Công việc ngập đầu không hết, làm chăm chỉ cả buổi sáng nhưng vẫn không xong, không để ý một chút nhoắng cái đã đến bữa trưa.
Thật mệt mỏi.
Dạo gần đây cô tự nhiên bị mất ngủ liên tục, cả đêm không thể chợp mắt, xong đến công ty cũng không được nghỉ ngơi giây phút nào, kiếm được đồng tiền đúng là khó khăn của khó khăn.
Không khí hôm nay có vẻ lạ, đã là mười hai giờ kém tại sao cả văn phòng chưa ai nghỉ trưa đi ăn? Đột nhiên cô có linh cảm chẳng lành.
“Tô Hiểu Du, cô là lính mới vào làm, đi mua cơm giúp chúng tôi nhé?” Trương Khả Thi đi đến, mặt hơi có ý được đặt vào tay cô vài tờ tiền. Rõ ràng là không cho cô cơ hội để từ chối.
“A~ Vậy thì mua giúp tôi một phần cơm sườn.”
“Tôi một cơm rang.”
“Tôi một cốc cà phê nóng.”
“Tôi mì ly được rồi.”
“À vậy mua giúp tôi luôn ổ bánh mì nha?”
Xông ra phía cô tớ phía đều người là người, đông như nước đổ làm sao cô có thể xách tất cả núi đồ ăn ấy về công ty được chứ!
“Cảm ơn cô trước.” Trương Khả Thi quay đi luôn, lần lượt đám người kia bỏ vào tay cô ít tiền, cô như con ngốc ngồi ngớ ngẩn nhìn vào tay mình.
“À…ừm chị Trương, chị ăn gì?” Chị ta là người khó chịu nhất, mua đồ linh tinh về khiến cô ta khó chịu người thiệt vẫn là cô.
“Gì cũng được!” Chị ta văng lại phía sau câu nói ngắn gọn. Mọi người cũng tản dần ra.
Rốt cuộc cô vẫn là người phải đi mua.
Thời tiết tháng bảy rồi mà mặt trời vẫn hừng hực trên đỉnh đầu cô như cái lò bát quái. Từng giọt mồ hôi lăn dài từ trán xuống.
Đoạn đường này hôm nay làm sao vậy chứ? Không xuất hiện một chiếc taxi nào thì cô đi mua kiểu gì đây!
Từ phía sau cô vọng lại tiếng còi xe, cô hơi bất ngờ quay lưng lại. Một chiếc xe thể thao thật đẹp.
“Đi đâu? Tôi đưa cô đi!” Cố Dương Mịch ló đầu ra từ cửa xe, mắt vẫn còn đeo mắt kính dâm, quần áo phóng khoáng thoải mái.
Đang thời gian buổi trưa sẽ rất khó bắt xe, để mọi người chờ lâu nhất định là không ổn. Cứ lên xe anh ta quá giang một đoạn vậy.
“Cảm ơn.”
Trong xe điều hòa mát lạnh, cảm giác thoải mái vô cùng.
“Cô đi đâu?” Anh ta vẫn chú tâm lái xe nhưng không quên hỏi cô trước để biết đường.
“Đến nhà hàng nào đó gần đây đi. Tôi mua cơm cho đồng nghiệp.”
Anh ta bỏ kính ra nheo nheo mắt khó hiểu.
“Tại sao?”
“Không sao cả, là tôi tự nguyện.” Cô hơi nhíu mày.
Xe dừng ở một nhà hàng bình dân, cô hơi bất ngờ khi anh ta chọn nơi này. Dù sao anh ta nhìn từ bên ngoài vào cũng rất khá giả.
“Đám nhân viên đó đã muốn ‘ngồi không ăn bát vàng’ thì cho họ ăn đồ bình dân là được rồi.” Cố Dương Mịch nói giọng ghen ghét sau đó cười thỏa mãn khiến cô bất giác cũng cười theo. Quả nhiên lời nói của anh ta làm cô dễ chịu hơn, nãy giờ cứ bức nỗi trong lòng mãi.
Sau khi lật đật đi qua đi lại, mới thấy tay mình bây giờ thật lắm đồ ăn, cô không thể cầm hết được. Đang khó khăn suy nghĩ lại thấy Cố Dương Mịch đi vào, phía sau có thêm hai người mặc đồ đen dữ tợn, hình như chính là hai người đã giúp anh ta bật đoạn băng trong chiếc thẻ nhớ camera ở vụ án lần trước.
“Các người đem đống đồ này về công ty đi.”
“Rõ.”
Ngắn gọn. Họ đều túi lớn túi nhỏ cứ thế mà xách rời đi. Cô đứng ngẩn ra nhìn từ phía sau. Còn đang không biết phải làm gì tiếp theo.
“Đi thôi, tôi và cô đi ăn.” Cố Dương Mịch kéo tay cô thật mạnh lao nhanh về phía xe.
“Khoan đã…” Chưa kịp từ chối cuối cùng cô đã ngồi gọn gàng trong xe anh ta mất rồi.
[…]
“Này đường này ra ngoại ô mà, anh đi đâu thế?” Cô ngó nhìn qua cửa sổ với bộ dạng bất mãn.
“Ăn bên ngoài vệ sinh an toàn thực phẩm không được tốt. Về nhà tôi.” Cố Dương Mịch cười cười như kẻ ngây thơ khiến cô thêm bực mình. Thời gian nghỉ trưa sắp hết, cô không thể về công ty muộn.
“Tôi còn nhiều việc.”
“Tôi cho cô nghỉ phép chiều nay.” Anh ta bá đạo cất giọng ngạo mạn.
Phải rồi, sao cô không nhớ Cố Dương Mịch chính là phó giám đốc công ty TP chứ? Nghĩ đến đây cô thở dài rồi im lặng, mi tâm hơi cụp, dần dần mơ hồ vào giấc ngủ.
[…]
“Tô Hiểu Du, Tô Hiểu Du?”
Cô nheo nheo mắt, từ từ tỉnh dậy, đã đến rồi sao?
Bừa bước chân ra ngoài xe cô bắt gặp ngay “tòa lâu đài” lớn hiện đại, một đám người đứng chia thành hai bên cúi đầu kính cẩn.
“Kính chào đại thiếu gia.”
Tô Hiểu Du giựt giựt khóe miệng, có cần phải phô trương vậy không?
“Đây là…”
“Nhà tôi.” Anh ta cong khóe miệng, hưng phấn kéo cánh tay cô tiến sâu vào biệt thự lớn này.
Bên trong thật sang trọng, cái biệt thự khổng lồ này to ngang ngửa với căn biệt thự của Lục Tiêu Bá rồi?
Cô bắt đầu nghi ngờ thân phận của Cố Dương Mịch, lẽ nào làm phó giám đốc của công ty nhỏ cũng có thể kiếm được nhiều tiền đến vậy? Nhìn qua nơi này cô có thể đoán ra được anh ta chắc hẳn là một người có tầm ảnh hưởng, không lý nào người tiền tiêu không hết như anh ta lại đi làm chức vụ phó giám đốc nhỏ nhoi này.
“Anh rốt cuộc là ai?” Cô bất giác quay về phía sau hỏi anh ta. Khuôn mặt đều là sự tò mò xong nhìn thấy anh ta đang chăm chú vào ánh mắt nghi ngờ của cô, liền bước đến ngồi phịch xuống ghế.
Cố Dương Mịch cười ha ha, ánh mắt thẫm lại tuy vậy vẫn giữ phong độ vốn có.
“Tôi là người thừa kế tiếp theo của Cố gia, Cố Dương Mịch!”