Bad Boy Yêu Nhầm Bad Girl - Khi Tình Yêu Là Một Trò Cá Cược
|
|
Bad Boy Yêu Nhầm Bad Girl - Khi Tình Yêu Là Một Trò Cá Cược
Tác giả: Natasy
Câu chuyện về cuộc tình của một bad boy và một bad girl, một cuộc tình bắt đầu và tồn tại bởi những lời cá cược. Bên nam cược với bạn, bên nữ cược với chính bản thân mình. Ai sẽ là người thua cuộc trước?
Cảnh báo: Teenfic
Nhân vật: Hoàng Nam - Khánh Dương
Lời tác giả: Nam nữ chính đều không phải người tốt, không phải kiểu nam nữ chính tiêu chuẩn, không tốt bụng, không quá sâu sắc và không trải qua quá khứ phức tạp. Họ chỉ là cậu ấm cô chiêu, tính cách đơn giản, bốc đồng, nông nổi, và cũng chỉ có họ là phù hợp với nhau. Truyện này mang đậm tính teenfic hơn hẳn những truyện khác mình viết nhưng cũng có nhiều tình tiết “khịa” các tình tiết teenfic khác, giải trí là chính.
|
Chương 1: Chia Tay
Rạp chiếu phim ngày cuối tuần vô cùng đông đúc, phần lớn đều là người trẻ và là các cặp tình nhân đang hẹn hò cùng nhau vô cùng vui vẻ. Trái ngược với không khi vui vẻ và hạnh phúc tại đây, tâm trạng của Khánh Dương lại vô cùng tồi tệ. Cô không ngờ có ngày mình lại phải đi “đánh ghen” trong tình trạng này, hơn nữa lại là vì chuyện của mình nữa.
Khánh Dương ngồi ở phòng chờ, ánh mắt hướng về lối ra của các phòng chiếu phim, trong lòng vừa buồn cười, vừa tức giận nhưng lại chẳng có một tí gì gọi là đau khổ. Cô buồn cười vì đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm cảm giác bị “cắm sừng” trong truyền thuyết là như thế nào, tức giận là vì trước giờ chỉ có cô đối xử không ra gì với người khác chứ làm gì có chuyện lại bị người khác chơi một vố như thế này.
Còn vì sao Khánh Dương lại không cảm thấy gì khác ngoài buồn cười và tức giận thì chỉ bởi vì cô cũng không coi trọng mối tình này cho lắm. Cô hẹn hò để tìm niềm vui là chính, hơn nữa lại muốn trải nghiệm mối tình thời trung học cho bằng bạn bằng bè, mặt khác cô vẫn hay có một vài mối tình như vậy nên lần này cũng không có gì mới lạ.
Nhưng đây là lần đầu tiên Khánh Dương bị cắm sừng, khỉ thật.
Rạp chiếu phim đã đông nay lại càng đông hơn khi một bộ phim vừa kết thúc. Khánh Dương nhìn trong biển người đông đúc, nhanh chóng nhìn thấy những người mình muốn tìm.
Cô nhướn mày, bật điện thoại lên thực hiện cuộc gọi.
Rất nhanh đầu dây bên kia có người trả lời.
- Anh đang ở đâu vậy?
Khánh Dương nói, mắt vẫn không rời cặp nam nữ đang khoác vai nhau đi ra từ phòng chiếu số 2.
- Chẳng phải anh đã nói với em rồi sao. Anh đi học nhóm.
- Học nhóm với mấy người?
- Thì với tụi lớp anh đó, em cũng biết mà.
- Ừm, chắc là học nhóm ở rạp phim nhỉ?
Khánh Dương vừa dứt lời liền dừng lại trước mặt Thành Trung và Yến Nhi, cô nở một nụ cười đầy ẩn ý, tựa như vô tình, nhưng cũng là thái độ đã biết rõ.
Thành Trung nhìn thấy Khánh Dương liền giật mình đẩy Yến Nhi ra, vội bước đến nắm tay Khánh Dương nhưng liền bị cô né sang một bên.
- Em nghe anh giải thích đã. Anh đi học nhóm thật, sau đó mọi người rủ nhau đi coi phim, nhưng mà bọn nó đều thích xem phim phim ma, hôm trước em với anh xem rồi nên anh mới chọn một bộ phim khác, vô tình Nhi cũng muốn xem phim đó nên mới đi cùng nhau.
- Ừ.
Khánh Dương gật gù lắng nghe, ánh mắt vẫn cố gắng duy trì sự bình thản trong khi trong lòng đã muốn nổ tung, cô thật sự muốn lao vào đánh hai người này một trận cho ra trò. Cô ghét cảm giác bị người ta chơi đùa như thế này.
Thấy Khánh Dương không nói gì, Yến Nhi liền phụ họa thêm lời của Thành Trung.
- Chị ơi chị đừng hiểu lầm anh Trung nha, tụi em là anh em kết nghĩa nên khá thân nhau.
Khánh Dương nghiêng đầu, câu thoại này nghe quen quá, hệt như những video về trà xanh cô vẫn hay xem trên mạng. Lần đầu tiên được chứng kiến giống loài này ở ngoài đời thật khiến cô không khỏi cảm thán.
- Ai chị em gì với cô? Ờ anh em kết nghĩa nên cũng khá thân thiết nhỉ. Học nhóm chỉ toàn đi riêng, coi phim cũng đi riêng. Hôm nào rủ nhau vào nhà nghỉ đi cho đủ bộ.
Như bao cô gái trẻ chưa trải sự đời khác, Khánh Dương nhảy vào cái bẫy cho trà xanh Yến Nhi vẽ ra. Chỉ với một lời nói của cô cũng đủ cho Yến Nhi xanh mặt, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cô ta đứng nép vào người Thành Trung, tựa như vô cùng oan ức.
- Chị đừng xúc phạm em như vậy, chúng ta chỉ mới lên cấp 3, chị học được từ đâu những thứ dơ bẩn đó mà vu khống em?
Khánh Dương trợn mắt nhìn Yến Nhi nắm áo Thành Trung đầy sợ hãi. Cô thấy giọng nói mình cũng bình thường, nói năng từ tốn, chưa hề nặng lời với cô ta. So với những màn đánh ghen khác đã là vô cùng nhân đạo.
Nếu như cô thật sự yêu tên Thành Trung này thì bây giờ cô đã lao vào cho Yến Nhi một bạt tai và gọi hội tới cho cô ta một trận nên trò rồi chứ không bình thản đứng đây nói chuyện phiếm lâu lâu đâm chọt vài từ cho có gia vị như thế này đâu. Nhưng bởi vì không có tình cảm thật sự nên Khánh Dương lại không có động lực làm lớn chuyện này ngoài việc cô phải bắt quả tang để chia tay cho thuận lợi.
- Cô nghĩ cô xứng đáng để được tôi xúc phạm sao? Cô làm trò gì thì tự cô rõ ràng nhất. Cô gặp Thành Trung như thế nào, cô giở trò với anh ấy như thế nào, các người đi học nhóm làm cái gì thì tự cô biết rõ nhất. Có khi tôi còn nói ít đi một phần ấy chứ vì quá kinh tởm để tôi phải nói ra hết tất cả những gì mình biết.
Khánh Dương bắt chéo hai tay trước ngực, nhìn Yến Nhi từ trên xuống dưới, ánh mắt không hề che giấu sự khinh bỉ. Trước ánh mắt này của Khánh Dương, Yến Nhi cảm thấy trong mắt người đối diện cô ta không khác gì một kẻ rẻ tiền.
Yến Nhi trầm tư vài giây liền lao đến nắm lấy cánh tay Khánh Dương, nước mắt rơi liên tục, dường như thành nức nở.
- Đúng, là do em đơn phương thích anh Trung. Nhưng em không có ý khiến chị hiểu lầm. Chị đừng trách anh ấy. Em chính là người sai.
Khánh Dương theo bản năng nhìn thấy Yến Nhi chạm tay vào người mình liền hất tay cô ta ra. Tuy lực không mạnh nhưng nó lại đúng với mục đích của Yến Nhi, cô ta la một tiếng rồi ngã nhào xuống đất. Trông bộ dạng vô cùng đáng thương.
Khánh Dương nhìn cảnh này nhanh chóng nhận ra mình đã rơi vào bẫy của trà xanh. Những chuyện này cô không phải chưa từng nhìn thấy, chỉ là khi chính mình trải qua thì cũng không thoát được phản ứng theo bản năng của mình. Khánh Dương nhìn dáng nhã của Yến Nhi liền cảm thấy nếu thêm một ít máu và cảnh ôm bụng đau đớn thì sẽ đúng với kịch bản hơn. Tiếc là bọn họ đều là học sinh trung học, nếu mọi chuyện diễn ra như những gì cô tưởng tượng thì thật kinh khủng. Lại có kẻ sẽ phải ngồi tù.
Từ đầu câu chuyện ngoại trừ câu giải thích Thành Trung không tham gia vào trận cãi vã của hai người phụ nữ nhưng khi Yến Nhi ngã hắn lại phản ứng khá nhanh. Thành Trung nhanh chóng dìu Yến Nhi đứng lên, đau lòng ôm cô ta vào lòng, Yến Nhi lại được dịp thể hiện mình oan ức ra sao, tình yêu của cô ta cao thượng đến thế nào. Tất nhiên Khánh Dương chính là vai nữ phụ lòng dạ rắn rết.
- Em đừng có quá đáng, Yến Nhi nói chuyện rất bình tĩnh còn em lại ra tay đánh người.
Thành Trung quát lớn đầy giận dữ, bản năng bảo vệ phái yếu của hắn nổi lên khi nhìn thấy Yến Nhi bị đẩy ngã xuống đất. Hắn đỡ Yến Nhi dậy, kéo cô ta ra phía sau lưng mình rồi lao đến đẩy Khánh Dương thật mạnh như muốn trả đũa.
Lần này Khánh Dương cũng đã phòng bị trước nên liền lùi về phía sau khiến Thành Trung mất thăng bằng nhưng rất may không té ngã.
- Ồ gì nữa đây. Anh muốn đánh tôi trả thù cho nó à?
Khánh Dương bật cười trào phúng, cuộc đời cô sinh ra đã là công chúa của ba mẹ, lại lớn lên trong một gia đình giàu có nên việc yêu một người có máu bạo lực chưa bao giờ nằm trong từ điển của mình. Tuy nhiên vì cô vẫn còn trẻ nên vẫn không có khả năng phân biệt loại người này nên vẫn vô tình gặp phải. Xem ra ông trời đang giúp cô nhận ra bộ mặt thật của người này.
- Cô…
Thành Trung vì suýt bị té ngã lại thêm bị lời nói đầy tính khiêu khích của Khánh Dương chọc điên, hắn ta không còn giữ cách xưng hô anh em ngọt ngào như lúc trước nữa. Thành Trung đưa tay lên, như muốn đánh Khánh Dương nhưng Yến Nhi liền ôm lấy hắn ta ngăn cản.
- Đừng, anh đừng làm như vậy. Là do em sai, em đã quá yêu anh, em sẽ rời đi ngay lập tức.
Khánh Duơng càng xem càng thấy buồn nôn, cô đưa tay ra sau lưng làm một kí hiệu nhằm ngăn cản người của mình xông lên đánh chết hai người này.
Khánh Dương là người thông minh, lại sinh ra trong gia đình có quyền lực, cô không ngu gì đi đánh ghen một mình, phía sau lưng cô vẫn luôn có sẵn một nhóm người đang quay phim làm bằng chứng và sẵn sàng xông lên xử đẹp những kẻ này bất cứ lúc nào. Nhưng chẳng qua Khánh Dương lại thấy chuyện này quá phí phạm tài nguyên, cô chẳng thiếu những người ngưỡng mộ mình, việc gì phải tranh giành thể loại như thế này.
- Anh giỏi thì đánh xem. Còn cô, không cần cô đi. Cứ ở đây ôm lấy kẻ cặn bã này đi nhé, chị đây bỏ rồi. Dùng cho tốt đồ tôi bố thí cho nha. Bye!
Nói rồi Khánh Dương xoay người bỏ đi, ánh mắt mọi người xung quanh nhìn cô vô cùng phức tạp. Có kẻ dùng ánh mắt ngưỡng mộ, có người lắc đầu ngán ngẩm cho cô gái kiêu căng này, thầm nghĩ tính tình như vậy bị phản bội đúng.
Thành Trung siết chặt hai tay, hắn cảm thấy bản thân mình đang chìm trong cảm giác nhục nhã trong lời bàn tán của mọi người xung quanh. Hắn cũng đã từng tưởng tượng xem nếu Khánh Dương biết chuyện thì sẽ như thế nào. Chuyện cô chia tay hắn là điều hắn có thể đoán được, cũng là điều hắn muốn, nhưng hắn chưa từng nghĩ cô sẽ không nể mặt hắn mà dùng những từ ngữ tồi tệ để sỉ vả hắn và Yến Nhi giữa đám đông như vậy.
Thật ra những gì mà Thành Trung biết về Khánh Dương cũng quá ít ỏi. Hắn nên cảm thấy may mắn vì gặp cô ở độ tuổi này. Với tính cách này của cô nếu như chuyện này diễn ra trong vài năm tới cô không phá nát cuộc đời hắn và Yến Nhi mới là lạ. Chỉ vài lời xì xào bàn tán ở nơi công cộng này là quá nhẹ nhàng.
Việc để Khánh Dương làm lớn chuyện rồi ung dung bỏ đi như vậy khiến Thành Trung có gì đó không cam tâm, hắn muốn lôi cô ngã cùng mình. Thế là hắn nói với theo.
- Đây là lí do tôi chán ghét cô, đồ kiêu căng, không tôn trọng người khác.
Lời nói của Thành Trung thành công khiến Khánh Dương dừng bước, cô xoay người lại nhìn hắn.
Thành Trung nói tiếp:
- Lúc nào cô cũng dùng thái độ khinh người đó, cái thái độ như muốn dẫm người khác dưới chân mình. Cô có bao giờ tôn trọng tôi chưa? Lúc nào cũng là thái độ đó, đôi lúc tôi cũng không biết cô có tình cảm với tôi hay không?
Khánh Dương nghĩ rằng mình sẽ nghe được một câu chuyện nào đó hay ho mà cô chưa biết tới, hóa ra chỉ là một trò hề.
- Chứ sao? Hay là anh muốn hôm nay tôi gặp hai người ở đây là để quỳ lạy dưới chân anh cầu xin anh bỏ con nhỏ trà xanh này và quay về bên tôi đi. Xin lỗi khiến anh thất vọng rồi. Cơ mà chắc là cô ta thì có thể đó. Biết đâu sau này gặp cảnh như vậy cô ta sẽ khóc lóc cầu xin anh quay về. Còn tôi thì không bao giờ nhé.
Nói rồi Khánh Dương hừ lạnh một tiếng, quay người bỏ đi thẳng mặc kệ phía sau Thành Trung còn nói gì đó và âm thanh xôn xao ồn ào bàn tán.
Khi Khánh Dương vừa rẽ sang một hành lang khác liền có một người phụ nữ trẻ xuất hiện đi song song với cô.
- Khi nãy chị quay được không?
Khánh Dương hỏi.
Người phụ nữ cười lớn, ra vẻ rất tự hào.
- Nghề của chị mà em, chị còn quay rõ cảnh con nhỏ đó diễn trò nữa. Góc đó nó đúng chất trà xanh luôn. Giờ em làm gì tiếp?
- Không làm gì cả. Em nhờ chị quay để phòng sau này bọn họ vu khống em cái gì đó thì để clip đính chính thôi. Với lại chị chuẩn bị giúp em một bài đăng tế sống bọn họ trên confession của trường nhé. Em chỉ đề phòng thôi. Dám giở trò với em thì đăng đàn cho cả thế giới biết.
- Kể ra em cũng hiền đó.
Người phụ nữ nọ có vẻ mất hứng, cô ta chán nản xem lại clip vừa quay lúc nãy. Clip này mà bị đăng thì sẽ gây kích động cư dân mạng cho xem, hẳn là sẽ nổi được mấy ngày.
- Trời em không hiền thì làm sao, em mới có mười bảy tuổi à. Hơn nữa em cũng mới lần đầu bị như vậy. Với lại những chuyện này cũng chỉ là trò trẻ con của tụi học sinh. Không có kinh khủng như thế giới của chị.
- Ờ, phải ha. Suýt nữa chị quên em còn nhỏ. Bệnh nghề nghiệp hì hì.
Người phụ nữ cười cười, cô ta là phóng viên chuyên đi thu thập thông tin về các vụ việc nóng hổi trong xã hội, đặc biệt là trong giới trải trí, phóng đại, đăng bài, kích thích dư luận. Đó là nghề của cô ta, cũng là một mảng rất rất nhỏ trong công ty truyền thông của gia đình Khánh Dương.
Đó là lí do vì sao Khánh Dương có được một đội ngũ hỗ trợ mình trong loại chuyện như thế này, vì công ty của mẹ cô chính là một tượng đài trong giới giải trí và truyền thông, từ nâng đỡ tới hủy hoại nên không lạ gì những trò kiểu này.
Khánh Dương đi đến hầm xe liền tạm biệt người phụ nữ nọ. Trước khi về cô không quên dặn dò.
- Em thấy hồi nãy có mấy người quay phim trộm, chị dọn tin giúp em nhé, em không muốn phiền phức. Với lại đừng để ba mẹ em biết nha.
- Ừ biết rồi, “đại tiểu thư".
|
Chương 2: Một Vụ Va Chạm
9 giờ đêm, Khánh Dương điều khiển chiếc SH màu đỏ của mình trên con đường vắng, cảm giác tức giận lúc nãy vẫn không hề vơi đi bớt mà ngày một trầm trọng hơn. Dù cô là người thắng nhưng lại cảm thấy chẳng vui vẻ gì.
Là một người hiếu chiến và kiêu ngạo, Khánh Dương có phần khó chấp nhận việc bản thân mình bị một kẻ mà cô xem là trà xanh thấp kém cướp mất bạn trai. Kể cả bạn trai đó cũng không phải là người tốt, nhưng cảm giác bị người khác cướp mất đồ vẫn thật là khó chịu. Nhất là khi kẻ đó trong mắt cô lại chẳng có điểm gì bằng mình.
Có lẽ Khánh Dương không biết, việc có quá nhiều thứ lại chính là điểm bất lợi lớn nhất với cô trong chuyện tình cảm. Vì kiểu người như Thành Trung và nhiều người con trai khác vẫn chuộng kiểu lọ lem yếu đuối hơn là công chúa điêu ngoa như cô.
Khánh Dương rẽ vào một con đường lớn nhưng lại rất vắng vẻ. Cô nhìn xung quanh, bỗng dưng muốn làm gì đó để xả stress. Thế là Khánh Dương tăng tốc độ, rất nhanh vượt qua những chiếc xe máy đang đi cùng chiều tới mình, rồi tới những chiếc xe con, thậm chí có đoạn cô còn vượt ngang một chiếc xe tải nhỏ. Từng cơn gió lạnh tạt vào người khiến Khánh Dương vô cùng sảng khoái, dường như cảm giác khó chịu lúc nãy cũng đã bị gió cuốn đi mất.
Bây giờ cô mới hiểu vì sao bọn con trai lại đam mê tốc độ như vậy, vì nó rất đã. Khánh Dương tự nhủ mình nên đi học điều khiển xe moto bởi vì chiếc xe tay ga này dường như là chưa đủ.
Vì đoạn đường này vốn dĩ rất ít xe nên Khánh Dương quả thật bị mất tập trung cho tới khi cô nhìn thấy chiếc Range Rover di chuyển với tốc độ khá chậm dường như chuẩn bị dừng hẳn bên lề đường thì đã quá trễ. Lần đầu tiên trong đời Khánh Dương cảm thấy sợ hãi, cô giữ chặt thắng xe, nhưng chiếc xe vẫn không dừng lại.
Khánh Dương cảm thấy mình xong đời rồi.
RẦM!
Âm thanh va chạm chói tai vang lên, Khánh Dương dần dần mở mắt sau khi quá sợ hãi nhắm chặt mắt lại và cầu nguyện. Ngoài cảm giác giật mình và hơi ê ẩm vì va đập mạnh ra thì Khánh Dương không cảm thấy gì khác, cô bần thần nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng âm thầm cảm ơn tổ tiên và các vị thần linh đã giúp cô sống sót. Với tốc độ lúc nãy, Khánh Dương cứ ngỡ hôm nay là ngày cuối của cuộc đời mình rồi.
Ý định học đua xe moto lúc nãy của Khánh Dương tan tành mây khói, bây giờ cô không cảm thấy gì khác ngoài cảm giác ê ẩm, vừa sợ hãi, vừa cảm thấy may mắn. Tim cô lúc này vẫn đang đập thình thịch.
Khánh Dương khẽ dịch người, cố gắng kéo chiếc xe máy đã sớm bị biến dạng.
Cùng lúc đó cô cũng nghe thấy tiếng mở cửa xe. Khánh Dương thở dài, thôi xong, cô đã gây ra chuyện rồi.
Người bước xuống xe là một chàng trai trẻ, trạc tuổi Khánh Dương. Hắn vội vàng chạy ra phía sau xe, căng mắt nhìn đuôi xe đã bị móp đi một phần kèm theo những vết xước dài vô cùng mất thẩm mỹ.
Dù đứng cách xa một mét nhưng Khánh Dương vẫn nghe thấy người đối diện hít một hơi nặng nề, như đang kiềm chế sự giận dữ.
Hoàng Nam cảm thấy buổi tối của mình chính thức bị hủy hoại, khi mà con xe yêu thích của hắn, là món quà tặng cho vị trí đứng đầu khối của hắn năm nay lại bị hư hỏng ngay lần chạy thử đầu tiên.
Hoàng Nam nhìn về phía thủ phạm vừa gây ra chuyện này, hắn cố gắng giữ bản thân mình bình tĩnh. Nếu như trước mặt hắn không phải là một cô gái thì hắn đã lao đến đánh cho kẻ này một trận thừa sống thiếu chết rồi.
Khánh Dương cảm nhận được cảm xúc phức tạp của Hoàng Nam, từ tức giận cho tới đau khổ, thậm chí là mất mát, trong lòng càng cảm thấy có lỗi. Nhất thời không biết nói gì.
- ** nó, cô đi không nhìn đường hay gì? Tôi đã xi nhan từ rất lâu rồi mới vào sao cô còn đâm trúng được vậy? Mắt bị mù à?
Hoàng Nam tức giận nói, còn kèm thêm mấy lời chửi tục. Hắn nhìn những vết xước trên xe, trong lòng cảm thấy bức bối và khó chịu. Những vết xước này dù có sửa lại cũng không còn cảm giác như mới nữa.
Hoàng Nam bất lực ôm đầu, với điều kiện của gia đình hắn thì có thể mua cho hắn bao nhiêu chiếc xe cũng được, nhãn hiệu nào cũng không thành vấn đề. Chỉ là với chiếc xe đầu tiên đối với hắn có rất nhiều ý nghĩa.
- Tôi xin lỗi.
Khánh Dương nói nhỏ.
- Xin lỗi là xong sao? Nếu như cái gì cũng có thể xin lỗi thì thế giới này đã không có luật pháp rồi.”
- Tôi sẽ đền.
Khánh Dương nói với thái độ vô cùng chắc chắn. Cô là người rõ ràng, nếu cô sai thì cô sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với điều đó.
- Đền? Có biết là bao nhiêu tiền không mà đền?
Hoàng Nam nhếch môi, tỏ vẻ xem thường. Hắn còn lạ gì loại người này nữa, những kẻ phá hoại tài sản của người khác rồi ăn vạ, ăn nói lớn tiếng ra oai nhưng thực chất lại là một kẻ nghèo rớt mồng tơi, cuối cùng cũng là tìm cách để lừa lọc không phải đền tiền. Đây chính là loại người hắn ghét và khinh thường nhất.
- Anh mang tới trung tâm sửa chữa đi, tiền tôi sẽ trả.
- Ha, cô đang nằm mơ à. Cô nghĩ tôi là thằng nhóc 3 tuổi hay gì mà đi tin lời cô. Tôi còn lạ gì loại người như cô nữa, phá hoại tài sản người khác rồi nằm vật ra ăn vạ giới có tiền như chúng tôi. Một lũ thấp kém, không có liêm sỉ, chỉ biết bòn rút tiền của người khác. Sao, đã nghĩ ra lí do gì để bỏ trốn chưa? Hay là nằm ra đường bảo tôi đâm trúng cô, sẵn tiện đòi tôi nhả ra vài triệu cho thỏa đáng, nhỉ?
Những lời nói của Hoàng Nam vô cùng khó nghe, hắn dường như đem tất cả những trải nghiệm tồi tệ của mình với những người nào đó đổ lên người Khánh Dương. Tuy bình thường Khánh Dương rất “hổ báo” nhưng trong tình huống này lại không phản ứng lại với những lời nói khó nghe của Hoàng Nam, bởi vì cô cũng từng trải qua những chuyện như vậy nên cô có thể cảm nhận được vì sao Hoàng Nam lại nói ra những lời này.
Tuy vậy, mặc dù Hoàng Nam đang mắng một nhóm người nào đó không phải mình, nhưng việc hắn cứ liên tục nhìn mình mà mắng cũng khiến Khánh Dương bắt đầu cảm thấy mình có liên quan. Cảm giác có lỗi ngày càng vơi bớt. Dù sao thì bị người khác mắng chửi liên tục cũng không phải là cảm giác dễ chịu.
- Anh chỉ cần cho tôi một con số và cùng gặp nhau tại trung tâm sửa chữa là được, không cần phải nhiều lời như vậy.
- Haha, một con số? Cô có biết mình đang hứa hẹn điều gì không? Qủa này cũng phải mấy chục triệu. Không phải là mấy chục ngàn đâu.
Hoàng Nam cười cười nói. Hắn nhìn Khánh Dương, trong lòng âm thầm đoán thái độ và biểu cảm tiếp theo của cô. Sẽ là gì đây? Hốt hoảng? Ngạc nhiên? Vì số tiền quá lớn và sẽ cãi nhau kì kèo số tiền với hắn như bao kẻ khác đã từng làm. Hoàng Nam thậm chí đã lên ý tưởng cho một màn khích bác người khác trong tình huống này. Muốn gây chuyện rồi phủi tay bỏ đi ư, không dễ đâu.
- Được. Sáng mai, 10 giờ, gặp nhau ở bất cứ trung tâm sửa chữa nào do anh chỉ định. Đây là thẻ căn cước của tôi, số điện thoại liên lạc. Anh giữ đi.
Khánh Dương không biết nên lấy gì làm chứng, đành rút thẻ căn cước công dân ra đưa cho Hoàng Nam nhưng hắn từ chối nhận.
- Cái thẻ này làm lại mấy hồi, với lại biết đâu cô đưa đồ giả thì sao?
- Vây giờ làm sao anh mới tin, hay chúng ta đi lên công an đi?
Khánh Dương túng quẫn nói, dù cô biết việc lên đồn công an cũng không phải là chuyện có lợi với cô. Việc một nữ sinh 17 tuổi điều khiển xe tay ga chạy quá tốc độ trong đêm lại còn đâm vào xe người khác như vậy sẽ khiến cô gặp phiền phức. Nhưng Khánh Dương không còn cách nào khác, dù sao thì cô cũng là người sai, với lại cô không muốn bị đánh đồng với những kẻ thấp kém lừa tiền như Hoàng Nam nói. Cô muốn cho hắn thấy, cô không thuộc tầng lớp đó, và sẵn sàng chi tiền để đền bù thiệt hại cho hắn.
Khi nghe tới chuyện lên đồn công an, Hoàng Nam có chút khựng lại. Không được, nếu làm vậy chẳng khác nào hắn tự mình nhảy xuống vực thẳm. Hắn mới có 17 tuổi, bằng lái xe máy còn chưa có, lại điều khiển xe ô tô đi ngoài đường như thế này chắc chắn sẽ bị “rờ gáy” trước tiên. Hoàng Nam có chút miễn cưỡng nhìn lại đuôi xe trầy xước lồi lõm của mình, trong lòng cố ép bản thân mình phải chịu thiệt lần này. Hắn thà mất tiền còn hơn là bị bắt vào đồn chờ ba mẹ đến giải quyết. Có khi chiếc xe này sẽ bị tịch thu mất.
Hoàng Nam bị thái độ nghiêm túc của Khánh Dương tác động. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một người gây chuyện với hắn nhưng lại rất rõ ràng như vậy. Dù cho hắn không biết được cô đang quyết tâm thật hay chỉ là giả vờ nhưng bây giờ hắn cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc hẹn gặp lại vào sáng mai.
- Thôi khỏi, phiền phức. Đưa đây, tôi sẽ giữ để đề phòng cô giở trò. Ngày mai gặp nhau ở địa chỉ này, 10 giờ. Cô mà không đến tôi sẽ đào cả cái thành phố này để tìm ra cô.
Hoàng Nam đưa cho Khánh Dương một tờ danh thiếp, cũng là thông tin nơi hắn làm thủ tục mua xe vài ngày trước.
Những gì Hoàng Nam nói với Khánh Dương chính là sự thật, với gia thế của nhà hắn, việc đào cả thành phố này lên để tìm người là chuyện hoàn toàn có thể.
- Phải tới chứ. Nếu anh không tin nữa thì có thể chụp hình tôi để sau này cho dễ tìm.
Khánh Dương nhận lấy tờ danh thiếp của Hoàng Nam đưa, cũng không xa nhà cô cho lắm.
Trước lời “dặn dò” của Khánh Dương, Hoàng Nam cũng nhiệt tình làm theo, hắn rút điện thoại ra chụp hình Khánh Dương như những gì cô nói.
- Chụp cho đẹp vào, ai mà biết anh có phát tán bậy bạ đi đâu không. Phải giữ hình tượng cho tôi nữa.
Hoàng Nam bật cười, một nụ cười không còn hám ý khinh miệt, mà chỉ đơn giản là hắn thấy cô gái này cũng không còn đáng ghét như lúc nãy nữa, mà cũng có điểm gì đó thú vị.
- Ờ, chụp đẹp sau này làm hình truy nã mới dễ tìm. Mong là ngày mai cô sẽ có mặt và còn có thể giữ được thái độ như thế này. Ờ mà cô không sợ tôi làm gì với hình của cô à?
- Thì anh cứ thử xem.
Khánh Dương nửa đùa nửa thật đáp lại. Vì cô muốn Hoàng Nam tin mình nên mới đề nghị hắn chụp hình cô, chứ với bức hình đó ngoài mục đích tìm người thì chẳng thể dùng để uy hiếp cô được.
Khánh Dương sau khi hoàn thành xong thủ tục liền bước đến chiếc xe SH của mình, may mà còn có thể đi được dù nhìn hơi rách nát một tí. Dù sao cô cũng gần về đến khu phố của mình nên miễn cưỡng có thể đi xe về tới nhà.
Sau khi Khánh Dương đi một lúc, Hoàng Nam vẫn không nhúc nhích. Hắn nhìn tấm thẻ căn cước công dân của cô không khỏi nhíu mày. Thì ra cô gái này bằng tuổi hắn, vậy mà dám rủ hắn đến đồn cảnh sát trong khi chính cô cũng đang vi phạm luật.
- Cũng gan đấy.
Hoàng Nam lầm bầm, hắn quay lại nhìn chằm chằm vào chiếc Range Rover đáng thương của mình, thở dài một cái rồi lên xe đi về.
|
Chương 3: Anna Capello
Từ địa điểm gặp chuyện với Hoàng Nam về tới nhà Khánh Dương chưa đến 10 phút. Nhà cô toạ lạc tại khu phố dành cho giới nhà giàu, nằm ở phía Nam thành phố. Nơi này chia làm nhiều khu vực, từ chung cư cao cấp cho đến những căn biệt thự được thiết kế sẵn cũng như khu vực được tự do thi công theo sở thích cá nhân. Nhà của gia đình Khánh Dương là một căn biệt thự ba tầng, nằm ở khu vực tuỳ ý thiết kế của khu phố.
Khánh Dương về đến nhà, nhưng trong lòng lại có cảm giác lưỡng lự có nên bấm chuông hay không. Vì bây giờ người giúp việc đã về hết, ba cô cũng đi công tác mất rồi, chỉ còn mẹ ở nhà mà thôi. Cô nhìn chiếc xe của mình, thầm nghĩ cách giải thích với mẹ mình như thế nào, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra một câu chuyện nào nghe cho tử tế và hợp lí.
Nếu như ba cô ở nhà lúc này thì thật tốt, vì ông rất cưng chiều cô, cũng không quan tâm cô gây chuyện với ai, chỉ đừng giết người, cướp của là được. Còn lại ông sẽ tìm tất cả mọi cách để xử lí do êm chuyện. Nhưng mẹ cô thì lại không như vậy, là người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và giải trí, bà như bị ám ảnh bởi việc bảo vệ hình tượng và các chuẩn mực trong cách cư xử, điều mà Khánh Dương không bao giờ làm được.
Sau một lúc lưỡng lự, Khánh Dương quyết định không về nhà đêm nay. Cô lấy điện thoại, nhắn tin cho mẹ mình một cách qua loa. Sau đó Khánh Dương liền đến một khu chung cư cao cấp gần đó, đêm nay cô ngủ tạm ở nhà người bạn thân của mình vậy.
Anna là bạn thân của Khánh Dương, một cô gái người Mỹ. Anna và Khánh Dương quen biết nhau một cách khá kỳ lạ. Một năm trước, Khánh Dương từ Mỹ về Việt Nam vì ba mẹ cô quyết định về nước lập nghiệp. Thời gian đó Khánh Dương trải qua cú sốc văn hóa lần 2 sau một thời gian dài sống ở Mỹ, cô về nước, học ở trường cấp 3 công lập, cảm thấy mọi người như thuộc một thế giới khác mình.
Thế là Khánh Dương lang thang trên mạng, vô tình gặp phải Anna, một cô gái người Mỹ, nhưng lại theo gia đình sang Việt Nam sống. Ba của Anna là giám đốc cấp cao của một tập đoàn ở Mỹ có chi nhánh ở Việt Nam được điều chuyển sang làm việc.
Thế là hai người với hoàn cảnh vừa tương đồng, cũng vừa trái ngược lại nhanh chóng làm quen rồi trở nên thân thiết dù mục đích ban đầu của Khánh Dương cũng chỉ là dạy tiếng Việt cho Anna.
Anna là một thiên tài ngôn ngữ, mỗi lần ba của mình được thuyên chuyển đến một quốc gia nào đó, trong vòng nửa năm cô có thể nghe hiểu được những gì người bản đia nói, một năm là có thể giao tiếp ở mức độ cơ bản. Với Anna, tiếng Việt là một loại ngôn ngữ khó, nhưng nhờ vào sự giúp đỡ của Khánh Dương, đến giờ Anna đã có thể giao tiếp với nhân viên giao hàng, người mà cô thường xuyên phải dùng tiếng Việt nhất. Còn lại cô chỉ nói tiếng Việt với Khánh Dương, đôi lúc gặp đoạn nào khó giải thích thì lại nói tiếng Anh.
Sau khi gửi xe, Khánh Dương đi thang máy lên sảnh rồi gọi cho Anna nhờ cô bạn xuống đón mình. Vì đây là khu chung cư cao cấp, an ninh rất cao nên nếu muốn vào thì phải có thẻ vào cổng hoặc được người nhà dẫn vào.
Không bao lâu sau, Anna đã xuất hiện ở cổng. Anna là người Mỹ gốc Ý, bằng tuổi Khánh Dương. Anna vừa mở cổng liền nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi, bơ phờ của Khánh Dương không khỏi hốt hoảng.
- Ôi, bạn thân yêu, chuyện gì đã xảy ra thế này? Bọn nó đánh bạn sao? Đúng là một đôi cẩu nam cẩu nữ mà.
Khánh Dương đi theo Anna vào thang máy, suýt nữa thì té ngã vì cụm từ cô bạn vừa dùng.
Anna là một con mọt tiểu thuyết chính hiệu, nhờ vào việc đọc tiểu thuyết tình cảm cẩu huyết nên vốn từ ngữ tiếng Việt tăng lên rất nhanh. Tuy nhiên đôi lúc những từ cô dùng không phải lúc nào cũng phù hợp hoàn cảnh.
- An, cậu học từ này ở đâu vậy?
- Ở trong truyện đó, từ này mình thấy mọi người vẫn dùng để mắng những kẻ ngoại tình.
- Ừ, đúng là vậy.
Anna khá vui vẻ khi thấy Khánh Dương xác nhận cách dùng từ của mình.
- Bạn ăn gì chưa? Mình làm mì nhé?
- Được đó, cả tối nay gặp đủ thứ chuyện chưa ăn gì nữa.
Căn hộ của gia đình Anna ở tầng 20 của chung cư, là một căn có ba phòng ngủ lớn. Theo lẽ thường, Khánh Dương sẽ sử dụng phòng trống dành cho khách, nhưng với mối quan hệ thân thiết của cả hai thì cô thường ngủ chung phòng với Anna.
Ăn xong cũng đã nửa đêm, Khánh Dương theo Anna về phòng ngủ. Khánh Dương mệt mỏi thả người xuống giường, lúc này mới thấy toàn thân nhức mỏi sau cú va chạm lúc nãy. Hai mắt cô sụp xuống, chỉ muốn ngủ ngay lập tức, nhưng với những gì đã hóng hớt được lúc nãy, Anna không dễ dàng để Khánh Dương đi ngủ như thế.
Sau một màn năn nỉ và làm ồn từ Anna, Khánh Dương buộc phải kể cho Anna nghe toàn bộ câu chuyện tối nay, từ những gì đã xảy ra ở rạp chiếu phim cho tới màn đụng độ duyên nợ lúc nãy.
Anna vừa nghe vừa chiêm nghiệm, có đoạn vô cùng tức giận, lại có đoạn buồn cười. Cuối cùng cô cảm thán:
- Haha, mình đã bảo là bạn sẽ không bao giờ làm nữ chính trong tiểu thuyết được mà. Gần đây mình có đọc một truyện có tình huống giúp bạn lúc nãy, nếu như bạn tiếp tục cãi nhau với anh ta, nhất quyết không trả tiền thì chắc chắn anh ta sẽ mê bạn như điếu đổ. Sau khi cãi nhau xong, bạn bỏ đi và anh ta sẽ nói: “Cô gái này thật thú vị.” Nhưng mà bạn thân yêu ơi, sao bạn lại quyết tâm trả tiền cho anh ta chứ? Không thú vị tẹo nào.
Khánh Dương xua tay, cô cũng từng xem phim thể loại này, thật sự là không nuốt nổi. Cô không thấy việc gây chuyện rồi tìm cách chối tội là có gì hay ho. Đúng như Hoàng Nam đã mắng, đó là không có liêm sỉ và tự trọng. Tự nhận bản thân được giáo dục tốt, Khánh Dương quyết tâm chịu trách nhiệm với những gì mình đã gây ra. Cô nhìn ánh mắt sáng rực của Anna, phũ phàng dập tắt sự hưng phấn của bạn mình.
- Không trả tiền là hắn đưa mình vô tù đó chứ mà mê như điếu đổ. Cậu đọc ít truyện thôi.
- Nhưng truyện nào mình đọc cũng thế cả. Một cô bé lọ lem đụng độ với một anh công tử nhà giàu, cả hai cãi nhau rồi yêu nhau luôn. - Anna phản bác.
- Mình có phải lọ lem đâu. Mình là em gái cùng cha khác mẹ ác độc của lọ lem thì đúng hơn. Tiếc rằng mình là con một.
Khánh Dương thở dài, tỏ vẻ nuối tiếc. Anna thấy vậy liền cười lớn. Thật sự thì Khánh Dương cá tính rất mạnh, đôi lúc lại bất cần và ăn miếng trả miếng với người khác. Nhưng nội tâm lại không ác độc, đó là theo những gì Anna cảm nhận được.
- Mà bạn cũng cứng ghê. Vậy ngày mai bạn sẽ đi gặp hắn à?
- Ừ, 10 giờ, nhớ kêu mình dậy nhé. À, có một việc quan trọng, An, cho mình mượn laptop của cậu.
Khánh Dương vài giây trước còn buồn ngủ sau khi nhớ ra được một việc quan trọng liền nhanh chóng bật người dậy.
Anna cũng bất ngờ với hành động kỳ lạ của Khánh Dương, nhưng vẫn lấy laptop của mình đưa cho cô.
- Bạn định làm gì vậy?
Chuẩn bị một ít giấy tờ, ngày mai bắt hắn ký tên vào, mình sợ hắn lật lọng bắt mình chuyển tiền nhiều lần.
Câu trả lời của Khánh Dương nằm ngoài dự đoán của Anna, với một người suy nghĩ đơn giản và mơ mộng như Anna, những suy nghĩ của Khánh Dương thật nằm ngoài sức tưởng tượng.
- Cái này… mình thấy hơi quá.
- Không đâu. Thế giới này không tốt đẹp như thế giới tiểu thuyết của cậu đâu.
- Xì, mình chẳng tin.
Dường như đây không phải là lần đầu tiên Khánh Dương làm những chuyện như thế này nên cô thao tác rất nhanh, mấy chốc đã chuẩn bị xong những giấy tờ cần thiết. Sáng mai in ra là xong. Khánh Dương trả lại laptop cho Anna, cô vươn vai, lại buồn ngủ rồi.
- Thôi đi ngủ.
Khánh Dương nói, nhưng Anna vẫn còn rất tỉnh táo, những gì Khánh Dương trải qua tối nay hệt như những gì Anna đã đọc trong truyện nên muốn biết nhiều hơn nữa.
- Mà bạn chia tay xong không cảm thấy gì à?
- Cảm thấy gì là sao?
- Như đau khổ, tuyệt vọng…
Khánh Dương nhìn Anna một lúc, rồi lắc đầu. Cô biết mình nên có những cảm xúc như vậy nhưng đáng tiếc rằng nó lại không tồn tại trong người cô. Lần duy nhất cô cảm thấy cuộc sống này thật tệ là khi chia tay mối tình đầu cách đây vài năm, về sau thì lại chẳng cảm thấy gì nữa.
- Không có, chắc vì mình không nghiêm túc trong mấy chuyện tình cảm.
- Ồ, ra vậy. Làm mình tưởng chia tay sẽ đau khổ lắm, mình chưa có người yêu bao giờ nên không biết.
- Thì đúng là bình thường mọi người sẽ như vậy, chỉ có mình là không thôi. Với lại trải qua vài lần sẽ thấy bình thường. Mà chắc là do mình cũng không thật lòng yêu họ nên không đau khổ.
Kể ra Anna quen biết Khánh Dương chỉ mới một năm, nên những gì cô biết về tình sử của Khánh Dương cũng khá giới hạn. Nhiều nhất là Thành Trung và một người trước đó, còn lại về tình trường của Khánh Dương hồi còn ở Mỹ thì lại không biết một chút gì nên Anna vô cùng sửng sốt khi nghe Khánh Dương nói như vậy.
- Hả? Là sao? Không yêu nhưng bạn vẫn hẹn hò á?
- Ừ, có sao đâu. Chủ yếu là có người đi ăn đi chơi, nhắn tin, làm mấy trò vớ vẩn cho vui, chứ mình không thấy yêu gì cho lắm.
Khánh Dương hờ hững giải thích, đây chính là những gì cô thật sự cảm nhận sau khi trải qua nhiều mối quan hệ. Có lẽ người duy nhất cô có tí tình cảm là mối tình đầu của mình dù rằng tới bây giờ cũng không còn liên quan gì nữa.
Câu trả lời của Khánh Dương khiến một người cuồng tiểu thuyết tình yêu và luôn mơ về một mối tình lãng mạn chấn động lòng người như Anna không khỏi cảm thấy hụt hẫng.
- Nếu như những người yêu cũ của bạn nghe được những lời này thì sao nhỉ? Bạn đúng là bad girl mà.
- Bad girl? Mình có quậy phá gì lắm đâu nhỉ?
- Với mình những người bước vào tình yêu mà không thật lòng và chân thành thì đều là bad boy bad girl cả. Kiểu xem tình yêu như một trò chơi ấy. Tất nhiên mình chỉ cảm thấy vậy thôi chứ không có ý chỉ trích bạn.
- Mình hiểu, mình cũng thấy đúng mà. Mình chưa bao giờ là một cô gái tốt và thánh thiện cả. Nhưng cũng chưa hại ai. Đều là sự quan tâm hai chiều, fair* mà.
*fair: công bằng.
Khánh Dương tương đối tán thành lời của Anna, đúng là với những người xem tình yêu như là một điều gì đó vô cùng thiêng liêng thì sẽ không thể nào chấp nhận được lối sống của cô. Nhưng Khánh Dương cũng không cảm thấy những gì mình làm có gì là sai trái. Dù sao cô cũng không tranh giành lợi ích của ai cả.
- Nghĩ lại việc bị con nhỏ trà xanh đó cướp người yêu vẫn thấy cay cú.
Khánh Dương hậm hực nói.
- Thì biết làm sao được, bọn trà xanh mà. Bạn càng mạnh thì bạn càng thua. Với loại trà xanh này thì bạn phải trà xanh hơn nó mới được. Người bình thường đã dễ dàng sập bẫy, còn với người có tính cách như bạn thì càng giúp nó thể hiện hơn thôi.
- Tức quá, tức quá. Mình mà không cưa sừng được thì không ăn ngon ngủ yên mất.
- Hả? Cưa sừng?
Dù Anna là một trong những người ngoại quốc hiếm hoi bắt kịp xu hướng của giới trẻ Việt Nam rất nhanh nhưng đôi khi những thuật ngữ Khánh Dương dùng vẫn quá sức mới lạ với cô.
- Vậy nên Khánh Dương liền tận tâm giải thích cho Anna hiểu thế nào là bị cắm sừng trong truyền thuyết.
- Mình không nuốt trôi được chuyện này, ít nhất là cho tới khi mình trả thù được. Được rồi, mình sẽ làm trà xanh, để xem làm trà xanh như thế nào mà bây giờ đi đâu cũng gặp trà xanh như vậy. Mình sẽ kiếm một anh chàng nào đó để áp dụng thử mới được.
- Mình hiểu cảm giác khó chịu của bạn, nhưng mà mình thấy nó cũng quá đáng. Mình không muốn nói xui, nhưng mà bạn nghịch dao coi chừng có ngày đứt tay. Nếu chẳng may bạn bắt trúng một tên bad boy xong bị hắn đùa lại thì khổ.
Anna lo lắng nói, sao cô cứ có cảm giác Khánh Dương sắp gặp phải đối thủ rồi ấy nhỉ.
- Ôi trời cậu cứ khéo lo, chỉ có mình đùa người ta chứ làm gì có ai đùa nổi mình. À có tin này chưa báo với cậu, mình sắp chuyển trường rồi.
Khánh Dương vui vẻ bật email nhập học ở trường mới cho Anna xem, là một trường quốc tế khá tiếng tăm trong khu vực. Sau một năm trải nghiệm, Khánh Dương cảm thấy quả thật việc học ở Mỹ một thời gian dài khiến cô không thể nào thích nghi với môi trường học trong nước được nữa, vẫn là phải học trường quốc tế như ban đầu ba mẹ cô đề nghị thôi.
- Haiz, bạn vẫn không muốn qua trường mình hả?
Anna chán nản nói, tuy cùng là hệ thống trường quốc tế nhưng đây là hai trường có cách tổ chức khác nhau.
Trường của Anna là trường có tỉ lệ học sinh ngoại quốc rất cao, dường như không có người Việt theo học, học sinh trong trường chủ yếu là con của các công dân nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam. Trường sắp tới Khánh Dương theo học thì đa số là học sinh người Việt thuộc gia đình khá giả.
- Mình đã học với người nước ngoài quá lâu rồi, nên muốn thử môi trường toàn người Việt xem sao.
- Buồn ghê, chúng ta vẫn không được học cùng trường.
- Chúng ta vẫn chơi chung mà. Chuyển trường cũng tốt, đỡ phải gặp lại đôi cẩu nam cẩu nữ kia.
- Haha, bạn dùng từ của mình kìa.
- Từ này dùng rất hợp. Thôi đi ngủ, khuya rồi. Mai mà mình dậy trễ không tới đúng giờ thì tên đó sẽ đào cả thành phố lên tìm mình mất.
Khánh Dương quyết tâm đi ngủ nhưng lúc này cô lại cảm thấy vô cùng tỉnh táo vì cơn buồn ngủ đã qua. Tiêu rồi, đêm nay lại mất ngủ.
(Tác giả: Mình biết sẽ có người thắc mắc và nghĩ mình nhầm, nhưng mình cố tình để Khánh Duơng dùng “cậu - mình" còn Anna là “bạn - mình" đó.)
|
Chương 4: Trả Nợ Hôm sau, Khánh Dương đến điểm hẹn sớm hơn thời gian dự kiến 15 phút. Vì thời gian vẫn còn sớm, cô liền lượn vào cửa hàng Starbucks bên cạnh trung tâm sửa chữa, hy vọng là kịp giờ. Đêm qua cô mất ngủ thật, đến gần sáng mới chợp mắt được một lúc nên bây giờ có chút mơ màng, cần nạp thêm tí cafein.
Sáng nay trước khi đến điểm hẹn, Khánh Dương quay về nhà thay đồ và trang điểm lại, thật may mắn là mẹ cô đã rời khỏi nhà từ sớm, nếu không thì cô sẽ gặp phải phiền phức khi bị tra hỏi những gì đã xảy ra đêm qua, không chừng cô sẽ bị cấm túc mất.
Tối qua vì mục đích đi “đánh ghen” nên Khánh Dương cố tình ăn mặc già dặn hơn bình thường, lại kết hợp cùng phong cách trang điểm sắc sảo nên trông không khác gì sinh viên đại học.
Còn hôm nay chỉ là mộc buổi gặp mặt ngắn ngủi kèm theo cuộc hẹn làm tóc kéo dài hơn nửa ngày nên Khánh Dương chọn một chiếc quần short ngắn, kèm theo áo sweater màu xanh nhạt, cỡ rộng, kèm theo đôi giày thể thao và nón lưỡi trai màu trắng, đơn giản và năng động.
Sau khi gọi nước xong, Khánh Dương di chuyển sang khu vực chờ đợi, nhàm chán nhìn qua một vài mẫu bình nước mới của hãng này. Cũng không có gì mới, những mẫu này hầu như cô đã sở hữu, còn lại toàn là những thiết kế không hợp mắt cho lắm.
Khánh Dương vừa rời mắt khỏi kệ trưng bày bình nước thì bắt gặp một ánh mắt quen thuộc. Tuy rằng hôm qua cô gặp hắn là khi trời tối nhưng vẫn không khó để nhận ra Hoàng Nam, người cũng vừa gọi nước xong tại quầy.
Hoàng Nam cũng nhìn thấy Khánh Dương, hắn có chút bất ngờ nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Nếu như không nhìn qua hình của Khánh Dương trong thẻ căn cước công dân hắn cũng không nhận ra cô vì nhìn cô hôm nay và người hắn gặp tối hôm qua như hai người hoàn toàn khác vậy.
Với quan hệ của Khánh Dương và Hoàng Nam hiện tại, cả hai đều không muốn chào hỏi nhau một cách tử tế làm gì. Hắn bước đến bên cạnh Khánh Dương, giở giọng khiêu khích.
- Ồ, tôi tưởng cô không dám đến chứ.
Hôm nay Hoàng Nam mặc một bộ đồ đơn giản, áo thun đen và quần bò bạc màu. Khánh Dương nhìn qua, tuy set đồ đơn giản nhưng đều của những nhãn hiệu đắt tiền. Dù Hoàng Nam không đang đeo kính mát nhưng Khánh Dương có thể đoán được ánh mắt hắn dành cho mình cũng không tốt đẹp gì.
Khánh Dương nhún vai, cô không nhìn Hoàng Nam mà lại tập trung quan sát nhân viên pha chế đang làm đồ uống cho mình, nửa đùa nửa thật trả lời:
- Chẳng phải anh bảo sẽ đào cả thành phố này lên nếu tôi không đến hay sao, sợ quá nên phải đến thôi.
Tất nhiên Hoàng Nam sẽ không tin những gì Khánh Dương nói là thật. Cô gái này chẳng sợ gì cả. Chẳng qua là cô ta đang muốn giữ thể diện mà thôi, Hoàng Nam thầm nghĩ.
Đến lúc này hắn vẫn không hoàn toàn tin tưởng Khánh Dương lắm, có khi một lúc nữa cô ta sẽ nói mình không mang đủ tiền và cuối cùng và hắn vẫn phải hứng chịu hậu quả cho chuyện này thì sao.
- Ờ, chắc là cô sợ. - Hoàng Nam ra vẻ hùa theo.
Sau đó Hoàng Nam và Khánh Dương không nói thêm một câu nào nữa, một người lười biếng nghịch điện thoại, một người lẳng lặng quan sát nhân viên pha chế đang làm việc.
Không bao lâu sau, nhân viên gọi tên Khánh Dương và Hoàng Nam đến lấy nước. Sau đó cả hai cùng đi bộ qua trung tâm sửa chữa. Trước đó Hoàng Nam đã mang xe vào trung tâm cho nhân viên kiểm tra trước rồi mới sang Starbucks mua cafe nên khi cả hai quay lại nhân viên đã kiểm tra xong. Hoàng Nam đi theo người nhân viên nọ đến xem xe và nhận bảng báo giá, liệt kê đầy đủ những điểm hư hại những phần cần phải chi tiền và những sự lựa chọn có sẵn dành cho hắn. Hoàng Nam đọc lướt qua rồi đưa cho Khánh Dương.
- Nè, xem đi.
Khánh Dương nhận lấy tờ giấy trên tay Hoàng Nam, đọc qua một lượt, không thấy điểm gì bất thường hay một chi phí kỳ quặc nào để chắc chắn rằng Hoàng Nam không giở trò rồi đi đến quầy thu ngân.
Trong đầu cô làm một phép tính nhẩm, Khánh Dương chợt cảm thấy tương lai của mình có đôi chút mờ mịt. Nhìn bề ngoài Khánh Dương có vẻ tiêu tiền như nước như vậy, nhưng đây cũng chỉ là khoản tiền tiêu vặt của cô mà thôi. Nếu như bây giờ lấy ra dùng thì những tháng sau lại phải thu chi tiết kiệm hơn vì ba mẹ cô sẽ đưa một con số cố định mỗi tháng, nếu như dùng lố thì sẽ bị trừ qua tháng sau.
Khánh Dương nhìn bảng báo giá, khoản này chắc cũng phải hai tháng tiền tiêu vặt là ít. Cô thầm than khổ, tự hứa lòng mình không trót dại lần nào nữa.
Hoàng Nam nhìn gương mặt sa sầm của Khánh Dương khi nhận lấy bảng báo giá liền hiểu thành cô không có khả năng chi trả.
- Giờ cô rút lại lời hứa vẫn còn kịp đó. Loại người như cô tôi gặp cũng nhiều rồi. Bất quá thì tôi cho cô trả góp.
Hoàng Nam nói. Thật ra hắn cũng chẳng cần số tiền này, bởi vì thiệt hại đã có bảo hiểm chi trả, hắn chẳng mất một đồng nào. Cho dù bảo hiểm không bao gồm khoản tiền này đi nữa, hắn cũng không buồn truy cứu làm gì. Sau một đêm, hắn đã suy nghĩ khá nhi. Dù sao thì xe hư cũng đã hư rồi, dù ai trả tiền sửa đi nữa thì nó cũng không còn hoàn mỹ. Trừ khi hắn mua xe mới luôn thì may ra mới cảm thấy không khó chịu. Vấn đề không còn nằm ở chuyện tiền bạc nữa.
Thế nhưng vì sao Hoàng Nam vẫn tới đây, không ngừng buông lời khiêu khích Khánh Dương? Là vì hắn cảm thấy bực tức trong người, hắn không muốn buông tha cho người khác dễ dàng như vậy. Đây không phải là lần đầu tiên Hoàng Nam trải qua cảm giác bị người khác phá đi món đồ yêu thích và phải cho qua mọi chuyện trong sự cay cú. Nên lần này, khi gặp chuyện Hoàng Nam muốn xả giận một lần. Hắn muốn người khác bị hắn ép tới đường cùng, xấu hổ, nhục nhã mà xin lỗi hắn. Lúc xin lỗi, nếu không có thành tâm thì phải có cảm giác xấu hổ, không cam lòng mới vừa lòng hắn.
Đêm qua, nếu Khánh Dương chỉ xin lỗi và im lặng nghe Hoàng Nam mắng một trận thì mọi chuyện sẽ kết thúc tại đó, thế nhưng vì cô lại tuyên bố sẽ trả tiền cho hắn, làm Hoàng Nam hồi tưởng tới một lần hắn cũng nhận được lời cam kết như vậy, nhưng thật ra chỉ là bề ngoài mà thôi. Vậy nên hắn muốn làm khó Khánh Dương tới cùng.
Khánh Dương bước đến quầy thu ngân, lấy ra một số giấy tờ mình đã chuẩn bị từ đêm qua.
- Trả lại thẻ căn cước cho tôi. Còn anh ghi tên vào.
Hoàng Nam đọc qua nội dung, trong lòng dấy lên cảm giác khó chịu.
- Cô bị điên à? Sợ tôi ăn tiền của cô á? Tôi thèm vào.
Trước thái độ cáu bẳn của Hoàng Nam, Khánh Dương xem như không nhìn thấy, cô lấy ra một chiếc thẻ tín dụng màu đen trong ví đặt lên bàn.
- Chỉ là thủ tục thôi, tôi sợ anh “quên” ý mà. Nhanh lên nào.
Hoàng Nam hừ lạnh, kí thì kí, hắn sợ gì. Hắn không sợ Khánh Dương quỵt tiền của mình thì thôi, ai dè cô còn bắt hắn kí vào cam kết đã nhận được tiền nữa chứ. Hoàng Nam cảm thấy mình bị đối phương xem thường một cách triệt để.
Sau khi Hoàng Nam điền xong thông tin, Khánh Dương lấy lại bản cam kết đưa cho nhân viên thu ngân.
- Em trả thẻ nha chị. Chị làm chứng cho em, em trả chị 10% giá trị số tiền.
Khánh Dương nói với nhân viên tại quầy thu ngân. Nhân viên thu ngân cảm thấy hai cô cậu này đúng là lắm chuyện, nhưng dù sao cũng là tiền miễn phí nên cô ta nhanh chóng đồng ý.
Hoàng Nam nhìn thái độ phớt lờ toàn tập của Khánh Dương không khỏi bất mãn, còn ra vẻ không quan tâm. Để xem khi thẻ không hoạt động có còn vênh váo được vậy hay không.
- Chị ơi, kiểm tra cẩn thận nha, coi chừng thẻ lại bị hư đó.
Hoàng Nam nói với nhân viên thu ngân, giọng nói thập phần công kích. Hôm nay hắn được xem trò vui rồi.
- Lúc này cô rút lui còn kịp đó. Nếu thẻ không hoạt động được thì nhục lắm.
Hoàng Nam vừa dứt lời thì âm thanh in biên lai lặng lẽ vang lên, thái độ của hắn từ đắc ý liền trở nên ngạc nhiên, bối rối và ngại ngùng.
“Ôi đệt, hóa ra cái thẻ này lại hoạt động được cơ à.” Hoàng Nam thầm mắng. Lần đầu tiên hắn gặp được người thật sự đền tiền cho mình khi gây chuyện, nhưng hắn lại cảm thấy không vui vẻ và hả hê như mình tưởng tượng.
Nhân viên thu ngân xé tờ biên lai ra khỏi máy, đặt lên bàn kèm với thẻ tín dụng đưa cho Khánh Dương.
- Em kí tên giúp chị ở đây, và ở đây.
Sau đó cô ta lại in thêm một hóa đơn khác, đưa cho Hoàng Nam.
- Em giữ hóa đơn để hoàn tiền bảo hiểm nhé.
Khánh Dương đang ký tên bỗng dưng khựng lại. Chết tiệt, tên khốn này có mua bảo hiểm cho xe, làm sao cô quên kiểm tra chuyện này nhỉ. Nhưng Khánh Dương lại nhanh chóng xua đi suy nghĩ trong đầu mình, dù sao thì mình cũng gây chuyện, cứ xem là tên này không mua bảo hiểm đi. Dù sao cũng là mình làm sai, số tiền này xem như là để cô nhớ đời, lần sau không chạy xe điên loạn nữa.
Khánh Dương ký tên xong, trả lại cho nhân viên thu ngân tờ biên lai ngân hàng rồi cất thẻ tín dụng và thẻ căn cước vào ví, không quên rút tiền mặt ra đưa cho nhân viên thu ngân, xem như là thù lao đã giúp cô làm bên thứ ba chứng kiến chuyện này. Sau đó, Khánh Dương quay sang nhìn Hoàng Nam khẽ mỉm cười.
- Xong, coi như hết nợ. Dù sao thì cũng xin lỗi anh lần nữa, tối hôm qua tôi quả thật bị mất kiểm soát nên mới tông vào xe anh như vậy. Thôi xong việc rồi, tôi đi đây. Hy vọng chúng ta không cần gặp lại nhau nữa.
Hoàng Nam không khỏi bối rối khi nhận được lời xin lỗi lần thứ hai từ Khánh Dương, hắn chỉ giỏi xù lông khi người khác tấn công mình chứ về khoản được người khác xin lỗi thì lại không viết phản ứng thế nào. Hoàng Nam nhận lấy tờ hóa đơn từ tay nhân viên thu ngân, lúng túng gãi đầu.
- Thật ra thì tôi có mua bảo hiểm rồi. Nên khoản này không cần cậu trả đâu. Bây giờ tôi không có nhiều tiền mặt ở đây, cho tôi số tài khoản, tôi chuyển tiền lại.
Hoàng Nam nói xong liền quay mặt đi, hắn cảm thấy hôm nay mình mới là người điên ở đây, chứ không phải là Khánh Dương như hắn đã mắng. Tự nhiên ép người ta trả tiền cho mình bằng được, xong rồi lại không cảm thấy thoải mái, lại muốn chuyển tiền lại cho người ta. Hắn cũng không biết vì sao mình lại cảm thấy không vui.
Khánh Dương vô cùng ngạc nhiên khi nhận được lời đề nghị này của Hoàng Nam, tên này bị hâm à, cô nhìn hắn đầy khó hiểu.
- Ủa sao vậy? Đằng nào cũng là tôi sai mà.
Hoàng Nam vừa định nói thêm gì đó thì Khánh Dương có điện thoại nên hắn đành giữ im lặng. Hắn không vội rời khỏi trung tâm sửa chữa, hắn muốn chờ cô nói chuyện điện thoại xong để tiếp tục giải thích sai lầm của mình.
Khánh Dương nhìn tên người gọi trên điện thoại, thầm than khổ. Cuộc gọi này không nằm ngoài dự đoán của cô, vì tất cả những thẻ tín dụng mà cô đang sử dụng đều là thẻ con của ba mẹ, nên với bất kì giao dịch nào họ cũng sẽ nhận được tin nhắn thông báo. Với khoản tiền lúc này, hơn nữa lại là ở địa điểm này thì việc cô bị gọi kiểm tra cũng không có gì là lạ.
- Alo, con đây ba.
Đầu dây bên kia là giọng nói trầm ấm của một người đàn ông trung niên.
- Lúc nãy là con dùng thẻ à?
- Dạ.
- OK. Do nhìn số tiền lớn và lại không phải trung tâm mua sắm nên ba kiểm tra xem con có bị mất thẻ hay không thôi.
Người đàn ông trả lời, ông cũng không có ý định hỏi vì sao con gái mình lại chi một khoản tiền lớn ở một nơi không bình thường như vậy. Miễn sao Khánh Dương biết mình đang làm gì là được.
- Dạ, vẫn quy tắc cũ, trừ vào tiền tiêu vặt của con. Chắc cũng… 3 tháng.
Khánh Dương khó khăn nói ra một con số, cũng là quãng thời gian cô nhẩm tính lúc nãy. Thật là đau lòng quá.
Đầu dây bên kia, ba Khánh Dương cười nhẹ. Con gái của ông, có những chuyện lại quá nguyên tắc.
- Ba tính ra 2 tháng rưỡi. Thôi miễn phí cho con nửa tháng, trừ 2 tháng thôi. Thôi đừng buồn nữa, ba có tin vui đây, chiếc túi Dior hôm trước con thích mà hết hàng đó, ở bên này còn màu đen, tuy không phải màu hồng nhưng ba cũng mua cho con rồi.
Ba Khánh Dương an ủi cô.
Qủa nhiên tin tức này khiến Khánh Dương vui lên không ít, cô vui vẻ trả lời:
- Màu gì con cũng thích hết á. Cảm ơn ba nhiều!
- Thôi được rồi cô hai, ba đi ngủ đây. Con làm gì làm tiếp đi.
- Dạ, ba ngủ ngon nha.
Khánh Dương tắt điện thoại, vừa quay sang đã bắt gặp Hoàng Nam nhìn mình với ánh mắt phức tạp. Khánh Dương có chút xấu hổ, cô cảm thấy không thoải mái khi bị người khác nhìn thấy cảnh mình làm nũng với ba mẹ cho lắm. Cô
- Ủa, cậu chưa về à?
Khi biết Hoàng Nam cũng bằng tuổi mình, Khánh Dương đã quyết định thay đổi cách xưng hô với hắn. Nợ đã trả xong, ân oán cũng được giải quyết, bây giờ cả hai có thể được xem là có quen biết.
Sau khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Khánh Dương, Hoàng Nam bắt đầu cảm thấy có lỗi. Hình như hắn vừa khiến cho cô gái đối diện mất đi hai tháng tiền tiêu vặt thì phải. Với lại giờ hắn mới nhận ra rằng Khánh Dương cũng không đáng ghét như lúc đầu, lại có chút dễ thương. Hoàng Nam đã quan sát Khánh Dương một lúc, nếu như không phải vì chuyện tối qua, với vẻ ngoài của cô, hắn sẽ chú ý ngay từ đầu, chứ không phải tới tận lúc này.
Trước câu hỏi của Khánh Dương, Hoàng Nam phải mất một lúc để định thần lại suy nghĩ của mình. Hắn nói:
- Ừ chuyện lúc nãy. Bảo hiểm sẽ hoàn tiền lại cho tôi, nên tôi cũng không mất tiền trong chuyện này. Vì trước đây tôi gặp mấy chuyện không vui nên mới cư xử như vậy, tôi không có ý lấy tiền của cậu đâu. Cho tôi số tài khoản đi, tôi sẽ chuyển tiền lại.
Khánh Dương khá ngạc nhiên với những gì Hoàng Nam nói, nhưng cũng có thể hiểu được những gì hắn cảm thấy nên cô cũng không trách hắn làm gì. Hóa ra tên này cũng tử tế phết, Khánh Dương thầm nghĩ.
- À không sao đâu. Dù sao cũng là tôi gây chuyện nên cậu không cần chuyển lại.
Khánh Dương từ chối, cô đang cần một sai lầm nhớ đời mà, phải mất tiền mới sợ.
Hoàng Nam vẫn cảm thấy không thoải mái khi giữ số tiền này, thế là hắn lại tìm cách khác.
- Cũng trưa rồi, tôi mời cậu ăn trưa.
Tất nhiên Hoàng Nam sẽ không quy đổi cả số tiền này chỉ bằng một bữa ăn, hắn muốn xây dựng mối quan hệ với Khánh Dương. Dù gì cô cũng để lại trong hắn ấn tượng khó phai, hắn không muốn cả hai chỉ là người bước ngang qua đời nhau thế này.
Khánh Dương nhìn đồng hồ, sắp đến giờ hẹn với salon làm tóc rồi. Cô nhìn Hoàng Nam, trong lòng cũng có chút tiếc nuối khi phải từ chối cuộc hẹn này.
- Xin lỗi, tôi có hẹn trước rồi.
Khánh Dương tỏ ra khó xử nói.
- À, ra là vậy.
Hoàng Nam trả lời, không che giấu được cảm giác thất vọng. Hắn vừa định hỏi sang ngày khác thì Khánh Dương đã cướp lời trước.
- Gần tới giờ hẹn của tôi rồi. Tôi đi trước đây, chắc là chúng ta không có duyên rồi.
Nói rồi Khánh Dương liền nhanh chóng rời khỏi. Hoàng Nam thở dài một hơi, nuối tiếc nhìn theo bóng Khánh Dương biến mất sau chiếc xe taxi ở trước cổng.
Lần đầu tiên trong đời hắn trải qua cảm giác bị một cô gái từ chối thẳng thừng như vậy, Hoàng Nam không khỏi cảm thấy hụt hẫng và thất vọng. Nhưng cũng vì đón nhận hết bất ngờ này đến bất ngờ khác như vậy nên sự tò mò của Hoàng Nam về Khánh Dương lại càng nhiều hơn. Hắn bật điện thoại lên, tìm kiếm trong danh bạ điện thoại một dãy số đã lưu lại từ tối hôm qua, rồi chuyển sang tấm hình cô gái này đã đề nghị hắn chụp lại.
- Duyên không có thì mình đành tự tạo ra vậy.
Hoàng Nam lẩm bẩm rồi ra về. Không còn lần này thì lần khác, hắn có số điện thoại của cô mà, không sợ không liên lạc được.
|