Cô kể từ đó rất hay gặp Hạo Trạch xuất hiện ở nhà bá tước. Mặc dù có gặp mặt, nhưng thật sự cô lại không hay được nói chuyện với Hạo Trạch vì trông anh ta có vẻ rất vội vàng. Vân Di suy nghĩ, có lẽ công việc dạo này của nam chính cũng khá mệt chăng ?
Làn khói chuyển động uyển chuyển mờ ảo tỏa ra từ chiếc ấm trà trên tay Vân Di, cô từng bước tiến đến phòng bá tước. Chưa kịp mở cửa, Vân Di đã nghe thấy tiếng của Liêu Khải vang đến.
" Đúng là đồ vô dụng, một chút việc của bên nước G cũng để xảy ra sai sót. Ha ha, cậu nghĩ rằng người ta tôn sùng cậu thì cậu là một đấng cứu thế sao ? Hạo Trạch, cậu... chẳng qua chỉ là một đống sắt vụn được chính phủ tạo nên mà thôi " kèm theo đấy là điệu cười khinh bỉ.
Bàn tay cầm khay trà của Vân Di bỗng siết chặt, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo, cố gắng thu liễm sát khí vào trong, hít thở một hơi kiềm chế lại cảm xúc.
" Bá tước, tôi mang trà đến cho ngài " Vân Di gõ cửa, được sự đồng ý, mở cửa bước vào.
" Mang đến đây " Liêu Khải mỉm cười ôn nhu, cảm tưởng cải giọng điệu cay nhiệt mà cô nghe kia hoàn toàn là người khác nói chứ không phải do hắn ta.
Bá tước tốt bụng, tao nhã, đối xử ân cần với mọi người như người nhà, mẫu người mà mọi người noi gương làm theo, người đàn ông của phái nữ. Phi. Vân Di lập tức dựng nón tay cái. Tốt...tốt cái beep.
" Vâng " Vân Di ngoan ngoãn gật đầu, đi qua Hạo Trạch, để tay đằng sau lưng làm một biểu tượng cố lên, thoáng thấy ý cười nhạt trên mặt của Hạo Trạch, cô mới yên tâm bước đi. Vân Di đặt khay trà lên bàn, nở cười dịu dàng " Thưa ngài, nếu không có gì, tôi xin phép được ra ngoài "
Nhận được sự ưng thuận của Liêu Khải, Vân Di trước khi đi không quên gửi đến cho Hạo Trạch một ánh mắt cổ vũ tinh thần.
" Sao cô lại ngồi đây ? " Hạo Trạch vừa bước ra khỏi phòng của Liêu Khải, đặp vào mắt anh là cô gái nhỏ đang ngồi bó gối, vẽ nghịch ngợm ở sàn nhà.
" Tôi đợi ngài đấy. Ngài không sao chứ ? " Vân Di nghiêng đầu, nhìn bóng dáng to lớn của che gần hết cả người cô. Đứng dậy, bước theo Hạo Trạch.
" Không sao " Hạo Trạch lắc đầu " Chẳng qua chỉ là vài lời trách móc không đáng để tâm, robot không có cảm xúc, cô không phải lo " Hao Trạch ngạo nghễ, vẻ mặt chẳng mấy để tâm.
" Ngài... sai rồi... dù là robot hay cybory đều có cảm xúc, phải biết tôn trọng cảm xúc của chính mình " Vân Di cắn môi, lên tiếng yếu ớt phản kháng, cúi đầu khó chịu nói.
Hạo Trạch rơi vào một trạng im lặng, một lúc sau, xoa đầu Vân Di, cất giọng trầm ấm, đáp " Ừm" ...
* Huýt *
" Trận đấu kết thúc, phần thắng thuộc về người máy X " trọng tài huýt còi, đầy dứt khoát, phất chiếc cờ, dơ cao tay một người máy thân hình to lớn với nụ cười hung hăng, giễu cợt về phía một đống săt vụn không rõ hình dạng, đang thoi thóp ở phía dưới đất.
Tiếng hò hưng phấn, la hét phấn khích vô cùng náo nhiệt đổ dồn về phía khán đài.
" Lady and gentlemen, vâng, chúng ta vừa trải qua một màn đấu gay cấn giữa người máy X và cybory L. Người máy X đã chiếm thế thượng phong, đã đánh bại được cybory bằng một cú đấm uy lực ở gần cuối. Đúng là một chiêu thức thật mạnh mẽ, đấy cũng chính là danh hiệu đặc biệt đánh bóng nên thương hiệu của anh " MC nam đứng trên khán đài bước lên, mỉm cười chuyên nghiệp, càng thổi bùng được không khí vốn náo nhiệt của nó " Tôi chắc rằng, tất cả mọi người đang ở đây, đang rất mong chờ màn comeback của ngài Jack. Được rồi, không để các quý vị đợi lâu. Chào mừng Jack "
Dường như cái vừa được nhắc đến, như một quả bom làm bùng nổ sự hưng phấn, khiến đám đông ở dưới kích động, điên cuồng gào thét hơn.
Đây là một trong những tổ chức bất hợp pháp diễn ra ở thế giới ngầm, được những nhà tài phiệt, quý tộc tài trợ. Ở đây diễn ra những cuộc đấu, cuộc chiến tàn khốc, người thắng được vinh quang, còn kẻ thua sẽ bị chết một cách tàn nhẫn. Dù bạn có là con người, người máy hay là cybory đều có quyền được tham gia... miễn là có thể sống sót. Mặc dù khắc nhiệt như thế, vẫn không ít người đâm đầu đăng kí tham gia. Tại sao lại vậy ? Rất đơn giản, chỉ cần thắng một trận, số tiền nhận được đủ để sống sung sướng đến đến chết.
Người thanh niên với dáng người cao lớn, cả người tỏa ra khí lạnh lẽo không chút độ ấm , gương mặt được che dấu bởi một chiếc mặt nạ, mái tóc vàng tùy ý nên hơi rối lại càng kiến cho cả người quấn hút đến kì lạ. Đoán chắc nếu bỏ chiếc mặt ra, sẽ bộc lộ ra được khuôn mặt tuấn tú, tiêu sái đẹp đến ngây ngất người khác. Khoác lên mình bộ quần áo thể thao đen đơn giản càng tăng thêm sự bất cần, thoải mái, nhàn nhã trông không giống như đang chuẩn bị bước vào một trận chiến ác liệt.
Hắn từ từ bước lên khán đài, ung dung mà ngồi chiếc ghế ngay trên sân khấu, tưởng rằng vạn vật xung quay chẳng thể nào để vào mắt hắn ta.
" Jack... Jack... " đám đông ở dưới hò reo không ngớt, hừng hực như một đám lửa lớn.
" Vâng, người mà giữ kỉ lục không ai có thể đánh bại được. Chính là ngài Jack đây" MC vừa nói xong, tất cả ánh sáng quay chiếu thẳng lên người thanh niên tên Jack kia, làm cho hắn càng như xuất hiện vô số hào quang xung quanh. Khiến cho đám người ở dưới chìm đắm trong vẻ huyền ảo đấy... Jack thật giống một vị thần.
Jack là điều bí ẩn nhất, nổi danh nhất trong thế giới ngầm này, chưa nói về độ nổi tiếng trong những vụ tỉ thí mà còn là chưa từng có người nào nhìn thấy được dung mạo thực sự của anh ta. Anh ta cũng sở hữu một lượng fan não tàn vô cùng to lớn. Một con cờ tốt được các nhà quý tộc giàu có nhắm vào.
" Luật lệ vẫn như mọi khi, ai đặt cược số tiền cao nhất, sẽ được tỉ thí với Jack " MC thành thục thông báo.
Rất nhanh có vô số những con số tiền hiện ra trong bảng đấu giá, nhiều đến mức chóng mặt.
" Xin chúc mừng ngài OL, người may mắn hôm nay được đấu với Jack " thời gian bình chọn vừa kết thúc, MC thông bước lên thông báo.
Lập tức một bóng người đàn ông khổng lồ, vẻ mặt bặm trợn xuất hiện trên sân khấu, ước chừng người đàn ông này phải cao chừng hai mét rưỡi. Tự xưng là ngài OL là một robot " Ha Ha, Jack, hôm nay nơi đây chính là nấm mồ của ngươi "
Trông Jack chẳng hề bận tâm đến lời nói kích đại kia, vẫn ưu nhã xem chú khỉ đột to lớn đang ba hoa như thế nào.
Tiếng huýt còi vừa vang báo hiện trận đấu, OL lao nhanh, đấm một cước vào chỗ mà Jack đang ngồi. Khán giả phía bị lớp bụi nên che mất tình hình không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở phía trên, mãi một lúc sau, mới quang đãng phát hiện trên khán đài có một vết thủng xuyên qua, biết được cú đấm mạnh thế nào.
" Ha ha, không tệ, rất xứng làm đối thủ của ta " OL khách chí cười, tiếp tục tấn công trực diện, đòn đánh dứt khoát.
Jack từ đầu trận đầu đến giờ, OL tung vũ khí trên người bước nào, hắn tránh bước đấy, thực giống trò mèo vờn chuột. Làm đám đông ở dưới vô cùng sốt ruột.
" Chán rồi " hắn thở dài, lạnh nhạt nói, cùng với đấy là một đấy là một động tác nhanh và chuẩn xác. Một phút sau đó, người ta nhìn thấy Ol nằm đo ván dưới đất, mặc dù được là robot nhưng tất cả các thiết bị trên người nát tan tành, năng lượng cứ thế dò gỉ khắp nơi, phải nói rằng ra tay đáng sợ như thế nào.
Jack ung dung bước xuống giống như cái cách mà hắn xuất hiện, bỏ lại sau lưng đám đông hò reo ầm ĩ.
Nhìn miếng dán vết thương màu hồng, nhớ lại khuôn mặt giận dỗi, cau mày" Cái này sẽ nhắc nhớ ngài không được làm mình bị nữa, cơ thể ngài rất đáng quý. Dù có là robot đi chăng nữa cũng cảm nhận đau dớn là gì ".
Hạo Trạch không tự chủ mỉm cười, cất nó vào chiếc túi áo, đứng dậy. Thôi, hôm nay thư giãn đủ rồi, nghe lời cô ấy chút vậy.
" Jack, anh đi đâu vậy, còn hai trận nữa mà " người phụ trách thấy Hạo Trạch định đi đâu đó liền giữ tay lại.
" Không có hứng thú, tôi sẽ không đến nữa... nên không cần phải gọi cho tôi " nói rồi Hạo Trạch bỏ đi.
Người phụ trách "..." nhất định đám người bên ban tổ chức sẽ giết chết tôi.