Bên ngoài thi thoảng trời phất lên vài cơn gió hiu hắt. Thoáng qua mấy giọt mưa lạnh buốt. Cô đứng bên hồ ôm lấy mình. Nước mắt hòa vào mưa làm một, hàng mi cong ướt sẫm xịu xuống, hốc mắt đỏ ửng vì nước mưa hắt vào. Vài lọn tóc bết nước dính vào mặt cô, vào da thịt cô, làn da trắng khỏe ban đầu dần tái lại.
Lạnh quá…
Rất lạnh…
Chiếc áo mỏng manh bám dính chặt vào da thịt cô, để lộ phần ngực trắng ngần cùng vòng eo thon gọn. Cô muốn ngâm mình dưới mưa để cảnh tỉnh chính mình. Sau đêm nay chính thức thời tiết bước sang thu rồi, cơn mưa rào lớn cũng như đánh dấu sự kết thúc lẫn hận thù giữa cô và anh.
Nhìn lại thành phố này, nơi cô và anh gặp nhau, nơi cô đã từng nuôi ước mơ cao đẹp của một thiếu nữ. Chỉ vì sự xuất hiện của anh mà mọi thứ đã lệch đi kế hoạch ban đầu, chỉ vì anh mà cô có ngày hôm nay. Cảm giác mới như hôm qua nhưng không thể quay lại. Thời gian đúng là một sự bất ngờ của tạo hóa, có thể khiến người ta hạnh phúc, cũng có thể khiến người ta đau khổ tột cùng.
Cô ngẩng khuôn mặt yếu đuối lên nhìn bầu trời âm u tối đen như mực. Im lặng khóc nấc lên, cổ họng ứ lên nghẹn ngào. Đôi mắt ầng ậc nước theo mưa trôi xuống từ khuôn mặt, dần dần mờ hoặc lại, cơ thể nhẹ bẫng mất trọng lực mà lảo đảo. Thần sắc suy sụp đến bất ngờ, cô không kịp chuẩn bị liền loạng choạng lùi chân về phía sau vài bước.
Bỗng mặt cô rơi vào vòng ngực ấm áp, đôi tay chắc chắn ôm lấy cô không rời, nhịp tim cũng đập đều đều rất quen thuộc, mà cũng rất xa lạ.
“Sao em còn ở ngoài này, có biết trời đang mưa to không?”
Trần Phong nhìn cô với ánh mắt trách móc, khuôn mặt biểu lộ sự lo lắng cùng khổ tâm. Anh ôm chặt lấy eo cô, chỉ sợ buông lỏng một chút cô sẽ khụy xuống bất cứ lúc nào. Nước mưa cũng dần thấm vào da thịt anh. Mái tóc anh rất nhanh nhỏ xuống vài giọt nước.
Tô Hiểu Du mím chặt môi, hàng mi khép hờ nhìn anh đau khổ. Thì ra là anh, thì ra lúc cô mềm yếu nhất vẫn là anh xuất hiện bên cạnh cô, an ủi cô, dỗ dành cô, yêu thương cô. Người quan tâm cô nhất vẫn là anh.
“Em…không sao.” Cô kìm nén tiếng nấc, từng cơn run xuất hiện khiến cô càng trở nên đáng thương.
“Sao vậy? Đau lòng sao?” Anh ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên đầu cô. Nhìn cô như vậy anh không an lòng, thậm chí còn xót xa hơn cả cô bây giờ.
Tô Hiểu Du ngớ người ra, muốn nhìn anh xong vẫn bị anh ôm chặt, ôm đến khó thở, đến khi xuất hiện những cơn đau ở bả vai. Tại sao anh hỏi cô như vậy? Tại sao anh lại nghĩ cô đau lòng?
“Anh…thấy rồi sao?” Cô dè dặt lên tiếng, giọng nói run rẩy.
“Ừm. Anh thấy.”
Cô im bặt, lời nói của anh chỉ nghe thôi đã đoán được sự rầu rĩ cùng u buồn. Lúc này muốn an ủi anh cô chỉ có thể ôm lấy thân thể cao lớn thật chặt.
“Em xin lỗi.”
“Tại sao?”
“Em làm anh buồn đúng không?” Cô ủ rũ, dúi mặt vào ngực anh.
“Anh rất vui. Hiểu Du, em có thể nói ra những lời đó vì anh thì tại sao anh phải buồn?” Anh cười lãnh đạm, bàn tay to lớn, thon dài đặt lên má cô.
Anh nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng nhìn cô thâm tình. Nhìn đôi môi đỏ hồng đang bặm chặt lấy nhau, nhìn biểu hiện khó xử của cô, nhìn ánh mắt khốn khổ của cô. Anh không nén được niềm vui nhỏ này, không cần biết có thể duy trì bao lâu, hiện tại anh chỉ biết rằng cô đang cố đẩy xa Lục Tiêu Bá khỏi mình, chính cô cũng tự nhận giữa cô và anh đang rất hạnh phúc.
“Anh theo dõi em?” Cô hơi chau cặp mày thanh mảnh.
“Ban nãy em vừa mới ra ngoài một lúc, sau đó Lục Tiêu Bá lấy lí do đi rửa tay rồi ra ngoài. Anh có chút nghi ngờ liền đi tìm em. Không ngờ chứng kiến em và anh ta nói chuyện. Anh không cố ý nhiều chuyện, anh cũng không hiếu kì. Nhưng anh muốn biết trong lòng em rốt cuộc đang nghĩ gì…anh đã núp phía sau bức tường nghe lén cuộc trò chuyện…”
Thần sắc anh sa sầm, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào cô, lời nói không mấy rõ ràng cùng hơi thở trầm đục đứt quãng.
Cô mỉm cười ủy mị, đưa tay lên gò má anh.
“Anh không sai.”
Nói rồi đôi chân cô kiễng nhẹ lên một chút, đặt môi mình lên môi anh.
Trần Phong mở to cặp mắt, anh kinh ngạc đến nỗi không xác định đang đang mơ hay hiện thực. Tô Hiểu Du đang hôn anh, chính là cô tự chủ động hôn anh! Sau gần hai hai năm…lần đầu tiên cô trao cho anh nụ hôn dịu dàng đến thế, anh đã không nhớ được hương vị nụ hôn này từ rất lâu rồi, khi thưởng thức lại không ngờ nó ngọt ngào đến thế…
Bàn tay anh đưa lên giữ khuôn mặt cô, anh tham lam hôn lấy đôi môi đỏ mọng. Anh đưa sâu lưỡi vào miệng cô, len lỏi từng chút một, anh có thể cảm nhận được sự ấm áp từ nơi cô một cách rõ ràng, anh muốn bộc lộ hết tình yêu của anh trong nụ hôn này. Anh rất yêu cô, và anh muốn cho cô biết điều đó.
Cảm nhận được sự cuồng nhiệt của anh, cô dần thở khó khăn, muốn buông anh nhưng lại bị anh giữ chặt cơ thể. Đến khi anh chịu dứt nụ hôn ra thì cả hai đã trong tình trạng thở dốc không nói nên lời. Khuôn mặt đỏ bừng của cô, hơi thở gấp gáp của anh, đan xen nhau dưới mưa quả là một cảnh sắc tuyệt đẹp. Chính cô cũng không thể hiểu được bản thân cô muốn gì, tại sao lại chủ động ôm hôn anh như vậy. Nhưng cô không hề hối hận vì hành động của mình, hiện tại cô chỉ còn sự ngần ngại dưới nụ cười thỏa mãn của anh.
Tô Hiểu Du nhìn anh vui vẻ, lòng cũng trào dâng cảm xúc kì lạ mà cười nhẹ một cái, muốn quay đầu chạy đi không ngờ lại bị trượt chân đổ nhào vào thân thể anh.
“Xin lỗi anh, em không cẩn thận.”
“Sau này không được xin lỗi anh.” Anh nói với giọng đầy bất mãn.
Cô chớp chớp đôi mắt nâu đẹp đẽ, nhìn biểu hiện của anh mà có chút buồn cười. Nhanh chóng gật nhẹ đầu.
“Sau này sẽ không cho phép ai làm tổn thương em. Có anh ở đây rồi, anh yêu em.”