Cũng may Tiểu Khang nhanh trí đặt hàng qua ứng dụng Grab Food, trong vòng một tiếng đã nhanh chóng có thức ăn nên tờ báo đó đã không xảy ra.
Bọn nhỏ ăn xong, chơi được một lát thì trời bắt đầu tối dần.
Để tránh tình trạng ăn thêm món trứng luộc bọn nhóc nhanh chóng phi tang hết những quả trứng trong nhà.
Thế là nó lại đặt Grab Food giao hàng, nhanh chóng tiện lợi không cần phải rửa chén.
Có Grab Food ăn gì có nấy không cần phải tốn thời gian với món ăn hơi khó nấu đối với một số người. Điển hình như Tú Vy.
Tối hôm đó hai đứa ngủ rất ngon khi không bị Tào Tháo quấy rầy. Cho con ngủ xong, Tú Vy phải giải quyết một đống tài liệu.
Từ khi nhận việc ở công ty, cô không còn chăm chút cho mình thức khuya, dậy sớm.
Quầng thâm ngày càng rõ hơn, đôi khi nhìn mình trong gương cô không còn nhận ra mình nữa.
Cô dặn lòng cố gắng chăm chỉ làm hết đống tài liệu để nghỉ ngơi sớm.
Không gian đang yên tĩnh với ánh sáng của chiếc đèn bàn, thỉnh thoảng có vài ngọn gió se lạnh lướt qua tiếng bàn phím cạch..cạch...đều đặn.
" Từng là hơi ấm bên đời..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô dừng công việc của mình lại, đan các ngón tay vào nhau ưỡn ẹo.
Nhìn điện thoại, cầm lên thì thấy số lạ, cô không định bắt máy, nhưng cảm thấy có gì đó rất lạ muốn cô nghe điện thoại.
Cô lướt qua nút nghe đặt lên tai, đầu dây bên kia một giọng nói trầm ấm vang lên.
“Tú Vy anh yêu em...”
”Em cũng yêu anh...”Cô mỉm cười dịu dàng trả lời lại.
Mặt chuyển đen, mỉm cười chuẩn bị tinh thần hét vào chiếc điện thoại.
“Trường Niên là anh phải không? Đừng tưởng tôi không nhận ra giọng nói của anh? Anh muốn nói yêu thì nói với vợ anh đấy? Anh có biết bây giờ là mấy giờ không hả. Anh rảnh quá vậy”
“Đùa chút thôi. Làm gì mà căng, xuống đây đi tộ đang ở dưới nhà nè”
“Đùa cái đầu anh!”
Cô giận dữ rời khỏi chiếc ghế bước lại ban công kéo chiếc rèm cửa nhìn xuống.
Trường Niên đang ở ngồi đường ngước lên nhìn thấy cô mỉm cười, vẫy tay chào. Cô bực bội đóng mạnh rèm cửa lại quay người lại nói lớn vào chiếc điện thoại.
“Tối rồi anh đến nhà tôi để làm gì?”
”Tôi định rủ cô đến bờ sông ngắm pháo hoa cho thư thả”
“Tôi không đi”Cô nói dứt khoát.
“Nếu cô không đi tôi sẽ ở đây chờ...”
“Anh...”
Cô chưa kịp trả lời thì hắn đã cúp máy, không thèm quan tâm tiếp tục làm việc. Trong lòng bồn chồn không yên, lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ ngợi.
“Ngoài trời bây giờ mùa đông nên rất lạnh, hắn ta cứ ở đấy sẽ bị cảm lạnh mất. Tú Vy mày bị mất trí rồi, hắn ta bị gì thì kệ hắn chứ...”
Cô vỗ về hai má đỏ ửng của mình cho thức tỉnh, tiếp tục làm việc. Nhưng trong lòng cứ cồn cào nóng rang.
Cô hít một hơi thật sâu rồi đi về phía ban công kéo rèm cửa nhìn xuống. Trường Niên vẫn ngồi dựa vào chiếc xe nhìn cảnh vật xung quanh thỉnh thoảng có vài tiếng hắt xì.
Cô nhìn hắn, cảm thấy hơi xót kéo rèm cửa lại dựa lưng vào cửa kính, đặt tay lên ngực cảm nhận nhịp đập của trái tim nhanh hơn đôi lúc còn thấy hơi nhói.
“Sao nhìn anh ta, mình cảm thấy rất hạnh phúc, chẳng qua đi thư thả với hắn thôi mà, có chuyện gì to tát đâu”
Cô tự nói với mình gật đầu một cái, bật điện thoại lên gọi cho hắn.
“Anh cứ chờ ở đấy tôi sẽ xuống”
Trường Niên nghe máy, trả lời một tiếng ừ nhẹ nhìn vào điện thoại để của cô làm màn hình.
Để tránh Lạc Lạc biết được, hắn chuẩn bị một chiếc điện thoại riêng dành cho cô.
Dù biết mình là người đã có vợ nhưng hắn cảm thấy mình đã từng chán ghét ả.
Hắn vừa nhìn vừa sờ vào ánh mắt long lanh trong ảnh khóe môi hắn cong cong.
“Giá như tôi gặp cô sớm hơn thì hay biết mấy"