Vân Di rất không giữ hình tượng mà nằm nhoài ra đất, bĩu môi, thở ngắn thở dài đầy não nề. Lại đưa mắt nhìn Tần Mặc ngồi ở bàn phía trước, đang bận rộn làm mấy thí nghiệm đáng sợ trên người đàn ông đang sống sờ sờ, giãy nảy phản kháng kia, đang chuẩn bị đưa lên bàn mổ để chờ chết.
Vân Di chậc một tiếng, dửng dưng không tâm cho lắm. Cô mỗi ngày đều bị cảnh tượng Tần Mặc kéo lê một người đang sống xuống dưới nơi ở của cô, làm cho quá đỗi quen thuộc.
Tiếp sau đó người sống ấy bị nhốt lại để tiến hành thí nghiệm điên khùng của anh ta. Chưa kể Vân Di còn nghiêm nhiên chứng kiến vô số lần mấy cảnh giết người như mổ heo của Tần Mặc, tính ra đã sớm bị chai mặt.
Vân Di lăn qua lăn lại, cuối cùng do chán, lại dang chân dang tay hình chữ đại, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Ngoài việc Tần Mặc thường xuyên tiêm virus vào người và truyền ít thuốc đẩy lùi, hay cho ăn mấy món " thức ăn " không nuốt nổi kia. Cô thật sự rất rảnh đến phát chán, không có gì để chơi cả.
" Kí chủ! Nhìn tướng cô bây giờ thật xấu. Chẳng lấy nổi một hình tượng của con nhà tiểu thư đài cát. Quá xấu hổ !" Tiểu Hắc nhìn kí chủ qua màn hình hệ thống, lắc đầu đầy ngao ngán, không khách khí trực tiếp chê bai, lải nhải trong đầu Vân Di.
Kí chủ nhà mình thế này, thật bất lực mà! Chưa kể, kí chủ bắt đầu bật chế độ lười chẳng thèm đếm xỉa kế hoạch gì cho việc công lực cả.
Xùy! Xùy! Hình tượng gì nữa! Cô là zombie, zombie đấy. Điều quan trong cần nói nhiều lần. Zombie không cần hình tượng, không cần hình tượng có biết không? Cũng không biết xấu hay liêm sỉ lẫn tiết tháo nào hết. Hơn nữa, chẳng phải cô cũng đã đẩy hảo cảm từ âm chuyển về thẳng con số không rồi sao! Vậy cũng tính là tiến triển, bé cưng còn kiêu cái gì nữa?
" Chưa kể, Tiểu Hắc nàng có thấy ai là zombie vừa xinh đẹp, thông minh như trẫm chưa ?" Vân Di nhếch miệng cong cong cười đắc ý, hất mặt kiêu ngạo, đáp trả thẳng thừng lời nói của Tiểu Hắc.
Tiểu Hắc "..." mặt kí chủ chắc dày như tảng đá rồi nên mới không biết ngại...
Tần Mặc để chiếc dao phẫu thuật xuống, xem lại một số chi tiết từ quả tim mà anh ta vừa thực hiện ca mổ trên người mà anh vừa bắt được. Trán khẽ cau lại không vui.
Hừm! Lại thất bại, đấy rốt cuộc là kẻ thứ mấy không đáp ứng được dung dịch mới chế tạo này của anh rồi!
Vừa tiêm hai giọt dung dịch vào người, thịt và xương cốt đã bắt đầu xuất hiện triệu chứng thối rữa, chẳng mấy chốc hóa thành đống bầy nhầy. Còn không bằng người thanh niên trẻ hôm trước. Cũng may là anh đã kịp móc được trái tim còn đập của tên ấy, chứ không là lỗ vốn mất! Thật là... toàn một lũ người kém cỏi.
Tần Mặc ngả người ra đằng sau, nhắm mắt lại, thư thái an tĩnh. Bỗng cánh môi bạc khẽ khéo lên, cả gương mặt thoáng u ám nay đã sớm đã tràn đầy trong hưng phấn.
Không sao, quanh đây cũng còn rất nhiều kẻ để làm thí nghiệm. Bắt dần làm cũng chưa tính là muộn. Còn lũ phế vật không sử dụng này...Tần Mặc vừa nghĩ, vừa mở mắt liếc Vân Di zombie đang nghịch ngợm đằng xa... hay cứ vất tạm cho cô ta ăn cũng được. Đãi ngộ như thế cũng là quá nhân từ, tốt bụng cho cô ta hơn rồi nhỉ!
Nghĩ xong, Tần Mặc tươi tỉnh lên hẳn. Gã đứng dậy, tiến đến kho thuốc đông lạnh gần đấy, lôi ra hai ống dung dịch đẩy lùi virus, lắc lắc mấy cái. Xong quay người, bước gần đếm chỗ Vân Di....
Cô vui mừng, ngó trước ngó sau, nhìn Đông rồi lại nhìn sang Tây không biết chán.
Hít!
Haiz, không khí của mặt đất thật tuyệt. Đã bao lâu rồi Vân Di chưa kịp thấy ánh mặt trời, sao giờ cô thấy nó đẹp một cách lạ lùng như thế. Úi! Bên kia còn có cả nhà và cây cối. Mặc dù hơi tồi tàn, nhưng không sao, như vậy cũng đủ để cô hạnh phúc chết mất rồi.
Tiểu Hắc "..." nó nghi ngờ kí chủ khi xuyên vào thế giới bị tiêm nhiều quá nên đầu óc thần kinh có chút vấn đề rồi.
" Sao? Hưng phấn đến thế à? " Tần Mặc xỏ hai tay vào túi áo blu, nho nhã, thong dong bước sau cô.
Vân Di "..."
" Tần Mặc, tôi sẽ rất biết ơn nếu anh không xích cổ tôi lại, rồi dắt tôi giống như cho chó đi dạo thế này " Vân Di ho một tiếng, nghiêm túc, cầm dây xích lủng lẳng đang đeo ở cổ. Ánh mắt lạnh băng chứa sát khí ngùn ngụt hướng về phía Tần Mặc. Hận không một phát nhảy lên cào rách cái bộ mặt vênh vênh của anh ta.