hưởng thụ sự khoái lạc, từng phút một như thăng hoa lên từng tầng mây, quan hệ như này vừa mới lạ vừa ngại ngùng, cô bắt đầu mỏi chân như muốn khụy xuống, hiểu được ý cô nàng, Lục Tiêu Bá bế bổng cô lên dựa vào tường, nhịp điệu như mãnh thú, anh ta đâm vào da thịt cô một cách điên cuồng. “A~…a…a…ư…ưm…”. Cô rên theo từng nhịp điệu của hắn, sự khoái lạc như lên đến đỉnh điểm, thật không ngờ tên này lại có nhiều kinh nghiệm như vậy, “hàng” của hắn cũng không phải dạng vừa!!! Căn phòng này nằm cách biệt với những nơi khác, cửa phòng cũng hoàn toàn cách âm, mồ hôi hai người lăn dài trên cơ thể, hơi thở dồn dập làm cho cả hai không muốn dừng lại. Cô ưỡn ngực lên, cơ thở không chịu được nữa, đưa một tay lên che mặt, nhưng bản thân lại không ngừng phát ra những âm thanh dâm đãng. Anh cúi nhẹ xuống liên tục hà hơi nóng vào tai cô, khiến cô đỏ ửng mai má, nhắm chặt mắt không muốn mở ra, lúc này cảm thấy con nhím của anh đã hoàn toàn bị anh làm cho sợ rồi! Liên tục hai hiệp, đến khi thấy cô gái của mình hoàn toàn như kiệt sức, anh liếm nhẹ tai cô, thì thầm “Hôm nay đến đây nhé?” cô cắn nhẹ môi quay đi hận không thể giết chết anh, thật xấu hổ! Anh rút cự long sắc sâu từ từ ra, vẫn vương vẫn không nỡ rời đặt nhẹ cô xuống đất. Chỉnh đốn lại trang phục, anh thắt lại chiếc cà vạt ngay ngắn, nhìn sang thấy con chím nhỏ này vẫn còn đỏ mặt, đang cố gắng kéo khóa chiếc váy lên một cách khổ sở, không nhịn được liền cười tà mị một cái rồi tiến tới ôm cô từ phía sau. “Để anh giúp!” Lúc này Tô Hiểu Du như bị chìm sâu vào dòng nham thạch núi lửa, toàn thân lại nóng ran, muốn tránh xa người đàn ông “rối loạn cương dương” này càng xa càng tốt, hắn ta dám ăn hiếp cô! Chưa kịp chạy lại rơi vào lòng anh, cô không dám cựa quậy, sợ tên này nổi hứng lại làm một hiệp nữa chắc ngày mai cô đi xe lăn đến công ty mất!! Anh nhẹ nhàng kéo khóa giúp cô, bế bổng cô lên tiến đến ghế đặt cô vào trong lòng, hôn nhẹ lên trán cô một cái. Khuôn mặt như muốn xù lông lên của cô làm cho anh rất hài lòng. “Lục Tiêu Bá, giờ tôi mới biết anh thật lưu manh và biến thái!!” “Bây giờ lại la mắng anh? Chúng ta làm lại một lần nữa nhé? Anh còn chưa thỏa mãn”. Anh nhìn thẳng vào mắt cô với đôi mắt thâm tình, cô muốn nói cũng không nói được, đôi môi mấp máy liên tục không ra tiếng, thật quá đáng!! Anh hôn nhẹ lên đôi môi cô như đánh giấu chủ quyền. “Ngoan, anh yêu em!”
|