Người Chồng Mạo Danh
|
|
Chương 10
Sự thay đổi ngày một rõ rệt của Minh Đức khiến Phương Anh cảm thấy như mình bị thôi miên vậy. Tối nào anh ta cũng thức khuya đánh liên minh tới tận sáng hay cả tuần ko về nhà là chuyện thường tình. Vậy mà bây giờ thì sao, thức khuya dậy sớm tập thể dục lành mạnh, uống trà xanh thay cà phê. Nói năng lễ phép với bà giúp việc, thời gian rãnh rỗi thì đọc sách, nghe nhạc ko hề nhắc tới gái gú, chơi bời gì hết. Đặc biệt anh ta ngủ ở phòng sách, trước đây anh ta từng nhiều lần sàm sỡ cô công khai nhưng bây giờ phải nói đúng là anh ta tránh cô như tránh tà. Đó mới là nhận định của Phương Anh, theo nhận xét của bà giúp việc thì Trần Minh Đức cứ như trở thành một con người khác, nhân cách xấu xa biến thành nhân cách vàng. Hôm nay cô ko đi học vì đã hẹn với một cô gái ko quen mặt, lạ tên bởi vì cô ta đã nhắn tin trên face nói với cô: " tôi có cách khiến Trần Minh Đức li dị, hãy liên thủ với tôi ". Nói ko phải mê tín thì cô ta đã đánh trúng vào tâm lí của Phương Anh rồi. Cô muốn, rất muốn ly hôn, vô cùng muốn được trở lại thời thanh xuân của tuổi mười bảy tràn đầy ước mơ, hoài bão và tương lai đang dương tay chào đón. Chứ ko phải ngày nào cũng ru rú trong nhà, ăn ngủ nghỉ, làm bạn với bốn bức tường. Cô chán ngấy tình cảnh này lắm rồi. Phương Anh hẹn cô ta ở quán cà phê khá xa nhà vì cô rõ ràng rất cẩn trọng, nhất là với Trần Minh Đức, tuyệt đối ko được để anh ta phát hiện ra. Quán cà phê được trang trí đúng theo phong cách mà ông chủ đặt tên cho quán " Monkey caffee ". Chỗ nào đâu đâu cũng thấy khỉ: khỉ đột, gia đình khỉ, khỉ đầu chó..... Ông chủ quán nói vì ông sinh năm khỉ nên mới nghĩ ra cách trang trí như thế này. Ngẫm nghĩ một lúc, trong đầu cô nảy ra một sáng kiến ờ thì sau này mở cửa hàng sẽ đặt tên là Phương Anh Dragon vì cô sinh năm rồng, rồng ở đây là rồng nước chứ ko phải rồng vàng. Rồng nước sợ nước thì người ta lại gọi là rồng cạn tức giun đất. " Cô chờ tôi lâu chưa? " Một cô gái khá xinh đẹp, thân hình quyến rũ, đường cong chữ S đặc biệt bộ ngực to đùng kia chắc là hàng giả. Đâu như Phương Anh toàn hàng thật. Xin lỗi đi cô mới mười bảy tuổi thôi, chẳng qua thân hình phụ huynh, gương mặt học sinh nên bị hiểu nhầm rõ rệt. Nhìn cô gái trước mặt chắc phải hai mươi hay hai mốt tuổi rồi. " Vừa mới tới thôi " Phương Anh trả lời nhanh gọn, cầm ly nước uống từng chút một đâu thèm để ý đến ai kia. Cô ta thừa biết Phương Anh ko ưa mình nên cũng chỉ mỉm cười nhẹ, lôi một danh thiếp của khách sạn nào đó mà cô chưa từng nghe danh. " Phiền cô đưa Trần Minh Đức tới địa chỉ khách sạn này, phòng số 555. Việc còn lại cứ để tôi lo " Phương Anh liếc nhìn tấm danh thiếp, móng tay bắt đầu bấu chặt vào nhau. Cô ta tại sao lại muốn hại Trần Minh Đức dù cô rất muốn nhanh chóng làm thủ tục ly hôn nhưng anh ta vẫn là chồng cô trên danh nghĩa. Trước khi biết được mục đích của cô ta, cô nhất quyết sẽ ko đồng ý giúp đỡ. Nhận ra ánh mặt điều tra của Phương Anh, cô ta lôi ra một tờ giấy khám thai, giọng trầm xuống: " nếu trở thành vợ của Trần Minh Đức, chồng tôi sẽ thoát án tử hình " Nói đến đây nước mắt cô ta rơi lã chã, tâm trạng u uất bao trùm khắp ko gian. " Tôi sẽ giúp cô, tối mai tôi sẽ đưa anh ta tới " Tuy trong lời nói của cô ta Phương Anh nửa tin nửa ko tin nhưng ít ra cô ta đã nói lý do cho cô và bây giờ điều quan trọng nhất của cô là ly hôn.
|
Chương 11
Lúc Phương Anh trở về nhà thì Minh Hoàng vẫn ở trong phòng đọc sách, cô rón rén mở cửa bước vào trong. Anh ngồi quay lưng lại với cô, chiếc ghế đẩy to hết phần người đã che mất người anh, ngón tay thon dài thỉnh thoảng lật từng trang sách. Sao mà nhìn đằng sau đã cảm thấy người trước mặt toả ra vô vàn ánh hào quang sáng chói, ko thể nào với tới nói gì đến việc dính bẩn. " Trưa mai anh có hẹn với ai ko? " Phương Anh mở lời trước, mong chờ câu trả lời của Minh Hoàng. Giá như anh ko bận gì thì tốt biết mấy. Minh Hoàng giật mình ngoảnh lại, trước mặt anh thiên thần nhỏ ko dính chút bụi bẩn nào của nhân gian. Anh có chút xao xuyến trước vẻ đẹp vô cùng đáng yêu, thanh khiết kia nên dù anh có bận đi chăng nữa chắc anh cũng sẽ hoãn lại để trả lời rằng: " anh ko bận ". Nghe Minh Hoàng nói, cô hạnh phúc đập tay vào nhau: " vậy trưa mai anh đưa em tới khách sạn Xxxxxx, phòng 555 để em lấy đồ của bạn nhé " Nói rồi cô chạy về phòng. Khách sạn Xxxxxx Minh Hoàng đờ người, đó chẳng phải là nơi từng...... Nhớ lại chuyện cũ sắc mặt anh bỗng tái đi, nhợt nhạt hơn vừa nãy nhưng vì tin Phương Anh mà anh ko hề phòng bị chút nào. Nhác cái đã tới trưa mai Minh Hoàng mặc quần áo đơn giản vẫn toát lên vẻ đẹp trai hiếm có, khó tìm. Phương Anh cũng diện đồ giản dị vì cô đâu tới để chơi, thậm chí cô còn chọn cho mình đôi giày dùng để chạy bền. " Em tới đó làm gì? " Đang lái xe Minh Hoàng bỗng nhiên quay sang hỏi cô. Phương Anh có chút lúng túng, đầu óc cô trống rỗng ko hề để ý tối qua đã nói với Minh Hoàng là tới lấy đồ của bạn: " tơi gặp bạn mà " Cô giả vờ quay sang đằng khác để tránh ánh mắt dò xét của Minh Hoàng. Biết Phương Anh nói dối, anh vẫn tỏ ra tự nhiên. Vì anh ko rõ mục đích của cô nên đành im lặng. Tuy nhiên trong lòng anh đã mách bảo có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Cuối cùng cũng tới nơi Phương Anh đưa cho Minh Hoàng một chai nước mà trước đó cô đã bí mật cho một viên thuốc do cô gái hôm nọ đưa. Thuốc nào cũng được, cô ko hề quan tâm vì ko chết đâu mà lo. Cầm chai nước anh uống vài ngụm nhận ra mùi vị của nó hơi khác thường, màu nước đậm hơn và vỏ chai có dấu hiệu đã bị mở. Trình độ tay nghề của người này khá non nớt vì dán vỏ chai lại cũng ko xong, càng dán càng để lộ nhược điểm ko biêt để đâu cho hết. " Mình đi thôi " Hai giờ rồi, chắc cô ta cũng đã chuẩn bị xong, giờ lên là đúng giờ rồi. " Đợi chút anh.....thấy....chóng mặt.....quá! " Minh Hoàng vội vàng ôm lấy đầu, anh nhận ra sự khác thường bên trong cơ thể sau khi uống chai nước. Đừng nói thứ trong chai nước là...... Người anh run run lên, nếu ko dựa vào tường chắc anh đổ rạp xuống nền đất rồi. " Dựa vào em nào, em đưa anh lên nghỉ ngơi " Phương Anh vất vả, lăn lộn một cách phí sức kinh khủng để đưa con hàng lên tới tận tầng năm. May thay cô ta đã đứng trước cửa cầu thang chào đón hai người, Minh Hoàng được đưa vào phòng, yên phận trên chiếc giường trải đầy cánh hoa hồng. Mùi hương tỏ ra thơm phức. Ga giường mùi đỏ như những đốm lửa cuốn lấy thân thể đang say giấc nồng kia. " Khi nào xong việc tôi sẽ gọi cô tới " Cô ta vừa nói vừa tranh thủ cởi từng cúc áo của Minh Hoàng, vòm ngực rắn chắc, cơ bụng sáu múi dần dần hiện ra trước mắt. Ngay lúc này tâm trí cô đầy hỗn đỗn, một sự hối hận xen kẽ nhau. Người đàn ông nằm trên giường bị người vợ lừa, bị bỏ thuốc, bị hãm hại chính là chồng của cô. Đầu mũi cay xè, hai bàn tay đồng loạt nắm chặt lại lịch sự đóng cửa, thật tâm nếu được chọn lại chắc chắn cô sẽ chọn cách này vì cô chỉ muốn ly hôn mà thôi.
|
Chương 12
Phương Anh ngồi đợi ở một phòng khác, hơi xa phòng của hai người họ. Cô nhấp nhô nhấp nhổm, đứng lên ngồi xuống ko yên. Tất cả cũng chỉ đợi cú đt của cô ta vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Đừng nói là.....mặt cô bỗng đỏ lựng như trái cà chua vì thân hình cường tráng, gương mặt điển trai của Trần Minh Đức và đường cong, thân hình siêu sexy của cô ta lâu như vậy cũng đúng thôi. " Tinh " cuối cùng cũng chịu kêu, nội dung tin nhắn vỏn vẹn " Xong rồi, tới bắt quả tang đi ". Chờ thế Phương Anh ba chân bốn cẳng đạp phăng cửa phòng 555, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống, dáng vẻ hùng hồn nhưng bước chân cô bỗng ngừng lại. Dù gì cũng là người văn minh, phải đi nhẹ nói khẽ, đừng có hơi tí thì động tay động chân. Ở trên giường những cánh hoa hồng đã rơi vung rơi vãi xuống sàn nhà, đặc biệt dưới tấm ga đệm còn có chút máu màu đỏ thẫm báo hiệu chuyện gì đến thì cũng đã đến. Minh Hoàng đã tỉnh, vẻ mặt anh nhìn biết là hoảng loạn cực độ, lại có gì đó ko đúng. Với hot boy ăn chơi sa đoạ chốn Hà Thành thì việc này chỉ là cỏn con ko đáng nhắc tới. Thậm chí anh ta từng mang tiếng có con với người ta. Nhưng tại sao, tại sao lại là vẻ mặt đó, cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội, hoàn toàn ko biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Khoảnh khắc Minh Hoàng tỉnh lại, anh nhận ra cả thế giới đã quay mông hết về phía mình. Từ trước tới giờ chưa từng có người phụ nữ anh động vào trừ các bệnh nhân nữ. Nhưng chuyện này còn nghiêm trọng hơn, anh lại ngủ cùng một người phụ nữ ko quen biết, lấy đi lần đầu tiên của cô ta. Sao có thể chứ? Trên người anh đều trần như nhộng, mà cô ta vừa khóc vừa nói lúc nãy anh vào nhầm phòng, cô ta tưởng là bạn trai nên đã ân ái. Nào ngờ tỉnh lại mới biết nhận nhầm người tuy nhiên lần đầu tiên của cô ta đã mất. " Bốp " Phương Anh tát thật mạnh vào má của Minh Hoàng, đây vốn dĩ là cái tát đại diện cho người vợ bị chính chồng phản bội, ko đau mới lạ. Má anh lệch hẳn sang một bên, cổ họng anh nghẹn ắng hẳn lại. " Nghe....anh giải.....thích " Phương Anh hất mạnh bàn tay mà anh động vào cô ra, giờ đây cô hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn do bản thân mình tạo ra. Từ cử chỉ, ánh mắt cho tới giọng nói đều hiện lên tia phẫn nộ và giận dữ. " Ly hôn đi " Cô lạnh lùng tuôn ra ba từ mà Minh Hoàng chưa bao giờ nghĩ tới. " Đừng mà, anh cầu xin em, anh sai rồi, đừng ly hôn với anh có được hay ko? Em bắt anh làm gì cũng được chỉ xin em đừng nhẫn tâm như vậy " Trước mặt người con gái này Minh Hoàng sẵn sàng từ bỏ lòng tự tôn, quỳ gối cầu xin Phương Anh tha thứ. Anh từng quan niệm chỉ bà ngoại và bố mẹ là ba đấng sinh thành duy nhất khiến anh quỳ gối. Vậy mà bây giờ anh đã quỳ gối trước cô, ngay cả bố mẹ anh chưa từng làm bao giờ. Vì Minh Đức dặn đi dặn lại anh " dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng ko được phép li hôn " cho nên anh ko thể ly hôn được. " Bất cứ chuyện gì sao? " Phương Anh bị điều kiện của Minh Hoàng làm cho mê hoặc. Dù gì cũng đã nắm được cái chốt thì thả ra làm gì, tiếc lắm. " Đúng vậy bất cứ chuyện gì nếu trong phạm vi của anh, anh nhất định sẽ làm cho em " " Được thôi tạm thời tôi sẽ ko ly hôn với anh " Minh Hoàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng khá lo về những yêu cầu mà cô bắt anh làm. Vì anh biết chút ít về danh tiếng của Phương Anh: " có khuynh hướng biến thái cấp độ cao " Nghĩ tới đây anh phải rùng mình một cái, ko dám tưởng tượng nữa.
|
Chương 13
Chuyện Minh Hoàng đóng giả em trai còn có một người biết, đó là bạn thân của anh Kim Nam Joon - sinh viên Hàn du học Việt Nam. Anh và Nam Joon cũng là có duyên mới gặp nhau, hồi ấy nhà anh nghèo lắm ko giàu như bây giờ. Tiền bố mẹ gửi cho đổi sang tiền Hàn Quốc chẳng đáng bao nhiêu. Vì vậy để đỡ tiền anh chấp nhận ở ghép và người cùng phòng với anh chính là Nam Joon. Cậu ấy khá đẹp trai, đôi mắt một mí, mũi cao, lông mày thanh tú. Tính cách thuộc hạng cao sang, thẳng thắn biết gì nói lấy. Có lần gặp phải bà chủ nhà ngỗ ngáo, ham của lạ, thay vì nhắm mắt cho qua thì Nam Joon sẵn sàng vạch áo tìm vết. Cậu ko ngừng nói ra nhược điểm và những thói xấu của bà chủ nhà rồi gây mất tình đoàn kết giữa chủ trọ và sinh viên. Kết quả bị đuổi thẳng cổ dù anh và Nam Joon đã ứng trước tiền điện, tiền nước năm tháng trời. Xảy ra chuyện ngày hôm nay Minh Hoàng chỉ còn cách giãi bày tâm sự với ông bạn khắc cốt ghi tâm Kim Nam Joon. Hai anh bạn lâu ngày ko gặp mặt, bây giờ hội tụ lại chắc chắn có chuyện để nói đây. Đã qua vài tiếng rồi mà tâm trạng của anh vẫn chẳng đỡ chút nào vì đời trai đã mất, lại còn hại đời con gái nhà người ta. Nếu chuyện đến tai bố mẹ, chắc chắn hai người sẽ thất vọng về anh lắm. Nhà có hai đứa con trai, một người gây hoạ đã đủ lắm rồi bây giờ lại tới anh, đứa con trai tưởng như hoàn hảo về mọi thứ, được bố mẹ an tâm và coi trọng. Nhìn cậu bạn đờ đẫn cả người Nam Joon chỉ biết thở dài: " làm thế nào mà lại vào nhầm phòng thế hả? " " Cũng ko biết nữa cô ta nói tớ vào nhầm phòng, cô ta tưởng bạn trai nên....." Đến đây anh chẳng thể diễn tả hết từng câu từng chữ nữa. " Vậy giờ cậu tính làm gì, cưới cô ta hay chối bỏ trách nhiệm? " Mấy tình tiết như thế này Nam Joon đã thấy hầu hết trong phim, huống hồ gì ngoài đời anh bạn thân thương Minh Hoàng lại vô tình dính trưởng. Loại người mơ màng, tha thẩn như cậu ta mà cũng có ngày hôm nay đấy. Minh Hoàng xoa đầu đến rối tung rối mù, chuyện ly hôn tạm thời Phương Anh đã dừng lại. Nhưng bây giờ chuyện giữa cô gái đó vẫn chưa xong. Ai mà ngờ được một Trần Minh Hoàng nói " ko " với phụ nữ lại rơi vào thảm kịch ko thể bi thảm hơn. " Mà Nguyễn Hoàng Phương Anh cũng đáng nghi đấy " Xét theo phương diện thì nhân vật người vợ ko thể gọi là vô can được. " Phương Anh sao? Ko thể nào đâu " Chuyện liên quan tới Phương Anh, bất ngờ là anh luôn phủ nhận mọi cáo buộc. Nam Joon hơi ngạc nhiên, rốt cuộc Nguyễn Hoàng Phương Anh là vợ của Trần Minh Đức hay mới là Trần Minh Hoàng đây. Tại sao lại bảo vệ Phương Anh như vậy? " Cậu thử nghĩ lại xem, lúc đó Phương Anh có ở cùng cậu ko? " Mỗi lần cố nhớ tới chuyện hôm qua là đầu anh lại choáng váng, ko khí như bị hút cạn đi. Cho nên anh nhất thời ko thể nhớ lại hết, chuyện Phương Anh có chứng cứ ngoại phạm ko thì chắc phải đợi đến lúc nhớ lại đã " Haizzzz thua luôn cậu đấy " Nam Joon dọn dẹp sách vở, nhét vào cặp: " tớ đi học đây, khi nào về nhớ khoá cửa rồi gửi chìa khoá ở nhà bên nghe chưa cục cưng " Nam Joon rất thích sờ má anh vì mềm mềm và trắng hồng như da em bé vậy.
|
Chương 14
Nam Joon đi khỏi, Minh Hoàng nhận được cuộc gọi lạ. Nghe theo lời Minh Đức, anh đã dùng đt của em trai. Vì vậy hầu hết những sđt trong danh bạ, đều ko ghi tên cụ thể. Ngay cả sđt của Phương Anh, thằng em cũng chẳng thèm lưu. Anh lướt màn hình, ngập ngừng bắt máy: " Alo " Đầu dây bên kia vang lên một chất giọng đanh thép, đầy uy lực. " Con đang ở đâu đấy, mau tới trường đại học mỹ thuật đi, một nhóm cướp hung tợn đang ở đó. Hiện tại bọn chúng đã bắt giữ được rất nhiều con tin, mau đến đây ngay " Người gọi chính là bố anh, ko ngờ trải qua bao nhiêu năm rồi, ông vẫn ko hề thay đổi chút nào. Lúc nào cũng lạnh lùng, nghiêm khắc với em trai. " Vâng thưa bố " Trường đại học mỹ thuật, đó chẳng phải là ngôi trường mà Phương Anh nhắc tới sao. Cô ấy nói được mời tham gia buổi triển lãm tại trường, nếu may mắn sẽ nhận được một bức tranh của một hoạ sĩ nổi tiếng mang về làm quà kỉ niệm. Mặt Minh Hoàng tái nhợt, anh vội vàng lái xe tới trường đại học mỹ thuật, anh thầm hy vọng Phương Anh sẽ ko xảy ra chuyện gì hết. Bằng ko anh biết ăn nói thế nào với Minh Đức khi thằng bé trở về đây. Tới nơi một không khí ngột ngạt, khói bụi bao trùm lấy trường đại học, bên dưới là một đoàn xe công an và xe cứu thương trực sẵn. Bên trong anh ko rõ nhưng nghe họ nói bọn cướp đang nhốt con tin ở tầng tổ chức buổi triển lãm. Người người chen chúc nhau hằng mong trốn thoát ra ngoài, vài người ko may bị ngã, kết quả trở thành những tấm đệm cho mọi người nhày lên. Tình cảnh thật thương tâm, anh phát hiện một bé gái mắc kẹt sau cánh cửa. Ngay lập tức anh chạy tới giải cứu đứa bé và giao cho một nữ công an phía đối diện. " SAO BÂY GIỜ CON MỚI TỚI HẢ? " Bố anh là thượng tướng, chức vụ cao thứ hai trong ngành công an chỉ sau đại tướng nên chẳng có gì to tát khi ông đi mắng người con trai của mình. Bị bố mắng thẳng vào mặt Minh Hoàng đần hết cả người, ko ngờ bày ra bộ mặt như vậy càng khiến ông chán ghét hơn: " còn ko mau theo ta vào bắt cướp " Ông hằn giọng từng chữ một, liếc mắt về một đồng chí bên cạnh, người đó tái mắt dúi vào tay anh một khẩu súng ngắn. Anh do dự nhận lấy, nhìn bé thế thôi nhưng khá nặng. Từ nhỏ tới lớn được bà ngoại định hướng cho anh làm bác sĩ, cả một quãng thời gian dài lao đầu vào môn sinh, lôi hết động vật trong nhà ra để làm phẫu thuật. Con nào may mắn thì thoát kiếp động vật, con nào ko may mắn thì khỏi bệnh, lần sau lại khám định kỳ và nằm yên vị trên bàn mổ. Khám chán các con vật trong nhà thì lẩn thẩn sang nhà hàng xóm bắt trộm gà, vịt, ngỗng.....tối hôm sau thì trả cho họ. Lớn hơn tí nữa ra đồng bắt rắn, cá, tôm, ốc sên.....các loài sinh vật biển đem đi nghiên cứu này nọ. Cũng nhờ có một tuổi thơ dữ dội như thế mà trong đầu anh chất chứa bao nhiêu là kiến thức, ngay cả giảng viên hay giáo sư cũng phải bái phục khi biết bản thân mình ko thể đấu tay đôi với anh. Còn Minh Đức thì khác, anh thông minh hơn người, lanh lợi và mưu trí khiến bố cũng phải ngạc nhiên vì vậy ông đã hướng đến cho anh làm nghề công an. Một thiếu tướng như ông, ko thể phủ nhận nhờ IQ 180 của anh mà ngành công an đã phá được rất nhiều vụ án dù là khó như hái sao trên trời cũng xong hết. Tuy nhiên được cái này thì mất cái kia Minh Đức bướng bỉnh, ngang ngạnh khiến ông luôn tìm cách uốn nắn từ bé nhưng bất thành. Một số tin đồn riêng tư của anh từng làm lung lay vị trí của ông trong ngành công an.
|