Cô không tin hắn đã quyết định cầu hôn trong hoàn cảnh này.
Cô phải làm sao đây? Uống hay không? Có nên nói cho hắn biết cô đã biết hết tất cả mọi chuyện và tự quyết định cái chết cho mình.
Cô đưa đôi mắt rỗng tuếch nhìn hắn như muốn hỏi tại sao hắn lại làm như vậy.
Hắn cũng nhìn cô, nhưng bằng đôi mắt đa sầu đa cảm, tay đưa lên xoa xoa bờ má không còn hồng hào mà là một màu trắng bệch chỉ cười trong nước mắt chứ không nói gì.
Bây giờ hắn mới để ý đến ly sữa cười nhạt ngõ lời.
“Em có biết tại sao anh lại cầu hôn trong ngữ cảnh này không?”
Đương nhiên là cô không biết rồi cô đang định hỏi hắn mà, nếu hắn đã hỏi thì cô lắc đầu.
“Bởi vì dù em ở đâu vẫn mãi thuộc về Lý Trường Niên này”
Cũng may không như cô nghĩ, hắn không có ý định cùng chết với mình, cô nắm lấy bàn tay trên mặt, áp sát vào hơn mỉm cười đáp lại.
“Em sẽ mãi thuộc về anh, tổng tài vô liêm sỉ của em”
Hắn không kìm chế nổi nữa rồi, đứng lên hôn cô say đắm, một nụ hôn đẫm nước mắt chắc có lẽ đây là nụ hôn cuối cùng.
Hôm nay có nhiều thứ cuối cùng quá nhỉ? Ngày cuối cùng hắn cảm thấy hạnh phúc. Ngày cuối hắn được ôm những người mình yêu thương.
Hai đôi môi tạm biệt nhau từ đây, đôi mắt nhìn nhau cùng chung một nỗi đau.
Cả hai chạm trán vào nhau nhắm mắt cảm nhận.
“Trường Niên dù em có ở đâu vẫn mãi yêu anh hãy sống tốt và chờ em nhé”
“Tú Vy anh sẽ đi tìm em, sẽ sớm thôi”
Cả hai mỉm cười với suy nghĩ của mình, ngoài trời vẫn nỗi giông. Mây đen cuồn cuộn kéo đến kèm theo tiếng sấm rền vang sáng lòa.
[ ĐÙNG...BÙM..]
Tiếng sấm đột nhiên đổ sập xuống giữa không gian này. Cả hai giật mình mở mắt, hắn nhìn ly sữa trên bàn cười khổ, hai tay run rẩy nâng nó lên đưa cho cô.
“Ông trời khuyên em nghỉ ngơi rồi kìa, em uống sữa đi”
Cô từ tốn cầm lấy ly sửa, cười khẽ.
“Cảm ơn, ông trời không nhắc em quên mất”
Trong nụ cười này cho hắn biết cô định làm gì, đúng như hắn nghĩ cô đã hết tất cả mọi chuyện vậy mà còn mỉm cười chấp nhận nó, cô thật ngốc mà.
Biết làm sao được số phận đã định sẵn thì phải chấp nhận thôi. Cô thở hơi dài từ từ đưa lên uống.
Hắn chưa từng nghĩ nhìn người khác uống sữa mà tim mình lại quặn thắt như thế này. Bàn tay nắm thành đấm, mím khóe môi đang run lại trong đầu chỉ có một câu.
“Xin lỗi”
Ly sữa đã tới khuôn miệng những giọt sữa chảy vào chưa kịp vào môi đã bị một lực tác động rơi xuống.
Những mảnh rơi tung tóe khắp sàn những giọt sữa chảy dài trắng muốt sôi sùng sục.
Cô nhìn hắn bằng đôi mắt ngỡ ngàng như muốn hỏi. Hắn có biết mình đang làm gì không?
Ly sữa đổ là mọi thứ sẽ sụp đổ. Hắn đau đớn quỳ xuống trước mặt cô cúi đầu xuống nền nhà, trán hắn chạm vào những mảnh vỡ rỉ máu hai vai run lên nghẹn ngào phát ra từng từ không rõ tiếng.
“Anh xin lỗi, trong ly sữa có độc, nếu em uống sẽ chết đấy”
Tinh thần cô suy sụp khi thấy hắn bỏ hết tự tôn của một người đàn ông, quỳ gối cuối đầu trước một cô gái con của kẻ thù đã giết cha mình. Đôi mắt không chớp nụ cười nhạt nhòa nước mắt rơi xuống nhỏ giọng.
“Em biết chứ!”
Hắn ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn gương mặt tuyệt vọng lớn tiếng đầy sợ hãi.
“Tại sao em biết có đọc rồi còn uống”
Đôi mắt cô tròn xoe nhắm lại rồi mở ra một cách nhanh chóng, cười nhạt trên gương mặt không còn chút sức sống.
“Em còn lựa chọn nào khác sao? Anh cũng biết thế lực của Hoàng Dạ Vương như thế nào? Chỉ cần em chết mọi thứ chấm hết”
Hắn bị những lời nói tuyệt vọng vô cảm của cô làm kích động, đứng dậy tì mạnh vào vai hét lên cho cô thoát khỏi sự u muội này.
“Em có nghĩ đến con, chị họ, anh ruột và cả anh nữa không? Làm sao mà họ có thể sống thiếu em được hả”
Nói đến đây cổ họng hắn nghẹn ứ nước mắt tuôn ra không có điểm dừng, khụy gối xuống gục đầu vào đùi của cô, hai vai run bần bật nức nở.
“Anh cũng sẽ chết nếu không có em..hu..Tú Vy làm ơn đừng bỏ rơi anh mà..hức”
“Nếu Em Không Chết Thì Hai Đứa Trẻ, An Lạc là người phải chết đấy..hức..đừng vì mạng quèn này mà đánh đổi mạng sống của tất cả mọi người được không anh? huhu..”
Nhìn hắn như vậy, cô cũng òa lên nức nở nắm lấy cổ áo hắn đưa qua đưa lại.
Hắn bất động sợ hãi, mặc cho cô mắng chửi, bỏ mặc hết tất cả ôm lấy cô, hắn sợ rằng nếu buông tay cô sẽ rời bỏ hắn mãi mãi.
“Em bình tĩnh đi, chỉ cần anh còn sống không ai được chết cả...kể cả em..”
“Nếu anh có cách thì ngày hôm đó anh đã từ chối rồi, nhưng anh bất lực. Anh nên nhớ em là con của kẻ thù mình, không được nhân nhượng, anh không thể vì tình yêu mù quáng mà trở thành một đứa con bất hiếu...Anh không làm thì để em làm”
Cô giận dữ trước sự yếu hèn của người đàn ông trước mặt, dùng hết sức lực đẩy hắn ngã xuống nền nhà. Kéo chiếc xe lăn đẩy mạnh chạy thật nhanh ra ngoài.
Trường Niên sợ cô sẽ làm điều xấu sợ hãi đứng dậy chạy theo nhưng đã quá muộn cô đã đóng trái cửa.
“Rầm..rầm..Tú Vy em định làm gì? Mở cửa cho anh đi mà...đừng làm điều dại dột...”
Trường Niên cố gắng đập cửa bằng tay không. Do chịu tác động mạnh những giọt máu túa ra thấm vào cửa một màu đỏ thẩm.
Hắn không ngừng đập liên tục, tinh thần bấn loạn máu chảy một ngày một nhiều nhưng hình như hắn không thấy đau đớn tay vẫn đập liên tục không ngừng la hét.
“Trường Niên em xin lỗi”
“Nếu em thả anh ra anh sẽ không để cho em chết đâu”
“Sau khi em chết anh nhớ chăm sóc mọi người thay cho em nhé!”
“Cho dù em có ở nơi đâu vẫn luôn yêu và nhớ đến anh, hẹn một ngày nào đó chúng ta sẽ là vợ chồng”
“EM YÊU ANH, TỔNG TÀI VÔ LIÊM SỈ”
Tú Vy ở ngoài cửa nghiêng mặt nhìn cánh cửa rung rinh nói vọng vào trong. Môi nở nụ cười tươi nhất, đẹp nhất và đây cũng là lần cuối cùng cô rơi nước mắt.
Tay lăn bánh xe tiến dần đến cầu thang, chỉ một chút nữa thôi cô sẽ gieo mình xuống dưới. Trước khi làm điều đó cô nhắm mắt lại hít thở không khí này lần cuối mỉm cười.
“Trường Niên em đã trả thù cho anh rồi đấy...hẹn anh kiếp sau”
Tay cô từ từ lăn bánh xe tiến dần phía trước.
[…RẦM...RẦM…]
- TÚ VY ĐỪNG MÀ
"………"