Bad Boy Yêu Nhầm Bad Girl - Khi Tình Yêu Là Một Trò Cá Cược
|
|
Chương 5: Chơi Game (1)
Hoàng Nam rời khỏi bệnh viện lúc 8 giờ tối. Hắn vào một quán ăn, kiếm gì đó lót dạ rồi quay trở về nhà. Nhà Hoàng Nam nằm ở ngoại ô thành phố, cách xa vùng trung tâm ồn ào, náo nhiệt. Ở đây mật độ dân cư vừa phải, đủ để gia đình hắn xây một biệt thự rộng lớn, tận hưởng không gian yên tĩnh không xô bồ.
Hoàng Nam về đến nhà liền đi thẳng lên phòng. Lúc này trong căn nhà rộng lớn chỉ có mình hắn, Hoàng Nam chẳng buồn bật đèn lên, cứ thế thả mình xuống giường ngủ.
Thời gian gần đây gia đình hắn xảy ra nhiều biến cố, dù tất cả gì đang là một vở kịch do ba mẹ hắn làm đạo diễn kiêm diễn viên, nhưng vai diễn này vẫn khiến cho Hoàng Nam cảm thấy vô cùng áp lực, tựa như gia đình hắn thật sự sắp sụp đổ đến nơi vậy..
Hoàng Nam nhìn lên khoảng không tối đen trên trần nhà, thầm mong kế hoạch này của gia đình nhanh chóng kết thúc, việc ngày ngày nhận tin xấu mà không biết nó là thật hay giả khiến tinh thần hắn lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng. Đã thế bây giờ lại đang trong thời gian nghỉ hè, hắn không có việc gì làm, thế là không có cách nào để quên đi những gì đang diễn ra.
Hoàng Nam bật điện thoại, lướt Facebook trong vô thức. Bỗng dưng hắn nghĩ đến Khánh Dương, tò mò gõ họ tên cô vào ô tìm kiếm. Một loạt kết quả trả về, Hoàng Nam vào từng tài khoản xem qua, vẫn không nhìn thấy ảnh đại diện quen thuộc. Hắn biết tìm Facebook một người mà không có điểm gì chung là rất khó, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn xem thêm nhiều tài khoản khác. Ông trời cũng không phụ của Hoàng Nam, cuối cùng hắn cũng tìm thấy tài khoản của Khánh Dương.
Chân mày Hoàng Nam giãn ra, hắn nở một nụ cười hài lòng mà chính hắn cũng không nhận thức được. Nhưng vài giây theo, cảm giác vui vẻ liền biến mất khi Hoàng Nam chẳng thu thập được thông tin nào từ tài khoản này ngoài cái hình đại diện, một cái ảnh bìa và vài dòng tiểu sử.
- Trời ạ, còn là Facebook mới tạo nữa chứ.
Hoàng Nam ngao ngán nói, hiếm khi nào hắn nhìn thấy profile Facebook của một cô gái lại không có gì như thế này. Hắn nhíu mày, có khi là tài khoản phụ cũng nên. Nhưng vì hắn không thể tìm thấy được tài khoản nào khác nên đành chấp nhận, một lúc sau, hắn lại cảm thấy bất mãn hơn nữa khi nhận ra tài khoản Facebook này đã tắt tính năng gửi lời mời kết bạn.
Hoàng Nam than trời, hắn gặp phải một người anti-social* rồi.
Hắn vào phần tin nhắn, gửi cho Khánh Dương hành động vẫy tay và một tin nhắn: “Hi”.
Gửi xong Hoàng Nam lập tức cảm thấy hối hận, hắn vừa làm gì thế này, nhìn chẳng khác gì một thằng ngố mới đi tán gái lần đầu vậy.
Hắn lưỡng lự một hồi liền thu hồi tin nhắn. Hoàng Nam nghĩ mãi vẫn không ra câu chào hỏi nào nhìn thật tự nhiên, không sến, cũng không được nhạt nhẽo.
Hoàng Nam vò đầu, chưa bao giờ hắn cảm thấy nhắn tin với con gái lại là điều khó khăn như lúc này. Hắn mở lại lịch sử nhắn tin của mình với những người khác. Đọc qua một lượt toàn thấy con gái chủ động nhắn tin với hắn trước, lúc nào vui vẻ thì hắn sẽ trả lời, không thì chỉ xem qua, có những tin nhắn tới giờ vẫn chưa mở ra đọc. Với những người có lịch sử nói chuyện dài một chút thì đa số là hắn toàn ờ ừ gì đó, lâu lâu bình luận lại vài câu vô thưởng vô phạt. Bất chợt Hoàng Nam nhận ra con người hắn nhạt nhẽo hơn hắn nghĩ nhiều.
Hoàng Nam suy nghĩ một lúc liền tải bộ sticker hình thú vật, hắn thấy hình con mèo có chữ Hi cũng tạm được, con gái thường thích mèo mà, liền chọn để gửi đi.
Nên nhắn gì tiếp theo nữa nhỉ. “Cậu về nhà chưa?”, “Cuối tuần này cậu rảnh không?”, “Tuần sau đi cafe nhé?”
Hoàng Nam vừa viết vừa xóa, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thấy câu nào có thể dùng được.
Chưa bao giờ hắn thấy việc bắt chuyện với con gái lại khó khăn như thế này. Có lẽ bởi vì Khánh Dương luôn tỏ thái độ không mặn không nhạt với hắn, thậm chí có phần không muốn gặp lại hắn nữa nên Hoàng Nam khá cẩn thận vì sợ cô phật lòng rồi chặn hắn luôn. Khánh Dương không như những người khác xung quanh hắn, không chủ động theo đuổi hắn, cũng
Hắn nghĩ mình vẫn đang còn căng thẳng vì chuyện gia đình nên đầu óc bị thiếu minh mẫn. Nếu càng cố nhắn thì sẽ càng nhắn sai, Hoàng Nam tắt Messenger xem như là để bản thân mình bình tâm lại.
- Thôi chơi game tí vậy.
Hoàng Nam bật người dậy, bước đến dàn PC xịn xò của mình, khởi động máy rồi đăng nhập vào game. Trong lúc chờ hệ thống hoạt động, hắn nhìn chằm chằm vào chiếc đèn bàn học của mình.
Là máy nghe trộm đang được gắn phía sau chiếc đèn, nơi hắn ít khi nào nhìn tới. Hoàng Nam cố quên đi cảm giác khó chịu trong lòng, ngăn bản thân mình gỡ nó ra. Bởi vì hắn đang trong vai diễn của mình, một cậu ấm vô dụng. Nếu như hắn phát hiện ra máy nghe lén, rồi gỡ ra ném đi thì sẽ khiến kẻ kia nghi ngờ. Nhanh thôi, chuyện này sắp kết thúc rồi.
Hoàng Nam vừa vào game thì liền được một tài khoản tên SlayerT mời vào phòng.
- Nay online trễ thế? - SlayerT nói.
Hoàng Nam đeo tai nghe vào rồi trả lời:
- Mới đi bệnh viện về.
SlayerT không chỉ là bạn trên game của Hoàng Nam và con là người quen của hắn ngoài đời. Con trai cấp dưới của ba hắn, mối quan hệ của cả hai ngoài đời không quá thân thiết, chủ yếu là chỉ nói chuyện với nhau về game.
- Đi thăm ông già à?
- Ờ.
Hoàng Nam không thích kiểu nói chuyện này của SlayerT, nhưng hắn cũng không rảnh để bắt bẻ làm gì.
SlayerT nhận ra tâm trạng của Hoàng Nam không vui, có lẽ là do chuyện gia đình rồi.
- Chơi duo* hay squad*? - SlayerT hỏi. (*Duo: team 2 người, Squad: team 4 người)
- Duo đi. Hôm nay không có hứng chửi nhau với tụi trẻ trâu.
- OK.
Hoàng Nam và SlayerT chơi qua 2 trận, cả hai không nói gì nhiều ngoài những tình huống xảy ra trong game. SlayerT là một người khá giỏi trong việc bắt nhịp với cảm xúc của người khác, dù chỉ qua một chiếc micro như hiện tại, hắn có thể cảm nhận được tâm trạng của Hoàng Nam chỉ qua cách chơi game. SlayerT nhớ lại lời dặn của ba mình và những chuyện đang xảy ra trong công ty, khi vào trận thứ 3, hắn dè chừng hỏi Hoàng Nam.
- Nghe nói anh trai mày sắp về nước.
Hoàng Nam chợt khựng lại trước câu hỏi của SlayerT. Nhân vật của Hoàng Nam liền bị người chơi khác bắn cho mất nửa cây máu. Hắn di chuyển qua một chỗ khuất để bơm máu. Hoàng Nam khẽ mắng bản thân, hắn lại ẩu rồi.
- Chắc vậy, tao không quan tâm.
Hoàng Nam tỏ vẻ hờ hững, tiếp tục tập trung vào trò chơi. Nếu bọn họ muốn nhìn thấy hai anh em hắn bất hòa thì hắn sẽ cho người ta thấy như vậy.
- Tin Trường Vũ về là thật đấy. Cũng hay ghê, nghe tin ông già gặp nạn bay về chia tài sản hay gì.
Nhân vật của Hoàng Nam nghiêng người khỏi chỗ ẩn nấp, bật ống ngắm 8x lên, bắn một viên headshot vào người chơi khác rồi lại lui người về. Hoàng Nam vẫn tiếp tục nhắm bắn những người chơi khác, duy trì sự tập trung của mình trước khi hắn tức chết bởi những gì tên SlayerT này nói.
- Tập trung đi, vào bo cuối rồi.
- Ờ.
Trường Vũ là con nuôi của ba mẹ Hoàng Nam, hơn hắn một tuổi, nhưng lại học cùng năm với hắn. Khi còn bé, mối quan hệ của cả hai quả thật là không tốt. Đó là do bọn người xấu xa cứ liên tục tiêm nhiễm vào đầu Hoàng Nam những suy nghĩ độc hại. Như là ba hắn có con riêng, ba mẹ hắn thấy hắn bất tài nên nhận nuôi một đứa con trai để bồi dưỡng, rồi Trường Vũ sẽ cướp hết mọi thứ hắn đang có, điều gì tồi tệ nhất hắn cũng đều nghe qua. Với một đứa trẻ thì việc có một người nào đó xuất hiện tranh giành sự chú ý của mình đã không vui vẻ gì, giờ lại thêm có người ngày ngày nói bên tai nên nếu nói hắn và Trường Vũ không ghét nhau mới là lạ.
Đã thế Trường Vũ lại học rất giỏi, tính cách lại trầm ổn, chững chạc hơn Hoàng Nam gấp nhiều lần. Làm gì cũng cẩn trọng, rõ ràng và luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Còn Hoàng Nam lại thích rủi ro, hiếu chiến hơn, làm gì cũng quyết liệt và theo đuổi tới cùng, cả hai có thế mạnh và tỏa sáng theo những cách khác nhau nhưng Hoàng Nam vẫn thấy Trường Vũ đang tìm cách lấn lướt mình.
Tới tận sau này khi Hoàng Nam và Trường Vũ cùng được gia đình gửi qua một trường nội trú ở Anh, cả hai cùng trải qua nhiều chuyện, hắn mới nhận ra rằng chỉ có hắn ghét người anh trai hờ này thôi, Còn Trường Vũ lại luôn âm thầm nhường nhịn, bảo vệ hắn, chưa từng ganh đua hay muốn cướp thứ gì vì hắn cả.
Năm đó, vì không chịu được cảm giác tù túng của trường nội trú, Hoàng Nam tìm cách gây chuyện với tụi Tây để hắn có thể dùng lí do bị kỳ thị chủng tộc mà đi về. Dù gì học ở Việt Nam, làm một ông hoàng ở trong trường, ban ngày đi học, tối về chơi game, quậy phá đánh nhau vẫn vui vẻ hơn việc sống ở trong trường đầy kỷ luật và giáo huấn.
Nhưng Hoàng Nam không ngờ mọi kế hoạch đều vượt tầm kiểm soát, hắn bị đánh một trận thừa sống thiếu chết, nếu không nhờ Trường Vũ xuất hiện cứu hắn, thậm chí còn chịu đòn kinh khủng hơn hắn thì bây giờ hắn đã không còn ung dung ngồi đây nghe một tên nào đó nói xấu anh trai của mình rồi.
Sau chuyện đó, Hoàng Nam và Trường Vũ đều mở lòng với nhau hơn, thành công giải quyết hiểu lầm. Cuối cùng Hoàng Nam về nước như nguyện vọng của hắn, còn Trường Vũ thì ở lại học cho đến hiện tại. Những gì xảy ra ở Anh cả hai đều quyết định giữ bí mật, vậy nên ai cũng nghĩ mối quan hệ của hai người ngày càng tệ hơn khi cả hai đều đến tuổi trưởng thành, nhưng sự thật như thế nào cũng chỉ có họ là rõ nhất mà thôi.
Trận này Hoàng Nam và SlayerT được top 1, một điều không quá xa lạ mỗi khi họ chơi game. SlayerT đánh hơi được cảm giác “tuột mood” của Hoàng Nam nên không dám hỏi thêm gì nữa. Nhưng SlayerT cũng thu thập được một tí thông tin qua câu hỏi này, đó là hai anh em nhà này vẫn ghét nhau như trước, đủ để báo cáo cho ba hắn tiếp tục kế hoạch lật đổ gia đình này được rồi.
- Pha vừa rồi suýt chết. - SlayerT thở phào nhẹ nhõm nói.
Hoàng Nam ngả người ra ghế, vươn vai cho đỡ mỏi trả lời SlayerT.
- Bọn kia bắn ảo quá. Chẳng biết có hack không.
- Haha hack thì hack, nhưng chúng ta vẫn top 1.
Hoàng Nam chỉ cười mà không đáp lại.
Làm sao Hoàng Nam không nhận ra được SlayerT chẳng có ý gì tốt đẹp khi nhắc về Trường Vũ với hắn cơ chứ, nhưng vì muốn cho người ngoài nhìn thấy cảnh bất hòa này nên Hoàng Nam đành phải phối hợp. Hắn muốn cho bọn người kia không kìm được mà hành động thật nhanh, gia đình hắn thu lưới là xong. Đỡ phải stress mệt đầu.
|
Chương 6: Chơi Game (2) Vừa xong trận thứ 3 thì có thêm 2 người yêu cầu vào phòng, SlayerT nhìn 2 cái tên quen thuộc liền nhanh chóng đồng ý, đồng thời đổi qua chế độ chơi squad. Hai người mới vào lấy nickname lần lượt là QMin000 và Bananamilk123. Ngoài đời, QMin000 và Bananamilk123 cũng là bạn thân ở trường của Hoàng Nam, ba người bọn họ học cùng lớp với nhau cũng hơn một năm, là một trong những mối quan hệ lành mạnh của hắn.
Chơi được một lúc, QMin000 liền hớn hở nói:
- Sao hôm nay chơi bình yên quá vậy nhỉ?
- Mày nói tao mới để ý, sao hôm nay lớp trưởng có thể bình yên chơi cả trận vậy ta. - Bananamilk123 hùa theo.
Hoàng Nam hừ một tiếng, bắn gục hai người chơi của một đội đang đi song song với xe của bọn hắn.
- Chia tay rồi.
Hoàng Nam lên tiếng giải đáp thắc mắc cho hai người bạn của mình. Nếu như trong năm học thì tình trạng mối quan hệ của hắn sẽ được mọi người cập nhật rất nhanh, nhưng vì đang trong giai đoạn nghỉ hè nên những người ở đây có chút mù mờ thông tin rồi.
Cả đám cùng ồ lên một tiếng. Bạn gái gần đây của Hoàng Nam là một nữ sinh trường khác, vô cùng kiểm soát hắn, những trận game này không có trận nào chơi yên ổn được trọn vẹn một trận. Hết nhắn tin, lại gọi điện thoại để kiểm tra xem hắn có thật sự chơi game hay không, rồi trong game có con gái chơi cùng hay không. Ngay cả QMin000 và Bananamilk123 cũng bị làm phiền không ít.
- Bao lâu rồi? - QMin000 tò mò.
- Một hai tuần gì đó.
- Coi chừng mấy thằng anh xã hội của nó tới đánh mày một trận đấy.
Bananamilk123 tốt bụng nhắc nhở. Hắn biết Kiều My, bạn gái cũ của Hoàng Nam. Một nữ sinh học trường khác, rất được lòng các nam sinh cùng trường, nhưng cô ta chỉ một mực si mê Hoàng Nam sau một lần đấu giao hữu bóng rổ giữa hai trường.
Sau một thời gian theo đuổi, Hoàng Nam miễn cưỡng đồng ý vì lúc đó hắn đang buồn chán chuyện gì đó. Nhưng mối tình kéo dài chưa được 2 tháng đã kết thúc, vì Hoàng Nam không chịu được sự kiểm soát của cô bạn gái này. Lúc Hoàng Nam chấp nhận quen Kiều My đã nhận được không ít lời đe dọa từ những nam sinh theo đuổi cô ta, những người mà Bananamilk123 gọi là “anh trai xã hội”. Bây giờ Hoàng Nam khiến nữ thần của bọn họ đau khổ, chắc chắn sẽ không sống yên ổn.
- Đánh đi, để tao có cớ cắt đuôi luôn. Chia tay rồi mà vẫn còn nhắn tin níu kéo mỗi ngày đây.
Hoàng Nam vừa nói xong thì điện thoại lại vang lên âm thanh báo tin nhắn mới. Đúng như những gì hắn vừa nói, Kiều My lại nhắn tin kể lể rằng cô ta đang đau khổ như thế nào và lên tiếng níu kéo. Hoàng Nam chuyển sang chế độ im lặng trong sự khó chịu.
- Được chiều người thích quá cũng khổ nhỉ?
SlayerT cười nói. Hắn ta thầm nghĩ vài tháng nữa, nếu như gia đình của Hoàng Nam bị lật đổ, mất trắng tay thì hắn có còn được người người thích như vậy nữa hay không.
- Biết làm sao được. - Hoàng Nam cảm thấy mình hoàn toàn vô tội.
- Mấy cô em này không hiểu Hoàng Nam rồi. Càng kiểm soát chặt thì sẽ càng khiến lớp trưởng mau chán thôi.
QMin000 tỏ vẻ am hiểu. Hắn học cùng Hoàng Nam một thời gian còn không rõ tính của vị lớp trưởng này nữa hay sao. Hoàng Nam được quá nhiều người thích nên hắn chỉ cần chọn bừa một người nào đó để quen, và sẽ nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi khi bị đối phương đeo bám và kiểm soát quá nhiều.
Có một thời gian dài Hoàng Nam còn chẳng hẹn hò chính thức với ai vì hắn muốn được tự do bên cạnh nhiều người cùng một lúc. Về điểm này QMin000 vô cùng không đồng tình.
- Chuẩn đấy. Không hổ danh bạn cùng lớp của tao. Tặng cho mày một ống giảm thanh.
Hoàng Nam điều khiển nhân vật trong game của mình chạy đến chỗ QMin000 đang đứng và lấy ống giảm thanh ra. Nhưng QMin000 chưa kịp nhặt thì Bananamilk123 liền chạy đến cướp mất. QMin000 tức giận hét lên trong game.
- Thằng sữa chuối kia, thì ra là mày chọn cái chết. Nhả ra. Tin tao bắn chết mày không?
Cả bọn cười hùa theo rồi lại tập trung vào trò chơi,
Được một lúc, Hoàng Nam lên tiếng:
- Ê Quân, hình như nhà mày làm bên ngân hàng phải không?
QMin000 vẫn còn đuổi theo Bananamilk123 để giành lại ống giảm thanh, nhưng vẫn không quên trả lời Hoàng Nam.
- Ờ đúng rồi. Chi vậy? Muốn mở thẻ tín dụng à?
QMin000 đùa. QMin000 trong game quyết định lấy ra một quả lựu đạn để đe dọa Bananamilk123, nếu không trả thì hắn giết luôn vậy.
- Không. Tao đang muốn tìm số tài khoản của một người, mà chỉ có thông tin trên thẻ căn cước thôi.
- Mày tìm làm gì, muốn trộm tiền hả?
- Điên hả, tao đâu có rảnh vậy. Tao muốn tìm số tài khoản rồi chuyển tiền cho họ.
- Sao không hỏi thẳng người ta đi nhờ tao tìm làm gì?
- Thì người đó không cho tao mới tìm cách này.
- Nhà mày dư tiền quá nên đi làm từ thiện hả? Người ta không cho nghĩa là không cần mày chuyển tiền thì khỏe chứ sao.
QMin000 nổi tiếng là một người nói nhiều trong lớp, lại rất hay hỏi lí lẽ, hơn nữa chuyện này lại đụng đến tính chất công việc của người thân nên lại cẩn thận hơn. Một đống câu hỏi này khiến Hoàng Nam mất kiên nhẫn.
- Aizz cái thằng này, bây giờ mày có tìm được hay không?
- Tao không biết. Mấy cái này là thông tin nhạy cảm, và bảo mật của khách hàng, lộ là có chuyện đó.
QMin000 lắc đầu nguầy nguậy, lập tức từ chối. Mấy năm nay làm ngân hàng dễ đi tù lắm, nên hắn không muốn tận dụng mối quan hệ người thân để tìm loại thông tin này được.
Hoàng Nam thở dài, hắn cũng biết yêu cầu của mình cũng có chút quái đản. Nhưng hắn suy nghĩ một lúc thì lại thấy số tài khoản ngân hàng cũng không hẳn quá bảo mật, nếu nhắn tin riêng nhờ thì có thể QMin000 sẽ giúp hắn được. Trong cuộc hội thoại này có nhiều người nghe quá, có khi là QMin000 đang ngại cũng nên. Hơn nữa trong trận này có SlayerT, người đang thay bọn người nào đó rình mò đời tư của Hoàng Nam nên hắn cũng không muốn nhờ Minh Quân trực tiếp trong này.
- Vậy thôi khỏi.
- Mà mày muốn chuyển tiền cho ai vậy?
Bananamilk123 tò mò hỏi. Hoàng Nam suy nghĩ xem có nên kể sự kiện mất mặt này cho cả bọn nghe hay không. Nhưng nghĩ đến những gì SlayerT sẽ đi báo cáo với bọn người kia thì hắn quyết định sẽ kể. Nếu không thì tên đó sẽ tưởng hắn đang làm gì bất thường khiến kế hoạch chậm trễ thì phiền lắm.
Thế là Hoàng Nam kể cho cả ba người nghe chuyện của mình và Khánh Dương.
- Haha, lần đầu tiên lớp trưởng của chúng ta bị con gái phũ.
QMin000 vui vẻ nói, quả nhiên là một sự kiện trọng đại cần được lưu lại trong sử sách mà. Cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người, Hoàng Nam đã phải trải qua cảm giác mà những người bình thường nên trải nghiệm một lần trong đời.
SlayerT thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe xong cậu chuyện của Hoàng Nam, làm hắn tưởng tên công tử bột này có phát hiện gì động trời rồi lên kế hoạch gì đó, ai dè cũng chỉ là một tên nhóc miệng còn hôi sữa, hết quậy phá thì lại là chuyện tình trường, chẳng có gì ghê gớm. Tuy vậy, SlayerT cũng bình luận vào câu chuyện của những người mà hắn cho là lũ nhóc này.
- Tao thấy chuyện này cũng hợp lí mà, nghĩ nhiều làm gì?
- Vấn đề là tao cảm thấy không thoải mái. Nhìn tao như một kẻ độc ác ép uổng áp bức con gái nhà lành vậy. Tự nhiên thấy mình hèn vl.
Hoàng Nam không biết phải giải thích cảm nhận của mình như thế nào cho hợp lý. Thậm chí, hắn còn khiến cho ai đó bị mất 2 tháng tiền tiêu vặt nữa. Thật là có lỗi.
SlayerT cười nhạt khi nghe thấy câu trả lời của Hoàng Nam. Đúng là lũ nhà giàu, tiền tiêu không đâu cho hết, nên mới không tiếc số tiền mà chỉ nghĩ về danh dự nhảm nhí gì đó.
- Thật là một người nghĩa khí, thời bây giờ không còn nhiều người như vậy.
Bananamilk123 gật gù nói, ra vẻ am hiểu sự đời.
- Thôi đi sữa chuối ơi, mày sống trên đời được bao nhiêu lâu mà nói. - QMin000 cười nhạo.
- Lâu hơn mày là được.
- Chúng ta bằng tuổi mà, mày không biết làm toán hả?
- Mày mới là thằng không biết làm toán, tao sinh ra trước mày nhé.
- Không phải là không còn nhiều người như vậy, chẳng qua họ không có tiền mà thôi. Nhiều người cũng muốn sống tốt và cư xử tử tế nhưng đáng tiếc họ lại không có tiền để thể hiện như vậy.
SlayerT bất chợt lên tiếng, chen ngang cuộc trò chuyện giữa QMin00 và Bananamilk123, khiến không khí vui vẻ của cả nhóm bị chìm xuống. QMin000 và Bananamilk123 nghe xong liền im lặng, cũng không biết nên đáp lại cái gì cho hợp lý. Hoàng Nam cũng không quá xa lạ gì với những lời cạnh khóe của SlayerT nên cũng chẳng buồn hồi đáp. Cả bọn lại dời sự chú ý về lại trò chơi.
Đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra mỗi khi 4 người bọn họ chơi cùng nhau. Hoàng Nam, QMin000 và Bananamilk123 là bạn cùng lớp, bọn họ cùng học trường quốc tế, gia đình lại cùng một xuất phát điểm, đều là người thuộc tầng lớp cao trong xã hội nên có những suy nghĩ và cách tiếp cận cuộc sống hoàn toàn khác với SlayerT.
SlayerT tuy quen biết với Hoàng Nam, nhưng lại sinh ra trong một gia đình bình thường. Hơn nữa ba của hắn lại là cấp dưới của ba Hoàng Nam, nên trong lòng SlayerT lúc nào cũng có cảm giác đè nén và khó chịu. Hắn cảm thấy Hoàng Nam và mình cũng bằng tuổi nhau, nhưng cái gì Hoàng Nam cũng hơn hắn, nhà giàu hơn hắn, học trường tốt hơn hắn, có bạn bè tốt hơn hắn, cuộc đời này thật là không công bằng. Nếu nói về năng lực thì hắn nghĩ rằng mình tốt hơn Hoàng Nam rất nhiều, chẳng qua là không có gia đình giàu có chống lưng mà thôi.
Trong khi đó Hoàng Nam lại chẳng để tâm nhiều như SlayerT. Với Hoàng Nam, SlayerT chỉ là một người mà hắn quen biết, vào chơi game chung vì thuận tiện, lại đủ đội hình mà thôi. Hắn biết mình và SlayerT không thuộc cùng một thế giới nên với những lần SlayerT cạnh khóe mình, Hoàng Nam cũng không muốn bản thân mình mất thời gian và chuốc lấy cảm giác bực bội nên cũng không phản bác lại. Chỉ phớt lờ là được.
Chơi thêm một trận nữa, Hoàng Nam liền thoát game trước. Hoàng Nam dừng chơi, QMin000 và Bananamilk123 tất nhiên cũng không còn lý do gì để tiếp tục chơi với một người không liên quan gì đến mình nữa nên cũng thoát khỏi phòng, tự động tạo tổ đội mới chơi tiếp.
Hoàng Nam vừa thoát game thì nhắn tin riêng cho QMin000, gửi kèm những thông tin hắn có về Khánh Dương để nhờ cậu bạn tìm thử thông tin ngân hàng của cô như đã dự tính ban đầu.
Sau đó, hắn mở lại ứng dụng Messenger, màn hình thể hiện rằng tin nhắn đã được gửi đi, nhưng đối phương chưa nhận được. Xem ra hắn đã bị chặn lại ở phần tin nhắn chờ rồi.
Cùng lúc đó, Kiều My, người yêu cũ của hắn lại nhắn tin đến. Hoàng Nam khẽ nhíu mày, hắn cảm thấy thật phiền phức. Bình thường Hoàng Nam không có thói quen chặn tin nhắn người yêu cũ, vì hắn cảm thấy điều đó có phần quá đáng và có phần gây chiến với người cũ. Mà hắn lại không muốn gây thù với nhiều người, nhất lại là con gái. Nhưng bây giờ hắn bắt đầu cảm thấy việc bị nhắn tin làm phiền sau khi chia tay là một điều hết sức khó chịu nên trong đầu đã lóe lên suy nghĩ rằng mình có nên chặn luôn tin nhắn từ người này hay không. Nghĩ là làm, Hoàng Nam liền chặn Kiều My trên tất cả các mạng xã hội rồi tắt đèn đi ngủ.
Nhưng hắn nằm một lúc lâu vẫn không thể nào chợp mắt được, hắn cảm thấy trong người vô cùng bực bội, vẫn có chuyện hắn chưa làm xong trong ngày hôm nay.
Hoàng Nam cảm thấy nếu hắn không hẹn gặp được Khánh Dương thì đêm nay hắn sẽ ngủ không ngon mất, thế là hắn bật điện thoại lên, gọi trực tiếp cho cô. Hoàng Nam nhìn đồng hồ trên tường, bây giờ cũng đã trễ, có lẽ Khánh Dương sẽ không nghe máy, nhưng mà hắn đã thực hiện cuộc gọi mất rồi. Thôi kệ, đã phóng lao thì đành theo lao vậy.
Cuộc gọi đổ chuông khá lâu, mãi cho đến khi Hoàng Nam hết hy vọng rồi thì đầu dây bên kia cuối cùng đã có người nhấc máy.
- Xin lỗi, ai vậy?
Giọng nói của Khánh Dương cất lên trên điện thọại, Hoàng Nam bất giác cảm thấy hơi căng thẳng. Hắn ho một tiếng, rồi trả lời.
- Là mình, người tối hôm qua Dương đụng trúng. Hoàng Nam.
- À, có gì không?
- Cuối tuần này Dương rảnh không?
Ở đầu dây bên kia, Khánh Dương đang thực hiện thủ tục chăm sóc da mỗi tối. Trước câu hỏi của Hoàng Nam, Khánh Dương im lặng một hồi để nhớ lại những lịch trình của mình sắp tới. Dường như cô không có duyên với Hoàng Nam thật rồi.
- Trong vòng một tháng nữa Dương đi nước ngoài rồi.
Khánh Dương nói, sau khi kiểm tra lại toàn bộ vé máy bay của mình trong email, đây là thời điểm du lịch mùa hè mà. Sau khi đi du lịch về thì cô cũng nhập học ở trường mới luôn, có lẽ phải đến thời điểm đó mới có thời gian hẹn gặp. Mà tới khi đó có khi cô có người yêu mới rồi cũng nên. Còn Hoàng Nam, sau một tháng, hắn cũng có mối quan tâm mới rồi. Vì vậy, Khánh Dương không đánh giá cao khả năng mình và Hoàng Nam có thể có một buổi hẹn thành công cho lắm.
Câu trả lời của Khánh Dương không khỏi làm Hoàng Nam phiền lòng. Qủa là một lý do bất khả kháng, nếu như là mọi năm, hắn cũng không có thời gian rảnh vào thời điểm này như Khánh Dương. Có khi hẹn nhau ở nước ngoài còn dễ gặp hơn trong nước. Nhưng năm nay gia đình hắn lại có chuyện, không thể nào thoải mái đi du lịch được.
- Hoàng Nam nén tiếng thở dài.
- Vậy thì một tháng nữa gặp nhé.
Khánh Dương có tí bất ngờ với sự kiên trì của Hoàng Nam, nhưng cô cũng không tin là thật. Có lẽ hắn chỉ nói cho vui vậy thôi. Cô cũng không xem chuyện này là nghiêm túc nên nhanh chóng đồng ý.
- OK, khi nào về nước lại Dương nhắn lại cho Nam nha.
- Ừ.
- Vậy thôi nhé, Dương đi ngủ đây.
- Ừm, ngủ ngon nhé.
- Cảm ơn, Nam cũng vậy.
Khánh Dương là người tắt máy trước. Cô không biết một thế lực kì lạ nào đã khiến cô nhận một cuộc gọi từ số máy lạ như thế này. Khánh Dương nhớ về cách nói chuyện của mình lúc nãy với Hoàng Nam, thật muốn đánh bản thân mình một trận. Tại sao cô lại dùng thái độ thân thiện này nói chuyện với một người ,mình chỉ mới quen biết 24 giờ chứ. Nhưng thôi, dù sao cô cũng đang học hỏi phong thái của một trà xanh, kết hợp với tính cách của bạch liên hoa, coi như là thực hành vậy.
Khánh Dương cố quên đi dáng vẻ nhẹ nhàng, hiền thục của mình lúc nãy. Cô mở ứng dụng Messenger và Facebook, lần lượt đăng xuất ra khỏi tài khoản hiện tại và đăng nhập vào một tài khoản khác.
Khánh Dương sử dụng hai tài khoản Facebook, một cái được tạo cách đây khá nhiều năm, từ hồi cô còn ở Mỹ. Khánh Dương dùng tài khoản này như tài khoản chính, nó như một quyển nhật ký lưu lại kỷ niệm thời niên thiếu của cô khi còn ở nước ngoài cùng với những người bạn của mình. Còn tài khoản thứ 2 được Khánh Dương tạo khi vừa về Việt Nam, dùng để kết bạn với những người bạn mới, coi như tẩy trắng quá khứ của mình. Bình thường Khánh Dương hoạt động tại tài khoản chính, chỉ trước khi đi ngủ mới vào tài khoản phụ để xem có gì cần trả lời hay không mà thôi.
Vừa đăng nhập vào Messenger, Khánh Dương đã nhìn thấy một cuộc hội thoại trong phần tin nhắn chờ.
Một cái tên xa lạ hiện ra trước mắt, suýt nữa Khánh Dương đã chặn luôn tài khoản này vì nghĩ mình bị spam, nhưng khi nhìn thấy ảnh đại diện thì cô liền dừng lại. Hình như đây chính là người vừa gọi cho cô lúc nãy đây mà.
Cảm giác tò mò trỗi dậy, Khánh Dương liền dạo một vòng Facebook của Hoàng Nam một lượt. Facebook Hoàng Nam cũng không khác gì một nam sinh trung học bình thường. Một vài chiếc ảnh đại diện được nhiều tương tác, một vài album đi du lịch đó đây, lâu lâu share một vài tin tức trong game nhưng cũng khá ít ỏi. Chưa đầy năm phút, Khánh Dương đã xem hết Facebook của Hoàng Nam, ngoài việc hình ảnh của hắn có khá nhiều lượt tương tác của phái nữ ra thì Facebook của hắn cũng không khác gì bọn con trai bình thường. Đơn giản và ngắn gọn.
Khánh Dương nhìn tên trường của Hoàng Nam đang theo học, sao cô lại thấy cái tên này quen quen nhỉ. Cô bật qua ứng dụng Gmail, nhanh chóng tìm thư nhập học của trường mới.
- Ôi định mệnh.
Khánh Dương bàng hoàng nói, cô sai rồi, thật ra bản thân mình và Hoàng Nam vô cùng có duyên với nhau mới đúng. Vì sắp tới cô sẽ chuyển vào học ở trường này. Không biết là có cùng lớp với hắn hay không nhưng việc gặp lại nhau là một điều chắc chắn không tránh khỏi.
Khánh Dương không biết mình nên vui hay buồn. Vì sau này cô và Hoàng Nam chắc chắn sẽ gặp lại nhau nên cô liền chấp nhận tin nhắn chờ và gửi lời mời kết bạn cho hắn.
Chỉ vài giây sau, Hoàng Nam liền chấp nhận lời mời, tâm trạng vô cùng vui vẻ.
---
Note 1: Tất cả thông tin về địa danh, đia điểm, tên trường học, bệnh viện, tên game trong truyện đều là tác giả bịa ra Nếu như giống ngoài đời chỉ là sự trùng hợp.
Note 2: Truyện lấy bối cảnh một thời điểm nào đó trước dịch bệnh Covid-19 nên các nhân vật sẽ xuất nhập cảnh vèo vèo không bị trở ngại gì =)))
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình, giữ sức khỏe nhé.
|
Chương 7: Bữa Sáng
Một tháng trôi qua rất nhanh, Khánh Dương vừa kết thúc chuyến du lịch mùa hè của mình thì đã đến ngày nhập hoc ở trường mới.
Là một người đã chuyển trường không ít lần, Khánh Dương xem ngày hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác. Thậm chí cô còn có nhiều thời gian để ngủ hơn vì thời gian vào học ở trường mới không sớm như trường cũ lúc trước.
Khánh Dương dậy khá sớm, sau khi rửa mặt xong thì liền gọi Anna dậy. Đêm qua Anna qua nhà Khánh Dương ngủ, một phần là vì ba mẹ cô đều không có ở nhà, một phần vì cô cần phải gặp Khánh Dương để nhận những món đồ mà cô đã nhờ người bạn của mình mua giúp khi đi du lịch. Một điều quá đỗi quen thuộc của cả hai.
Khi Anna làm vệ sinh cá nhân xong, trong lúc vẫn còn chưa tỉnh táo thì Khánh Dương đã thay xong đồng phục. Cô xoay người mấy vòng trước gương, dường như bộ đồng phục này đã chật hơn so với ngày cô mua nó về thì phải. Khánh Dương có chút rầu rĩ quay sang hỏi Anna:
- Mình mập lên đúng không nhỉ?
- Đâu có đâu, vẫn vậy mà.
Anna ngáp một cái, trả lời cho có lệ. Cô không hiểu vì sao Khánh Dương có thể dậy sớm mà vẫn tỉnh táo như thế trong khi đêm qua cả hai đi ngủ muộn như nhau.
Đồng phục của trường Silver được thiết kế khá đơn giản theo tông màu xám nhạt, gồm một chiếc váy ngắn ngang đầu gối và áo sơ mi kèm theo caravat cùng màu với váy. So với đồng phục của trường Anna thì có phần phức tạp hơn.
Anna sau khi làm vệ sinh cá nhân và thay đồng phục xong thì cũng dần tỉnh ngủ. Cô bước ra ngoài bắt đầu đi tìm balo đi học của mình.
- Wow, đồng phục của bạn đẹp thật đấy.
Anna nói xong liền nhìn lại bộ đồng phục của mình, đây là kiểu đồng phục chung của các trường dành cho con của người nước ngoài ở Việt Nam. Áo thun polo kèm quần short theo màu sắc quy định của từng trường. Đơn giản và thoải mái.
Riêng về vấn đề đồng phục, Khánh Dương phải đồng ý với Anna, cô cũng thích đồng phục của trường. Với Khánh Dương, đồng phục góp phần không nhỏ vào tâm trạng của cô mỗi ngày đi học, nên khi được mặc đồng phục đẹp cô cũng vui vẻ theo.
- Ờm, hợp gu mình, mình thích màu này và kiểu dáng đơn giản. Nhìn như vậy mới sạch sẽ và sang chảnh, chứ màu mè quá lại thành ra lố lăng.
Anna gật đầu đồng ý.
Sau khi kiểm tra lại balo đi học xong, Khánh Dương bắt đầu make-up. Vì hôm nay là ngày đầu tiên đi học ở trường mới, không biết quy định sẽ thế nào nên cô không dám make-up đậm như phong cách yêu thích của mình mà chỉ dùng kem chống nắng, kem che khuyết điểm che đi quầng thâm dưới mắt vì vì thức đêm tám chuyện cùng Anna, cuối cùng là màu son cam đào cho thêm phần tươi tắn.
- Bạn đổi phong cách à?
Anna nằm trên giường Khánh Dương vừa chờ cô vừa xem điện thoại, thỉnh thoảng liền liền nhìn qua một chút, Anna lấy làm lạ liền hỏi.
Anna không thích make-up như Khánh Dương nhưng không phải là không biết gì về lĩnh vực này. Đối với những người lớn lên với văn hóa phương Tây như bọn họ, việc make-up đi học không phải là chuyện gì xa lạ hay không thể chấp nhận được.
Khánh Dương make-up khá nhanh vì đó là công việc mà cô vẫn làm hằng ngày trước khi ra khỏi nhà. Cô nhìn qua những lọ nước hoa trên bàn một lúc rồi quyết định sẽ dùng body mist cho nhẹ nhàng.
- Cũng có thể xem là vậy. Dù sao cũng là đi học mà. Với lại, mình nói rồi, mình sẽ chuyển sang làm trà xanh. Mà cậu biết đó, trà xanh có chiêu gì, chính là em không biết make-up đâu. Mình đang học theo đó. Nhìn thế này chẳng ai biết mình make-up cả.
Khánh Dương trả lời một cách khá chắc chắn. Cô quyết tâm sẽ thử phong cách sống của trà xanh để xem có hiệu quả gì mới lạ hay không. Cô nhìn mình trước gương, kể ra trước đây cô được các bạn nam yêu thích thì đa phần cũng vì ngoại hình. Khánh Dương tự nhận xét rằng tính cách của mình không đến nỗi quá tệ, nhưng không phải kiểu yếu đuối và ngây thơ vô số tội trước mặt các chàng trai nên nếu xét về tính cách thì cô lại có phần thua thiệt.
Là một người hướng đến sự hoàn hảo, Khánh Dương muốn tìm hiểu xem là cuối cùng thì tính cách nào mới là hoàn mỹ nhất. Tất nhiên thì với bản chất của Khánh Dương, việc có được con trai yêu thích hay không không phải là trọng tâm trong cuộc sống của cô, chỉ là cô muốn thử xem vì sao nhiều người lại thích tỏ vẻ ngây thơ trước mặt con trai như vậy.
Anna đã sớm quên đi mối thù sâu sắc của Khánh Dương một tháng trước nên có chút ngơ ngác không hiểu bạn mình đang nói gì. Cô phải mất vài phút để nhớ ra câu chuyện hãi hùng của Khánh Dương lúc trước. Cũng vì sau khi trải qua chuyện đó, Khánh Dương cũng không để trong lòng, chẳng mấy ngày đã quên luôn anh bạn trai cũ kia, vui vẻ đi du lịch nước ngoài mới về nước được vài ngày để nhập học.
- À mình nhớ rồi. Lần này bạn thù dai thật á.
- Thật ra mình cũng không ám ảnh như vậy. Chẳng qua mình ngồi máy bay lâu nên có tải về mấy bộ phim, xem xong lại cảm thấy siêu cay cú. Trước đó xem không cảm thấy gì, mà giờ trải qua rồi nên xem khá là có cảm xúc hơn hẳn. Nay nhân tiện việc chuyển trường mình muốn thử xem sao. Chuyển trường chính là một lợi thế, như tẩy trắng làm lại cuộc đời vậy.
- Nhưng mà mình thấy trong trường hợp của bạn dùng từ trà xanh cũng không hẳn. Trà xanh là kiểu giả vờ ngây thơ trước mặt một người đã có người yêu với mục đích bất chính mà. Bạn đâu có như vậy. Cùng lắm chỉ là tỏ vẻ thôi.
- Ờm, cậu nói cũng đúng. Mình chẳng thiếu người yêu để đi cướp. Nhưng mình muốn giả nai cơ. Với lại dạo này coi nhiều phim nên mình thấy là quả thật con trai chỉ thích bảo vệ người yếu, chứ không bảo vệ người đúng nhé. Nên nếu mình hổ báo ra quật nhau với người ta thì cho dù mình đúng cũng thành sai. Nên mình muốn đổi phong cách sống.
- Mình hiểu, mình hiểu, công nhận là tức thật.
- Thay đổi rồi biết đâu bắt được một anh nào đó thú vị. Tính cách mình xưa giờ cũng chỉ thu hút được vài kiểu con trai cố định à. Biết đâu bất ngờ.
- Bạn lúc nào cũng nghĩ tới tình yêu nhỉ?
- Hương vị của cuộc sống mà. Thôi đi ăn sáng, hiếm khi nào ba mẹ mình có ở nhà.
Khi Khánh Dương và Anna xuống đến phòng ăn thì bữa sáng đã chuẩn bị xong. Nhìn thấy Anna, bà Trà và ông Doanh, ba mẹ của Khánh Dương liền chuyển qua giao nói chuyện bằng tiếng Anh để tránh cho Anna cảm thấy lạc lõng. Điều này khiến họ nhớ lại những năm tháng còn đang hẹn hò yêu nhau ở Mỹ.
- Chào buổi sáng Anna, nếu con không ăn được món nào thì nói cô nhờ người giúp việc chuẩn bị sữa và ngũ cốc nhé.
- Không cần phiền như vậy đâu, con thích ăn đồ ăn Việt Nam mà.
Anna vui vẻ nói, số lần cô gặp ba mẹ Khánh Dương chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng lần nào cũng được cả hai vui vẻ tiếp đón cô cảm thấy vô cùng thoải mái.
- Vậy à? Cô phải công nhận là con giỏi, thích nghi rất nhanh. Chẳng như con bé này, lúc cô chú mới mang nó sang Mỹ nó chẳng ăn uống gì được. Mà thành phố đó lại chẳng có khu người Việt nữa, nên cô không biết phải làm thế nào. May mà một thời gian sau cũng quen được.
Sau khi cảm thấy mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, bà Trà liền ngồi xuống cạnh bên ông Doanh, không tiếc lời khen ngợi Anna. Khánh Dương im lặng ngồi ăn nhưng vẫn dính đạn, không khỏi bất mãn nhìn mẹ mình. Cô biết mẹ mình hiếu khách, nhưng tại sao phải lôi cô vào chứ.
- Là do con thích ẩm thực châu Á nữa cô. Nếu không thì cũng khó để thích nghi lắm.
Anna trả lời, cô có chút ái ngại nhìn sang Khánh Dương. Ông Doanh nhìn cảnh này không khỏi lắc đầu, lúc nào bà Trà cũng vậy. Đôi lúc bà sẽ dìm Khánh Dương xuống để tâng bốc khách trong nhà. Tuy rằng điều này cũng chỉ là vô tình, nhưng nhìn thái độ của con gái mình trầm xuống, ông không khỏi đau lòng.
- Thôi nào. Con mình cũng cố gắng rồi. Không phải bây giờ món nào con cũng ăn được sao.
- Còn không phải do em dạy à? Anh chỉ biết bênh con gái rượu của mình thôi.
- Con anh chứ con ai đâu mà không bênh.
Khánh Dương nhìn qua Anna, nói nhỏ rằng đây là chuyện thường ngày của ba mẹ cô, họ vẫn thường hay cãi nhau như vậy. Nhưng tình cảm vẫn không bị ảnh hưởng chút nào. Anna cảm thấy gia đình này thật dễ thương.
Tuy rằng gia đình của Khánh Dương khá giàu có, nhưng lại có lối sống đơn giản không tuân thủ nhiều lễ nghi phiền phức của giới nhà giàu. Cả nhà ba người, thêm một người giúp việc theo giờ là đủ. Đây là một trong những lợi ích của việc không sống cùng ông bà hai bên, điều bà ba mẹ Khánh Dương mất vài năm đấu tranh mới có được. Cả hai yêu nhau khi cùng là du học sinh, về Việt Nam kết hôn sinh con rồi lại cùng quay lại Mỹ học thạc sĩ, vốn đã quen lối sống tự do, phóng khoáng của phương Tây nên nếu buộc phải quay về sống ở môi trường gia tộc đấu đá thì chẳng khác nào là địa ngục.
Cả ba mẹ Khánh Dương đều không thường xuyên ở nhà. Ba cô trước đây là kiến trúc sư nổi tiếng trong ngành, thường xuyên tham gia vào những dự án xây dựng và thiết kế lâu đài, dinh thự cho giới quý tộc châu Âu nên vô cùng bận rộn. Hiện tại ông không trực tiếp tham gia vào những dự án lớn nữa mà thay vào đó lại quay về quản lý một công ty về thiết kế nội thất cao cấp dưới tập đoàn đa ngành của gia đình. Tuy vậy, thời gian trống cũng không nhiều hơn là bao vì đối tượng khách hàng vẫn không nằm ở Việt Nam, đối với những dự án lớn vẫn phải thường xuyên đi công tác xa nhà.
Công việc của mẹ Khánh Dương về cơ bản cũng tương tự như ba của cô, trước đây bà làm việc cho một công ty truyền thông lớn của Mỹ, một thời gian thì cùng ba cô lập công ty riêng, sau đó ba cô quay về hỗ trợ việc kinh doanh của gia đình nên hiện tại toàn bộ công việc của tập đoàn truyền thông là do mẹ của cô quản lý, ba cô chỉ thỉnh thoảng xuất hiện với vai trò cố vấn cho những vấn đề phức tạp. Vì đặc tính của ngành truyền thông, đôi khi phải quyết những scandal bất ngờ lúc giữa đêm nên dù ít đi công tác hơn nhưng mẹ Khánh Dương vẫn không thường xuyên ở nhà cho lắm, toàn thời gian là ở văn phòng.
Trong lúc dùng món tráng miệng, bà Trà như nhớ ra điều gì đó liền dặn dò Khánh Dương.
- Con qua trường này học đừng có làm loạn nhé. Trong đây toàn là người quen trong giới làm ăn của ba mẹ. Con làm bậy thì mẹ không nhận con đâu đấy. Dù sao thì mẹ cũng bảo nhà trường nếu không có việc gì thì đừng tiết lộ thông tin về gia đình chúng ta rồi, tuy nhiên thì nếu con muốn chia sẻ với bạn bè thì cứ việc.
Bà Trà nhớ lại thời niên thiếu kinh hoàng của Khánh Dương ở Mỹ liền cảm thấy lạnh sống lưng. Thời còn ở Mỹ, bà và ông Doanh chỉ là du học sinh, dù gia đình ở Việt Nam cũng thuộc dạng khá giả nhưng cũng không ai biết ai, Khánh Dương có làm gì cũng được. Bây giờ về Việt Nam nếu không tính danh tiếng của bọn họ thì vẫn còn cả gia đình nội ngoại hai bên. Không phải muốn làm gì cũng được.
Khánh Dương nghe xong liền cảm thấy bất mãn. Cô cũng đâu làm gì quá ghê gớm đến mức phải dặn dò như vậy, hơn nữa cô cũng đã quyết định chuyển sang lối sống ngây thơ vô số tội rồi, đâu làm hại gì đến ai.
- Con nghe đồn mấy ngôi trường kiểu này toàn dựa vào gia thế, mẹ giấu thông tin rồi lỡ họ bắt nạt con thì sao?
Khánh Dương tỏ vẻ lo lắng nói. Cái này là cô nói thật, đây cũng không phải là điều mới lạ gì.
- Thôi đi, con không bắt nạt người ta chứ ai bắt nạt con. Hơn nữa mẹ chỉ bảo là không có việc gì thì công cần tiết lộ, chứ nếu có chuyện thì cứ liên hệ thẳng ông bà nội ngoại luôn cũng được. Yên tâm, con được chống lưng mà, chẳng qua do mấy công ty con trong tập đoàn của mẹ vẫn hay đào ra mấy vụ ngoại tình của diễn viên ca sĩ với mấy gia đình giàu có nên trong trường con có không ít người là nạn nhân. Tuy rằng đó chỉ là công ty trực thuộc thôi nhưng vẫn được đặt dưới tên mẹ. Mẹ sợ con bị trả thù thôi chứ không phải ghét bỏ gì con đâu.
Bà Trà giải thích, trấn an Khánh Dương. Những gì bà nói hoàn toàn là sự thật, thành phố này nhỏ quá nên đi đâu cũng gặp người quen, thật là phiền phức.
- Con không cần nói con là con của mẹ, con có thể dùng tên ba cũng được.
Ông Doanh nói, trong lúc mở tủ lạnh lấy ra hai thanh kẹo socola đưa cho Khánh Dương và Anna, bữa ăn sáng hiếm hoi đầy đủ thành viên trong gia đình sắp kết thúc.
- Thôi đi, ai chẳng biết tôi và ông là vợ chồng, nói vậy chẳng khác nào không nói.
Bà Trà bất mãn.
Khánh Dương nhìn cảnh này chỉ biết thở dài, e là hai người sẽ sắp cãi nhau nữa rồi. Vì vậy để tránh mất thời gian Khánh Dương liền kéo Anna rời khỏi phòng bếp, chuẩn bị đến trường.
|
Chương 8: Trường Trung Học Silver (1)
Lời tác giả: Đây là một cái tên do mình bịa ra. Cũng khá tiêu biểu trong giới teenfic, Royal, Angel, Gold,... gì đó. Đặt như vậy cho đỡ trùng với ngoài đời thật.
---
Trường Silver không quá xa nhà Khánh Dương, nhưng vì phải đến trường của Anna trước rồi mới vòng lại nên phải mất 30 phút sau cô mới có mặt ở trường. Vì là trường mới, Khánh Dương không biết mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào nên nhờ tài xế riêng của gia đình dừng lại trước cổng trường một đoạn để cô đi bộ vào.
- Chiều nay em không biết mấy giờ sẽ xong nên anh cứ đi việc của ba trước nhé. Khi nào về em sẽ gọi.
Khánh Dương bước ra khỏi xe hơi, không quên dặn dò người tài xế trẻ. Anh ta gật đầu rồi điều khiển xe rời khỏi khu vực trường học đông đúc. Khánh Dương bước vào trường, mở email trên điện thoại để xem đường đến văn phòng. Hy vọng là cô không bị lạc.
Trường Silver vô cùng rộng lớn, từ cổng vào là sân trường, bãi đậu xe dành cho ô tô, xe máy trải dài tới tận cuối đường. Vì bây giờ đã gần đến giờ vào lớp, nên cổng trường khá đông đúc, những chiếc xe ô tô xếp hàng dài tới tận ra đường lớn để chờ thả người xuống. Khánh Dương nhìn cảnh này không khỏi lắc đầu ngao ngán, nếu như dính vô hàng này không biết bao giờ mới ra được, quả nhiên quyết định dừng xe ở xa trường là vô cùng đúng đắn, dù phải đi bộ thêm một đoạn.
Không mất quá nhiều thời gian để Khánh Dương tìm ra văn phòng của trường. Khi cô vừa xuất hiện thì đã có một người phụ nữ ra tiếp đón.
- Em là Nguyễn Thụy Khánh Dương phải không?
- Dạ phải.
Khánh Dương trả lời, nói rồi người phụ nữ nọ dẫn cô vào bên trong văn phòng, tới một trong những chiếc bàn trống ở cạnh cửa sổ. Trong văn phòng lúc này không đông người cho lắm vì giờ học đã sắp bắt đầu nên các giáo viên đã đi về lớp của mình.
- Đây sách giới thiệu về trường và những gì em cần làm tiếp theo. Những thông tin còn lại thì trường đã gửi mail cho em rồi. Em đi học có mang laptop mà đúng không?
- Dạ có.
- Vậy là được rồi Hôm nay lớp em có em và một bạn nữa cùng vào. Chờ bạn đó tới rồi cô sẽ dẫn cả hai vào lớp. Em chờ bạn một chút nhé.
Khánh Dương gật đầu rồi ngồi xem qua sách giới thiệu về trường trong lúc chờ đợi. Thời gian trôi qua khá lâu, nhưng người bạn bí ẩn kia vẫn chưa xuất hiện. Khánh Dương bắt đầu mất kiên nhẫn, cô quan sát văn phòng xong thì lại nhìn xuống sân trường qua ô cửa sổ. Vì văn phòng nằm ở lầu hai, một vị trí không quá cao cũng không quá thấp để có thể nhìn thấy toàn bộ những gì đang xảy ra bên dưới.
Lúc này dưới sân trường đang tụ tập khá đông nữ sinh, từ cổng vào xuất hiện một lúc ba chiếc xe motor cùng tiến vào. Với kinh nghiệm của một người cày phim lâu năm, Khánh Dương nhanh chóng đưa ra kết luận đây sẽ là những nhân vật làm mưa làm gió trong trường của mình. Chỉ vài phút sau, Khánh Dương đã có cơ hội kiểm chứng suy đoán của mình, quả thật sau khi chủ nhân của ba chiếc motor bước vào sân trường thì liền được tiếp đón một cách nồng hậu. Khánh Dương quan sát một lúc không khỏi lắc đầu, âm thầm cảm thán mình đã chứng kiến khoảnh khắc kinh điển trong phim thần tượng. Tiếc là cô chưa kịp nhìn xem ba nhân vật nổi tiếng ấy là ai thì đã bị gọi tên.
Người phụ nữ trong văn phòng lúc nãy vừa quay trở lại, đi cùng với cô ta là một nữ sinh mới vào. Người phụ nữ nhanh chóng giới thiệu cả hai với nhau, lúc này chuông báo vào học cũng vang lên.
- Đây là Thùy Chi, bạn mới cùng nhập học với em hôm nay. Còn đây là Khánh Dương, người cô đã nói với em lúc nãy. Hai em cùng là học sinh mới, hãy làm quen với nhau trước nhé. Cô đi lấy một số giấy tờ rồi sẽ quay lại đưa hai em lên lớp.
Sau khi giới thiệu xong, Thùy Chi chủ động chào hỏi Khánh Dương trước. Trái ngược với mái tóc dài và uốn xoăn nhẹ, nhuộm màu nâu khói của Khánh Dương, Thùy Chi để tóc ngắn màu đen không tạo kiểu hay nhuộm màu. Đứng cạnh Khánh Dương lại thấp hơn vài phần, chỉ cần nhìn qua liền có thể nhận thấy sự tương phản giữa hai thế giới.
- Chào cậu, sau này chúng ta phải giúp đỡ nhau làm quen ở trường mới rồi.
- Ừm.
Khánh Dương không biết đáp lại gì với lời chào hỏi của Thùy Chi, chỉ gật đầu nhẹ. Dù sao cô cũng không phải là mẫu người quá thân thiện với người mới quen biết. Điều này trong mắt Thùy Chi lại là thái độ kiêu kỳ của bọn tiểu thư nhà giàu. Thùy Chi nhìn phụ kiện trang sức mà Khánh Dương đang mang trên người không khỏi nhìn lại bộ dạng chật vật của mình lúc này không hiểu sao trong lòng cảm thấy chua xót.
Hôm nay là một ngày xui xẻo với Thùy Chi, cô mất cả buổi sáng mới có thể rời khỏi nhà sau khi chăm sóc người mẹ bệnh nặng và cãi nhau một trận với người cha nghiện rượu của mình. Trong lúc vội vã đến trường thì liền đụng trúng một người chạy xe motor, giằng co mãi mới có thể thoát thân để vào lớp kịp gì nên lúc này bộ đồng phục của cô đã bị bẩn đi một phần, tay chân lại bị trầy xước.
Ban đầu Khánh Dương cũng không để ý đến điểm này cho đến khi cô bị Thùy Chi nhìn chằm chằm thì mới chú ý mà nhìn lại cô bạn một chút.
- Có lẽ cậu cần đến phòng y tế trước khi lên lớp đấy.
Khánh Dương tốt bụng nhắc nhở. Thùy Chi khẽ giật mình, cô bất giác lùi về phía sau một bước, như muốn che giấu đi vết thương trên chân của mình.
- Không cần, không cần đâu. Mình đã đến trễ rồi. Ra chơi mình đi cũng được.
Thùy Chi nói nhỏ. Khánh Dương nhún vai, không nói thêm gì nữa. Nếu cô đã nhắc rồi mà không nghe thì thôi vậy. Dù sao thì cũng không phải chuyện của cô. Nhưng cuối cùng cô cũng không kìm được mà lấy ra trong balo một miếng băng cá nhân đưa cho Thùy Chi.
- Dùng tạm đi.
- Cảm ơn cậu.
Nhìn người bạn mới quen đưa cho mình miếng băng cá nhân, Thùy Chi có chút cảm động, ấn tượng xấu ban đầu nhanh chóng biến mất. Kể ra ở trường này không phải ai cũng xấu xa như tên công tử cô đụng trúng lúc nãy. Thùy Chi nhận lấy băng cá nhân từ Khánh Dương rồi ngồi xuống ghế, dán lên vết thương ở chân của mình.
- Cậu cũng vào trường bằng học bổng à? Hôm trước nhận học bổng mình không thấy cậu.
Thật ra hôm đó Thùy Chi chẳng gặp ai cả, vì chỉ có mỗi cô là người nhận được học bổng của trường năm nay, lần đầu tiên chương trình này được tổ chức.
- À, không, mình vào học bình thường thôi, không được học bổng. - Khánh Dương đáp.
- Wow, vậy nhà cậu hẳn phải giàu lắm.
Thùy Chi nói, học phí trường Silver có thể xem như là cao nhất nhì thành phố. Nhưng sau khi tốt nghiệp lại được công nhận bởi các trường đại học ở nước ngoài mà không cần thi thêm các chứng chỉ bổ sung khác. Nếu như không phải bởi vì có học bổng 100%, Thùy Chi không bao giờ dám nghĩ đến mình sẽ có cơ hội bước chân vào nơi này.
Từ màn đối đáp với Thùy Chi, Khánh Dương có thể đoán một chút về hoàn cảnh của người bạn này, thảo nào ban đầu lại nhìn cô chằm chằm như vậy, xem ra lúc đầu cô kém thân thiện đã bị đánh gía rồi. Nhưng dù vậy, Khánh Dương cũng không thân thiện hơn được là bao.
- Cũng tàm tạm, đủ sống.
Thùy Chi định nói thêm gì đó thì người phụ nữ lúc nãy đã quay lại và dẫn cả hai lên lớp.
Đường từ văn phòng lên lớp của Khánh Dương khá xa vì trường quá rộng lớn. Ba người đi qua khu văn phòng, khu vực nghỉ trưa, các phòng học nhóm, tự học, thư viện, các phòng thực hành rồi mới đến khu vực lớp học bình thường.
Người phụ nữ dừng lại ở lớp học đầu tiên của hành lang, vừa định bước vào lớp thì bị một nam sinh bước lên trước, chắn ngay trước mặt cô. Trước tình huống này, người phụ nữ cũng không có vẻ gì khó chịu, liền dừng lại, để cho nam sinh kia vào lớp trước.
Nam sinh vừa bước vào lớp có tâm trạng không tốt lắm, gương mặt cậu nhăn nhó khó chịu như vừa gặp phải chuyện vô cùng xui xẻo. Cậu khoác lên người chiếc áo khoác da màu đen đã sớm bị rách một đường, bộ dạng chật vật không khác gì Thùy Chi lúc nãy. Nhìn thấy cậu ta, cả Khánh Dương và Thùy Chi đều giật mình, nhưng vì những lí do khác nhau.
Khánh Dương mong mình đã nhìn nhầm, nhưng có lẽ ông trời đã không ủng hộ cô lần này rồi. Sau khi nhìn bảng tên đeo trên áo đồng phục, cô không khỏi đau đầu. Nam sinh vừa bước vào là Nguyên Khang, vị hôn phu trên trời rơi xuống của cô từ một lời hứa hẹn nhảm nhí của hai người mẹ cách đây mấy chục năm. Dù rằng đã vài năm không gặp, và thực tế chứng minh rằng lời hứa này sẽ không thể nào thực hiện được, nhưng việc gặp lại vị hôn phu hụt này cũng khiến Khánh Dương lo lắng không thôi. Có tên này ở đây, làm sao cô có thể giả nai được nữa chứ. Khánh Dương hy vọng rằng Nguyên Khang không nhận ra mình.
Thùy Chi cảm thấy lo lắng không khác gì Khánh Dương, vì đây chính là người đi motor cô đã đụng trúng lúc nãy. Cô cứ nghĩ chỉ cần thoát được khỏi hiện trường là xong, bây giờ lại thành bạn học cùng lớp, e là cậu ta sẽ không để yên cho cô rồi.
Cả hai người mang tâm trạng phức tạp bước vào lớp.
Người phụ nữ giới thiệu sơ qua với cả lớp về Khánh Dương và Thùy Chi, trong lớp không khỏi vang lên tiếng bàn tán xôn xao, vì số lượng học sinh mới chuyển vào trường mỗi năm là không nhiều nên mỗi lần có học sinh mới liền thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Ở bàn cuối, Hoàng Nam đang lơ đễnh nghịch điện thoại, tựa như những âm thanh ồn ào bán tán xung quanh không tồn tại. Bảo Huy (Bananamilk123) ngồi bàn trên nhanh chóng quay xuống nói với hắn.
- Ê Nam, lớp mình có hai bạn nữ mới kìa. Một người đẹp theo kiểu sang chảnh, một người thì kiểu cute đáng yêu ấy. Thời của tao tới rồi tụi mày ơi. Hôm qua mới đi xem Tarot, bài bảo tình duyên của tao năm nay rất tốt, xem ra tao sắp có người yêu rồi.
Trước thái độ vui mừng quá độ này của Bảo Huy, Minh Quân (QMin000) bĩu môi xem thường. Ai lại thể hiện cho tất cả mọi người thấy mình đang vã người yêu như vậy chứ, phải im lặng quý tộc như cậu mới đúng, làm bạn với tên này thật mất mặt.
- Cho dù có cả trăm học sinh mới cũng không khiến mày thoát kiếp FA được đâu nếu người ta biết mày đã 17 tuổi đầu rồi vẫn còn thích uống sữa chuối.
- Này, tao thích uống sữa chuối thì làm sao? Tao có bắt mày mua cho tao uống đâu sao mày cứ chọc ngoáy vào sở thích của tao thế nhỉ?
- Ê mà sao tao thấy tên của bạn nữ đẹp sang chảnh đó nghe quen quen nhỉ, hình như tao nghe qua ở đâu rồi.
Minh Quân lầm bầm, xong rồi cậu liền mở Messenger của mình lên lục lại tin nhắn của mình với Hoàng Nam một tháng trước. Chính là cái tên này. Minh Quân như vừa khám phá ra được điều gì đó thú vị lắm, cười lên đầy sảng khoái, lắc đầu nhìn Bảo Huy đầy cảm thông.
- Số mày đen rồi, một trong hai người đó là định mệnh của thằng Nam đó.
- Hả? Định mệnh là sao?
- Đúng rồi, vì bạn nữ tên Khánh Dương kia chính là cô gái nghĩa khí mà mày từng nói đó, nhớ không? Cô nàng tông vào đuôi xe của thằng Nam đó.
Nghe đến đây Hoàng Nam liền rời mắt khỏi điện thoại, hắn không nghe lầm đấy chứ.
- Tụi mày đang nói gì vậy? - Hắn hỏi.
Minh Quân hất mặt hướng về phía bảng, rồi nói:
- Nhìn đi người anh em, đó có phải là cô gái mà mày nhờ tao tìm số tài khoản ngân hàng không? Tao chưa tìm ra người ta đã xuất hiện rồi. Đỡ ghê haha.
Minh Quân vừa dứt lời, Hoàng Nam liền ngẩng đầu nhìn về phía bảng. Môi hắn bất giác mỉm cười khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà hắn đã không gặp một tháng rồi trong tầm mắt, cùng lúc đó Khánh Dương cũng nhìn thấy Hoàng Nam. Trong mắt cả hai là cả hai đều là cảm giác bất ngờ và vui mừng. Theo như lời Minh Quân kể lại, lúc đó cậu cảm thấy không khí hệt như lúc hai người yêu nhau tìm thấy nhau trong đám đông vậy.
- Xem ra là thật rồi. Haiz!
Bảo Huy thở dài đầy chán nản khi thấy Khánh Dương và Hoàng Nam nhìn nhau một cách “đắm đuối". Minh Quân vỗ vai cậu an ủi.
- Không sao, mày vẫn còn 50% cơ hội.
Sau khi hoàn tất thủ tục giới thiệu học sinh mới, người phụ nữ nọ rời khỏi lớp học. Lúc này giáo viên đứng lớp liền quay sang nói với Khánh Dương và Thùy Chi.
- Lớp này hiện còn hai chỗ trống ở bàn cuối, góc trái và góc phải. Hai em tự thỏa thuận với nhau nhé.
Cả lớp lại một lần nữa ồn ào. Ai học ở lớp này đều biết đó là hai vị trí xem như là cấm kỵ, bên trái là của Nguyên Khang, bên phải là của Hoàng Nam, hai hot boy của khối 11 với vẻ ngoài nổi bật và thành tích luôn đứng đầu. Và tất nhiên cả hai xem nhau là đối thủ, công khai cạnh tranh với nhau, không để đối phương vào mắt. Vậy nên hai chỗ ngồi trống cạnh bên Hoàng Nam và Nguyên Khang chính là hai vị trí thu hút nhất, ai cũng muốn ngồi nhưng cũng không ai dám ngồi.
Khánh Dương đã nhận ra Hoàng Nam ngồi ở cuối lớp đang nhìn mình cười cười. Cô cũng không ngại mà đáp lại ánh mắt của hắn. Sau đó, Khánh Dương liếc mắt sang nhìn về phía bên trái, vô tình bắt gặp ánh mắt phức tạp của Nguyên Khang đang nhìn về phía mình. Một phút nào đó cô đã nghĩ rằng cậu đang nhìn mình, nhưng cũng không hẳn, có khi cậu lại đang nhìn Thùy Chi thì đúng hơn. Nhưng dù sao ánh mắt đó nhìn ai đều không phải với hàm ý tốt đẹp gì, đều mang một thông điệp duy nhất: “Muốn sống thì đừng đến đây ngồi." Nguyên Khang vẫn không thay đổi so với trí nhớ của Khánh Dương, vẫn là một tên mặt than.
Khánh Dương thở dài, một bên là vị hôn phu hụt, một bên là một người rất có thể sẽ thành gì đó trong tương lai với mình, cô nên chọn ngồi ở đâu nhỉ. Với thái độ của mọi người trong lớp, cô cũng có thể đoán được hai chỗ này đều là chỗ chết, ngồi đâu cũng sẽ có chuyện thôi.
Ở bên dưới, Hoàng Nam bắt gặp Nguyên Khang đang nhìn Khánh Dương, hắn cảm thấy có tí chột dạ. Cái tên này dám phá vỡ nguyên tắc nước sông không phạm nước giếng của cả hai sao. Không thể để Khánh Dương qua bên đó ngồi được.
Hoàng Nam nhanh chóng đứng lên, dõng dạc phát biểu.
- Trong lớp chỉ có hai chỗ, hai bạn đều là học sinh mới, cũng khó để chọn. Thôi mình đề nghị thế này, ai ở gần phía nào hơn thì ngồi ở đó, để đỡ tốn thời gian của mọi người.
Theo đề nghị này của Hoàng Nam, vị trí Khánh Dương đang đứng gần như là đối diện dãy bàn của hắn, còn Thùy Chi thì lại nhỉnh hơn về hướng của Nguyên Khang, mọi người đều có câu trả lời.
- Ừm, Hoàng Nam nói đúng. Các em cứ ngồi vậy nhé. Khánh Dương ngồi với Hoàng Nam, Thùy Chi em ngồi với Nguyên Khang.
Lời nói của giáo viên đứng lớp khiến cho tinh thần của Thùy Chi như sụp đổ. Cô nhìn gương mặt sa sầm của Nguyên Khang, nặng nề bước về chỗ ngồi, mỗi bước đi như bước vào địa ngục. Cô nhìn sang Khánh Dương, lúc này đang ung dung sải bước về phía Hoàng Nam, trong lòng có chút ghen tị và tức giận, cô làm sao không nhìn thấy hai người này “liếc mắt đưa tình" với nhau trước đó được cơ chứ.
Thùy Chi rất giỏi trong việc quan sát nét mặt của người khác, lúc nãy Nguyên Khang chỉ có chút không vui, từ khi nghe thấy quyết định của giáo viên thì thái độ mỗi lúc càng tệ hơn. Cô cảm thấy lồng ngực mình hơi khó thở, bước đi trong lời xì xào bàn tán, rồi sắp phải ngồi với một người không ưa gì mình thật không dễ dàng gì. Trước thái độ của Hoàng Nam và Nguyên Khang, trong lòng Thùy Chi dâng lên cảm giác rất khó tả. Dường như ai cũng thích Khánh Dương hơn cô. Vì sao cùng là học sinh mới mà lại khác biệt như vậy. Vì sao chỉ có cô là đi vào địa ngục, còn Khánh Dương thì lại ung dung vui vẻ.
Hoàng Nam phát biểu xong rồi ngồi xuống, hắn dựa người vào ghế, nhìn sang Nguyên Khang đầy thách thức. Muốn cướp người của hắn sao, đừng có mơ.
Thật ra Nguyên Khang cũng không như những gì Hoàng Nam nghĩ, cậu chẳng muốn ngồi với ai trong hai người này cả, dù là Khánh Dương hay Thùy Chi.
Mặc dù mang tiếng là được hứa hẹn hôn nhân gì đó, nhưng mối quan hệ của Khánh Dương và Nguyên Khang khá nhạt nhòa, thậm chí có phần tiêu cực. Số lần gặp nhau trên đầu ngón tay, lại là rất lâu về trước, hơn nữa cả hai không có ấn tượng tốt đẹp gì với nhau. Trong mắt Khánh Dương, Nguyên Khang là một tên mặt than, lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng, sống lồi lõm với người khác. Là một người được cưng chiều từ bé, Khánh Dương còn lâu mới thích được một người như Nguyên Khang.
Ngược lại, trong mắt Nguyên Khang, Khánh Dương là một con nhỏ khó chiều, ngỗ nghịch và thích đối đầu với cậu. Mỗi lần tiếp xúc với nhau cả hai đều ôm cục tức ra về. Mối quan hệ tệ hơn cả tệ. Hiện tại tình bạn giữa hai người mẹ đã không còn tốt đẹp nữa, nên lời hứa năm xưa chẳng khác nào một trò đùa. Nhưng so với Thùy Chi, một người làm cậu bị ngã xe, bẩn hết quần áo, tới trường trễ mà còn ngang bước cãi nhau với cậu thì Nguyên Khang cảm thấy Khánh Dương tốt đẹp hơn rất nhiều, dù sao thì đã nhiều năm như vậy, Khánh Dương có thể đã thay đổi rồi.
Nguyên Khang biết Khánh Dương từ Mỹ về sẽ không quen biết ai ở trường, cậu là người quen duy nhất của cô. Cộng thêm tính cách thích thì làm, Nguyên Khang khá chắc chắn Khánh Dương sẽ ngồi với mình mà chẳng thèm thỏa thuận gì đó với Thùy Chi. Thế mà giữa chừng tên Hoàng Nam này lại nhảy ra cướp người.
Trước ánh mắt thách thức của Hoàng Nam, Nguyên Khang chỉ cười khẩy, hàm ý xem thường trò tiểu nhân của hắn. Mùi thuốc súng nồng nặc khiến cho không khí lớp học nặng nề hơn rất nhiều.
|
Chương 9: Trường Trung Học Silver (2)
Tuy trong mắt Thùy Chi, Khánh Dương đang rất là ung dung đi về chỗ ngồi của mình nhưng trong thực tế lại không dễ dàng như vậy. Một màn trao đổi ánh mắt vừa rồi không chỉ có Thùy Chi và đám bạn của Hoàng Nam nhìn thấy mà còn được sự chứng kiến của kha khá người hóng chuyện vì nó quá lộ liễu. Vì vậy chỉ trong vòng vài phút, số người ghét Khánh Dương đã tăng lên rất nhanh. Bọn họ học ở đây đã lâu còn không thu hút được sự chú ý của Hoàng Nam, vậy mà một con nhỏ nào đó vừa chuyển trường vào lại công khai tán tỉnh nam thần của bọn họ như vậy, thật là không nể mặt nhau mà.
Khánh Dương nhìn những chướng ngại phía trước mặt, thật muốn đạp cho bọn họ một trận, nhưng cô tự nhủ mình phải tịnh tâm. Mới ngày đầu không thể làm phụ niềm tin vốn đã mong manh mà mẹ đã đặt cho mình được. Thế là Khánh Dương hít một hơi, nở một nụ cười thân thiện đúng chuẩn hoa hậu hoàn vũ, nhẹ nhàng nói:
- Bạn gì ơi, bạn có thể để balo sát vào không? Nếu không mình giẫm phải thì khổ. Tính mình hơi vụng về, nên rất dễ đụng trúng mọi người, vậy nên các bạn ngồi tém tém lại giúp mình nhé.
Khánh Dương nói rồi đảo mắt nhìn qua những người đang có âm mưu gạt chân vì muốn cô té ngã. Những người nọ nghe xong có chút chột dạ mà thu chân về. Tuy nhiên trong đó lại có một nữ sinh đẩy balo ra sát lối đi hơn, như muốn khiêu chiến.
- Cậu nghĩ mình là ai mà ra lệnh cho bọn tôi? Học sinh mới thì nên biết điều một chút, đừng tưởng được ngồi ở chỗ đó mà kiêu ngạo, sau này hối hận không kịp.
Nữ sinh tên là Nhã Vy bắt chéo tay trước ngực, nhìn Khánh Dương nói. Trước đây chỗ ngồi cạnh Hoàng Nam vẫn luôn trống, đám nữ sinh đấu đá với nhau một hồi nhưng hắn không chịu cho ai ngồi chung. Bây giờ lại chủ động lên tiếng để mời người khác về ngồi cùng với mình, điều này không khỏi khiến cho những người thích Hoàng Nam xem Khánh Dương như một cái gai trong mắt.
- Cậu hiểu sai ý mình rồi, mình chỉ sợ mình vụng về làm mọi người bị thương và hư hỏng đồ thôi.
Khánh Dương ấy vậy mà không tức giận trước thái độ của Nhã Vy, cô lại dùng nụ cười tiêu chuẩn hoa hậu hoàn vũ của mình kèm giọng nói nhẹ nhàng đầy oan ức ra nói chuyện. Cô cũng không nói dối họ mà, vì quả thật cô đã từng đạp một người bị trật chân bởi vì trò này rồi.
Màn giằng co giữa hai người không khỏi thu hút sự chú ý của các bàn khác trong lớp, ai cũng tò mò nhìn sang. Đây cũng không phải tình huống xa lạ gì. Nếu như Khánh Dương có thể bình yên về chỗ thì bọn họ mới lấy làm lạ.
Nhã Vy không nghĩ Khánh Dương còn dám nói lại với mình như vậy liền nhíu mày đầy khó chịu. Cô ta ghim rồi.
- Vậy mình đi nhé. Nếu cậu không lấy cặp vào thì nếu có chuyện gì không được giận mình đâu đó.
Khánh Dương nói xong thì liền trực tiếp bước đến, làm như vô tình đá balo của Nhã Vy sang một bên. Nhã Vy liền đập bàn đứng dậy.
- Cậu dám…
- Cậu thử đánh xem.
Cánh tay vừa đưa lên của Nhã Vy dừng lại trên không trung, Hoàng Nam đã rời khỏi chỗ ngồi của mình. Hắn bước đến cạnh bên Khánh Dương, lạnh giọng nói với Nhã Vy.
- Mình xin lỗi, mình đã cố gắng đi cẩn thận rồi nhưng không biết sao vẫn đụng trúng.
Khánh Dương nói, ánh mắt áy náy hết nhìn Hoàng Nam, rồi lại nhìn Nhã Vy và chiếc balo dưới chân mình. Tựa như những chuyện này là hết sức vô tình, cô không hề muốn nó diễn ra.
Hoàng Nam cảm thấy có gì đó không đúng lắm, ấn tượng trước đây của hắn về cô gái này không hẳn là như vậy. Hắn tự nhủ là do mình tiếp xúc với cô không nhiều, và cũng đã một tháng rồi không gặp nên không hiểu rõ về cô. Nhưng dù sao thì từ xưa đến nay danh tiếng của Nhã Vy cũng không phải là hiền lành thân thiện gì. Chẳng qua lần này đụng trúng người bình tĩnh, nhìn được ý đồ của cô ta nên mới xảy ra tình huống lời qua tiếng lại như vậy. Chứ gặp người khác thì lúc này đã ngã xuống đất và chìm trong tiếng cười của cả lớp rồi.
- Không phải là lỗi của Dương. Mặc kệ cậu ta.
- Ừm.
Khánh Dương gật đầu, quay lại nhìn Nhã Vy một cách đầy áy náy rồi theo Hoàng Nam về chỗ.
- Người ta đã dặn rồi mà còn không nghe, cậu ấy chưa nói cậu cố tình gây sự là may rồi, mà còn xin lỗi nữa. Cậu còn muốn gì nữa?
Minh Quân quan sát tình hình nãy giờ không khỏi cảm thấy hào hứng, cô bạn này không phải dạng vừa nha, cậu cũng muốn góp vui nên liền đổ thêm dầu vào lửa, càng khiến Nhã Vy tức điên hơn. Cô ta quay xuống liếc Minh Quân một cái sắc lẹm. Hội bạn của Hoàng Nam mà lên tiếng thì cũng thể hiện phần nào thái độ của hắn trước tình huống này.
Ban đầu lúc những người ngồi bàn trên bị Khánh Dương nói phải ngồi thu mình lại Nhã Vy đã sớm khó chịu rồi, vốn dĩ cô ta định kiếm cớ để Khánh Dương đụng trúng balo mình để gây chuyện dằn mặt nhưng cuối cùng lại thành ra cô ta làm sai.
- Đồ giả tạo.
Nhã Vy lầm bầm một tiếng rồi lấy balo của mình về lại chỗ ngồi.
Chưa yên ổn được bao lâu thì ở phía bên kia lớp lại vang lên tiếng cười của mọi người, vì Thùy Chi vừa bị người khác gạt chân té ngã. Thùy Chi không có nhiều kinh nghiệm như Khánh Dương, hơn nữa từ lúc biết mình phải ngồi với Nguyên Khang thì đầu óc đã bắt đầu suy nghĩ lung tung, nếu không có người cố tình gạt chân thì có khi cô cũng tự ngã.
Vì hiện tại đang là giờ sinh hoạt đầu năm học nên hầu như mọi người chỉ dành thời gian đăng kí lớp, sắp xếp thời khóa biểu và làm việc riêng, không phải là tiết học chính thức nên chỉ cần bất cứ điều gì bất thường xảy ra đều thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Cả lớp cười ồ lên một trận, Thùy Chi vội vàng đứng lên, vừa nãy vấp ngã đã khiến cho vết thương lúc sáng trở nên tồi tệ hơn, cô cố gắng kiềm chế bản thân mình không được khóc, bước thật nhanh về chỗ ngồi của mình. Vất vả lắm cô mới về được chỗ ngồi, nhưng về đến nơi lại thấy ghế ngồi của mình đang là balo của Nguyên Khang. Thấy cô đến, cậu vẫn dựa người vào tường tập trung đọc nội dung trên laptop, hoàn toàn xem Thùy Chi như là không khí.
Trước mấy chục ánh mắt đang đổ dồn vào mình, Thùy Chi như bị ai đó giữ lại, không biết nên mở lời như thế nào. Nếu như đây là một ai khác, chẳng hạn như cậu bạn tên Hoàng Nam ngồi ở góc bên phải thì cô sẽ không cảm thấy khó xử như thế này. Thế nhưng đây lại là người cô đã va phải lúc sáng, Thùy Chi nhìn chiếc áo khoác da rách một đường bị Nguyên Khang ném lên bàn học còn trống chẳng khác nào để dằn mặt cô.
Sau khi lấy hết can đảm, Thùy Chi liền nói:
- Có thể lấy đồ đi cho mình ngồi không?
Một phút, hai phút, ba phút sau vẫn không có tiếng đáp lại. Nguyên Khang xem như không nghe thấy, trong mắt cậu, bàn này vẫn chỉ là của bản thân mình mà thôi. Thùy Chi rơi vào trạng thái lúng túng, cô nhìn lên bảng, cố gắng tìm kiếm ánh mắt của giáo viên đứng lớp để tìm sự cầu cứu, thế nhưng đáp lại cô chỉ là thái độ lạnh nhạt, không để tâm đến mọi chuyện diễn ra trong lớp của đối phương. Thùy Chi chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế này. Cho dù cô có lạc quan đến đâu đi nữa khi đứng trong một tập thể toàn những người khác biệt với mình và trải qua những tình huống khó xử liên tiếp diễn ra như vậy, chẳng mấy chốc tinh thần cũng bị ảnh hưởng.
Nhưng Thùy Chi lại cảm thấy mình chẳng làm gì sai, vì sao cô phải sợ Nguyên Khang và cái lớp này chứ. Sau khi chấn chỉnh lại suy nghĩ và tinh thần, Thùy Chi liền bước đến bàn cầm áo khoác và balo của Nguyên Khang lên đưa cho cậu. Lúc này động tác gõ bàn phím của Nguyên Khang chợt dừng lại, cậu quay sang nhìn Thùy Chi, ánh mắt lạnh như băng.
- Bỏ xuống.
- Cậu đang trả thù tôi chuyện hồi sáng sao? Chuyện đó do cả hai cùng sai mà. Hơn nữa xe của tôi cũng hư rồi. Đó là chiếc xe duy nhất của nhà tôi đấy. Tôi đã bỏ qua chuyện cậu cư xử khiếm nhã rồi. Bây giờ cậu còn làm khó tôi nữa.
Thùy Chi nói, nghĩ đến chuyện lúc sáng cô không khỏi đau đầu. Vì chiếc xe đạp duy nhất của nhà cô hiện tại đã bị hư hỏng nặng. Cô không có xe để đi học, cũng như đi làm thêm, mọi chuyện thật quá mức xui xẻo.
Lời nói của Thùy Chi khiến cho nhiều người khá tò mò về hoàn cảnh của cô. Xem ra người này không cùng một thế giới với bọn họ rồi. Một ai đó chợt nhớ ra rằng trường bọn họ bắt đầu thực hiện chương trình học bổng trong năm học này, chỉ cần có thành tích xuất sắc là có thể vào được, không cần tính đến học phí như những người khác. Năm ngoái, Nguyên Khang là người đề ra vụ học bổng này như một nhiệm vụ cậu phải làm khi ở trong hội học sinh. Bây giờ lại bị chính dự án của mình mang đến phiền phức.
- Bỏ xuống.
Nguyên Khang lặp lại lời nói của mình một lần nữa, ánh mắt không rời balo và áo khoác của mình trên tay Thùy Chi. Cậu không quan tâm những gì Thùy Chi đang nói, cậu chỉ biết rằng đây là chỗ ngồi của cậu, và cậu không cho phép bất kỳ ai xâm phạm vào khi chưa có sự đồng ý của mình.
Thùy Chi cắn môi, vô cùng khó chịu với thái độ không xem ai ra gì của Nguyên Khang. Cô ném balo và áo khoác về phía cậu. Nguyên Khang vô cùng bất ngờ khi bị người khác ném đồ vào mặt như vậy, cậu phản ứng không kịp trước tình huống này vì trước đây không ai dám làm điều đó với cậu cả, kể ra thì có Khánh Dương. Nhưng không thể tính được, vì trong mắt Nguyên Khang, Khánh Dương và cậu ngang hàng với nhau nên đó chỉ là mâu thuẫn bình thường. Nhưng với Thùy Chi thì lại khác, trong mắt cậu, người này vốn dĩ không cùng đẳng cấp, một người ở đẳng cấp thấp hèn như vậy mà dám lên mặt với cậu sao, hành động này chính là sự xúc phạm và khiêu chiến.
Một nửa lớp bên trái nhìn Nguyên Khang hừ lạnh một tiếng không khỏi cảm thấy bất an, có người cảm thấy vui vẻ khi người khác gặp chuyện, có người cười nhạo vì sự ngu ngốc của Thùy Chi nhưng không có ai đồng cảm với cô cả.
- Muốn ngồi chứ gì?
Nguyên Khang đứng lên, rời khỏi chỗ ngồi của mình.
- Cho tao mượn bình sơn.
Nguyên Khang vừa nói xong thì một nam sinh ngồi cùng dãy bàn với cậu liền lấy trong balo ra một bình sơn màu đỏ ném về phía cậu. Nguyên Khanh nhếch môi, nở một nụ cười đầy khinh miệt rồi mở nắp, lắc lắc bình sơn, xịt thành một hình chữ X màu đỏ lên bàn và ghế bên cạnh mình. Sau khi hoàn thành tác phẩm, cậu nhìn Thùy Chi đầy đắc ý.
- Rồi đó, ngồi bao lâu tùy thích.
Sau đó Nguyên Khang ném lại bình sơn cho cậu nam sinh bàn trên rồi ngồi xuống chỗ ngồi của mình, đeo headphone nghe nhạc xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
- Cậu thật quá đáng mà. Tôi sẽ báo chuyện này lên lãnh đạo nhà trường.
Chữ X màu đỏ như màu máu, vô cùng nổi bật và chói mắt hiện lên khiến Thùy Chi ngày một tức giận. Cô không tin rằng mình không làm gì được Nguyên Khang, sao lại có một kẻ không xem ai ra gì như vậy chứ.
- Cứ việc.
Lời thách thức của Nguyên Khang như đổ thêm dầu vào lửa. Như để chứng minh lời nói của mình không chỉ là nói đùa, Thùy Chi bước lên bàn giáo viên nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ. Thế nhưng đáp lại cô chỉ là ánh mắt hờ hững của giáo viên đứng lớp, tựa như những chuyện này là điều vô cùng bình thường diễn ra ở nơi này.
- Bàn ghế cũng không bị hư gãy gì, vẫn có thể dùng được.
- Nhưng…
- Hoăc em có thể đứng học.
Lời chốt hạ của giáo viên thể hiện rõ thái độ không muốn giải quyết chuyện này. Thùy Chi không làm được gì đành phải quay về chỗ, cô bỗng dưng có linh cảm những ngày tháng tiếp theo của mình ở nơi này sẽ không dễ dàng rồi.
---
Lời tác giả: Cảm giác như mình đang viết nữ phụ văn phiên bản teenfic, khi những cp giống nhân vật chính thì thành phụ, phụ thành chính. Nếu như ở một vũ trụ khác thì Nguyên Khang và Thùy Chi sẽ là nhân vật chính, oan gia, motif lọ lem hoàng tử. Còn Khánh Dương lại là nữ phụ kiêm vị hôn thê độc ác đi phá hoại tình cảm của nv chính, Hoàng Nam có khi lại thuộc bên phản diện support nữ phụ làm chuyện ác. Nhưng ở truyện này mọi thứ sẽ khác, phụ thành chính, chính thành phụ.
|