"Người này là..." Đông Sinh đường như đoán được thân thế của bà những vẫn không khỏi nheo mắt soi xét kĩ càng.
"Cô nói cái thai của ai?" Giản Ngọc Thúy tiếp tục nhà ra từng giọng nạt nộ chiếu thẳng vào Cố Minh Minh, tay chỉ vào bụng cô ta run rẩy.
"Bác gái, bác nghe cháu giải thích. Bác hiểu nhầm rồi!" Cố Minh Minh nhanh chân chạy đến bám víu vào tay Giản Ngọc Thúy, đầu lắc lắc minh oan.
Giản Ngọc Thúy buông tay ra thật mạnh, môi run run không nói lên lời, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi.
"Cô lừa tôi, lừa con trai tôi chỉ để bước chân vào Lục gia? Thật không ngờ cô lại ác độc như vậy. Cố Minh Minh, cô mau cút khỏi đây!" Bà hét lên thật lớn, đúng lúc tóc lại bung ra từ phía sau, cơn gió thổi qua khiến cả ba cùng lạnh sống lưng.
Đông Sinh không liên quan trong chuyện này, vốn chỉ muốn đến giúp Cố Minh Minh hồi tâm chuyển ý trở về, còn không cũng phải sinh đứa bé ra để hắn mang đi bằng được. Bây giờ mọi chuyện lại bị mẹ của Lục Tiêu Bá phát hiện chắc chắn Cố Minh Minh không còn gì để chối cãi. Kịch hay như vậy hắn làm sao nỡ rời đi?
"Bác gái, cháu xin bác!" Cố Minh Minh quỳ sụp xuống đất, nước mắt lăn dài trên khóe mi.
"Còn dám gọi tôi là bác gái? Cái thứ vô dụng lăng loàn nhà cô xứng đáng vứt cho chó gặm." Giản Ngọc Thúy hơi gập lưng gỡ bỏ cánh tay thối tha của Cố Minh Minh ra khỏi cơ thể.
"Chậc. Người ta đã đuổi đi như vậy, hay là trở về với tôi?" Đông Sinh thừa nước đục thả câu, miệng nhếch nhếch nhìn hai người đàn bà đối diện.
"Cậu..." Giản Ngọc Thúy trừng mắt lên nhìn Đông Sinh, trái lại không làm hắn sợ hắn còn mỉm cười tươi tắn đáp trả.
Lúc này Giản Ngọc Thúy mới có thời gian suy nghĩ và hiểu ra mọi chuyện. Bấy lâu nay Cố Minh Minh đã luôn lợi dụng bà để làm theo những gì cô ta muốn, biết được bà muốn có đứa cháu như nào nên mới giở trò xấu xa hèn hạ này ra. Bà quá tin người rồi, lại hiểu nhầm cho Tô Hiểu Du muốn sát hại Cố Minh Minh và con cô ta, cô ta không sát hại Tô Hiểu Du thì thôi cứ gì con bé họ Tô ấy lại đâm đầu vào ổ kiến lửa?
Ấy vậy mà bà còn ăn nói thô lỗ, bắt ép Tô Hiểu Du phải cưới người khác, chuyện này đúng thật là...không biết đối diện với Tô Hiểu Du như thế nào nữa!
"Cố Minh Minh, cô buông tôi ra. Thứ bẩn thỉu! Tôi sẽ nói mọi chuyện cho con trai tôi, cô đừng hòng đạt đươc những gì mình muốn!" Giản Ngọc Thúy một mực đẩy Cố Minh Minh ra, chân định tiến về phía trước những lại bị cô ta lôi chân lại níu kéo.
"Bác gái, nếu hôm nay bác dám nói chuyện này cho anh ấy, đừng trách cháu không khách khí." Cô ta từ từ đừng dậy, ánh mắt sắc như lưỡi dao.
Giản Ngọc Thúy tái mét cả mặt mày, nuốt nước bọt nhìn Cố Minh Minh sau đó cố gắng giữ vững lại chút thần khí. Cô ta sao có thể lật mặt nhanh như trở bàn tay?
"Cô...cô định làm gì?"
"Làm gì sao? Tôi sẽ không tha thứ cho bà!" Dứt lời Cố Minh Minh lao tới dùng hai tay bóp chặt cổ Giản Ngọc Thúy, dừng lực siết mạnh khiến mắt Giản Ngọc Thúy cũng phải trợn lên.
"Cố Minh Minh, buông bà ta ra, cô định giết người đấy à?" Đông Sinh nhận biết tình hình không ổn liền nhảy vào can thiệp, nhìn biểu cảm của Cố Minh Minh chắc chắn không phải là đùa.
"Tôi phải giết bà ta, tôi phải bịt miệng bà ta, anh đi ra nếu không số phận của anh cũng như vậy." Cô ta điên cuồng hét lên, đẩy thật mạnh Giản Ngọc Thúy nằm xuống đất thật mạnh.
Giản Ngọc Thúy chỉ cảm giác như đầu nổ ong một cái, cái cổ bà càng thêm khó thông khí. Một dòng máu đỏ túa ra dưới nền đất nhuốm lấy một nửa đầu của bà.
Cố Minh Minh không chỉ dừng lại đây, tay vẫn cố bóp thật mạnh vào cổ Giản Ngọc Thúy, chân bà quẫy đạp thật mạnh, tay không ngừng khua khoắng nhưng vẫn không thể thoát ra.
Đông Sinh ngăn cản không được đành buông tay xót xa nhìn Giản Ngọc Thúy nằm bên dưới để Cố Minh Minh đè lên người, mắt bà một mực trợn lên. Một mạng già không biết điều...số phận đã an bài, mong bà không trách tôi. Là do tôi cản không nổi con dâu tương lai của bà.
Đột nhiên Giản Ngọc Thúy co giật liên hồi, nấc nghẹn không ra tiếng, mắt mở thật to đến đáng sợ, tay bà ôm chặt lấy ngực mình.
Cố Minh Minh thấy vậy liền từ từ thả mình bàn tay. Hình như Giản Ngọc Thúy đang lên cơn đau tim?
"Th..thuốc...thuốc...túi xách..." Giản Ngọc Thúy hít thở khó khăn cố gắng phát ra những âm thanh li nhí như đang cầu cứu Cố Minh Minh.
Nào ngờ cô ta được phen cười khoái chí, nụ cười tà đạo xen lẫn hài lòng, cô ta vén tóc vào tai sau đó phủi phủi hai lòng bàn tay.
"Chết đi mụ già thối tha. Bà cũng chẳng sống được bao lâu nữa, chi là để tôi giúp bà qua thế giới bên kia nhanh hơn."
"Này, thuốc bà ta ở đâu? Giúp bà ta đi, cô định để bà ta chết như vậy sao?" Đông Sinh nhíu mày nhìn người đàn bà đang quằn quại dưới nền đất lạnh, máu đã nhem nhuốc khắm mọi nơi, bà ta càng ngày co giật càng rõ ràng.
Chưa kịp trả lời Đông Sinh từ phía sau Cố Minh Minh lại nghe được âm thanh nhỏ kì lạ, có linh cảm không lành liền quay lưng lại.
"Ai?" Giọng nói âm độ lạnh băng của cô ta cất lên. Nhưng sau đó lại chỉ nhìn thấy một con mèo nhỏ đang ăn thứ gì đó sau lùm cây. Bất giác cô tha thở phào nhẹ nhõm quay lại.
Giản Ngọc Thúy run rẩy cố gắng đưa bàn tay yếu ớt lên chỉ vào Cố Minh Minh.
"Chết...kh...tha Cố..."
Âm thanh phát ra không rõ ràng, chưa được vài giây Giản Ngọc Thúy đã nhắm chặt mắt lịm đi trong cơn gió lạnh lẽo. Một giọt nước mắt lăn ra từ khóe mi bà...giọt nước mắt của sự hận và tiếc nuối...
Đông Sinh hơi lùi lại vài bước, sau đó bỏ đi thật nhanh. Không thể tin hôm nay Cố Minh Minh đã nhẫn tâm ra tay sát hại người.
Cố Minh Minh hơi hơi run tay tiến đến ngồi sụp xuống đưa tay lên trước mũi Giản Ngọc Thúy. Tắt....tắt thở rồi...bà ta chết rồi...