Từ lúc Trí đáp lời đến lúc ra về, Tâm không nói thêm được câu nào nữa, bởi vì cô nàng đang bận chìm đắm trong thế giới riêng của mình.
Mãi đến lúc các học sinh đã giải tán quá hai phần ba, Tâm vẫn đang chống cằm nhìn lên bảng, thầm nghĩ tên của mình và lớp trưởng ghép lại sẽ là Tâm Trí, nghe cũng hay.
Cô bắt đầu ảo tưởng về một tương lai không xa, hai người sẽ trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng yêu nhau bla bla, nhập tâm đến mức ngồi cười một mình.
“Thích lớp trưởng rồi hả mày?” Dung đập một cái vào vai Tâm, hỏi.
Cái đập này làm Tâm từ trong chín tầng mây kéo hồn trở về, vội đáp:
“Mày khùng à, mới gặp mà thích cái gì.”
Miệng thì chối, nhưng hai bên vành tai và gò má đã đỏ ửng tự lúc nào, thậm chí có xu hướng đỏ xuống đến tận cổ.
Dung phát hiện ra điểm này, vỗ vỗ mặt bạn thân, cười nói:
“Da mày trắng thật đó, mà tại vì da trắng quá nên cũng khổ, mỗi lần ngại hay nói xạo là mặt đỏ chét đây nè ba.”
“Đỏ lắm hả?”
Cô nàng nào đó ngây ngô hỏi, còn lấy tay vỗ vỗ hai gò má nóng bừng của mình. Làm xong, thấy lớp vắng hoe thì mới ngạc nhiên:
“Ủa…”
“Ủa gì, người ta về hết từ đời nào rồi. Về lẹ buổi tối tao còn có việc.”
Hai đứa lúc này mới vội vàng kéo nhau về, bởi vì mẹ của Tâm muốn cho con trẻ tập thói quen dậy sớm tập thể dục nên lúc đi học bảo cô đi bộ. Chiếc xe đạp điện mua từ năm cấp hai đến giờ vẫn đang nằm trong góc nhà, rất ít có cơ hội xuất hiện trên trường, trừ hôm nào Tâm dậy trễ. Tâm buồn cười nghĩ, chiếc xe đó mua về hình như là để làm phương tiện đi chơi với bạn bè thì phải…
Đang lúc đứng ở cổng trường chờ đèn xanh, trước mắt thoáng qua một bóng người quen thuộc. Tâm nghiêng đầu nhìn kĩ, phát hiện đó là bạn lớp trưởng đẹp trai của 10A1! Cậu ấy đang làm gì đó? Mua trà sữa?
Đối diện trường của bọn họ có một tiệm trà sữa nhỏ, tuy không có thương hiệu, nhưng lại rất ngon, trân châu, thạch, đều là nhà làm. Lúc này trước cửa xếp hàng dài, trong đó có lớp trưởng nhà cô nữa. Bởi vì cậu chàng thật sự rất cao, lại còn nổi bật, cho nên vừa là nhìn thấy luôn.
Tâm nổi hứng túm tay bạn tốt, nói:
“Dung, tụi mình cũng qua mua trà sữa!”
“Ơ? Sao tự dưng lại thế? Tao đang giảm cân mà!”
Dung kêu gào không đồng ý, nhưng lập tức, Tâm ra tuyệt chiêu:
“Bữa nay tao bao, thế có uống không?”
“Uống! Ngu sao không? Hớ hớ.”
Giảm cân tuy quan trọng, nhưng mà ăn đồ free cũng quan trọng không kém.
Một đứa vì trai mà đi xếp hàng mua trà sữa, một đứa khác vì trà sữa miễn phí mà đi xếp hàng. Hai đứa mang mục đích khác nhau đi đến bên đó, Tâm thấy hàng người nháy mắt đã rút ngắn, sợ không kịp, vội vàng kéo bạn thân chạy đi.
Dung nhìn con bạn, không nói cũng biết nó đổ bạn lớp trưởng rồi. Từ hồi nhỏ đến giờ, lần đầu tiên nó thích một tên con trai, mặc dù đoán trước rồi nhưng mà bây giờ thấy nó như vậy cũng hết hồn.
“Đúng là mê trai đầu thai cũng không hết!”
Rất may là Tâm lo nhìn chăm chú lớp trưởng nên không nghe được câu lầm bầm của bạn thân, hay nói đúng hơn là không quan tâm tới bạn thân luôn rồi.
Vốn định chạy sang xếp hàng, đứng ở gần để ngắm lớp trưởng là được, không ngờ rằng từ lú khi Trí tới đó đứng, phía sau chưa có thêm người nào tới mua trà sữa nữa. Thành ra, Tâm may mắn được đứng sát cậu ấy.
Từ nay về sau, lớp trưởng chính thức trở thành crush của cô nàng~
Trí không phát hiện ra phía sau xuất hiện một cái đuôi nhỏ bám theo mình, cậu gọi hai ly trà sữa socola, sau đó tính tiền rồi đi sang bên cạnh đứng chờ. Cái này cũng không phải mua cho bản thân, mà là mua cho em gái của cậu. Bây giờ chắc hẳn con bé đã tan học, cậu chuẩn bị lấy xe đi đón em mình.
Đứng sang một bên rồi, cậu mới biết sau lưng có hai cô bạn cùng lớp, một là Tâm, một là Dung. Trí nhớ của cậu rất tốt, hầu như chỉ cần nói chuyện qua một hai câu là có thể phân biệt được ai với ai, huống chi Tâm còn là bạn cùng bàn của cậu.
Tâm đi lên trước, không dám nhìn sang bên cạnh, cúi đầu nhìn sơ qua menu rồi nói:
“Cho em một ly trà sữa socola, một trà sữa bạc hà.”
Chị nhân viên vừa định tính tiền, chợt cười ngượng ngùng:
“Em ơi, bên chị hết socola rồi, em chọn cái khác được không?”
“Hả? Hết rồi ạ? Vậy… chị lấy em một ly bạc hà thôi.”
Tâm ngẩng đầu lên, đưa tiền cho chị nhân viên. Dù sao mục đích chạy qua chỗ này là tới nhìn lớp trưởng, không phải do cô muốn uống trà sữa thật, còn về ly bạc hà thì là cho Dung.
Thấy bạn tốt chỉ mua một ly, Dung hỏi:
“Mày không uống hả?”
“Thôi, mai uống cũng được.”
Tâm lắc đầu, cũng đứng qua một bên để chờ, mà lúc này vừa vặn đứng đối diện lớp trưởng. Cô làm như tình cờ gặp mặt, nhưng rõ ràng không giỏi giả bộ, mặt đỏ hết cả lên.
“Hello lớp trưởng.”
“Ừ, hai cậu về trễ vậy?” Chàng trai đối diện cười đáp.
Mặc dù chỉ là cười đơn giản một cái, nhưng lại để Tâm ngẩn ra, bấy giờ mới phát hiện cậu ấy có răng khểnh! So với lúc sáng trông hơi khó gần, lúc này thái độ của lớp trưởng tốt hơn nhiều lắm, còn hỏi thăm bọn họ nữa.
Dung huých huých người bên cạnh, cười gian xảo:
“Về trễ tại người nào đó á.”
“Tại cái gì mà tại?” Tâm liếc mắt.
Đang lúc này, chị nhân viên từ trong quầy gọi ra:
“Em gì ơi, hai ly socola của em nè.”
Trí nghe tiếng gọi, tiến lên nhận đồ từ trong tay chị gái kia, sau đó quay qua nhìn hai cô bạn cùng lớp. Nếu vừa rồi nghe không lầm thì Tâm cũng gọi trà sữa socola nhưng lại hết hàng, mà cậu mua cho em gái hai ly, cảm giác có chút kì kì.
Tay không tự chủ được đưa về phía Tâm, nói:
“Cậu cầm đi, tớ định mua cho em gái, mà mua hẳn hai ly nó uống cũng không tốt lắm.”