Tìm được Thiệu Phàm, Lăng Thần từ từ bước tới chuẩn bị cho Thiệu Phàm một trận vì tự ý làm phiền người khác.
Đi được nửa đoạn đường thì có chuông điện thoại anh xoay mặt về phía cửa bắt máy.
Thấy Lăng Thần đã biết mình ở đây anh tiếp tục ngồi xuống mỉm cười:
"Tối rật vui khi quen biệt hai người, bán tội cũng đến rồi tôi có thể ngồi ắn chung không?"
An Lạc nói: "Được chứ rất sẵn lòng, tôi có thể gặp bạn anh được không"
"Đước chứ...câu ấy ở kia"
Thiệu Phàm chỉ tay về phía Lăng Thần đang đứng, An Lạc nhìn theo nhưng chỉ thấy lưng của Lăng Thần quay lại.
Cô vừa mới quay lại Lăng Thần cũng ngoảnh mặt nhìn lại một lát rồi quay về vị trí cũ cau có:
"Không giải quyết được là sao? Đúng là đồ vô dụng, được rồi tôi sẽ đến"
Sau khi nghe điện thoại tâm trạng anh vô cùng bất ổn tay phất tà áo ra sau chống tay thở dài:
"Đúng là nuôi bọn họ chỉ để ăn hại, nếu hợp đồng này không kí kết được coi như cả công ty con mất trắng"
Anh bặm môi suy nghĩ cách để giải quyết giữa công việc và Thiệu Phàm.
Anh định nhờ Trường Niên đi dự buổi ký kết nhưng nghĩ lại hắn với Tú Vy mới được hội ngộ nên cũng phải có thời gian riêng để bồi đắp.
Anh quyết định mình sẽ là người đi, nhưng không có thời gian để thông báo trực tiếp đành phải thông báo qua tin nhắn.
Nhìn thấy thông báo của Lăng Thần, Thiệu Phàm chùn người buồn bã:
"Sorry hai ngượi nha, bán tội có công việc nên không đến chào hỏi được"
Thiên Vũ tươi cười: "Có gì đâu mà phải xin lỗi,không tới được thì chúng ta vẫn có thể nói chuyện vui vẻ mà"
"Em tôi nói đúng đấy biết đâu bạn của anh làm không khí nhạt nhẽo thêm thì sao?"
Nghe Tú Vy và An Lạc nói Thiệu Phàm cũng thấy sự góp mặt của Lăng Thần chỉ thừa thãi thêm thôi tiếp tục làm trò vui.
Tiểu An và Tiểu Khang sang nhà Trường Niên chơi được bà Bạch chuẩn bị bánh kem.
Trong bếp bọn nó được tận mắt chứng kiến quy trình làm bánh có một không hai của bà.
Người ta đập khoảng 3-4 quả trứng là vừa còn bà cho nguyên hai tá trứng chắc định làm bánh kem khổng lồ.
Đúng là trẻ con nhìn thấy thứ gì là lạ là không để cho đôi tay được yên.
Tiểu Khang hí hoáy: "Bà nội cho con đánh trứng với"
Tiểu An vẫn không chịu thua nói lớn hơn: "Bà cho con làm nữa"
Bà mỉm cười lấy thêm hai cái thau nhỏ đưa mỗi đứa một cái đổ hai cái trứng vào:
"Được rồi, hai con làm theo bà nhé. Trước tiên khấy cho trứng tan đều ra...sau đó...bla..bla"
Bọn nó tuy tinh nghịch nhưng khi học cái gì đó cực kỳ nghiêm túc, từng cử chỉ của bà được chúng làm theo không sai một li nào.
Đến phần nhào bột ôi thôi mặt mày lắm lem trắng bóc, quần áo cũng bị dấy bẩn nhưng trong họ rất vui.
"Anh hai, nhìn mặt anh không khác gì con heo bị bệnh bạch tạng" Tiểu An chỉ tay vào Tiểu Khang cười nghiêng ngả.
Nó chu môi: "Anh là con heo bạch tạng còn em là con người chắc, hai chúng ta đều ở trong một bụng đấy"
Nhìn tụi nó đấu khẩu bà cảm nhận được tình cảm của hai đứa dành cho nhau rất sâu sắc.
Càng nhìn Tiểu Khang bà lại thấy Trường Niên thu nhỏ ở trong đấy.
Khi còn nhỏ hắn lúc nào cũng bày trò nghịch đấu khẩu với mấy bạn hàng xóm.
Toàn chọc người ta khóc rồi về đổ lỗi con gái đẹp quá yếu đuối nên khóc.
Bánh đã được đưa vào lò chỉ chờ thời gian gian để bánh chín.
Nhìn thấy bọn chúng khắp người lắm lem nên quyết định tự tay mình sẽ tắm cho nó.
Ở trong nhà tắm Tiểu An được tắm trước còn Tiểu Khang ở ngoài đọc truyện chơi game để chờ tới lượt mình.
Suốt ngày chẳng thấy nó học bài gì nhưng khi làm kiểm tra bài cực kỳ cao.
Trước khi tắm bà đã chuẩn bị nước ấm và khăn lau còn có sửa tắm cho trẻ con, chắc bà rất thích con nít nên trong valy toàn dụng cụ của trẻ nhỏ.
"Ta đã chuẩn bị xong hết rồi, Tiểu An con lại đây bà cởi đồ rồi ngâm mình trong bồn nhé"
Bà ngoắc tay Tiểu An hí hửng chạy tới đưa hai tay lên cao, chiếc áo được cởi ra nhẹ nhàng.
"Con ngồi xoay lưng lại để bà massage lưng cho nhé"
Bà mỉm cười kéo nó ngồi xuống từ từ xoay lưng về phía mình.
Nụ cười trên môi bà vụt tắt khi nhìn thấy vết bớt hình lưỡi kiếm.
Vết bớt hình lưỡi kiếm chỉ có ở Lý Gia, Trường Niên cũng có.
Trong đầu bà có lẽ đã có sự ngờ vực liệu bọn nó có phải là con ruột của Trường Niên hay đây chỉ là sự trùng hợp.
Bà bần thần suy nghĩ Tiểu An thấy bà không có động tĩnh gì quay lại lay người bà lo lắng:
"Bà nội, bà có sao không?"
Bà thoát khỏi những suy nghĩ mập mờ gượng cười xoa đầu nó dịu dàng hỏi:
"Bà không sao?Con có biết ba mình là ai không?"
Nó ngây người suy nghĩ lắc đầu:
"Con chưa từng nghe mama kể về ba, chỉ biết ba con đang sống ở đây"
Câu trả lời của nó khiến sự nghi ngờ trở nên chắc chắn.
Nhưng nói đi cũng nói lại nếu hai đứa nó là con của Trường Niên, tại sao Tú Vy cũng không biết có quá nhiều uẩn khúc chỉ còn một cách xét nghiệm ADN là sẽ rõ.
Nhưng để chắc chắn hơn bà phải kiểm tra người Tiểu Khang xem có vết bớt đó không?
Bà nhanh chóng tắm rửa cho Tiểu An để kiểm tra người Tiểu Khang xem.
Tiểu An đã được tắm xong bước ra tới lượt Tiểu Khang đi vào.
Nó là một đứa khá nhạy cảm nhìn sơ qua đã biết bà có chuyện muốn tìm hiểu nên hỏi trước:
"Bà có chuyện muốn hỏi con phải không? Bà không cần ngại cứ hỏi con sẽ trả lời hết"
Bà cũng khá bất ngờ khi tính cách của nó và Trường Niên cực kỳ giống không thể nào có chuyện trùng hợp đến như vậy.
Bà thở hơi dài: "Trên lưng con cũng có vết bớt hình lưỡi kiếm phải không?"
"Sao bà biết"
Bao nhiêu câu hỏi trong đầu đã có kết quả để chính xác hơn bà phải tìm cách lấy tóc nó và Trường Niên để đi xét nghiệm.
Hình như ông trời đã an bài muốn bà chấp nhận Tú Vy, mới có cơ hội để tắm cho chúng và phát hiện ra.
Trước tiên bà phải tỏ ra bình thường tránh nó nghi ngờ:
"Thì không phải Tiểu An và con là anh em sinh đôi sao, lúc nãy bà thấy sau lưng con bé có cái bớt rất đẹp nên suy luận được con cũng có"
"Hihi...con nghe mama nói cái bớt đó là dấu hiệu các vị thần bảo hộ tụi con tránh mọi nguy hiểm"
Nó cười híp mắt cởi áo bỏ vào máy giặt. Vết bớt sau lưng nó quả thật không lệch một chút nào so với vết bớt của Trường Niên. Bà mong rằng suy luận của mình là đúng.