Vân Di thích chí đưa đôi bàn tay luồn xuống nền tuyết, cảm nhận cái giá lạnh buốt từ bàn tay chạy thẳng lên bộ não. Cô rùng mình một cái nhưng vẫn chú tâm nặn cục tuyết trong tay. Nhào nặn một hồi cũng thành hình thù chú mèo con, trên gương mặt vui vẻ không ít, trong đầu mường tượng rất nhiều cảnh phong phú.
Ây dô, cục cưng của cô mà cũng trắng như thế này biết đâu lại hay ho.
Ha ha, lúc đấy bé cưng không còn tên Tiểu Hắc nữa mà sẽ là Tiểu Bạch. Cái tên không tồi nha.
Tiểu Hắc "..." tôi không quen biết vị kí chủ ngốc này.
" Cô không thể bớt làm mấy trò trẻ con này hả? Bao nhiêu tuổi rồi ?" giọng Khương Mục vang lên phía sau lưng Vân Di, làm cô giật thót người.
CMN! Nam chính, anh muốn hù chết lão nương à.
Vân Di quay người lại, chớp chớp mắt, mừng rỡ khoe " Chỉ huy, là tuyết đấy. Từ bé đến giờ tôi là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tuyết. Anh xem, nó thật đẹp " vừa nói Vân Di vừa đưa con mèo cô vừa mới làm đến trước mặt Khương Mục.
" Đẹp không chỉ huy ".
Khương Mục nghiêng mặt, tránh không nhìn vào đôi mắt long lanh đang ngập tràn mong chờ của Vân Di, anh thờ ơ đáp " Nghịch vậy thôi. Chuẩn bị đi, sắp vào giờ tiếp theo rồi ".
" Đã rõ " Vân Di vội đứng dậy, lẽo đẽo đuổi theo bước chân của Khương Mục " Chỉ huy, anh mặc thế này không lạnh sao? Chỉ huy, tôi lấy thêm áo cho anh mặc nhé. Anh thấy đấy, tuyết rơi dày đặc thế này rồi. Đây cũng không phải nước mình, không quen với khí hậu sẽ ốm mất" cô nghiêng mình, nhìn Khương Mục, giọng cực kì quan tâm. Bộ dạng hết sức ngọt ngào, khả ái.
" Lo cho thân cô trước đi. Đừng rảnh rỗi đứng đây mà nịnh nọt " Khương Mục liếc Vẫn Di đang đi ngang anh, cười lấy lòng. Anh lạnh nhạt, chậm rãi phun ra mấy từ như xô nước lạnh dội thẳng lên khí thế hừng hực của Vân Di.
Nụ cười Vân Di có chút cứng ngắc, cô thở hắt ra, coi thường.
Chậc! Bỏ đi! Lão nương sẽ không chấp kẻ không biết thưởng thức phong tình là gì ...
Vân Di xoay xoay khớp cổ, khởi động một chút, sửa sang lại qua quần áo chống đạn của mình, cảm thấy ưng ý mới khoan khoái bức lên phía trước.
" Sẵn sàng chưa ?" Khương Mục nhìn cô, nhận được cái gật đầu của Vân Di, liền quay sang nhìn người đối diện cách đấy không xa cũng nhận được sự đồng tình. Khương Mục lùi lại, hô " Bắt đầu "...
" Thượng tá, anh kiếm đâu ra một người mới có triển vọng thế này ?" Đông Sâm đứng cạnh Khương Mục, xoa cằm, ông hứng thú nhìn Vân Di. Cô gái không tệ, thoạt nhìn còn khá trẻ con nhưng lại có đòn đánh và động tác dứt khoát của một người thành thạo cận chiến. Không tồi!
" Thuận tay nên đào tạo " Khương Mục nhàn nhạt đáp Đông Sâm rồi đứng lặng quan sát.
" Ái chà! Đôi mắt cô bé kia lạnh lùng túc sát, đúng là rất hợp gu của tôi. Thượng tá! Anh nghĩ cô bé này sẽ tiến bộ hơn thế này không? " Đông Sâm gật gù thưởng thức trận chiến phía trước, im lặng một lúc rồi cũng không nhịn được mà quay sang Khương Mục, lên tiếng thêm lần nữa.
" Có thể " Khương Mục nghe lời nói của Đông Sâm, trán nhăn thành đoàn nhưng giãn ra rất nhanh, anh không khách khí nói " Lính của tôi, không đến lượt thiếu tá ".
Đông Sâm "..." thượng tá, anh còn có thể keo kiệt lời với tôi đến mức nào nữa. Nói thêm mấy câu anh sẽ chết à.
Được! Được, lính của thượng tá, tôi cũng không dám động. Có cần tỏa ra sát khí nồng đậm thế không?
Hừ! Chỉ buột miệng nói ra thôi mà. Thật là một con người không biết đùa là gì, chẳng bù cho ông già hơn năm mấy mươi tôi đây. Giới trẻ bây giờ quá nhạt nhẽo...
Tiếng Khương Mục vừa dứt lời, Vân Di cướp lấy thời cơ, lao nhanh về trước, động tác cô nhẹ nhàng linh hoạt, thoát cái đã tiếp cận được đối phương.
Người nọ đoán được động tác định đấm thẳng mặt mình của Vân Di, liền nghiêng mình tránh, sau đó trực tiếp đánh trả.
Không hổ danh là lính được huấn luyện, rất có thực lực. Người này tham chiến giỏi hơn hẳn mấy người ngày trước cùng đánh tay đôi với cô.
Chẹp! Người đích thân nam chính chỉ đạo có khác. Làm cho cô được một phen sáng mắt.
Vân Di thoáng có lời khen trong lòng. Cô lùi lại tạo khoảng cách, khóe miệng Vân Di khẽ nhếch lên, con ngươi lóe sáng.
Huynh đệ tốt, lão nương đến đây...
Tài Thuận thấy cô gái nhỏ tự dưng giữ khoảng cách, điệu cười của cô khiến cho hắn hơi sởn da. Tài Thuận lập tức đứng thủ, trán đã bịn rịn dần mồ hôi, hắn chuẩn bị cho lần công kích tiếp theo của Vân Di. Mặc dù chỉ là trận giả nhưng cô gái kia giống như có ý định muốn lấy mạng hắn ngay tại chỗ. Cô gái này, không thể coi thường...
" Được rồi! Kết thúc. Hai người tiếp theo chuẩn bị " Đông Sâm hô lớn, kết thúc trận đấu giữa Vân Di và Tài Thuận. Ông huých nhẹ cánh tay Khương Mục nói.
" Cậu xem, cô bé kia còn đánh thắng tay đôi với lính đặc chủng giỏi nhất của chúng tôi. Chà! Chà! Thượng tá, không ngờ lần này có một lính đáng gờm như vậy... Ấy này! Cậu đi đâu thế, tôi còn chưa nói hết mà " Đông Sâm gọi với lại Khương Mục đang bỏ đi, bĩu môi không vui.
Không đợi tôi nói hết gì cả, cái tính này của cậu ta mãi chẳng bao giờ sửa được.
Khương Mục tiến bước đến chỗ Vân Di. Vừa đi, anh vừa suy nghĩ.
Lần này thực sự mà nói, anh cũng hơi liều lĩnh khi để một tân binh mới như cô ta đánh đối kháng với người giỏi của nước bên. Nhưng cũng coi đây là thử thách của cô ta. Nếu đã là lính của Khương Mục này, nhất định không cho phép là kẻ thất bại, dù đấy là bất cứ ai đi chăng nữa...
" Ha ha, anh Tài thật khéo nói. Tôi chẳng qua hôm nay may mắn mới thắng được anh. Đòn đánh vừa rồi chỉ cần tôi chậm thêm vài giây chắc chắn sẽ bị thua là cái chắc " Vân Di tu hết chai nước đặt lên, cô lau qua mồ hôi trên trán, bật cười sáng lạn, tiếp lời với Tài Thuận " Anh uống nước không ?"
" Cô lại khiêm tốn rồi, khi nãy là cô đã nương tay cho tôi nhiều. Thật sự trận đánh vừa rồi khiến tôi tốn công không ít " Tài Thuận lắc đầu, đón trai nước nước Vân Di đưa cho cười dịu dàng nhìn Vân Di " Cảm ơn cô ".
Thấy hai người, kẻ tung người hứng. Mắt Khương Mục nhíu lại, hai bên thái dương giật giật. Gì đây, vẫn còn thời gian mà chim chuột với nhau, coi đây là chỗ hẹn hò à. Không ra thể thống gì nữa.
" Hai người tình tứ với nhau thì ra chỗ khác. Xin lỗi, chỗ này là khu quân sự không nơi mà hai người thể hiện tình cảm ".
" Không phải! Thượng tá, ngài lại hiểu lầm gì rồi. Chúng tôi không có gì cả, tôi chỉ là đang khen ngợi về tài năng của cô Vân Di... Cấp dưới đang gọi tôi có việc, có gì hai người cứ tự nhiên nói chuyện nhé " Tài Thuận thấy Khương Mục, mặt hắn hơi gượng, cuối cùng đành lấy lý do mà tránh ra khỏi chỗ ấy.
Vị thượng tá này là người rất khó tính, nhớ hồi trước hắn mới chuyển sang lính đặc công cũng được tham gia huấn luyện thế này. Đợt đầu mới gặp thì thấy Khương Mục không vừa mắt, liền thách đấu tỉ thí.
Sau đó liền bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, đòn đánh của Khương Mục rất hiểm và dứt khoát, một kẻ lão luyện từng đứng trên bao người như Tài Thuận hoàn toàn bị khả năng của Khương Mục làm cho phục hoàn toàn. Tuy thế đấy cũng là lí do từ đấy cũng không dám tiếp xúc nhiều với Khương Mục, tất cả đều nhắc lại quá khứ bồng bột, đáng xấu hổ của hắn...
Thấy bóng dáng của Tài Thuận bỏ đi, Vân Di cảm thấy hơi tiếc. Chậc! Gã này nói chuyện hợp ý lão nương vậy mà.
" Sao? Không nỡ hả ?" Khương Mục thấy Vân Di cứ ngẩng cổ hướng Tài Thuận vừa đi. Anh hừ lạnh, ngữ điệu có phần lạnh lùng. Luyến tiếc đến thế cơ à.
" Chỉ huy đừng nói thế, chỉ cảm thấy anh nói chuyện rất hợp ý " Vân Di ngượng ngùng xoa xoa cổ. Đúng thế, vừa nói chuyện hợp ý, lại là bao cát đánh rất thoải mái. Rất khó tìm a~
" Tôi không cấm yêu đương trong quân đội. Nhưng đừng làm ảnh hưởng đến công việc là được ".
" Xì! Chả trách bằng tuổi này mà vẫn chưa có ai thèm yêu " Vân Di buộc miệng, lầm bầm nói, khịt mũi khinh thường.
" Cô vừa nói gì ?" mặt Khương Mục thoáng đen lại, trừng mắt với Vân Di. Anh gằn giọng.
" Không có, thưa chỉ huy. Tôi có nói gì đâu " Vân Di mặt tỉnh bơ đáp, cô sờ sờ chóp mũi, cười cười nói " Nếu chỉ huy không còn gì căn dặn, tôi xin phép về phòng nghỉ ngơi một chút để chiều chuẩn bị đợt huấn luyện tiếp " cô đứng thẳng, chào khẩu lệnh.
" Đi đi " Khương Mục quay người, không thèm bận tâm đến cô, thẳng bước đến nơi trận đấu đối kháng tiếp theo đang diễn ra.
Vân Di thấy mặt đen xì của Khương Mục lúc rời đi. Cô bật cười khúc khích, đùa giỡn nam chính luôn là thú vui tao nhã của lão nương.
Tiểu Hắc "..." buồn chán lắc đầu, kí chủ đúng là hết thuốc chữa, không có tiền đồ....