" Đội trưởng cách hơn tầm trăm mét là đến nơi rồi. Bọn họ đang ở trước mặt chúng ta " Bắc Kì xem qua bộ cảm ứng nhiệt trên tay, liền báo cáo cho Khương Mục.
" Được rồi! Đi " Khương Mục ra hiệu cho đoàn người đằng sau. Định tiến thẳng về phía trước thì liền bị cánh tay của Bắc Kì ngăn lại.
Khương Mục hơi nhíu mày, nhìn sang gã. Con ngươi đen trầm xuống, gương mặt chẳng biểu lộ gì nhưng ý lại rất rõ ràng.
Nếu không cho một lý do hợp lí, anh nhất định sẽ cho gã biết thế nào khi cản đường anh. Đừng nghĩ là ai cũng được Khương Mục này nhân nhượng, cho dù đấy có là người cấp trên đi chăng nữa, chứ đừng nói đấy còn là lính của anh.
" Từ từ đã đội trưởng, ngài không cảm thấy có gì bất ổn sao? Quanh đây không hề có chút hiện hữu nhiệt độ nào của cơ thể nào cả. Chuyện này thật sự rất khả nghi " Bắc Kì nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh khẽ trượt dài trên khuôn mặt.
Gã vội giải thích, ấn vào màn hình cảm ứng ở trên tay vội đưa đến trước mặt Khương Mục xem. Coi như đó là minh chứng, chứng tỏ gã nói thật.
Khương Mục nheo mắt lại, liếc Bắc Kì lấy một cái. Không nhanh không chậm, vươn tay lấy thiết bị cảm ứng nhiệt trên tay Bắc Kì.
Thượng tá à! Tôi cũng biết là ngài đang lo lắng, nhưng ngài có thể đừng dùng ánh mắt giết người mà nhìn tôi có được hay không? Tôi chưa có làm gì phật ý ngài mà. Tôi bị chứng yếu tim đấy, tha cho tôi đi...
Khương Mục rơi suy tư khi nhìn thấy số liệu hiển thị trên máy. Quả đúng thật, nãy giờ họ dễ dàng xâm nhập mà không gặp bất cứ một trở ngại gì khó khăn cả. Điều đó rất đáng nghi.
Không đúng!
" Mẹ kiếp! Nhanh tiến vào trong, nhanh " Khương Mục bỗng giật mình như nhận ra một điều gì đó. Anh vội đứng dậy, cấp tốc chạy nhanh lên phía trước, không quên hò theo quân lính của mình.
" Nhưng... nhỡ may đấy là cái bẫy thì sao, thưa ngài ?" Bắc Kì ngập ngừng, nhận được cái trừng mắt của Khương Mục, nhất thời im lặng.
Tôi chỉ đưa ra ý kiến thôi mà. Có phải hung dữ thế không?...
Khương Mục bực bội, trán đã sớm nhăn đến mức có thể kẹp chết một con muỗi. Cánh tay đang súng, bỗng siết chặt nổi lên những khớp tay rõ ràng, bước chân vì thế càng nhanh hơn.
Không có người canh gác, chứng tỏ là quân địch đang tập trung một nơi. Nói cách khác, nhóm của Vân Di đang gặp nguy hiểm.
Khỉ thật! Tôi đã nói là phải cẩn thận sao? Tại sao cô lại cứ thích đánh liều như thế Vân Di? Cô là người lúc nào cũng cho tôi cảm giác bất an như thế...
Còn vài mét nữa là đến nơi, bước chân Khương Mục bỗng khựng lại, anh sững người.
Đập vào mắt anh là bao xác chết nằm la liệt dưới đất, trải dài suốt dọc hành lang. Máu chảy ra lênh láng khắp nơi, bắn cả lên cả tường trắng và thành cửa kính.
" Báo cáo đội trưởng, tất cả đều ngừng thở hết rồi " một người sau khi đã kiểm tra mấy xác chết gần đấy đã nói lại tình hình cho Khương Mục.
" Đội trưởng bên này cũng thế " một người khác khám nghiệm tử thi cũng vội nói với lên.
Khương Mục phát hiện tim mình nhanh hơn nửa nhịp, nỗi lo lắng trong lòng anh lại càng lớn.
" Bỏ đi! Nhanh đến điểm hẹn " Khương Mục ra lệnh, đẩy nhanh tốc độ.
Vì thế đoàn người cứ thế tránh qua đám thi thể mà đi lên phía trước...
Lập Huân và nhóm người cùng đội khiếp sợ, nói không thành lời khi chứng kiến " sự kiện " từ đầu cuối. Ai đấy vẫn còn trong trạng thái hơi sốc khi nhìn cô gái trước mặt.
" Sao thế? Sao mọi người nhìn tôi như vậy ?" Vân Di bật lên điệu cười khúc khích nho nhỏ, tiện thế cầm đầu của một gã đàn ông nào đó cô vừa giết, tùy tiện mà ném đi.
" Kí chủ, cô dọa cho đám người kia sợ rồi kìa " Tiểu Hắc khịt mũi, ngó mấy gương mặt đang tái mét nhìn kí chủ mình. Cái đầu mèo nhỏ lắc nguây nguẩy, không nhịn được mà cảm thán.
Kí chủ, thật là không có ý tứ gì hết. Phải biết thay đổi tính cách chóng mặt như thế, thì đám người kia sẽ bị giật mình dọa sợ chứ. Kí chủ đúng là tùy hứng a~
Vân Di "..." sao cô cứ thấy cục cưng ngày càng học mấy tính xấu cả cô thế nhỉ?
Chết thật! Thế này lão nương phải chỉnh đốn lại bản thân mới được. Không thể làm gương xấu cho bé cưng theo học được...
" Tiểu Hắc, tôi thấy cậu cũng không còn ngạc nhiên khi thấy mấy cảnh tôi giết người nữa nhỉ ?" Vân Di xoay người, cúi xuống tránh đòn tấn công của đối phương, chuẩn xác nhắm đến độc mạch ở cổ mà đâm. Thành công giết người trong một lượt đánh.
Máu từ cổ người nọ bắt thẳng vào quần áo của Vân Di, có chút ít bắn lên mặt cô, thậm chí còn chảy dài trên gương mặt diễm lệ của Vân Di. Biến mặt khả ái Vân Di thành khuôn mặt khá đáng sợ như mấy bộ phim kinh dị.
Tanh quá!
Vân Di khẽ đưa tay lên ngửi, lên phẩy phẩy tay, vẻ mặt đầy sự ghét bỏ. Sau đó tiếp tục lao thân về phía trước để tham gia trận chiến. Mẹ nó! Sao đông thế không biết.
Tiểu Hắc "..." ai mượn kí chủ đưa lên ngửi làm gì?
" Thế giới trước tôi cũng đã quen với cảnh kí chủ giết chóc rồi. Nên đã sớm chai lì, đối với mấy cảnh này không bị lạ lẫm như trước nữa " Tiểu Hắc thật thà giải thích.
" Ồ! Thế sao " Vân Di ngạc nhiên, gật gù, nhún vai một cái. Cũng tốt, đỡ dọa bé cưng sợ.
Tiện thể bẻ gãy cánh tay của người nọ đang chĩa súng vào người cô.
Tiếng hét thất thanh của gã làm cho mấy kẻ đang định tiến lên bỗng trùng bước hẳn. Sống lưng sớm đã bị cảnh trước mắt làm cho lạnh toát.
Hiện giờ đối với nhóm người của Lập Huân và đám địch, trông Vân Di bây giờ không khác gì quỷ tu la vừa dưới địa ngục lên.
Một mình cô có thể xông thẳng vào đánh đám người này chỉ bằng với chủy thủ nhỏ, thỉnh thoảng biểu tình chán nản sẽ lôi súng ra bắn. Động tác giết người của Vân Di quá nhanh và thành thạo. Nhanh đến mức kẻ bị giết không biết mình bị chết từ khi nào.
Cực kì vô tình và không có chút nhân nhượng, con mắt lạnh lẽo đến đáng sợ, xuống tay tàn độc như việc giết người đã trở nên quá quen thuộc rồi... Tất cả chẳng tài nào ăn khớp với dáng người nhỏ bé và khuôn mặt thanh tú kia.
Vân Di cau mày không vui, liền lấy chủy thủ đâm nát cổ họng đang thét kìa, đến khi kẻ đang nằm trong tay cô không kêu thêm được một tiếng nào nữa mới thôi.
Tốt hơn rồi đấy!
" Kí chủ, nam chính sắp đến. Cô mau thu dọn hết chỗ này đi. Để nam chính bắt gặp tình trạng này của kí chủ, e rằng không hay. Hiện tại cô đang vượt quá tính cách cho phép của chủ thể, đến lúc đó sẽ rất nguy hiểm " Tiểu Hắc nhận được thông báo từ hệ thống, vội nhắc nhở cho kí chủ của mình.
" Được rồi! Tôi xong ngay đây " Vân Di ngồi dậy, hất mấy giọt máu đang chảy nhỏ giọt trên chiết chủy thủ. Cô liền cất gọn vào túi bên hông.
Tranh thủ nhóm Lập Huân đang hỗ trợ cô. Vân Di rất nhanh lôi hai khẩu súng ngắn ra, thay nhanh đạn. Hướng chuẩn xác đến đầu đối phương mà bắn.
Ái chà! Dùng súng cũng không kém phần vui vẻ như dùng chủy thủ nhỉ. Đúng là cả hai thứ đều rất hay ho.
" Chắc đội trưởng cũng sắp đến rồi. Mọi người nên cẩn thận một chút " Vân Di vừa thay một lớp đạn mới, vừa ước chừng mấy phút nữa sẽ có sự xuất hiện của nam chính vừa thông báo cho mọi người trong đội.
Nếu Khương Mục đến cũng sẽ vừa khít thời gian cô tiêu diệt mấy kẻ ngáng đường ở đây. Tiện thể sẽ nhờ Tiểu Hắc biến đổi nho nhỏ một chút kí ức của mấy người của Lập Huân về việc cô giết mấy người ở viên cứu. Lúc đấy sẽ dễ để ăn nói với nam chính hơn.
Càng nghĩ, nụ cười Vân Di càng đậm hơn...
Trong vòng mấy giờ đồng hồ toàn đội của Khương Mục đã thành công phá xong vụ án vũ khí sinh học của quốc gia kế bên. Thu thập đầy đủ chứng cứ, chứng minh quốc gia này có định thôn tính toàn cầu bằng việc sử dụng virus chết người này. Đến một lúc nhất định, việc liên minh hợp quốc sẽ đứng lên xét xử vụ việc này và chấm dứt mối lo ngại nhỏ của con người trước dịch bệnh trong tương lai... nhưng đấy là chuyện của sau này.
" Thưa ngài này, đây là đoàn người cuối rồi " Lập Huân đứng trước mặt Khương Mục chào khẩu lệnh, nghiêm mặt báo cáo.
" Đã áp giải toàn bộ người ở đây ?".
" Vâng! Đây chính là đám người cuối cùng " Lập Huân gật đầu vô cùng chắc chắn.
" Thôi được, cậu mau thông báo với mọi người tầm mấy phút nữa tập trung. Một lát nữa chúng ta sẽ rời khỏi đây. Tranh thủ mau sơ cứu cho những người bị thương đi " Khương Mục đóng quyển sổ lại, lạnh nhạt nói với Lập Huân. Đợi gã nhận lệnh rồi Khương Mục rời đi...
Vân Di tu một hơi liền hết sạch chai nước khoáng.
Cuối cùng hiện tại người đã không còn chút mùi nào của máu tanh. Thật thoải mái~
Cô lau miệng qua loa, hít một hơi sâu, nhìn khung cảnh nơi đây. Chống hai tay xuống đát, dáng ngồi hơi ngả ra sau. Con mắt lơ đãng mà ngó xung quanh.
Ừ! Không tệ! Đứng trên núi cao này quả thật rất mát, không khí lại dễ chịu vô cùng. Nhưng công nhận ở đây cao, cô còn không nhìn thấy đáy núi đâu.
Haiz! Chả bù cho cô vài tiếng trước đang vật lộn với đám người ở khu viện nghiên cứu.
" Vân Di ".
Nghe có người gọi, Vân Di vội ngoảnh cổ quanh lại " Chào chỉ huy ".
Vân Di nhoẻn miệng, cong cong khóe mắt, ngước nhìn con người trước mặt.
" Vân Di, lần này quay về cô sẽ bị đình chỉ công tác " Khương Mục tiến gần đến chỗ cô, không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, lạnh giọng nói. Khuôn mặt vạn phần nghiêm nghị, chứng tỏ lời nói không hề có nửa điểm đùa cợt.
Vân Di "...ಠ_ಠ...".
Nụ cười trên môi cô bỗng cứng ngắc, khóe miệng không nhịn được mà giật giật mấy cái.
Ha ha! Con mẹ nó, nam chính!
Anh không còn câu nào tử tế hơn để nói với tôi được à? Đúng là ý định muốn cào vào mặt nam chính mấy cái trong lòng lão nương, vẫn không thể thay đổi được.
" Cô hẳn cũng biết mình đã vi phạm gì đúng không ?" Khương Mục thấy Vân Di không nói gì, anh liền nhìn chằm chằm vào Vân Di. Lên tiếng gặng hỏi.
" Vâng! Đương nhiên là tôi biết " Vân Di cười ngượng ngùng, cô sờ nhẹ cái tai đang đỏ ửng của mình " Là tôi cãi lệnh chỉ huy, bị phạt là đương nhiên rồi. Thật xin lỗi anh, Khương Mục ".
Lông mày hổ phách của Khương Mục khẽ nhướn lên, ánh mắt như đang dò xét khuôn mặt cười đầy xấu hổ của Vân Di, nhưng tiếc rằng lại không phát hiện ra điều gì .
" Cô hiểu thế là tốt ".
Hiểu... hiểu cái beep! Rõ ràng lão nương rất ngoan ngoãn, hoàn thành tốt nhiệm vụ anh giao. Ấy thế mà cũng bị phạt là thế nào.
Tuy nghĩ thế, nhưng ngoài mặt Vân Di vẫn nở nụ cười toe toét với Khương Mục. Không đôi co lấy nửa câu.
" Mấy phút nữa sẽ tập trung để quay về. Cô mau đi chuẩn bị một chút " Khương Mục nhìn đồng hồ trên cổ tay, thông báo lịch cho Vân Di.
" Đã rõ, thưa chỉ huy " Vân Di đứng dậy, chào khẩu lệnh với Khương Mục " Nếu không có gì thì tôi đi trước ".
Khương Mục gật đầu ra hiệu cho cô, trước sau như một, gương mặt đều không bộ lộ gì.
Thấy bóng dáng Vân Di rời đi, vẻ mặt lạnh lùng cuối cùng cũng lộ ra mấy phần lo lắng. Dường như bên tai anh vẫn còn vang văng vẳng tiếng nói của Lập Huân.
" Thượng tá, đa số những kẻ địch mà ngài nhìn thấy là do Vân Di hạ. Chúng tôi chỉ là phụ giúp mà thôi. Thượng tá, tài liệu cũng là do cô ấy đột nhập lấy. Tình trạng mà ngài khi mới bắt gặp đến là do chúng tôi sơ suất khi đang tiến chỗ Vân Di. Đấy cũng là lý do mà đánh động đến kẻ địch ".
" Thượng tá, mong ngài đừng quá trách phạt đến Vân Di. Nếu không nhờ cô ấy ứng cứu, thì thật sự số người thiệt mạng ở đội ta sẽ vô cùng lớn, may mắn chỉ có vài người trọng thương. Thượng tá, ngài đã đào tạo một người tài năng đấy, một viên ngọc sáng giá.. ".
Khương Mục đưa đây lên, xoa xoa hai bên thái dương đầy mệt mỏi. Vân Di, rốt cuộc cô có biết mình vừa đẩy bản thân nguy hiểm đến mức độ nào không? Tại sao không biết suy nghĩ đến cảm nhận của tôi, khi nhìn cô đang đắm chìm trong biển máu... Nếu giả sử tôi đến chậm thêm một chút nữa... Vân Di, tôi thật không dám suy nghĩ nổi...
Khương Mục nhớ đến gương mặt toàn máu của Vân Di, bộ đồ cảnh phục đen cũng không thể che hết được quần áo sớm đã thấm loang lô những vệt máu. Con ngươi Vân Di sắc lạnh, không còn chút vui vẻ hay nhí nhảnh thường ngày mà anh biết. Giống như Vân Di là một con người có tính cách hoàn toàn xa lạ vậy.
Vân Di, cô còn bao nhiêu bí mật giấu tôi mà tôi chưa thể khám ra hết được...
" Kí chủ! Cẩn thận ".
Vân Di vừa bước được vài bước liền bị tiếng hét thất thanh của của Tiểu Hắc trong không gian làm cho giật mình. Nhưng chưa đầy một giây, sau lưng cô bỗng có một trận nổ lớn.
Vân Di vội ngoái lại ra đằng sau. Cả khu viện nghiên cứu bỗng nổ tan tành, thoáng cái đã bốc khói ngùn ngụt, xung quay đấy đều bị sạt lở cả. Cây cối, đồ đạc đều bị hất văng xuống dưới núi.
Không xong rồi!
Vân Di lao nhanh đến chỗ Khương Mục. Nam chính vẫn còn đứng ở đấy, ít nhiều cũng vẫn sẽ bị ảnh hưởng.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Vân Di. Cô đến nơi đang thấy Khương Mục, cả người anh đều đang lơ lửng trên vách đá.
Cánh tay Khương Mục đang bám chặt mỏm đá ở gần đấy. Cơ thể thì trầy xạt toàn vết thương, máu từ trán chảy dài xuống cằm, đoán rằng gần vụ nổ nên mới bị thương như thế.
" Chỉ huy, anh cố một chút. Tôi kéo anh lên " Vân Di mem theo vách đá, cách một đoạn nhỏ nữa là đến.
Khương Mục hơi choáng váng, nghe được giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu lên. Thấy Vân Di đang mon men lại gần mình. Anh trừng mắt, quát.
" Vân Di, cô quay lại cho tôi. Mau gọi người đến giúp. Không được mạo hiểm... ".
" Bắt được tay chỉ huy rồi " Vân Di chưa kịp để Khương Mục nói xong, đã tóm lấy cánh tay của Khương Mục. Cô mừng rỡ, hít một hơi, rồi lấy sức kéo Khương Mục lên.
Khương Mục "..." Vân Di, cô coi lời nói tôi là nước đổ đầu vịt đấy hả?
" Thả ra Vân Di. Cô mà kéo nữa, chắc chắn cả hai đều sẽ bị rơi xuống núi đấy " Khương Mục thấy những mảnh đá và đất từ chỗ Vân Di đang đứng, loạt xoạt rơi xuống hai bên vai anh. Khương Mục mềm giọng, trấn an Vân Di " Ngoan! Vân Di, tha tay tôi ra ".
" Chỉ huy, đừng nói nữa. Để tôi tập trung chuyên môn " Vân Di cau có ngắt lời, cô hấp tấp cố gắng dồn hết lực vào cánh tay, từng bước kéo Khương Mục suy chuyển lên một chút.
Trên trán đã bịn rịn mồ hôi. Một chút nữa thôi, một chút nữa là có thể kéo anh ta lên được rồi. Cơ mà...
Mẹ nó! Nam chính, sao anh có thể nặng như thế?
" Kí chủ, cô nghe lời nam chính đi. Mau thả tay anh ta ra. Nếu khoong cô rơi xuống đấy là không toàn thây đâu " bé shota vội thoát ra ngoài. Lo lắng không ngừng khuyên can Vân Di, ác ý mà nhìn Khương Mục " Sức lực của cô không thể nào đủ kéo được nam chính đâu. Mau nghe tôi, thả nam chính ra ".
Nhưng lời Tiểu Hắc vừa nói xong, sau lưng Vân Di lại nổ thêm một tiếng lớn. Đồng nghĩa với việc nơi cô đang đứng bị sạt lở mạnh. Thế là cả cô và Khương Mục đều bị theo chiều đổ vỡ của vách đá mà rơi xuống.
Trước khi mất ý thức, Vân Di không quên cảm thán một câu.
Bà nội nó! Nhất định sau đợt này nếu còn sống, lão nương sẽ ăn nhiều lên một chút, để có sức mà dùng đến. Lúc đó sẽ không bị bất lực bỏ mạng vì kéo một nam nhân nữa.
Thiên a~ Lão nương nguyền rủa ông....