Người Chồng Mạo Danh
|
|
Chương 5
Dáng đi của Phương Anh rất buồn cười, cái đầu tuyệt nhiên ko dám quay lên trên vì lo sợ chưa cắt đuôi khỏi Minh Đức. Tên đó là khỉ mà thính như chó í. Cặp giò dài tới nách chạy một bước mà cô ngỡ như mình vừa vật vã vơi ba bước. Kiểu gì cô cũng chọc cho anh ta điên lên rồi, còn cả lợn của cu Nam bị cô mang ra thế chấp đôi giày adidas, tuần sau mới ship đến. " Á tôi xin lỗi " Phương Anh ko cẩn thận va mạnh vào một người trên đường, bờ vai rộng nam tính và mùi hương rất quen thuộc cơ mà cô lười đến nỗi ko muối ngẩng đầu lên. Minh Đức ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ, nắm chặt lấy cổ tay cô: " muốn chạy? "Anh đánh nhẹ vào gáy của Phương Anh nhưng cô giãy kinh quá nên trật tâm. Kết quả anh vác cô lên thẳng tay ném vào ô tô đang đỗ bên ngoài. Cô bị anh ném lên giường, cả người cô đau ê ẩm muốn trốn thoát khỏi vòng vây của anh. Anh ko nói gì, mặt mày lạnh như băng: " tại sao lại trốn? " Bàn tay anh ko an phận vỗ đét phát vào mông cô rồi luồn xuống váy. Phương Anh sợ tái mặt ko nghĩ anh ta lại kinh tởm và đồi bại như vậy. Cô còn chưa mười tám tuổi, chưa đủ tuổi kết hôn đâu. Thế này chính là ngang nhiên cưỡng hiếp trẻ vị thành niên. " Tôi sẽ gọi điện cho công an đến bắt anh huhuhuhuhu " Cô khóc ngất lên ngất xuống, chặn hai bàn tay bẩn thỉu của anh và hất ra không khí. Nghe Phương Anh nhắc tới hai từ " công an " miệng anh nhếch lên " công an tới bắt công an em cứ thử xem " Rồi anh cởi áo cô, từng cúc một để lộ cảnh xuân trước mặt. " Đừng động vào tôi, tôi cầu xin anh " " Cầu xin tôi? " Lúc này bàn tay anh ngưng lại, nhưng một tay vẫn thốc vào trong váy cô. " Hứa với tôi sau này ko được phép trốn, nếu ko tôi sẽ khiến em sống ko bằng chết " Dứt lời anh mặc lại quần áo, đóng sập cửa bỏ cô ở trên giường cùng với nỗi đau suýt bị cưỡng hiếp. Đôi bàn tay bẩn thỉu của anh ta dám động vào người cô! Tôi hận anh Trần Minh Đức.
|
Chương 6
Một lát sau người giúp việc gõ cửa, bà ấy nói với Phương Anh: " cậu chủ bảo cô chủ xuống ăn cơm " Phương Anh ko đáp, trong đầu rõ ràng vẫn còn chất chứa hình ảnh đồi truỵ mà anh ta dành cho cô. " Bà bảo với anh ta cháu ko đói " Cô ngồi dậy, lục balo lôi đt ra. " Bố mẹ con muốn về nhà " Cô khóc nức lên, một cảm giác cay nồng sộc vào mũi. Giờ này tuần trước cô và cu Nam đang cãi nhau lồng lộn để xem ai là người sở hữu ipad thần thánh. Rồi bố vào can ngăn và bị cu Nam tẩn một trận nên đời. Nhớ lại khoảnh khắc í, cái mặt buồn rũ rưỡi của cô đã được thay bằng mặt cười ko nhìn thấy mặt trời đâu. Minh Đức ở dưới, bụng anh đói meo, chỉ đợi cô xuống thế nhưng cô dám khước từ lệnh của anh qua lời của bà giúp việc. Anh nhấc mông lên, từng bước từng bước tới phòng ngủ. Mở cửa phòng anh phát hiện Phương Anh đang cười rất vui vẻ, tay phải áp đt vào tai. Cô gái đó chẳng hiểu sao mới gặp lần đâu, anh đã có cảm giác rất thân quen, rồi vết bớt trên cánh tay anh từng nhìn thấy ở đâu đó. Chính vì vậy anh quyết định cưới cô về làm vợ. " Còn ko mau xuống ăn cơm " Minh Đức giật đt từ tay cô ra, hai con mắt dán chặt vào ánh mắt siêu vô tội của cô. " Tôi nói là ko đói " Cô phụng phịu, bực bội quay lưng về phía anh. " CÒN KO MAU XUỐNG " Chưa từng có ai làm trái ý anh kể cả bố mẹ, chính vì vậy sự bướng bỉnh của cô giống như cái tát tát thẳng vào má anh. Phương Anh bị cơn thịnh nộ của anh làm cho giật mình, đôi chân linh hoạt chạy xuống nhà càng nhanh càng tốt. Cái tên khốn lúc nóng lúc lạnh, chẳng thể hiểu nổi tâm tư như anh ta làm cô rất rất muốn kí giấy li hôn.
|
Chương 7
Sáng hôm sau Phương Anh đang ngồi trong nhà xem ti vi, kênh chiếu phim hậu duệ mặt trời. Song Joong Ki và Song Hye Kyo đẹp đôi dã man í. Đúng là sinh ra là để dành cho nhau. Còn cô thì, chồng với chả chiếc tính cách đáng sợ như ông phù thuỷ. Hết phim cô cầm đt bấm từ kênh này sang kênh kia, đến kênh VTV5 chiếu một khachs sạn năm sao bị khủng bố tấn công. Khói đen bay mù mịt, khách sạn có mười bảy tầng, nhìn trong ti vi thì nó đã sụp gần hết chỉ còn lại tầng một. Mà tầng một cũng nát ko kém. Theo công an cho biết hiện tại có khoảng mười người bị mắc kẹt, trong đó có một đồng chí công an. " Công an sao? Số nhọ thế " Phương Anh lẩm bẩm thì đt rung. Là số của bố, aha cuối cùng cũng chịu gọi đt cho con gái rồi chứ gì. Đầu dây bên kia đích thực là bố cô: " Alo con có nhà ko? " " Có ạ, chuyện gì vậy bố? " " Chồng con......chồng......con tính mạng.....nguy hiểm.....cực độ " Lúc nhận được tin thì ông đang ngủ, nào đâu ông có biết gì gọi vội cho con gái nhắc nhở nó chuẩn bị tâm lí. " Wtf???????? " Thói quen khó bỏ ấy mà, với cô sống mà ko có từ đó thì chẳng thể sống được. " Có tiền đấy ko mau đến bệnh viện 198 càng sớm càng tốt " Bố cô gấp gáp hơn, vì ông thấy bác sĩ đã đưa một chiến sĩ công an vào trong phòng cấp cứu và cứ ngỡ là " con rể ". " Con đến ngay ạ " Trên đường tới bệnh viện lòng Phương Anh như lửa đốt, có phải do tối hôm qua cô nguyền rủa anh nên hôm nay mới bị báo ứng ko? Trần Minh Đức à, tôi hoàn toàn ko có ý đó chỉ là tôi giận quá mất khôn, chẳng bao giờ nghĩ tới hậu quả. Tôi thành thật xin lỗi anh mà, anh vẫn còn tuổi thanh xuân, đẹp trai như thế chết làm gì cho phí cả một đời trai đẹp ra. Anh có biết là ở Hàn Quốc bao nhiêu người đàn ông muốn phẫu thuật để có gương mặt như anh? Xin đừng có chuyện gì mà. Xe dừng là lúc người Phương Anh như cái xác ko hồn, thẩn thờ, cứng đờ người như pho tượng bước vào. Trước phỏng cấp cứu bố cô đang ở đó, cả người ướt đẫm mồ hôi. Nhìn ông cô rất xót xa, cay mắt mà rơi lệ. Có thể đối với mọi người Trần Minh Đức chỉ là công tử ăn chơi thác loạn, coi trời bằng vung. Tuy nhiên với ông, trí thông minh cùng tài phán đoán như thần của anh khiến ông cực kỳ nể phục, coi trọng hơn những người khác. Sau đó anh trở thành con rể ông, ông lại càng coi trọng anh hơn nữa, cách ông đối xử với anh được ví như ông bố hiền từ với cậu con trai nhỏ vậy. Gả Phương Anh cho anh, ông rất tin tưởng, giao trách nhiệm bảo vệ và yêu thương cô mà người bố như ông chưa hoàn thành cho anh. "Bố ơi anh ta sẽ ko sao chứ? " Cô gục vào vai ông khóc nức nở, nếu anh ta chết một phần cũng là do cô mà ra, cả đời này cô sẽ sống trong sự dằn vặt ăn sâu tới tận xương tuỷ mất. " Sẽ ổn thôi con à, chồng con mạng lớn lắm, ko có chuyện gì đâu con. Hãy tin tưởng vào năng lực bác sĩ nào " Ông xoa đầu con gái nhỏ, mắt ko rời khỏi cửa phòng cấp cứu.
|
Chương 8
Tối hôm qua Minh Đức đã gọi cho anh trai song sinh của mình là Trần Minh Hoàng - hiện tại anh là bác sĩ, đang sinh sống và làm việc ở Hàn Quốc. Hai anh em giống nhau như hai giọt nước, chỉ khác là Minh Hoàng ko có răng khểnh và anh thì có. Nói về tính cách thì Minh Hoàng thuộc dạng good boy, thay vì ăn chơi, gái gú lúc rãnh rỗi như em trai thì anh lại dùng những thời gian đó cho việc đọc sách, nghiên cứu hay tìm tòi khám phá những gì mình chưa biết. Nói ko phải mê tín thì Minh Hoàng chẳng có chút khái niệm nào về gái, cả cuộc đời anh đều cống hiến hết mình cho ngành Y lấy đâu ra việc giành thời gian cho việc hẹn hò. " Lâu rồi ko gặp anh trai " Minh Đức hồi tưởng lại những kỉ niệm êm đềm của hai anh em bên nhà bà ngoại, lúc đánh trận, lúc chạy qua nhà hàng xóm vặt trộm ổi, trộm táo.....rồi chạy như bay khi bị phát hiện. Thỉnh thoảng cùng ông ngoại ra bờ hồ câu cá, thi nhau xem ai câu được cá nhiều hơn và thường thì anh là người thắng hết trong các trò chơi thiên về sức mạnh, thể lực còn Minh Hoàng do suýt chết khi ở trong bụng mẹ nên từ nhỏ đã yếu ớt nên chỉ thích ngồi một chỗ đọc sách hay đánh cờ với ông ngoại. " Đúng là lâu thật, mới hôm nào vẫn còn đánh trận giả với nhau " Ở Hàn Quốc bây giờ đang là sáng sớm mà bình thường Minh Hoàng cũng toàn dậy vào giờ này để làm hết các bài báo cáo, nộp lên cho giám đốc bệnh viện. " Anh có chuyện em muốn nhờ anh giúp " " Nói đi, nếu anh giúp được thì anh sẽ làm " " Chuyện là....... " Nói chuyện xong với em trai ngay lập tức Minh Hoàng xin phép giám đốc bệnh viện xin nghỉ phép dài hạn, mua vé máy bay và trở về Việt Nam. Khi trở về Việt Nam là thời điểm anh nhận ra Minh Đức đã biến mất, chỉ để lại cho anh thông tin về vợ và địa chỉ số nhà. " Nguyễn Hoàng Phương Anh " tên hay thật, ko ngờ em trai anh lại cưới một cô gái chưa đầy mười tám tuổi về làm vợ. Trong ảnh là cô gái rất xinh, làn da trắng hồng tuy nhiên mặt học sinh nhưng thân hình phụ huynh khiến anh hơi nhíu mày. Trước mặt anh là hình ảnh hai bố con gục đầu vào vai nhau khóc, bỗng dưng hình ảnh bà ngoại hiền từ, nhân hậu xuất hiện mờ ảo trước mặt anh. Nhìn từ góc độ trên, theo đánh giá của anh, cô gái kia chắc là Phương Anh, người đàn ông bên cạnh gương mặt chính trực, làn da rám nắng cho thấy đã trải qua rất nhiều chuyện đời kia chính là bố vợ của em trai. Anh ko biết phải mở lời ra sao cho đúng vì đó là vợ của em trai chứ ko phải của anh, cảm giác ngại ngùng len lỏi trong tâm trí cùng với hành động của anh. " Bố ", " Phương Anh " Chỉ hai từ, hai từ thôi cũng đủ để làm cho hồn của Phương Anh và bố cô trở về đúng nguyên trạng của nó. Cô ngước mắt lên, trong ánh mắt chứa đựng niềm hy vọng mong manh nhưng ko dễ vỡ chút nào. Người đàn ông trước mặt, gương mặt bối rối, thân thể khoẻ mạnh, tay chân lành lặn như chưa từng trải qua sự sinh tử li biệt nào. Cô hạnh phúc ngoảnh mặt lại thông báo cho bố cô: " Anh ta chưa chết bố ơi ". Khỏi nói ông mừng đến mức nào, chạy vội ra ôm chầm lấy cậu con rể quý tử khóc ko thành lời. Mặc dù được bố vợ ôm rất nồng nhiệt nhưng anh lại cảm thấy rất xa lạ với Phương Anh. Đáng lí sau khi biết chồng chưa chết, phận làm vợ nhất định sẽ chạy tới ôm lấy người chồng. Tuy nhiên trong hoản cảng này cô chỉ đứng đó, lặng im và ko hề rơi thêm một giọt nước mắt nào. Bỗng chốc anh cảm thấy rất hụt hẫng, cô gái đó thực thực sự rất giống người xa lạ.....
|
Chương 9
Kiểm tra một lượt tổng thể theo đề nghị của bố vợ, cuối cùng Minh Hoàng cũng trở về nhà cùng với Phương Anh. Ở trong xe tuy mang danh là vợ chồng nhưng ko khí rất ngột ngạt và căng thẳng. Một phần Minh Hoàng đang rất mệt, anh bay liền hai chuyến vì lỡ mua nhầm vé rồi về Việt Nam lại phải tới ngay bệnh viện tạo bằng chứng giả. Vì vậy anh chẳng còn đâu sức để mở miệng. Còn Phương Anh cô thuộc tuýt người hướng nội, ko bao giờ giao du, nói chuyện với người lạ, người xấu. Trên mặt luôn trực biểu cảm thanh niên nghiêm túc. Mà với cô, chồng thì sao cũng chỉ là người dưng thôi. Đến nhà Phương Anh mệt mỏi nằm oạch xuống giường, chẳng thèm thay quần áo, mặc nguyên bộ đồ rất là hầm hố đi ngủ. Cất xe Minh Hoàng lên phòng, anh vô cùng ái ngại khi trông thấy cảnh này. Xem ra anh phải dành thời gian thật nghiều để tìm hiểu cô gái này. Bằng ko anh sợ vấn đề bại lộ thân phận sẽ sớm hơn dự tính. " Cậu chủ cậu cà phê của cậu đây " Muộn thế này rồi mà bà giúp việc vẫn chưa về, bà đưa tách cà phê đến trước mặt Minh Hoàng. Anh vốn dĩ chúa ghét mùi cà phê nói gì đến uống, ngày xưa bố anh phá được một vụ án khá lớn mà người bố anh giúp đỡ là chủ tịch một công ty chuyên về cà phê và ông ấy đã hào phóng tặng cho gia đình anh gần năm tấn cà phê đen và cà phê hoà tan về uống, ngày nào ông đi làm về là hai gói và Minh Đức đi học về làm một gói . Mùi cà phê hoà tan kết hợp với cà phê đen thì ôi thôi rồi. Cả ngôi nhà bốc mùi nồng nặc. Chính vì vậy đến giờ anh bị dị ứng với cà phê nguyên một cục. " Có trà xanh ko? " Thay vì uống cà phê, anh chọn trà xanh vì nó là thức uống rất tốt cho cơ thể lại giúp thư giãn đầu óc. " Dạ có " Bà giúp việc gật đầu. " Phiền bà pha giúp cháu một tách trà " Anh nhẹ nhàng nói, nãy giờ anh cũng khát lắm. " Được cậu chờ tôi chút " Bà giúp việc liền nhanh chóng quay trở lại bếp. Ko biết từ lúc nào Phương Anh đã đứng sau cánh cửa theo dõi mọi chuyện, gương mặt cô cứng đời vì cứ coi như mới sống với nhau được năm ngày nhưng những thói quen, thích gì hay ghét gì nhất của Minh Đức cô biết hết. Vì cô là người rất cầu toàn, hay soi sét mọi thứ theo nhiều khía cạnh khác nhau. Mỗi lần về nhà anh ta thường uống năm tách cà phê trong mỗi giờ nghĩa là cách một giờ anh ta lại uống một tách và nhiều nhất thì là bảy tách trong một ngày. Có thể nói rằng Trần Minh Đức là thánh cuồng cà phê, ko có nó anh ta ko thể sống nổi qua ngày. Chẳng thế a, trong tủ lạnh cà phê gói chất thành một đống kia kìa. Vậy mà bây giờ anh ta lại thản nhiên uống trà xanh thành cà phê. Ngon ghẻ ghê anh ta từng quát mắng cô vì dám để túi trà xanh trong tủ khiến anh ta ko có chỗ để cà phê.
|