Nữ Hoàng Tội Phạm
|
|
Chương 15: Ít nhất cô không bị bỏ rơi
#Cá Basa Trầm Phiên rời khỏi một quán Bar, mùi nước hoa nồng nặc trên người khiến cho hắn khó chịu mau mau mày. Quán Bar ở Thiên Không thành này đúng là khác xa mấy quán Bar thủ đô nơi hắn thường tới, ít nhất quán Bar nơi thủ đô sẽ không có những ả đào bán hương bán thịt lộ liễu như thế này. Tạ Tử Lam chạy ra ngoài cửa quán Bar, sau đó ôm chầm lấy tay của Trầm Phiên, dụ dỗ mà cà cà hai quả bưởi bự trên tay của hắn, mị nhãn như tơ chỉ kém treo cả hai hòn mắt lên người Trầm Phiên: “Tiểu thiếu gia à, tỷ tỷ rất là thích ngươi đó nha! Đêm nay tỷ tỷ là của ngươi nha, thật sự là rất nóng lòng muốn được cùng cưng có một đêm kích thích…” “Tạ Tử Lam!” Tạ Hiểu Hàm một thân ướt sũng kinh ngạc mà gọi tên của Tạ Tử Lam, cô khó có thể tin được mà nhìn mẹ mình đang công khai dụ dỗ một nam sinh cùng lớp với mình. “À? Mày tới đây làm gì, tao sớm đã bảo mày muốn làm nghề thì đăng ký vào, không làm thì cút đi thật xa đừng có mò lại rồi mà!” Tạ Tử Lam khinh thường xì mũi. Bà mặc dù coi thường con gái, nhưng sẽ không ép buộc nó làm gì, không can thiệp lựa chọn của nó. Tựa như việc một nửa thu nhập kiếm được đều ném vào tiền học cấp 3 của Tạ Hiểu Hàm, Tạ Tử Lam lại sẽ không bởi vì tiết kiệm tiền mà bắt con gái nghỉ học. Tạ Hiểu Hàm nhìn ánh mắt sâu xa của Trầm Phiên mà run lên, chạy tới hất tay của Tạ Tử Lam ra: “Tạ Tử Lam, đây là bạn học của tôi đấy! Bà làm vậy thì tôi lấy đâu ra mặt mũi để đi học nữa!” Sau đó cô liền run lên, hai mắt tràn ngập tức giận nhìn chằm chằm mẹ mình: “Còn nữa, tại sao bà lại đưa chìa khóa cho cái tên kìa! Bà muốn tiền đến điên rồi à, còn muốn bán cả con gái của mình nữa!” Tạ Tử Lam đang muốn quay người đi vào quán Bar cũng dừng lại, đỏ mắt nhìn về phía con gái cười lạnh: “Tao không hề đưa chìa khóa cho gã ta, mày tin hay không thì tùy. Còn nữa, nếu đó là bạn mày thì đem nó đi đi, đàn ông vào quán Bar rẻ rách này không phải để mua phụ nữ thì là mua đàn ông à?” Cô sững sờ nhìn Tạ Tử Lam đi vào bên trong quán Bar, không biết vì sao, biết được mẹ của cô không đem cô bán cho gã đàn ông đó, Tạ Hiểu Hàm lại cảm thấy trong lòng nhẹ bẫng. Ít nhất, nơi đó vẫn sẽ là nhà của cô, cho dù mẹ của cô có hủ bại tới nhường nào, ít nhất mẹ vẫn sẽ không đuổi cô đi, không bỏ rơi cô. Hơn ai hết, Tạ Hiểu Hàm càng sợ bị Tạ Tử Lam bỏ rơi. Cô chỉ có 1 người mẹ, nếu mẹ cũng bỏ rơi cô, cô sẽ chẳng còn gì cả. === Tạ Tử Lam là một người mẹ tốt hay là một người mẹ tồi? Cái đó chỉ có dựa vào cảm nhận của mỗi người khi đọc truyện thôi. Với Cá thì đây là 1 nhân vật rất có chiều sâu. Đọc xong đừng quên like, comment và ném phiếu đề cử ủng hộ Cá nha <3
|
Chương 16: Không thể phán xét
#Cá Basa “Ờm… vậy ra bà ấy là mẹ cậu à…” Trầm Phiên gãi gãi mũi. Mùi nước hoa trên người Tạ Tử Lam quá nồng, hắn đến giờ vẫn còn ngứa mũi đây. Vừa nãy bà ấy còn tự nhận với hắn là tỷ tỷ cơ, có lẽ bả phải bằng tuổi mẹ hắn đấy chứ. “Xin lỗi.” Tạ Hiểu Hàm khó khăn nhìn dưới mặt đất, cô không dám mặt đối mặt với Trầm Phiên, hành động vừa nãy của Tạ Tử Lam khiến cho cô không biết để mặt mũi vào đâu cả. “Cậu đâu cần xin lỗi đâu, dù sao đúng là tôi vào trong đó nên bà ấy hiểu nhầm cũng đúng. Tôi chỉ là tò mò không biết quan Bar ở Thiên Không thành sẽ có khung cảnh thế nào nên mới thử bước vào thôi.” Trầm Phiên gãi gãi mũi, sau đó giơ tay xoa xoa đầu của Tạ Hiểu Hàm. “Dù sao cũng cảm ơn cậu đã giải cứu tôi, bạn học Tạ.” “Cậu biết tên của tôi rồi sao?” Tạ Hiểu Hàm giật mình ngẩng đầu lên nhìn Trầm Phiên, lần đầu tiên chính diện mặt đối mặt mà nhìn vào đôi mắt màu đen kia, đẹp tới mức cô cũng phải rung động. “Hửm? Chắc cậu không ngớ, tôi đã từng gặp cậu trước khi vào lớp rồi. Lúc đó tôi còn nói 1 câu không được hay lắm, mong cậu bỏ qua cho tôi…” Trầm Phiên nhớ lại câu nói “Thật xấu xí” kia mà ngại ngùng. Có lẽ là Tạ Hiểu Hàm quên mất rồi. Lúc đó hắn chỉ cho rằng Tạ Hiểu Hàm quá yếu đuối không dám phản kháng, chỉ là bây giờ nhìn thấy mặt khác của cô, cùng với một người mẹ như vậy, hắn không thể dùng ánh mắt phiến diện để đánh giá hành động của Tạ Hiểu Hàm là đúng hay sai được. Có lẽ cô lựa chọn im lặng không phải là cách mà hắn cảm thấy đúng, nhưng đó là cách duy nhất mà Tạ Hiểu Hàm có thể dùng để tự bảo vệ bản thân lúc này. Tạ Hiểu Hàm nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Trầm Phiên thì cái hiểu cái không, lúc đó bị lời nói của Trầm Phiên quá đả kích, cô thậm chí còn không dám nhìn vào mặt người nói câu này cơ mà. Trầm Phiên nhớ lại ngày đầu nhìn thấy Tạ Hiểu Hàm, nhớ tới đám tóc bị cắt, hắn nhìn kĩ vào mới tóc cắt lộn xộn của cô, sau đó liền quàng vai qua người cô mà nói: “Để tạ lỗi cùng cảm ơn, tôi sẽ giúp cậu làm một chuyện, đồng ý không?” Tạ Hiểu Hàm tò mò nhìn hắn, sau đó liền nhìn thấy Trầm Phiên lôi ra một cái mũ bảo hiểm từ trong xe mô tô, bàn tay thon dài đặt mũ lên đội cho cô, sau đó cài lại quai. Hắn cong mắt cười, sau đó ngồi lên xe, chiếc cằm thon khẽ hất hất: “Đi nào, tự leo lên xe hay là đợi tôi bế lên?” === Đọc xong đừng quên like và comment, bỏ phiếu đề cử ủng hộ Cá nah <3
|
Chương 17: Thay đổi diện mạo
#Cá Basa Tạ Hiểu Hàm mơ màng ngồi dậy khỏi chăn nệm ấm áp, vò vò mái tóc rồi bù, sau đó xòe ra bàn tay, nhìn mấy sợi tóc rụng màu đỏ của mình, bất giác nở một nụ cười mỉm. Kể từ ngày hôm đó qua biết bao nhiêu năm nay, cô vẫn luôn nhuộm tóc màu đỏ. Quả nhiên như Trầm Phiên nói ngày hôm đó. “Cậu hợp nhất chính là màu tóc đỏ, tin tưởng tôi đi!” Trầm Phiên vò vò mái tóc màu nâu hạt dẻ của mình, sau đó chỉ chỉ tay vào bảng màu nói với thằng bạn bên cạnh: “Mày, nhuộm màu này cho Hiểu Hàm, không đẹp thì tao không trả tiền!” “Ha ha, thôi đi. Người ta đang là nữ sinh ngoan hiền, mày nhuộm cho cổ một cái đầu màu đó, là muốn hại đời người ta sao?” Người bạn này của Trầm Phiên là một người thợ cắt tóc, cậu ta sờ sờ mái tóc tổ quạ của Tạ Hiểu Hàm cười cười: “Chất tóc rất đẹp, lại không biết là ai dám cắt mái tóc này xấu xí như vậy.” Tạ Hiểu Hàm ngồi trên ghế, cái mông nhích tới nhích lui nhìn bản thân trong gương mà khẽ nuốt nước bọt. Trước đây cô chưa bao giờ bước vào tiệm làm tóc nào sang trọng thế này, cô chỉ luôn tới chỗ cắt tóc của một bà dì gần khu chợ nhỏ cạnh nhà thôi. “Hiểu Hàm, nếu như cậu sợ nhuộm tóc một mình, vậy thì tôi sẽ nhuộm cùng cậu, đồng ý không!?” Trầm Phiền ngồi vào cái ghế bên cạnh, hai mắt sáng ngời nhìn Tạ Hiểu Hàm. “Thay đổi diện mạo cũng là thay đổi bản thân, cậu có muốn thay đổi không, Tạ Hiểu Hàm?” “Thay đổi?” Tạ Hiểu Hàm ngẩn ngơ, sau đó quay đầu nhìn bản thân trong gương, xấu xí và thảm hại. Cô mím mím môi, sau đó bàn tay khẽ nắm chặt, trong ánh mắt đầy ý cười của Trầm Phiên mà trầm mặc gật đầu: “Muốn!” Sau đó khi bước ra khỏi tiệm làm tóc, Tạ Hiểu Hàm sờ sờ mái tóc ngắn ngang vai mềm mại của mình, sau đó nhìn sang Trầm Phiên cũng nhuộm một đầu màu xanh dương, không hiểu làm sao lại ôm bụng mà bật cười khanh khách, cười tới không ngừng nổi, nước mắt ướt đẫm nhòe hết cả tầm nhìn. “Gì vậy!!? Đang cười tôi hả?” Trầm Phiên khó hiểu vò vò đầu. “Chẳng lẽ tôi nhuộm màu này không hợp sao? Này, không được cười nữa!” Trầm Phiên bực bội nhéo nhéo má cô, lại không ngăn được Tạ Hiểu Hàm cười. Dưới ánh bình minh lấp ló, Tạ Hiểu Hàm như thay đổi thành một con người mới, mái tóc đỏ rực bay trong gió còn chói sáng hơn cả ánh mặt trời phía xa, nụ cười tươi sáng như lần đầu tiên cô được cười một cách thoải mái thực sự. Có lẽ Trầm Phiên nói đúng, chỉ là thay đổi diện mạo mà thôi, cô đã thực sự thay đổi được chính mình. === Đọc xong đừng quên like, comment và bỏ phiếu đề cử ủng hộ Cá nha <3
|
Chương 18: Hâm mộ cô
#Cá Basa Sau khi Trầm Phiên đưa Tạ Hiểu Hàm về nhà, cô bước vào bên trong liền nhìn thấy Tạ Tử Lam đang nằm trên ghế sô pha, tên biến thái kia thì có lẽ đã rời đi, bà ta chép chép miệng, thi thoảng còn nói mớ lung tung. Cô mím môi đi vào trong phòng, mới nhận ra bản thân đã đi cả một đêm mới về nhà, bây giờ vậy mà trời đã sáng, cũng nên chuẩn bị đi học thôi. Trầm Phiên về căn biệt thự cất xe mô tô, sau đó vặn vặn cái lưng đi vào phòng, không ngờ lưng còn chưa đặt lên giường lại nhận được một cuộc điện thoại, ngán ngẩm bắt máy. “Alô? Ba à, con mới ngủ dậy, vừa bị ba gọi tỉnh đấy.” Trầm Thừa Hằng làm sao lại không biết cái đức tính tốt đẹp của tên phá gia chi tử bị chiều hư này, hừ lạnh một tiếng: “Thật sao? Vậy mà ta cảm giác tốc độ bắt máy điện thoại của con không giống như vừa ngủ dậy đấy!” Trầm Phiên: Cha à, ngài nên đi làm thám tử đi… “Ta ném con tới Thiên Không thành là để rời xa mấy chốn ăn chơi nơi thủ đô, tốt nhất là ngoan ngoãn mà học tập cùng kết bạn ở đó cho ta. Con chẳng bao giờ làm cho ta bớt lo được như Trầm Thiên. Trầm Thiên nó vừa nói là sẽ hướng mục tiêu đại học lên tới tận viện nghiên cứu của quốc gia đấy!” Trầm Thừa Hằng nói về con trai thứ, trong giọng nói lại có vẻ không quá quan tâm. Trầm Phiên im lặng nghe Trầm Thừa Hắng răn dạy, sau đó liền cau mày nói nhỏ: “Nếu vậy thì ba cứ đem Trầm Thiên đi làm người thừa kế đi, con sẽ ngoan ngoãn làm một tên phá gia chi tử của con.” Trầm Thừa Hằng tức giận tới dựng lông: “Con nói nhăng nói cuội cái gì vậy, thừa kế chính là con, làm sao lại đem Trầm Thiên vào…” Trầm Phiên phiền chán day day đầu, sau đó liền nói: “Ba à, tới giờ sửa soạn đi học rồi, tiếc quá đi à, con cúp máy đây…” sau đó liền ngắt. Hắn thở dài đi tới trước gương, tâm tình chán nản tới cực độ, nhìn thấy mái tóc màu xanh dương đột nhiên lại nhớ tới Tạ Hiểu Hàm, nhịn không được khóe miệng khẽ cong. Thực ra hắn lại càng hâm mộ Tạ Hiểu Hàm, người có thể tự quyết định những gì bản thân muốn làm, hắn từ khi sinh ra lại bị chú định sẵn vào 1 cái ghế người thừa kế, chẳng có gì gọi là tự do cả, tới cả ước mơ cũng bị người lập trình sẵn. === Đọc xong đừng quên like, comment ủng hộ Cá nha <3
|
Chương 19: Du Hồng phát điên
#Cá Basa “Đúng là bày đặt sang chảnh. Cô ta chán làm học sinh ngoan hiền rồi, bây giờ nhuộm tóc đỏ là muốn làm gái hư sao?” Du Hồng cùng đám nữ sinh chỉ trỏ Tạ Hiểu Hàm đang bình tĩnh ngồi trong góc lớp, cô lại làm như chẳng nghe thấy gì. Mặc dù Du Hồng vẫn hung hăng như thường ngày, nhưng không biết sao dường như ngày hôm nay mọi thứ đã chẳng còn đáng sợ như nó đã từng nữa. Tạ Hiểu Hàm nhớ về đêm hôm trước khi bản thân đã chống lại tên biến thái kia như thế nào, đột nhiên hiểu ra, hóa ra dũng cảm nó không khó như cô từng nghĩ. Những kẻ xấu xa không phải là vô địch. Còn nếu muốn phản kháng lại, chỉ cần trở nên xấu xa hơn, tàn nhẫn hơn cả bọn họ là được. Hơn nữa… Tạ Hiểu Hàm nhìn bóng lưng đang cúi sấp để ngủ gật của Trầm Phiên, trong lòng ấm áp nghĩ, dường như có Trầm Phiên bên cạnh, mọi phiền phức cũng không còn đáng sợ nữa. Giờ học của chủ nhiệm vang lên, chủ nhiệm lớp Tạ Hiểu Hàm cùng Trầm Phiên năm nay đã 40 tuổi, là một lão nam nhân sắp sang tuổi 41 mà vẫn chưa vợ, khó tính hơn quỷ sứ, tới cả Du Hồng cũng không dám làm móng tay khi có lớp của ông. Ngày hôm nay ông bước vào nhìn thấy hai quả đầu chói lọi của học sinh ngoan ông vô cùng yêu thích, cùng nam sinh vừa chuyển trường hôm qua, ngay lập tức nổi cơn tam bành. Tạ Hiểu Hàm và Trầm Phiên ngay lập tức nhận được giấy mời sau giờ học của chủ nhiệm ác ma, Du Hồng ở phía sau lén cười trộm nhạo báng. Cuối giờ Trầm Phiên trực tiếp mang cặp sách về nhà, Tạ Hiểu Hàm suy nghĩ rồi suy nghĩ, cuối cùng vẫn là nhận mệnh mò tới phòng kỉ luật gặp chủ nhiệm ác ma. Chỉ là cô vừa đi được nửa đường liền bị đám Du Hồng kéo vào trong nhà vệ sinh nữ. “Cậu làm gì vậy!!? Bỏ tay ra!” Tạ Hiểu Hàm hất văng cánh tay của một nữ sinh trên vai, Du Hồng cau mày đi tới cười lạnh: “Ôi, bạn học Hàm hôm nay sau khi được bố thí tiền đi nhuộm tóc còn biết phản kháng chửi mắng lại chúng ta cơ đấy! Cậu còn chưa được một bài học nhớ đời phải không!!?” Nói tới đó, Du Hồng hung hăng đi tới muốn nắm tóc của Tạ Hiểu Hàm, hai mắt như phát ra ánh sáng đỏ điên khùng: “Ai cho cậu nhuộm tóc hả!!? Ai cho cậu dám cướp nổi bật của tôi! Có phải là thấy Trầm Phiên nhuộm tóc nên học đòi làm theo để tán tỉnh Trầm Phiên không!!!?” Cô bị nắm tóc tới đau điếng, trừng mắt nhìn chằm chằm Du Hồng. === Đọc xong thấy hay đừng quên like comment, ném phiếu đề cử ủng hộ cá nha <3
|