*Nội dung cốt truyện mang tính chất tham khảo cải biên và có thể làm bạn cảm thấy khó chịu hay phản cảm. Cần cân nhắc kĩ trước khi xem.*
Hạ Y hôm nay không có đến chỗ Phụng Luân. Chẳng biết là do chuyện đêm hôm qua, hay là do cô bận việc.
Phụng Luân hiện giờ không tiện đến phủ cô một cách ngang nhiên được, cho nên từ sáng đến tối chàng đành cam chịu ngồi trong phòng giết thời gian. Chốc chốc lại không nhịn được nhìn ra hướng cửa sổ, nhưng đáp lại chàng chỉ là cơn gió thoảng thổi lá cây xào xạc. Hụt hẫng.
Tối rồi, Phụng Luân chuẩn bị lên giường ngủ, cả ngày hôm nay cư nhiên làm việc gì cũng không quá hứng thú, không bằng đi ngủ sớm.
Cạnh!
Tiếng động từ sau lưng đột nhiên vang lên, Phụng Luân giật mình, theo phản xạ quay đầu lại.
Cánh cửa mở ra, Thịnh Yến Lạc một thân loạng choạng, sắc mặt hơi ửng hồng, mơ màng cười đi về hướng Phụng Luân.
"Yến Lạc?" Phụng Luân ngờ vực nhìn nàng ta.
Bất ngờ, chàng bị đối phương kéo đè xuống giường, bàn tay Thịnh Yến Lạc theo đó kéo y phục chàng trễ xuống, để lộ bộ ngực trắng nõn đầy mị hoặc.
"Tối nay ta chọn chàng!" Thịnh Yến Lạc cười yêu mị, thâm tình nhìn Phụng Luân, "Phải biết làm ta thoả mãn nha~"
Hôm nay nàng ta kéo Lục Liên đến kỉ lâu chơi, lại phát hiện rượu nơi đó đúng là cực phẩm, ngon gấp trăm lần ở hiện đại. Kết quả lỡ uống hơi nhiều, nên giờ 'có chút' say.
Nàng ta đột nhiên nghĩ tới vị phò mã của mình.
Hình như theo nàng ta biết, nam nhân đó trước đây là thật tâm yêu chủ thể, thế nhưng luôn chịu lạnh nhạt.
Phải rồi, chàng cũng là người giải vây cho nàng ta hôm đầu tiên xuyên đến thế giới này.
Nghĩ, nên để chàng được sủng hạnh chứ nhỉ.
Thế là nàng ta hưng phấn trở về, đêm nay liền sẽ cho Phụng Luân được như ý.
Tay Thịnh Yến Lạc mơn trớn trên bờ ngực Phụng Luân, chậm rãi tháo bỏ y phục chàng.
Nam nhân cổ đại đúng là mỹ nhân a, ở thế giới nữ tôn này hẳn vì tiêu chuẩn về mỹ mạo cao, đặc biệt tuyệt thế.
Hành động thân mật bất thình lình của Thịnh Yến Lạc khiến Phụng Luân nhất thời không phản ứng, đến khi thấy tay nàng đụng đến phần đai buộc quanh eo muốn cởi quần áo chàng ra mới giật mình hồi thần lại.
"Dừng lại!" Phụng Luân kinh hô hét lên, đẩy mạnh Thịnh Yến Lạc ra. Chàng không hiểu vì sao bản thân lúc này lại cảm thấy sợ hãi, ý muốn bài xích nữ nhân trước mặt rất rõ ràng.
[Tinh! Độ hảo cảm của mục tiêu đối với nữ chủ trực tiếp -10! Độ hảo cảm còn 50!]
Thịnh Yến Lạc vì hai chữ này của Phụng Luân sững lại, quên luôn mình vừa mới bị đẩy đến choáng váng, mờ mịt nhìn chàng: "Phụng Luân? Chàng sao vậy?" Đáng lẽ chàng phải hạnh phúc đáp lại mới đúng, vì sao lại...?
Phụng Luân mím mím môi. Chính chàng cũng không hiểu vì sao mình lại dứt khoát kịch liệt cự tuyệt Yến Lạc đến thế. Chỉ biết khi bị nàng ta đụng chạm cơ thể, chàng lại cảm thấy khó chịu cùng phản cảm.
Rốt cuộc như nhớ ra cái gì, đáy mắt chàng xẹt qua một tia may mắn, nhanh chóng ngồi dậy, kéo y phục che lại cơ thể, sau đó kéo tay áo lên, để lộ một dấu tròn màu đỏ nằm cách cổ tay chừng một gang tay.
"Đây là...?" Cái gì vậy?
"Công chúa, đây là thủ cung sa* của ta..."
Nói đến đây, đầu óc Thịnh Yến Lạc lập tức hiểu, tỉnh cả rượu, mặt đầy vạch đen.
"... Công chúa, vậy người..." Phụng Luân thấp thỏm hỏi, nhưng ý tứ không nghe ra sự trông đợi nào, thậm chí còn giống như muốn cảnh cáo Thịnh Yến Lạc.
"Được rồi, không làm nữa! Chàng nhanh ngủ đi!" Thịnh Yến Lạc lúng túng xuống giường, khách sáo nói xong liền bỏ ra ngoài. Đây cũng là do 'nàng ta' tạo ra, đúng là tự lấy đá đập chân mình!
Phụng Luân ngồi trầm mặc trên giường, đáy mắt sâu thẳm.
Chàng cảm nhận được mình vừa thở phào nhẹ nhõm.
Dấu ấn này, từng bị chàng xem là bức tường khoảng cách giữa chàng và Thịnh Yến Lạc, nhưng bây giờ, lại cư nhiên trở thành tấm khiên để chàng giữ vững sự trong sạch của mình...
*Thủ cung sa được biết đến trong truyền thuyết Trung Quốc, là dấu vết màu đỏ để chứng tỏ người con gái (trong thế giới này là nam nhân) còn trinh tiết.