Tiểu Bạch Thỏ Em Chạy Đâu Cho Thoát
|
|
Chương 40: Chúng ta có hôn ước từ trước
Người giúp việc mang trà lên cho ba người, ông Tô nói với anh. - 'Con bé hôm qua về mà hóng con suốt, giờ đến thăm con thì bị bệnh, để con chê cười rồi.' Hắc Bạch Lam nói :'Cháu xin lỗi, dạo gần đây bận quá nên giờ mới đến chào hỏi hai bác và gặp cô ấy được.' - 'Không sao, không sao.' Mẹ Tô mỉm cười nói. Hắc Bạch Lam gật đầu, lúc này vị bác sĩ đi từ trên làu xuống, ông bà Tô liền nháy mắt với vị bác sĩ, hành động này Hắc Bạch Lam vô tình thu vào trong đáy mắt, anh giả vờ như không thấy rồi hỏi. - 'Cô ấy thế nào rồi?' Vị bác sĩ đi xuống nhà, ngồi xuống ghế sofa :'Đã không sao nữa rồi, chỉ là bệnh cũ tái phát, mọi người không cần lo lắng nữa đâu.' - 'Được, cảm ơn bác sĩ.' Mẹ Tô nói. Người giúp việc tiễn vị bác sĩ ra về, Hắc Bạch Lam nhìn lên lầu :'Cháu lên nói chuyện với cô ấy một lát.' - 'Được, cháu lên đi, để ta sai người chuẩn bị cơm, chúng ta ăn cơm trưa nhé!.' Hắc Bạch Lam nói :'Không cần đâu ạ, cháu có việc, lên thăm cô ấy lát rồi phải về công ty, chắc là phải để bữa khác rồi ạ.' Bà Tô tiếc nuối nói :'Vậy sao? Vậy để bữa khác vậy, lúc đó mời bố con đến, chúng ta cùng dùng cơm luôn.' Hắc Bạch Lam đi lên phòng của Tô Duệ, anh nhìn xung quanh quan sát một lượt, mọi thứ đều sắp xếp bình thường cho đến khi nhìn vào bức tranh, nhìn lâu hơn vào những bức tranh trên tường sẽ gây cho người nhìn bị ảo giác, Hắc Bạch Lam anh vốn là một người lí trí cao nhưng vẫn bị những bức tranh này khống chế đi suy nghĩ của mình. Hàng lông mày anh cau chặt lại, xung quanh như hố sâu vạn trượng, tối om, tại sao lại như vậy? Bõng một vòng tay ôm lấy hông anh, là tay của Tô Duệ kéo anh về thực tại, anh giật mình rồi quay lại nhìn cô. Trên tường toàn là những bức tranh dùng để khống chế tâm lí, tại sao toàn đồ nguy hiểm như vậy lại treo trong phòng Tô Duệ, hay người nhà của cô không biết? - 'Lam, anh vẫn như ngày trước, lo lắng cho em, em vui lắm.' Tô Duệ nhỏ nhẹ nói. Hắc Bạch Lam đứng lùi ra sau, anh nhìn cô :'Tiểu Duệ, em chỉ là bệnh cũ tái phát thôi sao?' - 'Phải, Lam, anh đợi em chữa xong bệnh chúng ta sẽ kết hôn, được không? Em sẽ không anh lấy để một người đầy ốm yếu bệnh tật về nhà đâu.' To Duệ nói, dường như sắp mất đi ý thức. Hắc Bạch Lam nắm lấy bả vai cô :'Tiểu Duệ, cho dù em có khỏe mạnh bình thường thì anh vẫn mãi xem em là em gái của mình, chưa từng muốn mối quan hệ này đi xa hơn.' - 'Không, Lam, chúng ta đã có hôn ước từ trước, không ai thay đôi được.' Hắc Bạch Lam nghiêm mặt nói :'Anh sẽ thay đổi được, Tiểu Duệ, nếu chúng ta cứ như vậy thì anh sẽ mãi xem em là em gái, yêu thường em, nhưng nếu em muốn chúng ta đính hôn thì anh sẽ cắt đứt mối quan hệ này, hiện tại đừng suy nghĩ thêm gì nữa, cứ giữ gìn sức khỏe, mọi chuyện để anh lo là được rồi.' Tô Duệ lắc đầu :'Không, đừng nói nữa, không được nói nữa.' Hắc Bạch Lam im lặng, đợi cô ổn định lại tinh thần rồi nói tiếp :'Thôi được rồi, em cứ nghỉ ngơi đi.' Nói rồi anh đi ra khỏi phòng, Tô Duệ lắc đầu nguầy nguậy. - 'Không được như vậy, không...a..' 'Choang' 'Choang' Cô ta điên cuồng đập hết đồ đạc trong phòng mình, luôn miệng nói. - 'Hắc Bạch Lam, anh là của em, mãi mãi là của em, anh không được như vậy..không...a..' Bà Tô cùng chồng mình đi vào, giữ lấy cô :'Tiểu Duệ, con đừng như vậy, đừng như vậy nữa con..' - 'Mẹ, anh ấy nói không cần con, không muốn lấy con..không...không được..' Ông Tô trấn an cô :'Ngoan, Tiểu Duệ ngoan, cậu ta chắc chắn sẽ lấy con, ta hứa sẽ gả con cho hắn, đời này hắn chỉ được lấy mình con..' - 'Cha, nhưng anh lấy không yêu con..không được..anh ấy phải yêu con, phải lấy con làm vợ...' Mẹ Tô nước mắt lưng tròng nói :'Tiểu Duệ, cậu ấy rất yêu con mà, con không thấy ngày trước cậu ấy lo lắng cho con thế nào sao?' - 'Phải, ngày trước anh ấy yêu con, giờ cũng vậy, cha mẹ nói đúng, con phải chữa bệnh để còn lấy anh ấy.' Tô Duệ nhỏ nhẹ nói. Lâm Mạn Ninh về nhà mang theo một bụng bực dọc, cô đi thẳng lên lầu, mẹ Lâm thấy cô liền hỏi. - 'Tiểu Lam không đưa con về sao?' Lâm Mạn Ninh nói :'Hắn chết rồi, mẹ đừng hỏi nữa.' - 'Aiza, con nhỏ này, ăn nói linh tinh gì thế, con rể của ta mà con dám nói vậy sao?' Lâm Mạn Ninh quay lại nhìn bà :'Con rể gì chứ? Con không lấy hắn ta đâu, muốn lấy mẹ đi mà lấy.' Nói rồi cô quay người bước đi lên lầu. Mẹ Lâm nói :'Gì chứ? Nếu lấy được mẹ đã lấy lâu rồi.' - 'Bà nói gì vậy hả?' Ông Lâm nghe được bà nói như vậy liền hỏi lại. Mẹ Lâm ngập ngừng :'À, nói gì ấy nhỉ? Tôi nói là con rể của chúng ta hôm nay không đến đây sao?' - 'Bà có tuổi rồi nhé! Mình tôi chưa đủ sao hả? Còn tư tưởng đến người khác.' Ông Lâm lườm bà, bà Lâm mỉm cười. 'Bính boong..bính boong..' Lúc này ngoài cửa có người đến, người giúp việc ra mở cửa. - 'Là Hoắc thiếu gia đến ạ.' Hai ông bà nhìn nhau rồi nói : 'Được rồi, vào trong đây nói chuyện đi.' Hoắc Thuyến nhìn họ :'Cháu chào cô chú, Mạn Ninh đâu rồi ạ?' Mẹ Lam nói :'Con bé đang trên phòng, Tiểu Thuyến có vẻ rảnh rỗi nhỉ? Thời gian này thì đi tìm cho ta một đứa cháu dâu thật tốt biết mấy.' - 'Cháu thấy đến đây gặp cô chú và Tiểu Ninh vẫn là tốt nhất.' Ông Lâm nói :'Đã đến rồi thì vào ăn cơm với chúng ta luôn đi.' - 'Được, cháu cũng chưa ăn, muốn đến đây ăn ké cơm hà cô chú.' Mẹ Lâm mỉm cười :'Cứ dẫn về đây một cô cháu dâu đi rồi muốn ăn ké cái gì ta cũng đồng ý hết.'
|
Chương 41: Trị bệnh trăng hoa
Hoắc Thuyến im lặng, người anh yêu là Mạn Ninh, làm sao có thế tìm người phụ nữ nào khác chứ? Hoắc Thuyến cùng họ đi xuống phòng bếp. - 'Mạn Ninh, xuống ăn cơm đi.' Lâm Mạn Ninh đi xuống lầu, cô mở tủ lạnh ra lấy ít socola và sữa tươi :'Con không ăn cơm đâu, mọi người cứ ăn đi.' - 'Mạn Ninh, không ăn trưa làm sao có sức để chiều này học bài, em mau ngồi xuống ăn cơm cùng cô chú và anh đi.' Hoắc Thuyến nói. Lâm Mạn Ninh bĩu môi :'Em ăn cục tức no lắm rồi.' Nói rồi cô bỏ đi lên lầu, ngay cả đầu cũng không ngoái lại. Mọi người bắt đầu dùng cơm, Hoắc Thuyến lâu lâu nhìn liếc lên cửa phòng của cô. Hắc thị.. Thư kí Lê đưa một tập hồ sơ vào trong phòng anh :'Hắc tổng, tối nay chúng ta có hẹn với khách ở quán bar, tôi nói họ chuyển đến nhà hàng, nhưng có vẻ học thích quán bar hơn.' - 'Tối nay cô đi đi, tôi sẽ điều thêm hai người âm thầm bảo vệ cô'. Thư kí Lê gật đầu :'Vâng.' Hắc Bạch Lam nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ về vị bác sĩ khó hiểu kia và những bức tranh bí ẩn đó, rốt cuộc Tô Duệ có điều gì đó giấu anh nhưng anh lại nhìn không ra? Lâm gia, sau khi ăn cơm trưa, mọi người lên phòng khách nói chuyện, Lâm Mạn Ninh thấy trong phòng ngột ngạt nên cũng xuống cùng họ. Ngồi được một lúc thì anh và cô quyết điịh ra vườn đi dạo, Lâm Mạn Ninh tinh nghịch đuổi theo những chú bưm xinh đẹp đang đậu trên nhưng bông hoa. Hoắc Thuyến mỉm cười nhìn theo cô, anh đi đến nắm nhẹ lấy tay cô rồi nói :'Hòi nhỏ chúng ta thường nắm tay nhau đi dạo trong vườn thật vui nhỉ?' Lâm Mạn Ninh khẽ rút tay mình ra, cô nhìn ra chỗ khác, nói :'Đó là ngày trước thôi, giờ em cũng đã lớn rồi, anh đã trưởng thành, lỡ như chị dâu tương lai thấy sẽ hiểu lầm em và anh đó.' - 'Anh vẫn chưa tìm được người con gái nào thích hợp để anh yêu hơn em.' Hoắc Thuyến nửa đùa, nửa thật nói. Lâm Mạn Ninh đơ mặt :'Anh đừng đùa nữa.' Cô đành lôi Hắc Bạch Lam ra làm bia đỡ đạn :'Hắc Bạch Lam nghe được sẽ không vui đâu, hắn ta ghen lắm, em không thể giải thích nổi đâu.' - 'Em và hắn ta đang qua lại thật sao?' Ánh mắt anh ta tối sầm lại, có chút đau lòng, có chút buồn, có chút tuyệt vọng, chúng hòa quyện lại khiến lồng ngực anh khó thở quá. Lâm Mạn Ninh cắn môi :'Phải, cha mẹ em cũng đã đồng ý nhận anh ấy làm con rể, anh thấy thế nào? Mắt nhìn người của em không tệ chứ?' - 'Em xác định mình yêu hắn ta thật sao?' Lâm Mạn Ninh gật đầu :'Phải, cũng chẳng biết từ khi nào?' - 'Mạn Ninh, em cố tình không hiểu hay là thật sự không hiểu tình cảm anh giành cho em.' Lâm Mạn Ninh quay người bước đi :'Anh Tiểu Thuyến, anh đừng đùa nữa.' - 'Mạn Ninh, anh yêu em, yêu em từ rất lâu rồi, em đừng nói như vậy nữa.' Lâm Mạn Ninh nói :'Em không yêu anh, chỉ xem anh như anh trai của mình thôi.' - 'Nhưng anh không xem em là em gái, bấy nhiêu năm anh chờ đợi em, không phải muốn nghe những lời nói này.' Lâm Mạn Ninh dừng lại :'Anh đừng nói nữa, em không nghe nữa đâu.' - 'Được rồi, anh biết em nhất thời chưa chấp nhận được, anh sẽ đợi em, nhưng em đừng lôi Hắc Bạch Lam ra làm lí do nữa nhé!.' Nói rồi anh đi qua cô, xin phép cha mẹ cô rồi rời khỏi biệt thự. Lâm Mạn Ninh thở dài đi lên lầu học bài. Đến tối, sau khi ăn cơm xong cô đi lên phòng, lúc này Hắc Bạch Lam từ bên ngoài trèo vào, anh nhìn Lâm Mạn Ninh. - 'Tiểu Ninh, em đang học bài sao?' Lâm Mạn Ninh chẳng thèm để ý đến anh, cô vẫn im lặng học bài. Hắc Bạch Lam đi đến véo nhẹ má cô :'Bảo bối, em sao thế, vẫn còn giận sao?' - 'Tránh xa tôi ra.' Lâm Mạn Ninh nghiêm mặt nói. Hắc Bạch Lam ghé sát vào mặt cô :'Sao vậy?' Lâm Mạn Ninh đặt quyển sách xuống, cô đứng dậy đẩy mạnh anh lùi ra phía sau, khi đến gần chiếc giường, Lâm Mạn Ninh đè anh xuống rồi ngồi lên người anh. - 'Cô ta là ai?' Hắc Bạch Lam khó hiểu hỏi lại :'Cô ta là ai?' - 'Hắc biến thái, chú giỡn mặt tôi sao?' Hắc Bạch Lam cau mày, à, thì ra vật nhỏ này đang hỏi đến Tô Duệ. Lâm Mạn Ninh cau mày. - 'Phải suy nghĩ lâu vậy sao? Xem ra quan hệ đặc biệt rồi, nói, cô ta là ai?' Hắc Bạch Lam mỉm cười :'Cô ta là Tô Duệ.' Lâm Mạn Ninh nới lỏng chiếc cravat của anh ra, cởi đi ba chiếc cúc áo đầu tiên, tay cô cấu mạnh vào ngực anh. - 'Cô ta là ai? Hắc biến thái, chú giỏi quá nhỉ? Hết người này đến người khác đến tìm chú, có muốn chết không hả?' Hắc Bạch Lam nắm lấy cổ tay cô :'A..bảo bối..nhẹ thôi...a...đau quá...dừng..' Lâm Mạn Ninh càng dùng sức :'Nhẹ hả? Hắc biến thái, tôi xem chú trăng hoa được bao lâu, thật dơ bẩn.' - 'A...anh không hề đụng vào người cô ta...đau quá...a...em nhẹ tay chút...đau quá..' Lâm Mạn Ninh nghiến răng :'Nhẹ tay sao? Nhẹ tay sao?' - 'A...hỏng mất...đau quá..anh thề anh và cô ta là trong sạch..đau quá..a..' Lâm Mạn Ninh bỏ tay ra, cô lôi dưới gầm giường ra sợi dây thừng. Hắc Bạch Lam đề phòng hỏi. - 'Em..em muốn làm gì?' Lâm Mạn Ninh chống nạnh :'Biết sợ rồi sao? Biết sợ sao còn tư tưởng gặp người khác, hôm nay tôi sẽ trị bệnh trăng hoa cho chú.' - 'Bảo bối, anh sai rồi..từ giờ sẽ không trăng hoa nữa.' Lâm Mạn Ninh leo lên giường, cô trói tay anh lại rồi trói chân anh lại, Lâm Mạn Ninh kiểm tra lại độ chắc chắn của sợ dây rồi bước xuống giường. Hắc Bạch Lam nói. - 'Em muốn làm gì thế? Em không thể đối xử với anh như vậy.' Lâm Mạn Ninh lườm anh rồi ngồi xuống ghế học bài :'Đợi tôi học xong sẽ xử lí chú.' Quán bar Ảo cư.. Sau khi thư kí Lê tiếp vị khách xong, cô rời khỏi quán bar, chuẩn bị lên xe thì va phải một người đàn ông, thoạt nhìn rất khỏe khoắn và đẹp trai, nhưng hắn đang say bí tỉ, không biết trời đất gì. Thư kí Lê cau mày, Hoắc Thuyến ngồi xuống ngay bên cạnh xe cô. - 'Này, anh là ai vậy? Mau tránh ra đi, để tôi còn về.'
|
Chương 42: Tên biến thái
Hoắc Thuyến trong men rượu chẳng biết được mình đang làm gì, nơi này là đâu. Anh chỉ nghe được giọng một người phụ nữ rất dễ nghe, xung quanh dường như im lặng để nhường chỗ cho cô. Thư kí Lê mím môi, người đàn ông này là ai? Ăn mặc trông có vẻ lịch sử nhưng lại say xỉn đến mức mất hình tượng như vậy. Cô ngồi xuống cạnh anh, tay nắm lấy cổ tay áo của anh. - 'Anh này, anh có thể tránh ra cho tôi về được không?' Hoắc Thuyến mở mắt ra nhìn cô, môi khẽ mấp máy :'Mạn Ninh, em đến tìm anh sao?' Thư kí Lê cau mày, không nghe rõ được anh đang nói những gì, cô bất ngờ bị anh ôm lấy, mùi rượu nồng nặc sặc lên mũi cô khiến cô đẩy anh ra. Rõ là điên mà, không quen không biết lại ôm cô như đúng rồi, thư kí Lê giơ tay cho anh một bạt tai. 'Bốp' Một cái tái cũng khiến cho Hắc Thuyến tỉnh táo đi phần nào, cô nói :'Đồ biến thái, vô liêm sỉ, anh tránh ra chỗ khác cho tôi.' Hoắc Thuyến đứng dậy, nhìn xung quanh rồi nhìn thư kí Lê :'Cô đang chửi tôi sao?' - 'Anh bị thần kinh sao?' Thư kí Lê tức giận nói, cô đá mạnh vào chân anh rồi đi ra bên kia mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Hoắc Thuyến xoa xoa đầu gối mình, trời cũng đã khuya, chẳng biết anh suy nghĩ điều gì liền mở cửa ngồi vào ghế lái phụ của cô. Thư kí Lê cau mày :'Này, anh muốn làm gì? Mau xuống xe, đồ biến thái này.' Hoắc Thuyến dựa đầu vào ghế, bên tai chỉ toàn tiếng ong kêu, không nghe được gì nữa, có lẽ anh đã say quá rồi. Thư kí Lê tức giận lay mạnh người anh. - 'Này, anh làm gì vậy? Mau xuống xe cho tôi còn về, này. Nhà anh ở đâu để tôi đưa anh về.' Gọi anh cả trăm lần thì anh vẫn một bộ dạng ngủ im thim thíp, thư kí Lê bất lực nhấn ga rời đi, thôi thì cô sẽ làm người tốt một hôm vậy, chiếc xe nhanh chóng đi vào đường cái, hướng về khu trung cư của cô ở. Tại Lâm gia... Ngoài cửa sổ tiếng gió quét qua cành cây tạo nên tiếng 'hú hú' nghe thật rợn người, bên trong cánh cửa sổ kia là tiếng hét thảm thiết của Hắc Bạch Lam. Trên chiếc giường rộng lớn kiểu Âu, Lâm Mạn Ninh trên người chỉ quấn một chiếc khăn, thậm chí đồ lót cũng chẳng có đang ngồi trên người anh, Hắc Bạch Lam bị sợi dây thừng trói chặt, miếng thịt ngay trước mắt nhưng chỉ thể nhìn không thể chạm khiến anh khổ sở hết sức. Lâm Mạn Ninh véo mạnh vào ngực anh :'Nói, chú và cô ấy rốt cuộc là quan hệ gì? Tôi thấy người này không đơn giản như những người phụ nữ trước.' - 'A..bảo bối...em đừng...có thể mặc quần áo vào không?' Lâm Mạn Ninh mỉm cười, lắc đầu :'Không thể.' - 'Anh và cô ấy là quen biết từ nhỏ, anh và cô ấy đơn thuần chỉ là anh em.' Hắc Bạch Lam khổ sở trả lời. Lâm Mạn Ninh hất cằm, ngón tay chỉ vào tim anh :'Sao hả? Thấy Lâm Mạn Ninh tôi dễ bị lừa như vậy sao?' - 'Không có, nào có chuyện đó, anh nói thật, em phải tin anh.' Lâm Mạn Ninh véo mạnh vào ngực anh :'Tin chú hả? Có thấy anh em nào như vậy không? Chú không thấy giọng điệu cô ta nói chuyện với chú như tảng băng gặp phải mùa hè sao? Lại còn ánh mắt nữa, như thể muốn ăn luôn chú ấy.' - 'A..bảo bối, đó là cô ta, anh không hề như vậy, hay là em đang ghen?' Lâm Mạn Ninh trợn mắt, ghen sao? Hình như là có ghen, sáng nay khi nhìn thấy anh đuổi cô về để ở lại với người phụ nữ đó cô đã rất tức giận, như thể đang ngồi trong thùng giấm vậy. - 'Bảo bối, người phụ nữ nào nhìn thấy anh cũng thèm thuồng như vậy, nhưng riêng em lại hờ hững, có phải bất công với anh quá không? Nếu em đã không cần thì để anh dâng hiến cho người khác vậy?' Lâm Mạn Ninh dùng hai ngón tay nắm lấy đầu ngực đỏ thẫm của anh rồi xoay mọt vòng :'Dâng hiến, được, tôi xem chú dâng hiến kiểu gì.' - 'A..bảo bối, đau quá...đừng mà...anh nói đùa thôi...a...bảo bối, anh xin lỗi, anh sai rồi..' Lâm Mạn Ninh lườm anh, cô ngồi xuống khỏi người anh :'Tôi ghét chú.' Hắc bạch Lam lo sợ nói :'Bảo bối, anh xin lỗi, anh chỉ nói đùa thôi, không phải như vậy, cho dù em không cần anh thì anh vẫn cần em, anh không dâng hiến cho ai ngoài em đâu..anh hứa...anh xin lỗi..' Lâm Mạn Ninh lườm anh, quay sang một bên :'Im lặng, tôi không muốn nghe, tôi muốn đi ngủ.' - 'Bảo bối, anh sai rồi, anh chỉ nói đùa thôi..' Anh nằm bên cạnh nói hàng trăm hàng ngàn lời xin lỗi nhưng cô cũng chẳng thèm đếm xỉa bởi vì vật nhỏ này đã ngủ từ lâu rồi. Vừa rồi chỉ sợ cô giận nên anh mới để yên cho cô trói thôi, chứ chỉ sợi dây thừng này mà khống chế được anh thì thật mất mặt với hai từ 'Lão nhị' mà bọn thuộc hạ gọi anh quá. Anh dùng sức kéo đứt sợi dây thừng ở tay mình rồi cởi trói ở chân, nằm sát vào người cô, anh nâng đầu đặt cô lên tay mình, lưng cô dựa vào lồng ngực anh, tay anh đặt ở hông cô, mùi hương cơ thể bay lượn lờ trước mũi anh. Hắc Bạch Lam hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô rồi chìm vào giấc ngủ. Vật nhỏ này thật quá đáng yêu. Sáng hôm sau.. Tại căn nhà ở trung cư 'V1', Hoắc Thuyến cau mày, lông mi khẽ động rồi mở mắt ra, đập vào mắt anh là phòng khách với cách bày trí ấm áp, anh đang nằm trên ghế sofa, đặc biệt là tay chân đều bị trói bằng sợi dây thừng. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Ai dám làm như vậy với anh, những hình ảnh vụn vỡ trôi qua đầu anh, tối qua sau khi nói chuyện với Mạn Ninh, anh đã đến quán bar giải sầu, hình như là uống quá nhiều, sau đó... Sau đó..sau đó như thế nào mà anh lại ở đây? - 'Tỉnh rồi?' Lúc này thư kí Lê một thân váy công sở màu đen, mái tóc xõa ngang vai đi ra, nhìn Hoắc Thuyến hỏi. Hoắc Thuyến cau mày :'Cô là ai?' - 'Là ân nhân của anh.' Thư kí Lê nói. Hoắc Thuyến đứng dậy :'Ân nhân, ân nhân kiểu gì lại trói tôi như vậy.' - 'Là do tên biến thái anh tự chuốc lấy, chúng ta rõ ràng không quen biết, anh lại vô duyên vô cớ leo lên xe tôi, rồi ngủ ở trên, tôi lại không biết nhà anh, nên đành đưa anh về đây, nhưng sợ nửa đêm tên biến thái nhà anh sẽ làm gì đó nên tôi đành phòng thân bằng cách này thôi.' Thư kí Lê nói, cô giấu nhẹm đi chuyện cái ôm bất ngờ kia. Hoắc Thuyến cau mày :'Chỉ có vậy mà cô luôn mồm gọi tôi là tên biến thái?' Thư kí Lê nhún vai :'Đi thôi, tôi còn phải đi làm.' - 'Cởi trói cho tôi đã.' Hoắc Thuyến nói. Thư kí Lê đi ra trước :'Ra ngoài rồi tôi sẽ cởi, biết đâu cởi trong này xong tên biến thái nhà anh lại còn làm điều gì nữa.' - 'Cô..' Hoắc Thuyến trước giờ ghét nhất bị nghi ngờ là người này người nọ. Thư kí Lê nói :'Tôi không có thời gian cho những người như anh đâu.'
|
Chương 43: Tô Duệ đến nhà tìm
Hoắc Thuyến đi ra ngoài, thư kí Lê khóa cửa lại rồi lấy trong túi sách ra một con dao nhỏ cô hay dùng để phòng thân, cởi trói cho anh rồi lạnh lùng đi vào thang máy. Hoắc Thuyến nhìn theo cô, người phụ nữ này rốt cuộc là ai mà ngạo mạn như vậy, cởi trói xong một tiếng cũng không thèm nói, bỏ đi là liền bỏ đi. Lâm gia... Lâm Mạn Ninh tỉnh dậy, chỗ bên cạnh Hắc Bạch Lam vẫn đang ngủ say, việc anh cởi trói được đối với cô không mấy làm lạ, cô bước xuống giường vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Hắc Bạch Lam lúc này cũng đã tỉnh, anh mắt nhắm mắt mở đi vào phòng tắm :'Mạn Ninh, bàn chải đánh răng của anh đâu?' Lâm Mạn Ninh như nghe chuyện hài :'Anh bị điên rồi à? Ở đây là nhà tôi, sao lại hỏi bàn chải đánh răng của chú, mau đi về đi, kẻo lát nữa mẹ tôi biết thì không hay.' Hắc Bạch Lam cầm bàn chải của cô lên :'Vậy anh dùng cái này nhé?' Lâm Mạn Ninh đầu như bốc khói, mới sáng sớm thôi, cô mắc nợ tên này sao? Lâm Mạn Ninh nói. - 'Được rồi, chú đợi đó, để tôi đi lấy cái khác cho chú.' Nói rồi cô đi xuống lầu tìm bàn chải chuyên dùng một lần. Mẹ Lâm hỏi :'Con tìm gì thế?' - 'Bàn chải dùng một lần, mẹ có thấy đâu không?' Mẹ Lâm nói :'Con hỏi dì Trương đi, dì ấy cất đâu đó. Mà con lấy làm gì?' - 'Cho con dùng thôi ạ.' Lâm Mạn Ninh vừa tìm vừa nói, thấy rồi, cô lấy một cái rồi đi lên phòng. Hắc Bạch Lam đánh răng xong, anh cởi bộ quần áo ra rồi tắm sơ qua, khi đi ra trên người anh chỉ quấn độc một chiếc khăn. Lâm Mạn Ninh cau mày. - 'Tên biến thái, chú làm gì thế? Quần áo đâu? Mau mặc vào rồi rời đi.' Hắc Bạch Lam cầm lấy quần áo đưa cô :'Em ủi quần áo cho anh.' - 'Chú..chú..chú đừng có quá đáng nhé! Mau mặc quần áo rồi đi đi.' Hắc Bạch Lam đặt quần áo xuống giường rồi anh ra ghế ngồi, bật tivi lên xem :'Nếu em không ủi thì anh sẽ ở đây luôn vậy, dù sao hôm nay công ty anh cũng không có việc.' Lâm Mạn Ninh tức giận cầm lấy quần áo của anh đi vào phòng thay đồ, cô bật máy ủi đồ lên rồi treo quần áo lên giá, cầm chiếc máy ủi rà khắp quần áo anh, khói bốc lên từ chiếc máy ủi làm da mặt cô hồng lên. Hắc Bạch Lam vừa khoanh tay dựa vào cửa vừa chăm chú nhìn cô, xem ra vật nhỏ này cũng rất đảm đang, anh cứ nghĩ cô chỉ toàn phá hoại, không làm được gì. - 'Xong rồi, chú mau mặc rồi đi đi.' Hắc Bạch Lam mỉm cười, bỏ khăn tắm ra trước mặt cô, cũng may bên trong vẫn còn chiếc quần nhỏ, Lâm Mạn Ninh đá vào chân anh rồi đi ra ngoài. Cô lắc đầu, thế giới bây giờ thật đáng sợ, đi đâu cũng gặp những tên biến thái như vậy. Cô đi xuống lầu ăn sáng, cả nhà đang ăn thì Hắc Bạch Lam bất ngờ đi xuống, chiếc muỗng inox trên tay cô rớt xuống sàn, trời ơi, cô đâm đầu đi đâu đây? - 'Tiểu Lam, sao con lại ở đây. Trời ơi, mau xuống ăn sáng đi, con bé này, con rể của mẹ ở đây mà con cũng không nói một lời nào.' Mẹ Lâm thấy anh liền vui mừng nói. Cha Lâm nhìn anh gật đầu :'Mau ngồi xuống ăn sáng cùng chúng ta, sao giờ con mới xuống. Con nhỏ này, có tin tháng này ta cắt tiền sinh hoạt phí của con không?' Lâm Mạn Ninh phồng má, hít thở sâu, Lâm Mạn Ninh, mày phải bình tĩnh, bình tĩnh, xử lí sau cũng được. Hắc Bạch Lam ngồi xuống :'Cô chú, ngại quá, làm phiền hai người rồi.' - 'Không phiền.' - 'Không phiền.' Hai cha mẹ Lâm đồng thanh đáp rồi nhìn nhau cười, thật là đồng vợ đồng chồng mà. Bữa ăn sáng trôi qua thật yên bình, cha mẹ Lâm ngồi cùng con rể mà vui như ăn tết. Sau bữa sáng, Hắc Bạch Lam xin phép họ đưa Lâm Mạn Ninh đến trường, tất nhiên hai vị tiền bối sẽ gật đầu lia lịa, riêng Lâm Mạn Ninh, mặt vẫn đen sì sì. - 'Bảo bối, sao vậy?' Hắc Bạch Lam vừa lái xe vừa véo nhẹ má cô, ân cần hỏi. Lâm Mạn Ninh hất tay anh ra, xoa xoa má mình :'Tránh xa tôi ra một chút.' - 'Trưa nay thi xong có muốn đi đâu không? Hôm nay là ngày cuối rồi nhỉ?' Lâm Mạn Ninh lườm anh :'Tôi đi xem phim cùng Tiểu Á.' - 'Phim cấm?' Anh hỏi. Lâm Mạn Ninh nhìn chăm chăm vào quyển vở :'Không ai cấm tôi xem phim đó.' Hắc bạch Lam gật đầu :'Được, vậy trưa nay sẽ đi xem phim đó, nhưng không phải với Tiểu Á của em, mà đi cùng anh.' Xe dừng lại, Lâm Mạn Ninh mở cửa xe :'Còn phải xem thành ý chú thế nào đã.' Nói rồi cô đi vào trong trường, Hắc Bạch Lam mỉm cười rồi nhấn ga rời đi. Thi xong, Hắc Bạch Lam đến đón cô đi ăn rồi trở về biệt thự, tại công ty thư kí Lê đang xử lí công việc giúp anh. Loay hoay cả ngay trời cũng đã đến bảy giờ tối. Hắc Bạch Lam gọi điện xin cho cô ở lại nhà anh rồi họ cùng xuống nhà ngồi, Lâm Mạn Ninh nằm gối lên chân anh vừa ăn đồ ăn vặt vừa xem tivi. Hắc Bạch Lam vẫn luôn nhìn vào màn hình máy tính, tay bấm bấm, gõ gõ vài cái rồi thôi. - 'Hahaha..' Lâm Mạn Ninh vừa ăn vừa cười như được mùa. Hắc Bạch Lam nhìn cô mỉm cười rồi tiếp tục công việc của mình. Nhưng cười chưa bao lâu thì đã nghe thấy tiếng cô khóc thảm thiết :'Huhu...hức..' - 'Bảo bối, sao vậy?' Hắc Bạch Lam lo lắng đặt máy tính xuống bàn rồi ân cần hỏi cô. Lâm Mạn Ninh rút khăn giấy lau đi nước mắt rồi lau bên mép dính đồ ăn của mình :'Hức...cái tên này thật quá đáng..huhu..' - 'Được rồi, chỉ là phim thôi, nín đi, đừng khóc.' Lâm Mạn Ninh chỉ vào màn hình tivi :'Hắn, hắn rất quá đáng..chú xem..huhu..nếu đã yêu tại sao còn làm tổn thương người ta chứ? Hức..hức..' Hắc Bạch Lam ôm cô vào lòng :'Được rồi, ngoan, không khóc, không xem nữa.' Lâm mạn Ninh thút thít, nhìn anh :'Phim này thật quá đáng, không xem nữa, tôi muốn xem phim kia.' - 'Được, vậy chúng ta lên phòng xem phim kia.' Giọng anh đầy nguy hiểm. Cả hai đứng dậy chuẩn bị đi lên lầu thì lúc này có tiếng chuông cửa, người giúp việc ra mở cửa cho người đó. Thì ra là Tô Duệ. - 'Lam, anh vẫn chưa ngủ sao? Cô ta? Sao cô ta lại ở đây?'
|
Chương 44: Phòng tắm(18+)
Hắc Bạch Lam cau mày, sao Tô Duệ lại đến giờ này? Anh nhìn sang Lâm Mạn Ninh rồi nhìn Tô Duệ. Lâm Mạn Ninh quay lại ôm lấy đống đồ ăn vặt của mình rồi nói :'Chú cứ nói chuyện đi, tôi lên phòng trước đây.' - 'Lam, cô ta là ai? Sao lại ở đây? Anh mau cho em biết đi.' Tô Duệ nắm lấy tay anh, dồn dập hỏi. Hắc Bạch Lam nhìn theo bóng lưng cô :'Cô ấy là Lâm Mạn Ninh.' - 'Sao hai người lại ở chung nhà? Lam, em với anh đã có hôn ước từ trước, anh không được qua lại với bất kì người phụ nữ nào ngoài em.' Hắc Bạch Lam gỡ tay cô ra :'Tiểu Duệ, muộn rồi, em mau về nhà nghỉ ngơi đi, cẩn thận ảnh hưởng đến sức khỏe.' - 'Không, em rất khỏe mạnh, bình thường, anh mau nói cho em biết, anh và cô ta có phải đang qua lại quan hệ mờ ám không?' Hắc Bạch Lam sợ răng Tô Duệ sẽ mất lí trí đi hại lâm Mạn Ninh nên không dám nói ra cô là người phụ nữ của anh, nhưng cứ mãi như vậy thì Tô Duệ lại càng nuôi hi vọng, thêm việc anh đường đường là một người đàn ông, chẳng nhẽ lại không lo được cho người phụ nữ của mình. Anh nói :'Cô ấy là người phụ nữ của anh, quan hệ của bọn anh là công khai, không phải lén lút, nên em đừng nói giữa anh với cô ấy là quan hệ mờ ám.' - 'Vậy em là gì? Lam, em mới là vị hôn thê của anh, chúng ta mới là quan hệ công khai.' Tô Duệ nói. Hắc Bạch Lam nói :'Tiểu Duệ, đừng nói chuyện này nữa, em cũng đã biết anh không hề yêu em, chỉ em xem như em gái của mình, nhưng đó là trước đây, nếu bây giờ chúng ta vẫn là anh em thì sẽ không hay nên em đừng tìm anh nữa.' - 'Không...em không muốn nghe, tháng sau chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ, em sẽ lấy anh, Hắc Bạch Lam, anh cứ chờ đấy, anh mãi mãi là của em.' Hắc Bạch Lam lắc đầu, thật bó tay với tình cố chấp của cô. Tô Duệ nhìn anh rồi quay người bước đi. Hắc Bạch Lam tắt máy tính rồi đi lên lầu, anh nhìn xung quanh phòng không thấy ai, chắc là cô đang tám. Anh đi về phía phòng tắm, mở cửa rồi đi vào trong. Lâm Mạn Ninh vừa tắm xong, cô quay lại đang định mặc quần áo thấy anh liền hét lên :'Tên biến thái, mau đi ra ngoài, không thấy tôi đang tắm sao?' Đôi mắt anh sẫm lại, nhìn cô từ trên xuống dưới đang không một mảnh vải che thân, anh nhẹ nhàng đi đến gần cô. Lâm Mạn Nnh lùi ra sau từng bước, tên này càng ngày càng không xem lời nói của cô ra gì. Đến khi mông cô cham phải thành bồn rửa mặt thì anh mới dừng lại. - 'Chú muốn làm gì?' Cô khẽ hỏi, giọng tự nhiên trở nên mềm yếu, nhẹ nhàng đến lạ thường. Anh khẽ nuốt nước bọt rồi đặt hai tay lên hông cô, nhìn vào mắt cô :'Anh và cô ấy thật ra không có quan hệ như em nghĩ đâu.' - 'Tôi đâu có hỏi.' Cô cúi đầu xuống, khẽ nói, môi nở nụ cười nhạt, tim như có dòng nước ấm đang chảy vào. Anh dùng ngón tay nâng cằm cô lên, buộc Lâm Mạn Ninh phải ngước lên nhìn anh, môi anh nhẹ nhàng áp lên môi cô, vờn nhẹ lên cánh môi anh đào xinh xắn đó. Lưỡi anh đi sâu vào trong miệng cô, quấn lấy lưỡi cô dây dưa, Lâm Mạn Ninh nhón chân ôm lấy cổ anh, theo bản năng đáp lại nụ hôn của anh, lưỡi cô vươn ra hút lấy lưỡi anh. - 'Ưm..ư..' Cô khẽ rên rỉ, người cơ hồ bị rút hết sức lực, phải bám chặt vào người anh để khỏi ngã. Hắc Bạch Lam mỉm cười bế thốc cô lên bồn rửa mặt, anh cúi đầu mút nhẹ lên đầu ngực cô, tạo ra những tiếng ám muối. Xung quang đều là gương, Lâm Mạn Ninh chưa bao giờ rơi vào tình trạng này, cô khẽ nhắm mắt lại, miệng khẽ ngân nga rên rỉ. - 'Ưm...a...' Hắc Bạch Lam hôn lên cổ cô rồi hôn lên má cô, lưỡi anh mút nhẹ tai cô :'Bảo bối, mở mắt ra, em có thấy rất kích thích khong?' - 'A..' Lâm Mạn Ninh khẽ rên, hai tay ôm lấy đầu anh, hơi thở phả vào tai anh. Hai tay anh vòng ra sau xoa lên tấm lưng trần của cô, lưỡi di chuyển xuống liếm nhẹ lên từng tấc da thịt của cô, nơi nam tính của anh cộm lên một khoảng phía dưới, mạnh mẽ cạ vào đùi cô. - 'Ưm..a..' Ngón tay anh đi xuống phía dưới, khẽ tách chân cô ra rồi xoa nhẹ lên huyệt động hồng hào kia. Lâm Mạn Ninh thở hắt ra. Hắc Bạch Lam nhẹ nhàng ra vào bên trong cô bằng ngón tay, anh nhìn vào trong gương, thật kích thích, anh không ngờ việc làm tình trong phòng tắm lại thăng hoa như thế. Bên dưới cô đã ướt đẫm, anh nhanh chóng cởi quần áo của mình ra rồi đặt tiệu đệ trước cửa mình của cô. Hai chân cô chủ động quấn lấy hông anh, nhẹ nhàng tiến vào bên trong cô. Hai người ăn ý nhịp nhàng đưa đối phương lên tận mây xanh. - 'Bảo bối, em kẹp chặt quá..hự..muốn đứt của anh sao?' Lâm Mạn Ninh gục mặt vào vai anh, không hiểu sao da mặt cô càng ngày càng mỏng rồi. - 'Ư..a..nhẹ một chút...' Hắc Bạch Lam bế cô lên, đứng thăng bằng rồi ôm lấy cô nhẹ nhàng ra vào. - 'Ư..a...' Sau ba mươi phút, anh đặt cô nằm xuống sàn nhà, khẽ nhích người rồi vào bên trong cô một lần nữa. Tiếng da thỉ chạm nhau tạo nên tiếng 'bạch bạch' nghe thật khiến người ta đỏ mặt. Sau hai tiếng, anh đẩy nhanh tốc độ, ra vào như vũ bão rồi rút tiểu đệ ra, một dòng chất lỏng màu trắng phun khắp bụng cô rồi chảy xuống sàn nhà. Lâm Mạn Ninh mệt mỏi thở gấp, Hắc Bạch Lam hài lòng bế cô lên đi tắm để tiếp tục hiệp thứ hai.
|